Ngày Trôi Không Chờ Đợi
Tác giả: Đông Phương Bạch.
Câu chuyện thứ nhất : Điều Ước Từ Cá Voi
" Cậu có tin vào điều ước từ cá voi mang đến không?" chàng trai với mái tóc xoăn hơi rối do gió biển thổi đang nhìn về nơi nào đó xa xăm ngoài kia hỏi tôi. Lạ...thật sự rất lạ trước giờ tôi vẫn chỉ nghe điều ước đến từ ông bụt, ông tiên đây là lần đầu tôi nghe có một dạng điều ước đến từ cá voi đấy. Tổi mở to mắt nhìn anh mà...anh cũng chẳng thèm quay đầu sang phía tôi, giống như anh đang ở một thế giới riêng của bản thân mình, đang kể cho tôi nghe một câu chuyện mà hình như kết cục của nó vẫn chưa được viết.
Tôi lắc nhẹ đầu khẽ nói " không, tôi chưa từng nghe đến, nào giờ chỉ có điều ước từ ông bụt chứ làm gì có điều ước từ cá voi?"
Anh ta vẫn thản nhiên, ngắm nhìn mặt biển , sóng xô từng cơn vào bờ, rồi lại xô vào bờ, những bọt trắng của sóng biển tan ra đẹp lắm tựa như tuyết, li ti dễ vỡ tan. Biển hôm nay thật đẹp, xanh ngắt một màu, bầu trời cao và trong, những cơn gió không quá mạnh nhưng đủ cuốn sóng đi và còn cả những cánh hải âu đang bay ngoài kia. Tuy nhiên bên cạnh tôi người con trai lạ mặt mà vô tình đi du lịch cùng chuyến xe với tôi đến bãi biển này, anh ta vẫn thờ ơ, vẫn trầm ngâm với mọi thứ, ngoại từ viên đá cụi màu ngọc bích anh đang nắm nó xoay xoay trong lòng bàn tay ra thì anh chỉ nhìn biển, một ánh nhìn thật xa xăm như đang tìm kiếm thứ gì đó ngoài kia, có ngước lên đón gió cũng chỉ là vẻ mặt dửng dưng không cảm xúc.
" này anh, sao anh lại một mình đến đây? Người ta thường đi du lịch ít nhất là hai người anh không có bạn sao?" tôi vô tư hỏi để xóa đi bầu không khí im lặng này.
" không...tôi không đi du lịch, tôi đến đây thăm một người rất quan trọng"- anh vẫn nhìn vào xa tít nơi những cánh hải âu đang bay.
" vậy bạn anh đâu? Thấy anh cô đơn quá, trong đoàn không nói chuyện với ai, sợ anh nghĩ quẩn nên đi theo anh ra đây này" tôi quả thực lo cho anh ta, vừa nhìn thấy anh ta bước lên xe, sắc mặt vô cùng khó coi nét buồn hiện hữu rõ trên mặt, anh ta chọn ghế sau cùng, ngồi một mình chống cằm nhìn ra cửa sổ, mắt anh lim dim nhưng không phải cảm giác của người buồn ngủ. tôi cũng đã đọc rất nhiều bài báo nói về việc thanh thiếu niên hay đi biển tự tử, nên lo cho anh ta , thi thoảng có ngoảnh lại nhìn nhưng anh ta vẫn y như vậy, không một chút biểu cảm. Cho tới khi ghé khách sạn đã là 1h00 chiều , cái nắng ở biển không nóng lắm, hình như gió đã mang đi hết , tôi loay hoay mà không thấy anh đâu vội vã bước ra ngoài thì anh đã lang thang một mình đi đến bờ biển, giật cả mình không kịp nói gì với ai liền chạy theo, cũng may khi đến nơi thấy anh ta ngồi trên băng ghế dưới tán dương hóng mát, tôi mới thở phào nhẹ nhỏm và đi lại làm quen, không ngờ anh ta lại kể cho tôi nghe một câu chuyện về...cá voi mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tin đó là sự thật.
