Người Yêu Hỡi, Hãy “Đánh Dấu” Em Đi
|
|
Chương 15: “Ôm” em đi Kể từ lần trước đang mơn trớn nhau thì bị cắt ngang giữa chừng, Doãn Lạc đã không còn sốt ruột nữa. Cậu hiểu rằng loại chuyện này phải đợi thời cơ. Rõ ràng là Lâm Hiên có suy nghĩ của riêng anh, nên Doãn Lạc có thể đợi. Không phải cứ nhất quyết phải có quan hệ xác thịt với Lâm Hiên thì cậu mới chứng tỏ được rằng mình yêu anh đến nhường nào, chỉ là cậu muốn có được người này thật nhanh mà thôi, nên mới muốn dùng quan hệ thân mật hơn nữa để trói cả hai vào với nhau. Suy nghĩ này quá ích kỷ, cậu hi vọng Lâm Hiên sẽ hiểu cho, nhưng cậu cũng không thấy mình sai sót ở đâu cả. Có lẽ người ngoài thấy cậu đã trả giá nhiều hơn cho mối tình này, nhưng cậu không hề quan tâm. Bởi ngay từ lúc đầu vốn đã là cậu theo đuổi Lâm Hiên không bỏ cuộc, Lâm Hiên không hề chấp nhận hoàn toàn, chẳng qua vận khí của cậu khá tốt nên mới lay động được người đó. Cậu nghĩ, có lẽ Lâm Hiên cần chút thời gian để hòa hoãn lại, để tiêu hóa mối quan hệ tiến triển quá nhanh của hai người. Doãn Lạc hiểu hết mà. Vì vậy, cậu cứ an phận thủ thường trải qua những ngày tháng sống chung an yên với Lâm Hiên, không nghĩ lệch lạc gì nữa, cũng thường nhận điện thoại từ Đan Thanh vào buổi tối. Cậu vốn nghĩ là, có lẽ hai người hãy còn cần phải trải qua thêm một khoảng thời gian sống chung ngắn nữa mới tiến thêm được một bước, nhưng không ngờ cơ hội này đã xảy ra nhanh đến vậy. Tối đó, Lâm Hiên đi xã giao, khi về còn ngửi được mùi rượu trên người anh. Lâm Hiên là một người hiếm khi động vào rượu, trừ khi là từ chối không nổi. Đồng nghiệp đưa anh về còn nói: “Mấy người khách nước ngoài ấy khó chơi quá, rót gục hết cả đám, hầu hết mọi người vẫn còn ở quán rượu, chỉ có Lâm Hiên là cứ nằng nặc đòi về nhà.” Doãn Lạc biết, đến cả một nơi như bệnh viện cũng không tránh khỏi tiệc xã giao, cũng như một người rất yêu gia đình như cha, một năm cũng sẽ có vài lần không thể về nhà ăn cơm tối đúng giờ. Cậu nói lời cảm ơn với đồng nghiệp nọ, đỡ Lâm Hiên ngồi lên sofa trong phòng khách. Lâm Hiên vẫn chưa say đến nỗi bất tỉnh nhân sự, chỉ là thấy váng đầu quá. Doãn Lạc hỏi anh: “Sao anh không ở khách sạn với đồng nghiệp luôn? Mai là ngày nghỉ, sáng dậy rồi về cũng không sao mà.” Doãn Lạc nghĩ như vậy thật đấy, dựa theo tính cách của Lâm Hiên thì cậu không có gì phải lo cả. Lâm Hiên lại lắc đầu, men say khiến đầu óc anh ơi chậm tiêu, nhưng anh vẫn trả lời Doãn Lạc: “Anh lo cho em ở nhà một mình.” Câu này không chỉ đơn thuần là ý trên mặt chữ, Doãn Lạc nghe hiểu, bèn đáp: “Chắc kỳ phát tình của em không đến sớm vậy đâu…” Mới cách có một tháng so với lần trước thôi mà. Nhưng Doãn Lạc không chắc chắn cho lắm, cậu mới quen Lâm Hiên được gần bốn tháng thì kỳ phát tình thứ hai đã đến. Vậy trong đó có sự ảnh hưởng từ nguyên nhân của tính tương thích cao hay không, cả cậu và anh đều không chắc chắn được, nếu sống chung với nhau trong thời gian dài lại càng khó nói hơn nữa. Mà chuyện này vẫn cần thời gian kiểm chứng. Lâm Hiên không đáp lời cậu, vẫn lắc đầu. Doãn Lạc vốn không định truy hỏi đến cùng, có lẽ là được Lâm Hiên quan tâm như vậy nên cậu đã thấy đủ rồi, “Em đi nấu canh giải rượu trước nhé, trong khi đợi thì anh có muốn tắm rửa không?” “Cứ để anh ngồi ở đây đã.” Sau khi Lâm Hiên uống canh giải rượu thì đã tỉnh táo hơn nhiều. Anh về phòng muốn đi tắm, Doãn Lạc hơi lo âu đi theo sau, còn đứng đợi trước cửa phòng tắm, chỉ sợ Lâm Hiên sẽ ngất xỉu ở bên trong. Tiếc là Lâm Hiên không ngất xỉu, nên cậu không có cơ hội xông vào một cách quang minh chính đại. Có lẽ Doãn Lạc thấy tiêng tiếc, vô thức thở dài. Chắc là vẻ mặt thất vọng của Doãn Lạc quá rõ ràng nên Lâm Hiên bật cười, hôn lên môi cậu xong còn ghẹo cậu: “Muốn nhìn đến vậy à?” Đương nhiên là muốn chứ, đã muốn từ lâu lắm rồi. Cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không cam tâm, nóng hết cả đầu, câu đầu tiên bật ra là: “Đêm nay em ở lại đây được không ạ?” Lâm Hiên nhìn cậu, nhất thời không phản ứng kịp. Anh cảm thấy, rõ là đã tỉnh rượu rồi nhưng đầu vẫn cứ chậm tiêu thế nào ấy. Mỗi một chữ Doãn Lạc thốt ra anh đều hiểu hết cả, ghép nghĩa vào cũng rõ mồn một ra đó, song anh không bật ra nổi một câu từ chối. Lần này Doãn Lạc không hề ốm đau gì, để cậu ở lại đây sẽ xảy ra chuyện gì, Lâm Hiên rõ như lòng bàn tay. Doãn Lạc thấy anh đã dao động, lại đánh bạo đẩy anh lên giường. Cậu đứng bên giường, bắt đầu cởi cúc áo ngủ của mình, cởi luôn cả quần và quần lót xuống. Cậu trần truồng ngồi khóa lên người Lâm Hiên dưới cái nhìn khiếp sợ của anh, nói với vẻ căng thẳng: “Lâm Hiên, hãy ‘ôm’ em đi…” Lâm Hiên vươn tay ra theo bản năng, nhưng bỗng khựng lại giữa không trung, vừa như định khước từ, vừa như không biết nên chạm vào nơi nào trên cơ thể cậu. Doãn Lạc kéo tay anh sờ lên mặt mình, cọ cọ vào lòng bàn tay anh như đang dụ dỗ. Lâm Hiên bị cậu quyến rũ, lòng bàn tay anh cảm nhận được thứ xúc cảm nhẵn nhụi đến từ da thịt. Ngay sau đó, bàn tay anh như có ý thức, chúng không còn bị khống chế nữa bèn mò xuống sờ soạng, mơn trớn đường cong của vai cổ và chỗ lõm của xương quai xanh, rồi xoa cằm nữa. Khi anh lần mò đến ngực Doãn Lạc thì nghe thấy cậu khẽ rên hừ hừ như một chú mèo con, bắt đầu thở dốc. Anh không thể dừng lại nổi nữa, và cũng không muốn dừng lại chút nào, tay anh chạm đến đâu thì đôi mắt anh sẽ nhìn đến đó. Cuối cùng, khi tay của Lâm Hiên cầm lấy tính khí nửa cương của cậu thì Doãn Lạc đã bật ra một chuỗi tiếng rên rỉ dồn dập ngay. Cậu chủ động ưỡn eo dưới cái nhìn của Lâm Hiên, để tính khí của mình ra vào giữa năm ngón tay anh, đồng thời, cậu cũng dùng mông mình cọ xát hạ bộ của người ấy. Cậu có thể cảm nhận được thứ mà mình đang ngồi lên đã cứng, cứng khôn cùng. Cậu muốn vươn tay sờ vào thứ ấy thì bỗng dưng bị Lâm Hiên đè gáy xuống. Cả người cậu nằm nhoài lên người Lâm Hiên, ngửi thứ mùi nồng đậm của chất dẫn dụ. Cậu kìm lòng không đặng đuổi theo mùi hương này, vươn đầu lưỡi liếm lên cổ Lâm Hiên. Dường như Lâm Hiên đã không kiềm nén nổi nữa, anh nghiêng đầu cắn lên tuyến