Thiếu Gia Nhà Họ Lương
|
|
Hắc sắc văn thể loại âm hồn cưỡng chế, huynh đệ văn. Tương truyền trên đỉnh Tuyết Sơn, có lão Bạch Y có thể đáp ứng mọi nguyện vọng nguyện với bất cứ ai để đổi lại "Tinh Hồn Huyễn Lệ."
Huynh đệ Lương gia tuổi trẻ tài cao.
Huynh trưởng một mực cầu danh mong muốn làm rạng rỡ gia tộc.
Mà không hay biết rằng đệ đệ y chỉ cầu một tình yêu của y cho dù hắn phải đánh đổi tất cả.
Tinh hồn huyễn lệ là gì? Nó là khế ước trói buộc hai huynh đệ Lương gia hay là sợi dây chặt đứt cả tình huynh đệ của họ...
Nhân vật: Lương Khất, Lương Nhất, Hoàng Hoa và các nhân vật phụ diễn khác.
|
Tác giả: Hắc miêu đại nhân Hắc sắc văn thể loại âm hồn cưỡng chế, huynh đệ văn. Tương truyền trên đỉnh Tuyết Sơn, có lão Bạch Y có thể đáp ứng mọi nguyện vọng nguyện với bất cứ ai để đổi lại "Tinh Hồn Huyễn Lệ."
Huynh đệ Lương gia tuổi trẻ tài cao.
Huynh trưởng một mực cầu danh mong muốn làm rạng rỡ gia tộc.
Mà không hay biết rằng đệ đệ y chỉ cầu một tình yêu của y cho dù hắn phải đánh đổi tất cả.
Tinh hồn huyễn lệ là gì? Nó là khế ước trói buộc hai huynh đệ Lương gia hay là sợi dây chặt đứt cả tình huynh đệ của họ...
Nhân vật: Lương Khất, Lương Nhất, Hoàng Hoa và các nhân vật phụ diễn khác.
|
Chương 1: Đỉnh Tuyết Sơn có lão Bạch Y
Tương truyền trên đỉnh Tuyết Sơn có con Bạch Long ngàn tuổi, tu luyện đã lâu vẫn chưa được phong tước. Nhưng gần trăm năm trở lại đây lại có một truyền thuyết, chỉ cần sở hữu được chiếc vảy Bạch long, điều ước của người đó sẽ trở thành hiện thực. Nhưng ước nguyện đó phải thật mãnh liệt mới có thể kêu gọi Bạch Long đến trao đổi lấy Huyễn Lệ của bản thân mình mà cầu ước nguyện.
Một mảng không hư ảo, một góc cổ thụ già cằn cỗi, một nụ hoa tuyết liên không bao giờ hé nở. Từng luồng gió tạt mạnh vào người, nhưng hắn không cảm thấy rét lạnh. Đối diện Lương Khất một lão nhân vận bạch y ngồi trên rễ góc cây cằn to lớn, dung diện khắc khổ, mặt trắng hơn tuyết, tóc phủ dài đọng đầy tuyết. Lão bảo y cứ gọi lão là "Bạch Y" một cách qua loa, nhưng y không bận tâm điều đó cho lắm. Lương Khất cảm thấy xung quanh hư ảo, rõ ràng giữa tháng năm sao lại tuyết. Nhưng cho dù là hư ảo hắn cũng đã quyết tâm.
"Ta muốn trở thành trạng nguyên, rạng danh gia tộc."
Đại thiếu gia Lương Khất nhíu đôi mày kiếm, đôi mắt phượng xếch, đôi môi mỏng mím chặt, từng câu chứ phát ra khẽ răng ánh lên sự quyết tâm tột cùng. Lão bạch y nhìn những ngón tay thon dài nắm chặt bình thủy ngọc kia lẩm nhẩm mấy câu trong miệng như ngôn chú, chiếc vảy bạc bên trong bỗng ánh lên những hạt ngũ sắc bay bổng trong lòng bình, rồi nương theo miệng binh lan tỏa ra bên ngoài.
Chiếc bình bỗng vỡ tan tạo thành những tơ bạc óng ánh quấn chặt lấy tay Lương Khất, một nỗi đau khó tả, nó như xuyên qua lòng bàn tay rồi đâm thẳng vào tim khiến y cảm thấy khó thở đến khi ánh sáng dần tan biến, lòng bàn tay Lương Khất hiện liên dấu vẩy rồng rồi từ từ lặn mất.
Lão Bạch Y nhìn Lương Khất ánh mắt lão vô hồn, miệng chỉ phát ra một câu "khế ước đã thành lập."
Một câu nói đã xong, khung cảnh xung quanh lão Bạch Y dần tan biến, hòa vào trong sương tuyết rồi biến mất. Lương Khất nhìn theo không khỏi kinh ngạc, nhưng rồi lại quay đi nhìn vào dấu vết đang ẩn ẩn hiện hiện trên lòng bàn tay mà nhíu mày, nghiến chặc răng "chắc chắn ta sẽ đạt được."
Mùa khoa cử năm nay, hoàng thượng trẻ tuổi sau khi đăng quang đích thân giám thi, các quan viên muốn đút lót cho con cái là điều không tưởng, nếu không đi lên bằng chính sức mình thì chỉ có thể cáo bệnh không thi cho đỡ xấu hổ với mắt rồng, cùng lắm khoa sau thi cũng được.
Lương gia ba đời đều làm quan, tuy không chính trực thanh liêm nhưng cũng không mích lòng dân chúng, chỉ là đường quan khó đi tùy đường mà đi. Song cả ba đời các vị cha chú vẫn chưa ai lấy được chức trạng nguyên để thực sự rạng danh gia tộc. Hai công tử Lương gia có tiếng học cao hiểu rộng, là ứng cử viên sáng giá, nên áp lực thi cử với họ càng nặng nề hơn. Chức trạng nguyên có một mà ai cũng muốn tranh giành.
