Hồ Ly, Anh Yêu Em
|
|
-Không xong rồi, ngôi làng của chúng ta đang bị tấn công... -Là kẻ nào ? - Thưa trưởng làng là bọn Hồ Ly hắc ám - Lại là bọn chúng - Thực lực bọn chúng rất mạnh chúng ta có vẻ không thể thắng được đâu - Mau lên, thông báo với tất cả mọi người đưa trẻ con đi lánh nạn ở nơi khác - Dạ Ở tại một ngôi nhà nhỏ, có một người mẹ ôm đứa con vào lòng: - Con ơi nhớ bảo trọng, đây là sợi dây chuyền ngọc lục quý báu của gia đình ta, con hãy giữ lấy nó rồi đi thật xa, xa khỏi chỗ này nha con Cậu bé ngơ ngác nhìn mẹ: - Có phải mama đưa con đi đâu không? - Đúng rồi con yêu, ngôi nhà chúng ta không còn an toàn nữa Tiếng chiếc xe ngựa lăn bánh tới trước cửa nhà Bảo Bảo: - Bảo Bảo mau lên xe ( Tiếng mẹ thúc giục ) Bảo Bảo bước lên xe quay lại nhìn mẹ : - Mama đưa tay đây con kéo mama lên - Không con yêu mẹ sẽ ở lại cùng mọi người chiến đấu, con phải khỏe mạnh và chóng lớn nhé - Không mama đi với con.... Tiếng hét hòa lẫn nước mắt trải dài khắp đường đi giữa khung cảnh hỗn độn của trận chiến khốc liệt. Những đứa trẻ cùng Bảo Bảo trên xe chính là những Hồ ly còn xót lại trong ngôi làng đó... Không may trên đường đi có một dòng chảy thời gian bị hở, đúng lúc ấy Bảo Bảo bị cuốn vào trong và trôi dạt đến một nơi hoàn toàn khác......
|
Chap 1: Tại một khu rừng, có một gia đình đang tổ chức cắm trại.... - Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ lại đây xem có gì trong bụi cây này - Đâu? Mẹ xem nào, là một đứa bé - Đáng yêu quá mẹ nhỉ, mẹ ơi đem cậu ấy về cho con đi, con muốn có em - Em sao? Nhìn cậu bé có vẻ lớn hơn con đấy - Con mặc kệ, con muốn che chở bảo vệ cho cậu ấy nên cậu ấy phải làm em con - Nhưng chúng ta đâu biết ba mẹ cậu bé này là ai, làm sao chúng ta đưa cậu ấy về được Mặt Lục Quân ỉu xìu, đôi mắt buồn rượi - Thôi được rồi... Quản gia! - Phu nhân gọi tôi... - Ông giúp tôi dò xem xung quanh đây có ai lạc mất con không nhé - Vâng tôi đi ngay Mẹ quay xuống nhìn Lục Quân: - Tìm xem có ai lạc mất con không đã nhé, nếu không có ai thì chúng ta sẽ đưa cậu ấy về - Vâng... ( Lục Quân ngoan ngoãn đáp) Một hồi sau thấy quản gia về, Lục Quân nhanh chân chạy đến hỏi ngay - Quản gia ơi, sao rồi? Có ai là cha mẹ cậu ấy không? - Không, cậu chủ à. Hình như cậu ấy không phải là người ở đây. - Hihi vậy là tôi có em rồi - Sao rồi quản gia, đứa bé khôbg phải là người ở đây à? - Thưa phu nhân, đứa bé không phải là người ở đây - Mẹ ơi em ấy sao rồi? - Vẫn còn đang ngủ, con không làm nó thức giấc nhé - Mẹ yên tâm con chỉ ngắm em ấy thôi Nói rồi cậu hớt hãi chạy vào trong lều , cậu ngồi xuống cạnh Bảo Bảo lấy tay sớ má Bảo Bảo: - Da mịn màng như da em bé vậy hí hí Bảo Bảo từ từ mở mắt nhìn xung quanh.... - Mẹ ơi mẹ ơi, tiểu bảo bối tỉnh rồi - Sao? Phu nhân và quản gia cũng chạy vào - Em ấy tỉnh rồi này Phu nhân ngồi xuống ân cần hỏi Bảo Bảo: - Con tỉnh rồi à Vẻ mặt của Bảo Bảo có vẻ sợ sệt.... - Con không cần sợ ở đây không ai làm hại con cả Lát sau Bảo Bảo có vẻ bình tĩnh lại... - Con tên gì? - Bảo...Bảo - Bảo Bảo à? Tên đẹp đấy - Dễ thương quá.... - Tôi thấy Bảo Bảo còn mệt, hôm nay chúng ta về sớm nhé - Con đồng ý với mẹ ------------ Hết chap 1----------
|
