Đồ Khốn Giám Lừa Lão Tử
|
|
Thể loại: ấm áp,giới giải trí, vườn trường, Tùy thân không gian, mỹ thụ X bá đạo lưu manh công...
văn án: kịch hàng ngày : " anh là ai, tôi không quen biết anh mau buôn lão tử ra a" Tiểu Khải
" bảo bối em thật không quen biết anh sao ??? :* :*" MẠNH HẠO
"ba ba cậu ta là ai a??" Tiểu Khải
"ba ba không biết, (cười bí hiểm)" sủngnhi.
" bảo bối em không cần hỏi baba nha, bảo bối là bà xã anh nha " Mạnh Hạo
" lão tử không muốn có được không " tiểu Khải.
" baba bảo bối không cần con, con không chịu baba làm gì đi" Mạnh hạo
|
chương 1
" gia gia con vào rừng nha " tiểu Khải nhìn về phía ông nội đang bận trồng rau ở bên cạnh nhà.
" ua, con đi rồi về sớm " ông nhìn về đứa cháu
" dạ " tiểu Khải
Tiểu Khải là một cô nhi, khi cậu bắt đầu vào lớp 11 thì cha và mẹ cậu đều mất bởi một vụ tai nạn giao thông vào lễ giáng sinh, ba và mẹ cậu là một giáo viên đại học, sau khi cha mẹ cậu mất cậu về sống cùng gia gia ở thôn Thanh Sơn, một thôn ở vùng hẻo lánh ở thành phố H.
Hôm nay cậu nghĩ muốn vào núi một chút. Đương nhiên không phải tận sâu trong núi, mà là nơi cậu vẫn thường đi tới.Chỗ đó cách nhà khoảng mười phút đi bộ, có một con dòng suối rộng khoảng hai thước, Tiểu Khải muốn đi chính là chỗ đó. Cậu muốn câu cá. Tới nơi, cậu chọn một chỗ râm mát, đợi cá đến. Thực ra, kĩ thuật của cậu cũng không tốt, chính là thực thích loại cảm giác nhàn nhã này. Cậu ở trên bờ ngồi nửa giờ thì có cá mắc câu, liền vội vàng thu dây.
Cậu giật cần, không phải cá mà là một khối ngọc bội. Tiểu Khải cầm lên cẩn thận xem xét. Đó là một khối ngọc bội khá đẹp. Tiểu Khải đối ngọc không có nghiên cứu nhưng cũng nhìn ra đó là một khối hảo ngọc. Ngọc bội không lớn, chỉ bằng lòng bàn tay của trẻ con, một mặt khắc một cái Thái Cực đồ, một mặt khác có khắc một tòa nông gia tiểu viện. “A.” Ngọc bội trên có một chỗ hổng nhỏ, khi cậu lật xem không chú ý lền bị cắt vào tay. Máu từ vết cắt rơi xuống phía trên ngọc bội, sau đó biến mất không thấy, giống như là bị nó hấp thu …
Ngọc bội bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh biếc, cậu cảm thấy không ổn, theo bản năng ném ngọc bội đi, chỉ thấy ngọc bội kia lơ lửng trên không trung một chút, sau đó… lại bay trở về. trong lúc cậu không kịp phản ứng thì nó đã biến mất vào khoảng không ….
Tiểu Khải cởi áo ra nhìn, ở tim của cậu chỉ còn để lại dấu vết của hình Thái Cực đồ nhỏ bằng bàn tay trẻ con …. Sao lại thế này? Cẩn thận xem xét toàn thân, phát hiện trừ bỏ hình xăm thì không có gì khác khác thường.
cậu không ở dòng sông đó lâu liền đi hái rau bên cạnh dòng sông sau đó liền trở về nhà, chuyện xảy ra thì cậu không nói với gia gia cậu sợ gia gia lo lắng.
" tiểu Khải còn về rồi đó à "
" dạ " Cậu đang chìm vào suy nghĩ của mình thì bị gia gia đánh ra khỏi những dòng suy nghĩ từ lúc xảy ra lúc ở dòng sông.
" đi rửa tay đi, gia gia nấu sắp song rồi"
" dạ" tiểu Khải.