Lương Khất, đại thiếu gia nhà họ Lương năm nay cũng đã hai lăm tuổi, dáng người tao nhã, mày kiếm mắt phượng, học vấn tài cao, nhưng tính cách bình trầm không mấy thân thiện, ngược lại nhị thiếu gia Lương Nhất chỉ mới mười tám tuổi, anh tuấn phi lãng, học vị kiến thức so với huynh trưởng chỉ có hơn chứ không kém, nhưng đôi mắt hoa đào khiến y trông có vẻ phong lưu tùy tính. Tính cách Lương Nhất hoạt náo sôi động, giao kết rộng rãi rất được lòng mọi người. Người dân trong kinh cũng đã mở sòng cá cược nhị vị công tử cùng các công tử thế gia xem ai đạt chức vị tôn quý kia. Tất nhiên phần cá của Lương Nhất vẫn nhỉnh hơn một chút.
Sau khi hoàng đế trên điện cao thắp ba nén nhang dày, các giám quan bắt đầu phát đề thi.
Nhưng chỉ chưa đầy nửa nén nhang đã bắt ba người gian lận, hoàng thượng tức giận, mày rồng nhíu lại, đập bàn chỉ điểm, chất giọng trầm khàn đầy uy hiếp cấm vĩnh viễn thí sinh gian lận không được tham gia bất cứ kỳ thi nào khiến các thí sinh tuy khác trán đổ mồ hôi, trong lòng căng thẳng.
Lương Khất tuy có phần tự tin về phần bài viết của mình, nhưng vẫn lo lắng. Đối thủ năm nay rất nhiều, các tài tử danh tiếng đều muốn được mắt rồng chú ý nên phàm kẻ có thực tài đều cực lực phát huy văn chương lượn múa. Lương Khất nhíu chặt mày, lén nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, ấn ký ẩn ẩn hiện hiện, rõ ràng nói cho y biết giao dịch kia không phải là giấc mộng hoang đường. Nhưng Lương Khất cũng không thể dựa vào lời hứa hư ảo kia của lão già thần bí ấy. Lương Khất tin tưởng thực lực của mình không thua kém những tài tử khác.
Cho đến khi hoàng đế từ bàn khảo thí bước xuống, thái giám tùy tùng tay cầm lọng che vội bước theo sau. Hoàng đế trẻ tuổi tuấn mạo phi phàm, uy nghiêm thiên đỉnh, khuôn mặt góc cạnh, mắt sắc phi ưng, hai tay chắp sau lưng, từng bước đi xuống các bàn của thí sinh.
Các thí sinh căng thẳng. Lương Khất cũng không ngoại lệ, tay nắm chặt bút, tự giữ cho mình điềm tỉnh.
Hoàng đế sắp đi đến bàn của y.
Bước chân hoàng đế càng đến gần, tim Lương Khất càng đập mạnh, mồ hôi không kiềm được túa ra khắp trán, chảy cả xuống cổ, y vội lấy tay lau lau để tránh mồ hôi rơi thấm giấy.
Hoàng đế mỗi khi đi ngang qua bàn của các thi sinh, đều liếc mắt một cái rồi đi tiếp. Đến khi đến bàn của Lương Khất thì dừng một chút, ánh nhìn sáng lên, nhưng cũng nhau chóng thâu lại, rồi lại tiếp tục bước đi.
Tim của Lương Khất cũng muốn rớt xuống lăn theo chân hoàng đế. Lương Khất thở nhẹ, mồ hôi trộm rơi, mắt lén liếc ra sau theo bóng lưng to rộng kia của hoàng đế. Lương Khất nhíu mày, môi bị răng cắn chặt, rồi quay ngoắt đầu lại, nhìn chằm chằm vào bài thi, xé bỏ, rồi từ ống trúc lấy ra tờ giấy khác.
Thời gian cứ căng thẳng tầng nấc, cho đến khi ba nén nhang dày từ từ tàn dần, đến khi bụi nhang cuối cùng rơi xuống, tiếng trống chấm dứt kỳ thi vang lên mạnh mẽ đánh vào tâm trí của từng thí sinh. Có kẻ nhíu mày, có kẻ thở phào, nhưng sự căng thẳng vẫn chưa qua. Cho đến khi giám quan thâu hết bài, hoàng đế phát hiệu kết thúc, từng người bước ra khỏi cổng trường thi vẫn đeo tảng đá lớn trong lòng, sắc mặt ai cũng hoang mang lo lắng.
Lương Khất nặng nề bước ra khỏi cổng, trong lòng ngổn ngang khó chịu. Một bàn tay níu lấy cổ áo Lương Khất, kéo y ngã ra sau.
Lương Khất bị bất ngờ giật mình, chân không vững, người ngã ra sau. Một bàn tay khác vòng qua eo Lương Khất ôm lấy, kéo trọn y vào lồng ngực mình của người kia. Chất giọng trầm trầm bổng bổng, nhẹ nhàng nhả theo từng cái nhấp môi, hơi thở theo đó chộn rộn quấn lấy vành tai Lương Khất khiến y cực kỳ khó chịu, hai tay tách rời vòng tay kia, lách người xoay lại nhìn chằm chằm vào người đối diện mà muốn nghiến răng nghiến lợi.
Tên em trai bất trị, bất hảo, tài năng của y- Lương Nhất.
"Huynh trưởng, phần thi lần này ta làm rất tốt, không khéo chức Bảng Nhãn phải nhường cho huynh rồi." Lương Nhất vỗ vai huynh trưởng, tay kia quơ quơ bản nháp vô tư cười đắc ý. Lương Khất bình thản, hất tay của đệ đệ ra nhệch mép cười khẩy: "Chưa có kết quả, đệ đừng quá cao ngạo."
