Chu Hậu Chiếu không hổ danh vua một nước. Nói xoa thuốc cho y liền rất nghiêm chỉnh thoa thuốc. Nửa động tác dư thừa cũng không có. Bùi Văn Đức yết hầu lên xuống mấy cái, lo lắng nghĩ hắn có thật là Chu Hậu Chiếu y quen thuộc hay là yêu ma giả mạo. Rất đứng đắn, nghiêm chỉnh. Quá không phù hợp! Khiến y càng thêm khẩn trương, cảnh giác. Sau khi khoác lên vai tấm áo choàng mỏng che đi vài phần cơ thể, Bùi Văn Đức ngoan ngoãn để Chu Hậu Chiếu nắm cổ tay kéo đi. Động tác của hắn dịu dàng, ẩn nhẫn, thong dong, lực nắm cổ tay hắn dùng giống như sợ y bị đau. Yêu thương thật đấy nhưng Bùi đại nhân đã ở dưới thân hầu hạ hắn bao năm nay, còn không rõ tên hôn quân sở hữu vẻ ngoại mỹ mạo, đáy mắt nhu tình đang có bao nhiêu quỷ kế trong đầu. Khi đứng giữa sương phòng đơn bạc quen thuộc, tận mắt chứng kiến những thứ bày biện chắc hẳn dành riêng cho mình, Bùi Văn Đức chỉ hận mình là một phàm nhân, còn kẻ đầu sỏ đại ác ma đang cười ôn hòa lại là Quân vương một nước. Nếu vật đổi sao dời chỉ cần trong một khắc, y nhất định không nương tay mà đánh tên cẩu hoàng đế trẻ tuổi bệnh hoạn hết đường chữa kia biến thành cái đầu heo. Một cái đầu heo thật đẹp đẽ! Toàn thân run nhẹ, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Gò má cao cao khẽ xuất hiện hai vệt đỏ, không rõ là vì xấu hổ hay là vì tức giận nữa. "Ta đặc biệt chuẩn cho ái khanh, A Đức nhìn có vừa mắt không?" Chu Hậu Chiếu di chuyển ra sau lưng y, hai tay từ đằng sau thân thiết ôm lấy vòng eo của Bùi Văn Đức, hạ làn môi mỏng lên viền tai y vừa thổi hơi vừa thì thầm thủ thỉ. Hai hàng mi nhắm nghiền, thở hắt một cái, Bùi Văn Đức nghiến răng, thật sự chỉ muốn một cước đá vào giữa hạ bộ của hắn, một đường triệt hạ tên hoàng đế biến thái này. Đại Minh vì sao có thể phát triển thịnh vượng dưới tay một kẻ có đầu óc suy đồi, hư hỏng vậy chứ??? Nhất định vì đại triều sở hữu nhiều nhân tài vì dân tận hiến, chứ không phải thành quả gì của cái người đang cười hắc hắc sau lưng y đâu ha~
(Sa: nghĩ xấu lão công là không tốt. Đáng phạt, đáng phạt nha *cười đê tiện*) Tấm lưng Bùi Văn Đức áp hẳn vào lồng ngực Chu Hậu Chiếu, hắn rất vui vẻ mà đưa tay vuốt ve lên xuống đùi non láng mịn hé mở dưới lớp vải mong manh của người kia. Thích thú quan sát sắc mặt Bùi Văn Đức đang biến hóa không ngừng. Hẳn là vì nhìn thấy món quà hắn tặng, cảm động rơi nước mắt đi. Giữa căn phòng với những bày trí giản đơn quen thuộc xuất hiện một con ngựa gỗ. Con ngựa này được chế tạo rất tinh xảo, khéo léo. Nhìn vào xuất thần như ngựa thật. Hình dáng của nó phỏng theo chiến mã mạnh mẽ luôn theo Bùi Văn Đức suốt bao năm qua. Nghệ nhân tạo ra nó phải bỏ rất nhiều tâm huyết lẫn thời gian. Từ đôi mắt đến bộ lông bên ngoài đều được khắc họa rất kỳ công, tỉ mỉ. Nếu để cạnh chiến mã của Bùi Văn Đức, nếu không bắt chúng cùng chuyển động chạy đua thì khó biết đâu là ngựa thật, ngựa giả. "Trước kia vì ái khanh rất thích cưỡi ngựa nên ta tặng ngươi một con Hãn huyết vô cùng lợi hại. Băng rừng vượt suối, ngày đêm đều không biết mệt. Quả nhiên ngươi dùng nó rất tốt, gắn bó khắn khít cùng nhau vượt khỏi cổng thành mấy lần. Khiến hoàng đế ta đây nhiều lúc chỉ...muốn chặt bốn chân của nó đi. Nhưng ngẫm lại, sẽ chọc ái khanh của ta đau lòng nên ta đành tỉ mỉ cẩn thận mà phác họa nên con ngựa gỗ này, rồi ra lệnh cho nghệ nhân điêu khắc ra nó. Tặng cho A Đức để ngươi có thể dùng nó lúc không thể ra ngoài ...cưỡi ngựa thật. Dù nó không thật sự hoàn chỉnh nhưng A Đức có thích món quà ta tặng ngươi không?" Chu Hậu Chiếu khều khều hai quả thù du trên ngực Bùi Văn Đức, dọc theo đường cổ mà hôn lên mấy cái. Bình thản hỏi ái nhân trong tay. Kẻ vì thấy ngựa gỗ thiếu mất bốn chân mà hai mắt đều u ám. Không thể xuống tay với đồ thật liền đem ghen tuông đổ vào món đồ mô phỏng. Nửa năm ở trong cung, Chu Hậu Chiếu thật sự phát điên rồi thì phải.
