Người Yêu Hỡi, Hãy “Đánh Dấu” Em Đi
|
|
Chương 5: Em sẽ sinh một đứa cho anh Sau ngày hôm đó, Lâm Hiên không còn cố ý quan tâm đến cậu Omega nọ, cũng không nhận được bất kỳ nội dung xin giúp đỡ về tin tức liên quan đến việc “Quấy rầy Omega” nào nữa. Dường như mọi thứ đã trở lại như bình thường. Lâm Hiên nắm giữ chức vụ quản lý của bệnh viện, thi thoảng phải tuần tra ở trong các khu viện. Lịch trình hôm ấy của anh là phải đến khu Omega để nắm rõ tình trạng bảo trì của các thiết bị dùng trong bệnh viện. Vốn dĩ anh muốn tránh khỏi tuyến đường có thể gặp phải cậu Omega nọ, nhưng ngẫm lại thì thấy như vậy quá đáng quá. Chính anh còn chưa xử lý xong chuyện tình cảm, càng không muốn vì chuyện này mà tổn thương đến người khác. Anh đi theo hướng dựa theo kế hoạch ban đầu, khi đi qua trung tâm tình nguyện viên ở đại sảnh tầng một, cậu Omega nọ không đứng ở khu tiếp tân, mà đang đứng ở cửa bệnh viện, giúp những người bệnh đi lại bất tiện xuống xe. Hôm nay khi Lâm Hiên ra khỏi cửa, thời tiết không quá tốt, hiện giờ đã đổ mưa. Dù cậu Omega nọ có ô, nhưng hơn nửa là che giúp người khác, sau mấy bận đi vào đi ra, một bên vai của cậu đã gần ướt đẫm. Lâm Hiên đứng tại chỗ nhìn trong chốc lát nhưng không hề bước tới, mà chỉ xoay người đi. Trái lại, khi Doãn Lạc quay đầu lạc hỏi han bệnh nhân thì thấy Lâm Hiên đi ngang qua. Trong nháy mắt đó, suy nghĩ muốn xông tới chỗ anh đã nảy lên trong đầu cậu, dù chỉ chào hỏi thôi cũng được, cậu chỉ muốn nhìn ngắm người ấy mà thôi. Nhưng khi thấy cửa thủy tinh phản chiếu lại dáng vẻ chật vật của mình, cậu lại tự nhủ, “Thôi”. Mưa càng lúc càng nặng hạt, người cũng dần thưa thớt. Cuối cùng thì Doãn Lạc cũng đã hơi rảnh rỗi một chút, nhưng người thay ca hãy còn chưa tới, cậu chưa thể tùy tiện rời đi được. Mấy ngày này ở trong bệnh viện, cậu đã gặp những bệnh nhân được nâng cáng từ bên ngoài đưa vào phòng cấp cứu, cũng đã từng trông thấy cảnh người nhà khóc lóc thê thảm. Rốt cuộc cậu cũng đã hiểu được tại sao lúc ấy Lâm Hiên lại nặng lời với cậu, đồng thời cảm thấy mất mặt khôn cùng vì hành vi ngây thơ của mình. Doãn Lạc đang xuất thần nên hoàn toàn không phát hiện ra có người đang đi về phía cậu. Mãi đến khi một chiếc áo đột nhiên đáp lên vai, cậu mới sửng sốt, lập tức quay đầu lại. Lâm Hiên khoác chiếc áo bành tô mình dùng khi ra ngoài lên người cậu. “Anh…” Trong giây phút ấy, muốn bảo Doãn Lạc không xúc động gì cả là điều không thể. Nhưng cậu hiểu rằng hành động của người ấy chẳng qua là vì quan tâm đến cậu mà thôi, không có ý gì khác cả. Ánh sáng nơi đáy mắt cậu chỉ lập lòe giây lát đó rồi nhanh chóng tắt ngủm. Dù gì trước đó cũng đã có kinh nghiệm những hai lần, cậu không dám để trái tim mình ảo tưởng nữa, “Cảm ơn anh.” Lâm Hiên tinh ý bắt gặp vẻ mặt cậu, nhưng không hề có ý muốn giải thích gì, chỉ nói một câu: “Vất vả rồi.” Nhưng chỉ một câu đơn giản đến vậy mà Doãn Lạc lại thấy vui vẻ quá đỗi. Cậu chưa từng nghĩ rằng cảm xúc của mình sẽ bị tác động bởi hành động của một người khác, và người đàn ông Alpha này đã làm được. Có lẽ là thấy phản ứng hiện giờ của cậu Omega này quá ngoan nên Lâm Hiên không khỏi mỉm cười với cậu. Cứ như thể lần mâu thuẫn trước đó giữa hai người không tính là gì cả. Doãn Lạc nhìn đến độ đờ ra đó, mãi đến khi người nọ đã rời đi cũng chưa hoàn hồn lại được. Cậu dùng hai bàn tay nắm chặt lấy chiếc áo bành tô, trên áo ngập tràn mùi thuốc ức chế gay mũi. Đó là thứ mùi cậu ghét nhất vào mỗi khi phòng ngừa trước lúc kỳ phát tình đến, ngày nào cậu cũng phải tiêm vào người. Cậu nghĩ, Lâm Hiên tốt nhường ấy, làm sao cậu có thể buông tay được cơ chứ. Có lẽ là từ sau lần đó, Lâm Hiên không cố tình tránh cậu nữa, thi thoảng khi anh đến khu viện Omega bắt gặp Doãn Lạc thì sẽ chào hỏi cậu. Nhưng chỉ vỏn vẹn như vậy mà thôi, hai người không có nhiều lần gặp gỡ nhau hơn. Lúc trước Doãn Lạc sốt sắng cứ như thể người Alpha này sẽ chạy trốn đi mất bất cứ lúc nào, hiện giờ thì không còn cảm xúc đó nữa. Không phải vì cậu không còn thích anh, cậu chỉ đang hưởng thụ niềm vui khi thầm thích một người mà thôi. Cha cậu đã từng bảo, thích thầm đắng cay muôn phần, nhưng cũng ngọt ngào khôn cùng. Cậu cảm thấy bây giờ mình cũng đang trải qua quá trình giống như thế, và càng nhiều hơn cả là cảm giác kiên định diệu kỳ. Tựa như hiện giờ cậu đang chậm rãi hiểu thêm về con người của Lâm Hiên, biết được rằng anh là một người chung thủy, sẽ không thay người yêu như thay áo, cũng không dễ bị người khác bắt đi. Cho nên cậu không thấy sốt sắng nữa, nghĩ rằng sau khi chầm chậm tiếp cận được rồi, lâu ngày sinh tình không hẳn là không tốt. Một tháng nhanh chóng trôi qua. Dạo này Lâm Hiên đang tham gia một dự án tổ chức hoạt động cho người thân ở viện an dưỡng, nhưng gần đây nhân sự trong bệnh viện khá bận bịu, anh thiếu một người có thể giúp đỡ mình. Đồng nghiệp của anh thường nói đùa: “Vậy đi tìm Doãn Lạc ấy, chắc cậu ấy sẽ rất bằng lòng giúp cậu đó.” Lâm Hiên suy nghĩ mãi, vẫn không có ấn tượng gì. Anh lại hỏi: “Doãn Lạc là ai?” Đồng nghiệp của anh nhìn anh với vẻ không thể tin nổi, “Là cái cậu nhóc đáng yêu xinh trai ấy.” Lâm Hiên sửng sốt, đến giờ anh mới nghĩ thì ra anh vẫn chưa biết tên của cậu ta. Nhưng họ Doãn này cực kỳ hiếm thấy, người anh biết đến cũng chỉ có viện trưởng bệnh viện nổi tiếng kia mà thôi. “Không phải chứ… Người ta theo đuổi cậu, cậu lại không muốn. Ôi, thật không biết là do cậu cố chấp hay là do si tình nữa…” Đồng nghiệp biết chuyện anh đã chia tay bạn trai cũ, ngừng một lát rồi chậm rãi khuyên: “Tôi nói thật đấy, buông lòng xuống đi, chuyện quá khứ cứ để nó trôi qua đi…” Tuy Lâm Hiên vẫn chưa thể nào quên, nhưng anh lo lắng về nguồn căn của tin đồn này hơn, “Là ai đã nói cậu ấy theo đuổi tôi?” “Tất cả mọi người đều rỉ tai nhau…” Đồng nghiệp bị dọa bởi vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc của Lâm Hiên, nhưng anh ta vẫn nói tiếp: “Cái cách cậu nhóc đáng yêu đó nhìn cậu rất rõ ràng…” Lâm Hiên thở dài bất đắc dĩ, “Đừng gọi cậu ấy là nhóc đáng yêu nữa, sẽ khiến người khác hiểu lầm đấy.” “Cậu thật sự không có ý gì à?” Đồng nghiệp hỏi dò: “Nếu cậu không có ý gì thì tôi sẽ theo đuổi cậu ấy vậy…” Nếu là trước đây, chắc chắn Lâm Hiên sẽ không can thiệp vào chuyện của người khác, nhưng hiện giờ anh có một cảm giác