"Đợi kết quả ra, huynh mà thua ta thì phải bao ta một lầu tại Túy hương viện đó." Lương Nhất vừa cười nói vừa thảy bản nháp của mình vào người huynh trưởng, vị đệ đệ cao ngạo háo thắng cười to, rồi vẫy vẫy tay tạm biệt chạy đến chỗ đám bạn chuyên trà dư tửu hậu đang chờ chực nãy giờ trước cửa trường thi: "Huynh nói với mẫu thân hôm nay đệ về trễ đừng chờ cơm đệ nha." Lương Khất chỉ kịp một từ: "Đệ..." rồi không nói được gì khi bóng người mất hút trong đám đông, để lại Lương Khất cùng bản nháp bài thi một mình lặng lẽ ra về.
Cổng trường thi đóng sầm, âm thanh rúng động, lạnh lẽo, giống như cơn lạnh xuyên qua da thịt Lương Khất, bài nháp của đệ đệ khiến Lương Khất rùng mình. Tuy chỉ là bản nháp, nhưng lời lẽ hùng hồn, câu văn ngắn gọn súc tích, Lương Khất nhớ đến bài văn của mình tuy không thua kém nhưng lời lẽ chắc chắc không sắc bén như bản nháp này. Mồ hôi trên trán đổ xuống, thấm vào bản giấy nháp, vội vã lật lòng bàn tay trái lên xem xét, vết vẩy Bạch long thoát ẩn hiện kia đã biến mất. Lương Khất cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ đó chỉ là cơn ảo mộng hoang đường của chính y. Tự bản thân mình cảm thấy không tự tin vào khả năng nên đã tự tạo ra cơn ảo mộng trấn an bản thân sao?
Không đúng, rõ ràng cái cảm nhận vảy Bạch Long in sâu trong da thịt một cách đau đớn sao có thể là giả được. Lương Khất cảm thấy mình thật hoang mang, cho đến khi thư đồng của gọi thì y mới lấy lại bình tĩnh cùng thư đồng bước thật dài trở về Lương Phủ.
Trời dần tối, sương đêm lạnh lẽo, bao nhiêu năm đèn sách, chẳng lẽ lại thua đứa đệ đệ suốt ngày rong chơi nơi ca phường hay sao. Tuy Lương Nhất đệ y ngày đêm rong chơi, nhưng phụ thân phụ mẫu không bao giờ la trách, có lẽ vì họ tin tưởng vào tài năng thiên bẩm của con trai cưng. Còn y, Lương Khất tuy tuổi cao hơn tiểu đệ của hắn, nhưng lão sư đến bây giờ mới cho y "xuất quan" thi cử, vì nói rằng khả năng y vẫn chưa đủ để dành chức Trạng Nguyên. Lão sư cũng khuyên Lương Khất nên nhìn xuống một chút, nhưng lão lại không tiếc lời khen cho đệ đệ của y, khiến tâm y không cam.
Gia phủ nhà họ Lương vẫn sáng đèn, phụ mẫu Lương gia cứ đi tới đi lui. Cho đến khi nghe tiếng từ cửa vọng vào.
Rầm!
Cánh cổng nhà mở toang, Lương Nhất trong bộ dạng say xỉn, được đám bằng hồ cẩu hữu đưa về. Mẫu thân hắn vội vã chạy ra đỡ, lo lắng. Lương Nhất nhìn thấy mẫu thân ôm choàng lấy: "Mẫu thân à, hôm nay ta vui lắm, ta làm bài rất tốt, ta còn nhìn thấy ánh mắt của hoàng thượng khi đi xuống khảo thí, đã nhìn không dứt bài của ta. Chắc chắn chức trạng nguyên sẽ... ợ..."
Lương Khất đứng bên trong viện nhìn ra một bộ dạng tệ hại của đệ đệ khiến y cảm thấy bất phục. Tại sao cho dù Lương Khất y cố gắng cách mấy cũng không thể sánh với Lương Nhất. Cố gắng của y cũng không bằng thực tài của đệ đệ, mẫu thân lại luôn nuông chìu đệ đệ y.
"Cái tên sâu rượu này, thi không lo về mà còn la cà, tối không cho ai ngủ sao?" Phụ thân Lương Khất hai tay choàng trước ngực, nhíu mày quát lớn, khiến mẫu thân y giật mình vội nhíu mày trách móc.
Lương Khất bước đến, nhấc tay của đệ đệ ra khỏi mẫu thân, khoác qua vai mình: "Mẫu thân người đi nghỉ đi, để con đưa tiểu đệ về phòng được rồi." Lương Khất dìu Lương Nhất đi vào trong biệt viện mà vẫn còn nghe tiếng càm ràm của phụ thân, tiếng xoa dịu của mẫu thân y: "Thôi mà thi cử đã xong, Lương Nhất nó đã được hoàng thượng chú ý, thì chẳng phải là điều tốt sao, con nó tuổi trẻ đắc ý là chuyện thường...." Những câu cười nói của phụ mẫu sau lưng khiến Lương Khất cảm thấy khó chịu, y nhìn tên say xỉn đang loạng choạng bên mình mà cảm thấy bị hạ nhục một cách triệt để.
"Huynh trưởng..."
"Gì...?"
"Ta rốt cuộc cũng sắp bắt kịp huynh..." Lương Nhất lè nhè lẩm bẩm trong men rượu.
"Hừ, là ta không bắt kịp đệ mới phải." Lương Khất cười gằng: "Cả trong lúc say ngươi cũng muốn sỉ nhục ta sao?"
Lương Khất y dù mang danh tài tử nhưng lúc nào cũng bị đem ra so sánh với đệ đệ. Ngay cả thân sinh phụ mẫu cũng một mực đặt niềm tin vào đệ đệ. Lương Khất cảm thấy chán ghét đệ đệ, chán ghét bản thân.
