CHƯƠNG 1: Chuyện nhà phức tạp.
Mười năm rồi lại mười năm, đời người có bao nhiêu lần mười năm như thế để chờ đợi. Nhưng đối với Cố Phong có bao nhiêu lần mười năm đi nữa thì cậu vẫn cứ chờ đợi một mình Bạch Lăng mà thôi. “Bạch Lăng, rốt cuộc cậu đang ở đâu?” Cố Phong ngây ngốc nhìn màn hình máy tính một lúc lâu đến khi có tiếng gọi mới giật mình nhìn lên. Là thư ký Lâm “Giám đốc, chuyến đi Anh của anh ngày mai đã sắp xếp ổn thỏa rồi ạ, vé của anh đã gửi vào mail rồi đấy, trưởng phòng Nam nói cậu ấy cũng muốn đi với anh chuyến này, đang đợi anh ở ngoài đấy ạ.” “Tôi biết rồi, nói cậu ta tôi sẽ ra ngay.” Cố Phong quay người với lấy áo khoác,cầm sấp tài liệu bước nhanh ra ngoài. “À… cô giúp tôi dọn dẹp bàn làm việc một chút, sắp xếp lại giấy tờ chuẩn bị cho ngày mai, bên công ty kia có thông báo gì thì báo lại gấp cho tôi, đừng để mọi chuyện chậm trễ.” “Vâng thưa giám đốc.” Sau khi thư ký Lâm từ phòng giám đốc đi ra thì bị đám nhân viên nữ kéo lại. “Thế nào rồi, có tìm hiểu được gì không?” Đám nhân viên nữ chỉ nhận lại được cái lắc đầu chán nản. “Vẫn thế.” Giám đốc Cố của bọn họ là một người cực kì hoàn mỹ, một đại phú soái trong truyền thuyết.Giàu có, thành đạt,đẹp trai và điều quan trọng nhất chính là đang độc thân. Ngặt nỗi Cố giám đốc kia lại chỉ có ham muốn với cái máy vi tính để bàn cổ lỗ sĩ ấy. Vì chuyện này mà cả công ty có một đợt râm ran hết cả lên, chuyện là có một cô thư ký mới vào làm việc, vì không cẩn thận làm đổ cà phê vào ổ cắm điện khiến máy tính của Cố giám đốc bị chập cháy. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh giám đốc tức giận quát người, hôm đấy nhân viên nọ liền bị giám đốc cho thôi việc. Sau này lúc thư ký Lâm vào thay thế, được các nhân viên khác mách nước, không dám bén mảng lại gần chỗ làm việc của giám đốc,mọi việc diễn ra có vẻ thuận lợi, từ đó đến nay cũng đã được năm năm trụ vững trong công ty. Hôm nọ có nhân viên tò mò hỏi thư ký Lâm. “Chị Lâm, Rốt cuộc thì máy tính của giám đốc có file gì quan trọng lắm hay sao?” Thư ký Lâm lắc đầu. “Tôi còn nhớ hôm đầu tiên mình được tuyển vào làm việc, lúc đấy giám đốc đang ở ngoài gặp khách hàng, anh ấy điện thoại nhờ tôi kiểm tra lại máy sau khi đội sửa chữa máy tính đến… chỉ hỏi tôi về ảnh màn hình máy tính có bị mất hay không thôi.” “Chỉ vậy thôi sao?” “Đúng vậy… anh ấy chỉ hỏi về ảnh màn hình máy tính?” “không lẽ là ảnh gì đặc biệt đại loại như ảnh người yêu cũ hay ảnh gia đình hay sao?” Nhân viên nữ khác dùng ngón tay lắc qua lắc lại, phản đối “Không đúng, tôi nghe nói quan hệ của Cố giám đốc với gia đình hình như là không được tốt lắm.” “Không có gì đặc biệt, cũng không phải ảnh người yêu cũ, chỉ là ảnh một vị tiểu sư phụ lấy ở trên mạng mà thôi.” “à…” Cả đám nhân viên nữ à một tiếng,như hiểu ra vấn đề, hóa ra Cố giám đốc của bọn họ lâu nay vốn dĩ là người theo chủ nghĩa duy tâm. …
Thành phố A, Năm 2007!!!