bực bội không tên. Có lẽ là vì anh không muốn cậu Omega ấy tưởng anh đã ngầm đồng ý với hành động của đồng nghiệp, cho nên dù đồng nghiệp cứ bám riết để hỏi ý kiến của anh không tha, anh cũng không hề tỏ thái độ gì cả. Anh nghĩ đến vẻ mặt rất có thể sẽ buồn bã vì chuyện này của cậu Omega nọ là thấy không đành lòng cho lắm. Anh hiểu sự đau khổ khi bị tổn thương bởi tình cảm, thì sao lại muốn kéo một người vô tội xuống nước cùng được chứ. Chuyện hỏi dò đó cũng không giải quyết được gì. Mà không biết Doãn Lạc đã hay tin Lâm Hiên thiếu người từ đâu, rất tích cực tranh thủ. Vì vậy lần tuyển người này cũng đã quyết định như vậy. Một ngày nọ, Lâm Hiên phải đến viện an dưỡng, dẫn Doãn Lạc đi cùng. Vì ra ngoài nên hai người không mặc đồng phục bệnh viện quy định. Trừ lần đầu tiên va vào nhau ở cửa bệnh viện, Doãn Lạc gần như không có cơ hội trông thấy Lâm Hiên mặc đồ thường ngày vào những dịp khác nữa. Cậu thấy dáng người cao gầy của người đàn ông này rất hợp mặc áo sơ mi và quần âu, nhưng dù chỉ mặc với chất liệu bình thường thì vẫn tôn lên khí chất ung dung và nho nhã của anh. Cậu ngắm mà thấy rung động, nhưng cũng không dám để đôi mắt mình dõi theo quá rõ rệt. Dường như Lâm Hiên không chú ý đến việc Doãn Lạc đang nghĩ gì, anh mở cửa ghế phó lái để cậu vào. Chiếc xe này không được xem là một chiếc tốt cho lắm, thậm chí trên đó hãy còn đọng lại những dấu vết của năm tháng, nhưng lại được bảo dưỡng rất tốt. Cảm giác này khác với khi Doãn Lạc ngồi lên chiếc xe của mình, xe của Lâm Hiên khiến người ta thấy hết sức thoải mái. Doãn Lạc kìm lòng không đặng bắt đầu liên tưởng đến những ngày tháng của cuộc sống hai người trong tương lai, mặt hơi ửng đỏ. Viện an dưỡng nằm ở ngoại ô thành phố, cũng không tính là quá xa, hai người gần như chưa nói với nhau câu nào đã đến nơi. Chỗ này dựa núi kề sông, môi trường rất tốt. Doãn Lạc vừa xuống xe đã thấy viện trưởng viện an dưỡng đứng ở cửa, chào hỏi Lâm Hiên với vẻ quen thuộc. Thoạt trông cả hai người không khách sáo với nhau, mà nom như rất thân quen, đến cả những ông cụ những bà cụ ở viện an dưỡng cũng chen chúc ở cửa, rất chào đón anh đến. Có một số việc thật sự không cần mở lời để hỏi, thấy tận mắt là đã hiểu. Doãn Lạc nghĩ thầm, Lâm Hiên vô tư quá chừng, sao con người anh lại tốt như thế cơ chứ. Tuy trái tim cậu đang đập như trống bỏi, nhưng vẫn không dám tùy tiện biểu hiện ra ngoài mặt. Vất vả lắm cậu mới tiếp cận được người ấy, chỉ sợ nếu mình lại xúc động tiến lại gần hơn nữa, người ấy sẽ vội vàng muốn lùi về phía sau. Trong tay Doãn Lạc hãy còn mấy chuyện anh sắp xếp cho cậu. Cậu điều chỉnh sơ cảm xúc của mình rồi bắt tay làm việc. Đến buổi chiều, mọi chuyện đã làm xong được kha khá. Hai người đang chào tạm biệt với những người ở viện an dưỡng thì một cô bé Omega tầm bốn, năm tuổi òa khóc chạy ra, ôm lấy chân của Lâm Hiên không cho anh rời đi. Bà ngoại của cô bé hơi xấu hổ kéo cháu gái mình về, nhưng cô bé vẫn vừa dùng dằng vừa òa khóc: “Hức hức hức chú ơi chú đừng đi mà, đã bảo là, sau này lớn lên cháu sẽ làm cô dâu của chú rồi mà…” Mọi người đều hiểu đây chỉ là lời vô tư của con trẻ nên chỉ mỉm cười, không ai thật sự nghĩ ngợi gì. Doãn Lạc lại thầm cảm thấy buồn buồn, hơi khó chịu hỏi anh: “Anh đồng ý với cô bé rồi à?” Lâm Hiên suy nghĩ một chốc rồi mới kịp phản ứng lại lời cậu nói. Anh bật cười, đáp lại: “Sao thế được.” Doãn Lạc như bị kích thích, cố chấp hỏi: “Thế lỡ như cô bé tưởng thật thì phải làm sao?” Nụ cười của Lâm Hiên nhạt dần, “… Khi ấy tôi đã già mất rồi.” Bên cạnh có bạn đời hay không còn không biết nữa là. Doãn Lạc lại trông thấy vẻ buồn bã từ gương mặt của anh. Cậu thật sự rất không muốn nhắc đến chuyện bạn trai cũ của anh, cố gắng chuyển đề tài: “Anh thích trẻ con không?” “Có.” “Thế em sẽ sinh một đứa cho anh.” Doãn Lạc thốt ra rất tự nhiên, hoàn toàn là trong lòng nghĩ gì nói nấy. Nhưng đến khi cậu hoàn hồn lại, cậu mới nhận ra mình vừa lỡ lời. Cậu vội quay đầu sang nhìn Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng đang nhìn cậu, nom như đang đăm chiêu. Doãn Lạc không ngừng nghĩ ngợi trong lòng, chết rồi chết rồi, lại sắp bị đánh về nguyên hình mất rồi. Nhưng không ngờ Lâm Hiên chỉ mỉm cười, không hề nói một câu. Doãn Lạc ngây người, cậu không đoán ra được ý của người ấy là sao? Cậu đã nói rõ ràng đến vậy rồi, dù người ấy không thể tiếp nhận tình cảm của cậu thì cũng đã sớm hiểu ra ý của mình rồi chứ? Trên đường ra xe, hai người đều im lặng. Sau khi lên xe, Lâm Hiên không nổ máy ngay lập tức mà chỉ nói: “Thật ra hẹn hò với tôi rất tẻ nhạt. Khi… Khi bạn trai cũ của tôi còn ở đây, tôi thường không săn sóc em ấy được, mới để em ấy xảy ra chuyện đó…” Lần đầu tiên Doãn Lạc nghe anh kể chuyện về bạn trai cũ, trong lòng cậu có nỗi xót xa không tên, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe hết. Không phải là vì cậu quá ghen tị với người bạn trai cũ đến tận bây giờ vẫn có được tình yêu của người đó, mà là vì cậu thật sự chưa từng thấy Lâm Hiên đau khổ đến nhường ấy. Cậu mong rằng người ở bên anh là mình hơn cả, cậu hi vọng Lâm Hiên cũng có thể đáp lại tình cảm của cậu hơn cả. Cậu không biết cách an ủi người khác, cũng không có kinh nghiệm tương tự, giờ phút này đây chỉ đành phải ngắc ngứ học theo giọng điệu của cha mình: “Đó không phải lỗi của anh, có lẽ hai người không có duyên với nhau đâu.” Sau khi Lâm Hiên nghe câu này, hình như anh cũng đã dần bình tĩnh lại. Doãn Lạc thầm nghĩ, quả nhiên lời cha vẫn hữu dụng, sau này mình vẫn nên học mấy câu từ cha mới được. Nhưng suy nghĩ của Lâm Hiên thì khác. Anh không biết tại sao mình lại đột nhiên nói những lời đó với cậu Omega này, song khi nhìn dáng vẻ cậu ấy cố gắng muốn an ủi nỗi khổ đau của mình thì anh lại thấy không còn đớn đau đến thế. Anh quá quen giấu mọi chuyện trong lòng, cho nên khi đối mặt với sự quan tâm rõ ràng đến từ người khác, anh lại không chống cự được. Anh bật cười tự giễu, điều chỉnh lại cảm xúc của mình trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Người đàn ông Alpha kiên cường này chưa hề rơi một giọt nước mắt sau khi mất người yêu, Doãn Lạc nhìn mà chỉ thấy đau lòng khôn nguôi. Cậu ngắm nhìn sườn mặt của Lâm Hiên, không khỏi tự nhủ: Em sẽ không để anh cô đơn một mình nữa. Em sẽ nghĩ cách để anh yêu em.
