Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít
|
|
Bế Mục Phồn Hoa Chương 10: Bia Ăn cùng Long Thiên một bữa cơm, Tiểu Tiềm cảm thấy hai người cũng được coi là có chút tình cảm qua lại, lần này hắn không làm quá nhiều chuyện rườm rà, chỉ gọi điện cho Long Thiên. Trong điện thoại, hắn dùng từ vô cùng uyển chuyển: "Thầy Long à, tôi là Tiểu Tiền đây, chuyện mà hôm qua tôi nói thầy nghĩ thế nào rồi?" Long Thiên đang xem các giáo viên khác giảng bài thế nào, nghe thấy liền bĩnh tĩnh nói: "Đã suy nghĩ kỹ, không từ chức." "Thế..." Tiểu Tiền ở đầu dây bên kia hơi trù trừ một chút, "Thế thầy có hứng thú thay đổi hoàn cảnh làm việc không?" "Tại sao?" Long Thiên bình tĩnh hỏi. Nghe thế Tiểu Tiền ở bên kia thở dài: "Thầy Long à, thầy làm người chính trực, không nên ở ngôi trường này, lần trước..." Tiểu Tiền bên kia điện thoại nói nhỏ: "Lần trước thầy không để học sinh mình ra ngoài, bị người ta ghim, hắn ta tạo áp lực cho trường, để trường sa thải thầy. Tôi rất phục thầy, nhưng bây giờ bên trên của Lâm Thủy có ý kiến với thầy, thầy xem thầy chuyển công tác sang chỗ khác có được không? Như thế thì thầy có thể dạy học tiếp, hơn nữa miệng của trường cũng được ngăn." "Ừ." Long Thiên nhàn nhạt đáp lại một tiếng, "Tôi biết rồi." Nghe thấy Long Thiên vẫn sử dụng loại giọng điệu ôn hòa nhã nhặn, Tiểu Tiền cũng thấy sốt ruột thay cho hắn, chỉ sợ vị giáo viên này không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng dạy sách thánh hiền, liền nói ngay: "Thầy Long, chắc thầy không tưởng tượng được sự nghiêm trọng của sự việc lần này đúng không, đây chính là tập đoàn Kim Vũ đó?" "Tập đoàn Kim Vũ giàu nứt đố đổ vách?" Long Thiên nở nụ cười, "Bọn họ thật là rảnh, quản đến cả một giáo viên." Như là không nghe thấy giọng trào phúng trong lời nói của Long Thiên, Tiểu Tiền nói: "Thầy Long, thầy cứ suy nghĩ thêm chút đi." "Tôi sẽ cân nhắc." Long Thiên hiểu vị Tiền trợ lý này là quan tâm hắn thực lòng thực dạ, nói bổ sung: "Yên tâm, sẽ không khiến cậu phải khó xử." Tiểu Tiền thở phào nhẹ nhõm, liền không tự chủ được mà lo lắng cho Long Thiên, liệu vị giáo viên họ Long này có thông suốt thật không? Nghe điện thoại xong, Long Thiên để giáo án xuống, đi đến phòng học xem xét tình hình. Bây giờ là tiết ngữ văn, là cô Tống ngồi bàn sát cạnh hắn dạy, đang kể chuyện trời nam đất bắc cho các bạn học. Kỷ luật trong lớp không có vấn đề gì, Long Thiên cảm thấy học sinh của mình rất tuyệt. Trên đường từ phòng học về văn phòng, Long Thiên ôm người quản lý của thế giới này, cũng chính là Chủ Thần, hỏi. Long Thiên: "Thế giới sửa chữa xong chưa?" Chủ Thần: "Đây là mảnh vụn của thế giới bị vỡ, không thể sửa chữa." Long Thiên; "Hay tôi giúp anh hủy diệt hết những thứ bị lỗi đi nhé." Chủ Thần: "Theo tính toán, chuyện này có xác suất xảy ra khá nhỏ trong cuộc sống, mong người luân hồi cố gắng nghĩ cách giải quyết." Long Thiên suy nghĩ một lúc: "Được thôi." Cấp trên trực tiếp của Tiểu Tiền là Chu hiệu phó, Long Thiên chỉ cần nghĩ chút thôi là có thể hiểu gần như toàn bộ. Long Thiên cảm thấy nhiệm vụ chính của mình vẫn là đọc sách dạy trò, chuyện thế này không cần quá để ý, vì thế đêm hôm đó hắn lượn qua phòng làm việc của phó hiệu trưởng một vòng, xong liền gọi điện thoại cho Bộ giáo dục, tố cáo Chu hiệu phó tham ô ăn hối lộ, những thứ đã ăn được gửi trực tiếp vào hòm thư của Bộ. Chứng cứ Long Thiên lấy được đều là thật cả, Chu hiệu phó bị điều tra, rớt đài cực nhanh, một nhân vật nhỏ nhoi như Long Thiên đã bị lãng quên ngay sau đó, còn chuyện sa thải một giáo viên, Chu hiệu phó đi, Tiểu Tiền cũng không nhắc, tất nhiên là cũng không ai thèm đề cập đến. Không còn Tiểu Tiền quấy rầy mỗi ngày, Long Thiên cảm thấy mấy ngày này vô cùng thoải mái, hắn lại có thể nghiêm túc chuẩn bị bài giảng. Cấp trên mới đến, Tiểu Tiền vẫn làm trợ lý, vẫn bận trước bận sau một khoảng thời gian rất lâu, sau một tuần, mới mời Long Thiên đi ăn cơm. Long Thiên không từ chối, cười đáp ứng. Vẫn là món cá nhúng dầu ớt ngày trước, Tiểu Tiền đặc biệt chọn cuối tuần, để không cho Long Thiên có cơ hội từ chối uống bia. Chờ đồ nhắm đem lên hết, Tiểu Tiền nói rằng: "Ăn cá nhúng dầu ớt uống thêm bia