Thiếu Gia Nhà Họ Lương
|
|
Chương 4: Nhậm chức
Gà gáy canh ba.
Biệt viện im lặng.
Trời vẫn tối đen.
Gà gáy canh tư.
Sắc trời tờ mờ sáng.
Gió sương thổi qua từng khe cửa. Lương Khất trở mình, hắn thấy trên người thập phần lạnh lẽo, cơn ác mộng đêm qua khiến hắn mệt mỏi, cả người như không thể nhức thân lê khỏi giường. Nhưng Lương Khất hắn vẫn nhớ hôm nay hắn phải vào triều sớm nhậm chức.
Cố gắng mở mắt, tâm của Lương Khất như một trận cuồng phong thổi qua, mắt y không còn chùng xuống nữa, mà là mở căng to, đến nỗi gân mắt muốn bắn cả tia máu nhỏ, mồ hôi chảy dọc sống lưng.
Lương Khất đang nằm trên giường đệ đệ mình. Y nằm cạnh một thi thể biết thở nhưng lạnh lẽo và ngay ngắn.
Lương Khất mất một lúc sau bình tĩnh lại nhìn lại bản thân mình: y phục xộc xệch vương vãi dưới sàn, tay y đang nắm chặt lấy bàn tay trái của Lương Nhất.
Đưa hai bàn tay đang nắm chặt nhau lên, Lương Khất nhìn chúng chăm chú, rồi y kinh hoàng nhận ra đó dường như không phải là cơn ác mộng, dấu vảy Bạch Long đang hiện rõ trên tay đệ y. Lương Khất hất mạnh cánh tay lạnh lẽo của Lương Nhất rạ
Lương Khất hai tay nắm chặt lấy tấm chăn nhàu nhĩ, nắm đến muốn xé tung tấm chăn.
Tại sao? Đó chỉ là một cơ thể lạnh lẽo, hô hấp nhẹ nhàng như có như không, như một cổ thi thể lại có thể hạ nhục y như vậy. Lương Khất tự vấn, y phẩn uất, nước mắt muốn tuôn trào, nhưng chỉ dừng lại ở khóe mi.
"Đệ đệ, có lẽ ngươi nên chết đi. Đừng ám ta nữa..." Lương Khất giọng gằng mạnh, hai tay bóp chặt lấy cổ của Lương Nhất. Mắt y long lên sồng sộc, ghì xiết, đầu y bỗng oang lên những tiếng vọng.
Chỉ cần Lương Nhất chết thật thì sẽ không còn ai có thể cản trở y, không còn ai có thể uy hiếp Lương Khất y. Chỉ cần cái xác này chết thật, còn cái oan hồn vất vưởng kia y nhất định sẽ gọi thầy pháp đến thu gom phần hồn phách tán của Lương Nhất, triệt để triệt tiêu.
Y chắc chắn sẽ không để hắn lộng hành.
"Ặc! Ặc!..." Lương Khất hết hồn giật bắn mình, hai tay buông ra khi cơ thể Lương Nhất đột ngột phản ứng. Lương Khất hoảng sợ, run rẩy, vội thu lấy y phục dưới sàn tung cửa bỏ chạy.
Xuyên qua hành lang, nắng sớm trải dài chuyển động vội vã theo bóng Lương Khất. Rồi đột ngột dừng lại. Lương Khất sửng sờ: Y như lại có thể chay đến bên bờ hồ.
Hồ sen nở rộ tháng năm rực rỡ. Nơi chôn vùi một trạng nguyên tương lai thành một cỗ thi thể biết thở. Lương Khất hoảng sợ, lùi một bước, bóng y trải dài trên mặt hồ, nhếch nhác, thật bẩn.
Hít một hơi sâu. Nhìn mặt hồ vẫn tĩnh lặng, Lương Khất chỉnh trang lại cổ áo, khoác lên trường bào đang nhầu nhĩ trên tay. Xoay người bước đi thật nhanh về hướng phòng mình.
Về đến phòng, Lương Khất vội vã kêu hạ nhân mang nước tới rửa mặt, rồi vội vã thay y phục. Lương Khất lúc cởi áo, nhìn những vết xanh đỏ ẩn hiện trên làn da trắng tái của mình đang dần tự động tan biến hòa vào da thịt của y. Lương Khất nhíu mày thật chặt, răng cắn vào môi, khiến nó muốn rách ra. Cảm giác đau khiến y thanh tĩnh. Lương Khất thắt chặt đai lưng nhất có thể, kéo cổ áo thật cao nhất có thể, hắn phải che đi dấu vết của tên đệ đệ yêu ma kia gây ra. Che thật kỹ, dù cho nó có tự động tan biến.
Thay xong y phục tân quan, chỉnh trang lại tóc, Lương Khất cảm thấy tâm mình đã dần hồi phục.
Lương Khất bước ra cửa, hai tay nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Y gọi hạ nhân kêu kiệu gia, rồi một mạch thẳng đến hoàng cung không màng giờ giấc còn quá sớm.
Kiệu gia vội vã, đường đi có chỗ xốc xếch khiến Lương Khất ngồi cảm thấy khó chịu, trải qua một đêm kịch liệt đầy hoang đường, lần đầu biết được tình dục chân chính khiến lưng, eo y đau nhức, nhất là hạ huyệt cảm thấy một trận tê tái. Lương Khất bất giác xấu hổ, "khốn khiếp" hắn buột miệng chửi, rồi lại lẩm bẩm trong đầu hàng loạt câu từ khiếm nhã khốn nạt nhất mà trước giờ thư sinh học thức như hắn chưa bao giờ nghĩ đến.
...
Hoàng cung tráng lệ.
Lương Khất cảm thấy choáng ngợp.
Trước cửa Long Cư Điện lạnh lẽo, im lặng.
Lương Khất cứ tưởng mình đến sớm, thật không ngờ đã có vài người đến trước mình. Chắc hẳn là những thí sinh đã đậu đến nhậm chức, cũng bồn chồn lo lắng nên đến sớm như y.
Lương Khất cảm thấy thật bồn chồn, lo lắng. Y nhìn về phía hàng thị vệ đang nghiêm trang canh giữ hai bên hành lang điện. Lương Khất nghĩ có phải bọn họ đều từ một khuôn tượng đúc ra. Chính giữa cánh cổng cung điện nặng nề đang được hai gã thái giám gắng sức đẩy ra. Lương Khất cảm thấy tim mình đập nhanh một nhịp.
Chốn quan trường khắc nghiệt, Lương Khất hiểu rõ điều này, càng không muốn như phụ thân y, quá cầu bình an mà dậm chân tại chỗ, lôi kéo người khác về phía mình hẳn là một điều lợi, nhưng kết bè kết phái trong cung lại là điều cấm kỵ. Lương Khất đang mải miết theo dòng suy nghĩ với những mưu toan của mình thì "Bộp!"- Một cái vỗ vai nhẹ đã khiến Lương Khất giật mình sợ hãi, chẳng lẽ âm hồn Lương Nhất theo y đến tận hoàng cung.
"Trạng nguyên gia! Đến giờ vô triều rồi" Một thiếu niên tầm mười bốn, mười lăm tuổi, khuôn mặt tuấn tú, thanh mi mục mỹ nhìn y nhẹ nhàng mỉm cười nhắc nhở. Lương Khất cảm thấy trên đời này quả có mỹ thiếu niên, một mỹ thiếu niên ôn nhu dịu dàng. Y bất giác hưởng thụ ngắm nhìn. Nhưng nhìn đến trang phục người kia vận là phục quan Bảng nhãn, Lương Khất cảm thấy có gì đó ray rức đến khó chịu, nếu như đệ đệ y không... thì danh vị ấy có lẽ là do y đảm nhiệm.
Nhìn lại bộ triều phục trên người Lương Khất cảm thấy đôi phần nhẹ nhõm, tâm ước bao năm cuối cùng đã thành hiện thực.
Hoàng đế tại vị trên cao, lúc ngài chấm thi hắn một khắc cũng không dám nhìn, sợ uy nghiêm long nhãn làm hắn áp lực, chỉ chăm chú vào đề bài mà chuyên tâm làm. Giờ đây khi đứng dưới ngọa triều cảm thấy hoàng đế trẻ tuổi chưa đến nhi lập chi niên, long nhan tuấn tú, khuôn mặt góc cạnh sáng sủa, toàn thân khí tức nam nhân mạnh mẽ, chất giọng trầm khàn thu hút, sắc lệnh đưa ra quả quyết, thực có cảm giác là một đấng minh quân đáng để tận trung.
Ngày đầu thượng triều, sau khi được phong chức, Lương Khất và thanh niên Bản Nhãn kia được Thái công công đưa đến bộ nội vụ. Nhưng vì có việc mà vị công công ấy chỉ có thể nhếch mép cười khổ chỉ đường cho hai tên tân quan nhỏ nhoi tự mò theo hướng dẫn qua loa của gã. Trước khi đi, Lương Khất không quên dúi vào tay áo Thái công công mấy lượng bạc, một cách kín đáo. Thái công công miệng treo cả mang tai, tận tận tình tình mà chỉ đường.
Hoàng cung thật rộng lớn, uy nghiêm và lạnh lẽo. Trước giờ Lương Khất không có bạn, cũng không tự mình có thể kết giao bạn bè như đệ đệ của y. Lương Khất rất muốn mở miệng giao kết, nhưng cứ đắn đo suy nghĩ phải nói gì trước, thì đã nghe người thiếu niên ấy lên tiếng.
"Tiểu đệ là Đình Vân, nghe danh Lương Trạng Nguyên đã lâu không ngờ lại có thể hôm nay cùng đứng nơi hoàng triều này."
"Danh sao?! Ha ha... Vân đệ thật biết nói đùa." Lương Khất muốn cười to, nhưng y chỉ có thể nhếch mép cười khách sáo. Cái danh mà tên Bảng Nhãn kia gọi chẳng phải chỉ là cái hư danh đại công tử vô dụng họ Lương sao. Nhưng chưa kịp tiếp lời trò chuyện, thì y đã tối sầm mặt lại. Một bóng dáng cao to có thể tính là quen thuộc, giọng nói đầy mỉa mai vang tới.
"Tin đồn đại công tử Lương gia vì tranh chức trạng nguyên mà hãm hại đệ đệ mình nổi khắp kinh thành, nên ai mà không biết đến danh của huynh chứ, Lương Trạng Nguyên gia!"
Từ xa thanh niên vận phục quan Thám Hoa, tướng tá vạm vỡ, một thân cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, nhưng trên đó vẫn nổi bật đôi lông mày ánh kiếm gắt gao châu lại, hàm râu rậm đen bao pơhur khắp cằm khiến khuôn mặt thanh niên trong dữ tợn, thanh niên mang khí tức dọa người đang vừa đi tới vừa nói, rồi dừng trước mặt Lương Khất, hắn nhìn Lương Khất nhếch mép đầy khinh bỉ.