|
Chương 6: Cái ôm ấm áp Tiếc là Doãn Lạc không có cơ hội gặp lại Lâm Hiên nữa. Mối quan hệ giữa hai người vẫn vừa hờ hững vừa khách sáo, kể cả những khi cả hai bất đắc dĩ phải làm việc cùng nhau thì Lâm Hiên vẫn luôn giữ một khoảng cách thích hợp. Tuy lần trò chuyện này với nhau đã giúp Doãn Lạc hiểu rõ hơn về người Alpha ấy, nhưng cuối cùng lại mang đến cho cậu một thứ cảm giác xa vời không thể chạm tới được. Bao nhiêu mong đợi cơ hội thúc đẩy tình cảm của cậu vẫn chưa đến thì công việc ở viện an dưỡng đã kết thúc chóng vánh. Lại một tháng nữa trôi qua. Chạng vạng hôm nay, Lâm Hiên nhận được một cuộc điện thoại xin giúp đỡ khẩn cấp. Trên đường cao tốc đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng, số thương vong trước mắt đã có hơn mười người, hơn nữa con số này vẫn đang không ngừng tăng cao, mà bệnh viện cách hiện trường gần nhất là nơi này. Lâm Hiên đồng ý với vẻ bình tĩnh. Sau khi cúp máy xong, anh đã bắt đầu sắp xếp những công việc tiếp theo. Ở bệnh viện này, số người có thể điều động khẩn cấp nội trong một ngày là cực kỳ có hạn, dù có nhờ người ngoài viện đến cũng phải đợi thêm một thời gian ngắn, anh thật sự đã hết cách, bèn gọi sang tìm người ở trung tâm tình nguyện viên. Khi Doãn Lạc hay tin thì bên ngoài đã chuyển một đám bệnh nhân đến, tất cả đều đang lấp kín cửa bệnh viện. Nhân lực trong bệnh viện không đủ, không rảnh để bận tâm hết mỗi một bệnh nhân nên tiếng than khóc the thé không ngừng, ai nấy đều gào “Cứu tôi với”. Doãn Lạc đã trải qua mấy tháng huấn luyện, dẫu cậu có một số kinh nghiệm đối phó, nhưng khi phải đối mặt với cả một màn như thế này thì vẫn thấy luống cuống. Nhưng vào lúc này, cậu lại nhớ tới câu nói của Lâm Hiên, đột nhiên sinh ra dũng khí không biết tên. Muốn nói cậu có cảm giác sứ mệnh thì không phải, nhưng nỗi mong muốn san sẻ giúp Lâm Hiên thì là thật. Cậu không nghĩ gì nữa, chạy vọt ra cửa đẩy từng giường bệnh vào hành lang. Dưới tình huống nhân viên y tế không đủ, tình nguyện viên phải gánh vác trách nhiệm thay bọn họ, phải nhận định xem bệnh nhân nào cần phẫu thuật ngay thì đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Dựa vào kinh nghiệm từ các tiền bối, người có tiếng gào khóc lớn nhất thì thường sẽ không phải lo lắng đến tính mạng của họ, trái lại, những người đau đến mức không thốt nổi một lời mới có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng ngay tức khắc. Nhưng hiện giờ bệnh nhân nhiều như thế, Doãn Lạc không thể nào từ từ suy xét đến chuyện đó được. Cậu đi thẳng đến bên bệnh nhân gần cậu nhất, kiểm tra vết thương của người đó, khi cậu nhấc tấm chăn chống bụi bẩn lên, thứ lọt vào tầm mắt cậu là một mảng máu lớn. Đối với một người chưa có kinh nghiệm và chưa chuẩn bị tâm lý thì cực kỳ đáng sợ. Quả thật Doãn Lạc đã bị dọa sợ, thậm chí cậu còn có suy nghĩ muốn lùi bước. Nhưng khi đối diện với cái nhìn khẩn cầu của người bị thương, cậu đã bình tĩnh dần. Cậu có thể cảm giác người đó đang cầu cứu cậu. Không chỉ riêng mình người đó, mà vào giây phút này đây, tất cả những người đang nằm trên giường bệnh đều cần giúp đỡ. Cậu chậm rãi nhớ đến nội dung huấn luyện tình nguyện viên, khi bản thân mình không thể tự xử lý được thì phải trấn an bệnh nhân trước đã. Người bị thương nọ không trông thấy vết thương của mình, bởi vậy anh ta càng thấy sợ hãi hơn cả. Doãn Lạc biết rằng vào lúc này đây, phản ứng mình để lộ ra sẽ dễ dàng tác động đến cảm xúc của họ. Cậu chưa từng nói năng nhỏ nhẹ đến vậy bao giờ: “Không sao đâu, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, hãy chịu đựng thêm chút nữa nhé. Chúng tôi sẽ nhường cơ hội cấp cứu cho những người có vết thương nghiêm trọng hơn đã…” Người bị thương kia nhìn Omega xinh đẹp ấy, từ từ gật đầu. Doãn Lạc thở phào một hơi. Sau màn mở đầu thuận lợi, những chuyện tiếp đó không tính là khó lắm. Doãn Lạc thấy hơi may mắn vì tình hình của bệnh nhân đầu tiên mình gặp đã được xem là tốt, bởi vì người được đưa đến ngay sau đó có vết thương vô cùng thê thảm. Khi cậu kiểm tra người này xong, phải bước đến một giường bệnh khác thì đột nhiên người nằm ở giường phía sau vươn một bàn tay ra giữ chặt lấy cậu, dường như động tác này đã tiêu hao hết sức lực toàn thân của người đó. Doãn Lạc quay đầu lại thì thấy cánh tay đang kéo lấy tay mình đẫm máu tươi, ngay cả cổ tay áo mình cũng dính phải vết máu. Cậu hít sâu một hơi, cầm lại tay người đó thật chặt, nhanh nhẹn xốc tấm chăn chống bụi lên, dưới chăn lộ ra mảng máu thịt lẫn lộn. Doãn Lạc cố ý dùng chăn để ngăn tầm mắt của người đó là bởi không muốn để anh ta nhìn thấy thảm trạng của mình. Vết thương quá nặng sẽ làm người bị thương dễ dàng đánh mất ham muốn được sống tiếp, điều này sẽ tăng độ khó cho việc phẫu thuật. Hình như người nọ cũng có cảm giác đó, anh ta nhìn Doãn Lạc rồi cất tiếng với hơi thở mong manh: “Có phải tôi… Tôi đã không cứu được nữa rồi…?” “Không đâu, anh sẽ ổn hơn mà.” Doãn Lạc làm giọng điệu của mình trông bình tĩnh như không có chuyện gì. Cậu nhanh chóng kéo giường bệnh của người này ra một góc sáng sủa rồi gọi người cùng đẩy vào phòng cấp cứu, “Chỉ là phẫu thuật thôi, sẽ chóng khỏi ngay mà.” “Vậy tôi… Tôi…” “Đợi khi nào anh phẫu thuật xong, muốn hỏi gì tôi sẽ nói cho anh biết sau nhé. Hãy thư giãn chút, phẫu thuật hao thể lực lắm.” Người bị thương nọ không nói gì thêm nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt nghe theo lời của Doãn Lạc. Khóe mắt cậu hoe đỏ, nhưng cậu không hề khóc, cậu im lặng đưa người đó vào phòng cấp cứu rất nhanh. Sau khi cậu tận mắt chứng kiến người bị thương ấy được đưa lên bàn mổ rồi vẫn không hề nghỉ ngơi, mà là tiếp tục trở lại cửa bệnh viện để làm việc tương tự khác. Tối đó bận bịu mãi đến tận hai giờ sáng, cậu mới đẩy người bị thương cuối cùng đến tay bác sĩ. Sau khi làm xong mọi việc, hình như Doãn Lạc vẫn chưa hoàn hồn, đứng đờ ngay cửa phòng cấp cứu, không nghĩ suy gì cả. Cậu không nhận ra mình đã kiệt sức, hai tay đang run rẩy không ngừng. Mãi đến khi cậu đột nhiên nghe tiếng có người gọi tên mình ngay sau lưng, “Doãn Lạc.” Khi Doãn Lạc nghe thấy giọng nói này thì cậu hãy còn đứng đờ ra đó, chậm rãi xoay người lại, Lâm Hiên đã đứng ngay trước mặt cậu. Hiển nhiên người Alpha này cũng vừa xong việc, quần áo nhăn nhúm, mồ hôi thấm ướt tóc tai, thoạt trông vất vả hơn cả cậu. Doãn Lạc nhìn anh rồi hỏi với vẻ không chắc chắn: “Anh tìm em à?” “Ừ.” Lần này Lâm Hiên không phủ nhận, anh cho cậu một đáp án khẳng định, “Cậu không sao chứ?” Khi anh bước tới đã thấy máu dính trên cổ tay áo của Doãn Lạc. Lúc anh điều hành nhân sự đã sớm nghĩ đến việc có thể sẽ xảy ra chuyện như vậy. Anh thừa nhận mình hơi lo nghĩ cho cậu Omega này, bởi vì anh biết cậu không có kinh nghiệm gì, anh sợ rằng cậu sẽ thấy sợ hãi, cứ muốn bớt chút thì giờ đến xem sao nhưng lại không thoát thân nổi, song hiển nhiên là những gì cậu Omega ấy đã làm còn giỏi hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Anh cũng không biết tại sao đột nhiên lại thấy hơi mừng rỡ. Nhưng ngay khi anh hỏi câu này, cậu Omega nọ đã đột ngột lao vào lòng anh, ôm chặt lấy anh. Thông qua lớp quần áo, thậm chí Lâm Hiên có thể cảm giác được cả người cậu đang run rẩy. Không phải Doãn Lạc không sợ, mà chẳng qua là trong tình huống lúc đó thì cậu không thể nghĩ gì nhiều được. Nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Hiên, bao sự phòng bị của cậu đều bị gỡ xuống hết cả. Giờ cậu mới nhớ đến tình cảnh bi thảm như máu thịt be bét, như tay chân gãy tàn, nước mắt sợ hãi của cậu chảy ra, cả người run lẩy bẩy. Vậy mà vùi vào lòng người đàn ông Alpha này lại mang đến cảm giác quá đỗi an tâm cho người khác. Cậu không muốn buông tay, cũng không muốn rời đi. Dù có phải trải qua chuyện tương tự như thế lần nữa, cậu cảm thấy cậu vẫn sẽ bằng lòng đi làm, chỉ để có được một cái ôm ấm áp đến nhường ấy. Lâm Hiên không đành lòng đẩy cậu ra. Anh biết tại sao cậu Omega này lại vùi vào lòng mình. Bởi vậy anh càng không thể làm ra động tác từ chối nào cả, chỉ có thể im lặng để mặc người đó ôm anh. Anh biết rõ như vậy là không đúng, không nên cho cậu bất cứ hi vọng nào, nhưng anh vẫn kìm lòng không đặng vươn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu để an ủi: “Không sao nữa rồi.” Mặc dù anh biết tư thế giữa hai người đã quá thân mật. Anh tự nhủ với lòng mình, một lần này thôi, đây là lần cuối cùng mà thôi. Không được đối xử tốt với cậu ấy nữa, không được để cậu ấy hiểu lầm nữa. Anh không thể trao trả tình cảm cậu ấy muốn, anh không muốn cậu ấy bị tổn thương.
|
Chương 7: Kỳ phát tình không kịp đề phòng (1) Từ đó về sau, đã gần nửa tháng nay Doãn Lạc không trông thấy Lâm Hiên nữa.Ban đầu cậu còn tưởng Lâm Hiên bận việc, bận đến mức không có thời gian để đến nơi đây. Nhưng sau đó cậu mới phát hiện ra, hình như Lâm Hiên lại bắt đầu trốn tránh cậu. Doãn Lạc cảm thấy không biết phải làm sao nữa. Cậu cứ tưởng sau đêm đó, thái độ của Lâm Hiên ít nhiều gì cũng sẽ có chút thay đổi mới phải. Ít ra, cậu biết anh vẫn không đành lòng từ chối cậu, nếu không khi ấy anh sẽ không chạy đến quan tâm cậu ngay sau khi vừa làm xong việc vào rạng sáng như thế. Dựa vào điểm này, cậu cảm thấy mình có thể bắt đầu từ việc mềm mỏng hóa thái độ của anh. Nhưng xem ra là cậu đã quá lạc quan rồi. Doãn Lạc suy tư cả ngày trời mà không nghĩ ra đối sách nào, nhưng lại không muốn để Lâm Hiên trốn tránh mình nữa. Cậu không phải một người giỏi đợi chờ, nếu người đó không chịu tới tìm cậu, vậy cậu đành phải chủ động hơn. Cậu sẽ không chuẩn bị gì đã đi như lần đầu tiên, cậu suy nghĩ xem nên dùng cách mở đầu chủ đề như thế nào. Tan làm xong, cậu không về nhà ngay mà đi về phía tầng quản lý. Sau khi lên văn phòng ở tầng ba, đồng nghiệp của anh, cũng chính là người Alpha đã từng nói với Lâm Hiên là sẽ theo đuổi Doãn Lạc bảo rằng: “Hôm nay cậu ta đã ra ngoài rồi, có lẽ tối nay sẽ không về.” Doãn Lạc không ngờ là đã đi mất công, trên mặt cậu lộ vẻ thất vọng rõ rệt. Đồng nghiệp nở nụ cười mà anh ta tự cho là đẹp nhất: “Có chuyện gì cần tôi giúp không?” Doãn Lạc lắc đầu. “Vậy có muốn cùng tôi…” Doãn Lạc chưa nghe anh ta nói hết lời đã quay đầu rời đi. Đồng nghiệp nọ mới nói được một nửa nên hơi xấu hổ. Anh ta giả vờ hắng giọng như không hề chi, cầm tách trà trên bàn lên để uống. Những người khác thì đang ngồi cười bên cạnh. Còn có người khi đi ngang qua chỗ anh ta còn trêu chọc: “Thôi xong, trong lòng người ta chỉ có Lâm Hiên, nhìn ông chướng mắt.” Đồng nghiệp nọ hùng hổ đáp trả mấy câu, đại ý là bảo người ta cút đi, Lâm Hiên thì có gì tốt, rõ là vẻ ngoài của ông đây cũng tốt lắm mà, vân vân và mây mây. Đám người ấy chọc ghẹo nhau trong văn phòng, còn Lâm Hiên thì đang đứng ở ban công bên ngoài hóng gió. Anh đã đánh tiếng với bảo vệ đại sảnh tầng một, chỉ cần trông thấy Doãn Lạc đến thì phải thông báo cho anh ngay. Anh thừa biết đây không phải là phương pháp tốt nhất, nhưng có thể hao mòn ý chí của con người nhất. Một thời gian nữa, chắc hẳn cậu Omega ấy sẽ bỏ cuộc thôi. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư trôi qua, Doãn Lạc vẫn không gặp được Lâm Hiên. Cậu biết người đó đang thật sự cố ý trốn tránh cậu nên không khỏi thấy giận hờn. Khi cậu đến đại sảnh tầng dưới còn trừng mắt với bảo vệ. Cậu cũng không ngu, cậu thừa biết công việc của Lâm Hiên vừa nhiều vừa nhọc nhằn, lần nào cũng có thể vừa khéo tránh cậu thì tám phần là do người này mật báo cho. Bảo vệ hơi đồng tình cho cậu Omega nọ, dời mắt đi với vẻ chột dạ, nhưng ngẫm lại mình làm công ăn lương cũng chẳng sai gì cả, bèn huýt sáo, giả bộ như không phát hiện ra cậu. Doãn Lạc tức muốn chết, nhưng không biết phải làm thế nào. Ngày hôm sau, Doãn Lạc đã học một cách thông minh hơn. Cậu thừa dịp bảo vệ đi vệ sinh thì lén đi qua cổng chính. Nhưng muốn lên tầng ba, cho dù là đi thang máy, thang cuốn hay thang bộ thì đều phải đi qua nhà vệ sinh, mà rất không khéo là khi Doãn Lạc đang định đi lên thang bộ thì bảo vệ vừa ra khỏi nhà vệ sinh. Doãn Lạc bị phát hiện, cậu cũng hết cách, dứt khoát chạy thẳng nhanh lên tầng ba. Cậu không tin hôm nay không chặn được Lâm Hiên lại! Bảo vệ nhìn dáng vẻ hùng hổ của cậu, sợ cậu Omega này sẽ gây chuyện bèn gọi cho Lâm Hiên. Vừa lúc này Lâm Hiên phải về văn phòng, khi nhận được điện thoại từ bảo vệ, anh đã nghe thấy tiếng bước chân đang chạy trên thang bộ. Cửa thang bộ của tầng ba đối diện với văn phòng của bọn họ, bốn phía không có gì để che chắn, chỉ có mỗi một cây cột. Lúc này Lâm Hiên đã không kịp trốn vào văn phòng nữa, anh đành phải trốn sau cây cột, định đợi Doãn Lạc đi ngang qua chỗ này thì chạy về phía ngược lại. Nhưng Doãn Lạc vẫn chưa chạy đến gần thì anh đã ngửi được một mùi hương phát tán trong không khí. Lâm Hiên hơi sửng sốt, không kịp phản ứng lại. Mãi đến khi Doãn Lạc đi ngang qua anh, anh mới xác nhận được rằng đó chính là mùi tỏa ra từ cậu Omega ấy. Doãn Lạc đột nhiên bị một người tóm lấy tay từ phía sau, bị kéo vào một góc. Cậu quay đầu lại nhìn, ủa đó không phải là Lâm Hiên đã lâu không gặp đấy ư? Doãn Lạc vẫn chưa kịp chất vấn “Tại sao mấy ngày nay anh cứ trốn tránh em?” thì Lâm Hiên đã quát cậu: “Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?” Doãn Lạc chưa từng thấy dáng vẻ Lâm Hiên tức giận bao giờ nên đứng đờ ra đó. Cậu chắc chắn mấy ngày nay mình không phạm phải lỗi lầm nào cả nên không biết chuyện đối phương nhắc đến là sao, “Chuyện gì cơ?” Lâm Hiên bị cậu hỏi lại mà bật cười vì tức, “Tại sao chưa tiêm thuốc ức chế đã chạy loạn bên ngoài rồi?” Bởi nguyên do thể chất của mình nên mỗi ngày Doãn Lạc đều phải tiêm thuốc ức chế đúng lúc. Từ khi trưởng thành đến nay, cậu chưa từng lỡ một lần tiêm nào, hôm nay cũng không ngoại lệ. Mà tình huống khiến thuốc ức chế bị mất hiệu lực thông thường chỉ có một loại. Nhưng vào giờ khắc này đây, điều cậu để ý không phải tình huống đó, mà lại là… “Anh ngửi thấy được?” Lâm Hiên không chú ý đến sự mừng rỡ trong giọng nói của cậu, mà vẫn tiếp tục thấp giọng mắng: “Kỳ phát tình của cậu sắp đến rồi, vậy mà cậu không biết ư?” Đương nhiên nếu Doãn Lạc biết được quy luật kỳ phát tình của mình thì lần trước sẽ không suýt chút nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Bởi vì kỳ phát tình của cậu lúc nào cũng đến hết sức đột ngột mà không hề có dấu hiệu báo trước nên mới khiến hai người cha của mình đau đầu đến vậy. Song, đó giờ cậu chưa từng nghĩ, rằng trên thế giới này sẽ thật sự có một người nhận ra tình trạng của cơ thể cậu. Hơn nữa, người đó còn là Lâm Hiên. Suốt quãng thời gian cậu vừa mới trưởng thành ấy, cậu đã từng bởi vì kỳ phát tình mà cực kỳ ghét thân phận Omega của mình. Khi đó, để dỗ dành cậu mà ba cậu đã bịa ra một lời nói dối là “Trên đời này có một Alpha thuộc về riêng mình con”. Cậu biết chuyện này không phải sự thật, nhưng nghe thì lãng mạn thật đấy, và cậu không hề muốn người ba vẫn luôn yêu thương cậu phải lo lắng. Cho nên cậu thử quen dần với một cơ thể như vậy, bởi vì cậu tin tưởng rằng Omega không phải kẻ yếu hèn, ba cậu có thể làm được thì cậu cũng có thể. Doãn Lạc nhìn Lâm Hiên, kích động đến mức quả thật không biết nên nói gì mới phải. Song, Lâm Hiên lại không biết những suy tư trong lòng cậu, cầm chặt lấy tay cậu. Doãn Lạc đau đến độ hoàn hồn lại. Cậu thấy người Alpha này đang đợi cậu giải thích, “Thể chất của em có hơi đặc biệt, cho nên kỳ phát tình không theo một quy luật nào… Em…” Lâm Hiên chưa đợi cậu nói xong đã kéo cậu xuống tầng, “Đi lấy thuốc ức chế dùng cho kỳ phát tình với tôi cái đã.” Doãn Lạc mở miệng đáp: “Loại bình thường không có hiệu quả.” Lâm Hiên nhíu mày nhìn cậu, “Vậy chỗ nào có thuốc?” “Em có đưa theo, để trong túi.” Lâm Hiên không nói thừa thêm câu nào nữa: “Tôi đi lấy với cậu.” Doãn Lạc nhìn anh vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay mình thì khá là vui mừng. Khi đi xuống đại sảnh tầng một, cậu còn cố ý mỉm cười với bảo vệ. Bảo vệ lắc đầu thở dài, có lẽ ý bảo là, thanh niên các cậu ấy à, tôi thật sự không hiểu được đâu. Trung tâm tình nguyện viên cách nơi này không tính là gần, đi bộ cũng phải mất mười lăm phút. Lâm Hiên chỉ cảm thấy tâm trạng anh đang rối bời, bởi vì anh phát hiện ra mấy ngày nay, ngày nào cậu cũng đi bộ như vậy, nhưng lại đi mất công. Anh đột nhiên ý thức được rằng phải chăng anh đã quá tàn nhẫn với cậu rồi? Nếu không phải bởi vì lần này anh không kịp né tránh Doãn Lạc thì thật sự không thể tin được tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Tuy chế độ an ninh ở bệnh viện luôn rất tốt, nhưng anh vẫn không dám đảm bảo phạm vi dưới quyền quản lý của mình chắc chắn sẽ an toàn. Song, hiển nhiên là anh đã đánh giá thấp thể chất đặc biệt của Doãn Lạc. Mới đi được nửa đường, anh phát hiện người phía sau đột nhiên gục xuống. Lâm Hiên vội vàng đỡ cậu nên cậu mới không bị ngã xuống đất. Không biết có phải là vì liên quan đến việc vừa rồi chạy quá nhanh nên đã thúc đẩy tuần hoàn máu hay không mà kỳ phát tình đã bắt đầu. Cậu khó chịu, chảy mồ hôi ròng ròng, lắc đầu nói: “Không kịp… Không kịp nữa rồi…” Lâm Hiên nhận thấy chất dẫn dụ của cậu đã nồng hơn trong nháy mắt, người xung quanh đã bắt đầu có phản ứng với mùi hương này, đang tìm kiếm quanh đó. Đúng là không còn kịp nữa rồi. Lâm Hiên quyết định cởi áo khoác ra ngay rồi phủ lên người Doãn Lạc. Anh ôm nửa lấy cậu, xông vào tòa nhà gần nhất. Đó là tòa nhà trưng bày đồ kỷ niệm của bệnh viện, bên trong bày những nghiên cứu học thuật công khai với bên ngoài những năm gần đây, bình thường thì không có ai đi qua. Anh vào bừa một phòng họp, đặt Doãn Lạc lên sofa rồi lập tức đóng cửa sổ, khóa trái cửa lại. Tuy bệnh viện cũng là nơi công cộng, không kín kẽ cho lắm nhưng tạm thời ngăn mùi phát tán ra ngoài vẫn được. Song, càng lâu dài thì càng không giấu diếm nổi. Trong môi trường không khí không được lưu thông, mùi hương ấy càng tỏa ra ngọt ngào hơn nữa. Đó là thứ mùi tuyệt vời nhất anh đã từng ngửi, làm say lòng người như vị rượu ngon vậy. Có một chớp mắt nọ, Lâm Hiên đã rơi vào trạng thái ngơ ngẩn, khi ấy anh mới phát hiện ra, anh cũng là một Alpha, chính anh mới là người nguy hiểm nhất. Không phải là anh chưa từng gặp Omega trong thời kỳ phát tình ở bệnh viện. Lúc ấy anh đã xử lý rất tốt, chẳng qua bây giờ đối tượng đã khác nên khiến anh có hơi luống cuống. Bởi chuyện đang xảy ra với Doãn Lạc vào thời khắc này cứ khiến anh liên tưởng đến chuyện của bạn trai cũ. Anh không muốn để bi kịch đó tái diễn nữa. Anh biết hiện giờ phải làm gì mới ổn thỏa. Tốt nhất là anh nên rời khỏi nơi này ngay lập tức, gọi điện thoại bảo người ta đi lấy thuốc ức chế của Omega qua, sau đó đứng canh giữ ở bên ngoài, đợi bác sĩ đến. Anh đưa lưng về phía Doãn Lạc, áp chế dã thú trong nội tâm của mình, cất bước với vẻ thong thả và kiên định, đi ra cửa với vẻ gian nan. Anh thừa biết rằng chỉ cần anh bước ra khỏi cánh cửa này là mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhưng ngay khi anh nắm lấy tay nắm cửa, giọng nói cầu xin của Doãn Lạc đã truyền tới từ phía sau lưng, “Đừng đi… Lâm Hiên, đừng đi…” Hình như là vì định ngăn cản Lâm Hiên rời đi nên cậu đứng dậy không vững, ngã xuống sofa. Lâm Hiên không dám quay đầu lại. Anh lo rằng chỉ cần anh quay đầu lại một cái thôi là sẽ không thể đi được nữa. Nhưng hiển nhiên anh vẫn do dự, bởi vì anh vẫn lo rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi anh rời khỏi phòng họp sẽ có chuyện gì đó ngoài ý muốn xảy ra. Nói cho cùng thì anh vẫn không thể để Doãn Lạc rời khỏi tầm mắt của mình được, một giây cũng không được. Anh đã không thể phân biệt nổi ý muốn bảo vệ này rốt cuộc là xuất phát từ bản năng hay là từ một thứ tình cảm khác. Doãn Lạc đã bất chấp hết cả. Cả người cậu nóng lên, khó chịu đến mức muốn chết quách cho xong. Hiện giờ cậu mới biết kỳ phát tình chân chính khó khăn đến nhường ấy, dù bây giờ có dùng thuốc cũng không kịp nữa rồi. Cậu ấn tay lên cổ mình, mở vòng cổ phòng cắn ra. Trước đây cậu chưa từng khát vọng bất cứ ai, cho nên dù có bị giày vò cũng chỉ kiềm nén. Nhưng giờ đây cậu đã hiểu được cảm giác thích một người, chỉ riêng việc ngửi thấy mùi của người Alpha đó thôi đã khiến cậu không chịu nổi nữa. Khi Lâm Hiên nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống đất, anh vẫn khó nén nổi nỗi khiếp sợ trong lòng. Dù không quay đầu lại nhìn thì anh cũng biết đó là vòng cổ Doãn Lạc vẫn luôn đeo. Hành động như vậy đối với một Alpha, là đã tương đương với một sự ám chỉ rõ ràng. Lâm Hiên vẫn không hề ngoảnh đầu lại. Anh nắm chặt tay nắm cửa, không động đậy gì, nhưng anh vẫn cảm giác được cậu Omega nọ đang lảo đảo bước về phía anh, ôm lấy anh như ôm lấy cọng rơm cứu mạng. “Xin anh… Hãy đánh dấu em đi…”
