Cầu Vồng 5 Màu
|
|
Chap 1 Ánh nắng của buổi chiều tà đang buông thả trên chòm lá xanh bỗng tắt lịm đi bởi cơn mưa đầu mùa vội vã ngang qua. Cậu để ý chạy tìm chỗ trú khi vừa bước khỏi căn tin của trường. Vô tình cậu chạm phải 1 người phía trước. -Á. . . Cho tớ xin. . . À không cho em xin lỗi . Em vô ý quá. Tại trời mưa đột ngột- Cậu nói với người cao to phía trước. *Nhìn người này lạ quá, chắc mới chuyển vào. Mà cao quá! Nhắm chừng hơn mình cả thước. Dị là lớp 12 chuyển vô ròi* - Cậu suy nghĩ -Này. . . - Giọng hơi lạnh lùng -Gì? -Cậu đụng tôi rồi bỏ đi 1 nước dị đó hả? - Đâu? Em xin lỗi rồi mà. Thôi em đi trước nha. Chào anh! Rồi cậu chạy thật nhanh để lại 1 gương mặt ngơ ngác đang đứng dưới mưa. Tại lớp 11C1 - Chào các em! Cô xin tự giới thiệu cô là Trúc Như-là giáo viên chủ nhiệm của các em năm học lớp 11 này. Trong khi cô giáo đang nói luyên thuyên ở phía trên thì cậu ngồi nhìn ra ngồi cửa sổ ngắm nhưng hạt mưa đang tí tách rơi. Bỗng cơn mưa dừng lại. Cầu vòng xuất hiện. Vốn dĩ cầu vòng có 7 màu nhưng đối với cậu nó chỉ có vỏn vẹn 5 màu mà thôi. Cậu sinh ra trong 1 gia đình cũng đầm ấm nhưng điều đó kết thúc khi cậu lên bảy. Cha cậu mất bởi căn bệnh quái ác. Nhà cậu mất đi 1 thành viên trụ cột. Từ đó mẹ cậu phải bương trải gách vác cả gia đình. Ngày ngày sau những buổi học tại trường thì cậu phải gấp rút về nhà để phụ mẹ. Dù không buôn bán gì được nhưng cậu rất giỏi trong việc làm việc nhà. Và kể từ đó màu vàng bỗng nhiên biến mất trong 7 sắc cầu vòng của cậu. Đến năm lớp 9, màu đỏ-màu của hạnh phúc, cũng ra đi khi cậu bị người yêu phản bội. Cậu gieo tình cảm cho người cậu yêu rất nhiều nhưng hắn lại bỏ cậu mà đi theo người khác. Từ khoảnh khắc ấy, cậu tự nhủ bản thân phải cố gắng không để ai làm bản thân phải buồn và không để ai dám cướp đi tình cảm của cậu nữa. - Vào năm lớp 10 thì có 1 học sinh đã giành được giải học sinh xuất sắc với số chấm cao nhất trong khối Trung Học Phổ Thông. Đó là em Vương Thành. Nên cô sẽ để cử em làm lớp trưởng của lớp 11C1 này. Mọi người thấy sao? Tiếng vỗ tay rộn rã vang lên. Cậu cũng vỗ theo rồi chòm lên hỏi 2 nhỏ bạn thứ của mình. - Dì dị mạy? - Cậu hỏi - Hay tin gì chưa? - Nhỏ bạn cậu - Tin gì? - Mày chết ròi. - Tàu lao. - Mày được làm lớp trưởng rồi đó con. - Gì hên dị má! -Thì đó tau hông ngờ bà cô bả mù mắt mà cho mày làm lớp trưởng -Trồ trồ. . . Cậu vội ngắt giọng khi nhìn thấy bóng người quen quen lướt qua cửa sổ.
