Chương 1 " tiểu Vũ à mau dậy đi, hôm nay không phải con đến trường à" " dạ" nhưng cậu không muốn dậy a, cậu nhìn đồng hồ chỉ mới 5h 30 à cho nên lên dường ngủ tiếp. Cậu là Trần Minh Vũ cậu vừa mới từ nước ngoài trở về sau ca phẩu thuật thẩm mỹ, bởi vì lúc nhỏ cậu bị bạn mà cậu coi là thân vì người con gái kia mà đẩy cậu từ hành lang xuống và bị những hoàn đá xung quanh hủy đi khuôn mặt, cũng may có người bí ẩn đã giúp cậu chỉnh sửa gương mặt này.
" a A sắp trở học rồi" cậu liền nhớ đến hôm nay là buổi học đầu sau ba tháng nghỉ hè vào năm lớp sáu nha, cậu vừa đánh răng vừa cài nút áo.
Thành phố A là một thành phố phồn hoa, là thành phố đã sinh cậu ra và là quê hương của cậu nơi đây đã cho Minh Vũ những ký ức không quen và những nổi đau thấu tim.
" a lớp mình ở đâu nhỉ" cậu cũng không biết mình học ở lớp nào nữa.
" Minh Vũ"
" Hiểu Linh, cậu biết lớp học nằm ở đâu không sao tui tìm không thấy" cậu biết giọng nói này là ai bởi đó là người bạn thân học cùng cậu từ tiểu học đến giờ, cũng là người ở bên cậu trong khi mọi người xa lánh.
" tớ cũng không biết nữa, tớ cũng mới lên a"
" Minh Vũ, Hiểu Linh, hai người chờ tui với"
" Ngọc Hải, ông làm gì mà chạy như ma đuổi vậy" Hiểu Linh nhìn đứa bạn thân đang chạy tới với tốc độ kinh dị thì liền muốn chọc một chút.
" tại hai người đi nhanh quá, hại tui chạy mệt muốn chết, mà các cậu biết lớp ở đâu không"
" tụi tui cũng đang tìm đây nè"
" được rồi đừng nói nữa nhanh đi tìm đi chuông vô lớp rồi kìa"
Bọn hò liền không nói nữa mà lo đi tìm phòng học của mình, lúc bọn họ đi sắp vượt qua thì từ trong lớp có người đưa cả người ra kêu lại " Hiểu Linh ở đây này".
" a, cậu ta không phải là Minh Vũ sao?, cậu ta như thế mà cũng dám vô lớp nhỉ, tui mà giống cậu ta như thế thì đã k dám đi rồi"
Cậu vừa mới vào đã có người nói mỉa mai làm tâm trạng của cậu liền lạnh lùng lên, Minh Vũ liền nhìn xuống người vừa mới nói ra câu đó là một nữ sinh tên là Hiểu Như cũng là người đã xô cậu xuống làm hủy gương mặt cậu, giờ còn phát ra những lời nói như thế.
" Hiểu Như mầy không biết nhục hả, không phải do mầy hại à, tưởng mầy nhà giàu thì liền không chịu trách nhiệm với việc mình gây ra à" cô nhìn người phát ra lời nói thì liền tức giận, không phải vì nó thì Minh Vũ không phải chịu sự sỉ nhục của mọi người.
" tao làm gì, cậu ta tự té xuống thì trách ai hả "
" mầy còn nói vậy à, đồ bỉ ổi tao mong có một ngày mầy cũng chịu như thế "
" thôi Hiểu Linh, đừng tốn calo với loại người không bằng cho như thế, chúng ta về bàn đi" cậu liền không muốn Hiểu Linh vì mình mà cãi nhau với loại người đó.
" nhưng mà nó...." cô không muốn chịu thua như thế, loại hạn người như thế cô muốn cho cả lớp biêt.
" thôi Hiểu Linh, mình vào bàn đi, loại người như thế thì ông trời cũng không tha đâu"
Cuộc cãi nhau giữa họ cũng đã gây chú ý cho cả lớp học, cả lớp đều bàn tán về vẻ mặt đáng sợ sau lớp khẩu trang của cậu. Cho đến khi giáo viên chủ nhiệm vô thì họ mới im lặng đứng dậy chào.
" chào các em, tôi là giáo viên chụ nhiệm của các em từ giờ cho tới năm học, tôi tên Hạ Linh Nhi tôi dạy văn ". Cô nhìn học sinh ở dưới lớp liền giới thiệu mình cho các học sinh biết " trước khi nói về thông báo của trường chúng ta chuyển chỗ ngồi và làm quen, sau đó bầu cán bộ lớp, trước hết các em tự chọn chổ ngoài cho mình đi sau đó cô sẽ cho các em lên bục giảng để tự giới thiệu về mình cho cả lớp đều biết"
Cậu, Hiểu Linh, Ngọc Hải liền chuyển xuống bàn cuối cùng, cả ba đều là hướng nội cho nên cũng không muốn gây chú ý. Nhưng vẻ bờ ngoài của bọn họ không muốn chú ý cũng khó, Hiểu Linh với gương mặt dễ thương đôi mắt to tròn lấp lánh như ánh sao nhưng bị cái kính lạc hậu làm che đi một nữa khuôn mặt , làng da trắng như tuyết, vóc dáng khá chuẩn của một người mẫu, Ngọc linh am hiểu hội họa và múa , Ngọc Hải thân hình hơi ốm nhưng vẫn cần đối hoàn hảo không phải là loại da bộc xương, gương mặt điển trai chuẩn soái ca nhưng cũng bị cái kính che khuất cũng sẽ k làm mình nổi bậc, còn Minh vũ vừa mới phẩu thuật trở về cho nên gương mặt chuẩn soái ca hàn quốc, đôi mắt phượng, mũi cao, môi hồng, gương mặt dài, thân hình của cậu cũng giống Ngọc Hải nhưng làng da cậu trắng không phải màu lúa mạch như Ngọc hải vì cậu ta là vận động viên của trường, cậu thì chỉ am hiểu họa, nhạc cụ, và là con mọt sách với thành tích cậu luôn cực hảo và chương trình học của cậu luôn đi trước, trí nhớ siêu phàm chỉ cần nhìn qua liền nhớ không quên cho nên thời gian rảnh cậu sẽ làm điều mình thích, cậu đã vẽ được nhiều tác phẩm đẹp, với tự sáng tác cho mình những bài hát.
Nhưng cậu và hai người bạn đã không hờ chú ý một người ngồi ở dãy bên tay phải của mình, hắn luôn theo giỏi mọi thứ của bọn họ từ lúc vào lớp cho đến bây giờ, nhưng ai chú ý ánh mắt của hắn thì chỉ có một người loạt vào tầm nhìn mà thôi.
" các em đã chọn song rồi đúng không, giờ các em sẽ tự giới thiệu về mình đi, bắt đầu từ em này cho đến hết lớp" cô chỉ tay xuống người ngồi bàn thứ nhất.
|