Lột Xác Sống Lại
|
|
Nội Dung Truyện : Lột Xác Sống Lại
Tác Giả :La Bặc Thố Tử
Tên gốc: Trọng sinh chi biến thuế
Editor: Nham Nham, Manh Manh
Beta: Uyên 美女
Số chương: 96
Ở đời trước thì Trịnh Hải Dương trãi qua cuộc sống vô cùng khó khăn,một phần cũng vì cha mẹ hắn chỉ làm công nhân họ phải vất vả lắm mới nuôi lớn được hắn, trãi qua nhiều cực khổ lắm đã vậy mẹ hắn còn bị bên nhà ngoại hắt hủi, vì cái nghèo, thiếu thốn tiền bạc mà cha mẹ hắn vãi vả nhau không yên, hắn lớn lên trong lòng mang nặng trĩu tâm tư, sầu muộn. Mãi cho đến khi chết rồi, lòng hắn cũng giống như tro nguội. Được cơ hội sống lại, hắn không biết phải làm gì, chỉ là đứa trẻ lên 3, tuổi nhỏ vô tri, hắn không có kinh tài tuyệt luân, cũng không có tài năng hô mưa gọi gió. Vậy thì... hắn bắt đầu thay đổi nhân sinh cho mẹ của hắn, để mẹ rời xa tai họa từ nhà bà ngoại. Nhà hàng xóm mới chuyển tới một cặp vợ chồng mới cưới, người chồng bận việc đi vắng, chỉ có cô vợ với đứa bé mới sinh, đây là một người phụ nữ trẻ đẹp, ăn mặc thời thượng, bị mấy thím mấy bác ngồi lê đôi mách trong khu nhà nói xấu, dè bĩu, dèm pha, bọn trẻ con bị ảnh hưởng từ người lớn, thấy cô gái cũng mau mau tránh né, không một chút nào hữu hảo thân thiện. Chỉ có Trịnh Hải Dương là vui vẻ, ngoan ngoãn chào hỏi cô gái, mẹ hắn cũng là người phụ nữ thật thà, thấy con mình nói chuyện cùng cô gái cũng nói vài câu cùng cô, từ đây hai gia đình quen biết nhau. Duyên phận hun đúc, thân càng thân. Ai có ngờ đâu, chỉ một lời nói ngoan ngoãn có thể thay đổi số mệnh của cả một đời người, Trịnh Hải Dương sống lại lúc 3 tuổi, hắn chỉ nó
|
Lột Xác Sống Lại
La Bặc Thố Tử Chương 1: Trở lại năm 1989 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Manh Manh
Beta: Uyên
Tỉnh S là một tỉnh lớn ở vùng duyên hải. Tại thời điểm tám, chín năm trước, nếu muốn qua sông còn phải dùng đò, cầu qua sông vẫn chưa được xây dựng, so với tỉnh Giang Bắc, Giang Nam phát triển bấy giờ vẫn còn chênh lệch rất lớn.
Tại thị trấn Lam An ở thông thành của tỉnh Giang Bắc có một xí nghiệp dầu nhà nước quy mô lớn, tên là Nhà máy Dầu Chí Công, ngay bên cạnh nó chính là kí túc xá nhân viên của nhà máy dầu này.
*thông thành: thành phố thông với nhau ( liên tiếp, nối liền)
Câu chuyện được bắt đầu từ năm 89, kể về Trịnh gia – một gia đình công nhân tại nhà máy dầu Chí Công.
Hôm nay là Chủ nhật. Trịnh Hải Dương sau khi được mẹ cậu, Trình Bảo Lệ, cho ăn vào buổi sáng, liền mượn một chiếc ghế nhỏ, ngồi ở hành lang trước cửa bếp trên lầu mà nhàm chán nhìn bầu trời.
Mẹ cậu, Trình Bảo Lệ ngồi bên cạnh vừa nhặt rau, vừa cùng với lão bà của giám đốc nhà máy ở lầu dưới, Trần nãi nãi tán gẫu. Hai người phụ nữ nhặt rau cạnh nhau nhưng cũng không quên nói nhỏ, thảo luận về những chuyện đã diễn ra trong mấy ngày qua, máu buôn chuyện trong người nổi lên, tán gẫu ngày càng vui vẻ.
Cũng phải thôi, tại thời điểm đó, thị trấn Lam An – một thị trấn nhỏ nằm trong tỉnh Giang Bắc hoàn toàn không cảm nhận được những biến động của thời đại kinh tế. Những người ở đây cơ bản đều là công nhân viên của nhà máy cùng với gia đình họ. Họ kéo nhau ăn cơm tập thể của nhà máy, an mệnh với trời, sống một cuộc sống bình thường. Ở cái thị trấn này ít có người ngoài vào và cũng chẳng mấy ai rời trấn. Việc nhân công " bỏ quê lên thành phố" hoàn toàn không có ảnh hưởng đến thị trấn nhỏ này; lạm phát đã gây thiệt hại lớn tới nền kinh tế toàn quốc, nhưng ở đây cứ như chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Vì vậy, cách thức mà đại bộ phận các chị em phụ nữ giải trí chính là sau giờ tan tầm, sau khi ở nhà mang theo hài chuẩn bị cơm nước xong xuôi, họ sẽ tập trung lại tán dóc về những chuyện diễn ra xung quanh cuộc sống của họ hay những câu chuyện thú vị mà họ gặp được. Ví dụ như: những thiếu sót của cha mẹ Phương Đông trong việc chăm sóc con cái; lão chồng nhà nọ lại đánh vợ; nhà kia mẹ chồng nàng dâu lại cãi nhau loạn cả lên; nhà đó hai phu thê vì thiếu tiền mua sữa cho con mà cấu véo nhau; hay là nhà ai kết hôn, đối tượng là ai có bối cảnh gì. Với họ, sinh hoạt của người khác dường như là những vở kịch lớn được biểu diễn hằng năm rất khó để có thể xem được thế nên vừa ra là được bàn luận say sưa.
Tại thời điểm Trình Bảo Lệ cùng Trần nãi nãi lầu dưới tán gẫu, ở bên cạnh là Trịnh Hải Dương an vị trên chiếc ghế con của mình yên lặng mà nhìn bầu trời, thực sự thì cậu không phải là muốn ngắm nhìn bầu trời mà cậu đang tự vấn nhân sinh, ân, đúng bạn không nhìn nhầm đâu, chính là tự vấn nhân sinh.
Bạn có thể thấy lạ con nít ranh ba tuổi đầu còn đang mặc quần yếm thì biết cái gì là nhân sinh sao? Trịnh Hải Dương biểu thị, còn rất nghiêm túc mà biểu thị, tuy cậu có ngoại hình là một đứa trẻ ba tuổi còn cần mẹ bón, nhưng cậu ta có một tâm hồn già cỗi của cậu trai hai mấy tuổi.
Đúng vậy, cậu đã trùng sinh!!! Chỉ là người khác trùng sinh đều trở thành cao phú soái, đứng trên vai người khổng lồ cố gắng một phen rồi đứng trên đỉnh nhân sinh, mà cậu trùng sinh lại bị hố một chút, xem ra cỗ máy thời gian khi đó phanh không kịp, chẳng thèm để ý mà trực tiếp quăng cậu đến hai mươi mấy năm trước, lúc cậu mới chỉ có ba tuổi, răng sữa vừa mới mọc hết, cái quần yếm đang mặc vẫn còn đang lộ ra tiểu JJ...囧囧囧.
Tuổi tuy nhỏ một chút, nhưng Trịnh Hải Dương vẫn cảm ơn ông trời vì đã cho cậu một cơ hội như vậy, cơ hội để cậu có thể trở về quá khứ, làm lại cuộc đời.
Trước khi trọng sinh, cậu là một người đàn ông bình thường đến không thể bình thường hơn được. Tốt nghiệp từ một trường đại học hạng hai bình thường, sau khi tốt nghiệp mang gia đình mua một căn nhà trả góp 35 năm ở trong tỉnh, lái một chiếc Khải Duyệt không tới 10 vạn, làm kế toán viên cho phòng tài vụ của xí nghiệp tư nhân, lương một năm so 70 vạn thì ít hơn một chút, bằng hữu không nhiều, vòng xã giao cũng không lớn, hoàn toàn không phải là cuộc sống của một cao phú soái dũng mãnh. Với một bộ máy dân số mười triệu người, cậu chỉ như một chiếc đinh ốc nhỏ nhoi, đi coi mắt vô số lần vẫn không ai để ý cậu, các cô gái trẻ cảm thấy điều kiện như cậu ở thành phố mà nói quả thực kém một chút, cũng ghét bỏ cậu hiền như một khúc gỗ, không khéo đưa đẩy cũng chẳng có tham vọng to lớn.
Các nam bằng hữu của cậu đều cảm thấy con gái bây giờ quá mức thực dụng, coi trọng tiền còn hơn cả tình yêu, mà các nữ bằng hữu của cậu lại thấy ý nghĩ đó chẳng có gì sai, nhận thức giữa hai bên khác biệt hoàn toàn. Trịnh Hải Dương ngẫm lại cuộc đời chính mình, suy nghĩ kỹ vài ngày sau cậu rốt cục cũng phải thừa nhận, những ý nghĩ của các cô gái hoàn toàn không có sai.
Hồi tưởng cuộc sống của mình trong hai mươi mấy năm qua, cậu sinh ra ở trong một huyện thành nhỏ của tỉnh Giang Bắc, cha mẹ đều là công chức bình thường của doanh nghiệp nhà nước. Cha cậu tuy có một khuôn mặt hiền lành chất phác nhưng lại có chủ nghĩa trượng phu, cả đời làm công cho nguời ta, cũng chẳng thể dối nhân xử thế bình thường. Còn mẹ cậu lại là một người phụ nữ tay chân nhanh nhẹn, lúc còn trẻ là người dịu dàng thùy mị, nhưng hơn hai mươi năm sau bà thành một bác gái thích nhảy quảng trường, có can đảm cùng chồng đánh nhau, cùng hàng xóm cãi lộn, buôn chuyện, cả đời buồn khổ sầu lo vì gia đình, vì tiền bạc.
Trong trí nhớ của cậu, cha mẹ luôn cãi nhau vì những chuyện củi gạo dầu muối, chuyện đằng ngoại, chuyện đằng nội, cậu lớn lên trong một môi trường ""bình thường" như vậy. Cậu đến trường, mỗi ngày học mười mấy tiếng ở một trường nổi danh trong huyện, cuối cùng cũng chỉ thi được vào một trường đại học hạng hai mà thôi.
Không biết cách đối nhân xử thế, không có ý nghĩ báo thù rửa hận, cũng không dám kinh doanh, hoạt động giải trí cũng chỉ có một, không rượu bia thuốc lá càng không có lý tưởng to lớn hào hùng gì, bây giờ ở tỉnh thành có nhà có xe mà cũng không chẳng cô gái nào để ý cậu, Trịnh Hải Dương soi gương tự cảm thấy không có cô nương nào coi trọng mình, chính là đáng đời; cũng thực sự nói rõ các cô gái không có mù, cậu đúng là quá bình thường, đã thế lại còn có những hy vọng xa vời về một cuộc sống tốt đẹp.
Nhưng Trịnh Hải Dương là một nam nhân, điều kiện của cậu tuy không phải quá tốt nhưng cũng không thể tính là quá kém, nếu thực sự muốn kết hôn thì chắc chắn vẫn lấy được vợ. Nhưng sau khi cậu sâu sắc phân tích bản thân mình phen, hiểu ra mình rốt cục là hạng người nào, đột nhiên thấy không cần quá xem trọng việc kết hôn, cậu nhớ tới hôn nhân của cha mẹ mình luôn cãi vã đánh nhau vì các loại tính toán chi li, cấu véo nhau vì chuyện nhà người việc nhà ta. Cậu càng cảm thấy việc kết hôn không có nghĩa lý gì.
Sau này, Trịnh Hải Dương đối với cuộc đời của chính mình cũng là được chăng hay chớ, cha mẹ cậu ở quê giục cậu kết hôn, cậu cũng lấy lý do công tác bận rộn không có thời gian kết bạn mà khước từ, mãi đến buổi tối hôm nọ, sau khi tăng ca trên đường lái xe trở về, cậu bị một chiếc xe tải đâm trúng, không những không đi đời nhà ma mà còn được trở về hai mươi mấy năm trước lúc cậu mới ba tuổi.
Lúc đó cha mẹ cậu đều còn rất trẻ, ông bà nội ông bà ngoại tất cả vẫn còn rất khỏe mạnh, cả ba người nhà bọn họ vẫn sinh sống trong cái xóm trọ công nhân viên của nhà máy dầu này.
Ông trời đã cho cậu một cơ hội như vậy, Trịnh Hải Dương thật sự cảm ơn trời đất tạ tổ tông, được sống lại một lần cậu nhất định sẽ cố gắng thay đổi nhân sinh, không dám tầm thường vô vi được chăng hay chớ.
Tại thời điểm Trịnh Hải Dương ngồi trên chiếc ghế con nhìn bầu trời tập trung suy nghĩ, Trần nãi nãi lầu dưới vẫn cùng với Trình Bảo Lệ tán gẫu hăng say, gần đây trong xóm bọn có một căn nhà trống, căn nhà này vốn là của một lão thái thái đã về hưu, nhưng lão thái thái này vừa mới chuyển lên thành phố sống cùng con gái, căn nhà không ai ở liền để trống. Con gái của bà thấy thế bèn thẳng thắn mượn căn nhà cho một người bạn của nàng ở, mà mới đây gia đình người bạn kia đã chuyển vào.
Nhà bọn họ vừa vặn là hàng xóm ngay cạnh nhà Trịnh Hải Dương.
Ngày đó, nhà được phân cho công nhân viên chức cũng được chia ra làm mấy loại. Một loại là một căn nhà hai tầng với một cái sân, một loại thì tương tự như phòng cho thuê bây giờ. Còn có một loại là các căn nhà có cầu thang dài lộ thiên thông trực tiếp lên nhà; mà nhà của Trịnh Hải Dương cũng chính là loại thứ ba kia, là một căn nhà có ba gian: một gian bếp và hai gian phòng vuông góc với nhau; cũng là căn nhà có bố cục đơn giản nhất.
Trần nãi nãi tay vẫn lặt rau, cùi chỏ lại huých nhẹ vai Trình Bảo Lệ, nói với nàng: "Ai, cô đã gặp qua người phụ nữ mới chuyển đến gần đây chưa?"
Trình Bảo Lệ đáp: "Không có. Trưa hôm đó, em có ca trực."
Hai nhà ở ngay sát cạnh nhau, dùng chung một cái cầu thang, Trần nãi nãi liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt của căn nhà kia, hạ giọng thì thầm: "Ai u, người phụ nữ kia hình như nhỏ tuổi hơn cô, trông trẻ lắm!! Cái ngày nàng ta đến, cô với chồng cô, Trịnh Nhị, không ở đó chứ, người ta đi bốn cái xe ô tô đến cơ! Ai u, với cái vẻ như vậy, nếu không nói trước với tôi a, tôi còn tưởng con hồ ly tinh nào vừa mới từ núi ra cơ!!!"
Trình Bảo Lệ cũng vừa mới 26 tuổi mà thôi, hiếu kỳ hỏi: " Nàng ta đẹp lắm hả chị??"
Trần nãi nãi suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Mặc cái váy dài màu trắng, nhìn cũng tạm được đi. Ai u, nhìn làn da là biết nàng ta chẳng phải làm việc tay chân bao giờ. Mà nàng ta cũng thật là lười, chẳng cầm cái gì mà cứ thế đi thẳng lên lầu, như thế kiểu gì mà không bị nhà chồng nói, bị chồng mắng cơ chứ. Ai u...!"
Trịnh Hải Dương vốn đang ngồi phát ngốc nhìn trời ở ngay cạnh đó, không thể khống chế được từng lời nói của Trần nãi nãi chui vào tai, vừa nghe được một lát trong lòng liền muốn phun tào CMN, đúng là phụ nữ trung niên ghen tị con gái người ta trẻ trung xinh đẹp, lại còn không phải làm việc, liềntưởng tượng xem người ta bị chồng mắng, bị mẹ chồng nhắc nhở như thế nào!! Trần nãi nãi, bà không thấy mệt sao???....囧
Trình Bảo Lệ tuy rằng trẻ tuổi, nhưng làm việc vô cùng nhanh nhẹn, chỉ sau chốc lát đã nhặt xong rau cải và đậu. Sau khi cắt khoai tây thành từng miếng, nàng liền đứng dậy mang rau vào trong bếp ngâm nước rồi cầm cái chổi rơm mà quét sạch sẽ những lá rau bỏ trên hành lang vào thùng rác. Bận rộn vài ba phút nàng lại rửa sạch tay rồi ngồi về chỗ cũ.
Trần nãi nãi tự động tiếp tục nói một cách tự nhiên: "Còn nam nhân kia, nhìn không đứng đắn một chút nào, cũng chẳng biết làm nghề gì. Cô nói coi hắn làm cái gì mà có những 4 cái xe, cũng không phải là lãnh đạo lớn gì, mang theo cặp táp đựng công văn a!!"
Trình Bảo Lệ khi đó tư tưởng vẫn chưa có được đổi mới, những người bên cạnh nàng toàn bộ đều vào các xí nghiệp nhà nước làm công nhân, buột miệng hỏi: "Nhỡ hắn là giám đốc của nhà máy nào đó thì sao?"
Trần nãi nãi lại nói rằng: "Ai, bọn họ không phải là người địa phương ni! Chúng ta nói tiếng địa phương, còn họ lại đi nói thứ tiếng phổ thông, kỳ cục chết đi được." Dừng một chút: "À đúng rồi, bọn họ còn có một đứa bé nữa! Bé xíu à, vẫn còn quấn tã đấy!"
Trình Bảo Lệ nghi ngờ nói: "Còn có hài tử sao?"
Trần nãi nãi nói: "Đúng đấy! Chính mắt tôi nhìn thấy cô ta ôm một đứa bé mà!"
Trịnh Hải Dương ngoan ngoãn ở một bên dựa lên người mẹ cậu, lúc này Trình Bảo Lệ hoàn toàn không phải là người mẹ tính toán chi li từng khoản dầu củi gạo muối trong trí nhớ cậu. Trên người nàng vẫn có sự dịu dàng ấm áp của mẫu thân, trên khuôn mặt hoàn toàn không có những dấu vết của năm tháng. Đến khi hắn bỗng nhiên nghe thấy nam nhân cùng với nữ nhân mới chuyển tới kì thực còn mang theo một đứa bé, hắn liền sửng sốt ——
Trịnh Hải Dương vẫn nhớ được khi còn bé, quả thực khi còn bé cậu có một khoảng thời gian rất dài sống tại cái xóm dành cho công nhân viên này, đến cả khi nhà máy dầu phá sản xóm dành cho nhân viên vẫn còn ở, phải mãi đến năm 2004, nhà nước yêu cầu phá dỡ, bọn họ mới chuyển ra ngoài, nhưng trong trí nhớ của cậu, căn nhà bên luôn luôn không có ai ở, nhưng cậu vẫn nhớ rõ, sau khi cậu trưởng thành, người trong nhà từng vô tình nhắc đến khi cậu còn bé từng suýt chút nữa hại chết một hài tử hàng xóm, Trịnh Hải Dương khi đó đã nhét một đống bơ đường mà cậu từng ăn vào miệng đứa bé, khiến nó suýt nữa nghẹn chết.