Nhưng Bùi Văn Đức tinh thần xuống dốc, tay chân bủn rủn chả phải vì thấy mô hình chiến mã bị chém mất bốn chân. Mà vì thứ hiện ra lù lù ngự trên yên ngựa. Dưới ánh sáng lập lòe lại càng khiến Bùi đại nhân yêu ma không sợ, hóa thành dạng mặt xanh môi trắng. Tim muốn rơi thõng xuống ruột. Trên cái yên chính là một cái nam căn dựng thẳng đứng. Nó không có hai túi cầu nhưng từ đỉnh quy đầu đến những đường gân uốn lượn xung quanh chiều dài được tạo ra chi tiết đến đau mắt. Bùi Văn Đức da mặt mỏng, toàn thân đều nhuộm thành màu hồng nhạt. Chỉ muốn vung tay đẩy kẻ đang ôm mình tháo chạy, phải chạy khỏi cái chỗ quỷ quái này càng sớm càng tốt. Tốt hơn hết là nên đi luôn đừng trở về nữa. "Sau đó ta nhớ ra A Đức ngoài cưỡi ngựa. Còn rất thích thần long của ta!" nói xong không quên cười gian tà. Đáy mắt gợn sóng nhuốm toàn màu tình dục. Đẩy hông áp phân thân chướng lớn giữa hai chân vào kẻ mông Bùi Văn Đức, chà sát tới lui vài lần "Nên ta quyết định kết hợp hai thứ lại cùng một chỗ. Nhất định khiến A Đức thích đến tiêu hồn luôn" Bùi Văn Đức giữ lấy vạt áo lỏng lẻo trên vai, nuốt nước bọt khi tạo vật đụng chạm sau mông nóng như thanh thép cháy. Dù cách một lớp nội y vẫn khiến tim gan y rạo rực, máu huyết bắt đầu sôi sục. Chẳng thà Chu Hậu Chiếu cứ thế ném y lên giường, trực tiếp xỏ xuyên vào thân thể mình thì Bùi Văn Đức đỡ căng thẳng hơn. Cứ để mặc tên hôn quân ấy chà đạp y đến khi hắn hết giận thì thôi. Có lẽ sẽ ngất lên ngất xuống mấy lần. Nhưng đến khi tỉnh lại, thì chỉ như cơn ác mộng. Còn hơn bây giờ. Cái hiện thực trầm luân từ từ tiến đến. Chu Hậu Chiếu mỗi khi bình tĩnh thì lại nhẫn nại đến dọa người. Chỉ đơn giản khơi mào, còn lại nhất định sẽ chậm rãi hành hạ Bùi Văn Đức đến khi y phát điên, thần trí tan rã thì thôi. Thâm tâm Bùi Văn Đức chỉ muốn gào lên. Chu Hậu Chiếu, ngươi phát điên rồi. Nhưng đó là đại tội, cứ cho Chu Hậu Chiếu yêu thích y thì tên đó vẫn có thể điềm tĩnh mỉm cười rồi hạ lệnh cho quan binh tới tiêu diệt toàn bộ Bùi gia. Sau đó sẽ chặt hết tay chân Bùi Văn Đức, chỉ chừa lại cái lỗ trên và dưới. Giam hãm cơ thể y ở tại tẩm cung của hắn. Tắm ướt toàn bộ da thịt đến ý niệm đều là tinh dịch. Chỉ trừ khi Chu Hậu Chiếu cho y chết, bằng không Bùi Văn Đức chính là tự chặt đi đôi cánh, tự đày ải chính mình vào địa ngục. Dù chỉ còn hơi tàn, Chu Hậu Chiếu vẫn giúp y duy trì mạng sống mà chơi đùa. Đây là những gì hắn từng điên cuồng gào lên khi Bùi Văn Đức muốn chấm dứt mối quan hệ ái muội của hai người. Lần đó, Chu Hậu Chiếu thật sự đã rất tức giận. Bùi Văn Đức lõa thể bị trói gô dưới đất, liên tục bị hắn thô bạo thúc ép vào hậu huyệt đến ngất xỉu. Mỗi khi tỉnh lại, tên khốn kia vẫn còn mạnh mẽ thao lộng bên trong. Vách thịt bị động đến muốn hư hỏng. Y không rõ tra tấn kéo dài bao lâu. Chỉ biết bản thân đã rơi vào vực tối rất sâu. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên long sàn, từng phần thân thể rã rời đứt gãy, suy nhược như con búp bê vải bị người hung bạo xé rách. Đại não muốn vỡ tung mỗi khi hai chân cử động, thân dưới thật sự bị chơi đến hỏng. Chu Hậu Chiếu gương mặt sắc lạnh nhợt nhạt, hình như mấy ngày liền hắn không ngủ. Y sau tình triều hành hạ cổ họng đau đớn không thể mở miệng nói chuyện vậy mà phải khó khăn cử động tay ôm Quân vương sụt sịt nức nở trên ngực mình. "Sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Ta không muốn nghe. Nếu sau này ngươi còn muốn rời bỏ ta. Nhất định mỗi ngày đều bắt ngươi thấy ta giết một người của Bùi gia, trước mặt cái xác chết ấy thao ngươi khiến ngươi sống không được mà chết làm ma cũng không có mặt mũi gặp lại người nhà. Bùi Văn Đức, ta đối với ngươi sủng ái vô biên nhưng nếu ngươi dám sinh tâm bỏ rơi ta thì Chu Hậu Chiếu ta không ngại đập gãy ngươi thành từng mảnh!" Chẳng thà hủy diệt ngươi để giữ ngươi cho riêng ta. Còn hơn nhìn thấy ngươi hạnh phúc cùng kẻ khác. Từ đó về sau, Bùi Văn Đức chưa từng đề cập lại những vấn đề kia. Dù từng chữ nói ra từ miệng hắn đều cay nghiệt, độc ác vô đạo nhưng lại khiến y cảm thấy ở nam tử kia là nỗi niềm bất an, mất mát đầy thương tổn. Bùi Văn Đức không muốn nhìn thấy đế vương cao ngạo của mình như vậy. Có lẽ y đã quá quen nuông chìu con người này. Chu Hậu Chiếu đau khổ thì Bùi Văn Đức cũng không thể vui vẻ được. "Hòa...ng thượng...ta có thể không nhận món quà này được không?" Bùi Văn Đức cố giữ bình tĩnh, lên tiếng từ chối. "Từ chối quân ân...ngươi biết tội nặng thế nào mà. Bất quá, ta sẽ không làm tổn thương đến A Đức!" Lại lôi người nhà y ra uy hiếp. Cẩu hoàng đế còn trò gì mới không? Bùi Văn Đức chán ghét liếc mắt nhìn con người đang cong môi cười đầy xấu xa trên vai. Muốn ta phô dâm cho ngươi xem, được, ta cưỡi chết con ngựa dâm ô nhà ngươi.
Hai mắt Chu Hậu Chiếu mở to khi bất ngờ môi bị bao phủ bởi một cánh hoa ấm áp. Đang mạnh mẽ tìm cách cạy mở khớp hàm, với vào trong khuôn miệng hắn. Đối với nhiệt tình của Bùi Văn Đức, hắn chưa từng từ chối. Còn rất phối hợp mở miệng cùng con rắn nhỏ kia quấn quýt trao đổi ái dịch. Môi lưỡi cận kề nhảy múa, tạo ra mấy thanh âm mê muội. Hai tay Chu Hậu Chiếu bao quanh cặp mông tròn trịa của Bùi Văn Đức, nhẹ nhàng nâng y lên khiến hai khối thân thể càng áp sát vào nhau. Phân thân phía trước cọ quậy va chạm đánh thức lẫn nhau, khiến chúng ngẩn đầu cương cứng. Quy đầu Bùi Văn Đức chạm vào đỉnh đầu thần long Chu Hậu Chiếu tiết ra dịch lỏng nhớp nháp khiến nội y lụa trắng ướt một mảng. Hôn càng lúc càng sâu, hành động càng thêm loạn. Mí mắt Bùi Văn Đức nhắm nghiền, lâu lâu khẽ động đầy mê hoặc. Khi Chu Hậu Chiếu trượt xuống miên man rải đầy dấu đỏ từ cổ đến khuôn ngực "Hoàng...thượng...ahhh" mấy ngón tay luồn vào mái tóc dài kia để miệng hắn hút thật sâu hai núm ngực đỏ hồng đang bắt đầu dựng đứng. Trước uy hiếp giữa kẻ răng và cái lưỡi ma mãnh, chèn ép điểm hồng run lẩy bẩy, Bùi Văn Đức ưỡn hông co giật khe khẽ. "Ư..mmm... bên kia...ah...cũng muốn..." y cao giọng yêu cầu, phía đầu ngực còn lại ngứa ngáy râm ran khát cầu được yêu thương. Bùi Văn Đức tuy là nam nhân, nhưng thân thể nhạy cảm, đặc biệt mỗi khi Chu Hậu Chiếu chạm vào ngực y thì liền khiến Bùi Văn Đức rơi rụng ý trí, bao nhiêu tao hóa đều phơi bày ra ngoài.
