Chap 6 - CẦU VỒNG NĂM MÀU *tại phòng thanh nhạc -Cậu đến từ khi nào vậy? - Vương Thành hỏi Bảo Khánh -Một tiếng trước -Ui sao đến sớm thế làm gì? -Cậu còn hỏi tôi nữa hả? Đã hẹn là buổi chiều mà tận 2h hơn cậu mới đến là sao? -Thì buổi chiều mà. Lựa giờ mát mát mới đi - Vương Thành phân bua -Dị mà bảo là rấp rút. Rấp rút của bí thư 11C1 đây sao? - Bảo Khánh châm biếm cậu -He..he Cậu rút từ trong cặp mình ra một tờ giấy ghi lyric LILY rồi đưa cho Bảo Khánh -Gì đây? Chẳng phải tôi đã đưa bài hát cho cậu rồi sao? Sao giờ thay đổi kết hoạch rồi -Từ khi nào mà đứa nhóc như cậu có quyền quyết định vậy? - Vương Thành nghênh mặt trước hắn "Hưzz". Sau một tiếng huzz của hắn thì hắn đã túm cổ áo của cậu rồi đẩy cậu vào tường. -Đừng tưởng là bản thân lớn hơn tôi một tuổi rồi lên mặt ra vẻ nhá -A...hà..hà..Tôi nào có ý đó đâu. Cậu buông ra đi rồi mình nói chuyện đàng hoàng nhe. -Bây giờ gọi tôi tiếng đại ca đi rồi tôi tha cho - hắn nói mà miệng cười đắc chí -Rồi rồi. Đại ca, đại ca. Tha cho tiểu đệ lần này đi. Tiểu đệ sẽ không mạo phạm đại ca nữa - Vương Thành vừa nói vừa chấp tay lại cầu xin, có vẻ rất thành tâm Hắn vừa buông cậu ra rồi quay mặt đến bài ngồi thì cậu đã trở mặt. "Đại ca cà na xí mụi thì có, chờ đi Bảo Khánh sẽ có một ngày tui sẽ cho cậu biết sự lợi hại của tiểu đệ này đây!". Cậu đến chỗ Bảo Khánh, ngồi đối điện với hắn, chân phải gác lên bàn, chân trái thả xuống đất. Rất có vẻ ta đây -Sở dĩ tui chọn bài LILY là vì bài đó nghe rất đồng điệu với bài Oh My Way. Chứ tôi đâu có bỏ bài Oh My Way đâu. Tui định sẽ mashup để tạo ra kết quả tốt nhất -Được thôi. Theo ý cậu vậy - Bảo Khánh gật đầu đồng ý Cậu và hắn bắt đầu luyện tập hát cùng nhau. Trông bề ngoài như nước với lửa nhưng thực sự cậu với hắn rất ăn ý với nhau. Hắn hát cậu đệm, cậu hắn thì hát bè theo. Đến đoạn cao trào thì cả hai cùng nhau thể hiện rất tốt. Tuy Bảo Khánh có vẻ cợt nhả thế nhưng hắn phát âm tiếng anh rất chuẩn. Chẳng thua kém gì với cậu cả. Ba tiếng đồng hồ đã trôi qua. Vương Thành và Bảo Khánh cũng đã thấm mệt. Giọng cũng có vẻ khan dần rồi. Cả hai tạm biệt nhau rồi ra về. Vừa bước ra cửa thì hắn đã có hai, ba cô đơi rồi. "Bảo Khánh!Bảo Khánh!"_tiếng hò hét rộn rã của mấy đứa con gái đã sa vào lưới tình của hắn. Bảo Khánh bước đến trò chuyện cùng họ. Cậu cũng bước ra sau, không quan tâm. Thầm nghĩ "Bộ tên này bỏ bùa đám con gái hay sao mà bọn nó chết mê chết mệt dữ vậy? Mà còn ra vẻ là lãng tử nữa, đúng làm đám đàn ông là giống loài gì đó rất là lăng nhăng! Không ai đáng tin hết. Ngoài mình. He...he". Vừa nghĩ, cậu vừa nói thầm trong miệng "Lũ đầu bò óc heo". Bắt chợt một bàn tay níu lấy vai cậu làm cậu đứng sựng lại. -Nói ai thế hả? Vừa quay lại nhìn thì ra là Bảo Khánh. -Nói gì? - sắc mặt cậu có chút gượng gạo -Ai là đầu bò? Ai là óc heo ? - những cặp mắt đằng sau hắn cũng nhìn cậu lom lom -A..ha..ha..Hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ thèm ăn thịt bò với thịt heo thôi. Chứ đâu có chửi ai đâu! Nhà tui mới mua thịt bò. Mà nghe nói con bò này nó lăng nhăng hay trêu gẹo mấy con bò cái lắm nên tui phải về ăn thịt nó liền mới được -A. Ra vậy hả! - hắn nói mà mắt nhìn cậu như muốn ăn thịt cậu vậy -Vậy không làm phiền con bò...à..à không. Không làm phiền cậu nữa nhé, tôi đi trước đây. Tạm biệt - cậu vừa nói vừa đẩy tay hắn ra rồi bước nhanh để thoát khỏi tầm nhìn của hắn /..."Cậu thú vị đó".../
|
