Sau Tất Cả
|
|
Tôi cảm nhận nước giọng của Ae run lên khi hỏi tôi điều đó, tôi cũng cảm nhận được bàn tay liên tục đấm vào cửa của Ae lúc này mặc dù... mặc dù chính bản thân tôi cũng rất muốn có thể tung cửa bước ra ôm lấy người con trai của mình rồi òa khóc thật to. Nhưng phải làm sao? Tôi bây giờ không muốn trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác, một chút cũng không muốn.
"Mình... mình xin lỗi! Ae về đi... mình xin Ae đó! Mình không muốn gặp Ae!"
"Mày nói đi! Tại sao lại không muốn gặp tao? Tao có chuyện muốn nói..."
"Nhưng mình không có gì để nói với Ae cả!" - tôi thét lên
Bất chấp cả việc cậu ấy có đang đấm đá hay làm gì đó từ phía bên ngoài khiến cho cánh cửa phòng tôi ầm ầm kêu lên rung chuyển cả bức tường.
"Tao muốn nhìn thấy mày... một chút thôi!Một chút thôi cũng được... để tao thấy là mày vẫn khỏe mạnh vẫn bình an đi có được không Pete? Tao xin đó... xin mày đó Pete mở cửa cho tao đi..."
Thì ra là vậy, thì ra là vì Ae biết tin tôi bị tai nạn nên mới lập tức chạy đến đây, thì ra... tất cả cũng chỉ là sự thương hại thôi. Tôi biết mà, vậy thì tôi sẽ cho cậu ấy toại nguyện một lần rồi vĩnh viễn đừng bao giờ nhớ đến tôi nữa, đừng bao giờ cảm thấy phiền lòng vì tôi nữa. Nghĩ đến đó tôi tự tay mình tháo chiếc nhẫn vẫn luôn trên tay suốt mấy năm qua... ngập ngừng chạm tay mình vào cánh cửa đó, cố gắng lấy hết can đảm để có thể mở ra.
...
Ae
Người đứng bên ngoài cánh cửa liên tục dùng tay đấm vào đến mức máu trên tay cũng đã tóe ra, đau đớn bên ngoài cũng không thể thỏa lấp nỗi đau tột cùng trong lòng kèm theo cả những hoang mang đang bao trùm cả lý trí. Cánh cửa phòng từ từ hé mở, người con trai vẫn nguyên gương mặt trắng hồng quen thuộc đó, vẫn ánh mắt chiếm trọn lý trí đối phương, vẫn đôi môi nhỏ đầy quyến rũ kia, vẫn cái giọng nói êm dịu đã từng khiến cho cả cõi lòng một người dậy sóng. Bây giờ... đang nhẫn nại hết sức trước mặt tôi.
"Mình không sao cả... Ae không cần phải lo cho mình..."
"Pete..."
Nhưng chỉ khi tôi vừa mới định đưa tay chạm vào gương mặt quen thuộc đó, Pete đã vội vàng tránh người đi. Người con trai đã từng nói rất yêu tôi, từng nói sẽ rất tuyệt vọng nếu như một ngày nào đó tôi rời xa cậu... bây giờ lại nhẫn tâm tàn nhẫn đưa chiếc nhẫn cũ ra trước mặt tôi, mặc dù nước mắt khiến cho giọng nói run rẩy đến mức chẳng thể trọn câu:
"Mình xin lỗi... mình nghĩ là... ba năm trôi qua đã...khiến cho... mình không còn yêu Ae như ban đầu nữa... Ae có biết... vì sao mình về đây tận mấy ngày rồi... nhưng vẫn không đi tìm Ae không... vì mình... không biết phải nói chia tay lần nữa thế nào..."
"Pete... nhìn vào mắt tao đi..."
Cậu ấy liền lập tức nhìn vào mắt tôi, còn cầm cả bàn tay đang rướm máu của tôi lên, đặt chiếc nhẫn đó vào bên trong rồi nhẹ mỉm cười.
"Ae cũng... đâu có còn đeo nhẫn nữa đâu! Vậy thì tốt rồi... chúng ta tốt nhất là nên chấm dứt như vậy..."
"Pete... tao..."
Pete mỉm cười, nụ cười đó không bình thường một chút nào cả, có giết chết tôi cũng không tin là cậu ấy đã cạn tình cảm với tôi đến mức như vậy.
"Ae không giải thích được đúng không? Ae cũng không cần phải giải thích gì cả... mình cũng... không muốn nghe đâu!"
"Mày thật sự... không muốn nghe tao giải thích sao?"
"Không!"
Pete thật sự cũng có ngày tàn nhẫn với tôi đến mức đó, tôi nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, nghĩ không ra lý do gì có thể khiến cho cậu ấy trở nên như vậy. Ngoại trừ... người đàn ông đó.
"Ba mày bắt mày làm vậy sao?"
Nhưng câu trả lời của cậu ấy chẳng khác nào tát vào mặt tôi hàng trăm cái.
"Ba mình... đã chấp nhận rồi! Ba mình... cũng muốn mình... yêu một người con trai phù hợp chứ không phải là Ae... Ae hiểu ý mình nói chứ? Nếu Ae hiểu rồi... thì về đi! Không phải giải thích gì cả... mình không phải không muốn nghe mà là... mình không cần nghe!"
"Pete..."
Cậu ấy rốt cuộc là có biết cậu ấy đang dùng lời nói chà xát lên từng vết thương trên người tôi hay không? Suốt ba năm chờ đợi, suốt ba năm vẫn không ngừng nghĩ đến, không ngừng hy vọng ngày cậu ấy trở về mặc dù trải qua ba năm đó trái tim tôi dường như chẳng thể nào mở lòng với một ai khác, chẳng thể nào có thể đập những nhịp đập bình thường của một con người đang sống. Người đã từng khiến cho tôi hạnh phúc như vậy, người từng cho tôi muôn ngàn giấc mơ, cũng khắc vào lòng tôi ngàn vạn nỗi đau, đem đến cho tôi những đêm dài ác mộng.
"Người phù hợp... sẽ làm cho mày hạnh phúc hơn tao đúng không?"
"Đúng vậy!"
Tôi không biết là mình lúc đó có thể bước ra khỏi nhà Pete được hay không nữa, không biết là mình có còn lý trí mà trở về nhà hay không nữa. Nói tóm lại tôi giờ không thể nghĩ ra được gì, đầu óc hoàng toàn mơ màng trống rỗng. Người ấy, chắc chẳng biết cái lúc mà tôi nghe người xảy ra chuyện lòng tôi đã đau đớn tự trách bản thân ra sao đâu? Chắc chẳng thể hiểu nỗi tôi gần như hóa điên thế nào khi hình dung đến Pete mà Alvin nhắc tới đâu. Tôi còn nghĩ, dù có phải cả đời nuôi dưỡng cậu ấy thì tôi chắc chắn sẽ làm như vậy, chỉ cần được gặp lại... được trở về.
"Mày... không sao thì tốt rồi..."
Ánh mắt vẫn cứ vô cảm đó nhìn tôi mặc dù tôi đã không thể kìm được nước mắt.
"Không còn gì nữa... thì Ae về đi!"
"Tao về chứ... mày không cần tao nữa mà..."
"Ơ kìa Ae... Pete!"
Chẳng hiểu sao giọng nói thân thuộc của mẹ Pat lúc đó lại làm kinh động hoàn toàn tâm trí của tôi đến vậy, tôi thậm chí quên mất đây là nhà Pete và người mà tôi vừa chạy tới ôm chầm lấy kia là mẹ của Pete. Giống như một đứa trẻ vừa bị bắt nạt, nhận ra mẹ của mình mà chạy tới òa lên khóc vậy.
"Con... xin lỗi...con xin phép vậy..."
Tôi chỉ muốn dựa vào một chút thôi, bởi vì nếu không có bàn tay đó vỗ về... có lẽ tôi đã ngã quỵ ngay tại đó vì không chịu nỗi những đau đớn này. Khi cánh cửa phòng cậu ấy đóng sầm lại thay cho lời từ biệt, tôi cũng biết việc của mình là nên rời khỏi đó càng sớm càng tốt, mặc dù... trước mắt tôi lúc này là một màn đêm dày đặc, không biết phải đi về đâu nữa.
"xin lỗi..."
Giọng của Alvin rụt rè bên cạnh, cậu ấy thở dài ngồi xuống bên cạnh tôi sau khi tôi đã rời khỏi khỏi nhà Pete được vài chục mét.
"Xin lỗi vì đã lừa anh... nhưng mà... có một điều mà anh cần phải biết đó!"
Lúc đó tôi chỉ dùng tay lau đi mấy giọt nước mắt, hai bên tai lùng bùng chẳng muốn nghe thêm gì nữa. Nhưng mà giọng điệu Alvin lúc đó có vẻ như rất chân thành.
"Anh ấy vẫn còn yêu anh! Đó là sự thật... và có một sự thật nữa là... bởi vì tôi lo cho anh ấy nên mới chạy theo đến tận nhà anh... ngồi trên xe chỉ thấy anh Pete đứng ở bên kia đường đối diện nhà anh rất lâu nhưng không gõ cửa... sau đó thì lại thấy anh ra khỏi nhà cùng với ai đó... tôi đang nghĩ có thể nào... anh ấy hiểu lầm nên mới..."
"Pete... đến nhà anh hôm nay sao?"
Nghe thấy điều đó tôi thất thần ngước lên nhìn Alvin, mơ hồ nhớ lại giọng nói quen thuộc mà tôi đã nghe thấy lúc ở bến chờ xe bus và cả bóng dáng đó nhất định là Pete. Vậy mà tôi lại chẳng nhận ra...
"Này làm gì vậy?"
Avin quát lên khi tôi có ý định quay trở lại nhà Pete thêm lần nữa. Cậu nhóc kéo tay tôi lại, ra vẻ lo lắng không ngừng.
"Ở đó có rất nhiều họ hàng... nên tốt nhất vẫn là đợi qua đêm nay rồi hãy tính tiếp! Anh mà xông vào lần nữa... chỉ sợ là mọi chuyện càng xấu hơn thôi!"
Thật ra lời của Alvin không phải không đúng, ngược lại là rất đúng nữa. Tôi im lặng suy nghĩ một lúc, trước khi quyết định nhờ cậu ấy chở tới một nhà nghỉ gần đó. Dự là cả đêm nay, có muốn cũng chẳng ngủ được...
...
Pete
Tắt điện thoại, không online, đến cả điện trong phòng tôi còn không có hứng bật lên. Khóc rồi lại thôi, thôi rồi lại khóc cứ vòng đi vòng lại quanh quẩn như vậy cho đến khi tiếng nhạc bên ngoài chợt tắt, cho đến khi màn đêm chính thức bao trùm tất cả, tôi cô đơn đến mức giống nhữ bị bỏ rơi lại một góc trong nhà, ngay cả mẹ cũng chẳng muốn tới để hỏi thăm tôi. Chắc hẳn, những lời tôi nói ra lúc đó rất nặng nề... đến mức khiến cho mẹ cảm thấy vô cùng thất vọng.
Tôi bứt rứt, khó chịu vì trong lòng hàng đống dày vò cứ chồng chất lên nhau, nếu tôi không nói ra thì có lẽ với mẹ... tôi thật sự đã trở thành một người vô cùng quá đáng. Không được, tôi phải nói ra dù sao đi nữa cũng phải nói ra.
Nghĩ đến đó, tôi tức tốc ngồi dậy bước sang phòng mẹ.
"Mẹ... con vào được không?"
"Ừ Pete..."
Những bước chân nặng nề của tôi chầm chậm tiến vào phòng, giống như một đứa trẻ con vừa làm việc sai trái gì đó, chỉ thấy mẹ ngồi trên ghế vẫn đang rất chăm chú vào quyển sách, thật sự bản thân tôi cũng không biết phải mở lời thế nào cho đúng nữa.
"Mẹ... không trách Pete chứ?"
"Chuyện gì vậy con?"
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, trong lúc vẫn còn chưa biết phải nói thế nào, một thứ quen thuộc đặt trên bàn của mẹ vô tình đập vào mắt tôi làm cho bản thân hết sức kinh ngạc.
"Cái...cái hộp đó là gì vậy mẹ?"
"Con không biết nên nói thế nào với mẹ thì tránh sang chuyện khác liền luôn vậy à?"
"Không... thật ra con..."
Mẹ nhìn theo ánh mắt tôi, chạm vào chiếc hộp vuông màu xanh được đặt trên bàn rồi khẽ mỉm cười lắc đầu.
"Là của Ae đó, mấy ngày trước khi con về Thái Ae có gửi lên cho mẹ... hình như là lúc đi tỉnh công tác hay gì đó thấy người dân vùng đó làm nhiều mứt bánh rất ngon nên Ae mua gửi về cho mẹ. Mẹ dùng hết rồi... nên giữ lại cái hộp để bỏ mấy thứ linh tinh thôi."
Chắc chẳng ai biết được đâu, là tôi nghe xong lời giải thích của mẹ về nguồn gốc của chiếc hộp đó, cảm giác như bị ném từ chín tầng mây xuống đất vậy. Hụt hẫng, bàng hoàng, thất vọng về bản thân mình đến mức... không thể nói thêm câu nào nữa.
"Mẹ không biết lý do của con là gì... nhưng hôm nay con nặng lời với Ae như vậy... mẹ thật sự cảm thấy không hài lòng chút nào Pete à! Nếu thật sự... không còn tình cảm với nhau thì cũng không nên như vậy!"
"Con... con về phòng trước đã!"