Khi cậu ăn song liền vào phòng của mình để nhìn xem, cậu cũng không biết đó là gì nhưng khi cậu đang nghĩ ước gì đó có thể cho cậu trồng trọt thì tốt rồi, Ngay sau đó cậu liền từ trong phòng biến mất. Tiểu Khải chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nhìn hình dạng bốn phía thì đây không phải là căn phòng của cậu, mà là một nông gia tiểu viện. Hiện tại, cậu đang đứng ở trong viện đó. “Đây là đâu?” Viện chỉ dùng để cọc gỗ đơn giản vòng lên, rất lớn, trong viện trừ bỏ một trúc ốc cái gì cũng không có. “Có ai không?” Cậu tiến lên gõ cửa, đợi hồi lâu không thấy ai liền đánh bạo đẩy một cái, thì ra cửa không khóa. “Xin lỗi.” Cậu đẩy cửa ra, bước vào. Trong phòng thực sạch sẽ, cùng với bên ngoài giống nhau, không có bất cứ vật gì. “Xem ra, nơi này không có ai cả.” Vậy bây giờ phải làm sao mới về được đây? Vừa nghĩ muốn rời đi, cậu liền thật sự về tới gian phòng của mình. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngọc bội kia là cái gì, cùng viện kia có gì liên hệ?.
Cậu phát hiện chuyện mình đi vào cái sân kia rất giống vấn đề được nhắc tới trong tiểu thuyết mà đứa bạn lớp 6 hay nói cho cậu nghe: không gian khác , cậu liền thử thực nghiệm vài lần để chứng minh điều này, phát hiện ra mình quả thực có thể tùy ý ra vào không gian kia. Chắc chắn được điều ấy, cậu mới yên tâm tìm hiểu về nó.
Bầu trời cũng không có cảm giác tối, có lẽ ở nơi này không có sự thay đổi ngày đêm, cậu tiếp tục đi ra ngoài xem xét. Ngoài viện rất lớn, ngoại trừ một cái hồ thì xung quanh đều bằng phẳng không thấy một chút gồ ghề. Đó là một cái hồ không lớn, đường kính khoảng hai mươi mét, hình dáng quái dị, nói là hồ kỳ thực có thể nói là do hai dòng suối tạo thành, ở giữa có một đường nhỏ ngăn cách, một bên nước trắng noãn như ngọc, bên kia lại tối đen như mực, hai bên đều có một con suối, nhìn từ xa, toàn bộ hồ giống như một cái Thái Cực đồ.
Đến gần mới phát hiện ra, màu nước không phải như thế mà là do đá ở dưới đáy. Dưới đáy dòng suối màu trắng rải đầy những viên đá trắng ngà, ánh lên khiến cho màu nước trong suốt như ngọc, phía bên màu đen cũng là như thế.
Bên suối có một khối bia, mặt trên là hàng chữ to “Nhật Nguyệt song tuyền, nước suối có thể nuôi dưỡng vạn vật, song tuyền hợp lại gọi là Minh hồ, hồ nước âm dương điều hòa, có thể chữa được bách bệnh, bách độc, kéo dài tuổi thọ.”
Lối viết giống như thảo, tiểu Khải nhìn một lúc lâu, tới khi tay cậu rời khỏi khối bia thì nó chợt như bị phong hóa, biến thành bụi không thấy được nữa. Cậu giật mình, nhưng rất nhanh liền lấy lại được bình tĩnh, nếu thật sự theo những lời ghi trên phiến đá thì nước trong hồ rất tốt. Ít nhất thì thân thể của cậu sẽ bình phục lại được, về sau cũng không lo chuyện bệnh tật. Tiểu Khải không phải là người hay đa nghi, trên bia đã nói vậy thì cậu sẽ tin, lập tức liền đi tìm hai cái chén, mỗi chén lấy một nửa nước, cảm thấy nước này cũng không có vấn đề gì, có chăng chỉ là quá trong, vậy nhưng lại không có sinh vật sống, nước bên suối “Nhật” thì nóng, bên suối “Nguyệt” lại lạnh. Trộn hai thứ nước lại làm một, ngửi thử thấy không có mùi vị gì khác thường, cậu liền thử nhấp một ngụm, vị trong trẻo, mát lành lại có chút ngọt.
|
CHƯƠNG 2 Tìm hiểu hết mọi nơi không thấy thêm thứ gì khác nữa, cậu cũng đã biết được nơi này có những gì. Không gian có tất cả là năm mẫu đất lớn nhỏ, toàn bộ không gian là một tứ giác không có hình dạng cụ thể, ngoại trừ tòa viện ở góc bên phải và hồ nước ở chính giữa thì đều là đất đai phì nhiêu, rất thích hợp để gieo trồng.
