Bỉ Ngạn Yên Hoa
|
|
5
Những ngày kế tiếp, tôi dường như cảm thấy mình phải có trách nhiệm với cậu em trai, không biết tại sao, tôi luôn có chút không yên tâm về đứa trẻ có nụ cười tỏa nắng sống ngay sát vách này, thế là mỗi ngày đều vào bếp làm cơm cho cậu ta. Thư Lạc vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển thân thể, cho nên mỗi lần nấu ăn tôi đều phải cố gắng suy nghĩ xem nên nấu những món nào để có thể cân bằng dinh dưỡng cho cậu ấy. Lúc đầu tôi còn lo lắng đồ ăn mình nấu không hợp khẩu vị cậu ta, nhưng Thư Lạc thật ra lại là người không khó ăn, chỉ cần là tôi làm, cho dù có lỡ tay làm ra mùi vị kỳ quái gì, cậu ta cũng ăn rất ngon lành, có lần tôi không cẩn thận nấu hỏng miếng thịt bò, khiến nó vừa dai vừa cứng, vậy mà cậu ta lại thản nhiên nuốt hết cái thứ cứng ngắc dở tệ đó, miệng còn khen là ngon. Nhìn cậu ta ăn một cách vui vẻ hạnh phúc như vậy, lại khiến cho tôi có chút xấu hổ.
Thực ra sau khi bắt đầu sống cùng An Thế Duy, tôi mới âm thầm tự học cách nấu nướng, làm như vậy là để hy vọng có thể tự mình nấu cơm cho hắn ăn, trong lòng luôn mong muốn được nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của hắn khi ăn cơm tôi nấu. Cho nên khoảng thời gian đó tôi học rất nghiêm túc, cho dù bị phỏng hay bị đứt tay rất nhiều lần, tôi vẫn nghĩ nó rất đáng giá.
Nhưng mà, sự thật là, An Thế Duy chưa một lần ăn thức ăn tôi nấu.
Có một lần biết hắn muốn tới, tôi liền dậy sớm đi mua rất nhiều nguyên liệu, vất vả ở nhà bếp đến tận trưa, chuẩn bị xong một bàn đầy thức ăn, tuy rằng chưa thể đạt tới trình độ mỹ vị, nhưng ít nhất cũng sẽ rất ngon miệng. Nhưng đến khi tôi ôm bụng đói ngồi chờ hắn đến thức ăn nguội lạnh, An Thế Duy mới thong thả tới. Vừa vào cửa hắn đã nói nhớ tôi, sau đó không để cho tôi cơ hội nói bất cứ điều gì, hắn đã cởi sạch quần áo của tôi ra, ép tôi vào tường mà mạnh mẽ tiến nhập. Hắn biết tôi sẽ không phản kháng cũng sẽ không cự tuyệt.
Để hắn thỏa mãn nhu cầu sinh lý xong, tôi vừa định nói “Có muốn thử đồ ăn do em nấu không”, thì lại nhìn thấy An Thế Duy thờ ơ liếc nhìn thức ăn trên bàn, hỏi: “Em làm?”
“Ừ. ” tôi gật đầu, lòng tràn đầy chờ đợi nhìn hắn.
An Thế Duy cười cười, nói: “Hay là để tôi giúp em thuê người giúp việc nhé, mấy chuyện nấu ăn cứ để người hầu làm, em chỉ cần biết cách sử dụng thân thể để thỏa mãn tôi là được, không cần làm những chuyện tốn thời gian như vậy.”
An Thế Duy cuối cùng cũng không hề ăn thức ăn do tôi làm, một chút cũng không. Làm tình xong hắn liền rời đi.
Một mình tôi nhìn thức ăn đã nguội lạnh trên bàn, trái tim cũng trở nên lạnh buốt. Tôi ngây người thật lâu, sau đó mới lặng lẽ đem từng dĩa thức ăn đổ vào thùng rác. Từ đó trở đi, tôi liền ý thức được, đối với An Thế Duy mà nói, cho dù tôi có làm cái gì, cho dù tôi có cố gắng nỗ lực bao nhiêu, đều không thể bằng giá trị của thân thể.
Cho nên, khi nhìn thấy Thư Lạc ăn cơm tôi làm rất vui vẻ thỏa mãn, tôi liền cảm thấy một niềm vui sướng nào đó trong lòng. Chí ít cũng khiến cho tôi biết, ngoại trừ khối thân thể đã bị hủy hoại này ra, bản thân mình vẫn còn có giá trị tồn tại, đó là điều rất cần thiết.