Chap 2 Ở nhà của Lục Quân lúc này - Tiểu bảo bối ơi... - Tôi tên là Bảo Bảo - Nhưng tôi thích gọi cậu là tiểu bảo bối - Thôi được rồi, tùy cậu thôi - Bảo Bảo, con ở đâu đến? Sao lại xuất hiện ở trong rừng như vậy - Con cũng không biết - Vậy ba mẹ con đâu ? - Con đã lạc mất họ lúc xảy ra trận chiến - Trận chiến? Trận chiến nào?... - Con... - À thôi được rồi, con mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Từ nay con sẽ ở đây với chúng ta - Con... cảm ơn cô - Cứ gọi ta là mẹ - Dạ mẹ... - Mẹ rất vui khi có con đấy Lục Quân nói - Mẹ ơi, chàng dâu của mẹ đấy, mẹ thấy được không? - Thằng nhóc này thật là biết chọn người nha Phu nhân quay sang Bảo Bảo xoa đầu: - Ta rất ưng đấy, vừa dễ thương vừa lễ phép lại dịu dàng - ..... ( Bảo Bảo đỏ mặt ) - Vợ anh ngại kìa, dễ thương quá - Thôi con đừng chọc ghẹo Bảo Bảo nữa, để cho nó nghỉ ngơi - Bye bye tiểu bảo bối nha, sáng mai qua tìm em đấy... Em yêu <3 Lục Quân đi khỏi được một lúc, Bảo Bảo ngước nhìn ra cửa sổ, mặt trăng hôm nay tròn và sáng quá, những chiếc đuôi trắng toát của Bảo Bảo dần dần lộ rõ ra. Cậu nhìn ra cửa sổ ôm mặt khóc nức nỡ nghĩ về mẹ của mình ở ngôi làng đó.... Sáng sớm sau khi mặt trời ló dạng... - Bảo bối ơi dậy đi Bảo Bảo mở mắt dậy thì thấy Lục Quân ngồi trên giường chăm chú nhìn mình ... - Cậu... cậu.... sao cậu nhìn tôi chằm chằm vậy? - Do em dễ thương quá đấy, giống hệt con gái ( Lục Quân cười tít mắt ) - Thật sao? - Thật mà Lục Quân ôm Bảo Bảo sát vào người mình... - Anh thích em lắm tiểu bảo bối Sau một ngày dài, tối đến Lục Quân nhất quyết lôi bằng được Bảo Bảo ra ngoài ngắm trăng ở sau vườn.... - Lục Quân à thôi đi,tôi không muốn ra ngoài đâu - Tiểu bảo bối ngoan ra ngoài với anh đi, trăng hôm nay đẹp lắmmmm ( Lục Quân nắm tay Bảo Bảo kéo đi ) " Nếu như mình bị tác dụng của mặt trăng đó mình sẽ hiện nguyên hình mất" - Bảo Bảo lo sợ Lát sau cuối cùng Lục Quân cũng kéo được Bảo Bảo ra vườn, ngồi trên ghế hai người họ nói chuyện được một chút, mặt trăng đang có vẻ muốn ló dạng.... - Lục Quân thiếu gia - Sao vậy? - Anh nói anh rất thích en đúng không? - Đúng vậy - Kể cả khi em không giống anh và tất cả mọi người, anh có còn thícg em không.... Lúc này 9 đuôi hồ ly mọc sau lưng Bảo Bảo... - Tiểu bảo bối.... Em... em là... - Em là hồ ly - .... ( Lục Quân ngỡ ngàng ) - Anh có sợ không? - .... - Em biết kiểu nào anh cũng sẽ như vậy mà... hic ( Bảo Bảo ôm mặt rưng rứt) - Tiểu bảo bối ngoan nín đi anh thương... - Anh không sợ em sao? - Sao anh phải sợ tiểu bảo bối của anh, ban nãy chỉ là anh hơi ngạc nhiên. Dù thế nào thì tiểu bảo bối vẫn là tiểu bảo bối, không ai thay thế em được đâu bảo bối của anh.... - Cảm ơn anh đã chấp nhận em ( Bảo Bảo ôm chầm Lục Quân khóc nức nở ) - Thôi không sao mà.... ( Lục Quân ôm Bảo Bảo dỗ dành) --------- Hết chap 2 --------
|
|
Chap 3 - Tiểu bảo bối ơi dậy đi, anh mang đồ ăn tới rồi này - Ưmm... Ơ sao thiếu gia biết em thích trứng gà vậy? - Kkk anh lên mạng tìm đấy, sáng ra anh gọi đầu bếp làm món này cho em - Oh... ra là vậy - Ừm, ăn nhanh đi anh đưa em đi mua một số thứ - Hả? tôi vẫn ổn, không cần mua thứ gì đâu - Bảo đi thì cứ đi đi , lì lợm - Hứ...