Mang Thai Ngoài Ý Muốn
|
|
Nội Dung Truyện : Mang Thai Ngoài Ý Muốn
Tác Giả :Điềm Tức Chính Nghĩa
Tên gốc: 意外怀孕
Bìa: maithao2234
Editor: Min
Nội dung của câu chuyện kể về cuộc sống của hai nhân vật cưới trước yêu sau. Cặp đôi phu phụ Thẩm Minh Xuyên cùng Ôn Nhiên đã nổi tiếng gương mẫu khắp nơi. Bá đạo tổng tài kết hôn cùng ngôi sao hàng đầu, xuất nhập thành đôi, tiện sát người ngoài. Thế nhưng ít người biết rằng, bọn họ kỳ thực chỉ là hôn nhân hợp đồng, bởi vì bọn họ một người có tính lãnh đam, một người có chứng sợ kết hôn, bị người nhà thúc giục, bắt buộc phải "Kết hôn". Vốn tưởng rằng chỉ trước mặt công chúng thì tú ân ái, cuộc sống nhàn nhã và hạnh phúc không can thiệp vào chuyện riêng tư của nhau sẽ kéo dài mãi mãi, mãi cho đến một ngày, Ôn Nhiên mang thai ngoài ý muốn... Thẩm Minh Xuyên: "Đổ vỏ?!" Ôn Nhiên: "Đổ cái em gái anh, đứa nhỏ là con anh!" Thẩm Min Xuyên: "Nói bậy, lão tử là tính lãnh đạm." Ôn Nhiên: "Ha ha!" Nguyên bản đàn ông không thể sinh con, không cần phải để ý đến tính phi logic, cái này vốn dĩ không hề khoa học. Nhãn nội dung: Sinh tử, hợp đồng hôn nhân, giới giải trí, ngọt văn. Từ mấu chốt: Nhân vật chính: Ôn Nhiên, Thẩm Minh Xuyên | Phối diễn: Kỉ Thừa An, Tần Tử Ngạn, ba Thẩm mẹ Thẩm, Hạ Diệp...vân vân vân | Cái khác: Hợp đồng hôn nhân. Đây là truyện về giới giải trí, bá đạo tổng tài kết hôn với ngôi sao hàng đầu. Ôn Nhiên tuyệt đối không nghĩ được rằng ông xã nhà mình lại là một tay súng thiện xạ, chuyện ngoài ý muốn thình lình xảy ra khiến hai người vốn dĩ sống chung một mái nhà nhưng chẳng liên quan gì đến nhau này phải đan lại cùng một chỗ, gia nhập hàng ngũ đại quân ngược cẩu, mỗi ngày tung cẩu lương ngược mấy vai phụ phản diện khiến chúng mất mặt, là một câu truyện ngọt ngào ấm áp chữa lành.
|
Điềm Tức Chính Nghĩa - Chương 1: Có thai
Editor: Min Chương 1: Có thai "Bác sĩ, Nhiên Nhiên nhà tôi sao rồi, không việc gì chứ?" Ôn Nhiên đang đi ghi hình thì đột nhiệt ngất xỉu, mọi người sợ hãi, staff của chương trình mau chóng đưa cậu đến bệnh viện, bà Thẩm nghe thấy tin ấy thì liền chạy tới ——– cũng chính là mẹ chồng của Ôn Nhiên đang vô cùng lo lắng, bác sĩ vừa đi ra liền nhanh chóng tiến lên hỏi thăm. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, trấn an: "Bà Thẩm không cần lo lắng, thân thể của Ôn tiên sinh cũng không có vấn đề gì, sở dĩ bị ngất xỉu là do triệu chứng nôn nghén cho nên sức khỏe mới không chịu đựng nổi." Bà Thẩm nghe vậy nhất thời vừa mừng vừa sợ: "Nôn nghén? Bác sĩ là đang nói Nhiên Nhiên nhà tôi mang thai?" "Đúng vậy" Bác sĩ cười nói, "Chúc mừng bà Thẩm." Những người cùng chờ ở bên ngoài nhẹ nhàng thở phào, rồi bắt đầu tới tấp chúc mừng bà Thẩm. Bà tủm tỉm cười cảm ơn mọi người, rồi đi vào phòng bệnh của Ôn Nhiên, cậu đã tỉnh, vẫn đang truyền nước biển, ngoại trừ sắc mặt có chút nhợt nhạt, thì thoạt nhìn không có gì là không bình thường cả. "Mẹ." Ôn Nhiên ngọ nguậy ngồi dậy, bà Thẩm vội nói: "Con đừng có động đậy, cứ nằm nghỉ ngơi tốt một chút." "Con không sao. Mẹ ngồi đi ạ." "Ai." Bà Thẩm cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh giường, "Bác sĩ nói cho con rồi chứ." "Vâng," Ôn Nhiên cụp mắt xuống, nói, "Con đang có em bé." Bà Thẩm vui mừng không kiềm nén nổi, tỉ lệ nam giới thụ thai là rất thấp, thậm chí có người chăm chỉ cày cấy vài năm cũng không có kết quả gì, phải nhờ đến thụ tinh nhân tạo mới có thể đậu thai. Cho nên chủ ý ban đầu của bà Thẩm là không muốn Thẩm Minh Xuyên kết hôn cùng nam nhân, nhưng Thẩm Minh Xuyên lại chỉ thích nam nhân, mà lấy Ôn Nhiên bà lại thích, cho nên cũng không nói gì nữa. Nhưng Thẩm Minh Xuyên và Ôn Nhiên kết hôn ba năm, tuy là vô cùng ân ái, nhưng bụng của Ôn Nhiên vẫn không có động tĩnh gì. Cái ao ước được ôm cháu nội của bà Thẩm tuy là ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng lại hết sức sốt ruột, thậm chí còn muốn đề xuất cho bọn họ thuê người mang thai hộ hoặc thụ tinh ống nghiệm. Hiện giờ đậu thai rồi, bà Thẩm kích động đến mức hận không thể thông báo cho cả thế giới biết. Bà vỗ vỗ bàn tay không có kim truyền của Ôn Nhiên, nói: "Mấy tháng này con phải vất vả rồi, đặc biệt là mấy tháng đầu, rất khó chịu, thời điểm mẹ có bầu Minh Xuyên, ăn cái gì thì nôn cái đó, nên mẹ hiểu là rất không dễ dàng gì." Ôn Nhiên có thể cảm nhận được niềm vui sướng rất lớn của bà Thẩm, có chút đau trứng, lại có chút đau lòng, cười cười nói: "Mẹ, con không mảnh mai như vậy." "Mẹ biết nam giới các con đương nhiên cứng cỏi hơn so với nữ giới một chút, nhưng mà khoảng thời gian này con với Minh Xuyên vẫn là nên dọn về nhà ở đi, nhà của hai đứa, ngay cả người chăm sóc cơm nước hàng ngày cũng không có, không thuận tiện chút nào." "Việc này không cần đâu ạ," Ôn Nhiên khó xử nói, nếu quay về nhà chính ở, không phải là chuyện của cậu và Thẩm Minh Xuyên có thể bị lộ ra sao, "Bọn con có thể thuê người đến nấu cơm được ạ." "Không phải vấn đề thuê người, con và Minh Xuyên đều là đàn ông trưởng thành, nhất là Minh Xuyên, nó chỉ một lòng dốc sức vào công việc, nó và ba nó y hệt nhau, đối với chuyện này làm sao có thể chu đáo cẩn thận được, mẹ là..." "Mẹ." Bà Thẩm đang nói, thì một giọng nam trầm thấp cắt ngang lời bà, cùng lúc cửa phòng bệnh cũng được mở ra, một nam nhân vô cùng anh tuấn bước vào, nam nhân lớn lên cao lớn tuấn lãng, ngũ quan thâm thúy, chính là Thẩm Minh Xuyên – chồng hợp pháp của Ôn Nhiên. Ôn Nhiên thấy Thẩm Minh Xuyên tới thì nhẹ nhàng thở phào, cậu thực sự không biết phải từ chối bà Thẩm như thế nào, để cho bà Thẩm lừa mà đồng ý trở về nhà chính, còn không phải là Thẩm Minh Xuyên sẽ chém cậu sao. "Minh Xuyên đến đây, vừa đúng lúc, mẹ và Nhiên Nhiên đang bàn chuyện mấy tháng này các con dọn về nhà nhà chính ở, thuận tiện còn chăm sóc." "Mẹ, Nhiên Nhiên em ấy sẽ xấu hổ, em ấy chỉ thích dính cùng một chỗ với con trong thế giới hai người, cho nên trong nhà cũng không thuê người giúp việc, sau khi trở về bên kia nhiều bóng đèn như vậy, em ấy tuy không nói ra, nhưng chắc chắn sẽ không được tự nhiên." Bà Thẩm không kịp phòng bị đã bị nhét đầy một mồm cẩu lương, có chút lơ mơ, sau đó vỗ vỗ cánh tay nói, "Ài, hai đứa các con, sao sến quá vậy hả?" Thẩm Minh Xuyên