thể của Doãn Lạc. “A a…” Doãn Lạc nức nở trong đau đớn, chỉ cảm thấy một luồng cảm xúc vừa xa lạ vừa mãnh liệt đang bùng nổ ở nơi sâu thẳm. Cậu nhận ra đùi trong của mình đã ươn ướt, dường như có chất lỏng nào đó đang chầm chậm chảy ra ngoài. Là Lâm Hiên khiến cậu phát tình trong thời gian ngắn. Tuy không mãnh liệt bằng kỳ phát tình thật, nhưng Doãn Lạc vẫn cảm thấy cơ thể mình khó chịu khôn cùng, nhất là khi Lâm Hiên hãy còn đang ở ngay trước mắt cậu, khiến cậu càng khát khao có được người này hơn cả. Cậu nằm sấp xuống, uốn éo người mình trên người Lâm Hiên, không khỏi cọ xát tính khí của mình với phần dưới của người ấy, “Lâm Hiên… ‘Ôm’ em đi… Hãy ‘ôm’ lấy em đi…” Lâm Hiên không ngừng hôn lên nơi đã bị anh cắn ra thành dấu. Anh thở hổn hển nhưng vẫn kiềm chế và nhẫn nại. Anh biết bây giờ mình không được tỉnh táo cho lắm. Anh không muốn lần đầu tiên của Doãn Lạc lại là dưới tình huống khi anh không tỉnh táo, nhưng anh không thể kiềm soát bản thân được nữa rồi… Lâm Hiên thừa biết dù có thế nào cũng phải phát tiết một lần cái đã. Anh dứt khoát cởi thẳng quần ra, cắm tính khí của mình vào giữa hai chân cậu, bắt đầu thúc lên phía trên. Thân dưới của Doãn Lạc đã ướt sũng, dù đùi có bị ma sát kịch liệt đến thế cũng không thấy đau gì. Nhưng cậu không hài lòng với hành vi đã đến “cửa” rồi còn không chịu vào này của Lâm Hiên. Cậu đang định nhấc mông lên “ăn” thứ đó của anh thì bị Lâm Hiên ghìm về với vẻ hung hãn. Không phải cậu không đạt được khoái cảm, tính khí bị kẹp và đè giữa bụng của hai người, cùng với khoái cảm khi phần đáy chậu bị ma sát mãnh liệt đều khiến cậu sắp phát điên lên, nhưng cậu vẫn cố chấp muốn được người ấy đâm vào. Cậu nằm lên vai Lâm Hiên nức nở: “Anh vào đi… Hãy đâm vào đi…” Câu trả lời của Lâm Hiên đó là ngăn môi cậu lại, trao cho cậu một nụ hôn sâu. Doãn Lạc hoàn toàn không kháng cự nổi, dần dà ngừng đấu tranh. Cậu bị tư thế như vậy kích thích đến mức bắn ra hai lần, cuối cùng là mệt lả đến độ ngủ mê man. Lâm Hiên cũng bắn ra một lần giữa hai chân Doãn Lạc xong thì xoay người ôm cậu ngủ.
|
Chương 16: Anh sẽ không dừng lại đâu Khi Doãn Lạc tỉnh giấc thì phát hiện mình đang nằm trong ổ chăn, người không một mảnh vải, còn Lâm Hiên thì đang ôm lấy mình từ phía sau, lồng ngực ấm áp dán vào tấm lưng trần trụi. Đó là một tư thế rất có cảm giác an toàn cho người khác, Doãn Lạc cứ muốn lẳng lặng được người ấy ôm mãi không động đậy gì nữa, tốt nhất là thời gian hãy dừng lại ở giây phút này mãi. Nhưng không được. Cậu hãy còn nhớ tối qua mình đã làm gì. Dù chỉ là xúc động nhất thời, song cậu không hề hối hận, cậu chỉ sợ Lâm Hiên nổi giận mà thôi. Bởi đã từng lĩnh giáo sự chính trực của Lâm Hiên quá nhiều lần nên dẫu đêm qua khi hai người đều đã ý loạn tình mê, cậu vẫn nghe người ấy khe khẽ lẩm bẩm “Không được”… Cậu xót xa thay một Lâm Hiên như vậy, rồi lại hi vọng người ấy có thể phá vỡ sự cố kỵ vì mình, dù chỉ là một lần thôi cũng được. Doãn Lạc khẽ khàng gỡ cánh tay đang ôm lấy eo mình của Lâm Hiên ra, định rời khỏi phòng nhân lúc người ấy hãy còn say ngủ. Nhưng không biết có phải là do tư thế hay không mà khi cậu vừa lùi về phía sau chút ít thì bỗng cảm thấy phía sau eo mình bị một thứ gì đó chặn lại. Cậu cứng người trong giây lát, khi đã chắc chắn là chưa đánh thức người ấy dậy thì mới chống người dần rời khỏi cái ôm ấm áp nọ. Thậm chí cậu còn chẳng dám quay đầu lại nhìn, cậu sợ mình sẽ tái phạm lỗi sai như hôm qua. Song, ngay khi Doãn Lạc vừa nhổm người dậy, khi mũi chân cậu sắp sửa chạm đất thì đột nhiên bị người nằm phía sau ôm lấy eo kéo về giường, vẫn về tư thế lưng người này kề ngực người kia. Doãn Lạc đang không biết mình nên vui mừng hay lo lắng đây thì chợt nghe Lâm Hiên hỏi với giọng biếng nhác lúc vừa mới tỉnh ngủ: “Em muốn đi đâu?” Hơi thở ấm nóng phả thẳng lên cổ Doãn Lạc, quấy nhiễu đến mức lòng cậu ngứa ngáy theo. Cậu biết chắc chắn Lâm Hiên đã rõ chuyện gì đã xảy ra, cũng không định giả ngu nữa mà hỏi thẳng: “Anh không giận ư?” Lâm Hiên thở dài với vẻ bất đắc dĩ: “Anh nên tức giận vì chuyện gì?” Doãn Lạc suy nghĩ rất nghiêm túc, trả lời với vẻ không chắc lắm: “Lúc anh say, suýt chút nữa em đã… cưỡng bức anh?” Lâm Hiên bật cười thành tiếng. Tuy hình dung thân phận giữa hai người như vậy thì có hơi kỳ quái, nhưng sự thật thì đúng là như thế. Lâm Hiên đáp: “Một Alpha với ý thức không tỉnh táo rất nguy hiểm, dù người đó có là anh cũng vậy.” Doãn Lạc nói: “Em không để ý chuyện đó đâu.” “Nhưng anh thì có.” Trước đây Lâm Hiên chưa từng thốt ra lời như vậy, là bởi vì bạn trai cũ của anh đó giờ không để người khác phải lo nghĩ cho mình, nên anh không có cơ hội nói ra khỏi miệng. Khi ấy anh cứ nghĩ hình thức sống chung nọ đã là tốt lắm rồi, nhưng giờ anh mới vỡ lẽ ra rằng giữa hai người vẫn thiếu sự xúc động và nhiệt tình. Mà bây giờ khi anh đã có một người chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của anh để quan tâm đến thì cảm giác ấy rất đỗi tuyệt vời, “Anh không muốn lần đầu tiên của em lại kết thúc trong mơ hồ như thế, anh hi vọng đó là ký ức quý giá nhất mà đến tận lúc về già, em cũng có thể hồi tưởng lại, chứ không phải một chuyện buộc phải làm bởi sức hấp dẫn đến từ bản năng.” Doãn Lạc nghe mà thấy lòng mình rung động. Cậu biết đôi khi Lâm Hiên sẽ nghĩ rất xa, nhưng đây là lần đầu tiên chính tai cậu nghe anh thốt ra những câu như lời âu yếm thế này. Không, có lẽ Lâm Hiên sẽ không coi đó là lời âu yếm gì cả, anh chỉ đường hoàng làm ra những chuyện anh cho là chính đáng mà thôi. “Nên anh thật sự định để đến kỳ phát tình của em mới…” “Không.” Lâm Hiên ăn ngay nói thật: “Lần đầu tiên sẽ không thoải mái lắm đâu, anh muốn để em tập làm quen dần cái đã. Anh định để nó xảy ra một cách tự nhiên hơn, nhưng xem ra bây giờ đã hết cách rồi…” Lâm Hiên buộc phải thừa nhận là, sự chủ động cố tình của Doãn Lạc đã trở thành một phần trong cuộc sống của cả hai. Qua chuyện của Sở Lệnh, có lẽ anh không nên cẩn thận quá như trước đây nữa mới phải. Doãn Lạc không ngờ Lâm Hiên đã vạch sẵn như vậy, mãi đến khi