Hứa Huy! Lai Sinh Nhất Định Phải Đến Tìm Em
|
|
sau khi đọc xong câu truyện " Có Giỏi Bẻ Thẳng Tôi " của Quan Tuyết Yến, vì quá thích nhân vật Hứa Huy nên quyết định bạo dạng viết một câu truyện cho riêng Hứa Huy. tác giả : Đông Phương Bạch nhân vật chính: Hứa Huy : đương nhiên là hắn rồi, làm sao mà thiếu được, tính cách vẫn không có gì thay đổi trừ một việc đó là có năng lực hơn nhưng về sau mới bức phá được. Bạch Đông Phương : con trai của Bạch Đằng, tuy nhiên lại là con rơi nên thân phận không được chấp nhận và sống một mình không người thân ngoại trừ một người em kết nghĩa của hắn là Cảnh Tùng luôn cùng hắn sống qua ngày với cuộc sống bình thường. Ngoại trừ bên ngoài hắn có vẻ đẹp khuynh thành như 1 nữ nhân tuy nhiên hắn lại vô cùng mạnh mẻ lại thông minh. nội dung cốt truyện : trọng sinh phải là trọng sinh, xuyên không về hiện đại, hắn không phải người bình thường hắn cùng Cảnh Tùng chính là một đôi rắn tu luyện thành hình người, tuy nhiên Cảnh Tùng lại khắc hắn đã đắc đạo nhưng người bạn của hắn là Tiểu Bạch xà kia vẫn chưa trải qua được thất khổ của hồng trần nên đành bên cạnh giúp hắn, tuy nhiên trong mọt lần thiên giới quản không nghiêm, một thượng tiên cai quản ngân hà vô tình mở ra vu đạo vào ngày củng cố phong ấn Kình Ngư, nên hắn đã nhanh chóng chạy thoát đến đỉnh núi kia gặp phải bọn người Cảnh Tùng nên giao chiến ác liệt do bị thương nặng ở thiên đình khi đến đây lại bị bọn họ chặn đánh cuối cùng nhục thân bị hủy, nguyên thần chạy vào vu đạo, Bạch xà cùng Cảnh Tùng đuổi theo vào ấy nào ngờ vu đạo đóng lại khiến họ phải đến tương lai hoặc quá khứ, khi tỉnh lại đã là 2000 năm sau đó....
|
Chương 1: Cuộc Sống Mới Thành phố X vào năm 2020, Hứa gia một gia tộc lâu đời và có tầm ảnh hưởng nhất thành phố này, ba làm chủ tịch tập đoàn Húc Dương, mẹ lại xuất thân từ nhà họ kim danh gia vọng tộc, thân thích không làm cục trưởng cục ngoại giao thì làm ủy viên, cả gia tộc khổ nổi chỉ có mỗi một mình Hứa Chính Cương là con trai và cũng chỉ sinh được một đứa con trai là Hứa Huy, một tiểu quý tử mệnh tốt được cát tinh chiếu vào nhà họ Hứa, cả người dát vàng từ nhỏ được cưng chiều vì là cháu đức tôn duy nhất, hắn được cưng chiều đến nỗi hư hỏng tuy nhiên chỉ cần những việc làm không liên quan đến giết người phóng hỏa tất cả điều mắt nhắm mắt mở cho qua, vì vậy từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ sợ bất cứ điều gì? Thậm chí muốn hái sao trên trời có khi đều được. Nhưng sống trong môi trường như vậy tạo cho hắn tính cách coi trời bằng vung, hiên ngang hóng hách, tốt nghiệp đại học xong hắn củng chỉ lêu lỏng ăn chơi không màn đến công ty của ba hắn thế nào? Mà hắn cũng chẳng cần quan tâm làm gì vì cho dù hắn ăn chơi cả đời cũng không hết. vì vậy hắn bạo gan một lần đi khỏi thành phố đến một vùng cách đó khá xa để xem tay ông già nhà hắn có duỗi đến không? Nói là làm đi đến sườn núi đua xe tốc độ cao, không may xe ngã xuống núi, cả một đám người hốt hoảng đi tìm tung tích hắn… Ở một vùng quanh năm lạnh lẻo, phải nói không khí trong lành,yên bình vào hơn 20 năm trước dưới gốc cây cổ thụ trong một cơn mưa, sấm chớp ào ạt kéo đến có một người phụ nữ người ướt đẫm kêu gào thảm thiết nhưng tiếng sấm chớp cùng tiếng mưa dường như át đi giọng của bà, chỉ biết trước khi bà kiệt sức đã nhìn thấy những chuyện không thể nào ngờ được, từ trên bầu trời kia sau những đường sấm chớp lóe lên ánh sáng bà nhìn thấy rõ ràng một con Bạch xà và một con Kim xà đang uống lượn nhe răng quấn lấy một chòm khói, tuy nhiên chỉ sau đó vài giây tiếng sấm cuối cùng vang lên chỉ thấy nó đánh xuống gốc cây mang theo cả con Bạch xà . Từ trên cao một luồng sáng màu vàng xẹt như sấm đến cạnh gốc cây, một thanh niên tuấn mĩ với người ướt sũn, nắm lấy cổ tay bà bắt mạch “ nguy rồi tiểu Bạch bị trúng lôi kiếp đánh vào bụng bà ta, sức ba ta e là khó mà sinh đứa trẻ này ra, tuy nhiên nếu ép bà ấy sinh vào lúc này há chẳng phải lấy mạng bà ta? Nhưng nếu không, tiểu Bạch …hắn….” tuấn mỹ nam suy nghĩ tuy nhiên một cái bấu tay thật chặt cùng một tiếng thều thào bên tai anh “ làm ơn…giúp tôi sinh nó ra…dù tôi có chết cũng phải sinh cho bằng được nó…làm ơn..” đôi mắt người kia đen sẫm, Cảnh Tùng cũng không còn bước nào khác chỉ biết gật đầu nhẹ, hắn biết chỉ cần truyền vào một ít chân khí của mình, bà ta sẽ có thể thuận lợi sinh, nhưng ấn đường bà đã tối đen lại tức là số bà ta đã tận nên không thể…chỉ nghe được bên tai một giọng nói đầy mệt nhọc nhưng vô cùng thanh thản “ cảm ơn cậu…” rồi cả người nhẹ nhàng chìm vào giất ngủ, sau đó là một tiếng trẻ con khóc oe oe , Cảnh Tùng ôm đứa bé trên tay chạnh lòng “ những loài động vật sinh ra từ trứng như chúng ta, thật không thể hiểu được, tuy nhiên bà đã cứu tiểu Bạch , tôi cũng không phải không biết điều, giúp bà thành toàn những chuyện hiện tại. nói rồi hắn đặt tay lên trán bà đọc lại cuộc đời bà “ Hòa Yên Ninh, người tình, vợ bé của Bạch Đằng, người đứng đầu gia tộc họ Bạch, bị bỏ rơi, không người thân, bị người ta hãm hại…” đọc xong đoạn kí ức đó Cảnh Tùng thở dài “ tiểu Bạch à tiểu Bạch, ngươi nợ ngươi ta một ân tình, nhất định phải trả , coi như đây là một lần bước vào hồng trần giúp tu vi của ngươi cao hơn một bậc đi…” Nói đoạn phất nhẹ tay dưới gốc cây ấy không thấy người phụ nữ nữa mà là một ngôi một vô cùng trang hoàn, Cảnh Tùng từ đó cũng xây một ngôi nhà gần đó, hóa mình trẻ lại một chút tầm 8 tuổi , vậy là dân làng ở đó đều biết họ là anh em ở nơi xa đến, cùng nhau chăm sóc họ và cuối cùng lớn đến ngày hôm nay, nhất là Dì Hồng bà không có con cái có thể nói đã từ lâu xem họ là con mất rồi. tiểu Bạch lớn lên lấy tên Bạch Đông Phương khi đến 15 Cảnh Tùng độ tu vi cho hắn giúp hắn khôi phục lại pháp thuật và trí nhớ tuy nhiên lại nơi người phàm một lần ơn nên đành phải trả lại cho bà ấy kiếp này, đành ở lại tìm nhà họ Bạch và giúp bà có một danh phận. sống 22 năm ở vùng nông thôn không tên tủi này một cách bình yên, ngày ngày cùng dì Hồng nấu há cảo, hấp bánh bao, lại lên núi hái thảo dược giúp mọi người trị bệnh miễn phí, cũng từ đó được mọi người vô cùng yêu mến, tiểu Bạch không đi học cao như người khác nhưng trái lại thông minh tuyệt đối chuyện gì cũng có thể nhìn thấu và giải