Thể loại : Đam Mỹ, Hiện thực, Nhất Thụ - Nhất Công, Chung sống hòa bình, Hiện Đại, Năng lực tiềm ẩn Tác giả : Hoàng Thái * Tóm tắt câu chuyện : - Có 2 A đầu, lớn chừng ấy tuổi còn phải tranh giành Nam nhân với người nam nhân khác. - Sống chừng ấy tuổi mà còn phải giành giật người yêu mình từ tay kẻ khác. - Anh hùng "so kiếm" Anh hùng
|
Chương I : ĐÁNH THỨC BẢN THÂN VÀ SỰ THẬT VỀ GIA ĐÌNH • GIỚI THIỆU NHÂN VẬT : - DƯƠNG ANH TÀI (CẬU): - TRẦN GIA DŨNG (HẮN): - TRƯƠNG HỮU TOÀN (ANH): - NGUYỄN THANH THÙY (BẠN THÂN CẬU): - DƯƠNG KIM CHI (EM GÁI HỌ CẬU): - THÂN QUANG LINH (NGƯỜI YÊU CỦ CỦA CẬU): - DƯƠNG TÀI NGHĨA (EM TRAI RUỘT CẬU) - DƯƠNG HỮU ANH (BA CẬU) - TRẦN THỊ ANH HUYỀN (MẸ CẬU)
[BẮT ĐẦU]
Con người ngày càng tiến sâu vào giai đoạn phát triển cực thịnh về văn minh công nghệ. Đồng nghĩa với việc những câu chuyện tâm linh diễn ra quanh họ đều có những lời lý giải khoa học hết sức thuyết phục. Ở thời đại hiện tại khi 1 gia đình có sức mạnh tâm linh đó là 1 điều thật làm cho người khác tò mò và đôi khi làm hoảng sợ người xung quanh. Nhưng có 1 gia đình đang thực sự chôn giấu 1 chuyện khủng khiếp về thân phận và gia thế của gia đình mình. Chính họ cũng đang hoài nghi với những gì mình đang thực sự làm được.
8-5-2011 Là khoảng thời gian mà một cậu bé phát hiện ra một nguồn năng lượng đang tồn tại trong cơ thể làm cậu hoảng sợ cực độ 9-7-2009 Là khoảng thời gian cậu đã tìm hiểu được năng lực thực sự của mình. Đó là cậu có nhìn thấy được người chết bằng những chiếc đồng hồ phản diện lại thời gian sống trên người của họ. Thật đáng sợ. 28-3-2013 1 ngày trước sinh nhật cậu. Cậu có thể nhìn được ma quỷ. Chính xác là vậy, cậu có thể nhìn thấy chúng khắp mọi nơi, từ mọi ngóc ngách. Nó làm cậu hoảng sợ. 18-9-2016 Sự thật về gia đình cậu được ba mẹ cậu trình bày. Cậu an toàn, vì lý ra gia đình mình đặc biệt. Chứ không phải vì cậu quỷ dị.
Rồi nhưng mốc thời gian chậm rãi trôi qua. Chính cậu cũng không tin về những gì mà cậu có thể làm được, nhưng đó là sự thật. Suốt những năm đi học cậu nhận ra mình biết thật nhiều, nhưng trước mặt mọi người cậu cũng như bao người khác. Không một ai nghi ngờ cậu...Thật sự là không một ai nghi ngờ cậu.
|
CHƯƠNG II : CUỘC SỐNG BÌNH PHÀM NHƯNG BẤT BÌNH PHÀM.
Đối với tất cả chúng ta 1 ngày sống như thế nào là bình phàm ? Có phải là một ngày bình thường như cuộc sống của những người khác hay không ? Đúng !!! Cuộc sống của nhà Cậu cũng như thế, vẫn xoay quanh như thế nhưng cái bất thường ở đây, là gia đình cậu có năng lực thật sự khác người bình thường !
Trời vào Đông tháng của những ngày dài lãnh lẽo, nhưng đối với cái khí hậu miền Nam của Việt Nam thì đêm tối lạnh buốt giá, trưa thì nắng muốn điên người là chuyện xảy ra như mọi ngày. Biến đổi khí hậu thật sự ảnh hưởng thật sâu sắc.