|
Chap 2 - Đó là học sinh mới chuyển vào á- Thiên Tuệ nhanh nhảu - Nhìn cậu đó tau muốn rụng trứng lun à- Nhã Ân mặt dày - Xem tướng to con dị thôi. Chứ! Mới học lớp 10 à. Nghe đâu là 10B1. Kế bên phòng mình nè- Thiên Tuệ rành rỏi nói - Dị là chụy có cơ hội. Hí hí. . . *Chời! Dị mà lúc nảy mình con kêu thằng đó bằng anh. Tính ra mình hơn nó 1 tuổi lận. Dị mình tiền bối của nó rồi. * - cậu suy nghĩ Vậy là 1 ngày thứ 2 đã trôi qua. Cậu cùng Thiên Tuệ và Nhã Ân đi về. Cậu được cử làm bí thư và lớp trưởng của lớp. Đang đi thì: - Ê mấy má! Bảo Khánh kìa - Bảo Khánh là thằng nào? - cậu hỏi - Cái thằng lớp 10 hồi nảy á- Thiên Tuệ trả lời - Tính ra là bà điều tra nhanh còn hơn công an nữa đó. Dị cho hỏi số điện thoại, địa chỉ nhà, tên cha, tên mẹ, . . . của nó đi- Nhã Ân mê trai mà mặt dày kinh khủng - Thui đi! Bà làm như tui là điều tra viên hông bằng - Mà bà mê trai gì dữ dị. Nam nhân trên đời này toàn là đầu người óc heo, không biết liêm sỉ - Ông nói thế có phải ông đang phủ nhận mình là nam nhân không? Haha - Bà. . . - Vẻ mặt giận dỗi của cậu hết sức đáng yêu vào lúc này . . . Đi đến ngã tư đường thì cậu chia tay Thiên Tuệ và Nhã Ân. Cậu đi bộ 1 mình về nhà. Nhà cậu cũng gần trường nên khỏi cần phải đi xe đạp. Đang đi thì do dòm trời dòm đất nên cậu đụng phải 1 tấm lưng bự trảng phía trước. Theo định luật vật lí cậu ngã ra phía sau. Chưa kịp nói "ui da" thì cậu đã nghe: - Nam nhân trên đời này toàn là đầu người óc heo, không biết liêm sỉ. Hình như cậu đây có chút hà khác với nam nhân thì phải?
|
Chap 3 Cậu vội đứng dậy rồi chòm lên trước để nhìn xem đấy là ai. Thì ra là Bảo Khánh. - Tui. . . - Tui thế nào? Tui làm sao? - Mà cậu bé kia ơi! Đừng tưởng cao hơn anh rồi muốn làm gì thì làm. Cưng phải gọi anh là tiền bối đấy. Hơn nữa, anh đây nói chuyện , ai cho phép cậu nghe lén. - Tui chả có nghe lén gì hết. Chẳng phải giọng của cậu to quá hay sao? - Cậu. . . Cậu nhàu lên định đánh Bảo Khánh nhưng không chúng mà còn té x2. - Làm sao? Tui chưa tính sổ dí cậu chuyện hồi nảy làm tui ướt mem nữa đó nghen - Bảo Khánh nói -. . . - im lặng - Cộng với việc xúc phạm tui -. . . -im lặng -Tính hết thì. . . Ủa đâu mất tiêu r Trong lúc anh nói chuyện thì cậu đã lẻn chạy mất tiêu từ hồi nào cũng không biết THỨ HAI Cậu đang ngồi trong lớp ăn oxi thì: *Thông báo: Bí thư của các lớp lên Văn Phòng Đoàn hợp Tiếng loa thông báo làm cậu chưa kịp ăn hết bịt oxi nữa. Cậu đi ra khỏi lớp nhưng nuối tiếc vội chạy lại dựt bịt oxi trên tay Thiên Tuệ và Nhã Ân. Cậu vừa đi vừa nhay bánh. - Nhoam . . . Nhoam. . . Cái này ngon thiệt - Đã lớn già đầu rồi mà còn ăn snack - Lại là anh - Ủa. . . Ai dị- Cậu quay qua xung quanh nhòm nhòm rồi nói với anh - Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. . . Là cậu đó - Từ khi nào có định nghĩa là người càng lớn thì càng không được ăn đồ ăn vật dị , chú 2? - Ngay bây giờ - Ngày bây giờ nè! - Cậu đá vô chân anh 1 cái rõ đau rồi chạy 1 mạch mất tiêu - Cậu chờ đó Vương Thành Tại Văn Phòng Đoàn - Hiện tại trường chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi để quyên góp tiền giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Các lớp sẽ bắt cặp với nhau để tổ chức tiếc mục- Thầy tổng phụ trách nói Các lớp lần lượt lên bóc. Cậu thì không hối hả gì. Sao cũng được. Nhưng nảy giờ cậu có cảm giác rất khó chịu khi ánh mắt của Bảo Khách dòm lom lom mình. 1 cặp mắt nảy lửa nhưng lạnh giá. Cậu cũng không chừa. Cậu liếc lại. 2 cặp mắt đấu đá nhau cho đến khi 2 phiếu thăm cuối cùng giành tặng cho 2 người. Mở ra thì toàn là số 3. Hiểu rồi hen. Lớp của cậu sẽ bắt cặp với lớp của anh. - Để coi lớp 11C1 của cậu làm tới đâu?
