Bỉ Ngạn Yên Hoa
|
|
Bỉ Ngạn Yên Hoa
Tác giả:Tứ Chích Cước
Thể loại:Đô Thị, Sắc, Đam Mỹ, Ngược
Editor: Sagun
Trích đoạn:
Hạn sử dụng của tình nhân là bao lâu?
Mười năm? Chín năm? Hay là tám năm?
Ngay cả những nữ nhân kiều mị thướt tha đều không thể thoát khỏi số phận bị bội tình bạc nghĩa, huống chi tôi lại là nam nhân.
Bây giờ tôi đã hai mươi sáu. Có lẽ cái tuổi hai mươi sáu này đối với đa số nam nhân mà nói, chính là lúc phong sinh thủy khởi bận rộn chăm lo cho sự nghiệp của mình, thế nhưng đối một người bị tình nhân bao dưỡng mà nói, đã sớm già rồi.
|
1
Hạn sử dụng của tình nhân là bao lâu?
Mười năm? Chín năm? Hay là tám năm?
Ngay cả những nữ nhân kiều mị thướt tha đều không thể thoát khỏi số phận bị bội tình bạc nghĩa, huống chi tôi lại là nam nhân.
Bây giờ tôi đã hai mươi sáu. Có lẽ cái tuổi hai mươi sáu này đối với đa số nam nhân mà nói, chính là lúc phong sinh thủy khởi bận rộn chăm lo cho sự nghiệp của mình, thế nhưng đối với một người bị tình nhân bao dưỡng mà nói, đã sớm già rồi.
Tôi đã không còn trẻ, cũng không còn lại bao nhiêu thời gian thanh xuân để hoang phí nữa. Tôi biết bản thân mình không thể cùng người đàn ông này cả ngày hoang dâm vô độ như vậy, bằng không đến cuối cùng người bị sụp đổ sẽ chỉ là chính mình. Thế nhưng tôi lại không thể chủ động rời đi, cuối cùng, tôi chỉ có thể ngày qua ngày sắm vai một tình nhân trung thành, mặc cho hắn gọi liền tới đuổi liền đi, dư thủ dư cầu (bất cứ điều gì, tất cả mọi thứ), một lòng phục vụ hắn.
Nếu như đây là một canh bạc, thì tôi đã thực sự thua đến không còn một chút tôn nghiêm.
Tôi yêu người đàn ông đang bao dưỡng mình, An Thế Duy. Nhưng hắn, chỉ là mê luyến thân thể tôi mà thôi. Ở cùng nhau suốt tám năm, cho dù có sở hữu thân thể mê hoặc lòng người đi chăng nữa, sớm muộn gì cũng có ngày những thứ đó cũng sẽ tan biến đi, cho nên năm tháng trôi qua, tuổi tác càng lớn dần, tôi càng có cảm giác sợ hãi bất an. Tôi lo lắng một ngày nào đó hắn sẽ đột nhiên không quan tâm tôi nữa. Tuy rằng tôi hiểu rất rõ, nếu bị vứt bỏ, tôi sẽ không có cách nào chạy trốn, cũng không thể đảo ngược lại kết cục sau cùng. Tôi chỉ là hy vọng ngày đó, có thể tới chậm một chút, chậm một chút.
Tôi nghĩ mình thật sự đã hết thuốc chữa rồi.
An Thế Duy, ba chữ kia đã trở thành một mũi dao nhọn chắn ngang trong lòng. Sau khi bị mũi nhọn đó khoét sâu đến không còn gì rồi bị vứt đi như một đôi giày cũ, tôi lại cố gắng bám víu vào sự đau đớn từ trong sâu thẳm dưới đáy lòng, cô độc sống quãng đời còn lại.
Ai bảo tôi đã yêu một người đã có gia đình, đúng là đáng đời mà.
Tôi tuyệt vọng bi thương nhìn người đàn ông đang siết chặt eo mình ở trước mặt, từng lần từng lần một đều đâm mạnh vào chỗ sâu nhất trong thân thể tôi. Hắn ở trên người tôi trước sau luật động, chất vải cao cấp từ bộ quần áo sang trọng ma sát trên làn da trần trụi khiến tôi có chút đau đớn. Mỗi lần làm tình hắn đều chỉ lộ ra nơi hạ thân, nhưng lại đem tôi từ đầu đến chân cởi sạch. Tôi cảm thấy thẹn vô cùng, thân thể co rúm lại, bàn tay bám vào bờ vai to lớn rắn chắc của hắn, nhưng lại bị lớp vải vóc ngăn cách, tôi không thể cảm giác được một chút hơi ấm hay nhiệt tình nào từ hắn.