3:00 Tiếng lục đục của Mẹ làm cậu choàng tỉnh giấc. Đúng như thường lệ cứ đúng ba giờ sáng là Mẹ cậu lại chuẩn bị đồ đạc để nấu đồ để bán thức ăn sáng, công việc này làm đã mấy năm nay. Cậu cũng như thói quen mà thức giấc. À mà cậu mới vừa tốt nghiệp xong nên thời gian này người ta gọi là "TREO BẰNG", để kiếm một công việc sau khi tốt nghiệp là điều khá khó khăn. Nên cậu ở nhà phụ quán cho Ba Mẹ cậu cũng như coi là có việc làm. Huống chi để Ba mẹ cậu thuê người thì lại mất một số tiền không ít. Quay lại mẹ cậu, nay bà cũng đã lớn sắp bước sang cái tuổi 60 rồi nhưng mà vẫn còn khá khỏe. Cậu bật dậy đi ra ngoài vệ sinh một l chút rồi phụ mẹ lặt rau. - Dậy rồi sau ? ~ Mẹ cậu - Chứ không lẽ ngủ như thằng út ~ cậu ngồi xuống - À mà nó có về nhà không ? Sao tối này tao không nghe tiếng mở của vậy. - Mẹ đoán xem ... Thật có phúc nha, giờ này la cà đâu rồi không biết. Tối qua nó xin con tiền chắc lại tụ tập với con bồ nó rồi ~ Cậu - Mày cứ thế, xin có tý tiền mà cứ nhằn mãi. Cậu lắc đầu. - Mẹ cứ như thế nó sinh hư đấy, nhiều lúc suy nghĩ không biết con có phải con ruột không nữa, hay là như mẹ kể là lụm quài góc điều về nuôi. Nên con gánh hết còn út nó chơi thả phây. - Thì đúng rồi, mày tao lụm chứ có phải má mày lụm đâu. Kể ra thấy thương, nằm có mình ên à. Tao thấy tội tao lụm về nuôi, nay lớn chừng này. Coi ra cũng có phước dữ thần đó đa ~ Ba cậu đẩy cửa đi ra - Haha... Đúng quá ông hén ~ Mẹ cậu bật cười. Dẫu biết là giỡn nhưng cậu cũng phải dỗi mới được. Haizzz vậy tính ra Cậu cũng có phúc ghê gớm nhỉ. Hôm nay cậu đi xin việc vì hôm qua có công ty mới thành lập ở Khu công nghiệp nơi huyện cậu sinh sống. Nghe nói đang tuyển vị trí Quản lý Khu, yêu cầu không quá cao. Cậu định sẽ làm một thời gian để treo bằng, sau đó thì xin nghỉ làm ngành hợp với tấm bằng của cậu. Nơi cậu sinh sống thật sự sát với Thành Phố HCM nên ở đây rất phát triển, tuy nhiên ở đây vừa hiện đại vừa nông thôn. Khúc trung tâm là các khu công nghiệp còn giáp ranh là những cánh đồng bạt ngàn. Khung cảnh đúng là tuyệt vời, vì nơi đây từng là tuổi thơ của cậu và lũ bạn thân của cậu. THẬT NHIỀU KỈ NIỆM ! 6:00 Lúc này quán đã mở bán, cũng chính là giờ mọi người ở đây thả bộ đi chợ sáng. Quanh năm vẫn thế, cuộc sống dù có tiên tiến đến mấy. Nhưng các bà cô hàng xóm vẫn còn xách giỏ tà tà đi chợ. Sáng thì bà cô này rủ bà cô kia đi chợ, cứ như vậy quanh xóm nhìn riết cũng đi bộ cho chung vui. Chứ nội trợ mà, rảnh rang thì đi bộ tập thể dục một xíu. Có gì mà không tốt. Quán nhà cậu luôn là mối quen của mọi người trong xóm vì được tiếng nhà anh Bảy nấu ngon nên lúc nào cũng hết sớm. Nhất là mấy đứa học sinh, thích ăn quán nhà cậu lắm. Ai cũng tranh thủ chứ để hết phần, vì ăn quài nó quen miệng rồi. Giờ ăn quán khác lại không hợp khẩu vị. Quán lúc nào cũng đông đúc cậu như con lật đật chạy qua chạy lại thu dọn bát đĩa tuy mệt nhưng mà mừng. Mừng vì quán buôn bán ngày càng thuận lợi tiền bạc thu vào cũng khá giả, để mà bù cho thằng em trời trồng của cậu. Ăn chơi quá sức. 7:30 Cậu vào thay quần áo để chuẩn bị vào công ty nộp hồ sơ xin việc. Đắng đo mãi nên cậu chọn cái áo màu xanh da trời để hy vọng được phỏng vấn. Thay lẹ rồi dắt xe ra chuẩn bị đi. Vừa tới cửa Mẹ cậu quắt lại, chỉnh cái cổ áo cho cậu rồi nói rì rầm. - Quỷ tha ma bắt thằng ni cho nó đậu, sẵn tiện có thằng nào rước đi cho đỡ khó bà già này. Cậu và ba bật cười. - Mẹ kì ghê nha, có ai mà muốn con trai mình thằng khác rước đi không trời ? - Tại tao thích ~ Mẹ cậu nhoẽn miệng cười Cậu cười với mẹ híp mắt - Cũng đúng, phận cơn rơi con rớt. Ai dám trèo cao chi ha má, hốt đi rồi mốt bắt đầu khóc xụ xụ là con khóc theo đó. Ba cậu đang rảnh tay nên thêm vào. - Hả chi mà nó rước đi, má mày không khóc tao cá gì cũng cá. thôi đi đi để trễ bây giờ ! Cậu nỗ máy chạy đi được một khúc rồi quay đầu lại nhìn, mẹ cậu vẫn còn đứng nhìn cậu rồi còn vẫy vẫy tay. Cậu vẫy tay chào mẹ rồi cười, chạy xe đi tiếp. Cậu lúc nào cũng may mắn cả, vì gia đình cậu luôn ủng hộ cậu. Cho phép cậu tìm hạnh phúc thật sự của mình mà không gò bó gì cả. Ai cũng mong mình tìm được một người mà cùng mình đi hết con đường còn lại. Nhưng ước muốn cũng tan vỡ khi cậu gặp Linh, người mà cậu cứ tưởng đi cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại nhưng mà gãy gánh vì Linh bỏ cậu để tìm một người khác. Cậu không trách cũng chẳng dám hận, vì cậu gặp sai người nên hạnh phúc chắc khó có bền vững. Vững tay lái cậu băng qua từng đoạn đường, nơi mà cậu có biết bao ký ức đẹp. Từng nơi, từng nơi cậu và lũ bạn chu du hết nơi này và nơi khác, thật sự rất vui vẻ
- HẾT CHƯƠNG II -
|