Có rất nhiều chi tiết nhỏ mà người nhà cậu hoàn toàn không nhắc đến, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, xem ra đứa bé đó chính là đứa bé của gia đình mới chuyển đến kia?? Có lẽ, bởi vì cậu đem hài tử nhà người ta bón ăn nháo suýt chết nên cả nhà họ sau này mới chuyển đi chăng??
Cám ơn trời đất, sống lại một lần nữa, cậu sẽ không bao giờ để cái chuyện hỗn tạp như vậy xảy ra một lần nữa.
=====
|
La Bặc Thố Tử Chương 2: Hàng xóm mới *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. BÊN WORDPRESS SẼ UP TRƯỚC 1 CHƯƠNG NHÉ! Editor: Nham Nham Beta: Uyên Trần nãi nãi bát quái xong liền mang mấy món ăn xuống tầng dưới, Trình Bảo Lệ quét nốt mấy lá rau hư thối, rồi đưa Trịnh Hải Dương trở về phòng đặt trên ghế, cầm món đồ chơi đưa cho cậu chơi đùa, còn mình đi vào bếp xào rau. Khi đó khoảng mười mấy hai mươi năm về trước, một đám như bảo bối nhỏ đều được nuôi thả, Trịnh gia lúc đó cũng có một cái ti vi màu, nhưng trẻ con thì làm sao xem ti vi được, tốt nhất là để nó trên ghế tự chơi đùa. Trịnh Bảo Lệ xào rau làm cơm, nhẩm tính buổi trưa ăn cơm xong, buổi chiều liền mang theo Hải Dương về thăm nhà ngoại, còn Trịnh Bình ở trên công ty cũng phải buổi chiều mới trở về, nhà mẹ cô cách nhà bọn họ cũng không xa, mang theo cậu đạp xe tầm mười mấy phút là đến. Dạo gần đây nhà ngoại cũng bận rộn nhiều việc, cô dự định qua thăm, tiện thể giúp đỡ chút nào hay chút nấy. Trình Bảo Lệ đang nấu cơm, bỗng đột nhiên nghe thấy cửa mở, hành lang dài bên cạnh nhà họ là hành lang lộ thiên, từ cửa lớn nhà bếp đi ra bên ngoài là tới được hành lang, huống hồ hành lang nối liền, nên nhà bên cạnh có động tĩnh gì họ đều nghe được rõ ràng. Trình Bảo Lệ hiếu kỳ, không nhịn được cầm cái muôi đi tới cửa phòng bếp nhoài người ra nhìn, vừa vặn nhìn thấy cửa nhà bên cạnh có một người phụ nữ quần áo đẹp đẽ, tay đang ôm một đứa bé, tay còn lại lần mò trong túi tìm chìa khóa. Cô gái này đặc biệt trẻ trung, xinh đẹp, đôi mắt hai mí như hai hạt châu, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mềm mại, mái tóc dài đen nhánh, buông rơi vài sợi màu vàng, trên cổ cô đeo một sợi dây chuyền. Cô gái đã lau son môi, không trang điểm nhiều nhưng vẫn nổi bật sự quyến rũ của phụ nữ. Xưa nay Trình Bảo Lệ chưa từng nhìn thấy ai đẹp như vậy! Trên TV các nữ minh tinh chắc cũng chỉ đẹp đến thế thôi! Nhất thời cô quên rằng chính mình đang nhìn lén người ta, cứ vậy mà nhìn chằm chằm. Xung quanh cô đều là những cô gái trẻ tuổi, bản thân cô cũng còn trẻ, tuy rằng dáng người không tệ, nhưng làm việc trong nhà xưởng nên không thể ăn mặc đẹp như vậy, đều là quần áo làm việc, Trình Bảo Lệ cũng có quần dài, nhưng mặc qua mặc lại cũng không có khí chất đẹp đẽ của cô gái kia a! Trình Bảo Lệ bỗng thấy ước ao, cô chẳng qua mới hơn hai mươi, đối với những người hay sự vật đẹp đẽ đều mang cảm giác khát khao, mong ngóng. Cô gái ở cửa nhà bên ôm đứa nhỏ tìm chìa khóa mãi không thấy, đột nhiên ngẩn người, quay đầu vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Trình Bảo Lệ. Trình Bảo Lệ sợ hết hồn, theo bản năng định rụt người về, có thể đây chính là người hàng xóm sáng nay mấy người trong khu vừa to nhỏ buôn chuyện. Nhưng cô gái xinh đẹp khẽ nở nụ cười nói: "Buổi sáng tốt lành, chào chị. " Có người chào hỏi Trình Bảo Lệ cũng không thể tiếp tục ngại ngùng, hờ hững với người ta. Cô vội vàng thả cái muôi và đặt nồi sang một bên, rửa sạch tay rồi nhanh chóng đi ra ngoài, đon đả nói: "Xin chào, xin chào, cô là người mới chuyển đến đúng không? " Cô gái xinh đẹp cười đặc biệt động lòng người, xoay người đối diện cùng Trình Bảo Lệ, thoải mái nói chuyện: "Đúng vậy, em vừa mới chuyển đến đây, em gọi Trần Linh Linh, và chồng em Hàn Trì Quân " rồi kéo kéo tã lót trong tay " Còn đây là tiểu bảo bối nhà em, gọi là Hàn Nhất." Trần Linh Linh, người cũng như tên, tiếng nói tự nhiên rất ngọt, làm người cũng phóng khoáng, vừa đẹp vừa có khí chất, Trình Bảo Lệ nghe vô cùng thoải mái, trong lòng thẩm nghĩ vậy mà Trần nãi nãi dưới tầng nói Trần Linh Linh có khí chất của hồ ly tinh a, nhìn đâu ra vậy chứ? Một bên cũng tự nhiên giới thiệu: "Chị gọi Trình Bảo Lệ, chồng gọi Trịnh Bình, chị cũng có một đứa con trai, so với bảo bối nhỏ này thì lớn hơn một chút, năm nay vừa tròn ba tuổi..." Còn chưa nói xong, Trịnh Hải Dương đã từ trong phòng lúc lắc chạy ra. Đứa nhỏ chạy đến bên Trình Bảo Lệ, nghểnh cổ lên nhìn Trần Linh Linh, tỏ vẻ nam tử hán nhưng chất giọng bảo bảo non mềm nói: "A di khỏe ạ, con là Trịnh Hải Dương. " Trình Bảo Lệ sợ hết hồn, bảo bối nhà bọn họ từ lúc nào không sợ người lạ? Bình thường nhìn thấy người phải kêu dăm ba câu mới gọi, sao hôm nay lại chủ động như vậy? Trần Linh Linh cũng ngẩn người, nàng mới tới huyện thành nhỏ ở Bắc Giang này chưa lâu, kỳ thực vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, nhớ thời điểm cả nhà vừa mới chuyển tới, không ít đám nhỏ túm năm tụm ba đứng xa gần dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn bọn bọ, dù Trần Linh Linh chủ động vẫy tay chào, mấy đứa nỏ kia cũng chẳng biết có phải không tốt hay không biết ý tứ, túm năm tụm ba đồng loạt chạy đi, cũng không chào một tiếng a di hay thúc thúc. Lúc này đột nhiên nhận ra đứa nhỏ nhà hàng xóm không sợ người lạ, còn ngoan ngoãn lễ phép như vậy, so ra thật khác biệt a. Trần Linh Linh bản thân cũng có trẻ nhỏ, lại yêu thích trẻ con, Trịnh Hải Dương vừa sinh ra đã là một bé trai đẹp đẽ, miệng lại biết nói lời ngon ngọt càng thêm ấn tượng tốt, Trần Linh Linh vốn đang lục tìm chìa khóa cửa, nghe tiếng "A di" thì lần mò kẹo trong túi, lấy hai viên đưa cho Trình Hải Dương. Trình Bảo Lệ không tiện từ chối lại không thể nói không cần, Trịnh Hải Dương lập tức cầm lấy vào lòng bàn tay, tươi cười ngọt ngào: "Cảm ơn a di." Trình Bảo Lệ lúc này cũng không thể nói không nhận. Hai người phụ nữ ở cửa nói chuyện một hồi, Trần Linh Linh mở được cửa liền đi vào, Trình Bảo Lệ ôm Trịnh Hải Dương vào nhà bếp, ngồi nhìn cậu nói: "Dương Dương, con tự ý lấy đồ vậy của a di là không đúng." Trịnh Hải Dương thầm thở dài, lo lắng nghĩ mẹ mình đối nhân xử thế quả thật có vấn đề, ban đầu không cho lấy chính là sợ nợ người khác ân tình khiến sau lưng bị lời gièm pha sao? Đây là cái đạo lí gì? Mấy viên kẹo thôi mà, nhà bọn họ không trả nổi ân tình mấy viên kẹo hay sao? Lại nói, có qua có lại mới tốt, dựa theo suy nghĩ của ba mẹ, bình thường đối nhân xử thế như vậy, phỏng chừng cả đời muốn ở trong thị trấn nhỏ này. Kỳ thực Trịnh Hải Dương cũng không phải hay suy nghĩ về tình cảm con người, nhưng quan niệm của hắn đặt ở 20 năm sau, so với ba mẹ hắn thì tốt hơn nhiều lắm. Trịnh Hải Dương nắm viên kẹo trong tay, đôi mắt trên gương mặt mềm mại mở to, nhìn mẹ hắn vô tội nói: "Mẹ, sau này nhà chúng ta có đồ ăn cũng đem cho em trai nhỏ là được rồi." Trình Bảo Lệ bị dáng vẻ thật thà của con trai chọc cười đến vui vẻ, nhất thời quên đi việc giáo dục con cái, cô vỗ vỗ khuôn mặt con trai, cười nói: "Được rồi, được rồi, trở về phòng đi, để kẹo đó cho mẹ a, con không thể ăn, sẽ bị sâu răng đó." Trịnh