|
Từ giờ thì mình sẽ thay đổi ngôi kể chuyện nha mọi người. Mong mọi người ủng hộ truyện CHAP 4 - CẦU VỒNG NĂM MÀU *tại Văn Phòng Đoàn ... -Tới bến luôn chứ tới đâu - cậu lớn giọng khẳng định - Ui trời. Coi mạnh miệng chưa kìa? Rõ biết là lớp học cá biệt nhất khối mà ra vẻ giỏi lắm không bằng. Khối 12 chị đây còn chưa dám khắng định chắc nịt như vậy. Em thì giỏi rồi! - Thanh Liễu_bí thư lớp 12A1 dè bỉu - Ai mà không biết lớp 11C1 của cưng là chuyên gia quậy phá nhất trường. Chuyến này chuẩn bị nhận cái kết đắng đi ngha cưng - Hoàng Khang_bí thư lớp 12B1 ... Tranh cãi với nhau một lúc thì thầy tổng phụ trách cũng lên tiếng can ngăn " Thôi được rồi. Ai tài, ai giỏi thì tới lúc đó rồi biết? Giờ các em đã bắt cặp lớp với nhau hết rồi thì về lớp rồi lên kế hoạch chuẩn bị đi!. Giải tán" *lớp 11C1 - Lớp chúng ta sẽ bắt cặp với lớp 10B1. Vậy mọi người có ý tưởng nào cho tiết mục lần này không? Đại loại như là sẽ trình diễn cái gì, dàn dựng ra sao hoặc là sẽ nói về chủ đề gì chẳng hạn? - Vương Thành trao đổi cùng mọi người /...ồn ào.../ -Cây son này bà mua ở đâu đẹp vậy? Màu tươi dể sợ luôn á -Chiều nay tan học đi bar không mạy? -Nghe nói trai lớp 10B1 ngon ăn lắm /...ồn ào.../ - Mọi người trật tự tí đi. Tiết mục lần này rất quan trọng. Nó vừa gây quỹ giúp đỡ những bạn khó khăn mà còn là sự khả định lớp 11C1 của mình nữa đó... /không quan tâm/ -Thôi nếu mọi người không tập trung thì mình sẽ phổ biến kế hoạch tiết mục vào buổi sau nhá Cậu đi về chỗ ngồi của mình mà có chúng không cam lòng. Cậu muốn khả định lớp mình cho mọi người thấy. Cậu muốn cho mọi người biết " Lớp cậu không phải là một lớp vô dụng, chỉ biết phá phách mọi người hay là bày đủ chiêu trò chống đối với thầy cô. Mà lớp cậu cũng có mặt tốt riêng ". Mới suy nghĩ đó luôn trằn trọc trong đầu cậu. Mà lớp lại không hiểu, không chịu hợp tác để khẳng định lời nói của mọi người là sai. Cậu có hơi thất vọng đôi chút. Ánh mắt cậu khẽ chợt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây vẫn trôi. Áng mây đen xám xịt trôi khẽ nhẹ. Nó biết bản thân nó chốc lát nữa thôi sẽ tan thành những giọt nước và rơi xuống mặt đất kia, nhưng nó vẫn cố trôi, vẫn cố hoàn thành sứ mệnh của mình. "Dù biết sẽ kết thúc theo lẽ thường nhưng cũng phải kết thúc một cách huy hoàng chứ nhỉ?". Cậu chợt vụt dậy tinh thần - Đúng. Dù biết là sẽ kết thúc thì cũng phải cho nó có một cái kết thúc huy hoàng - cậu thốt lên Cậu vội chạy sang lớp 10B1 bên cạnh để gặp Bảo Khách
|
Chap 5 - CẦU VỒNG NĂM MÀU *tại lớp 10B1 Cậu đứng ngoài cửa lớp nhìn xung quanh để tìm Bảo Khánh. Thấy hắn đang ngồi ba hoa với vài đứa con gái, cậu vội lớn tiếng kêu "Bảo Khánh ra biểu coi". Tất cả ánh mắt mọi người dồn về phía cậu, bất giác cậu cũng cảm giác hơi ngượng tí - A..ha..há - cậu cười trừ cho bớt QUÊ - Chắc giọng tui hơi lớn nên ảnh hưởng mọi người há. Mọi người cho tui gặp Bảo Khánh tí nhá. He..he - điệu cười không thể nào giả trân hơn đên từ vị trí Vương Thành Cùng lúc đó Bảo Khánh cũng dừng lại cuộc trò chuyện với mấy cô gái của hắn, tiến ra ngoài. "Sao thế?"_ hắn liền hỏi - Sao thế?_cậu trề miệng nói_ Cậu có biết thời gian diễn ra cuộc thi cận kề rồi không? Chỉ còn khoảng 3 ngày nữa thôi là bắt đầu rồi mà... -Thôi thôi bớt lanh chanh cái miệng giùm tui cái - hắn ngắt lời cậu - Thời gian ngắn như thế thì lằm sao mà chuẩn bị kịp được cơ chứ. Bọn tui cũng chỉ là những học sinh mới về trường, với tốc độ rấp rút như vậy thì làm sao mà hoàn thành được. -Vậy rốt cuộc là cậu không chịu hợp tác đúng không? -Cũng có thể coi là như thế -Tôi có thế chấp nhận lí do là học sinh mới về trường nên không theo kịp được tốc độ làm việc và hoạt động của trường. Nhưng tôi không thể bỏ qua nếu như cậu viện cớ là thời gian ngắn để bỏ cuộc như thế được.Nếu như cậu không muốn làm thì thôi vậy. Tôi sẽ làm một mình cậu cứ làm việc của mình đi. Không làm phiền cậu nữa Vương Thành tức tốc bỏ về. Để lại bộ mặt ngơ ngác của Bảo Khánh vẫn còn nhìn theo cậu. Cậu về đến lớp thì tâm trạng cũng trùng xuống luôn. Bỏ thì không quan tâm, người bắt cặp thì không hợp tác. "Muốn bóp chết mấy tên này quá đi mất" .Cậu vừa nghiến răng vừa làm điệu bộ bóp cổ trông rất là tức cười. Một ngày học mệt mỏi đã kết thúc. Cậu nằm trên giường suy nghĩ về tiết mục sẽ thực hiện vào ngày kia. Chỉ có vỏn vẹn 3 ngày. Liệu cậu có thực hiện được tốt tiếc mục không?
