Đại Tra Công Và Tiểu Mỹ Nhân
|
|
Chương 15 Đại Tra Công xách Tiểu Mỹ Nhân vào trong phòng bếp, đặt lên bếp lò không nhóm lửa.
Tiểu Mỹ Nhân khẩn trương mà dùng cả tay lẫn chân ôm lấy Đại Tra Công, mềm giọng nói: “Tướng công… Em…. Thật sự em không cố ý…”
Đại Tra Công nảy ý xấu, nhíu mày một cái.
Tiểu Mỹ Nhân bị doạ đến run lẩy bẩy, oan oan ức ức muốn khóc.
Đại Tra Công nói mà không có biểu cảm gì: “Cái xe khoai lang mà em đưa từ nhà mẹ đẻ về đã nảy mầm hết rồi, ta đã sai người vứt đi, mua cho em sọt mới.”
Lòng Tiểu Mỹ Nhân khổ sở.
Đó là của hồi môn mà cả nhà cậu nhịn ăn nhịn mặc nửa tháng, cắn răng buộc bụng tiết kiệm cho cậu, lại bị cậu lãng phí…
Đại Tra Công nhìn dáng vẻ nước mắt lưng tròng này của Tiểu Mỹ Nhân, lòng dạ bồn chồn.
Rốt cuộc hắn lại làm gì sai để chọc cho tiểu thổ mạo mất hứng vậy???
Tiểu thổ mạo này sao lại dễ mất hứng thế???
Tiểu thổ mạo làm từ thủy tinh sao???
Tiểu Mỹ Nhân dè dặt từng ly từng tí kéo tay áo Đại Tra Công, rụt rè nói: “Tướng… Tướng công… Khoai lang đó…. Khoai lang đó tuy đã nảy mầm rồi, nhưng mà…. Nhưng mà chắc chắn là vẫn có thể ăn đấy chàng ơi, tướng công không muốn thì…. Thì hãy cho em đưa về quê…. Được không…”
Đại Tra Công giận rồi: “Em muốn nói gì? Chân gia nhà ta trăm mẫu ruộng tốt nhà to cửa lớn, vậy mà lại có thể để thông gia ăn khoai lang nảy mầm ư!”
Nhìn dáng dấp nghèo đói nước mắt rưng rưng của Tiểu Mỹ Nhân, lòng Đại Tra Công phun một búng máu, rống to: “Người đâu, chuẩn bị cho ta một xe ngựa khoai lang tốt nhất cho ta, ta muốn đi bái kiến cha mẹ vợ!”
|
Chương 16 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ruộng ngô ven đường xanh um tươi tốt, đã cao hơn đầu người. Hai con ngựa to cao kéo xe, vênh vang đắc ý đi từ thành trấn đến tiểu thôn trang. Đại Tra Công bị chấp niệm với khoai lang của Tiểu Mỹ Nhân làm lệch đường, mãi đến tận khi được quản gia nhắc nhớ, hắn mới như tỉnh mộng mà hầm hừ bóp bóp khuôn mặt nhỏ bé của Tiểu Mỹ Nhân. Hắn đi gặp thông gia, sao có thể chỉ mang một xe khoai lang chứ? Đại Tra Công khí phách mà mang thêm nửa kí cáp sĩ mô du*, ba cái đùi lợn xông khói Kim Hoa* lớn, mười túi gạo trắng tốt nhất, còn có một nồi cá trắm cỏ lớn đã được chuẩn bị xong, chờ đến nhà thông gia hầm cá ăn. *Cáp sĩ mô du: (raw 哈士蟆油) thực ra lúc tra baidu thì nó là dầu mỡ của cóc và ếch, là đặc sản của vùng Đông Bắc, rất giàu anbumin, đường, nhiều loại vitamin, khoảng chất, có tác dụng bổ thận ích tinh bổ gan bổ thận bổ phổi bla bla nói chung là rất bổ. Nhưng mà tui không tìm thấy ở