đá, đây mới là hưởng thụ cuộc sống." Long Thiên cười cười, không tiếp lời, quanh năm suốt tháng lăn lộn giữa lằn ranh sống chết, đối với hắn mà nói, cuộc sống giờ đây mới chính là hưởng thụ. "Lại đây, tôi mời anh một ly." Tiểu Tiền rót cho hắn một cốc bia, "Số anh thật may." Chuyện Chu hiệu đột nhiên bị điều tra, Tiểu Tiền không hề nghĩ chuyện sẽ có liên quan đến Long Thiên, vị thầy giáo họ Long này là một người hết sức chính trực, một lòng một dạ muốn giáo dục học sinh, chuyện đấu tranh nội bộ giữa các phe phái tất nhiên là không có liên quan. Chuyện lần này trùng hợp như thế, hắn chỉ cảm thấy là do Long Thiên may mắn. Long Thiên cùng hắn cụng ly một cái, cũng uống. Tiểu Tiền uống một hơi thấy đáy, nhìn Long Thiên chỉ uống một hớp cũng không nói gì, dù sao Long Thiên là một giáo viên nghiêm túc, những chuyện có vẻ không nhã nhặn như uống say này, không làm là phải. Uống hết một ly, Tiểu Tiền lại rót thêm cho mình ly nữa, nói: "Không ngờ rằng chứng cứ Chu hiệu phó tham ô lại có người lấy được, ngay cả kẻ theo bên người ngày ngày như tôi cũng không biết, quả nhiên lợi hại." Nói hai câu, Tiểu Tiền lại uống hết thêm một ly, sau đó lại rót thêm ly nữa, bây giờ đã có ba phần say, nói chuyện cũng không biết lựa lời: "Nhưng mà hắn ta thế cũng đáng, thầy giáo tốt như anh cũng muốn đuổi, bây giờ thì thành hắn bị đuổi, ha ha ha ha." Long Thiên nhìn hắn uống bia, cũng uống hai ly, thân thể hắn đã được cường hóa, bia rượu không hề có bất cứ một tác động nào lên cơ thể hắn, cơ bản chỉ mà một loại đồ uống có vị mà thôi. Quá ba tuần bia, Tiểu Tiền thay cấp trên, bị sai sử một tuần, e chừng là trong lòng có nỗi niềm, uống nhiều thêm chút, bấy giờ mới nhìn về phía Long Thiên, chỉ cảm thấy sao người thầy giáo như thế này lại tốt thế, ngay cả sau khi uống bia rồi, cũng vẫn cứ đẹp. "Thầy Long, thầy có bạn gái không?" Ma xui quỷ khiến, Tiểu Tiền hỏi một câu như vậy. Long Thiên có chút mất tập trung, hắn dùng tinh thần lực bám lên người các học sinh của mình, dùng không nhiều, không phải dùng để giám sát, mà khi học sinh của hắn có chuyện gì bất trắc, hắn có thể phát hiện kịp thời. Lúc này sợi tinh thần lực bám lên Từ Du Du có chút động tĩnh, rung động vô cùng mạnh, bây giờ Tiểu Tiền vẫn đang uống bia, hắn lại tiếp tục chuyển sự chú ý sang cho sợi tinh thần lực kia. "Hả?" Long Thiên cầm ly bia, không nhìn Tiểu Tiền, "Không có, sao vậy?" "Thầy Long ưu tú như thế mà cũng không có bạn gái." Tiểu Tiền giấu đầu hở đuôi, "Tôi đột nhiên thấy yên lòng, xem ra tôi độc thân cũng chẳng phải chuyện gì quá mức nghiêm trọng." Long Thiên nở nụ cười mỉm, "Chuyện tình cảm không nên gấp gáp." Tiểu Tiền nhìn nụ cười của hắn, đột nhiên có chút say – đây gọi là không say rượu lại say người. Thế nhưng mà thầy Long là một giáo viên ưu tú thuần khiết, sao hắn có thể có ý xấu được! Nghĩ như vậy, Tiểu Tiền lập tức tỉnh lại, nhưng trong lòng lại thấy khổ sở, liền rót thêm mấy ly nữa, lần này là say thật.
|
Bế Mục Phồn Hoa Chương 11: Lưu manh Long Thiên nhìn hắn uống đến bất tỉnh nhân sự, không đi ngăn lại, hắn không có sức lực đâu mà quan tâm người không có liên hệ gì, dù ánh mắt của Tiểu Tiền có trắng trợn cách mấy, cũng chẳng có quan hệ gì với hắn. Bây giờ hắn quan tâm học sinh của hắn nhiều hơn. Để tinh thần lực phân tán ra ngoài, Long Thiên thấy được cảnh tượng bên kia. Trong con ngõ nhỏ hẹp tối tăm, Từ Du Du bị mấy thiếu niên thiếu nữ chặn trong góc. Trong ngõ có năm sáu người cả thảy, nhìn không lớn lắm, lớn nhất cũng chỉ hơn Từ Du Du hai tuổi, tóc tai mấy kẻ này đều nhuộm màu sặc sỡ, có thể sánh ngang với cầu vồng, trên tay thì đeo lủng lẳng toàn trang sức linh tinh, trên cổ còn đeo cả dây chuyền đầu lâu, đũng quần chùng tận đầu gối, trang phục tiêu chuẩn của thiếu niên bất lương. Từ Du Du thì ngược lại, dù trên người cô cũng đeo theo mấy cái vòng, trên lỗ tai cũng bấm năm sáu cái lỗ, mà so sánh với cái đám thiếu niên hỗn loạn này, cô nhóc đã được tính là "giản dị." Thiếu niên dẫn đầu hút một điếu thuốc, "Nghe nói dạo này mày sống dễ chịu lắm, không định tiếp tế cho bọn bao bọc mày là chúng tao à?" Từ Du Du hiểu được cái đạo lý của đi thay người, cô cũng không bướng, nói