Đại Tra Công Và Tiểu Mỹ Nhân
|
|
Chương 25 Đứng trong nhà là một hán tử khôi ngô thân cao chín thước. Hán tử kia da dẻ ngăm đen, mặt mày dữ tợn, râu tóc lộn xộn mọc hơn nửa mặt, trên mí mắt có một vết sẹo dữ tợn.
Vợ mới của Bạch Nguyệt Quang, thật sự xấu… Hung ác khủng bố, lại thô tục đến cực điểm.
Tiểu Mỹ Nhân nhát gan, khi tráng hán này âm trầm nở nụ cười tà mị, cậu sợ đến mức run lên hai cái rồi chui vào ngực Đại Tra Công trốn.
Đôi mắt Bạch Nguyệt Quang thống khổ, buồn bã ngả vào ngực tráng hán. Một mỹ nhân bạch y như ngọc bị một con tinh tinh to đùng tráng kiện ôm vào lòng, nhất thời có vẻ vô cùng giống truyện cổ tích.
Đại Tra Công khiếp sợ mờ mịt, không hiểu ra làm sao.
Vẫn chỉ có tráng hán là hàm hậu cười cười: “Chân Kiệt huynh đệ à, A Bạch thường nói về huynh đấy. Nào lại đây lại đây, huynh đệ chúng ta uống một chén nào.”
Đại Tra Công và Tiểu Mỹ Nhân choáng váng bước ra khỏi Bạch gia.
Tiểu Mỹ Nhân kinh hồn bạt vía, Đại Tra Công một mặt mờ mịt.
Dù thế nào đi nữa hắn vẫn không hiểu nổi, tại sao Bạch Nguyệt Quang một đời thanh cao, nhưng cuối cùng lại cưới một con tinh tinh bự.
Tráng hán nói hắn lớn lên trong núi, khi còn bé thì theo mẹ hái trái cây, lớn lên theo cha đi săn thỏ.
Mấy ngày trước cha mẹ gã cùng qua đời, nên chỉ đành tự mình xuống núi bán da thỏ, không ngờ lại nhất kiến chung tình với thiếu gia Bạch gia, nhanh chóng quyết định chuyện chung thân đại sự.
Đại Tra Công trợn mắt há mồm, thật sự không biết nên đi bao nhiêu tiền mừng cho đám cưới này của Bạch Nguyệt Quang.
Khi trở lại Chân phủ, Đại Tra Công vẫn chìm đắm trong câu chuyện tình yêu thần kỳ kia, chưa thể hồi thần.
Tiểu Mỹ Nhân đói rồi, bụng kêu ùng ục ùng ục, lại không dám quấy rầy Đại Tra Công đang chìm trong bi thương. Nên Tiểu Mỹ Nhân ôm cái bụng tròn ủm đang sôi ùng ục ngồi xổm trong góc tường uất ức vẽ vòng tròn.
Trước đây cậu tự đến nhà bếp tìm cái ăn bị bọn hạ nhân chê cười một trận và ngạo mạn nói cho cậu biết: “Lão gia không về thì nhà bếp sẽ không nấu cơm.”
Tiểu Mỹ Nhân rơi nước mắt, cũng không dám tự mình đến nhà bếp kiếm đồ ăn nữa.
Trừ một xe khoai lang của hồi môn kia của cậu.
Tiểu Mỹ Nhân càng vẽ vòng tròn càng oan ức.
Đáng thương, nhỏ yếu, bất lực.
Nhưng mà ham ăn, bụng lại kêu ùng ục.
Tiểu Mỹ Nhân uất ức ngủ thiếp đi.