Hoàng Hoa công tử nổi tiếng ăn chơi này cũng là một trong những huynh đệ thân thiết của Lương Nhất. Nhưng thật không ngờ hắn lại có thể đậu được đến Thám Hoa, xem ra bạn bè của đệ đệ y cũng là ngọa hổ tàng long. Còn thiếu niên mỹ nam Bảng Nhãn kia thì Lương Khất chưa từng nghe đến, chắc không phải người kinh thành.
"Hoa công tử không nên nghe lời đồn bậy. Đệ đệ ta vận khí không tốt mới kết giao với đám hồ bằng hảo cẩu. Bị bọn họ lôi kéo hắn đi tiệc rượu, khiến hắn đêm khuya về trúng gió mới không may ngã hồ. Người làm ca như ta được hoàng thượng giao phó thay đệ đệ gánh vác chức Trạng Nguyên báo hoàng ân, nếu Hoa huynh không phục có thể lên khiếu cáo với hoàng thượng." Đáp trả gay gắt, Lương Khất không coi tên Thám hoa này để trong mắt.
Bình sinh Lương Khất khinh thường những kẻ ăn chơi trác táng, dựa uy thế gia đình mà làm càn, đệ đệ y cũng nằm trong số đó, nói chi là bạn của đệ đệ y.
"Không có lửa làm sao có khói. Lương Nhất là đệ đệ ngươi, nhưng ai cũng biết trước giờ ngươi vốn đã không ưa hắn..." Hoàng Hoa nổi giận, tay nắm chặt lấy cổ áo Lương Khất mà kéo giật lên. Lương Khất vốn người không cao to, cơ thể cũng không cường tráng như đệ đệ mình, nên bị y kéo giật bất thình lình chân nhón như không thể chạm sàn. Hoàng Hoa vốn nóng tính nhưng lại không thể cãi lại được lý luận của Lương Khất, nên đành ngậm miệng ôm tức tối. Hắn với Lương Nhất là huynh đệ tốt, vốn tự tin có thể Lương Nhất đỗ đạt quan trạng, tối hôm đó vừa cùng y đi uống rượu hoa ăn mừng, thì sáng đã nghe hung tin, nay nhìn Lương Khất vận trang phục Trạng Nguyên hắn thật không tin Lương Nhất chỉ đơn giản là trúng gió mà liệt giường.
"Hoa hiền đệ chẳng phải cũng nên cảm tạ đệ đệ ta sao. Nếu không phải chức trạng nguyên trống, hoàng thượng phải nâng cấp thứ vị các thí sinh, thì chắc ngươi cũng không thể đứng đây vận trang phục Thám Hoa." Lương Khất ánh mắt điềm tỉnh, nghiêng người về phía Hoàng Hoa, ghé sát tai hắn mà nhếch mép thì thầm. Lời nói nhỏ nhẹ, âm lượng như trầm bổng, có cái gì đó xoáy sâu vào tai Hoàng Hoa. Một mùi hương nhẹ tỏa ra như mê muội từ khuôn miệng ấy, từ hàm răng bạch ngọc ấy, như làn khói quấn lấy Hoàng Hoa khiến hắn một phút như chìm trong ảo ảnh.
Có phải hương Cẩm Lan?
Hoàng Hoa giật mình, toát mồ hô, đẩy mạnh Lương Khất ra khiến bản thân gã cũng hơi mất thăng bằng xém ngã ra sau. Hoàng Hoa không ngờ giọng nói của Lương Khất lại xoáy sâu vào cái gai trong lòng của hắn.
"Hoa huynh bớt nóng, đó cũng là tin đồn. Đệ đệ của Lương huynh bị vậy chẳng phải huynh ấy là người đau lòng nhất sao?" Đình Vân đỡ Lương Khất dậy, nhìn Hoàng Hoa ra lời can ngăn.
"Nhưng hai vị không định đến bộ nội vụ nhậm chức à?" Đình Vân tựa tiếu phi tiếu nhẹ giọng nhắc nhở.
"Vân Bảng Nhãn nói đúng. Vụ nội bộ ở phía trước, nếu các vị tam, nhất phẩm thấy hai chúng ta to tiếng với nhau sẽ không hay đâu." Lương Khất phủi tay áo, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Hoàng Hoa như nhắc nhở. Hắn biết dù gì cả ba đều là tân quan, nếu có điều tiếng sẽ hại về sau.
Lương Khất xoay người đi trước, Đình Vân cũng xoay người đi theo cho kịp bước, để lại Hoàng Hoa mặt đen, tâm mi nhíu chặt, tay nắm thành quyền. Hắn nhìn phía trước hai bóng hình đang nói chuyện thập phần ăn ý kia, hắn dẫm chân, hất tay áo rồi cũng theo sau. Hành lang trải dài, đường đến bộ nội vụ tuy không còn xa, nhưng tựa như sâu thăm thẳm, hắn càng đi càng nhanh, bước chân càng dẫm mạnh, lòng hắn khó chịu.
Hoàng Hoa hắn hôm nay thập phần khó chịu. Tâm trạng cực kỳ rối loạn. Mùi hương Cẩm Lan cứ nhè nhẹ, nhè nhẹ, rồi lại gay gắt dần trong khoang mũi. Hắn xoa xoa mũi nghĩ mình thật điên rồi.
|
Chương 5: Hương cẩm lan
Trời đã sập tối.
Hoàng cung rộng lớn, im lìm bốn phía, thỉnh thoảng lại nghe tiếng bước chân đều đặn bước đều của hàng thị vệ đi tuần.
Ánh sáng từ những dẫy lồng đèn phập phồng lúc chớp lúc nhoáng, tựa như đua theo nhịp điệu của gió.
Cánh cửa bộ nội vụ vẫn mở. Bên trong đèn đuốc sáng rực. Thỉnh thoảng bị gió thổi tắt, lại được hai tiểu thái giám thay nhau châm lại, quyết không để một ngọn nào tắt. Những bóng áo quan ẩn ẩn mờ nhạt trên lớp giấy cửa sổ lại đua nhau chạy loạn, thỉnh thoảng vang lên tiếng gọi nhau í ới:
"Sai! Chỗ này sai rồi!"
"Nhanh! Cái sơ đồ kia khi nào chú (ghi chú) xong?"
"Trời, nhanh lên!"
...
Bộ nội vụ lúc nào cũng náo nhiệt như vậy.
Lương Khất nhíu mày, một tay cầm chặt cán bút khoanh tròn số liệu vừa phát hiện sai, tay kia xoa xoa tâm mi. Kương Khất thật không ngờ ngày đầu nhậm chức lại quá nhiều việc như thế. Cho dù công việc của y chỉ là tìm hiểu một số tư liệu cũ để quen việc, nhưng khi đọc kỹ lại phát hiện ra sai sót. Lương Khất vội báo cáo với cấp trên thì được cấp trên quăng cho thêm một mớ số liệu khác để rà soát lại. Việc này kéo theo cả Đình Vân và tên Hoàng Hoa kia vào cùng. À.. Đình Vân thì không nói, vị tiểu đồng nghiệp này luôn vui vẻ không so đo, nhưng còn tên Hoàng Hoa kia thì nhìn y như kẻ thù, Lương Khất cũng đâu có muốn ôm việc nên mặc kệ ánh mắt đầy lực sát thương kia.
Thật là một ngày mệt mỏi, đến nỗi bản thân cũng không muốn ăn gì. Sau khi tạm ổn số liệu là bữa cơm nhạt nhẽo giữa các tân quan và quan cũ, các tân quan sẽ vừa ăn vừa tán gẫu về chức vụ mình đảm nhiệm đồng thời thỉnh giáo các vị cựu thần.
Hoa viên trước cửa bộ nội vụ không tệ. Sơn giả cao to choáng ngợp, một bộ dáng cao vút, hùng vĩ, song lại bị những dây leo quấn quanh như hàng trăm con rắn nhỏ và dài, đầy màu sắc lượn lờ uốn éo chui vào từng ngóc ngách liếp láp không chừa một chút khe hở. Bên dưới sơn giả là một hồ nước không lớn, chỉ có cá nhỏ bơi lượn dưới những tán bèo trôi nổi. Một chiếc bàn dài được xếp đầy những món mỹ vị thập sắc. Các viên quan ngồi cùng nhau, thứ tự như theo một quy chế có sẵn, được phân định theo cấp bậc phẩm hàm.
Thức ăn ngự thiện phong phú đa màu, nhưng Lương Khất cũng không thể nuốt trôi mỹ vị ấy. Hắn tuy không muốn làm một tảng băng cô lập nhưng bản tính ít giao tiếp lại chưa từng ngồi ăn như vậy với nhiều người nên vẫn khiến hắn ngượng ngập, cũng may hắn vẫn có thể nói chuyện được với vị mỹ thiếu niên Bảng Nhãn kia mà đa phần là người ta bắt chuyện với hắn.
Lương Khất, y -người ta hỏi sẽ trả lời, thỉnh thoảng y cũng không tiếc nở một nụ cười nhẹ với đối phương, tay chậm rãi khoáy muỗng trong bát, nếm ít canh, nhai ít cơm, nhưng trong tâm Lương Khất thật chỉ muốn về phủ nghỉ ngơi.
"Tiểu đệ là người biên giới Linh Châu."
Đình Vân vừa cười, vừa cầm chén rượu nhỏ đưa về phía Lương Khất như mời mà nói. Giọng nói trầm bổng, nhẹ nhàng như có như không. Như một lời giới thiệu bâng quơ lại như một hồi nhớ nhung nơi xuất xứ xa xôi của mình.
Biên giới Linh Châu, nơi đó năm năm trước chiến sự liên miên, bây giờ tuy hòa bình nhưng là nơi biên cảnh thật không ngờ lại tạo ra được một Bản nhãn. Lương Khất tay đưa chén rượu hướng về Đình Vân như đáp lại lời mời, trong nói vẫn là kinh ngạc không thôi. Lương Khất cảm thán, thật không ngờ nơi biên giới khô cằn chiến sự liên miên, tuy giờ đã hòa bình, nhưng vẫn là nơi không yên ổn, vốn tưởng chỉ tạo ra được bọn võ biền không ngờ lại có một Đình Vân tuổi trẻ tuấn mỹ tài hoa.
Đình Vân nhấp một ngụm rượu nhỏ, nở một nụ cười dịu dàng, y cũng không giấu diếm xuất thân của mình. Một thư sinh sống nơi biên thành không dễ dàng, thân sinh mất khi giặc tấn thành, huynh cả hy sinh trên chiến trường, một thư sinh tay yếu văn nhược, có thể sống sót qua chiến tranh, lại một lòng cầu học thật không dễ dàng gì.
"Cũng may thánh thượng anh minh đã đuổi bọn Nam Kha bình định biên giới, giúp cuộc sống Linh Châu dần ổn định phát triển, lại thúc đẩy thi cử cả nước không phân biệt vùng miền, nên tiểu đệ mới có cơ hội thi học, hy vọng có thể báo đáp ân thánh.