Anh bảo anh cũng như tôi lúc đó cũng không hề tin chuyện điều ước từ cá voi mang đến nhưng có một người luôn luôn tin tưởng điều đó, là Bảo. Bảo là một người vô cùng đáng yêu ai gặp cũng mến, Bảo hoạt bát lanh lợi đặc biệt luôn suy nghĩ cho người khác, anh quen biết bảo tính ra cũng đã gần bảy năm, mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho tới khi những năm cuối đại học anh đã để ý một cô nàng, cô ấy vô cùng xinh đẹp lại nói năng lại dịu dàng, có thể là hình mẫu lí tưởng của bọn con trai khoa công nghệ, cái ngành này trớ trêu thay ...tìm một người con gái rất khó, hể ai mà là nữ thì được cưng như trứng mỏng vậy. Bảo tuy không cùng ngành nhưng vẫn hay thường qua khoa anh, bữa thì đưa anh tài liệu, bữa thì đưa anh cặp sách, có bữa thậm chí đội mưa qua chỗ anh đưa anh mỗi cái dù chỉ vì câu nói " tao phải đưa cô ấy về kí túc xá". Bảo vốn nhiệt tình nên quen biết bấy lâu này những lần nhờ vả như vậy với anh quá đổi bình thường. Vậy mà Bảo lại không phàn nàn một tiếng nào dù biết là anh chỉ xem Bảo là bạn nhưng với bảo anh lại là một người vô cùng quan trọng mà cả bản thân Bảo biết rõ, với anh không phải loại tình cảm bạn bè đơn giản mà Bảo đã vô tình yêu phải một người con trai và người đó còn là bạn thân của mình.
Bảo phải lòng anh từ giây phút đầu tiên gặp mặt hồi lúc học cấp ba , cái thời chập chững mới bước vào phổ thông, hai đứa được cô sắp chung một bàn, vậy là từ đó không thể nào tách nhau ra được nữa mãi cho đến khi thi đại học cả hai cũng chọn và đỗ vào cùng một trường, lại ở trọ cùng nhau và Bảo luôn luôn giúp anh trong mọi công việc nhà từ giặt giũ đến nấu cơm,...
" này bảo, mày mà là con gái chắc tao sẽ cưới mày làm vợ quá..." câu nói đùa của anh đôi khi làm Bảo phải giật mình có phải là thật không? Hay chỉ là buộc miệng nói? Hay anh đã phát hiện ra được tình cảm của mình rồi? Bảo có chút e dè nhưng vẫn cố gượng như không có gì đáp lại anh, dù cho lúc đó trái tim Bảo như muốn nổ tung.
" bộ nhìn tao giống con gái lắm sao? Mà cho dù là con gái thật chắc gì mày đã có cơ hội cưới tao?" Bảo đáp lại, cố gắn diễn vai " bạn thân" bên anh, không muốn anh biết mình là gay, càng không muốn anh biết mình thích anh như thế nào. Bảo cố gắn che đậy, che đậy được bao nhiêu thì cứ che, giấu được bao nhiêu thì cứ giấu, miễn...mãi mãi được ở bên cạnh anh làm bạn thân thế này Bảo đã mãn nguyện lắm rồi.
Có người đã từng nói với bảo như thế này " án tử của gay là đi yêu trai thẳng, còn án tử của hủ nữ là yêu gay, mày...đang lãnh một mức án tử hình đó" mặc dù vậy Bảo vẫn không thể dừng lại, âm thầm bên cạnh anh là được , không hi vọng gì nhiều. có khi những buổi tối nằm cạnh anh không tài nào ngủ được, nghe từng hơi thở của anh, từng nhịp tim của anh làm lòng Bảo bồi hồi " liệu có một ngày anh bị Bảo cảm động anh có dám yêu Bảo không? Liệu...yêu rồi thì làm sao? Đi ngoài đường có được nắm tay như bao đôi trai gái khác hay chỉ đơn giản nhìn bàn tay nhau mà thôi. Liệu...có được ôm anh từ phía sau khi ngồi xe anh chở, có được dựa vào vai anh ở hàng ghế đá công viên ..." biết bao điều Bảo suy nghĩ , nghĩ xong lại đau, nghĩ xong lại buồn và đành thôi làm một người bạn bên cạnh anh là đủ rồi, không muốn anh phiền lòng, càng không muốn anh phải đối mặt với những bản án mà xã hội đưa ra, huống hồ giờ anh đã có người theo đuổi, Bảo chỉ chúc cho anh mãi được hạnh phúc bên cạnh cô ấy mà thôi.
