Có Thể Chấp Nhận Tôi Không?
|
|
Có người nói:'' con người sinh ra vốn chỉ có một nửa, sống trong đời là tìm kiếm nửa còn lại của đời mình''. Có thể rằng một nửa ấy là sai trái, là trái với luân thường đạo lý, là đi ngược lại chuẩn mực của xã hội, thế nhưng con người ta vẫn say mê chìm đắm trong tình yêu ấy, cho dù là đau khổ, là nước mắt. Chương 1: Lại một ngày đẹp trời về trên thành phố lớn nhất nhì đất nước, tôi kéo nhẹ chiếc chăn và tỉnh dậy vệ sinh cá nhân. Tự ngắm mình trong gương, tôi tự nhận mình được 8/10 điểm, nói đúng ra thì người ngoài nhận xét tôi là một người có nhan sắc. Da trắng, mũi cao, đôi môi mỏng lúc nào cũng ửng hồng, mái tóc mềm mượt được cắt tỉa gọn gàng. Có lẽ với nhan sắc này thì con gái cũng phải ghen tị. Tôi năm nay 17 tuổi, cái tuổi không lớn cũng không nhỏ, cái tuổi tiếp xúc với nhiều cái mới trong cuộc sống. Nhờ khả năng học tập khá tốt, tôi được ba mẹ cho lên thành phố học, hiện tại tôi ở nhà bác tôi. Bác tôi đã ngoài 50,bác sống cùng vợ nhưng con bác đi xuất khẩu lao động nên ít về nhà. Hai bác ở nhà cũng có chút buồn, nay có tôi ở chung nên cũng có chút gọi là hơi ấm gia đình. Tôi học tại một trường trọng điểm của thành phố. Ngôi trường này phải nói là danh gia vọng tộc mới có thể vào học, họa chăng có số rất rất nhỏ là vào học nhờ học bổng, và may mắn thay, tôi nằm trong số rất rất nhỏ ấy. Tôi biết mình không thể so bì được với bạn bè cùng chang lứa nên cũng không tỏ ra thân thiện lắm, vì trong lớp đâu đâu cũng là cậu ấm cô chiêu, động nhẹ cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Hôm nay là ngày khởi đầu cho một năm học mới, năm học 12- năm học cuối cấp đánh dấu bước ngoặt cuộc đời. Tôi vội vàng thay đồng phục trường rồi chạy ra điểm xe bus vì bây giờ đã là 6h30, từ nhà tôi đến trường cũng phải mất đến 30p đi bus. Ngày đi học đầu năm của tôi bắt đầu như thế. Mà quên nói, tên tôi là Vương Hạo Phong. Cùng lúc đó, cách đó không xa, tại biệt thự to nhất nhì thành phố, một thiếu niên cao to, gương mặt sắc cạnh, mũi cao, da hơi ngăm, thân thể hoàn hảo khiến cho người ngoài thán phục, nếu chấm điểm thì chắc phải 10/10 vì không chỉ có vẻ đẹp hoàn hảo thì thân phận của hắn cũng không thể xem thường. Hắn là con trai của một gia tộc có quyền thế nhất cả nước, và tương lai hắn cũng rất sáng lạn. Hắn có một người anh trai nhưng hai anh em cũng không thân thiết lắm. Hắn ra nước ngoài từ năm 8 tuổi do gia đình bắt buộc. Lần này trở về là do hắn cố gắng xin ông nội hắn - người đứng đầu gia tộc về nước để gần gũi gia đình và người thân một năm rồi lại tiếp tục sang nước ngoài học việc. Tuy biết đây chỉ là cái cớ hắn đặt ra để trốn tránh việc học bên đất khách quê người nhưng ông hắn vẫn ậm ừ cho qua. Vì một phần ông cũng nhớ hắn vì đã rất lâu rồi ông không nhìn thấy cháu mình, người già mà, họ luôn muốn sum vầy với gia đình, với con cháu. Lại nói đến hắn thì có thể dùng 4 từ '' phá gia chi tử'', hắn biết gia thế mình thừa sức lo cho tương lai củ hắn nên hắn cũng chẳng bận tâm. Ngày ngày hắn đều ăn chơi là chính, thay bồ như thay áo, người yêu cũ của hắn có khi xếp dài đến 3km. Hôm nay cũng là ngày tựu trường của hắn, hắn nhanh chóng thay đồng phục mà bà quản gia đưa cho rồi leo lên chiếc motor của mình phóng thẳng đến