Con Đường Lạc Thú
|
|
Cung Đường Lạc Thú Tác giả: Yosa Thể loại: đồng nhân, H văn, biến thái, NP, nhân thú.... Ratting: NC21 Nhân vật: đồng nhân Thẩm Nguy x Triệu Vân Lan Đôi điều tác giả: Chuyện không có gì đặc sắc, chỉ đơn giản là H văn ở nhiều trường phái khác nhau, có thể rất biến thái, phá vỡ hình tượng của Nguy Lan trong lòng các bạn không ít, nên ai thích thì đọc, không thì lặng lẽ quay gót, xin đừng nói lời cay đắng. Vì đây là couple mà Au vô cùng yêu thích, từ hồi đọc nguyên tác cho đến khi thành phim lại càng cuồng hơn. Tức nỗi...chưa thấy couple nào bị cho ăn chay thê thảm đến nỗi chỉ húp được chút nước thịt tí ti. Trên phim lại càng đau đớn hơn. Nên thôi tự viết để thẩm vậy. Au là người ăn mặn quen thói, hành văn có chút bệnh, tâm tư hơi biến thái. Có gì mắc lỗi xin bỏ quá cho. (Đệ thấy truyện này hay nên edit . ok. Ủng hộ tác giả Sonata_Yoru07 bằng cách đọc các bộ truyện của nàng ở wattpad)
|
1 Sau khoảng thời gian công tác mệt mỏi, phá án tối mắt tối mũi, Triệu Vân Lan quyết định vác va li rời khỏi Long Thành đi du lịch. Ném lại toàn bộ công việc cho đám người ở Sở khóc đến kêu cha gọi mẹ. Mặc dù họ Triệu là một tên lãnh đạo keo kiệt, khốn kiếp không ai bằng nhưng nếu một ngày thiếu y thì Cục điều tra đặc biệt không khác gì rắn mất đầu, rối loạn cào cào cả lên. "Triệu Vân Lan ngươi như thế mà đi được ah?" Đại Khánh nghiến răng nghiến lợi nói trong điện thoại. Hiển nhiên là con mèo mập mạp tự nói chuyện một mình, tên kia đã tắt điện thoại mất rồi. "Lão đại bỏ đi chơi không mang theo chúng ta thì thôi, cư nhiên còn dám giam lương để bắt cả đám ở lại Sở làm việc thay hắn. Nam mô a di đà phật, ta tại sao ở dưới trướng một tên cường hào ác bá như vậy?" Lâm Tĩnh vừa gặm đùi gà rơm rớm nước mắt, tiện tay chụp một tấm hình, còn đang nặng óc nghĩ xem nên đăng status như thế nào cho thật so deep nha. Sở Thứ Chi im lặng ngồi cầm điện thoại tiếp tục theo dõi bảng số liệu chứng khoán. Hắn trước giờ ít khi nào chu chéo như đám người kia nhưng trong lòng đã đem Triệu Vân Lan chửi đi chửi lại hơn cả trăm lượt rồi. Quách Trường Thành ngồi rụt cổ len lén nhìn mấy vị kia thả phẫn nộ điên cuồng. Đang muốn lấy sổ ra ghi chép thì thấy Uông Chủy từ trên lầu đi xuống mang theo tập tài liệu. "Sắp tới Sở chúng ta sẽ tiếp nhận thêm nhân sự mới, mong là Sếp Triệu sẽ về đúng lúc để nhận người!" nói xong liền tới chỗ của Tang Tán giúp hắn phát âm vài chữ khó đọc trong sách.
"Người mới vào gặp phải tên Sếp xấu xa như Triệu Vân Lan còn không phải bị dọa sợ bỏ chạy mất dép ư?" Chúc Hồng tâm trạng bực bội khi nhắc đến người kia, vớ lấy gói khô bò trên bàn Lâm Tĩnh xé ra ăn cho đỡ tức. "Muốn nhàn hạ nghỉ ngơi? Cái loại bỏ đồng đội hưởng phúc một mình nhất định bị trời phạt. Bà đây cầu tên họ Triệu ấy nửa đường đi liền gặp biến thái, đè cho không đi lại đàng hoàng được luôn. Hừ!" độc mồm trù ẻo không tiếc lời. Không khí cả Sở liền chùng xuống. Mấy cặp mắt đồng loạt chĩa về phía Chúc Hồng vẫn đang hậm hực cắn khô bò như thể ăn thịt kẻ thù. Đúng là chọc giận ai cũng đừng nên chọc tức phụ nữ nha, lại đừng nên lạnh nhạt từ chối tình cảm của nàng, không tương thù nhưng nhất định sẽ bị mấy lời cay độc chọc cho té chết. "Chị Hồng không phải thích sếp Triệu sao?" Quách Trường Thành nhỏ giọng, đầu óc quay cuồng khó hiểu vì sao Chúc Hồng lại có thể nguyền rủa người trong lòng mấy lời độc ác như thế. Lâm Tĩnh bên này liền vỗ vỗ vai y ghé tai nói nhỏ "Nhóc con, đấy gọi là chiếm không được người thì ta thà thấy ngươi thì đè đó mà. Nói vậy chứ, nếu Sếp có chuyện gì thì chị Hồng không phải khóc ròng ngập cả Sở ư?"
Hắn nói xong liền cảm thấy một đợt khí lạnh từ phía sau ót quay lại liền thấy một ánh nhìn đầy 'thân thiện' của Sở Thứ Chi "Đừng ở đó mà dạy hư Tiểu Quách, ngày hôm nay chỉ còn mình ngươi chưa viết báo cáo. Chê tiền nhiều, đợi Triệu Vân Lan quay về trừ nốt mấy đồng ít ỏi còn lại sao?" Hừ, ông đây không thèm chấp với tên cương thi nhà ngươi...Lâm Tĩnh bĩu môi ôm mông đi mất. -------------------------------------- "Hắt xì....hắt xì...!" Triệu Vân Lan tự nhủ hôm nay y rời khỏi nhà sai ngày, xe vừa mới chạy lên núi liền hắt hơi liên tục. Triệu Vân Lan đặt chỗ tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp kiểu Nhật cách khá xa thành phố. Xung quanh là núi và rừng cây, còn có cả suối nước nóng vô cùng thích hợp để y nghỉ ngơi sau nhiều ngày vất vả. Sau khi nhận phòng, y thay bộ quần áo thường ngày bằng bộ kimono được đặt sẵn trên kệ tủ. Bộ kimono màu xanh đậm với vài hoa văn đơn giản, chất vải khoác lên người nhẹ tênh khiến Triệu Vân Lan có chút khoan khoái. Tuy nhiên sau một hồi đánh vật với cái khăn thắt lưng, Triệu Vân Lan đầu hàng đành cột vắt vẻo mảnh vải ngang eo, vì mặc trang phục không đúng cách vạt áo không thể che hết liền để lộ ra một phần ngực màu trắng nhợt nhưng rắn chắc. Với Triệu Vân Lan mà nói đây chính là vẻ đẹp phong trần đáng tự hào. Thoải mái ăn uống no say, ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ ngắm cảnh thả hồn theo gió mây, nhàn nhạt uống thêm một vò rượu, cảm thấy cuộc đời lúc này thật thảnh thơi, đã bao lâu rồi Triệu Vân Lan mới được tự tại tận hưởng như vậy. Tay bóp bóp bả vai nhức mỏi, Triệu Vân Lan nhớ ra hồi nãy người phục vụ có nói đến dịch vụ massage kết hợp tắm nước nóng siêu cấp hấp dẫn ở đây. Chậc chậc lưỡi, thật sự muốn đi thưởng thức một chút cho biết phong vị.