“Cố Phong, chúc mừng sinh nhật.” Cố Phong vừa đi đá bóng về, người đầy mồ hôi lấm lem, chưa kịp chạy lên phòng liền thấy Cố phu nhân từ trong bếp đi ra mang theo cả một chiếc bánh kem to chà bá,bên trên còn ghi hẳn dòng chữ nhiều màu sắc, mừng sinh nhật tiểu Cố 17 tuổi. “Lại nữa… Mẹ… tháng nay con đã tổ chức sinh nhật bốn lần rồi.” Cố Phong chán nản ra mặt, quẳng túi đồ xuống đất, trực tiếp thả người lên ghế sofa. Cố phu nhân là mẹ của Cố Phong, năm nay ba mươi lăm tuổi, là vợ hai của ba cậu. Cố Trường Vệ lớn tuổi mà mãi không sinh được một thằng con trai nối dõi, chỉ tòi ra bốn đứa con gái, bà nội thấy vậy nên cưới thêm vợ cho ba cậu, thế nhưng Cố gia lại chưa bao giờ chấp nhận chuyện mẹ cậu là người nhà họ Cố. Chính vì chuyện này mà Cố Phong trở mặt với Cố Trường Vệ, suốt ngày làm ra bao nhiêu chuyện tày trời để chọc tức ông. Có một lần Cố Phong vì tức ba cậu chuyện ép mình đi học cưỡi ngựa,ép không được thì quay qua mắng mẹ cậu không biết cách dạy con.Cố Phong tức giận đùng đùng, buổi tối lén vào phòng xé mất hộ chiếu của Cố Trường Vệ, khiến ông phải hủy chuyến bay đi công tác nước ngoài. Hậu quả sau hành động đó thì chắc cũng có thể tưởng tượng ra được. Cố Trường Vệ liền giam lỏng Cố Phong ba ngày ba đêm không cho ăn uống ,chuyện này đến tai bà nội Cố. Bà nội Cố biết chuyện cháu trai đích tôn nhà mình sắp bị chết đói đến nơi làm sao có thể ngồi yên được, chống gậy đến thỏa hiệp với Cố Trường Vệ. Cố Trường Vệ lắc đầu tỏ ra không quan tâm. “Nếu nó không xin lỗi thì còn lâu mới được thả.” Cố Phong không phục, nhất định không chịu xin lỗi. Sau đó vài hôm vì đói quá mà ngất đi,phải nhập viện mất một tuần.Cố trường Vệ cũng xót con, đã đến nước phải vào viện thì cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua,coi như chưa có chuyện gì . Mẹ Cố hay hỏi cậu “ Vì sao con lại cứng đầu như thế, cứ nghe theo ba con thì có làm sao.Suốt ngày để bị ăn đánh.” “Không phải bởi vì nghĩ cho mẹ, sau này bài vị cũng phải mang một chữ Cố hay sao.” Cố phu nhân sửng sốt mất mấy giây, cuối cùng cũng xoa xoa đầu con trai cười “ Còn bé tí mà đã nghĩ như cụ non.”