Một thiếu niên dịu dàng như nước, sinh trưởng ở chốn biên hoang lại nhiệt tình kết giao khiến Lương Khất cảm thấy bồi hồi, giống như nhìn thấy trước mắt hình ảnh đơn độc của y lúc thiếu thời cô độc trong thư phòng tăm tối bất ngờ mở cửa bước ra biệt viện tràn ngập nắng và nụ cười của vị mỹ nam kia. Bữa ăn cũng nhẹ nhàng trôi qua. Lương Khất một lúc đã quên đi khó chịu hoang đường đêm qua, quên đi sự ngượng ngập giao tiếp của bản thân, bình thản trò chuyện với người bạn đầu tiên mình kết giao.
Lương Khất nghĩ quan trường như chiến trường, thật phải trân trọng khoảng khắc vô ưu trước mắt.
Kết thúc bữa ăn giao lưu, Lương Khất vui vẻ cáo từ Đình Vân cũng như các vị quan khác. Nhưng y tiếc cũng không cho tên Hoàng Hoa kia một cái gật đầu chào, vì gã từ đầu đến cuối bữa cứ nhìn y chăm chăm, đôi mắt sát ý lạnh lẽo. Đình Vân thì cười khổ, nghiêng đầu, nhẹ giọng vào tai Lương Khất: "Huynh sao lại kết thù trên quan trường sớm vậy?"
Lương Khất cười khổ không biết trả lời sao chỉ có thể vái tay chào tạm biệt. Lương Khất rời đi. Hoàng Hoa vẫn đứng đó nhíu mày, hừ mạnh một tiếng, cố ý khiến cho Lương Khất nghe được sự bất mãn của hắn.
Lương Khất mặc kệ. Kêu kiệu gia đã chờ sẵn ngoài điện rồi hồi phủ.
Đường về càng gần, Lương Khất lại bắt đầu căng thẳng.
Phòng Lương Khất phải qua biệt viện nơi đệ y ở.
Lương Khất đi thật nhanh, muốn mau chóng tranh xa nơi căn phòng của đệ đệ mình, căn phòng luôn thắp đèn.
Bản thân chỉ muốn tránh xa căn phòng đó, và sẽ xem mọi chuyện tối qua thực chỉ là một giấc mơ, hay âm hồn Lương Nhất vẫn sẽ lởn vởn trong căn phòng ấy chỉ là tưởng tượng hoang đường của Lương Khất.
Nhưng dường như có cái gì đó như lực hấp dẫn quấn lấy chân Lương Khất, níu kéo, thúc giục, lại đùn đầy y, khiến chân y lại tự động bước đến phòng đệ ấy.
Là hiệu ứng của vảy Bạch Long quá lớn sao?
Lương Khất không thoát được sự ràng buộc của đệ đệ y sao?
Tay Lương Khất cũng tự động đẩy cửa phòng.
Nhìn thấy đệ đệ y vẫn nằm ngay ngắn trên giường, gương mặt vẫn không huyết sắc, cứ như một thi thể lạnh lẽo biết hô hấp. Lương Khất cười gằng, dù cố cách mấy y vẫn không thể chống lại sự lôi kéo kia.
"Có phải vảy Bạch Long xui khiến ta đến đây?"
"Đệ đệ, hôm nay ta đã thay đệ lên triều nhậm chức." Lương Khất thật chậm bước lại gần bên giường của Lương Nhất. Người vẫn nằm yên tĩnh, hô hấp nhợt nhạt.
"Dù hiện chỉ là ngũ phẩm nhưng ta sẽ thay đệ từng bước bước đến quan vị nhất phẩm. À tên huynh đệ chí giao của đệ Hoàng Hoa cũng đỗ Thám Hoa phong thất phẩm. Ta thật không ngờ một kẻ tính tình không ra gì như đệ lại có một tên huynh đệ tốt đến vậy. Tốt đến mức vừa nhìn thấy ta y đã muốn giết ta.. Ha Ha..." Lương Khất không ngờ y lại có ngày kể chuyện trên trời dưới đất thế này với đệ đệ mình. Nhưng chỉ có một mình Lương Khất nói, đệ y chỉ có thể nằm im mà lắng nghe.
"Đại công tử, người vẫn chưa về phòng nghỉ ngơi sao?"
Một giọng nói trầm đục từ ngoài cửa tiến vào.
Hải đại phu tay bê chậu nước, mở cửa phòng bước vào. Hải đại phu, dáng người gã không cao, nhưng cơ thể chắc chắn, có phần vạm vỡ, tuy chưa đến bốn mươi nhưng khuôn mặt cũng có vài nếp nhăn. Gã là đại phu có tiếng được phụ thân Lương Khất mời về chăm sóc chữa trị riêng cho Lương Nhất.
Hải đại phu cúi đầu chào lễ với Lương Khất, Lương Khất gật đầu chào lại rồi đứng tránh một bên biết ý để Hải đại phu tiến đến rồi ngồi xuống cạnh giường Lương Nhất. Gã vén tay áo đệ đệ hắn nhẹ nhàng bắt mạch.
"Nhị công tử thật tội nghiệp, mới mấy hôm trước thân hình còn vạm vỡ, cánh tay săn chắc, nhưng giờ trông cậu ấy chỉ như một cành khô."
"Ngươi cứ chăm sóc đệ ấy, ta về phòng nghỉ ngơi."
Lương Khất nói xong xoay người bước đi, y cảm thấy khó chịu khi nhìn gã Hải đại phu đang từ tốn lau chùi cơ thể Lương Nhất, cứ như gã đang cố tình vuốt ve đệ ấy vậy, có lẽ y suy nghĩ nhiều quá.
"Ta cứ tưởng ngài đến đây để lại làm điều ấy chứ?" Hải đại phu dừng lau, Lương Khất dừng đi, yắn quay lại nhíu mày khó chịu nhìn tên đại phu đang nhếch mép nhìn mình cười đầy khó hiểu.
"Ý ông là gì?"
"Ngày thường ngài với đệ đệ luôn khắc khẩu như lửa với nước, nhưng thật không ngờ khi đệ đệ mình lâm bệnh ngài lại có thể giở trò đồi bại ngay trước mặt đệ đệ mình như thế." Hải đại phu lời nói không đầu không đuôi ngụ ý sâu xa, gã đứng dậy tiến dần tới Lương Khất. Lương Khất cơ bản lùi dần về phía sau, da gà tầng lớp nổi lên, y cảm thấy cơ thể lạnh ngắc, tâm trí hoảng sợ, chuyện này là sao? Hắn cơ hồ bất động bởi chất vấn của gã đại phu. Hôm qua hắn thực đã bị đệ đệ cưỡng hiếp, Hải đại phu đã thấy sao? Nhưng đó chỉ là âm hồn của Lương Nhất, rõ ràng không ai thấy được...
Tiến dần về phía Lương Khất, Hải đại phu cảm thấy đắc ý, bất ngờ gã đưa tay lên ấn mạnh thứ ở dưới hạ bộ của Lương Khất, thứ được che khuất dưới lớp quan phục dày dặn.
"Hôm qua chẳng phải đại thiếu gia cậu đã một mình tự thỏa mãn tính dâm dục trước mặt đệ đệ của mình sao? Tiếc rằng đệ đệ của cậu chỉ có thể nằm yên một chỗ. Chỗ này của cậu đã thật sự thiếu thốn quá rồi?"
"A!"
Lương Khất kêu lên một tiếng, bàn tay của Hải đại phu như có lực hút, ấn vào đỉnh huyệt của Lương Khất. Chất vải quan phục dày, khiến sự đụng chạm thô ráp làm Lương Khất đau.
"Đúng là chất giọng dâm đãng này. Hôm qua cậu một mình tự sờ mó, rên rỉ, đã khiến ta ở bên ngoài sung sướng đến mức có thể một trận xuất ra." Hải đại phu gừng càng già càng cay đắc ý khi bắt được điểm mẫn cảm của vị đại thiếu gia cao ngạo. Gã thật không ngờ vị đại thiếu gia trước giờ chưa bước chân xuân hoa kỹ viện, lại có sở thích thủ dâm trước đệ đệ của hắn.
Đêm qua gã vốn đến xem tình hình nhị công tử, nhưng chưa kịp bước vô phòng đã nghe được một vài tiếng động dâm mỹ. Gã nhìn lén qua khe cửa hep. Một hình ảnh đầy dâm loạn, ban đầu gã cảm thấy thật bệnh hoạn, nhưng càng nghe tiếng rên rỉ, càng nhìn thấy bàn tay tự vuốt ve mơn trớn cơ thể kia khiến gã đã dựng lên từ lúc nào, và tay cũng đã không ngừng sục sạo đến rỉ nước. Gã cảm thấy thèm khát cơ thể thiếu niên ấy. Nên đêm nay khi vừa thấy vị đại công tử băng cao thanh lãnh ấy đến, một màn dâm đãng đêm qua lại hiện ra trước mắt, khiến gã nhộn nhạo trong người. Gã cố gắng bình tĩnh, nhưng càng tiến gần người kia bản thân gã càng cảm thấy khó khống chế. Có gì đó nhàn nhạt, thoang thoảng thoáng qua từng kẽ lông trên lưng gã.
Gã không không chế được bộ vị bên dưới rồi.
Bản thân gã thê thiếp đầy đàn, nhưng chưa bao giờ chạm vào đàn ông, tuy vậy những ngón nghề bấm huyệt của gã cũng đã khiến cho các vị phu nhân của gã mỗi đêm phải rên lên sung sướng, thì làm cho hạ bộ một thiếu niên kích động không phải việc khó. Bàn tay thô ráp lần vào bên trong vạt áo, hạ dần xuống một bên không ngừng vuốt ve bên ngoài hạ bộ, tay kia luồn qua eo Lương Khất mà không ngừng sờ mò thứ bán cương của Lương Khất, gã khàn giọng "Có phải cậu cũng muốn được đệ đệ mình làm như vậy chăng?" Lương Khất một phút cảm thấy mê mẩn, rồi giật mình đẩy mạnh Hải đại phu ra nhưng không được, y không ngờ gã đại phu này lại khỏe đến thế. Hông Lương Khất bị gã kiềm chặt khiến y rít lên trong từng kẻ răng: "Điên rồ! Ngươi đang nói quàng xiên gì đó! Bỏ ta ra"
"À... Ta tưởng cậu sẽ sung sướng tận hưởng chứ, đại thiếu gia cậu thật là dâm đãng nha, cái đó của cậu quả thật có phản ứng rồi kìa. Chi bằng hãy để ta giúp cậu thỏa mãn, còn hơn là cái xác vô hồn kia..." Hải đại phu vừa nói, vừa ma xát nhanh hơn khiến cường dương của Lương Khất càng lúc càng cương cứng. Thiếu niên hô hấp dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra, mắt bắt đầu mơ mơ hồ hồ. Hải đại phu biết mình đang ở thế chủ động, gã bất chợt le lưỡi liếm lấy vành tai của Lương Khất: "Vị trạng nguyên gia mới nhậm chức lại có sở thích kỳ quặc với đệ đệ quả là một tin đồn thú vị."