"Pete!"
Mẹ tôi gọi theo, nhưng mà tôi lúc đó gấp gáp đến mức chỉ muốn tung tường xuyên tường qua phòng mình ngay lập tức chẳng cần đến cánh cửa nữa. Điện thoại tôi để ở đâu rồi nhỉ? Tôi chỉ vừa mới ném đâu đó thôi mà bây giờ lục tung cả phòng lên cũng chẳng thấy. Bây giờ tôi chính là đang cực kỳ cực kỳ muốn nghe lời giải thích của cậu ấy, mặc dù cầm điện thoại lên vẫn không có đủ can đảm để mở nguồn. Có khi nào... bệnh chưa nặng vào tay tôi cũng đủ để chết hay không?
"Pound cho mình xin lại Line của Ae được không? Mình đổi điện thoại nên không còn nữa..."
Vừa gửi xong tin nhắn cho Pound, tôi lại lặng lẽ lướt qua dòng thời gian của Ae thêm một lần nữa, cậu ấy vừa cập nhật ảnh đại diện đen thui từ mấy phút trước nhưng lại chẳng hoạt động trực tuyến. Tôi bây giờ lại thêm lần nữa rơi vào trạng thái rất muốn gửi cho Ae một tin nhắn nhưng lại cảm thấy mình quá đáng đến mức chẳng còn đủ tư cách nữa.
"Mẹ ơi! Con mượn xe... một chút được không?"
"Pete! Bây giờ khuya lắm rồi đó con! Con định đi đâu ngày mai cũng được mà..."
"Con... con chỉ sợ để lâu thêm nữa thì sẽ đánh mất thật sự..."
Lúc đó, tôi bốc đồng ngang ngược đến mức chẳng còn quan tâm đến cảm giác của mẹ nữa.
"Pete à không được đâu con... con vừa tai nạn xe..."
"Dù như vậy thì con nhất định cũng phải đi liền mẹ à! Con xin mẹ đó... hãy tin con có được không?"
"Pete..."
Người mẹ tội nghiệp của tôi, bất lực trước lời cầu xin của tôi, bất lực trước những giọt nước mắt của tôi... cứ như vậy im lặng nhìn tôi bước ra khỏi nhà mà chẳng nói thêm một lời nào nữa.
...
Ae
Đêm nay dài thật, dài đến độ khiến cho bản thân tôi cảm thấy mệt mỏi để trải qua. Chỉ cần ngoài trời ửng sáng, tôi chắc chắn sẽ chạy thẳng đến nhà Pete, sẽ nói cho cậu ấy hiểu tất cả dù cho cậu ấy có muốn hiểu hay là không tôi cũng sẽ nói. Dòng tâm trạng miên man suy nghĩ...
<Ting>
Hồi chuông thông báo làm tôi điên người cầm lấy điện thoại, mém chút nữa là vứt hẳn xuống sàn. Nhưng hóa ra lại là tin nhắn của Pound.
"Tao quên nói với mày, mấy ngày trước thằng Pete nhắn tin hỏi ta vợ mày là ai đó. Vừa nảy nó còn xin tao Line của mày... mày nghĩ tao có nên cho hay không?"
Tôi liền tức tốc ngồi dậy, hai ngón tay cái liên tục chạm vào màn hình:
"Cho tao line của Pete đi! Gấp!!!"
Lúc đó, tôi cũng không biết phải nhắn tin cho Pete thế nào mới phải, trong lòng mặc dù không để tâm hết những lời cậu ấy đã nói, nhưng vẫn cứ cảm thấy nặng nề khó chịu rất nhiều, chưa bao giờ tôi nhắn tin cho Pete mà giống như làm thơ thế này.
"Ngày trước... dù bướng bỉnh thế nào chỉ cần tao nói muốn giải thích là mày sẽ im lặng lắng nghe. Tao biết mình có thể giải thích hết tất cả những hiểu lầm đó qua đây... nhưng Pete à... tao muốn gặp mày. Tao thật sự rất muốn gặp mày để nói ra hết tất cả... dù sau đó mày có tin hay không cũng không sao... vậy có thể nào... vì tất cả những gì từng có với nhau mà cho tao một cơ hội được không Pete?"
Người vừa nhận dòng tin nhắn đó vẫn đang trên đường lái xe tới nhà người gửi tin nhắn, muốn tức tốc gặp người đó ngay tại nhà, bây giờ mặc dù là đang lái xe giữa đêm lẽ ra phải nên buồn ngủ dữ lắm... nhưng hai mắt sáng rực lên giống như đèn xe. Trong lòng có lẽ không nhiều nhưng vẫn tự cảm thấy có chút hạnh phúc mập mờ thoáng qua...
Chuyện của họ, xin ngày mai chỉ cần trời sáng tất cả sẽ quay về quỹ đạo của nó được không? (Cái này hỏi người viết nha =]]] )
...
Ae
Sáng hôm sau, tôi chạy đến nhà Pete từ sớm nhưng chỉ gặp bác Jiew ở đó, theo lời của bác thì Pete bỏ đi từ đêm hôm qua, không rõ là đi đâu. Còn mẹ Pat thì cũng có công việc gấp nên đã đi từ rất sớm. Xem ra, hình như tôi thật sự không có cơ hội để giải quyết cho xong chuyện này thật sao? Tôi thẩn thờ đón xe bus về nhà để kịp ngày mai còn bắt đầu vào công việc. Điện thoại còn mấy phần trăm pin vẫn cố chấp nhắn cho cậu công tử ương bướng kia một tin nhắn nữa trước khi điện thoại chính thức sập nguồn.
"Mày không trả lời thì tao sẽ nhắn cho đến khi nào mày chặn số tao luôn đó Pete!"
Có ai mà chấp nhận được chút chuyện hiểu lầm có thể khiến cho cả hai cứ rối bời thế này hay không? Huống chi bản thân tôi chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với Pete, cậu ấy ít ra cũng nên nghe tôi giải thích rõ ràng xem có đáng tin hay không? Lại còn lấy lý do không còn tình cảm nữa để rút lui như vậy, đúng là... trên đời này chỉ có mỗi Pete mới có thể nghĩ ra.
"Anh Ae!"
Là giọng của Gin, tôi vừa bước xuống xe bus đã giật mình quay lại, bình thường thì chẳng sao đâu, hôm nay tự nhiên lại thấy bối rối một chút trong lòng.
"Em gọi cho anh cả đêm mà anh không nghe máy! Nhắn tin cũng không trả lời... mới sáng em đã đón taxi đến đây... nhà anh hôm nay cũng không mở quán..."
"À... anh vừa từ Bangkok về... anh có chút chuyện trên đó!"
"Nhà không có chuyện gì đúng không anh? Tại sao hôm nay không mở quán vậy?"
Thật ra tôi cũng không biết nữa, tại sao vậy nhỉ?
"Ờ thôi... vào nhà đã rồi nói tiếp"
Tôi cũng là đang định để cho Gin vào nhà, ít ra tôi có thể thẳng thắn nói chuyện với em ấy vì sự thân mật quá mức có thể khiến cho người khác hiểu lầm. Mặc dù bản thân tôi vẫn chưa thể hình dung ra liệu mâu thuẩn của tôi và Pete có thể sớm giải quyết hay không. Tôi bây giờ chỉ mong có thể sớm sớm một chút, nếu cứ như thế này mãi... tâm trạng không hề tốt cũng không có hứng thú để làm việc.
Cánh cửa nhà tôi nhẹ nhàng được kéo ra từ mẹ, chỉ thấy bên trong nhà tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt rất kỳ lạ, mà tôi lúc đó... cũng rất kỳ lạ nhìn vào bên trong, vẻ mặt không có gương soi nên cũng không rõ nó đần thộn ra thế nào nữa.
"Pete..."
Hình như, cậu ấm này đúng là đang muốn trêu đùa tôi để trả hận gì đó thì phải. Cái người vừa thẳng thừng nói chia tay, thẳng thừng trả nhẫn lại cho tôi còn nói một câu cũng không cần phải nghe tôi nói... bây giờ sừng sững đứng giữa nhà tôi, còn đang chơi đùa với bé Yim giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Ae về rồi hả con?"
"Anh Ae... hôm nay có ghép tiếp mô hình đó không vậy? Để em cắt dây điện cho nha..."
Tôi sững sờ nhìn ánh mắt Pete đang dần trở nên khó chịu khi nhìn thấy từ phía sau tôi, Gin cũng đang rất háu hức bước vào. Anh Ao lúc đó nhanh chóng kéo tôi lại gần.
"Pete ghé nhà mình từ lúc ba giờ sáng đó! Chạy xe xuyên đêm luôn... nên hôm nay mẹ đặc biệt đóng cửa quán để mở tiệc mừng Pete về nước."
"Không cần đâu ạ... con thấy mình làm phiền gia đình rồi... con nên về trước thì hơn!"
Vừa nhìn thấy Gin ánh mắt của Pete đã khác hẳn, nếu là ai thì không thể đoán ra được, nhưng bản thân tôi thì khác, tôi có thể nhầm lẫn, có thể lãng quên một lúc nào đó thôi, bây giờ thì đừng hòng.
"Mày ở yên đó!"
Tôi tức giận đến mức chẳng còn quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người đang dồn về phía mình. Bất chấp tất cả, bước tới bên cạnh cậu ấy... đối diện với Pete.
"Đây là nhà tao... mày đã vào rồi muốn ra không dễ vậy đâu!"
"Ae... đợi đã..."
Không đợi được nữa, tôi dứt khoát nắm chặt lấy tay cậu ấy kéo lên phòng mình. Giờ mới nhận ra hình như con người này chỉ có thể nói chuyện rõ ràng khi bị ép buộc mà thôi. Tôi bây giờ chẳng con quan tâm đến việc người mình yêu vừa trải qua tai nạn ra sao, cũng không biết mình lấy quyền gì mà tức giận trong lúc này. Chỉ muốn kéo cậu ấy vào phòng, đóng cửa lại sau đó dù có phải giết chết Pete ngay tại đây thì tôi cũng làm, chứ nhất định nhất định không để cậu ấy tự ý bước ra khỏi cuộc đời tôi một lần nữa dù chỉ là nửa bước.
"Ae...Ae..."
Gọi tên tôi làm gì chứ, tôi vẫn cứ thô bạo đẩy Pete xuống giường mặc kệ bên ngoài có là ai đi nữa.
"Mày nói hết yêu tao rồi đúng không? Vậy thì chứng minh cho tao thấy đi... đừng để ánh mắt đó trên gương mặt nữa... bởi vì nó đang nói rằng bản thân mày vẫn còn rất yêu tao..."
"..."
Người đang ngồi trước mặt tôi bây giờ vẫn còn ương bướng bật dậy, không thèm đáp lại tôi lấy nửa lời, chỉ muốn vùng dậy thoát khỏi bàn tay tôi chạy ào ra cửa. Nhưng mà nếu tôi để Pete có cơ hội chạy trốn... thì chắc chắn tôi không còn là tôi nữa rồi.
"Đứng lại!"
"Buông mình ra... mình không có gì để nói với Ae hết!"
"Không phải mày muốn biết vợ tao là ai sao?"
"Ae..."
Xem ra người vừa bị tôi nắm tay ép sát vào tường chính là cũng đang bị tôi nắm trúng cái đuôi mất rồi. Ba năm có thể làm cho cậu ấy bạo miệng hơn, còn biết cách làm tôi tổn thương bằng những lời nói đó, nhưng ba năm không thể thay đổi con người Pete được. Cậu ấy vẫn trở nên rụt rè yếu đuối khi ở cạnh tôi, vẫn né tránh ánh mắt của tôi mỗi khi tôi có ý nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ngại ngùng đó.
"Vậy thì để tao nói cho mày biết... vợ mà tao đang nói tới là người bốn năm trước qua đường thôi cũng không nên thân, bị tao lái xe đâm vào rồi còn ngồi ăn vạ ở đó, hại tao thấy tội nghiệp quá nên phải chở đi băng bó... là người mà tao mỗi sáng đều đạp xe tới đón, tối cũng đạp xe đưa về... người khiến cho tao cảm thấy nhớ đến phát khùng, người làm cho tao biết thế nào là ghen tuông... là muốn có được, muốn giữ lấy và không muốn bất kỳ ai khác chạm vào... người đó chỉ cần tao nặng lời một chút nhất định sẽ mếu máo đến mức muốn bật khóc luôn... người đó... còn hư thân đến mức rót cho tao một ly nước thôi cũng không ra hồn..."
Tôi lấp lửng nói ra những điều đó, biết rõ là đối phương nghe sẽ có thể hiểu tất cả, nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên nhìn dòng nước mắt đau đớn đó chảy dài trên đôi gò má ửng hồng của Pete, trái tim tôi lại tự nhiên nghẹn lại như có ai đó dùng tay bóp chặt.
"Người đó... là vì tao nên mới phải rời xa tao... mặc kệ ba năm qua tao đau khổ dằn vặt đến nhường nào... bị tai nạn chết đi sống lại cũng không thèm gọi cho tao một tiếng... cũng chẳng hề nói với tao một lời... hiểu lầm tao cũng không chịu hỏi... báo hại tao chút nữa thôi thì không còn có cơ hội đứng đây nói ra những lời này nữa..."
"Ae...khạp Ae..."
Tôi nhẹ nhàng đặt tay mình lên đôi gò má đó, cầm tay Pete mà đặt lên ngực mình, nơi mà sợi dây chuyền bây giờ phải đeo cả hai chiếc nhẫn.