trường, tay hắn vẫn quay quay cái thẻ học sinh mang tên: Dương Minh. Tôi bước xuống xe bus và bắt đầu chạy một mạch vào trường vì biết sắp trễ, bất ngờ một chiếc motor lao vụt qua mặt làm tôi muốn đứng tim. '' có cần phô trương thế không, không khoe ra ta cũng biết ngươi có tiền rồi''. Như thường lệ, tôi bước vào lớp và chọn ngay cái bàn cuối mà ngồi xuống, buông cặp sách xuống mà gục mặt xuống bàn chờ giáo viên vào lớp. Vì tôi biết có ngẩng mặt lên cũng chẳng có gì đặc sắc, trong lớp con trai thì ngồi xúm lại thành một hội mà bàn tán, ai mà biết chúng nói về cái gì, lúc thì nói xấu bà giáo viên này, lúc bàn tán về mấy em xinh tươi nào đó,..... Còn đám con gái thì chia hội 3-4 đứa chơi với nhau, nào là son phấn, nào là nhẫn, nào là vòng, mấy đồ ấy mà bán đi chắc cũng đủ nuôi sống nhà tôi cả mấy tháng trời chứ đâu ít..... Tôi đã quá quen với cảnh tượng này 2 năm nay rồi, nên tôi cũng không cảm thấy gì đặc sắc lắm. Rồi giáo viên cũng bước vào, cô tên Vân, một giáo viên trẻ nhưng rất tâm huyết với nghề. Tay cô cầm tập giáo án nhẹ nhàng đặt lên bàn, thay vì nói về năm học trước cũng như mục tiêu của năm học này, cô nở một nụ cười thật tươi nói với cả lớp - Hôm nay lớp ta có thêm một học sinh mới, bạn mới chuyển từ nước ngoài về nên cô mong cả lớp hãy giúp đỡ bạn!!!! Em, vào lớp đi em! Từ cửa, một thanh niên cao to bước vào, vai đeo một dây cặp, mặt ngẩng cao nhìn cả lớp nở một nụ cười nham hiểm: - chào các bạn, tôi là Dương Minh, học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ!! Vâng, đúng là hắn. - Em có thể chọn bất kì chỗ trống nào trong lớp mà ngồi - cô lên tiếng. Hắn không nói gì bước nhanh chân đến cạnh tôi mà ngồi xuống trước ánh mắt thèm khát của bao nhiêu nữ sinh. Cũng đúng, thời buổi này trai đẹp đã hiếm nên chúng nó phải nhanh chân nhanh mắt mà chiếm lấy thôi. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng: - Chào bạn, mình tên Dương Minh, rất vui được làm quen! Giọng hắn trầm ấm mà thu hút, đôi mắt ánh lên vẻ phong tràn lãng tử, môi nở nụ cười gian làm lộ hai má núm, cảnh tượng này chắc cũng làm khối em '' rụng trứng'' nhưng với tôi thì không, tôi biết mấy câu xã giao này chỉ nhằm tạo quan hệ thôi chứ cũng chẳng thích thú gì tôi. Tôi khẽ cười đáp lại hắn: -Rất vui được làm quen với bạn. Nhưng bạn có thể chọn chỗ khác được không, mình quen ngồi một mình rồi! Có lẽ tôi thấy hắn hiền nên đã không tự chủ rồi, lời này mà nói ra khác nào dội cả gáo nước lạnh vào người nghe. Hắn im lặng vài giây rồi ánh mắt hắn chuyển từ vui vẻ thành đáng sợ, hắn ghé sát đầu tôi và nhẹ nhàng cất tiếng: - Tôi thích ngồi đây, cậu không thích thì ra chỗ khác. Ngước nhìn lại cả lớp thấy chỉ còn chỗ trống cạnh bọn con gái bành bèo, điệu chảy nước nên tôi cũng cảm thấy mình không nên rời chỗ rồi. Giọng hắn nhẹ nhàng mà sao đáng sợ, dọa người, làm tôi nhận ra tội lỗi của mình, tôi cúi mặt xuống mà nhỏ nhẹ trả lời hắn: - thôi bạn cứ ngồi đây. Tôi nói xong lại tiếp tục gục mặt xuống bàn che đi bản mặt sợ hãi của mình. '' chọc ai không chọc, lại chọc nhầm vào con hổ này, ngày tháng sau này khó sống rồi''
|
Lần đầu viết có thể văn phong còn lủng củng, mong các bạn có gì cứ nhận xết thẳng để mình biết mà sửa. Từ chương sau mình sẽ đổi sang ngôi thứ ba nhé.