"Ngươi... nói bậy..." Lương Khất tai như ù lên, giọng chỉ có sự run rẩy, y thật không ngờ, có ngày lại bị uy hiếp bởi một tên đại phu. Lương Khất thật hối hận lẽ ra phải chăm sóc cơ thể tốt hơn, lẽ ra phải đi học võ trước khi vùi đầu vào đống kinh thư để giờ khiến y trở nên thật yếu ớt đến vô dụng.
"Cơ thể cậu có một mùi hương thật lạ, nhàn nhạt nhàn nhạt, nhưng lại xoáy sâu từng kẻ tơ trên người ta, khiến ta thật bứt rứt khó chịu. Nó khiến ta càng chạm vào cậu càng không thể kiềm hãm được, ta muốn đút nó vào bên trong cậu." Vừa nói gã vừa cạ sát phần cương đại của mình vào giữa hai chân của Lương Khất, tay gã bóp chặt lấy mông Lương Khất. Phần đầu đỉnh của Hải đại phu không kiềm được căng to lộ cả ra ngoài. Lương Khất mắt trợn lên, nhìn cái đỉnh đầu đen đúa to bảng ấy hắn cảm thấy buồn nôn, kinh tởm. Nhưng đầu ngực lại nóng lên, phần ma xát bên ngoài lớp quần ngày càng nóng, khiến Lương Khất như không kiềm được cám dỗ: "A... ta muốn ngặm lấy cái đó của ngươi..." Bắt chợt thốt lên, Lương Khất như bị thôi miên bởi thứ thô to đó của Hải đại phu, y như mất kiểm soát chính mình mà tay tự động nắm lấy phần cương đại của Hải đại phu. Hải đại phu nghe được yêu cầu dâm đãng ấy, mắt sáng lên, mừng rỡ, không ngờ bản thân lại nhanh chóng thu phục được Lương Khất, gã vội vã tháo thắt lưng quần, muốn cỡi phăng những thứ vướng víu để dễ dàng tận hưởng: "A... ta nói đúng mà trạng nguyên gia ngài thật là dâm đãng."
Bốp!
"Ai?"
Hải đại phu đang trong cơn dâm loạn, bất chợt bị một cú sau đầu, gã choáng váng, máu sau đầu chảy ròng ròng, gã quay đầu ra sau hét lên, rồi hắn im bặt, kinh hãi, chiếc bình hoa vẫn còn dính máu của hắn lơ lửng trên không.
"Bốp!"
Chiếc bình hoa một lần nữa đập mạnh vào giữa trán hắn rồi vỡ toang khiến hắn choáng váng, chưa kịp phản ứng lại thì bỗng nhiên một chiếc ghế từ từ bay lên muốn tấn công hắn tiếp. Gã hoảng sợ muốn hét lên, nhưng lời chưa kịp ra khỏi họng đã bị những thứ cứng rắn trong phòng lần lượt đập gã liên tiếp.
Lương Khất như từ trong dâm mộng choàng tỉnh, y hoảng sợ. Lương Khất kinh hoàng thấy một màn trước mắt: gã đại phu vật vã nằm dưới đất, máu me đầm đìa, cơ thể co rúm, gã bị mọi thứ trong phòng tấn công.
Hải đại phu rõ ràng không thấy, nhưng Lương Khất lại thấy. Khuôn mặt như tu la, nghiến răng, trợn mắt, âm hồn Lương Nhất phất tay, những đồ vật từ tứ phía trong phòng không ngừng nhắc lên, rồi bay thẳng tới, nện từng đợt dã man lên người gã đại phu.
"Lương Nhất! Dừng tay ngươi muốn giết người sao?" Hải đại phu tay ôm đầu đầy máu kinh hãi khi Lương Khất nạt lớn về phía mảnh bình sứ sắt nhọn đang hướng đến cổ gã, bản thân Lương Khất cũng quá đỗi kinh ngạc, y không ngờ đệ đệ hắn lại một lần nữa xuất hiện, tay hết phất lên lại hướng tới, thì chiếc bình hoa khác lại bay lên đập vào Hải đại phu, lại đến nâng chiếc ghế chuẩn bị ném tới tên đại phu đó. Nếu Lương Khất không kịp thời hét lên ngăn cản, thì cái cổ gân guốc kia của gã đại phu đã phun ra một đống máu. Gã đại phu mặt không huyết sắc, nhưng mảng bầm tím vẫn hiện rõ, mắt gã trợn to, rồi như giật mình tỉnh táo, gã vùng hết sức tung cửa chạy ra ngoài, gã toang hét cứu mạng thì bất ngờ bị một luồng khí mạnh siết chặt cổ, khiến cuống họng nghẹn lại không phát ra tiếng. Gió ngày càng rít mạnh, nghe như giọng nói của ai đó đang ghì chặt lấy gã cảnh báo gã, máu trên đầu Hải đại phu không ngừng chảy, cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng "Ư...ư..." rên rỉ, cho đến khi mắt gã trợn ngược lên trắng dã.
Khuôn biệt viện nhỏ, nhưng lại khá xa với phủ hầu, vì Hải đại phu từng nói, gã cần nơi yên tĩnh để có thể chuyên tâm nghiên cứu điều trị bệnh cho nhị công tử. Thật không ngờ yêu cầu ấy lại trở thành mồ chôn của gã.
"Ngươi đã giết Hải đại phu?"
Lương Khất chỉnh lại phần quần áo xộc xệch, dường như y đã lấy lại điềm tỉnh mà ngước lên nhìn đệ đệ mình, vẫn là một thân thể cường tráng lõa lồ lơ lửng giữa phòng, nhưng phần thân đã hiện rõ hơn đêm qua.
"Không giết gã, chẳng lẽ để lại cho gã làm thỏa mãn huynh sao?" Lương Nhất tức giận, hắn vô cùng tức giận. Lương Nhất không muốn bất cứ ai chạm vào Lương Khất, hắn đã tự mãn bản thân đã khiến Lương Khất đêm qua còn thuần phục dưới hạ bộ của mình, vậy mà giờ huynh ấy lại dễ dàng phản ứng với kẻ khác.
Lương Nhất xoay một vòng, uốn lấy cơ thể của mình quấn chặt lấy Lương Khất, hơi lạnh toát ra, lan tỏa khắp người Lương Khất khiến y rùng mình.
Lương Khất trở nên thận trọng, bất ngờ tóc y bị nắm chặt túm chặt thành một búi trong lòng bàn tay Lương Nhất.
"Huynh nghĩ đêm qua chỉ là mộng xuân thôi sao, đêm qua vẫn chưa đủ thỏa mãn cho huynh à?"
Lương Nhất như đứa trẻ xém chút bị giựt mất đồ chơi, nên nổi nóng, muốn trút giận lên món đồ chơi đó.
"A huynh xem, cái đó của huynh vẫn chưa xuống kìa, ở trong tình trạng này mà nó vẫn cứng được sao? Thật là dâm đãng đó?"
Chân của Lương Nhất cong lên, đầu gối bất ngờ ấn mạnh lên chỗ hạ bộ đang cương cứng của Lương Khất khiến y đau đớn nắm lấy nó còng người muốn quỳ phục xuống. Dường như vong âm của đệ đệ y đang ngày càng mạnh, Lương Khất cảm nhận cơ thể Lương Khất rõ ràng hơn đêm qua.
Lương Nhất nhìn vị huynh trưởng, mặt lúc hồng lúc tái đang nắm chặt thứ phía dưới bản thân mà run rẩy. Lương Nhất nhíu mày, hạ dần đầu gối xuống, nhưng bàn chân lại đưa lên, ngón chân, ấn, rồi lại chà sát lên xuống đỉnh vị căn kia. Lương Nhất bất ngờ kéo mạnh tóc, giật ngược đầu của Lương Khất ra sau, khuôn mặt kia túa mồ hôi, từng giọt lớn rơi xuống nặng nề trượt dọc cổ, rồi đọng lại trên xương quai xanh.
Hương Cẩm Lan ngào ngạt.
Dường như tỏa ra từ chính cơ thể ướt đẫm mồ hôi của Lương Khất. Cứ như một thứ dẫn dược hoang mị quấn lấy cơ thể Lương Nhất, khiến bụng dưới của hắn nóng lên, tứ chi căng cứng. Lương Nhất biết cái thứ nam tính dưới kia của mình sắp không chờ được rồi.
Từ đêm qua Lương Nhất đã chú ý, cơ thể huynh trưởng của hắn tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt sau khi hắn kịch liệt tiến nhập. Hắn càng động mạnh hương thơm kia càng rõ ràng kích tình. Sau đó dần dần tan mất trong không khí.
Bây giờ hương thơm đó càng rõ ràng.
|
Chương 6: Hoạt sắc diễm tìnhCó H
Căn phòng nơi hậu viện nhập nhòe ánh nến, bên trong toát ra hơi ẩm lạnh lẽo nhưng lại tràn ngập tiếng rên rỉ trầm thấp.
Đầu lưỡi lại không ngừng liếm lộng trong khoang miệng khiến Lương Khất cảm thấy không thở nổi nữa rồi. Cánh lưỡi đung đưa, lượn lên lượn xuống, đưa đẩy từ kẽ răng đến sâu cuống họng khiến y phải chủ động hòa nhịp theo.
Hai cánh lưỡi quấn nhau ngày càng gay gắt.
Lưỡi của y như muốn cuốn đứt rồi.
Cảm giác ẩm ướt, ngột ngạt thiếu dưỡng khí nhưng lại không thể dứt ra được khiến Lương Khất chỉ cảm thấy một trận quay cuồng, đầu óc choáng ngợp, cả mí mắt cứ run nhẹ, khoang miệng chỉ có thể phát ra tiếng ư a, bên trong tầng tầng ẩm ướt, bên ngoài từng sợi chỉ bạc cứ chảy xuống khóe miệng, dính dấp không rơi mà chỉ trơn trợt dừng ở cằm Lương Khất.
"Ta có nên trừng phạt huynh không?" Lương Nhất đang hôn bất ngờ dứt ra, sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai khoang miệng, óng ánh, rồi đứt quãng. Y đưa tay xoa nhẹ cánh môi ẩm ướt, y mỉm cười, rồi bất ngờ giật mạnh tóc Lương Khất, kéo căng lên trên khiến da đầu y căng chặt. Lương Nhất trừng mắt nhìn Lương Khất tuy đau nhưng ánh mắt kia vẫn tràn ngập mỹ sắc, vẫn chưa thoát khỏi ý loạn tình mê, một mảng ướt át trong khóe mắt nhuốm đỏ con ngươi đục ngầu vì khóc quá nhiều.
"Trừng phạt, để cho huynh nhớ rõ, từng vị bộ trên người huynh thuộc về ta, khiến huynh chỉ có thể chỉ tiếp nhận được ta. Khiến huynh không dám câu dẫn bất kỳ nam nhân khác."
