Chương 1
Tương truyền tám trăm năm trước, có một cổ quốc trên trung nguyên, tên gọi Tiên Lạc.
Tiên Lạc Quốc đất rộng nhiều của, dân phong hòa thuận, mỹ nhân nhiều như mây, thơ ca hoa mỹ, hoàng kim châu báu nhiều vô số. Cùng với một vị Thái tử Điện hạ đại danh đỉnh đỉnh.
Vị Thái tử điện hạ này kỳ thực là một nam tử hiếm có trên nhân thế.
Hoàng đế Tiên Lạc Quốc coi y là hòn ngọc quý trên tay mà sủng ái, thường kiêu ngạo nói rằng: "Tương lai con ta tất là một vị minh quân, lưu danh thiên cổ."
Bất quá, đối với vương quyền phú quý trần thế, Thái tử hoàn toàn không có hứng thú. Y thường tự nhủ với lòng mình:" Ta muốn cứu vớt chúng sinh!"
Không bao lâu sau, y một lòng đi trên con đường tu hành, sau này trong dân gian còn lưu truyền hai câu chuyện xưa.
Câu chuyện thứ nhất phát sinh khi y mười bảy tuổi. Tết nguyên tiêu năm đó, Tiên Lạc quốc cử hành một buổi tế thiên long trọng.
Tuy rằng truyền thống tế thiên đã hoang phế mấy trăm năm, nhưng sách cổ vẫn còn lưu lại cùng với sự truyền miệng qua nhiều thế hệ của tiền nhân, thế nên vào ngày đó người dân khắp chốn vô cùng hân hoan đón mừng một buổi lễ tế thiên trọng đại.
Hai bên đường tấp nập người qua kẻ lại, vương công quý tộc ngự trên cao tầng trò chuyện vui vẻ, các võ sĩ hoàng thất hùng phong tráng khí mặc giáp khai đạo, sắc trời rực rỡ rừng hoa phủ trên những đôi tay trắng nõn ngọc ngà của các thiếu nữ, tự hỏi mỹ nhân cùng hoa ai kiều mỹ hơn ai, tiếng nhạc du dương truyền ra từ trong xe vang vọng khắp chốn, cả tòa thành ở phía xa cũng dường như đang phiêu đãng.
Trên đường, một đoàn nhân mã trang nghiêm diễu hành buổi lế tế thiên trang trọng, trong đó đặc biệt nhất là đoàn nhân mã cuối cùng, mười con bạch mã oai phong mang dây cương nạm vàng kéo theo một tòa hoa đài tráng lệ.
Ngự trên tòa hoa đài cao cao tại thượng là một vị thần võ mà bá tánh đang mong chờ.
Vị thần võ này một thân hoa phục rực rỡ, mặt mang mặt nạ hoàng kim, tay cầm bảo kiếm, đang sắm vai một vị thần võ được lưu truyền ngàn năm chuyên phục ma hàng yêu trừ hại cho dân - đó chính là Thần võ Đại đế Quân Ngô. Người được lựa chọn, sẽ có được vinh quang không gì sánh bằng, bởi vậy, tiêu chuẩn lựa chọn cực kì nghiêm khắc. Năm đó, người được lựa chọn không ai khác chính là Thái tử điện hạ. Bá tánh trên dưới Tiên Lạc quốc đều tin tưởng y nhất đinh sẽ là vịk thần võ xuất chúng nhất từ trước đến nay.
Bất quá, cũng vào hôm đó, lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.
Đoàn nhân mã cuối cùng phải dạo quanh thành ba vong, đi ngang qua một bức tường thành cao vài trượng. Lúc ấy, võ thần trên đài hoa đang chuẩn bị phô diễn chiêu thức kiếm tất sát trảm ma diệt yêu. Đây là một màn trình diễn vô cùng kích động nhân tâm, hai bên đường sôi trào mãnh liệt, phía trên tường thành cũng náo nhiệt không kém, người sau tiếp người trước giãy dụa, xô đẩy. Đột nhiên một tiểu nhi tử trên thành lâu rớt xuống.
Khoảnh khắc đó một tiếng thét chói tai vang lên. Ngay lúc mọi người cho rằng tiểu nhi tử này nhất định sẽ chết, máu tươi văng khắp con đường Thần võ, thì Thái tử bỗng nhiên phi thân tiếp được hắn.