thẳng: "Muốn bao nhiêu?" Thiếu niên dẫn đầu muốn mở miệng, một tên có hơi lớn chút đứng bên cạnh đột nhiên nói: "Chờ đã, chúng tao chỉ muốn hỏi mày lấy tiền ở đâu ra mà nhiều thế?" Một đứa con gái đứng bên cạnh xì cười một tiếng: "Còn kiếm tiền nhanh kiểu gì được nữa, bây giờ hình mẫu em gái học sinh cũng được hoan nghênh lắm." Long Thiên chú ý đến tay Từ Du Du nắm chặt lại thành nắm đấm, mà không hề ra tay. Hít sâu một hơi, Từ Du Du mở miệng nói: "Đúng vậy, mày đi bán, còn kiếm được nhiều hơn cả tao, đi đi, còn có thể đưa cho anh Chính nhiều thêm tí tiền." "Mày!" Đứa con gái kia giương tay định đánh, Từ Du Du cười nhìn nó, vô cùng trào phúng. Mắt thấy cái tát kia chuẩn bị rơi lên mặt Từ Du Du, một tên con trai đứng bên cạnh đã ngăn lại kịp thời, cau mày nói: "Còn muốn lấy tiền nữa không?" Từ Du Du lấy mấy trăm đồng từ trong túi ra, đưa đến trên tay tên con trai, "Cầm lấy, giữ cẩn thận, tôi chỉ có từng đó, dù sao tôi cũng khá rẻ." "Du Du..." Từ Du Du mắng to: "Cầm tiền rồi thì chúng mày còn muốn gì nữa, cút đi!" "Trả tiền bảo kê còn mặt nặng mày nhẹ?" Một đứa con gái khác tát cho Từ Du Du một cái, rồi tên con trai vừa ngăn kéo lại, "Sao mày không nghĩ đến lúc đầu là ai che chở cho mày, sau này đi bán nhiều thêm chút, con điếm như mày cũng chỉ bán được có xíu tiền như thế thôi." "Được rồi!" Tên thiếu niên dẫn đầu rốt cục cũng lên tiếng, hắn cất cẩn thận chỗ tiền Từ Du Du đưa, quay đầu nói: "Đi, đánh hỏng mặt rồi thì sau này không kiếm được tiền nữa đâu." Trong con ngõ nhỏ, Từ Du Du bụm mặt, tóc từ trên trán buông xuống, che đi đôi mắt cô, khiến người ta không nhìn được biểu cảm. "Con điếm." Trước khi đi ra khỏi ngõ, đứa con gái vừa tát chửi rủa một tiếng. Từ Du Du bưng mặt, cắn chặt môi, không lên tiếng, im lặng để nước mắt rơi. Động tác gắp thức ăn của Long Thiên dừng lại. Ngoài ngõ hẻm, mấy kẻ côn đồ vừa đi ra, một chiếc xe hơi đã lao đến, tài xế hét lớn: "Mau tránh ra! Tránh ra! Phanh xe không ăn!!!" "A a a a—" Ô tô lao vào lề đường, tài xế cuống cuồng đạp phanh, mà tốc độ của xe không hề giảm, hắn còn tưởng mình đạp nhầm phải chân ga. Đèn xe sáng chói chiếu lên vách tường, chiếu ra cái bóng của năm sáu thiếu niên, tài xế tuyệt vọng nhắm mắt lại. Long Thiên rũ mắt, nhìn thịt cá trong bát, chậm rãi đút vào miệng. "KÉTTTT—" Ô tô vừa dừng ngay trước mặt mấy tên côn đồ, chỉ cách vài mili nữa thôi là bị đụng vào, mấy kẻ côn đồ kia lại sợ đến ngã ngồi xuống đất, hai chân có nước chảy ra. Long Thiên tinh tế thưởng thức thịt cá, cá nhúng dầu ớt của nhà này không tệ. "Chậc." Rất nhẹ, có một thanh âm vang lên trong đầu hắn. "Anh quản nhiều thật đấy." Long Thiên nhấp một hớp bia. "A" Long Thiên đứng dạy, tính toán thời gian đi đến chỗ của Từ Du Du. "Boss, chính là chỗ này, Từ tiểu thư đang ở bên trong." Bước chân của Long Thiên dừng lại, tinh thần lực bao phủ một trăm mét xung quanh Từ Du Du trong nháy mắt, tình hình này lọt vào mắt hắn không sót chút nào. Nam Cung Uyên bước từ trên xe xuống, mặc âu phục đặt riêng, ngửi thấy mùi nước tiểu trong con ngõ nhỏ, hắn nhíu mày lại: "Các người chắc chắn là ở đây?" "Chắc chắn." Một tên vệ sĩ mặc đồng phục cung kính nói, "Ngài để bọn tôi đi tìm Từ tiểu thư, vừa nãy cô ấy đã đi vào đây, cái ngõ này quá nhỏ, chúng tôi mà vào thì có chút lộ liễu, liền không vào, dừng ở ngoài ngõ, nếu ngài muốn tìm cô ấy, tôi sẽ gọi cô ấy ra." Nhìn con hẻm đen kịt, Nam Cung Uyên cảm thấy có chút bất an, hắn nhíu mày lại, "Không cần." Mấy tên vệ sĩ tôi nhìn anh một cái, anh nhìn tôi một cái, do dự hồi lâu, rốt cục có người mở miệng: "Boss, vừa nãy..." Hắn kể lại chuyện xảy ra trong con hẻm nhỏ một lần, tuy bọn họ không vào, nhưng giờ đã là buổi đêm, xung quanh đây chẳng có ai, bọn họ nghe rõ mồn một. Nói xong, hắn bổ sung: "Boss, ngài để chúng tôi đi theo, chỉ cần chắc chắn Từ tiểu thư không tiếp xúc với người của Lam Đình là được, nên chúng tôi... Không xen vào." Nam Cung Uyên nghe xong, trong đôi mắt có sương lạnh vây đến, lạnh lùng nói: "Rác rưởi." "Là do thuộc hạ không chu đáo." Cút." Giọng nói của Nam Cung Uyên rơi xuống âm độ. "Đã rõ." Mấy vệ sĩ áo đen biến mất trong bóng tối rất nhanh, Nam Cung Uyên tự thân một