mặt không đỏ tim không nảy, thậm chí còn "thâm tình mà chân thành" nhìn Ôn Nhiên, nói: "Được sống chung với Nhiên Nhiên, dù thế nào con cũng không cảm thấy đó là sến." "......." Quả thực là bà Thẩm không nghe nổi nữa. Thế nhưng bà Thẩm thấy hai người bọn họ khăng khăng không trở về nhà chính cũng không cố ép, cùng lắm thì bảo dì giúp việc thường xuyên làm chút canh hầm bổ dưỡng mang tới, dù sao cũng cùng một thành phố, cũng rất tiện. Không được bao lâu bà Thẩm đã chịu không nổi chuyện bọn họ cứ tung cẩu lương cho mình, phủi rụng hết đống da gà nổi đầy người. Bà Thẩm vừa đi, thì hai người vốn đang dựa sát vào nhau lập tức tách ra. Thẩm Minh Xuyên lạnh mặt, nhìn Ôn Nhiên nói: "Tuy rằng trong hợp đồng chúng ta đều nói thể xác và tinh thần tự do, nhưng vô thanh vô tức như vậy cho tôi đi đổ vỏ là không thỏa đáng." "......... Đổ vỏ cái em gái anh, đứa nhỏ là con anh đó." "Của tôi?" Thẩm Minh Xuyên cười lạnh, "Sợ là cậu đã quên tôi là người có tính lãnh đạm." Ôn Nhiên nằm ngửa ra, trở mình xem thường: "Nếu là sau khi say rượu làm bậy thì có thể lý giải một chút chứ?" "......." Dáng vẻ khiêu ngạo của Thẩm Minh Xuyên trong nháy mắt mất sạch, "Cho nên ngày đó là cậu?" "Nếu không thì sao?" Chuyện này thật xấu hổ. Mọi chuyện bắt đầu từ hơn một tháng trước, Thẩm Minh Xuyên có một người tổ chức tiệc sinh nhật tại biệt thự, tất cả đã quen với những buổi tiệc tùng như thế này, kỹ năng uống rượu đều là max. Sau khi kết hôn Thẩm Minh Xuyên đã thu liễm rất nhiều, trở thành một người đàn ông tốt chỉ ở nhà, nhóm người này vất vả lắm mới bắt được cơ hội, còn lấy cơ bắt hắn uống rượu. Thẩm Minh Xuyên bị đám đó ép uống, sau đó thì say khủng khiếp, chính bản thân hắn cũng không có bao nhiêu ý thức, chỉ nhớ được hình như có người đưa hắn lên lầu nghỉ ngơi, còn bị ai đó cho hắn uống một thứ nước giống trà giải rượu, nhưng tỉnh rượu thì không thấy, trái lại càng làm cho ý thức của hắn trở nên trầm luân, thậm chí là toàn thân nóng rực. Những chuyện sau đó thì hoàn toàn không có ấn tượng, cảnh tượng trong đầu hắn trực tiếp bị cắt sang sáng ngày hôm sau, hắn lõa lồ tỉnh lại trên giường, cả người sau khi hoan ái là nhẹ nhàng khoan khái cùng mệt mỏi, có dùng đầu ngón chân cũng biết đêm qua sau khi hắn uống rượu say đã có chuyện gì xảy ra. Thẩm Minh Xuyên là kẻ có tính lãnh đạm không hơn không kém, nhu cầu tình dục cũng đặc biệt lạnh nhạt, không có khả năng sau khi uống say thì có chuyện làm bậy như vậy, hơn nữa tối hôm qua ly nước kia đã làm cả người hắn nóng rực... Rõ ràng đã có kẻ chuốc thuốc hắn. Quan trọng là đầu sỏ gây nên chuyện đã trốn sạch, hắn thậm chí còn không biết kẻ nào to gan lớn mật đã ngủ cùng mình. Thẩm Minh Xuyên vô cùng tức giận, đừng tưởng rằng chạy rồi thì hắn không tra ra được, dám chuốc thuốc hắn, đúng là chán sống. Thẩm Minh Xuyên ngay lập tức gọi cho trợ lý riêng, bảo đi điều tra, trợ lý làm việc cũng rất nhanh, hắn vừa tắm xong đi ra ngoài, cũng đã có ngay kết quả: Ôn tiên sinh đã xử lý kẻ kia ổn thỏa. Thẩm Minh Xuyên có chút sửng sốt, sau đó lại nhớ tới lịch sử cuộc gọi ở điện thoại