Lai Sinh...Em Sẽ Đến Gặp Anh Tác giả : Dương Phàm Thể Loại : đam mỹ nhẹ nhàng, huyền ảo tình cảm sâu lắng. Giới thiệu nội dung truyện: một câu truyện nói về những vụ án kỳ lạ xung quanh chúng ta. Lấy cảm hứng từ bộ phim " Trấn Hồn" nhưng cốt truyện vẻ ra lại hoàn toàn khác. Nhân vật chính là Bạch Hàn Hàn , một người có thân thế vô cùng tôn quý trong một chuyến du ngoạn đến núi Yên Tử và vô tình dính phải những vụ án kỳ lạ, tính tình trẻ con cổ quái nhưng không kém phần thông minh nhanh trí nên đã giúp đội điều tra Yên Tử nhanh chóng bắt được thủ phạm. Bạch Vũ một thanh niên trẻ tuổi nhưng đã đứng đầu cục Thi Hành An Yên Tử chịu trách nhiệm điều tra những vụ án bí ẩn và anh là " Người Gác Cửa" được mệnh danh " Khai Môn chi Chủ" mà thế giới bên kia dùng để gọi anh. Người cuối cùng là Lục Phán người có vị trí đứng thứ ba trong tam giới dươi tộc trưởng thiên tộc và tộc trưởng địa tộc tuy nhiên năng lực của y hiện tại trong tam giới vẫn chưa tìm ra được đối thủ, y là hiện thân của bóng tôi sâu thẳm nhất trong lòng địa tộc nhưng thân thể lại vô cùng cao quý không một chút bẩn thiểu của bọn ngạ quỷ, âm hồn...con người này công chính nghiêm minh thực thi luật pháp của địa giới không một ai thoát khỏi ngòi bút của y. Số phận đã ràng buộc ba con người với ba tính cách này lại với nhau và kết quả sẽ là như thế nào chúng ta cùng nhau đọc câu truyện sẽ rõ.
|
|
mình viết lại truyện khác rồi bạn, hôm qua tưởng mất tài khoản nên đăng lại, thực xin lỗi
|
Chương 1 Định Mệnh Thần có thật hay không? Ma có thật hay không? Đến nay vẫn chưa ai trả lời được câu hỏi này, từ cổ chí kim khi Bàn Cổ khai thiên lập địa Nữ Oa mang sự sống đến cho muôn loài, trải qua hàng vạn năm con người biến chất, lục địa thay đổi, tam giới Thần-Nhân-Ma cùng ký chung một khế ướt hòa bình cùng sống , tuy nhiên địa tộc lại xa xôi tăm tối con người lại không thể nào đến đó được, thiên tộc lại tự cho là mình tôn quý nên càng không hôn phối với ngoại tộc dần dần hai tộc ít người đi, lúc bấy giờ để duy trì nòi giống nên họ đã quyết định cùng ký với nhân tộc một hiệp ước nữa là cùng chung sống tuy nhiên thiên tộc và địa tộc bẩm sinh khác người có năng lực hô phong hoán vũ sẽ làm hại con người, nhân tộc e sợ nên đề ra một điều khoản là dù thiên tộc hay địa tộc khi đến nhân giới điều không được sử dụng năng lực của mình tránh ảnh hưởng đến vì dục vọng bản thân gây hại nhân tộc. vì thế khi một ai rời khỏi thiên hoặc địa tộc điều phải thông qua Khai Môn Chi Chủ dùng lệnh bài Khai Môn phong ấn lại năng lực của họ, tuy nhiên thời gian sau phong ấn sẽ yếu họ khó mà kìm nén dục vọng nên đã phá phong ấn vi phạm hiệp ước đã ký, người của địa tộc thì do Lục Phán bắt về còn người của Thiên tộc hầu như luôn tuân thủ đúng quy luật, tuy nhiên từ rất lâu rất lâu trước đây thiên tộc có một truyền thuyết về một vị tôn dã dưới trướng Nữ Oa đứng đầu cả tứ thần thú của Nữ Oa, vị tôn dã này xưa nay hiếm khi hiện thân hầu như chỉ toàn ở Nam Cực không rời khỏi đó, dung mạo của người rất ít người biết tính đến ngày nay tộc trưởng của hai bên Thiên Địa điều không biết được người, còn những người từng diện kiến ngài ấy một phần là những người vi phạm luật pháp thiên tộc bị đánh tan hồn phách...số còn lại...họ đã quay về với hỗn độn hòa mình vào đất trời, suốt mấy vạn năm nay chưa từng ai nghe đến vị tôn dã này, chỉ biết cổ thi có đề cập đến người mặt bạch bào , tóc trắng như mây, da sáng như tuyết môi đỏ tựa bỉ ngạn...cầm trên tay một băng phiến đeo một mặt nạ hình bạch xà uốn lượn chính tầng mây che đi một nữa trên gương mặt.