Đai lưng trên quan phục trạng nguyên bung ra, khiến quần cùng tiết khố của Lương Khất cũng tự động tuột xuống, vạt áo cũng từ từ, từ từ mở ra hai bên mà không cần ai đụng vào. Cơ thể Lương Nhất buông lỏng, không quấn lấy Lương Khất mà bay lên phía trước. Quần áo của Lương Khất cũng bay theo ra, khiến y cơ bản đã lõa lỗ giống đệ đệ hắn. Hôm qua Lương Nhất rõ ràng là xuyên qua quần áo hắn, giờ lại có thể tự nhiên điều khiển, có thể cầm nắm như người bình thường.
Vút!
Tiếng gió xé, chiếc thắt lưng lơ lửng kia tự động đánh vào hai cánh mông lõa lồ của Lương Khất, khiến y đau rát, run lên. Một vết đỏ hồng hiện lên rõ nét theo đường quất. Lương Khất theo phản ứng đưa hai tay ra sau mông che chắn. Nhưng chưa kịp thì tiếng quất tiếp theo lại hướng về phía nam căn đang dựng thẳng cương cứng phía trước của y. Cái đau khiến thứ đó run lên rồi lập tức rũ xuống. Nhưng nhanh chóng thứ ấy lại bị chính thắt lưng kia xoay vòng quấn chặt, rồi nó lại tự đông ma sát. Chất vải gấm hoa văn thêu gồ ghề, ma sát lên xuống khiến thứ đó đỏ ửng, như muốn lột từng tầng da của hắn. Lực đạo lại từ chậm đến nhanh dần, khiến Lương Khất từ sợ hãi đến bắt đầu nhộn nhạo, như có một luồng điện chạy dọc từ gốc nam căn lên đến đỉnh khiến nó lại lần nữa từ sợ hãi trong khoái cảm mà thẳng đứng. Cả người Lương Khất cứng còng, thắt lưng kia theo lực đạo phất tay của Lương Nhất mà ma sát nhanh hơn, mạnh hơn. Tầng lớp mồ hôi trên mặt Lương Khất chảy nhanh hơn, mắt nhắm chặt, tâm mi nhíu sát hơn bao giờ, y thở gấp.
"Ra... cho ta ra..."
Lương Khất rên rỉ, rên rỉ rồi lại khẩn cầu.
"Đệ đệ, xin ngươi... cho ta ra..."
Từng dây thần kinh sắp căng như muốn, từng mạch máu như muốn vỡ tung như thứ kia của Lương Khất đang phồng hết cỡ chỉ muốn bắn, và bắn hết ra.
Lương Nhất nhíu mày, híp nửa mắt, hắn nghĩ cái biểu tình rên rỉ cầu xin đầy vẻ câu nhân kia so với khuôn mặt lạnh lùng ảm đảm của huynh trưởng hắn trước đây thật là trời vực cách xa. Là do vảy Bạch Long khiến Lương Khất ngày càng dâm loạn, hay là bản chất dấu sâu trong thân thể kia chỉ đợi hắn đến mở ra mà bộc phát.
Vốn muốn trừng phạt lâu hơn, nhưng nhìn biểu cảm đầy dâm mị kia của Lương Khất, phía dưới của Lương Nhất cũng căng sắp hết chịu nổi.
Lương Khất sắp khóc thành tiếng, tay y cứ cố đẩy đẩy cái thắt lưng kia, nhưng nó vẫn nhất quyết không buông. Lương Khất sắp tuyệt vọng rồi, đệ đệ y trừng phạt y tàn nhẫn quá.
Lương Nhất biết rõ ràng dục vọng nam nhân không được phóng thích sẽ đau đớn đến cỡ nào.
Cầu xin, cầu xin, Lương Khất muốn chửi, muốn chửi thề rồi.
Bất chợt thắt lưng kia siết chặt, khiến luồng điện kia như một mạch chạy thẳng từ thắt lưng đến đại não của Lương Khất, lưng y cong ra sau, một đường lông tơ dựng thẳng, thắt lưng kia lại đột ngột buông lỏng, một phút đó Lương Khất hét lên một tiếng, mọi thứ tung ra, dòng dịch nóng bắn ra, rơi vãi trong không trung.
"Thấy thế nào, đệ điều khiển tốt chứ?"
Lương Nhất híp mắt cười đắc ý, chiếc thắt lưng rơi tuột xuống nền đất lạnh lẽo, nơi loang lỗ thứ dịch đục vừa phóng thích của Lương Khất.
"Rốt cuộc... là đệ muốn thế nào?"
Lương Khất run rẩy, cơ thể vừa được phóng thích nhuyễn ra, đại não lần nữa trở lại, y ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, tia hung dữ ấy trong mắt Lương Nhất lại như một lớp màn mỏng ẩm ẩm ướt ướt, long lanh như chực khóc khiến lòng hắn như có mèo cào, tâm chùn lại một chút.
"A! Nhỏ thôi! Ở đây nói xa không xa, gần không gần, nhưng huynh cũng phải cần thận kẻo mọi người nghe thấy." Lương Nhất lại híp mắt, miệng nhoẻn nhoẻn cười, tay đưa ngón trỏ lên chạm vào cánh môi tan nát kia mà suỵt suỵt: "Đệ chỉ là muốn trừng phạt huynh tội hư hỏng một chút."
Vừa nói hai cánh tay Lương Nhất vòng ra sau eo, hạ xuống, bóp mạnh hai cánh mông của Lương Khất.
Lương Khất á lên một tiếng, mặt đỏ bừng. Hai bàn tay kia lại mạnh mẽ bóp nắn, xoa xoa, rồi tách ra rồi lại ép vào xòa nắn.
Mặt Lương Khất hết đỏ, lại nhăn, mi hết nhíu, lại giãn ra, tiếng thở dốc cứ ồ ồ đứt quảng.
Biểu tình kia thật quá giết người đi. Lương Nhất không thể tiếp tục tiền diễm được nữa, hắn muốn động, muốn động thật mạnh vào thành vách kia, muốn hung hăng động chết hắn. Huynh trưởng dâm mỹ của hắn.
Lương Nhất cúi xuống, đưa miệng áp vào hai điểm gồ lên trước ngực Lương Khất mà liếm lộng rồi nhẹ nhẹ gặm gặm khẽ cắn. Cùng với đau đớn vì mông bị chơi đùa kèm theo lại có một sự khoái cảm đi cùng khi đầu lưỡi của Lương Nhất đang lên dọc xuống từ cổ, đến đầu ti của Lương Khất, rồi cắn nhẹ, ghì một chút. Lương Nhất tự nhiên thật dịu dàng liếm lấy từng giọt mồ hôi trên cơ thể y. Rồi đầu lưỡi ấy cũng rời ra khiến Lương Khất một cảm giác mất mát, phía trước lồng ngực bỗng lạnh lẽo.
"A... ta xin đệ liếm nó... liếm nó giúp ta..." Lương Khất ưỡn ngực, rướn đầu ti rên rỉ cầu xin.
"Huynh thật thơm, thật khiến ta muốn nhanh chóng ăn huynh... nhưng không dễ vậy đâu." Giọng nói đứt quảng, Lương Nhất cũng đang đắm chìm trong khoái cảm, hắn dần hướng xuống, nâng một chân Lương Khất lên, hông Lương Khất bị đẩy lên, tách chân ra một bên, bộ phận dâm mỹ lại hiện rõ hơn lúc nào. Lương Nhất nhìn nhìn thứ đang run rẩy muốn đứng lên tiếp kia thì cười cười. Hắn há miệng, đưa lưỡi vừa liếm xung quanh hai bên háng của Lương Khất, rồi sau lại liếm vòng xung quanh đám lông rậm kế bên, nhưng tuyệt không chạm đến phần đỉnh nóng hổi kia.
"Cầu xin đệ... ta muốn... chạm vào ta..."Lương Khất tay nắm lấy đầu Lương Nhất đẩy ra, ánh mắt vô cùng khẩn thiết. Lương Nhất cảm thấy đầy đắc ý, hất bàn tay Lương Khất ra.
"Muốn thì tự xử lý."
Lương Khất tay nắm lấy phần đó của mình, mặt ngước lên nhìn cái đó của đệ y cũng đang căng cứng biểu tình thành một đường thẳng đứng.
Lương Khất đỏ mặt ngập ngừng nói: "Chẳng phải của đệ... cũng đang lên hay sao, chi bằng... chi bằng..."
Lương Nhất hiểu ý cười đểu, trêu chọc: "Chi bằng gì... huynh không thể ngừng ấp úng được sao?"
"Ta muốn nó vào trong ta, ta muốn đệ đẩy nó vào trong ta như đêm qua... chỉ cần huynh nói vậy là được" Lương Khất mặt đỏ ửng khi nghe lời dẫn dắt đầy dâm mỹ của đệ đệ, y quay đầu qua hướng khác, nhắm chặt mắt, hai tay vẫn không ngừng chà xát cái của mình.
"Chẳng phải Hải đại phu nói huynh rất giỏi tự xử sao? Huynh hãy tự xử cho ta xem, nếu ta cảm thấy tốt, ta có thể cho huynh cái cương cứng này."
Lương Nhất vừa cười nói, tay vừa chỉ vào cái của mình khiến Lương Khất cảm thấy hụt hẩng. Lương Khất không hiểu sao bản thân lại cảm thấy muốn được làm tình, khao khát làm tình, y muốn được cái đó của đệ đệ mình đút sâu vào bên trong y... như đêm qua. Lương Khất nhớ lại đêm qua, đệ đệ y đã thô bạo cưỡng bức mình như thế nào, đêm nay lại dùng thắt lưng hành hạ y, mà giờ phút này Lương Khất lại cảm thấy khoái cảm ngày càng cao.
"A..."
Lương Khất rên nhẹ, chỉ cần nghĩ đến đó, hắn không ngừng ma sát, tay cũng không ngừng nắm lấy đầu ti của mình mà nhéo, kéo thật mạnh. Nhưng vẫn chưa đủ. Cái đó, y muốn thứ đó đút vào trong mình. Bản thân như con thú đến mùa giao phối, Lương Khất bất giác xoay hông, quay người vào tường, một tay vẫn ma sát cái đó của mình, tay kia ngón tay tự động thò xuống hậu huyệt, từng ngón một, đút vào.
"A... Đệ đệ xin đệ nhét nó vào, ta sắp hết chịu nổi rồi~"
"Huynh thật sự là dâm đãng, vẻ ngạo mãn của huynh đi đâu mất rồi?"
Lương Nhất bản thân đứng nhìn huynh trưởng nhà mình tự làm cũng chịu không nổi, chỉ đợi đến lúc Lương Khất tuyệt vọng cầu xin mà nhanh chóng đẩy mạnh y vào tường.
Hai cánh tay Lương Nhất hạ xuống, bóp mạnh hai cánh mông của huynh trường hắn.