“Cậu không ăn thì để tôi ăn.” Điền Tuấn không biết từ đâu chạy đến, vòng qua chỗ Cố Cố phu nhân tiện tay bê luôn cả hộp bánh kem đưa đến trước mặt Cố Phong. “Chờ mãi giờ mới về, tôi đói muốn chết luôn rồi.Nhanh…thổi đi.” Rồi lại quay qua cười cười “Mẹ… lần sau đồ ăn không cần đưa cho cậu ta,cứ để dành hết phần con, suốt ngày chê õng chê ẹo, cho khỏi ăn luôn đi.” “Ai là mẹ cậu hả?” Cố Phong vỗ một cái vào gáy Điền Tuấn “Nhìn cho kỹ vào, Cậu thấy mẹ tôi mà sinh ra được đứa con đầu người thân lợn như cậu hả?” “Nhanh nhanh thổi đi, sao cậu nói lắm thế nhỉ?” Cố Phong bị dí bánh sát vào mặt, không có cách nào đành miễn cưỡng thổi phù một cái. Cố phu nhân đứng bên vỗ tay thúc giục “Hai đứa ăn thử đi xem có ngon không, bánh mẹ vừa làm xong đấy.” Điền tuấn ngồi một bên giả bộ vâng dạ ngoan ngoãn, Cố phu nhân vừa quay đi cậu liền cúi mặt ăn lấy ăn để. “Hai đứa ăn đi nhé, mẹ ra ngoài đánh mạt chượt với thím Trương tối mới về, đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh rồi, lúc nào đói thì lấy ra ăn nhé.” Sau khi Cố phu nhân đi khỏi, Điền Tuấn mới huých tay cậu ta “Mẹ cậu ngày nào cũng qua nhà hàng xóm đánh mạt chượt hả?” Cố Phong không trả lời, trực tiếp gật đầu. “Không sợ ba cậu ghen ư?Tính tình ba cậu dễ sợ như thế. Mẹ cậu lại còn trẻ nữa, ăn diện lên có khi còn tươi hơn mấy em mười chín hai mươi tuổi ấy chứ, vừa nãy đi qua đầu ngõ tôi còn nghe mấy bà thím bàn tán về mẹ cậu.” “Kệ đi, tôi lại muốn mẹ tôi sống thoải mái một chút, người khác nói gì không quan trọng, hơn nữa ông già kia cũng không ở đây, hôm nào tâm trạng không tốt mới mò về náo loạn một trận. nếu không phải vì mẹ tôi, tôi bỏ đi từ lâu rồi.” Điền Tuấn không dám tiếp tục mở miệng, mấy lời muốn nói đem thu hết vào trong lòng, đối với hoàn cảnh của Cố Phong, không phải là cậu ta không rõ. Cố Phong bên này nhếch môi cười, chuyển hướng sang chuyện khác “Này,Cậu có muốn kiếm tiền không?” Điền Tuấn vừa ăn vừa nhìn lên, lườm một đường thật dài “Ai mà chả muốn kiếm tiền, cậu hỏi hơi thừa đấy.” Cố Phong gật gật đầu “Vậy được, ngày mai tôi mua cho cậu cái xe đạp một bánh nha.” “Để Làm gì?” cậu ta tỏ vẻ không hiểu, hỏi lại. “Để cậu đạp chứ còn gì, cậu có thấy khỉ đạp xe trong sở thú không?” “Thì sao,Nó liên quan gì đến tôi mà hỏi ?” “Chả liên quan, nhưng mà lợn đạp xe thì liên quan đến cậu đấy,Cậu chỉ việc đi trước đạp, tôi ở phía sau thu tiền.” Cố Phong trưng ra bộ mặt hớn hở. Cười đến khóe miệng cong lên thành một đường hết sức đẹp đẽ. Điền Tuấn ngược lại làm mặt lạnh, mấy lời nói vô nghĩa của Cố Phong coi như không nghe thấy, tiếp tục cúi xuống ăn bánh của mình. Anh em nối khố của Cố Phong chính là Điền Tuấn.Mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời của cậu ta chính là giảm cân.Việc này được gia đình Điền Tuấn hết sức ủng hộ,mẹ cậu ta còn mừng rỡ ra mặt,hớn ha hớn hở chạy đi khoe khắp nơi ,giống như vừa mới cưới được vợ cho thằng con trai không bằng, hỏi ra mới biết nguyên nhân sâu xa chính là tiết kiệm được khối tiền từ việc giảm cân của thằng con trai nhà mình. Điền Tuấn nặng bảy mươi kilogram từ năm học trung học, đến nay cân nặng vẫn duy trì đều đặn từ khoảng bảy mươi đến bảy lăm tùy theo mật