Nhưng mà, tôi đã thành thói quen. Quen để mặc hắn bài bố, quen để mặc hắn đùa bỡn. Bởi vì đây chính là công dụng duy nhất của tôi. Tôi ngoan ngoãn vùi người sâu vào trong chiếc sô pha bằng da, rất phối hợp mở hai chân gác lên hai bên tay vịn, mở rộng hạ thể, thuận tiện cho hắn tùy ý đút vào. Thế nhưng phân thân cương cứng ở bên dưới lại bị hắn nắm trong tay, thông đạo bị hắn mạnh mẽ lấp kín, khoái cảm dâng lên như nước lũ nhưng lại không thể phóng thích, toàn thân nóng như lửa đốt thống khổ khôn cùng, sự dằn vặt từ nửa thân dưới cứ liên tục bùng phát kích thích đại não. Tôi kịch liệt co giật thân thể, hai tay níu chặt lấy sô pha, ngón tay cơ hồ muốn gãy vụn. An Thế Duy dùng răng ngậm đầu nhũ đã thẳng đứng sung huyết của tôi, khe khẽ dùng lực, nhất thời, tôi không thể nhịn được nữa nâng thắt lưng lên, ngẩng cổ khàn giọng kêu khóc.
“Thế Duy… Thế Duy… đừng… dằn vặt em nữa… xin anh… hãy cho em bắn…”
Dục vọng bị kiềm chế kích thích tuyến lệ của tôi. An Thế Duy ôm tôi, vừa hôn lên những giọt nước mắt trên mặt tôi, vừa ôn nhu dỗ dành: “Tiểu Phi… ngoan… sẽ nhanh thôi…”
Thế là, tôi chỉ có thể thở dốc, nhắm mắt lại, cực lực nhẫn nại.
Mặc dù sự hành hạ thống khổ như thế này đã chạm đến giới hạn mà tôi có thể chịu đựng được, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng hết sức để thỏa mãn hắn. Bởi vì đối với hắn, cơ thể của tôi chính là thứ duy nhất có giá trị. Nếu như cả công dụng duy nhất cũng bị mất đi, e rằng tôi sẽ sớm bị hắn vứt bỏ.
Lúc An Thế Duy lần thứ ba đạt đến cao trào thỏa mãn, mặc sức bắn ra trong thân thể tôi, hắn mới buông lỏng bàn tay đang nắm chặt hạ thân của tôi ra, mà tôi đã không còn khí lực kêu lên nữa, chỉ cứng nhắc bắn ra một dòng dịch thể, thân thể hoàn toàn vô lực.
Cảm giác ấm nóng lúc hắn bắn trong thân thể vẫn chưa tan đi, tứ chi đau nhức không còn chút sức lực buông thõng trên sô pha, tôi kịch liệt thở dốc, mồ hôi hòa cùng những giọt nước mắt chưa khô lăn dài trên khuôn mặt.
Mỗi lần làm tình xong, tôi đều cảm giác thân thể giống như vừa bị lửa nung qua. Trái tim mãnh liệt đập loạn, nhưng lại không có bất kỳ niềm vui sướng nên có nào.
An Thế Duy nằm sấp ở trên người tôi nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó liền rút phân thân ra.
“Tiểu Phi, thoải mái không? ” ánh mắt của hắn ôn nhu nhìn tôi.
Kiểu làm tình mà chỉ có hắn liên tục đòi hỏi để thỏa mãn dục vọng thì sao có thể thoải mái được. Thế nhưng tôi vẫn cố sức nở nụ cười yếu ớt, dịu ngoan gật đầu, nói: “Ưm, thoải mái.”
Kỳ thực, chỉ cần có thể khiến hắn cảm giác thoải mái, tôi đã thỏa mãn rồi. Đến mức, bản thân mình có trở thành thế nào cũng không sao.