anh đã nói xong xuôi hết rồi, cậu mới thấy hình như mình lại làm chuyện ngu ngốc gì nữa rồi thì phải. Cậu ngoái đầu lại nhìn Lâm Hiên thì nghe thấy anh đang dịu dàng thủ thỉ bên tai mình: “Thật sự muốn thử à?” Doãn Lạc cảm thấy tai mình vừa nóng vừa ngứa ngáy, nhưng vẫn gật đầu rất nhanh, “Dạ.” Lâm Hiên nói tiếp: “Dù em có bảo đừng, anh cũng sẽ không dừng lại đâu.” “Vâng.” Doãn Lạc đồng ý ngay tắp tự. Cậu cảm thấy mình mới không bảo đừng á, “Anh muốn làm gì em cũng…” Doãn Lạc hãy còn chưa thốt ra nổi từ cuối thì đã bị nụ hôn của Lâm Hiên lấp đầy. Lâm Hiên thật sự sợ cậu lại nói mấy lời quyến rũ, bèn đè cổ cậu xuống rồi trao một nụ hôn triền miên. Doãn Lạc thuận thế hé miệng mút lấy đôi môi anh, thuận thế xoay người sang. Cả hai đều nằm nghiêng, dùng tư thế mặt đối mặt một cách thân mật để hôn môi. Áo ngủ tối qua hãy còn ở trên người Lâm Hiên, không biết đã bị cởi xuống từ bao giờ. Doãn Lạc đặt tay lên lồng ngực anh, cảm nhận cơ thể rắn chắc dưới lòng bàn tay mình, không quá phô nhưng vẫn có độ co dãn, xúc cảm rất tuyệt. Cậu hơi hé mắt giữa nụ hôn, kìm lòng không đặng lén quan sát dáng người của Lâm Hiên. Tối qua cậu bị người ấy đè xuống quá kín nên chẳng nhìn thấy gì được. Lâm Hiên đã chú ý đến chuyện này, nhưng không để bụng lắm. Khi anh dùng ngón cái khẽ ma sát lên vết cắn nơi tuyến thể của cậu cũng cảm nhận được cơ thể của Doãn Lạc khẽ khàng run lên, rên rỉ bằng giọng mũi, “Ưm…” Tối qua lúc Doãn Lạc rơi vào cơn phát tình ngắn ngủi, anh vẫn chưa lấy tay để giải tỏa phía sau giúp cậu, bởi anh lo rằng một khi đã bắt đầu thì chính anh sẽ không thể dừng lại được nữa. Cho nên hiện giờ cơ thể của Doãn Lạc vẫn rất mẫn cảm, chỉ cần bị chạm vào phần eo nhạy cảm thì sẽ xuất hiện dấu hiệu phát tình. Bàn tay rảnh rang kia của Lâm Hiên trượt dọc theo eo cậu rồi sờ xuống dưới, quả nhiên phía sau đã ẩm ướt. Doãn Lạc cảm nhận sự biến hóa của cơ thể mình rõ mồn một, cũng không ngại ngùng gì cả, bèn thuận theo dục vọng để cơ thể mình cọ xát với người anh, khẽ cắn môi dưới của anh không ngừng. Lâm Hiên tiện thể xoay người đặt người ấy dưới thân mình. Anh hôn lên môi Doãn Lạc như đang trấn an, rồi bỗng ưỡn thẳng nửa người trên, lấy tay tách chân cậu ra sau, gập cong đầu gối cậu. Tư thế này khiến cảnh ở bên dưới của Doãn Lạc lộ rõ mồn một ngay trước mắt Lâm Hiên. Khi cơ thể dính chặt lấy nhau vẫn chưa thấy gì, nhưng bị người ấy nhìn với tư thế ấy, Doãn Lạc bỗng thấy xấu hổ. “Lâm Hiên, ưm…” Doãn Lạc hãy còn chưa nói hết lời thì tay của người đó đã đâm vào cửa huyệt. Lâm Hiên lo Doãn Lạc ngọ nguậy lộn xộn sẽ bị thương, bèn dùng đầu gối mình chặn lấy chân cậu, cũng để cánh tay rảnh rỗi còn lại đè lên vai cậu. Doãn Lạc không trốn nổi nữa, chỉ có thể lắc mông với biên độ nhỏ, làm quen với cảm giác vật lạ rõ mồn một, “Ư… Kỳ lạ quá…” Tầm mắt của cậu có thể nhìn thấy tất cả những nơi bị cơ thể Lâm Hiên che khuất, đến cả nơi lúc nãy phải lén nhìn mới ra thì bây giờ đã phơi bày rõ ràng ngay trước mắt. Ánh nhìn cậu dời từ gương mặt vừa gợi cảm vừa ẩn nhẫn của Lâm Hiên xuống phần bụng, eo, và cả nơi đã cương lên hoàn toàn của Alpha. Cậu hít sâu một hơi, không thể dời mắt nổi. Cậu không biết có phải Alpha nào cũng đều vậy không, cậu không có tí kinh nghiệm kha khá nào cả. Nhưng nó lớn… lớn quá chừng… Lúc này, giọng nói của Lâm Hiên truyền xuống từ phía trên: “Lấy tay tuốt nó đi.” Doãn Lạc ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đang kìm nén của Lâm Hiên, vươn tay nắm lấy tính khí của anh theo bản năng. Thứ sống sờ sờ đó run lên trong tay cậu, hình như lại lớn hơn nữa. Lâm Hiên cúi đầu hôn lên mặt Doãn Lạc, ngón tay đang chôn trong cơ thể cậu để mở rộng bèn thuận thế đâm vào sâu hơn nữa, ấn vào vách tường tìm điểm mẫn cảm của cậu. Doãn Lạc bỗng rên rỉ liên tục, co rút chặt hơn trong vô thức. Lâm Hiên khẽ rên, dường như cũng rất đỗi thoải mái. Sau khi hai người an ủi cho nhau được một lúc thì Lâm Hiên đột ngột rút ngón tay đã ướt đẫm ra, hạ cơ thể mình xuống, để tính khí của cả hai cọ xát với nhau, cũng cầm bàn tay của Doãn Lạc để vuốt ve cùng. Chuyện này cứ như sóc lọ làm Doãn Lạc không khỏi nức nở thành tiếng. Hình như hậu huyệt đã quen với sự xâm lấn của vật lạ, bây giờ thấy trống rỗng, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được có một dòng nước chảy xuống từ khe mông. Cậu nhìn Lâm Hiên với đôi mắt khẩn cầu, dường như không biết nên làm thế nào mới phải. Lâm Hiên nhìn cậu thật sâu, lại hỏi lần nữa: “Em chắc chắn muốn tiếp tục chứ?” “Dạ.” Gương mặt Doãn Lạc đã ửng đỏ bởi tình dục, đôi mắt mơ màng vì dục vọng, nhưng cậu vẫn cực kỳ tỉnh táo, hiểu rõ mình đang làm gì. Cậu muốn người ấy, đã muốn từ lâu lắm rồi. “Được, vậy ôm lấy anh đi.” Lâm Hiên kéo tay Doãn Lạc ôm cổ mình, tính khí đặt ở phía sau cậu, khi muốn thử đâm vào cũng cảm thấy cửa huyệt đã được mở rộng đến cực hạn. Anh biết cú đâm lần đầu tiên sẽ là thời khắc khó khăn nhất đối với Doãn Lạc, song anh vẫn kiên quyết làm tiếp, bèn khẽ nói: “Sẽ hơi đau đấy, nhớ nhịn đau chút nhé.” “Vâng, a a…” Doãn Lạc định đáp lại lời Lâm Hiên, nhưng vừa nói được một nửa thì đột ngột chuyển thành tiếng rên đau đớn. Lần đầu tiên cậu biết cơ thể mình bị xẻ đôi ra là nỗi đau đến chừng nào, đau đến mức đầu ngón tay cũng run rẩy theo. Cậu bị đè nặng nên không thể chạy trốn nổi, chỉ có thể vô lực ôm lấy người nằm trên mình. “Thả lỏng chút nào…” Giọng nói trấn an của Lâm Hiên thủ thỉ tai, nhưng cũng vô ích. Doãn Lạc vẫn đau đến độ hít một hơi sâu, ứa nước mắt hết cả. Cậu tưởng Lâm Hiên sẽ dừng lại, nhưng anh không hề, ngọn lửa nóng cháy chôn trong cơ thể cậu vẫn xâm nhập vừa thong thả vừa kiên định, “Ưm ưm… Đau… Đau quá…” Tính khí của Doãn Lạc đã đau đến mức mềm nhũn hết cả, bị Lâm Hiên nắm trong tay ve vuốt. Sự kích thích của phía trước và nỗi đau đớn phía sau đồng thời xông tới, không nơi nào làm cậu thờ ơ cho nổi. Doãn Lạc khóc rấm rứt, trên môi không ngừng gọi tên Lâm Hiên, mãi đến khi nỗi đau ban đầu đã qua, cuối cùng cậu cũng đã quen dần. Rốt cuộc Lâm Hiên cũng đã hoàn toàn đâm vào cơ thể cậu.