của mình. Trong khoảng thời gian hắn say rượu tối qua, quả thật là có một cuộc gọi của Ôn Nhiên, thời gian cuộc gọi chỉ ngắn ngủi 10 giây, hẳn là vào khoảng thời gian hắn bị chuốc thuốc thì đúng lúc Ôn Nhiên gọi điện thoại tới, đã biết hắn lên giường với kẻ khác, vì để tránh những phiền toái không cần thiết, ví dụ như kẻ bỏ trốn kia có thể đã nắm được bằng chứng bọn họ ngủ cùng nhau, cho nên Ôn Nhiên tiên hạ thủ vi cường (*), trực tiếp xử lý kẻ đó. (*) Tiên hạ thủ vi cường: trích Binh Pháp Tôn Tử nghĩa là ra tay trước sẽ dành được lợi thế. Chuyện này cũng chẳng vẻ vang gì, Thẩm Minh Xuyên nghĩ nếu Ôn Nhiên đã xử lý tốt giúp mình, hắn cũng sẽ không tiếp tục truy cứu, chỉ đi làm kiểm tra để xác định mình không bị bệnh gì là xong việc. Sau đó, Thẩm Minh Xuyên gửi cho Ôn Nhiên một tin nhắn, rất đơn giản chỉ có hai chữ: Cảm ơn. Ôn Nhiên gửi lại cho hắn một hình mặt cười, lúc ấy Thẩm Minh Xuyên còn cảm thấy biểu tượng này có chút một lời khó nói hết. Hiện tại xem ra quả thật là một lời khó nói hết. "Đêm đó người bạn họ Tiếu của anh gọi điện nói anh đang say rượu ở bên đó, bảo tôi để lái xe đến đón anh, hôm đó đúng lúc nhà chú Lý có việc nên xin phép nghỉ, vừa vặn tôi lại ở nhà, liền tự mình tới đón, không nghĩ tới anh lại bị chuốc thuốc." Ôn Nhiên nói tới đây thì không nhịn được mà đỏ mặt, tình hình vào đêm đó thật sự là quá khó để miêu tả. Khi cậu tới nơi, quản gia của Tiếu gia đưa cậu đến phòng mà Thẩm Minh Xuyên đang ngủ, lại phát hiện cửa bị khóa trái, Ôn Nhiên gọi điện thoại cho Thẩm Minh Xuyên, hắn vẫn nhận điện, nhưng thanh âm mơ hồ không rõ, còn có tiếng thở dốc nặng nề, chưa kịp nói gì thì đã cúp máy. Lúc ấy Ôn Nhiên hoàn toàn không nghĩ đến phương diện kia, dù sao tính hắn lãnh đạm, cậu còn tưởng Thẩm Minh Xuyên không thoải mái hoặc là bị làm sao, vội tìm quản gia đến mở cửa cho mình. Kết quả vừa mở cửa đi vào, đập vào mắt cậu chính là cảnh tượng hoạt sắc sinh hương đầy hương diễm, hai người cuốn quít lấy nhau lăn lộn trên giường, quần áo đã cởi gần hết, Đang trên giường với Thẩm Minh Xuyên là một ngôi sao hạng ba, Ôn Nhiên từng gặp qua nên nhận ra. Lúc ấy Ôn Nhiên liền sợ ngây người, cảnh tượng bắt kẻ gian dâm thế này diễn ra quá bất ngờ đến mức không kịp phòng bị, cậu hoàn toàn không nghĩ tới. Tình cảnh lúc đó vô cùng xấu hổ, Ôn Nhiên tiến không được mà lùi cũng không xong, mà tên ngôi sao hạng ba kia một bên thở hổn hển một bên vô tội nhìn Ôn Nhiên, nói: "Ôn, Ôn tiên sinh, không phải tại tôi, là do Thẩm tiên sinh anh ấy... A." Y rên lớn một tiếng, rõ ràng chỉ là hôn môi, nhưng lại thật sự giống như là bị Thẩm Minh Xuyên thượng vậy, có thể rên rỉ phóng túng như vậy, Ôn Nhiên thập phần kính nể. Nếu như mà thực sự bị thượng, có khi y sẽ kêu đến thủng cả trần nhà mất. May là vừa nãy quản gia phát giác ra điều bất thường liền đóng cửa lại, bằng không chỉ sợ những người đang vui chơi ở dưới lầu cũng đã nghe thấy hết rồi. "........" Mà liên quan cái rắm gì tới lão tử chứ, Ôn Nhiên không muốn nhìn, chỉ muốn nói xin lỗi vì đã làm phiền rồi bỏ đi, nhưng lại phát hiện thấy có gì đó