mình đi vào ngõ hẻm. Long Thiên về lại chỗ ngồi xuống lần nữa, nhìn Nam Cung Uyên tới tìm Từ Du Du, như là cảm thấy tiền mình đưa cho Từ Du Du khiến cô bị mắng, có chút hổ thẹn, muốn an ủi, kết quả Từ Du Du không hề cảm kích, còn đập lại thẻ ngân hàng vào mặt hắn, cãi nhau to một trận với hắn, hai người tách ra trong không vui, Nam Cung Uyên lén lút theo Từ Du Du về nhà, chờ cô vào an toàn mới đi mất. "Đây là tổng giám đốc hay là Vương gia thế?" Long Thiên cảm thấy cảnh này có chút quen mắt, hình như phim truyền hình máu chó có chiếu rồi. Hắn thuận miệng hỏi một câu, Chủ Thần không trả lời, cơ mà Long Thiên cũng không ngại, hắn đem tầm mắt dời lại lên Tiểu Tiền ngồi cạnh. Chỗ Từ Du Du không cần hắn, hắn liền chăm sóc anh bạn nhỏ này chút vậy. Tuy Tiểu Tiền nhìn còn lớn hơn hắn, nhưng hắn luân hồi quá nhiều năm, số tuổi thật lớn hơn Tiểu Tiền không biết bao nhiêu lần, gọi một tiếng anh bạn nhỏ cũng không có gì là quá đáng. Long Thiên thanh toán, đỡ người dậy, dễ dàng đưa ra gara, liền lấy chìa khóa trong ví Tiểu Tiền ra, lái xe đi mất. Chờ xe ra khỏi gara, Long Thiên mới nhớ tới một chuyện, hỏi Chủ Thần một câu: "Tôi có hộ chiếu không?" Một ánh sáng trắng nhẹ nhàng lóe lên, một cuốn hộ chiếu xuất hiện trước mắt hắn. "Ồ," Long Thiên cầm hộ chiếu, "Cảm ơn." "Hắn thích em, độ thiện cảm đã lên đến chín mươi, có thể tấn công." Âm thanh của Chủ Thần đột nhiên vang lên. "Không có hứng thú." Long Thiên cầm lái, "Dáng người không đẹp như anh, mặt cũng không đẹp như anh."
|
Bế Mục Phồn Hoa Chương 12: Thứ hai Kỳ thực mà nói từ nhà hàng cho đến nhà Tiểu Tiền, Long Thiên dùng chưa đến một giây, nhưng hắn vô cùng ôn hòa nhã nhặn lái cái công cụ di chuyển nguyên thủy này, từ từ đưa người về nhà. Cha Tiểu Tiền ra ngoài rước người vào, Long Thiên nói tạm biệt với người lớn, liền ra bến xe bus, ngồi bus về nhà. Dựa theo bộ dáng mà người bình thường ai cũng có, Long Thiên tắm rửa sạch sẽ, sấy khô tóc rồi nằm dài trên giường. "Bây giờ là mười giờ." Âm thanh nhắc nhở của Chủ Thần vang lên trong đầu, "Là thời gian giải trí của thanh niên." "Ừm." Nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, Long Thiên móc trái bóng Chủ Thần từ trong túi áo ngủ ra, ném qua một bên, "Không có người, đừng nói chuyện trong đầu tôi." Quả bóng màu trắng nhẹ nhàng xoay một cái, bay đến giữa không trung, trong quả cầu phát ra âm thanh: "Người luân hồi cần có hoạt động giải trí." Long Thiên nhìn chằm chằm Chủ Thần một lúc, nghĩ nghĩ, nói rằng: "Xem phim bộ." Ti vi trong phòng tự động lóe lên, tự động mở, sau đó bắt đầu tiết mục chiếu phim truyền hình máu chó. Long Thiên cảm thấy bản thân mình không cần phải có cái gọi là giải trí, trong vòng luân hồi tàn khốc, rất nhiều lúc xả hơi là lúc phải chết, mà nếu Chủ Thần nói đây là điều cần thiết của một người bình thường, thế thì hắn cứ theo biểu hiện của một người bình thường mà làm thôi. Phim máu chó chiếu xong, Long Thiên nhìn đồng hồ, mời một giờ, đây là lúc hắn có thể đi ngủ. Long Thiên nhắm mắt, thu lại tinh thần lực, để mình rơi vào trạng thái ngủ say. Lại một tuần mới, tiết một tiết hai vẫn là môn toán của hắn, Long Thiên ôm giáo án bước vào phòng học, lần này hắn đứng trên bục giảng, đột nhiên có hơi sốt sắng. Bài giảng lần này hoàn toàn là do hắn tự chuẩn bị, không hề có tư liệu giảng dạy mà Chủ Thần tìm cho, cũng không dùng giáo án của Chủ Thần. Long Thiên mà căng thẳng thì không bao giờ thể hiện ra mặt, hắn vẫn cứ mỉm cười như trước, vô cùng tự tin mở miệng: "Xin chào các trò, ngày hôm nay chúng ta học hàm số bậc hai." Hắn vừa nói xong, cửa lớp học đột nhiên bị gõ vang, thầy chủ nhiệm khối Địa Trung Hải lại xuất hiện, thấy là tiết của Long Thiên, mặt đen lại trong nháy mắt. Long Thiên liếc nhìn ông ta, nói với các bạn học chờ một chút, sau đó đi mở cửa. Lý Phúc Hùng đứng bên ngoài, mặt đen như đáy nồi, lạnh lùng nói: "Tổng giám đốc tập đoàn Kim Vũ tìm Từ Du Du lớp cậu, để con bé ra ngoài bây giờ đi." Long Thiên vẫn cứ mỉm cười như trước: "Không được." "Hừ." Lý Phúc Hùng phun khí qua mũi, "Đừng có mà ra vẻ, lần trước là cậu may mắn thôi, để tôi xem lần này cậu còn kéo dài được bao lâu." Nói xong, Lý Phúc Hùng quay