độ đi lại giữa hai nhà với nhau.Cố Phong là một đứa chuyên bỏ bữa,có bao nhiêu đồ ăn nhà làm đều mang hết cho Điền Tuấn.Mà cậu ta mỗi lần nhìn thấy đồ ăn như mèo thấy mỡ, nỗ lực giảm cân một giây trước một giây sau liền quên sạch.Lần nào hai đứa cùng nhau đi ra ngoài cũng bị người ta ngoái đầu lại nhìn một cái, giống như là nhìn thấy vật thể lạ, hai đứa đi chung chẳng khác gì số mười biết đi hết. Điền Tuấn từng tuyên bố nghỉ chơi với Cố Phong, nhưng được một hai hôm lại ục ịch chạy đến trước cửa nhà cậu ta xin ăn. Có hôm Cố Phong sang nhà Điền Tuấn ăn cơm, ngồi vào bàn ăn chỉ thấy cậu ta gắp rau ăn. Ba Điền Tuấn ngồi một bên thắc mắc “Tháng này rõ ràng là cắt triệt để tiền ăn vặt của con trai, không hiểu vì sao lúc đứng lên cân lại tăng thêm 1 kí.’ Cố Phong đang ăn cơm thì suyt chút nữa bị sặc, việc này xem ra đúng là do lỗi của cậu rồi. Cố Phong để ý suốt từ đầu buổi Điền Tuấn ngoài ăn ra chỉ thở dài. “Tôi không tranh đồ ăn của cậu, thở dài cho ai xem hả?” Điền Tuấn hít một hơi thật sâu “Nhà tôi chuẩn bị có thêm một thằng cháu đến ở nhờ.” “Thế thì làm sao?.” “Còn làm sao nữa…cái nhà thì bé như cái lỗ mũi,một người đi lại còn thấy chật, huống hồ giờ có đến tận bốn người.Nhà có mỗi hai phòng ngủ, nó không chung giường với tôi chã nhẽ chung giường với ba mẹ tôi chắc.Tôi sợ phải chia giường với người khác lắm.” “Hay là cậu qua đây ở với tôi.Nhà lớn thế này tha hồ chỗ cho cậu ở. Bây giờ qua xin phép ba cậu, trong chiều nay chuyển luôn đi.” Điền Tuấn bị lời nói của Cố Phong dọa cho hoảng sợ “Thôi đi, qua đây tinh thần của tôi lúc nào cũng căng thẳng, sống không được mất.Tôi cực kỳ sợ ông già nhà cậu. Mỗi lần gặp ông ấy hít thở cũng không dám.” Cố Phong bĩu môi, dường như ngoại trừ cậu, còn những người đã từng gặp qua Cố Trường Vệ đều cảm thấy sức ép rất lớn từ người ông phát ra, đặc biệt sợ hãi. Cố Phong cũng từng sợ Cố Trường Vệ như thế,từ nhỏ mỗi lần gặp Cố Trường Vệ đều xảy ra mâu thuẫn,lúc đầu là chấp nhận, sau này càng lớn thêm một chút nhận thức cũng rõ ràng hơn. “Cậu chẳng có tiền đồ gì cả, nếu bị như thế tôi đây sớm đã xuống chầu diêm vương từ lâu rồi.” “Ông già nhà cậu là người bình thường chắc, lời nói cực kì có lực sát thương.Mà chưa cần nói chỉ cần nhìn thôi cũng đã cảm thấy người bị thủng mất mấy lỗ rồi, nếu tôi dọn đến nhà cậu ở , không biết sẽ thành ra cái dạng gì, Vẫn là nên nghĩ cách khuyên ba mẹ tôi cho nó đi chỗ khác ở.” “Cậu thấy mình có khả năng sao.” Cố Phong vỗ vai Điền Tuấn ra vẻ an ủi “Trong chuyện thương lượng với ba mẹ cậu chưa lần nào tôi thấy cậu thành công,lần này chắc cũng không ngoại lệ, hơn nữa thằng nhỏ cũng có tốn bao nhiêu chỗ đâu, lúc ngủ cậu cứ thoáỉ mái một chút,chân dang rộng được bao nhiêu thì dang ra bấy nhiêu, rầu rĩ làm gì.” Điền Tuấn gạt tay “Cái này cậu không hiểu…” Cậu ta chưa nói hết câu thì điện thoại trong túi vang lên ong ong, phát ra tiếng chuông đinh tai nhức óc. “alo…vâng……cái gì…nó không có chân hả còn bắt người khác đến rước về nhà là sao?.” Điền Tuấn bực bội dập máy, bao nhiêu bất bình đều thể hiện rõ ra mặt. “Mẹ tôi bắt tôi ra bến xe đón thằng cháu họ. Còn chưa bước vào nhà mà đã thấy phiền phức rồi, thật là bực mình.”
|