|
Chương 17: Xoạc đau em cũng không sao cả “Em vẫn ổn chứ?” Không biết đã qua bao lâu, Doãn Lạc mới hoàn hồn từ trong nỗi hoảng hốt, chỉ thấy cổ ngưa ngứa, là Lâm Hiên đang hôn lên tuyến thể của cậu, mang ý trấn an. Cậu sửng sốt mất mấy giây rồi mới nghĩ đến chuyện trả lời anh, nhưng vừa mở miệng ra đã rên rỉ, “Ư ưm… Anh à, nhúc nhích đi…” Lâm Hiên nghe vậy thì lùi về phía sau một chút rồi thong dong đâm vào. “A…” Doãn Lạc chỉ cảm thấy thần kinh nửa người dưới đều bị Lâm Hiên kéo ra theo, nhất là nơi không thể miêu tả thành lời ấy đã dần tê dại. Chất dẫn dụ của Lâm Hiên bắt đầu ăn mòn thần trí của cậu cứ như thuốc độc vậy. Cậu kìm lòng không đặng muốn người ấy đâm vào sâu hơn nữa, rồi lại sâu hơn nữa, tốt nhất là hãy chiếm lấy mình hoàn toàn luôn. Đây là bản năng muốn bị thuần phục của Omega đang quấy phá. “Muốn, vẫn muốn nữa… Cho em đi…” Doãn Lạc chưa từng bị uy áp của Alpha chèn ép, nên cậu không hề ý thức được, rằng mình đã hoàn toàn bị ảnh hưởng mất rồi. Nhưng Lâm Hiên đã nhận ra điều đó. Phản ứng của lần kết hợp đầu tiên luôn kịch liệt nhất, kết quả của sự kết hợp chất dẫn dụ thường dễ khiến người ta mất hết lý trí. Không phải anh không ngửi thấy mùi hương nồng đậm từ chất dẫn dụ của Doãn Lạc, mà ngược lại, mùi hương ấy vẫn không ngừng quyến rũ anh, thậm chí còn khơi dậy bản năng chinh phục của Alpha nơi anh nữa là. Nhưng anh vẫn cố dằn cơn xúc động muốn mạnh mẽ xâm chiếm lấy cậu, ôm Doãn Lạc, vừa kiềm chế vừa khống chế những lần đâm rút. “Hưm ưm… Ưm… Nhanh hơn chút nữa…” Doãn Lạc giãy dụa với biên độ nhỏ trong lòng anh như thể đang bất mãn, thậm chí cậu đã kìm lòng không đặng xoay eo theo. Lâm Hiên nhấc cằm cậu lên, cúi đầu cắn tuyến thể của cậu. “Ưm…” Doãn Lạc đau đến mức mày nhíu chặt lại, cuối cùng cũng đã tỉnh táo. Cậu nhìn về gương mặt đang ẩn nhẫn của người nằm trên, bỗng thấy đau lòng. Cậu cảm thấy mình đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, dũng đạo đã trơn ướt hoàn toàn, cậu vẫn luôn mong mỏi được người ấy “ôm” lấy một cách trọn vẹn, như vậy thì Lâm Hiên mới hoàn toàn thuộc về cậu. Cậu siết chặt cánh tay đang ôm lấy cổ anh, kề sát cơ thể mình với anh hơn, “Không sao đâu… Xoạc đau em cũng không sao cả…” Cơ thể của Lâm Hiên cứng đờ trong thoáng chốc rồi bỗng hôn lên môi Doãn Lạc, thân dưới của anh di chuyển nhanh hơn. Mọi tiếng rên rỉ của Doãn Lạc đã bị chặn lại trong miệng người ấy. Cậu kìm lòng không đặng ứa nước mắt, không thể hôn lại được. Dần dà, cơn đau này đã chuyển thành một thứ khoái cảm lạ kì. Nhất là khi sượt qua nơi nào đó trong cơ thể thì thân thể của Doãn Lạc run lẩy bẩy, bật ra tiếng rên rỉ mà đến chính cậu cũng không ngờ được. Lâm Hiên tha cho đôi môi cậu, chuyển thành hôn mặt, cúi người tiếp tục ma sát vào điểm đó, khiến tiếng rên rỉ êm tai của người dưới thân mãi quẩn quanh bên tai mình. “A… Chỗ đó… Hưm ư… Lạ quá… Không, a a a…” Lâm Hiên biết anh đã tìm ra được vị trí nọ, anh không muốn giày vò Doãn Lạc quá đáng nữa, bèn bắt đầu đâm rút vào đúng vị trí kia, mỗi lần đâm vào đều ma sát điểm mẫn cảm một cách chính xác. Anh cảm giác bên trong của Doãn Lạc co rút rất mạnh, cả người cậu run rẩy không nguôi. Doãn Lạc không chịu nổi trước khoái cảm như vậy, vững lòng chưa được bao lâu đã òa khóc bắn ra, cả người thở hồng hộc, dường như vẫn chưa hoàn hồn lại được. Cậu vẫn chưa ý thức được đã xảy ra chuyện gì thì đã… bắn mất rồi…? Lâm Hiên biết đó là phản ứng bình thường mà lần đầu tiên sẽ có, bèn hôn môi cậu để trấn an, hỏi cậu: “Thoải mái không?” Doãn Lạc ngơ ngác đáp: “Thoải mái.” Lúc này cậu mới chú ý là Lâm Hiên hãy còn ở trong mình, vẫn chưa bắn mà đã định nhổm dậy rút ra. Doãn Lạc vội giữ chặt lấy anh, hỏi với vẻ bất an: “Anh không làm tiếp nữa ư? Là do em… biểu hiện không tốt ạ?” “Không phải đâu. Em không thấy khó chịu chứ?” “Không ạ…” Doãn Lạc lắc đầu, vừa kiên định vừa ngại ngùng nói: “Em muốn anh bắn bên trong em.” Dù là một Alpha như Lâm Hiên nghe thấy lời nói này cũng không khỏi sửng sốt. Anh vươn tay sờ lên mặt Doãn Lạc, ra vào trong cơ thể cậu hơn chục cái nữa mới bắn. Doãn Lạc nhớ lại toàn bộ quá trình mà vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn cho lắm, tuy ban đầu có hơi đau thật, nhưng cậu biết Lâm Hiên đã dịu dàng lắm rồi. Doãn Lạc lại hỏi: “Không làm thêm vài lần nữa ạ?” “Để lần sau đi, anh đã bảo là để em tập quen dần đã.” Thật ra Doãn Lạc không thấy khó chịu gì cả, nhưng cậu không hỏi lại nữa, được Lâm Hiên ôm đi tắm. Khi tắm, hai người vẫn ôm hôn nhau. Lúc Lâm Hiên rửa sạch tinh dịch giúp Doãn Lạc, cậu vươn tay nắm lấy tính khí của anh, giúp anh sóc lọ lần nữa. Lần tắm này kéo dài hơn bình thường nhiều. Sau khi tắm rửa xong xuôi, Doãn Lạc đã thấy buồn ngủ. Lâm Hiên ôm người đến bên giường, ngủ cùng cậu. Sau khi Doãn Lạc được thỏa mãn mong muốn, trong lòng cậu như đã thả lỏng hơn. Cậu không còn quyến rũ Lâm Hiên chẳng ngừng nữa, động tác thân mật với người ấy tất nhiên cũng nom mùi mẫn hơn rất nhiều. Hình như đã làm tình một lần khiến những lúc không kìm nén được, Lâm Hiên sẽ chẳng còn dè dặt, cẩn thận như trước đây nữa. Cả hai dần