Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít
|
|
Bế Mục Phồn Hoa Chương 20: Chuyển trường Bên kia im lặng một lúc lâu, cũng chưa thấy đưa ra câu trả lời. Long Thiên cảm nhận quả bóng Chủ Thần một lúc, thần thức ở bên trong đã biến mất. Cũng đúng, ngay khi vòng luân hồi mở ra lần nữa, Chủ Thần thân ái của hắn phải đích thân đi chọn người luân hồi, đồng thời cũng phải đi chọn lựa thế giới. Long Thiên đột nhiên cảm thấy có chút vô vị, dù sao người có thể nói chuyện với hắn ở thế giới này cũng chỉ có một mình Chủ Thần, còn người khác. - -- Dù sao bọn họ cũng chỉ là người bình thường. Lùi lại hai bước, Long Thiên ném bóng Chủ Thần vào thùng rác, nhấc chân đi mất. Quay về phòng ở mà Chủ Thần cung cấp, Long Thiên tắm rửa sạch sẽ, dựa theo thời gian mà Chủ Thần đưa ra để giải trí, hắn xem TV một lúc, xong mới đi ngủ. Đối với hắn mà nói, có ngủ hay không cũng không quan trọng, mà người bình thường sẽ buồn ngủ, cho nên hắn bỏ mặc mình rơi vào trạng thái ngủ say, đây là một thế giới an toàn, ngủ say với hắn không có nghĩa là sẽ tử vong. Tuy rằng tối có gặp phải ám sát, mà Long Thiên cảm thấy chuyện này không cần để tâm đến quá nhiều, dù sao kẻ kia ngay cả sợi tóc của hắn cũng không động vào được, cho nên hôm sau hắn vẫn đi dạy như ngày thường. Trong trường vẫn cứ như cũ, Long Thiên lại tiếp tục trông lớp tự học buổi sáng, sau đó về văn phòng soạn bài. Đối với chuyện nghiên cứu sao cho bài giảng toán càng ngày càng dễ hiểu, Long Thiên chưa từng từ bỏ, ở chỗ hắn, không có chuyện nói giảng như thế là được rồi, chỉ có chuyện tìm ra được cách giảng càng dễ hiểu hơn trước. Chỉ là hôm nay hắn vừa mới ngồi xuống, cô Tống ngồi bên đã lét lút đưa đầu qua, nhỏ giọng nói: "Thầy có nghe nói chưa?" "Nghe nói cái gì?" Long Thiên lộ ra một nụ cười lễ phép, nhìn cô Tống. Mặt cô Tống hơi đỏ lên, dừng một chút mới nói: "Chính là chuyện Tôn hiệu phó rớt đài." Long Thiên lộ ra biểu cảm hứng thú: "Ồ?" "Thầy làm biểu cảm nghiêm túc chút được không." Cô Tống có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn nói tiếp: "Đêm hôm qua nhà ông ta bị tra xét tài sản nguyên một đêm, không ngờ một phó hiệu trưởng nho nhỏ thôi mà có tài trên trên danh nghĩa lên đến mấy trăm vạn, mấy năm nay tiền xây dựng trường học đều do ông ta quản lí, chắc chắn tham ô không ít, ít cũng phải ngồi mấy năm." Long Thiên cười cười: "Thì ra là như vậy." Cô Tống còn định nói thêm gì, thì giáo viên bên cạnh đã ho khan một tiếng, cô Tống le lưỡi, cười một nụ cười hiểu ý với Long Thiên, tiếp tục xử lí chuyện lớp mình. Nhưng mà có một điều rõ ràng là Long Thiên không lĩnh hội được thâm ý của cô Tống, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu phương pháp giảng dạy mới. Tuy Long Thiên không để ý đến Tôn hiệu phó làm gì ra sao, mà đột nhiên có một phó hiệu trưởng rớt đài, thì vẫn gây ra làn sóng bát quái mênh mông trong trường. Mấy thứ tin đồn nửa thật nửa giả, Long Thiên không cần để ý quá nhiều, cũng có thể chắp vá ra một cái chân tướng. Một tuần trước, ở đồn cảnh sát tên côn đồ anh Chính khai ra là do bị người sai khiến, nên mới tìm Long Thiên gây chuyện, người sai khiến là một người phụ nữ, nghe nói đang làm bồ cho người ta. Vốn là không có chuyện gì lớn, do người bị hại cũng không xảy ra chuyện gì, chuyện điều tra có thể gần như kết thúc, người của cục cảnh sát đang định kết án, thì có một cái túi được nặc danh gửi đến đồn. Trong túi có chứng cứ Tôn hiệu phó thuê người giết người, khoản tiền trong đó cũng không giống như một phó hiệu trưởng nho nhỏ có thể lấy ra được, lực lượng cảnh sát vô cũng coi trọng, mới mở rộng điều tra. Lần điều tra này, quả thật điều tra ra chuyện. Hóa ra người sai khiến đám côn đồ chính là tình nhân của Tôn hiệu phó, thấy không dạy dỗ được Long Thiên, Tôn hiệu phó lại đi thuê sát thủ, không ngờ sát thủ lại bị mua chuộc ngược, những chứng cớ này đều do tay sát thủ kia gửi đến. Động cơ giết người cũng được cảnh sát tìm ra ngay trong đêm, hiệu trưởng trường cấp ba Lâm Thủy nhớ lại buổi nói chuyện trong phòng, lúc đầu cũng không nghi ngờ gì, mà thấy Tôn hiệu phó vội vàng như vậy, cũng bắt đầu nghi ngờ. Lần này lực lượng cảnh sát truy tra suốt một đêm, tìm được chứng cứ Tôn hiệu phó tham ô, liền nhấc ông ta từ trên giường người tình lên, triệu lên đồn. Long Thiên biết chuyện, cảnh sát liền gọi hắn lên lấy lời khai, hắn cũng là người có liên quan, sau khi hoàn thành ghi chép, hiệu trưởng gọi hắn vào văn phòng, xin lỗi, nói mình sẽ từ chối giúp đỡ tập đoàn Kim Vũ. Chờ Long Thiên đi, hiệu người ngồi trong phòng một lúc lâu, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên, gọi lại cho giám đốc tập đoàn Kim Vũ một cú điện thoại. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Kim Vũ, mặt Nam Cung Uyên âm trầm như nước, ánh sáng trong mắt hắn như cánh đồng tuyết giữa đông. "Boss, nghĩ đến chuyện lão hiệu trưởng cũng là một người ngoan cố, chúng ta liệu có nên..." Tony đứng bên cạnh cẩn thận từng li từng tí nhìn sắc mặt Nam Cung Uyên. Nam Cung Uyên đứng lên, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, lắc lắc đầu: "Từ Hữu Hải sắp tỉnh rồi." Tony sững sờ: "Vậy Từ tiểu thư ở bên này thì sao? Có tiếp tục kế hoạch lúc trước không? Dù sao thì hắn cũng là cha Từ tiểu thư." "Không được." Nam Cung Uyên lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ, "Để em ấy chuyển trường." Đám học sinh đứa nghe thì vẫn cứ nghe, không nghe thì vẫn cứ không nghe, nhưng mà trong lớp của Long Thiên, đám học sinh cố gắng thể hiện ra là chúng em vẫn đang chăm chú nghe đây. Dù sao mấy biện pháp trừng phạt khi không nghe giảng... đám học sinh tỏ vẻ mình không muốn nhớ lại. Buổi chiều hôm nay có tiết một tiết hai là tiết toán, Long Thiên chậm rãi giảng bài mẫu, đột nhiên phát hiện ra đầu Từ Du Du gật gà gật gù, dùng bút chống cằm, hoàn thành một tư thế ngủ cực khó. Nhận ra được ánh mắt của Long Thiên, bạn cùng bàn đẩy mạnh Từ Du Du một cái, sau đó "Cạch" một tiếng, bút trượt khỏi cằm rơi xuống, cô nhóc hơi hơi tỉnh, nhìn Long Thiên đứng trên bục giảng, lần này thì tỉnh hẳn. Long Thiên cong cong lông mày, ôn hòa hỏi: "Không sao cả, để em ấy ngủ tiếp." "Không, không ngủ." Từ Du Du xoa mặt, làm ra bộ dáng nghiêm túc nghe giảng, nhưng mà có nghe cũng không hiểu, liền trợn tròn mắt nhìn công thức trên bảng, nhìn chằm chằm, lại muốn gục đầu xuống ngủ. Có lời "dặn" của thầy Long ở trước, không ai dám đánh thức cô, Từ Du Du giãy dụa giữa ngủ và không ngủ, vô cùng khổ sở, cuối cùng cũng không chống lại được sức quyến rũ của cơn buồn ngủ, nằm nhoài lên bàn. Chuông tan học vang lên, bạn cùng bàn đẩy Từ Du Du một cái, đánh thức cô nhóc, nhỏ giọng nói: "Tớ thấy hay là cậu đi tìm thầy Long đi, nếu để thầy Long tìm cậu, cậu chết chắc." Từ Du Du vô cùng khó khăn bò lên, nghe nửa câu, gật đầu đi về phía văn phòng. Phòng làm việc của Long Thiên cách lớp học không xa, Từ Du Du đứng ở cửa trù trừ mấy giây, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, rồi mới đẩy vào. Thầy Long đang chấm bài ngày hôm qua, thấy cô nhóc vào, chỉ chỉ ghế trước bàn làm việc: "Ngồi." Từ Du Du thấp thỏm bất an ngồi xuống, nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp mở miệng: "Thầy Long à..." "Tại sao tối qua lại không ngủ?" Long Thiên tiếp lời của cô, "Đi làm cái gì?" Vành mắt Từ Du Du có chút hồng, hẳn là đã khóc, cô nhóc nhỏ giọng nói: "Em gặp một người bị bệnh thần kinh, hắn ta muốn em chuyển trường, còn nói cha em là tổng giám đốc của tập đoàn lớn, em không nên học trường công." Long Thiên ngẩng đầu, mỉm cười: "Ồ?"
|
Bế Mục Phồn Hoa Chương 21: Cấp ba quý tộc "Sau đó thì sao?" Long Thiên vô cùng kiên trì hỏi. Từ Du Du lộ ra một nụ cười khá đắc ý: "Sau đó em gọi đàn em ra khênh bọn họ đi hết!" "Lợi hại." Long Thiên gật gật đầu, lại hỏi: "Tiếp theo em định làm thế nào, chuyển trường không?" "Không chuyển!" Từ Du Du lập tức nói, "Em học cấp ba Lâm Thủy! Kết quả này là do em mất mất nửa cái mạng mới thi được, không chuyển!" Cô Tống ngồi bên nghe thấy mấy lời này, đột nhiên cười ra tiếng: "Em thi đỗ thật hả?" "Tất nhiên rồi." Từ Du Du mặc đồng phục vẽ đầy hình anime, cổ tay còn đeo theo mấy cái vòng tay sặc sỡ, trên tai thì bấm ít là ba lỗ, nhìn thế nào cũng không giống hình ảnh mà một học sinh giỏi nên có. Nghe thấy cô Tống nói thế, Từ Du Du cảm thấy sự thông minh của mình bị sỉ nhục, cô nhóc cảm thấy mình nhất định phải giải thích một chút: "Em không thể không thi, dù sao em cũng nghèo, cái trường cấp hai rách nát ngày trước nói là đỗ cấp ba Lâm Thủy thì sẽ có tiền thưởng, em liền thi, cũng không khó, chỉ là làm mấy cái đề mà thôi." "Em nói thế, không biết bao nhiêu người không đỗ được ghen tị với em đấy." Cô Tống còn trẻ, nghe thế đùa một câu không nặng không nhẹ. "Em bỏ ra nửa cái mạng để thi đỗ cấp ba Lâm Thủy chỉ là để lên lớp ngủ?" Lại có một giáo viên khác trong phòng giáo viên hỏi. Từ Du Du vò vò quần áo, không lên tiếng. "Ngay cả cấp ba Lâm Thủy mà cũng không cho em học, người nhà em định chuyển em đi đâu vậy?" Cô Tống bắt được đúng trọng tâm, dù sao cấp ba Lâm Thủy chính là trường cấp ba tốt nhất thành phố. "Ừm..." Từ Du Du suy nghĩ một lát, "Hình như tên là Saint de ya gì gì đó?" "Saint de ya?" Cô Tống kinh ngạc hô lên, "Tốt lắm đó, người nhà em muốn em chuyển trường cũng là vì muốn tốt cho em thôi." "Đó là cấp ba gì vậy?" Đây là âm thanh của Long Thiên, Chủ Thần rời đi, hắn biết rất ít thứ liên quan đến thế giới này, cho nên khiêm tốn đặt câu hỏi. "Trường cấp ba quý tộc nổi tiếng đó." Một