Chương 2 Gặp Mặt Đến nơi là một vùng hoang vắng nằm ở hướng Tây núi Yên Tử , nạn nhân tên Tô chính Kha 28 tuổi là giáo viên trường đại học Yên Tử, nhìn sơ có thể phỏng đoán do mất máu mà chết , trên người không quá nhiều thương tích hầu như do chạy trốn thứ gì đó mà ngã chân bị thương ngoài da điểm mấu chốt lại là hai dấu răng cắm ngay yết hầu, ngoài ra không có bất kỳ manh mối nào khác. Vừa nhìn hiện trường vừa quan sát xung quanh ánh mắt Bạch Vũ nhìn thấy phía xa vào một bụi cây điều đáng bất ngờ là có một đường dài giống của loài bò sát để lại nhưng không chắc, anh không vội mà trao đổi với bác sĩ pháp y. lấy trong túi áo khoác jean của mình ra một gói thuốc bỏ vào miệng một điếu châm lửa , hít mấy hơi nhả ra làn khói trắng , thản nhiên gác tay lên vai người bác sĩ pháp y. người này làm việc với Sở Điều Tra Yên Tử đã rất lâu, tuy đã hơn ba mươi đôi chút nhưng ngoại hình tương đối tươi trẻ, mặc áo blouse màu trắng không thấp hơn anh bao nhiêu.
- Vậy theo anh thấy điểm mấu chốt dẫn đến cái chết của nạn nhân là....- câu nói bỏ dỡ chỉ nhận được gái gật đầu , hít một hơi lạnh Bạch Vũ buôn tay khỏi vai anh ta.
- Sở trưởng e là lần này không phải loại tầm thường nếu đoán không lầm cấp thiếu tướng trở lên - anh ta lộ rõ vẻ lo lắng thì từ đâu con Hồ Ly nhảy đến cạnh chân Bạch Vũ ngồi ngay ngắn phát ra thanh âm của một nam thanh niên
- Này Lam Hạ anh đừng quá lo, Lão Đại của chúng tôi là ai chứ? Đường đường là Đội Trưởng đội điều tra Yên Tử và kim luôn chức Khai Môn Chi Chủ dù là Viêm La Điện hay Nam Thiên Môn, Lão Đại của chúng tôi gật đầu rồi mới qua được, anh lo cái gì?
Ngữ điệu vẫn đầy tự tin của hồ ly khiến Bạch Vũ muốn cho hắn một cước đi đến Nam Thiên Môn " lão Hồ à thật sự điều này tôi biết, nhưng cậu xem lần này quả thật quá tàn nhẫn rồi, máu bị rút khỏi người chưa được 5 giây cậu không phải là chưa từng thấy qua những vụ trước đây tuy có phần tương tự nhưng muốn rút hết máu phải 1-2 phút một số không hút sạch được...những tiểu ngạ quỷ đó không đáng ngại bây giờ xuất hiện nhân vật ghê gớm này quả thật tôi có hơi lo". Lam Hạ không hề bất ngờ trước người của đội điều tra, anh biết họ đặc biệt nên mới phụ trách những vụ thế này, họ cứ người tự tin, người bàn ra nói chuyện, còn Nha Tử bận ghi chép hiện trường vụ án nên không để ý đên Bạch Vũ , anh ta nhìn quanh một lượt ngòn tay lướt qua môi mình tay còn lại đặt ngan ngực bàn tay nằm dưới khuỷu tay bên kia, đó là lúc anh tập trung suy nghĩ. Rồi chầm chậm thật chậm đi đến bên bụi cỏ, bụi cỏ quả là nằm sang hai bên như có thứ gì đó anh đưa tay sờ thử những cây cỏ lạnh buốt như đóng băng, dù rằng thời tiết ở Yên Tử không được ấm áp nhưng lạnh đến mức thực vật hóa băng là một điều trước giờ anh chưa từng nghĩ đến, có một cảm giác thôi thúc anh tiến về phía trước, đôi chân anh không ngần ngại lướt đi dù ánh mắt anh vẫn rất cảnh giác " Bạch Vũ ơi là Bạch Vũ trời không sợ đất không sợ sao đột nhiên mày lại chùng chân" đi qua bên lớp có là một rừng cây, ở đây đất cứng và khô nên cỏ không mọc được, anh quan sát