Những người như bảo thường là vậy, suy nghĩ rất nhiều về người họ thương, khi lỡ thương ai rồi họ có khi moi hết ruột gan của mình giành tặng cho người đó, không gian giối, càng không phản bội tuy nhiên trong cái giới này làm gì có chuyện gay yêu trai thẳng mà được trọn vẹn? Nghĩ tới những thứ người ta sẽ phải đối mặt vì mình thôi cũng đủ làm mình thấy vướng víu, thấy ái náy rồi.
Bảo vẫn vậy vẫn bên cạnh anh hàng ngày vẫn nấu những món ăn ngon mà anh thích nhưng dạo gần đây...Bảo đã không còn thường xuyên trong thấy anh ở phòng nữa, căn phòng nhỏ của hai người dạo này ít tiếng cười nói hơn, lạnh lẽo hơn vì thi thoảng anh không về, bỏ lại Bảo một mình trong căn phòng với bốn bức tường tối đen, những lúc như thế Bảo lại khóc, không phải khóc vì nhớ anh mà khóc vì...sắp đánh mất anh, mất đi cuộc sống hạnh phúc ngắn ngũi này của Bảo, dù biết rằng ngày này sẽ đến nhưng có điều Bảo không ngờ rằng nó lại đến nhanh như vậy. Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống gối, Bảo lại thức trọn một đêm để chờ anh.
" mày làm sao thế? Dạo này thấy mày hốc hác quá" anh nhìn bảo đang đọc sách, hình như lâu lắm rồi hai người không đi thư viện đọc sách càng không có không gian riêng thế này, mà...bao lâu rồi ấy nhỉ? Bao lâu rồi anh chưa nhìn Bảo tường tận như hôm nay? Bao lâu rồi anh chưa hỏi những câu quan tâm bảo? sáu tháng rồi,sáu tháng tuy với anh trôi qua như chớp mắt nhưng với Bảo nó là cả một kiếp người. Bảo không còn cười tự nhiên như xưa nữa,không còn năng động như xưa nữa, ngược lại bây giờ người đứng cạnh anh chất chứa một nỗi buồn vô bờ bến, tuy nhiên với anh Bảo vẫn che dấu đi tình cảm kia, chỉ cười đáp lại vài câu bâng quơ đại loại " tìm tài liệu làm luận văn, hoặc thức khuya ôn bài..." thế mà anh cũng tin. Có phải khi yêu một người nào đó hết lòng hết dạ, con người ta thường hờ hững với những người xung quanh hay không? Anh yêu cô ta sáu tháng nhưng Bảo đã yêu anh sáu năm anh có biết? mà thôi đã biết trước sẽ có ngày hôm nay chỉ là lúc đầu vẫn chấp nhận cắm đầu vào thì ...đừng trách ai cả, chỉ trách bản thân mình không làm chủ được trái tim, trách cái gọi là đúng sai của xã hội. dù tình yêu mà, làm gì có sai và đúng, chỉ là vô tình yêu phải một người con trai mà thôi, khó khăn đến vậy à? Đau lòng đến thế sao?
Bảo thôi không nghĩ nữa, cứ mặc nó tự nhiên theo quỹ đạo, có thể anh sẽ không bao giờ biết trên đời này có một người yêu anh nhiều đến thế? Hi sinh vì anh nhiều đến thế?
"em không phải là cô ấy , không thể nắm tay anh cùng nhau đi dạo phố dưới những tán thông.
Em không phải là cô ấy, không thể ôm anh, hôn anh hòa quyện vào anh lúc đêm đã buôn không gian chỉ còn hai người.
Em càng không phải cô ấy không thể cho anh một gia đình, cho anh những đứa con.
Nhưng....
Em sẽ là người luôn dõi theo anh từ phía sau, đời này, mãi dõi theo anh, nhặt những thứ anh đánh rơi trên con đường mình..."