Chap 7- CẦU VỒNG NĂM MÀU Cậu đi bộ về trên con đường quen thuộc. Thời tiết cũng có vẻ dễ chịu phần nào sau những đợt mưa lớn. Gió thổi nhè nhẹ, mái tóc xoăn của cậu cũng đung đưa theo gió. Vừa bước đi, cậu vừa nhẫm lời bài hát. Có vẻ như cậu rất cố gắng cho buổi trình diễn lần này. Nó như là cơ hội để cậu khẳng định bản thân và lấy lại danh dự cho lớp. Sự quyết tâm của cậu liệu có đổi lại danh dự cho lớp mình không? *trước ngày diễn ra cuộc thi tại nhà của Bảo Khánh Hắn ngồi trên sofa đối diện là cha mẹ của mình -Có thể dời sang ngày khác được không ba, mẹ? -Vậy con nghĩ là được hay không. Bà con đang rất nguy kịch. Bây giờ con phải cùng ba mẹ bay sang Anh để thăm bà - ông Trần Bảo Quý_cha Bảo Khánh -Đúng rồi đó con trai. Không biết là bà có thể vượt qua lần này không. Chú và cô con đã bay sang đó lúc sáng nay rồi. Ba con đã đặt vé 7h tối nay. Con lo thu xếp đi - mẹ hắn_bà Lâm Lộ Chi -Nhưng... -Không có nhưng nhị gì hết! -Dạ. Con biết rồi Hắn đi lên phòng thu xếp quần áo để tối sẽ bay sang Anh. Có vẻ tâm trạng hắn cũng rất rối bời. Không biết sẽ như thế nào nếu hắn bỏ đi đột ngột. Liệu một mình cậu có thể thu xếp ổn thỏa buổi trình diễn không nữa. Hắn lại không có số điện thoại cậu để thông báo cho cậu biết. Đúng thật là tiến thoái lưỡng nan mà. "Lần này xin lỗi cậu Vương Thành! Tôi xin hứa là khi trở về mặc cậu xử trí"
/Ngày hôm sau/
Tất cả mọi người đã tập hợp sau cánh gà chuẩn bị cho tiếc mục của mình. Trong lòng cậu cứ nao nao, bồi chồn không biết là tại sao lúc này rồi mà hắn chưa đến. Cậu cứ đứng lên ngồi xuống không yên. Thật là khổ mà! Bổng nhiên có ba cô gái bước tới đứng trước mặt cậu. Thì ra là nhóm của bà chị lớp 12A1. "Để chị coi cái bến lần này của cưng là bến gì nha nhóc. Hahaha" _ tiếng cười mỉa mai của bả thật sự làm cậu tức chết mà. Cậu bổng nhớ lại khoảnh khắc ban đầu mà cậu bàn bạc tiết mục với hắn. "Rõ là hắn không muốn tham gia mà sao mày dễ bị dụ vậy Vương Thành. Đã nói rõ là đàn ông trên đời này không đáng tin mà mày cứ dễ tin người vậy là sao. Chỉ trách là tên đó quá thủ đoạn. Mình tưởng hắn tốt lành gì. Quả là đáng trách!" _cậu nghĩ mà sôi máu lên. Cậu bất chợt nảy ra một kế hoạch. Vốn là học sinh chuyên anh nên việc thuộc lời đối với cậu dễ như trở bàn tay. Cậu chỉ cần một chút thời gian để học thuộc mà thôi. Cậu vội chạy đến thầy tổng phụ trách xin thầy dời tiếc mục của mình đến phút chót vì có lí do riêng. Thầy cũng chấp nhận cho cậu. Từng tiếc mục biểu diễn. Tiếc mục của lớp nào cũng hay, cũng hấp dẫn và sôi động. Cậu nghĩ mình làm sao mà có thể cạnh tranh với những lớp này đây. Biết rõ là phần thi của lớp mà chả có ai bên cạnh lúc này. Tâm trạng cậu có một chút buồn tủi. "Này! Phấn chấn lên chứ. Có tụi này luôn lên mày mà"_phía xa xa có bóng dáng của hai đứa bạn thân của cậu. Thiên Tuệ và Nhã Ân bước đến đứa chai nước cho cậu."Ráng giữ tinh thần thoải mái nha. Đừng căng thẳng quá nhen."_Thiên Tuệ nói với cậu "Đúng rồi đó. Tụi tao tin mày sẽ làm được"_Nhã Ân tiếp lời. Ánh mắt của cô có chút loay hoay. Cậu vừa đưa chai nước lên uống thì Nhã Ân giựt lại không cho cậu uống. Trước sự ngỡ ngàng của Vương Thành và Thiênn Tuệ, cô uống ừng ực đến hết chai nước. "Khát quá à. Hôi đến mày kìa chuẩn bị đi. hehe..." Rồi dần tất cả tiếc mục của các lớp biểu diễn cũng xong. Cậu bước lên trình diễn bài hát của mình. Hôm nay cậu mặt áo xanh dương lụa mềm, quần kaki trắng và giầy. Trông rất lịch thiệp và trưởng thành. Vừa xuất hiện thì khán giả đã keo hò tên cậu vang dội.
|