những cái cây ở đây mọc ra trái dại loại quả này tỏa ra hương thơm làm anh có chút cồn cào. Nhưng là một Khai Môn Chi Chủ anh không thể lơ là cảnh giác, những ngọn cây chợt rung rinh dị thường không theo gió, ánh nhìn anh dừng lại ở một thân cây lớn thấy có động tĩnh anh phẫy tay nhẹ trong cổ tay áo rơi ra một đoản đao tuy không dài nhưng đủ sắt bén tưởng chừng chỉ vung tay nhẹ là thân cây kia gãy ngã " còn dám trốn à? Không mau ra đây ?". Bạch Vũ vẫn giữ ngữ khí ngất trời của mình không sợ trước mắt là một con thú dữ hay một quái vật chưa từng thấy qua, chân anh mỗi ngày một gần thân cây " ta cho ngươi cơ hội cuối cùng , ngươi không ra đừng trách ta độc ác"
Tiếng động dừng hẳn , có lẽ thứ gì đó sẽ bước ra đoản đao nằm trên tay anh đột nhiên không run nữa, càng không tỏa ra khí lực nữa, là nó sợ thứ gì? Anh im lặng nhìn...từ sau thân cây một dáng người bước ra với một bộ y phục màu trắng bạc ôm sát cơ thể, mái tóc buôn dài tận lưng xõa ra bồng bềnh theo gió ôm trọn gương mặt tà mị kia, ánh mắt trong veo sâu hút , bờ môi đỏ tự nhiên và một làn da trắng đang nhìn anh, trên tay ầm mấy quả dại, bờ môi kia ươn ướt là nước từ quả dại tiết ra rất muốn người khắc cắn vào nó, huốn hồ là Bạch Vũ một kẻ cho mình không mấy gì đứng đắn với con gái.
- Này em gái à? Sao em lại ở đây? Lại còn....- Hắn chỉ tay lên xuống không nói thành lời.
- Em gái?- chất giọng trầm trầm vang lên từ người trước mặt làm Bạch Vũ một phen điêu đứng, hắn nhìn từ cổ dọc xuống và dừng lại trước ngực người đó, " một thảo nguyên bằng phẳng" Bạch Vũ thở phì phào.
- Này sao cậu lại ở đây? Cậu có thấy gì kỳ lạ quanh đây không?
Đôi mắt to tròn như biết nói của người kia đã trả lời tất cả, nhìn hắn, cứ nhìn hắn không rời, cái cách nhìn không phải xa lạ ngược lại nhìn một người đã từ rất lâu rất lâu rồi mới gặp lại. Bạch Vũ thấy vậy lấy tay lau lau mặt mình tiến đến một gần .
- Mặt tôi có gì à?
- Không...chỉ là...hình như trước đây chúng ta...đã từng gặp- cậu thiếu niên kia chậm rãi nói nhẹ nhàng đưa bàn tay trắng ngần của mình rồi sờ vào gương mặt Bạch Vũ, hắn không động đậy cũng không nói gì chỉ nhìn người trước mặt ánh mắt cậu ta đỏ ửng lên, đỏ như máu rồi long lanh lấp lánh...là nước mắt...tuông khỏi khóe cậu ta- phải rồi...đúng rồi...chính là huynh....Sở Tịch...chính là huynh rồi....ta...ta tìm huynh vất vả lắm- vừa dứt lời cậu ta ôm lấy Bạch Vũ , hắn giật mình nhưng bản năng cảnh sát lại đặt ra nhiều câu hỏi trong suy nghĩ. Sao người này lại lạnh đến như vậy? lại gọi mình là Sở Tịch? Huốn hồ kỳ quái thế này? Suy nghĩ chưa đến đâu thì một giọng hô lớn..
- Lão Đ...a...- chữ Đại không thành lời khi Nha Tử thấy Bạch Vũ đang ôm một " cô gái", cô hùng hùng hổ hổ đi đến quát lớn- anh hay lắm Bạch Vũ, trong lúc chúng tôi làm việc cực lực thì anh lại ở đây giở trò không đứng đắn với con gái.
Bạch Vũ giật mình nhưng cũng thản nhiên đáp trả bằng một câu khẳn định " phải là tôi ôm " em gái" đấy" hắn thừa cơ hội chọc giận Nha Tử dù biết tính Nha Tử không mấy dịu dàng lúc này cô càng trở nên dữ tợn hơn.