mang dáng vẻ nên có của một cặp tình nhân sống chung với nhau. Sau khi sống chung được ba tháng, vì vấn đề dụng cụ thiết bị nên Lâm Hiên phải đi công tác ở vùng khác một chuyến. Đây là dự án anh phụ trách nên không thể thoái thác được. Đi không lâu lắm, chỉ có ba ngày thôi. Sau khi Doãn Lạc biết được thì cảm thấy ở nhà một mình cũng không sao cả. Trước đây khi Doãn Thế An đi công tác, Đan Thanh cũng ở nhà đợi ông. Cậu biết Lâm Hiên đang lo lắng điều gì, thầm nghĩ chắc sẽ không vừa khéo đến kỳ phát tình vậy đâu, huống chi cậu cũng đã có kinh nghiệm đối phó, nếu thật sự không ổn thì cậu vẫn về nhà được. Lâm Hiên nghe cậu bảo đảm xong vẫn không thấy an tâm, nhưng anh không còn cách nào khác cả, chỉ đành tạm thời đồng ý mà thôi. Đêm trước ngày xuất phát, Lâm Hiên vẫn đổi ý. Anh vội đặt thêm vé máy bay và khách sạn, định đưa Doãn Lạc đi cùng. Mới sáng sớm ngày ra, Doãn Lạc đã bị Lâm Hiên bế khỏi giường, vẫn chưa tỉnh ngủ đã được đưa lên xe mất rồi. Tuy cậu không biểu lộ ra ngoài nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ, hình như đây là lần đầu tiên Lâm Hiên suy nghĩ cho cậu và thực hiện chuyện đó ngay. Cho nên dù đi công tác là một chuyện rất tẻ nhạt và vô vị, cậu vẫn thấy như đang đi du lịch vậy đó. Khi Lâm Hiên đi làm việc, cậu sẽ tùy ý lang thang đây đó hoặc nằm trong khách sạn, ban đêm sau khi ăn tối với nhau rồi, muốn làm gì thì làm nấy. Doãn Lạc tưởng tượng đẹp vậy đấy, nhưng thực tế thì khác. Lâm Hiên phải đi biền biệt từ sáng sớm, phải mãi đến tận khuya mới về khách sạn. Thậm chí hai người chỉ có thể ăn bữa khuya với nhau mà thôi. Doãn Lạc đành chịu, hết cách rồi mà. Ngày thứ hai khi Lâm Hiên phải ra ngoài, anh dành riêng cho Doãn Lạc một nụ hôn lên mặt. Doãn Lạc cứ nghĩ đây là sự bồi thường không thể thiếu của Lâm Hiên với mình, bèn mỉm cười đón nhận. Mà thật ra Lâm Hiên lại ngửi thấy một mùi hương trên người Doãn Lạc. Anh không chắc chắn lắm, nhưng vẫn dặn Doãn Lạc: “Không có chuyện gì khác thì cứ ở trong khách sạn nhé, có chuyện gì cứ gọi cho anh.” Doãn Lạc không nghĩ ngợi gì nhiều, bèn gật đầu đồng ý.
|
Chương 18: Kỳ phát tình (1) Doãn Lạc quên khuấy mất lời dặn dò của Lâm Hiên, vẫn ra ngoài dạo chơi. Hôm qua khi cậu đi dạo ở khu thương mại thì ưng ý một cái cà vạt, lúc đó cậu hãy còn chần chờ xem có mua cho Lâm Hiên hay không, bởi vì cậu chỉ định ra ngoài ăn một bữa cơm mà thôi, trên người không mang theo thẻ hay tiền dư gì cả, định bụng về lấy tiền rồi mua sau, nhưng trên đường về lại bị chuyện khác kéo dài mãi, sau đó cũng quên bẵng đi mất. Mãi đến tối qua khi Lâm Hiên về khách sạn, cậu bắt gặp chiếc cà vạt đã hơi phai màu trên người anh thì mới nhớ ra chuyện này. Vì vậy, sáng nay sau khi Lâm Hiên đi, cậu sợ mình lại quên nên cũng thay đồ rồi ra ngoài luôn. Lúc bấy giờ, cậu không nhận ra sự khác thường của cơ thể mình. Doãn Lạc dạo lòng vòng ở khu vực gần đó, đợi chủ quán mở cửa để buôn bán mới đi mua. Đương lúc thanh toán tiền, cậu mới nhận ra hình như nhiệt độ cơ thể mình có hơi cao. Kinh nghiệm của nhiều lần trước đó nhắc nhở cậu đây là dấu hiệu trước kỳ phát tình, mà cậu cũng không phải người không biết cảnh giác, bèn lấy đồ đạc xong rồi vội đi ngay, trốn trong WC của một cửa hàng bách hóa để tiêm thuốc ức chế. Doãn Lạc thở phào, định bụng đợi cơn khô nóng trong cơ thể ổn định cái đã, nhưng càng đợi lại càng thấy không ổn cho lắm, đã dùng thuốc rồi mà vẫn mất hiệu lực. Cậu lấy bình thuốc ra, xác nhận mình không dùng nhầm thuốc. Nhưng tại sao chứ…? Trong chớp mắt, Doãn Lạc luống cuống hẳn lên. Khách sạn bọn cậu ở hãy còn cách nơi này một khoảng, cậu không thể chống chọi đến lúc về tới nơi được. Vì là tạm thời đổi ý đi công tác với Lâm Hiên nên cậu không mang theo bảo tiêu, Doãn Thế An và Đan Thanh cũng không ở thành phố này, không đến để giúp cậu kịp. Cậu siết chặt cái hộp đựng cà vạt, gọi cho Lâm Hiên. Một giây sau, Lâm Hiên đã nhận máy, dường như không bị cuộc gọi này quấy rầy đến công việc. “Em… Em…” Doãn Lạc vừa nghe thấy giọng nói dịu dàng của Lâm Hiên đã bật khóc ngon lành, lắp bắp không thốt nổi một lời. Cậu thầm nghĩ Lâm Hiên đang làm việc, nếu không đến kịp nơi đây thì làm sao bây giờ? Hình như Lâm Hiên đã nhận ra điều gì đó, bèn hỏi thẳng: “Em đang ở đâu vậy?” “Ở bên ngoài ạ.” Lúc này, Doãn Lạc mới nhớ, thì ra sáng nay Lâm Hiên dặn dò cậu là vì ý này. “Đừng sợ, cứ báo vị trí cho anh, anh đi tìm em.” Doãn Lạc nghe những lời này xong thì đã bình tĩnh dần, nói vị trí cụ thể. Sau khi Lâm Hiên dặn dò cậu vài chuyện xong thì cúp máy ngay. Doãn Lạc nhìn điện thoại rồi sửng sốt mấy giây, lúc bấy giờ mới nhớ ra mình phải làm gì. Cậu mở cửa buồng vệ sinh, kiểm tra xem các buồng khác có người ở đó hay không, treo tấm biển đang dọn dẹp ngoài cửa WC rồi tiện thể khóa cửa luôn. Khi cậu vô tình thoáng nhìn qua cảnh bên ngoài WC, một Alpha khá là nhạy cảm đang truy lùng theo mùi hương, tìm vị trí xác thực. Doãn Lạc dằn nỗi hoảng sợ trong lòng xuống, lùi về một buồng, khóa lại. Kỳ phát tình của cậu đã sắp sửa bắt đầu, chân mềm nhũn đến mức bước không nổi nữa, cả người ngồi thụp lên bồn cầu