giáo viên trong phòng giáo viên nâng mặt lên, "Nghe đâu vào cấp ba này rồi, cũng đã đưa nửa bước chân ra nước ngoài." Cô Tống tiếp lời: "Hơn nữa cấp ba Saint de ya nhận học sinh không qua xét điểm, mà là xét theo tài sản và địa vị xã hội của cha mẹ." "Loại làm công ăn lương như chúng ta đây, có dùng tất cả tài sản đưa con vào trường cấp ba Saint de ya, người ta cũng không cần." Các giáo viên bắt đầu đánh giá Từ Du Du với con mắt khác, từ ghét bỏ đến ước ao, "Em có cơ hội này thì cứ đi đi, không biết bao nhiêu người có muốn cũng không được." Long Thiên nghe đại khái, nói rằng: "Cấp ba này tốt hơn cấp ba mình, em cần cân nhắc cho kỹ, đừng vội vàng đưa ra quyết định." Từ Du Du cắn răng, "Thầy Long cũng thấy em nên chuyển trường hay sao?" "Không." Long Thiên khẽ mỉm cười, "Chuyện này cần phải do chính em quyết định, mà không phải do các thầy cô giáo quyết, tương lai của em do chính em chọn, mà không phải là thầy." "Vậy sao..." Từ Du Du đột nhiên có chút mơ màng, nếu thầy không để cô đi, thì cô cũng không muốn đi, lần này thầy lại để cô tự quyết, có một giây phút không biết nên làm gì cho phải. "Em..." Từ Du Du không biết mình có nên đi hay không, các giáo viên khác nói trường đó rất tốt, mà cấp ba Lâm Thủy là do cô dùng chính sức của mình thi đỗ. "Suy nghĩ cho thật kỹ." Long Thiên nói, "Về lớp đi." "Dạ." Từ Du Du gật đầu, lòng nặng trĩu tâm sự đi khỏi phòng giáo viên. "Còn nữa." Khi Từ Du Du ra tới cửa, Long Thiên gọi cô lại, "Em về xem lại nội dung hôm nay thầy giảng, đến tiết tự học tối thầy giảng lại cho em kiến thức bài này." Vừa nghe đến cái này, Từ Du Du cơ hồ là muốn khóc: "Thầy Long, em không dám ngủ trên lớp nữa đâu." "Thầy biết em không dám." Long Thiên mỉm cười, "Nghe giảng cho tử tế, không chỉ riêng gì môn toán." "Dạ." Từ Du Du khóc không ra nước mắt, "Em biết rồi thầy Long." Về lại lớp, Từ Du Du vừa đọc sách vừa hỏi bạn cùng lớp, tự mò suốt một buổi trưa, thế mà lại có thể tự mình hiểu được bài giảng ngày hôm nay, xong thì cũng không suy nghĩ thêm chuyện chuyển trường nữa. Ngay trong lúc Từ Du Du khổ sở ngồi làm đề toán, Long Thiên lại nằm nhoài trên bàn, như là đang ngủ. Các giáo viên khác đều nhìn cả về bên này, đây là lần đầu tiên họ thấy Long Thiên ngủ trong văn phòng, có chút ngạc nhiên, nhỏ giọng bàn tán với nhau. Long Thiên nghe được mấy lời bàn tán này, hắn vẫn chưa tỉnh lại, hắn chỉ để mấy âm thanh này làm bối cảnh, hoàn toàn không để ý. Giây phút này sợi tơ tinh thần của hắn đã rời khỏi cơ thế, trôi dạt đến trường cấp ba Saint de ya. Nhưng mà trường kỳ nằm trong tình huống nguy hiểm, Long Thiên đã nuôi ra một cái thói quen, đó là để lại một phần tinh thần lực trong cơ thể, cho nên tình huống phát sinh ở cả hai bên hắn đều biết cả, chỉ là cảm nhận ở bên văn phòng yếu hơn chút mà thôi. Sợi tơ tinh thần của hắn trôi nổi giữa không trung, hóa thành thân thể trong suốt rơi vào trường cấp ba Saint de ya, từ trên cao nhìn xuống ngôi trường này. Dù Saint de ya là trường cấp ba quý tộc, mà thoạt nhìn cũng không tốt hơn cấp ba Lâm Thủy được bao nhiêu, Long Thiên liền dạo một vòng, xem qua phòng học và kí túc xá, nghe một hai tiết học, nhìn học sinh hoạt động, xác định được cái trường này như thế nào, xong xuôi mới thu lại tơ tinh thần, quay trở về cơ thể của mình lần nữa. Như là ngủ được một giấc ngủ trưa hoàn mỹ, Long Thiên ngẩng đầu từ trên bàn làm việc lên, lấy kính ra đeo, quay đầu nhìn cô Tống: "Ăn cơm?" "Được." Cô Tống cười như gió xuân, "Hôm nay thầy muốn ăn món gì?" Cô Tống thì vui vẻ ăn cơm, Long Thiên thì lại tiến hành so sánh hai cấp ba ở trong đầu, cấp ba Saint de ya tốt thì có tốt, mà có rất nhiều lựa chọn cho tương lai, nếu Từ Du Du muốn xuất ngoại du học, hắn cũng ủng hộ, mà nếu chỉ đơn thuần là muốn học tập thật giỏi thì, cấp ba Lâm Thủy vẫn tốt hơn. Áng chừng được cơ bản rồi, đến giờ tự học tối Long Thiên gọi Từ Du Du vào văn phòng, kiểm tra chút tri thức mà Từ Du Du học được hôm nay. Từ Du Du không phải dạng ngu dốt gì, tuy chỉ đọc qua, mà kiến thức cơ bản thì vẫn có, mà đến khi làm bài thì vận dụng không quen lắm, Long Thiên đưa ra một đống câu hỏi vào chỗ Từ Du Du không biết, chờ cô nhóc giải thích xong, Long Thiên lại hỏi vấn đề lúc sáng: "Em suy nghĩ kỹ chưa?" Từ Du Du đặt bút viết, không lên tiếng. "Saint de ya là một trường học khá tốt..." "Em không đi!" Từ Du Du nói câu này cơ hồ là dùng hét để hình dung, bây giờ cũng không có các giáo viên khác ở văn phòng, cô cũng không e dè gì nữa, "Em không có cha, biến mất mười mấy năm tự dung nhảy ra bảo là cha em? Ông ta cho là con gái nói nhặt thì nhặt được sao?" Chờ cô nhóc xả xong, Long Thiên mới tiếp tục ôn hòa nói: "Là một giáo viên, thầy cũng nghĩ là em không nên đi, mà lý do thì không phải như thế."
