Diệp Mục Túc
Chương 9: Đô thị hắc hóa văn [8]
Đô thị hắc hóa văn [8]
Nhìn Thiệu Khiêm đi ra ngoài sắc mặt Trương Tử Hiên bỗng nhiên lạnh, vì sao không muốn ở lại bên cạnh mình? Lẽ nào ở bên cạnh mình khiến cậu khó chịu như vậy? Không, anh quyết không cho phép Tiểu Huy bài xích anh, càng không cho phép Tiểu Huy không thích anh.
"Chị, em có thể vào không?" Thiệu Khiêm mở cửa kính phòng làm việc của trợ lý đưa đầu vào cười cười với Trương Tinh.
"Em qua đây làm gì." Trương Tinh không hiểu vì sao, bây giờ nhìn thấy Trương Tử Huy thì đã cảm thấy phiền chán, nhất là nhìn cái gương mặt tinh xảo, ba ba sau khi nhìn thấy gương mặt này của nó thì sủng ái có thừa với nó, thậm chí anh họ cùng với chú bác cũng càng thích nó, nghĩ đến các loại đãi ngộ "không công bằng" ở lão trạch đều làm cho Trương Tinh cảm thấy nổi cơn giận dữ. Nếu như... nếu như Trương Tử Huy không có gương mặt này...
Trương Tinh mặt mày âm trầm đè xuống ý niệm trong đầu, thậm chí cô còn không cảm thấy suy nghĩ như vậy là có gì không đúng, mà là đang nghĩ làm sao thực hiện hành động này.
"Em rất chán." Thiệu Khiêm đi bên cạnh Trương Tinh le lưỡi: "Chị, bình thường chị đều làm việc ở đây à? Nhìn rất đẹp."
"Chỉ là phòng làm việc mà thôi, dễ nhìn chỗ nào." Trương Tinh dùng túi văn kiện đánh vào tay Thiệu Khiêm đang chống trên bàn: "Chán thì hay đi chơi với "bạn" của em, không nên cản trở chị làm việc."
"Thế nhưng, ba ba nói không cho em chơi với những người đó." Thiệu Khiêm có chút khổ não nhíu mày: "Trước đây họ dạy em trang điểm lại kêu em nhuộm tóc nữa, nói là như thế này sẽ có rất nhiều bạn nữ thích. Thế nhưng, sau khi em làm theo bọn họ, thì bạn nữ ấy hình như đều tránh em."
Câu này của Thiệu Khiêm nói thật ủy khuất, hắn xoa xoa cánh tay bị đánh oán giận: "Chị, sớm biết vậy sẽ không nghe lời chị đi chơi với những người đó."
"Mày..." Sắc mặt Trương Tinh càng thêm khó coi rồi. Trước đây Trương Tử Huy sở dĩ nhận thức mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ, là vì năm đó Trương Tinh "thuận miệng" nói "Mao ca" đó là bạn học cùng trường với cô, trước đây còn nói chuyện với nhau mấy câu nữa cơ.
Cho nên Trương Tử Huy không có ai dạy dỗ mới có thể chạy đi tìm "Mao ca" này, cũng chính là "Mao ca" này hướng dẫn Trương Tử Huy đi làm một vài chuyện xấu, thẳng đến cuối cùng chết trong tay vệ sĩ của Trương Tử Hiên.
"Cái gì mà nghe theo lời chị em?" Trương Tử Hiên không nghe hết toàn bộ, chỉ mơ hồ nghe thấy Tiểu Huy oán giận nói không nên nghe lời chị gái nhà mình.
"Không có gì." Trương Tinh miễn cưỡng cười cười: "Ông chủ, bây giờ em để Tiểu Huy về."
"Anh ơi, vì sao chị lại gọi anh là ông chủ?" Thiệu Khiêm "hiếu kỳ" nhìn qua lại giữa Trương Tử Hiên và Trương Tinh.