Lương Khất biết rõ khả năng của mình, nhưng trước giờ luôn tự vấn mình bao năm mài rèn đèn sách không thể thua một kẻ lêu lổng họa bướm trêu ong. Vì cái gì huynh trưởng này phải thua đệ đệ, một tên oắt con lúc trước chỉ biết lẻo đẽo theo sau y đến thư viện. Nhưng bản nháp hôm nay đã đánh tan ảo tưởng của Lương Khất. Đánh mạnh mặt y một cái tát đau. Tỉnh lại đi, dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể thẳng kẻ vốn đã là thiên tài từ nhỏ.
"Ha ha, không phải đâu... Huynh lúc nào cũng là rất xa với đệ, nên đệ mới phải cố gắng rất nhiều." Lương Nhất một bộ dạng say xỉn lắc lắc cái đầu, giọng nấc từng đoạn vì men rượu.
"Ta chưa thấy ngươi cố gắng bao giờ..." Lương Khất gằng mạnh.
"Đúng ha..." Lương Nhất nhìn huynh trưởng của mình cười tít mắt, rồi đẩy hắn ra. Đệ đệ hắn xỉn quá rồi, y cứ xoay vòng rồi nói năng hàm hồ: "Vì trước giờ ta chưa cố gắng, nên ta đã cầu nguyện để ông trời có thể cho ta cơ hội mà cố gắng."
"Ý ngươi là gì?" Lương Khất cảm thấy bất an, trong lời nói của đệ đệ say rượu kia đang ám chỉ điều gì. Lương Nhất chạy một vòng quanh Lương Khất, rồi dừng trước mặt y, cười thật tươi, nụ cười như được ánh trăng chiếu rọi. Lương Khất thường thấy đệ đệ mình hay cười, nhưng chưa bao giờ để ý đến nụ cười của đệ ấy có thể đẹp, rực rỡ đến vậy. Lương Nhất nắm lấy tay áo bên trái kéo xuống, để lộ cánh tay thon gầy, trắng trẻo giữa ánh trăng.
"Huynh xem nè..."
"Cẩn thận!"
Lương Khất chỉ kịp hét lên một tiếng, tiểu đệ của y không may trượt chân ngã xuống thành hồ, ánh trăng sáng vằng vặc chợt bị mây mù che khuất, gió lồng lộng thổi, nước hồ lạnh lẽo. Người dưới hồ không ngừng vùng vẫy. Mây đen trôi đi, ánh trăng lại tỏa sáng, bóng nước im lặng. Gia nhân reo hò hỗn loạn. Tiểu đệ trong tay y cứ lạnh dần...
|
Chương 2: Uớc nguyện thành hiện thực
"Phụng thiên thừa mệnh, hoàng đế chiếu viết: Vốn Trạng Nguyên-Bảng Nhảng đều thuộc về Lương gia, nhưng Lương Nhất tuổi trẻ bạc mệnh, nay anh trai tài cao không kém em mình, hoàng thượng trọng dụng người ta ban chức hiệu trạng nguyên cho Lương Khất thay em trai mình làm rạng gia tộc, hết lòng phụng sự đất nước. Khâm chỉ..."
"Tạ ơn hoàng thượng!"
Chiếu chỉ vừa ban, Lương Khất hai tay tiếp chiếu chỉ lĩnh ơn. Vị công công vừa xoay người bước ra cổng, phía sau đồng loạt khóc lóc ỉ ôi. Phu nhân Nhã Nhã nước mắt giàn giụa than khóc với trời, lão gia chỉ biết ôm bà an ủi. Cầm trên tay phong vị Trạng Nguyên, nhưng lòng hắn như thắt lại. Rốt cuộc y đã có được điều y mong muốn, nhưng đổi lại là gì. Đệ đệ của y...
"Sao ông trời lại nhẫn tâm thế này, Lương Nhất nó còn trẻ, còn cả một tương lai phía trước, ông trời ơi..."
Lương phu nhân như khóc ngất. Rồi bà bất ngờ quay qua Lương Khất, hét lên:
"Ngươi, có phải chính ngươi đã hại Lương Nhất. Có phải vì cái chức trạng nguyên này mà ngươi..."
"Phu nhân! Bà nói quàng xiên gì đó. Bà cũng biết rõ là do Lương Nhất say rượu tự nó té vào hồ sen. Sao có thể trách mắng vô cớ Lương Khất." Lương lão gia nắm chặt lấy vai phu nhân mình lắc mạnh, quát lớn, khiến đám nô gia tái mặt. Cớ sự đêm qua thật bất ngờ, Lương nhị thiếu gia ngã xuống hồ, đến khi cứu lên thì người đã tái ngắt, giờ chỉ còn một thi thể nửa sống nửa chết trên giường, đại phu cũng bó tay. Lương lão gia dìu phu nhân vào phòng, ông chỉ khẽ quay lại nhìn cậu con trưởng mà thở dài. Điều đó càng khiến Lương Khất khó chịu, cái gai trong lòng mọi người quá lớn, sự nghi ngờ của mọi người dành cho y cũng không thể trong phút chốc xóa tan được.
Lương Khất cầm chiếu chỉ, lặng lẽ về phòng. Bất giác y lại đi đến căn phòng của đệ đệ hắn.
Một cảm giác nặng nề. Mở cánh cửa phòng, nhấc từng bước chân chậm rãi tiến về đệ đệ đang nằm im trên giường kia, hơi thở nhè nhẹ, tựa có tựa không.Trước đến giờ y vẫn chưa khi nào nhìn rõ khuôn mặt của đệ ấy. Vì y sợ, ngay còn nhỏ hắn đã cảm thấy sự thua kém của bản thân mình đối với tiểu đệ. Đệ đệ thông minh lanh lợi, hoạt bát, lại có thiên khiếu trong mọi lĩnh vực. Dù y cố gắng thì vẫn chỉ xếp sau đệ ấy. Cho đến bây giờ, cái chức trạng nguyên này cũng không phải do đệ ấy ban cho y sao?