|
Chương2: 5 tiết học trôi qua chậm rãi cứ ngỡ cả năm trời, tuy nhiên nó có cảm giác người bên cạnh cứ chăm chăm nhìn nó nhưng khi quay sang thì ánh mắt ấy lại cặm cụi viết bài. Chắc do nó ảo tưởng, người như hắn đâu có thừa hơi dư sức mà để ý tới nó. Tình cờ hắn thấy được gương mặt nó cũng dễ thương, phải nói là rất dễ thương. Nhìn nó chăm chú học bài mà tim hắn đập chệch đi một nhịp. Giờ đây hắn mới nhớ đến giọng nói của nó, cái chất giọng không khàn, không ẻo lả, nghe rất thích tai. Hình như hắn bị dính thính của nó rồi. Ngồi trong lớp hắn không học, chủ yếu là ngắm nó rồi bất ngờ nó quay sang làm hắn vội cúi mặt giả vờ như đang học, nhưng nó đâu biết sách vở hắn còn đang để ngược chứ học hành gì. Hắn nhẹ nhàng cất tiếng: - bạn ơi mình chưa biết tên bạn!? Nó quay qua nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc: - hỏi mình sao?? - không hỏi bạn thì còn ai vào đây nữa. - Vương Hạo Phong - tên đẹp như người vậy! Hắn lỡ lời, nhưng nó cũng chẳng bận tâm chỉ cười nhạt một tiếng rồi quay về học tiếp. Cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc, nhưng cô giao cho cả lớp làm bài thu hoạch nhóm, nói là nhóm nhưng thực ra là nhóm 2 người, bạn cùng bàn trở thành một nhóm, ai ngồi một mình thì tự tìm bạn giống mình mà ghép cặp. Bất đắc dĩ nó trở thành đối tác của hắn. Nó trở về nhà trong sự mệt mỏi, bỗng nghe trong nhà có tiếng cãi vã, nó dựa lưng vào tường lắng nghe xem có chuyện gì - sao tiền lương tháng này của ông còn có chừng này? - bác gái to tiếng: - tôi cũng đâu biết, chắc do tiền vào năm học mới của thằng Phong làm nó bị hụt đi như thế. - ông đừng nói chuyện này cho thằng Phong đấy, cha mẹ nó gửi nó ở đây cho mình cũng coi như nó là con mình. Thôi thì tháng này bớt ăn bớt tiêu đi chút. Nó đứng ngoài mà nghe hết tất cả, nó nhận ra là bác trai, bác gái đã hy sinh quá nhiều vì nó, cho nên từ mai nó sẽ tìm việc làm thêm để đỡ phần mệt nhọc của 2 bác. Cùng lúc đó tại nhà hắn, hắn xích mích với cha hắn, cha hắn ép hắn về lại Anh để học tiếp rồi về đây cai quản lại gia tộc. Nhưng hắn không muốn, tuổi trẻ của hắn không phải chỉ cắm đầu vào học rồi làm, hắn muốn có thanh xuân thực sự. Hắn chạy đi xin phép ông nội ra ở riêng với lí do để tiện đi học và để thư giãn. Ông hẵn lưỡng lự rồi cũng đồng ý, ông cho hắn sống ở một biệt thự nhỏ gần trường. Nói là biệt thự nhỏ nhưng cũng mất 3 người giúp việc mới giữ cho ngôi nhà luôn sạch sẽ. Ngày hôm sau đi học, nó lại gặp chiếc motor ngày hôm qua, nó không kìm được mà thốt ra một câu: - chạy chậm thì