thở dốc. Có lẽ là do lần trước đã gắng nhịn nên dục vọng lần này càng mãnh liệt hơn cả. Chỉ ngồi một chốc thôi mà cả người cậu đã ướt rượt mồ hôi, thậm chí còn không tự chủ được mà nảy sinh dục vọng muốn thẩm du ngay. Cậu đấu tranh một lát rồi cuối cùng vẫn vói tay vào quần, vừa nắm lấy tính khí để tự an ủi, vừa gọi tên Lâm Hiên. Toàn thân cậu đã nhung nhớ cảm nhận khi được Lâm Hiên mơn trớn, nhớ đến nỗi sắp phát điên lên được. Mà đúng ngay lúc này đây, bên ngoài bỗng vang tiếng “Ầm ầm”, tiếng động càng lúc càng lớn. Mới đầu Doãn Lạc không hề phát hiện ra, nhưng mãi đến khi có người bắt đầu tông vào cửa, cậu mới giật mình nhận ra mình đã bị phát hiện mất rồi. Mới chỉ có mười phút mà thôi, cậu hoàn toàn không ngờ lại xảy ra nhanh đến thế. Doãn Lạc hoảng sợ trong lòng, sợ khôn cùng. Cậu muốn gọi cho Lâm Hiên, nhưng tay run bắn, điện thoại rơi qua vách ngăn. Cậu khom người muốn lấy mà không thể với tới, đang chần chờ xem có cần phải sang buồng bên cạnh để lấy hay không thì cửa WC đã bị đạp gãy. Có mấy người bước đến. Hơi thở của Alpha xen lẫn với nhau, mang theo cơn dục vọng chinh phục mãnh liệt. Bọn họ đều đã ngửi thấy mùi của Omega, tông vào cửa buồng trước mặt Doãn Lạc khiến nó rung bần bật. Doãn Lạc biết, chỉ cần bất cứ một người nào đó trong số bọn họ xông vào được thì cậu sẽ không còn đường sống để phản kháng nữa. Thậm chí cậu đã cảm thấy tuyệt vọng, nước mắt rơi không ngừng. Nhưng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng rên rỉ của mấy người đàn ông, tiếp theo đó, cậu nghe thấy giọng nói của Lâm Hiên: “Doãn Lạc, mở cửa ra.” Doãn Lạc sửng sốt vài giây, không kịp phản ứng lại. Mãi đến khi người nọ lặp lại lần nữa: “Doãn Lạc, là anh, là Lâm Hiên đây.” Doãn Lạc lập tức run rẩy vươn tay mở cửa, sau khi xác định thật sự là Lâm Hiên rồi, nước mắt của cậu tuôn ra càng nhiều hơn nữa. “Đừng khóc, anh đã đến rồi.” Lâm Hiên bước tới ôm lấy Doãn Lạc ngay tức khắc, anh cũng ngửi được mùi chất dẫn dụ nồng nặc ấy. Tuy anh đã đánh gục mấy tên Alpha bên ngoài rồi nhưng nơi đây vẫn không an toàn, “Chúng ta đi ra ngoài trước đã, nhưng anh phải đánh dấu em trước.” Doãn Lạc gật đầu trong lòng anh. Lâm Hiên cởi cúc áo đầu tiên trên áo Doãn Lạc, sờ lên tuyến thể ở gáy cậu, cắn xuống mà không mảy may do dự chút nào, để hòa tan chất dẫn dụ của cậu vào mùi hương của mình. Doãn Lạc nức nở một tiếng, chỉ cảm thấy dục vọng trong cơ thể mình sục sôi mạnh mẽ hơn. “Hãy kìm nén một lát nhé, sẽ ổn ngay thôi.” Lâm Hiên cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên người Doãn Lạc, che lấp mùi phát tình của cậu, ngồi xổm xuống, cõng cậu ra ngoài. “Đợi đã…” Doãn Lạc nằm trên lưng Lâm Hiên, gọi một tiếng đầy yếu ớt. Cậu không bảo Lâm Hiên đi tìm điện thoại của mình, mà là chỉ vào thứ đang nằm trên bệ bồn cầu: “Hộp, mang theo…” Lâm Hiên ngoái đầu nhìn thoáng qua chiếc hộp được đóng gói đẹp đẽ, không hỏi gì cả, chỉ cầm thứ đó lên rồi đặt trong tay Doãn Lạc, sau đó bước ra ngoài ngay. Khi rời đi, Doãn Lạc thoáng nhìn về phía những Alpha đã ngã trên đất. Cậu không biết Lâm Hiên đã làm như thế nào, cũng không thừa sức để hỏi. Nhưng anh đã đến, anh thật sự đã đến, anh không bỏ mặc cậu. Cậu cứ tưởng Lâm Hiên không phải không có cậu là không được, nên vẫn luôn sốt ruột muốn xác nhận. Bây giờ thì cậu đã biết, và rốt cuộc cậu cũng đã hiểu ra rằng, cả hai đều có những nỗi niềm giống nhau. Lâm Hiên đưa Doãn Lạc đến một khách sạn gần đó. Dù kỳ phát tình lần này cũng trở tay không kịp, khiến người ta không kịp chuẩn bị gì cả, nhưng anh không còn hoang mang nữa. Bởi vì anh đã rõ mình muốn gì, và giờ phút này cần phải làm gì. Khi bước vào phòng, Doãn Lạc đã gần như không đợi được nữa mà nhào vào người anh. Lâm Hiên để mặc cậu thỏa sức hôn lung tung khắp mặt mình, cởi giày giúp cậu, cởi cả cái quần đã ướt đẫm từ lâu. Anh thấy tay Doãn Lạc hãy còn nắm chặt cái hộp nọ, bèn vươn tay muốn lấy đi, nhưng không ngờ đến tận giờ mà Doãn Lạc vẫn cầm chặt không buông theo bản năng, chỉ sợ rơi hộp. Lâm Hiên không biết trong đó có gì, nên chỉ đành dịu giọng: “Đưa cho anh nào, anh sẽ cất kỹ.” “Cho anh này…” Sau khi nghe Lâm Hiên nói vậy, dường như Doãn Lạc đã buông lòng cảnh giác, lập tức mở tay ra rồi vươn tay ôm lấy cổ người đó, hôn lên môi anh, cơ thể khó chịu bắt đầu cọ xát. Lâm Hiên nửa ôm Doãn Lạc, sau khi đã đặt cái hộp lên bàn rồi thì đẩy cậu về phía giường. Anh biết có lẽ mình đã không nhẫn nhịn được nữa rồi, nên không định làm động tác dư thừa nào nữa. Anh cởi quần, nằm đè lên người dưới thân, đặt tính khí vào cửa huyệt, cúi người nói: “Doãn Lạc, anh muốn đánh dấu em.” “Dạ.” Doãn Lạc mơ màng đáp lại. Cậu vừa đồng ý xong đã cảm nhận được thứ đang cương đó của anh đâm thẳng vào. Cậu vừa thấy đau vừa thỏa mãn rên khẽ, kéo cổ Lâm Hiên xuống để hôn anh. Lâm Hiên đưa lưỡi xâm nhập vào khoang miệng cậu, nương theo chất dịch bôi trơn để đẩy thứ đó của mình vào cơ thể của người nọ. Trong dũng đạo đã ướt khôn cùng, đâm vào không hề khó. Khi anh rút ra và đẩy vào một cách chậm rãi còn nghe thấy tiếng nước mập mờ bị đè nén. Doãn Lạc thốt ra những tiếng