"Tao không đeo nhẫn là vì tay của tao bây giờ cũng thô hơn trước... mấy tháng trước vì không đeo vừa nữa nên mới dùng nó làm mặt dây chuyền..."
"Mình... mình xin lỗi!"
Xin lỗi làm gì chứ? Làm người ta đau như vậy rồi xin lỗi thì có thể hết sao? Tôi lẽ ra là nên tức giận mới phải, nhưng đối diện với con người đáng yêu này bây giờ, trong lòng tự nhiên chẳng còn cảm thấy cáu giận gì nữa.
"Mình không gọi cho Ae... nhưng mình đến tìm Ae... lúc đó... Ae đang bận lo cho người kia... nên đâu có nhận ra mình... Ae bắt mình phải làm sao chứ? Mình làm sao có thể nghĩ thông được..."
"Bởi vì tao hằng ngày vẫn luôn nhìn thấy mày ở mọi nơi, vẫn lầm tưởng hết người này đến người kia là mày... kể từ ngày mày đi chẳng có khi nào mà tao không như vậy cả, tao sợ cái cảm giác tìm thấy một người nào đó rất giống, tưởng là mày nhưng đến khi tới gần thì nhận ra tất cả chỉ là ảo giác...tao nhớ mày đến mức gần như phát điên lên vậy... lúc đó tao cũng chỉ nghĩ là mình đang nhớ mày quá nên mới nhìn thấy như vậy..."
Ánh mắt đang chảy ra những giọt mà tôi vẫn thường hay gọi là "giọt đáng yêu" ấy, bây giờ lại bẽn lẽn nhìn tối dưới vòng tay to lớn này, hết khóc rồi thì lại mỉm cười... dù thời gian có trôi đi thế nào đi nữa, cũng chẳng điều gì có thể lấy đi nét đẹp mà nụ cười đó đang dần đi vào lòng tôi, giống như trái tim khô héo cả một khoảng thời gian thật dài bây giờ lại được tiếp thêm nhựa sống, giống như những mao mạch khô cằn, giờ lại được đưa máu vào tim.
"Mình... hẹn hò lại từ đầu có được không Ae?"
Tôi bật cười, tự hỏi đến bao giờ cái người trong vòng tay tôi mới thôi không xấu hổ nữa.
"Trả nhẫn rồi mà?"
"Cái đó... dù sao Ae cũng đâu còn đeo vừa nữa... mình đặt cái khác đi vậy."
"Mày cầu hôn tao đó hả?"
"Mình... mình đâu có..."
Cậu ấy bẽn lẽn quay mặt đi chỉ vì không thể chịu được ánh mắt rực lửa tình của tôi đang muốn rà soát khắp mọi nơi trên cơ thể đó.
"Tao... có thể hôn mày được không?"
Pete không đáp lại tôi, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên ngực tôi, khẽ nhắm mắt lại chờ đợi điều đó trước khi tôi nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi mềm mại đó, chầm chậm tận hưởng vị ngọt độc nhất trên đời mà tôi tìm thấy, có lẽ cả đời này cũng sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy thêm một lần nữa... từ một ai khác đâu.
"A...Ae..."
Tôi thích thú cảm nhận hơi thở gấp gáp đó và những tiếng rên yếu ớt phát ra từ cổ họng Pete, chúng tôi từ dịu dàng cho đến say mê, từ mãnh liệt cho đến điên cuồng môi lưỡi dây dưa với nhau mặc kệ tất cả. Mọi hành động của tôi bây giờ đều thú nhận cả, tôi nhớ mùi hương đó đến chết đi được, tôi nhớ những va chạm nhẹ nhàng trên làn da mềm mại này, nhớ đôi môi cuống hút say đắm lòng người. Tôi nhớ... người mà tôi rất yêu...
"Ae...A... đau... đau mà... Ae"
"Cho chừa... hôm qua đã nói những gì nhớ không?"
Cậu ấy xị mặt ra vì bị tôi cắn cho một phát đau điếng ở cổ, bàn tay đang bấu lấy vạt áo của tôi bay giờ vòng trọn qua cổ tôi mà mỉm cười đầy mãn nguyện.
"Ae... bây giờ cao ngang bằng mình luôn rồi..."
Tôi biết cậu ấy vốn dĩ cũng chỉ đang cố tình né sang chuyện khác. Nhưng tôi chính là cực kỳ thích trêu ghẹo cậu ấy thế này, những lúc gương mặt Pete hoàn toàn nói lên hai từ "xấu hổ".
"Có thứ khác cũng thay đổi đáng kinh ngạc lắm đó... muốn thử không?"
"Ae..."
Cậu ấm bất ngờ bị kích động tới mức vội vội vàng vàng đẩy tôi ra. Giống như sợ ở lại lâu thêm chút nữa thì sẽ bị tôi đè ra cưỡng bức ngay tại đây vậy đó.
"Mình xuống dưới nhà trước đây!"
Chuyện của chúng tôi, kể ra cũng thú vị thật. Khi mà mọi u uất trong lòng đã được giải tỏa... cảm giác nhẹ nhõm đến mức giống như đang đặt lưng nằm trên một đám mây nào đó rồi thả hồn mình trôi nhẹ theo gió. Cám ơn vì đã cho tôi cơ hội được nhìn thấy nụ cười đó thêm một lần nữa nhé...
---Còn tiếp---
|
Chap D.6 + H.2: Tựa như chưa bắt đầu - First Love Không khí căn nhà nhỏ bổng chốc trở nên ấm áp bội phần vì chứa ngập tiếng cười của tất cả mọi người xung quanh. Điều đặc biệt là ai cũng nhận thấy ánh mắt của sự riêng tư thỉnh thoảng vẫn không quên dừng lại đối diện nhau vài giây trong suốt cuộc nói chuyện ở đó.
"Pete đã tới rồi thì ở lại luôn vài ngày đi! Dù sao bây giờ em cũng chưa có việc làm mà!"
Chàng trai trẻ cao ráo, gương mặt trắng hồng khác với ngày hôm qua, không còn vẻ ảm đạm ưu buồn nữa, bây giờ trên môi chỉ có nụ cười hạnh phúc đáp lại lời đề nghị của anh Ao.
"Khạp..."
"Mà... mày gọi về cho mẹ mày chưa đó!"
"Rồi Ae... mẹ cũng bảo mình nên ở lại vài ngày rồi về!"
"Anh Ae..."
Người bên dưới nhà vừa nhìn thấy Ae đã vội gọi tên, cũng không màn để ý đến thái độ của người bên cạnh.
"À Pete... đây là Gin! Bạn trong công ty của Ae đó!"
Mặc dù cậu ấm bên cạnh vẫn chưa có biểu hiện gì khác lạ, chàng trai có làn da ngâm mạnh khỏe ngay bên cạnh đã vội nắm lấy tay người mình yêu giống như sợ đối phương sẽ hiểu lầm thêm một lần nữa.
"Anh có kể với em rồi đó... đây là Pete...tụi anh quen nhau từ hồi đại học!"
"Là quen nhau theo kiểu gì vậy?" - Anh Ao giở giọng trêu ghẹo
Làm cho người mà Ae đang nắm chặt tay cũng vội vàng cảm thấy xấu hổ đến chết đi được, mặc dù... trong lòng cũng rất muốn nghe thử, lời thừa nhận của người mình yêu trước mặt người lạ.
"Ừ... thì là người yêu của nhau! Hài lòng chưa hả anh Ao?"
Cả nhà lại bật cười, tiếng cười lúc này đan xen vào nhau bất chợt tạo thành một dòng cảm xúc kỳ lạ chạy qua gương mặt điển trai của người bên dưới.
"À Gin hay là cháu cũng ở lại đi! Hôm nay có party mà không phải sao?"
Mẹ Ae có vẻ như rất vui vẻ, còn nhiệt tình mời người kia ở lại nữa. Chỉ là ánh mắt ái ngại của Ae làm cho cậu ấy nhận ra điều gì đó, đến mức độ miệng cũng không thể cười tươi như ngày hôm qua được nữa.
"Ừm hay là ở lại đi... dù sao cũng muốn hỏi chuyện một chút về công việc của Ae."
Cậu ấm chậm rãi bước xuống từng bậc thang, bàn tay đã sớm buông bàn tay kia ra một lúc, mặc dù điệu bộ lịch sự kia của Pete vốn dĩ xuất phát một cách chân thành, nhưng người bên cạnh nghe câu đó lại cảm thấy có chút lo sợ.
"Chuyện của tao mày hỏi Gin nó cũng không biết đâu. Tốt nhất mày hỏi tao vẫn hơn đó."
"Hai anh... xưng hô như vậy luôn sao?"
Câu hỏi đầy ẩn ý kia kèm theo ánh mắt đó, chỉ có người trong cuộc mới có thể nhận ra đó là sự mỉa mai. Nhưng chẳng sao cả, vì đối với Pete khoảng cách ba năm dài còn chưa thấm là gì so với việc có một người đang không biết đếm đứng ở đây còn nói mấy lời đâm chọt.
"Pete... con có đặc biệt muốn ăn gì không để mẹ đi chợ chuẩn bị!"
Mẹ Ae bất ngờ xen vào, mặc dù cuộc nói chuyện của mấy người kia vẫn chưa chạm đến chữ kết thúc.
"Gin cũng ở lại nhé!"
Cũng chẳng hiểu vì lý do gì, nhưng Pete đã lập tức quay sang nhìn Gin ngay khi mẹ Ae vừa hỏi dứt câu đó. Phía bên cạnh, anh Ao nhanh chóng thúc vào hông Ae một cái làm chàng trai thẳng như ruột ngựa kia phút chốc nhận ra mình nên nói gì đó thì tốt hơn vào lúc này.
"Em... không bận gì thì ở lại một chút cũng được."
Người nói ra câu đó vẫn còn đang liếc nhìn "người yêu" của mình để dò xét thái độ, Pete chỉ lịch sự mỉm cười gật đầu tỏ ra ủng hộ. Nhưng tình hình nội bộ thế này không làm cho người thứ ba cảm thấy thoải mái khi ở lại đây chút nào.
"Dạ... thôi chắc em về trước! Vốn dĩ định đến giúp anh Ae làm cho xong mô hình nhưng mà bây giờ anh cũng có người thay thế em giúp đỡ rồi nên em về thì sẽ tốt hơn."
Cái gì ấy nhỉ? "người thay thế" - chắc không phải người vừa nghe câu nói kia bị tai nạn đến mức não cũng không còn kịp phân tích ngôn ngữ đó chứ. Dù sao thì người ta cũng có lòng đến vậy, bản thân người "thay thế" vừa được nhắc đến cũng nên đáp lại tấm lòng kia chứ.
"Để mình tiễn cậu một đoạn!"
Pete đứng dậy, kèm theo đó là một lời đề nghị khiến cho cả căn nhà ai nấy cũng đều im lặng.
"Được không Ae?"
Vẫn không quên quay lại hỏi ý của người cầm quyền sinh sát ở đó.
"Ừ... vậy tao lên trên làm tiếp mô hình đây!"
Không phải nói cũng tự nhận thấy dáng vẻ hụt hẫng đến mức đáng thương của Gin lúc này, miễn cưỡng cùng với Pete chậm chạp bước ra ngoài. Không biết có phải do tâm trạng hôm nay cực kỳ vui vẻ, đoạn đường ngập nước mắt hôm qua của cậu tự nhiên cảm thấy giống như đang được trải hoa hồng, phấn khích tới mức miệng không thể ngưng cười dù chỉ là một lúc.
"Cám ơn vì hôm qua đã nhường ghế tốt cho nhé!"
Cậu đứng lại một lúc, hít một hơi thật sâu vì có lẽ đây là lần đầu tiên cậu phải làm điều này kể từ khi yêu Ae. Có biết đó là gì không? Người ta vẫn gọi thế này là "dằn mặt đối thủ".
"Ghế thì có thể nhường... nhưng có những thứ nhất định không thể dễ dàng nhường cho người khác được!"
Chàng trai kia vừa nghe điều đó cũng đã nhếch môi cười đầy ẩn ý, ánh mắt toát lên một tia căm phẫn đến mức chút nữa đã dọa sợ người đối diện.
"Có những thứ... không cần người khác phải nhường ... vì tôi sẽ tự biết cách giành lấy!"
"Vậy sao?"
Pete bật cười, nụ cười bây giờ thay thế cho nỗi đau đớn co thắt đến từng tế bào mà hôm qua chính cậu đã đứng tại đây một mình cảm nhận. Có lẽ tất cả những thứ đó chỉ khiến cho bản thân hiểu ra rằng, càng đau đớn nhiều, càng trải qua nhiều... con người ta sẽ càng trưởng thành hơn, càng cứng cáp hơn.
"Vậy rồi... định khi nào thì chuyển đến đây sống vậy?"
Câu hỏi của Pete bất ngờ làm người kia lộ nguyên hình hồ ly bất chấp tất cả đúng sai.
"Đúng là... chỉ giỏi giả vờ ngây thơ với Ae... có biết người chủ động chia tay người ta sau ba năm trở lại mà vẫn tỏ ra không hề gì người ta gọi là gì không hả? Mặt dày đó..."
Pete lại bật cười, hóa ra người đối diện cậu cũng biết nhiều thứ như vậy. Cậu bắt đầu cảm thấy tò mò đến phát điên lên, rốt cuộc Ae đã kể những gì cho cái tên đáng ghét này nghe chứ?
"Về cẩn thận nhé! Mình quên mang túi nôn cho cậu mất rồi!"