quyết một cách tốt đẹp. cứ tưởng an yên như thế cho đến một ngày cuộc sống lại thay đổi , trong một lần lên núi hái thuốc hắn đã mang về một gã cao lớn, vô cùng khôi ngô tuấn tú, mị lực của hắn thật sự không kém gì tiểu Bạch, những thiếu nữ trong thôn cũng nhanh chóng mà lần tới xem người lạ kia thật ra là ai, nhưng chỉ có thể đứng bên ngoài vì bên trong tiểu Bạch đang trị thương, ở đây hầu như trạm xá rất xa nên đa phần chữa bằng thảo dược, mà từ khi có hai người bọn họ người trong làng không còn đi trạm xá nữa, đến bắt mạch và uống vài than thuốc là khỏi , ấy thế mà không lấy một xu nào, ai ai cũng yêu quý khi thì tặng bó rau, khi lại tặng cá tươi,…có người còn định gã con gái cho Cảnh Tùng nhưng con người này ngoài tiểu Bạch ra lại chẳng muốn nói chuyện với ai, nên cũng nhiều người ngõ ý mà thôi, còn tiểu Bạch lại khác, hoạt bát lanh lợi, hòa đồng với mọi người chỉ tiếc ngây thơ nên vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó, huốn hồ vẻ đẹp của tiểu Bạch vượt xa những thiếu nữ kia dù là nam nhân nhìn thấy cũng ngẫn ngơ vài phần ấy thế mà họ đành thôi. Gần cả nữa ngày trời tiểu Bạch bước ra khỏi phòng vẻ thấm mệt tươi cười bảo không có chuyện gì? Chỉ bị thương chút tỉnh lại sẽ ổn. mọi người nghe xong thở phào nhẹ nhỡm, Tiểu Bạch sau khi chờ mọi người về hết liền ngã vào người Cảnh Tùng, người con trai này thật những lúc như vậy chỉ muốn yên vị ở đấy, bờ ngực hắn săn chắc , rộng lớn lại ấm áp quá đấy chứ. “ sao vậy? lại sử dụng đến yêu đan à?” – hắn đỡ tiểu Bạch ngồi xuống bàn. “ ùm…thật không ngờ sử dụng pháp thuật ở thế giới này lại tốn quá nhiều linh lực, người kia chưa tận số nên ta giúp hắn giữ lại mạng, chỉ có điều hắn cần tịnh dưỡng vài hôm” – thở dài uống tách trà của Cảnh Tùng đưa. “ vốn không nghĩ vu đạo sẽ đưa ta tới tương lai , tiếc là mấy chục năm qua ngươi ở trong cơ thể con người, kiềm hãm pháp thuật của mình không thì hai chúng ta hợp sức lại để tìm Kình Ngư, bắt hắn nhả ra thiên lộ, mở ra vu đạo quay về núi rồi” – Cảnh Tùng tu vi hơn tiểu Bạch 500 năm cũng đã đăc đạo nên không bị áp chế sức mạnh, nhiều lần muốn giúp hắn nhưng hắn từ chối bảo Cảnh Tùng phải dưỡng sức, lỡ như Kình Ngư có đến thì còn kịp mà ứng phó. “ à xem ra đêm nay ta không về nhà được, ngươi về trước đi, có lẽ đêm nay hắn sẽ phát sôt đấy, về nhanh kẻo dì Hồng lo đó” – Tiểu Bạch vừa nói vừa đẩy hắn ra cửa. “ ngươi cẩn thận đó” – nhận cái gật đầu của người kia Cảnh Tùng đi về nhà Dì Hồng, không biết từ lúc nào bọn họ đã sống chung như mẹ con, tuy nhiên Cảnh Tùng hắn không biết, chỉ sau ngày hôm nay thôi, người mà hắn bên cạnh hơn 1000 năm sẽ an yên bị người kia cướp mất….
|
Chương 2 Rời Thôn Đúng như dự đoán của tiểu Bạch, nữa đêm hắn bỗng nhiên sốt cao, may mắn tiểu Bạch giúp hắn sắc chén thuốc. con người quả thật yếu đuối hơn sơn yêu dã quái bọn họ, suy nghĩ một lúc lâu nhìn người kia ngủ say thật sự không phải không có chút động tâm, con người này thật sự rất lạ, lại mang đến cho hắn cảm giác thân thuộc đến vậy, chỉ nghĩ đến đây thôi ngồi uống thêm vài chén trà, thấp thêm chút trầm thì trời cũng đã sáng.