Chìu theo tiếng gọi của Bùi Văn Đức, miệng Chu Hậu Chiếu dứt khoát ngậm chặt quả thù du bên cạnh, răng lưỡi thi nhau vuốt ve dây cắn điểm hồng. Còn cố tạo ra tiếng nước liếm láp vô cùng dâm đãng trên khuôn ngực săn chắc. Tay xoa bóp khuôn ngực bên kia, lực tay rất ác, mỗi chỗ đi qua liền để lại mấy dấu tay đỏ ửng. Ngực Bùi Văn Đức khá lớn chứ không phẳng lì giống nam nhân bình thường, nhưng lại không phải kiểu no tròn của nữ nhân. Săn chắc và gọn ghẽ hơn. Núm vú se nhọn cứng cáp hồng hào nằm chễm chệ chói mắt trên hai cái bánh bao đầy đặn. Bàn tay nắn bóp dày vò thế nào vẫn thấy không đủ. Y ngửa cổ ra sau, cắn cắn môi cố nén tiếng rên rỉ hư hỏng khi lực hút trên đầu ngực ngày càng mạnh. Cảm giác người kia muốn cắn rụng quả thù du rồi nuốt trôi xuống bụng luôn. "Đa..u..." Bùi Văn Đức nhịn không nổi, đành kêu lên. Hai tay vòng qua vai Chu Hậu Chiếu gắt gao bám lấy, "Haa...aaa..." đầu lưng đều dán lên điểm tựa phía sau. Đến khi tưởng Chu Hậu Chiếu dùng răng cắn nát đầu vú thì hắn dừng lại, nhẹ nhàng hôn liếm lên đầu ngực sưng đỏ đầy máu. Vừa tê vừa rát đến cong lưng, Bùi Văn Đức mơ màng đau đớn nhưng dưới thân lại cực kỳ hưng phấn lâng lâng, cọ sát lên xuống quanh đỉnh đầu tính khí Chu Hậu Chiếu. Làn môi đỏ không ngừng kêu lên hoàng thượng rồi ư a hoàng thượng. Mau đến thượng ta đi ah!
Tình dục khơi mào thành công. Chu Hậu Chiếu nhổm dậy, vẫn để chân Bùi Văn Đức hoàn hảo quấn quanh eo mình. Thỏa mãn liếm môi dưới, tham lam chiêm ngưỡng cơ thể xinh đẹp đang uốn éo bên dưới. Một Bùi Văn Đức chìm ngập trong nhục dục, da thịt đỏ ửng, lấm tấm ái dịch mê muội, gương mặt cương nghị đều là ham muốn hoan ái, đôi mắt thường ngày sắc bén giờ long lanh đầy nước, từng tiếng thoát ra cũng ẩn nhẫn rên khẽ, tiếng rên nhỏ rơi đến tai Chu Hậu Chiếu không khác gì xuân dược. Thân thể trần trụi nửa kín nửa hở sau lớp áo choàng mỏng manh. Bờ vai rộng trơn mịn lấp ló ẩn hiện, đôi môi y run rẩy nhu tình khiến tâm can Chu Hậu Chiếu càng thêm nôn nóng. Nếu không phải vì muốn trừng phạt Bùi Văn Đức, hắn chỉ muốn một đường đẩy hông đâm cự căn cương cứng đi thẳng vào trong huyệt động sâu kín. Thao y đến dục tiên dục tử, khiến Bùi Văn Đức thần trí điên loạn không thể nhớ gì ngoài Chu Hậu Chiếu và thần long của hắn. "........" tóc dài tán loạn, sắc mặt mờ mịt. Phủ tầng khói sương mê luyến, Bùi Văn Đức âm thầm nghĩ đã câu dẫn thành công hắn hay chưa? Hạ mình mời gọi trước để hắn quên đi ý định ban đầu, đêm nay cứ thế trở thành buổi lăn giường thân mật. Như vậy mông Bùi Văn Đức mới mong bảo toàn tính mạng. Mí mắt hé mở, Bùi Văn Đức cố tỏ ra thật ngoan ngoãn, nhu tình. Chu Hậu Chiếu thích nhất là lúc y nghe lời hắn. Đều sẽ rất dịu dàng, cẩn thận! "A Đức..." hắn gọi y từ trong cơn tình triều, giọng trầm thấp đầy khao khát. Mấy ngón tay vuốt lên mái tóc đen dài của y, rồi đến da mặt, miết miết lên đôi môi Bùi Văn Đức tỉ mỉ khắc họa. Đáy mắt mông lung đầy hình bóng Bùi Văn Đức. "Đây là lần đầu tiên ngươi chủ động. Ta rất vui" nhoẻn miệng cười. Tay đột ngột bóp chặt lấy cằm y "Nhưng đừng nghĩ như vậy là có thể xoa dịu được ta" thái độ đột ngột hóa thành băng tuyết. Nhẹ nhàng kéo đầu Bùi Văn Đức sang bên phải. Chậc lưỡi khi thấy võ tướng tài ba thất thần sợ hãi, mồ hôi lấm tấm trên trán. Bàn tay đặt lên ngực y, cảm nhận từng luồng thở đứt quãng. Bây giờ Bùi Văn Đức mới nhận ra mình đang nằm nửa người tựa trên lưng ngựa giả. Bên ngoài ngựa giả được bọc nhung gấm dày dặn, lông thú bao quanh nên rất êm ái, khiến Bùi Văn Đức cứ tưởng bản thân đang nằm trên giường. Cách ánh mắt kinh hãi y tầm một gang tay chính là dương vật giả hình trụ đang dựng thẳng đứng. Ngạo nghễ trêu ngươi tâm can của thủ lĩnh Tập yêu ti. Ở gần mới thấy thứ này được chế tạo rất tinh xảo. Màu sắc rất đẹp, ngay cả mấy đường gân xanh tím nổi khối sinh động tưởng chừng đó là nhịp đập của mạch máu. Ngay cả trên đỉnh quy đầu còn có cái rãnh nhỏ, rỉ rỉ ra dịch lỏng đùng đục khá đậm đặc. Dưới ánh trăng khiến thứ kia sáng lấp lánh như ngọc. Khứu giác còn ngửi được mùi hăng hắc, nồng đượm hương vị hoang dã sát khí của nam nhân. Bàn tay y bất giác bị nhấc lên, kéo nó đến bên dương cụ giả. Đầu ngón chạm lên khối vật mô phỏng. Không lạnh lẽo, sắc lạnh mà có độ ấm. Chính là không được khắc tạo từ ngọc hay đá như mấy dương vật giả khác. Nó cứng nhưng vẫn có độ mềm, độ đàn hồi nhất định, chính là khối thịt thô dài chính hiệu. So với nam căn đàn ông không hề khác biệt. Khiến người khác nhìn vào đều hồi hộp, còn thầm tán thưởng mô hình được chế tạo vô cùng tinh vi, ảo diệu. Ở Trung nguyên bao lâu nay, vật phẩm dùng để nâng cao tình ái không hề thiếu. Nhưng cách tạo tác đến chất liệu khá nhàm chán. Dương cụ giả đều được làm bằng ngọc dùng trong hoàng cung hoặc những nhân vật giàu có nhưng ngọc vốn dĩ cứng rắn, trơn nhẵn không có độ biến hóa. Còn hàng thường dân rẻ tiền là những chất liệu thô cứng dùng không cẩn thận vách thịt liền bị cào cho máu chảy đầm đìa. Chu Hậu Chiếu đối với chuyện chăn gối yêu cầu tình thú rất cao. Mỗi khi ân ái cùng Bùi Văn Đức hắn đều muốn chơi đùa vài món đồ với thân thể y. Nhưng mấy