"Đừng có tự đắc đến vậy!"
Cậu chỉ vừa quay đi, điệu bộ gắt gỏng của người phía sau làm cho bàn tay cậu tự nắm thật chặt, nếu không phải là vì Ae, có lẽ bản thân cũng muốn thử đánh người một lần xem sao.
"Hôm qua không phải đứng đó nhìn thấy Ae lo lắng cho tôi cảm thấy đau lòng lắm sao? Nếu hôm qua tôi mà biết anh chính là Pete thì tôi đã không ngại làm hơn như thế nữa... nghĩ lại cảm giác nhìn thấy anh ngồi trên xe bus bật khóc tức tưởi như vậy... trong lòng tự nhiên thấy vui lắm đó."
Được rồi Pete! Coi như mày không nghe thấy gì đi, cứ coi như là vậy đi.
Bởi vì người đó vốn dĩ chẳng đáng để cậu phải quay lại đáp lời thêm nữa.
Buổi party mừng cậu trở về mặc dù không thịnh soạn cũng không náo nhiệt giống như ở nhà, nhưng bên cạnh luôn có một người mà cậu muốn thấy, muốn được ở bên cạnh thật nhiều chính vì chỉ cần thấy nụ cười của Ae, trong lòng cảm nhận hết tất cả những hạnh phúc vốn dĩ thuộc về riêng mình. Đã từ rất lâu rồi, cảm giác nhớ nhung đó... cộng thêm cả những dằn vặt đau đớn của mấy ngày qua, bây giờ được ở bên nhau như vậy lại càng tự thấy quý giá nhiều hơn.
Sau tất cả, mọi thứ lại quay về quỹ đạo của nó, những người cần về bên nhau lại được ở cạnh nhau, lòng chẳng hề thay đổi dù có bao nhiêu hiểu lầm, có hoang mang lo sợ, có chìm đắm trong những vô vọng ra sao. Cuối cùng cũng chạm được đến bình yên, giống như vừa trải qua mất mát đau lòng nhưng lại tìm thấy nhau lần nữa... có thể dùng cả đời này để cất giữ nhau như những báu vật mà bản thân sẽ chẳng bao giờ tìm thấy từ một ai khác nữa không?
Câu trả lời của cậu là chắc chắn, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ để cho điều này xảy ra thêm một lần nữa, bởi vì cậu đã khó khăn biết bao nhiêu mới có thể trở về, mới có thể giải tỏa hết tất cả những đau đớn trong lòng, để lại được quấn quýt bên cạnh người con trai đó. Nếu như phải lựa chọn thêm một lần nữa, chắc chắn cậu sẽ chọn từ bỏ tất cả để được trọn đời bên Ae... bởi vì đối với cậu Ae chính là tất cả.
...
Pete
Tôi chậm chạp tiến vào phòng của Ae, đâu phải lần đầu tiên đâu nhưng bản thân vẫn không ngừng bối rối như vậy, mặc dù trong lòng tôi lúc đó chỉ muốn mình có thể bạo gan hơn một chút, ít ra thì có thể chạy ngay đến bên cạnh để nói lời yêu thương, để ôm chặt lấy cái người hung dữ đó. Hôm nay, đã nắm chặt lấy bàn tay tôi trước mặt người khác.
Bây giờ vẫn đang chăm chú vào mô hình 3D, không giống như Ae của ngày xưa thỉnh thoảng vẫn cứ cúp học... Ae bây giờ đã là một kỹ sư thực tập, vẫn còn trong giai đoạn thử việc nên có lẽ cũng vì vậy mà chăm chỉ vô cùng.
"Nước vừa tắm không mày?"
"Vừa Ae... mẹ nấu cho mình nguyên nồi to luôn!"
"Tao cũng định lắp máy nước nóng lâu rồi... bây giờ mày về rồi để vài bữa nữa rảnh rỗi tao lắp cho!"
"Ngày trước... Ae nói không nên tắm nước nóng thường xuyên mà!"
Lời đáp lại của cậu ấm kia bỗng chốc làm cho chàng thanh niên có làn da ngâm mạnh mẽ kia cũng phải bật cười vì hạnh phúc quá.
"Mày vẫn còn nhớ hả?"
"Nhớ chứ Ae... tất cả những gì Ae nói với mình mình đều nhớ... nhớ rất rõ nữa là khác!"
Chẳng hiểu sao, tôi lại say mê nụ cười đó ánh mắt đó đến độ chỉ cần nhìn thấy thôi toàn thân đã trở nên không còn một chút sức lực nào cả, tôi chỉ biết quay đi tránh né ánh nhìn của Ae, bởi vì cũng đã lâu rồi... rất lâu rồi chúng tôi mới ở cạnh nhau thế này. Tôi hồi hộp đến mức từng lời Ae nói ra đều khiến bản thân suy nghĩ đến chuyện đáng xấu hổ kia.
"Đợi tao một chút, xong mạch điện này là hoàn thành rồi!"
"Khạp Ae...Ae có cần mình giúp gì không?"
"Cần đó! Ghé lại đây tao chỉ cho!"
Cánh ngoắc tay của Ae làm tôi thật thà ghé sát lại gần, ban đầu đơn giản nghĩ là Ae muốn nhờ tôi giúp thứ gì đó bên trong mô hình gần như sắp hoàn thiện kia, nhưng hóa ra người bên cạnh chỉ là đang muốn trêu chọc tôi.
<Chụt>
"Ae!"
Tôi giật bắn người vì nụ hôn bất ngờ trên má, Ae rất ít khi hôn má tôi... có lẽ cũng chính vì vậy mà cái va chạm nhẹ vừa rồi làm cho bản thân cảm thấy rất thú vị. Chỉ là, tôi không muốn Ae xao lãng công việc nên mới đẩy nhẹ cậu ấy ra, mà bản thân vốn dĩ cũng không thích Ae trêu chọc mình như thế này một chút nào cả. Bởi vì, nếu Ae chỉ hôn tôi thôi... tôi lập tức muốn nhiều hơn như vậy nữa.
"Ae cho mình giúp đi được không? Mình nhất định sẽ không để đứt tay giống người ta đâu!"
Người nghe thấy điều đó bất ngờ quay sang nhìn tôi, trong ánh mắt thấu tận đáy lòng.
"Mày... vẫn để tâm đến vậy sao?"
"Không... không phải đâu Ae... mình chỉ buột miệng nói ra thôi!"
Ae khẽ cau mày lại, tự nhiên ánh mắt Ae như vậy làm tôi cảm thấy có một chút lo sợ.
"Mình xin lỗi..."
"Buột miệng nói ra... thì cũng phải suy nghĩ đến điều đó mới có thể nói ra chứ?"
Ừ, Ae nói đúng rồi đó, là tôi suy nghĩ nhiều... tôi cảm thấy ghen tỵ với người đó nhiều như vậy. Bản thân không muốn chia sẻ Ae cho bất kỳ ai khác, huống chi là họ có khoảng thời gian ở gần nhau nhiều như vậy. Tôi chính vì không biết họ đã ở cạnh nhau được bao lâu rồi nên mới cảm thấy điều đó tồn tại trong lòng như một vết chai sạn, mặc dù không đau... vẫn cảm thấy cộm cộm khó chịu lắm. Tôi phải nói thế nào với Ae cho đúng? Rằng tôi chẳng muốn bất kỳ ai trở thành một màu sắc mới trong bức tranh của tôi và Ae, nơi đó vốn dĩ chỉ có hai người chúng tôi mà thôi.
"Mình xin lỗi Ae... mình... mặc dù... đã biết chỉ là đồng nghiệp thôi nhưng mà... lại cư xử như vậy... chắc là... đã làm phiền lòng Ae nhiều lắm đúng không?"
Ae chỉ nhìn tôi một lúc thật lâu, trong cái sự im lặng mà tôi cảm thấy đáng sợ vô cùng. Đáng sợ đến mức khiến cho tôi trở nên bối rối không biết phải nói thế nào, phải giải thích thế nào để cho cậu ấy không nghĩ là tôi ích kỷ đến mức thô thiển như vậy.
"Tao đi tắm đây!"
"Ae... Ae khạp!"
Sợ mất - chính là cái cảm giác sợ mất nhau thêm một lần nữa nên tôi mới trở nên như vậy. Ngoài ra, vẫn còn một lý do nữa để tôi nắm lấy bàn tay ấm áp đó níu lại, vì tôi không muốn Ae thất vọng, không muốn cậu ấy cảm thấy là tôi đã thay đổi mất rồi, tôi không còn là Pete của ngày trước nữa.
"Ae... mình biết như thế này đúng là không dễ thương một chút nào cả... nhưng mà Ae hiểu cho lòng mình chứ... mình thật sự rất sợ bàn tay này sẽ có người khác nắm lấy, rất sợ khi mỗi đêm đều nghĩ đến việc có ai đó được Ae ôm chặt vào lòng mà không phải là mình nữa..."
"Mày nói là nhớ hết tất cả những gì tao đã từng nói mà đúng không? Vậy mày có nhớ... tao từng nói nếu mày muốn hỏi gì, hay bản thân cần gì thì cứ nói thẳng ra được không? Bởi vì nếu như mày lòng vòng như vậy... tao không biết là mày đang nghĩ gì đâu!"
Tôi mỉm cười, mặc dù lúc đó nước mắt lại bắt đầu trào ra. Ae đúng là chẳng hề thay đổi một chút nào cả, quan trọng là dù yêu nhau lâu đến vậy... cậu ấy vẫn chẳng bao giờ hiểu hết những suy nghĩ sâu trong lòng tôi.
"Ae... và cậu ấy... quen biết nhau như thế nào vậy?"
Bàn tay ấm áp đó đặt lên má tôi, vẫn giống như xưa... nhẹ nhàng nhất lau đi mấy giọt nước mắt đó, nhẹ nhàng nhất dùng cả hai bàn tay áp vào má tôi như vậy, nhẹ nhàng nhất dùng ánh mắt đó chạm vào niềm tin của tôi.
"Tao biết Gin trong công ty mấy tháng trước... nó cũng là Gay, mỗi lần tao đi xe bus đều nhìn thấy nó và người yêu của nó đi làm cùng nhau bằng xe bus, nó say xe tới mức nôn mửa muốn ngất trên xe luôn vậy, nhưng mà vẫn một mực đòi đi xe bus cùng với người yêu mỗi ngày. Vì nó say xe như vậy nên cứ mỗi lần nó muốn nôn là thằng người yêu của nó lại hôn nó... lúc đó tao cảm thấy ganh tỵ với tụi nó vô cùng! Vì tao phải ngồi xe bus một mình mà không có mày bên cạnh để hôn..."
Tôi nghe thấy điều đó tự nhiên lại bật cười làm cho câu chuyện dang dở của Ae cũng phải dừng lại và giây rồi mới tiếp tục.
"Nhưng mà...thằng người yêu của nó bây giờ lên chức... nghe nói đâu là cưới con gái của sếp nên mới lên chức! Nó thất tình cả tháng nay... cuối tuần nào cũng qua nhà tao... nghe anh tao kể chuyện về mày nó cũng ngạc nhiên lắm! Vì trước đó nó không biết tao là gay..."
"Vậy... Ae và Gin... chỉ mới quen nhau mấy tháng thôi mà đã..."
"Dắt về nhà chứ gì?"
Chẳng cần tôi phải nói hết câu, Ae búng một cái vào trán tôi rồi rút cái khăn trên kệ.
"Tao không có rủ nó về nhà giống như đã từng rủ mày đâu! Là nó tự đến... không lẽ tao đuổi nó về?"
"Vậy Ae... cũng không có dắt người ta lên phòng chứ?"
"Mày hỏi câu nào hợp lý hơn đi!"
"Nhưng mà mình thấy người ta có ý với Ae lắm đó!"
Lời cảnh báo của tôi làm bước chân của Ae dừng lại, mặc dù là đứng từ cửa, ánh mắt đó vẫn không ngừng hướng về tôi mà lắc đầu:
"Tao sẽ quan tâm đến việc nó có ý với tao thế nào khi mà trong lòng tao không hề có ai cả... nhưng mà tao từ trước tới giờ... đều có ý hướng về một người nhất định... nên tao không để tâm đến ý của người khác nữa! Hiểu không?"
Tôi chính là, đang bị câu nói đó làm cho hạnh phúc tới mức quên cả việc phải quay đầu lại, Ae còn nói là bản thân không biết cách nói chuyện, những lời mà cậu ấy nói ra đều là có ý dẫn dụ người khác.
<Cạch>
Tôi giật mình ghé mắt nhìn ra cửa, người vừa rời khỏi phòng vài giây giờ đang ló đầu vào.
"Mày nghĩ tao có dẫn nó vào phòng này không?"
Hình như lúc đó, tôi cười đến mức giống như một đứa điên vậy, bởi vì trong phòng Ae treo dán đầy ảnh của tôi, thật ra... nếu người kia đã từng đặt chân đến căn phòng này thì chắc chắn sẽ nhận ra tôi ngay từ lúc tôi nhường ghế xe cho cậu ấy. Bởi vì tôi bây giờ so với những tấm hình trong căn phòng này chẳng hề khác nhau chút nào cả.
...
"Ê Pete! Về nước đã gặp Ae chưa... có tin tức gì thì chia sẻ cho bạn bè hóng hớt một chút đi! Đừng im ỉm như vậy chứ?"
Dòng tin nhắn của Pound làm tôi không nhịn được cười, thật ra hôm nay ở nhà Ae có hơi lạnh một chút, đến độ mặc dù đã kéo chăn trùm kín người tôi vẫn còn cảm thấy.