xuống bếp chỉ cần bỏ ít gạo và thịt vào chén vẫy nhẹ tay lập tức bốc khói nghi ngút thành một chén cháo, người kia đang trong cơn mơ nhìn thấy mình rơi xuống vực, thấy cả một con bạch mãn xà to lớn nhe răng muốn cắn lấy hắn, vội vàng bậc dậy, người ướt đẫm mồ hôi thở hồng hộc, trước giờ gã chưa từng bị thương dù là một chút, lần này không cẩn thận ngã nhàu xuống sườn núi kia thật khiến hắn hốt hoảng. Nhanh chóng lấy lại tinh thần phát hiện bản thân vẫn còn sống chỉ là cả người đau nhứt nhưng được băng bó kỹ càng. Nhìn một lược căng phòng hầu như toàn bộ đều làm bằng tre. Định bước xuống giường thì một giọng nói vang lên, ngữ điệu nhẹ nhàng dễ nghe.
" đừng động đậy, vết thương không nặng nhưng có vài chỗ sâu, không khéo miệng vết thương lại hở đấy " sau câu nói ấy hắn nhìn sau tấm rèm một người dần dần xuất hiện, dáng dấp không cao lớn, thoạt nhìn hắn cứ nghĩ là con gái nhưng nhìn thêm một lần nữa hắn xác định đó là con trai. Tâm thức chỉ hơi xuýt xoa chút phải chi người đó là con gái há chẳng phải rất lãng mạn sao? một thiếu gia bị thương được một sơn nữ cứu và rồi hai người có tình cảm và...XX...
" tôi thấy anh ngất cạnh bờ suối nên đã đem về đây " - nói đoạn đưa cho hắn một chén trà, không nói hắn cũng biết dùng để đánh răng tạm. sau lại đưa thêm một chén cháo. thật bụng cũng chẳng còn gì , chẳng thèm phân biệt ngon dỡ, cầm lấy mà ăn thôi, dù sao bị độc chết còn hơn là chết đói.
" đây là đâu?" ăn xong chén cháo hắn lấy lại tinh thần.
" thôn chúng tôi, gọi là Bình An thôn ...anh ở đâu? tôi thấy anh cạnh bờ suối có lẽ nước cuốn anh đến chỗ này" - tiểu Bạch dò xét nhìn những thứ trên người anh mặc không phải là đồ của thôn này, huống hồ thôn cũng chỉ có mấy trăm hộ gia đình hầu như đều biết mặt, xung quanh cũng chẳng có thành phố hay thôn khác.
à...- hiểu ra mọi chuyện, may mắn mình còn sống xót được, nhìn người trước mặt hẳn là không có ác ý, nếu có ý gì khác hà cớ gì phải cứu hắn.
" tôi tên là Hứa Huy, ở thành phố X, cách đây 1 ngày chạy xe, còn cậu?"
" tôi tên Bạch Đông Phương, mọi người thường gọi tôi là tiểu Bạch" - nhìn vết thương của hắn cũng không phải la nặng lắm tiểu Bạch mở lời " vết thương của anh tịnh dưỡng vài ngày là hết, nếu anh chưa có cách nào liên lạc được với gia đình tạm thời cứ ở đây đi " nói xong người đó lấy chén rời đi, hắn mới giật mình đến một nơi xa như vậy làm sao có thể trở về nhà một cách dễ dàng như vậy, cả điện thoại cũng mất huống hồ cho dù có thì ở nơi như thế này làm gì đã có sóng điện, chỉ hi vọng bọn người Nặc Lâm vẫn chưa đi, mà hắn cũng chắc chắn là không dám đi khỏi và càng không dám báo tin này cho ông bà già hắn, cũng an tâm phần nào, dọa bọn họ thêm vài hôm nữa hắn tự khắc nhờ tên tiểu tử kia đưa mình lại chổ thượng nguồn dòng suối.