thứ trong cung hắn đều đã dùng chán cùng người khác. Lại thấy mấy nữ tử kia sau đó đều bị hành đến sinh bệnh. Nên hắn đành nhịn xuống ham muốn tra tấn thể xác Bùi Văn Đức. Quãng thời gian Bùi Văn Đức tự do bay nhảy bên ngoài, Chính Đức Đế ngày đêm buồn chán thì Tây Vực tiến cống vài món đồ khá thú vị. Lúc cầm dương cụ giả nhỏ bé giữa hàng đống đồ chơi kỳ thú...tâm tư hắn vi diệu đến nỗi không thèm suy nghĩ liền cho binh lính lôi sứ giả ra chém đầu rồi treo tử thi trước cổng thành. Dám hạ nhục thiên nhan, tội chết khó tha (Sa: Chiếu giận vì phía Tây Vực dám nói ảnh nhỏ =)))). Dọa vua Tây Vực sợ xanh mặt, viết thư cầu hòa xin lỗi, còn hứa gả công chúa xinh đẹp nhất cho hắn. Mặc dù người đẹp hắn không thiếu nhưng cung điện rộng lớn chứa thêm một người vẫn tốt. Lúc nàng đến còn không quên mang theo thứ chất liệu diệu kỳ kia. Quả nhiên đất nước kỳ lạ, chất chứa thật nhiều thú vui sảng khoái. Tâm tư buồn bực tự nhiên trở nên thoải mái mong chờ khi nghĩ đến món quà đặc biệt tặng cho Bùi Văn Đức. Ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào, tay Bùi Văn Đức nhiệt tình sờ chạm, xem xét món đồ tạo tác quá sức khéo léo kia. Sờ chạm không xót một điểm. Càng nhìn càng thấy thứ tính khí này...đáng bị thiêu rụi. Vẻ mặt si mê lung lạc của kẻ dưới thân khiến Chu Hậu Chiếu gục gặc cười, cúi xuống thì thầm vào tai y "Thích không? Sợ A Đức dùng đồ lạ không quen. Ta đã lệnh các nghệ nhân phỏng theo thần long của ta mà làm ra thứ này. Kích thước lẫn hình dạng nhất định không sai lệch nhiều. Đảm bảo vừa vặn với chỗ này của ái khanh!" ngón tay vuốt ve từ bắp đùi đến khe mông, nhẹ nhàng tách mở hai chân Bùi Văn Đức ra, đầu ngón sờ sờ xung quanh bên ngoài mép thịt mềm mại, vì bất ngờ động chạm mà cánh hoa sợ hãi ngậm chặt miệng. Chủ nhân bên trên chỉ biết cứng còng thở nặng, nhỏ giọng kêu rên. Loại nghệ nhân tai quái nào lại có thể tạo ra cái thứ oan nghiệt này? Để Bùi Văn Đức gặp được nhất định đập gãy hết tay chân của kẻ đó. Sau đó còn không quên phỉ nhổ tên vua vô lại. Hết đi thị tẩm dạo khắp cung triều, còn biến thái phô của quý cho bọn nghệ nhân tái tạo thành hình dáng dương cụ. Tự hào lắm ư? Trong khi y tự thân giữ mình, còn hắn... Hừ, thôi được, Chu Hậu Chiếu là vua, y là đàn ông mấy chuyện nhỏ nhặt này không thèm chấp nhất. Nhưng trái tim Bùi Văn Đức vẫn âm ỉ cơn nhức nhói. Nhìn hắn nhiêu nhiêu nho nhã mỉm cười càng khiến đầu óc y oanh oanh bùng nổ. Muốn trừng phạt y, vậy Bùi Văn Đức nhất định phải chọc tên hôn quân này tức chết mới thôi. Đẩy Chu Hậu Chiếu ra, Bùi Văn Đức lấy đà đứng dậy rồi leo lên ngựa giả. "Ah..." thanh âm ngân dài khi mấy vết thương bị roi đánh trên mông trần tiếp xúc trực tiếp với lớp da ngựa thô dày. Ngựa gỗ bị chặt mất bốn chân nên không đủ cao, đôi chân dài của Bùi Văn Đức dễ dàng buông thõng, bàn chân vẫn áp trên mặt đất. Dưới bụng ngựa nối một thanh thép dài xuống đất, giữ vững con ngựa nhưng vẫn tạo được độ rung lắc tiếng lộc cộc va chạm như vó ngựa chạy trên nền đất mỗi khi Bùi Văn Đức hơi cử động thân mình. Ánh trăng chiếu rọi bóng dáng người ngựa trải dài trên mặt đất. Không phải hình dáng oanh khí cầm kiếm trảm yêu đầy hùng tráng nơi núi rừng. Mà là nam nhân kiều mị sau bạch y mỏng manh hững hờ trên vai, áo lụa không giấu nổi đường cong sống lưng ưu mỹ, hông eo hẹp cùng cặp mông tròn trịa áp trên lưng ngựa. Suối tóc đen dài buông xõa xuống vai, lưng khiến sườn mặt sắc lạnh góc cạnh trở nên nhu hòa, nhã nhặn càng làm nổi bật đôi môi căng đỏ hơi sung huyết. Tuy dáng vẻ nghiêm chỉnh nhưng vẫn không giấu được lồng ngực căng thẳng, chậm rãi lên xuống ẩn hiện đầu ngực cứng nhọn run lên trong không khí. Ánh mắt Chu Hậu Chiếu như đốm lửa, bám sát lấy từng tấc da thịt hiện ra dưới ánh sáng của y. Cơ thể thon dài xinh đẹp này đều thuộc về hắn. Nhiều lúc khiến hắn đói khát đến nỗi chỉ muốn lao tới cắn nát thịt uống sạch máu y thì Chu Hậu Chiếu mới cam lòng hả dạ. Đôi chân Bùi Văn Đức rất dài, săn chắc hữu lực nhưng cổ chân lại đặc biệt nhỏ, mắt cá nổi lên rõ ràng, bàn chân trần trắng trẻo đạp trên mặt đất như chọc thẳng vào tim gan kẻ đang chiêm ngưỡng bức xuân cung đồ thêm thèm thuồng ham muốn. Chu Hậu Chiếu thừa biết Bùi Văn Đức là đang khiêu khích mình. Hắn không ngại, đêm nay còn dài. Quy tắc trò chơi đế vương hắn mới là người nắm giữ. Cứ để Bùi Văn Đức khởi động làm ấm thân đi đã. Bất quá nhìn thấy dáng vẻ câu nhân của tình nhân, kích thích Chu Hậu Chiếu cực điểm, cự long giữa hai chân nhức nhói vô cùng, chỉ muốn gào thoát ra ngoài chui tọt vào trong hang động nóng bỏng. Quẹt một ít chất lỏng trên đỉnh dương cụ giả đưa lên môi Bùi Văn Đức, cười rộ khi y nhìn hắn hai hàng lông mày cau chặt. "Ái khanh đừng nóng. Ta biết ngươi thích cưỡi ngựa nhưng đêm nay cưỡi như thế nào thì phải theo cách của ta. Làm tốt sẽ ban thưởng, còn làm không hợp ý ta..." đồng tử sâu sắc nhìn vào dục vọng ngẩn đầu giữa hạ thân y. Bùi Văn Đức ngửa cổ nhắm mắt kêu rên khi cự vật bị nắm lấy ve vuốt "....thì đành ủy khuất cho Bùi đại nhân rồi!" -------------------------------- Cắt ------------ Chính cảnh đặc sắc ở lại chương sau.