|
Chương 26 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Một chuỗi tiếng ùng ục đáng thương vang lên, Tiểu Mỹ Nhân tỉnh lại trong mùi thịt như có như không. Thịt ba chỉ tam hoa*, ba mỡ bảy nạc, xắt thành từng miếng to như lòng bàn tay. Trộn đều muối, bột gừng, bột tỏi, nước tương rồi ướp lấy, đặt trên lửa lớn lật nướng đến khi hai mặt vàng giòn, quét thêm một lớp tương ngọt mỏng. *Thịt ba chỉ tam hoa Vừa cắn vào miệng một cái sẽ vang lên tiếng giòn rụm mê người, bên trong nước thịt tứa ra ngập miệng. Vị hơi mặn lại hơi cay cay, mùi vị nồng nàn, mùi tương ngọt vừa thơm vừa thanh cuồn cuộn giữa môi lưỡi. Lấy thêm hai quả ớt xanh, hai tấm bánh màn thầu* rồi quét dầu lên hai mặt chậm rãi nướng cho thơm lừng. *Bánh màn thầu Mặn chay phối hợp, đậm nhạt vừa vặn, có thể ăn no căng bụng, mặt mũi dính đầy dầu mỡ. Nước mắt Tiểu Mỹ Nhân rớt loạch xoạch, vừa nghi hoặc vừa cẩn thận men theo mùi hương đi tới. Trong lương đình nhỏ của Chân phủ, gió mát thổi nhẹ, thịt ba chỉ toả hương. Tiểu Mỹ Nhân tiến vào trong rừng nhỏ, đẩy bụi cây ra nhón chân chậm rãi lại gần. Trong lương đình nhỏ đang dựng bếp lửa, trong chiếc giỏ đựng bên cạnh có bày rất nhiều món thịt mới, thịt ba chỉ nướng kỹ đặt trong mâm, nhưng lại không có ai. Tiểu Mỹ Nhân nước mắt lưng tròng hít hít mũi, nhìn trái phải không có ai. Cậu như một bé thỏ nhỏ vọt vào trong lương đình, cầm bánh màn thầu trong giỏ “Grừ grừ” cạp một ngụm lớn. Bỗng nhiên một bóng người cao to từ phía sau nhào tới, kéo cậu thật mạnh vào ngực. Tiểu Mỹ Nhân sợ đến mức kêu ui ui loạn lên, nhưng vẫn không nhả màn thầu ra. Đại Tra Công trầm giọng cười: “Chạy đi đâu, hả? Không thả chút đồ ăn ngon ra thì em không thèm chạy đến, tiểu bại hoại này.” Tiểu Mỹ Nhân ăn vụng bị tóm lấy, xấu hổ đến mức suýt nữa trốn trong khe hở. Đại Tra Công đặt Tiểu Mỹ Nhân trên “bắp ngô” bự của mình, vừa hôn vừa ôm, thanh âm trầm thấp: “Đã làm cái gì, hả?” Tiểu Mỹ Nhân vuốt cái bụng tròn vo đang mang thai của mình, bụng nhỏ lập tức oan ức kêu ục ục. Đại Tra Công vừa đau lòng vừa buồn cười, hắn ôm chàng vợ nhỏ nhà mình hôn một trận: “Đói bụng không chịu đi ăn cơm đi, còn trốn tướng công, hả? Tướng công muốn, tàn, nhẫn, phạt, em.” Tiểu Mỹ Nhân vừa oan vừa khẩn trương, răng ê mỏi run lên. Cậu mềm nhũn ngồi trên bắp ngô cứng rắn kia, hu hu nhỏ giọng nói: “Hu hu… Đói bụng quá… Tướng công…”
|
Chương 27 Đại Tra Công một tay ôm vợ một tay bắt đầu nướng thịt ba chỉ.
Thịt ba chỉ nạc mỡ xen nhau, đặt lên vỉ nướng xèo xèo bốc mỡ, lại kèm với ớt xanh cay ngọt và màn thầu mỏng vừa giòn vừa nóng.
Tiểu Mỹ Nhân ăn như hùm như sói, hai má căng tròn.
Đại Tra Công nhìn mà vò đầu bứt tai, đói bụng đến mức hai mắt phát sáng xanh lè.
Nhưng hắn là một người đàn ông tốt. Đàn ông tốt là dù có đói bụng cũng phải chờ vợ ăn xong rồi nói.
Nướng cải bắp nướng quả cà, nướng đùi gà nướng thịt dê.
Mùi dầu mỡ nướng lan toả trong bóng đêm, lạ thay lại hợp với hương hoa quý giá trong phủ.
Đại Tra Công lại đưa cho vợ thêm một miếng thịt quết thì là, bàn tay không thành thật cũng lặng lẽ chui vào trong quần áo Tiểu Mỹ Nhân, mò tới cái bụng tròn trắng nõn nà của người ấy.
Tiểu Mỹ Nhân hoảng sợ đỏ mặt thẹn thùng không dám động, ưm ưm nói: “Tướng… Tướng công… Ưm…”
Đại Tra Công lẽ thẳng khí hùng nói: “Ưm cái gì mà ưm? Sờ sờ bụng thì đã làm sao? Em đã sớm là người của Chân gia ta rồi!”
Tiểu Mỹ Nhân ăn no, lá gan cũng lớn hẳn bèn lấy dũng khí nhỏ giọng nói: “Chàng có thích em đâu… Đây không phải là nhà của em… Hu hu hu hu….”