Mặc dù thời gian quen biết chưa lâu, thế nhưng tôi đã thật sự xem Thư Lạc như em trai ruột của mình, tôi muốn dùng khả năng của mình chăm sóc cho cậu ta thật tốt. Đôi lúc đi siêu thị tôi thường mua những gói quà vặt trẻ con yêu thích mang về cho cậu ta. Nhưng mỗi lần nhìn thấy những gói quà vặt đó, Thư Lạc đều lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười. Cậu ta liên tục lặp đi lặp đi, nhấn mạnh rằng cậu ta đã không còn là trẻ con nữa, cậu ta đã là người trưởng thành. Nhưng ở trong mắt tôi, trẻ con, cuối cùng vẫn chỉ là trẻ con mà thôi.
Thư Lạc là một đứa trẻ rất thông minh hiểu chuyện. Cậu ta biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Tôi biết cậu ta rất hiếu kỳ chuyện tại sao tôi không làm việc gì cũng có tiền tiêu xài rất thoải mái, nhưng lại chưa một lần hỏi tôi. Cậu ta đã từng ngỏ ý muốn trả chi phí mua nguyên liệu nấu ăn cho tôi, nhưng lại bị tôi cự tuyệt.
Sinh hoạt phí của Thư Lạc tất cả đều do cậu ta vất vả làm thêm kiếm được. Cậu ta cùng vài người bạn thành lập một ban nhạc, mỗi tuần sẽ có hai ba buổi tối đi đến mấy quán bar ngầm trình diễn. Còn ban ngày, Thư Lạc đến trường học. Điều này cũng là tôi sau này mới biết được, cậu ta là sinh viên của trường đại học D nổi tiếng, học chuyên ngành tài chính. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tôi, Thư Lạc xoa đầu tôi, cười nói: “Anh đừng có mà xem thường tôi nha. ” tôi gạt cái tay “quá phận” của cậu ta ra, lườm cậu ta một cái.
Thư Lạc cười cười không nói gì, yên lặng ngồi lột vỏ mấy con tôm rồi bỏ vào trong bát của tôi. Cậu ta lúc nào cũng chăm sóc tôi như vậy, lúc ăn cơm sẽ chọn món ngon nhất gắp cho tôi, vì tôi bóc vỏ tôm gắp xương cá, khí trời chuyển lạnh sẽ nhắc nhở tôi mặc thêm quần áo, thậm chí lúc cậu ta ở trường học buổi trưa còn gọi điện thoại nhắc tôi phải nhớ ăn cơm trưa đầy đủ không được để bụng đói. Tôi thực sự không biết làm sao, tôi giống như em trai của cậu ta vậy.
“Thư Lạc. ” tôi nhìn cậu ta cúi đầu ăn, tôi nghĩ có một số chuyện không tiện hỏi, nhưng nếu không hỏi thì tôi lại thấy không an tâm.
“Hả? ” Thư Lạc ngẩng đầu cười nhìn tôi.
Tôi chần chừ một chút, nói: “Nếu như có vấn đề gì về học phí, tôi có thể ── “
Lời còn chưa nói hết liền bị cắt ngang.
“Yên tâm đi, học phí cho bốn năm đại học đã có người thay tôi chi trả toàn bộ rồi.”
Tôi kinh ngạc há hốc mồm, thực sự rất nghi hoặc, thế nhưng Thư Lạc đã nhanh chóng chuyển chủ đề.
“Đúng rồi, ngày mai anh nấu món gì?”
Tôi sửng sốt một chút, nhìn Thư Lạc cười xán lạn như ánh mặt trời, cũng không hỏi nữa.
“Thích cơm cà ri không?”
“Ừ, thích. Chỉ cần là anh nấu, cái gì tôi cũng thích.”
Thư Lạc vui sướng mỉm cười, nghe cậu ta nói như vậy trong lòng tôi rất ấm áp.
Nhưng tôi không ngờ rằng, ngày thứ hai An Thế Duy không hề gọi điện thông báo trước đã đột ngột tới.
|
6
Lúc tôi đang ở trong nhà bếp rửa rau, An Thế Duy lặng yên không một tiếng động từ phía sau tới gần, hắn đột nhiên ôm lấy eo tôi, tôi sợ đến mức suýt chút nữa là nhảy dựng lên.
Thấy tôi thất kinh, An Thế Duy ha hả nở nụ cười, từ phía sau vuốt ve tôi.
"Chuẩn bị làm cơm tối sao?"
"Ừm. " tôi có chút chột dạ, gật đầu trả lời. Tuy rằng Thư Lạc chỉ là một đứa trẻ, nhưng tôi không muốn để An Thế Duy biết tôi lấy tiền của hắn làm cơm cho nam nhân khác ăn. Tính độc chiếm của hắn quá mạnh, nhất định sẽ nổi giận.
"Tiểu Phi, mấy ngày rồi không gặp, có nhớ tôi không?"
Giọng nói trầm thấp của An Thế Duy thổi vào tai tôi một luồng nhiệt khí, hắn một tay luồn vào trong áo tôi sờ nắn, tay kia bắt đầu không an phận xoa xoa nơi hạ thân của tôi.
"Ư..."