Nhìn nhìn thấy không còn gì có thể đi dạo nữa, thời gian cũng không còn sớm, tiểu Khải dự định tắm xong rồi sẽ đi ngủ.Buổi chiều trong lúc chuẩn bị pha nước nóng để tắm thì cậu nghĩ đến nước trong không gian.
" tiểu Khải tắm song chưa ra ăn cơm" tiếng của gia gia đang thúc dục cậu tắm nhanh ra ăn cơm.
" vâng con ra ngay ạ" cậu nhìn mình xem khi tắm có gì khác thường không sau đó nhìn bản thân không khác gì thì bước ra khỏi phòng tắm. Bắt đầu ngồi vào bàn rồi cùng gia gia ăn cơm, sau đó trở về phòng.
Kết quả chính là ngày hôm sau tỉnh lại, cậu hoàn toàn thay đổi !
Nhìn mỹ nhân e thẹn, da trắng hơn tuyết, môi hồng răng trắng, hàng my ẩn tình trong gương, cậu thật sự muốn chết ~. Muốn biết rõ tại sao sự tình lại xảy ra như thế này có lẽ phải nhắc tới chiều hôm qua, hôm qua, sau khi tắm xong, cậu liền uống ngay một chén nước Nhật Nguyệt rồi mới ngủ, buổi sáng thức dậy phát hiện trên người xuất hiện một tầng bụi bẩn dày, đoán rằng có lẽ là do hiệu quả của nước Nhật Nguyệt, vì thế liền lấy nước, cẩn thận tắm đi tắm lại vài lần mới sạch. Ngay lúc đang lau tóc, từ bồn tắm đi ra, vô tình nhìn vào gương, thế là … bi kịch là đây! ! !. May mắn gia gia ra vườn làm việc nếu không khi gia gia nhìn thấy thì sẽ ra sao.
Ngoại hình của cậu rất giống mẹ là Tạ Hương Mai nhưng trước đây vì gia đình khóa khăn mà làng da cậu màu lúa mạnh chứ không giống giờ làng da trở nên trắng mịn như thế này a còn mẹ cậu khi còn trẻ vốn là hoa khôi của trường nên đương nhiên vẻ ngoài của bà cũng không. Tiểu Khải có tám phần giống mẹ nên nhìn giống một nữ sinh hơn là nam sinh. Nhưng hiện tại, Tiểu Lý với hình dáng của một đại- mỹ – nhân như thế này nếu ra đường hỏi đại một ai đấy, mười người thì chắc chắn sẽ có chín bảo cậu là mỹ nhân.
Hôm nay còn có phải phụ gia gia đi ra ngoài bán rau dưa a , không còn cách nào khác, cậu không thể làm gì khác hơn là mặc một chiếc áo sơ mi cũ dài tay, quần tây cũ, vào trong phòng lấy hộp trang điểm của mẹ khi bà vẫn còn sống để ở trong phòng may mắn cậu chưa ném nó,cậu lấy một ít để xoa lên mặt một lớp phấn nền sẫm màu, đeo kính không độ cậu thường đeo, đem phần mái dài chải xuống che khuất mặt. Vốn phần mái này là dự định lúc trở về sẽ đi đến tiệm cắt.
" gia gia"
" tiểu khải dậy rồi à "
" dạ, rau đâu ạ con mang nó ra chợ bán ạ "
" gia gia đem nó bỏ vào xe đạp của con rồi "
Khoảng cách từ cậu ra chợ cũng không xa lắm, cậu đi chưa tới 15 phút là đã tới nơi vốn dĩ cậu hôm nay chỉ là bán rau rồi về nhưng cậu còn mua một ít hạt giông rau dưa để trồng vào không gian. chợ nông sản gần đó, ở đây có đầy đủ các loại giống cây, bên cạnh còn là một chợ hoa.