Đại Tra Công nổi giận: “Ai nói với em những thứ linh ta linh tinh này hả!”
Chàng vợ nhỏ nhà ngốc nghếch như một bé thỏ nhỏ, sao có thể nghĩ đến những chuyện đa sầu đa cảm như vậy chứ?
Tiểu Mỹ Nhân vốn nhát gan, lại bị tướng công nhà mình rống một tiếng đến bối rối, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu lại tuôn nước mắt, vừa uất ức vừa sợ hãi mà nấc một cái: “Hức ~”
Đại Tra Công cau mày, mất tự nhiên nhỏ giọng dỗ: “Tiểu thổ mạo!”
Tiểu Mỹ Nhân khóc hu hu.
Đại Tra Công ho nhẹ một tiếng, dùng thanh âm dịu dàng nhất đời này nhẹ nhàng nói: “Tiểu Trì, tướng công sai rồi ~ Thật sự sai rồi ~ Em có chỗ nào không vui thì nói cho tướng công biết được không nào?”
Ngón tay trắng nõn của Tiểu Mỹ Nhân chọc chọc vào ngực Đại Tra Công, cậu cúi đầu, nước mắt lưng tròng nhỏ giọng nói: “Chàng không thích em, người Chân gia đều không thích em… Hu hu….”
Đại Tra Công luống cuống tay chân ôm bé bánh sữa mềm nhũn khóc hức hức kia, bắp ngô vừa không đành lòng vừa hưng phấn, vội vàng nói: “Suy nghĩ lung tung gì vậy? Tướng công thích em, thích em nhất!”
Tiểu Mỹ Nhân ngửa đầu, rưng rưng nước mắt: “Thật… Thật không…”
Đại Tra Công không nhin được nữa, xé nát quần Tiểu Mỹ Nhân thành hai nửa, thọc cây gậy bự vào bé cúc nhỏ, hoàn toàn mở đoá cúc nhỏ non mềm ra.
|
Chương 28 Tiểu Mỹ Nhân bị đâm đến run lẩy bẩy, khóc lóc nắm lấy quần áo Đại Tra Công: “Tướng công… Hu hu… Không muốn… Tướng công… Còn chưa ăn no…. Hức hức… Đói bụng….”
Đại Tra Công cầm miếng thịt nướng kỹ lên, vừa đút cho Tiểu Mỹ Nhân ăn vừa làm vận động pít tông.
Tiểu Mỹ Nhân bị dập đến xóc nảy, khóc hức hức ăn thịt ba chỉ nướng.
Rừng rậm thô cứng đâm vào cặp mông trắng mềm, vừa ngứa vừa đau vừa xấu hổ.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, Tiểu Mỹ Nhân phát hiện mình đang để mông trần ngồi trong lương đình bị thao liên tục, xấu hổ muốn chết hu hu hu.
Đại Tra Công càng chịch càng tàn nhẫn, Tiểu Mỹ Nhân càng khóc càng đáng thương, trong miệng còn ưm ưm ưm ngậm miếng thịt.
Đại Tra Công mạnh mẽ đưa đẩy: “Tướng công có lớn không, có lớn không, hả?”
Tiểu Mỹ Nhân ngậm miếng thịt dùng sức gật đầu: “Hu hu… Tướng công… Hưm a…”
Đại Tra Công nói: “Xoạc nát mông nhỏ của em chưa? Hả? Đã bị tướng công đâm đến chảy nước rồi, đồ dâm đãng. Mỗi ngày đều ăn gà bự của tướng công mà sao không thấy nó lỏng hả?”
Đêm đó Tiểu Mỹ Nhân ăn vô cùng no.
Phía trên no, phía dưới cũng no.
Cậu nấc cục nằm nhoài trên lan can của lương đình, cặp mông trắng nõn vểnh cao bị bắt nạt đến xanh tím từng mảng, mắt huyệt trơn mềm ở giữa bị ma xát sưng lên, lộ cả phần thịt đo đỏ ra ngoài, chất lỏng sền sệt màu trắng trào ra từ bên trong.
Đại Tra Công ý do vị tẫn vuốt ve bờ mông nhẵn mịn của vợ mình, cố ý nhẹ nhàng vỗ một cái: “Thật sự là chưa trải qua phạt bao giờ.”