aizzz thở dài nhưng lại thoải mái nằm xuống đánh thêm một giấc nữa, người bệnh mà cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe, chẳng biết là đã ngủ bao lâu nhưng khi thức dậy đã thấy mặt trời lên đỉnh đầu rồi, hắn cũng không thấy đau như lúc sáng, thấy cạnh giường mình có cây nạn, hẳn là có người để đấy lúc hắn ngủ. Ở đây không ai biết hắn là ai? càng không ai biết hắn có tiền nên không nguy hiểm gì. bước xuống giường nhấc từng bước chân ra khỏi phòng liền gặp ngay người kia đang sắp xếp chén đũa trên bàn, một vài sợi tóc buông xuống gương mặt ngây thơ thoát tục kia, thật tình so với những người con gái mà Hứa Huy từng gặp hắn chưa bao giờ thấy được một người đem lại cho hắn khác khao muốn hủy hoại sự thanh khiết kia đến như vậy. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, dầu sao phụ nữ hắn cũng chơi chán rồi chỉ là chưa biết mùi vị mới mẻ trên người đàn ông như thế nào? khơi lên trong hắn một sự tò mò.
" nghĩ gì đó? ra ăn cơm đi " tiểu Bạch tự nhiên đi lại diều hắn ngồi xuống bàn " ngươi ăn được chứ?"
" ừm..." vốn không ăn những thứ này thì biết ăn gì bây giờ, chung quanh bữa cơm không nói gì thêm ngoài việc căn dặn hắn chuyện vết thương. Cứ vậy cũng trôi qua mấy hôm, hắn cũng đi lại được bình thường, cũng đã nhàm chán ở nơi đây, mấy ngày ngoài tiểu Bạch hình như hắn chẳng tiếp xúc được với ai, cũng nhàm chán nơi đây rồi liền nảy ra ý định đem người kia vào thành phố một chuyến, hắn dù ăn chơi trác tán, dù có ý đồ với người kia cũng đâu thể đè con người ta ra cưỡng bức như một người con gái được. Đêm đó tiểu Bạch ngồi sắt thuốc hắn ngồi cạnh một bên
" này tiểu Bạch, tôi nói cậu dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của tôi, chi bằng cậu theo tôi đến thành phố X xem thế nào? dù sao tôi cũng muốn người nhà cảm ơn cậu cho đàn hoàn"
" ấy không cần khách sáo đâu, tôi giúp người vốn không màn đến ân nghĩa, cậu bình phục rồi thì cứ về đi, nếu có thời gian quay lại đây thăm tôi " tiểu Bạch vui vẻ nhìn hắn qua ngọn đèn mờ, kỳ thực mấy hôm nay mọi người trong thôn đều bận việc trưởng thôn gã con gái nên cũng quên hẳn chuyện này, huốn hồ là tiểu Bạch đã ra tay chăm sóc thì ai nấy cũng đều yên tâm, riêng Cảnh Tùng thì phát hiện ra vài dấu tích của Kình Ngư nên đi khỏi thôn vài hôm, chỉ còn hắn và tiểu Bạch trong nhà, tiểu Bạch cũng đã nói không đi nhưng hắn diện lí do sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục, lại không muốn người nhà lo lắng liền dụ được con nhà người ta đi theo hắn.
vậy là sáng sớm chỉ báo vài câu với dì Hồng đi ít hôm, cũng không có gì to tát, chuyện tiểu Bạch đi vài hôm không phải lạ, có khi đi hái thuốc trên núi cũng mất gần cả tuần, nên dì Hồng chỉ nghe vậy để báo lại cho Cảnh Tùng ngoài ra cũng không quản nhiều, dặn dò vài câu đi đường cẩn thận vậy là họ cùng đi, leo lên những con dốc, băng qua những cánh đồng vẫn không ngớt tiếng cười nói, tiểu Bạch thật sự nghe hắn kể về thế giới bên ngoài khiến bản thân tò mò không ít.
Hứa Huy vốn cũng rất tùy tiện nên không phân biệt nhiều về xuất thân của hắn, tuy nhiên cái tên Bạch Đông Phương này khiến hắn vô cùng hoan mang, kỳ thực họ Bạch tại thành phố X rất ít, ngoài gia tộc Bạch gia ra hắn vốn không nghĩ đến ai khác, càng huống hồ cũng nghe phong phanh về việc Bạch Đằng có con rơi hơn hai mươi năm trước. Giao tình của hắn và Bạch gia không tệ nhưng nếu chuyện này tùy tiện nói ra e là hậu quả khó lường.