"Lương Nhất, ta thắng rồi. Ta đã trở thành trạng nguyên. Đệ phải khao ta một lầu ở Túy Hương viện."
Nắm chặt chiếu chỉ trong tay, chặt đến độ Lương Khất muốn vò nát nó. Rồi y đưa bàn tay trái lên nhìn. Lòng bàn tay trái có dấu vết của vảy Bạch Long, rõ ràng rành mạch.
"Chẳng lẽ thứ để trao đổi với vảy Bạch Long chính là sinh mệnh của đệ ư? Nếu biết trước ta đã không..."
Lương Khất đau đớn quăng mạnh chiếu chỉ xuống nền nhà lạnh ngắt. Người nằm trên giường kia cũng thân thể lạnh ngặt, khuôn mặt tuấn lãnh kia giờ đã xanh ngắt, hơi thở yếu ớt, tựa như sinh mệnh có thể bay đi lúc nào.
"Không đúng, là do đệ ngu ngốc tự chuốc lấy. Nếu ta không có tài, thì dù đệ có chết đi hoàng thượng cũng không trao chức Trạng Nguyên cho ta. Là ta, là ta tài hoa xuất chúng nên được hoàng thượng trọng dụng. Đệ chỉ là cái cớ cho chức trạng nguyên của ta mà thôi." Nắm chặt lấy cánh tay lạnh giá của đệ đệ, Lương Khất giọng run run, ánh mắt đỏ rực sự uất ức oán hận, nhưng miệng lại nở một nụ cười đáng sợ.
"Huynh... đang tự lừa gạt bản thân sao? Huynh đang lấy đệ làm cái cớ... cho sự bất tài của mình thôi..."
Một giọng nói chậm rãi vang lên...
Giật mình, Lương Khất tái mặt, tiếng đệ đệ y như đang khinh khinh nhạo báng hắn. Nhưng đệ đệ hắn nằm đó, hôn mê bất tỉnh, sao có thể nói, có thể chửi rủa y.
Bộp!
Một cái vỗ vai sau lưng. Lương Khất người đổ mồ hôi, mặt tái xanh, tái như da mặt của đệ đệ hắn.
Lương Khất sợ hãi.
Tiếng nói đệ đệ ngay sau lưng hắn, giọng nói chầm chậm đầy âm hàn ma quái: "Dù sao... chức trạng nguyên cũng là do đệ cho huynh... Huynh cũng đừng phũ phàng cay nghiệt với đệ thế chứ..."
Lương Khất run run, hai mắt căng to cố nhìn cho rõ người đối diện đang nằm im bất động, rồi từ từ xoay đầu, sợ hãi, xác định giọng nói phía sau lưng.
"A a a..."
Rầm!
Lương Khất hét lên một tiếng rồi im bặt, mặt mày tái mét ngã lăn xuống giường.
Đệ đệ hắn đang lơ lửng trước mặt y. Cơ thể Lương Nhất lõa lồ, như ẩn, như hiện trong không khí.
Lương Khất hết nhìn về lhoangr không phía trước rồi lại quay qua nhìn người trên giường.
Sao lại có chuyện phi lý hoang đường thế này. Đệ đệ Lương Nhất của y chưa chết, nhưng sao lại có oan hồn vất vưởng ở đây. Chả lẽ là ba hồn bảy vía của đệ y xuất ra.
"Đại thiếu gia có chuyện gì sao?" Tiểu gia đinh đi ngang nghe tiếng hét hốt hoảng xông vào, chỉ thấy Lương Khất đang ngã sóng xoài.
"Ta không sao, chỉ là có con nhên... Ngươi cứ đi làm việc đi, ta muốn tâm sự với đệ đệ của ta một lát." Lương Khất lắc đầu, xua tay. Tiểu gia đinh nhìn vị nhị thiếu gia đang nằm thảm não trên giường bệnh, rồi gật đầu đóng cửa bỏ đi.
"Ngươi... rốt cuộc là gì...?" Lương Khất run rẩy chỉ tay về phía hồn ma của đệ đệ của y, sợ hãi chất vấn.
Lương Nhất đưa hai tay lên nhìn nhìn, rồi quay đầu qua nhìn cơ thể mình đang nằm trên giường, rồi lại nhìn huynh trưởng của mình mà thở dài.
"Là đệ đây... Xem ra chỉ có mình huynh thấy được đệ..."
"Ngươi nói láo! Đệ đệ ta chưa chết sao lại có âm hồn thế kia. Ngươi là dạ quỷ phương nào giả dạng đệ đệ..." Lương Khất mặt tái, nhưng miệng mồm vẫn cứng, y muốn phủ định hoàn toàn những gì đang xảy ra trong căn phòng này. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị hai bàn tay của âm hồn áp chặt má, lạnh lẽo, hàn khí, nhưng âm hồn sao lại có thể chạm vào người.
"Là đệ, huynh có cần ta chứng minh không..." Âm hồn nói một loạt liên hồi những chuyện của hai huynh đệ, từ chuyện thuở nhỏ Lương Nhất đi chơi té ngã được Lương Khất cổng về, cho đến cuộc tranh đua chức trạng nguyên của hai người. "Nhưng quan trọng hơn, đệ không ngờ huynh lại ghét ta đến mức, có thể cười trên sự sống chết của ta..."
"Ngươi... đệ... ta... ngươi hiểu lầm rồi..."
Lương Khất tái mặt, ngay cả chuyện lập khế ước với Bạch Long còn tồn tại, thì cái chuyện hoang đường âm hồn xuất thể này cũng không còn là hư cấu rồi. Hắn cảm thấy xấu hổ, mọi sự xấu xa của y đều bị đệ đệ mình bóc trần.