|
"Ái khanh đừng nóng. Ta biết ngươi thích cưỡi ngựa nhưng đêm nay cưỡi như thế nào thì phải theo cách của ta. Làm tốt sẽ ban thưởng, còn làm không hợp ý ta..." đồng tử sâu sắc nhìn vào dục vọng ngẩn đầu giữa hạ thân y. Bùi Văn Đức ngửa cổ nhắm mắt kêu rên khi cự vật bị nắm lấy ve vuốt "....thì đành ủy khuất cho Bùi đại nhân vậy!" Bùi Văn Đức từ trong bể dục mở bừng mắt. Sắc mặt u ám trợn tròn nhìn Chu Hậu Chiếu mỉm cười thuần lương bên cạnh. Sâu sắc muốn tung một chưởng vô mặt hắn! Trong kinh kì có hai vị quan mang họ Bùi. Một là Bùi Văn Đức thủ lĩnh Tập yêu ti. Người còn lại chính là Bùi đại học sĩ - phụ thân y. Trước nay khi hai người kề cận ân ái, Chu Hậu Chiếu chỉ gọi tên thân mật hoặc gọi y là ái khanh. Nên Bùi đại nhân hắn nhắc tới không ai khác chính là lão nhân gia vô tội. Lửa giận bừng bừng, Bùi Văn Đức tính tình lễ độ, nhẫn nhịn nhưng chỉ cần động đến phụ thân thì kẻ kia nhất định lãnh đủ đòn đau. Có điều đối phương là chủ nhân một nước, có giận, muốn vung tay xoa mạnh cái mặt của hắn cũng phải đắn đo nhiều một chút. Quân vương miên man đôi mắt, da mặt khẽ run khi mấy đầu ngón tay Bùi Văn Đức đang lướt dọc theo sườn mặt mình.
Bùi Văn Đức cao hơn Chu Hậu Chiếu vài phân, tính ra thì hắn cũng khá cao lớn nhưng vẻ ngoài mắt to, lông mi cong, môi đỏ, da dẻ trắng trẻo mềm mại tương đối mong manh nhu thuận. Hệt con búp bê sứ xinh đẹp trong trang phục thiên tử. Sinh ra trong chốn cung son, mệnh là vua một nước. Nên dù hắn có cao hay thấp thì vạn người nhìn thấy long nhan liền cúi thấp hơn nửa người, dù cho không khom lưng khuỵu gối thì cũng cũng sẽ hạ đầu cung kính, làm gì có cơ hội từ trên cao nhìn xuống mà đánh giá hắn.
Hiện tại Bùi Văn Đức vô cùng hưởng thụ cảm giác này! Cao hơn quân vương, còn rất cao ngạo mà hướng mắt nhìn xuống. Ngựa gỗ bị chặt đứt bốn chân, Bùi Văn Đức ngồi thẳng trên lưng ngựa cũng chỉ cao hơn Chu Hậu Chiếu tầm một cái đầu. Có điều từ vị trí này nhìn xuống mới thấy rõ ngũ quan đẹp đẽ, sáng trong như ngọc khiến tâm tư hắn hiểm ác thâm sâu lại luôn một vẻ thanh bạch dịu dàng. Thích thú sờ chạm lên da mặt mềm mại trơn mượt, trong lòng không khỏi cảm thán đúng là đế vương mặt hoa da phấn, da dẻ được bảo dưỡng thật tốt. Không ngoài mong đợi Bùi Văn Đức cúi xuống nhiệt liệt hôn lên môi hắn. Thay vì ăn một tát thì Chu Hậu Chiếu nhận được tràn hôn môi như mưa sa bão táp. Tiếng thở trầm khàn xen lẫn giữa hai làn môi sưng đỏ. Lực ma sát rất ác liệt, đôi môi mỏng manh, nhợt nhạt của Chu Hậu Chiếu bị răng y dày xéo đến phát đau, nhưng lại càng khiến hắn phấn khích. Choàng tay quanh eo nhỏ Bùi Văn Đức, Chu Hậu Chiếu hơi rướn thân, si mê cùng tình nhân cắn xé môi nhau. Cuồng nhiệt, khát máu không thua sói lang ăn mồi. Đến khi luồng dưỡng khí cạn kiệt, tim gan muốn bốc cháy, hai người mới dừng lại. Mặt kề mặt, môi áp môi. Hai đôi đồng tử say mê nhìn người còn lại, vừa khao khát cũng vừa hoang dại.
Mí mắt hạ xuống, Chu Hậu Chiếu cẩn thận chạm tay lên cánh môi người đối diện, máu tươi thắm đỏ, rực rỡ hơn cả hoa đào. Tỉ mỉ lắng nghe từng hơi thở thổn thức của y. Đầu ngón thấm chút máu trên môi y, Chu Hậu Chiếu mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đáy mắt Bùi Văn Đức. Chậm rãi đưa tay vào miệng, từng chút nuốt trôi vị mặn tanh từ đầu lưỡi xuống cuống họng. Máu Bùi Văn Đức, Chu Hậu Chiếu uống hoài chưa bao giờ thấy đủ. Nếu có thể hắn chỉ muốn uống sạch dòng máu nóng đang chạy dài trong cơ thể y. Nhấm nháp da thịt trần trụi. Không phấn không hương nhưng luôn khiến thần trí hắn cuồng si điên đảo. Đầu lưỡi Chu Hậu Chiếu vươn ra liếm láp quanh môi Bùi Văn Đức. Tựa như ngòi bút ướt át đang khắc họa khuôn môi đầy đặn, dày vò những vết nứt sưng máu. Bùi Văn Đức nhíu mày, thân thể khẽ run. Con rắn nhỏ bò tới lui trên môi đau nhức, dày xéo từng cơn. Chọc ruột gan sôi lên, thân dưới lãnh trọn kích thích ngứa ngáy râm ran như có hàng ngàn con kiến chạy lạo nhạo. So với da thịt bị đao kiếm đâm trúng thì loại hành hạ này càng đáng sợ hơn. "A Đức...lâu rồi ta chưa được hôn nồng nhiệt như vậy. Ta thật cảm động vô cùng!" Chu Hậu Chiếu giương giương hai mắt long lanh, tựa thiên thần ngoan ngoãn. Hình ảnh hôn quân vô đạo tan biến tự lúc nào. "......." Bùi Văn Đức ngược lại còn căng thẳng hơn. Môi y sau trận tra tấn thì mất luôn cảm giác đau đớn. Chỉ còn hơi tê tê, da môi chắc đã bị tươm ra không ít. Giống cánh hoa héo úa trôi dạt giữa dòng nước bị người ta dẫm đạp tàn nhẫn. Hai tay y bấu víu lấy cánh tay áo Chu Hậu Chiếu. Kích thích ở đầu môi khiến cơ thể Bùi Văn Đức cực kỳ nhạy cảm, y muốn được cọ xát vào khối thân thể cao gầy nhưng mạnh mẽ của Chu Hậu Chiếu. Cùng hắn ôn lại những hoan ái cuồng nhiệt, xa cách thì thôi, hễ mỗi lần gặp gỡ Bùi Văn Đức đều sẽ nhanh chóng thuận theo hắn, nhiệt liệt cùng hắn quay cuồng. Thật ra thủ lĩnh Tập yêu ti cũng rất nhớ bệ hạ của mình. Có điều đêm nay sẽ là cơn hành hình dài đăng đẵng với Bùi đại nhân! ------------------------------------------------ Đêm sâu thăm thẳm, trăng tròn treo lơ lửng trên màn đen lấp lánh vài tinh tú nho nhỏ. Ngoài vườn hoa trước cửa sương phòng vị thủ lĩnh Tập yêu ti vốn dĩ yên tĩnh, lại xuất hiện vài thân ảnh đang quỳ rạp trên nền đá lạnh lẽo. Vẻ mặt bọn họ đều rất hoang mang, lo sợ nhưng chỉ dám cúi thấp đầu chịu trận. Đây đều là gia nô trong Bùi