Tiểu Khải đội mũ lưỡi trai, tùy ý dạo quanh một vòng thấy thứ gì vừa ý liền mua. Đến khi thấy đã đi khá lâu, cậu liền tìm một chỗ ít người, đem bỏ các thứ vào không gian, sau đó mới đi qua chợ hoa. Chợ hoa này quả thật rất lớn, chỉ cần không phải cây cỏ hay động vật bị liệt vào hàng quốc cấm đều có thể thấy ở nơi này. cậu mua rất nhiều giống hoa mà cậu thích, cậu mua một ít động vật nhỏ như một cặp chim bồ câu, một cặp thỏ, ong mật, nhím, thỏ, gà rừng, vịt ngang sau đó cũng tới chỗ vắng người bỏ nó vào lông. Cậu mua những thứ này bằng tiền dành dụm của mình khi bán ve chai, khi cậu nhìn đồng hồ đã hơi muộn cho nên cậu trở về nhà.
" gia gia ta đã về, hôm nay bán được 200 đồng ạ"
" ùa chờ gia gia một chút gia gia đem cỏ này loại bỏ cỏ này để ngày mai trồng lại rau mới sau đó gia gia nấu cơm cho con"
" hay để con nấu cho gia gia làm song rồi vào nghỉ ngơi đi ạ " cậu nói song liền vào nhà bắt đầu nấu ăn, cậu thay nước uống hàng ngày bằng nước trong không gian.
Cậu và gia gia ăn song cậu dọn dẹp một chút rồi cậu liền vào phòng. cậu Phân loại rõ ràng tất cả các đồ đã mua thành từng nhóm một: hạt giống, cây giống, các loại nông cụ Hạt giống lại chia thành hạt giống hoa, hạt giống rau và hạt giống ngũ cốc. Cây giống cũng được chia thành giống cây ăn quả và giống hoa. Cậu đem nho trồng dưới hàng rào của hậu viện, trồng trúc xanh ở góc viện, chọn vài gốc đào và mai ở hai bên trúc ốc, còn phía trước ốc là vài cây anh đào. Mỗi nơi đều tưới một xô nước, mọi thứ trong viện vậy là đã xong, phần còn lại chỉ là chờ xem chúng có thể sống được hay không. Số hạt giống còn lại cậu định sẽ xới vài luống đất ở phía ngoài viện để gieo trồng. Khi múc nước cậu đã đem hạt giống sen gieo vào hồ, tuy rằng đối với việc trồng sen cậu không có một chút kĩ thuật nào, nhưng nếu nước suối nơi đây thật sự có thể nuôi dưỡng vạn vật thì hẳn không thành vấn đề. Còn lại một ít cây giống và hạt giống, còn mấy con vật kia thì cậu thả vào rừng cây bên cạnh hồ nước rồi đem chúng thả vào trong đó,con ong thì cậu nuôi nó bên cạnh dòng sông và cá thì cậu thả vào trong hồ, vịt ngang thì cậu vây lại một chỗ gần dòng sông từ suối nhật nguyệt chảy qua. cậu cũng không biết không gian có thể cho động vật sống không, cậu liền đi ra ngoài bắt đầu ngủ một chút.
|
chương 3
Buổi chiều cậu cùng gia gia hai người bắt đầu trồng rau trên đất mà hồi sáng gia gia đã làm sạch cỏ cậu cố tình khi tưới rau cậu cho thêm một chút nước trong không gian.
Buổi tối cậu cùng gia gia bắt đầu ăn cơm, cậu vẫn ăn không được nhiều, đặc biệt là vào mùa hè, nhiều khi chỉ ăn trái cây để no bụng, hôm nay xem như là đã ăn nhiều hơn bình thường, chủ yếu là do gia gia nấu rất hợp khẩu vị, cậu luôn được dạy dỗ rất tốt, ăn không nói tắm không nói. Bình thường đều là người khác mở lời trước, cậu mới đáp lại. Thói quen này đối với bạn cùng lứa tuổi mà nói có chút không thú vị, đối người lớn lại trở thành một đối tượng tốt để nói chuyện phiếm. Hầu hết họ đều thích người trẻ thật sự chú ý nghe họ nói chuyện. Huống chi, cho dù là lời nói của bất cứ ai,Tiểu khải luôn chăm chú nhìn vào người nói chuyện, khiến đối phương cảm nhận được cậu đang chuyên chú lắng nghe.
