Có Thể Chấp Nhận Tôi Không?
|
|
Ngày nhập học cũng đến, hắn và nó cùng nhau trên chiếc xe của hắn đến trường. Vì cửa xe tối thui nên người ngoài không thể biết được trong xe có đến hai thiên thần. Đến khi xe dừng trước đại học X, hắn bước xuống xe trước sự trầm trồ của bao người xung quanh. - Ôi trai đẹp kìa!!!! Bọn mày ơi anh kia của tao!!!! - Ôi ôi ai lấy được anh kia chắc kiếp trước cứu cả dải ngân hà ấy chứ!!! - Ta thực lòng muốn biết người yêu soái ca kia là ai!!? ........................... Một vài lời xì xào vang lên quanh hắn nhưng dường như hắn cũng quá quen với những lời như vậy rồi nên cũng không để tâm lắm. Hắn vòng sang bên kia của xe, kéo nhẹ cánh cửa xe, từ từ một đôi chân thon gọn, nhỏ nhắn rồi đến một thân thể nhỏ bé mà dễ thương. - Nhường chúng mày anh kia, tao lấy em này... - Người cứu cả dải ngân hà kia sao!??? - Hình như ta có câu trả lời rồi.. .................. Vài người lúc nãy lại xì xào, ghen tị. Đây là lần đầu nó được chú ý nhiều đến thế. Cũng phải công nhận từ khi ở cùng hắn thì nó đẹp lên hẳn. Hay do hắn đã khơi dậy vẻ đẹp trong nó....... Điều đầu tiên đập vào mắt nó sau khi vào lớp là lớp rất rộng, học sinh đông nhưng chẳng ai nói chuyện với nhau là mấy. Mỗi người một cái điện thoại, thi thoảng lại quay sang đùa nhạt một câu rồi lại chăm chú vào máy, không giống hồi cấp 3, bạn bè vui đùa với nhau ngây thơ mà trong sáng vui biết mấy. Nó chọn bừa một chỗ mà ngồi xuống, hắn thấy thế nên cũng đặt cặp xuống cạnh nó rồi ngồi xuống chăm chú nhìn nó. Nguyên cả lớp đại học ấy cũng chẳng lạ với mấy chuyện để ý nhau rõ ràng như thế, nhưng lần này thì khác, có đến hai thiên thần đang ngồi liếc mắt đưa tình với nhau ngay trước mắt họ thì không phải ngày nào cũng có. Hình ảnh hai chằng trai như thế đã thu hút không ít ánh nhìn, vui có, buồn có, ghen tị cũng có,......và có một ánh mắt ở 1 góc của giảng đường, ánh mắt như muốn chiếm đoạt Dương Minh mà đẩy Hạo Phong xuống vực thẳm cho bõ tức.... Vâng! Một cô gái xinh đẹp, quyến rũ đang ngồi nơi góc giảng đường ấy. Với nhan sắc của hotgirl cùng với gia đình hậu thuẫn thì từ nhỏ chưa có gì cô muốn mà chưa có được, lần này cô nhìn trúng Dương Minh có lẽ là kiếp nạn ông trời ban cho nó =)))))) Đinh Ngọc Tuyết Anh là tên của cô, cái tên rất đẹp, cao sang quyền quý, cành vàng lá ngọc như bề ngoài của cô vậy. Cô tiến đến, đưa một cánh tay ra trước mặt Dương Minh: - Chào bạn!!! Cho mình làm quen nhé!??? Hắn lưỡng lự định từ chối thì nó huých tay hắn một cái - Có người làm quen kìa, đừng mất lịch sự thế chứ!!!! Bị khích nên hắn chìa tay nắm lấy bàn tay đang đưa trước mặt - Chào bạn! Dương Minh! Hân hạnh được làm quen.... - Đinh Ngọc Tuyết Anh.... Bạn gọi mình là Tanh đi cho dễ....... - Tanh, sau này giúp đỡ nhé. Có lẽ Dương Minh không biết rằng, chỉ những người cô thật sự thích, thật sự thân thiết mới có thể gọi cô bằng cái tên ấy nhưng ngay lần đầu gặp mặt, cô đã cho hắn gọi mình bởi cái tên ấy nghĩa là có ý với hắn, muốn cùng hắn đi đến cuối con đường.