phủ, nửa đêm xui xẻo bị bắt thức dậy ra giữa sân quỳ gối. Tình huống kỳ quái gì đây? Họ ngàn lần không dám suy đoán. Bên cạnh đều là cấm vệ quân uy giáp dũng mãnh. Chỉ cần họ dám hé môi kinh động sẽ liền lãnh đủ hậu họa. Long nhan ghé thăm quả nhiên đi cùng thiên lôi tai họa. Cả đám người lấm lét nín thở nhìn nhau thầm than. Chủ nhân mệnh khổ, hạ nhân bạc kiếp! Bên ngoài hoa viên gió lạnh hoang mang. Bốn bề nhất tề im lặng đầy quỷ dị! Bên trong thư phòng ánh sáng nhu hòa lản tản, soi sáng một cảnh tượng đặc sắc diễm tình, ai nhìn thấy liền mặt đỏ tai hồng, loạn nhịp tình trường âm ĩ. Thống soái anh dũng luôn giục vó ngựa chạy đi đầu nơi chiến trận, mang theo bao nhiêu hiển hách lạnh lùng. Giờ đây toàn thân đều dính dấp mấy tầng mị hoặc. Ngay cả hơi thở cũng mềm mại trầm thấp, kiềm nén tiếng rên rỉ lại càng thoát ra những âm thanh nỉ non khiêu khích. "Aaaahhh...haaa" trước mắt đều mù mịt nước. Bùi Văn Đức không biết tình cảnh này đã kéo dài bao lâu chỉ biết tâm trí đã hư loãng đến thất thần. Bên tai ngoài những âm thanh nức nở ướt át do mình tạo ra, y chỉ còn nhớ đến chỉ thị được ban ra từ tên hôn quân hoang dâm vô đạo. Đúng, Chính Đức Đế là tên vua bệnh hoạn hết thuốc chữa! Bùi Văn Đức đã đánh giá quá thấp hoàng đế tình nhân 'bé nhỏ', tưởng chừng vô hại ngoan ngoãn nhưng ai biết khi chọc hắn điên thì hắn có thể đạt đến độ điên biến thái cực hạn. Cư nhiên hạ lệnh bắt toàn bộ hạ nhân trong Bùi phủ quỳ gối trước sương phòng Bùi Văn Đức. Sau đó một mặt quân tử ban lệnh bắt y phải 'cưỡi' dương cụ trên lưng ngựa đến khi món đồ chơi đó ... phóng thích thì Bùi Văn Đức mới được dừng lại. Nếu y dám phát tiết trước thì đám người kia liền bị lôi ra đánh đến tàn tật thì thôi. Chưa bàn đến độ vô nhân tính trong luật chơi Chu Hậu Chiếu ban ra...điều khiến Bùi Văn Đức tắc nghẹn chính là kiến thức mới lạ do hoàng đế bệ hạ mang đến. Đồ chơi tình ái nhân tạo có thể bắn tinh??? Có cần chế tác giống hệt đồ thật quá mức cần thiết vậy không??? Tam quan Bùi thủ lĩnh trước khi kịp tan vỡ chỉ muốn một đường đánh gãy tay tên nghệ nhân đốn mạt đã tạo ra cái của nợ thương thiên hại lý này. Còn muốn đánh nát nụ cười hư hỏng trên môi Chu Hậu Chiếu. Y hận mình chỉ là phàm nhân, còn phải phủ phục đạo quân thần với hắn. Bằng không liền muốn thay trời hành đạo đập cho tên ác ma kia biến thành phế vật. Hỗn đản khốn kiếp! (Sa: mạnh miệng nhưng tớ biết cậu nỡ nào làm thế với Chiếu Chiếu ><) Nam nhân ba mươi xuân xanh khí phách ngất trời cũng có lúc biết sợ hãi chần chừ. Tìm kiếm trên gương mặt Chu Hậu Chiếu cái gì đó...gọi là nhân từ. Chỉ thấy đáy mắt hắn trong veo đầy kiên định. Cửa địa ngục này, Bùi Văn Đức không tự bước vào thì Chu Hậu Chiếu liền thẳng tay đem người vô tội ra xử quyết. Thật biết cách khiến họ Bùi y mang tiếng ác! Trong mắt hắn, số người căm ghét y còn chưa đủ nhiều??? Cõi lòng đau nhức nhìn nhìn dương cụ giương cao sừng sững trên yên ngựa. Thứ tính khí thô dài nọ quả là vật không thể đùa. Những nếp uốn tô vẽ trên thanh trụ tinh tế như những mạch đập, y hệt thực thể sống. Đỉnh đầu nhỏ giọt bạch dịch lóng lánh. Chu Hậu Chiếu nói đây là mô phỏng theo cự long của hắn. Có điều theo suy nghĩ Bùi Văn Đức món đồ này so với thứ nằm giữa hai chân Chu Hậu Chiếu chắc chắn đáng yêu, dễ mến hơn rất nhiều. Tức tối so sánh là thế, đến khi nhổm người ngồi lên dương cụ, đầu óc Bùi Văn Đức choáng váng tê dại. Đỉnh đầu to bằng nắm tay dù được làm bằng vật liệu mềm mại nhưng vẫn có độ cứng cáp nhất định, dịch nhờn thay cao dược vẫn không giúp được gì cho y. Đau muốn tắt thở!
Hậu huyệt nửa năm yên bình kín đáo, đột nhiên bị công kích liền mãnh liệt cự tuyệt. Mấy ngón tay nới lỏng miệng thịt, cố gắng đẩy dương cụ vào sâu bên trong. Bùi Văn Đức xấu hổ cắn môi, tập trung giúp lỗ nhỏ ăn hết thanh trụ cứng rắn, nửa điểm không dám lơ là. Chỉ sợ vách thành bị cào cho rách. Có điều ánh mắt nửa lạnh nửa nóng từ Chu Hậu Chiếu chằm chặp quan sát nhất cử nhất động của y khiến Bùi Văn Đức cảm thấy vô cùng ủy khuất. Bờ vai run rẩy, bàn tay chặt chẽ đặt lên cổ ngựa, cẳng chân cẩn thận chậm rãi từ từ hạ mông xuống. Hang động sâu thẳm ban đầu còn khô khốc, đến khi trụ thịt đi vào nửa cây, dịch tiết ra trên đỉnh đầu bắt đầu phát huy công dụng bôi trơn. Càng thâm nhập lại càng dễ chịu. Từng tia nước ấm bắn ra kích thích vách ruột sướng rên.
Thời khắc căng thẳng trôi qua, Bùi Văn Đức ngân dài một hơi khi dương cụ giả hoàn toàn nằm gọn trong mị huyệt. Cảm nhận rõ sự tồn tại của vật thể hình trụ siêu cấp lớn chen chúc nằm trong bụng, khiến gò má Bùi Văn Đức hồng lên mấy phần, tim gan nhộn nhạo, thất thần nắm dây cương, tư vị hỗn loạn nhắm mắt chịu trận. "Cảnh đẹp ngắm rất tốt. Nhưng bên ngoài mấy chục gia nhân đang bị phạt quỳ không biết họ cảm thấy thế nào?" Chu Hậu Chiếu nhắc nhở, một tay cầm chén bạc đựng rượu, một tay cầm lấy tính khí của y tuốt lộng khiến nó đột ngột vươn cao. Dương căn Bùi Văn Đức kích cỡ trung bình, màu sắc sậm hơn khối đồ giả kia, lại còn nóng ấm không khác gì tính cách của chính chủ nhân. Tuổi trẻ sung mãn, hưởng qua kích thích liền muốn tiết, hơn nữa Bùi Văn Đức nửa năm cấm dục, Chu Hậu Chiếu trêu đùa liền máu huyết sôi trào. Bị hắn chơi xấu, Bùi Văn Đức còn chưa kịp phản ứng thì sống lưng hưởng một trận lạnh lẽo, đầu óc đột ngột trống rỗng, hơi thở đứt quãng.