Tiểu Mỹ Nhân ôm gối lớn ngủ thiếp đi, trong mơ còn uất ức nấc một cái: “Không ăn… Hức hức… Không ăn bắp ngô bự nữa… Căng quá… Hức hức… Không ăn….”
|
Chương 29 Đại Tra Công tràn đầy sinh lực đánh thái cực quyền trong sân, tinh thần thoải mái, thân cường thể kiện.
Hạ nhân bưng một chậu lớn khoai lang nướng nóng hôi hổi, vừa chạy vừa bị bỏng đến giơ chân: “Lão gia! Lão gia! Khoai lang nướng kỹ của phu nhân đây ạ!”
Đại Tra Công trầm ổn đánh thái cực, nói: “Để chỗ đó đi, dùng than lửa phủ lại, đừng để nguội.”
Hạ nhân vui vẻ đặt xuống bàn lớn.
Đại Tra Công kiểm tra mùi thơm của khoai nướng, tiếp tục trầm ổn đánh thái cực quyền.
Hôm qua ăn no quá nên phải bình tĩnh luyện thái cực quyền mới có thể tiêu cơm.
Tiểu Mỹ Nhân đã quen với giờ giấc trồng trọt rồi, nên dù mệt thì cứ trời sáng lại tỉnh dậy đúng giờ.
Tiểu Mỹ Nhân ôm cái mông nhỏ vô cùng đáng thương bò xuống giường, loạng chà loạng choạng như con vịt nhỏ, mơ mơ màng màng men theo mùi thơm của khoai nướng tìm đến cái ăn.
Cậu nằm nhoài trên cửa sổ, thấy Đại Tra Công sức sống tràn trề và khoai nướng thơm lừng.
Tiểu Mỹ Nhân vui vẻ cười rộ lên.
Đại Tra Công đánh xong một bộ quyền, bình thản thu quyền dừng lại.
Bỗng nhiên, Bạch Nguyệt Quang xông vào từ cửa lớn, lảo đà lảo đảo, quần áo tóc tai rối loạn, khoé mắt đẫm nước, không còn dáng vẻ thanh cao ngạo mạn nữa.
Đại Tra Công ngây ra.
Bạch Nguyệt Quang nhào vào lồng ngực Đại Tra Công, khàn giọng nghẹn ngào nức nở: “Chân Kiệt…”
Còn chưa chờ Đại Tra Công có phản ứng gì, Tiểu Mỹ Nhân đã nhếch miệng uất ức bật khóc.
Đại Tra Công giơ tay đỡ lấy vai Bạch Nguyệt Quang: “A Bạch, không phải ngươi sắp thành hôn sao?”
Bạch Nguyệt Quang rưng rưng nước mắt, chỉ nghẹn ngào lắc đầu, nhưng một câu cũng không chịu nói.
Đại Tra Công bất đắc dĩ lắm, nói: “Quản gia, đưa Bạch công tử đi tắm rửa thay quần áo.”
Bạch Nguyệt Quang: “Ta không tắm!”
Đại Tra Công: “Vậy để ta đưa ngươi về nhà.”
Bạch Nguyệt Quang dùng sức lắc đầu, nói gì cũng không chịu: “Ta muốn ở chỗ này của huynh, chỗ nào ta cũng không đi.”
Tiểu Mỹ Nhân nằm nhoài trên cửa sổ, nước mắt rưng rưng sờ mông nhỏ đau nhức của mình, càng lúc càng cảm thấy không vui.
Bạch Nguyệt Quang cương quyết ở lại Chân gia, nhưng cũng không có cử chỉ gì vượt quá giới hạn với Đại Tra Công. Y chỉ ở trong tiểu hoa sảnh* của Chân gia, cả ngày ngơ ngác, thỉnh thoảng lấy nước mắt rửa mặt.
*Tiểu hoa sảnh là phòng khách thứ hai trong viện, thường là ở sân trong.
Tiểu Mỹ Nhân nằm nhoài trên nóc nhà nhìn tiểu hoa sảnh, trong lòng chua chát, vừa tự ti vừa tức giận.
Tuy rằng… Tuy rằng cậu vừa đần vừa xấu, nhưng mà… Nhưng mà đây là nhà của cậu!
Bạch công tử kia sao có thể lẽ thẳng khí hùng mà ở trong nhà cậu chứ.
Tiểu Mỹ Nhân tức tối gặm khoai lang, lúc cậu trèo lên có ôm theo một túi khoai nướng bự.
Lần này dù Đại Tra Công có sốt ruột bày bao nhiên gà to cá lớn trong sân đi nữa, cậu cũng ứ thèm tự chui đầu vào lưới đâu!
|