Nghĩ là làm liền đi ra ngoài. Khu y ở tương đối ít người, lại vô cùng rộng rãi yên tĩnh. Đi một hồi trên hành lang được làm hoàn toàn bằng gỗ từ tường cho đến sàn nhà, bị sự im lặng làm cho cồn cào ruột gan, y đã đi nãy giờ nhưng vẫn không tìm ra được khu vực Massage với hồ nước nóng, lại không có ai đi ngang để hỏi thăm. Thiệt phiền nha, đương định gọi điện thoại cho lễ tân thì có người đang đi tới. Người kia mặc một bộ yukata đồng phục của nhân viên ở đây. Triệu Vân Lan nhìn người mới tới đến thất thần. Đó là một thanh niên trẻ tuổi, thể trạng tầm cỡ Triệu Vân Lan nhưng có độ dày hơn một chút, người này sở hữu một gương mặt đặc biệt đẹp với mái tóc dài màu bạch kim.
|
Y không nghĩ ra ở cái chỗ này lại xuất hiện một đại mỹ nhân tầm cỡ giống người kia, chắc đãi ngộ ở đây rất tốt đi. Thanh niên tóc bạc lạnh lùng đi lướt qua y. Triệu Vân Lan có chút sửng người, thái độ của vị này khác hoàn toàn với vẻ niềm nở của những nhân viên khác. "Này này, anh bạn, tôi có thể hỏi thăm một chút không?" Triệu Vân Lan vội vàng túm lấy cánh tay của người kia, liền bị hắn liếc cho một cái như thể gặp phải kẻ thù truyền kiếp. Triệu Vân Lan bị khí tức lạnh lẽo của người kia hù dọa, liền thả tay hắn ra, vuốt vuốt bàn tay mình. Hai người im lặng một chút nhìn nhau. "Nếu anh có chuyện bực mình thì thôi vậy..." Triệu Vân Lan nhún nhún vai cụt hứng nói, đôi mắt to tròn vô thức lại giương ra vẻ vô tội khi bị quở trách. Hắn nhìn y đánh giá một lúc, ánh mắt có chút đanh lại. Đôi môi hồng nhạt xinh đẹp nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Khiến Triệu Vân Lan tức khắc khó thở. Người kia đúng là vẻ đẹp câu loạn hồn phách người nhìn mà. "À, tôi chỉ bận suy nghĩ một số chuyện nên bị giật mình, đã khiến anh sợ, thật xin lỗi!" hắn cười cười, tia nhìn không hiểu sao lại đáp thẳng lên phần ngực trần lộ ra của Triệu Vân Lan, hầu kết khẽ nuốt xuống một cái. "Anh đang bị lạc?" Triệu Vân Lan gãi đầu rồi ừ với hắn một cái. "Tôi đang muốn đến khu vực Massage thư giãn nhưng bị lạc, anh có thể chỉ tôi đường đi được không?" Hắn cười rộ lên, ánh mắt như nước, đầy vẻ thân thiện nhưng lại khiến Triệu Vân Lan cảm thấy người kia có điểm giả tạo. Nhưng hiện tại y đang nhức mình muốn chết, nên không muốn đánh giá nhiều về người mới gặp. "Hẳn rồi....anh may mắn lắm đấy, tôi là nhân viên của khu vực đó đây. Để tôi dẫn anh đến đó luôn!" hắn niềm nở nói. Chợt cảm thấy con người lạnh lùng mấy phút trước với người đàn ông đang mỉm cười đẹp như thiên tiên này hoàn toàn khác nhau. Triệu Vân Lan gãi gãi tóc rồi rồi gật đầu đi theo hắn. Trên hành lang vắng, người trước kẻ sau im lặng đi. Triệu Vân Lan từ phía sau chỉ tập trung nhìn vào bóng lưng cao gầy cùng đôi chân dài thẳng tắp của người phía trước, mái tóc bạc được cột gọn gàng bằng sợi dây màu đen lóng lánh thêm hai sợi dây dài đung đưa với đoạn tóc dài của hắn. Khăn lưng nhỏ buộc quanh vòng eo rắn rỏi khỏe mạnh, bộ yukata của hắn màu vàng nhạt như nắng thu điểm thêm vài chiếc lá nho nhỏ màu xanh, dáng bộ hắn thong dong điềm đạm như nước. Y liếm liếm môi, đáng tiếc người kia là đàn ông, vẻ đẹp thật khiến người khác động lòng. "Tôi họ Triệu, tên Vân Lan, còn anh tên gì?" Triệu Vân Lan lên tiếng hỏi. Hắn khẽ quay đầu lại, mái tóc dài theo cử động mà đung đưa nhìn vô cùng xinh đẹp, cười nhẹ đáp "Cứ gọi tôi là Diện!" Tinh thần Triệu Vân Lan bị nụ cười kia làm cho choáng váng. Ngẩn ngơ đi theo hắn mà không nhận ra đã được người kia dẫn đến khu vực V.I.P, nơi chỉ được thuê riêng, khách thường không được bước vào. Mà Triệu Vân Lan chỉ mua gói nghỉ dưỡng hạng thường mà thôi ~ Diện đứng qua một bên ra vẻ một nhân viên chuyên nghiệp cúi chào mời y vào trong trước. Nhìn thấy vị kia tỏ ra trịnh trọng vậy khiến Triệu Vân Lan có chút buồn cười. Chẳng biết chính mình đã rơi vào vuốt sói mà không hay. Diện đợi y vào trong liền nở một điệu cười quỷ dị, đôi mắt đẹp sắc lại như sói rình mồi. Đi vào theo, kéo cửa lại và cài then luôn. Con mồi đã dâng tới miệng dễ gì để nó chạy thoát, hơn nữa còn là con mồi thú vị như vậy chứ. Khi bước chân vào khuôn viên khu vực Massage, Triệu Vân Lan bị khung cảnh nơi này làm cho choáng ngợp. Một hồ nước nóng phủ khói lản tản trong không khí, ở giữa hồ được bày trí vài tảng đá – được xây dựng để tạo cảnh nhưng thực tế có tác dụng như một hệ thống dẫn nguồn nước từ suối nước nóng bên ngoài vào đây. Xung quanh là những bức tường được tô vẽ cảnh thiên nhiên mộc mạc nhưng vô cùng tươi đẹp. Mặc dù là khu vực khép kín nhưng lại không khiến người ta cảm thấy chật chội, gò bó. Y còn tưởng cái nơi sắp tới sẽ là suối nước lộ thiên đông đảo người tắm chung, ồn ào náo nhiệt như mấy chỗ khác. Hôm nay sao lại đúng ngày tốt không có ai.
"Mời anh qua đây!" tiếng Diện trầm thấp khiến y bừng tỉnh, đỏ mắt quay lại thì thấy hắn đang đứng bên cạnh chiếc giường nệm nhỏ, trên tay đang cầm một cái khăn bông lớn.