An Thế Duy vươn bàn tay to lớn cười cười xoa đầu tôi, nhìn xuống nơi hạ thân nhớp nhúa kia, hỏi: “Còn sức đi tắm không? Chiều nay tôi phải tới tòa án, có chút gấp.”
Trong lòng đột nhiên cảm thấy nguội lạnh. Tôi ngay cả khí lực để đứng lên cũng không có, cho dù hắn không thể giúp tôi tắm, chỉ cần hắn có thể ôm tôi vào phòng tắm thôi, tôi cũng đã rất vui vẻ mà. Nhưng mà, đến cuối cùng tôi cũng không nói ra suy nghĩ trong lòng, chỉ là mỉm cười đầy quan tâm, nói: “An đại luật sư, anh mau đi đi. Không cần lo cho em, em có thể tự mình giải quyết mà.”
An Thế Duy nở nụ cười, cúi người, thâm tình hôn lên trán tôi.
“Mạc Phi, tôi yêu em.”
Được rồi. Chỉ cần có những lời này, có ra sao cũng được.
Mặc dù độ tin cậy của những lời này có vượt qua 50% hay không vẫn còn là một nghi vấn.
Tôi nở nụ cười hạnh phúc giả tạo, nhìn An Thế Duy đi vào phòng tắm, vài phút sau hắn một thân y phục chỉnh tề sạch sẽ đi ra, buộc lại cà- vạt, mặc lên chiếc áo vest phẳng phiu, khuôn mặt anh tuấn thâm thúy, dương quang toả sáng. Hắn cẩn thận tỉ mỉ chải chuốt mái tóc mình, sau đó mới quay đầu lại nhìn tôi vẫn đang vùi người trên sô pha, thân thể trần trụi nhớp nhúa không thể nhúc nhích nổi, nói: “Em tự chăm sóc bản thân mình, hai ngày nữa tôi sẽ tới thăm em.”
Tôi nhìn hắn nở một nụ cười, ý bảo hắn an tâm.
An Thế Duy nhìn tôi, trong phút chốc chợt sững lại, khẽ thở ra một tiếng.
“Mạc Phi, em thật xinh đẹp.”
Tôi không khỏi cười khổ, bộ dạng của mình lúc này không soi gương cũng biết là thảm hại đến mức nào. Thế nhưng, có thể nghe thấy lời khen của người mình yêu, tôi vẫn cảm thấy hết sức sung sướng. May là, hắn không có ghét bỏ tôi. May là, cái thân thể đã sớm hao mòn này của tôi trong mắt hắn vẫn được khen là xinh đẹp.
Tôi đã thỏa mãn rồi.
|
2
An Thế Duy trước khi đi còn đặt ở trên bàn một chiếc thẻ tín dụng vàng sáu số. Đó là tiền sinh hoạt phí tháng sau của tôi. Về phương diện kinh tế hắn đối với tôi rất phóng khoáng, lúc nào cũng muốn lo cho tôi những thứ tốt nhất. Hắn thậm chí còn yêu cầu mỗi một bộ quần áo hay nội y tôi mặc đều phải là hàng cao cấp trong các cửa hiệu danh tiếng, hắn không cho phép tôi ăn mặc một cách tùy tiện. Thế nhưng phần lớn thời gian, tôi chỉ thấy hắn sai người mang tới tận nhà rất nhiều quần áo và đồ dùng hàng hiệu. Tôi bình thường ru rú trong nhà, cũng hầu như không có bạn bè, căn bản không cần quá nhiều quần áo như vậy. Hơn nữa với tính cách của tôi, cũng không thích phô trương hay khoe khoang gì cả.
Nhưng mà những bộ quần áo này, mỗi một bộ đều là do An Thế Duy đích thân chọn cho tôi, tôi luôn thập phần cảm kích. Những lúc cùng hắn ra ngoài, hắn sẽ ra lệnh cho tôi mặc bộ đồ mà hắn đã chọn sẵn, tiếp đó thay tôi lựa chọn phụ kiện phối hợp, giống như đang trang trí cho một thứ đồ triển lãm, sau đó mới mang tôi đi ra ngoài. Hắn thích nhìn thấy người qua đường phải ngây ra nhìn chúng tôi, những lúc đó, hắn sẽ cảm thấy rất tự hào rất kiêu hãnh.
Bởi vì, tôi là vật sở hữu của hắn.
