Xuyên Không Đến Ở Với Tổng Tài
|
|
Xuyên Không Đến Ở Với Tổng Tài Tác giả : huyngdoantruong Thể loại : 1vs1, băng sơn tổng tài công x hoàng tử ngây thơ mỹ nhân thụ , xuyên không từ cổ trang đến hiện đại, cẩu huyết , HE. CP: Cao Lãng x Hi Hoa Văn án : Thụ- Hi Hoa không may bị rơi xuống vách núi bất qua không mất mạng mà xuyên không đến nơi ngoài ra còn bị mất trí nhớ . "Tôi là ai? Đây là đâu?" Công-Cao Lãng chính là tổng tài đại nhân của Cao Thị tập đoàn , ngũ quan kiệt xuất, tướng mạo quật cường chỉ là tính tình không hảo lắm , khuôn mặt lúc nào cũng đăm đăm như hòn than. Hắn gặp Hi Hoa là lúc hắn đang mở cửa vào biệt thự, trên đầu Cao Lãng thình lình đâu ra 1 hố không gian , sau đó là Hi Hoa từ cái ‘lỗ’ đó rơi xuống mà đè hắn.
|
Hiện tại là đệ đang thử sức sáng tác 1 bộ truyện .Mình đang nghĩ tình tiết cho truyện nên mn hãy chờ đệ. này là lần đâu tiên viết truyện nên không nhận gạch a , đệ đệ cáo lui.
|
Chap 1 ‘Rầm’ ‘‘Uy’’ Hi Hoa hiên ngang từ trong hố đen kìa mà đáp xuống an toàn ( hắn chính là không biết đang đè lên ai a ) , thân thể tuy không sao bất quá đây là nơi nào? Trước mặt là một mảnh hắc ám không thể thấy gì, tay sờ lung tung ở dưới đất. Uy, nơi này tuy cứng bất quá cũng coi là mềm đi ( này là đang sờ loạn ngực của Cao Lãng ) , Uy , chỗ này là cái gì dài dài lớn lớn còn có hai quả cầu … ách.. ách .. mặt y liền đỏ lên. Sau đó tay y liền bị nắm, y hét toáng lên thì bị bịt mồm , ‘ Cậu là ai ?’- Âm thanh trầm thấp đầy mị hoặc chui vào tai y, tiếp đó toàn bộ đèn chốc sáng lên, trước mặt y là một nam nhân tóc ngắn, trang phục vô vùng kỳ lạ ( Âu phục đó ông nội) bất quá hắn thật đẹp, thật nam tính, y nhìn hắn đến xuất thần. Cao Lãng nhíu nhíu mày, nhắc lại ‘ Cậu là ai ?’ “ Tôi..không..biết .” Y thật sự không nhớ ra tại sao mình ở đây.
Tới đây thôi , mọi người xem thử mình viết có được không a, bình luận cho mình biết a
|
Chap 2 Chuyện của Hi Hoa là như vầy a . Y nghe đồn rằng có thú dữ ở trên núi nên liền vác cung đi săn a, không ngờ sau khi tách khỏi đoàn săn liền bị đạo tặc rượt đuổi, y bị bức đến rơi xuống vách núi. May mắn không mất mạng mà xuyên không đến thế kỉ 21 bất quá y đã bị mất trí nhớ. ( mất trí nhớ không lấy lại được vì xuyên không không phải trọng sinh a ) Quạy lại truyện a Reng..Reng- Hán định nói gì đó nhưng là chuông điện thoại , Cao Lãng từ trong túi lấy điện thoại áp lên tai " Có chuyện gì sao? " sau đó " Được, cậu cứ như hợp đồng mà làm." " Ách..Đó là cái gì ?" y ngờ nghệch đưa tay chỉ thứ mà Cao Lãng đang cầm, mọi thứ ở đây thật lạ, y chưa từng thấy bao giờ tỉ như cái ở trên trần nhà kia là gì a (đèn chùm), cái hộp lớn kia là gì( tivi). " Cái này..Cậu không biết?" Cao Lãng cau mày nhìn y đang lắc đầu. " Không a.chưa thấy nó bao giờ " y đáp " Điện thoại" Hắn đưa điện thoại cho y cầm, Hi Hoa cầm lấy điện thoại liền đưa lên trước mặt mà ngắm, mà xoa, ( nói chung là như em bé a ) " Cậu tên gì ? Nhà ở đâu ? Đồ này cậu lấy đâu ra" Cao Lãng nhìn một lượt Hi Hoa, y phục này không phải cho người xưa sao. " Tôi không nhớ a , không nhớ gì hết." Y không biết tại sao y không thể nhớ được gì cả ( má vừa xuyên không mà kaka) Cao Lãng đối với loại người mất trí nhớ không có tâm tình mà nói chuyện phiếm , hiện tại y rất mệt không có hứng mà giải quyết vấn đề này, liền sau lưng đi lên lầu . " Uy..ân ..Anh định đi đâu?..