"Lát nữa anh giải thích với em." Trương Tử Hiên cười híp mắt vỗ vỗ đầu Thiệu Khiêm: "Không nên quấy rầy mấy anh chị này làm việc, anh dẫn em đến phòng làm việc nghỉ ngơi."
"À. Vâng." Thiệu Khiêm theo Trương Tử Hiên trở lại phòng làm việc của anh. Mà mấy người trong phòng làm việc của trợ lý cũng cảm thấy có điều mờ ám, cũng là hai chị em, sao đãi ngộ giữa em trai với chị gái lại lệch nhau nhiều như vậy? Nhìn Boss nhà mình đối với thiếu niên sủng ái đến mức hận không thể đắm chìm, còn đối với chị gái thì...
Trương Tinh tức đỏ cả mặt, túi văn kiện vừa nãy dùng để đánh Thiệu Khiêm trong tay đập lên cạnh, văn kiện bên trong rơi xuống đầy đất. Rơi trên mặt đất tự nhiên là phải tự nhặt lên, khi thu dọn văn kiện đột nhiên nhìn thấy một chữ mao bên trên đó, cô linh quang chợt lóe một suy nghĩ ác độc hiển nhiên.
Thiệu Khiêm theo Trương Tử Hiên trở về phòng làm việc liền làm ổ trên sô pha cầm điện thoại chơi game. Chỉ có điều mới chơi được một hồi đã bị người lấy điện thoại đi. Trợn trừng mắt nhìn nam nhân cướp điện thoại của hắn đi rồi đưa muốn lấy về, chỉ có điều Trương Tử Hiên thuận tay đặt điện thoại của hắn lên bàn: "Tiểu Huy, chúng ta nói chuyện."
"Nói chuyện gì?" Thiệu Khiêm thấy điện thoại không thể trở về thì trợn trắng mắt, người này không đi làm tìm chính mình làm phiền chi vậy?
"Lúc nãy em nói gì mà không nên nghe lời chị của em?" Đối với chuyện này Trương Tử Hiên rất để ý, từ khi Trương Quốc Cường tìm anh thì anh cũng kêu người ta bắt tay đi thăm dò chuyện của Trương Tử Huy, nhưng mà tư liệu đặt trước mặt anh lại là một tên côn đồ nhuộm tóc xanh lá, trang phục lôi thôi lếch thếch. Anh đã sẵn sàng chờ khi đón Trương Tử Huy về nhà thì đưa người đến một vài trại huấn luyện tư nhân rèn đúc một phen rồi.
Kết quả chờ khi nhìn thấy cậu em họ này thì cũng làm cho anh hơi thất thần, lần đầu tiên nhìn thấy là lúc hai chị em cậu đang giằng co, vừa nhìn cũng biết quan hệ hai người không tốt cho lắm. Thế nhưng anh thấy Trương Tử Huy không phải là dạng thiếu niên nghịch xã hội kia, mà là một thiếu niên lang tinh xảo trắng trắng sạch sạch trang phục thoải mái.
Nếu như anh không có ham muốn độc chiếm kỳ quái đối với thiếu niên nhất định sẽ không để ý mấy thứ này, dù sao không ai lại vì người hoặc việc mình không quan tâm mà hao tổn tinh thần đúng không?
Hết lần này tới lần khác ngay khi anh nhìn thấy Trương Tử Huy đã cảm thấy cái người nhất định là thuộc về mình, cho nên, liên tưởng đến Trương Tử Huy trong tự liệu rồi nhìn lại thiếu niên hiện tại, làm cho anh cảm thấy nhất định phải điều tra rõ ràng. Tiểu Huy biết điều đáng yêu như vậy với cái dáng ra vẻ ta đây trước kia nhất định là có người hướng dẫn.
"Lúc trước chị nói với em "Mao ca" ở đầu đường là bạn học của chị, khi đó em không muốn đến trường, cho nên tìm "Mao ca" chơi." Thiệu Khiêm không chút do dự bôi chút xíu đen lên người nữ chủ.