Mặc dù tôi biết hắn chỉ là đem tôi ra để khoe khoang, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Bởi vì trong suốt năm năm, số lần An Thế Duy mang tôi ra ngoài chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tôi là tình nhân bị hắn nuôi ở khuê phòng không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Thân phận bất đồng, đẳng cấp bất đồng, tôi biết tôi bất kể thế nào cũng không thể xứng với hắn.
An Thế Duy, chính là “hình mẫu lý tưởng” đối với tất cả đàn ông. Gia thế hiển hách, tài lực hùng hậu, có một người vợ ôn nhu hiền thục mỹ lệ trang nhã, cuộc sống gia đình hạnh phúc mỹ mãn, mà bản thân hắn, tuổi trẻ tài cao, anh tuấn tiêu sái, hơn ba mươi tuổi đã có công ty luật sư cho riêng mình, thanh danh lan xa, tỏa sáng như mặt trời ban trưa. Những lời ca tụng hoa mỹ có thể nghĩ đến, đều có thể dành cho hắn.
Tôi nghĩ, có lẽ tôi là vết nhơ duy nhất trong cuộc đời hắn.
Nếu như không có tôi, có thể hắn đã đạt đến hai chữ “Hoàn mỹ “.
Cứ miên man suy nghĩ như vậy, tâm trạng vốn đã nặng nề lại càng chùng xuống.
Tôi cứ vùi người vào sô pha, rất lâu sau vẫn không có cách nào nhúc nhích, chỉ khẽ dịch người thôi cũng khiến đau đớn nơi hạ thân kéo tới. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể để mặc cho thân thể trần trụi nhớp nháp nằm đó gần một tiếng, cũng may khí trời chưa chuyển lạnh, nếu không chắc chắn tôi đã cảm mạo rồi.
Buổi trưa, tôi thật vất vả đứng lên, nhẫn nhịn đau đớn, động tác chậm chạp bám vào bàn ghế và tường, từng bước một đi vào phòng tắm. Hơi nước nóng liền bốc lên, tôi khó khăn tắm rửa thân thể cả bên trong lẫn bên ngoài. Đang lúc cầm khăn tắm lau khô thân thể liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Thế là, tôi khẩn trương choàng áo tắm đi ra mở cửa, nhưng lại không để ý dưới chân trơn trượt, oạch một tiếng, cả thân thể té nhào xuống sàn nhà cẩm thạch, nhất thời, mắt cá chân nhói lên đau đớn.
Tiếng chuông cửa liên tục vang lên. Tôi cắn răng bò dậy, lảo đảo đi ra mở cửa.
Trước cửa nhà là một người đàn ông mặc đồng phục màu đỏ, một tay bê mấy chiếc hộp, một tay cầm hóa đơn, nhìn tôi chậm rãi nói: “Tiên sinh, đây là hàng ngài đã đặt, tổng cộng là một trăm ba mươi bảy đồng, mời ngài ký nhận, cảm ơn.”
Lời nói rất chuyên nghiệp, nụ cười cũng rất chuyên nghiệp.
Tôi nhìn Pizza trong tay người đó, lắc đầu, nói: “Xin lỗi, anh nhầm rồi, tôi không có đặt hàng.”
Người đàn ông liền lộ vẻ nghi hoặc.
“Không lầm đâu, phòng của ngài là số 2901 phải không? Đây là cơm trưa mà một giờ trước ngài đã đặt mà.”
Tôi muốn cười phá lên, một giờ trước tôi còn đang bận làm tình, làm gì có thời gian đi đặt hàng. Thế nhưng vị nhân viên chuyên ngiệp này cứ một mực khẳng định là tôi đã gọi điện đặt Pizza, tôi thực sự cũng chẳng còn sức lực nào để tranh cãi với anh ta, cuối cùng tôi quyết định trả tiền để sớm đuổi anh ta đi.