chết người à??? Người lái xe dừng lại, cởi mũ bão hiểm nhìn nó. Là hắn, nó giật mình khi hắn lên tiếng: - lên đây tôi đèo, sắp trễ học rồi! Nhìn lại đồng hồ thì cũng 6h55 rồi, do hôm nay nó quên đặt báo thức nên dậy muộn, nó vội trèo lên xe ôm nhẹ lấy eo hắn - Hôm qua còn lạnh lùng sao hôm nay thay đổi nhay thế? - hắn nở một nụ cười đểu - Hoạn nạn trước mắt, không nên nói nhiều! Nói rồi hắn rồ ga lao một mạch đến trường trước ánh mắt ghen tị của bao nhiêu người. Do nó không đội mũ bảo hiểm nữa, làm lộ ra gương mặt hoàn hảo cộng thêm mái tóc bị gió thổi tung càng tô đậm thêm vẻ phong trần của hắn. Người ta ghen tị với người ngồi sau đang ôm eo hắn, nhưng người ấy đội mũ chụp kính che kín mặt do hắn đưa cho nên chẳng ai nhận ra người ấy là nó. Vài cô khẽ cười nhẹ: - Kiếp trước đi giải cứu thế giới sao không rủ chị hả em?! Ngồi sau hắn, nó cảm nhận được cơ thêt hắn rắn chắc mà ấm áp, qua một lớp kính mà nó vẫn ngửi được mùi thơm từ tóc hắn, từ cơ thể hắn, thực sự quyến rũ nó mà. Tiết học đầu tiên cũng bắt đầu, là tiết của cô Vân chủ nhiệm. Đang giảng bài hăng say bỗng nhiên có viên phấn bay thẳng từ chỗ cô đến phía bàn của hắn và trúng ngay đầu hắn. - tập trung vào bài đi, đừng mải ngắm bạn bên cạnh nữa, giỏi rồi thì lên giải bài trên bảng cho tôi!!! Nó giật nảy mình, không phải vì cô ném phấn vì nó thấy cô còn dữ hơn thế này cơ, nó giật mình vì người hắn ngắm lại là nó, thật khó hiểu con người này mà. Hắn bị gọi lên bảng thì đứng như trời trồng, một chữ cũng không viết ra được dù bài trên bảng không khó lắm, học sinh yếu kém cũng làm được vài phần. Cô lắc đầu rồi đuổi hắn xuống. Hắn về chỗ, khuôn mặt xị ra buồn thiu. Bỗng nó lên tiếng: - học hành yếu kém, có muốn kiếm gia sư không???? Nó tự tin với sức học của mình có thể giúp được hắn, với lại nó đang thiếu tiền cần tìm một công việc phù hợp với nó. Nhận thấy hắn có tiền nó làm sao bỏ qua được cơ hội này! Đúng là đồ ham tiền mà!! Gương mặt hắn dãn ra, nở một nụ cười gượng gạo mà trả lời: - tôi muốn thông tin của gia sư ấy, nếu hợp thì ok - là tôi! Vương Hạo Phong 11 năm liền đạt học sinh giỏi, đứng top đầu trong lớp về việc học..... Nó chưa nói hết thì bị hắn chen ngang: - nếu là cậu thì từ mai bắt đầu, lịch học bắt đầu từ 15h đến 17h. Tiền lương 10 triệu một tháng, có thể tăng dần theo thời gian. Hắn nói mà mặt hắn không thể che đi sự vui vẻ khôn xiết. Cuối cùng thì chiều hôm sau cũng đến, nó dạo bộ đến địa chỉ được ghi trong mảnh giấy mà hắn đưa cho nó. Đến nơi, nó ngỡ ngàng vì trước mắt mình là một biệt