" Sở Tịch...cô gái này là ai?" ôm từ nãy đến giờ cậu mới phát ra một âm thanh của thiếu niên , Nha Tử nghe xong trố mắt nhìn không chớp mắt, Bạch Vũ nhướng mày và sau đó nhìn vào mắt người trước mặt.
- Này cậu nhỏ chúng ta trước đây đã từng gặp nhau sao? Cậu từ đâu tới?
Cậu thiếu niên kia im lặng ánh mắt đảo qua một lược nhìn xuống đang suy nghĩ miên mang thì Bạch Vũ lại lên tiếng " thật sự xin lỗi nhưng cậu ở đây và kỳ quái như thế này quả thật phải đem cậu về sở điều tra" nói xong người đó vẻ mặt tươi tắn lên như cá gặp nước vui mừng hồ hởi " Được" và nhảy bổ tới hai tay câu sát vào cánh tay của Bạch Vũ, hắn cảm thấy lạ dừng lại đôi chút một cảm giác gần như là thân thuộc đột nhiên dâng lên trong lòng chút thoáng qua như ánh sáng của một ngôi sao băng bắn ngang bầu trời không đọng lại gì cả. người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng họ là một đôi, điều đáng ngờ là nếu như người khác khi nghe một cảnh sát bảo phải về điều tra không sợ bỏ chạy thì cũng xanh tái mặt mày nhưng người này lại mừng rỡ như được cho ăn cơm vậy. Đi lướt ngang Nha Tử cô không nói được lời nào từ nảy đến giờ tại sao lại có một nam tử xinh đẹp hơn cả cô và Họa Nguyệt kia? Dù không hiểu lắm nhưng vẫn đem người này về lại sở điều tra.
Cả một nhóm người Lam Hạ, tiểu hồ ly, Họa Nguyệt và Nha Tử vây xung quanh hắn nhìn chầm chầm một lúc, dù là người lạ hay quen thì khi bị nhìn như thế vẫn có chút ngượn ngùng, hai gò má ửng đỏ lên đáng yêu vô đối.
Bạch Vũ ho hai tiếng " nói đi"
Người đó vẫn trố mắt không biết nói gì? Suy nghĩ lúc lâu liền nhìn vào Bạch Vũ cơ hồ lấy chút dũng khí " tôi tên là Bạch Hàn Hàn mọi người thường gọi tôi là Tiểu Bạch...tôi ở một nơi rất xa rất xa nơi này xung quanh lạnh lẻo không có người....một ngày nọ có một đám người đến chổ đấy bảo là khai quật gì đó nên bắt tôi phải rời khỏi...tôi đi mãi đi mãi không biết đi về đâu cuối cùng đến nơi này..."
Nghe đoạn Họa Nguyệt dịu giọng " vậy người nhà cậu đâu?"
Lắc nhẹ đầu " tôi không có người nhà lâu lắm rồi" nói đến đây Bạch Hàn Hàn khẽ liếc nhìn Bạch Vũ một cái âm thầm không ai để ý " xin lỗi, tôi đã nhìn nhầm anh với một người quen của tôi" và co rút chân lại hai tay bắt chéo ôm lấy hai bã vai dáng ngồi là hình dáng của một bào thai. khi con người ta yếu đuối nhất họ hay ngồi tư thế ấy vì tư thế ấy giúp họ ngộ nhận rằng mình đang ở trong bụng mẹ và tuyệt đối an toàn.
Nha Tử tuy cảm thương một chút nhưng vẫn đem công việc lên hàng đầu " nhưng cậu nhỏ à cậu có biết nơi cậu xuất hiện là hiện trường của một vụ án chết người không? Tại sao cậu lại ở đó...huống hồ cách ăn mặc không giống như chúng tôi...xin lỗi phải giữ cậu ở đây tra khảo tiếp" nói rồi cô nhìn qua Bạch Vũ anh ta nhúng vai không ý kiến.
- Vậy Họa Nguyệt và cả Lão Lam nữa đem cậu ấy làm cho giống " con người" đi.
Chỉ đợi mỗi câu nói này của Bạch Vũ bọn họ hò reo kéo Bạch Hàn Hàn rời khỏi đó Bạch Vũ lại đặt tay lên môi mình lướt qua lướt lại đăm chiêu.
Tiểu hồ ly nhảy đến nằm gọn trong lòng anh vẫy vẫy cái đuôi " này lão đại, người này thật sự kỳ lạ lắm , tôi cảm nhận được hàn khí tỏa ra trên người cậu ấy hơn nữa trong lời nói như che dấu chúng ta chuyện gì?"