Dòng nhật ký dành cho anh khép lại với những tâm sự đầy nước mắt, với một câu chuyện về một cậu gay yêu thầm một chàng trai thẳng suốt sáu năm đến hiện tại và có thể dài hơn ở tương lai. Nhiều lần muốn buôn bỏ nhưng chẳng hiểu sao con tim lại không nghe lời, nhắc lí trí phải nhớ đi đến những nơi quán quen hai đứa cùng ngồi ăn đồ nướng, những shop quần áo hai đứa cùng mua đồ, những công viên cả hai cùng tập thể dục,...cuộc sống của Bảo vẫn như vậy, u uất hàng đêm mà chính Bảo cũng không hiểu rõ rằng tại sao? Tại sao mình lại làm khổ chính mình đến như vậy?
cho đến một ngày..... (Còn tiếp)
|
Câu Chuyện Thứ Nhất : Điều Ước Từ Cá Voi ( tiếp theo)
Cho đến một ngày Bảo thấy anh hớn hở quay về, nụ cười thật tươi mà lâu lắm rồi Bảo chưa từng nhìn thấy anh hạnh phúc thế, anh ôm Bảo vào lòng, lần đầu tiên anh ôm Bảo chặc đến như vậy anh có biết lúc đó Bảo vô cùng hạnh phúc, chỉ ước thời gian trôi chậm lại một chút thôi, một chút thôi là đã đủ với Bảo lắm rồi. Nhưng rồi anh buôn Bảo ra và thốt lên trong vui sướng
" Linh nhận lời cầu hôn của tao rồi mày ơi,tháng sáu năm sau tao và cổ sẽ làm đám cưới...tới lúc đó tao chắc chắn bắt mày làm rể phụ cho tao, mày không được trốn đâu đó" anh tươi cười nói rồi chạy lên gác lấy quần áo xếp vào " tao sẽ dọn qua Linh ở, đợi thời gian nữa tao đi làm mướn nhà rộng hơn xíu tao đem mày qua, vợ chồng tao sẽ không bạc đãi mày đâu"
Bảo ...như người mất hồn, hay nói đúng hơn là hình như sự sống của Bảo chấm dứt ngay tại thời điểm này, con người ở đó, thân xác ở đó nhưng trái tim , tâm hồn của Bảo đi đâu mất rồi "anh và Linh cưới sao? Tháng sáu sao? Và mình là rễ phụ?" Những câu nói thốt ra từ anh nó giống như con dao...không..nó còn hơn thế nữa, tướt đi sự sống của Bảo chỉ trong tít tắt. vậy là từ đây Bảo phải trao tay người mình thương cho một người khác. Liệu...người ta có thương anh như mình? Liệu người ta có biết anh không thích ăn cay? Liệu người ta có biết anh tắm muộn sẽ bệnh? Liệu người ta...người ta có biết...có biết là....
Thở dài một tiếng nặng nề, không nói nên lời ngăn không cho những giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe, hít lại một hơi thật sâu, Bảo đi lên gác " tao phụ mày" anh cười vỗ vai bạn một cái, cái vỗ vai này sao mà nặng đến thế cứ như tản đá đè lên người Bảo khiến Bảo thở thôi cũng đã khó.
Vậy là anh đã đi, căn phòng giờ đây chỉ còn mỗi Bảo , lúc này Bảo mới bậc khóc thành tiếng, nước mắt Bảo tuông trào như một dòng suối, Bảo không thể suy nghĩ được gì. Nếu ai đó hỏi Bảo đau không? Bảo sẽ trả lời rằng không...tôi không đau vì đau quá đâm ra mất cái cảm giác đau rồi.
" nhiều khi em đang dối lòng rằng em chẳng đau chẳng buồn
Người ta đâu hay đâu biết rằng lòng em đã chết lặng từ lâu
Nhiều khi em cố gắn cười để anh thấy yên trong lòng
Thật ra thì em đang khóc thầm đằng sau những nụ cười kia..."