Mấy vạn năm nay sóng yên biển lặng Tôn Dã này hầu như không thấy rời khỏi Nam Cực nữa nhất là sau trận đại chiến với Kình Ngư mười vạn năm trước cả ba tộc điều bị thiệt hại nặng nề mới phong ấn được hắn xuống Hải Địa một biển đêm năm dưới địa tộc sâu nhất của tam giới. Sự tôn quý của người ngay cả Lục Phán nếu có cơ hội gặp e là phải nể tận ba phần. Nhưng Nam Cực lúc trước là nơi không thể đến của con người, còn bây giờ nơi đây dần dần có dấu chân của con người đến để khám phá, một nhóm nhà thám hiểm và cả nhà khoa học đều đến Nam cực vì nhận được tinh báo mấy ngày trước có một thiên thạch nhỏ rơi xuống nơi đây nhưng lạ lùng thay không xảy ra động đất hay sóng thần gì cả, họ vừa trú cơn bảo tuyết xong chợt đột nhiên cảm thấy bản thân mình như đang mơ khi trước mắt hiện lên một khối băng hình vuông không xê một cen-ti-mét dài rộng mấy trăm mét chứa bên trong là một con rắn màu trắng đang uống lượn tựa hồ đang bơi trong nước, ánh mắt của nhóm người bọn họ ánh lên những giọt nước vì đây là một phát hiện quan trọng khó mà giải thích được có khi lại đựa nhân loại sang một trang sử khác.
Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng họ bỗng phát hiện khối băng kia dần dần nứt nẻ
- Giáo sư chuyện này...?
Một thanh niên giật bắn mình đi cạnh một ông lão đã đứng tuổi.
- Mọi người không ổn tản ra nào
Bọn họ hốt hoảng khi vết nứt ngày càng lang rộng ra, di chuyển càng nhanh và kèm theo chấn động nhỏ, vị giáo sư kia như chìm đắm trong cơn mê sản ánh mắt không dời khỏi tản băng mặt cho núi lỡ tuyết xuống bao quanh tản băng là một màn sương khói nhưng ông vẫn không rời mắt, đám người đi theo chỉ biết nằm xuống ôm đầu sợ hãi riêng ông nhìn thật sâu thật sâu vào đầu con rắn khổng lồ kia, và...ánh mắt nó vụt mở ra màu mắt một màu đỏ lửa nhe nanh nhìn ông sau đó ông chỉ thấy một vệt sáng từ khối băng bay thẳng lên trời cao. Các máy quay , thiết bị điện tử điều bị vô hiệu hóa, hoặc nhiễu sóng...cả một đám người hỗn loạn chỉ mỗi ông, chỉ mỗi ông nhớ mãi khoảnh khắc ấy, trước khi ông nhắm mắt miệng vẫn nở một nụ cười, một giọt nước ấm nòng từ khóe mắt rơi xuống, nước mắt của hạnh phúc ...ở cái tuổi cuối đời ông đã bắt gặp được lý tưởng mà mình tìm kiếm suốt chặn đường...người ta chết đi vì bệnh tật, đau khổ hoặc tai nạn...nhưng riêng ông, ông ra đi vì quá....hạnh phúc.