Việt Nam mình có món này, mà cũng không dám edit thành dầu ếch nên quyết định để nguyên vậy chờ có người chỉ giáo giúp. *Đùi lợn xông khói Kim Hoa: Thịt xông khói ngày xưa ở Trung Quốc thường được sản xuất ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang. Thịt xông khói Kim Hoa rất khác so với thịt xông khói của Tây. Khi chín khói, miếng thịt cắt ra vẫn còn nguyên màu đỏ tươi và lớp chất béo rất rõ ràng, có thể dùng ăn luôn hoặc làm thịt hầm. Đây là một trong những món ăn đặc sắc trong ẩm thực Trung Hoa Tiểu Mỹ Nhân thò đầu ra nhìn ruộng ngô ngoài cửa sổ, trên mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc thoả mãn khi về đến cố hương. Đại Tra Công muốn cau mày. Tiểu Mỹ Nhân vui mừng chỉ vào ruộng ngô nói: “Tướng công, chàng đã ăn bắp ngô non bao giờ chưa?” Đại Tra Công nuốt nước miếng, ánh mắt quét từ cổ Tiểu Mỹ Nhân đến cặp mông vểnh: “Chưa từng ăn, có mềm không?” Tiểu Mỹ Nhân vui vẻ gật đầu: “Có có có! Siêu siêu siêu mềm luôn, cắn một miếng là sẽ tuôn nước ra đầy miệng á chàng!” Đại Tra Công nói: “Dừng xe.” Phu xe nghe lời dừng lại: “Lão gia, phu nhân, có chuyện gì thế ạ?” Đại Tra Công nói: “Phu nhân muốn ăn ngô non, ngươi đi tìm nông dân gần đây mua mấy bắp đi.” Tiểu Mỹ Nhân nói: “Không cần không cần, nhà em cũng trồng ngô đó, về nhà là có thể ăn rồi!” Đại Tra Công nói: “Lão Lưu, đi nhanh đi.”
|
Chương 17 Phu xe liền đi tìm nông dân để mua ngô.
Tiểu Mỹ Nhân nằm nhoài trên cửa sổ, đôi mắt lấp lánh chớp chớp. Bỗng nhiên một con sói đói từ sau lưng nhào tới, cắn mạnh vào cần cổ tinh tế trắng ngần của Tiểu Mỹ Nhân.
Tiểu Mỹ Nhân sợ hãi kinh ngạc thốt lên một tiếng: “Tướng… Tướng công…. Ưm…. Không thể….”
Đại Tra Công cười dâm đãng lột quần Tiểu Mỹ Nhân ra, hết hôn lại cắn lại vò cặp mông tròn lẳn trắng mịn nõn nà.
Tiểu Mỹ Nhân hoảng sợ trợn tròn mắt, uốn éo mông muốn trốn: “Tướng công đừng mà… A….”
Đại Tra Công tát mạnh một cái trên mông Tiểu Mỹ Nhân, đánh cho cái mông mẩy rung rinh lay động, trên bờ mông trắng mịn chậm rãi hiện lên dấu tay đỏ bừng.
Tiểu Mỹ Nhân đau khóc: “Tướng công… Hu hu…. Đau….”
Đại Tra Công cũng hối hận rồi, đau lòng xoa xoa mông cho Tiểu Mỹ Nhân: “Ngoan, vợ ngoan, tướng công dùng gà bự xoa xoa cho em nhé, sẽ hết đau thôi, ngoan nha ~”
Tiểu Mỹ Nhân ngoan ngoãn nằm nhoài trong xe ngựa ăn gà bự, bị chịch đến vừa kêu vừa khóc nước mắt lưng tròng, cái mông bị va đập bành bạch: “Hu hu…. Tướng công… Tướng công đừng mà… Ưm a…. Sẽ bị nghe thấy mất… hu hu… Tướng công… Lớn quá… A …. Hỏng mất….. A….”