Dung nhan của Diện qua lớp khói sương lại càng thêm kinh diễm, cùng với nụ cười ẩn hiện ý tứ không rõ ràng của hắn làm Triệu Vân Lan có chút ngứa ngáy trong lòng. "Anh định mặc nguyên bộ kimono đó khi massage luôn à?" Diện trêu Triệu Vân Lan, nhân lúc y đang lúng túng liền vươn tay kéo mở khăn buộc eo của y, Triệu Vân Lan giật mình nắm lấy cổ tay của Diện liền được hắn ban cho một cái nhìn giống như đe dọa. Y trước đây từng đi bấm huyệt mấy lần nhưng chỉ là điểm vài ba huyệt vị chữa bệnh thôi, xưa nay chưa từng tham dự vô mấy cái thể loại này. Hiện tại vô cùng xấu hổ khi phải cởi đồ trước mặt người khác, y là đàn ông việc cởi trần vài lần không gì lạ nhưng không hiểu sao trước mặt Diện lại có chút nuốt không trôi, có lẽ vì ánh nhìn như thấu cả da thịt của hắn làm cho lo lắng. "Tôi đi chuẩn bị một ít dược liệu, anh cởi hết đồ...cả quần lót luôn đấy!" đẩy cái khăn bông qua cho Triệu Vân Lan – đang hồn vía treo mây "dùng cái này khoác bên dưới nếu anh thấy ngại" tủm tỉm cười rồi quay đi. Triệu Vân Lan tựa tay lên cái giường nhỏ nằm cạnh bờ hồ, hơi nước nóng sộc vào mũi khiến đầu óc y dễ chịu lâng lâng. Hương thơm của thảo mộc hoa cỏ quẩn quanh dư vị ngọt ngào đằm thắm khiến Triệu Vân Lan phút chốc có chút cao hứng. Nếu đến đây để hưởng thụ thì cứ thoải mái đi ah~ việc gì y lại nghi ngại với một tên thanh niên dáng vẻ xinh đẹp kia. Y là cảnh sát lại sợ một cậu nhân viên phục vụ sao? Nói ra chắc chắn bị bọn người ở Sở cười cho thối mũi! Lớp áo kimono được thoát ra treo lên cái giá bên cạnh giường, đặt tay lên quần nhỏ, Triệu Vân Lan da mặt tuy dày nhưng giữa không gian xa lạ thế này khỏa thân hết...y có điểm không quen. Cuối cùng vì nghe theo cái vụ trị liệu đả thông kinh mạch của Diện nói, lại nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo của hắn, Triệu Vân Lan đành cởi luôn cái quần nhỏ mắc lên giá, khoác khăn trắng che bộ phận chính yếu rồi leo lên giường nằm úp xuống. Dáng vẻ ngượng ngùng đầu tranh tư tưởng của y đều thu hết vào mắt của con sói đang đứng nhìn từ phía sau hàng trúc. Thẩm Diện le lưỡi liếm một đường trên làn môi khô khốc, hắn cảm thấy trong cơ thể rất nóng nhưng bản tính thích vờn mồi nên hắn phải kiềm con thú 'bé nhỏ' trong lòng xuống. Bằng không hắn sẽ chơi nát món đồ chơi kia mất. Hắn không muốn chơi nát món đồ chơi này. Ít nhất trong ngày hôm nay. Hắn còn ở lại chỗ này tận ba ngày trời. Thẩm Diện chả hứng thú gì với mấy vụ nghỉ dưỡng nơi núi non sơn dã. Nhưng vì anh trai, hắn đành vác va li đi theo. Cái chỗ này thật buồn tẻ, sau một ngày nằm yên trong phòng đã chịu không nổi. Khu vực của hai anh em Thẩm gia thuê là khu biệt lập, hồ nước được nối liền với phòng nghỉ của họ. Ngoại trừ hai người thì chỉ có vài người phục vụ ra vào. Trong phòng thì chán bước chân ra khỏi cửa thì chỉ thấy mấy cặp vợ chồng tình nhân ôm nhau đi tắm suối, bọn con nít ồn ào chạy nhảy, còn lại đều là một lũ người đau nhức thân thể. Thẩm Diện hạnh kiểm không được tốt như anh trai, bản tính thích trêu hoa ghẹo nguyệt, ở cái chỗ này mãi bỗng thấy ngứa tay ngứa chân. Thèm làm vài chuyện xấu xa, hắn là kẻ học rộng biết nhiều nhưng bản tính trời sinh chính là bệnh hoạn không ai cứu nổi. Nhịn vài hôm liền chịu không nổi liền triệu nam kỹ, hắn mặc bộ yukata chơi trò cosplay nam nhân viên biến thái với kỹ nam kia. Ai ngờ chơi nửa chừng liền bị anh trai phát hiện, gã trai hắn thuê bị ánh mắt anh trai hắn dọa sợ chết khiếp ù té chạy, quăng Thẩm Diện đang một thân chướng đau trên giường. Anh trai còn giáo huấn hắn một trận về đạo đức sống. Hắn với người kia rõ ràng là anh em song sinh, cách nhau vài phút, vậy mà ngoại trừ khuôn mặt thì tất cả đều lệch cả dặm. May mắn, Thẩm Diện rất yêu mến anh trai, nên dù bị người kia mắng hắn chỉ giận một chút. Chứ gặp người khác là lãnh đủ đòn của hắn. Anh trai mắng xong thì ra ngoài xử lý công việc riêng, Thẩm Diện vì chưa chơi xong đã bị ném sang một bên. Mang một tâm trạng nhức nhói đi lang thang. Ai ngờ lại đụng trúng tên ngốc họ Triệu kia. Triệu Vân Lan khác hoàn toàn với mẫu người thường lên giường cùng hắn. Hắn thích kiểu bạch thụ yếu đuối, xinh đẹp như hoa, thanh âm nhỏ nhẹ đáng yêu. Triệu Vân Lan ngược lại, y cao ráo, dáng dấp khỏe khoắn, da trắng nhợt, tác phong nhìn vào là thấy một con người luộm thuộm, xuề xòa, tóc tai y rối loạn, lại còn có râu. Ban đầu nhan sắc này thật sự sẽ không bao giờ lọt vào mắt Thẩm Diện. Nhưng lúc y vì cái trừng mắt của hắn mà rụt cổ, lộ ra đôi mắt như cún con. Trái tim Thẩm Diện đã đinh đong mấy tiếng. I choose you.... Anh trai không cho hắn chơi đóng giả, vậy thì hắn kiếm người làm thật. Với dung mạo của hắn thừa sức câu mất hồn phách của người kia nha. Thẩm Diện bưng khay dược liệu đặt trên cái bàn gỗ cạnh giường. Mắt nhìn tấm lưng trắng trẻo với đường cong mềm mại cùng với cặp mông vểnh cong bị che giấu sau lớp khăn trắng. Thẩm Diện tà tà muốn vươn tay xoa