Lúc này, cánh cửa thang máy gần đó mở ra, một thanh niên trẻ tuổi dáng người cao to đi tới, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, vành mũ kéo xuống rất thấp, quần áo trên người được phối với rất nhiều phụ kiện bằng kim loại, bên vai đeo một chiếc ghi ta, hai tai đeo tai nghe. Cậu ta cúi đầu không nói gì lướt qua chỗ chúng tôi, đi chưa được mấy bước, lại đột nhiên ngừng lại, quay đầu, tháo tai nghe xuống, giống như người mới tỉnh lại từ giấc mộng, nói: “A, đây là Pizza của tôi mà?”
|
3
Nam nhân ký nhận và trả tiền xong, đưa tay nâng mũ lên, dưới vành mũ lộ ra đôi mày nam tính cùng cặp mắt sáng sủa, khuôn mặt anh tuấn tươi cười rạng rỡ.”Xin lỗi, tôi mới chuyển đến đây tối hôm qua, nhớ nhầm biển số nhà, đã làm phiền anh rồi.”
Tuy rằng nghe qua giọng nói có điểm bất lương, nhưng mà ngôn từ của cậu ta vô cùng thành khẩn, nói năng rất lễ độ, cũng không phải là người khiến người khác cảm thấy chán ghét.
Tôi thoáng mỉm cười, nói: “Không sao. ” sau đó vịn vào tường lui ra sau hai bước chuẩn bị đóng cửa.
Nam nhân nhìn chân của tôi, nói: “Có cần tôi giúp anh không?”
“Không cần, cảm ơn.”
“Nhưng chân của anh sưng nặng lắm, bước đi như vậy sẽ rất đau?”
Dứt lời, cậu ta tùy tiện đặt hộp Pizza xuống một chỗ kê nào đó, sau đó vươn tay đỡ tôi. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng tôi cũng không đành lòng từ chối hảo ý của cậu ta, chỉ có thể nói một tiếng cám ơn, sau đó để cậu ta đỡ vai tôi từng bước một đi vào phòng.
Mặc dù cậu ta chỉ là thanh niên mới lớn, nhưng so với người cao 1m78 như tôi còn cao hơn nửa cái đầu. Tôi ngại ngùng đem trọng lượng cơ thể hoàn toàn dựa trên người cậu ta, bản thân cố gắng bước đi tập tễnh, chậm rãi bước tới. Đột nhiên, thân thể bất ngờ bị bế bổng lên.
Tôi bị hành động bất ngờ này của cậu ta dọa đến thốt lên.
“Này! Cậu ── “
“Không sao, anh rất nhẹ. ” cậu ta nhìn tôi tươi cười, lộ ra hàm răng trắng đều thẳng tắp, “Sô pha được không?”
“Được, được rồi. Cảm ơn.”
Cậu ta vững vàng ôm tôi đi vào phòng khách, cẩn thận từng chút một đặt tôi xuống sô pha. Sau đó cậu ta ở trước mặt tôi quỳ một gối xuống sàn nhà, nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân của tôi, đặt ở trên đầu gối của mình, tỉ mỉ quan sát.
“Là trượt chân trong phòng tắm sao? Xem ra bị thương không nhẹ, sưng hết lên rồi, nhưng chắc là không tổn thương đến xương đâu.”
Nói xong lại ngẩng đầu nhìn tôi, từ góc độ của cậu ta, tầm mắt vừa vặn lọt vào vạt áo tắm đang hé mở nơi hạ thân của tôi. Tôi lúng túng chỉnh sửa lại y phục. Thật muốn chết mà, vừa rồi tình thế cấp bách nên bên trong không mặc gì cả.
Nhìn thấy tôi xấu hổ, cậu thanh niên trẻ rất thiện ý cười cười, nói: “Tôi có rượu thuốc, chờ tôi một chút, nhà ở sát bên thôi.”
Nói xong, cậu ta liền đứng dậy hướng cửa đi ra.
“Này, chờ một chút!”
Cậu ta dừng chân trước cửa, quay đầu lại, thẳng thắn cười.
“Đúng rồi, tôi là Thư Lạc. Thư trong thư triển (khoan khoái, dễ chịu), Lạc trong lạc diệp (lá rơi). Còn anh?”
Tôi sửng sốt một chút: “… Mạc Phi.”
“Mạc Phi chính là Mạc Phi kia sao?”
“Hả.”
Cậu ta khóe mắt cong lên, cười tít mắt nhìn tôi: “Tiểu Phi, ngoan, không nên lộn xộn, chờ tôi quay lại nhé.”
Trong lúc bất chợt tôi có cảm giác giống như bị sét đánh. Tiểu quỷ này, đang nói chuyện với ai vậy?