người đi mất, vừa đi vừa gọi điện thoại, "Đúng, chính là thầy giáo họ Long lần trước, hắn không cho học sinh ra ngoài, hắn đang dạy, còn nhốt tôi ở ngoài cửa, tôi không còn cách nào khác." Hai tiết toán vừa trôi qua, thừa dịp nghỉ ra chơi, Long Thiên gọi Từ Du Du vào văn phòng. Đột nhiên bị gọi lên phòng giáo viên, Từ Du Du có chút thấp thỏm, không dám nhìn thẳng vào mắt Long Thiên, tâm trạng bồn chồn nhìn chúi vào mũi chân. "Mặt em là sao đây?" Long Thiên đi thẳng vào vấn đề, biết rõ còn hỏi. Từ Du Du theo bản năng mà bưng kín mặt mình, lắc đầu: "Không sao ạ, gặp mấy con điếm thôi." Cô vừa nói ra câu kia, phòng giáo viên im lặng tuyệt đối. Cố Tống bàn bên nhíu chặt mày, giáo huấn: "Từ Du Du, con gái con đứa đừng đem cái từ con điếm treo trên miệng." Cô là giáo viên môn ngữ văn lớp Từ Du Du, dạy được một tuần, cũng nhớ được gần hết các bạn trong lớp, cơ bản là có thể gọi được hết tên. Long Thiên vẫn bình tĩnh ôn hòa như cũ, "Sao em không nói với thầy?" Từ Du Du bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Nói cho thầy thì có ích gì chứ, không chắc còn tưởng em đánh nhau ẩu đả." "Em quên thầy nói gì rồi à?" Long Thiên cười, "Bị bắt nạt thì mách thầy, thầy phân xử cho các em, em là học sinh của thầy, bị bắt nạt thì thầy chắc chắn sẽ tin em rồi." "Thầy Long." Cô Tống không đồng ý, "Phải tùy tình huống nữa, học sinh Từ Du Du này lúc thường không chăm học, lại còn trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài..." Long Thiên liếc nhẹ cô Tống một cái, cô Tống thấy ánh mắt kia có chút lạnh, không tự chủ được run lập cập, câu tiếp theo có làm cách nào cũng không nói ra được. Vì để che giấu sự thất thố của mình, cô uống nhanh một hớp nước, cúi đầu chuẩn bị bài. Tại sao thầy Long lúc nào cũng dịu dàng ôn hòa lại có ánh mắt dọa người như thế, không không không, nhất định là cô nhìn lầm mà thôi. "Nói đi, xảy ra chuyện gì" Long Thiên dùng ánh mắt cổ vũ cô nhóc. Từ Du Du đưa mắt nhìn một vòng các giáo viên khác trong phòng giáo viên, Long Thiên cười cười: "Được rồi, chúng ta ra ngoài nói chuyện." Trên ban công nhỏ nơi cuối hành lang, Từ Du Du kể lại chuyện tối hôm qua, nói mình bị bắt phải đưa tiền bảo kê, hơn nữa còn ném thẻ lại vào mặt chủ nhân của cái thẻ, nói xong, cô cố gắng nở một nụ cười: "Thầy thấy em có ngầu không." Long Thiên lắc đầu cười nói: "Em thiếu tiền, không nên ném tiền lại." Từ Du Du đã quen vị giáo viên này của cô không đi theo lẽ thường, biểu cảm trên khuôn mặt có chút tủi thân: "Cơ mà bọn chúng nói em... Là..." "Thế em có phải là vậy không?" Long Thiên hỏi ngược lại. Từ Du Du cắn môi lắc đầu: "Tuy em học tập chẳng ra sao, lại thích đánh nhau, ở trong mắt người khác em chính là một đứa con gái không ra gì, mà chuyện như kia chắc chắn em sẽ không làm." "Vậy là được rồi." Long Thiên cùng cô nhóc ngắm cảnh trường học, "Khí phách không phải thứ quan trọng nhất, em thiếu tiền, có người đưa tiền cho thì đừng trả, em cứ nhận lấy. Người khác nói em là kỹ nữ, em không phải, thì em cần gì phải quan tâm bọn họ nói thế nào." "Nhưng mà miệng đời đáng sợ." Từ Du Du rốt cục cũng sử dụng não. Long Thiên nở nụ cười: "Em vẫn muốn đi cùng cái đám kia, sau này trở thành người như bọn họ? Miệng đời đáng sợ cũng phải xem là ai nói, lời của mấy tên côn đồ thì ai sẽ tin?" Từ Du Du cảm thấy hắn nói không đúng, nhưng cô cũng không phản bác. "Thực ra thì còn một cách nữa." Long Thiên nói, "Chỉ cần em mạnh hơn bọn họ, để cho họ không dám chọc đến em, tự nhiên sẽ không nói gì em nữa." "Nhưng mà bọn chúng có nhiều người..." Từ Du Du chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy giáo viên của cô hình như đang cổ vũ cô đi đánh nhau? "Đánh nhau với mấy kẻ này, không phải xem ai nhiều người hơn." Long Thiên chậm rãi nói: "Mà là xem bên nào ác hơn, không sợ chết hơn, người hiền thì dễ bị bắt nạt, em chỉ cần tỏ ra hung hãn một chút, tất nhiên là sẽ không có ai có thể bắt nạt được em." Từ Du Du hiểu mà như không hiểu gật đầu. "Có muốn học kỹ năng cận chiến không?" lr quay đầu hỏi cô nhóc. Ánh mắt Từ Du Du sáng ngời, "Thầy biết sao?" *Edit cái truyện này tôi nhớ những ngày tháng ngồi mòn mông trên ghế nhà trường quá các cô ạ...