nắn thử độ đàn hồi của cặp mông lớn kia, so với mông của kỹ nam hắn thuê, mông Triệu Vân Lan lại còn to và cong vểnh hơn. Đôi chân y lại đặc biệt thon dài, trắng muốt. Chưa gì Thẩm Diện đã muốn đè người này ăn sạch từ thịt đến xương rồi. "Anh phải triệt để thả lỏng, trong quá trình thao tác sẽ có vài động tác hơi kì quặc nhưng tôi sẽ giúp anh cảm thấy thoải mái ngay!" Thẩm Diện chậm rãi trình bày...thực ra toàn mấy lời nói dối gạt người. Triệu Vân Lan nhắm mắt thở nhẹ một hơi. Sau khi nằm trên giường, ngửi thấy mùi nước lẫn mùi hoa cỏ khiến y dễ chịu đến nỗi không còn biết hai chữ cảnh giác viết thế nào. Nghe âm thanh dụ hoặc của Thẩm Diện, y chỉ ngoan ngoãn gật đầu kèm giọng mũi nghèn nghẹn. Tiếng ậm ừ lười biếng của sếp Triệu lọt đến tai Thẩm Diện không khác gì lời câu dẫn ngọt ngào. Hắn thề sẽ chơi y đến dục tiên dục tử đến nỗi y không nhớ ra mình là ai thì thôi. Đổ một ít dầu xoa bóp lên tay, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau để tạo độ nóng. Hai bàn tay thon dài áp lên lưng y, ve vuốt lên xuống. Lòng tay mang hơi nóng ấm áp vừa xoa vừa ấn từ vùng cổ đến vùng eo. Thẩm Diện tỉ mỉ đo đếm cơ thể y, tinh tế cảm nhận từng phần da thịt của người kia. Độ săn chắc vừa đủ, cơ bắp không nhiều, vòng eo lại rất nhỏ, chỉ sợ bóp mạnh một chút là bẻ gãy luôn cái thắt lưng non mềm kia. Dấu đỏ loang loang từ từ xuất hiện sau khi lực nhấn của Thẩm Diện rời đi. Ban đầu Triệu Vân Lan còn nghi ngờ nhưng bây giờ dưới bàn tay ma thuật của Diện, y liền rơi vào vùng trời thỏa mãn, dễ chịu đến tê dại da đầu. Khi những ngón tay Thẩm Diện bấm lên vùng thắt lưng, Triệu Vân Lan không kiềm nổi tiếng rên rỉ trong cổ họng "Ưm...t...thật thoải mái!". Thẩm Diện nuốt nước miếng, chất giọng Triệu Vân Lan rất trầm thấp, một âm đã đủ nện vỡ tâm trí của Diện. Hắn cảm thấy hạ thân lại cứng thêm một vòng, hai tay bắt lấy bả vai của Triệu Vân Lan liên tục vò bóp, trúng điểm mỏi, y lại nỉ non thoát ra vài tiếng ư ử sảng khoái. Triệu Vân Lan nhắm mắt thả lỏng thân thể hưởng thụ từng lực nhấn của Diện, cơ bắp mệt mỏi rã rời được sự chăm sóc của đôi bàn tay khéo léo dần dễ chịu hơn, nụ cười mê màng nhếch lên trong cơn tỉnh mê. Hơi nước lản tản cùng luân hương ngọt ngào dần kéo y vào giấc ngủ lúc nào không hay. "Ah...ah...ưm...nhột quá!" mí mắt nặng nề mở, cổ họng liên tục thoát ra tiếng kêu như mèo nhỏ. Khi Triệu Vân Lan tỉnh lại, lờ mờ nhận ra mình đang bị lật ngồi dậy, cả thân người vô lực dựa lưng vào ngực người phía sau. "Anh...anh....đang làm gì?" Triệu Vân Lan giật mình hỏi, gò má bị thụ hưởng hơi nóng của hồ nước mà ửng đỏ lên. Vẻ mơ màng chưa tỉnh ngủ, giọng mũi nghèn nghẹn, bộ dạng y đối với Diện là biết bao tình thú, đáng yêu. Triệu Vân Lan giờ này sức lực rã rời, thần trí đứt đoạn, dù có phát hiện ra bị hắn giở trò thì còn lâu mới chống cự được. Nhưng Thẩm Diện vẫn giở giọng nhẹ nhàng, từ phía sau gáy y thanh bạch nói "Phần cơ lườn chịu nhiều tác động gánh rất nhiều căng thẳng, tôi chỉ giúp anh thư giãn thôi. Đừng lo!" Y tối mắt, thở dốc, yết hầu khó khăn lên xuống, khô họng liên tiếng "Anh là...đang...bóp ngực tôi?" Y không phải bác sĩ không rành về bộ phận con người nhưng thừa biết cơ lườn chắc chắn không phải là phần mà Diện đang luồn từ sau nách lên phía trước y, hai bàn tay vò loạn xoa nắn từ ngực đến đầu núm vú của y. Nhìn hai núm vú sưng đỏ, ẩn ẩn rỉ ra giọt nước màu trắng đục kì quái, mặt Triệu Vân Lan tối đen. Y định quay lại chất vấn thì liền nghe hắn thủ thỉ bên tai "Ngực anh chứa nhiều tâm tư, sinh bệnh. Tôi phải đẩy độc tố ra ngoài ah. Thứ nước kia là dịch độc, anh xem đàn ông ai lại rỉ ra nước trắng ở đầu vú chứ?" lực tay càng xoa nắn hai viên đậu đỏ trong tay, hận không thể cúi đầu cắn rụng chúng xuống. Đầu ngực Triệu Vân Lan cứng cáp, độ lớn vừa đủ, hồng phấn xinh đẹp, phần ngực thì căng đầy nộm thịt, sờ chạm vào rất thích. Mặc kệ lời người kia nói, y cảm thấy xấu hổ muốn chết, Triệu Vân Lan định kéo bàn tay đang càn rỡ trên người ra thì liền như có một luồng điện chạy dọc cơ thể. Ưỡn cổ, tựa đầu lên vai người phía sau thở dốc, mắt trợn trắng thất thần, cả thân thể cơ rút, mồ hôi đổ nhễ nhại. Mấy ngón tay Diện cẩn thẩn chăm sóc đầu vú của y bỏ qua sự kháng nghị của y, càng gia lực trên hai viên đậu nhỏ bị kéo giựt đến đáng thương, ngón trỏ cùng ngón cái kẹp chặt đầu ngực giúp nó thêm căng cứng, đầu vú sưng đỏ rỉ nước không hiểu sao lại bắn ra...dòng sữa nóng. Từng tia nước màu trắng phun ra từ núm vú đỏ ửng của Triệu Vân Lan, từng giọt đùng đục rơi trên cơ thể y, lả lơi chảy dài từ ngực xuống bụng đọng thành một vũng. Diện lúc này cũng bị tác động không ít, hai mắt mở to. Hồi nãy, trong lúc Triệu Vân Lan đang ngủ mê, hắn có tiêm cho y một mũi thuốc bí truyền có thêm một số dược liệu hắn tự thêm. Vừa có tác dụng kích dục, khiến người kia mất đi sức lực, lẫn ý thức. Vừa có tác dụng kích sữa, rất gia tăng tình thú. Tuy