Bạch Vũ hít hà tựa như ăn phải thứ gì đó cay lắm " tôi cũng nghi ngờ cậu ta rất nhiều chổ, tại sao lại không nói rõ ràng tên chổ cậu ta ở? Thậm chí nhìn thế nào cậu ta cũng giống như xuyên không từ thời cổ về lại nơi đây, không đúng không đúng.."- những từ cuối hắn tự lẫm bẩm
Tiểu hồ ly nhanh trí" có phải anh nghĩ cậu ta không liên quan đến vụ án không?" Bạch Vũ nghe xongnhìn xuống đưa bàn tay lớn của mình vuốt vuốt bộ lông mềm của nó, đôi mắt nó nhắmnghiền khoái chí " phải hay không chúng ta cứ giữ cậu ấy ở đây một thời gian sẽrõ, tôi có linh cảm rằng ...con người này thật sự không đơn giản. còn bây giờnhanh chóng theo tôi đến đại học Yên Tử nào?". Nói rồi một người một hồ ly cùngrời khỏi văn phòng thoáng chốc đã đi mất hút
|
Chương 3 Gặp Mặt ( tiếp theo) Tra cả ngày vẫn không tra ra được gì mới mẻ , hầu như thông tin của nạn nhân Bạch Vũ đã nắm hết, cũng không có thông tin gì gần đầy anh có bất hòa với ai, chán nản đôi chút đi một vòng con đường xung quanh đại học Yên Tử, miên man suy nghĩ vụ án này có phần khó hơn những vụ án trước làm Bạch Vũ vốn mệt mõi vì mấy ngày nay không ngủ bây giờ hắn chỉ muốn có một cái giường trèo lên đấy ngủ một giất mấy ngày mấy đêm bù lại quảng thời gian làm việc vất vả. Một mùi thơm của thức ăn đâu đó xộc vào mũi mình , bao tử hắn cồn cào lên cơn đói tưởng đã quên đi bỗng chốc lại trào trực mang theo những cơn đau, nghĩ lại từ hôm qua đến giờ hắn chỉ có uống café và tra nóng chưa hề động đến thức ăn, mùi vị kia chắc chắn rất ngon nhưng nghĩ lại vẫn không động đến, đang cồn cào thế này hắn chỉ muốn có một bát cháo nóng.
" này tiểu hồ ly" trong vô thức Bạch Vũ gọi theo như mọi khi nó sẽ từ trên nhảy bổ xuống vai hắn hoặc từ xa chạy lại chân hắn bám bám vào , Bạch Vũ giật mình không thấy nó đâu nữa. Hồ ly vốn ít xuất hiện ở nơi đây huốn hồ nó có tận ba cái đuôi xếp vào hàng hồ ly hiếm nhiều lúc mang nó theo bên cạnh hắn cũng rất đề phòng kẻo bị bắt đi, dù biết nó đã sống được mấy ngàn năm nhưng lòng người thật sự đáng sợ, dù sao nó vẫn là động vật lại kém thông minh bị thức ăn che mắt. "tiểu hồ ly...này...ngươi ở đâu" quên mất hẳn cơn đau Bạch Vũ đi vội vài bước nhìn quanh sau đó chạy lên vài bước, dù ý chí dằn rằng quên cơn đau dạ dày nhưng nó vẫn không buôn tha cho hắn. Đau đớn và mõi mệt lúc băng ngang đường không chú ý tiếng kèn của chiếc xe hơi từ xa đã vang inh ỏi, đầu choáng váng ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía trước trông thấy một người thanh niên đang ôm lấy nó đứng chờ đèn đỏ , ánh măt anh ta vô tình lướt quá ánh mắt Bạch Vũ những tưởng cái chạm vô tình ấy sẽ không nhìn lại nhưng rất nhanh chưa đầy một giây sau khi chạm phải ánh nhìn vào nhau, đôi mắt của người kia quay lại dần mở lớn đồng tử lên nhìn Bạch Vũ hắn cười, nụ cười thay lời cảm ơn nhưng gương mặt người kia không quan tâm đến nụ cười kia, chỉ trưng mắt nhìn cái nhìn ....da diết ẩn sau đó là tà mị, ánh mắt nhìn này khiến hắn cảm thấy một đường lạnh từ gáy cổ chạy luồng xuống sống lưng. Cái nhìn này so với lúc sáng gặp Bạch Hàn Hàn nó không chỉ là nỗi nhớ mà còn là...nỗi đau. " teng...teng..." tiếng kèn xe từ nãy giờ bóp giờ hắn mới nghe được những tưởng sẽ lau đến đâm thẳng vào người hắn thì không, cơ hồ thời gian có một chút nhiễu loạn, một bàn tay cứng rắn nắm chặt bắp tay hắn kéo vào lề đường, theo đà ấy hắn lau đến ôm lấy người đấy....một hương thơm nhẹ của hoa đào lướt qua mũi Bạch Vũ , người này không cao hơn hắn nhưng cơ thể có chút rắn chắt điều làm hắn giật mình là nhiệt độ cơ thể của người này thấp hơn người bình thường rất nhiều.