Ca khúc không đau vì quá đau vang lên trên điện thoại Bảo, đã là 2 giờ 30 phút sáng, Bảo...vẫn ngồi đó, không ngủ, cũng không tĩnh táo, như người mất hồn. cầm điện thoại lên nghe máy Bảo cũng không thèm để ý đến số điện thoại của ai.
" alo ai vậy?" Bảo hờ hững, nhưng lúc này bàn tay bảo chợt run lên , nhịp tim bắt đầu loạn xạ...một cảm giác không hay dường như ập đến bên Bảo khi nghe đầu dây bên kia là tiếng thúc thít, tiếng nấc nghẹn ...
" alo ..ai vậy?" lần này Bảo có phần nôn nóng, muốn biết xem người kia là ai? hỏi dồn " ai sao không trả lời?"
" Bảo...mình đây...mình là Linh đây..."- tiếng nấc vẫn không ngừng mà hình như còn nhiều hơn, bóp nghẹn cổ Linh không cho Linh nói tiếp. Nghe đến đây trong lòng Bảo không khỏi bất an, tại sạo Linh lại khóc? Sao lại gọi mình vào lúc này? Chẳng phải hồi chiều anh còn dọn đồ qua Linh vui vẻ lắm sao? Nén lại những câu hỏi Bảo nói:
" ờ...có chuyện gì vậy Linh?" Bảo không muốn hỏi nhiều vì sợ đối phương sẽ nhận ra giọng Bảo thay đổi vì khóc tận chiều đến giờ.
" Bảo đến bệnh viện liền đi...có chuyện rồi...." đến đây thôi, Bảo không nghe được gì nữa, nhịp tim của Bảo như rối tung lên không theo quy luật , bàn tay Bảo run rẫy...lạnh ngắt với lấy cái áo khoát chạy thật nhanh thật nhanh đến bệnh viện mà Linh nói.
Cánh cửa bệnh viện mở ra, ập vào mắt bảo là Linh với một bộ váy trắng toàn máu, tóc tay rũ rượi, đôi mắt hốc hác không còn tinh thần nữa, Linh nhìn thấy Bảo liền chạy đến ôm Bảo nói một hơi hết thảy câu chuyện cho Bảo nghe trong tiếng nấc " Bảo ơi...Linh phải làm sao đây hả Bảo? lúc tối chúng mình đi chơi vô tình anh ấy nhớ ra mai là sinh nhật Bảo lên dẫn Linh đi mua quà cho Bảo, khi đi ngang đường thì...anh ấy ...anh ấy..." Linh không nói được nữa, òa lên khóc, nước mắt rơi lên áo Bảo, hai tay cô bấu víu chặt lấy hai bắp tay Bảo, tiếng khóc càng lớn hơn và Bảo như người mất hồn, như thể người đang hiện diện ở đó chỉ là thân xác bảo, lạnh ngắt cứng đờ...
Lúc này,cũng muốn được khóc như Linh ngay bây giờ nhưng mà...nước mắt đâu nữa mà khóc. Bảo không phải là con gái, không thể yếu đuối ngay bây giờ Bảo biết, thứ Linh cần và thứ anh cần là một người bình tĩnh giải quyết tất cả mọi chuyện đang rối lên thế này.
Bảo diều Linh ngồi vào băng ghế một lúc sau có lẽ đã bình tĩnh hơn, Linh...đem ra một con thú nhồi bông vừa lòng bàn tay Bảo, đặt vào đấy là cá voi xanh. Không nói Bảo cũng biết đây chắc chắn là của anh mua tặng. Bảo nhớ lúc trước cả hai cùng đi biển chơi, Bảo từng nói " mày có tin điều ước từ cá voi không?" nói xong câu đấy anh vỗ đầu Bảo một cái đau
" điên...làm gì có điều ước từ cá voi chứ, mày nói điều ước từ ông bụt thì tao còn tin"
" Truyền thuyết từng kể thế này,chỉ cần cầm một viên đá xanh và ném nó xuống biển nếu như nghe được tiếng cá voi thì chắc chắn cá voi sẽ mang cho mày một điều ước nhưng phải đánh đổi thứ gì tương tự điều ước đó. Vì cá voi là thần biển mà" Bảo cười nói giải thích mặc cho người kia chỉ nghĩ đây là do trí tưởng tượng của Bảo mà thôi.