không đúng. Thẩm Minh Xuyên đè kẻ kia xuống mà hôn môi, từ đầu tới cuối căn bản là không hề để ý bọn ( Ôn Nhiên cùng ngôi sao hạng ba kia). Bình thường Thẩm Minh Xuyên tính tình lạnh nhạt thậm chí là lạnh lùng, vĩnh viễn là một bộ chính nhân quân tử cấm dục, cho dù thực sự bị bắt gian tại giường cũng không thể là bộ dạng háo sắc vậy. Ôn Nhiên đành phải kiên trì, làm ra bộ dạng chính cung, lạnh lùng cười: "Là muốn tôi tìm người đến xử lý hay là cậu tự mình lăn đi đây?" "Nhưng Thẩm tiên sinh anh ấy... Ưm, đừng cắn, nhẹ một chút." Lục trà (*), quả là lục trà. (*) Lục trà: mình thấy có một số bản ghi đầy đủ là "Lục trà biểu" nôm na chính là "Green tea bitch":v ám chỉ loại người giả bộ trong sáng mà đi quyến rũ người đàn ông của người khác. Ôn Nhiên nói: "Quản gia, phiền ông gọi giúp tôi hai bảo an lên đây." Quản gia làm rất tốt, chẳng những tìm bảo an lên đem người đi, còn là đi bằng cửa sau, những người đang vui chơi dưới lầu hoàn toàn không biết bên trên có một màn như thế. Ôn Nhiên vốn đang muốn tìm cách đưa Thẩm Minh Xuyên về, nhưng căn bản là cậu không có biện pháp đỡ Thẩm Minh Xuyên, hắn khi bị chuốc thuốc giống hệt như dã thú thoát khỏi gông cùm, lý trí hoàn toàn biến mất. Ôn Nhiên ở cùng hắn giống như là chú cừu nhỏ đi vào hang ổ của sói vậy, cậu càng giãy dụa thì Thẩm Minh Xuyên càng hưng phấn, bọn họ lại là "đôi phu phu ân ái kiểu mẫu", Ôn Nhiên vô lực cầu cứu, chỉ có thể kiên trì đến cùng. Thẩm Minh Xuyên đen mặt, nói: "Vì sao sau đó cậu không nói với tôi?" Ôn Nhiên muốn phun một búng máu: "Tôi phải nói với anh thế nào, nói là đêm qua anh ngủ với tôi, anh phải có trách nhiệm với tôi à?" Thẩm Minh Xuyên thoáng cái bị nghẹn: "Vậy sao sau đấy cậu không uống thuốc tránh thai?" "Sau khi mọi chuyện xảy ra tôi đã rửa sạch sẽ rồi, ai mà biết được tinh trùng của anh lại cường hãn vậy, như thế mà còn có thể đậu thai." Kỳ thực cũng không phải là rửa sạch ngay lúc ấy, Thẩm Minh Xuyên uống thuốc tráng dương, thể lực cường hãn, có lẽ là do tính cách lãnh đạm cho nên bị tích lũy quá mức. Đó cũng là lần đầu tiên của Ôn Nhiên, lại bị hắn mất lý trí mà lăn lộn cả nửa ngày, vừa đau vừa mệt, mất hết thể diện mà hôn mê bất tỉnh, cũng không biết là mê man bao lâu mới tỉnh lại, chính cậu cảm thấy cũng không quá lâu, bởi vì bên ngoài, trời còn chưa sáng. Cậu đứng dậy sau đó tắm rửa sạch sẽ, trở về nhà. Cậu về đến nhà thì ngủ mê mệt cả ngày, còn phát sốt, mơ mơ màng màng, căn bản là không còn nhớ gì đến việc này. Cậu đúng là may mắn, ai ngờ là có thể thật sự có thai chứ. Không phải bảo tỉ lệ đậu thai của nam giới thấp hơn nữa giới sao? Lừa đảo! Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Về vấn đề công, thụ khiết hay không khiết, ở bên cạnh thống nhất lý giải với nhau nhé, tôi không có chướng ngại tâm lý với chuyện này, chuyện công thụ có khiết hay không, chỉ cần đặt yêu cầu, tôi sẽ xem để viết theo. Chuyện này sở dĩ viết công có kinh nghiệm mà thụ thì lại không có, hoàn toàn là do cốt truyện cần phải vậy, nếu ai không thể tiếp nhận thể loại này, xin nhẹ nhàng ấn X, cảm ơn. Hết chương 1.