Buông người đó ra lịch sự khoan khoái chào một câu và gửi theo đó nụ cười " cảm ơn anh.." nhìn lại vào người đó hắn giật mình " anh chẳng phải lúc nãy...ở bên kia sao?". Người đối diện không nói lời nào chỉ nhìn xuống chân anh, con hồ ly đưa móng mình càu càu vào ống quần hắn. Bạch Vũ ngồi xuống xoa đầu nó, đuôi nó vẫy vẫy người kia cũng ngồi xuống nó không cần chừ rời khỏi vòng tay của Bạch Vũ đi cạnh người đó, đưa đầu vùi vùi vào bàn tay kia, Bạch Vũ có chút bất ngờ " này...hồ ly mập...ngươi quen người ta à?" nói rồi đưa mắt nhìn người kia, đôi mi anh ta cụp xuống nhìn nó, bờ môi kia nở lên một nụ cười, ở góc này nhìn anh ta không khỏi làm Bạch Vũ có chút thất thần,với hắn quan hệ nam nam nữ nữ không quan trọng chỉ cần hợp khẩu vị mà bất chấp tất cả hắn cũng nhận mình là một con người không đứng đắn trong chuyện tình cảm nên từ trước đến giờ không qua đường thì cũng là một mối quan hệ mập mờ không rõ tìm đến nhau trong thoáng chốc rồi đường ai nấy về. Trước giờ hoàn toàn không có khái niệm rung động trước bất kỳ ai hoặc sẽ chân thành với ai. Tuy nhiên nhìn người trước mặt hắn hoàn toàn không tự chủ được bản thân mình quên mất cơn đau đang cào bụng hắn.
Bạch Vũ " này...cảm ơn anh ...không biết xưng hô thế nào?"
Người trước mặt bây giờ mới giật mình cười nhạt đưa danh thiếp của mình cho hắn " à thất lễ rồi đây là danh thiếp của tôi..." Bạch Vũ cũng theo thói quen lấy trong ví ra một mẫu danh thiếp đưa cho người đối diện sau dó nhìn vào tờ in màu xanh nhạt trên tay " Chu Nhất Long 30 tuổi là nhà văn kim phó giáo sư nghiên cứu năng lượng" , còn Chu Nhất Long anh ta cũng đã xem xong danh thiếp của Bạch Vũ chí ít cũng biết được anh ta là đội trưởng sở điều tra Yên Tử. Hắn không ngượng mà cứ nhìn chầm chầm Chu Nhất Long con người ta tuy đã là một người đàn ông 30 tuổi nhưng khi bị một người đàn ông khác nhìn như vậy không khỏi ngượng ngùng.
Chu Nhất Long mặt đỏ lên hỏi " xếp Bạch, không biết mặt tôi có gì sao?" Bạch Vũ lúc này mới giật mình nhìn lại rằng mình đã làm người ta " sợ" hắn dặn bản thân phải kiềm nén lại dù người trước mắt có hợp với khẩu vị của hắn thì người ta đường đường cũng là một người đàn ông thành đạt.
Bạch Vũ " à không ...chỉ là...nhìn thấy anh Chu đây thôi thấy rất quen mặt cứ như là đã từng gặp ở đâu rồi đấy" kỳ thực hắn cũng cảm thấy rất lạ lần đầu thấy Chu Nhất Long liền có một thứ gì đó thôi thúc hắn, một loại cảm xúc dâng trào vừa lạ lại vừa quen cứ như rất lâu rất lâu trước đây đã từng gặp.