Mọi người chỉ kịp nhìn thấy một đạo bóng trắng nghịch không mà phi lên, Thái tử đã ôm tiểu tử kia bình yên đáp xuống đất. Mặt nạ hoàng kim rơi xuống, hiển lộ một khuôn mặt trẻ tuổi, tuấn tú.
Ngay sau đó, vạn chúng kinh hô. Bá tánh trong thành cao hứng, phấn chấn, nhưng các quốc sư hoàng tộc lại vô cùng sầu lo. Trăm triệu lầm không nghĩ tới lại xuất hiện một sai lầm lớn như vậy.
Đây quả là một điềm xấu!
Mỗi một vòng du hoành quanh hoàng thành tượng trưng cho việc vì Tiên Lạc quốc khẩn cầu một năm quốc thái dân an, không lo cơm áo, hiện giờ gián đoạn, không phải là muốn rước tai họa tới hay sao!
Các quốc sư vô cùng sầu lo, trước bàn bạc sau lại khích lệ, mời thái tử đến, uyển chuyển mà tỏ vẻ:" Điện hạ , ngài có thể điện bích*(quay mặt vào tường ) một tháng để ăn năn hay không? Không cần thật sự điện bích, chỉ cần có ý tứ một chút là được".
Thái tử mỉm cười noi: "Không cần" . Y nói: " Cứu người không phải chuyện xấu. Trời cao như thế nào bởi vì vậy mà giáng tội ta?". " Nếu thật vậy trời cao liền sai rồi, tại sao phải đối sai xin lỗi?"
Các quốc sư không còn lời để nói.
Vị Thái tử điện hạ này chính là một người như vậy. Không có việc gì mà y không làm được, cũng chưa từng đối với người dân không yêu thương. Y luôn cho rằng y là người của chính đạo, là tâm điểm của nhân gian.
Cho nên, tuy rằng các quốc sư trong lòng rất thống khổ, kêu gào: "Ngươi thì biết cái gì!", nhưng cũng không dám nhiều lời.
Câu chuyện thứ hai cũng phát sinh năm Thái tử mười bảy tuổi.
Theo truyền thuyết, phía nam Hoàng Hà có một cây cầu tên gọi Nhất Niệm, có một quỷ hồn tọa trấn ở đó đã nhiều năm. Dáng vẻ của nó thật sự khủng bố: thân mặc tàn giáp, chân đạp nghiệp hỏa, toàn thân máu tươi cùng đao thương tên nhọn, mỗi bước đi đều lưu lại dấu chân đầy máu, rực lửa. Cứ cách mấy năm, nó sẽ hiện thân vào ban đêm, du đãng ở đầu cầu, chặn lại người đi đường hỏi ba vấn đề: " Nơi này là đâu? " , " Người thân của ngươi ở nơi nào? " , " Vì sao lại phiền muộn? ".
Nếu đối đáp không đúng, sẽ bị quỷ hồn một ngụm cắn nuốt. Thế nhưng không ai biết đáp án chính xác là gì, cho nên mấy năm nay quỷ hồn đã cắn nuốt vô số người.
Lúc Thái tử đang du hành nghe được việc này, liền tìm đến cầu Nhất Niệm, hàng đêm canh giữ đầu cầu, rốt cuộc đã diện kiến được quỷ hồn.
Qủy hồn nọ hiện thân, âm trầm đáng sợ như trong lời đồn.Nó hỏi Thái tử vấn đề thứ nhất, Thái tử cười trả lời: " Nơi đây là nhân gian ".
Qủy hồn lại nói: " Nơi đây là vô gián ( địa ngục )".
Khởi đầu đại cát, câu hỏi thứ nhất đối sai rồi. Thái tử nghĩ thầm, dù sao ba câu hỏi đều không có đáp án đúng, hà tất phải chờ ngươi hỏi xong? Nghĩ đoạn liền rút binh khí,đấu võ
Một trận chiến này đánh đến trời đất u ám. Thái tử võ nghệ cao cường, quỷ hồn kia cũng vô cùng dũng mãnh khiến người sợ hãi. Một người một quỷ đấu đến thiên hồn đại ám, sau cùng quỷ hồn bại trận.