Lương Khất á lên một tiếng, mặt đỏ bừng. Hai bàn tay kia lại mạnh mẽ bóp nắn, xoa xoa, rồi tách ra. Lương Khất cảm nhận được sự trừng phạt thật sự mới bắt đầu. Sự lạnh lẽo dần luồng vào giữa hai kẽ mông, Lương Khất cảm nhận được ngón tay cứng rắn của Lương Nhất bắt đầu rục rịch, len lỏi, ấn ấn, rồi lại xoay một vòng tròn quanh tiểu huyệt kia.
Phập!
"A... gỡ ra, đau ta xin đệ." Lương Khất rên lên đau khi ngón tay kia đột ngột và mạnh mẽ chọt thẳng vào trong hậu đình của y. Dù hắn được kích tình, nhưng nơi đó vẫn chưa hoàn toàn có thể tiếp nhận ngay được. Cái miệng nhỏ bị ấn lún sâu, Lương Khất hít một hơi sâu căng thẳng, mồ hôi lại rịn ra. Ngón tay kia đi vào nhưng không an phận, cứ rút ra, rồi đâm vào, ấn ấn tứ phía, khoáy động vào từng vách nội đình.
"Chẳng phải huynh vừa xin ta đút vào sao, ta thỏa mãn huynh huynh lại tỏ vẻ bất mãn gì?"
Vừa nói Lương Nhất lại chọt mạnh hơn, thỉnh thoảng móng tay lại cào cào vào vách, khiến Lương Khất cảm thấy đau đớn kia xen lẫn bứt rứt ngứa ngáy. Đến khi ngón tay thứ hai chen vào, hai ngón tay mở dần hậu đình, thành vách hung hăng bị đẩy ra hai bên, đau đớn tưởng như bị dao cứa đứt từng lớp dạ
"Nứt... nó sẽ nứt mất..." Lương Khất quay đầu lại nhìn Lương Khất mà nức nở.
Đôi mắt phiếm tình kia, đôi môi mở hờ kia, còn cái động đang hút sâu ngón tay của hắn kia thật quá giết người đi.
Lương Nhất không thể tiếp tục tiền diễm được nữa, hắn muốn động, muốn động thật mạnh vào thành vách kia, muốn hung hăng động chết Lương Khất. Huynh trưởng dâm mỹ của hắn.
"Không nứt, không nứt được đâu, chỗ đó của huynh muốn nứt cũng phải để cái này của đệ làm nứt nó."
Vừa nói, hai ngón tay y rút ra, hai bàn tay chuyển qua nắm chặt lấy hai cánh mông của Lương Khất bóp chặt, bụng dưới của Lương Nhất đẩy mạnh áp sát bụng dưới của Lương Khất, cây nam tinh dục bổng kia mạnh mẽ tiến nhập, đẩy một phát trúng đích. Huyệt đình kia như bị lún sâu.
"A... chặt... chặt quá..."
Lương Nhất rầm rì trong cuống họng. Lần lượt tiến công, mỗi đợt công kích như vũ bão, muốn dập nát hậu đình của Lương Khất. Khác với kích thích vừa nãy, sự sát nhập dung hòa lúc nào cũng mang đến cảm giác kích thích hơn. Thứ to lớn kia đưa ra đẩy vào, cơ thể Lương Khất cũng không ngừng đưa đẩy theo nhịp, ngón tay y bất giác bấu chặt lấy bả vai của Lương Nhất. Cho đến khi một giây kia, đỉnh đầu của tinh bổng kia chạm đến điểm gồ sâu trong hậu đình kia, Lương Khất run lên, một khoái cảm dị thường truyền đến, y run rẩy, khi Lương Nhất rút ra, y lại cảm thấy hụt hẩng, nhưng khi Lương Nhất một lần nữa đâm vào, chạm đến lại chỗ gồ đó, Lương Khất bật lên tiếng rên rỉ trước giờ chưa từng có.
Lương Nhất trong lúc theo đuổi khoái cảm đã chú ý đến. Là chỗ nhạy cảm của huynh trưởng sao?
Lương Nhất ấn mạnh phần cương đại của mình mà thúc thật mạnh, như một con thú hoang, mạnh mẽ và cuống bạo, vừa thúc, vừa bóp chặt, ép chặt hai mông của Lương Khất lại, Lương Khất vừa đau vừa sung sướng cứ như địa ngục và tiên giới cùng quyện chặt một chỗ.
"A~"
Lương Khất rên lên, lại một lần nữa văng lên những dòng sữa tưới ướt cả bức tường.
"Ta vẫn chưa đủ." Lương Nhất mặc cho Lương Khất đã ra trước mình vẫn hì hục thúc, thúc mạnh, một tay ấn chặt mông Lương Khất, tay kia giật mạnh tóc y. Cho đến khi Lương Nhất ra vào vách động thêm vài chục nhất nữa thì mới rướn người, phần cương đại bộc phát, tuôn trào.
"Ư...."
"A..."
"Nếu lần sau huynh còn phản ứng với bất kỳ kẻ khác thì sẽ không được ra dễ dàng vậy đâu."
|
Chương 6: Hoạt sắc diễm tình (H văn)
Căn phòng nơi hậu viện nhập nhòe ánh nến, bên trong toát ra hơi ẩm lạnh lẽo nhưng lại tràn ngập tiếng rên rỉ trầm thấp.
Đầu lưỡi lại không ngừng liếm lộng trong khoang miệng khiến Lương Khất cảm thấy không thở nổi nữa rồi. Cánh lưỡi đung đưa, lượn lên lượn xuống, đưa đẩy từ kẽ răng đến sâu cuống họng khiến y phải chủ động hòa nhịp theo.
Hai cánh lưỡi quấn nhau ngày càng gay gắt.
Lưỡi của y như muốn cuốn đứt rồi.
Cảm giác ẩm ướt, ngột ngạt thiếu dưỡng khí nhưng lại không thể dứt ra được khiến Lương Khất chỉ cảm thấy một trận quay cuồng, đầu óc choáng ngợp, cả mí mắt cứ run nhẹ, khoang miệng chỉ có thể phát ra tiếng ư a, bên trong tầng tầng ẩm ướt, bên ngoài từng sợi chỉ bạc cứ chảy xuống khóe miệng, dính dấp không rơi mà chỉ trơn trợt dừng ở cằm Lương Khất.
"Ta có nên trừng phạt huynh không?" Lương Nhất đang hôn bất ngờ dứt ra, sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai khoang miệng, óng ánh, rồi đứt quãng. Y đưa tay xoa nhẹ cánh môi ẩm ướt, y mỉm cười, rồi bất ngờ giật mạnh tóc Lương Khất, kéo căng lên trên khiến da đầu y căng chặt. Lương Nhất trừng mắt nhìn Lương Khất tuy đau nhưng ánh mắt kia vẫn tràn ngập mỹ sắc, vẫn chưa thoát khỏi ý loạn tình mê, một mảng ướt át trong khóe mắt nhuốm đỏ con ngươi đục ngầu vì khóc quá nhiều.
"Trừng phạt, để cho huynh nhớ rõ, từng vị bộ trên người huynh thuộc về ta, khiến huynh chỉ có thể chỉ tiếp nhận được ta. Khiến huynh không dám câu dẫn bất kỳ nam nhân khác."
Đai lưng trên quan phục trạng nguyên bung ra, khiến quần cùng tiết khố của Lương Khất cũng tự động tuột xuống, vạt áo cũng từ từ, từ từ mở ra hai bên mà không cần ai đụng vào. Cơ thể Lương Nhất buông lỏng, không quấn lấy Lương Khất mà bay lên phía trước. Quần áo của Lương Khất cũng bay theo ra, khiến y cơ bản đã lõa lỗ giống đệ đệ hắn. Hôm qua Lương Nhất rõ ràng là xuyên qua quần áo hắn, giờ lại có thể tự nhiên điều khiển, có thể cầm nắm như người bình thường.
Vút!
Tiếng gió xé, chiếc thắt lưng lơ lửng kia tự động đánh vào hai cánh mông lõa lồ của Lương Khất, khiến y đau rát, run lên. Một vết đỏ hồng hiện lên rõ nét theo đường quất. Lương Khất theo phản ứng đưa hai tay ra sau mông che chắn. Nhưng chưa kịp thì tiếng quất tiếp theo lại hướng về phía nam căn đang dựng thẳng cương cứng phía trước của y. Cái đau khiến thứ đó run lên rồi lập tức rũ xuống. Nhưng nhanh chóng thứ ấy lại bị chính thắt lưng kia xoay vòng quấn chặt, rồi nó lại tự đông ma sát. Chất vải gấm hoa văn thêu gồ ghề, ma sát lên xuống khiến thứ đó đỏ ửng, như muốn lột từng tầng da của hắn. Lực đạo lại từ chậm đến nhanh dần, khiến Lương Khất từ sợ hãi đến bắt đầu nhộn nhạo, như có một luồng điện chạy dọc từ gốc nam căn lên đến đỉnh khiến nó lại lần nữa từ sợ hãi trong khoái cảm mà thẳng đứng. Cả người Lương Khất cứng còng, thắt lưng kia theo lực đạo phất tay của Lương Nhất mà ma sát nhanh hơn, mạnh hơn. Tầng lớp mồ hôi trên mặt Lương Khất chảy nhanh hơn, mắt nhắm chặt, tâm mi nhíu sát hơn bao giờ, y thở gấp.
"Ra... cho ta ra..."
Lương Khất rên rỉ, rên rỉ rồi lại khẩn cầu.
"Đệ đệ, xin ngươi... cho ta ra..."
Từng dây thần kinh sắp căng như muốn, từng mạch máu như muốn vỡ tung như thứ kia của Lương Khất đang phồng hết cỡ chỉ muốn bắn, và bắn hết ra.
Lương Nhất nhíu mày, híp nửa mắt, hắn nghĩ cái biểu tình rên rỉ cầu xin đầy vẻ câu nhân kia so với khuôn mặt lạnh lùng ảm đảm của huynh trưởng hắn trước đây thật là trời vực cách xa. Là do vảy Bạch Long khiến Lương Khất ngày càng dâm loạn, hay là bản chất dấu sâu trong thân thể kia chỉ đợi hắn đến mở ra mà bộc phát.
Vốn muốn trừng phạt lâu hơn, nhưng nhìn biểu cảm đầy dâm mị kia của Lương Khất, phía dưới của Lương Nhất cũng căng sắp hết chịu nổi.
Lương Khất sắp khóc thành tiếng, tay y cứ cố đẩy đẩy cái thắt lưng kia, nhưng nó vẫn nhất quyết không buông. Lương Khất sắp tuyệt vọng rồi, đệ đệ y trừng phạt y tàn nhẫn quá.
Lương Nhất biết rõ ràng dục vọng nam nhân không được phóng thích sẽ đau đớn đến cỡ nào.
Cầu xin, cầu xin, Lương Khất muốn chửi, muốn chửi thề rồi.
Bất chợt thắt lưng kia siết chặt, khiến luồng điện kia như một mạch chạy thẳng từ thắt lưng đến đại não của Lương Khất, lưng y cong ra sau, một đường lông tơ dựng thẳng, thắt lưng kia lại đột ngột buông lỏng, một phút đó Lương Khất hét lên một tiếng, mọi thứ tung ra, dòng dịch nóng bắn ra, rơi vãi trong không trung.