" Hứa Huy, ngươi nhìn xem,..." đang miên man suy nghĩ hắn bị giọng nói của Tiểu Bạch gọi lại đứng cạnh ngọn suối, đây là thượng nguồn rồi, hắn có thể nhìn thấy chiếc xe của ,mình nằm đỗ nát ở xa xa, người kia nhìn lên sườn núi cùng hắn tuy không cao lắm nhưng thật nếu ngã xuống như thế mất mạng là điều khó tránh nhưng hắn , Hứa Huy, mạng lớn nên không sao lại gặp được cả quý nhân.
" aizzz, bọn Nặc Lâm đâu mất rồi? tại sao lại không đi tìm ta chứ?" vừa thốt lên xong câu đó thì một chiếc trực thăng ở đâu bắt đầu dần hạ xuống, mọi người trên đó ùa ra nhìn hắn, kẻ khóc kẻ mừng uýnh lên chạy lại lay nhẹ xem có phải là hắn không. sở dĩ bọn học khóc lóc vì nếu Hứa Huy có bề gì chắc chắn bọn họ cũng sẽ sống không an, cứ nghĩ đến đó thôi mà đã dốc toàn lực tìm ngày tìm đêm cuối cùng lại xuất hiện ở đây. Mừng rỡ mang hắn lên trực thăng về lại thành phố X, trên đường đi cũng làm quen được tiểu Bạch, vốn là đàn ông nên cũng chẳng để tâm đến vẻ ngoài có giống ai đi nữa.
tuy nhiên, nào biết lần này rời đi khó mà quay trở về, thậm chí chút nữa gây ra một mối họa lớn.
|
chương 3 Bắt Đầu... Đến thành phố X vẫn chưa thể về nhà vì vết thương nên Hứa Huy dẫn tiểu Bạch đến một ngôi nhà riêng mà hắn để giành tụ tập bạn bè chơi bời, tuy không lớn như nhà hắn nhưng rất tiện nghi, có điều rất bề bộn. Đến nhà chỉ thấy hắn cười thỏa chí một phen ngồi lên sô pha, dọa bọn người Nặc Lâm đến hồn xiêu phách tán bảo sao lại không vui, nhìn thấy người kia vẫn lầm lũi nhìn mọi thứ
" sao hả? khác xa chỗ cậu ở phải không?" - vẻ hãnh diện hiện rõ trên mặt hắn.
" cũng không quan trọng lắm, tôi sống nơi đó quen rồi, vết thương của anh cũng gần bình phục, thành phố lớn như thế này hẳn là bệnh viện rất tốt, anh cũng về nhà an toàn rồi, tôi cũng nên về lại thôn" cuối đầu chào hắn vừa xoay người ra cửa thì một cánh tay đập lên đó một cái rõ mạnh, tiểu Bạch hốt hoảng quay lại lập tức bắt gặp thân ảnh cao to của hắn đang khom xuống nhìn mình như sắp nuốt trọn vậy, đôi mắt kia đang thèm khát gì ở hắn đây? người kia đang khom xuống mỗi ngày một gần không gian càng thêm im lặng hình như có thể nghe cả nhịp tim của hắn.
" tôi đang bị thương thế này, huống hồ lại cảm thấy rất khó chịu, cậu...có thể giúp tôi tắm được không? không khéo nước động vào vết thương sẽ lại lâu lành, nếu làm tốt tôi sẽ đưa cậu về thôn sau khi vết thương tôi khỏi hẳn" giọng nói hắn vang lên bên tai khiến tiểu Bạch cảm thấy nóng bừng cả mặt, gật nhẹ đầu hắn cười lớn " có thế chứ" sau lại đi vào phòng tắm cởi đồ, Tiểu Bạch cũng lầm lũi đi theo sau, xã nước nóng vào bồn hắn không được ngâm vào đấy, chỉ có thể ngồi trên ghế còn tiểu Bạch kì lưng cho hắn, làn nước ấm kia khó mà khống chế dục vọng trong người mình, hắn chau mài một cái rồi bắt chuyện
" này tiểu Bạch, cậu thật sự không sợ tôi gạt cậu à? giống như gạt đem bán đấy?"
câu nói làm người kia phì cười
" tôi không phải con cái nhà giàu như cậu, cùng lắm chỉ có cái mạng này, nếu như bị người ta bán rồi thì coi như hết một kiếp người, kiếp sau sẽ tìm lại cậu báo thù " - tiểu Bạch vốn cũng không ngại gì những chuyện đùa như thế.