"Ta không trách huynh. Ai cũng có ước mơ, có khao khát dục vọng riêng của bản thân. Xem ra việc huynh lập khế ước với Bạch Long chính là chức Trạng Nguyên này." Lương Nhất, nhíu mày, lượn người tới tờ chiếu chỉ đang lăn long lóc dưới sàn. Lương Nhất muốn cầm lấy nó, nhưng khi chạm vào lại xuyên qua, khiến hắn cảm thấy khó chịu.
"Ta... Sao đệ lại biết việc nay?" Lương Khất giựt mình, hắn ngước lên nhìn đệ đệ đầy nghi hoặc. Rồi hắn chợt nhớ đêm qua, trong lúc say rượu đệ đệ hắn đã nói điều gì lung tung mơ hồ không rõ ràng. Hắn vội chồm lên giường, hắn tung chăn, nắm lấy cổ tay trái, gỡ từng ngón tay đang nắm chặt, mồ hôi hắn lạnh toát, mắt Lương Khất trợn trừng lên, giữa lòng bàn tay trái của đệ đệ y, cái xác không hồn đang nằm trên giường kia dấu ấn vảy Bạch Long hiện rõ ràng.
Nắm chặt bàn tay Lương Nhất, Lương Khất chậm rãi đặt xuống, xoay người lại, nhíu mày, đôi lông mày kiếm chau lại, ánh mắt đỏ au lộ rõ sự tức giận cùng cực.
"Rốt cuộc, chuyện này là sao? Đệ... cũng đã lập khế ước với Bạch Long..." Lương Nhất răng cắn chặt, chữ rít qua từng kẽ răng. Rồi như tên điên dại hắn lao tới, hai tay bấu chặt lấy cổ Lương Nhật. Một âm hồn không thể chạm vào đồ vật, nhưng lại bị huynh trưởng mình siết chặt cổ.
"Dù huynh có bóp chặt thế nào ta cũng không thấy nghẹt thở đâu." Âm hồn Lương Nhất lạnh lùng, cười khẩy. Lương Khất nghe câu nói đó thì bàn tay buông lỏng. Lương Khất không ngờ, cả hai huynh đệ y đều cũng lập khế ước với Bạch Long. Nhưng Lương Khất lại được địa vị cao cao ngời ngợi mà y luôn khao khát, còn đệ ấy... Đệ ấy ước điều gì, để cái giá phải trả lại đắt như vậy...
"Không ngờ cái giá phải trả đắt thật. Lão già đó đúng là gian thương..." Lương Nhất cười khổ.
"Rốt cuộc đệ đã trao đổi điều gì với lão ấy...?" Lương Khất nhìn đệ đệ mình mà thở dài. Lương Khất dường như đã chấp nhận âm hồn của đệ mình thực tồn tại song song với thể xác đang hấp hối kia. Trái với những gì Lương Khất nghĩ, gương mặt đệ đệ cảu y bỗng nhiên cười rạng rỡ.
"Chẳng phải đêm qua đệ đã nói với huynh rồi sao?"
"Ta không nhớ, đệ lúc đó say xỉn nói vớ vẩn, ta không để ý." Lương Khất vẻ mặt hoang mang phẩy tay nhíu mày, hắn không thể đoán nổi cái tên đệ đệ ngôn cuồng, đến lúc chỉ còn là một hồn ma vẫn muốn trêu ngươi y.
"Dù sao đệ cũng không quan tâm đến cái chức hiệu này. Nhưng huynh có được nó chẳng phải cũng nên biết ơn đệ một chút chứ." Lương Nhật lượn một vòng quanh người Lương Khất, rồi thở nhẹ vào tai y. Hàn khí làm tai Lương Khất đau buốt.
"Ha ha! Đệ giờ chỉ là một hồn ma thì muốn ta đền ơn ra sao?" Lương Khất cầm vạt áo vuốt mồ hôi mà phá ra cười.
"Huynh quên rằng ngoại trừ mọi thứ thì ta vẫn có thể chạm vào huynh sao?" Lương Nhất cơ thể lõa lồ ẩn hiện trong không khí quấn lấy người huynh trưởng.
Âm khí lạnh buốt khiến Lương Khất một trận rùng mình.
"Có biết đệ đã ước điều gì với Bạch Long không?" Lương Nhất mặt đối mặt, ánh mắt buồn bã, có đôi chút ủy khuất nhìn Lương Khất lời nói lấp lửng, khiến Lương Khất càng thêm căng thẳng, nhưng bản chất cao ngạo, cho dù đệ ấy có là hồn ma y cũng không muốn thua đệ đệ của mình.
"Rốt cuộc là điều ngu ngốc gì, mà khiến đệ đánh đổi cả sinh mạng của mình?" Lương Khất nhếch mép cười khinh khỉnh.
Cái nhếch mép có sự chế nhạo trong lời nói khiến Lương Nhất như phát điên, y hét lên:
"Đúng! Đó là điều ngu ngốc nhất mà đệ đã làm!"
"Đệ đã không nghĩ chỉ vì cái điều ước nực cười của mình mà đã khiến bản thân hồn lìa khỏi xác."
"Nhưng huynh cũng thật khiến đệ thất vọng. Huynh đúng là kiêu ngạo cùng cực, nhưng bản chất lại xấu xa tồi tệ. Nếu lúc đó huynh nắm lấy tay đệ thì đệ đâu có ra nông nổi này!"
Lương Nhất hét vào mặt Lương Khất. Kẻ huynh trưởng tồi tệ, bản chất âm hiểm kia, khi đệ đệ mình rơi xuống hồ, Lương Khất người này một cái nắm tay cứu lấy đệ đệ cũng không đưa ra, chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn cánh tay vùng vẫy, rồi dần chìm. Lương Khất giựt mình, lời kết tội của Lương Nhất khiến y nhớ ra đêm đó, đệ đệ của y nằm đó có đúng là do tự té...