Đến khi y mờ mịt mở mắt liền thấy Chu Hậu Chiếu vẫn đang chăm chú nhìn bàn tay thấm đẫm bạch dịch nhớp nháp. Vẻ mặt phức tạp vô bờ. Y cư nhiên bắn ngay trên tay hắn. Chỉ vì được vuốt cho mấy cái mà đã đổ ngã khiên giáp, Bùi Văn Đức hoảng hốt, đôi môi đỏ thấu khẽ động khi nhớ đến ước định ban đầu "H...òa...ng thượng.... xin cho thần thêm co...cơ hội..." y cố gắng lấy lại trầm ổn, nén xúc động mà cầu xin hắn. Mấy ngón tay Chu Hậu Chiếu chà xát mấy mảng tinh dịch vào nhau, tâm tư thì thầm đánh giá "Thật đặc!" Bất giác hắn bật cười. Giữa màn đêm thanh vắng, tiếng cười vô tâm vô phế nhẹ hẫng lại có thể câu vỡ hồn phách người nghe. "Liếm sạch. Ta sẽ cho bọn người kia thêm một mạng!" chân mày nhướn lên. Chu Hậu Chiếu nho nhã cười, vươn bàn tay dính dấp thứ dịch do chính Bùi Văn Đức tiết ra, cố ý ép y nhận mệnh. Đầu hơi tránh đi, Bùi Văn Đức kinh hoảng nhìn bàn tay lóng lánh nước trước mắt. Có thể để y cắn đứt năm ngón tay kia không??? Thừa biết năn nỉ vô tác dụng, Chu Hậu Chiếu vốn muốn trừng phạt y. Bùi Văn Đức càng chống trả thì đêm nay y sẽ lãnh đủ mấy trò chơi bệnh hoạn hắn bày ra. Gia nô cũng sẽ khó toàn mạng. Hít một hơi sâu, Bùi Văn Đức nhẫn nhịn, nén giận chìu theo ý hắn. Đầu lưỡi đỏ chót bò ra ngoài, chậm rãi liếm láp lên từng ngón tay, nuốt sạch từng mảng dịch tanh nồng. Mỗi lần quét qua da hắn đều tạo ra tiếng nước khiêu gợi, hàng mi Bùi Văn Đức khẽ hạ xuống run run, khiến ngũ quan y trở nên nhu hòa pha chút động tình tinh xảo. Gai lưỡi di chuyển trên bề mặt da tay nhạy cảm khiến từng mạch máu sâu trong cơ thể Chu Hậu Chiếu căng như dây đàn, cơn ham muốn cùng cực cháy bùng từng ngọn lửa nhỏ. Không phải vì tức giận với Bùi Văn Đức, muốn ra tay hành hạ y. Có lẽ thời khắc thấy y đang lõa thể chìm trong làn nước, hắn đã lao vào hồ, thao nát cái khối thân thể mê hoặc này, long căn cứ thế cuồng dã đâm đâm thúc thúc mị huyệt khiến Bùi Văn Đức sướng đến khóc thét. Y có lẽ không bao giờ biết được khi bản thân chìm vào cực hạn hoan lạc, vẻ mặt thần trí có bao nhiêu say đắm, bao nhiêu hư hỏng đều phơi bày sạch sẽ. Cái gì là thủ lĩnh Tập yêu ti...chỉ thấy một nam nhân thèm thao, càng được thao càng dâm đãng, so với nữ nhân khi thấy côn thịt còn mở rộng chân chào đón nhiệt liệt hơn. Sự thành thật này, có lẽ Bùi Văn Đức sẽ không bao giờ biết được. Hoặc quá xấu hổ để thừa nhận. Chu Hậu Chiếu chả ngu dại gì vạch trần, chọc vị thủ lĩnh tâm tư cứng nhắc da mặt rách toạc, có khi y ngượng quá liền quất ngựa bỏ chạy, đến lúc đó dù Chu Hậu Chiếu đích thân mang binh sĩ triệu tập y về, chưa chắc người kia chịu quay lại. Nằm nghiêng người trên trường kỷ, sa chướng buông xõa. Một tay chống lên gối chăn êm ái, một tay điềm nhiên cầm chén uống rượu, đôi đồng tử phát sáng giữa màn đêm tràn ngập ái dục. Trong đáy mắt đều là hình ảnh nam nhân thon dài đang phô diễn tài nghệ cưỡi ngựa. Toàn thân y ướt đẫm mồ hôi, áo choàng màu trắng rung động trên vai muốn rơi xuống theo từng cử động thúc giục. Da thịt săn chắc mịn màng bóng loáng, cùng gương mặt động tình, tiếng rên rỉ trầm thấp pha chút ủy khuất nghẹn ngào càng kích động long căn cương cứng được giấu sau lớp vải vóc lụa là. Mái tóc y đen nhánh, buông rơi khắp lưng, di chuyển lay động theo từng cử động lắc lư của cơ thể. Dương cụ giả chìm ngập trong động thịt đã một thời gian. Thành công nong rộng hang sâu chật chội. Ban đầu Bùi Văn Đức không dám cử động mạnh, chỉ dám nhấp nhổm lên xuống trụ vật. Chậm rãi, từ tốn. Thứ nọ thật to, thật thô, cứ mỗi lần trượt ra đâm vào đều chặt chẽ mài sát da thịt bên trong. Cảm giác vật thể xa lạ tồn tại trong bụng thật đáng sợ. Bùi Văn Đức mấy khắc đầu tiên, đem Chu Hậu Chiếu chửi thầm mấy trăm lượt. Cho đến khi dịch nhờn từ dương cụ giả tuôn ra nhiều đến độ bôi trơn thành ruột y, giúp thanh trụ to bằng cổ tay nam nhân dễ dàng ra vào huyệt thịt. Đầu óc y vẫn mải miết chửi rủa Chu Hậu Chiếu mà không để ý đầu khấc to lớn đã vô tình đâm trúng hạt đậu thần phía trong. "Ahhh!" cổ ngửa ra phía sau, Bùi Văn Đức thất thần buông một tiếng rên siết. Trước mắt xuất hiện vài tia sáng nhỏ, tuyến tiền liệt bị điểm đúng huyệt vị liền hân hoan sung sướng tê người. Cái gì lãnh tĩnh, cái gì uy phong đều ném ra sau đầu. Bùi Văn Đức theo bản năng, ép sát cơ vòng siết chặt trụ vật, mải miết thúc giục trên dương cụ như đang cưỡi ngựa. Tiết tấu đẩy mông càng lúc càng nhanh. Thanh âm bì bạch va đập giữa da thịt trắng trẻo với da ngựa trần trụi nối tiếp nhau rót vào tai Chu Hậu Chiếu như tiếng trống khiêu khích liên hồi. Tuyến tiền liệt được ép ăn đến thư sướng. Tận cùng hang động chảy nước đầm đìa, theo hướng trụ vật mà trôi ra ngoài, da ngựa thấm ướt một mảng, còn rất hăng hái tạo thành đường chảy mà nhỏ giọt xuống đất. Chống hai tay lên yên ngựa làm điểm tựa, thân thể thành thật tiếp nhận hoan ái. Ham muốn được nam căn xỏ xuyên mị huyệt tuôn trào. Bùi Văn