"Mình đang ở nhà Ae đó Pound! Giải quyết xong chuyện rồi nên cảm thấy nhẹ nhõm lắm!"
"Vậy mày biết vợ của Ae là ai chưa? Haha!"
"Đừng có mà chọc mình!"
"Vậy rồi... tụi mày định làm tư thế nào vậy?"
Pound đúng là, chưa được ba câu đã nhắc đến chuyện vô cùng nhạy cảm, có cần phải háu hức đến mức đó không chứ? Bản thân tôi, thật ra cũng rất mong đợi... chỉ là, mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngày mai Ae lại phải đi làm. Tôi quyết định ở lại đây mấy ngày, cũng là vì không muốn bỏ lỡ cơ hội được gần gủi Ae nhiều hơn. Nếu Ae đi làm, mỗi ngày đều gặp cái tên đáng ghét kia, trong khi bản thân tôi trở về Bangkok lòng tự nhiên sẽ rất khó chịu.
"Sao không trả lời vậy? Hai đứa mày đang... ấy ấy hả?"
Chẳng hiểu vì sao nữa, tôi vốn dĩ là đang định trả lời tin nhắn cho Pound nhưng lại giật mình giấu điện thoại xuống gối chỉ vì nghe thấy tiếng mở cửa phòng của Ae kèm theo cái giọng khàn khàn kia vọng vào.
"Ngủ rồi hả Pete?"
Tôi hồi hộp, lo sợ đến mức muốn đáp lại giọng nói đó mà không thể thốt ra thành lời. Nhất là khi cánh cửa kia không chỉ đóng lại mà còn "cạch" một tiếng, biểu đạt hành động khóa cửa của Ae, tim tôi nhảy liên hồi bên trong lồng ngực. Lúc nảy, lẽ ra tôi đã tắm nhanh hơn một chút, chỉ là muốn chuẩn bị thật kỹ phòng ngừa việc Ae có muốn điều đó... thật ra là bản thân tôi cũng muốn. Nhưng chuyện này không thể mở lời dễ dàng được, tôi chính là rất muốn ngay từ lúc cậu ấy hỏi tôi có "muốn thử" không.
Có gì đâu chứ, chúng tôi đều đã lớn rồi... và khoảng thời gian xa cách dài như vậy nữa. Nhưng tại sao vẫn không thể thành thật với bản thân, không thể mạnh dạng mở mắt nhìn cậu ấy...lúc này đang chầm chậm ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi cảm nhận rất rõ cơ thể cường tráng đó đang đặt xuống làm cho tấm nệm lún đi một chút và bàn tay ấm áp kia ân cần kéo tấm chăn ra khỏi đầu tôi.
"Ae..." - tôi nhỏ giọng thì thầm
"Mày trốn làm gì chứ? Chắc tao không biết mày tắm lâu như vậy là để làm gì à?"
"Ae!!!"
Tôi tức giận hất tay cậu ấy ra khỏi người mình, tiếp tục kéo chăn lại trùm kín đầu. Thật ra, chỉ là tôi không muốn Ae biết là tim của tôi sắp lọt ra ngoài, đầu óc tôi sẽ không thể nào bình tĩnh được nếu như nhìn thấy hàng loạt cơ bắp săn chắc cứng cáp đó.
"Một hồi chết ngộp bây giờ..."
Người con trai ấy, nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra khỏi đầu tôi lần nữa, lúc đó tôi chỉ biết nhắm tịt hai mắt lại chỉ để tránh né. Thật sự bản thân cũng có chút lo sợ, bởi vì rất lâu rồi không làm chuyện đó, nếu bây giờ bất ngờ hoạt động lại thì chẳng khác gì là "lần đầu tiên" đâu chứ. Cảm giác chắc chắn sẽ rất đau đớn...
"Vậy... mày định để tao nhịn ăn đêm nay thật hả?"
Câu hỏi kia làm tôi vừa nghe đã cảm thấy rất là hài hước, người ngồi bên cạnh tôi bây giờ còn khẩn trương đến mức chỉ mặc mỗi cái quần đùi, bộ dạng sẵn sàng như vậy mà lại còn giả vờ hỏi ý kiến của người ta sao?
"Ae... mình không có gel đâu..."
"Tao cũng không có!"
Ae có biết là Ae vừa ném tôi ra khỏi vũ trụ không hả? Mặc dù có một chút thất vọng, nhưng tôi vẫn không để nó lọt ra ánh mắt mình, bởi vì... ít ra lúc đó tôi còn giữ cho mình một chút sĩ diện.
"Vậy... vậy Ae ngủ ngon nhé!"
"Nhưng mà tao cứng rồi!"
"..."
Vậy cũng không sao, tôi cũng không nỡ lòng để cho cậu ấy quay lại phòng tắm mà tự an ủi. Nghĩ đến đó mới lấy hết can đảm ngồi dậy, vẻ mặt lúc đó vô cùng nghiêm túc:
"Vậy mình... có thể dùng miệng giúp Ae được không?"
Người nghe câu nói quen thuộc đó lập tức hai mắt rực sáng lên, dồn hết tất cả tình ý vào người đối diện.
"Nhưng mà tao vừa chôm được cái này của chị dâu đó!"
Tôi kinh ngạc nhìn lọ gì đó trên tay Ae, không biết là mình nên vui hay nên buồn nữa.
"Cái... cái gì vậy Ae?"
"Vaseline!"
Toàn thân tôi kinh động tới mức hình như mặt đã đỏ sang tới mang tai mất rồi, tôi cũng không biết phải đáp lại lời Ae thế nào nữa. À... mà có lẽ tôi không cần đáp lại nữa đâu, bởi vì Ae bây giờ đã bắt đầu những bước đi cơ bản của cuộc chiến khốc liệt đó trên cơ thể tôi mất rồi.
"Tao đã chờ đợi suốt ba năm rồi..."
Kể cả, Ae không bao giờ tự an ủi trong suốt ba năm đó, cho nên đêm nay nhất định sẽ là một đêm đầy mãnh liệt và nóng bỏng của chúng tôi.
"Pete... tao nhớ mày đến phát điên lên được!"
|
Nói đúng hơn, là nhớ cơ thể trắng nõn mềm mại này, nhớ làn da dịu mịn chỉ cần môi miệng lướt qua một chút cũng đều phút chốc đỏ ửng cả lên, nhớ cái dáng vẻ run rẩy trong vòng tay này, cả những tiếng rên đầy dục vọng, những hơi thở gấp gáp nói lên tất cả khao khát trong lòng.
Toàn thân người tôi chính thức trở nên bất động khi bàn tay đó bắt đầu chậm chạp chạm vào, Ae âu yếm nâng cằm tôi lên giống như muốn nhìn rõ hơn nữa gương mặt bừng cháy khao khát của tôi bây giờ, nhẫn nại dịu dàng đặt lên đôi môi tôi nụ hôn chứa đầy sự nhớ nhung đó, dường như chẳng bao giờ là đủ, tôi hé môi mình đón nhận bằng cơ thể của ba năm dài chờ đợi dường như muốn tiều tụy đi vì thương nhớ, tôi cảm nhận hết tất cả những yêu thương vẫn còn nguyên vẹn đó khi môi lưỡi dây dưa với nhau, cho đến khi tôi bắt đầu trấn tĩnh lại trước những say mê, vươn đầu lưỡi ra đón nhận lấy sự quấn quýt ngọt ngào của Ae, Ae không còn làm chủ bản thân được nữa, bàn tay đó bắt đầu mân mê ve vãn khắp các ngóc ngách trên cơn thể tôi, đầu lưỡi xoáy sâu vào trong khoang miệng giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó, tìm kiếm câu trả lời của tôi lúc này.
"A..."
Tôi đáp lại Ae, chỉ bằng những tiếng rên không hề có ý nghĩa gì, nhưng đối với chúng tôi bây giờ, những âm thanh đó thay cho tất cả khao khát dục vọng của bản thân suốt ba năm qua.
"Ae...A...chờ đã..."
Nếu Ae cứ gấp gáp như vậy, tôi cảm thấy phấn khích đến mức muốn xé toạt tất cả những thứ vướng víu trên người, để bàn tay ấm áp kia có thể âu yếm tôi một cách trọn vẹn hơn nữa, nhanh chóng hơn nữa.
Người bên trên càng lúc càng bị mùi hương trên cơ thể của người bên dưới làm cho mê mẩn, đến mức chỉ vùi đầu vào cổ hôn hít thôi thì chưa đủ, Ae liên tục dùng lưỡi mình ra xoát khắp mang tai xuống cổ cho tới hai bên quai xanh, lúc nhanh lúc chậm làm cho tôi cảm thấy toàn thân ngây ngất đến mức tất cả mọi điểm trên cơ thể đều có thể nói rằng "rất muốn". Tôi chạm vào bờ ngực săn chắc của Ae, cơ bắp cứng cáp đến mức làm cho những ý nghĩ trong đầu tôi đều trở nên rất đáng xấu hổ.
"Ae... A..."
Đầu lưỡi ướt át đó, vui chơi một chút rồi lại quay về nơi bờ môi mềm mại kia, hơi thở ấm nóng làm cho cả người tôi bất động, tôi chỉ biết vòng tay mình qua cổ Ae rồi ghì chặt nó, giống như sợ tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, những giấc mơ ngọt ngào bỗng chốc trở thành ác mộng vì khi thức giấc chỉ còn lại một mình nơi chiếc giường lạnh lẽo đó. Tôi đã phải trải qua cảm giác đau đớn như vậy mỗi đêm dài trong suốt ba năm, liệu Ae có thấu được không?
"Ae... biết không? Mình nhớ Ae mỗi đêm... mình sợ những lần... thức giấc dậy tất cả chỉ hóa ra không... Ae không còn bên cạnh nữa... những khao khát ham muốn... phải kìm nén lại... ngày qua ngày... cảm thấy bản thân... giống như không còn được sống nữa..."
"Tao cũng vậy!"
Ae đáp lại tôi, mặc dù lúc đó miệng vẫn không ngừng mút mát hai bên điểm hồng trên ngực.
"A... Ae..."
"Để tao... bù đắp lại tất cả những ngày tháng đó được không?"
Tôi khẽ gật đầu, cả người căn cứng gồng lên vì bàn tay đó bất ngờ chạm vào vị trí bên dưới, nó đã đứng dậy khá lâu rồi và cũng đã bắt đầu tiết ra những dòng nước chứa đựng khao khát của tôi.
"A...Ae..."
Miệng tôi vẫn không ngừng cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn đó của Ae, mặc dù cơ thể hoàn toàn tê liệt bởi vì chú rồng nhỏ đang được bàn tay kia đặc biệt chăm sóc. Tôi liên tục nâng phần hông cao lên chút nữa, giống như có ý khuyến khích hành động của người bên trên mặc dù bản thân lúc đó xấu hổ đến mức không nói nên lời, bởi vì lại trước mặt người ta mà thừa nhận mong muốn của bản thân một cách thẳng thắn như vậy.
"Ướt quá..."
Ae thì thầm vào tay tôi, tôi biết chứ... và chắc chắn Ae cũng biết rất rõ, tôi chính là trải qua một khoảng thời gian rất dài không được cậu ấy chạm vào, bây giờ mọi ham muốn kìm nén đều được giải tỏa, phấn khích đến mức không thể ngăn được số chất lỏng đó liên tục ứa ra trên tay Ae, hơi thở bắt đầu mỗi lúc một gấp gáp hơn, bàn tay đó cũng bắt đầu có những chuyển động chậm rãi.
"Ae... mình không chịu nỗi... mình không chịu nỗi đâu..."
Miệng tôi van xin, hai tay tôi không ngừng run rẩy đẩy cậu ấy ra, tôi sợ mình sẽ phóng ra mất nếu như Ae kích thích nó nhiều như vậy mặc dù chỉ mới dùng tay thôi. Tôi không muốn ra quá sớm, tôi chính là không muốn kết thúc chuyện này quá sớm.
Thế nên cậu ấy bắt đầu đáp lại lời van xin của tôi bằng một nụ hôn khác, một nụ hôn ướt át chạm vào hạt anh đào nhỏ kia, làm cho toàn thân tôi vì bị tác động kép mà liên tục run rẩy đến mức không thể thở được nữa, tôi há miệng thở dốc, dùng tay mình bấu chặt lấy vai của Ae mà rên rỉ không ngừng bên dưới cơ thể cường tráng ấy.
"Ae... đừng... đừng mà Ae..."
Lời tôi nói có phải Ae nghe không rõ hay là hiểu nhầm hay không? Cậu ấy chẳng những không hề dừng lại mà cả miệng và tay đều liên tục chuyển động đến mức khiến cho tôi bắt đầu cảm thấy tất cả những khoái cảm kia ập tới liên tục, ngây ngất đến mức không còn nhận thức được mình là ai nữa.
"Ae... mình muốn... mình muốn nó!"
Tôi nghẹn ngào thốt lên, bàn tay yếu ớt cố gắng tìm kiếm thứ gì đó bên dưới lớp quần mỏng của Ae, tôi đưa tay mình chạm vào nó, ấm nóng đến mức nhiệt độ lan dần ra khắp cơ thể tôi, đốt cháy toàn bộ tế bào.
"A..."