"Thấy thế nào, đệ điều khiển tốt chứ?"
Lương Nhất híp mắt cười đắc ý, chiếc thắt lưng rơi tuột xuống nền đất lạnh lẽo, nơi loang lỗ thứ dịch đục vừa phóng thích của Lương Khất.
"Rốt cuộc... là đệ muốn thế nào?"
Lương Khất run rẩy, cơ thể vừa được phóng thích nhuyễn ra, đại não lần nữa trở lại, y ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, tia hung dữ ấy trong mắt Lương Nhất lại như một lớp màn mỏng ẩm ẩm ướt ướt, long lanh như chực khóc khiến lòng hắn như có mèo cào, tâm chùn lại một chút.
"A! Nhỏ thôi! Ở đây nói xa không xa, gần không gần, nhưng huynh cũng phải cần thận kẻo mọi người nghe thấy." Lương Nhất lại híp mắt, miệng nhoẻn nhoẻn cười, tay đưa ngón trỏ lên chạm vào cánh môi tan nát kia mà suỵt suỵt: "Đệ chỉ là muốn trừng phạt huynh tội hư hỏng một chút."
Vừa nói hai cánh tay Lương Nhất vòng ra sau eo, hạ xuống, bóp mạnh hai cánh mông của Lương Khất.
Lương Khất á lên một tiếng, mặt đỏ bừng. Hai bàn tay kia lại mạnh mẽ bóp nắn, xoa xoa, rồi tách ra rồi lại ép vào xòa nắn.
Mặt Lương Khất hết đỏ, lại nhăn, mi hết nhíu, lại giãn ra, tiếng thở dốc cứ ồ ồ đứt quảng.
Biểu tình kia thật quá giết người đi. Lương Nhất không thể tiếp tục tiền diễm được nữa, hắn muốn động, muốn động thật mạnh vào thành vách kia, muốn hung hăng động chết hắn. Huynh trưởng dâm mỹ của hắn.
Lương Nhất cúi xuống, đưa miệng áp vào hai điểm gồ lên trước ngực Lương Khất mà liếm lộng rồi nhẹ nhẹ gặm gặm khẽ cắn. Cùng với đau đớn vì mông bị chơi đùa kèm theo lại có một sự khoái cảm đi cùng khi đầu lưỡi của Lương Nhất đang lên dọc xuống từ cổ, đến đầu ti của Lương Khất, rồi cắn nhẹ, ghì một chút. Lương Nhất tự nhiên thật dịu dàng liếm lấy từng giọt mồ hôi trên cơ thể y. Rồi đầu lưỡi ấy cũng rời ra khiến Lương Khất một cảm giác mất mát, phía trước lồng ngực bỗng lạnh lẽo.
"A... ta xin đệ liếm nó... liếm nó giúp ta..." Lương Khất ưỡn ngực, rướn đầu ti rên rỉ cầu xin.
"Huynh thật thơm, thật khiến ta muốn nhanh chóng ăn huynh... nhưng không dễ vậy đâu." Giọng nói đứt quảng, Lương Nhất cũng đang đắm chìm trong khoái cảm, hắn dần hướng xuống, nâng một chân Lương Khất lên, hông Lương Khất bị đẩy lên, tách chân ra một bên, bộ phận dâm mỹ lại hiện rõ hơn lúc nào. Lương Nhất nhìn nhìn thứ đang run rẩy muốn đứng lên tiếp kia thì cười cười. Hắn há miệng, đưa lưỡi vừa liếm xung quanh hai bên háng của Lương Khất, rồi sau lại liếm vòng xung quanh đám lông rậm kế bên, nhưng tuyệt không chạm đến phần đỉnh nóng hổi kia.
"Cầu xin đệ... ta muốn... chạm vào ta..."Lương Khất tay nắm lấy đầu Lương Nhất đẩy ra, ánh mắt vô cùng khẩn thiết. Lương Nhất cảm thấy đầy đắc ý, hất bàn tay Lương Khất ra.
"Muốn thì tự xử lý."
Lương Khất tay nắm lấy phần đó của mình, mặt ngước lên nhìn cái đó của đệ y cũng đang căng cứng biểu tình thành một đường thẳng đứng.
Lương Khất đỏ mặt ngập ngừng nói: "Chẳng phải của đệ... cũng đang lên hay sao, chi bằng... chi bằng..."
Lương Nhất hiểu ý cười đểu, trêu chọc: "Chi bằng gì... huynh không thể ngừng ấp úng được sao?"
"Ta muốn nó vào trong ta, ta muốn đệ đẩy nó vào trong ta như đêm qua... chỉ cần huynh nói vậy là được" Lương Khất mặt đỏ ửng khi nghe lời dẫn dắt đầy dâm mỹ của đệ đệ, y quay đầu qua hướng khác, nhắm chặt mắt, hai tay vẫn không ngừng chà xát cái của mình.
"Chẳng phải Hải đại phu nói huynh rất giỏi tự xử sao? Huynh hãy tự xử cho ta xem, nếu ta cảm thấy tốt, ta có thể cho huynh cái cương cứng này."
Lương Nhất vừa cười nói, tay vừa chỉ vào cái của mình khiến Lương Khất cảm thấy hụt hẩng. Lương Khất không hiểu sao bản thân lại cảm thấy muốn được làm tình, khao khát làm tình, y muốn được cái đó của đệ đệ mình đút sâu vào bên trong y... như đêm qua. Lương Khất nhớ lại đêm qua, đệ đệ y đã thô bạo cưỡng bức mình như thế nào, đêm nay lại dùng thắt lưng hành hạ y, mà giờ phút này Lương Khất lại cảm thấy khoái cảm ngày càng cao.
"A..."
Lương Khất rên nhẹ, chỉ cần nghĩ đến đó, hắn không ngừng ma sát, tay cũng không ngừng nắm lấy đầu ti của mình mà nhéo, kéo thật mạnh. Nhưng vẫn chưa đủ. Cái đó, y muốn thứ đó đút vào trong mình. Bản thân như con thú đến mùa giao phối, Lương Khất bất giác xoay hông, quay người vào tường, một tay vẫn ma sát cái đó của mình, tay kia ngón tay tự động thò xuống hậu huyệt, từng ngón một, đút vào.
"A... Đệ đệ xin đệ nhét nó vào, ta sắp hết chịu nổi rồi~"
"Huynh thật sự là dâm đãng, vẻ ngạo mãn của huynh đi đâu mất rồi?"
Lương Nhất bản thân đứng nhìn huynh trưởng nhà mình tự làm cũng chịu không nổi, chỉ đợi đến lúc Lương Khất tuyệt vọng cầu xin mà nhanh chóng đẩy mạnh y vào tường.
Hai cánh tay Lương Nhất hạ xuống, bóp mạnh hai cánh mông của huynh trường hắn.
Lương Khất á lên một tiếng, mặt đỏ bừng. Hai bàn tay kia lại mạnh mẽ bóp nắn, xoa xoa, rồi tách ra. Lương Khất cảm nhận được sự trừng phạt thật sự mới bắt đầu. Sự lạnh lẽo dần luồng vào giữa hai kẽ mông, Lương Khất cảm nhận được ngón tay cứng rắn của Lương Nhất bắt đầu rục rịch, len lỏi, ấn ấn, rồi lại xoay một vòng tròn quanh tiểu huyệt kia.
Phập!
"A... gỡ ra, đau ta xin đệ." Lương Khất rên lên đau khi ngón tay kia đột ngột và mạnh mẽ chọt thẳng vào trong hậu đình của y. Dù hắn được kích tình, nhưng nơi đó vẫn chưa hoàn toàn có thể tiếp nhận ngay được. Cái miệng nhỏ bị ấn lún sâu, Lương Khất hít một hơi sâu căng thẳng, mồ hôi lại rịn ra. Ngón tay kia đi vào nhưng không an phận, cứ rút ra, rồi đâm vào, ấn ấn tứ phía, khoáy động vào từng vách nội đình.
"Chẳng phải huynh vừa xin ta đút vào sao, ta thỏa mãn huynh huynh lại tỏ vẻ bất mãn gì?"
Vừa nói Lương Nhất lại chọt mạnh hơn, thỉnh thoảng móng tay lại cào cào vào vách, khiến Lương Khất cảm thấy đau đớn kia xen lẫn bứt rứt ngứa ngáy. Đến khi ngón tay thứ hai chen vào, hai ngón tay mở dần hậu đình, thành vách hung hăng bị đẩy ra hai bên, đau đớn tưởng như bị dao cứa đứt từng lớp dạ
"Nứt... nó sẽ nứt mất..." Lương Khất quay đầu lại nhìn Lương Khất mà nức nở.
Đôi mắt phiếm tình kia, đôi môi mở hờ kia, còn cái động đang hút sâu ngón tay của hắn kia thật quá giết người đi.
Lương Nhất không thể tiếp tục tiền diễm được nữa, hắn muốn động, muốn động thật mạnh vào thành vách kia, muốn hung hăng động chết Lương Khất. Huynh trưởng dâm mỹ của hắn.
"Không nứt, không nứt được đâu, chỗ đó của huynh muốn nứt cũng phải để cái này của đệ làm nứt nó."
Vừa nói, hai ngón tay y rút ra, hai bàn tay chuyển qua nắm chặt lấy hai cánh mông của Lương Khất bóp chặt, bụng dưới của Lương Nhất đẩy mạnh áp sát bụng dưới của Lương Khất, cây nam tinh dục bổng kia mạnh mẽ tiến nhập, đẩy một phát trúng đích. Huyệt đình kia như bị lún sâu.
"A... chặt... chặt quá..."
Lương Nhất rầm rì trong cuống họng. Lần lượt tiến công, mỗi đợt công kích như vũ bão, muốn dập nát hậu đình của Lương Khất. Khác với kích thích vừa nãy, sự sát nhập dung hòa lúc nào cũng mang đến cảm giác kích thích hơn. Thứ to lớn kia đưa ra đẩy vào, cơ thể Lương Khất cũng không ngừng đưa đẩy theo nhịp, ngón tay y bất giác bấu chặt lấy bả vai của Lương Nhất. Cho đến khi một giây kia, đỉnh đầu của tinh bổng kia chạm đến điểm gồ sâu trong hậu đình kia, Lương Khất run lên, một khoái cảm dị thường truyền đến, y run rẩy, khi Lương Nhất rút ra, y lại cảm thấy hụt hẩng, nhưng khi Lương Nhất một lần nữa đâm vào, chạm đến lại chỗ gồ đó, Lương Khất bật lên tiếng rên rỉ trước giờ chưa từng có.
Lương Nhất trong lúc theo đuổi khoái cảm đã chú ý đến. Là chỗ nhạy cảm của huynh trưởng sao?