thự khá lớn trong thành phố, nó cứ ngỡ hắn có điều kiện thôi chứ không đến nỗi giàu kếch xù như thế này. Nó khẽ bấm chuông, một người phụ nữ trung niên bước ra nở một nụ cười với nó: - cậu tìm ai?? - chào bác, cháu tìm Dương Minh - vậy cậu là Vương Hạo Phong phải không?? - dạ đúng là cháu - cậu chủ đang đợi cậu trên phòng đấy. Nó giật mình khi nghe hai tiếng '' cậu chủ'', không ngờ hắn lại có uy quyền đến thế, được một người cỡ trung niên gọi là cậu chủ thật không phải dạng vừa. Nó theo chân người phụ nữ ấy lên phòng, vừa đi người phụ nữ ấy mới nói rằng bà ấy là quản gia của biệt thự này, cũng là vũ nuôi của Dương Minh. Lên đến phòng, nó lại càng bất ngờ hơn vì phòng của hắn vô cùng rộng mà lại gọn gàng, sạch sẽ. Cứ ngỡ mấy cô chiêu cậu ấm thì phòng lúc nào cũng bừa bộn chứ. - lại đây đi, chúng ta bắt đầu học - hắn mở lời đánh tan mơ mộng của nó. - Ok ok tôi đến liền. Vừa học hắn vừa hỏi nó về gia đình nó, nó chẳng ngại mà kể hết cho hắn, nó nghĩ '' biết đâu hắn thấy thương mà cho mình thêm ít tiền thì sao'' - Nếu thế thì cậu dọn đến ở với tôi đi. Tiện đi học, đi làm. Tôi ở một mình cũng buồn, cậu đến ở chung đi, tôi trả thêm cho cậu 10 triệu một tháng coi như tiền thuê cậu bầu bạn. Nó há hốc mồm ngạc nhiên, tự nhiên từ đâu cả đống tiền rơi vào đầu nó. Nó nghĩ ngợi một hồi rồi cũng đồng ý. Tự nhiên được sống trong biệt thự lại còn có tiền, tội gì mà không đồng ý. Nó về lại nhà bác và xin phép hai bác, lúc đầu hai bác lưỡng lự rồi cũng để nó đi vì thực sự hai bác cũng muốn nó tự lập mà kiếm tiền. Vậy là từ mai nó đã về chung nhà với hắn theo một nguyên nhân không thể phản bác: về nhà làm gia sư.
|
Chương 3: Vậy là ngày hôm sau, Hạo Phong dọn hết đồ đến nhà Dương Minh sống. - Chào cậu, để tôi đưa cậu lên phòng - dì Ba cất tiếng khi xe nó đã đứng trước nhà hắn. Nó lẽo đẽo theo dì lên một phòng trống trên lầu 3, phòng khá rộng nhưng toát lên vẻ u ám do lâu k có người ở. Trong phòng có một chiếc giường rất rộng, rất êm, vừa vào phòng nó đã nhảy tót lên giường mà lăn lộn. Có lẽ lâu rồi nó không được ở trong một căn phòng như thế. Nó lăn lộn một lúc thì ngủ lúc nào không hay. Không biết tự bao giờ có một người đã ngồi ngay cạnh giường chăm chú nhìn nó. Đôi mắt nó nhắm chặt để lộ ra hàng mi cong dài, chiếc mũi dọc dừa, đôi môi dù không dùng son nhưng lại ửng hồng, khóe miệng tươi vui như mơ thấy gì đó vui vẻ lắm. - Thật dễ thương- hắn thầm nghĩ. Từng tia nắng ấm áp dần chiếu nóng ran gương mặt thiên thần ấy, nó khẽ mở mắt. Trước mắt nó là một gương mặt khác, không