" aizzz vậy tôi nên suy xét trước khi bán cậu nên làm gì với cậu đây? tôi nói này tiểu Bạch, cậu cũng hai mươi mấy tuổi rồi vậy...trước đó chắc từng có bạn gái chứ ?" - hắn đảo mắt một vòng nhìn lại người kia ,mặt đỏ ửng vội đẩy mạnh vào vết bầm ở hong hắn làm hắn hét lên " ui ui ui đau..."
" tôi chưa từng có bạn gái, huống hồ cũng không nghĩ đến chuyện đó, chỉ muốn một đời hành thiện tích đức, cứu thật nhiều người, giúp thật nhiều người , thế là tôi sống không uổng một kiếp rồi" nói đến đây đôi mắt tiểu Bạch sáng ngời lên, thật ra tâm nguyện của hắn là nhanh chóng trải qua thất khổ từ bỏ hồng trần có thể đắt đạo thành tiên sau đó như lời của " Đẩu Mẫu Nguyên Quân" nói " cứu một người không phải từ bi, cứu một trăm người cũng không phải từ bi, phổ độ chúng sinh mới là từ bi" hắn sẽ phổ độ chúng sinh qua được bể khổ. Mãi suy nghĩ mà quên đi người kia, tới khi nhìn lại mặt hắn đã gần kề mặt mình rồi, lúc này bản thân mới hốt hoảng gào lên " aaaaaa..." nhanh chóng lấy nước ấm tạt người kia làm hắn ngã nhàu đến đè tiểu Bạch xuống nền nhà, tay dù rất đau cũng cố chống lấy hai bên, mặt đối mặt với người nọ , phần dưới lại chạm vào nhau, nhưng khoảnh khắc lúc này thật khiến con người ta muốn làm điều ác nhất là với mị lực của người nằm dưới kia, đôi mắt bồ câu mở to, môi đỏ tự nhiên như bỉ ngạn, nước làm tóc ẩm đi, Hứa Huy chỉ muốn ngay lúc này cắn hắn một cái để làm tuyên bố chủ quyền nhưng thật không mai giọt nước trên tóc hắn rơi ngay vào mắt người kia, mang theo bọt bóng cay sè, cậu bật dậy ôm mắt mình " cay quá, cay quá..." Hứa Huy hoảng hốt, nhưng cũng lây lại tinh thần " đâu tôi coi"
nói đoạn, nhẹ nhàng đưa tay mở mắt tiểu Bạch thổi vào đấy, làn hơi ấm khiến tiểu Bạch cũng đỡ cay, nhưng tiểu Bạch lại không biết sống chết lấy một ít bọt bóng thổi vào mặt Hứa Huy rồi cười giòn giã, hắn bất ngờ nên hứng trọn, mắt không thể mở ra nữa " này , tôi xong nhiệm vụ rồi, bọt bóng không cay chết người được, anh tự lau mình thay đồ đi, trời lạnh không nên ngâm nước quá lâu " nói rồi tiểu Bạch rời đi khỏi, để mình Hứa Huy hét lên thống khổ " cậu giỏi lắm, Bạch Đông Phương " nhưng vẫn không nhận được câu trả lời của người kia hắn đành mò đến bồn nước rữa mặt, dù sao đây cũng là nhà hắn nên việc nhắm mắt đi lại không quá khó.
tiểu Bạch vừa bước ra khỏi nhà lập tức nhìn thấy Cảnh Tùng vội đi đến " huynh sao lại tới đây?" xong nhanh chân đi đến kéo tay hắn chỉ trong phút chốc cả hai như làn nước phát hào quang phi lên trời mất dạng .