Ae cũng không kìm được rên lên khi tôi bắt đầu len lỏi tay mình vào bên trong, hưởng ứng nụ hôn điên cuồng của cậu ấy lúc đó, lưỡi của Ae rà xoát toàn bộ khoang miệng tôi, liếm lộng trên bờ môi tôi, di chuyển sang má rồi lại quay trở về trên môi, liên tục và bền bỉ đến mức khiến cho tôi không thể thở được, tôi hít lấy toàn bộ oxi bằng mũi mình rồi lại tiếp tục hít lấy. Tay vẫn không ngừng mân mê nó, so với ngày trước khối dục vọng nóng bỏng này của Ae bây giờ có phần dài hơn và có lẽ... nó cũng to hơn khi thức giấc rực cháy trong bàn tay tôi, tôi không tìm được nữa, xấu hổ đưa một tay còn lại lên mặt, khẽ thì thầm một điều mà bản thân cũng không thể tin được.
"Ae... cở quần ra được không?"
Người con trai khỏe mạnh bên cạnh tôi nghe thấy điều đó giống như được bơm đầy cả bình dục vọng vậy, dứt khoát nhanh chóng vứt phăng chiếc quần ra khỏi người, đồng thời cũng không ngần ngại kéo hẳn chiếc quần còn sót lại trên người tôi xuống, đặt "tụi nhỏ" bên cạnh nhau nhẹ nhàng dùng tay để hai đứa tiếp cận nhau trong hàng vạn những cảm xúc thăng hoa giống như chủ nhân của nó vậy.
"Có biết... không mặc quần lót ở nhà con trai như vậy rất là... hư hỏng không hả Pete?"
"Tại mình... không có mang theo quần lót... A... Ae...Ae"
Lời biện minh của tôi phút chốc bị người ta túm lấy tim đen.
"Chứ không phải để tao dễ dàng chăm sóc nó hả?"
Tôi mỉm cười, không biết nụ cười của mình lúc đó câu dẫn đến mức nào nữa.
"Nếu Ae... muốn nghĩ vậy thì cũng không sao!"
"Làm ơn... đừng hư hỏng như vậy nếu không... tao sẽ không kìm chế được đâu!"
Ae kéo tôi dậy, cơn thèm khát của chúng tôi bắt đầu lên tới đỉnh điểm, người đặt khối dục vọng nóng như lửa đốt kia lên bờ môi tôi còn tôi thì cũng không có ý từ chối, ngược lại là rất thích thú, rất say mê nóng lòng muốn chăm sóc nó bằng chính đôi môi cô đơn lâu ngày này.
"A...Pete... tao... tao thoải mái chết đi được!"
Có cần phải phấn khích thừa nhận điều đó không? Tôi mỉm cười nhìn gương mặt đó mơ màng cảm nhận những khoái cảm mà môi miệng tôi mang lại. Giống như cho bản thân mình thêm một chút động lực, mặc dù bản thân biết rõ nó to và dài hơn trước nhưng vẫn không ngừng đẩy nó ngập sâu hơn trong miệng mình rồi dùng lưỡi mân mê đỉnh núi khiến cho người kia không thể kìm chế được liên tục siết chặt lấy gáy tôi mà ấn sâu vào.
"A...Pete...chổ đó..."
Tôi ngoan ngoãn mút lấy phần đỉnh núi rồi dùng tay xoa nhẹ túi bi của Ae, cảm nhận được sự ấm nóng đó liên tục cọ xát với khoang miệng mà lan tỏa ra toàn bộ cơ thể.
"Pete... không được... tao...tao không chịu nỗi..."
Tôi biết Ae cũng giống như tôi, cũng không muốn kết thúc mọi chuyện quá sớm, chính vì vậy nếu là ngày trước tôi sẽ không nhân nhượng mà dùng miệng cho đến khi cậu ấy phát tiết hết tất cả dục vọng vào miệng tôi, nhưng bây giờ tôi nên dừng lại... bởi vì tôi không còn cách nào khác phải dừng lại khi mà Ae mạnh bạo kéo tôi xuống giường, mọi chuyển động của chúng tôi để khiến cơ thể va chạm phát ra âm thanh đầy kích thích.
"A...Ae...đừng... đừng mà!"
Tôi hoảng hốt muốn đẩy cậu ấy ra nhưng mà muộn rồi, Ae ngang bướng dùng lưỡi càng quét khắp phần bụng dưới của tôi giống như có ý muốn trêu ghẹo.
"Đừng mà Ae... đừng mà..."
"Mày có biết câu đó có tác dụng ngược không Pete?"
Nghe thấy điều đó, đầu óc tôi lúc đó không biết có còn tỉnh táo không nữa.
"Ae...làm mình đi...nhanh chóng làm mình đi... đừng trêu chọc nữa..."
"Làm gì? Làm gì vậy Pete?"
Cái người đang ra sức liếm lộng hai bên bắp đùi tôi đó, chính là một người vô cùng độc ác vô cùng xấu xa. Tôi không muốn hưởng ứng màn trêu chọc đó nữa, chỉ thấy mình uất ức đến mức sắp khóc đến nơi, tôi chờ đợi ba năm qua... tất nhiên là không muốn bị trêu ghẹo mãi như vậy. Lời tôi nói ra, tất cả cũng đã chân thành lắm rồi, vậy mà người nghe còn không hài lòng nữa sao.
"Ae đáng ghét..."
Tôi nhấc hông mình lên rồi lại đặt xuống, liên tục như vậy cùng với sự trêu ghẹo không có hồi kết của Ae, đến mức mồ hôi nhễ nhại toàn thân.
"Ae... mình xin đó... A... đừng trêu mình..."
Cậu ấy không quan tâm đến lời tôi nói, chỉ dùng lưỡi liên tục kích thích cúc huyệt của tôi khiến cho toàn thân tôi rơi vào đỉnh điểm của sự ham muốn, tôi không từ chối rằng bản thân rất thèm khát được chăm sóc chổ đó lúc này. Nhưng Ae - người đang thỏa sức khám phá những điểm nhạy cảm bên dưới thân người tôi cũng là người khao khát được làm điều đó suốt ba năm dài, chính vì vậy mà chẳng điều gì có thể ngăn cản cậu ấy dừng lại lúc này.
Mặc kệ tôi bây giờ mồ hôi đã thấm được cả ra nệm, toàn thân ướt đẫm như vừa tắm xong, hai tay bấu chặt lấy bờ vai đang nhấp nhô của Ae, toàn thân uốn éo tránh né sự xâm nhập sâu vào bên trong của chiếc lưỡi ướt át kia đang tiến sâu vào trong cúc huyệt.
"Ae... A không... A không được làm vậy Ae..."
"Nhưng tao thích!"
Cậu ấy cụt ngủn đáp lại lời tôi, hai tay dùng sức tách chân tôi ra mặc dù cả thân người tôi vốn dĩ không còn sức lực để chống trả nữa. Ae vẫn cứ bất chấp ghì chặt hai chân tôi như vậy, ma mãnh dùng chiếc lưỡi ấm áp đó xoáy sâu vào trong cúc huyệt khiến toàn thân tôi lập tức tê liệt, tôi dường như đang bị cuốn vào những khoái cảm lấp đầy nơi đó, đến mức không còn chối từ... chỉ im lặng hưởng thụ và cảm nhận nó. Sự ấm nóng mà lưỡi Ae truyền đến từng tế bào vô cùng nhạy cảm kia khiến cho bản thân tôi không ngừng thở dốc, những tiếng rên rỉ có muốn cũng không thể ngừng lại được.
"Ae...mình mình... mình sướng quá..."
"Thích không Pete?"
Giờ thì tôi chỉ biết buông bỏ tất cả những chống cự, chiều theo sở thích mặc dù rất quái đản đó của Ae. Tôi liên tục gật đầu, hai tay bấu chặt lấy tấm đệm kia, hạ thân không ngừng nâng lên hạ xuống, thành thật nói cho đối phương biết cảm giác của mình. Bất thình lình Ae ngậm lấy khối dục vọng đang nóng như lửa đốt vì khao khát được chăm sóc của tôi mà điên cuồng mút mát... sâu nữa, sâu hơn nữa bên trong khoang miệng đó, tôi cảm nhận rất rõ cái ấm áp lan tỏa theo cùng sự mềm mại ướt át, người chủ động vẽ những vệt cảm xúc chạy dài từ trên xuống dưới, vòng qua đỉnh núi rồi lại ôm trọn lấy nó mà liên tục ma xát. Tôi hạnh phúc đến mức giống như đang được bay qua cả dãy ngân hà, ngắm trọn khoảnh khắc tuyệt đẹp mà người mình yêu, vô cùng yêu đang khiến cho trái tim mình loạn nhịp. Ánh mắt luôn dành cho tôi sự yêu thương đó, khuôn miệng thần thánh mỗi lần mỉm cười đều khiến cho tôi trở nên bi lụy.
"Ae...bên trong... bên trong nữa Ae..."
Có lẽ, tôi lúc này thật sự rất giống một đứa trẻ tham lam, đòi hỏi hết tất cả những yêu thương chiều chuộng dành cho bản thân mình vậy.
"Đừng khiêu khích tao như vậy! Tao không kìm lòng được đâu!"
Tôi nhắm tịt mắt ngước cao đầu lên, hau tay vẫn không ngừng mân mê gò má đó.
"Mình không có... không có khiêu khích!"
"Vậy ý mày là sao?"
Vốn thừa biết là Ae cố tình trêu chọc nhưng tôi bây giờ chỉ cần Ae cảm thấy hài lòng bản thân nhất định có thể bỏ mặc hết tất cả sỉ diện của mình. (Rớt giá thì nói mẹ đi em =]]])
"Là mình... muốn Ae... muốn Ae..."
Không đợi tôi nói ra hết mong muốn của mình, Ae thình lình dùng ngón tay đang dính đầy dịch nhờn của tôi bất ngờ đâm thẳng vào trong khiến cho bản thân tôi không kiềm được mà rên thét lên:
"A... Ae... mình đau..."
Tôi đau đớn đến mức nước mắt cũng không cần hỏi ý đã trào ra ngay lập tức, hai tay tức giận đấm vào người cậu ấy vài cái.
"Mình đau..."
"Xin lỗi...xin lỗi Pete!"
Người con trai vừa nói lời xin lỗi lập tức chồm tới dịu dàng hôn lên môi tôi, ngón tay đang ngập trong cúc huyệt không hề chuyển động, bên ngoài nhẹ nhàng dùng ngón cái xoa dịu nỗi đau của tôi xung quanh cửa hang. Môi lưỡi liên tục âu yếm làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc xâm lấn qua tất cả những nổi đau chỉ vừa ập tới ban nảy.
"Mày... cũng không có tự an ủi nơi này sao?"
"Không... mình chỉ... mình chỉ là..."
"Không cần phải nói nữa... tao biết rồi!"
"A... Ae... chờ đã..."
Tôi cong người lên cố gắng hô hấp để thả lỏng cơ thể, chậm rãi tiếp nhận những khoái cảm mà ngón tay ấy chậm chạp mang lại.
"Ae nữa đi Ae... mình muốn nhiều hơn nữa..."
Người phía trên lập tức tăng dần những ngón tay ấy, liên tục chuyển động bên trong cở thể tôi, cho đến khi những cảm giác đau đớn quen thuộc nhanh chóng bước qua, sung sướng bắt đầu nườm nượp kéo tới khiến cho toàn thân người đến cả lý trí lập tức đờ đẫn đến mức chẳng hề nhận biết được đây là đâu nữa.
"Ae... chổ đó... A..."
Những ngón tay ấy liên tục ngoáy sâu vào trong như muốn đào bời tất cả dục vọng của tôi lên vậy, tôi há hốc miệng, hô hấp gấp gáp, lời nói lẫn vào trong những hơi thở kia.
"Ae... chổ đó... nữa đi Ae... mình sướng chết mất!"
Cho đến một lúc nào đó, những lời van xin của tôi làm cho sự hưng phấn bên trong con người Ae bừng cháy, cậu ấy liên tục kích thích tôi bằng tay và môi, làm cho cả chú rồng nhỏ lẫn vị trí mẫn cảm bên trong cúc huyệt tôi hứng trọn những khoái cảm ào ạt không ngừng tăng lên, tôi đờ đẫn bấu chặt hai bàn tay mình xuống đệm, cong người lên cùng với những cơn co giật liên hồi.
"Mình không chịu được nữa...Ae...A... làm ơn..."
Chú rồng nhỏ hưng phấn đến mức không đợi chủ nhân cho phép đã phát tiết toàn bộ nhục dục vào miệng người kia. Đến khi nhận định ra việc vừa rồi, tôi buông người xuống giường, mệt mỏi đưa ánh mắt nhìn vẻ mặt đầy khoái chí của Ae, muốn xin lỗi cũng không thể mở lời được nữa.
"Pete... mày ra nhiều như vậy... muốn tao sặc chết hay sao vậy?"
Ae chồm tới, mang theo nụ cười đầy gian xảo nựng lên gò má tôi một cái. Mặc dù lúc đó toàn thân tê liệt, tôi vẫn không kìm được niềm hạnh phúc của mình sau khi thỏa mãn ở màn dạo đầu. Tôi đưa tay lên khẽ lau đi mấy giọt sữa tươi còn dính trên môi Ae, mệt đến mức cổ họng không nói nên lời. Nhưng phía bên dưới, dục vọng nóng bừng của Ae liên tục cọ vào bụng tôi khiến cho bản thân tôi có muốn cũng không thể dừng lại được.
"Pete! Muốn ăn kem hay là uống sữa đây?"
Tôi chống tay ngồi dậy, đưa tay ra đón lấy dục vọng của Ae đặt lên môi mình mà mỉm cười đầy mê muội.