" tiểu khải tóc con dài rồi sao lại không đi cắt a"
“… Cháu chưa muốn cắt.” cậu có vẻ không vui khi nhắc tới chuyện này.
“Càn quấy, gọn gàng sạch sẽ mới tốt, cháu đừng học theo mấy thằng côn đồ không ra cái hình dạng gì.” Triệu Minh Lâm không thể chấp nhận được những kẻ lôi thôi. Giọng nói có chút nặng.
“Nhưng …” Cậu trộm nhìn về phía gia gia
“Nhưng gì?”
“…” Cậu khẽ nhỏ giọng thì thầm, không một ai ở đây nghe hiểu.
“ … Cháu nói, nhưng mà gia gia không được cười đâu đấy.”
“Được rồi.”
“Vậy … chờ cháu một chút.” Cậu chạy vào phòng vệ sinh, tẩy sạch sẽ lớp hóa trang trên mặt, vì nó mà cả ngày đều cảm thấy kì quái không thoải mái. Rửa mặt xong, cậu vén phần mái sang hai bên, cũng không mang kính mắt, trở lại phòng khách. Gia gia khi thấy cậu cùng gương mặt mỹ nhân kia đi ra thì bị kinh khánh.
“Khụ khụ, Tư Trà đúng là càng lớn càng đẹp.” ông không biết nói gì cho thích hợp. “gia gia, gia gia đã nói rằng không cười cháu.” Tiểu Khải nghĩ rằng gia gia đang cười mình, liền cảm thấy tức giận mà đeo kính, rũ tóc, tự đem mình ngã vào ghế dựa. "gia gia " đâu có cười cháu.” “Chỉ là … chỉ là ….gia gia….nhìn không quen …đúng thế, chưa quen thôi.” ông nhìn đứa cháu đang hờn dỗi thì giải thích.
“Thật vậy?” Cậu ngẩng đầu lên, nhìn gia gia đó với ánh mắt nghi ngờ, hình như … đúng là không cười. “Đương nhiên là thật.” Để chứng mình lời của mình, ông ra sức gật đầu.
“Nhưng mà tiểu Khải a, sao cháu lại… trở thành như vậy?” .
“Đó là do con sài kem của mẹ cho nên …. cho nên nó thành như vậy, tại ai bảo bọn trẻ trong xóm bảo con da đen như cục than” Cậu không dám nói chuyện ngọc bội.
"ua, sau này đừng loạn xoa kem lỡ nó hết hạn rồi sau đó xảy ra chuyện gì thì sao "
" dạ sau này con sẽ không loạn xoa kem nữa "
Cùng gia gia trò chuyện thêm một lúc, tới hơn tám giờ, cậu liền trở về phòng của mình.cậu vào không gian đi xung quanh xem xét thì thấy những thứ cậu gieo trồng lúc trước đã lớn lên không ít. Điều kỳ quái nhất là sen trong hồ đã muốn hé nụ, có lẽ vài hôm nữa sẽ nở rộ. Nước này đúng là không phải bình thường. Chợt nghĩ tới điều gì, nhìn ra phía những hạt giống đã gieo, quả nhiên đều nảy mầm.