|
Bế Mục Phồn Hoa Chương 13: Bó hoa Long Thiên gật đầu: "Biết." "Cảm ơn thầy!" Trong đôi mắt Từ Du Du đã bắt đầu lấp lánh ánh sao. Long Thiên cười cười: "Thứ sáu sau khi tan học em đến tìm thầy." "Dạ!" Kết thúc cuộc tán chuyện trên trời dưới đất với Từ Du Du, thời gian đã đến tiết tiếp theo, Long Thiên để cô nhóc quay lại lớp, còn mình thì cầm giáo án ngồi xuống cuối lớp. Có giáo viên chủ nhiệm ngồi sau lưng, lớp học vô cùng yên tĩnh, kỷ luật lớp tốt đến mức trước nay chưa từng có, dù nghe không hiểu gì, cũng giả vờ nghiêm túc nghe hiểu. Dạy được hai phút, một bóng người bước tới phòng học, hắn nhìn về phía học sinh trong lớp một cái, còn chưa làm cái gì, Long Thiên đã mở cửa ra, cười một cái với Lý Phúc Hùng. Lý Phúc Hùng hừ lạnh một tiếng: "Coi như cậu giỏi!" Long Thiên nghiêm túc nói: "Mạch điện rất khó với các bạn học sinh tầm tuổi này, bỏ một tiết e chừng sau này có học kiểu gì cũng không vào, không thể ra ngoài." Âm thanh họ nói chuyện không lớn, mà trong lớp rất yên tĩnh, đám học sinh chỉ cần cố ý nghe, vẫn có thể nghe thấy đang nói cái gì. Từ Du Du biết đây là đang tìm mình, cô nhóc đang ngồi vẽ bậy lên nháp, bây giờ nghe đến Long Thiên nói, không tự chủ được mà ngồi thẳng người, nghiêm túc học cái môn vật lý mà cơ bản là cô không hề hiểu. Tám giờ sáng Nam Cung Uyên đã đến trường, cứ đợi đến tận mười một rưỡi, Từ Du Du mới chậm rãi đi từ trong trường ra... học tiết thể dục, thầy Long thấy môn này là môn học không hề có tính hữu dụng, nên thả cho cô đi. Đi ra cổng trường, Từ Du Du nhìn người bên trong xe, tức giận nói; "Có chuyện mau nói?" Vừa thấy Nam Cung Uyên Từ Du Du đã nhớ tới mười vạn mình vứt đi, đau lòng quá à, vứt rồi cô lại phải đi kiếm tiền. "Giáo viên không cho em ra?" Nam Cung Uyên lại hỏi cái vấn đề không hiểu ra sao. Từ Du Du nghĩ đến những lời của Long Thiên, hùng hồn nói: "Lúc đang học thì sao tôi phải ra gặp anh, bỏ một tiết thì sẽ không hiểu gì đâu!" "Em cũng nghe giảng?" Nam Cung Uyên nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch, nhìn vô cùng trào phúng. "Sao tôi lại không nghe được?" Từ Du Du nhìn hắn chằm chằm, "Tôi là học sinh!" Nụ cười trào phúng của Nam Cung Uyên vẫn chưa biến mất, quay đầu hỏi tài xế: "Tony, mỗi chuyện sa thải giáo viên thôi mà cậu cũng không làm xong sao?" Lái xe hôm nay không phải tài xế riêng của Nam Cung Uyên, mà là trợ thủ đắc lực của hắn, nghe thấy boss nói vậy, Tony cũng rất ngạc nhiên: "Tôi đã chào hỏi qua trường học, không ngờ bọn họ lại không làm được, chuyện đơn giản như vậy, hóa ra là tôi đánh giá cái trường này hơi cao." "Lần này cậu tự mình đi giám sát." Nam Cung Uyên nói. "Đã rõ thưa boss." Tony cung kính nói. "Chờ đã!" Từ Du Du nhìn hai người này bình tĩnh bàn bạc chuyện làm sao để sa thải thầy giáo của cô, đứng ngồi không yên, "Sao các người lại muốn sa thải thầy giáo của tôi, thầy ấy cũng chỉ là suy nghĩ cho học sinh mà thôi." Nếu như đặt chuyện này lùi xuống một tuần trước, cô nghe thấy có người nói muốn đuổi việc thầy giáo của cô, cô chắc chắn sẽ không để trong lòng, thậm chí sẽ hỗ trợ đổ dầu, nhưng giờ thì khác rồi, thầy Long nói muốn dạy cô đánh nhau! Nam Cung Uyên không lên tiếng, Tony ở bên giải thích: "Không làm đúng với những yêu cầu chúng tôi đưa ra, thậm chí còn có hành vi thất lễ, đây là một sự sỉ nhục với gia tộc Nam Cung, chúng tôi nhất định phải để hắn trả một cái giá thật lớn. "Huống chi." Tony lộ ra một nụ cười ngạo mạn, "Kẻ đó còn là một giáo viên, nói cho cùng thì chúng tôi cũng phải cho chút gì gọi là trừng phạt, để người ta biết, gia tộc Nam Cung không thể đắc tội được." "Các người đúng là bị điên!" Từ Du Du nhìn bọn họ, "Thầy giáo không hề làm gì sai cả, dựa vào cái gì mà các người muốn để trường sa thải thấy ấy!" "Từ tiểu thư..." "Nếu anh gọi tôi ra chỉ để nói cái này," Từ Du Du cười lạnh nói, "Vậy thì tôi biết rồi, bây giờ tôi muốn về nói với thầy tôi, các người đi được rồi." "Từ Du Du." Giọng nói của Nam Cung Uyên lạnh đi. Từ Du Du coi như không nghe thấy, nhanh chân chạy về trường. "Boss." Tony có chút lo lắng nhìn Nam Cung Uyên, "Có cần tôi mời Từ tiểu thư về, nói cho cô ấy biết là ngài đến để xin lỗi hay không?" "Không cần." Nam Cung Uyên nhìn bóng lưng Từ Du Du, trong mắt có chút cô đơn. Đây là lần đầu tiên Tony thấy Nam Cung Uyên có biểu cảm này, hắn có chút không đành lòng, cố gắng đổi chủ đề: "Giáo viên họ Long kia..." "Để đó." Nam Cung Uyên nói, "Coi như là quà xin lỗi của tôi, đưa cho người thầy giáo này ít