|
Chương 8: Kỳ phát tình không kịp đề phòng (2) Lâm Hiên chưa từng nghe Doãn Lạc nói năng một cách yếu thế đến vậy, cứ như một loài động vật bé nhỏ bị ép vào tuyệt cảnh, vừa yếu ớt vừa bất lực, chỉ có thể phát ra tiếng tru tréo lúc sắp chết. Anh không thể phủ nhận được rằng một thứ gì đó nằm sâu dưới đáy lòng mình đã bị lay động, cho nên cứ luôn không nỡ đến thế, không cứng rắn hơn được. Thậm chí khi nghe câu này xong, anh đã quay người lại, nhìn cậu Omega đang rơi lệ đầy mặt ấy. Một khắc nọ khi trông thấy Lâm Hiên xoay người lại, Doãn Lạc không thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Cậu ôm lấy cổ người đó, dán môi mình lên. Lý trí cái quần, tất cả đều cút hết đi! Cậu chỉ muốn nắm lấy tay người này mãi không buông. Nếu nhất định phải có một Alpha đến đánh dấu mình, người đó chỉ có thể là Lâm Hiên mà thôi. Lâm Hiên bị Doãn Lạc đẩy vào cửa. Anh thật sự không ngờ một Omega lại có sức bùng nổ đến thế. Mà quan trọng hơn là, người đó vẫn luôn cắn chặt đôi môi anh không rời. Giữa môi và lưỡi là mùi hương ngòn ngọt khiến anh gần như muốn buông bỏ hết bao sự chống cự. Nhưng sau khi đứng đờ ra vài giây, Lâm Hiên đã đẩy vai cậu ra. Doãn Lạc đã đoán được phản ứng mà Lâm Hiên có thể sẽ có từ trước nên càng cố sống cố chết ôm lấy cổ anh không buông tay. Cậu hé miệng, đổi góc hôn với Lâm Hiên không ngơi nghỉ. Dù cậu không hề có kinh nghiệm hôn môi, song bản năng đã dạy cho cậu biết nên làm thế nào. Lâm Hiên không đẩy cậu ra, hoặc là anh không dám dùng toàn lực của mình để đẩy cậu ra. Omega khi đang phát tình yếu đuối khôn cùng, thể lực sẽ bị hao mòn nhanh hơn so với lúc thường. Lỡ như cậu bị thương vì bị va chạm thì rất có thể sẽ để lại di chứng. Cho nên anh đành phải tránh né không ngừng, nhưng dù anh có nghiêng đầu theo hướng nào thì nụ hôn của Doãn Lạc sẽ đuổi kịp rất nhanh chóng. Dường như cậu đã quyết tâm sẽ quấn lấy anh đến chết, ngay cả khi hôn cũng mang theo thứ sức mạnh hung hãn. Nhưng Doãn Lạc không thỏa mãn chỉ với việc hôn được, cậu còn dính sát người mình vào người Lâm Hiên, thậm chí còn nâng đầu gối mình để chạm vào phần giữa hai chân người đó. Đương lúc cậu hãy còn chưa kịp vui vẻ vì người ấy cũng nổi lên phản ứng thì đã bị đẩy ra một cách đột ngột, cả người cậu chật vật ngã ngồi trên đất. Rốt cuộc cậu cũng đã chọc giận Lâm Hiên. Song, Doãn Lạc không định thu tay lại. Cậu không giống những Omega mảnh mai khác – vừa bị dọa bởi uy áp của Alpha cái đã run rẩy sợ hãi. Cậu dứt khoát ngồi dưới đất cởi đồ mình, hai tay cầm lấy cổ áo dùng sức kéo nó ra, khuy áo bị bung, rơi đầy đất, lộ ra phần da thịt trắng nõn của ngực và bụng. Lâm Hiên trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu. Khi cậu cũng định cởi quần bằng cách thô lỗ ấy thì anh vội vàng xông lên ngăn cậu lại. Nháy mắt đó khi Doãn Lạc bắt lấy cái người đang xông tới thì thuận tay hạ gục Lâm Hiên luôn. So về sức thì chắc chắn cậu không thắng được người đó, nên chỉ có thể đầu cơ trục lợi mà thôi. Cậu ngồi khóa trên người Lâm Hiên, cúi đầu hôn anh, đồng thời dùng cơ thể mềm mại của mình để cọ sát với người đó. Cậu có thể tinh ý cảm giác được thứ gì đó của người ấy đang “chào cờ” giữa đùi trong của mình, cậu biết Lâm Hiên cũng chẳng hề thờ ơ đến vậy. Nhưng bao lần từ chối liên tiếp vẫn suýt chút nữa đã đánh tan sự tự tôn và ngạo mạn đó giờ của cậu. Có lẽ kỳ phát tình là lúc thể xác và tinh thần của Omega yếu ớt nhất, rốt cuộc Doãn Lạc cũng không chịu nổi nữa mà bật khóc. Nhưng dù là đang khóc, cậu vẫn hôn lên đôi môi của người Alpha ấy không rời. Lâm Hiên nếm được vị nước mắt của người nọ. Anh nhìn gương mặt xinh đẹp dù có đang bật khóc vẫn trông rất điềm đạm, đáng yêu ấy, đột nhiên ngừng chống cự. Anh vươn tay lau nước mắt của cậu, cũng bắt đầu đáp lại nụ hôn của cậu. Doãn Lạc đã ngừng khóc, chỉ ngây ngốc nhìn anh, hình như vẫn chưa dám tin rằng người ấy đang thật sự dịu dàng hôn mình. Trước đây mong đợi đến đâu thì thất vọng đến đó, bây giờ cậu chỉ cảm thấy chắc mình đang nằm mơ mà thôi, không đủ chân thật. Lâm Hiên không để ý rằng cậu đang ngẩn ngơ, bàn tay lau nước mắt của cậu thuận thế vòng ra phía sau gáy, vuốt ve phần da thịt nhạy cảm nơi tuyến thể nọ. Cơ thể của Doãn Lạc khẽ run rẩy, nhẹ nhàng thốt lên “A”. Nhân lúc này, Lâm Hiên đột nhiên dùng đầu lưỡi cạy hàm cậu ra, thẳng thừng xâm nhập vào trong khoang miệng của cậu, cuốn lấy lưỡi cậu. Khi đầu lưỡi của cả hai tiếp xúc với nhau, Doãn Lạc chỉ cảm thấy có một dòng điện rất nhỏ chạy ra từ đầu lưỡi, lan ra khắp tứ chi, đến cả tấm lưng mình cũng bắt đầu tê dại, lại càng không cần nhắc đến nụ hôn lưỡi đầy nhục dục như thế, dường như máu trong cơ thể sôi sục lên trong chớp mắt. Cậu không khỏi khẽ rên ra tiếng, vừa ngọt ngào vừa quyến rũ. Cậu biết Lâm Hiên đang trấn an mình, dù không hiểu tại sao người đó lại đột ngột thay đổi chủ ý, nhưng bây giờ cậu mới biết được rằng thì ra hôn là cảm giác như thế này. Lâm Hiên vừa hôn cậu vừa bế cậu lên. Anh thấy Doãn Lạc không giãy dụa nữa bèn đặt cậu ngồi lên bàn họp. Một người thì đứng, người còn lại thì ngồi, tầm mắt của hai người song song với nhau, độ cao như thế vừa khéo để hôn. Nụ hôn của Lâm Hiên chầm chậm rời khỏi đôi môi cậu, sau đó hôn như chuồn chuồn lướt nước qua khóe môi, qua gò má, qua tai, qua gáy, càng lúc càng hôn về phía tuyến thể của cậu. Hình như Doãn Lạc đã biết Lâm Hiên muốn làm gì, thậm chí cơ thể cậu đang ân ẩn run rẩy vì chờ mong nữa là. Khi hơi thở ấm nóng của Lâm Hiên phả lên phần da thịt sau gáy, Doãn Lạc đã thốt ra tiếng rên rỉ bởi sự mẫn cảm. Cậu không thể tin được rằng điều mình chờ đợi sắp sửa thành sự thật, trong nháy mắt gần như đã lệ nóng doanh tròng. Nhưng Lâm Hiên bỗng nói: “Tôi sẽ tạm thời đánh dấu em, nhưng chỉ như vậy mà thôi.” Thời gian đã bị kéo dài rất lâu, anh đã nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân qua lại. Anh thừa biết rằng giằng co với Doãn Lạc không phải là cách, chi bằng cứ tạm thời thuận theo tâm ý của cậu cái đã. Kỳ phát tình kéo dài càng lâu thì càng không tốt với cơ thể cậu. Trước khi anh hãy còn chưa có cách nào để phân biệt rõ tình cảm của mình, anh không thể hứa hẹn gì với cậu, cũng không thể thật sự đánh dấu cậu được, bởi vì chuyện đó là không công bằng với Doãn Lạc. Đúng là anh có để ý đến cậu thật, tuy không buông suy nghĩ nọ xuống được nhưng vẫn không nỡ trông thấy cậu khóc. Lâm Hiên không hề cố tình giải thích điều gì với cậu, bởi vì đến cả anh cũng không biết nên giải thích ra sao nữa. Bởi vậy, Doãn Lạc đã hiểu lầm hết tất cả. Ngay khi cậu vừa tưởng rằng rốt cuộc Lâm Hiên đã đáp lại tình yêu của mình rồi, lại phát hiện ra tất cả những gì người đó làm chỉ là để trấn an mình mà thôi. Cậu cảm thấy tủi thân quá đỗi, nhưng vẫn chưa kịp kháng cự thì Lâm Hiên đã cắn mất rồi. Nỗi đau đớn khi tuyến thể bị đâm rách khiến Doãn Lạc nhịn đau không nổi bèn rên ra tiếng. Hiện giờ cậu mới chú ý rằng bàn tay của Lâm Hiên hãy còn an phận đặt lên vai của mình, không hề mất khuôn phép, không phải sự âu yếm giữa tình nhân với nhau. Cứ như thể đó là một nghĩa vụ bắt buộc mà thôi. Doãn Lạc tựa đầu lên vai Lâm Hiên, khóc không thành tiếng. Cậu đã rơi thẳng từ thiên đường xuống địa ngục. Sau khi tạm thời đánh dấu xong, cậu được Lâm Hiên khoác áo bành tô vào người rồi đưa ra bãi đỗ xe. Rõ ràng là người Alpha này có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì với cậu, nhưng anh lại chỉ hỏi đúng một câu: “Trừ việc đánh dấu em xong rồi thì còn có thể làm gì để giúp em?” Mặc dù Doãn Lạc không muốn nói nhưng cũng không thể từ khước từ lời của anh. Cậu đọc địa chỉ của bệnh viện nhà cậu cho anh. Cậu hãy còn đang ở kỳ phát tình, không được dùng thuốc, cũng không nhận được sự trấn an từ Alpha, vào lúc này chỉ có thể cầu cứu ở chỗ cha mà thôi. Không được đánh dấu thật sự thì đánh dấu tạm thời chỉ có thể tạm thời che giấu mùi hương trên người cậu, một lúc sau vẫn sẽ bị người khác nhận ra. “Số điện thoại thì sao?” Sau khi Doãn Lạc đọc số xong thì Lâm Hiên đã gọi thẳng. Cậu nghe thấy Lâm Hiên nói vài câu ngắn gọn xong là cúp máy luôn, sắc mặt anh không hề thay đổi chút nào. Ban đầu cậu tiếp cận Lâm Hiên là đã giấu diếm thân phận của mình. Mà sau khai biết cha ruột của mình là ai thì rất ít người có thể bình tĩnh được như anh. Nhưng bây giờ cậu không muốn thốt ra một lời nào, cũng không muốn giải thích. Không chỉ trái tim mỏi mệt mà cơ thể cậu cũng mệt lả. Vì đã đánh dấu tạm thời nên kỳ phát tình của cậu tạm thời bị áp chế. Song, vừa nhớ đến nỗi khó chịu khi vừa mới phát tác và những tình huống mấy ngày sau có thể gặp phải, đến suy nghĩ muốn chết cậu cũng có. Khi hai người đến bệnh viện nhà họ Doãn, Doãn Thế An đã đứng ở bên ngoài. Lúc ông cảm nhận được hơi thở của Lâm Hiên từ trên người Doãn Lạc, ông không để lộ ra phản ứng quá khích nào, mà ngược lại, bác sĩ trưởng của Doãn Lạc lại trừng mắt với Lâm Hiên với vẻ hung hãn, rồi mới gọi y tá đưa Doãn Lạc vào. Lâm Hiên không hiểu tại sao gã bác sĩ Alpha nọ lại có địch ý với mình mạnh đến vậy, cũng không thèm quan tâm. Nhưng khi anh nhìn về phía Doãn Lạc đi mất thì phát hiện cậu không quay đầu lại nhìn mình lấy một lần. Anh thấy từ đầu đến cuối, anh đã không xử lý chuyện này cho tốt, đã để cậu Omega ấy tổn thương. Song, trừ cách đó ra thì anh không nghĩ ra cách gì tốt hơn nữa. Đúng lúc này, Doãn Thế An đi về phía anh, “Cậu Lâm, bây giờ có tiện không? Ta muốn trò chuyện với cậu.” Tuy trên mặt ông vẫn là nụ cười nhạt, nhưng Lâm Hiên có thể cảm nhận được thứ cảm giác áp bức đến từ Alpha. Anh biết người có quyền uy nổi tiếng trong giới y học đã thật sự nổi giận.
|
Chương 9: Đừng bắt nạt anh ấy Lâm Hiên đi theo Doãn Thế An đến văn phòng của ông. Anh cứ tưởng mình sẽ bị đánh một trận sấp mặt, kết quả là ông không hề làm gì cả, còn khách sáo bảo thư ký đưa trà đến. Khi chỉ còn lại hai người, Doãn Thế An mới mở lời: “Xin lỗi cậu, là con trai ta tùy hứng.” Dù có thế nào Lâm Hiên cũng không ngờ được câu nói đầu tiên của ông là như vậy, sau khi sửng sốt không bao lâu thì lập tức đáp lại: “Không đâu ạ, là lỗi của cháu. Cháu…” “Ta biết chuyện con ta thích cậu, nó đã thẳng thắn với ta từ lâu rồi. Ta cũng biết chuyện bạn trai cũ của cậu nữa…” Khi nghe được câu cuối cùng, Lâm Hiên lại im lặng. “Trong tình huống đó, ta biết tạm thời đánh dấu là lựa chọn tốt nhất, ta không trách cậu đâu. Ta cũng rất cảm ơn vì cậu đã bảo vệ nó, để nó không bị người khác tổn thương. Nhưng đồng thời, ta cũng phải khiển trách về hành vi không chịu trách nhiệm này của cậu, cậu không yêu nó, nếu nhân lúc còn chưa muộn mà khiến nó chết tâm thì dù có bao nhiêu đau khổ, nó vẫn sẽ có cách chịu đựng một mình. Nhưng nếu cậu đã cho nó hi vọng rồi lại bỏ mặc nó, cậu đã từng nghĩ chưa, rằng nó sẽ đau lòng đến nhường nào?” Đối mặt với sự chất vấn từ Doãn Thế An, Lâm Hiên hoàn toàn không thể phản bác một câu. Đúng là anh vẫn luôn trốn tránh sự theo đuổi của Doãn Lạc một cách tiêu cực thật. Anh cũng hiểu hành vi này của mình rất giống với cái gì. Giống như việc anh cắn đồ ăn người khác tặng, phát hiện ra không ngon lành lắm rồi trả lại vậy. Dù anh không có ý này, nhưng trong mắt người ngoài thì là như thế. Cho nên anh hoàn toàn có thể hiểu được sự phẫn nộ của Doãn Thế An. “Ta muốn hỏi một câu, chuyện đánh dấu tạm thời là nó bức ép cậu, hay là do cậu tự nguyện?” Lâm Hiên trả lời không chút do dự: “Là do cháu tự nguyện ạ.” Anh không nói sai nửa chữ. Tuy thoạt nhìn bên ngoài thì giống như Doãn Lạc bức ép anh phải làm chuyện như vậy, nhưng anh không thể lừa được chính bản thân mình. Từ khi kỳ phát tình của Doãn Lạc bắt đầu, anh đã muốn làm như thế. Là lý trí cưỡng ép anh phải kìm nén cơn xúc động đó lại, rồi cũng là lý trí thúc giục anh làm như vậy. Doãn Thế An lại hỏi: “Vậy ta đổi sang một câu khác, giả sử như hôm nay đổi thành người khác, là bất cứ một người bạn Omega nào đó của cậu phát tình dưới tình huống ấy, thì cậu cũng sẽ làm như vậy ư?” Lâm Hiên đứng hình. Không phải bởi vì anh không biết đáp án là gì, mà là bởi vì anh thừa biết anh sẽ không làm vậy, cho dù có thế nào cũng sẽ không làm như vậy. Chuyện