Chỉ chốc lát sau, Thư Lạc cầm một bình rượu thuốc nhỏ quay trở lại. Cậu ta đặt chiếc đàn ghi ta ở phía sau xuống, mũ lưỡi trai cũng bỏ ra, để lộ mái tóc ngắn nhuộm màu đay, những sợi tóc đan xen rối loạn, vài sợi tóc lộn xộn phủ xuống trước mắt. Còn đôi mắt của cậu ta, nhờ màu tóc hỗ trợ càng thêm đen láy sáng sủa, chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi đầy đặn cùng chiếc cằm nhọn, làn da màu lúa mì khỏe mạnh, thân hình cậu ta thoạt nhìn trông giống như một tiền vệ, hơn nữa khuôn mặt lại anh tuấn khôi ngô, có lẽ là mẫu người luôn được các cô gái chào đón.
Thư Lạc cầm hộp Pizza trong tay, hướng tôi nói: “Đã ăn trưa chưa? Nếu không ngại thì cùng nhau ăn đi.”
Tôi nhìn cậu ta mà không thể nhịn cười. Tiểu quỷ này, thật biết cách để lấy lòng người khác. Bị An Thế Duy giày vò đến sức cùng lực kiệt hết một buổi sáng, tôi vẫn chưa ăn gì cả, bây giờ đói bụng đến mức bụng có chút đau.
Thư Lạc đi tới, để hộp Pizza xuống, quỳ một chân trên mặt đất, rất tự nhiên nắm mắt cá chân của tôi lên, tỉ mỉ bôi từng chút rượu thuốc lên vết thương đã sưng đỏ, sau đó mới nhìn tôi, giọng điệu rất ôn nhu nói: “Chai rượu thuốc này rất công hiệu, tôi đã dùng qua rồi, nhưng lúc đầu sẽ có chút đau nhức, chịu đựng một chút sẽ hết, tôi sẽ cố gắng làm thật nhẹ nhàng, ngoan, chút nữa sẽ thưởng Pizza cho.”
Giọng điệu của cậu ta giống hệt như mấy đứa nhóc học đòi làm người lớn. Tôi có chút mất tự nhiên giật giật khóe miệng.
Thư Lạc nở nụ cười lớn khích lệ tôi, sau đó mới cúi đầu xoa nắn mắt cá chân đã được bôi qua rượu thuốc. Quả nhiên đúng như lời cậu ta nói, vừa mới bắt đầu ấn xuống vài cái tôi đã đau đến hít khí lạnh. Nhưng mà, động tác của cậu ta thực sự rất ôn nhu, lòng bàn tay cũng rất ấm áp, sau khi trải qua từng trận đau nhức, rượu thuốc đã nhanh chóng có tác dụng, cảm giác ấm nóng từ từ lan tỏa, lấn áp đi sự đau nhức của vết thương.
Một lát sau, Thư Lạc ngẩng đầu nhìn tôi.”Cảm giác thế nào? Còn đau không?”
Tôi mỉm cười lắc đầu.”Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn.”
Thư Lạc bật cười một tiếng.”Đừng khách khí như vậy, từ đầu tới giờ anh nói cảm ơn bao nhiêu lần rồi. Ngoan, ngồi yên đó đừng cử động, tôi đi rửa tay.”
Khóe miệng của tôi không khỏi co giật một cái. Tiểu quỷ này!
|
4
Sau khi Thư Lạc rửa tay sạch sẽ xong, hai người cùng nhau ăn trưa. Cậu ta chỉ bắt tôi ngồi đó, không cho tôi động tay vào, sau đó cẩn thận cắt bánh Pizza ra, đặt ở trên bàn, đưa tới trước mặt tôi.
“Pizza hải sản của cửa hàng này rất ngon, nào, ăn thử đi.”
Tôi nhận miếng bánh trong tay Thư Lạc, nhìn nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của cậu ta, tâm tình vốn u ám cũng nhờ đó mà thoải mái hơn. Đứa trẻ này, chắc là luôn khiến cho người khác yêu thích.
Sau đó, Thư Lạc đẩy một ly coca lớn cùng một cánh gà to tới gần tay tôi.”Nhìn anh gầy quá, cần phải ăn nhiều một chút mới được.”
Tôi bỗng nhiên cảm thấy nghẹn lại. Không biết tại sao, trọng lượng cơ thể liên tục sụt giảm, cũng hầu như không có hứng thú ăn uống gì, đứng trước gương nhìn chính bản thân cũng cảm thấy mình đã gầy đi rất nhiều, quần áo lúc trước bây giờ mặc vào đều trở nên rộng hơn, quả thực giống như một cái mắc áo. Tôi gầy đi rõ ràng như vậy, nhưng An Thế Duy lại không hề phát hiện ra điều gì, mỗi lần cởi hết quần áo của tôi liền vội vàng xông tới, trước giờ chưa từng ngắm nhìn tôi một lần.
Cứ suy nghĩ miên man, lồng ngực nhịn không được dâng lên một tia cay đắng.
“Sao vậy? Không ngon sao?”
Thư Lạc thoải mái ngồi bắt chéo chân trên sàn nhà ở trước mặt tôi, vừa vặn ăn xong miếng Pizza trong tay, rất nghiêm túc nhìn tôi.
Tôi cười nhạt lắc đầu.”Không có gì, đồ ăn rất ngon.”
Thư Lạc vui vẻ nở nụ cười, đứng dậy tới gần, đột nhiên đưa tay lên, ngón tay ấm áp xẹt qua khuôn mặt tôi.
“Anh xem anh kìa, ăn đến nước tương dính lên mặt luôn.”
“A, thật sao? ” tôi nhanh chóng muốn đi lấy khăn tay, lại bị Thư Lạc giữ vai lại.
“Đừng nhúc nhích, tôi giúp anh.”
Thư Lạc một tay nâng mặt tôi, nghiêng đầu kề sát, đầu lưỡi ướt át dịu dàng liếm nhẹ bên môi tôi. Tôi ngây người trong phút chốc, nói một cách chính xác, tôi bị cậu ta dọa đến bị sốc, nhất thời không phản kháng, đến lúc lấy lại tinh thần, vừa muốn mở miệng nói lại bị miếng Pizza cắn phân nửa trong miệng chặn đến nghẹn họng, liền bị sặc đến liên tục ho khan.
“A, xin lỗi xin lỗi, dọa anh rồi. ” Thư Lạc nhanh chóng cầm ly coca tới, vừa vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi, vừa an ủi, “Từ từ, từ từ thôi, nào, uống chút nước đi.”
Tôi liền cầm ly coca trong tay cậu ta uống vài ngụm, cuối cùng mới có thể miễn cưỡng dừng lại cơn ho khan.
Thư Lạc thở phào nhẹ nhõm, cười cười sờ tóc của tôi, nói: “Xin lỗi, tôi không muốn làm anh sợ, chỉ là nhìn anh xinh đẹp khả ái như vậy, liền không nhịn được mà muốn hôn phớt anh.”
Nói xong, cậu ta nhìn tôi cười, đôi mắt sâu thẳm rất trong sáng, rất thẳng thắn vô tư.
Tôi quả thực dở khóc dở cười, gạt bàn tay cậu ta đang xoa đầu tôi ra.
“Nè, tiểu quỷ, đừng có mà không biết lớn nhỏ.”
“Tiểu quỷ?! ” Thư Lạc bất ngờ nhíu mày, sắc mặc mang theo sự nghiêm túc, nói, “Gọi là Thư Lạc. Còn nữa, tôi đã trưởng thành, không phải là tiểu quỷ gì hết.”
Tôi buồn cười nhìn cậu ta một cái, cũng không có ý định cùng cậu ta so đo tính toán, liền không nói gì thêm.
Thư Lạc dùng lòng bàn tay to lớn ấm áp bao bọc lên mu bàn tay của tôi, mỉm cười nhìn tôi, nói: “Tôi năm nay vừa vặn hai mươi, nói cho tôi biết anh bao nhiêu tuổi rồi.”
Tôi khẽ cười, nói: “Tôi đã hai mươi sáu rồi.”
“Hai mươi sáu?! ” Thư Lạc giật mình mở to hai mắt, “Thật không thể nhìn ra, tôi cứ tưởng anh lớn hơn tôi hai ba tuổi thôi chứ. ” sau đó, cậu ta nhìn tôi, lộ ra nụ cười khôi ngô anh tuấn, nói, “Nhưng mà, anh xinh đẹp như vậy, cho dù có là ba mươi sáu, bốn mươi sáu, cũng sẽ có rất nhiều người thích.”