đồ, để hắn chăm sóc Từ Du Du cho tốt." Xe ở cổng trường đi mất, Long Thiên thu lại tinh thần lực, cùng cô Tống đi ăn cơm. Cô Tống có chút câu nệ, ngay cả tiếng nói cũng trở nên nhỏ đi, hỏi Long Thiên muốn ăn gì buổi trưa. "Tôi ăn gì cũng được." Long Thiên mỉm cười trả lời, trong lòng vẫn đang suy nghĩ đến cuộc nói chuyện của Nam Cung Uyên và Tony, từ kinh nghiệm mấy ngày này hắn đọc tiểu thuyết và phim truyền hình máu chó, hắn vô cùng xác định cái tên Nam Cung Uyên này động lòng với học sinh của hắn, còn tại sao lại động lòng... Cái thế giới này nguyên bản đã chẳng đầy đủ, sao hắn biết được cơ chứ. Lúc nghỉ trưa, Từ Du Du gõ cửa phòng làm việc, nhỏ giọng mật báo với Long Thiên. Long Thiên nghe thế cười cười, bảo cô nhóc đừng lo, nói hắn sẽ xử lí ổn thỏa chuyện của mình. Từ Du Du vẫn có hơi chút bận tâm, đi tới cửa còn ngoái đầu lại, muốn nói lại thôi, nhưng cô thấy giáo viên có thể làm người khác yên tâm như thầy Long hẳn là sẽ có cách giải quyết, nên cô quay lại lớp. Từ Du Du chân trước vừa đi, một bó hoa đã được đưa đến phòng làm việc của Long Thiên. Đi cùng bó hoa còn có một lọ nước hoa dành cho nam, người trong phòng làm việc thấy có chuyện như thế, vây lại trong nháy mắt, trêu rằng bạn gái thầy Long cũng thật là lãng mạn. Nếu Long Thiên là người bình thường, hẳn là lúc này hắn không hề biết ai đưa hoa đến, cho nên hắn dựa vào kịch bản mình tự viết, lắc lắc đầu, vô cùng mờ mịt: "Tôi không có bạn gái." "Không phải bạn gái tặng?" Người trong phòng làm việc đã bắt đầu dấy lên ngọn lửa hóng chuyện, "Có người đang theo đuổi thầy Long sao, hào phóng quá đi à, thầy Long nghĩ lại xem có thể là ai?" Long Thiên lắc đầu: "Không biết, tôi không biết thật, bình thường tôi chỉ có hai điểm đến là trường học và nhà ở, chỉ tiếp xúc cùng với học sinh, chưa hề tiếp xúc với người khác." "Ta vốn có tâm hướng minh nguyệt, minh nguyệt đem tâm ném xuống mương, đáng tiếc đáng tiếc." Có giáo viên tự dưng đọc thơ, "Ánh trăng này cơ bản là không có ý gì đây." Một đám dân hóng chuyện nhà nghề bàn tán những nửa tiếng mới tản đi, Long Thiên cũng không giận, chỉ yên tĩnh nghe họ thảo luận, thỉnh thoảng còn phát biểu chút ý kiến của mình, chắc hẳn đây cũng là nguyên nhân khiến cuộc trò chuyện có thể kéo dài đến chừng đó. Ngày thứ hai, Long Thiên ăn cơm trưa xong, trên bàn làm việc lại có thêm một bó hoa tươi, còn có cả một chiếc đồng hồ đeo tay. *Cái câu minh nguyệt trên kia kìa, mọi người còn nhớ Tiết Linh Bích bên hồ Đại Minh năm ấy =))
|
Bế Mục Phồn Hoa Chương 14: Thứ sáu Ngày thứ ba, Long Thiên cản lại anh bạn giao hàng, lấy đồng hồ và nước hoa ra, đưa cho cậu ta hết. "Trả về giúp tôi, cước phí là bao nhiêu?" "Bọn tôi là đưa hoa từ trong nội thành," Cậu trai giao hàng gãi đầu: "Khách hàng cũng không để lại địa chỉ ở chỗ chúng tôi, xin lỗi không thể trả lại được, nhưng mà tôi có thể giúp anh liên hệ với khách hàng một chút." "Thôi." Long Thiên cảm thấy như thế quá là phiền, lấy bút dạ ra viết một cái địa chỉ, đưa cho cậu trai, "Cậu giúp tôi chuyển đến chỗ này, làm phiền cậu rồi." "Được." Cậu trai nhìn địa chỉ, "Có thể." Xế chiều hôm đó, Long Thiên chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, một chiếc xe xịch đến, thấy Long Thiên không định dừng lại, hắn nhấn còi một cái. Lúc này Long Thiên mới dừng lại, quay đầu nhìn vào bên trong xe, cửa sổ hạ xuống, Tony đeo kính đen, cười vô cùng ngạo nghễ, "Chào thầy Long." Thầy Long chỉ chỉ bảng thông báo bên cạnh, "Cạnh trường học, cấm còi xe." "Ha, sorry." Tony khoa trương nói xin lỗi, "Thầy Long trả lại hết quà xin lỗi của tôi, thấy không hợp sao?" Ngồi cùng giáo viên ngữ văn lâu, Long Thiên cũng học được hai câu văn vẻ: "Không công bất thụ lộc, tự thẹn với lòng." Tony sửng sốt một chút, tiện đà cười ha ha: "Thầy Long định đi ăn cơm à? Tôi đưa thầy đi một đoạn nhé?" "Không cần." Long Thiên chậm rãi bước tới, "Ngay phía trước đây." Tony giảm tốc xe đi chậm với hắn, "Thầy Long thật là liêm khiết, mấy đồ này chỉ là đồ để cảm ơn thầy đã chăm sóc Từ tiểu thư, nhận cũng không sao cả, nói giúp thiếu gia nhà tôi trước mặt Từ tiểu thư vài câu là được." Long Thiên: "Ồ? Thiếu gia nhà cậu là ai?" "Người thừa kế gia tộc Nam Cung, tổng giám đốc tập đoàn Kim Vũ." Lúc Tony nói chuyện nhìn chằm chằm mắt Long Thiên, không chịu bỏ qua một chút biểu cảm nào lộ ra. Ai biết hắn thả ra cái tin có sức chấn động cỡ lớn như thế, thầy Long chỉ gật gật đầu một cái: "Tôi biết rồi, nhưng mà yêu sớm không tốt, ảnh hưởng