"Ta..."
"Nhưng xem ra lão già kia cũng không phải phường lừa gạt. Đệ tuy là âm hồn, nhưng lại có thể tự do chạm vào huynh. Huynh đoán xem điều mà đệ mong muốn nhất là gì?" Lương Nhất nhếch mép cười, cái cười vừa cao ngạo, vừa khinh bỉ.
"Ta không đoán được..." Lương Nhất cúi gầm mặt, mồ hôi chảy dài trên mặt y, rơi xuống cổ, lại một trận lạnh buốt, hoảng sợ và kinh ngạc. Cái lưỡi lạnh giá nhưng ẩm ướt của Lương Nhất đang trải dài từ cằm trượt nhẹ xuống cổ. Quá bất ngờ, như phản ứng tự nhiên Lương Khất dùng hết sức đẩy đệ đệ của mình ra. Nhưng dường như không thể, cái cơ thể lõa lồ ẩn hiện lúc như làn khói, lúc như thực thể kia đã siết chặt lấy hắn. Bàn tay như hư không kia luồng lách vào trong cổ áo, rồi vạch mạnh kéo xuống. Lương Nhất bất ngờ cắn một cái thật mạnh, thật đau đến rướm máu vào cổ của Lương Khất, khiến Lương Khất đau đớn muốn hét lên. Nhưng Lương Khất vẫn còn tỉnh táo, hắn hiểu rằng y không muốn mọi người nghĩ y là kẻ điên, la hét trong phòng đệ đệ mình.
"Ngươi..." Lương Khất cắn răng, nghiến từng kẻ răng.
Lương Nhất thấy máu ở cổ huynh trưởng rỉ ra, y nhả ra, rồi lại liếm lại nơi vết cắn. Lương Nhất đưa tay bấu lấy hai má của Lương Khất mà nhếch cười đắc ý.
"Không dám hét sao?"
"Ta..."
"Đệ chính là muốn thấy vẻ mặt bất lực này của huynh. Là muốn chà đạp đến tận cùng sự kiêu ngạo của huynh. "
"Ngươi..."
"Huynh trưởng tội nghiệp của đệ. Kẻ mà không bao giờ để đệ trong tầm mắt, kẻ không bao giờ thèm nhìn thẳng mặt đệ."
Lương Khất trợn mắt nhìn âm hồn đệ đệ của mình đang bất mãn phát tiết. Lương Khất rũ mắt, mi tâm nhíu chặt, y tự biết bản thân không phải không muốn nhìn thẳng mặt đệ đệ mà là không có can đảm đối diện với tài hoa thiên bẩm của Lương Nhất.
Thân là trưởng tử trong phủ, nhưng tài năng lại thua kém đệ đệ, có chết Lương Khất cũng không nói chuyện này ra.
"Là đệ tự hạ thấp bản thân không phải do ta..." Lời nói dối trắng trợn, Lương Khất cảm thấy câu này là y nói cho bản thân mình mới đúng.
"Hừ, để ta đặt huynh ở dưới thân ta, xem huynh còn có thể buông những lời cay độc này không."
Vừa dứt lời Lương Nhất hai tay nắm lấy đầu nhũ của huynh trưởng mà kéo giựt mạnh một phát. Lương Khất bị bất ngờ không cầm được rên một tiếng.
Lương Khất trước giờ chuyên tâm học hành, mong mỏi thi cử không quan tâm chuyện trai gái nữ tình, càng không đến thanh lâu. Nay bị đệ đệ vốn là kẻ ăn chơi nơi thanh lâu bất ngờ "tấn công" khiến Lương Khất cảm thấy có gì đó sởn cả da gà, lông trên người muốn dựng hết.
|
Chương 3: Khai trai Cảnh báo H https://i.pinimg.com/736x/ea/7e/82/ea7e824a5f5f268f008f990d2b3c301c.jpg
Lương Khất trước giờ chuyên tâm học hành, mong mỏi thi cử không quan tâm chuyện trai gái nữ tình, càng không đến thanh lâu. Nay bị đệ đệ vốn là kẻ ăn chơi nơi thanh lâu bất ngờ "tấn công" khiến y cảm thấy có gì đó sởn cả da gà, lông trên người muốn dựng hết.
"Á! Ngươi..." Chỉ một tiếng rên của Lương Khất khiến Lương Nhất lần đầu thấy được biểu cảm không ngờ tới của huynh trưởng. Hắn được nước lấn tới, hai tay vò vào đầu nhũ cảu Lương Khất, nhũ ti đỏ ửng. Khuôn mặt bất lực của huynh trưởng khiến hắn xao động: "A tiếng rên này rất câu dẫn... không phải huynh vẫn còn là xử nam, sao lại có thể rên đến tiểu đệ của ta phải đứng dậy?"
Lương Nhất vẻ mặt đắc ý nhìn Lương Khất cả người đang run rẩy mắt hoa mụ mị.
Lương Khất nghe câu cuối tái mặt, y nhìn thấy cơ thể lõa lồ của đệ đệ mình đang dần hiện rõ, bên dưới hạ bộ một phen thẳng đứng đang cạ sát vào bụng y.
"Ngươi... là cái khốn khiếp gì kia? Thật kinh tởm!" Lương Khất mặt xanh hẳn, lời nói không rõ ràng, ánh mắt hoảng loạn quát lên.
"Chẳng phải đã nói sẽ để huynh ở dưới thân ta sao?" Lương Nhất nhìn xuống dưới mình, rồi lại nhìn huynh trưởng của hắn mà cười cười, rồi đột ngột dùng một tay ấn đầu của Lương Khất xuống dưới hạ bộ mình.