đừng bỏ..tôi" Y thấy hắn rời đi sợ hại chạy theo sau nắm lấy vạt áo của hắn. Cao Lãng cũng không quan tâm mà lên lầu, còn y theo ngơ ngác mà cũng đi theo. " Cậu đứng đây chờ tôi." Đến hành lang hắn quay lại bảo cậu sau đó mở cửa phòng đi vào, một lát sau liền trở lại trên tay cầm theo quần áo. " Cậu thay đi." Hắn dẫn y đến phòng vệ sinh liền đẩy cậu vào xong đóng lại.Y ở trong này ngơ ngác nhìn quanh phòng tắm a , cái kia là gì, cái này là gì cứ quanh quẩn trong đầu. 10 phút, 20 phút, 30 phút.. Cao Lãng tính kiên trì không có liền đẩy cửa vào thấy y còn đứng trân ra đó quát " Cậu làm cái gì thế, còn không mau thay đi" " Tôi.. tôi không mặc được" Y phục này thay kiểu sao , y loay hoay với cái áo cũng đau cái đâu. Hừ một tiếng Cao Lãng không ngại một lời , tiến lên thay cậu cởi y phục kia ra , làn da y thực sự rất trắng hắn vô tình chạm vào xúc cảm rất tốt, y thân thể cứng ngắc, đỏ mặt , ngại ngùng, " Cậu đỏ mặt cái gì?" Nhận ra y không bình thường liền nhanh chóng mặt quần áo , tay tiện thể sờ làn tóc dài rất mượt a thế nhưng hiện tại phải cắt đi nếu không sẽ bất tiện. Cao Lãng làm gì y cũng không phản kháng a , nhìn hắn tim y đập rất nhanh , nam nhân trước mặt y thật hảo soái. Thay đồ,cắt tóc tân trang coi như hoàn thành. Cao Lãng kéo Hi Hoa đứng trước gương cho y xem, trong gương là khuôn mặt mỹ nam a, như thần tiên tỷ tỷ mặc dù y là nam nhân a. " Cậu hiện tại ngủ ở đây đi." Cao Lãng đưa y đến một phòng cho khách sau đó trở lại phòng mình. Hi Hoa nhìn quanh, này cái trên trần kia là gì, cái hộp đen thui kia là gì bla bla bla. " Oa ..Oáp." Y ngáp một tiếng, cơn buồn ngủ liền ập đến sau đó tiến đến giường lớn , thật êm a lúc sau liền tiến vào mộng đẹp. Bên kia, Cao Lãng đang gọi điện thoại " Cậu tìm hiểu người có tên là....Không cần."sau đó cúp máy , chính là y còn không biết tên mình là gì thì điều tra cái rắm. Trong đầu hắn giờ là hình bóng nam nhân trong gương kia , y thật đẹp bất quá điều kỳ lạ là dù mất trí nhớ nhưng không thể không biết mọi thứ tỉ như điện thoại. Xong chap 2 , từ 7h đén 8h30 a , lần đầu viết truyện thật sự rất mệt , mọi người đọc truyện thấy sao thì phản hồi cho đệ biết còn sửa a
|
Chap 3 Hiện tại, y đã thức dậy bất quá y thật thật sự không muốn rời giường nửa bước a . Giường này rất êm , rời đi làm y luyến tiếc. Cốc..Cốc.. “ Cậu đã dậy chưa, xuống ăn sáng ?” Ngoài cửa, Cao Lãng một thân tây trang gõ cửa xem y đã rời giường chưa a, y ân một tiếng sau đó mở cửa theo hắn xuống lầu. Trên bàn là những món ăn nhanh bánh mì ,trứng, mì ý . Hi Hoa hiện tai rất đói a bụng đã bắt đầu biểu tình rồi bất quá y không dám a. Cao Lãng ngồi vào bàn cầm đũa , tướng ăn của hắn rất lịch thiệp, nhã nhặn, hắn bỏ đũa xuống nhíu mày nhìn y “ Sao còn chưa ăn?”. Y rất muốn a bất quá tay y tự nhiên cứng ngắc không nhấc lên được, nam nhân trước mắt làm y sợ a. Cao Lãng đẩy đĩa mì ý đến trước mặt y bảo y mau ăn đi. Hi Hoa nuốt nước bọt, y một tay nắm sợi mì nhét hết vào miệng sau đó đứng lên hút mấy sợi mì dài rồi ngồi xuống cứ như thế a , tướng ăn vô cùng kỳ lạ. Cao Lãng đen mặt, y là bị điên sao . Hắn đứng lên đi lại chỗ y ngồi xuống ghế bên cạnh “ Tôi bảo này, chẳng lẽ cậu từ trong rừng ra sao?” Y ngước đầu lên nhìn y trong miệng vẫn còn nhai mì. “ Cậu là sói à? Cậu làm theo bản năng à? Nhìn kĩ” Cao Lãng lấy cái nĩa ở bên cạnh đưa tới đĩa mì quấn quấn mấy vòng ‘phải làm như thế này’ sau đó uy y ăn , hắn đưa nĩa cho y ý bảo làm tôi xem. Hi Hoa tay run run cầm nĩa mà quấn quấn mấy vòng mì đưa lên miệng sau đó quay lại nhìn hắn cười như tiểu hài tử. Hắn trong đầu nghĩ y từ sao hỏa rơi xuống chắc. “ Từ giờ tôi gọi cậu là Hi Hoa, Hi trong hi vọng, Hoa trong sáng sủa, ngây thơ, được không?” Y nếu như không nhớ tên mình là ai thì hắn có thể đặt tên cho cậu được đúng không. “Ân, Hi Hoa, Hi Hoa.” Cũng chỉ là một cái tên thôi y cũng cần phản ứng như thế chứ. Cao Lãng hắn không hiểu y nếu bị mất trí nhớ cũng không phải tình trạng đến thế . “ câu bị mất trí nhớ tạm thời không cho nên mới không nhớ được ?” Cao Lãng hỏi y “ Bố mẹ cậu là ai?” “ Bố mẹ là gì?’’ y ngờ nghệch nhìn hắn, y không biết bố mẹ là cái gì hết. “ Cậu bị ngốc sao? Là bố và mẹ, người đã sinh ra cậu .” Hắn thật sự không muốn nói chuyện với y a , hắn thấy mình bị não tàn rồi a, bình thường Cao Lãng hắn không có thói quen nói chuyện phiếm a. Cao Lãng bảo y mau ăn nhanh đi , hắn còn đi làm. Sau đó .. … “ Đi làm là gì?” Có ai cmt không ạ
|