Qủy hồn biến mất, Thái tử gieo ở đầu cầu một hạt giống. Lúc này, một đạo nhân đi ngang qua, nhìn thấy y đang rải một nắm đất vàng, vì nó tiễn đưa, ông ta lại tò mò hỏi: " Ngươi đang làm gì?" . Thái tử đáp lại tám chữ: " Thân tại vô gián, tâm tại Đào nguyên".
Đạo nhân mỉm cười nghe xong, liền hóa thành một thần tướng thân mang bạch giáp, chân đạp tường vân, gió mạnh thổi lên, hướng ánh mặt trời mà đi. Thái tử vì thế mới biết đạo nhân vừa gặp chính là Thần võ Đại đế thân chinh hạ phàm phục ma hàng yêu.
Một màn phi thân cứu người của Thái tử tại lễ tế thiên đã được các vị thần tiên lưu ý tới. Lần này chứng kiến một màn tại đầu cầu Nhất Niệm, có tiên nhân hỏi Đế quân: "Ngài thấy vị Thái tử điện hạ này như thế nào?" .
Đế quân đáp lại tám chữ: " Người này tương lai không thể hạn lượng ".
Đêm đó phía hoàng cung phát sinh dị tượng: mưa gió ầm ầm, sấm sét rền vang, Thái tử điện hạ phi thăng.
Phàm là có người phi thăng, Thiên giới đều sẽ chấn động. Vị Thái tử điện hạ này lúc phi thăng đã làm cho cả thiên giới chấn động ba lần.
Tu thành chánh quả, quá khó quá khó.
Thiên phú, khổ luyện, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Một tôn thần ra đời, thường thường phải trải qua trăm năm.
Trên trần thế, không thiếu các thiếu niên thiên chi kiêu tử khi muốn liền có thể mọc cánh thành tiên; nhưng cũng có khối người cả đời khổ tu trăm năm chỉ mong gặp được một đạo thiên kiếp; bất quá cho dù may mắn gặp được không chết thì cũng tàn phế một đời; lại có những người vô duyên trên con đường tu hành, chỉ có thể làm phàm nhân sống một cuộc đời tầm thường.
Mà vị Thái tử điện hạ này, không thể nghi ngờ chính là được trời cao sủng ái.
Thứ y muốn, không có không chiếm được; việc y làm, không thể không thành; y muốn phi thăng thành thần, liền ở mười bảy tuổi năm ấy phi thăng thành thần.
Tâm của bá tánh luôn hướng về y, hơn nữa hoàng đế bệ hạ lại luôn một lòng tưởng niệm ái tử, vì y hạ sắc lệnh khởi công kiến lập thần điện, miếu thờ. Tín đồ càng nhiều, thần điện, miếu thờ càng nhiều, thọ nguyên càng dài pháp lực sẽ cáng cường đại. Vì thế, chỉ trong vài năm ngắn ngủi Thái tử điện hạ đã phong quang vô hạn, vô cùng cường thịnh.
--------Thẳng đến ba năm sau Tiên Lạc đại loạn.
Nguyên nhân gây ra đại loạn là do sự chuyên chế, tàn bạo của quốc chủ ( người đứng đầu), phản quân nổi dậy. Tuy rằng, trên nhân gian chiến hỏa nổi lên bốn phía, các Quan Thần trên thiên giới lại không thể nhúng tay vào. Trừ phi yêu ma quỷ quái vượt rào xâm phạm, còn những chuyện khác thiên giới không xen vào.
Thử nghĩ, nơi chốn trên nhân gian đều xảy ra phân tranh, mỗi người đều tự cho rằng mình là người có lý, hôm nay ngươi giúp cố quốc chống lưng, ngày mai lại có một người khác giúp hậu duệ phản quân báo thù, nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải cả thiên giới cũng sẽ đấu tranh đến đầu rơi máu chảu? Gặp loại tình huống này, việc làm cấp thiết chính là tránh đi.
Nhưng Thái tử mặc kệ. Y tâu với Đế quân: " Ta muốn cứu vớt chúng sinh!".
Đế quân tại vị đã một nghìn năm trên thiên giới còn không dám ngày ngày đem những chữ ấy nói ra ngoài miệng. Khi nghe y nói như vậy, tâm khẽ động. Nhưng cũng không có biện pháp gì, đành nói: "Ngươi không thể cứu vớt được tất cả".