Thân thể tôi hơi chao đảo một chút, dần dần có cảm giác khô nóng, động tình tiếp nhận những cái vuốt ve khiêu khích của người yêu.
"Soạt── ", chiếc quần dài liền bị kéo xuống.
"Thế, Thế Duy, chờ một chút, để em tắm đã... Ô... A a..."
Ngón tay mang theo hơi lạnh tiến vào trong quần tìm kiếm, bao bọc hạ thân của tôi, liên tục vuốt ve, thân thể tôi nhất thời run lên, nửa cây bắp cải đang rửa ở trong tay rơi xuống. Phía sau thân thể, dục vọng của hắn đã nhô lên cương cứng.
"Thế Duy... Thế Duy... Chờ một chút... Ưm... a..."
Những ngón tay hơi thô ráp thành thục xoa nắn nơi đỉnh phân thân mẫn cảm, cảm xúc từ hạ thân len lỏi khắp thân thể như dòng điện xẹt qua, khiến thân thể tôi giật mình run rẩy.
"Tiểu Phi, tôi đợi không được nữa, tôi tiến vào nhé, được không?"
Tuy là câu nghi vấn, nhưng trong giọng nói lại không hề có ý muốn thương lượng.
Mặc dù tôi cảm thấy rất xấu hổ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. An Thế Duy có thể chọn bất cứ chỗ nào để làm tình, nhưng ngoại trừ trên giường và sô pha ra, tôi vẫn sẽ cảm thấy khó chịu, nhất là ở nhà bếp, tôi hầu như không thể tìm thấy thứ gì có thể dựa vào.
Thế là, tôi chỉ có thể cúi người, hai tay bám chặt vào thành bồn rửa, nâng mông lên, hạ thân đột nhiên mát lạnh, quần dài cùng quần lót đều đã bị cởi xuống, mắc lại chỗ đầu gối vô cùng dâm đãng. An Thế Duy trước giờ không có thói quen dùng dầu bôi trơn, hắn luôn tách mông tôi ra rồi dùng sức đâm vào, lúc thứ to lớn cứng rắn kia tiến vào thân thể tôi, sự đau đớn dữ dội kéo tới khiến tôi kêu lên thất thanh, trong nháy mắt đầu gối liền mềm nhũn, suýt chút nữa là khuỵu xuống. An Thế Duy ở phía sau rên lên một tiếng, tôi liền biết tôi đã làm đau hắn.
"... Xin lỗi."
Tôi khẩn trương chịu đựng đau đớn duỗi thẳng thân thể, nâng mông lên, tận lực mở rộng hai chân. An Thế Duy giữ chặt thắt lưng của tôi, bắt đầu luật động. Vật cứng liên tục ma sát ở hậu đình, đau đớn đến mức hai chân của tôi không ngừng run rẩy, nhưng tôi lại không thể tìm được bất cứ thứ gì có thể nâng đỡ thân thể, còn nam nhân đang ở phía sau hưởng thụ kia lại không hề có ý muốn nâng người tôi lên, cuối cùng tôi chỉ có thể cố gắng bám vào thành bồn rửa bằng đá cẩm thạch cứng rắn lạnh lẽo kia, cắn răng chịu đựng đau đớn từ thân thể. An Thế Duy càng dùng lực đâm vào, tôi lại càng vô lực chống đỡ.
Đến khi cảm giác đau đớn dần dịu đi một chút, An Thế Duy đã phóng thích vào sâu trong cơ thể tôi. Tôi cúi đầu nhìn thấy hai dòng dịch thể đục ngầu trượt từ trong đùi tôi chảy xuống dưới. Phân thân bị hắn khiêu khích từ lâu đã trướng lên cương cứng nhưng lại không được an ủi thỏa mãn, chỉ có thể đứng thẳng trong không khí lạnh lẽo run nhè nhẹ một cách đáng thương, ở đỉnh đã bắt đầu chảy ra chất lỏng. Tôi thực sự không thể chịu đựng được sự thống khổ cùng cảm giác khô nóng của dục vọng, vừa định đưa tay xuống tự an ủi, lại bị An Thế Duy nắm chặt cổ tay, bẻ ngoặt ra phía sau.
"Ngoan... Chờ tôi làm xong em hãy bắn..."
An Thế Duy áp sát lưng tôi, mãnh liệt đâm vào. Thân thể tôi không ngừng run rẩy, nước mắt tuôn rơi, kịch liệt thở dốc, cổ tay bị nắm chặt không cách nào cử động, chỉ có thể nhu thuận ủy khuất gật đầu.
Hắn ở trong thân thể tôi phóng ra hai lần, cuối cùng cũng rút ra. Tôi toàn thân mềm nhũn, đầu gối hoàn toàn tê liệt quỳ xuống nền gạch, thân thể dán chặt vào bệ rửa bát.