Tuy nhiên kể từ đó mỗi năm Bảo điều được anh tặng quà sinh nhật là cá voi, năm thì áo khoác, năm thì gối ôm...và năm nay lại là một chú cá voi xanh nhỏ nhắn thế này...nhưng người tặng thì lại nằm bên trong phòng mổ, không thể đi biển cùng Bảo như mọi năm. Bảo nở nụ cười cay đắng, giọt nước mắt chất chứa từ nãy đến giờ cuối cùng cũng đã rơi theo nụ cười đó thấm vào chú cá voi xanh đẫm máu Bảo đang cầm.
" lúc anh ấy bị tai nạn tay vẫn năm chặt nó nên máu đã dính vào..." Linh thủ thỉ, giọng Linh giờ đã khàn đặc hơn chắc là do khóc quá nhiều, riêng Bảo lại không thể nói được lời nào nữa vì Bảo biết nếu nói ra Bảo sẽ không kiềm nén nỗi cảm xúc của mình cả hai lại rơi vào im lặng.
Một lúc lâu sau đó, bác sĩ bước ra với gương mặt mệt mỏi càng có phần cảm thương cho hai bạn trẻ ngồi chờ từ nãy đến giờ. Linh vội vàng nhanh chân chạy lại hỏi
" bác sĩ sao rồi? anh ấy sao rồi?"- vị bác sĩ kia khẽ thở dài và buôn ra một câu nói mà giống như hàng trăm bộ phim chúng ta xem " xin lỗi...chúng tôi đã cố gắn hết sức, gia đình nên chuẩn bị tâm lý..." nói rồi ông thở dài, riêng Linh nghe xong lại ngất đi, buộc phải cấp cứu. Giờ đây chỉ còn mỗi Bảo ngồi đó trông chừng anh, từng nhịp tim đập tít...tít...tít... trên máy , Bảo cuối đầu, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh nhưng không thấy một chút hơi ấm từ anh,Bảo chỉ biết nhìn anh như vậy, thầm nghĩ lại rằng ngày hôm nay mình đã rơi bao nhiêu nước mắt rồi? ngày hôm nay phải vượt qua nỗi đau này thế nào đây?. Nhắm mắt thở dài...
" Bảo...sinh nhật vui vẻ..." giọng nói vang lên bên tai Bảo, thì thầm mệt nhọc như rút lấy toàn bộ sức lực của anh.
Bảo nhìn sang anh, mặt mày tái nhợt, người băng bó đầy cả nhưng vẫn nở một nụ cười , lúc này không hiểu sao Bảo lại khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ cần sự vỗ về, cần sự quan tâm từ anh...
" thôi nào...đừng khóc..."
Bảo thấy anh nhíu mày rán gượng nói với mình những câu nói đó liền ngoan ngoãn nghe theo.
" đau không....khó chịu không?" – Bảo hỏi, quan sát từ đầu chí cuối xem vết thương của anh ra sao , anh chỉ lắc nhẹ đầu lại thiều thào.
" muốn đi biển không?..mình cùng đi nha..." anh đề nghị với Bảo, ở đây cách biển không xa lắm khoảng 10km nên việc đón một chiếc taxi đi đến biển là không khó. Bảo biết thời gian của anh không còn nhiều, có khi là sáng mai thức dậy anh ngủ mãi cũng nên, gia đình anh cũng nhận được thông báo từ Bảo, có điều bay vào đây nhanh nhất thì trời cũng sáng. Nhìn đồng hồ hơn 3 giờ Bảo nhẹ nhàng lấy cho anh một cái áo khoát, diều anh ra cửa bệnh viện bắt một chiếc taxi cả hai cùng ngồi. anh mệt mỏi dựa vào Bảo nhắm mắt lại, anh không ngủ nhưng hiện tại với anh việc mở mắt ra nhìn những thứ xung quanh cũng tốn rất nhiều năng lượng, cũng có thể anh đang muốn giữ chút sức còn lại để khi đến biển anh nói cho Bảo nghe thật nhiều cũng nên.