Tôi đột nhiên nhịn không được bật cười.
“Ba mươi sáu, bốn mươi sáu, không phải đã là lão nam nhân rồi sao, vậy mà cũng có người thích…”
Nói xong, tôi lại nghĩ tới An Thế Duy. Nếu mười năm sau, hai mươi năm sau, vẫn có thể được hắn yêu thích, như vậy thì tốt biết mấy. Không cầu danh phận không cầu địa vị thậm chí không cần tiền tài, chỉ cần với thân phận nhỏ bé hèn mọn vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, tôi nghĩ cả đời này này tôi không còn điều gì nuối tiếc nữa.
Tôi đau thương buồn bã cười, cười bản thân mình quá mơ mộng quá ngây thơ. Ánh mắt dần rũ xuống ảm đạm, nỗi bi thương và trào phúng không thể kiềm nén được từ từ hiện ra trên nét mặt.
“Sao vậy? Anh giận tôi sao?”
Tôi sửng sốt, phục hồi lại tinh thần, thấy Thư Lạc ở trước mắt vẻ mặt tự trách nhìn tôi.
“Xin lỗi, vừa rồi tôi không phải cố ý khinh thường anh, là tôi không tốt, tôi xin lỗi, anh đừng để ý nhé, được không?”
Tôi nhìn Thư Lạc sắc mặt lo lắng không yên, ôn nhu cười cười, dùng sức vò cái đầu tóc ngắn màu đay của cậu ta: “Yên tâm, tôi sẽ không tức giận với trẻ con đâu.”
Nghe thấy tôi nói không tức giận, Thư Lạc mới thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng bị tôi nói là trẻ con, cậu ta dường như rất không cam tâm, nét mặt cậu ta nhìn tôi tỏ vẻ không hài lòng, cứ tưởng cậu ta sẽ phản bác lại gì đó, nhưng mà sau đó cũng không nói gì cả. Cuối cùng, cậu ta ngồi trên sàn nhà đối diện tôi, đẩy tới rất nhiều đồ ăn thơm ngon tới trước mắt tôi, sau đó yên lặng nhìn tôi ăn.
“Cậu bình thường luôn gọi đồ ăn bên ngoài sao?”
“Ừ, hầu như là vậy.”
“Không ai nấu cơm cho cậu hả?”
“Không có, tôi sống một mình.”
“Cha mẹ không sống cùng cậu sao?”
Thư Lạc bỗng nhiên lặng yên một chút, thần tình phức tạp cười cười, gật đầu.
Thế là, tôi không hỏi gì thêm. Dù sao cũng là chuyện riêng tư của người khác, không thuận tiện tìm hiểu.
Tôi nhìn Thư Lạc, gương mặt cậu ta đã lộ ra nét quyến rũ nam tính của đàn ông trưởng thành nhưng vẫn còn chút gì đó trẻ con, thoáng suy nghĩ một chút, mỉm cười nói: “Thế này đi, nếu đã là hàng xóm thì chúng ta kết giao bằng hữu, cậu có thể xem tôi như anh trai, sau này nếu cậu muốn ăn món gì có thể nói cho tôi biết, tôi có thể nấu cho cậu. Dù sao bình thường tôi cũng sống một mình, có thêm người cùng ăn cơm sẽ vui hơn.”
Nói xong câu đó, tôi nhìn thấy Thư Lạc rõ ràng sửng sốt một chút, vài giây sau, trên mặt từ từ nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc: “Anh nói thật sao? Thực sự có thể nấu cơm cho tôi ăn?”
Tôi không khỏi bật cười.”Đương nhiên, nấu ăn cũng không phải việc gì khó.”
Thư Lạc ngây người nhìn tôi, gương mặt có chút đỏ, cậu ta vô cùng kích động, giống như một chú chó vẫy đuôi mừng rỡ vô cùng hưng phấn mà nhào lên ôm chầm lấy tôi, tính trẻ con nói: “Thật tốt quá! Lần đầu tiên có người chịu nấu cơm cho tôi ăn!”
Tôi có chút kinh ngạc. Lần đầu tiên? Lẽ nào cậu ta chưa từng được người nhà nấu cơm cho ăn sao?
Nghe cậu ta nói như vậy, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác xót xa.
|