An Thế Duy thoáng nhìn đồng hồ đeo tay, thở dài, sau đó dùng khăn tay nhanh chóng lau qua hạ thân của mình, vẻ mặt có lỗi sờ đầu tôi, nói: "Tiểu Phi, hôm nay tôi hẹn người ta ra ngoài ăn cơm, vừa hay đi ngang qua đây nên mới ghé thăm em một chút. Sắp trễ giờ rồi, đối phương là nhân viên chính phủ rất có danh tiếng, quyền cao chức trọng, tôi không thể tới trễ được. " hắn bất đắc dĩ bối rối nhìn nơi hạ thân vẫn chưa được an ủi của tôi, "Xin lỗi, em tự mình giải quyết nhé, lần sau tôi nhất định sẽ bồi thường cho em được không, ngoan."
Tôi ngây người, mở to mắt ngẩng đầu nhìn hắn, An Thế Duy cúi người hôn lên trán tôi, vẻ mặt áy náy.
"Tiểu Phi, xin lỗi."
Tôi lắc đầu, rất miễn cưỡng mới nặn ra một nụ cười khoan dung.
"Không sao, công việc quan trọng hơn, anh mau đi đi."
Mỗi lần đều như vậy, An Thế Duy hình như luôn có việc gấp không bao giờ giải quyết xong, mà những việc đó, mỗi một việc đều quan trọng hơn tôi. Tôi đã thành thói quen. Thế nhưng tại sao mỗi lần nghe thấy tiếng đóng cửa vô tình đó, trái tim lại đau đớn đến vậy.
Tôi buồn bã cười, nhắm mắt lại, cứng nhắc an ủi bản thân, thân thể tê liệt cuối cùng cũng được phóng thích. Sau đó tôi cố gắng nâng người dậy, từng chút một lau sạch sẽ hạ thân của mình, cũng lau sạch những chỗ bị vấy bẩn trên mặt đất.
Sau khi ném những chiếc khăn tay đã dính đầy tinh dịch dơ bẩn vào thùng rác, tôi bám vào tường run rẩy bước vào phòng tắm. Không còn khí lực để đứng dưới vòi hoa sen, tôi chỉ có thể mở vòi nước xả ra một bồn tắm lớn, cởi hết quần áo, khó khăn nhấc chân bò vào. Thế nhưng thân thể vừa chạm vào nước, tôi liền ý thức được, trong lúc đầu óc mơ màng tôi đã xả ra cả một bồn nước lạnh. Thế nhưng tôi đã không còn khí lực để ra khỏi bồn tắm nữa, tôi cắn răng một cái có chút liều mạng ngồi xuống, cảm giác bị dòng nước lạnh buốt đến tận xương tủy bao trùm khắp thân thể thật sự cũng chẳng dễ chịu gì. Tôi ở trong bồn nước lạnh liên tục cọ rửa thân thể, cả người đã lạnh đến mức run lẩy bẩy, ngón tay lạnh cóng đến tê cứng, hàm răng cũng va vào nhau lập cập, thế nhưng tôi vẫn không có ý định ngừng lại hành vi gần giống ngược đãi bản thân này. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể làm tôi thay đổi sự chú ý, xoa dịu một chút sự đau đớn trong trái tim.
Cuối cùng, tôi hoàn toàn mất đi khí lực, ý thức dần trở nên mơ hồ, chỉ có thể cuộn người ngâm trong dòng nước lạnh lẽo đến thấu xương, không thể động đậy.
|
7
Cuối cùng, tôi hoàn toàn mất đi khí lực, ý thức dần trở nên mơ hồ, chỉ có thể cuộn người ngâm trong dòng nước lạnh lẽo đến thấu xương, không thể động đậy.
“Mạc Phi, Mạc Phi, anh đang nấu ăn hả? Sao ngay cả cửa cũng không khóa vậy?”
Bên tai loáng thoáng truyền đến thanh âm của Thư Lạc. Bây giờ là lúc cậu ta đi học về, cậu ta còn đang đợi tôi nấu cơm cà ri, gay go rồi. Tôi giật mình bừng tỉnh, gắng gượng cử động vài cái, nhưng vẫn không đủ sức để đứng lên.
“Anh… đang tắm? ” cánh cửa phòng tắm chợt mở ra, thanh âm của Thư Lạc vang lên.
Chỉ một giây sau, Thư Lạc lập tức phát hiện ra điểm dị thường, cậu ta nhanh như chớp chạy tới ôm lấy tôi, bàn tay vừa chạm vào mặt nước, đột nhiên thất thanh la hoảng lên: “Anh điên rồi hả?! Thời tiết như vậy mà đi ngâm mình trong nước lạnh?!”
Tôi cắn môi, thân thể run rẩy kịch liệt, lạnh đến mức nói không ra lời. Thư Lạc một tay ôm eo tôi, một tay giữ đầu gối, ôm tôi ra khỏi bồn nước lạnh lẽo kia, hoàn toàn không quan tâm chính mình bị ướt, cậu ta gắt gao ôm tôi, sau đó dùng khăn tắm khô ráo mềm mại nhanh chóng giúp tôi lau khô thân thể, rồi lại tìm một cái chăn lông bọc tôi lại.