rên rỉ đê mê trong lúc hôn, hoàn toàn mở rộng cơ thể của mình ra. Lần này không có tiền diễn dịu dàng nữa, ngay khi cơ thể cậu đã quen dần rồi thì Lâm Hiên bắt đầu đẩy đưa nhanh hơn. “Ưm, a a…” Doãn Lạc bị thúc vào nên không thể chuyên tâm hôn được nữa, miệng chỉ bật ra mỗi tiếng rên rỉ vỡ vụn. Cậu ôm chặt lấy người đàn ông ấy, cứ như thể đang tóm lấy một tấm gỗ cứu mạng đương bập bềnh. Quần áo của hai người chỉ cởi được một nửa, thậm chí nửa người trên vẫn mặc đủ. Hai chân của Doãn Lạc bị banh ra hết cỡ, nuốt trọn tính khí của Lâm Hiên. Thị giác bị tập kích bởi cảnh này khiến cậu kìm lòng không đặng muốn bắn ra. Cậu nức nở rên rỉ, cuối cùng là bật ra tiếng nghẹn ngào như thể tiếng khóc. Cậu đã thật sự bắn ra trong tình huống không bị kích thích đến tuyến tiền liệt, hoàn toàn không khống chế được. Lâm Hiên bị hậu huyệt co rút lộn xộn một cách đột ngột mà nhíu mày, nhưng anh vẫn vuốt ve gương mặt của Doãn Lạc hòng trấn an cậu: “Không sao đâu em.” Đúng là Doãn Lạc đã nhịn quá lâu, nên chuyện này cũng không có vấn đề gì cả, huống hồ kỳ phát tình không chỉ bắn một lần là xong. Sau khi bắn ra phát đầu tiên, nỗi khó chịu trong người đã tán đi rất nhiều. Lâm Hiên hãy còn đâm rút trong cơ thể cậu, thậm chí còn thuận thế đâm vào tuyến tiền liệt. Sau khi rên rỉ mấy tiếng đầy sung sướng, cảm giác nọ lại kéo tới. “Em không thoải mái hả?” Doãn Lạc lắc đầu, cơ thể bắt đầu nóng dần. Dục vọng bị đè nén bởi thuốc ức chế bao nhiêu năm nay như ập đến hết cả, lần này còn hung mãnh hơn lần trước. Dường như Lâm Hiên đã nhận ra điều đó, bèn nói: “Làm lần nữa thì phải ăn gì đó trước đã.” “Anh không đánh dấu ạ?” “Nếu sức không đủ thì cơ thể em sẽ không chịu nổi đâu.” “Vâng.” Doãn Lạc đã mệt sấp mặt, thấp tha thấp thỏm cả một buổi sáng, đến cơm trưa còn chưa ăn một hạt. Cậu bỗng nhớ ra Lâm Hiên đã vội vã chạy tới đây, ngay cả công việc cũng vứt hết. Lâm Hiên không nói gì với cậu cả, chỉ cúi đầu hôn lên môi cậu, rồi đưa đẩy mãnh liệt hơn nữa. Sau khi Doãn Lạc bắn thêm lần nữa thì Lâm Hiên mới phát tiết trong cơ thể cậu.
|
Chương 19: Kỳ phát tình (2) Lâm Hiên xả nước ấm vào bồn tắm. Trước khi nước đầy, anh gọi điện thoại nội bộ bảo phục vụ đưa cơm lên, rồi gọi một cuộc để xin lỗi về chuyện công việc. Doãn Lạc nằm sấp trên giường nghe láng máng, đợi đến khi tiếng trò chuyện đã yên lặng dần thì cậu đã được Lâm Hiên ôm đến phòng tắm. Cả hai tắm rửa rất nhanh, rồi lại ngâm nước ấm một lát. Đôi mắt của Doãn Lạc đã díp cả lại nhưng vẫn bị Lâm Hiên đánh thức để dậy ăn. Cậu ngồi trên sofa, đói đến độ không còn sức gì nữa cả, bàn tay cầm nĩa run lẩy bẩy. Lâm Hiên cầm lấy tay cậu để xiên một miếng thịt bò rồi đút vào miệng cậu. Anh cứ lặp đi lặp lại động tác ấy ba lần thì mới để Doãn Lạc tự ăn. Doãn Lạc chầm chậm ăn xong, khi ăn sạch rồi còn thiếu điều muốn ngủ ngay thôi. Lâm Hiên lại gọi thêm mấy bận, check out khỏi khách sạn ban đầu, và bảo người ta đưa hành lý qua đây. Khi cúp máy, anh quay đầu sang thì thấy Doãn Lạc đã mém chúi đầu vào đĩa. Anh bật cười, ôm người ấy vào giường, khẽ hỏi: “Ngủ một giấc trước nhé?” “Dạ.” Mắt Doãn Lạc không mở ra, chỉ đáp lại một câu, rồi nói tiếp: “Xin lỗi anh, chuyện công việc…” Lâm Hiên không nói gì cả, chỉ hôn cậu một cách dịu dàng. Tầm chập tối, Doãn Lạc bị nóng mà tỉnh giấc. Cậu mở mắt tìm Lâm Hiên thì phát hiện anh đang nằm bên cạnh mình rồi. Có lẽ là do đã ăn no ngủ đủ nên cậu có chút sức, bèn xoay người ngồi khóa lên người anh, tự cởi áo choàng tắm trên người mình. Để tiện xoạc, cậu không mặc gì dưới lớp áo choàng tắm cả. Lâm Hiên nhìn dáng vẻ của cậu là đã hiểu, “Lại đến rồi à?” “Dạ.” Trong phòng không bật đèn, ánh sáng âm ấm của ánh hoàng hôn chiếu vào da thịt trắng nõn của Doãn Lạc, trông xinh đẹp như bạch ngọc vậy, “Hãy ‘ôm’ em đi.” Lâm Hiên cởi đồ mình ra, cũng ngồi dậy, để cơ thể của Doãn Lạc tựa vào vai mình, một tay ghìm lấy eo cậu, tay khác đâm vào hậu huyệt để mở rộng. Lúc chiều mới làm xong nên bên trong vẫn rất ẩm ướt, ngón tay đâm vào, ấn vài lần là đã mềm hẳn ra, bắt đầu tự co rút. “Ưm…” Hình như Doãn Lạc cũng đã có cảm giác, bèn nhắm mắt rên rỉ. Lâm Hiên không dừng động tác của mình lại. Anh tiếp tục dùng tay đưa đẩy một lát, mãi đến khi đã phát ra tiếng nước rõ mồn một rồi mới vỗ mông của Doãn Lạc, bảo rằng: “Tự em ngồi lên đi.” Trên mặt Doãn Lạc nhuốm đầy vẻ tình dục, hiện giờ cậu không thể suy nghĩ được gì nữa cả. Cậu vâng lời đứng thẳng người dậy, hai tay chống lên vai Lâm Hiên, hậu huyệt nhắm ngay tính khí rồi ngồi xuống. Lâm Hiên lo cậu ngồi quá nhanh, bèn lấy cả hai tay đỡ eo cậu, khống chế tốc độ thụp xuống của cơ thể cậu. “Ư, ưm…” Cảm khác cơ thể bị tách ra làm đôi lại bắt đầu xuất hiện lần nữa, Doãn Lạc gần như phải khó khăn lắm mới “nuốt” được tính khí vào người. Dù đã được mở rộng, nhưng vẫn chỉ kẹt nửa chừng rồi không xuống được nữa. Cậu lắc đầu nức nở: “Không được rồi… Lớn quá…” Lâm Hiên vươn tay mơn trớn mặt cậu, rồi lại vuốt ve phần gáy cậu để cậu thả lỏng cơ thể mình, còn anh thì thử thúc lên phía trên. “Ưm… Đau…” Doãn Lạc chủ động đưa mặt đến gần anh, hình như muốn được