|
Bế Mục Phồn Hoa Chương 22: Cha con "Lý do...?" "Saint de ya không thích hợp với em." Long Thiên nói, "Tuy em có thể đến, mà hoàn cảnh của nơi đó không thích hợp với em, trong đó là một đám con nhà giàu, em sẽ cảm thấy mình lạc lõng không dung nhập được." "Thầy cảm thấy bọn họ sẽ coi thường em?" Từ Du Du hiểu được ý của Long Thiên, tuy nhà cô nghèo, mà vẫn rất kiêu ngạo, chuyện này làm cô nhóc khá khó chịu, bực không thể đi lên cãi nhau với Long Thiên một trận. "Không phải coi thường em." Long Thiên lại khẽ lắc đầu, "Mà mọi thứ các em tiếp xúc đến đều khác nhau. Giống như em không biết mẫu mã các loại hàng xa xỉ, không biết nghỉ phép thì nên đi nước nào, mà bọn họ thì không biết đánh nhau, thậm chí còn không biết mùi vị quán ăn vặt lề đường là thế nào." Từ Du Du mở to hai mắt, đây là chuyện cô nhóc chưa bao giờ nghĩ đến, cô cảm thấy bản thân mình cần phải có bạn, mà Long Thiên lại nói ra một khả năng khác. "Đa số người thường sẽ xem một phần nhỏ người khác làm kẻ lạc loài, ngay cả em không phạm chút sai lầm nào, thậm chí còn chẳng can thiệp đến lợi ích của họ." Âm thanh của Long Thiên vẫn ôn hòa như cũ, ánh mắt dưới lớp kính cũng rất dịu dàng, đối xử với học sinh, lúc nào hắn cũng kiên trì, "Ở một vài nơi, những kẻ lạc loài này sẽ bị cô lập, trở thành đối tượng bị bài xích, nếu em chuyển đến Saint de ya, kẻ lạc loài có thể sẽ chính là em." "Chuyện này..." Dù cô không định kiếm bạn, mà không thể không để ý đến chuyện kì thị hay xa lánh, cô nhóc há miệng, mà không nói được gì. "Cho nên, em sẽ đi sao? Long Thiên hỏi lại lần nữa. Từ Du Du lắc đầu:"Không đi, dù thầy không nói, em cũng sẽ không đi, bây giờ chỉ làm em cảm thấy càng không muốn đi thôi, chỉ là... Chỉ là em sợ sẽ có người ép em chuyển trường." Trong đầu cô nhóc hiện lên người đàn ông đẹp trai lại mạnh mẽ kia, ánh mắt anh ta vừa lạnh lùng vừa có cả sự ép buộc, khi nói muốn cô chuyển trường dùng giọng ra lệnh, mà không phải dùng giọng trưng cầu ý kiến. Cô chắc chắn một điều rằng, thủ tục chuyển trường của cô đã được bắt tay vào làm, tuy rằng cô không nhận ra. "Có những lời này của em là đủ rồi." Long Thiên cười cười, "Chuyện còn lại thầy giúp em giải quyết." "Thật ạ?" Đôi mắt Từ Du Du sáng lên, lại lập tức có chút bận tâm, "Thầy, hình như bọn họ lợi hại lắm." "Không sao." Long Thiên an ủi cô nhóc, "Thầy cũng rất lợi hại, tin thầy." Trong đôi mắt thiếu nữ lập lòe ánh sáng, cô gật đầu mạnh một cái: "Dạ!" "Hơn nữa." Long Thiên tiếp tục nói, "Nếu cha em có đưa tiền đến, em nhớ nhận lấy." Hai má Từ Du Du hơi phồng lên, sắc mặt xụ xuống trong giây lát, không nói lời nào. "Thầy biết em đang nghĩ gì, em không muốn nhận người cha này, nhưng nếu ông ta đã cho em một nửa ADN, thì phải có trách nhiệm nuôi nấng em, nếu vắng mặt mười sáu năm, mà bây giờ tìm đến, thì cứ để ông ta bù lại mười sáu năm thiếu sót đi." Long Thiên nhìn bài tập Từ Du Du giải hôm nay, "Không được cứ thích làm gì là làm như vậy được, dù em không thèm để ý đến sinh hoạt phí của mình ở đâu mà ra, thì em cũng phải nghĩ lại bà em tuổi già sức yếu, bà sáu mấy tuổi rồi mà vẫn phải làm lao công, rất mệt đúng chứ." "Nhưng em không muốn nhận ông ta." Từ Du Du có chút oan ức. "Sinh hoạt phí là một chuyện." Long Thiên nói, "Nhận tổ quy tông là một chuyện, làm người không cần phải thẳng thắn như thế, em đã thành chị đại của đám côn đồ, không biết xấu hổ chút cũng không ai trách em." "... Thế mà em lại thấy thầy nói có lý." Từ Du Du xoắn xuýt, e chừng là còn muốn suy nghĩ thêm một lúc. "Thầy nói tất nhiên là có lý của thầy." Long Thiên ngẩng đầu khẽ mỉm cười, "Về làm bài tập đi, đừng suy nghĩ nhiều, nhiệm vụ chính của em là học." "Nhưng mà thầy ơi sao em thấy câu cuối của thầy cứ như là bồi thêm cho đủ số ấy." Mặt Từ Du Du lộ ra biểu cảm hiểu rõ, "Trước giờ thầy chưa từng quan tâm đến thành tích học tập của em." Long Thiên chỉ giữ nụ cười. Đến tiết tự học tối, Long Thiên vẫn đi chuyến bus cuối để về như cũ, ngồi trên chiếc xe lắc lư, chờ nó chở mình về đến nhà. Chỉ là hôm nay hắn hơi khác ngày thường, ngày thường hắn sẽ dựa vào cửa sổ, ngắm cảnh sắc bên ngoài, nói là "ngắm", không bằng nói "quan sát" thì sẽ đúng hơn. Đi ra từ vòng luân hồi cửu tử nhất sinh, nói chung là hắn vẫn chưa có cảm giác an toàn, không tự chủ được mà quét hình xung quanh. Ngày hôm nay Long Thiên ngồi bên cửa sổ, một tay chống cằm, nhắm hai mắt lại, như là đang ngủ ở trên xe. Sợi tơ tinh thần của hắn đã thoát khỏi cơ thể, đầu tiên