Hải Dương lẳng lặng lấy kẹo trong tay nộp cho mẹ, nhưng hắn vào lúc đó cũng không nghĩ tới, mấy viên kẹo này chính là khởi đầu, đến mấy thập niên sau, Hàn gia cùng Trịnh gia bọn họ so với bằng hữu, người nhà còn thân mật thêm vài phần. Buổi trưa Trình Bảo Lệ nấu ba món một canh, vốn nghĩ làm sao cho con trai ăn no, ai dè phát hiện ra kỳ lạ là đứa nhỏ này dĩ nhiên lại không kén ăn, không khóc nháo, nghiêm túc tự ngồi cầm muỗng ăn cơm, vô cùng ngoan ngoãn; Trịnh Bảo Lệ bình thường cũng tới công ty, khi đó một ngày đi làm mười tiếng, trở về nhìn thấy đứa nhỏ khóc nháo muốn đau đầu, đánh chửi cũng vô dụng, khóc hoài, có lúc trở về thực sự cảm thấy cả người mệt mỏi, sinh hoạt chán chường. Nhìn con trai ngoan ngoãn nghe lời như thế, Trình Bảo Lệ không nhịn được xoa đầu đứa nhỏ, hôn lên gò má, nghĩ thấy mình nhất định phải làm việc cho tốt, tương lai mua cho con trai một căn nhà lớn cùng xe ngựa để chơi. Cô vừa ăn được vài miếng, cửa phòng bếp truyền đến tiếng gõ cửa, là Trần Linh Linh đứng ngoài mang theo vẻ khó xử nhìn bàn cơm hai mẹ con. Trình Bảo Lệ vội vàng đặt đũa xuống, đứng lên đi đến bên cửa nói: "Em gái, có chuyện gì sao?" Trần Linh Linh bản thân cũng cảm thấy khó xử, cô không thể làm cơm, đi tới huyện Lâm An thời gian dài như vậy đều là đi ăn cơm ngoài quán, nhưng hôm nay Hàn Trì Quân không có ở nhà, nàng đi bộ ra ngoài một vòng phát hiện tòa nhà công chức phụ cận hai bên dãy phố dĩ nhiên lại không có quán cơm nhỏ nào, thật sự dở khóc dở cười. Sau khi trở về cô cho đứa nhỏ uống sữa, nhưng chính mình bụng vẫn còn trống trơn. Trần Linh Linh bất đắc dĩ nhìn Trình Bảo Lệ, đôi mắt mỹ lệ hơi sáng lên, nói: "Chị, nhà em chưa kịp làm cơm, có thể sang đây ăn nhờ được không?" Cô cũng không tiện nói mình kỳ thực không biết làm cơm được a. Trình Bảo Lệ có thể nói không sao? Hàng xóm hỗ trợ lẫn nhau là chuyện đương nhiên a, lại nói Dương Dương nhà cô còn cầm kẹo của người ta đây này! Cô nhanh chóng để cho Trần Linh Linh vào cửa, lấy thêm một bộ bát đũa, nói: "Đều là đồ ăn sáng, em đừng chê a, hôm nay chị không làm thêm món chính." Bàn là bàn bốn người, Trần Linh Linh ngồi đối diện Trình Bảo Lệ, cô ăn thử hai món ăn, lông mày đều nhướn lên, gật gật đầu nói: "Chị, ăn ngon thật! Chị nấu ăn thật giỏi a!" Trình Bảo Lệ được người khác khen liền rất vui vẻ, lúc ấy không giống mười năm sau, vật chất đầy đủ rất khó thỏa mãn, vào thời gian đó đại gia còn không có nhiều tiền, người khác khen một câu cơm nấu ngon đều đặc biệt dễ hài lòng. Trịnh Hải Dương ngồi ở trên ghế cao, nhìn hai người phụ nữ tới lui khích lệ lẫn nhau, cậu là một đứa bé xuyên không nên cũng không tiện nói gì, nhưng cậu lén lúc đánh giá Trần Linh Linh, người này xác thực không bình thường, dù cho hai mươi năm sau cậu gặp rất nhiều người phụ nữ khác, e rằng khó có ai sánh nổi khí chất của người này, người có kiến thức vô cùng quan trọng, người phụ nữ này vừa nhìn chính là kiểu người từng sinh sống trong thành thị lớn, tính tình tự nhiên, hào phóng lại rất biết cách nói chuyện. Trịnh Hải Dương sống lại trở lại năm ba tuổi, một đứa nhỏ ba tuổi thì không có năng lực làm ra đại sự kinh thiên động địa gì, nhưng hắn nghĩ chỉ cần hắn có biện pháp, không biết chừng có thể thay đổi ý nghĩ của người nhà cùng vận mệnh sau này, người hàng xóm trước mắt này chính là một biện pháp tốt. Để cho mẹ mình cùng mấy người dưới tầng bát quái, to nhỏ đoán xem người khác trải qua cái gì cùng bà lão kia, còn không bằng để Trình Bảo Lệ cùng người phụ nữ đến từ thành phố lớn này tâm sự thế giới bên ngoài được thêm kiến thức! Ăn cơm xong, Trình Bảo Lệ liền đi rửa chén, dự định lát liền đi xe đạp mang theo Trịnh Hải Dương về thăm nhà mẹ đẻ. Lúc nàng đang rửa chén vừa đúng lúc Trần Linh Linh từ trong nhà mang một hộp kẹo sang đây, Trình Bảo Lệ nhất thời cảm thấy không tốt, trong nội tâm sinh ra cảm giác thiếu nợ người khác. Trần Linh Linh trực tiếp lấy sô cô la nhét vào tay Trịnh Hải Dương, nói: "Đây cũng không phải thứ gì đáng tiền, em mang cho Dương Dương ăn chơi." Sau bữa trưa, Trình Bảo Lệ để Trịnh Hải Dương ngủ trưa, một giờ chiều mới đạp xe mang theo Trịnh Hải Dương trở về nhà mẹ đẻ, nào ngờ xe vừa dựng trước cửa, liền nghe thấy tiếng gào khóc thê thảm từ trong cửa lớn vọng ra: "Tôi đã tạo cái nghiệt gì vậy a! Mà phải gả tới nhà các người! " ========================================================================= """Bên ngoài wattpad bị giới hạn nên mình không up hết được cái review, giờ up lại đây: ~ Mồi ~Đời trước Trịnh Hải Dương sống trong nghèo khổ, cha mẹ làm công nhân, vất vả nuôi lớn hắn, chịu rất nhiều khổ cực, mẹ hắn bị bên nhà ngoại hắt hủi, vì cái nghèo, thiếu thốn tiền bạc mà cha mẹ hắn vãi vả nhau không yên, hắn lớn lên trong lòng mang nặng trĩu tâm tư, sầu muộn. Mãi cho đến khi chết rồi, lòng hắn cũng giống như tro nguội. Được cơ hội sống lại, hắn không biết phải làm gì, chỉ là đứa trẻ lên 3, tuổi nhỏ vô tri, hắn không có kinh tài tuyệt luân, cũng không có tài năng hô mưa gọi gió. Vậy thì... hắn bắt đầu thay đổi nhân sinh cho mẹ của hắn, để mẹ rời xa tai họa từ nhà bà ngoại. Nhà hàng xóm mới cómột cặp vợ chồng mới cưới chuyển tới, người chồng bận việc đi vắng, chỉ có cô vợ với đứa bé mới sinh, đây là một người phụ nữ trẻ đẹp, ăn mặc thời thượng, bị mấy thím mấy bác ngồi lê đôi mách trong khu nhà nói xấu, dè bĩu, dèm pha, bọn trẻ con bị ảnh hưởng từ người lớn, thấy cô gái cũng mau mau tránh né, không một chút nào hữu hảo thân thiện. Chỉ có Trịnh Hải Dương là vui vẻ, ngoan ngoãn chào hỏi cô gái, mẹ hắn cũng là người phụ nữ thật thà, thấy con mình nói chuyện cùng cô gái cũng nói vài câu cùng cô, từ đây hai gia đình quen biết nhau. Duyên phận hun đúc, thân càng thân. Ai có ngờ đâu, chỉ một lời nói ngoan ngoãn có thể thay đổi số mệnh của cả một đời người, Trịnh Hải Dương sống lại lúc 3 tuổi, hắn chỉ nói một câu nói: ""xin chào dì xinh đẹp ạ! (*) "", từ đây mẹ hắn được cứu rỗi, cha hắn được thoát kiếp công nhân bần cùng. Truyện miêu tả sinh động cuộc sống của người dân Trung quốc những năm đầu đổi mới, tình tiết trong truyện rất gần gũi, rất đời thường, từng chuyện từng chuyện nối tiếp nhau cuốn người đọc đi ngược thời gian trở về quá khứ, chúng ta như sống lại vào thời kỳ đó, theo dõi bước chân trưởng thành của nhân vật, để từ đó rút ra được những triết lý sống cho bản thân. Thuộc tính: niên hạ công, thụ trọng sinh, 1vs1, cường cường, bàn tay vàng hơi lớn <3 BÊN WORDPRESS SẼ UP TRƯỚC 1 CHƯƠNG NHÉ! p/s: chúc các nàng Noel vui vẻ, đi chơi xong về là có truyện đọc liền tay nóng hổi nè ~ nhớ tym tym nha. (*) ban đầu là "dì hảo", bọn mình chuyển thành lời thăm sức khoẻ là " dì tốt ạ!", có bạn cmt bảo đổi lại kiểu trên cho dễ thương hơn nên mình đổi. Mơn bạn nhé <3 Yue
|
