NhaHoai
Chương 4: Kể về tôi
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
À chắc hẳn các bạn cũng muốn biết quá khứ của tôi nó thế nào phải không?
Quá khứ... Theo như người ta nói thì Thuật ngữ quá khứ thường dùng để chỉ tất cả các sự kiện xảy ra trước một mốc thời gian cho trước. Đối lập với hiện tại và tương lai. Khái niệm về quá khứ bắt nguồn từ việc con người nhận thức tính tuyến tính của thời gian, quá khứ được xem xét thông qua trí nhớ và hồi tưởng.
Nhưng với tôi thì không như vậy vì tôi học không cao không hiểu được các ý sâu xa trong đó, nên tôi chỉ có thể nói đến từ quá khứ theo nghĩa tôi hiểu về nó. Quá khứ của tôi nó cũng giống như Hiện tại vậy, lúc trước tôi chuyển đến sống cùng anh tôi đã từng nghĩ tương lai của mình sẽ có ánh sáng sẽ có một lối thoát mở ra cho tôi bởi vì bây giờ tôi đã có anh bên cạnh.
Cho đến giờ thì suy nghĩ đó không còn tồn tại trong đầu của tôi nửa rồi, tôi mơ cao quá rồi có phải không? Kĩ nam sẽ mãi là kĩ nam, sẽ luôn mang 1 thân thể dơ bẩn mà bất cứ ai cũng có thể chạm qua, sống 1 cuộc sống trong bóng tối đến khi nào tôi không còn chịu đựng nổi nửa.
Lâm Minh đi rồi!!! Căn nhà bây giờ là 1 khoảng trống tim tôi cũng vậy đó..... Nó được bao phủ bởi 1 màu đen không có một chút ánh sáng, mọi vật như đang dần chết đi chỉ để lại 1 mãng kí ức buồn hành hạ tôi từng ngày.
Tôi sống như thế này cũng đã 2 năm rồi. Tôi không biết mình sống như thế rốt cuộc là có lợi ít gì? Từng ngày cứ trôi đi, tôi cũng như vậy mà từng ngày từng ngày làm tất cả mọi việc trong nhà giống như 1 người giúp việc vậy đó!
Làm xong việc nhà, tôi nấu sẵn buổi tối cho anh rồi đi ra ngoài. Giống như 1 thói quen vậy đó.... Tôi ra ngoài các bạn có biết để làm gì không? Đó là mua 1 món đồ gì đó để tặng cho anh. Đồ tôi tặng chắc cũng chất đầy 1 tủ lớn rồi đó, nhưng mà........ Anh chẳng bao giờ động vào món gì hết, mỗi lần tôi tặng cho anh thì anh đều mang ra ngoài vườn hay ngoài thùng rác vứt bỏ. Không sao, tôi cũng quen rồi cứ mỗi lần như vậy thì tội lại cúi đầu nhỏ giọng nói tiếng "xin lỗi", chờ anh vào phòng lại lén anh lụm vào.
Hôm nay tôi mua cho anh 1 chiếc dây chuyền, nó đặc biệt ở chỗ trên đó có khắc tên của tôi và anh, điều này làm tôi thật sự rất hạnh phúc. Haizzz vốn dĩ định đưa nó cho anh nhưng mà anh lại say mất rồi...... Tôi đỡ anh lên ghế sofa ngồi, mình thì xuống bếp nấu cho anh 1 chén cháo để anh ăn đỡ đói. Vừa bưng lên phòng khách, thật ra tôi cũng rất sợ anh nên đành kêu anh ngồi dậy đưa chén cháo vừa nấu cho anh.
"Bộp"
Tôi bất ngờ trước hành động của anh mà ngồi ngẩn ra, đợi đến khi anh giáng cho tôi 1 cái bạt tai thì mới thấy. À thì ra anh hất đổ chén cháo rồi, lại còn cố ý đổ lên 2 bắp đùi của tôi nửa chứ! Ngây người ra 1 lát tôi mới có cảm giác nóng rát, chỉ trách tôi quá nhược lại cắn chặt môi không dám kêu lên tiếng nào, cố gắng gượng cười với anh rồi nhanh tay thu dọn đống cháo trước mặt rồi run rẫy từng chút đi vào trong bếp.
Lúc đi, 2 bắp chân cạ vào nhau rất đau lại còn vết thương ngoài hậu thân đang hành hạ tôi nửa. Rửa bát chén xong, nghe tiếng anh đã ngáy ngủ tôi mền nhũng ngã xuống sàn mà thở dốc nước mắt cứ theo đó mà chảy xuống ồ ạt. "Không được lên tiếng" tôi cố gắng chấn an rồi bịt chặt miệng lại. Cứ thế tôi thiếp đi lúc nào không hay, tiếp tục chìm vào giấc mộng gian dở khi trước.
Cần thêm động lực viết tiếp!
Cmt đê