Diệp Mục Túc
Chương 10: Đô thị hắc hóa văn [9]
Thiệu Khiêm nhịn không được lại chui vào lòng Trương Quốc Cường, hắn nhất định là miên man suy nghĩ nhiều quá, bằng không sao lại cứ nghĩ mấy thứ không đâu?
"Tiểu Huy nên quản chặt, chú hai." Trương Tử Hiên nói xong rồi xoay người rời đi, không bao lâu sau liền nghe thấy tiếng xe hơi khởi động ở dưới lầu.
"Con giai bảo bối, ba ba bảo vệ con." Trương Quốc Cường vỗ vỗ đầu Thiệu Khiêm: "Mấy ngày nay xác thực con có chút quá đáng, anh trai cũng lo lắng cho con thôi."
"Dạ, con biết rồi. Con đi nghỉ ngơi đây. Ba ba ngủ ngon." Thiệu Khiêm nói xong thì vọt về phòng mình khóa cửa lại. Trương Quốc Cường nhìn Thiệu Khiêm đóng cửa phòng lắc đầu, quên đi, chuyện của tụi nhỏ thì cứ để tụi nó giải quyết đi.
Vào nửa đêm Thiệu Khiêm đột nhiên bị vật nặng đè tỉnh, hắn còn chưa kịp kêu đau đã bị cái miệng tràn đầy mùi rượu hôn, hai tay giãy giụa cũng bị người đè chặt tại đầu giường. Người nọ đè trên người mình một tay siết chặt hai cổ tay Thiệu Khiêm, một tay vén áo ngủ hắn lên vuốt ve cơ thể hắn.
Thiệu Khiêm phản ứng kịp theo bản năng muốn điều động lực linh hồn đẩy người đẩy, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra lực linh hồn vốn sung mãn lại tựa như vô ảnh vô tung biến mất không có động tĩnh. Lần này Thiệu Khiêm thật sự có chút luống cuống, tình huống thế này trước đây lại chưa bao giờ xuất hiện.
Thiệu Khiêm cắn chặt răng không muốn để đầu lưỡi của đối phương vói vào trong miệng mình, hai tay càng dùng sức giãy dụa nỗ lực thoát khỏi kiềm chế của người nọ. Mà người đè trên người hắn có lẽ là bị hắn giãy giụa có chút phiền, tay phải vuốt ve bên eo Thiệu Khiêm nhéo sườn hắn, sau đó tiến đến bên tai hắn nhẹ giọng mở miệng: "Tiểu Huy, thích anh không?"
Phắc!
Thiệu Khiêm nghe thấy giọng của Trương Tử Hiên nhất thời có loại suy nghĩ tại sao là anh ta? Quả nhiên là loại suy nghĩ này. Hắn cắn răng nghiến lợi mở miệng: "Anh, anh buông. Bằng không tôi kêu ba ba."
"Nếu như em không sợ bọn họ nhìn thấy chúng ta đang làm cái gì, cứ gọi đi." Trương Tử Hiên tiến tới dùng sức mút sau tai Thiệu Khiêm một cái: "Thuận tiện giải thích với chú hai, dấu hôn sau tai em là ai để lại."
"Cuối cùng anh muốn thế nào?" Thiệu Khiêm hạ giọng hung tợn mở miệng: "Anh đừng tưởng rằng tôi thật sự không dám kêu ba ba."
"Anh thích em." Trương Tử Hiên khẽ hôn lên cổ Thiệu Khiêm: "Lần đầu gặp em đã thích em."
"..." Không biết mẹ mình ở đâu, hắn bị nam chủ của thế giới này thổ lộ. Hãy nói cho hắn biết nên xử lý vấn đề này thế nào, rất cấp bách.
"Tiểu Huy, em thích anh không?" Một lúc lâu Trương Tử Hiên không nghe được Thiệu Khiêm đáp lời có chút nóng nảy: "Em nhất định cũng thích anh đúng không?"