La Bặc Thố Tử Chương 3: Trình Bảo Lệ bị đánh *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 3: Trình Bảo Lệ bị đánh Editor: Manh Manh Beta: Uyên Trịnh Hải Dương lúc đó đang an vị trên yên sau xe đạp mẹ mình, vừa nghe thấy âm thanh gào thóc thê thảm này, ngay lập tức nhận ra đây là âm thanh của mợ. Tình huống gia đình bà ngoại cậu rất phức tạp, ông bà ngoại cậu hiện tại trước khi đến với nhau đều đã từng ly hôn một lần. Bà ngoại cậu ở cuộc hôn nhân trước có tổng cộng ba người con, hai người con gái và một người con trai, mẹ cậu Trình Bảo Lệ là người con thứ hai, có tỷ tỷ là Trình Bảo Nhã, đệ đệ là Trình Bảo Tuấn; còn ông ngoại hiện tại của cậu họ Chu, lần kết hôn trước cũng chỉ sinh được một người con gái tên Chu Khải Vân; sau khi kết hôn hai người họ lại sinh thêm một cô con gái út, gọi Chu Đình Đình, bây giờ chẳng qua cũng chỉ mới mười bốn, vẫn còn đang học sơ trung. *Sơ trung: trường cấp 2 bên mình. Ngoại trừ con gái út cùng Trình Bảo Tuấn, mấy người con gái khác đều đã kết hôn có con cả rồi, tuổi chúng cũng không quá khác biệt, Trịnh Hải Dương ở trong này so ra vẫn được xem là anh cả. *Bởi vì bên Trung họ không xếp bối phận như mình, người ta là xếp theo tuổi, ai sinh trước thì làm anh, nên mặc dù Trình Bảo Lệ là con thứ, Trịnh Hải Dương vẫn được xếp là anh cả. Còn tiếng kêu gào thảm thiết vừa nãy của mợ cậu là vì cái gì, Trịnh Hải Dương cậu cũng không biết; một chuyện đã xảy ra hơn hai mươi năm trước hơn nữa khi đó cậu còn quá nhỏ; chỗ nào còn nhớ được sự tình khi đó a. Trình Bảo Lệ ngừng ở trước cửa, khóa xe đạp, ôm Trịnh Hải Dương vào phòng. Trong phòng là một mảnh hắc ám, phải qua một vài giây Trịnh Hải Dương nỗ lực chớp mắt qua mới có thể nhìn rõ mọi thứ —— chủ yếu căn phòng này cấu tạo thực sự quá kỳ ba, vào lúc đó căn nhà hai tầng này ở thị trấn so ra cũng không nhỏ, thế nhưng khoảng cách phía trước và phía sau nhà cũng không quá hai mét, ở lầu một hoàn toàn không thể thấy ánh sáng mặt trời, ban ngày cũng phải bật đèn huỳnh quang, không bật đèn liền không có khả năng nhìn thấy. Ở dưới lầu không có ai, Trình Bảo Lệ liền ôm Trịnh Hải Dương lên trên tầng, một bên cố gắng leo lên cầu thang chật hẹp, một bên lớn tiếng hô: "Mẹ?!" Tiếng gào khóc vẫn vang vọng bên tai, vừa lên lầu, liền thấy tỷ tỷ Trình Bảo Lệ - Trình Bảo Nhã cùng đệ đệ Trình Bảo Tuấn một nhà đều đang ở đó. Trịnh Hải Dương ở trong lồng ngực mẹ cậu, lúc lắc cái đầu nhỏ, đánh giá căn phòng ngủ ở lầu hai, cùng căn phòng trong trí nhớ không có nhiều khác biệt, một tấm giường gỗ lớn, một cái bàn làm việc, một loạt tủ quần áo cũ kỹ, trên cánh tủ gắn một tấm gương, ngoài ra còn có một cái bàn cao một mét dài ba mét có tạo hìn đặt biệt, trên bàn là một cái gương, một lọ kem dưỡng da tay và một vài đồ vật hỗn tạp. Giờ khắc này, trong phòng có không ít người, bà ngoại Trịnh Hải Dương cùng a di Trình Bảo Nhã cúi gầm mặt ngồi một bên trên tấm giường gỗ, bên kia là ông ngoại cùng cữu cữu Trình Bảo Tuấn ngồi hút thuốc, còn mợ của Trịnh Hải Dương lại nằm sấp trên bàn làm việc khóc nức nở, trong phòng vương vấn một cỗ mùi thuốc lá hương vị thấp kém. Thấy Trình Bảo Lệ đến cũng không ai chào hỏi, trong phòng một trận yên tĩnh, không khí ngột ngạt. Trình Bảo Lệ vào phòng liền cảm thấy không đúng, hô một tiếng "Ba" " Mẹ", vỗ vỗ con trai trong lồng ngực nói: "Dương Dương chào mọi người đi con!" Trịnh Hải Dương trong nội tâm kì thực không thích nhà bà ngoại cậu, nguyên nhân có rất nhiều, cậu uốn éo trong lòng Trình Bảo Lệ, không ngoan ngoãn như lúc đối với Trần Linh Linh, chỉ giả vờ giả vịt hô: "Ông ngoại, bà ngoại, dì, cữu cữu, mợ." Trình Bảo Lệ vô cùng lúng túng, sau khi cô tới, mọi người đều trầm mặc, nam nhân thì hút thuốc, nữ nhân thì không lên tiếng, cô vẫn chưa thể đi an ủi đệ muội đang gục xuống bàn khóc, mẹ cô cùng tỷ tỷ cô đều nhìn ra đây. Cô cuối cùng chỉ có thể bước vào phòng, đi đến bên giường, Trình Bảo Nhã dịch chuyển một chút, nhường chỗ cho Trình Bảo Lệ ôm con trai ngồi xuống. *Đệ muội: em dâu Ông ngoại cùng Trình Bảo Tuấn vẫn hút thuốc lá, căn bản không có vì Trịnh Hải Dương còn là một đứa con nít ba tuổi mà dập, mở cửa sổ tản đi khói. Trình Bảo Nhã cùng bà ngoại, hai người phụ nữ cũng không có loại ý thức này. Tại thời điểm không khí căng thẳng như thế này, Trình Bảo Lệ dĩ nhiên sẽ chẳng dám nói, cuối cùng đành phải tự mình đi tới phía sau giường mở cửa sổ ra thông khí. Đôi lúc, Trịnh Hải Dương thật sự cảm thấy mẹ mình ở nhà mẹ đẻ như bị tra tấn. Bà ngoại cậu không thuơng cữu cữu cậu cũng không thuơng mẹ cậu, thương nhất chính là một nhà con gái lớn, mẹ cậu ở nhà mẹ đẻ liền không có địa vị, dì cậu mới là người có tiếng nói. Con gái ôm con trai nhỏ trở về, không một ai chào hỏi, cũng không một ai đến giúp ôm con hay rót cho cô một ly nước, có một nhà mẹ đẻ như vậy, Trịnh Hải Dương thực đau lòng thay mẹ cậu. Vốn Trịnh Hải Dương cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trước cảnh tượng cùng không khí ngột ngạt này, cậu ngay lập tức nhớ lại, đây sẽ không phải cái chuyện hai chị em tranh phòng ốc mà cha cậu vô tình nhắc đến với cậu đấy chứ!! Bà ngoại cùng ông ngoại cậu đều là công nhân của nhà máy chế biến, nhà máy này khi đó có phúc lợi phân nhà, nhưng bởi vì không đủ tài chính, đành phải chia cho cát vàng cùng xi măng để cho người nhà tự mình xây dựng. Bình thường làm có công nhân nào có phúc lợi tốt như vậy, cũng bởi vì tình huống bà ngoại cậu quá đặc thù —— cha ruột của Trình Bảo Lệ, cũng chính là chồng trước của bà ngoại cậu là một sinh viên đại học rất hiếm hoi thời bấy giờ, bị điều đến Tân Cương làm kiến thiết, kết quả ngoài ý muốn mà tạ thế. Khi ấy, nhà máy chế biến vì thương cảm cho hoàn cảnh bà ngoại cậu liền phân nhà cho bà. Không có nhà chỉ có một miếng đất không lớn, nhưng thủ tục đầy đủ hết, cát vàng cùng xi măng cũng đủ cả. Chỉ cần tìm người xây, có thể xây thành một căn nhà hai tầng có sân độc lập. Cũng bởi vì chuyện này, nhà cậu cùng nhà dì triệt để bất hòa. Quá trình như thế nào,Trịnh Hải Dương không biết, nhưng cậu biết kết quả —— cuối cùng căn nhà kia vẫn là phân cho dì cậu, ngay từ đầu nó là một căn nhà hai tầng rách rách rưới rưới, nhưng đến năm 2007 được tân trang lại, đã có hình dáng của một căn biệt thự. Đến năm 2013, căn nhà kia đã thành một căn biệt thự kiểu Tây có giá trị hàng trăm triệu. Trịnh Bình, cha Trịnh Hải Dương đời trước cũng đã từng cùng cậu oán giận qua, nói lúc đó việc phân nhà đối với bọn họ chả có can hệ gì, nhưng mẹ cậu cứ muốn tham gia vào giúp đỡ dì, cuối cùng không những đắc tội một nhà cữu cữu, lại còn bị bà ngoại trách mắng rằng bởi vì mẹ cậu tham gia vào mới khiến cho Trình Bảo Nhã cùng Trình Bảo Tuấn trở nên náo loạn như vậy. Mợ Trịnh Hải Dương gục xuống bàn khóc một lúc, cuối cùng cũng ngưng, ngẩng mặt lên lấy tay áo lau nước mắt, Trình Bảo Tuấn một bên trầm mặc hút thuốc, thấy vợ đã nín, vội vã lấy khăn tay cho cô. Mợ Trịnh Hải Dương sau một hồi la mắng khóc lóc om sòm, lúc này mới bắt đầu chuyển vào trọng tâm chiến lược, nói: "Mẹ, chuyện phân nhà này không phải chuyện mà một người vợ như con nói là được. Nhưng mẹ hãy nhìn tình huống của Bảo Tuấn và con bây giờ, bọn con sống trong căn phòng có vỏn vẹn có mấy mét vuông, lúc mưa xối xả còn bị dột, mùa đông thì gió lùa còn mùa hè lại ngột ngạt oi bức, con và Bảo Tuấn còn không dám có hài tử, mẹ nói xem sinh hài