"A... ư..." Lương Nhất rên nhẹ, như thỏa mãn khi ấn mạnh cái miệng xấu xa cảu vị huynh trường hắn từng khát khao kia chạm sâu vào tận gốc sự khoái cảm của mình.
Lương Khất tóc tai rũ rượi, mắt căng ra, yết hầu co thắt, hô hấp ngày càng gấp, y cảm thấy khó thở, cả người lạnh buốt nhưng mồ hôi từng giọt vẫn túa ra như tắm, đôi môi khép mở liên tục như muốn hớp nhiều hơn không khí quỷ dị xung quanh mình. Nhưng cơ thể như bất lực, vì bên dưới huyệt động của Lương Khất đang bị đệ đệ y khoáy động. Từng ngón tay Lương Nhất thon dài chạm nhẹ, xoa xoa vòm thịt mẩn mẩn nơi cúc huyệt. Rồi chầm chậm xoáy vào, từ tốn. Lương Khất cảm giác lành lạnh ngứa ngáy bên dưới, y như choàng tỉnh mặt đỏ bừng, đầu oang oang: "Tại sao lại chạm vào chỗ dơ bẩn ấy?"
"Thế nào? Kỹ thuật của ta không ta chứ, đám kỹ nam của Hỷ Quan viện cũng không chịu nổi được những ngón tay này đâu." Vừa nói y càng khoáy mạnh, chạm sâu dần bên trong Lương Khất.
Lương Khất mồ hôi chảy như tắm không biết tự lúc nào, chính tay mình bất giác đã tự tháo thắt lưng, quần dài, tiết khố tuột xuống.
"Xin đệ... a... ngưa..." Lương Khất mơ mơ ảo ảo như không khống chế được thần trí, toàn thân run rẩy, đầu lưỡi tự động quấn lấy cường căn kia, mông y cũng bất giác nhổng lên, đưa đẩy lên xuống theo nhịp ngón tay của đệ đệ mình.
"Huynh cầu xin ta sao? Ta không ngờ một kẻ bề ngoài đạo mạo, lòng dạ xấu xa như huynh lại còn là kẻ dâm đãng, cầu xin đệ đệ đâm dâm huyệt của mình a." Lương Nhất cười đắc ý, tiếng cười vang vọng đắc thắng nhưng với bên ngoài khuya lạnh kia thì chỉ như cơn gió âm hàn thoáng quá mà thôi.
Lương Khất cảm thấy nhục nhã, nhưng cơ thể y lần đầu được cảm thụ khoái lạc đến vậy, hơn cả cảm giác đắc thắng khi giành được chiếu trạng nguyên.
"Ngươi... nghe lầm rồi. Thả ta ra tên khốn." Lương Khất phun một bãi nước miếng về phía Lương Nhất, nhưng cơ thể Lương Nhất như màn hư không khiến nó xuyên quá, làm Lương Khất tái mắt vì sự quỷ dị tước mắt. Sực nhớ đệ đệ mình là âm hồn, Lương Khất y đang bị một âm hồn cưỡng bức sao.
"Huynh giỏi lắm! Để xem huynh có thể quật cường đến đâu?!"
Lương Nhất tức tối, hắn nắm chặt hai cánh mông của Lương Khất rồi nhấc bổng huynh trưởng của mình lên, sau đó lại thẳng thừng đặt hai cánh mông của Lương Khất xuống giữa hạ bộ mình. Nam căn của Lương Nhất từ dưới thúc mạnh lên lỗ huyệt còn khép mở kia. Đâm sâu, đút mạnh một cái vang dội. Cú đâm đút này quá mạnh, khiến chính Lương Nhất cũng ăn đau, hắn nhíu mày cảm thấy nam căn mình dính nhớp. Lương Nhất nhìn xuống nơi tư mật gắn kết giữa hắn và huynh trường của mình, huyệt động kia một phen chảy máu.
Sự đau đớn tột cùng, cảm giác dục tính lên cao, Lương Khất càng rên, càng chửi, đệ đệ y càng nấc mạnh khiến tiếng rên của y ngày càng dâm đãng hơn, càng làm thú tính của Lương Nhất mạnh mẽ hơn.
"A... ta muốn ra... a... a"
Lương Khất rên rỉ, cầu xin, nhưng đệ đệ hắn lại nắm chặt lấy đỉnh đầu kia không cho hắn thỏa mãn.
"Đừng nhanh như vậy chứ?" Dứt lời thì thả tay ra, Lương Khất được cơ hội hét lên một tiếng, tay bấu chặt lấy vai Lương Nhất, rồi tuôn trào.
Dịch trắng vương vãi khắp người Lương Nhất, chảy dài từ mặt Lương Nhất xuống miệng, hắn đưa đầu lưỡi ra liếm lấy chất dịch trong suốt ấy. Nhìn cơ thể nhũn nhão kiệt sức của huynh trưởng mà đắc ý: "Nhiều như vậy, xem ra huynh cũng dồn nén quá lâu rồi." Lương Khất như gục lên người Lương Nhất, rồi bất ngờ đẩy Lương Nhất ra, mặt y đỏ ửng.
Cái đó của Lương Khất lần đầu được cảm nhận khoái cảm như vậy, nó giờ thỏa mãn đến nằm vật ra lúc lắc, nhưng cái kia của đệ đệ y thì chưa. Cái đó của đệ đệ y còn chưa được thỏa mãn.
Nhưng khác với những gì Lương Khất sợ hãi đệ đệ hắn sẽ đem y bồi thêm một trận nữa. Lương Nhất hai tay cầm lấy chính của mình mà cực liệt ma sát, cho đến khi dòng trong suốt kia bắn vào không trung rơi xuống người Lương Khất. Cái mùi vị lạ lẳm khiến Lương Khất không tài nào hình dung nổi.
"Liếm đi!"
|