Bận bịu suốt hai ngày, cuối cùng Tiểu Khải cũng đã phân loại được hết hạt cùng cây giống đã mua, còn qua chợ, mua thêm một ít thức ăn cho cá trong hồ. Nhờ uống nước Nhật Nguyệt, thân thể cậu giờ so với người bình thường còn khỏe hơn, vì vậy mà không cảm thấy mệt, gia gia thì cũng trở nên khỏe mạnh hơn trước rất nhiều.
|
Chương 4 Tiểu khải bắt đi học, năm nay cậu học sơ trung nhưng vì cậu chuyển từ thành phố về sống cho nên cậu phải xin vào trường. Cậu ngồi trong văn phòng trường chờ gần 1 giờ thì giáo viên phụ trách khối 11 mới lững thững đi vào. Một phụ nữ trung niên thấp bé tóc ngắn cũn cỡn vừa vào cửa liền tới bàn làm việc lộn xộn lục lọi tìm kiếm gì đó, cuối cùng lấy ra một phần tư liệu, tầm mắt dừng trên ảnh chụp trong hồ sơ rồi lại nhìn sang cậu cứ thế đảo qua đảo lại vài vòng, công thức hỏi: “TRIỆU LUÂN KHẢI?” Cậu gật đầu. Nữ nhân nói: “Chủ nhiệm lớp em không ở đây, tôi dẫn em đi nhận lớp, đi thôi.” Chuông vào học đã vang lên 30 phút trước, khối 11 nằm trên lầu 4 của trường trung học Phụ Trung MINH KHA, Tiểu Khải đi theo cô giáo một đường từ khối 12 đi lên, lớp học hai bên hành lang có rất nhiều học sinh hiếu kỳ xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh tò mò đánh giá bọn họ. Rốt cục cũng tới trước lớp 11a5, trên bục giảng một ông thầy hói đầu đang phun mưa xuân liên tục, thấy bọn họ liền ngừng lại.
Cô phụ trách gật gật đầu, lại quay sang Tiểu Khải chỉ chỉ một vị trí khác cách không xa chỗ trống đó nói: “Em trước tạm ngồi ở chỗ đó, chờ tới khi giáo viên chủ nhiệm lớp về sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho em.” Tiếp lại cùng ông thầy thì thầm vài câu liền ly khai. Tiểu Khải mang theo balo trống trơn bước vào lớp đi qua đám bạn học đang tròn mắt dõi theo cậu thẳng tới chỗ ngồi tạm thời, bạn cùng bàn thấy cậu đến nơi mới không tình nguyện đem đồ đạc của mình thu lại, nhường chỗ trống cho Kỉ Tiễu ngồi xuống.
“Khụ khụ, chúng ta tiếp tục…”
Ông thầy hói đầu gõ gõ mấy cái lên mặt bàn mới đem tầm mắt cả lớp từ trên người cậu dời đi, mặt ai nấy đều nhăn như khỉ ăn ớt mà tiếp tục nghe ông thầy phun mưa. “Bài kiểm tra đầu tiên từ khi khai giảng tới giờ, chỉ có 1/3 lớp đạt tiêu chuẩn, đề bài cũng đều là kiến thức đã học, nhưng chỉ qua một đợt nghỉ hè các em liền quên hết sạch, vậy bài kiểm tra sau các em định học hành thế nào đây…” Bùm bùm lải nhải ước chường hơn 10p, đám nam sinh dưới lớp ngáp dài ngáp ngắn liên tục, ông thầy mới lôi tập bài kiểm tra ra, báo điểm từ cao tới thấp. “Thái Hiểu Mông 94, vẫn là em cao điểm nhất lớp.” Ông thấy nói xong, một nam sinh đeo mắt kính ngồi ở hàng thứ 3 đứng dậy, dưới sự ngưỡng mộ của đám bạn học cầm bài kiểm tra của mình về chỗ ngồi. “Hoàng Khải 90. Thang Văn Thiến 88….” Liền như vậy một đường nhớ kỹ, tập bài kiểm tra trong tay ông thầy ít dần, nguyên bản đám người đều tỏ ra thờ ơ sau khi nhận bài kiểm tra liền thu hồi thoải mái trên mặt, thẳng cho tới khi chỉ còn một bài kiểm tra cuối cùng.
Kế tiếp chính là chữa bài kiểm tra, bạn học cùng bàn cũng không có ý muốn chia sẻ đề bài với Tiểu Khải, cậu nhìn nhìn bảng đen chốc lát, cảm thấy không thú vị liền quay đầu nhìn chằm chằm sân thể dục trống rỗng ngoài cửa sổ cũng chả nhúc nhích gì.