tử rồi để nó sống ở cái phòng nhỏ bé kia sao? Cha ruột Bảo Tuấn mất sớm, Bảo Tuấn cũng coi như người nối dõi tông đường duy nhất của Trình gia, mọi người không thể suy nghĩ thêm một chút sao?" Bà ngoại Trịnh Hải Dương ngồi bên giường, là một phụ nhân lưng còng cao tầm 1m50, chân chậm rì rì lắc, mặt lạnh trầm mặc không nói câu nào, trượng phu bây giờ của bà ở một bên hút thuốc, suy cho cùng nhà cũng không phải của ông, việc chia phòng này chẳng can hệ gì đến ông, ông cũng không tiện nói gì. Thấy bà ngoại hắn không nói lời nào, mợ liền đem câu chuyện nhắm ngay vào Trình Bảo Nhã, nói: "Chị, anh rể hiện tại vẫn trong quân đội ở ngoài tỉnh, sau này coi như có xuất ngũ chuyển nghề, chả lẽ quân đội lại mặc kệ anh ấy, không phân nhà cũng không an bài công tác? Chị, chị không thể thông cảm cho hoàn cảnh hiện nay của em cùng Trình Bảo Tuấn sao? Cái phòng kia chị cũng thấy rồi đó, chúng em thật sự không có cách nào sinh hài tử a!! Không phải là em muốn tranh đoạt cái gì, đều là người một nhà cả, nếu như em có nhà, cái nhà máy sản xuất rượu kia mà phân cho em một căn nhà tử tế, em đã không ngồi đây nói những câu này!!" Trịnh Hải Dương cùng thân thích bên này của mẹ cậu lui tới cũng không nhiều, nhưng với tình trạng gia đình thẩm thẩm cậu, cậu vẫn tương đối rõ ràng. Mấy năm hồi đó xác thực vẫn sống trong căn phòng nhỏ bên đường, mãi đến năm 2004 mới mua được một căn nhà, nhọc nhằn khổ sở cả một đời, tiền cuối cùng dùng toàn bộ để mua nhà. Trịnh Bảo Nhã không nói lời nào, bảo trì sự im lặng, mẹ con hai người đều im lặng, đồng dạng hai người đàn ông bên kia cũng trầm mặc không nói lời nào, cuối cùng thẩm thẩm cũng hết cách rồi, đem ánh mắt tha thiết hướng lên người nhị tỷ Trình Bảo Lệ, hy vọng cô có thể nói chút gì. Trình Bảo Lệ ôm con trai bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm khó chịu, đảo mắt cùng Trình Bảo Nhã đối diện một chút, hai tỷ muội quan hệ từ nhỏ đã thân thiết, nhưng lại giống như kiểu tướng quân cùng binh sĩ, Trình Bảo Nhã nói đi về hướng tây, Trình Bảo Lệ tuyệt không dám trái lời mà đi về hướng khác. Trong chuyện này, Trình Bảo Lệ tự nhiên là nghiêng về phía tỷ tỷ thân thiết, cô từ nhỏ ở trong nhà lời nói ra hoàn toàn không có trọng lượng, nhưng tỷ tỷ cô thì có. Cô đi theo Trình Bảo Nhã, đôi lúc cũng có thể cảm thấy địa vị của bản thân cũng như cảm giác tồn tại. Về mặt tình cảm, cô đương nhiên sẽ hướng về Trình Bảo Nhã, nhưng tình huống nhà Trình Bảo Tuấn, cô cũng biết được. Tháng ngày của hai phu thê trôi qua kì thực cũng không dễ chịu, cái nhà máy sản xuất rượu kia phân cái nhà quả thực bát nháo. Trình Bảo Nhã lén lút chọc chọc Trình Bảo Lệ, Trình Bảo Lệ do dự mở miệng nói: "Tôi cảm thấy phòng này đương nhiên...." Trịnh Hải Dương thầm nói một tiếng gay go, mẹ của cậu, người yêu thích đến nhà mẹ đẻ tìm ngược, muốn bắt đầu xếp muốn nhúng tay vài cho thêm loạn, dì của hắn cũng thật nham hiểm, chính mình không biểu hiện, lại đẩy em gái ruột đi làm bia đỡ đạn, bày rõ thái độ, như thế kiểu gì một nhà thẩm thẩm cữu cữu lại không hận chết mẹ cậu. Trịnh Hải Dương nghĩ vậy, lập tức lấy ra đặc quyền mà cậu có khi là đứa nhóc 3 tuổi—— "Mẹ, mẹ, con muốn đi tiểu tiểu....". Tại thời điểm Trình Bảo Lệ mới nói được phân nửa, Trịnh Hải Dương quả quyết quyết định lớn tiếng ồn ào đi ra, cố gắng át đi âm thanh của Trình Bảo Lệ. Nhưng mà phương ngôn của nữ nhân bật thốt ra quá trôi chảy, mặc kệ Trình Hải Dương có gây ồn ào đến mấy, vẫn có thể trong thanh âm của hài tử nghe thấy nhất thanh nhị sở, căn bản không thể ngăn được. "....Đương nhiên là cho tỷ tỷ, em còn có nhà, tỷ tỷ hiện tại ở Lam An một căn cũng không có." Trịnh Hải Dương: "....." Mẹ ruột a, người như thế rõ ràng là bị người ta đẩy ra hứng mũi chịu sào, mẹ thật sự không cảm thấy một tí nào hả? Này vừa nói đến, ở trong lúc Trịnh Hải Dương đang huyên náo, thẩm thẩm cậu khiếp sợ nhìn ba nữ nhân ngồi trên giường, tình huống nhà cô ra sao người tinh tường đều có thể nhìn ra rõ rõ rành rành, người nhà này là bị mù sao? Dĩ nhiên lại nói ra những lời này? Cô sao lại gả cho một gia đình như vậy!! Cô lúc trước có mắt mà như mù a!! Nữ nhân thật vất vả để có thể bình tĩnh lại không thể ngồi yên được nữa,lập tức đứng lên hướng về phía Trình Bảo Lệ mà nhào tới, Trình Bảo Lệ lúc đó đương cúi đầu dụ dỗ nhi tử trong lòng, chờ cô ngẩng đầu lên,đã nhận ngay một cái tát ở bên má phải, đau rát. Trình Bảo Tuấn cùng ông ngoại hắn vội vàng đem người ngăn cản, thẩm thẩm cậu vừa khóc vừa hô: "Chị có còn lương tâm hay không a, nói ra những lời này. Chị được ở nhà dành cho công nhân viên, được gả cho một tấm chồng tốt, chị sao có thể hiểu được tâm trạng của tôi cơ chứ?! Trình Bảo Lệ, cái nữ nhân chết bầm này, tôi hận chị, tôi hận chị!!" Trịnh Hải Dương hoàn toàn choáng váng, vội vã giơ tay nhỏ lên che mặt mẹ nói: "Mẹ, mẹ, về nhà, chúng ta về nhà.." Hiện tại nhanh đi về, nhà ngoại cậu tốt nhất là ít khi đến thì hơn, một đống sự tình bát nháo!! Trình Bảo Nhã ở bên cạnh bán ôm lấy Trình Bảo Lệ, dư quang lạnh lùng liếc nhìn thẩm thẩm, miệng thì vội vàng nói: "Bảo Lệ a, ngươi không sao chứ, không có sao chứ??" Bà ngoại Trịnh Hải Dương bị huyên náo đến đau đầu, sau bữa trưa bà chưa được nghỉ ngơi qua, giờ khắc này thấy Trình Bảo Lệ bị đánh, trong miệng nhịn không được lầm bầm: " Ai bảo ngươi hôm nay không đâu chạy đến đây bị đánh chứ? Ngày nghỉ không ở nhà mà chăm con, chạy đến đây làm gì?" Trình Bảo Lệ bị một cái tát đánh cho mờ mịt, vừa bắt đầu chỉ là ôm con cúi đầu ngồi ngây ngốc ngay đó, không bao lâu sau từng giọt nước mắt rốt cục cũng hạ xuống, cô nghe được bảo bối của cô giục cô về nhà, nhưng cô lại phát hiện mình dĩ nhiên không có chút dũng khí nào để đứng lên đến ôm nhi tử mà cất bước rời khỏi đây, cô cũng nghe được mẫu thân trào phúng cùng oán giận, cũng có người đang an ủi cô. Nhưng cô vẫn như rùa đen rút đầu vào núp trong mai, không muốn đứng dậy, này cũng coi như là một điểm tốt đi, là một người nhu nhược, tâm thái lại thất bại, cô đến giờ vẫn không thể nhận ra. Trịnh Hải Dương bây giờ sống lại xem như là rõ rành một nhà bà đến cùng lòng lang dạ sói như thế nào. Tỷ tỷ thì đẩy muội muội ra làm bia đỡ đạn, mẹ thì một chút quan tâm tối thiểu đối với con gái cũng không, Trịnh Hải Dương tuy bề ngoài là một nhóc ba tuổi, nhưng nhìn thấy cảnh này đã không thể chịu được nữa. Cậu đẩy Trình Bảo Nhã đang ôm cánh tay mẹ cậu, lớn tiếng nói: "Tránh ra!!". Tiếp theo giơ bàn tay nhỏ nâng khuôn mặt Trình Bảo Lệ, liên tục nói: " Mẹ mẹ!! Chúng ta về nhà đi!! Về nhà về nhà!!...." Trịnh Hải Dương cũng không biết việc giục liên tục như vậy có tác dụng hay không, giờ khắc này thẩm thẩm đã bị cữu cữu cùng ông ngoại mang xuống dưới lầu, nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng gào thét tan nát cõi lòng. Trình Bảo Lệ vẫn vừa khóc vừa ôm con oan ức ngồi đó, Trịnh Hải Dương gấp gấp từ lòng cô nhảy xuống đất, kéo kéo tay cô vội vã giục: "Mẹ, chúng ta về nhà!!!". Hi vọng mẹ cậu trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ là không thể, trừ phi cô cũng sống