|
Điềm Tức Chính Nghĩa - Chương 2: Công khai
Editor: Min Chương 2: Công khai Đối mặt với vẻ vô tội của Ôn Nhiên, Thẩm Minh Xuyên cũng không thể trách cứ được. Việc này rõ ràng là trách nhiệm của hắn lớn hơn, không thể trách mắng lên trên đầu Ôn Nhiên, Thẩm Minh Xuyên chủ động nhận tội: "Thật xin lỗi, là do tôi sơ suất." "Vậy bây giờ phải làm sao?" Ôn Nhiên vuốt bụng của mình, khó mà tưởng tượng ra được ở bên trong lại đang mang một sinh mệnh nhỏ bé, "Nếu sớm biết thì lúc không ăn uống được gì tôi đã đi kiểm tra rồi." "Cậu sinh đứa bé ra đi." Thẩm Minh Xuyên nói. ".... Không phải chứ đại ca, thật sự muốn sinh sao?" Ôn Nhiên dù chỉ một chút cũng không muốn sinh con, không nói đến việc cậu còn chưa chuẩn bị tốt việc sẽ làm ba, hiện tại cậu còn đang trong thời kì tốt nhất của một diễn viên, sự nghiệp đang phát triển cực kì nhanh, nếu phải sinh con thì sẽ mất một năm thậm chí là nhiều năm mới có thể tiếp tục đóng phim. Lúc này muốn có con, thực sự không thể xem là một quyết định sáng suốt. Hơn nữa hôn nhân của cậu và Thẩm Minh Xuyên hoàn toàn chỉ là gặp dịp thì chơi, hạ màn rồi thì cũng không ai để ý đến ai, không hề có tình cảm, sinh cái cmn ấy mà sinh. Cậu với Thẩm Minh Xuyên là hợp đồng hôn nhân, hồi đó Thẩm Minh Xuyên bị người nhà thúc giục đến sốt ruột, nhưng hắn căn bản đều không có hứng thú với cả trai lẫn gái, tính lãnh đạm chính là tiêu chuẩn. Mà Ôn Nhiên lại là người sợ kết hôn, cũng không muốn làm ba mẹ thất vọng, hai người ăn nhịp với nhau, liền có cuộc hôn nhân này. Ba năm này hai người quả thực đã rất thoải mái, ngoại trừ khi ở trước mặt công chúng và trước mặt ba mẹ thì hai người phải giả bộ, còn lại cả hai đều không phải thực hiện nghĩa vụ của hôn nhân, cũng không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của đối phương, thân và tâm đều tuyệt đối tự do. Cậu là một tiểu minh tinh không có bối cảnh gì, nhờ cuộc hôn nhân này mà nhận được không ít lợi ích, thời gian ba năm ngắn ngủi, cậu năm ấy từ một diễn viên tuyến 18 (*), hôm nay đã vọt lên tuyến đầu, phong quang vô hạn. Nếu như không có đứa bé này. "Nếu như cậu không mang thai, hoặc là mang thai mà không cho người nhà biết được, chúng ta có thể có hàng trăm lý do để chia tay." Thẩm Minh Xuyên nhìn Ôn Nhiên, khẩu khí không thể nghi ngờ mà nói, "Trước mắt, chúng ta cũng không có lựa chọn khác." Đứa bé này, không chỉ là hy vọng của mẹ Thẩm, ba Thẩm mà còn là hy vọng từ rất lâu của ba mẹ Ôn Nhiên, những người khác trong Thẩm gia cũng đang dõi theo họ, hoàn toàn không có lý do gì để phá bỏ. Hơn nữa từ lúc kết hôn đến nay, ba mẹ Thẩm đối xử với cậu như con trai ruột, mặc dù bọn họ không nói, Ôn Nhiên cũng biết rõ họ luôn nghĩ đến cháu. Đạo lý này Ôn Nhiên cũng hiểu, chỉ là, cậu vẫn không muốn sinh. Sinh đứa nhỏ xong, sẽ có ràng buộc, có mối quan tâm, trong lòng Ôn Nhiên phải suy nghĩ cẩn thận, vẫn hy vọng mình có thể sinh con với người mình thích, cho đứa bé một gia đình đầy đủ, có được hai phần tình yêu toàn vẹn. "Cậu không cần đặt quá nhiều áp lực lên đầu mình," Thẩm Minh Xuyên thấy sắc mặt cậu không tốt, mềm giọng nói, "Những việc sau này cậu để Đàm Mai an bài từ chối toàn bộ đi, có tổn thất gì tôi sẽ gánh vác, tôi sẽ an bài những vấn đề khác thỏa đáng, cậu cứ an tâm tĩnh dưỡng là được." "Ừm." Những