là quét qua phòng giáo dục trường cấp ba Lâm Thủy một lần, rồi chuyển qua nhìn bệnh viện, cha Từ Du Du là Từ Hữu Hải vẫn chưa tỉnh, cuối cùng hắn chuyển đến nhà Nam Cung Uyên. Nhà Nam Cung Uyên ở trung tâm thành phố, là một căn biệt thự tĩnh lặng giữa phố phường xa hoa, Long Thiên tìm được chỗ của Nam Cung Uyên rất nhanh, ngồi xổm bên cạnh hắn, tự hỏi xem có nên xuất hiện bây giờ hay không. Từ Du Du vẫn chưa tỉnh, thế thì người có thể khiến Từ Du Du chuyển trường cũng chỉ có Nam Cung Uyên, bây giờ hắn có thể xuất hiện dập Nam Cung Uyên một trận, hoặc làm người này biến mất sạch sẽ, Từ Du Du sẽ không tồn tại thứ nhức đầu như chuyển trường. Suy nghĩ trong chốc lát, Long Thiên vẫn không ra tay. Ai bảo hắn bây giờ chỉ là một thầy giáo, một giáo viên bình thường sẽ không tự dưng xuất hiện ở nhà của một người, còn tránh thoát khỏi tất cả bảo vệ và camera an ninh. Tay Long Thiên nhẹ nhàng đặt lên cổ Nam Cung Uyên. Tổng giám đốc bạc tỷ bị nổ chết cũng là một lý do không tồi? Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Long Thiên cũng không hề bị tiếng gõ của này quấy rối, hắn đang suy nghĩ xem cái chết nào thoạt nhìn vô ý nhất. "Boss, tôi đến báo cáo lịch trình ngày mai." Giọng nói cung kính của Tony vang lên. "Nói." Nam Cung Uyên lạnh lùng phun ra một chữ, cũng không biết tử thần vừa đứng ngay trong gang tấc. Tony cung kính báo ra lịch trình ngày mai, xong liền lùi ra. Long Thiên cũng thu tay về, sao hắn lại quên mất, là một giáo viên cấp ba bình thường, hắn không nên giết người mới phải. Thực sự là... Đáng tiếc. Xe bus dừng lại. Mặt Long Thiên tiếc nuối, thu lại tơ tinh thần, chậm rãi xuống xe. Nhưng mà hắn vẫn có thu hoạch, ít nhất hắn biết được một ngày của Nam Cung Uyên làm những gì. Vừa nãy lúc Tony báo cáo, đem hành trình một ngày của Nam Cung Uyên bày hết ra, Long Thiên phát hiện, thân là tổng giám đốc của một tập đoàn xuyên quốc gia, Nam Cung Uyên quả thực quá rảnh. Trong lịch trình của Nam Cung Uyên, chỉ có mấy giờ đến công ty, mấy giờ về nhà, trưa ăn gì, tối ăn cơm chỗ nào, chỉ đơn giản vậy thôi, đơn giản đến mức Long Thiên nghi rằng Nam Cung Uyên chẳng có chuyện gì khác muốn làm. Mà hình như cũng không có chuyện gì khác muốn làm thật. Long Thiên chợt nhớ đến Chủ Thần từng nói đây là một mảnh vỡ của thế giới, trong mảnh vỡ này, Nam Cung Uyên không có việc làm mang tính thực tế. Vậy thì tìm cho hắn việc gì làm đi.
|
Bế Mục Phồn Hoa Chương 23: Bị thương Nửa đêm. Biệt thự của Nam Cung Uyên đột nhiên phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa, biệt thự nằm trong khu tấc đất tấc vàng của trung tâm thành phố cứ thế mà sụp! Tiếng vang tuy lớn, có không ít người đến đó kiểm tra, mà điều làm người ta vừa vui mừng vừa ngạc nhiên đó là không có ai chết cả, thậm chí bị thương cũng chỉ có duy nhất một người, đó chính là chủ căn biệt thự Nam Cung Uyên. Nam Cung Uyên bị đưa đến bệnh viện tư nhân cả đêm, dưới tình huống được vô số người vây quanh đưa vào phòng bệnh, đầu hắn bị đập, tuy không hủy dung, mà có biểu hiện não chấn động nhẹ. Chút vấn đề nhỏ thế làm Nam Cung Uyên hoa mắt váng đầu, muốn nôn, hắn muốn bò lên lại bị nhân viên y tế cản trở lại... Làm tổng giám đốc của tập đoàn Kim Vũ, dù hắn không quý thân thể mình, người khác cũng không dám không yêu, cho nên dù hắn gặp vấn đề không lớn, cũng phải nằm viện quan sát... Ít cũng phải một tuần! Hôm ấy Từ Du Du vừa tan học, liền bị người ta cản lại, cản cô nhóc chính là Tony. Dưới mắt Tony có vành đen nhàn nhạt, rõ ràng là do chuyện biệt thự bỗng nhiên sụp mà không ngủ nguyên đêm, ngày hôm nay đã mệt nhọc chạy đến trường cản Từ Du Du lại. "Từ tiểu thư, ngày hôm qua boss xảy ra chút chuyện, bị thương, hiện đang nằm viện, cậu ấy rất muốn gặp cô." Từ Du Du nhíu mày, ấn tượng của cô với Nam Cung Uyên cũng không tốt, mà lúc này thì vẫn phải tỏ ra quan tâm một chút: "Bị thương ở đâu? Có chết được không?" "Không nguy hiểm cho tính mạng," Tony đáp, "Nhưng bác sĩ để cậu ấy nằm viện một tuần, chắc tiểu thư cũng biết, cậu ấy rất nhớ tiểu thư." "Xin lỗi." Từ Du Du phất tay một cái, nếu sắp chết cô còn có thể ban phát chút lòng tốt bụng, "Tôi phải về nhà không rảnh." Tony vội giữ tay Từ Du Du lại, vội vàng nói: "Từ tiểu thư!" Từ Du Du quay đầu lại nhìn hắn, đang nghĩ xem có nên đánh tên này một trận hay không. "Anh định làm gì chị Du?" Đột nhiên có tiếng của một người thanh niên phát ra từ trong bóng tối, xuất hiện đầu tiên là tàn thuốc chớp sáng, sau đó là một