" tại sao đi vào đây không nói với ta? ngươi có biết pháp thuật của ngươi bị hạn chế khi ở trong thân xác con người không? nếu miễn cưỡng sử dụng, nhẹ thì đau nhứt toàn thân, nặng thì hiện ra nguyên hình, ngươi thật hồ đố..." - ở chung lâu vậy rồi đây là lần đầu tiên Cảnh Tùng tức giận với hắn như vậy, nhìn có chút sợ. Nghe xong liền bĩu môi, hắn không biết mỗi lần nhìn thấy hành động này dù có tức giận đến đâu Cảnh Tùng cũng có thể nhịn
" này Cảnh Tùng, ta thật sự chỉ muốn giúp người kia một chút thôi, huống hồ đây là tương lai mà, đâu có xảy ra chuyện gì đâu? cũng chỉ có một Kình Ngư mà thôi ngoài ra sơn yêu dã quái toàn bọn tôm tép, thần phật cũng ít hiển linh hơn nên ngươi đừng lo lắng quá, huống hồ ngươi đã cho ta uống nước Thiên Biến Vạn Hóa rồi, chỉ cần động nhẹ vào thứ gì đó ta điều biết sử dụng, nên ngươi yên tâm ..." - Tiểu Bạch vỗ vỗ vai hắn liền nhận ngay một cái bún trán của hắn.
" con người đáng sợ hơn chúng ta nghĩ đó, ta hiện tại vẫn chưa thể rời thôn được lỡ Kình Ngư xuất hiện thì e mọi người nguy hiểm nhưng mà tiểu Bạch, ta cho ngươi một tháng, đúng một tháng nếu ngươi không về ta sẽ vào đây" - hắn chân thành nhìn tiểu Bạch, hắn cũng không hiểu tâm tư của mình giành cho cậu ấy là gì? chỉ biết là không muốn cậu ta trãi qua bất kỳ nguy hiểm gì cả, muốn một lòng bảo vệ cậu ta, dầu sao cũng bên cạnh nhau hơn một nghìn năm rồi trở thành thói quen, giờ tách nhau ra thật sự không dễ.
" ta biết rồi, ta sẽ nhanh trở về ngươi yên tâm...chết rồi hắn đi tìm ta rồi ta phải về ngay đây " nói xong chưa kịp thấy phản ứng của Cảnh Tùng, hắn liền xoay người hóa thành chòm khói mất dạng, khi trở về hắn vội vàng vẫy nhẹ tay những thứ bề bộn trong nhà liền gọn gàng sạch sẽ. Hứa Huy cũng đồng thời đi ra bất ngờ " là cậu dọn tất cả sao?"
Tiểu Bạch gật đầu sau đó đi vào phòng tắm " ngươi đi đâu đấy?"
cậu quay lại " thế nào? muốn tắm chung hả?" nói xong tiểu Bạch đóng cửa lại hắn kỳ thực cũng muốn tắm lần nữa nhưng lại thôi, gõ nhẹ cửa đưa cho Tiểu Bạch một bộ đồ " đồ của ngươi mỏng quá ta sợ ngươi bị cảm nên tạm thời mặc đồ của ta đi " cũng không nghĩ nhiều cậu nhận lấy tuy nhiên khi bước ra người kia liền bậc cười không nhịn được, bộ đồ quả thật rất rộng với người nọ
" có gì mà cười?"
" không có gì? ta nói này tiểu Bạch cậu thật sự nhỏ nhắn a..." nói xong liền bị tiểu Bạch quăng cho một cái lườm, tuy nhiên lại ngồi xuống sô pha cạnh hắn, lấy trong giỏ mình ra một vài hủ nhỏ, không nói hắn cũng biết tới giờ bôi thuốc rồi, liền ngoan ngoãn cởi áo ra có lẽ lần này là lần bôi cuối, mai hắn vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra.
ngồi một lát bỗng nhiên cả hai đang xem ti vi hắn liền chuyển kênh, lập tức tiểu Bạch bảo dừng lại hắn không hiểu nhìn vào màn hình là bộ phim " bạch nương tử truyền kỳ " cũng chẳng có gì hay ho, ngoài cảnh dâng nước làm ngập kim sơn tự.
" sao vậy không biết chuyện này hả ? hay muốn nghe tôi kể cho nghe ?"
nói xong hằn giọng mà kể.
" ngốc thật, ta vốn sinh ra cùng thời với cô ấy, chỉ là chuyên tâm tu luyện không xuống nhân gian mà thôi, nên không ai biết về ta, luận pháp thuật luận đạo hạnh cô ấy cũng không hơn ta được" chỉ nghĩ trong đầu, mặt thì vẫn chăm chút nhìn hắn kể rồi đặt vài câu hỏi cho hắn có hứng mà thôi, nào ngờ người kia nhiệt tình đến vậy kể tận hơn 12h , những chuyện của Bồ Tùng Linh hắn moi ra kể hết.
người nọ chỉ gật gù rồi ngủ từ lúc nào không hay...
|