Thái tử đáp: "Thần có thể".
Vì thế y liền hạ phàm.
Bách tính Tiên Lạc quốc hân hoan mở đại lễ chúc mừng.
Nhưng mà các câu chuyện dân gian được lưu truyền từ xưa đến nay đã sớm khiến mọi người tin vào một chân lý. Thần tiên tự mình hạ phàm khẳng định không có kết quả tốt.
Chiến hỏa không những không bình ổn, ngược lại càng thêm điên cuồng.
Không thể nói Thái tử điện hạ không nỗ lực, nhưng y nỗ lực còn chẳng bằng không nỗ lực. Y càng nỗ lực, tình hình chiến đấu càng rối tinh rối mù, nhân dân Tiên Lạc bị đánh đến đầu rơi máu chảy, thương vong thảm trọng, cuối cùng, một trận ôn dịch (dịch bệnh) càn quét cả tòa hoàng thành, phản quân tiến đánh vào cung vua, chiến loạn kết thúc.Nếu nói Tiên Lạc quốc vốn đang kéo dài hơi tàn, thì sự xuất hiện của Thái tử điện hạ lại trực tiếp phá hủy nó.
Sau trận chiến, mọi người đột nhiên phát hiện một sự kiện: Nguyên lai thần tiên Thái tử mà họ luôn tôn sùng, căn bản không hoàn mỹ, cường đại như trong tưởng tượng.
Nói khó nghe là, thành sự thì ít, bại sự có thừa, người như vậy không phải phế vật hay sao!?
Người mất đi gia quyến thống khổ vô cùng, không có chỗ để phát tiết; toàn dân đau xót, bá tánh phẫn nộ cùng nhau tiến nhập thần điện của Thái tử, đẩy ngã tượng thờ, tiêu hủy thần điện.
Tám ngàn thần điện, thiêu bảy ngày bảy đêm, thiêu đến không còn một mảnh.
Từ đó về sau, một vị Võ thần bảo hộ bình an kiền biến mất, mà một vị ôn thần tai họa lại ra đời.
Mọi người nói ngươi là thần ngươi chính là thần, nói ngươi là phân ngươi chính là phân, nói ngươi cái gì ngươi phải là cái đó. Vốn dĩ phải là như thế.
Thái tử vô luận như thế nào cũng không thể tiếp thu được sự thật này.
Y càng không thể tiếp thu việc y phải chịu sự trừng phạt: Biếm trích ( giáng cấp )
Bị tước mất pháp lực, trục xuất xuống hạ phàm.
Y từ nhỏ đã luôn được người khác nuông chiều, đùm bọc mà lớn lên, chưa bao giờ phải chịu khổ như người dân bá tánh. Sự trừng phạt này tương đương với việc ném y từ trên đám mây rơi xuống bùn lầy tăm tối.
Tại nơi bùn lầy này, y lần đầu tiên cảm nhận được tư vị đói khát, bần cùng và dơ bẩn. Cũng là lần đầu tiên, những việc mà y chưa từng nghĩ tới lại phát sinh trên người y: ăn cắp, đánh cướp, chửi ầm lên và sa ngã.
Muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi. Mặt mũi mất hết, tôn nghiêm cũng không còn. Người hầu trung tâm nhất cũng đành bất lực khi chứng kiến y trở nên như vậy, liền lựa chọn rời đi.
"Thân tại vô gián, tâm tại Đào nguyên", tám chữ này ở Tiên Lạc quốc đều được khắc lên các loại bia đá, sau chiến loạn cơ hồ đều bị thiêu hết, nếu để Thái tử điện hạ nhìn thấy, phỏng chừng sẽ xông lên đạp nát nó.
Người nói những lời này đã tự mình nghiệm chứng rồi, chính bản thân y khi đang ở vô gián, cũng không hoàn toàn để tâm tại đào nguyên.
Vị Thái tử này phi thăng lên trời rất mau, nhưng bị trục xuất lại càng mau hơn. Thần võ Đại đế khinh hồn thoáng nhìn lại, một lần phùng ma ngộ tiên tại cầu Nhất Niệm, phảng phất như chỉ là hôm qua. Trên Thiên giới thổn thức một trận, nhưng chuyện đã qua không thể vãn hồi.