nhiên trước giờ hắn thử trên nhiều người thì ngoài vụ kích dục thì vụ ra sữa vẫn chưa lần nào thành công. Ai ngờ bữa nay, hắn vớ được cực phẩm. Không chỉ thành công tiết sữa, mà còn hưng phấn bắn tung tóe. Một cảnh xuân kích động đến cả kinh hồn phách. Đương lúc Triệu Vân Lan cả thân đều phát run, mê màng nhắm mắt thì Thẩm Diện vươn tay nhìn dòng sữa còn đọng lại trên tay, đưa vào miệng nếm. Bảo bối ah, hiện tại ta chỉ muốn đè ngươi ra ăn sạch, uống sạch sữa trong người ngươi ah, yêu nghiệt, ngọt thơm đến rụng rời. Cả thân thể hắn căng ra, cổ họng, hốc mắt đều khô đắng. Diện ngước nhìn đôi môi y đang run rẩy, môi Triệu Vân Lan rất đẹp, cánh môi dày đỏ như đóa hoa đang nở. Tâm ý muốn dây dưa chơi đùa lừa người đã không còn tâm trí để tiếp tục. Vô thức đưa những ngón tay vào cửa miệng hơi hé kia. Ngón tay đè ấn lên môi dưới, ướt át mềm mại. Trong đầu Thẩm Diện lóe lên vài suy nghĩ hạ lưu, môi nhếch lên nụ cười thiếu đứng đắn. Những tay thon dài đẩy sâu vào trong miệng y, cạ lên mấy cái răng nhỏ trắng bóc của y, rồi lại nhấn nhá trên cái lưỡi đỏ hồng, Triệu Vân Lan hơi lay tỉnh, khó chịu muốn giãy thoát, liền bị Thẩm Diện chế trụ, bắt y mở miệng liếm hết sữa trên tay hắn. Vừa qua cơn kích thích, đầu óc mù mịt, Triệu Vân Lan ngu ngơ chịu sự khống chế của hắn, ngoan ngoãn liếm láp những dòng sữa ngòn ngọt trên những ngón tay thon dài kia. Từng cái gai lưỡi liếm láp trên da tay khiến cả sống lưng hắn nhảy dựng lên. Hắn đè thấp giọng bên tai y hỏi "Sữa có ngọt không?" hai ngón tay tinh quái kẹp lấy đầu lưỡi nhỏ, y không thể khép miệng, nước miếng cứ thế rơi xuống thành lằn chỉ mỏng, rơi xuống ngực eo. "N...ngọt!" Triệu Vân Lan mờ mắt trả lời, thân thể phủ một màu hồng, hơi thở đứt quãng, ngoan ngoãn tựa đầu trên vai Diện như mèo nhỏ thuần phục chủ nhân. "Rất thoải mái ah?" hắn vươn tay sờ lên vòng eo và cái bụng nhỏ của y. Triệu Vân Lan hé mắt, trong mắt đều là nước, nhìn gương mặt đẹp như tiên tử kia, chỉ ưm một tiếng nhỏ trong cổ. "Muốn dễ chịu hơn không?" ý tứ mơ hồ hỏi, vươn tay lướt một đường lên bắp đùi của y đang được giấu sau lớp vải trắng, ở giữa hai chân gồ lên một ụ đất nhỏ, Diện cười cười sủng nịnh nhìn y. "Tiểu Vân Lan có muốn dùng thêm dịch vụ chăm sóc đặc biệt cao cấp hơn?" Sau khi núm vú bắn văng sữa đầu óc hư loãng, thân thể lâng lâng nhẹ hẫng, Triệu Vân Lan chợt nghĩ có thể y có bệnh thật rồi, cơ thể thải độc cảm thấy dễ chịu như được tái sinh. "Có tính thêm phí không?" môi nhàn nhạt mỉm cười. Diện thật sự muốn hôn lên cái môi nhỏ đó, cắn xé tan nát mới thôi. Nhưng hắn nhất định phải nhẫn. Tay hắn trở lại phần ngực căng đầy của y, luyến tiếc khẩy lên đầu vú vẫn đang tiết dịch, nghe thấy tiếng rên đầy kiếm nén của y liền thêm rạo rực "Đối với anh thì không cần!" Những ngón tay nhẹ nhàng chậm rãi vò bóp khối ngực săn chắc, giúp nó tiết ra dòng sữa nóng, Triệu Vân Lan cắn răng, thân thể co lại nằm trọn trong vòng tay của Diện, tay chân lúng túng chà sát trên tấm đệm. Y nhắm chặt mắt, mồ hôi đổ đầy cả trán, yết hầu lên xuống cố đè thấp tiếng rên đầy gợi cảm. "Ah...ah....!!!" Một lúc sau đầu vú lại phun bắn mãnh liệt thêm lần nữa. Cả bàn tay hắn và bụng của y đều ngập trong làn nước trắng nhợt.
|
Thân thể y rũ rượi trong lòng Thẩm Diện, mệt mỏi nhắm mắt. Thẩm Diện nhìn y rơi vào giấc ngủ, khuôn mặt y suy nhược lại tập hợp đủ vẻ mỹ miều lúc ân ái hắn hằng khát cầu. Không kiềm lòng liền hôn nhẹ lên cánh môi tươi đẹp, tham lam cắn mút mấy cái. "Thật ngọt!" giọng khàn đặc mê luyến say đắm. Lấy cái chai đựng nhỏ trên bàn, hứng một dòng sữa vào cái chai. "Dùng làm quà cho đại ca ah!" ánh mắt hiện ra suy tính đen tối hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp đại phong ôn nhu do ông trời ban tặng. "Đi chuẩn bị một chút nào bảo bối!" hắn bế Triệu Vân Lan lên một cách dễ dàng, thu gọn y trong vòng tay hữu lực. Y cao ráo nhưng lại khá gầy, Thẩm Diện bề ngoài yếu đuối mong manh nhưng thực tế rất khỏe lại thường xuyên luyện tập thể thao nên sức lực vô cùng mạnh mẽ. Đừng nói một Triệu Vân Lan mà hai người cỡ y, hắn cũng bế lên nhẹ nhàng không chút cau mày. Đi được nửa đoạn, mặt hắn liền trầm xuống, môi nở nụ cười trào phúng. Dưới tấm khăn trắng ướt một mảng lớn nhớp nháp, chắc chắn không phải là do dính sữa. Vừa có thể bắn sữa, vừa bắn cả tinh...hắn vớ được tuyệt đại cực phẩm rồi. "Bảo bối, ngươi chính là thiên phú dị bẩm. Ta chiếm dụng ngươi một mình thì thực sự ích kỷ nha!" nhớ đến anh trai luôn đoan chính của mình, chưa một lần phóng túng, đối đãi bản thân vô cùng nghiêm túc, liệu tiểu yêu nghiệt này khiến hắn mất khống chế thì có thể nào gỡ luôn bức tường đạo đức của ca ca nhà hắn xuống luôn không. Thật mong chờ anh trai hắn trở về nha! ============================TẠM DỪNG==============
Phát súng mở đầu sẽ thật dịu dàng, đáng yêu, đoan chính =)) Ủng hộ nhiệt tình để tui có động lực mà lê lết bơm máu chiến đấu nhé.