"Anh là anh trai tôi." Cho nên đây là loạn, luân đó thiếu niên, anh mau tỉnh lại đi a. Hoặc là, hoặc là tôi không ngăn cản anh với Trương Tinh đến với nhau nữa, cùng lắm thì gia ra nước ngoài nhắm mắt làm ngơ a, cho nên anh hay đến với Trương Tinh đi.
"Anh muốn làm người đàn ông của em." Có lẽ là bị lời nói của Thiệu Khiêm kích thích, Trương Tử Hiên dùng sức ngửi ngửi trên cổ Thiệu Khiêm: "Bảo bối, em thơm quá."
Anh cũng rất thơm, tự ngửi mình đi. Cảm ơn. Thiệu Khiêm đá vào cẳng chân muốn đá người từ trên giường xuống, thế nhưng không biết có phải do người uống say nên sức rất lớn không, vô luận hắn giãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi kiềm chế của Trương Tử Hiên.
"Ba... ưm..." Rơi vào đường cùng Thiệu Khiêm gân cổ gào lên, kết quả mới vừa kêu một chữ đã bị Trương Tử Hiên che miệng: "Bảo bối căn phòng này hiệu quả cách âm rất tốt. Em ngoan một chút, anh sẽ không làm gì với em."
Thiệu Khiêm nghe thấy anh nói như vậy cũng từ từ thả lỏng. Trương Tử Hiên thấy hắn trầm tĩnh không giãy giụa nữa thì cũng từ từ thả lỏng kiềm chế với hắn, chỉ có điều vẫn đè trên người Thiệu Khiêm không xuống.
Thiệu Khiêm vẫn chờ đợi cơ hội, sau khi nghe thấy hô hấp của Trương Tử Hiên chậm rãi bình ổn, tay giữ chặt hắn cũng hoàn toàn thả lỏng thì bất chợt cong chân đá một cái, thừa dịp Trương Tử Hiên bị đau vội vàng chạy xuống giường mở cửa phòng chạy đến gõ cửa phòng Trương Quốc Cường.
"Sao vậy con giai?" Đang ngủ mơ mơ màng màng Trương Quốc Cường mở cửa thấy là Thiệu Khiêm thì mở miệng cười.
"Con... hôm nay con muốn ngủ ở đây." Thiệu Khiêm quay đầu nhìn về phòng mình, không nhìn thấy Trương Tử Hiên đi ra, bắt đầu nghĩ một cước vừa rồi của mình có phải đã đá hơi mạnh rồi không?
"Được." Trương Quốc Cường để Thiệu Khiêm đi vào rồi nói: "Hình như hai cha con mình còn chưa từng ngủ chung lần nào."
Mà Trương Tử Hiên trong phòng Thiệu Khiêm cũng không phải bị đau đến nỗi không thể đứng dậy, mà là vẫn đứng trong cửa nghe động tĩnh của hai cha con, khi nghe thấy cửa phòng Trương Quốc Cường đóng lại thì sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, bảo bối sao có thể tùy tiện chung giường với nam nhân khác?
Phải nghĩ biện pháp, triệt để cắt đứt bảo bối cùng người nhà, phải suy nghĩ thật kỹ.
Trương Tử Hiên cần một cơ hội hoàn toàn tách Thiệu Khiêm khỏi người nhà, chỉ là cũng không nghĩ tới cơ hội này tới nhanh như vậy. Mấy ngày nay Thiệu Khiêm đều rảnh rỗi đi dạo, đơn giản chính là cho người gọi là "Mao ca" kia một "cơ hội", một cơ hội có thể bắt mình.
Chỉ có điều Thiệu Khiêm không ngờ rằng, hắn ra ngoài chừng mấy ngày Mao ca đều không có bất cứ động tĩnh gì, mà trong nhà lại có người không kiên nhẫn, mượn cớ đưa Thiệu Khiêm ra ngoài, để người gọi là Mao ca trốn trong xe, thừa dịp Thiệu Khiêm không chú ý dùng khăn tay bịt mũi miệng hắn làm người hôn mê.