Đại Tra Công vừa hôn vừa chịch vừa sờ bụng nhỏ của vợ mình, được đoá cúc nhỏ mềm mịn ướt át của Tiểu Mỹ Nhân kẹp chặt thoải mái vô cùng, càng chịch càng tàn nhẫn.
Phu xe mua ngô non trở về: “Lão gia, phu nhân, ngô đến đây ạ.”
Tiểu Mỹ Nhân hoảng sợ che miệng, nín tiếng khóc mềm mại ngọt ngào lại, nước mắt lưng tròng nhìn Đại Tra Công.
Đại Tra Công vừa đẩy vừa nói: “Cùng mang đến nhà nhạc phụ của ta, nấu cho phu nhân ăn.”
Phu xe nói: “Vâng thưa lão gia.”
Xe ngựa tiếp tục xóc nẩy đi trên con đường nhỏ.
Tiểu Mỹ Nhân mông trần dạng chân ngồi trên đùi Đại Tra Công, dương vật tím đen bự giã liên tục trong tiểu huyệt vẫn đang phun nước nóng, núm vú hồng nhạt bị hút sưng lên, vô cùng đáng thương tràn ra hai giọt sữa.
Tiểu Mỹ Nhân che miệng, oan ức khóc lóc.
Đại Tra Công cười xấu xa liếm sữa trên núm vú, hút bầu ngực ngọt mềm chậc chậc, hàm hồthấp giọng nói: “Cố nhịn đừng lên tiếng, nếu bị hạ nhân nghe thấy phải làm thế nào bây giờ?”
|
Chương 18 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nghe nói Tiểu Mỹ Nhân muốn dẫn con rể về nhà mẹ đẻ, cha mẹ anh trai Tiểu Mỹ Nhân đứng đón ở cửa thôn từ rất sớm. Heo mẹ già đã trói vào cây, dao mài xong cầm lên lại thả xuống. Con rể đến rồi, cũng nên làm bữa cơm thật cẩn thận. Nhưng cả nhà họ mỗi năm có thể ăn thịt là dựa cả vào heo con của con heo mẹ già này sinh ra. Cha già đang sầu lo hút thuốc thở dài, bỗng nhiên nhìn thấy trên đường lớn ở cửa thôn có hai chiếc xe ngựa rầm rập tiến tới. Cha già hớn hở vẫy tay: “Tiểu Trì, Tiểu Trì!” Xe ngựa dừng lại, Tiểu Mỹ Nhân suy nhược thò khuôn mặt nhỏ nước mắt lưng tròng từ trong xe ra, uể oải nói: “Cha… Ưm…” Cha già cuống lên: “Sao vậy sao vậy?” Đại Tra Công thò đầu ra: “Cha ạ, đi đường mệt nhọc nên Trì Nhi đói bụng đấy.” Cha già vội vàng nói: “Mau mau mau vào nhà ngồi đi, mẹ con đã sớm mua Mật tam đao* mà hồi bé con thích ăn nhất đấy.” *Mật tam đao Tiểu Mỹ Nhân hít hít mũi, tủi thân nhất thời muốn khóc. Đại Tra Công nhẹ nhàng nhéo một cái trên mông Tiểu Mỹ Nhân, nói: “Nhạc phụ, chúng ta vào nhà nói đi.” Kể từ sau khi hôn sự của Tiểu Mỹ Nhân được định ra, cha già vẫn rất lo lắng. Bọn họ là một tiểu môn hộ ở quê, Chân gia lại là danh môn vọng tộc trong thành. Hơn nữa Tiểu Trì vẫn ngu ngốc, sẽ không biết lấy lòng phu quân, lại không biết phụng dưỡng cha mẹ chồng, cứ ngây ngốc gả đi như thế không phải mỗi ngày sẽ bị người ta ghét bỏ quở trách sao. Tiểu Trì thành hôn bốn tháng có thừa, nhưng chút tin tức của con rể cũng không có. Lòng của người trong nhà đã loạn hết cả lên, thậm chí bắt đầu lo lắng Tiểu Trì sắp bị Chân gia bỏ rồi hay không. Nhưng hôm nay con rể không chỉ đến mà còn mang cả lễ vật đến. Tiểu Mỹ Nhân bước đi loạng chà loạng choạng, bụng nhỏ phình lên cũng loạng chà loạng choạng. Đại Tra Công ôm vợ mình đi vào trong nhà, ăn chưa hết thèm mà nhìn khuôn mặt nhỏ bé của Tiểu Mỹ Nhân.
