CHAP 4: Vào một buổi tờ mờ sáng, lúc còn đang ngủ Lục Quân nghe thấy tiếng la hét... "Thả tôi ra! Thả tôi ra..." Anh hé mở mắt ra nhìn sang bên cạnh Bảo Bảo vẫn đang ngủ rất say, anh ngồi dậy nghe kĩ lại thì nghe tiếng hét ấy phát ra ở phía dưới đường trước nhà anh. Bước xuống giường, Lục Quân lại gần cửa sổ, anh mở cửa sổ ra nhìn xung quanh phía trước cổng nhà thì có một nhóm người mặc áo đen đang vây quanh một cô gái, hai tay cô gái này bị túm chặt bởi 2 người đàn ông mặc áo đen. Anh khoác áo vào chạy ra ngoài xem tình hình thế nào rồi giúp đỡ cô gái yếu đuối ấy, Bảo Bảo bây giờ cũng dần tỉnh giấc.... - Ưm... có chuyện gì vậy anh? - Có một cô gái ở phía trước cổng nhà chúng ta bị ức hiếp, anh định đi xuống xem thế nào, em muốn đi với anh không? - Vậy à, em cũng đi Cả 2 chạy xuống trước nhà, Bảo Bảo hét lớn: - 2 tên kia, các người định làm gì cô gái này vậy? 2 kẻ áo đen nghe thấy tiếng người thì bỏ chạy chỉ còn lại cô gái đứng trước cổng nhà Lục Quân.... - Cô không sao chứ? - Tôi không sao, vừa rồi cảm ơn 2 người đã giúp tôi - Không có gì đâu. Nhưng mà sao bọn chúng lại định làm hại cô vậy ? - Vì... tôi biết được bí mật của bọn chúng - Bí mật? - Ừm, là bí mật - Cô có thể kể chúng tôi nghe được không? - Chuyện này... - Nếu cô ngại thì thôi vậy - Không sao, trước sau gì tôi cũng sẽ kể với công an nên kể với 2 cậu chắc cũng không sao - Thôi được rồi, vậy cô vào trong trước đi Sau khi vào nhà, cô gái ấy từ từ kể lại... - Thực ra tôi là người chứng kiến được hành tung của bọn áo đen đó, chúng không phải là con người - Ý cô là sao? Không phải con người à? - Đúng vậy chúng là hồ ly tinh - Hồ ly tinh? (Bảo Bảo ngạc nhiên) - Ừm, mới lúc nãy khi trời còn chưa sáng, tôi có đi ra ngoài vì bệnh viện có gọi tôi có bệnh nhân nhập viện sớm. Tôi có đến bệnh viện, xong xuôi mọi việc thì tôi trở về nhà. Trên đường về thì tôi thấy bọn chúng bất thình lình xuất hiện tổng cộng là có 5 tên. Tôi nấp ở cái cột gần đấy để quan sát xem bọn chúng là ai, tại sao lại xuất hiện bất thình lình như vậy. Bọn chúng có tất cả là 5 người nhưng có 1 tên có 9 đuôi, 4 tên còn lại thì chỉ có 3 đuôi. Tôi có nghe nói bọn chúng đang tìm bảo thạnh lưu ly gì đấy ở thành phố này. Bọn chúng còn nói nhất quyết phải bắt được "con chuột nhắt" của tộc hồ ly trắng - "con chuột nhắt" của tộc hồ ly trắng... - Cô nhất định không được báo với cảnh sát ( Lục Quân quay sang nói với cô gái) - Vì sao chứ? đây rõ ràng là bọn người nguy hiểm - Vì như vậy sẽ liên lụy đến người yêu của tôi - Người yêu của cậu thì liên quan gì đến chuyện đó? - Thôi cô không hiểu được đâu, tôi không thể để cô báo chuyện này với cảnh sát - Tôi vẫn sẽ báo với cảnh sát - Coi như tôi xin cô, cô không báo cảnh sát là giúp tôi rồi - Thôi được tạm thời tôi sẽ giữ kín chuyện này Lục Quân nắm tay Bảo Bảo đứng dậy lôi ra sau nhà... - Em bình tĩnh đi - Bình tĩnh? Anh nói em phải làm sao đây chứ, bọn hồ ly hắc ám đến để bắt em, chúng còn muốn viên ngọc em đang giữ làm sao em bình tĩnh được - Anh sẽ bảo vệ em... - Bọn chúng là hồ ly hắc ám, chúng học những cấm thuật, anh không làm gì được bọn chúng đâu, tên hồ ly 9 đuôi mà cô gái lúc nãy kể chắc chắn là hắn Hắc Hồ. Hắn thật sự rất mạnh... - Mạnh đến đâu anh không quan tâm, anh có thể dùng cả tính mạng này để che chở cho em - Em xin lỗi... là do em, là do em làm liên lụy đến anh ( Bảo Bảo nức nở) - Ai bảo em đấy? đồ ngốc này, em là tất cả đối với anh, anh phải bảo vệ và che chở cho em mới đúng Bảo Bro kéo ngăn bàn phía sau ra và lấy quả cầu thủy tinh, miệng đọc câu thần chú gì đó... - Em biết một người có thế giúp chúng ta... (Bảo Bảo nhìn quả cầu thủy tinh) - Là ai? - Là Khúc Quang, anh ta cũng là hồ ly ánh sáng, cũng đang ở thế giới con người... em sẽ tìm anh ta ------------------ hết chap 4------------------
|
CHAP5: Thời gian cứ như vậy trôi qua ngày qua ngày, bây giờ cả 2 người đều là sinh viên của một trường đại học danh tiếng. Qua từng ấy thời gian, cậu vẫn chưa tìm ra được người mình cần tìm, ngày này qua ngày khác mặc dù biết được có một thế lực đen tối đang dòm ngó tới thứ quý giá cậu đang nắm giữ bên mình, ngày ngày phải chịu sự theo dõi của bọn chúng. Nhưng kì lạ thay chúng không có bất cứ động tĩnh gì cho thấy chúng muốn tấn công cậu. Còn Lục Quân, từ ngày biết tiểu bảo bối của mình bị theo dõi, anh sợ cậu gặp nguy hiểm nên luôn luôn túc trực bên cạnh cậu để bảo vệ tiểu bảo bối của mình. Nhưng khó khăn của cậu trong quá trình làm người và thật sự hòa nhập vào cuộc sống của họ đó cũng là một trở ngại khá lớn....