*sáng hôm sau, trên đường đi đến trường -Sao rồi Vương Thành? Lớp em đã chuẩn bị kế hoạch như thế nào rồi? - Châu Sinh _ lớp trưởng lớp 12C1 -Dạ em chắc cũng hông ổn lắm đâu anh -Sao thế? Lớp em hông chịu hợp tác hay sao. Anh cũng hiểu cảm giác của em . Cảm giác bất lực mà hông làm gì được em nhỉ? -Đúng rồi anh. Mà lớp anh sao rồi.Chắc cũng xong hết rồi hả? Lớp văn nghệ của trường mà nhỉ. -Ừm...hà..hà Vương Thành và Châu Sinh cùng đi đến trường. Cả hai cùng trò chuyện với nhau rất hợp ý. Vừa đến gần lớp thì thấy Bảo Khánh đứng trước cửa, có vẻ là đang đợi ai đó. -Tạm biệt anh nhá, Châu Sinh - Ừm. Tạm biệt em Cậu định bước vào lớp thì Bảo Khánh chắn đường. Cậu lách sang bên phải thì hắn lách sang phải. Cậu lách sang bên trái thì hắn cũng lách theo.. Hòng để chọc tức cậu. -Sao đây? Muốn gì? -Muốn gì đâu -Đã không chịu hợp tác mà giờ còn cố ý chống đối tôi nữa hả? Tôi không rảnh để chơi đùa với cậu nhá -Tôi cũng đâu có rảnh để đùa với cậu- hán lấy trong cặp ra một tờ giấy ra đưa cho Vương Thành- Đây là toàn bộ lời bài hát Oh My Way. Tôi đã đánh dấu rồi. Màu xanh là phần lời của cậu, màu đỏ là phần lời của tôi, còn màu đen là phần của cả hai - Oh...Sao hôm qua tui nghe ai bảo là sẽ không tham gia vậy ta. Ai đã nói là không theo kịp tốc độ hoạt động của trường nên đành miễn thi vậy cà- cậu châm biếm -Chiều nay nhớ ở lại phòng thanh nhạc để tập đó - Bảo Khánh quay mặt bước về lớp *tại lớp 10B1, ngày hôm qua sau cuộc nói chuyện giữa Vương Thành và Bảo Khánh -Thấy cũng tội nghiệp bí thư của lớp 11C1 mọi người nhỉ? Nghe đâu là hết sức kêu gọi mọi người trong lớp cùng bàn kế hoạch mà chẳng có ai hưởng ứng hết á? -Mà xui nữa là bốc trúng ngay lớp mình. Có biết gì về văn nghệ đâu mà tham gia. Lần này nếu có thua thì chắc lớp 11C1 sẽ bị bêu xấu nữa đây - Danh tiếng đã xấu rồi. Mà giờ thêm cái tội làm không ra gì nữa thì xong luôn /cả lớp bàn tán/ Trong lòng Bảo Khánh cũng có chút ấy nấy và hổ thẹn. "Thôi kệ, bao nhiêu mà hông chơi". Hắn ngoắt đứa nhiều chuyện nhất lớp xuống để hỏi một vài thông tin về Vương Thành và sở trường của cậu ấy. Được biết Vương Thành là một học sinh giỏi Tiếng Anh. Từng thi tiếng Anh cấp tỉnh và được giải nhì. Và trong thời gian đó người được giải nhất do gặp tai nạn nên cậu được tham gia kì thi tuyển chọn học sinh giỏi tiếng Anh cấp quốc gia và mang về cho tỉnh nhà giải ba. "Vậy thì tôi sẽ chọn theo sở trường của cậu. Vương Thành à!"
|