|
Chương 19 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Mẹ vợ là một người nấu ăn rất ngon, chỉ là bình thường trong nhà quá nghèo nên khiến bà không có đất dụng võ. Hôm nay con rể mang thịt ngon mì ngon đến, nửa khắc đồng hồ trước bà bưng đến một bát canh mướp trứng chân giò hun khói*. *Canh mướp trứng chân giò hun khói Mướp thanh đạm mềm mại, chân giò thơm ngát mỹ vị, mì viên chỉ dùng lòng đỏ trứng và mì, màu vàng óng ánh, cắn một miếng trong miệng thơm ngon ngọt mát, nhai là không ngừng, càng nhai càng thơm. Lúc nãy trên xe ngựa Tiểu Mỹ Nhân bị ép làm một hồi vận động kịch liệt đã đói bụng lắm rồi, bèn ôm một bát lớn xì xà xì xụp húp canh và ăn mì đến sung sướng đê mê. Đại Tra Công nghi ngờ nhìn cái bát từ mì đến mướp đều là màu trắng kia, dùng đũa gạt gạt chân giò hun khói trong bát của mình, thử thăm dò húp một hớp canh nhỏ. Ừm, đúng là rất ngon. Một nồi canh lớn suýt nữa là được Đại Tra Công uống đến cạn đáy, bố vợ vừa cười ha ha vừa bưng lên một đĩa dưa chua xào cay: “Con rể, đến đây, nhạc mẫu con nấu canh kia hơi nhạt, để ta đưa cho các con một đĩa dưa muối xào cay* ăn cho ấm bụng.” *Dưa muối xào cay Đại Tra Công chột dạ nhìn cái nồi đất thô sơ sắp cạn đáy kia, ho nhẹ một tiếng, lại nhìn cái đĩa dưa xào sợi vô cùng ngon miệng kia không biết làm thế nào. Mắt Tiểu Mỹ Nhân sáng lấp lánh, cậu ngẩng khuôn mặt nhỏ dính bẩn lên khỏi tô, ợ một cái: “Cha ơi, con muốn ăn bánh nướng mặn* không nhân!” *Bánh nướng mặn không nhân Bánh nướng mặn không nhân vàng xốp giòn rụm ăn với dưa muối xào cay, hành thái sợi ngọt ngọt xen lẫn dưa muối, có mùi vị vô cùng thơm ngon. Đại Tra Công gặm một cái bánh nướng mặn không nhân lớn kẹp dưa muối sợi, bên người là tiếng ăn chèm chẹp như chú chuột nhỏ của Tiểu Mỹ Nhân. Toàn bộ ba mươi năm ăn uống tinh tế trước kia của hắn đột nhiên trở nên không có vị gì nữa cả. Đại Tra Công dùng cái tay bóng nhẫy dầu chọt chọt lỗ tai mềm mại của Tiểu Mỹ Nhân. Mông Tiểu Mỹ Nhân căng thẳng, cảnh giác cắn bánh quay đầu lại nhìn hắn, như một chú mèo nhỏ bị tóm lấy đuôi. Đại Tra Công nhìn dáng vẻ vội vã cuống cuồng của vợ mình, sự ngột ngạt ba mươi năm này rốt cuộc cũng xuôi xuống, vui vẻ cười khúc khích: “Tiểu thổ mạo, em ăn nhiều thật đấy, may mà nhà ta có quặng mỏ.”
|