Mấy thứ này trong kịch tình lại không có nói rõ ràng tỉ mỉ, dù sao Trương Tử Huy chẳng qua chỉ là một tiểu pháo hôi mà thôi, trong kịch tình cũng sẽ không giới thiệu rõ gì. Bây giờ hắn biết, còn là do chắp vá trong từng điểm số liệu hệ thống.
Trương Tử Hiên nghe vậy thì sắc mặt lạnh hơn, hắn đã nói Tiểu Huy biết điều như vậy sao lại thế ra ngoài chơi bời, hiện nay xem ra quả thật là bị người hướng dẫn. Mà hướng dẫn cậu cũng không phải người ngoài, chính là chị gái cùng sống dưới một mái hiên.
"Tại sao Tiểu Huy lại đột nhiên cắt tóc?" Thiếu niên đột nhiên cắt tóc cũng không trang điểm nữa, trong đây nhất định cũng có điều mờ ám mới phải.
""Mao ca" kêu em đi ăn trộm. Em không muốn đi." Lời nói hiện giờ của Thiệu Khiêm cũng là thật, trong kịch tình nữ chủ đầu tiên là bị Trương Tử Huy đẩy ngã xước trán, sau đó chính là hai ngày không thấy Trương Tử Huy đâu, nhưng khi đang làm việc thì đột nhiên nhận được điện thoại của cục cảnh sát, nói là em trai cô ăn trộm bị bắt kêu cô đến nộp tiền bảo lãnh.
Nghe được tin này Trương Tinh "nhu nhược" lập tức cảm thấy trước mắt biến thành màu đen ngã ra phía sau, trùng hợp được Trương Tử Hiên đi ngang qua đỡ được, sau khi biết tình lại còn đi theo Trương Tinh đến cục cảnh sát bảo lãnh người ra. Ấn tượng đầu tiên của nam chủ đối với Trương Tử Huy trong nguyên tác có thể nói là kém đến nỗi không thể kém hơn nữa.
Kỳ thực Thiệu Khiêm vẫn luôn có hoài nghi, với thân phận của Trương Tử Hiên, sao có thể không điều tra gia đình cô? Vừa tra chẳng phải liền tra ra Trương Tinh có ba là chú hai của mình? Thế nhưng trong nguyên tác Trương Tinh và Trương Tử Hiên vẫn bên nhau, chuyện này... chẳng lẽ tác giả nguyên tác đã vò hai chữ "loạn, luân" thành một cục a! một cục tròn vò a! rồi tự mình ăn?
Trương Tử Hiên nghe xong xem như đã nhớ kỹ "Mao ca" chưa gặp mặt này, chẳng những dụ dỗ nhóc con nhà anh làm côn đồ, còn kêu người ta đi ăn trộm. Tốt, khoản nợ này anh nhớ kỹ.
"Nghe lời, về sau không nên lui tới cùng "Mao ca" này." Cho dù có anh cũng sẽ chặt đứt. Hiện tại anh không nỡ đưa người đến trại huấn luyện, nhưng nhốt ở nhà vẫn có thể.
"Dạ. Em cũng đồng ý với ba ba là sẽ không chơi với bọn họ nữa rồi." Chờ khi lại theo chân bọn họ "chơi", chính là lúc đưa người đến cục cảnh sát.
Chỉ có điều Thiệu Khiêm lại không nghĩ tới, cơ hội này đến nhanh như vậy, chỉ có điều hậu quả về sau cũng không như mong ước của hắn.
Thiệu Khiêm ở trong phòng làm việc của Trương Tử Hiên thẳng đến khi anh tan tầm, chờ hai người đi ra thì Trương Tinh cũng đã đi rồi, bên trong chỉ có hai ba người trợ lý đang kết thúc công việc.
Trương Tử Hiên dẫn Thiệu Khiêm đến, lại đưa Thiệu Khiêm về, trở về lão trạch đơn giản ăn một bữa cơm rồi Thiệu Khiêm về phòng mình. Vừa tắm rửa xong nằm lỳ trên giường thì điện thoại liền nhận được một tin nhắn, kí tên đúng là "Mao ca" mà hôm nay bọn họ nay đang bàn luận.