như anh làm với Doãn Lạc, hiển nhiên đã vượt qua điểm mấu chốt của anh từ lâu. Vậy mà anh còn tưởng rằng mình sẽ làm thinh. Đây thật sự chỉ là tình cảm bạn bè thôi ư? Khi Doãn Thế An đặt câu hỏi thì ông cũng luôn im lặng đánh giá cậu thanh niên này. Ông đã đọc lý lịch công việc của Lâm Hiên. Đây là một Alpha làm việc theo kiểu giấu mình, cam nguyện làm một người bình thường. Nhưng Alpha nào mà chẳng có dã tâm? Chỉ có thể nói rằng, dã tâm của Lâm Hiên không giống những kẻ khác. Có lẽ khát vọng của anh không phải thành tựu cá nhân, mà là có thể giúp đỡ nhiều người hơn bằng chính sức của mình, là một con người vô tư tận tâm hết mình. Nếu không phải như vậy, thì chỉ bằng việc anh đánh dấu tạm thời con trai mình, Doãn Thế An đã không thèm quan tâm đến phong độ rồi xông lên giáng cho anh một quyền luôn rồi. Mà từ cuộc nói chuyện lần này, ông phát hiện ra anh không phải thật sự không có cảm tình với Doãn Lạc, chẳng qua anh đã hãm sâu vào cảm xúc thất tình quá lâu, lâu đến mức mù mờ, nên không chịu mở lòng mình ra, đối diện với ý của trái tim. Nếu không phải con trai mình thích anh, Doãn Thế An sẽ không định vạch trần ra đâu, thậm chí ông còn rất thích thú khi thấy cậu Alpha này giãy dụa trong đau khổ nữa kìa. Nhưng không được rồi, điều đó sẽ chỉ khiến Doãn Lạc phải quanh quẩn thêm nhiều đường xa hơn nữa, vì vậy ông không thể không chỉ ra cho anh biết, tuy rằng ông vẫn khá là muốn dùng nắm đấm để nói cho cậu Alpha này hiểu. Ôi, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cứ muốn tẩn cái cậu này một trận. Nhưng nếu đánh thật thì con trai mình lại không nỡ, làm cha đúng là khó quá đi mất. Mà cũng là lúc tung ra chiêu lớn rồi. Doãn Thế An nghiêm túc nói: “Cậu Lâm, ta biết rằng chuyện tình cảm mà cưỡng cầu thì sẽ không đạt được cái gì, ta nghĩ có lẽ cả hai đứa cần bình tĩnh một chút. Bây giờ đã xảy ra chuyện như vậy rồi, ta không định để Doãn Lạc tiếp tục làm việc ở quý bệnh viện nữa.” Dường như Lâm Hiên không ngờ chuyện này sẽ phát triển thành như vậy, anh nhìn ông với vẻ kinh ngạc, nhưng cũng đột nhiên phát hiện ra mình không hề có cái quyền ngăn cản gì cả, chỉ khẽ khàng “Dạ” mà thôi. Hửm? Doãn Thế An đang định khiêu khích anh, nhưng không ngờ phản ứng của cậu Alpha này lại là như thế. Tiêu cực quá… Ông đang suy nghĩ không biết mình nên nặng lời hơn nữa không thì điện thoại nội bộ đột nhiên reo lên. Ông nhấc máy lên nghe một lúc rồi chỉ trả lời: “Tôi sẽ qua ngay lập tức.” Bèn vội cúp điện thoại. Lâm Hiên bỗng đứng dậy, hỏi ông: “Là chuyện của Doãn Lạc ạ?” Doãn Thế An ừ, suy nghĩ một lát rồi nói thêm: “Cơn phát tình của nó lại đến, hình như rất khó chịu, ta phải đi qua xem.” Lâm Hiên nói: “Cháu cũng đi…” “Không được.” Doãn Thế An từ chối: “Cậu đi đi. Nếu cậu ở đó, ta sợ cảm xúc của nó sẽ càng mất ổn định hơn. Dù gì thì cậu cũng là người đã đánh dấu nó tạm thời, nó sẽ rất nhạy cảm với mùi của cậu…” Lâm Hiên đứng đực ngay tại chỗ, sắc mặt không tốt đẹp gì cho cam. Doãn Thế An nói: “Cậu muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi đi. “Em ấy sẽ như thế nào?” “Về mặt lý thuyết thì chắc chắn cậu Lâm đây đã biết rõ rồi đấy. Nó đã không kịp dùng thuốc ức chế nữa, cho nên trừ việc bị Alpha đánh dấu hoàn toàn ra thì cũng chỉ có thể cắn răng gắng chống chọi hết mấy ngày tới…” Đúng là Lâm Hiên thừa biết điều đó, bởi vì bệnh viện của bên anh còn có những căn phòng chỉ dành để thu xếp cho các Omega vượt qua kỳ phát tình nữa kìa. Anh đã từng kiểm kê bản dự toán và thiết bị, nên anh biết ở những nơi đó thì sẽ có những thứ gì. Và trong những lúc cần thiết, bọn họ chỉ có thể trói những Omega đang la lối om sòm không ngừng này vào giường, nhìn những người đó gắng gượng trải qua những ngày đau đớn nhất và tối tăm nhất. Quả thật Lâm Hiên không dám nghĩ tới nữa. Bởi vì Doãn Lạc đã từng nói chuyện của cậu là do thể chất đặc biệt làm anh vốn tưởng rằng Doãn Thế An sẽ có cách xoa dịu, cho nên anh mới cố ý tới đây để tìm sự giúp đỡ. Kết quả cuối cùng vẫn là do anh chần chừ nên đã hại cậu ư? Doãn Thế An bình tĩnh quan sát phản ứng của Lâm Hiên, rốt cuộc trong lòng ông cũng đã hơi có cảm giác giúp con trai mình hả giận. Ông cố tình nói như vậy thôi, chứ trên thực tế thì tình hình của Doãn Lạc không tệ đến mức đó. Nhưng để cậu Alpha này hiểu lầm cũng tốt, để cậu ta áy náy cũng tốt, như vậy cậu ta mới hiểu rõ rốt cuộc điều mình thật sự muốn là gì. Doãn Thế An im lặng giây lát rồi lập tức nói thêm: “Nhưng ta không thể để nó thừa nhận bất cứ ai đánh dấu nó vào thời điểm này được.” Ông thấy rõ mồn một rằng Lâm Hiên đã đứng đờ một chốc, bèn cười lạnh trong lòng: Đùa à, không có bậc làm cha làm mẹ nào lại khoan hồng độ lượng đến mức có thể chấp nhận một Alpha khác nói thẳng ngay trước mặt là muốn đánh dấu con mình đâu, dù có nghĩ thôi cũng không được. Đúng là ông muốn khích bác anh, nhưng ông cũng nghi ngờ rằng có thể sẽ vì vậy mà Lâm Hiên đổi ý, chịu trách nhiệm với Doãn Lạc cả đời. Chuyện này không phải dự tính ban đầu của ông. Mà lúc này đây, Lâm Hiên lại hỏi: “Mấy này tới cháu có thể đến thăm em ấy không ạ?” Doãn Thế An lại từ chối một cách uyển chuyển lần nữa: “Vẫn là đừng đến, nguyên nhân thì ban nãy ta đã nói với cậu rồi. Nếu cậu có thể ngẫm lại lời ta nói thật kỹ thì có khi đó mới là sự giúp đỡ lớn nhất.” Sau khi thấy Lâm Hiên rời đi rồi, Doãn Thế An mới chạy đến phòng bệnh của con trai ngay lập tức. Doãn Lạc nằm trên giường, bởi vì thể lực bị cạn kiệt mà trông có vẻ cực kỳ yếu ớt, tay chân cậu đeo dụng cụ trói buộc, đó là vì để phòng ngừa những lúc cậu không khống chế được cảm xúc, tránh để cậu tự gây tổn thương đến bản thân. Có lẽ là do hiệu quả của việc đánh dấu tạm thời vẫn còn, cảm xúc của cậu hãy còn vững, gọi “Cha ơi”. Doãn Thế An trông thấy mà đau lòng quá đỗi. Đây chính là đứa con cưng của ông và Đan Thanh đấy, “Đừng lo lắng, không sao đâu, cha đã đuổi cậu ta đi rồi.” Quả nhiên sau khi Doãn Lạc nghe xong thì không vui vẻ gì cho cam, cậu còn khóc nữa là: “Cha ơi, cha đừng bắt nạt anh ấy, là con đã bắt ép anh ấy đánh dấu con…”
|