“Anh đang làm cái chuyện quái quỷ gì vậy hả?! Sao lại đi ngược đãi bản thân mình?! Thân thể vốn đã yếu ớt như vậy rồi, còn đi làm những chuyện ngốc nghếch đó, anh rốt cuộc ── “
Đây là lần đầu tiênThư Lạc tức giận đến mức lớn tiếng với tôi như vậy, nhưng lời còn chưa nói hết, cậu ta đột nhiên dừng lại. Nhìn thấy tôi bọc trong chăn lông co rúc ở góc sô pha không nói tiếng nào, giống như một đứa trẻ đã làm sai chỉ biết yên lặng cúi đầu, thân thể lạnh đến mức run cầm cập, bộ dạng vô cùng thê thảm đáng thương. Thư Lạc thở dài, quỳ một gối trên sô pha, bàn tay giữ lấy vai tôi, dùng sức ôm tôi vào lòng.
Trong khoảnh khắc, tôi có chút sửng sốt. Nhưng lại nghĩ đến đứa trẻ này chắc chỉ là đang thương hại tôi, muốn an ủi dỗ dành tôi, nên tôi cũng không phản kháng. Người Thư Lạc thật ấm, có cảm giác tươi sáng trong lành như ánh mặt trời vậy. Cậu ta khẽ ấn đầu tôi vào trong ngực, tay kia khẽ vuốt lưng tôi, thanh âm nhu hòa hơn hẳn: “Xin lỗi, khi nãy tôi đã quá kích động …”
Đúng là một đứa trẻ biết quan tâm người khác mà. Tôi mỉm cười lắc đầu.
“Còn lạnh không? Tôi sẽ đi làm thứ gì ấm cho anh nhé.”
Thư Lạc vẻ mặt yêu thương nhìn tôi, sau đó liền pha cho tôi một ly sữa bò nóng, nhưng tay tôi vẫn còn hơi run rẩy, không thể tự bưng ly sữa. Thư Lạc vòng tay qua vai tôi, để tôi tựa vào người cậu ta, sau đó bưng ly thủy tinh đưa tới.
“Cẩn thận nóng, từ từ uống.”
Thư Lạc thay tôi thổi sữa bò cho bớt nóng, cẩn thận từng chút một đưa đến bên môi tôi, tôi thuận theo cúi đầu uống từng ngụm nhỏ sữa bò. Dòng sữa ấm áp từng chút một theo yết hầu trượt vào trong dạ dày, từ từ lan tỏa một cách chậm rãi, thân thể đông cứng cũng dần được thả lỏng. Nhiệt khí từ ly sữa không ngừng bốc lên, làn khói trắng đó mịt mờ trước mắt tôi, còn đọng lại thành những giọt nước trong suốt, từng giọt từng giọt rơi vào ly sữa.
Tôi ngơ ngác nhìn những giọt nước từ trên mặt tôi rơi xuống, ngây ngốc đến xuất thần.
Thư Lạc đặt ly sữa bò xuống, nâng khuôn mặt tôi lên, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt của tôi.
“Ngoan, không khóc.”
Cậu ta nhìn tôi ôn nhu cười, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nét quyến rũ của đàn ông trưởng thành.
Tôi giật mình, phục hồi tinh thần lại.
Khóc? Lẽ nào tôi đang khóc sao? Tôi đưa tay sờ sờ gương mặt mình, đã ướt thành một mảng.
Thật là muốn chết mà, sao tôi lại ở trước mặt một đứa trẻ mà khóc cơ chứ, hôm nay làm việc gì cũng không nên hồn.
Nhưng Thư Lạc hình như không hề quan tâm đến việc đó, trái lại cậu ta lại dùng thái độ như của anh trai nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi, ôn nhu hỏi: “Tiểu Phi, không thể nói cho tôi biết sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Tôi đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó cười khổ gõ lên đầu cậu ta một cái.
“Tiểu Phi cái đầu cậu. Đừng có kêu loạn. ” suy nghĩ một chút, cười nói, “Không có chuyện gì đâu, đột nhiên thân thể có chút khó chịu, chút nữa sẽ khỏe lại thôi mà. Cảm ơn cậu.”
Thư Lạc nhìn tôi, im lặng thật lâu, cười cười, nói: “Anh không muốn nói tôi cũng sẽ không ép anh, nhưng mà, anh phải đồng ý với tôi, từ nay về sau không được làm những chuyện tổn thương đến mình như vậy nữa.”
Tôi sửng sốt. Tiểu quỷ này, thật đúng là có thể nhìn thấu nhân tâm.
“Đồng ý với tôi, được không?”