đến chuyện học tập." Tony:??? Tony hít sâu một hơi: "Chỉ cần thầy nói hai câu, vinh hoa phú quý, không thiếu thứ gì." Long Thiên cười cười: "Tôi chỉ là một thầy giáo bình thường, tôi không có hứng thú với tiền bạc, tôi chỉ muốn phụ trách lứa học sinh của mình mà thôi." "Được lắm giáo viên bình thường." Tony cười lạnh nói, "Giáo viên bình thường biết địa chỉ cụ thể của tôi rồi sau đó trả đồ về sao?" "Chuyện này cũng chẳng có gì là khó." Long Thiên giải thích, "Cậu để lại số điện thoại ở cửa hàng hoa, cậu lên mạng tra thử số mình mà xem." Tony bán tín bán nghi, lấy điện thoại ra search, thế mà tra được địa chỉ công ty hắn thật, đây là địa chỉ ngày trước hắn dùng cho công việc. Im lặng nửa ngày, Tony mới mở miệng nói: "Thầy Long, thầy làm giáo viên quả thực là phí." Long Thiên lắc lắc đầu, dừng ở trước một quán ăn nhỏ, "Tôi vào ăn cơm, cậu cứ tự nhiên." "Sau này còn gặp lại." Tony rút lại đầu vào trong, lái xe đi mất. Một tiếng sau, trong phòng làm việc của Nam Cung Uyên. "Lạt mềm không được chơi cứng cũng không xong?" Nam Cung Uyên ngồi trên ghế salon, nhìn thuộc hạ vừa quay về. "Đúng vậy." Tony cung kính nói. "Boss, người kia là một giáo viên cổ hủ hiếm thấy." "Chỉ cần đối xử tốt với Từ Du Du là được." Nam Cung Uyên híp mắt đầy nguy hiểm: "Nếu hắn có những ý định khác..." Qua hai ngày, đến thứ sáu, tối thứ sáu không có tiết tự học, học chiều xong là có thể về, đến tiết cuối, tâm trí học sinh trong lớp đã bay ra tận ngoài cổng trường, nói thế nào cũng không vào nổi nữa. Chờ đến lúc vừa vang chuông tan học, học sinh của từng lớp học chạy nước rút mấy trăm mét ra đến cổng, chỉ chờ để trèo lên bus. Nếu là lúc trước, Từ Du Du cũng là một thành viên trong cái đại quân cướp chỗ kia, cô nhóc chen xe lâu, đã đúc rút ra được một bộ đại pháp chen xe vô cùng tinh chuẩn, mà ngày hôm nay, đại pháp của cô không hề được sử dụng, hôm nay cô đi gặp thầy Long học đánh nhau! Đợi đến khi học sinh đã đi gần hết, Từ Du Du mới gõ cửa phòng giáo viên của Long Thiên, không ngoài dự liệu của cô, phòng chỉ có một mình thầy Long, thầy Long định lén dạy cô đây mà. Nhìn cô nhóc bước vào, Long Thiên mỉm cười nói: "Chuẩn bị xong chưa?" Từ Du Du trịnh trọng gật đầu: "Đã xong ạ!" "Vậy bắt đầu thôi." Long Thiên ngồi trên ghế, không nhúc nhích. "Từ từ." Từ Du Du nhìn hắn không có ý định đứng lên, hơi nghi ngờ, "Thầy Long, chúng ta đánh nhau trong phòng giáo viên sao? Chỗ này... Hơi nhỏ?" "Được rồi." Long Thiên lại vô cùng tự tin, "Chỉ là một ít kĩ xảo nho nhỏ thôi, không cần phải thực chiến." "Có thật không ạ?" Nhìn cơ thể có vẻ hơi gầy gò của thầy giáo, Từ Du Du đột nhiên hơi nghi ngờ. "Vô cùng đơn giản." Long Thiên xoay màn hình laptop qua chỗ Từ Du Du, đây là một bộ phim hoạt hình 3D hắn vừa mới làm, "Em xem thử thì biết." Trong những năm tháng luân hồi dài dằng dặc, Long Thiên không hề học bộ pháp chiến đấu, mà kinh nghiệm thực chiến đã luyện khả năng phản ứng của hắn thành bản năng, tuy rằng ở gần cuối đã chẳng phải sử dụng tay chân, nhưng thói quen thì hắn vẫn cứ giữ lại, Bây giờ, hắn chỉ ghi lại gần nửa các phản ứng của hắn dạy cho Từ Du Du, trong đây có rất nhiều cái đã từng cứu mạng hắn, hắn tin Từ Du Du cũng có thể dùng. "Thầy Long, thầy đang đùa em à?" Từ Du Du cảm thấy khác buồn cười, làm gì có chuyện lấy hoạt hình ra dạy người ta cận chiến, cô liếc mắt qua màn hình laptop, bỗng chốc không dời nổi mắt. Trong phòng giáo viên, Từ Du Du học hoạt hình hai tiếng, thỉnh thoảng Long Thiên lại chỉ điểm một hai, mãi đến khi Long Thiên chắc cô nhóc là đã đến giờ rồi, cô vẫn còn cảm thấy thòm thèm, muốn học nhiều thêm chút. Đi cùng Long Thiên từ trong phòng giáo viên ra, Từ Du Du vẫn còn chìm đắm trong kĩ xảo cận chiến của Long Thiên dạy, hỏi rất nhiều vấn đề, mà Long Thiên cũng rất kiên trì, trả lời không sót một câu. Hỏi xong câu hỏi cuối cùng, ánh mắt Từ Du Du từ bội phục đã hóa thành sùng bái, giáo viên của cô sao lại giỏi thế không biết! Mà vào lúc này trong phòng làm việc của Nam Cung Uyên, nhiệt độ đã hạ xuống âm độ. "Du Du ở một mình với giáo viên trong phòng làm việc hai tiếng đồng hồ?" Giọng nói của Nam Cung Uyên lạnh đến tận Bắc Cực. "Đúng vậy." Tony gật gật đầu. "Khi đi ra bọn họ còn vừa nói vừa cười, Du Du rất vui vẻ?" "Đúng vậy." Tony bổ sung, "Từ tiểu thư hình như rất yêu thích vị giáo viên này." "Đi xuống đi." Nam Cung Uyên nhìn bức ảnh gửi qua laptop cho mình, giáo viên kia vừa trẻ vừa đẹp trai, nụ cười ôn hòa nhã nhặn, vô cùng đẹp.
|