Đức cắn cắn môi, lâu lâu thả ra âm mũi nỉ non nức nở, eo hông vẫn nhịp nhàng nhấc mông lên xuống trên dương cụ giả. Hơi thở dồn dập nặng nề. Tóc dài rũ rượi trên gò má cao gầy, đôi môi đỏ rực ướt át mỗi lần mở ra đều là tiếng kêu rên như mèo cái thời kỳ động dục. "Haaa...ahhh ~" Bùi Văn Đức oằn người kẹp chặt lấy trụ vật. Nóng lòng muốn thứ đê tiện kia nhanh chóng phóng thích, bởi vì y đã sắp không trụ nổi. Nam căn phía trước bị phớt lờ dục vọng, nhưng thân thể nhận hoan lạc phía sau cửa động, lại càng thêm kích thích. Mỗi lần đỉnh quy đầu đâm đến hạt đậu nhỏ là côn thịt của y lại căng lên. Nóng cứng như thanh thép, lại còn va chạm với lớp da ngựa thô ráp. Đã chướng lại còn đau. Nếu lỡ như y thất bại, phát tiết trước thứ đồ giả kia. Kẻ dưới trong nhà bị ăn gậy...y còn mặt mũi nào sống trên đời! Bùi Văn Đức liều mạng, nhắm mắt đẩy hông mạnh xuống, hòng muốn thứ kia vì bị đánh úp bất ngờ mà phóng thích trước. Đầu óc y một trận nổ đom đóm, hạt đậu nhỏ bị dập tê tái, dương căn phía trước phun ra một ít trọc dịch. Y thảng thốt, nén hơi, thầm than, suýt nữa là bắn ra mất rồi. Cơ thể lãnh một trận kinh hồn bạt vía. Thứ kia như thanh trụ trời, ngoài tiết dịch bôi trơn vẫn chắc chắn yên phận, phình to trong thành ruột của y. Lì lợm không chịu phát tiết! Tính mạng người nhà đặt nặng trên vai cùng khao khát được giải thoát, Bùi Văn Đức nửa tỉnh nửa mê, chìm ngập trong bể dục. Xoay chuyển hai cánh mông quanh trụ vật, lúc co rút lúc buông lỏng, cơ thịt làm việc nhịp nhàng. Mồ hôi lóng lánh chảy dài trên da thịt hồng thấu. Bờ mông nộm thịt hì hục lấy lòng dương căn giả đến mệt mỏi. Lâu lâu y hơi hướng mắt về phía Chu Hậu Chiếu đang nhàn nhã chiêm ngưỡng y phô dâm. Lòng dạ cay nhức, còn mang theo kích động không ngừng. Vô thức bắt lấy cái nhìn thiêu đốt đang hướng về hai quả thù du trước ngực. Bùi Văn Đức liền nhớ đến hình ảnh Chu Hậu Chiếu vùi đầu trên ngực mình, vừa hôn vừa cắn. Hoàng đế luôn tỏ ra yêu thích với việc chơi đùa bộ ngực của y. Đều vò nắn đến mềm nhũn, sau đó miệng liền ngậm chặt lấy đầu vú. Giống như trẻ con hút sữa, ngậm được liền không buông. Hút chăm chỉ đến nỗi nhiều lúc vị thủ lĩnh oai phong còn nghi ngờ, có phải ngực y bị hút đến tiết ra thứ gì đó ngon lành, nên y mới đối với nó ưu ái như vậy. Ngực vốn dĩ đã cứng, dưới mông nỗ lực kẹp cho trụ vật phun trào đã đủ khổ sở. Ánh mắt Chu Hậu Chiếu thèm thuồng mê mẩn chơi đùa trên bộ ngực săn chắc lại càng khiến đầu vú thêm sưng nhọn, giữa không khí lại có chút ngứa. Muốn cọ, muốn được vuốt ve! Nghĩ là làm. Mấy ngón tay vân vê quanh đầu vú, lần mò đến ngứa rợn gai óc. Tốc lực dưới thân kịch liệt, ngựa gỗ rung lắc cõng kẹt không ngừng. Đầu vú bị chính mình dày vò cứng cáp đứng thẳng, vò đến đau đến nóng. Từng nấc da thịt xương cốt hoạt động đến lả lơi. Cơ thịt nghiền kẹp thanh trụ làm việc cực lực, mông áp tới áp lui trên yên ngựa hóa thành rát đau, bỏng cháy. Thần trí hư loãng, hơi thở nhọc nhằn đứt quãng, dục vọng bị đẩy đến cực hạn. Bờ vai run rẩy kịch liệt, Bùi Văn Đức thật sự không nhớ ra vì sao bản thân rơi vào tinh huống chết tiệt này. Sống lưng căng thẳng kéo thành một đường cong hoàn mỹ, toàn thân ngập trong cảm giác choáng ngợp. Một lần nữa. Bùi Văn Đức đã phát tiết. Bạch dịch từ đỉnh đầu phun trào chảy thành vũng trên yên ngựa. Y sau khi phóng thích, mất hết lực định, nằm gục người thất thần trên ngựa, hệt như bại tướng lả đi sau trận chinh chiến dài, cứ thế con ngựa cõng y đi từ nơi này đến nơi kia. Chu Hậu Chiếu tiến đến gần, gạt mớ tóc đen trước mặt y ra phía sau, cẩn thận nhìn ngắm từ gương mặt tuấn mỹ đang chìm vào hôn mê, lẫn thân thể trần trụi ẩn hiện sau lớp vải vóc mong manh. Tay chân săn chắn, thon dài hữu lực, nhưng da thịt cực kì đàn hồi mềm mại. Đường cong sống lưng cùng cặp mông nồm nộp vẫn đang giữ chặt trụ vật. Một ít thịt đỏ tươi hơi trồi ra giữa nơi tiếp giáp, lóng lánh bạch dịch. Sau một trận dày vò miệng thịt đã sưng đỏ, thun thun thịt lại nhìn thật đáng thương. Chu Hậu Chiếu nhẹ nhàng xoa xoa lên cặp mông tròn trịa, rồi dịu dàng đỡ y dậy để đầu Bùi Văn Đức gục trên vai mình. Nhẹ nhàng hôn lên cánh môi y, hôn nhẹ rồi lại hôn sâu. Chỉ muốn một đường ăn sạch khối thịt ngon ngọt trong vòng tay. "A Đức, ngươi thua rồi!" môi áp lên trán y, hắn trầm giọng nói. Khóe môi khẽ cong lên. Đây vốn dĩ là trò chơi mà Bùi Văn Đức không có khả năng thắng. Bất quá, hắn là quân vương, dùng mấy trò tiểu xảo ép người thì có sao? Trước nay, dù Bùi Văn Đức nhiều lần làm hắn phật ý. Nhưng đối với hắn, y chính là tâm can bảo bối, làm sao có thể ra tay với y. Nên dù giữa hắn thắng hay y thua. Thì Chu Hậu Chiếu cũng không nỡ trừng phạt y. Chỉ tội cho đám hạ nhân tại Bùi phủ! Có trách thì trách chủ nhân các ngươi thích đối với trẫm lạnh lùng, để xem y còn đủ sức để bảo vệ các người nữa không? =======================
TẠM DỪNG Bay đây~~~~~~
|