lại, vào lúc này biện pháp tốt nhất chính là mau mau mang cô rời đi, nếu uất ức mà vẫn ngồi đây nghe lời nhiếc móc thì cũng thật đủ tự ngược, Trịnh Hải Dương một bên đau lòng một bên lại vì Trình Bảo Lệ cảm thấy không cam tâm. Thế nhưng cậu mới có ba tuổi, chỉ nói về bề ngoài đã là không được, cái gì cũng chẳng thể làm. Với tính cách của Trình Bảo Lệ, chỉ cần không bị ép vào đường cùng, cô sẽ không làm ra hành động hất đầu mà thoải mái rời đi, tính cách của cô vốn là nhu nhược như vậy, một mực làm con rùa rụt cổ. Nhưng có thể là do bị nhi tử từng tiếng thúc giục, cô ngẩng đầu, mắt đỏ chót đong đầy nước mắt nhìn về phía con trai nhỏ vẫn đang lo lắng cố gắng lôi kéo mình, cô ngay lập tức đứng dậy, trong ánh mắt ngạc nhiên của hai mẹ con ở bên cạnh, ôm lấy nhi tử mà chạy ngay xuống lầu rời đi. Cô đột nhiên nhớ ra chính mình làm sao có thể sau khi bị đánh mà vẫn làm con rùa rụt đầu đây?? Cô trước khi tới đây chẳng phải đã âm thầm thề rằng sau này phải mua cho con trai một căn nhà lớn, một cái xe xịn sao? Mà cô hiện tại biểu hiện như vậy, làm sao có thể tạo cho Dương Dương một mảnh trời a!!!! Vote this <3
|
La Bặc Thố Tử Chương 4: Thay đổi suy nghĩ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 4: Thay đổi suy nghĩ. editor: Manh Manh btea: Uyên Trình Bảo Lệ đèo con trai về nhà trên chiếc xe đạp Phượng Hoàng, gió thổi khô những giọt nước của cô. Về tới khu nhà dành cho công nhân viên, liền thấy một đám phụ nữ trung niên đang tụ tập tán gẫu dưới lầu nhà bọn họ. Các bà các cô khi ấy là đang bàn tán về một nhà Trần Linh Linh vừa mới chuyển tới, mấy người phụ nữ này đúng là chẳng sợ cái gì, đứng ngay ở dưới lầu nhà Trình Bảo Lệ mà bàn tán, mà nhà Trần Linh Linh lại ở sát nhà Trình Bảo Lệ chứ, ngay tầng hai lại có một cái hành lang lộ thiên, chỉ cần mở cửa sổ ra liền có thể nghe thấy rõ ràng ở dưới lầu đương nói cái gì, thực không chút cố kỵ nhà Trần Linh Linh có thể nghe được hay chăng. Mấy người phụ nhân lúc đó chính là đang ba hoa về khuôn mặt cũng như ngoại hình của Trần Linh Linh, rồi nào là cô cái gì cũng không làm, không phải là cái đồ lười biếng thì là cái gì, còn nói cô không có công ăn việc làm, lại không phải là người của xí nghiệp nhà nước, thời điểm nói những câu kia, trên mặt các bà đều "cuồn cuộn chính khí", thật giống như Trần Linh Linh thực sự là một con hồ ly tinh chuyên gây họa nào đó cần bọn họ, những nhân sĩ trảm yêu diệt ma, phải tiêu diệt. Nước mắt Trình Bảo Lệ đã khô, mắt cũng hết đỏ, không ai nhận ra cô đã khóc, cô cùng đám người kia chào hỏi một chút, liền ôm con trai lên lầu mở cửa trở về nhà. Đóng cửa, Trình Bảo Lệ ôm con ngồi trên sopha mà khóc rống lên. Cô cảm thấy oan ức, oan ức cực kỳ, nhà không phải là phân cho cô, cô chỉ giúp tỷ tỷ nói một câu mà thôi, vì cớ gì lại cho cô một bạt tai!!!! Lúc người ta đau lòng lại càng hay nhớ tới các chuyện không vui, Trình Bảo Lệ lúc này chỉ khó chịu một chút, cô lại nhớ tới từng chút từng chút uất ức mà từng phải chịu ngày xưa cô càng đau lòng, còn có những lời trách móc của bà ngoại Dương Dương, cô có lòng tốt trở về nhìn, kết quả bị người châm chích, nói cô đáng đời, ăn no rửng mỡ không ở nhà chăm sóc hài tử đi, lại còn trở về đây làm chi. Trình Bảo Lệ vừa khóc vừa ôm nhi tử lẩm bẩm: "Tôi đúng là không có tự trọng, không có tự trọng!!!!" Trịnh Hải Dương đau lòng mẹ cậu, đau lòng muốn chết, người phụ nữ cả đời làm lụng vất vả, không hưởng qua một chút phúc khí. Cậu liên tục nói: "Mẹ ơi, mẹ đừng khóc!" " Mẹ không khóc, không khóc" " Dương Dương sẽ bảo vệ mẹ mà" nhưng hoàn toàn vô dụng. Nỗi đau lòng của cô ngay một dâng lên, nước mắt rơi xuống như mưa. Trịnh Hải Dương biết mẹ cậu cũng có vấn đề ,cô không phải là người có đầu óc đặc biệt nhạy bén cũng không quá hiểu biết về chuyện bên ngoài. Thậm chí, cũng không quá yêu thích nghe hội mấy lão thái thái ưa buôn chuyện dưới lầu kia bàn tán ra vào về người khác hay mấy câu chuyện giật gân mà các bà thường xuyên biến báo cô cũng không mấy để ý. Nhà bà ngoại cậu phân phòng, chỉ cần có chút đầu óc, đa số người ta sẽ nhất quyết không muốn dính vào. Nhưng mẹ cậu lại ở bên thiểu số đó, cũng bởi lẽ, cô từ nhỏ đã theo sau Trình Bảo Nhã, năm này thánh nọ cả một khoảng thời gian dài như vậy, cũng đã luyện ra "nô tính" đến nơi rồi. Mà thói quen là thứ khó bỏ nhất trên đời, nhưng Trịnh Hải Dương hiểu rõ nếu bây giờ mẹ cậu không bỏ cái "nô tính" đó đi, sau này sẽ rước vào thân một đống phiền phức. Nhớ đời trước cha cậu, Trịnh Bình chỉ nói một câu làm mích lòng gia đình nhà dì cậu, vậy mà Trình Bảo Nhã lại châm ngòi thổi gió khiêu khích mẹ cậu, làm đủ thứ hòng khiến mẹ cậu nháo ly hôn, mỗi lần gặp là một lần thổi gió, làm cho Trịnh gia náo loạn, gà chó không yên. Trịnh Hải Dương từ trong lòng mẹ cậu chui ngoài, Trình Bảo Lệ liền nằm sấp lên trên sopha mà khóc, khoảng chừng cũng là khóc đến mệt mỏi, lát sau liền yên lặng xuống, chỉ là vai cô vẫn run run, tiếng tắc nghe vẫn truyền ra. Trịnh Hải Dương đang lo lắng, không biết nên làm gì cho phải, bỗng nghe thấy vài tiếng bước chân trong hành lang, hình như là từ phòng cách vách. Đầu Trịnh Hải Dương lóe một cái, lập tức mở cửa nhấc chân chạy ra ngoài, quả nhiên thấy Trần Linh Linh cách vách đi ra. *** Trần Linh Linh đã ngủ một giấc vào buổi trưa. Sau khi ngủ dậy, cô cảm thấy vô cùng không thoải mái, vốn là muốn đi xuống dưới lầu hóng mát một chút, kết quả vừa mới hé cửa lớn ra liền nghe thấy một đám các bà các dì dưới lầu đang bàn luận về cô. Trần Linh Linh nghe được hai câu, là một người phụ nữ trung niên nói như vầy: "Hừ, đến từ thành phố lớn ở bên ngoài thì thế nào?! Còn không phải vẫn chả có công ăn việc làm, cả ngày ôm hài tử lang thang đi bộ ngoài đường đó sao!! Cũng thực đáng thương cho con trai bọn họ, nhà không có bối cảnh của quốc hữu xưởng, mai sau đi tìm việc làm cũng khó khăn!!" Trần Linh Linh liền nhịn không được bật cười khúc khích sau cánh cửa, đơn giản không ra khỏi cửa, trực tiếp đem ghế ra ngồi trước cửa số mở hé ra một khe nhỏ, nghe một đám các cô dì không quen biết ở dưới lầu nghị luận chính mình, hoàn toàn coi là nghe kể chuyện miễn phí. Kết quả, càng nghe cành khiến cho Trần Linh Linh bật cười càng vui vẻ, cái đám phụ nữ này đúng thật là có trí tưởng tượng phong phú. Chắc trong đám người này, may ra có vài người sáng sớm đi làm thấy mặt cô, vài người chỉ là nhìn thấy bóng cô ở đầu hẻm lúc cô tùy ý đi dạo ở phụ cận, thậm chí vài người còn chưa từng thấy cô bao giờ, một đám người như vậy mà có thể đem trước sau mười năm của cô nói như thật. Lại còn có thể vì cục cưng nhà cô mà bận tậm, lo lắng có một người mẹ hồ ly tinh như cô mai sau sẽ bị đàm tiếu ra sao. Nếu như nói Trần Linh Linh ban đầu chỉ là nhàm chán mà nghe chuyện cười một chút, đến cuối cùng cô lại nghe ra mấy phần "ý thực sự" từ đám người này, cô từ tỉnh ngoài đến, lại là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, trong lúc vô tình đã khiến cho mấy người phụ nữ nhân viên xí nghiệp này ganh ghét. Đặc biệt thời điểm nhắc đến bé cưng nhà cô, khẩu khí kia y hệt như Quan