Lương Nhất ấn mạnh phần cương đại của mình mà thúc thật mạnh, như một con thú hoang, mạnh mẽ và cuống bạo, vừa thúc, vừa bóp chặt, ép chặt hai mông của Lương Khất lại, Lương Khất vừa đau vừa sung sướng cứ như địa ngục và tiên giới cùng quyện chặt một chỗ.
"A~"
Lương Khất rên lên, lại một lần nữa văng lên những dòng sữa tưới ướt cả bức tường.
"Ta vẫn chưa đủ." Lương Nhất mặc cho Lương Khất đã ra trước mình vẫn hì hục thúc, thúc mạnh, một tay ấn chặt mông Lương Khất, tay kia giật mạnh tóc y. Cho đến khi Lương Nhất ra vào vách động thêm vài chục nhất nữa thì mới rướn người, phần cương đại bộc phát, tuôn trào.
"Ư...."
"A..."
"Nếu lần sau huynh còn phản ứng với bất kỳ kẻ khác thì sẽ không được ra dễ dàng vậy đâu."
|
Chương 7: Xuân cung đồ đế vương H văn nhẹ nhàng
Mở mắt ra, lại vẫn là khối thi thể lạnh lẽo biết hô hấp, Lương Nhất vẫn nằm im đấy, bên cạnh là huynh trưởng hắn Lương Khất cơ thể lõa lồ đang ngồi khom lưng. Lưng y cuộn thành một vòng cung, tay xoa xoa tâm mi, mắt nhắm chặt, cảm giác đầu ong ong. Lương Khất thức dậy một lần nữa lại nằm ngay ngắn bên cạnh đệ đệ mình, dấu tích hoan ái lại ẩn ẩn hiện hiện trên cơ thể Lương Khất, khắp phòng đồ đạc tứ tung vỡ nát, thể hiện sự tình đêm qua không phải là sự hoang đường của y.
Lương Khất cố gắng bước xuống giường, nhưng chân suyễn ra xém té, tay chống thành giường, lầm lũi nhặt áo, rồi như sực nhớ ra điều quan trọng. Lương Khất vội vã chạy ra khỏi phòng, xém nữa chân cuốn chân vấp bập thềm, may mà y bắt kịp cạnh cửa. Lương Khất đẩy mạnh cửa, ngoài trời trời chạng vạng sáng, ánh sáng nhập nhòe. Y trợn mắt, kinh hoàng, mồ hôi túa ra như tắm, mặt y tái nhợt.
Thi thể Hải đại phu đêm qua đã biến mất.
Lương Khất nhớ rõ, gã đã bị âm hồn Lương Nhất siết cổ đến chết, nằm vật dưới nền đất lạnh lẽo.
Sau đó?
Sau đó... là một cuộc sắc ái điên cuồng khắp nơi trong phòng.
Lương Khất dường như đã quên mất gã. Đầu y vẫn cứ ong ong, như có chiếc búa tạ cứ đánh liên tục vào sau đầu, vào hai bên thái dương. Lương Khất y sao lại dính vào mớ bòng bong quỷ quái này kia chứ. Lương Khất ôm đầu ngồi sụp xuống.
Đó là một mạng người.
Một mạng người chết oan ấy cứ ám ảnh y trên suốt con đường đến Nội Các.
Lương Khất rối rắm suy nghĩ lỡ người khác phát hiện, y phải giải thích làm sao, người ta sẽ tin chuyện ma quỷ giết người sao. Lương Khất càng nghĩ càng hoảng sợ. Lương Khất mới nhậm chức không bao lâu lẽ nào lại y phải vào tù, giết người là tử tội. Hai tay run lên, nắm chặt lấy vạt áo đến nhăm nhúm. Dây thần kinh y muốn đứt, Lương Khất suy nghĩ suy nghĩ miết về những lời biện hộ hoang đường nếu có người khác phát hiện sự mất tích của Hải đại phu.
"Lương trạng nguyên! Lương trạng nguyên!"
Nghe tiếng gọi mình Lương Khất giật mình, ngước lên, vẻ mặt vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Khuôn mặt già nua của lão quan vận tứ phẩm kia ngày càng phóng đại trước mắt y.
"Cái này phiền cậu mang đến cho Điện Thủy Các sắp xếp." Lão đưa một chồng văn kiện, chủ yếu là sơ đồ thủy mạch cho Lương Khất. Lương Khất tuy là trạng nguyên nhưng vẫn chỉ là tân quan đang học tập xử lý những việc lông gà vỏ tỏi do các cựu lão quan giao xuống, nói là cho quen việc thực đúng là làm tạp vụ cũng chẳng hơn kém gì.
Điện Thủy Các cách bộ nội vụ khá xa, nơi chuyên xử lý các vấn đề thủy mạch, sông ngòi, sắp đến mùa mưa nên việc đê điều là tất quan trọng.
Lương Khất vẫn chưa thể nhớ hết mấy con đường trong cung. Y vòng vèo qua mấy cái hoa cung, mấy dẫy thư các.
Lương Khất cứ phải đi được một vòng lại phải hỏi các thái giám hoặc nô tỳ đi ngang nhưng vẫn chưa thấy được tấm bảng "Điện Thủy Các". Nhíu nhíu mày, Lương Khất tự nghĩ, chắc do đêm qua đến nay đã trải qua quá nhiều việc kinh hoàng khiến tâm trí y không ổn định. Mọi thứ cứ mơ hồ, không xác định khiến Lương Khất cứ mỗi bước đi lại nghĩ đến vụ việc kia. Ngay khi Lương Khất đi ra khỏi con đường vòng do một thái giám chỉ, thìy bắt đầu cảm thấy lạc lối.
Hoa cung rực rỡ, mái đình cong cong. Càng đi Lương Khất càng thấy rất nhiều nô tỳ mỹ diễm xiêm y, thái giám hoa phục trang sức nhìn y mị mị cười cười. Y có phải đã đi lạc vào hậu cung.
Lương Khất chợt thấy thấp thoáng bóng đình viện sau tán cây liễu già kia hình như có người, có lẽ nhanh bước đến đó hỏi đường thì tốt hơn. Nhưng càng tiến đến gần, Lương Khất càng cảm thấy có gì đó bất ổn.
"Ân~"
"A~"
Thật sự lạc vào hậu cung rồi sao?
Lương Khất choáng váng vì tiếng rên rỉ đang phát từ đình viện kia.
Hai bóng người nhấp nhô sau những thảm rèm che. Thảm rèm che dài bị gió lất phất thổi bay lại nhịp nhàng lên xuống tựa như hai chiếc bóng kia quyện chặt vào nhau đưa đẩy nhịp điệu.
"Hoàng..."
"Gọi tên ta..."
Tiếng rên rỉ ngắt quảng bởi giọng nói trầm ấm cắt ngang, chất giọng trầm khàn chứng tỏ hô hấp đẩy nhanh khiến câu từ rối loạn.
"Hưng... Hưng Khang... nhanh động..."
"Không... chậm... chậm lại thần sắp chịu không nổi..."
Tấm lưng mỏng manh, thanh trắng trơn mịn, từng giọt mồ hôi như những giọt nước tinh khiến lăn từ chiếc cổ gầy gầy chảy xuống bờ vai, rồi chạy dọc sống lưng, đôi ba giọt nước sẽ vì dao động mạnh mẽ theo lực trừu sáp của nam nhân cường hãn kia mà bắn vào không trung. Mái tóc dài đen nhánh tán loạn, đôi mắt mê ly ẩm ướt, đôi môi cắn hờ, đôi khi phát ra tiếng nức, rồi tiếng hoan ái cầu xin.
Lương Khất trợn mắt, y không ngờ một lần đi lạc lại có thể chứng kiến cảnh cung xuân đồ sống động. Tuy cách một đoạn không xa, nhưng dưới sự che chắn của rèm liễu, lại nói hai bóng hình kia lúc ẩn lúc hiện sau rèm, làm màn xuân cung lúc thấy lúc không kia càng khiến người kích thích tò mò, khiến Lương Khất lý trí nói rõ mình phải nhanh rời khỏi đây, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt, muốn nhìn rõ hơn, nghe kỹ hơn. Dù bản thân cũng đã từng bị "động" qua, nhưng xem người khác diễn cũng thật quá kích động đi khiến chân Lương Khất vẫn cứng ngắt một chỗ không thể động, chỉ hận không chạy được tới đó bắt ghế ngồi xem.
"Ái khanh chặt... quá chặt rồi..."
Nam nhân cường hãn kia không ngừng nắm lấy chiếc eo trơn mướt đã ẩm ướt mồ hôi vì vận động kịch liệt kia mà nâng lên hạ xuống, kẻ đó chắc chắn là vị đế vương tuổi trẻ đầy khí lực trên đại điện hôm đó.
Âm thanh trầm mãnh đầy uy lực, chỉ là khi nó dùng trong lúc xuân động thì đầy áp bức dâm loạn: "Tại sao cái động này dù trẫm làm bao nhiêu lần vẫn cứ như xử nữ..." Vừa nói vừa vỗ "bốp bốp" vào mông nam nhân được gọi là "ái khanh" kia, khiến người kia hoảng hốt giật bắn mình, mông theo phản xạ hơi nhấc lên, động huyệt theo đó mở ra, thừa cơ nam nhân cường hãn kia đột ngột ưỡn hạ thân dập một phát tấn công mạnh mẽ, lực đạo công thành dứt khoát, thế tấn công vũ bão khiến vị mỹ nhân "Ái khanh" kia hết lúc lắc đầu, lại thở dốc rồi vòng hai tay ôm lấy cổ nam nhân mà gục mặt vào hõm vai hắn thở dốc vì không đủ sức theo kịp tiết tấu kia. Trước giờ vốn biết hoàng đế hậu cung ba ngàn mỹ nữ, nhưng chưa từng nghe hoàng thượng chuộng nam sắc, mà người dưới thân lúc này lại được xưng "ái khanh". Tuy đã qua giờ thượng triều, nhưng vẫn còn là ban ngày, hoàng đế dâm loạn với quan thần, nếu để triều thần biết thì còn mặt mũi nào. Lương Khất toát mồ hôi, có phải mình đã nhìn thấy việc không nên thấy, nghe điều không nên nghe.
"A..."
Tiếng rên cao trào ngày càng dồn dập càng dữ dội cho đến khi vị "ái khanh" kia rướn người, ưỡn cong lưng, ngẩng cao đầu thoát khỏi hõm vai kia, mái tóc hất ra sau khiến những giọt nước trong suốt bắn theo từ cơ thể len lỏi trong từng nhánh tóc. Thảm rèm phất phơ bay cao theo gió. Khuôn mặt đỏ ửng mang theo khoái vị vì cao trào ẩn ẩn hiện hiện.
Lương Khất giật mình, người hơi ngã ra sau, mắt trợn to, miệng muốn hét lên theo quán tính.
"Suỵt!"
Một bàn tay to lớn, lòng bàn tay có vết thô chai, rõ ràng là bàn tay của người từng luyện võ cầm kiếm, bịt lấy miệng y.
|