"Có tụ hội, trong vòng một tiếng tới quán bar Nhiệt Ca." Thiệu Khiêm nhìn tin nhắn này thì cười giễu, trước kia còn tưởng rằng nữ chủ có thể nhẫn nhịn chứ, không nghĩ tới chỉ mới như thế mà đã tìm hậu viện rồi.
"Ba ba nói buổi tối không thể ra ngoài." Sau khi Thiệu Khiêm gửi tin nhắn đi liền tắt máy vứt qua một bên.
"Mao ca" nhận được tin nhắn của Thiệu Khiêm thì nhất thời giận không nhẹ, từ lúc nào thằng ranh này lại dám cự tuyệt gã? Chán sống rồi hả. "Mao ca" tức quá trực tiếp dẫn theo hai tên côn đồ đến nhà cũ của Thiệu Khiêm, đập cửa hết một trận cũng không có ai mở cửa, mà lại bị một người phụ nữ đanh đá trong khu nhà ngang mắng một trận.
Việc này xem như triệt để làm "Mao ca" phát bực rồi, đầu tiên là gã lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho một số lạ, sau đó phun điếu thuốc đang ngậm hung hăng dùng chân nghiến hai cái trên mặt đất, đúng là vài ngày không ăn đập nên đến cả gã cũng dám lừa, xem ra cũng nên cho thằng ranh con này thả lỏng gân cốt, cho nó biết ai không thể chọc.
Mà Trương Tinh trong lão trạch vừa nhận được một tin nhắn thì cười đắc ý, rất nhanh thằng ranh đáng ghét có thể tiêu thất rồi, đến lúc đó trong nhà này chẳng phải đều là của mình?
Mấy ngày kế tiếp, Thiệu Khiêm luôn có thể rời đi trước khi Trương Tử Hiên chặn hắn lại, thậm chí sẽ còn để lại một tờ giấy trên cửa báo hướng đi của mình, hết lần này tới lần khác Trương Tử Hiên lúc đi tìm lại tìm không được người. Mấy ngày sau đó sắc mặt Trương Tử Hiên có thể nói là càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng đen.
Hôm nay Trương Tử Hiên không dung tha thừa dịp vào buổi tối ngăn chặn Thiệu Khiêm một tay nắm lấy người: "Nói, mấy ngày nay đều đi đâu?"
"Dựa vào cái gì phải nói cho anh biết." Thiệu Khiêm giãy giụa hai cái lại không thoát khỏi kiềm chế của Trương Tử Hiên được: "Anh bóp đau em, mau buông tay."
Trương Tử Hiên chẳng những không buông tay, mà còn dùng sức thêm chút nữa: "Nói cho anh biết, mấy ngày nay em đều đi đâu."
"Ba ba, Trương Tử Hiên khi dễ con." Thiệu Khiêm thấy không tránh thoát được kiềm chế của Trương Tử Hiên liền gân cổ gào lên.
Trương Quốc Cường vừa nghe thấy lập tức lên lầu kéo Trương Tử Hiên ra ôm con giai nhà mình căm tức nhìn Trương Tử Hiên: "Con làm cái gì?"
Trương Tử Hiên nhìn thiếu niên được Trương Quốc Cường ôm vào trong ngực sắc mặt càng khó coi hơn, tại sao cậu có thể để cho người khác ôm cậu? Quả nhiên vẫn nến giấu người đi, không cho cậu gặp bất kỳ ai, người ngoài cũng không thể chạm vào cậu.
Thiệu Khiêm ở tronglòng Trương Quốc Cường nhìn Trương Tử Hiên vẫn không nói gì vài lần, khi nhìn thấysắc mặt khó coi của anh thì không biết vì sao trong đầu đột nhiên hiện qua thânảnh một người, nhưng loại cảm giác này lại không rõ cho lắm, làm cho hắn có chútkhông rõ đến tột cùng là ảo giác của mình, hay là thật sự có từng có một ngườiđã giam cầm mình như thế?