Chu Nhất Long ánh nhìn sáng lên khi nghe thấy, đôi mắt sâu hút của anh ta có một chút long lanh không phải là nước, càng không phải ánh sáng rọi vào. " biết đâu được ..." anh ta tự tin nói làm Bạch Vũ cảm thấy kỳ lạ nhưng không Chu Nhất Long lại nói tiếp " Yên Tử rộng lớn thế này không chừng chúng ta đã đi lướt qua nhau vài lần cũng nên....xếp Bạch...nhìn anh có chút không khỏe tôi nghĩ anh nên về nghĩ ngơi sẽ tốt hơn đấy" quả thật sắc mặc Bạch Vũ xanh xao hơn mọi khi, hốc mắt cũng vương vệt thâm quần .
Bạch Vũ cười cười " cũng phải...tôi nghĩ tôi nên về nghĩ ngơi rồi...hẹn gặp lại...đi thôi tiểu hồ ly" người đối diện kính lễ cuối đầu cười mỉm chào hắn sau đó nhìn theo bóng hắn dần khuất xa một người một hồ ly tiêu sái bước, an yên tự tại...Chu Nhất Long thất thần " Bạch Vũ ...không ngờ ta chờ lâu như vậy rồi cuối cùng cũng đã chờ được...chúng ta lại gặp nhau ở nơi này...kỳ thật...không ngờ". nghĩ rồi Chu Nhất Long cuối đầu nhìn tấm danh thiếp để lại trên tay anh ta trong lòng hân hoan khó tả biết rằng sẽ gặp lại người kia, nhất định sẽ gặp lại.
Về đến nhà, húp trọn bát cháo tiện tay mua trên đường Bạch Vũ nằm dài trên sô pha...đây chắc là chổ hắn nghỉ ngơi nhiều nhất nên khống vướng bụi thậm chí giường của hắn là một mớ bầy nhầy, cả căn nhà bốc lên một mùi ẩm mốc cả mùi thức ăn ôi thiêu, một đống lộn xộn nhưng một người một hồ ly vẫn ở được hầu như nơi sạch nhất của căn nhà là sô pha và tolet.
Bạch Vũ trầm tư hít hà một cái " này tiểu hồ ly ngươi nói chuyện lúc sáng có kỳ lạ quá không? Rõ ràng ta thấy hắn ở đối diện nhưng chỉ trong chớp mắt lại băng ngang đường ở ngay phía sau lưng ta...quả thật kỳ lạ" những chữ sau như đang nói với chính hắn vậy, tiểu hồ ly nằm co người lại ngữ điệu không quan tâm " tôi cũng thấy có chút kỳ lạ nhưng không thể rõ được dường như thời gian có chút nhiễu loạn vào lúc ấy..." hít một hơi suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên như rằng không cho Bạch Vũ suy nghĩ đến điều này " alo lão đại không hay rồi lại có người mất mạng" đầu dây bên kia là Họa Nguyệt giọng có phần lo lắng. trước giờ chưa từng có một vụ án nào mà hung thủ chưa đầy 24h giết đến hai mạng người. Bạch Vũ nhíu đôi mày chợt nhớ ra điều gì đó buộc miệng hỏi " Tiểu Bạch đâu?" Họa Nguyệt nhỏ giọng tuy không trực tiếp ở sở điều tra nhưng Bạch Vũ biết cô đang ngoảnh đầu nhìn lại phía sau liếc Bạch Hàn Hàn một cái rồi thủ thỉ vào điện thoại " cậu ấy vẫn không rời khỏi nơi này một bước xem ra cậu ấy không phải hung thủ rồi". Thở dài, Bạch Vũ tự nhiên thấy nhẹ lòng một chút " tôi biết rồi, nhắn địa chỉ tôi đi đến đó" không chờ người kia trả lời cúp máy và với lấy cái áo khoát nhanh chân bước ra cửa " lão đại lại có vụ nữa à?" Bạch Vũ đầu không ngoảnh lại " ờ...chỉ là thu thập manh mối thôi cậu ở nhà đi, nay là trăng rằm, không tiện" tuy không nói gì khác ngoài những câu cụt ngủng nhưng đủ để tiểu hồ ly biết được trăng rằm là lúc linh hồ yếu nhất vị thế lang tộc lên ngôi có thể bị lang tộc tấn công bất cứ lúc nào, Bạch Vũ cố ý nhắc nhở cậu, " này đi cẩn thận" chỉ kịp với theo nói mấy lời bóng hình hắn dần mất hút theo tầm mắt, tiếng gồ gar xe vang lên đủ biết hắn đã đi.
|