Thư Lạc nâng khuôn mặt tôi lên, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi. Tôi đột nhiên có cảm giác bị ánh mắt của cậu ta uy hiếp đến dao động tinh thần, cuối cùng lại như ma xui quỷ khiến vô cùng ngoan ngoãn gật đầu.
“Được…”
Thư Lạc lúc này mới nở nụ cười, cúi người ôm tôi vào lòng.
“Ngoan.”
Tôi lập tức đẩy cậu ta ra.
“Nè. Tiểu quỷ, đừng có mà được đằng chân lên đằng đầu.”
Thư Lạc nhìn tôi ánh mắt có chút phức tạp, không nói gì.
|
8
Tôi lập tức đẩy cậu ta ra.
“Nè. Tiểu quỷ, đừng có mà được đằng chân lên đằng đầu.”
Thư Lạc nhìn tôi ánh mắt có chút phức tạp, không nói gì.
Sau đó chúng tôi cùng ăn cơm cà ri, Thư Lạc cứ một mực không cho phép tôi động tay vào, chỉ cho phép tôi ở trên sô pha nghỉ ngơi thật tốt, cậu ta xăn ống tay áo lên, nói: “Cơm tối để tôi làm cho, anh chỉ cần chỉ tôi cách làm là được.”
Nhìn cậu ta một tay cầm hành một tay cầm bắp cải, ý chí chiến đấu vô cùng tràn đầy, tôi không khỏi bật cười.
Tuy rằng động tác có chút trúc trắc, nhưng mùi vị của thành phẩm quả thật không tệ. Thật làm cho tôi phải nhìn tên tiểu quỷ này bằng một cặp mắt khác. Thư Lạc xới cho tôi một bát cơm đầy, rưới lên rất nhiều nước sốt cà ri đang tỏa hương thơm ngào ngạt, sau đó hầu như là đem toàn bộ thịt gà chất lên thành một bát đầy ắp rồi mới chịu đẩy chén cơm tới trước mặt tôi.
Nhìn chén cơm cà ri đầy ắp nhô cao như một ngọn núi nhỏ trước mặt, tôi nhịn không được bật cười.
“Tôi xin cậu đấy, tôi đâu thể ăn nhiều như vậy.”
Không ngờ Thư Lạc lại rất nghiêm túc nhìn tôi, giọng điệu như một ông cụ non nói: “Anh xem anh gầy đến mức nào rồi, phải ăn nhiều một chút mới được. Ngoan, cố gắng ăn hết đi.”
Tôi cố nén cười nhìn cậu ta, kìm lòng không đậu vươn tay sờ sờ cái đầu tóc ngắn màu đay kia đầy yêu thương. Bị tôi xoa đầu giống như một đứa trẻ, đứa nhóc to xác này hình như có chút xấu hổ, gương mặt đỏ hồng.
Lúc ăn cơm, Thư Lạc liên tục thao thao bất tuyệt về những chuyện trong trường học, còn kể những chuyện thú vị ở quán bar, vừa cười nói vừa nhìn tôi vô cùng cao hứng. Tôi ngồi ở bên cạnh cậu ta, yên lặng mỉm cười lắng nghe. Tôi biết cậu ta đang muốn làm tôi vui lên. Mà thực ra lúc ở cùng Thư Lạc, tôi thật sự cảm thấy rất vui vẻ. Sự dịu dàng ấm áp của cậu ta rất có sức hấp dẫn người khác, khiến họ liền cảm thấy hạnh phúc theo, làm tôi luôn có cảm giác mong muốn cậu ấy ở bên cạnh mình, để những đau đớn thống khổ mà tôi phải chịu đựng đều có thể tan đi, theo gió biến mất.
Để tôi ăn no xong, Thư Lạc lại giúp tôi gọt táo, cậu ta rất cẩn thận cắt táo thành từng miếng nhỏ, sau đó dùng tăm cắm vào, nhưng lúc đưa tới định đút cho tôi ăn thì lại bị tôi cự tuyệt.
“Đúng rồi, Mạc Phi, anh có muốn đi xem ban nhạc của tôi trình diễn không?”
Thư Lạc ngồi trên sô pha sải đôi chân dài ra một cách thoải mái, ánh mắt vô cùng mong đợi nhìn tôi.
Tôi do dự một chút. An Thế Duy không thích tôi đi đến mấy chỗ ăn chơi như quán bar hay vũ trường, hắn nói tôi quá ngây thơ, những nơi đó rồng rắn lẫn lộn, rất dễ bị lừa. Nhưng tôi lại không muốn nhìn thấy Thư Lạc thất vọng, thế là mỉm cười gật đầu đồng ý. Thư Lạc có vẻ rất hưng phấn, nhào lên ôm lấy tôi, còn hôn lên mặt tôi một cái thật kêu.
Tôi gượng cười vuốt đầu cậu ta một cái.