|
Sắc trời loang loang ánh tím hoàng hôn cũng là lúc Thẩm Nguy trở về lại khu nghỉ dưỡng trên núi. Thẩm Nguy là anh song sinh của Thẩm Diện. Trái với đứa em phần tử tri thức nguy hiểm, tinh thần có bệnh thì Thẩm Nguy lại là nam tử liêm chính vạn người gặp đều tôn trọng. Hai anh em có ngoại hình tương đồng, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác xa nhau. Diện có vẻ đẹp bắt mắt, câu nhân, hắn lại ăn mặc chải chuốt, tóc nhuộm màu bạch kim để dài, gu thời trang đa dạng như người mẫu, ăn nói sắc sảo bài bản dễ dụ dỗ người khác sa lưới, bên ngoài ngọt dịu trong tâm lại là một biển đao thương thích hại người. Nguy lại là kiểu thanh niên cổ điển, dạng tri thức cứng nhắc, bị mấy bài ca đạo đức thấm nhuần trong xương tủy. Anh chuyên chú rèn luyện bản thân đứng đắn đến rợn người. Trên thân thể lúc nào cũng toát ra khí tức thanh lãnh thoát tục. Thẩm Nguy tóc đen, mắt đen, ngoài tây trang công sở thì thường phục cũng không có gì đặc biệt. Mi mục như họa được giấu sau lớp mắt kính cận. Lúc nào cũng điềm tĩnh như nước, nói chuyện luôn sặc mùi chính nhân quân tử. Tâm tư cũng vô cùng giản đơn, hiền lành. Hai anh em Thẩm gia chính là hai màu đen trắng đơn bạc đối lập nhau. Thẩm Nguy mỉm cười gật nhẹ đầu với mấy nhân viên phục vụ đi ngang qua. Anh khẽ thở dài, đưa tay chỉnh lại mắt kính. Thầm nghĩ không biết giờ này Diện có đang ngoan ngoãn trong phòng hay lại ra ngoài gây họa rồi. Hồi sáng, anh có chút nóng giận quở trách hắn. Đứa em này càng lớn càng vô phép. Luôn để dục vọng dẫn lối làm càng. Lúc thường ở cùng cha mẹ còn có người kiềm nén quản thúc. Hiện tại phụ mẫu đều đi du lịch, Thẩm Nguy công việc dài ngày mệt mỏi, sắp tới cả hai đều chuyển công tác nên anh muốn tranh thủ đi nghỉ ngơi, sẵn tiện bắt hắn theo cùng để quản lý. Ai ngờ hắn mới ngoan ngoãn một ngày, hôm nay đã mang kỹ nam về chơi đùa. Anh với hắn cách nhau vài phút, tuổi tác đều đã ở độ ba mươi hai. Hắn có tự do riêng của bản thân, anh không thể mãi chạy theo kèm cặp, quản lý hắn. Nhưng mỗi khi nghĩ đến mấy nhân tình trước đây bị hắn chơi đùa đến độ nửa điên nửa dại...thật sự anh nhịn không nổi đành phải ra tay can thiệp. May mắn Thẩm gia giàu có, gia thế hiển hách, Diện cũng thuộc hàng nhân tài quốc gia, đóng góp công sức cho nghiên cứu nhà nước rất nhiều. Hơn nữa mọi chuyện xảy ra bên kia cũng hoàn toàn tình nguyện để hắn chà đạp...nên sau bao nhiêu chuyện Thẩm Diện vẫn nhởn nhơ sống bình an. Thẩm Nguy có mua bánh kem vị cà phê mà hắn thích. Dù gì hắn cũng là em trai duy nhất của anh. Cứ cho hắn càn quấy, lật đổ cả trời xanh thì Thẩm Nguy chỉ có thể nhẹ giọng mắng mấy câu. Đối với đứa em này anh chỉ đành dung túng, mắt nhắm mắt mở thôi. Rẽ qua hành lang bên phải là khu biệt lập hai người họ thuê, từ phòng ốc, hồ nước đến khu vườn xanh mướt trăm hoa khoe sắc. Đẩy cửa vào phòng khách trước, không có ai. Thẩm Nguy thở dài. Cởi áo khoác treo lên giá. Đặt ổ bánh kem vào trong tủ lạnh. Đang định gọi phục vụ mang trà tới thì anh phát hiện trên bàn gỗ thấp có một ấm trà được pha sẵn. Độ ấm vẫn còn, hương trà yêu thích của anh. Thiết Quan Âm, xem ra là do Diện pha cho anh. Trước nay mỗi khi gây ra chuyện gì có lỗi, Diện đều pha một ấm trà như thay lời xin lỗi với anh. Mỉm cười mang ý hài lòng, Thẩm Nguy chậm rãi uống trà. Vị trà hôm nay rất thơm, mang chút vị ngọt tươi mát kỳ lạ. Thẩm Nguy gọi điện thoại cho hắn, ý bảo về dùng cơm tối nhưng Thẩm Diện không nghe máy. Tìm hắn ở chỗ hồ nước lẫn ngoài vườn, trong phòng ngủ của hắn đều không thấy. Còn đang tính toán xem em trai có thể lăn lê ở đâu thì anh nghe thấy một tiếng động lớn trong phòng riêng của mình. Cẩn trọng mở cửa. Trong phòng tối thui, ánh đèn bên ngoài hắt vào trong vẫn không thấy rõ bên trong có gì. Với tay lên công tắc trên tường, ánh sáng đột ngột tràn ngập. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Thẩm Nguy cảm thấy giống như trời đất sụp đổ, cơ thể cứng đờ, gò má liền xuất hiện hai vệt đỏ, cổ họng khô khốc. "Thẩm...Diện!" anh nghiến chặt kẽ răng, nếu em trai anh có mặt ở đây, anh nhất định đánh hắn một trận nên thân. Đây là ý gì??? Trên tấm nệm ngủ của anh xuất hiện một nam nhân trần truồng, bộ phận tư mật bị bại lộ không có gì che giấu. Y bị bịt mắt bằng khăn vải đen, miệng bị chặn bằng khẩu tắc. Trên cổ có sợi dây nịt bằng da, hai tay bị trói ngược ra phía sau lưng. Dưới lưng có kê một cái gối khiến phần dưới phơi bày rõ ràng ra bên ngoài không sót một phân. Hai chân tách mở rộng, bắp chân và bắp đùi dán chặt vào nhau bằng cái nịt trói. Để lộ phân thân cứng rắn rỉ nước đỏ tái muốn phóng thích nhưng không thể, dựng thẳng mệt mỏi trong không khí đến đáng thương. Huyệt khẩu hồng nộm còn đang chứa một cái sex toy đang rung động nhè nhẹ trong vách thành mỏng manh. Mắt Thẩm Nguy đỏ hoe khi chứng kiến cảnh dâm mỹ của người kia. Hai mắt bị thu hút bởi hai hạt đậu đỏ trên khuôn ngực nhô cao liên tục tiết ra dịch màu trắng. Hương thơm dịu ngọt phảng phất trong không trung, mùi vị này anh đã ngửi thấy ở đâu rồi thì phải. Cảm thấy xấu hổ khi nhận ra trong đầu vừa lướt qua vài cảnh cầu hoan cùng đối phương. Người kia vì chịu kích thích mà hai bả vai run rẩy, muốn rên rỉ nhưng miệng bị vật tròn chặn lại, cả cơ thể đều nhiễm một màu hồng kinh diễm. Cắn môi chần chừ, biết trò quỷ này là do Thẩm Diện bày ra để chỉnh anh. Không cần biết vị kia có hợp tác với hắn hay bị hắn lừa cho lên thớt thì Thẩm Nguy cần giúp người kia cởi trói ra trước. Càng tiến đến gần, một hương thơm hấp dẫn kỳ quái từ người kia càng vây lấy Thẩm Nguy khiến huyết mạch lẫn nhịp tim có