an ủi. Lâm Hiên dịu dàng hôn lấy môi cậu, cuối cùng là ghì eo cậu để cậu ngồi xuống hoàn toàn, nuốt hết tất cả tiếng rên rỉ vì đau của cậu vào miệng. Cơ thể Doãn Lạc dần quen với độ sâu này, dũng đạo đã bắt đầu co rút mất trật tự. Không cần đợi Lâm Hiên mở lời thì cậu đã bắt đầu chầm chậm nhún lên nhún xuống. Lâm Hiên hôn lên cổ cậu, khẽ cắn lên tuyến thể như đang cổ vũ. “Ư… A…” Doãn Lạc đã có cảm giác, hậu huyệt cũng đã nuốt trọn tính khí cực lớn. Nhưng cậu vẫn chưa tìm ra được vị trí có thể khiến mình sướng, bèn nức nở thành tiếng: “Đâm vào đi anh… Em khó chịu…” Lâm Hiên ôm eo cậu, thúc hai lần lên phía trên. Khi tính khí ma sát qua nơi mẫn cảm trong cơ thể cậu thì cơ thể người Omega ấy đã dần dần mềm nhũn hết cả. Doãn Lạc bật khóc trong sung sướng, “Nữa… Nữa đi…” Lâm Hiên dằn cái suy nghĩ muốn rong ruổi trong cơ thể cậu một cách điên cuồng vừa nảy lên trong nháy mắt kia, anh sợ Doãn Lạc cứ thốt ra những lời khiến người ta xúc động như thế này đấy. Anh cắn cổ cậu, đâm rút lên phía trên với tốc độ nhanh hơn nữa. Doãn Lạc bị đâm đến mức chỉ thốt ra được mỗi tiếng rên rỉ, song cậu vẫn dính sát vào người Lâm Hiên, cảm nhận sự thoải mái khi được anh ôm. Bàn tay của Lâm Hiên bắt đầu sờ loạn trên người cậu. Khi bụng ngón tay lướt qua đầu vú trước ngực, Doãn Lạc khẽ “Ưm” một tiếng không nghe thấy được, rồi siết chặt hậu huyệt theo bản năng. Cơ thể của người Alpha nọ cứng đờ giây lát rồi ra vào vừa nhanh vừa mạnh hơn nữa. “A a a… Nhanh quá…” Doãn Lạc bị kích thích đến nỗi rên thành tiếng, lắc mông muốn thoát khỏi khoái cảm mãnh liệt này. Nhưng hoàn toàn vô ích, cơ thể cậu đã bị Lâm Hiên giam cầm hết cả, dù có động đậy ở bất cứ phương hướng nào cũng không thể thoát ra được, thậm chí có vài cú thúc vào sâu khôn cùng khiến Doãn Lạc không khỏi bật khóc: “Lâm Hiên…” Lâm Hiên nghe thấy tên mình thì động tác bỗng chậm lại, dùng tính khí khẽ khàng ma sát nơi đó, “Anh đã tìm thấy sản đạo rồi…” Cả người Doãn Lạc run rẩy không ngừng bởi khoái cảm, nhưng vẫn gắng nói: “Hãy đâm vào… Đánh dấu em đi…” “Đổi tư thế khác nhé?” Lâm Hiên từng nghe nói khi Omega bị đâm vào sản đạo sẽ rất đau, anh sợ Doãn Lạc sẽ bị thương do vùng vẫy. “Không, cứ để vậy đi.” Doãn Lạc ôm Lâm Hiên, không mảy may dao động, “Em muốn để anh đâm vào, em muốn cảm nhận anh thật rõ…” “Vậy em chịu đựng chút nhé… Anh sẽ cẩn thận…” “Anh không cần nhẫn nại cũng… Ư…” Doãn Lạc vừa nói được một nửa thì môi đã được nụ hôn của Lâm Hiên chặn lại. Lâm Hiên kéo tay Doãn Lạc ôm lấy lưng mình, còn anh thì siết chặt eo và vai cậu, khi háng thúc lên cũng nhấn người cậu xuống thật mạnh. Cửa sản đạo vẫn chưa mở ra hoàn toàn, tiếng nức nở của Doãn Lạc đã nhuốm vẻ đau đớn, móng tay cắm sâu vào da thịt trên lưng anh. Lâm Hiên quan sát vẻ mặt cậu rất tỉ mỉ, tính khí đang đặt trước cửa sản đạo lại đâm vào chút nữa. Doãn Lạc sợ Lâm Hiên sẽ mềm lòng, bèn cắn khẽ lên môi anh rồi chủ động phối hợp hạ cơ thể mình xuống hơn nữa, “Em không sao đâu… Cứ tiếp tục đi…” Hai người đều ra sức kiềm nén, một người là đau, một người là sướng. Lâm Hiên biết anh chần chờ càng lâu thì sẽ càng khiến Doãn Lạc thấy đau đớn. Anh chẳng nghĩ suy gì nữa cả, đỡ đầu Doãn Lạc lên vai mình, “Nếu đau thì cứ cắn mạnh anh vào.” Tay anh sờ lên tuyến thể của cậu vài lần rồi gắng sức đè eo của cậu xuống, một tiếng “Bạch” đâm tính khí vào nơi sâu nhất, bắt cửa vào ẩn mật nọ phải mở ra hoàn toàn, tiếp nhận anh hoàn toàn. “A, a a…!!!” Doãn Lạc vẫn kìm lòng không đặng mà cắn Lâm Hiên, vừa cắn vừa bật khóc. Bên trong sản đạo vừa siết chặt vừa ấm áp hơn cả vách ruột, cắn lấy tính khí anh không rời. Lâm Hiên thốt ra vài tiếng rên rỉ, hoàn toàn không đè nén được dục vọng muốn đẩy đưa. Anh đâm rút chầm chậm vài cái, nghe tiếng rên rỉ của Doãn Lạc thì ngừng. Lâm Hiên không chịu động đậy thì Doãn Lạc tự mình làm luôn. Cậu banh đôi chân run rẩy của mình, nhổm người lên, rồi lại run rẩy ngồi xuống, “Đừng đối xử với em… Cẩn thận đến vậy nữa… Anh có thể thỏa sức… Xoạc em…” Là một Alpha, nghe thấy hai chữ cuối này xong thì hơi đâu mà nín nhịn được nữa. Quả nhiên Lâm Hiên không kiềm chế nữa. Anh nhấn eo cậu xuống để đâm vào nơi cậu không chịu nổi được nhất. Doãn Lạc nức nở lần nữa, rồi sau đó là tiếng khóc không ngớt. Cậu sẽ cầu xin anh tha cho mình, sẽ tỏ ra yếu thế, sẽ bị khoái cảm bức ép đến mức không chịu nổi, nhưng cậu chưa từng thốt ra một chữ “Đừng”. Bởi vì cậu biết rằng, chỉ cần mình vừa bảo “Đừng”, dù Lâm Hiên có đang ở trong trạng thái nào đi chăng nữa thì anh sẽ dừng lại ngay lập tức. Cậu không muốn để Lâm Hiên phải nhẫn nại, cậu hi vọng người ấy cũng chiếm lấy mình thật điên cuồng giống như thế. Có vậy cậu mới cảm nhận được rằng, mình đã thật sự có được người ấy rồi. Hôm nay Doãn Lạc đã bắn ra hai lần, tuy lần thứ ba có kéo dài, nhưng đã không thể bắn ra nhiều nhặn gì nữa. Lúc lên đỉnh, cậu rên rỉ một tiếng, hậu huyệt siết chặt một cách điên cuồng. Lâm Hiên cũng không khác là bao. Anh ôm Doãn Lạc, đâm vào vài bận thì tạo kết trong cơ thể cậu. Quá trình này tốn chút thời gian, nhưng cả hai đều ôm chặt đối phương không buông.
|