dễ thương như nó mà nam tính, phong trần. Hai đôi mắt cứ nhìn nhau một hồi lâu rồi âm thanh vang lên từ ngoài cửa - Cậu chủ!! Bữa tối đã sẵn sàng!! - Tôi biết rồi, dì cứ xuống nhà trước đi. Nói rồi hắn quay sang nói với nó: - Bạn rửa mặt đi rồi xuống dùng cơm. Hắn quay đi để giấu đi gương mặt có đôi nét đỏ lên vì ngại ngùng rồi đi thẳng xuống dưới nhà. Bỏ lại sau lưng là gương mặt nó đầy khó hiểu. Rồi nó cũng sực tỉnh ra là người kia cũng là trai thẳng, đã từng thử qua biết bao cô gái chứ không phải người nó có thể yêu, nó vò đầu để bắt mình quên đi hình ảnh nam nhân ấy. Một lát sau hắn đã thấy nó đang phụ giúp dì Ba dọn bữa cơm. Bàn ăn rộng, rất nhiều sơn hào hải vị mà nó chưa ăn bao giờ nhưng bàn ăn chỉ có nó và hắn. Hắn mở lời phá tan bầu không khí ngại ngùng ấy. -Cậu thích món nào thì cứ tự nhiên, hãy xem như đây là nhà cậu. Không khách sáo, nó nhào đến mà gắp lấy gắp để. Nó ăn trước sự ngỡ ngàng của hắn. Không thể tin là cái cơ thể bé nhỏ kia có thể một mình ngốn hết cả bàn ăn lớn như thế. - Còn đói không - hắn hỏi nó - Vẫn ăn được nữa, nhưng sợ nhà bạn sạt nghiệp nên thôi. Hắn bỗng cười lớn, lâu rồi hắn không có cảm giác vui vẻ như vậy. Chỉ một câu đùa bình thường nhưng lâu rồi chưa ai nói với hắn. Chính nó cũng bất ngờ với nụ cười ấy, chỉ là một câu đùa thôi có càn thiết phải thể hiện quá như vậy k?? - Nhà tôi đủ khả năng bao nuôi cậu cả đời đấy. Nó cũng không nói gì nữa mà phụ dì Ba dọn bàn ăn và rửa bát cùng dì. Dù gì thì nó cũng là ăn nhờ ở đậu nên cũng phải biết phép tắc. Sau bữa cơm là lúc dạy học của nó với hắn, vì chiều nay bó ngủ quên nên tối phải dạy bù. Nó chăm chú dạy còn hắn thì học ít mà ngắm nó thì nhiều. Thi thoảng nó lại cốc nhẹ vào đầu hắn cho hắn tỉnh mộng - Để tâm vào bài chút đi- nó nhắc hắn. Nói rồi nó lại tiếp tục giảng, chẳng mấy chốc mà đã 22h. - Đến giờ nghỉ rồi. Cậu có muốn ngủ ở đây không??? - Hỏi lạ, tôi đương nhiên là về phòng ngủ rồi. Tạm biệt! Nói rồi nó thu dọn sách vở nhanh gọn rồi chạy tót về phòng bỏ lại hắn đầy tiếc nuối.
Cuộc sống cứ thế thấm thoát trôi, ngày ngày hắn lại trêu nó, nó lại đùa hắn mấy câu làm hắn vui cả ngày. Rồi ngày thi đại học cũng đến. Hắn thi chung trường với nó. Sau bao nỗ lực thì nó cũng đỗ vào trường X- một trường danh tiếng của nước. Còn hắn cũng đỗ vào trường mà không phải nhờ thực lực mà nhờ quyền lực của gia tộc hắn. Hắn đã xin ông nội hắn ở lại Việt Nam một thời gian nữa để trau dồi kiến thức. Nhưng thực chất việc ở lại của hắn là vì nó. ***truyện đầu tay, độc giả hãy cmt góp ý***
|
|