Thế Âm hạ phàm liếc nhìn một kẻ đáng thương đang vẫy vùng trong vũng bùn. Trần Linh Linh trực tiếp đứng lên, mở rộng cửa sổ, cửa sổ vừa mở, mấy nữ nhân khi nãy vẫn còn đang ồn ào ầm ĩ bỗng nhiên im bặc. Trần Linh Linh trên người mặc một bộ áo ngủ màu tím bằng lụa, càng làm nổi bật làn da trắng nõn mượt mà của cô, mái tóc dài tùy ý buộc sau gáy, trên đầu buộc một chiếc nơ con bướm xinh xắn, trên cổ đeo một cái vòng bạc tinh tế. Cô bước ra, ánh mắt ngạo nghễ cụp xuống quét một vòng đám người dưới lầu, dựa vào ban công lộ thiên lạnh lùng nhìn đám nữ nhân ngồi vây quanh dưới lầu. Này cũng thật bắt nạt người ta, bắt nạt đến tận cửa nhà!! Lầu trên lầu dưới so ra chưa được mấy mét khoảng cách, những nữ nhân này muốn nói xấu, không biết chọn chỗ cho xa một chút sao? Hồng phải chọn quả mềm mà nắm, cô không phản ứng gì liền coi cô là quả hồng nhũn thật! Còn có các người không phải đang nói vui lắm sao, sao không nói tiếp đi!! Trần Linh Linh lười nhác tựa trên ban công, cánh tay chống lên đầu, đang muốn quay về phía đám bà tám nói cái gì, đột nhiên – nhóc con Dương Dương nhà cách vách chạy ra. Trịnh Hải Dương thật không tiện, kéo kéo góc áo Trần Linh Linh, nghểnh cổ nhìn cô bằng ánh mắt tròn xoe nói: " A di, a di có thể theo con một chút không?" "Dương Dương" Trần Linh Linh tạm thời đem đám bà tám kia quẳng ra sau đầu, khom người xuống hỏi: " Con làm sao rồi?" " A di, a di đến, người đến..." Trịnh Hải Dương vừa nói vừa kéo Trần Linh Linh, Trần Linh Linh xỏ dép liền bị kéo hướng về phía cửa lớn nhà cậu. Dưới lầu, mấy người phụ nữ len lút tiếc mắt nhìn lầu hai, trong tay hoặc cầm rổ rau đang nhặt hoặc đống len đang đan, nhìn theo Trần Linh Linh vào phòng rồi mau chóng tản đi. Trần Linh Linh vào phòng, vừa vào cửa liền thấy Trình Bảo Lệ nằm trên sopha, vai run run, rõ rành chính là đã khóc. Trần Linh Linh sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn Trịnh Hải Dương, Trịnh Hải Dương dùng ánh mắt cầu xin nhìn cô, cô liền hiểu, cô sờ sờ đầu hài tử, ngồi xuống bên cạnh Trình Bảo Lệ trên ghế sopha: "Chị, chị à, chị làm sao? Sao mà khóc?!" Nếu Trình Bảo Lệ là một nữ nhân mạnh mẽ, cô nhất định sẽ lau khô nước mắt, nói không sao, tôi tự lo được, nhưng hiển nhiên cô không phải, Trịnh Hải Dương cũng biết mẹ cậu không phải, liền nghĩ tới nhờ Trần Linh Linh đến an ủi, cậu hiện giờ quá nhỏ, coi như nói ra những đạo lý của người trưởng thành,nhưng thể xác mới ba tuổi mẹ cậu nghe mới lạ, chẳng nhận được nửa điểm an ủi. Lại nói chỉ nữ nhân hiểu rõ nữ nhân, nên nói như thế nào, nói cái gì, cậu cảm thấy Trần Linh Linh- một cô gái thông minh hẳn phải biết, lại nói coi như không an ủi được cũng không có vấn đề gì, chỉ cần có người lớn ở cùng cô lúc này, Trịnh Hải Dương đều cảm thấy an tâm. Trình Bảo Lệ ban đầu cũng không thể nào nói ra chuyện xấu của nhà mình, nhưng Trần Linh Linh đúng là một cô gái rất thông minh, cô động viên tâm tình Trình Bảo Lệ, lại kể hai truyện cười, cuối cùng đem Trình Bảo Lệ chọc cười đến vui vẻ. Trình Bảo Lệ cười ra tiếng, Trần Linh Linh liền từng bước từng bước dụ dỗ, Trình Bảo Lệ cũng không phải là người sống nội tâm, liền cùng cô nói chuyện nhà mẹ đẻ phân chia phòng ốc vừa rồi, cô nói không có cái gì là trọng điểm cũng không có tính logic, nhưng Trần Linh Linh vẫn rất kiên nhẫn, vừa nghe vừa gật đầu. Trịnh Hải Dương trong thời gian này yên lặng ngồi một bên, thuận tiện cũng đem sự tình sắp xếp lại một lần, nghe xong mẹ cậu nói, quả nhiên cùng với những điều cậu biết không quá sai biệt, chỉ là có thêm chút chi tiết nhỏ có cũng được không có cũng được thôi. Trần Linh Linh là người ngoài cuộc nên rõ ràng, vừa nghe xong liền hiểu Trình Bảo Lệ hôm nay là bị chị gái đẩy ra làm bia ngắm, chuyện này căn bản cùng Trình Bảo Lệ nửa điểm quan hệ cũng không có, thẩm thẩm Dương Dương lúc đó chính là muốn có người đứng về phía cô ta, nếu như Trình Bảo Lệ hôm nay cái gì cũng không nói, cũng sẽ chẳng có vấn đề gì. Hơn nữa tự những chi tiết nhỏ, Trần Linh Linh hiểu được, ở nhà mẹ đẻ Trình Bảo Lệ hoàn toàn không có địa vị còn chị gái cô Trình Bảo Nhã là một nữ nhân lợi hại. Trần Linh Linh quả nhiên không để Trịnh Hải Dương phải thất vọng, cô hiểu mình là người ngoài, không có lập trường để tỏ thái độ gì, liền hỏi ngược lại: "Cái kia, chị à, chị coi coi, chị thấy chuyện này chị nên quản sao?!" Trình Bảo Lệ suy nghĩ một lúc, trong lòng nhảy ra một đáp án —— không can hệ, thế nhưng cô lại nghĩ đi nghĩ lại, tỷ tỷ cô muốn nhà a, nếu chị ấy không giành được nhà, ở Lam An huyện này liền thực sự một chốn dung thân cũng không có, nghĩ đến đây, cô liền do dự, nói: "Chị cảm thấy......không nên đi, nhưng mà...." Trần Linh Linh hoàn toàn không đợi nội dung phía sau cái "thế nhưng" được nói ra, ngay lập tức nói: "Nếu như chị đã biết không can hệ, vậy chị còn nhúng tay vào làm cái gì?" Trình Bảo Lệ suy nghĩ một chút, nói: "Có thể là........" Trần Linh Linh nắm chặt tay Trình Bảo Lệ, con mắt mỹ lệ nhìn chăm chú Trình Bảo Lệ, động viên nói: "Không có thế nhưng đâu, chị biết mình cùng chuyện này không can hệ, nhưng vẫn do dự, cố thuyết phục bản thân đi quản, chị có từng nghĩ tới lý do không?" Tại sao?? Trình Bảo Lệ trong đầu liền nghĩ ra đáp án —— tại sao? Đương nhiên là bởi vì trong đó một bên là tỷ tỷ cô nha, bởi vì tỷ tỷ cô, cô mới tỏ thái độ. Trần Linh Linh nói: "Chị, em cũng không có hiểu nhiều đạo lý, nhưng nhà em thường xuyên cùng em nói, làm người a, đặc biệt là nữ nhân, phải lo cho bản thân mình sống tốt đã rồi hãy đi quản các chuyện khác. Em là người ngoài, cũng khó để nói gì về sự tình bên nhà mẹ của chị, nhưng em nghĩ, nếu cái việc phân nhà này không liên quan đến chị, chị chẳng bằng đừng quản nữa, ở nhà dạy Dương Dương đọc sách viết chữ, chị lấy thời gian tiêu vào những việc không liên quan, thời gian chị lo cho gia đình cho con trai cho chính bản thân mình liền ít đi a!" Trần Linh Linh không nói nhiều, điểm một ít rồi thôi, động viên tâm tình Trình Bảo Lệ tốt hơn chút liền rời đi, suy cho cùng trong nhà có tiểu bảo bảo, cô không thể rời đi quá lâu. Nhưng Trình Bảo Lệ sau nghe những lời nói này, dường như có một luồng gió mát phả vào, làm cho cô cảm nhận được những điều vô cùng mới mẻ, những điều mà chưa ai từng nói với cô: "Nữ nhân phải ưu tiên bản thân trước"; "dành quá nhiều thời gian cho những việc không liên quan thời gian cho bản thân liền ít đi"..... Quả thực như là một dòng nước mới mẻ dung nhập vào nhận thức của cô, làm cho nội tâm đã bị sinh hoạt cùng những công việc không tên ép cho khô cạn của cô được tắm mát, tựa như nắng hạn gặp mưa rào. Cả người dường như đã có chút thay đổi. Trình Bảo Lệ bế nhi tử lên đùi ôm, Trịnh Hải Dương tận dụng mọi cơ hội nói: "Mẹ, chúng ta gần nhất không đi nhà bà ngoại nha, mẹ dạy con viết chữ nha!" Trình Bảo Lệ ngây người quay đầu lại, nguyên bản trong lòng đang muốn bốc lên hai chữ "tỷ tỷ", lần này lại không biết tại sao, hai chữ kia vừa xuất hiện liền bị thứ gì đó ép xuống. Trình Bảo Lệ không chút do dự đồng ý: "Được, Dương Dương, mẹ dạy con viết chữ nhé!!" ~~Vote this
|