"Mình muốn cả hai..."
"Tới đây Pete..."
Ae không dễ dàng để tôi có được nó, cậu ấy đứng dậy lùi về phía cuối giường rồi gian xảo cười với tôi, tay vẫn cầm lấy nó mà ngoe nguẩy.
"Lại đây Pete!"
"Ae..."
Tôi giống như bị ma xui quỷ khiến, lập tức bò tới mặc kệ tất cả, tôi bây giờ chỉ muốn tóm lấy nó, khiến cho cả nó lẫn chủ nhân của nó điên cuồng sung sướng trong khoang miệng mình. Cũng không biết bản thân mình trỡ nên hư hỏng như vậy từ khi nào, chỉ biết rằng tôi có một nguyện vọng... làm tất cả mọi thứ khiến cho Ae cảm thấy hạnh phúc bất chấp việc đó có đáng xấu hổ thế nào đi nữa.
"Pete muốn mà..."
...
Ae
Trước mặt tôi bây giờ, tôi không tin đó là Pete nữa... Cậu ấm xị mặt ra gần như sắp khóc vì trò trêu ghẹo của tôi, điệu bộ vô cùng câu dẫn, vô cùng khiến cho bản thân tôi muốn bắt nạt nhiều hơn thế nữa. Có những lúc thế này, bản thân mới có thể thừa nhận là mình càng ngày càng trở nên xấu xa hơn khi đối diện với bộ dạng đầy gợi tình đó của Pete, ánh mắt long lanh những giọt đáng yêu kia, đôi môi khép hờ gợi cảm, khuôn mặt đờ đẫn ru hồn và cả thân hình nóng bỏng phơi bày trước mắt tôi nữa, tất cả những điều ở đây bây giờ chỉ có thể khiến cho dục vọng của bản thân tôi tăng lên gấp bội.
"Muốn chia tay mà? Còn trả nhẫn nữa không phải sao? Còn dùng đôi môi này nói ra những lời khiến cho người khác đau lòng nữa..."
Tôi mỉm cười đưa tay mình mơn trớn đôi môi xinh đẹp đó, người con trai hoàn hảo trước mặt tôi bây giờ chỉ biết ngượng ngùng cúi mặt quay đi.
"Mình... xin lỗi Ae! Mình sai rồi..."
Cậu ấy thật sự đã nấc lên trước mặt tôi, mặc dù chỉ là trêu ghẹo... nhưng có lẽ Pete lúc này lại vô cùng thành thật. Khiến cho bản thân tôi càng tự thấy mình rất hư hỏng, rất xấu xa.
"A... Ae..."
Tôi bóp nhẹ hai bên khóe miệng Pete kéo gương mặt đó nhìn vào mắt mình, liên tục trêu ghẹo người yêu xinh đẹp tựa trong tranh của mình một cách đầy phấn khích.
"Có đáng phạt không Pete?"
"Có... Ae phạt mình đi!"
Có vẻ như Pete lúc này đang muốn chiều chuộng theo cái sở thích vô cùng lưu manh đó của tôi. Chỉ như vậy thôi, tôi cảm thấy người yêu của mình đáng yêu hết phần tất cả những cô gái xung quanh, hoàn hảo đến mức trong mắt tôi ngập tràn hình bóng của Pete, không có lấy một milimet dư thừa dành cho người khác nữa. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc dục vọng trong tôi mỗi lúc một thèm khát hơn, ham muốn vượt trên cả mọi ham muốn.
"Lưỡi đâu Pete?"
|
Người đối diện lập tức nhanh chóng chiều theo mong muốn của tôi, đưa chiếc lưỡi ướt át đầy tình ý đó ra quét một đường thật dài trên khối cảm xúc của tôi. Bên trong khoang miệng ấm áp mềm mại đó, giống như có ma lực, có sức hút lôi kéo bản thân tôi đắm chìm vào nó đến mức đánh rơi cả lý trí. Tôi biết rằng bản thân mình lúc này chắc chắn đang rất thô bạo ghì chặt đầu cậu ấy, liên tục dùng những dùng những cú xâm nhập vô cùng dứt khoát tiến sâu vào tận bên trong. Pete không biết đâu, cậu ấy khiến cho tôi cảm thấy sung sướng đến mức không còn kiểm soát được hành động của bản thân nữa, tôi chỉ muốn sâu hơn và nhanh hơn nữa để có thể hưởng thụ hết tất cả những cảm xúc đó.
"Ưm... ưm... hic"
Lúc gần như không chịu được việc liên tục bị thúc vào miệng, hai tay Pete liên tục bấu chặt rồi cào cấu lên phần hông của tôi mà rên rỉ không ngừng.
"A...Pete... tao xin lỗi..."
Tôi điên cuồng không chịu buông ra, chỉ muốn thêm một chút nữa, một chút nữa thôi nhưng người đối diện bây giờ đã kiệt sức đến mức khuôn miệng xinh đẹp đó chỉ có thể há hốc đờ đẫn mặc kệ nước bọt và chất nhờn ngập ở bên trong chảy dài xuống cằm, sau đó dù cố gắng vẫn không thể chịu được nữa đành phải dùng sức mình đẩy tôi ra.
"Hic... khụ khụ!"
Lúc đó tôi giống như chỉ còn vài bước nữa là tới thiên đàng nhưng lại phát hiện ra mình lầm đường lạc lối, tuột hết cảm xúc tất cả trở lại vị trí con số 0 tròn trĩnh kia.
"Mình... không thở được Ae..."
Vừa tiếc nuối vừa yêu thương, vừa lo lắng nhưng cũng vừa tự trách bản thân. Mặc dù bên cạnh tôi bây giờ Pete cũng rất thoải mái, rất phóng khoáng hòa vào những cảm xúc ấy nhưng ở cương vị của một người yêu, tôi vẫn cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi. Tôi đưa tay lau mấy giọt nước mắt đó, cả vết nước bọt chảy dài trên khóe miệng Pete, yêu thương nhẫn nại mỉm cười dỗ dành.
"Không sao... đừng khóc!"
Cậu ấm kia lúc này chính là sợ tôi vì vậy mà mất hứng, nên vội vội vàng vàng tiến tới gần, dùng bàn tay mềm mại đó vỗ về nó một lúc trước khi lại hư hỏng vì tôi thêm một lần nữa.
"Ae...để mình bù lại nhé!"
Pete giờ trước mặt tôi vừa thốt ra những lời đầy mê hoặc đó, vừa ngã người xuống giường tự mình dạng chân ra trong tư thế sẵn sàng, tự mình dùng tay tách hai bên bờ mông trắng mịn đó ra, vẻ mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ, e thẹn nghiêng đầu liếc mắt nhìn đi chổ khác.
"Ae... làm ở bên trong mình đi được không?"
"Pete..."
Còn hỏi được không? Chính xác là quá được đi chứ, tôi làm sao có thể cưỡng lại được hình ảnh đầy mê hoặc này. Lọ Vaseline nằm lăn lóc trên giường bây giờ được sủng ái theo cách của nó, không một chút ngần ngại đặt khối cảm xúc nóng như lửa đốt của mình lên cửa hang động thần kỳ đó, không hề vội vàng, không hề gấp gáp... tôi chính là vẫn muốn tiếp tục trêu ghẹo người yêu của mình, liên tục dùng nó cọ xát bên ngoài khiến cho Pete lúc này liên tục giãy nãy thân dưới, lắc đầu nguầy nguậy.
"Ae... làm mình đi... đừng trêu nữa... mình khó chịu lắm..."
"Xin xỏ không có thành ý!"
Tôi đáp lại người phía dưới, nếu bây giờ Pete thật sự bị tôi làm cho mất hứng mà đứng dậy bỏ ngang cuộc chiến thì có lẽ tôi mới chính là người phải cầu xin cậu ấy ở lại. Nhưng may mắn thay, người tôi yêu lại vô cùng ngoan ngoãn, đến mức chỉ cần tôi nói ra vài lời trống không đó, cậu ấy liền khiến cho tôi hài lòng ngay lập tức.
"Mình Xin Ae đó! Làm ơn... cho nó vào trong được không?"
Tôi cúi xuống khẽ hôn lên cổ cậu ấy, hít vào một chút mùi hương đầy quyến rũ đó, bên dưới không một chút ngần ngại cầm lấy khối dục vọng của mình tiến thẳng vào trong, không một chút nhân nhượng, không một chút suy nghĩ.
"A....aaaaaaaaaa...ưm..."
Lẽ ra, lúc này người bên dưới lớn tiếng gào thét đến mức cả nhà đang ngủ say cũng có thể tỉnh dậy, nhưng mà tôi đoán chắc được điều đó nên đã tóm gọn tiếng rên rỉ đó vào trong lòng mình bằng một nụ hôn thật sâu. Tôi hôn Pete chưa bao giờ là cảm thấy đủ, bởi vì vị ngọt ngào trên đôi môi đó là thứ đường duy nhất không làm ra từ mía, cũng không phải mật ong, nó là loại đường độc nhất vô nhị, chỉ có thể tìm thấy ở bảo bối này mà thôi.
"Ae... nó... nóng quá..."
"Tao... bắt đầu đây! Tao không... kìm chế bản thân được nữa!"
"A...Ae...Ae..."
Những cú thúc đầy tuyệt đối của tôi làm cho Pete hoảng loạn túm lấy tất cả mọi thứ trên giường mà ném đi, đến mức trải giường cũng bị cậu ấy kéo cho méo mó rối loạn hết cả lên. Toàn thân run rẩy không ngừng, mồ hôi liên tục ứa ra ướt đẫm cả thân người nhưng miệng vẫn không ngừng rên rỉ khiêu khích tôi.
"Nữa đi Ae... sâu hơn nữa...A..."
Tôi vốn dĩ sợ sự quá khổ của nó có thể khiến cho người phía dưới tắt thở ngay lập tức, nhưng xem ra... chỉ là đang lo xa quá thôi.
"Đừng có ra yêu cầu với tao! Một hồi... tao khiến mày sướng đến ngất luôn tin không?"
"Không tin..."
Cậu ấy quả là rất hư hỏng, rất biết cách khích tướng ham muốn của tôi lúc này mặc dù cơ thể yếu ớt đó vốn dĩ không thể trụ nỗi sức voi như tôi. Tôi liền ngay lập tức dùng sức thúc vào sâu bên trong cúc huyệt của Pete, nơi đó ấm áp mềm mại và không ngừng co thắt ôm trọn lấy ngọn đuốc nóng bừng của tôi, tự bản thân cũng cảm thấy mình đang lạc ở chốn bồng lai. Hạnh phúc sung sướng đến mức không thể tả được bằng lời.
"Ae... chổ đó... nữa đi Ae là chổ đó..."
"Thích không Pete? Của tao... có khiến mày phát điên lên không?"
"Mình... đang phát điên lên...vì nó...Ae biết không...A... là chổ đó..."
Lời của Pete nói ra, từng câu từng chữ đều khiến cho dục vọng của tôi bộc phát đến mức không còn nhận thức được đúng sai nữa. Tôi điên cuồng dùng tay mình nắm lấy chú rồng nhỏ kia mà chuyển động không ngừng, bên dưới vẫn liên tục mang tới những cảm xúc mãnh liệt cho người mình yêu. Cả căn phòng ngập trong những âm thanh của dục vọng, những hơn thở gấp gáp đan xen vào nhau, thân dưới va chạm kịch liệt đến mức có thể khiến cho người trong vòng tay mình đờ đẫn đến mức ánh mắt không còn chút thần sắc nào nữa.
"Ae... mình không nỗi nữa... Ae..."
...
Pete
Cảm giác đó, sung sướng đến tê dại không thể nào có thể diễn tả bằng lời. Tôi chính là đang bị hành hạ bởi cảm giác thỏa mãn đến ngây ngất tâm hồn, đầu óc bắt đầu mơ mơ màng màng, hai mắt ngập tràn hình ảnh của Ae, dứt khoát và mạnh mẽ tiến sâu vào bên trong cơ thể tôi sau đó lại rút ra và lại bất ngờ tiến sâu vào. Mỗi lần dục vọng vô cùng nóng bỏng đó của Ae tiến vào bên trong chạm tới ham muốn khao khát kia, tôi lại cảm thấy mình như sắp phát điên lên vậy. Mặc dù bụng dưới dần nóng lên theo nhịp độ ma xát không ngừng của Ae, mặc dù tôi biết bản thân mình không thể cầm cự được lâu, vẫn cố gồng hết cả người lên, siết chặt lấy bờ vai đó, rồi lại thả lỏng toàn bộ cơ thể để hưởng ứng những đợt xâm nhập vô cùng gấp gáp kia. Rốt cuộc cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, tôi lắc đầu thở dốc khóc nấc lên van xin cậu ấy.
"Ae...mình không nỗi... Ae dùng sức ít hơn một chút được không?"
"Tao làm mày đau hả?"
"Không... mình sắp ra... mình không chịu nỗi nữa... bên trong...A....nóng quá..."
Mặc dù tôi đã rất thành thật cầu xin, không muốn ra nhanh như vậy nhưng cậu ấy vẫn bất chấp tiến sâu vào trong, dứt khoát một cái thúc thật sâu, thật mạnh vừa đủ để ném thẳng tôi lên đỉnh cao trào.
"A...Ae..."
Tôi phóng ra lần nữa, ướt đẫm cả bàn tay ấm áp đó... bên trong vẫn không ngừng co thắt siết chặt lấy khối dục vọng của Ae bằng những cơ thịt mềm mại của mình. Chỉ là, trong một phút sung sướng đến ngây dại... tôi không biết là mình đã lịm đi như vậy cho đến khi giọng nói ấm áp đó khẽ thì thào vào tai tôi.