|
Ngày nhập học cũng đến, hắn và nó cùng nhau trên chiếc xe của hắn đến trường. Vì cửa xe tối thui nên người ngoài không thể biết được trong xe có đến hai thiên thần. Đến khi xe dừng trước đại học X, hắn bước xuống xe trước sự trầm trồ của bao người xung quanh. - Ôi trai đẹp kìa!!!! Bọn mày ơi anh kia của tao!!!! - Ôi ôi ai lấy được anh kia chắc kiếp trước cứu cả dải ngân hà ấy chứ!!! - Ta thực lòng muốn biết người yêu soái ca kia là ai!!? ........................... Một vài lời xì xào vang lên quanh hắn nhưng dường như hắn cũng quá quen với những lời như vậy rồi nên cũng không để tâm lắm. Hắn vòng sang bên kia của xe, kéo nhẹ cánh cửa xe, từ từ một đôi chân thon gọn, nhỏ nhắn rồi đến một thân thể nhỏ bé mà dễ thương. - Nhường chúng mày anh kia, tao lấy em này... - Người cứu cả dải ngân hà kia sao!??? - Hình như ta có câu trả lời rồi.. .................. Vài người lúc nãy lại xì xào, ghen tị. Đây là lần đầu nó được chú ý nhiều đến thế. Cũng phải công nhận từ khi ở cùng hắn thì nó đẹp lên hẳn. Hay do hắn đã khơi dậy vẻ đẹp trong nó....... Điều đầu tiên đập vào mắt nó sau khi vào lớp là lớp rất rộng, học sinh đông nhưng chẳng ai nói chuyện với nhau là mấy. Mỗi người một cái điện thoại, thi thoảng lại quay sang đùa nhạt một câu rồi lại chăm chú vào máy, không giống hồi cấp 3, bạn bè vui đùa với nhau ngây thơ mà trong sáng vui biết mấy. Nó chọn bừa một chỗ mà ngồi xuống, hắn thấy thế nên cũng đặt cặp xuống cạnh nó rồi ngồi xuống chăm chú nhìn nó. Nguyên cả lớp đại học ấy cũng chẳng lạ với mấy chuyện để ý nhau rõ ràng như thế, nhưng lần này thì khác, có đến hai thiên thần đang ngồi liếc mắt đưa tình với nhau ngay trước mắt họ thì không phải ngày nào cũng có. Hình ảnh hai chằng trai như thế đã thu hút không ít ánh nhìn, vui có, buồn có, ghen tị cũng có,......và có một ánh mắt ở 1 góc của giảng đường, ánh mắt như muốn chiếm đoạt Dương Minh mà đẩy Hạo Phong xuống vực thẳm cho bõ tức.... Vâng! Một cô gái xinh đẹp, quyến rũ đang ngồi nơi góc giảng đường ấy. Với nhan sắc của hotgirl cùng với gia đình hậu thuẫn thì từ nhỏ chưa có gì cô muốn mà chưa có được, lần này cô nhìn trúng Dương Minh có lẽ là kiếp nạn ông trời ban cho nó =)))))) Đinh Ngọc Tuyết Anh là tên của cô, cái tên rất đẹp, cao sang quyền quý, cành vàng lá ngọc như bề ngoài của cô vậy. Cô tiến đến, đưa một cánh tay ra trước mặt Dương Minh: - Chào bạn!!! Cho mình làm quen nhé!??? Hắn lưỡng lự định từ chối thì nó huých tay hắn một cái - Có người làm quen kìa, đừng mất lịch sự thế chứ!!!! Bị khích nên hắn chìa tay nắm lấy bàn tay đang đưa trước mặt - Chào bạn! Dương Minh! Hân hạnh được làm quen.... - Đinh Ngọc Tuyết Anh.... Bạn gọi mình là Tanh đi cho dễ....... - Tanh, sau này giúp đỡ nhé. Có lẽ Dương Minh không biết rằng, chỉ những người cô thật sự thích, thật sự thân thiết mới có thể gọi cô bằng cái tên ấy nhưng ngay lần đầu gặp mặt, cô đã cho hắn gọi mình bởi cái tên ấy nghĩa là có ý với hắn, muốn cùng hắn đi đến cuối con đường.
|