( Làm mặt giận ) - Đúng là dễ thương quá đi( Lục Quân véo má Bảo Bảo ) Lát sau, Bảo Bảo ăn xong, Lục Quân gọi quản gia chở họ ra trung tâm mua sắm... - Gần đến ngày đi học rồi, em có vài thứ cần mua đấy tiểu bảo bối - Đi học? - Ừ, đi học. Lúc trước ở thế giới của em em không đi học à? - Tất nhiên là có, nhưng tôi học phép thuật. chẳng lẽ con người cũng học phép thuật à? - Hahaha... tất nhiên là không rồi, con cáo ngốc - Tôi là hồ ly! - Ừ hồ ly... Ở đây người ta chỉ học tính toán,văn học, lịch sử, địa lý,..v.v - Oa... có cả lịch sử nữa sao, anh biết không chỗ tôi học phải học rất lâu mới học được cách dịch chuyển thời gian lùi về quá khứ đấy - Hahaha được rồi không nói nữa đi mua đồ thôi Lục Quân hầu như là người chọn cho cậu, cậu chỉ việc thử rồi chọn mua về.... đến một lát sau.... - Thiếu gia à, cậu chọn cho tôi nhiều thế này có bị hao hụt ngân lượng không? - Không, vì em anh có thể mua cả cửa hàng này cũng được nữa đấy. Nhưng mà ngân lượng mà em nói thế giới anh gọi là tiền - Tiền à? - Ừ, em thay đổi cách gọi những từ ngữ đó từ từ đi để sau này còn dễ dàng giao tiếp - Bộ tôi nói chuyện khó hiểu lắm sao? - Không khó hiểu nhưng em cần phải sửa một vài từ ngữ. Thôi đi ăn nào, nảy giờ đi mua sắm được 3 tiếng rồi đấy - Lâu như vậy rồi à - Ừ, bây giờ là 12 giờ trưa, mình đi ăn thôi - Vâng thiếu gia - Này, ai bảo em gọi tôi là thiếu gia đấy ? - Tôi thấy bác quản gia và người làm gọi như vậy nên tôi mới.... - Từ nay gọi tôi là Lục Quân hay có thể gọi chồng cũng được haha - Đừng...ảo tưởng nha ( Đỏ mặt ) - Em sao vậy, ngại sao? -Tôi... tôi không... không có - Hahaha đúng là tiểu bảo bối của anh Ăn uống xong, hai người cùng nhau về nhà... Đến phòng Bảo Bảo, Lục Quân đưa Bảo Bảo vào phòng... - Cảm ơn anh vì hôm nay - Không có gì - Sao chưa về phòng anh đi - Em không thể cho anh ở đây thêm chút nữa sao? - .... - Hả? hả? hả? Càng nói, Lục Quân càng tiến lại gần Bảo Bảo, bất chợt cậu đẩy Bảo Bảo nằm xuống giường... - Anh... anh định làm gì? - Ăn rồi mà sao anh vẫn thấy đói nhỉ... anh muốn ăn em - Ăn....ăn tôi? - Ừm Lục Quân đưa mặt sát vào cổ Bảo Bảo, chưa kịp kháng cự, Bảo Bảo đã bị Lục Quân khóa chặt đôi môi bằng nụ hôn sâu ngọt ngào, hai tay Bảo Bảo bị kiềm chặt lại , Lục Quân từ từ mở nút áo từ từ đưa lưỡi đến phần ngực Bảo Bảo rồi " xơi " nó một cách ngon lành khiến Bảo Bảo không thể kiềm hãm được tiếng rên của sự dục vọng. Lát sau trên người 2 người không còn mảnh vải... - Tiểu bảo bối, xuống dưới giúp anh với - Ưmmmm... Bảo Bảo dừng trước hạ bộ của Lục Quân rồi nhẹ nhàng " thưởng thức", Lục Quân không kiềm được rên lên thành tiếng... Hắn lật người Bảo Bảo nằm sấp lại rồi nhanh chóng thúc mạnh vào trong.... - Ahhh, đau quá Lục Quân dừng lại đi - Không sao đâu yên tâm đi bảo bối - Đau...đau quá ah ( Bảo Bảo ứa nước mắt ) - Tiểu bảo bối của anh ngoan đi, ráng chịu đau tí xíu thôi hết ngay ấy mà - Em... em chịu hết nỗi rồi ah Lục Quân bắt đầu chậm dần... - Em cứ thả lỏng đi... từ từ thôi Dần dần Bảo Bảo thích nghi được - Bây giờ em thấy sao rồi? - Không còn đau nữa, em thấy ổn hơn rồi - Hahaha vậy anh không khách sáo đâu nhé Lục Quân thúc liên tục... - Tới... tới rồi... ahh - Anh cũnng vậy... ahhh sau khi thỏa mãn cơn dục vọng, họ ôm nhau ngủ. Trong vòng tay của Lục Quân, Bảo Bảo cảm thấy ấm áp vô cùng, luôn có cảm giác như mình được bảo vệ... trong chính vòng tay của Lục Quân chàng thiếu gia họ Hoàn ---------- Hết chap 3--------------------
|