Đã lâu rồi tôi không đi ra ngoài, bình thường nhiều lắm chỉ đi đến siêu thị gần nhà mua đồ dùng hoặc thức ăn, lần cuối cùng đi ra ngoài chơi đã là hơn một năm trước, An Thế Duy lái xe chở tôi đến một bờ biển rất xa. Những ký ức đó đến bây giờ vẫn còn rất mới mẻ. Đó là vào một đêm mùa hè, mặt biển tĩnh lặng mênh mông, những con sóng nhỏ lăn tăn hiện lên dưới ánh trăng thê mỹ, gió biển ướt át mằn mặn từ phía xa xăm thổi tới, mang theo mùi vị nhàn nhạt của biển. Tôi xăn ống quần lên, đi chân trần trên bờ cát nhuyễn mịn, dòng nước thủy triều âm ấm từng đợt dâng lên, làm ướt hết cả đôi bàn chân.
An Thế Duy vẫn ngồi ở trong xe, không hề bước xuống cùng tôi đi dạo, chỉ ngồi đó dõi theo tôi từ xa. Dù sao thì hắn cũng là người có thân phận có địa vị, không thể để cho người khác nhìn thấy hắn cùng tình nhân đi dạo trên bãi cát được, đương nhiên, càng không thể để cho người ta biết, hắn kỳ thực là một người đồng tính. Tôi có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của hắn, cho nên dù chỉ có một mình đi trên bãi cát, dù chỉ có một mình cô đơn trong bóng đêm tràn ngập gió biển này, tôi cũng đã rất thỏa mãn rồi.
Thứ tôi muốn thật ra không nhiều, chỉ cần An Thế Duy có thể bỏ ra một chút thời gian dành cho tôi, như vậy là đủ rồi.
|
9
Thứ tôi muốn thật ra không nhiều, chỉ cần An Thế Duy có thể bỏ ra một chút thời gian dành cho tôi, như vậy là đủ rồi.
Buổi tối ngày thứ hai, Thư Lạc dẫn tôi đến một quán bar ở dưới tầng ngầm có tên là Dark Blue. Trước khi tới đó, tôi đứng trước tủ quần áo do dự thật lâu, quần áo trong tủ kiểu dáng rất phong phú, màu sắc cũng rất đa dạng, chọn tới chọn lui, cuối cùng mới miễn cưỡng chọn ra một cái vừa ý nhất, kiểu dáng nhìn đơn giản bình thường, là một chiếc áo len màu nâu nhạt, chỉ là cái áo len này có một điểm khiến tôi không được ưng ý lắm, đó là cổ áo được may rất rộng, có thể nhìn thấy rất rõ xương quai xanh cùng xương bả vai. Thư Lạc há mồm ngây người nhìn tôi rất lâu, sau đó lập tức xoay người chạy về nhà lấy một chiếc khăn quàng cổ tua rua màu champagne đem tới, vừa quàng cho tôi vừa cười nói: “Ngốc quá, bộ dạng anh mê người như vậy, đến quán bar không cẩn thận là bị ăn tươi luôn đó. ” nói xong liền giúp tôi chỉnh sửa khăn quàng cổ thật cẩn thận, “Nhớ kỹ, không được tháo khăn xuống.”
Nhìn vẻ mặt cậu ta giống như trưởng bối đang dặn dò một đứa trẻ, tôi nhịn không được bật cười.
Tới được Dark Blue là vừa vặn bảy giờ tối, đây là quán bar ngầm rất nổi tiếng ở phía tây thành phố, không khí ở đây vô cùng náo nhiệt, ánh sáng khá u ám, nhưng vì mặt sàn khá rộng rãi nên không khí cũng coi như thông thoáng. Người trong quán rượu đông hơn hẳn so với những gì tôi tưởng tượng, đa số chắc là khách quen, nam hay nữ đều rất thanh lịch, phong thái điềm đạm tao nhã kẻ ngồi người đứng. Làn khói mỏng như sương mù lượn lờ tràn ngập không khí, phối hợp với ánh sáng lờ mờ từ những ngọn nến, không khí trong quán bar có thứ gì đó khiến lòng người đắm say.
Có thể bởi vì là khuôn mặt xa lạ, lúc tôi đi vào liền có mấy nam nhân nhìn tôi chằm chằm không chút giấu giếm, bị những ánh mắt suồng sã từ tứ phía quan sát, tôi cảm giác có chút khẩn trương, theo bản năng đi sát sau Thư Lạc. Thư Lạc tựa hồ nhìn thấy tôi đang bất an, vươn tay ra ôm lấy vai tôi đầy ôn nhu, dẫn tôi đến một chiếc ghế đơn gần sân khấu nhất.
“Ngoan, ở chỗ này chờ tôi nha.”