Số 10 đường Yên Tử Thành Phố Yên Tử một nơi không ồn ào nếu không muốn nói là yên tĩnh rợn người. tiếng chuông điện thoại vang lên lúc 3h45' sáng vang cả căn phong inh ỏi chói tai, một cô gái mặc bộ đồ trắng nhẹ như gió lướt đến cầm điện thoại nghe máy, giọng nói ngọt ngào lại trong trẻo vang lên " alo cục điều tra Yên Tử xin nghe?" đầu dây bên biết luyên thuyên chỉ biết được sắt mặt cô gái có phần khó coi đôi mày nhíu lại và chỉ " vâng tôi biết rồi" , cúp máy xong cô in ra một vài mẫu văn kiện kẹp lại ngay thẳng vào bìa cứng người đi như lướt theo gió mang theo một chút lành lạnh đi đến căn phòng gõ nhẹ lên tấm cửa gỗ ba cái từ bên trong vang lên một âm thanh khàn đặt lại trầm ấm " vào đi", cô gái mỉm môi đi vào lúc này cô lại đi bước nào ra bước ấy thẳng đến bàn làm việc đặt xuống sấp tài liệu vừa lúc nãy mới in ra " lão Đại có vụ án mới này". Nói đến đây cái xác....à không nếu là xác thì đã không chuyễn động, đó là con người một thân hình săn chắc cân đối đang nằm dài trên ghế dựa mặc một áo pull trắng ôm sát cơ thể để lộ ra các khối cơ bắp không phải do tập gym mà có ngược lại do vận động nhiều nên không hề có mỡ thừa . Chân gã gác lên bàn bắt chéo và quyển tạp chí những cô gái nóng bỏng mặt bikini buôn xuống khỏi gương mặt gã rớt xuống đất, diện mạo không đến nỗi tệ chỉ là đầu tóc có hơi rối nhưng nghĩ lại có khi đầu tóc rồi lại càng tô lên vẻ phóng khoáng của hắn, đôi mắt hắn lơ đễnh ngó nghiên ngó dọc y rằng từ một nơi khác đến tuy nhiên nếu nhìn kỹ đôi mắt ấy nó lại vô cùng lãnh đạm ẫn chứa rất nhiều điều người bình thường khó mà thấy.
- Tôi nói này Họa Nguyệt , dạo gần đây cô thấy ở " bên kia" quản lý quái gì mà xảy ra nhiều chuyện thế, tôi mới đến đây tiếp nhận chưa đầy một năm đã có đến mười hai vụ chết người năm vụ dẫn đến thần kinh điên loạn, cô nói xem tại sao người bên kia vẫn chưa thấy ra mặt vậy?- Hắn ta mặt nhăn mày nhó có chút phẫn nộ hít hà.
- Cũng không trách bọn họ được, bọn tiểu quỷ này chẳng phải lão đại của chúng ta ra tay một mẻ là bắt gọn rồi sao?- giọng nói không phải của Họa Nguyệt, từ bên ngoài cửa sổ một con công màu trắng không lớn lắm bay vào đập cánh hai cái cả người nó sáng lên bao phủ trong lông vũ sau đó xuất hiện một cô gái xinh đẹp không kém cạnh Họa Nguyệt môi đỏ mắt đen có chút cá tính và bạo lực.
- Chị Nha Tử về rồi à? – cánh cửa phòng lại mở một con hồ ly trắng nhảy vài cái nhảy lên bàn làm việc của Bạch Vũ.
- Tiểu hồ ly nhà ngươi còn không biết mừng bà chị này về sao? ở đó suốt ngày ăn ăn ăn ngươi xem ngươi là con hồ ly béo nhất của Thanh Khâu rồi đấy.
- Tiểu hồ ly...
- Thôi được rồi Hồ Ly , Nha Tử theo tôi đến hiện trường vụ án xem thế nào?-
nói rồi hắn tiêu sái rời đi phóng vụt xe xé tan màn đêm nhạt nhòa đang nhường chổ cho buổi bình minh vừa ló dạng.
|
Không sao cố gắng lên nhé mình luôn ủng hộ bạn vì đam mỹ cống hiến công sức cố lên
|