NhaHoai
Chương 5: Không thể tin
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tỉnh dậy! Căn nhà lại tiếp tục yên tĩnh như trước. Nhìn xung quanh mọi vật vẫn như vậy chỉ riêng tôi là mỗi ngày lại có thêm 1 vết tích .
Ráng nén cơn đau dưới thân tôi lại tiếp tục làm những việc tôi cần phải làm. Đến đây lâu như vậy rồi nhưng sao lúc nào nhìn căn nhà tôi lại cảm thấy nó rất lớn, rất đẹp và cũng rất cô đơn.
Quét nhà, lau nhà, dọn dẹp, rửa bát, giặt đồ, phơi đồ, nhổ cỏ...... những việc ấy tưởng chừng như là công việc mà nhiều người làm mới xong được, nhưng mọi người biết không? Tôi rất giỏi một mình tôi làm được hết tất cả những thứ ấy đấy ☺. Giỏi lắm có đúng không?
Từ khi tôi ép anh bao dưỡng mình, đơn giản là anh cho tôi về ở cùng nhà, cho tôi đồ ăn, cho tôi nơi ngủ nhưng bù lại thì anh đuổi hết người giúp việc ở trong nhà vì vậy tôi phải làm toàn bộ các việc đó. Có thể nói tôi là 1 osin cao cấp bởi lẽ tôi không chỉ làm việc mà còn là nơi để anh xả tất cả bực tức, stress trong người .
Cho đến tận bây giờ bất luận là kẻ nào cũng đều đối xử với tôi như thứ không tồn tại. Giống như một hạt cát, bất quá có cũng chỉ để làm thú tiêu khiển, hành hạ để láy đó làm niềm vui. Yêu anh là tôi sai sao? À phải anh cũng đã từng nói kẻ dơ bẩn hèn hạ như tôi không có tư cách để yêu anh mà.
Hôm nay, tủ lạnh hết đồ nên tôi đành phải vác cái cơ thể đang đau nhức này ra ngoài, vào siêu thị để mua đồ nấu, sẵn tiện mấy hôm nay tôi thấy trong người cũng rất khó chịu, đầu cứ thấy ong ong, có cảm giác lúc nào cũng thấy buồn nôn nên chắc phải đến bệnh viện kiểm tra 1 chút.
- Bác sĩ ông vừa nói gì vậy? Có nhầm lẫn gì không?
Tôi cố gắng hỏi vị bác sĩ đang đứng trước mặt tôi vừa phải cố gắng giữ bình tĩnh để mình không bị điều này làm cho sốc đến ngất đi.
- Không sai, cậu không nghe nhầm đâu, đây là giấy xét nghiệm của cậu. Cậu thực sự đã có thai rồi đấy cậu Bạch.
- Không thể nào, chắc chắn là có nhầm lẫn, tôi là nam nhân, nam nhân thì làm sao có thể mang thai?
Run rẫy lật ra từng trang giấy xét nghiệm, tôi vừa ngạc nhiên vừa không thể chấp nhận, quan trọng nhất vẫn là cảm giác sợ hải đang bao quanh đầu ốc của tôi. Nếu như anh biết tôi có thai thì sẽ phản ứng ra sao? Có đánh tôi không? Có bắt tôi đi phá bỏ đứa bé không? Có đuổi tôi đi không? Hàng ngàn câu hỏi như vậy được đặt ra trong đầu tôi lúc này...
- Chúng tôi đã xét nghiệm rất kĩ rồi thật sự không thể nhầm lẫn được, trường hợp nam nhân mang thai hiện nay rất ít có thể nói là gần như không có, cậu là người rất may mắn đấy cậu Bạch ạ.
Tôi nghe rất rõ những gì người trước mặt nói, có người hỏi tôi có cảm thấy hạnh phúc không? Tôi trả lời "tất nhiên có rồi" nhưng mà nỗi đau khổ chôn dấu trong tim tôi vẫn mãi là bí mật.
- Bác sĩ tôi muốn bỏ đưa bé này.
- Tại sao? Cậu hãy suy nghĩ cho thật kĩ đi, nam nhân có thai không phải ai muốn cũng được đâu.
- Tôi biết chứ nhưng tôi thật sự không thể giữ đưa bé.
Tôi cười nhạt với bác sĩ, tuy là cười nhưng tại sao trong mắt tôi lại chứa đầy bi thương như vậy? Bắc sĩ đồng ý rồi, có lẽ ông ấy hiểu được nỗi khổ của tôi nên đã bảo tôi đến phòng số 22 làm thủ tục.
Trên đường đi, có rất nhiều tiếng trẻ em khóc, tiếng của các bà mẹ mừng rỡ mừng con chào đời, các ông bố mừng rỡ chạy vào mong được nhìn thấy khuôn mặt của con mình. Hạnh phúc quá, lúc này đáng lẽ tôi nên chung vui với họ mới phải nhưng sao tim lại đau đến vậy? Khóe mắt cũng bắt đầy cay cay.
- Không được! Mình phải giữ đứa bé! Trẻ con là vô tội mà, chỉ cần mình cố gắng làm việc đợi chừng 2 3 tháng rồi sẽ trốn đến một nơi thật xa, cố gắng làm việc để lo cho đứa nhỏ.
Không biết ý nghĩ này từ đâu mà có nửa, nhưng tôi đã quyết tâm rồi. Một mạch đi thẳng ra cổng bệnh viện, tôi bắt xe trở về nhà, lúc về đến thì trời đã sập tối, trong nhà đã có ánh đèn. Tôi sắp phải hứng chịu tất cả những tức giận của anh rồi!!!!!!
Dự đoán xem
Việc gì sẽ xảy ra với tiểu Bạch
Đi các thím ơi
Cmt nào