chút rối loạn. Nâng y dậy, đỡ lấy thân thể trần trụi liên tục run lẩy bẩy trong lòng. Anh lúng túng không biết nên tháo cái gì trên người y xuống trước. Là khăn bịt mắt? Khẩu tắc? Dây trói tay và đùi hay là trứng rung trong người y? "Thật xin lỗi!" anh nhỏ giọng an ủi người kia. Thấy cơ thể cao gầy bị hành hạ đến suy sụp, anh hận mình đã không dạy dỗ Thẩm Diện đến nơi đến chốn. Để y ngồi gọn trên đùi, Thẩm Nguy nhắm tịt mắt khi cảm nhận mông y đang co rút rung động theo sex toy bên trong. Phía trong quần anh có điểm nhộn nhạo, muốn tỉnh dậy. Nhẹ nhàng cởi khăn bịt mắt, liền bị ánh mắt ngập nước chứa chan phẫn nộ nhưng cũng đang ngập chìm trong tình dục mà đỏ lên của y làm cho ngơ ngẩn. Cả mặt lẫn mũi Triệu Vân Lan đều đỏ ửng, giờ nhìn y không khác một con mèo nhỏ bị bắt nạt, muốn khóc cũng không được. Chỉ đơn giản rơi nước mắt. Khẩu tắc cũng được li khai, miệng Triệu Vân Lan liền thoát ra những tiếng rên trầm thấp cực điểm, mi mắt nhắm lại mơ hồ ngả vào lòng Thẩm Nguy có điểm thụ hưởng sự giải thoát. Dây trói đùi được tháo ra, Thẩm Nguy giúp y kéo dãn đôi chân bị trói quá lâu sinh ra mất cảm giác. Tiếc thương nhìn những đường lằn in trên da thịt trắng noãn kia. "Còn thứ....ưm...ah...trong ngư...người tôi..." y hổn hển nói giữa những tiếng thở đứt quãng, mệt mỏi tựa người vào lồng ngực của Thẩm Nguy. "Tôi..." anh đỏ mặt chạm tay lên đầu cán sex toy lồi ra ngoài huyệt khẩu. Thứ đó liên tục lay động, kích động bên trong nệm thịt, trên bụng y có điểm bị gồ lên chuyển động như có em bé bên trong quẩy đạp. Chỉ sợ y bị thương mà không dám động mạnh. "Giúp t...tôi....ah....ah..." Triệu Vân Lan bị dương vật giả dày vò, vách ruột trở nên mẫn cảm yếu ớt, y nghẹn giọng vùi mặt vào lòng anh nức nở nói. "Ah.....ahhhhh....đừng mà...!" hai chân y co lại cọ xát vào nhau. Vì cử động vô ý của anh khiến dương vật giả xoay chuyển rồi đột ngột chạm thẳng vào tuyến tiền liệt kích cho Triệu Vân Lan một đòn chí mạng. Sữa từ trên ngực y tiết ra nhiều hơn, thấm ướt cả áo sơ mi của Thẩm Nguy. Hại anh tim gan đều đau đớn. Trong lòng dần nổi lên tâm ma, chỉ muốn đè y ra đệm mà liếm láp hút hết dòng sữa ngọt ngào từ khuôn ngực căng mịn đó. Lại còn muốn hôn lên đôi môi đỏ ướt át hấp dẫn của y. Mồ hôi phủ một tầng mỏng trên trán anh, Thẩm Nguy cắn răng dùng lực dứt khoát rút cái sex toy còn chuyển động ra khỏi kẻ mông y, ném nó ra xa. Triệu Vân Lan hít một ngụm khí lạnh, đầu óc trống rỗng, hai bả vai kịch liệt co lại, huyệt khẩu bị khuyết trương dày vò nãy giờ đột ngột trống rỗng, miệng thịt cứ mấp mé khép mở đẩy ra một bạch dịch nhớp nháp trong thành ruột ra ngoài. Lồng ngực Thẩm Nguy căng cứng, cơ bắp gồ lên muốn bức tử luôn cái áo sơ mi, con rồng nhỏ trong quần muốn phá tung cửa tháo chạy ra ngoài.
"Còn tay của tôi!" Triệu Vân Lan chăm chú nhìn gương mặt của anh, nhẹ giọng nói, trong đáy mắt có chút xuất thần si mê. Thẩm Nguy nhận ra mình thất lễ, liền vội vàng giải thoát vòng trói tay cho y. Dây trói vừa mở, Thẩm Nguy còn chưa kịp suy nghĩ liền giống như đất trời đảo lộn. Mở to mắt nhìn cái người ban nãy bị trói như tù nhân đang nằm đè trên anh. Hai tay y giữ chặt hai tay Thẩm Nguy cố định trên đầu, hai chân đè nạnh trên đùi anh. Gương mặt vẫn còn vương chút mê mang, đôi mắt ân ẩn nước, mái tóc ướt rũ trên trán, thân thể trần trụi bại lộ, Triệu Vân Lan liếm liếm môi "Anh không phải là tên khốn đó!" làn môi nhếch lên pha lẫn đùa cợt và phẫn nộ. Đồng dạng một khuôn mặt nhưng người đàn ông này lại mang vẻ quân tử đứng đắn ôn nhu...hoàn toàn trái ngược với tên mặt người dạ thú dám lừa y, chuốc thuốc rồi vũ nhục y thê thảm như vậy. Y thề để y bắt được hắn nhất định sẽ rút xương, cho hắn tinh tẫn nhân vong mới hả dạ. Triệu Vân Lan nhắm tịt mắt, giọng khẽ run lên, khí lạnh liếm láp lên núm vú nhạy cảm khiến nó cương cứng, dịch thể trong hậu khẩu cứ thế trào ra ngoài, nhiễu từng giọt xuống đũng quần của người dưới thân. "Sao lại giống nhau vậy?" mặt y đỏ bừng, yết hầu lên xuống lóng lánh những giọt mồ hôi, hơi thở trở nên hỗn độn gấp gáp. "Cậu ổn không?" Thẩm Nguy lo lắng hỏi. Với sức lực của anh, bình thường Triệu Vân Lan chưa chắc là đối thủ huống hồ là lúc y mỗi nấc cơ thể đều là một trận run rẩy kịch liệt. Chỉ cần anh muốn thoát ra đều dễ dàng thoát khỏi vòng khống chế yếu ớt của y. Trong lòng anh chỉ sợ...khi anh vùng dậy không phải là rời đi khỏi căn phòng này mà là con thú trong anh sẽ thoát ra ngoài lộng thương nam nhân quá sức hấp dẫn bên trên. "Ư....ư..." hai tay nắm thành quyền, nhắm tịt hai mắt gục trên vai Thẩm Nguy, cả cơ thể y áp sát liên tục cọ sát từng phần nhạy cảm lên người anh. Mồ hôi, tinh dịch, lẫn dịch sữa của Triệu Vân Lan in dấu sâu đậm đến nỗi thấm ướt từng mảng quần áo sạch sẽ của Thẩm Nguy. Thuốc do Thẩm Diện điều chế tác dụng quá mạnh đối với thân thể Triệu sở trưởng. Khiến y trở nên ham cầu hoan ái đến cao độ, từng dây thần kinh đều nhói đau ngứa ngáy, thần trí tan biến chỉ còn lại bản năng đòi hỏi đam mê thân cận xác thịt. Trong phòng ngoài tiếng rên rỉ trầm thấp dụ hoặc của y đều là mùi vị dục vọng nồng đậm. Hai bàn tay Thẩm Nguy đưa lên giữa trên không trung, hầu kết chậm chạp nuốt xuống, hốc mắt khô, cơ thể đông cứng thụ động chịu đựng sự đụng chạm tự thỏa mãn của người kia. Trên trán nổi đầy gân xanh, toàn thân phát ra một tầng nước mỏng, trong đầu tự giác nhớ đến công thức hóa dài dằng dặc rồi lại bay đến mấy bài toán khó nhằng...tìm mọi cách để phân tán tư tưởng khỏi khung cảnh nhục dục trước mắt nhưng hoàn toàn vô ích. "Ha!" Thẩm Nguy thoát ra một tiếng rên đến tiêu hồn khi