Một buổi chiều nọ... - Bảo bối à! ( Anh nằm trên giường một tay ôm Bảo Bảo tay còn lại mân mê những sợi tóc mượt mà của cậu) - Hửm? Có gì sao? - Vấn đề là tối nay anh sẽ phải qua Mỹ khoảng 4 ngày - Hả?Anh đùa với em sao? Trước giờ anh đâu qua Mỹ, vậy sao bây giờ lại.... - Từ lúc mẹ anh lấy dượng tới giờ anh chưa gặp lại mẹ, toàn nói chuyện qua màn hình thôi, vả lại sắp tới mẹ và dượng có sắp xếp mở một chi nhánh công ty tại thành phố của chúng ta đang sống nên muốn anh qua đấy bàn công việc - Vậy... anh chỉ đi 4 ngày thôi đúng không? - Ừm, đi lâu quá anh không yên tâm để em ở nhà một mình, vả lại anh xa em lâu quá anh không chịu được - Dẻo miệng - À, bảo bối đi chung với anh đi - Thôi, em không muốn đi, em có thể tự lo cho mình mà - Mẹ cũng bảo nhớ em, em đi cùng nhé! - Anh nhắn với mẹ cho em xin lỗi nhé, em thật sự không thể đi được mà - Ừm anh hiểu rồi ( vẻ mặt giận dỗi ) - Thôi mà, không phải em không muốn đi với anh, không phải em không nhớ mẹ đâu nhưng thực sự bây giờ em không thể đi... Anh quay sang 2 tay ôm cậu: - Anh biết rồi, vậy bây giờ anh đi một mình, lần sau em phải đi cùng anh nhé - Tất nhiên rồi, mẹ chồng cũng mong em mà sao không qua được chứ ^^ ( Sau từng ấy thời gian mẹ anh cũng chấp nhận tình cảm và đồng ý cho cả 2 kết hôn ) - Anh đi chuẩn bị đây.. ( Lục Quân hôn lên trán Bảo Bảo ) - Vậy để em giúp anh chuẩn bị Lát sau, Bảo Bảo tiễn Lục Quân đến cửa... - Này bảo bối, anh đi rồi nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ ngủ sớm,đi học có gì thắc mắc cứ hỏi Lam Chi ( Lam Chi là bạn thân của cả 2 người, đồng thời cô cũng là một hủ nữ chính hiệu), rồi còn nhớ đi về cẩn thận, khi đi ngủ nhớ khóa cửa cẩn thận, rồi còn.. rồi vòn.... - *cười* haha em lớn rồi đâu phải con nít, dặn dò nhiều vậy, anh đi chỉ có 4 ngày thôi mà - Nhưng anh lo... - Yên tâm bảo bối anh lớn rồi có thể tự lo được mà Taxi cũng đến,trước khi lên taxi ra sân bay anh không quên ôm hôn cậu tạm biệt. Cậu đứng nhìn chiếc taxi khuất bóng rồi mới khóa cửa vào nhà ngủ
Hôm sau... là ngày sau giờ học cậu có giờ học thêm trau dồi kiến thức, hôm ấy là một ngày trăng tròn, trong lúc cùng bạn đi về, cậu bất giác nhìn lên trời, áng mây vội trôi qua để lộ một mặt trăng tròn trịa, cơ thể cậu bắt đầu khó chịu, một hai ba cái đuôi bắt đầu xuất hiện, cậu nhanh chóng ẩn mình vào con hẻm gần đó bảo bạn là có việc phải đi, rồi cậu tách ra khỏi đám bạn cùng lớp, vừa kịp lúc đó 9 cái đuôi trắng tinh xuất hiện, trên đầu 2 cái tai hồ ly xuất hiện ( với bộ dạng này khi đi ra đường vào ngày Halloween ai cũng nghĩ cậu hóa trang hồ ly, vì khi cậu xuất hiện ở bộ dạng này nhìn qua cứ nghĩ cậu chỉ hóa trang thôi. Miêu tả một chút: Cậu xuất hiện với 2 cái tai của hồ ly trên đầu nhưng 2 cái tai của con người vẫn còn ở chỗ cũ, từ trên xuống dưới không có gì thay đổi đến 9 cái đuôi phía sau) Cậu chờ tầm 15p khi ánh trăng bị khuất, cậu mới về nhà. Do hiện tại khả năng kiểm soát năng lượng và hình hài của mình chưa được mạnh cho lắm nên cậu vẫn bị ánh trăng soi sáng khiến cậu hiện hình. Nếu cậu kiểm soát được nó cậu có thể hóa thành hồ ly bất cứ lúc nào cậu muốn và việc tiếp xúc với ánh trăng không còn là vấn đề.... ----------------- hết chap 5--------------
|