Đến biển, biển vẫn một màu đen huyền kỳ bí, trên bãi biển cũng chỉ có một ngọn hải đăng, ánh sáng hòa vào những bóng đèn đường cách đó không xa. Gió biển mang hơi mằn mặn, lạnh ngắt thổi vào người cả hai, anh rùng mình lại,Bảo diều anh ngồi trên băng ghế dựa vào nó nhìn biển, anh biết và Bảo cũng biết chút thời gian còn lại này quý giá biết bao nhiêu tuy nhiên sao lúc này Bảo lại không mang nỗi buồn, ngược lại trong đáy mắt Bảo lại dân lên một niềm vui khó tả, giây phút này, cảnh vật này, bờ biển này giờ đây chỉ giành riêng cho hai người.
" Bảo...có một chuyện này tao muốn hỏi mày rất lâu rồi nhưng không dám hỏi, vì sợ nói ra mày sẽ không xem tao là bạn nữa" anh chợt thì thầm bên tai Bảo, vì giờ này cũng chỉ có hai người, gió biển lại dịu dàng thổi nên dù nói nhỏ cũng vẫn nghe được.
" chuyện gì? Mày hỏi đi tao sẽ trả lời thành thật cho mày biết"- Bảo chợt linh cảm rằng liệu anh có hỏi về tình cảm của mình, mà thôi cho dù anh hỏi thì mình vẫn phải trả lời cho anh biết sự thật, che dấu bao lâu nay rồi...Bảo cũng mệt mỏi lắm.
" có phải ...mày thích tao không?" – anh nhìn Bảo, bàn tay khẽ đặt lên bàn tay Bảo, ánh mắt anh sáng như những vì sao trên kia nhưng lại rũ rượi buồn, đen và sâu hút.
" phải"- Bảo thành thật trả lời.
" bao lâu rồi?"
" 6 năm"
" lâu vậy à?"
"ừ..."
" vậy giờ còn không?"
" vẫn còn"
Im lặng một lúc lâu, lặng nghe tiếng sóng vỗ thì anh lại mở miệng nói tiếp
" tao muốn nói với mày câu này, mày phải chú ý lắng nghe cho kỹ và tao chỉ nói một lần thôi"
Bảo gật đầu chăm chú nhìn anh, chờ đợi điều anh nói, là chấp nhận cũng được, hay ghê tởm cũng được, chỉ cần giây phút cuối cùng trong cuộc đời anh, chỉ có mỗi duy nhất anh và Bảo vậy là đã đủ lắm rồi.
" Bảo... anh yêu em..." ba chữ này thốt ra từ miệng anh khiến Bảo không thể nào tin được, bàn tay anh cũng xiết chặc lấy cánh tay Bảo để Bảo biết tất cả không phải mơ, một niềm hạnh phúc dần hé mở như cái buổi bình minh kia sắp bắt đầu. Bảo khóc, nước mắt Bảo lại một lần nữa rơi, nhưng không phải rơi vì nỗi buồn mà là vì quá hạnh phúc, nhẹ nhàng ôm anh, sợ động phải vết thương nên buôn ra, chỉ có bàn tay kia là nắm chặc không rời. Là mơ hay thật? tại sao anh lại nói yêu Bảo trong khi anh và Linh sắp kết hôn, Bảo nhận ra điều đó chợt nhìn anh, anh chỉ cười nhạt " đừng hỏi gì hết em chỉ cần biết rằng tại giây phút này, ngày tháng năm này đã có một người nói yêu em từ tận đáy lòng..."
Vậy là Bảo thôi không hỏi nữa, chỉ lầm lũi cuối đầu lắng nghe từng nhịp đập trái tim, lắng nghe từng chuyển động của biển, Bảo cười.
" anh có tin vào điều ước của cá voi không?" Bảo đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn anh, anh chỉ gật nhẹ không thể nói nên lời được nữa nhưng trong sâu thẳm ánh mắt anh đã nói cho Bảo biết " giờ thì anh đã tin..."