đùi của Triệu Vân Lan ma sát lên tiểu Nguy được giấu sau lớp quần Tây. Tay anh vô thức sờ lên cái eo mềm của y. Đôi mắt bình thường tĩnh lặng giờ đây lại hồng lên ý vị nồng nàn si mê chăm chú nhìn gương mặt thất thần đẹp đẽ của Triệu Vân Lan. Trái tim anh đinh đong mấy nhịp. Y cố ý đong đưa cái mông săn mẩy trên khối thịt nóng gồ lên bên dưới, kiên nhẫn khiêu khích, nụ cười ngơ ngẩn hiện lên "Anh tên gì?" "Thẩm Nguy!" anh giống người bị thôi miên, ngoan ngoãn đáp lại. Mọi chú ý đều đổ dồn lên làn môi dày đỏ ướt như cánh hoa đang mấp máy thở dốc kia. "Triệu Vân Lan!" y nói xong liền giữ nhẹ khuôn mặt anh hôn xuống. Môi áp môi ngọt ngào quấn quýt, cái lưỡi hồng trơn trượt tinh ranh luồn vào khoang miệng của anh, dịu dàng càn quét thâm nhập. Hai vai y chuyển động nhấp nhô theo từng đợt cắn mút làn môi nhợt nhạt bên dưới. Thẩm Nguy không những không cự tuyệt bài xích mà ngang nhiên nghênh đón màn công thành đoạt đất của y. Những ngón tay lướt lên tấm lưng ướt mịn, cảm nhận sống lưng uyển chuyển chuyển động lên xuống khi y hôn anh. Mùi hương trên người Triệu Vân Lan vô cùng dễ chịu, đủ để bao phủ, đánh gãy bản tính chuyên chú đạo đức của Thẩm Nguy. Đến lúc này anh không muốn suy nghĩ gì nữa. Chỉ muốn một đường gỡ mặt nạ xuống, thả con thú trong người ra rồi ăn tươi nuốt sống nam nhân hấp dẫn kia vào bụng. Giữ gáy Triệu Vân Lan để nụ hôn thêm sâu, bàn tay khác trượt xuống cặp đùi tách mở hai chân y mở rộng bên hông anh, tư thế này khiến lưng y cong lên, hai mông càng vểnh cao lộ ra tiểu huyệt hồng ướt át giữa không khí. Y chìm đắm trong những nụ hôn ngọt ngào. Cho đến khi anh tự dứt ra. Thẩm Nguy đảo người đặt Triệu Vân Lan dưới thân. Thân thể rã rời, mí mắt hơi hé liếc nhìn gương mặt thấm đẫm cảm xúc vô vàn phức tạp của Thẩm Nguy khi anh thấy những dấu vết hôn ám còn đọng lại dấu răng trên vai, đầu ngực, đùi, bắp chân...của Triệu Vân Lan đều do Thẩm Diện để lại. Ngọn lửa ghen tị không hiểu từ đâu nhen nhóm. Lồng ngực căng lên khiến các khối cơ bắp dần nổi, mấy cái cúc sơ mi cơ hồ muốn bung ra. Người đàn ông nho nhã điềm đạm lúc này lại vô cùng gợi cảm, nam tính. Khiến cho tiểu động dục Vân Lan càng thêm hư hỏng, càng muốn câu dẫn anh đến thao hỏng chính mình, bên trong lỗ nhỏ ngứa ngáy đến muốn phát điên. Hai chân cong lên, ngón tay mạnh dạn miết miết lên miệng thịt mấp máy khép mở "Chỗ này.....ah...hắn còn chưa động tới..." y khàn giọng nói, nước mắt sinh lý chảy xuống, trong thành ruột cứ rỉ rả chảy ra dòng nước trong suốt, Triệu Vân Lan thừa biết bản thân bây giờ hội tụ bao nhiêu dâm đãng. Thẩm Diện là tên biến thái cuồng SM, cả buổi y điên loạn cắn y như tiểu lang gặm mồi. Hắn thích ngoạn đồ chơi, ngay cả roi cũng dùng trên người y, cái mông bị hắn đánh đến tê dại, nhưng cửa sau hắn chỉ đưa vào mấy quả châu, trứng rung rồi dương vật giả. Tuyệt nhiên chưa dùng gậy nóng của hắn đẩy vào. Bị dương vật giả thô dài chiếm giữ cả mấy tiếng đồng hồ, lỗ huyệt bị luyện thành cái lỗ hư hỏng cầu thao mất rồi. Cái thứ kia dài, thô nhưng vẫn còn thiếu cái gì đó. Thân thể Triệu Vân Lan cần nhiều hơn cái thứ chỉ đơn giản chuyển động ngúng nguẩy bên trong y. Y cầu sự cuồng bạo đánh chiếm điên cuồng đến mãnh liệt. "Hãy chiếm lấy tôi...Nguy...xin anh, tôi..." lời nói chưa hết câu đầu môi lại bị một cỗ ấm áp chiếm lấy. Hai thân thể cuống quít lấy nhau. Tay chân y quấn lấy cổ và eo của Thẩm Nguy, vội vàng thắp lên ngọn lửa dục vọng trong anh. Anh hôn y đến trời đất quay cuồng, muốn nuốt luôn cái lưỡi trơn ướt ma quái của y. Thể lực anh tốt hơn, dù Triệu Vân Lan trong cơn động dục thích trêu đùa vẫn bị hôn đến thiếu hô hấp, đến khi Thẩm Nguy nhả ra, Triệu sở trưởng vội há miệng thở lấy thở để. Vành môi hiện ra vài vết rách sưng huyết. Thẩm Nguy hôn lên mắt mũi, từng nấc đường nét của y, anh đều nâng niu chạm tới. Liếm cắn đôi tai nhỏ, trượt xuống cái cần cổ với hầu kết cao nhọn trắng noãn không ngần ngại cắn xuống một ngụm. Triệu Vân Lan trong cơn mơ hồ mở to mắt, gấp rút hô hấp. Nghẹn ngào mấy tiếng hồ ngôn loạn ngữ. Lưỡi cẩn thận liếm duyện đường cổ thanh mảnh cho đến phần xương quai xanh xinh đẹp. Bị liếm đến nhột, người Triệu Vân Lan run lên, y ưỡn cổ trên đệm, buông ra tiếng thở than nho nhỏ. Hơi nhổm dậy, chỉnh tư thế, kéo hai chân thon dài của sếp Triệu vòng quanh eo, để tiểu Nguy ngẩn đầu cứng ngắt trong lớp vải áp hẳn lên miệng huyệt khát cầu bị đâm. Lỗ nhỏ bị động, khiến dạ dày Triệu Vân Lan quặn lại, dịch ruột chảy ra càng lợi hại. Y cau mày, cái răng nhỏ cắn nhẹ lên môi, thoát một tiếng nỉ non ấm ức. Lỗ huyệt co thắt khiến đầu vú của Triệu Vân Lan càng vươn cao, có chút run run, dịch sữa trắng ẩn ẩn chảy ra rồi rơi xuống hai bên sườn ngực. Cảnh tượng bao nhiêu dâm mỹ đều thu hết vào mắt Thẩm Nguy. Hình tượng đại quân tử, vị giáo sư trẻ tuổi học rộng biết nhiều, đại thiếu gia Thẩm gia quyền quý, bao nhiêu danh xưng cao quý đều bị ném sau đầu. Từ lúc bắt gặp hình hài Triệu Vân Lan trần trụi nằm trên đệm, bao nhiêu viễn cảnh hư ảo diễn ra trong đầu. Đều là muốn ác ý chiếm giữ, hành hạ, cắn nuốt cơ thể y. Mặc kệ là do Thẩm Diện bày trò, lợi dụng người bị say thuốc mà đục nước béo cò, lúc này anh chỉ muốn hưởng thụ toàn bộ khối thịt non mềm câu dẫn kia. Bộ mặt đạo đức lần lượt được tháo xuống, hiện ra dã thú đã bị trói chặt suốt bao nhiêu năm. Thứ gì khi kiềm nén quá lâu đến khi bộc phát chính là vô vàn đáng sợ. Ngọn lửa cháy cao, lại càng dâng lên mạnh mẽ, lan rộng không gì áp chế nổi. ======================================== Thứ bảy ăn thịt vui vẻ. Phần này vẫn đu 3P nhé mọi người =))))
|