cậu trai nhuộm đầu vàng, khó chịu nhìn Tony, phía sau cậu ta còn có thêm mấy thiếu niên nữa. "Chị Tiểu Du bảo là phải về, ông anh điếc tai phải không?" Một thiếu niên khác hung ác lên tiếng. Không phải Tony không biết đánh nhau, nhưng mà bên kia nhiều người hơn, cân nhắc một chút, hắn đành phải thả Từ Du Du ra, mà cũng không định cứ thế mà bỏ qua: "Từ tiểu thư, tôi hi vọng cô bớt chút thời gian đến gặp boss." "Không đi." Từ Du Du chỉ cảm thấy người này thật quá sức phiền, thấy Tony vừa thả tay ra cô đã cất bước về nhà. "Từ tiểu thư!" Từ Du Du làm bộ như không nghe thấy tiếng Tony, lấy một gói thuốc lá từ trong cặp ra ném cho đàn em, gật đầu nói: "Hôm nay có việc, tự do hoạt động đi." "Cảm ơn chị Tiểu Du." Tên nhóc đầu vàng dẫn đội nhận điếu thuốc, cười vui vẻ cùng đám bạn đi mất. Từ Du Du sờ sờ túi tiền, thở dài trong lòng, làm chị đại quả thực chẳng phải chuyện dễ, cô sắp cạn túi rồi. Trước đây còn thấy làm chị đại là một điều gì đó vừa uy vừa ngầu, không người nào dám bắt nạt, chờ đến lúc cô làm được chức này, lại phát hiện ra không tiền thì nửa bước khó đi, cơ bản thì sẽ chẳng có ai nghe cô, để cô sai bọn họ đi thu tiền của các bạn khác thì không ổn, hơn nữa lại còn phải đi học, nhân sinh quả thực gian nan. Về đến nhà, Từ Du Du uể oải chào bà ngoại, rửa qua mặt một cái là nằm luôn lên giường, cô quá sức mệt tim. Lúc này Long Thiên cũng vừa về đến nhà, hắn mở tivi xem phim truyền hình máu chó, mà lực chú ý lại rơi hết xuống nhà Nam Cung. Bắt đầu từ đêm qua lúc nhà Nam Cung sụp, hắn đã chú ý tới bên đó, phát hiện tình hình của Nam Cung Uyên ổn định rồi, hắn lại phát hiện phản ứng đầu tiên của người này không phải là hỏi xem tại sao nhà lại sụp, mà lại muốn gặp Từ Du Du. Lúc nào thì bọn họ có tình cảm sâu nặng như thế? Nhưng mà cũng may, Từ Du Du từ chối lời đề nghị của Tony, xem chừng đây vẫn chỉ là mong muốn đơn phương của Nam Cung Uyên mà thôi. Không... Long Thiên nhìn Tony, nên nói là mong muốn đơn phương của thuộc hạ Nam Cung Uyên mới đúng. Long Thiên lười biếng động ngón tay, chỉ nhẹ nhàng như chạm mặt nước, một vòng gợn sóng bắt đầu từ tay hắn lan ra, sau liền biến mất không thấy tăm hơi. Tony không ngủ nguyên đêm, bây giờ lái xe quay về bệnh viện nhà Nam Cung Uyên, chỉ thấy sức lực toàn thân như bị hút cạn, mí mắt càng ngày càng nặng, đang lái xe, hắn đột nhiên ngủ. Nhưng giấc ngủ này chỉ có vài giây, một khúc ngoặt lại xuất hiện phía trước, hắn vẫn chưa mở mắt, liền tông thẳng vào lan can, bất tỉnh nhân sự. Tiếp theo là? Long Thiên ngáp một cái, nhìn đồng hồ, mười một giờ. Hình như là đến giờ đi ngủ rồi? Hắn xem phim truyền hình nhạt nhẽo, cầm điện thoại di động lên, gọi điện. Ngày hôm sau, Nam Cung Uyên vẫn còn ở bệnh viện nhận được thông báo trợ thủ đắc lực của mình gặp tai nạn xe phải nằm viện, cũng may không bị thương nghiêm trọng, nằm viện hai ngày quan sát là được, sau đó hắn liền nhận được thông báo từ công ty, nói là cục thuế đến, bởi có người tố cáo công ty bọn họ trốn thuế. Lần này bệnh viện cũng không ngăn được hắn, Tony còn nằm trên giường bệnh, mà hắn còn hoạt động được, liền tự thân đi xử lí, bận trước bận sau ở công ty mất mấy ngày, sau đó lại bắt tay bào điều tra nguyên nhân biệt thự bỗng nhiên sụp, hoàn toàn không còn hơi sức đâu đi quan tâm đến những chuyện khác. Kỳ thực Nam Cung Uyên cũng thấy có chút quái quái, chẳng qua chỉ ít đi một Tony mà thôi, sao đột nhiên lại trở nên bận rộn như vậy? Mấy ngày này cuộc sống của Từ Du Du vẫn cứ trôi qua như cũ, mỗi ngày vào học rồi lại tan học, học tiết toán mà đầu óc lại chạy sang môn khác. Có đôi lúc cô sẽ nhớ tới Nam Cung Uyên, tuy rằng nói là không thèm quan tâm tới Nam Cung Uyên, nhưng trong lòng vẫn có chút để ý đến người vừa đẹp trai vừa giàu có đó, mặc dù Nam Cung Uyên có bệnh thần kinh mà đối xử với cô rất tốt, Liệu có nên đi thăm hắn hay không đây? Từ Du Du nhìn bài thi toán mới tinh được phát trên bàn. Tính tính một lúc, ai thèm quan tâm tới hắn ta, bài tập vẫn chưa làm xong đây trời ơi!! Trong lúc Nam Cung Uyên bận rộn, hắn đột nhiên nhớ ra là mình đã quên mất một chuyện, đó chính là chuyện Từ Du Du chuyển trường. Chuyện này vốn để Tony đi làm, mà bây giờ Tony ở bện viện, vậy thì cũng chỉ còn cách hắn tự mình đi hỏi, nhưng mà thủ tục chuyển trường làm sao làm? "Boss, đây là kết quả điều tra mới nhất." Một nữ thư kí bước vào văn phòng, đem một phần tài liệu đặt lên bàn Nam Cung Uyên, cung kính lùi ra. "Chờ đã." Nam Cung Uyên gọi