" em luôn tin điều ước từ cá voi là sự thật, vậy nên ....nếu ngày mai này anh thức giấc, không thấy em bên cạnh anh nữa, anh hãy bước xuống giường, mở tung cửa sổ và nhìn ra ngoài kia...mây...vẫn bay, nắng...vẫn ấm, ngoài đường xe cộ vẫn lưu thông, cuộc sống này vẫn tiếp diễn....bởi vì em đi...không mang theo thế giới của anh..." Bảo cười , nụ cười rất hạnh phúc, ngoài xa xăm kia , bờ biển đen tịt bổng nhiên lại vang dậy một âm thanh lạ, mà Bảo thường nói rằng nó là cá voi đang hát, cá voi mang điều ước đến cho Bảo, vậy nên Bảo phải đánh đối sinh mạng mình với anh. Từ khi nào ư? ừ thì từ cái lần đi biển đầu tiên của hai đứa, lúc Bảo ném viên đá màu ngọc bích xuống biển thì đã nghe được âm thanh này rồi, khi ấy anh đã không có ở đó để nghe, nghĩ rằng sẽ giành điều ước đó cho bản thân mình nhưng giờ đây, Bảo đã sử dụng nó vào mục đích khác mà với Bảo là vô cùng vô cùng đúng.
Bảo ...đã biến mất, hòa vào ánh sao băng kia, những giọt nắng của ngày mới cũng bắt đầu , anh mở mắt ra thấy mình vẫn nằm trong bệnh viện, cơ thể anh đã bình phục hầu như hoàn toàn, bên cạnh là Linh và cả gia đình anh ngồi đó. Riêng bác sĩ chỉ có thể nói hai chữ " kỳ tích"mà thôi. anh liên tục hỏi về Bảo nhưng mọi người, kể cả Linh điều không biết người này, giống như bảo chưa từng tồn tại trên thế gian này trước đó. Thời gian sau này anh mới nhận ra, là bản thân mình ảo tưởng, hay điều ước từ cá voi là sự thật? hình ảnh người con trai tên Bảo đêm hôm đó mà anh nói thương vẫn như in trong trí nhớ của anh, không sao quên được cũng không muốn quên. Giữ đấy làm bí mật riêng cho mình về những điều kỳ dịu trong cuộc sống mà chúng ta chưa hề biết.
Thở dài một tiếng, anh ném viên đá xuống biển rồi hét thật to " Bảo ơi...em nghe được đúng không?" tôi ngơ ngác không biết rằng anh ta nói điều gì mà Bảo nghe được, nhưng nhìn anh quay đi rồi tôi mới chợt nghe một âm thanh lạ từ xa xa...thấy một cái đuôi cá trắng trên mặt biển rồi lặng mất. rời khỏi băng ghế bước về khách sạn tôi vẫn còn bị bủa vây bởi câu chuyện một cậu gay yêu một chàng trai thẳng suốt sáu năm, cho đến phút cuối anh ta mới nhận ra được tình cảm của mình giành cho chàng gay ây, chỉ tiếc rằng...đời không như là một giấc mơ đẹp,Vậy nên nếu lỡ thương ai rồi thì hãy nói ra đừng để khi cơ hội mất đi rồi phải hối tiếc.
Ngày trôi không chờ đợi ai cả?
Đông Phương Bạch.
câu chuyện một kết thúc như vậy đấy và cũng chẳng biết đến bao lâu tôi mới bình tĩnh lại được, nhưng không lâu sau đó, lại có một người kể tôi nghe về một câu chuyện là Tuyết và Mưa.
YUKI theo tiếng nhật có nghĩa là tuyết
AME theo tiếng nhật có nghĩa là mưa
họ là anh em khác cha khác mẹ cùng về một nhàm yuki sinh vào mùa đông nhưng lại thích mưa, Ame sinh vào mùa mưa nhưng lại thích tuyết, chỉ tiếc rằng cậu bệnh tim nên dường như mùa đông với cậu chỉ là trong tưởng tượng. và rồi liệu họ có thể được bên nhau mãi mãi? hay là tuyết sẽ làm mưa thành đông? mời các bạn đón xem câu chuyện số 2 " Lạnh Lắm Phải Không Em?"
|