Cậu ta mỉm cười nhìn tôi, vươn những ngón tay thon dài giúp tôi vuốt lại mái tóc, sau đó liền thay đổi đường nhìn, mặt không biểu cảm quét qua những nam nhân đang chăm chú nhìn tôi, ánh mắt cậu ta thoạt nhìn như lơ đễnh, nhưng lại hết sức sắc bén. Mấy nam nhân kia dường như có chút lúng túng, liền biết điều thu ánh mắt lại.
Sau đó, cậu ta gọi cho tôi một ly nước trái cây cùng vài món điểm tâm ngọt.
Ngồi trong quán bar, uống gần hết ly nước táo có pha thêm chút rượu, rồi lại nhìn chiếc bánh kem sô cô la được trang trí rất dễ thương ở trước mặt, trong lúc nhất thời đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, tôi tự nhiên lại trở thành một đứa trẻ nhỏ bé được Thư Lạc chăm sóc. Trong hai chúng tôi, cuối cùng ai mới là con nít đây?
Tám giờ tối, buổi trình diễn bắt đầu. Tất cả các ngọn đèn trong quán bar đều tắt hết, chỉ còn lại ánh đèn sân khấu nhiều màu sắc rực rỡ, tiếng nhạc điện tử liền vang lên, âm thanh tuy hơi ồn ào nhưng lại rất chấn động, tràn ngập lực căng, khiến cho tất cả mọi người đều phải chú ý đến.
Ban nhạc của Thư Lạc là một ban nhạc rock có tên là Falco, gồm có năm thành viên. Thành viên hát chính Jessy là cô gái duy nhất trong nhóm, bề ngoài rất xinh đẹp, cảm giác như có mang dòng máu Âu Mĩ, da trắng mắt xanh, vóc dáng cao gầy, mái tóc dài màu bạch kim gợn sóng, trên người mặc một chiếc đầm ngắn màu sáng, chân mang giày cao gót màu đỏ, thân hình vô cùng nóng bỏng. Giọng hát của cô rất có nội lực, mặc dù tiếng nhạc nền điện tử âm lượng rất lớn nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ từng chữ, chạm vào lòng người. Ngồi ở phía sau thành viên hát chính là một anh chàng mặc áo ghi lê đen để lộ vai trần, tay trống Leo, thân hình to cao vạm vỡ, phong thái tráng kiện rất có khí phách. Ở bên phải cậu ta là tay chơi keyboard A Diệm, bề ngoài nhã nhặn chỉnh chu, nhưng bên tai trái lại xỏ rất nhiều khuyên, khoảng tầm bảy cái. Hai thành viên còn lại chơi bass và ghi ta, hai người một trái một phải đứng bên cạnh thành viên hát chính hơi lui về phía sau một chút. Thành viên chơi bass là một cậu con trai có mái tóc dài, tên gọi là Ren, từ đầu đến chân đều diện một màu đen, thậm chí ngay cả chiếc ghi ta điện của cậu ta cũng màu đen nốt, khuôn mặt nhìn qua rất lạnh lùng, nhưng lại rất anh tuấn. Thư Lạc từng nói cho tôi biết, anh chàng này, chính là linh hồn của cả ban nhạc, rất nhiều ca khúc đều do cậu ta viết lời, là một tài tử phong lưu. Còn Thư Lạc, dĩ nhiên là người chơi ghi ta, tuy rằng trong ban nhạc cậu ta là người nhỏ tuổi nhất, nhưng khí thế thì lại không nhỏ chút nào, cậu ta chơi đàn rất tuyệt, có cảm giác vô cùng thành thục khéo léo, tay nghề vô cùng điêu luyện. Hơn nữa khuôn mặt tuấn mỹ mang dáng dấp của người trưởng thành kết hợp với phong cách chơi đàn ngang bướng nổi loạn, khiến cho hình ảnh cậu ấy ở trên sân khấu rất có sức thu hút. Âm thanh náo nhiệt của buổi trình diễn khiến mọi người vô cùng phấn khích, tôi thậm chí còn nghe thấy rất nhiều fan nữ gào thét tên cậu ta ở dưới khán đài.
Xem ra tiểu quỷ này rất được yêu thích nhỉ.
Tôi ngồi trên chiếc ghế mềm mại, một tay chống cằm, mỉm cười rất an tĩnh nhìn Thư Lạc đang tập trung gảy đàn, dáng vẻ vô cùng quyến rũ, hoàn toàn khác biệt so với ngày thường, chẳng biết tại sao, trong ngực lại có cảm giác được lấp đầy.
Lúc buổi trình diễn sắp kết thúc, tôi theo thói quen lấy di động ra xem giờ, liền kinh ngạc nhìn thấy trong điện thoại có tới mười mấy cuộc gọi nhỡ. Trong quán rượu quá ồn, tôi căn bản là không thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Nhìn điện thoại một lần nữa, tất cả cuộc gọi đều là từ một người, An Thế Duy.
Sau mười mấy cuộc gọi nhỡ, là một cái tin nhắn, nội dung chỉ vỏn vẹn bốn chữ: Em đang ở đâu?
|