Ai ngờ, qua nhiều năm sau, vào một ngày nọ, đột nhiên trên không trung vang lên một tiếng. Vị Thái tử điện hạ này, cư nhiên lại phi thăng!
Từ xưa đến nay, Thần tiên bị biếm trích nếu không phải chưa gượng dậy nổi thì chính là rơi vào quỷ môn quan, căn bản không có vị nào có thể trở mình vực dậy. Lần phi thăng thứ hai này có thể nói là một kỳ quan.
Càng oanh oanh liệt liệt chính là, sau khi phi thăng, y một đường tiến thẳng Thiên giới, tay đấm chân đá, đại sát tứ phương. Vì thế, sau một nén nhang y lại bị trục xuất xuống hạ giới.
Một nén nhang này, có thể nói là một hồi phi thăng chấn động nhất mà cũng là ngắn nhất.
Nếu nói lần đầu y phi thăng là một câu chuyện người người ca tung, thì lần thứ hai này chính là một trò khôi hài.
Hai lần bị trục xuất, cảm xúc của các chư vị thần tiên đối với vị Thái tử này đều là tràn đầy ghét bỏ, ngoài ra còn có thêm vào vài phần cảnh giác. Thần tiên bị biếm trích một lần đã sống không bằng chết, nếu bị biếm lần hai, chẳng phải sẽ quá đội sinh ra tâm ma trả thù chúng sinh?
Vì thế, các vị đại nhân sôi nổi thảo luận, âm thầm quan sát.
Nhưng không nghĩ
Lần này bị biếm trích, y thê nhưng không những không sinh tâm ma, mà lại rất thành thật thích ứng với sinh hoạt của hạ phàm, chỉ là... thật sự cũng quá nghiêm túc đi.
Có khi y bán nghệ đầu đường, thổi tiêu đàn hát, mọi thứ đều tinh thông, dùng ngực đập đá đều không nói chơi, tuy rằng sớm đã nghe danh vị Thái tử này đa nghệ, cư nhiên lại dùng các phương thức như vậy để được biết đến, thật là khiến cho dân chúng dân tình phức tạp. Có khi y sẽ cần cù chăm chỉ mà thu lượm đồng nát.
...Lượm...Đồng...Nát...
Tốt xấu gì cũng từng là thiên chi kiêu tử Thái tử điện hạ, là Thần tiên trên trời cao cao tại thượng, không ai ngờ lại có thể lưu lạc đến nước này.
Tuy rằng thực đáng để đồng tình, nhưng cũng cảm thấy
Thực buồn cười!
Bởi vì thật sự càng nghĩ càng buồn cười, câu chuyện này được lưu truyền khắp nơi trên tam giới. Cái gọi là trò cười của tam giới, cũng chỉ là như vậy thôi.
Phải biết, nếu mắng ai: "Ngươi sinh đứa con trai là Tiên Lạc thái tử" , so với việc mắng đối phương đoạn tử tuyệt tôn còn độc địa hơn nhiều!
Cười nhiều rồi lại than: Vị thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng kia, thật sự đã hoàn toàn biến mất rồi.
Tượng thần sập, cố quốc không còn, ngay cả một tín đồ cũng không lưu lại, dần dần đi vào quên lãng của thế nhân.
Bị biếm một lần đã vô cùng nhục nhã. Bị biếm lần hai, thì vô luận thế nào cũng không thể ngẩng đầu dậy.
Lại qua rất nhiều năm, đột nhiên có một ngày, không trung lại xuất hiện một tiếng vang lớn.
Trời sập đất nứt, núi rừng rung chuyển.
Ánh lửa run rẩy trong trường minh đăng (đèn trường minh dùng để thờ phụng), các chư vị thần tiên bừng tỉnh tập trung tại bảo điện, thần sắc đại biến.
Là vị quý nhân nào đã phi thăng? Thật là một trận oanh động!
Ai ngờ, câu trước vừa khen cao nhân này thật khó lường, sau khi gặp mặt, sắc mặt của chư vị đại thần lập tức đại biến.
Ngươi đủ chưa!
Chính là vị Thái tử điện hạ nổi danh trong truyền thuyết, y y y ------- con mẹ nó lại phi thăng.