lại cô, "Cô tên gì?" Trước giờ đều do Tony làm trợ thủ, quả thật là Nam Cung Uyên cũng chưa từng để ý đến những người dưới trướng Tony. Thư kí đẩy kính một cái: "Tôi tên là Lâm Nhan." "Lâm Nhan." Nam Cung Uyên nghiêm mặt nói, "Tôi có chuyện giao cho cô đây." Lâm Nhan lập tức cung kính, trực giác nói cho cô biết đây là một chuyện lớn, là loại mà trước đây chỉ giao cho Tony làm, nếu như cô làm tốt, chắc chắn năng lực của mình sẽ được khẳng định. Nam Cung Uyên nói: "Cô giúp một học sinh trung học làm thủ tục chuyển trường, tư liệu tôi sẽ chuyển cho cô sau." Lâm Nhan sững sờ, chuyện này... Việc này là việc kiểu gì vậy? Mà Nam Cung Uyên là lãnh đạo trực tiếp của cô, hơn nữa còn là boss lớn của công ti, tất nhiên là sao cô lại dám chối từ, đành phải đồng ý. Làm một thư kí của tổng giám đốc tập đoàn không biết làm những gì mà xuyên cả quốc gia, Lâm Nhan vô cùng có tính chuyên nghiệp, nhận được nhiệm vụ từ boss, cô liền bắt tay vào làm không nghỉ, nhưng mà chờ cô xem xong tư liệu của Từ Du Du, rốt cuộc không kìm được biểu cảm, chỉ cảm thấy thế giới này hết sức ly kì. Là cô có vấn đề hay là boss nhà cô có vấn đề? Hơn nữa người này không hề muốn chuyển trường, cô lại không quen không biết Từ Du Du, phải làm sao mới giải quyết được chuyện này bây giờ? Trong lòng Lâm Nham bày ra khuôn mặt đang gào thét, cô quyết định đi tìm giáo viên chủ nhiệm của Từ Du Du nói chuyện một lần. Ít nhất thì vẫn là thư kí của Nam Cung Uyên, Lâm Nhan tự an ủi trong lòng như vậy, hi vọng tên của tậm đoàn Kim Vũ có chút tác dụng, để vị giáo viên này giúp đỡ thuyết phục Từ Du Du chuyển trường.
|
Bế Mục Phồn Hoa Chương 24: Thư ký Lâm Nhan gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của Từ Du Du là Long Thiên, nói rõ mục đích, đồng thời hi vọng đối phương có thể cho một cuộc hẹn để gặp mặt. Có lẽ cô sẽ phải dùng chút thủ đoạn, cho nên có mấy lời không thích hợp nói trong phòng giáo viên. Nghe rõ mục đích của cô, người giáo viên họ Long này đột nhiên mất kiên nhẫn trong nháy mắt, Lâm Nhan lập tức căng thẳng, hạ giọng nói: "Thầy Long, thầy yên tâm, sẽ không tốn quá nhiều thời gian của thầy, chuyện này... Cũng là công việc của tôi mà thôi, thầy chỉ cần ra ngoài gặp chút là được rồi." "Được rồi." Bên kia đáp lại với giọng hết sức miễn cưỡng, điều này lại làm Lâm Nhan thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự rất sợ không hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên mà boss giao. Tạm biệt ghế nhà trường đã lâu, Lâm Nhan đang nghĩ xem người giáo viên họ Long này sẽ là một người nhu thế nào, chỉ là vừa mới gặp được người thật, cô mới phát hiện, thiết lập của bản thân về một thành phần trí thức hào hoa phòng nhã, hay là một ông chú hói đầu đều sai cả. Đây là một... Thanh niên thoạt nhìn rất ôn hòa. Lâm Nhan nghĩ, người như thế này trông không giống một giáo viên, mà càng giống một sinh viên đại học, bởi vì quá mức hiền lành, nên nhìn như là chưa được xã hội mài giũa. Nhưng theo tin tức của cô, Long Thiên vừa hay cũng là một giáo viên mới ra trường. Suy nghĩ số hai của cô là, người này ắt hẳn phải rất dễ nói chuyện. Lâm Nhan hẹn trong một quán cà phê, làm người mời, cô lộ rõ ra mục đích mình đến, "Thầy Long, tôi hi vọng thầy có thể giúp thuyết phục Từ Du Du chuyển trường, đây là chút thành ý của tôi." Nói, cô đem một túi giấy nhỏ bỏ lên bàn, bên trong là một chiếc kẹp cà vạt của một nhãn hiệu nổi tiếng. Long Thiên liếc mắt nhìn, cười cười: "Tôi không dùng đến thứ này, hơn nữa tôi lại còn là một giáo viên, thì lại càng không nên nhận." Lâm Nhan chỉ cảm thấy nụ cười này hết sức đẹp, hơn nữa khi cười rộ lên, khí chất hiền lành trên người hắn liền nhạt nhiều lắm, giống như sương mù trong rừng rậm tản đi, lộ ra một góc nanh vuốt dữ tợn. Làm thư ký của tổng giám đốc, Lâm Nhan từng gặp qua vô số người, trực giác của cô cho hay giáo viên họ Long này không hề đơn giản như những gì nhìn qua. Thu lại quà tặng, Lâm Nhan cũng lộ ra một nụ cười chuyên nghiệp, "Là do tôi thất lễ, thế nhưng thầy Long à, thầy làm giáo viên thầy phải biết để Từ tiểu thư vào học ở Saint de ya, chính là để tốt cho em ấy." "Ừ." Long Thiên nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười nghe cô nói xong, khen: "Cà phê ở đây ngon lắm." "Thầy Long!" "Đây là chuyện của chính bản thân Từ Du Du." Long Thiên không nhìn cô, như là đang suy nghĩ những chuyện khác, "Tôi là giáo viên, tôi tôn trọng quyết định của học sinh mình." "Nhưng mà em ấy còn trẻ, không