Loại mánh khóe nhỏ này tự nhiên Thiệu Khiêm không để vào mắt, vừa mở cửa xe hắn đã ngửi thấy một mùi nước thuốc hóa học, chỉ có điều Thiệu Khiêm không phản kháng, thậm chí rất ngoan ngoãn để người ta bịt mũi miệng mình giả vờ ngủ mê.
"Mao ca, ngủ rồi?" Trương Tinh theo kính chiếu hậu nhìn Thiệu Khiêm nửa nằm nửa ngồi ở đằng sau.
"Thuốc mạnh như vậy, khẳng định ngủ rồi." Thanh niên khô gầy từ ghế sau bò ra, thuận tay bỏ Thiệu Khiêm ở chỗ ngồi: "Trương Tinh, không nghĩ tới nha, cô ngoan độc thật. Ngay cả em trai ruột của mình cũng không buông tha."
"Nó lại không xem tôi là chị của nó." Trương Tinh cười nhạt: "Trước đây kêu anh dẫn nó đi ăn chơi, kết quả nó lại như tỉnh ngộ đột nhiên làm em bé ngoan ngoãn."
"Ngày đó tôi kêu tiểu tử này đi ăn trộm, vốn định vào lúc nó hành động thì kêu cảnh sát bắt tại trận, không nghĩ tới nó lại không đi." Mao ca hừ một tiếng: "Tiểu tử này không ngốc, đoán chừng đã nhận ra điều gì."
"Vậy thì sao? Tôi muốn nó chết." Trương Tinh vẻ mặt âm hận, nếu ngục giam thoải má mày không đi, vậy để tao đưa mày xuống địa ngục.
"Tối độc phụ nhân tâm nha." Mao ca hơi phức tạp nhìn Trương Tinh, mặc dù không biết cô gái này sao đột nhiên lại có tiền, hơn nữa cũng không rõ vì sao cô ta lại hận em trai mình như thế, nhưng nếu thu tiền của cô ta rồi, vậy thì làm cho tốt chuyện này. Chỉ hy vọng kiếp sau Trương Tử Huy không nên đụng phải một độc phụ như vậy nữa.
Mà Trương Tử Hiên tan tầm trở về nghe quản gia nói Trương Tinh lái xe đưa Trương Tử Huy ra ngoài thì nhất thời cau mày, hai chị em này bất hòa người nhà đều biết, sao có thể để bọn họ cùng ra ngoài? Thế nhưng trong nhà ngoại trừ lão quản gia thì ai cũng không quản được, mà hôm nay lão quản gia cũng không ở nhà, hai chị em muốn ra ngoài cũng không có ai có thể ngăn cản.
Không nhìn thấy Thiệu Khiêm Trương Tử Hiên rất phiền não, anh lấy điện thoại ra gọi cho Thiệu Khiêm, kết quả nhận được cũng là thông báo tắt máy, ngay sau đó lại gọi cho Trương Tinh, cũng nhận được thông báo tương tự.
Trương Tử Hiên cảm thấy có chút không ổn, anh vội vàng kêu người ta định vị xem Trương Tinh lái xe tới đâu, thậm chí giờ khắc này anh thấy rất là may mắn vì trước đây xe trong nhà đều cài đặt hệ thống định vị trí.
Kết quả cũng không lạc quan, trên định vị biểu hiện xe đang ở vùng ngoại thành tương đối xa xôi, nhìn theo hướng xe chạy là muốn chạy về phía cạnh biển. Việc này làm Trương Tử Hiên rất nóng nảy, anh thật không dám tưởng tượng nếu như thiếu niên xảy ra chuyện gì, anh có thể điên mất hay không.
Nếu không... Anh nhất định phải sẽ chém nữ nhân này thành muôn mảnh.
Khi cảm giác được xe còn đang chạy Thiệu Khiêm liền nghe thấy âm thanh sóng biển, hắn giễu cợt trong lòng chẳng lẽ còn muốn vứt người xuống biển làm mồi cho cá mập hay sao? Cho rằng như vậy thì thực sự một chút vết tích giết người cũng không có?