Trước khi hết tiết, ông thầy nói bởi vì người không đạt yêu cầu rất nhiều nên ông ấy muốn cho những người đó một cơ hội nữa, tuần sau kiểm tra lại, nếu biểu hiện còn không tốt hơn như vậy không thể cứu.
Chu lão sư đi rồi, không khí lớp học vốn âm trầm không bao lâu liền sôi nổi hẳn lên, đại bộ phận học sinh đều oán giận ông thầy dạy toán này nên chỉ chăm chăm rủa xả ổng vô nhân tính bắt bọn họ vì kỳ kiểm tra này mà học muốn điên rồi, thỉnh thoảng trong ồn ào hỗn loạn có nhiều ánh mắt tò mò cùng những tiếng bình luận tranh cãi hướng về phía cậu, tiểu Khải vẫn luôn cúi đầu tựa như cái gì cũng không biết không quan tâm.
Tiếp theo là tiết của cô chủ nhiệm, chủ nhiệm khoảng 30 tuổi vóc người thoang dài xinh đẹp, mười phần là người phương nam, dạy môn ngữ văn, cô chủ nhiệm tên là LƯƠNG HIỂU HOA.
Cô trước hết giới thiệu Tiểu Khải cho cả lớp rồi sắp xếp chỗ ngồi cho cậu, nói cả lớp hảo hảo giúp đỡ cậu, còn cậu cái gì cũng chưa nói. Cậu đến khi bị gọi tên mới đứng dậy, sau đó lại yên lặng ngồi xuống. Cô đại khái cũng biết cậu hướng nội, nên cũng không yêu cầu cậu đứng trước lớp giới thiệu về bản thân, trực tiếp vào bài học luôn.
Thật vất vả mới hoàn thành xong những tiết học buổi sáng, giữa trưa cậu không tới căng tin ăn cơm, cậu cũng không biết căn tin ở đâu, bởi vì chuông hết tiết vừa tan, lớp học liền không một bóng người. Tiểu Khải vì thế từ trong balo lấy ra một chai nước khoáng uống 2,3 ngụm! Có lẽ là do học sinh trong lớp không thích người ngoài hoặc cũng có thể là do Kỉ Tiễu khí chất có vấn đề mà toàn bộ buổi sáng không một ai lại gần nói chuyện với cậu, chỉ có bạn cùng bạn thuận miệng hỏi một câu: “Cậu sống ở ngoại thành sao?”.
cậu không trả lời, thậm chí còn không liếc nhìn cậu ta lấy một cái. Bạn cùng bàn lại xác định cậu nghe thấy lời mình, vì thế hừ một tiếng: “Tự cao tự đại…”
cậu liền cứ thế một mình nằm úp sấp lên bàn thật lâu trong lớp, thi thoảng có vài cơn gió nhè nhẹ ngoài cửa sổ thổi vào hất tung tóc mái cậu, tiết trời tháng 9, ve sầu vẫn râm ran kêu mãi không ngừng, ngược lại cậu thừa dịp trong lớp vắng lặng liền nhắm mắt dưỡng thần.
Giữa trưa trời còn nắng nóng như thiêu như đốt vậy mà buổi chiều vừa học được 2 tiết bỗng nhiên trời đổ mưa rào, đúng lúc lớp 11a5 có tiết thể dục, đám nam sinh oán thán vang trời dậy đất, còn đám nữ sinh ngược lại rất vui vẻ, có thể không cần xuống sân là được rồi.
Mặc dù mới chỉ lớp 11 nhưng trường trung học Phụ Trung U Đại lại luôn tạo áp lực cao cho đám học trò ép chúng học hành, thầy thể dục thường nói: tự nguyện trên tinh thần ép buộc, ra ngoài sân để thay đổi không khí, vui chơi cũng được, nếu chơi thể thao có thể cho bọn họ mượn dụng cụ để chơi, không phải vì sợ lạnh mà cứ ru rú trong phòng, vì thế đa phần đám nam sinh đều kéo ra ngoài sân thể dục, sau lại nghe nói đội bóng rổ đang luyện tập, liền kéo theo một đám nữ sinh nữa chạy hết vào sân bóng rổ, trong phòng học chỉ còn lại lác đác vài người.
|