biết được đâu mới là tốt cho mình..." "Vì thế?" Long Thiên nhìn nhẹ cô một cái, lời nói vẫn cứ chậm rãi như trước, "Người có thể quyết định thay cô bé chỉ có cha mẹ của cô bé, không phải cô, cũng không phải tôi." Lâm Nhan hít sâu một hơi, cô biết mình đã thua vị giáo viên này rồi, tâm trạng cô lên lên xuống xuống, mà Long Thiên thì không. "Hơn nữa tôi nói." Long Thiên nhìn cô, trên mặt lộ ra chút tò mò, nhưng mà chút tò mò này nhìn có chút giả, Lâm Nhan đành cố gắng coi nó thành tò mò, "Tổng giám đốc của các cô sao lại rảnh thế cơ chứ, cứ phải quan tâm nghiệp học của một cô bé không quen không biết, đáng lẽ hắn phải rất bận mới đúng?" "Chuyện này..." Kỳ thực Lâm Nhân cũng không hiểu vì sao tổng giám đốc muốn quan tâm đến chuyện này, chỉ là boss giao việc và cô thì làm theo. "Cô không cảm thấy tổng giám đốc mà như vậy là có chút vấn đề hay sao?" Long Thiên lại nói. "Công ty của các cô bây giờ đang gặp rắc rối đúng chứ, tống giám đốc lại đi quan tâm chuyện khác, sẽ không ảnh hưởng đến công ty của các cô chứ?" "Hình như..." "Đáng lẽ ra cô phải là trợ thủ đắc lực bên cạnh hắn mới đúng." Long Thiên nói tiếp, "Cô không đi giúp hắn xử lí chuyện của công ty?" Lâm Nhan: "Tôi..." "Bây giờ đã biết phải làm cái gì chưa?" Long Thiên nhìn đôi mắt của cô, âm thanh vừa dịu dàng vừa dễ nghe, như một cơn gió mát lọt vào tai. Lâm Nhan sửng sốt mất một lúc, tỉnh táo lại rất nhanh, phải rồi, Kim Vũ đang bị điều tra, làm thư kí của tổng giám đốc Kim Vũ, cô đang làm cái gì thế này? Thế mà cô lại đi quan tâm nghiệp học của một cô bé cấp ba, tổng giám đốc nghĩ không thông, cô cũng nghĩ không thông nốt sao? Làm thư kí tổng giám đốc, bản thân lại phạm vào loại sai lầm này, không thể tha thứ được hoàn toàn không tha được! "Soạt" một tiếng đứng dậy, Lâm Nhan cúi đầu thật sâu trước mặt Long Thiên: "Cảm ơn thầy đã nhắc nhở, tôi đã biết phải làm gì rồi, rất xin lỗi khi đã làm phiền thầy." Nói xong Lâm Nhan như một cơn gió, nói tạm biệt liền đi khỏi tiệm cà phê, đạp giày cao gót sát khí đằng đằng lao tới công ty. Long Thiên chầm chậm uống xong cà phê, liền chầm chậm nhìn thời gian đứng lên, vẫy một chiếc taxi. "Cậu đẹp trai đi đâu?" Chú lái xe nhô đầu ra hỏi hắn. Long Thiên lễ phép mỉm cười: "Cao ốc Kim Vũ." Xem ra Nam Cung Uyên dù có bận cũng có thể có dư thời gian ra quan tâm Từ Du Du, vậy hắn phải thẳng thắn một chút, giải quyết vẫn đề từ căn bản. Ngay khi Long Thiên còn ngồi trên taxi, Lâm Nhan đã đến cao ốc Kim Vũ, cô gõ cửa phòng làm việ của tổng giám đốc, bước thẳng vào. Nam Cung Uyên ngẩng đầu nhìn cô, nhíu mày: "Chuyện chuyển trường làm xong rồi?" Lâm Nhan lắc đầu: "Xin lỗi boss, tôi cảm thấy bây giờ không phải lúc để chúng ta quản xem một cô bé nên học ở ngôi trường nào, lần này cục thuế làm căng, tuy công ty chúng ta không hề có chuyện trốn thuế, nhưng boss, rất có thể sẽ có người nhân cơ hội gây rối từ giữa, cố ý đưa nhược điểm của chúng ta cho cục thuế, chúng ta nhất định không được coi nhẹ." "Tôi đang hỏi chuyện chuyển trường." Trong mắt Nam Cung Uyên, có lẫn sự tức giận. "Boss! Bây giờ không phải là lúc quan tâm đến chuyện chuyển trường!" Lâm Nhan nhìn hắn, không có chút yếu thế nào, cô là thư ký của tổng giám đốc, nếu như tổng giám lạc lối, cô nhất định phải đem hắn kéo lại. Nam Cung Uyên định nói cái gì, đột nhiên thấy váng đầu hoa mắt. hắn nhắm mắt lại, thấp giọng nói: "Đi ra ngoài." "Hi vọng ngài..." "Đi ra ngoài!" "Được, boss." Lâm Nhan đi từng bước một ra khỏi phòng làm việc, đột nhiên lại có loại cảm giác bủn rủn, cô bừng tỉnh như là hiểu được mình vừa nói chuyện với người nào, lại còn dùng thái độ như thế nào để nói chuyện. Thế nhưng mà cái cảm giác này, thật là má nó chứ phê! Nam Cung Uyên đỡ bàn làm việc, vết thương lúc trước vẫn chưa khỏi hoàn toàn, bây giờ hắn đang cố nhìn để đến xử lí công việc, nghĩ nhiều thứ, tâm trạng kích động sẽ bị đau đầu. Vẫn là dùng Tony tốt, Nam Cung Uyên đột nhiên xuất hiện suy nghĩ như vậy. Về phần chuyện của Từ Du Du... Điện thoại đột nhiên vang lên, là điện thoại nội tuyến của phòng tài vụ. "Boss, bảng khai báo tài vụ chúng tôi đã sửa xong, cả công ty con cũng được tổng hợp trong đây, ngài có muốn qua xem hay không?" Chuyện này can hệ đến chuyện hoạt động bình thường của công ty, bảng khai báo này là để đưa cho cục thuế kiểm tra, tuyệt đối không thể để xảy ra vấn đề. Nam Cung Uyên nhịn choáng đầu, thấp giọng nói: "Đưa ra." *Việt Nam vô địch xong tui không về được nhà các cô ạ....
|