Không thể không nói bây giờ Trương Tinh vẫn quá ngây thơ rồi, hoặc là bị lòng ghen tỵ làm lú đầu.
Xe dừng lại sau đó Thiệu Khiêm đã bị người lôi xuống dưới, mà lúc này đây hắn cũng giả vờ vừa mới tỉnh lại: "Ưm, chị? Đây là đâu vậy?"
"Em trai ngoan, thích chỗ này không?" Trương Tinh đã bị đố kị làm mờ mắt, cô khom lưng dáng vẻ điên cuồng nâng mặt Thiệu Khiêm lên: "Về sau em cứ ở lại đây có được hay không?"
"Vậy để cho anh Tử Hiên ca ca mua lại nơi này là được rồi." Thiệu Khiêm tựa như không nhìn thấy tình cảnh hiện tại nghiêm túc nói với Trương Tinh: "Lúc trước anh Tử Hiên còn nói muốn mua một biệt thự có cảnh biển nữa kìa, nếu như trực tiếp thanh toán thì cũng không khó mua."
"Câm miệng, mày câm miệng cho tao." Anh Tử Hiên anh Tử Hiên, thứ côn đồ như mày dựa vào cái gì mà gọi anh họ như vậy? Rõ ràng, rõ ràng người anh họ thích chính là cô, thân thiết cũng chính là cô mới đúng, đều là thằng ôn thần sao chổi này cướp đi lực chú ý của anh họ.
Mao ca bên kia từ lúc nghe thấy Thiệu Khiêm nói đến chỗ thanh toán thì ánh mắt lóe lên, xem ra Trương Tinh cho tiền vẫn ít a, chờ chuyện lần này xong gã nhất định sẽ từ chỗ Trương Tinh kiếm thêm ít tiền.
Thiệu Khiêm nói vậy lại không có mục đích à? Thiết lập của Mao ca là lòng tham không đáy, chỉ cần có nhược điểm bị gã chộp vào tay, người bị gã nắm thóp trên cơ bản chính là cái máy ATM của gã, Trương Tinh hợp tác với người như vậy, đúng là tự tìm đường chết.
"Nói nhiều lời với nó như vậy làm gì, trực tiếp ném xuống là được." Mao ca từ xe trong cóp sau lấy ra một ống tuýp, sau đó vung vào đầu Thiệu Khiêm, Thiệu Khiêm lại không có chút phòng bị nào ư? Ngay khi Mao ca đập xuống hắn đã nhanh trong né, côn thép đập vào vai hắn.
"Phắc, còn dám tránh." Mao ca tức giận mắng một tiếng lại vung tay về phía Thiệu Khiêm, lần này Thiệu Khiêm trực tiếp lộn người qua một bên, đứng dậy bỏ chạy. Mà lúc này đây Trương Tử Hiên kịp đuổi tới cũng dẫn theo bảo tiêu chạy tới.
Thiệu Khiêm nhìn thấy Trương Tử Hiên đến rồi, cố ý trượt chân một cái ngã nhào xuống biển. Mao ca vốn đang đuổi theo hắn ca nhìn thấy có chiếc xe cách đó không xa chạy nhanh đến đây nhất thời sợ vỡ mật, gã cầm côn thép trong tay ném xuống biển rồi chạy về phía xe, Mao ca tuy lòng tham không đáy, nhưng gã biết chuyện không có lợi, nhìn dáng điệu này thì nhất định là chạy trước tốt nhất.
Chỉ là gã có thể chạy thoát? Tay Mao ca mới chạm vào cửa xe, liền nghe thấy tiếng súng, mà cửa xe bên tay mình bị bắn lõm một lỗ, lúc này Mao ca không dám có động tác nữa, run rẩy ôm đầu ngồi xổm dưới đất.