"Pete...tao chính là... đã nghiện mày mất rồi!"
"Ae..."
Dùng chút sức lực không đáng kể đó của mình, tôi ôm siết lấy thân hình vạm vỡ của người con trai phía trên, vừa hạnh phúc vừa mê mẩn nói ra những lời sâu trong đáy lòng.
"Mình cũng... bị Ae làm cho mê hoặc mất rồi...không thể nào thoát ra được!"
"Nếu không chịu nỗi nữa thì nói với tao được không?"
"Ưm... Ae..."
Tôi khẽ gật đầu, mặc dù không quá lâu để Ae nhấc tôi dậy thay đổi một tư thế khác, lúc này tôi nhấc hông mình lên ngồi phía trên đùi của Ae, tùy ý để cho khối dục vọng đó lún sâu vào trong cơ thể. Mặc dù cảm giác sung sướng kia vừa tới vẫn còn quyến luyến bên trong, nhưng cả hai chúng tôi đều không muốn người còn lại phải chờ đợi lâu hơn nữa.
"Ae... thích không Ae?"
Bất chấp cả việc cúc huyệt của mình đang dần trở nên ê ẩm, hai chân run rẩy không ngừng, tôi điên cuồng nhảy múa trên đôi chân của cậu ấy, tạo nên bản nhạc của riêng chúng tôi bằng những âm thanh vô cùng phóng khoáng, vô cùng hoan lạc.
"Bên trong mày... khiến tao sướng điên lên được!"
Nghe lời thừa nhận của cậu ấy, tôi giống như được tiếp thêm động lực, không mệt mỏi, không xấu hổ, cũng không còn cảm thấy kiệt sức nữa. Giờ trong mắt tôi chỉ có Ae thôi, tôi chỉ nhìn thấy mỗi Ae thôi.
"Ae... tiếp tục đi...đừng dừng lại...mình muốn nữa!"
Ae dùng đôi cánh tay săn chắc của mình ôm lấy cơ thể tôi, không một chút do dự tiếp tục ra vào liên tục phía dưới, cứ mỗi lần thúc vào là mỗi lần làm cho tôi tê dại toàn thân, chỉ có thể tựa người vào bờ vai đó, ôm lấy cổ cậu ấy mà rên rỉ không ngừng.
"A...Ae...chổ đó... nó sắp nổ tung vì Ae mất rồi..."
...
Ae
Tôi cảm nhận được, sự sung sướng tê liệt toàn bộ tế bào trên người Pete, cậu ấy giờ chỉ có thể vô thức ôm lấy tôi mà liên tục rên rỉ những lời vô nghĩa, mặc dù tôi cũng đã cố hết sức để có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, nhưng tiếc là... Ae nhỏ không hề chiều theo ý tôi.
Tôi đẩy Pete xuống giường, lật cái người vốn dĩ đang dần cạn kiệt sức lực đó quay lưng lại, để cho Pete nữa quỳ nữa bò trên giường, hai tay tôi thô bạo tách phần mông của cậu ấy ra, muốn dứt điểm ngay bây giờ... muốn phóng hết toàn bộ ham muốn vào đó rồi gục xuống ôm lấy cậu ấy mà âu yếm.
"A...Ae...sâu quá..."
Pete rên lên một tiếng khi tôi bất ngờ cắm phập vào bên trong, không thể chờ đợi thêm nữa, tôi điên cuồng nhấn chìm khối dục vọng nóng rực lửa đó vào sâu trong cơ thể Pete, cảm nhận từng phần êm ái ướt át bên trong cọ xát và ngậm chặt lấy nó, liên tục liên tục thúc vào điểm mẫn cảm yếu ớt đó bên trong cúc huyệt ngập tràn dịch nhờn của tôi. Không dám bận tâm đến việc cậu ấy đang khóc lóc rên rỉ bất lực thả người buông cả xuống giường, tôi nắm lấy cánh tay Pete kéo ngược ra sau, mạnh mẽ từng đợt tấn công không hề mỏi mệt. Từng hơi thở yếu ớt của Pete lúc này tôi đều cảm nhận rất rõ, mỗi khi cậu ấy hít thật sâu vào bên dưới cũng đồng thời siết chặt lấy dục vọng của tôi, làm cho tôi sung sướng đến mức không còn biết đường để quay đầu nữa.
"A...Pete... tao sướng chết mất! Của mày... khít quá!"
"Ae... nữa đi Ae... mạnh nữa đi!"
"Pete...Pete!"
Tôi gọi tên cậu ấy, một tay đưa xuống phần dưới tìm kiếm chú rồng nhỏ, đồng thời cả hai kích thích liên tục khiến cho Pete run rẩy co giật trong vòng tay tôi, cậu ấy lắc đầu nguầy nguậy, miệng tạo ra âm thanh giống như đang chống đối lại âm thanh ma xát va chạm điên cuồng bên dưới.
"Ae...Ae đừng mà Ae... mình chết mất! Mình không chịu được nữa Ae..."
Bỏ mặc tất cả, tôi lúc này có lẽ giống với một tên biến thái thì đúng hơn, mặc kệ người yêu của mình rên rỉ van xin, vẫn nhất định không muốn dừng lại khi mà cao trào còn chưa chạm tới. Pete bất lực trước những cuộc xâm nhập đáng sợ của tôi, cậu ấy chính thức bật khóc nức nở như một đứa trẻ đang bị hãm hiếp... mặc dù cơ thể lại rất thành thật, chú rồng nhỏ thức giấc lần nữa, liên tục ứa ra loại chất nhờn kia khi bị kích thích. Tôi siết chặt lấy nó, để cho số chất lỏng trơn tru đó chảy ra ướt đẫm cả bàn tay, lây lan qua cả đám rừng rậm đáng yêu kia. Miệng thều thào vào tai cậu ấy những lời ai cũng biết thừa.
"Tao yêu mày Pete..."
"A... mình cũng vậy! Mình cũng yêu Ae...A... nhưng mà... mình... mình không chịu được nữa..."
Tôi dứt khoát mạnh mẽ đưa ngọn đuốc nóng bừng đó vào trong thêm vài cái nữa, sâu nhất có thể chạm tới điểm G của Pete, cậu ấy liền lập tức co quắp toàn thân, ngước lên trần nhà mà rên rỉ kèm theo tiếng thở dốc gấp gáp.
"Ae...mình...mình...chết mất!"
Vừa dứt lời, chú rồng nhỏ trong bàn tay tôi cũng giật giật vài cái, một dòng chất lỏng trắng đục trào ra tay tôi, ướt đẫm...
Bộ dạng của Pete khi lên đỉnh vô cùng gợi cảm, khiến cho bản thân tôi thích thú đến nỗi không kìm chế được mà phóng hết tất cả dục vọng vào bên trong hang động ấm áp kia, trong thời khắc đó, sung sướng tiêu hồn khiến tôi quên đi cả việc mình không hề mang bao. Tôi cúi xuống, ngã người xuống đệm mà tay vẫn luyến tiếc không muốn buông người yêu ra, cũng không muốn rút nó ra khỏi cúc huyệt của cậu ấy, còn muốn được âu yếu bằng những cơn co thắt sâu bên trong đó.
"Pete... sao vậy?"
Tôi hoảng hốt đưa tay lau đi dòng nước mắt kia đang chảy dài trên gương mặt thất thần đó, đến lúc trấn tĩnh lại mới biết rằng mình đã quá thô bạo trên cơ thể mỏng manh yếu đuối này thế nào. Khắp người tôi đầy vết cào xước của Pete, còn khắp người cậu ấy lại đầy những vết siết chặt từ bàn tay tôi, đến cả người đâu đó cũng mẫn đỏ hết lên.
"Tao làm mày đau sao?"
Cậu ấm sụt xịt đưa tay xuống đẩy nó ra khỏi cúc huyệt, dòng tinh dịch ngập trong hang động đó cũng không đủ nên mới trào ra ngoài cửa.
"Pete... mày giận tao hả?"
"Không Ae... mình chỉ mệt thôi!"
"Xin lỗi...Pete... tao không nghĩ cho cảm giác của mày chút nào cả..."
Người bên cạnh tôi bây giờ tự nhiên lại quay lưng về phía tôi, kéo chiếc chăn mà ôm vào lòng làm cho tôi cảm thấy muốn đấm cho mình vài phát. Nhưng tôi chỉ có thể ôm lấy Pete như vậy từ phía sau, xoa dịu đi những cảm xúc hỗn độn trong lòng cậu ấy.
"Xin lỗi mà...quay qua đây đi được không?"
"Mình không có giận Ae!"
"Vậy thì sao..."
Tôi kéo cậu ấy quay sang phía mình, chăm chú nhìn vào đôi mắt mọng nước đó, không muốn nhìn thấy người mình yêu khóc như vậy chút nào.
"Sao lại khóc chứ?"
"Mình chỉ đang nghĩ...nếu như... mình thật sự không còn sống nữa... thì Ae sẽ như thế nào?"
Tim tôi bất chợt thắt lại vì câu nói đó của Pete, hình như... dục vọng đã khiến tôi quên mất là Pete vừa trải qua tai nạn, hơn nữa mấy ngày nay không ngủ vẫn chạy xe đường dài đến đây để ở bên cạnh tôi. Vậy mà, trong đầu tôi sau khi giải quyết xong mâu thuẫn liền chỉ nghĩ đến chuyện đó. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang về bản thân mình, đến mức không biết mình thật sự yêu Pete hay chỉ vì... giải tỏa ham muốn của bản thân nữa.
"Sao lại nhắc chuyện đó? Tao làm mày cảm thấy tổn thương đúng không?"
"Không sao Ae... mình chỉ cảm thấy... nếu như mình không sống sót trở về... Ae sẽ quên mình chứ? Ae sẽ có người khác... rồi sẽ cùng với người đó trải qua những chuyện như thế này... người đó... có thể sẽ khiến Ae hạnh phúc hơn... sẽ làm cho Ae cảm thấy hài lòng hơn!"
"Ngốc à!"
Tôi hôn lên trán cậu ấm kia một cái, vòng tay siết chặt cơ thể hoàn hảo đó vào lòng.
"Nếu mày không còn tồn tại trên đời này nữa... tao sẽ phát điên lên mất!"
"Ae! Mình nói nhé..."
Người bên cạnh thì thầm vào tai tôi, tay vẫn siết chặt lấy tay tôi như vậy, vùi đầu vào lòng tôi, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Nếu như mình không còn bên cạnh Ae nữa... nếu như mình thật sự chết đi! Ae nhất định phải cưới vợ... phải cùng cô gái xinh xắn nào đó có một gia đình hạnh phúc! Cô ấy sẽ sinh cho Ae những đứa con... Ae nhất định không được yêu người con trai nào khác ngoài mình... có được không?"
"Không!"
Tôi kiên quyết đáp lại, mặc dù biết ý tốt đó nhưng tôi chính là không hề muốn nhận.
"Cả đời này, kiếp này tao chỉ cần một mình mày thôi!"
"Mình muốn mình là người con trai duy nhất của Ae..."
"Vậy... tao cưới mày luôn được không?"
Nước mắt còn chưa kịp khô mà nụ cười đã nhanh chóng nở trên môi, tất cả những dục vọng qua đi, trả lại trong vòng tay tôi lại là một Pete hoàn toàn đơn giản, ngốc nghếch đáng yêu đến mức khiến cho tôi luôn phải lo sợ.
"Ae! Không có ai cầu hôn trên giường đâu!"
"Đợi tao ổn định công việc! Lúc đó sẽ mua nhà... rồi sẽ chính thức cầu hôn mày! Tao không cần cô gái xinh đẹp gì cả! Nhớ vào đầu đi thằng công tử... tao chỉ cần mày mạnh khỏe bình an như vậy! Có thể mày không biết đâu... đối với tao... không có người con gái nào có thể so sánh được với mày! Nếu như mày không ở bên cạnh tao nữa vì lý do gì đó... tao có yêu người khác đi nữa... thì cũng chỉ là đang tìm kiếm mày ở họ mà thôi! Mà trên đời này không có Pete thứ hai... cho nên... mày sẽ mãi mãi là duy nhất!"
"Chắc chắn?"
Cậu ấy nhìn vào mắt tôi, muốn tìm hết những sự chân thành trong tôi. Nhưng mà, tôi không muốn phơi bày sự chân thành đó ra bằng lời nói. Nên bây giờ tôi chỉ im lặng, ôm lấy bảo bối của mình, hôn lên trán cậu ấy một cái thật nhẹ.
"Ngủ đi! Một hồi... tao không chắc là sẽ không có hứng nữa đâu!"
"Bây giờ mình chấp mười cái hứng của Ae luôn đó!"
"Nhưng mà tao để dành!"
Chúng tôi thinh lặng đi vài giây, cho đến khi bàn tay mềm mại đó đặt lên ngực trái của tôi, cảm nhận từng nhịp đập kia.
"Nếu một ngày nào đó...những lời Ae nói với mình hôm nay trở thành lừa dối... mình giết Ae có được không?"
"Sẽ không có ngày đó đâu!"
"Hoặc là mình... sẽ tự nguyện biến mất khỏi cuộc sống này... bởi vì có lẽ không có nỗi đau nào lớn bằng được!"
"Mày biết không Pete? Tao không có sở thích làm cho mày đau..." (uat xạo chó
|