"Còn không mau đi tìm cho tôi." Trương Tử Hiên vội vàng xuống xe, lảo đảo chạy đến chỗ Thiệu Khiêm ngã xuống cởi áo khoác định nhào xuống, bảo tiêu đi theo cùng anh sao có thể tùy ý để ông chủ nhảy vào biển?
Mấy vệ sĩ hợp lực giữ lại Trương Tử Hiên khuyên nhủ: "Ông chủ, mực nước không tính là sâu, đã dặn người đi tìm tiểu thiếu gia rồi, hiện tại ngài nhảy xuống cũng không làm được gì. Vạn nhất tìm được tiểu thiếu gia, đến lúc đó không có ai sắp xếp mọi chuyện thì biết làm sao."
Trương Tử Hiên tựa như không có nghe thấy vệ sĩ nói mà dùng sức giãy gia, biểu hiện trên mặt dữ tợn như ác quỷ địa ngục. Chỉ có điều sức lực của một mình anh dù sao cũng có hạn, làm sao cũng không có khả năng thoát khỏi kiềm chế của mấy vệ sĩ.
Cũng không bao lâu sau quản gia cũng dẫn người vội vã chạy tới. Ông nhìn thấy Trương Tử Hiên bị mấy vệ sĩ đè lại thì vội vàng chạy tới: "Thiếu gia, đừng lo, tiểu thiếu gia không có việc gì đâu. Đã sắp xếp du thuyền thợ lặn đi tìm rồi."
Ngày hôm nay ông ra ngoài làm việc, trở về liền nghe thấy nữ giúp việc nói tiểu thiếu gia ra ngoài với tiểu thư, đại thiếu gia dẫn người đuổi theo. Nữ giúp việc kia cứ ấp a ấp úng cũng không nói rõ ràng, cuối cùng vẫn là quản gia hỏi vệ sĩ thường đi theo Trương Tử Hiên mới hiểu tình huống đại khái.
Sau khi nghe tới Thiệu Khiêm rơi xuống biển, lão quản gia chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển trước mắt có chút biến đen. Tuy là ở chung với tiểu thiếu gia không được lâu, nhưng ông thật thực sự thích đứa bé này, hiện giờ lại đột nhiên nghe được tiểu thư dẫn thiếu gia đến bờ biển, còn muốn đẩy người vào biển...
Lão quản gia muốn nghĩ đây là trò đùa dai của vệ sĩ, thậm chí trên đường đến đây còn suy nghĩ, chỉ cần đến nơi rồi bảo tiêu nói với mình chỉ là giỡn thôi, ông nhất định sẽ cho người này một bao lì xì. Nhưng, sự thật thủy chung là sự thật, ai cũng không thể thay đổi thay đổi sự thật rằng tiểu thiếu gia bị đẩy vào biển.
"Quản gia tiên sinh, tiểu thư làm sao đây?" Bảo tiêu thấy quản gia đến rồi thì nhất thời có chủ kiến, hiện tại không thể trông cậy vào ông chủ chỉ một lòng đặt hết tâm tư lên người tiểu thiếu gia.
Cho nên, thấy lão quản gia tới bảo tiêu nhất thời thở phào nhẹ nhõm, xem như có người quản sự rồi, tiểu thư bên kia khóc rống khiến bọn họ không dám động thủ, cũng chỉ có thể chờ có người có thể nói chuyện qua đây.
"Mấy người coi chừng đại thiếu gia." Quản gia nghe đến Trương Tinh thì ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, cả nhà Trương gia đều trọng tình trọng nghĩa, đến bây giờ chưa từng xuất hiện thứ lang tâm cẩu phế mất trí thế này, cô ta tốt nhất hãy cầu cho tiểu thiếu gia không có nguy hiểm đến tính mạng, bằng không nhất định phải khiến cho cô ta sống không bằng chết.
Tác giả nói ra suynghĩ của mình: Cái kia, có sơ hở thì hãy chỉ ra, O(∩_∩)O cảm ơn nhiều~ quốctế thiếu nhi vui vẻ nha mấy bé