điều Thẩm Minh Xuyên cần nói cũng đã nói ở bên trên hết rồi, Ôn Nhiên cũng biết không còn đường lui, chỉ có thể đồng ý. +++ Bởi vì khi đang quay chương trình Ôn Nhiên bị ngất xỉu, cho nên fan vô cùng lo lắng cho thân thể của cậu, đều hỏi thăm tình hình của cậu. Người trong Studio chỉ lên Weibo nói cậu không có việc gì, cũng không nói lý do vì sao cậu ngất xỉu, thành ra khắp nơi đều lo lắng có phải thân thể có vấn đề gì hay không. Kết quả là tới hôm sau, cậu post lên Weibo một tấm ảnh với hai bàn tay trắng nõn đặt trên bụng làm trung tâm bức ảnh, kết hợp với: Có thêm một tiểu ma vương. Ngay tức khắc Weibo bùng nổ, tin Ôn Nhiên mang thai thoáng cái trở thành top hot search, cũng rất thành thật không hề khách khí mà quăng lên một chứ "Bạo" (bùng nổ), những lời chúc phúc trên Weibo của cậu liền lập tức vượt sáu chữ số. Không chỉ riêng ở Weibo, tin tức công bố chưa đến một giờ, Ôn Nhiên nhận được không biết bao nhiêu là lời chúc phúc từ người thân và bạn bè ——Là thảo căn (*) lại được "Gả vào" hào môn, mặc dù Thẩm Minh Xuyên không hề tránh né các dịp mà luôn cùng với Ôn Nhiên "tú ân ái", nhưng người khác lại nghĩ là gã nhà giàu kia cũng chỉ nhắm vào thân thể cậu mà thôi. (*) Thảo căn "草根 ": thảo trong thảo trạch 草澤, căn trong Căn bổn 根本 - thảo căn theo nghĩa này là gốc nhà quê (bình dân) Đặc biệt là đã kết hôn ba năm nhưng không có thai, trong đại gia tộc không phải đều là mẫu bằng tử quý (*) hay sao, mọi người lo rằng cậu có thể vì như vậy mà bị thất sủng, bị ức hiếp, bị khinh thường. (*) Mẫu bằng tử quý "母凭子贵": Mẹ có vinh hiển là nhờ con. Ba năm qua, Ôn Nhiên không chỉ một lần nhận được lời khuyên tìm người mang thai hộ hoặc là thụ tinh ống nghiệm gì đó, làm cậu dở khóc dở cười. Trong lòng Ôn Nhiên thầm mắng MMP (*), trên mặt thì vẫn cười hì hì nhận lời chúc phúc, trả lời mấy lời chúc phúc trên Wechat còn đỡ, trả lời điện thoại chúc mừng còn phải làm giả bộ như cao hứng lắm, vừa dập máy xuống, mặt cười cũng muốn cứng cả lại. (*) MMP: câu chửi thề vùng Tứ Xuyên. Chuyện này có lẽ chính là tự làm tự chịu. "Ầyy, đừng có gọi cho tôi nữa, tôi đang thấy buồn nôn vì nụ cười của chính mình rồi đây." Sau khi kết thúc cuộc gọi với dì cả, Ôn Nhiên vô lực nói, "Sớm biết thế này đã không công khai." Nhất thất túc thành thiên cổ hận (*), tại sao sau đó cậu lại không biết phải uống thuốc tránh thai chứ! (*) Nhất thất túc thành thiên cổ hận: Một bước sa chân hận đến ngàn thu. Ngồi bên cạnh cậu là người đại diện Đàm Mai, nghe vậy thì nói: "Nếu đã quyết định sẽ sinh, thì sớm muộn gì cũng phải công khai chuyện này ra thôi." Đàm Mai hiểu rõ câu chuyện lúc đó của bọn họ, cô kỳ thực cũng rất muốn biết đôi oan gia này làm thế nào mà ở cùng một nơi với nhau, người ngoài thì thấy bọn họ phi thường ân ái, cùng vào cùng ra. Nhưng Đàm Mai biết, hai người đó ngoại trừ những tình huống cần thiết, bình thường một tháng phỏng chừng gặp nhau không quá hai lần, thậm chí còn không thể tính là bạn bè, nhiều nhất cũng chỉ tính là xã giao. Cho nên bọn họ có thể làm ra một đứa trẻ, cũng là kỳ tích. "Chị nói xem đêm đó em nên đè Thẩm Minh Xuyên thật tốt, có lẽ người mang thai chính là hắn rồi." "???" Đàm Mai nhìn đến muốn đục lỗ trên người Ôn Nhiên, lại nghĩ đến vóc dáng của Thẩm Minh Xuyên, nói: "Không phải chị đả kích cậu, ý tưởng như vậy là không thực tế, vẫn là nên tỉnh đi." Ôn Nhiên trở mặt cái xem thường: "Có thể đừng nói ra không, em cũng cần mặt mũi nữa." Đàm Mai cười cười, nói: "Vậy chị sẽ hủy bỏ bớt những công việc tới đây của cậu, chỉ giữ lại một số việc thoải mái, cho đúng thời điểm thì cậu lộ diện." Tin tức Ôn Nhiên mang thai chẳng những làm cho cậu và Thẩm Minh Xuyên bất ngờ không phản ứng kịp, còn khiến cho công việc mà Studio an bài bị xáo trộn, toàn bộ lịch trình nửa năm của Ôn Nhiên đều đã kín, đột nhiên mang thai, tất cả công việc sắp tới đều bị hủy bỏ, cả đám nhân viên được Studio nuôi dưỡng giờ lại một lần nữa lập kế hoạch. May mắn là Ôn Nhiên cái khác không có, nhưng lại có tiền. Thẩm Minh Xuyên chưa bao giờ là keo kiệt khi đầu tư cho Ôn Nhiên ở phương diện này, đóng vai diễn "một người chồng tốt" vô cùng nhuần nhuyễn. Hơn nữa Thẩm Minh Xuyên có quyền có thế, một số những bản hợp đồng ban đầu có điều khoản bất lợi thì đều được đẩy sang bên Thẩm Minh Xuyên xử lý, bọn họ cũng không thiệt thòi cái gì. Cho nên thật ra Đàm Mai cũng không rầy rà, có thể có được nghệ sĩ như Ôn Nhiên, Đàm Mai chính là nhặt được báu vật. "Vậy bộ phim điện ảnh của Cố tiền bối cũng phải bỏ sao?" Ôn Nhiên đau lòng hỏi. Mấy năm nay Ôn Nhiên chủ yếu là đóng phim truyền hình, chưa từng đóng bất kì phim điện ảnh nào, thật vất vả mà dựa vào thực lực của bản thân tới casting phim của ảnh đế Cố Danh Thành để dành được vai nam hai, thì giờ cậu lại mang thai. Đau lòng đến không nói nên lời, Cố Danh Thành luôn là thần tượng của Ôn Nhiên, tuy vai diễn kia của cậu chỉ là nam hai, cũng không biết là có bao nhiêu câu thoại, số lượng nam diễn viên trẻ tuổi muốn đầu quân vào đây chen chúc nhau, cuối cùng (cơ hội) lại bị cậu tóm tới tay, vì thế mà bản thân cậu còn cảm thấy đắc ý một hồi. "Việc này... phần diễn của vai đó phải khoảng chừng hai tháng, Cố Danh Thành lại có tiếng là nghiêm khắc, nghe đâu tổ phim của hắn ta thì nữ làm việc như nam, mà nam thì làm việc như súc vật, tình huống trước mắt của cậu không thích hợp với việc quay phim cường độ cao như vậy, Thẩm tiên sinh cũng sẽ không đồng ý đâu." Đôi mắt Ôn Nhiên như những ngôi sao nhỏ mà nhìn Đàm Mai. Đàm Mai bị cậu nhìn đến sởn cả gai ốc: "Cậu muốn cái gì? Đừng có làm ra chuyện gì, chị nói với cậu này, loại cơ hội này về sau không phải không có, nếu cậu muốn đóng phim thì tài nguyên bên Thẩm tiên sinh rất nhiều." "Thế không giống nhau,"Ôn Nhiên nói, "Cố ảnh đế không phải nói bộ phim này chính là tự truyện của anh ấy sao, nói có chút văn nghệ, có thể đi cùng với thần tượng một đoạn đường đời, đó là một chuyện quá mức vinh dự." Phim điện ảnh của Cố Danh Thành tên là "Sự ra đời của ảnh đế ", là bộ phim nói về đề tài đô thị, giải thích về câu chuyện một diễn viên bình thường làm thế nào có thể kiên trì với mục tiêu ban đầu giữa giới giải trí như một chảo nhuộm màu lớn như vậy, từng bước trở thành một minh tinh, nghe nói có điểm giống như tự truyện của Cố Danh Thành. Ôn Nhiên đã xem qua kịch bản, nội dung của nó thực sự quá xuất sắc. Trong bộ phim này Cố Danh Thành làm đạo diễn kiêm diễn viên chính. Cố Danh Thành ra mắt đã hơn 10 năm, đắp nặn được rất nhiều vai diễn khiến người ta khó thể quên được. Anh ta chỉ là một người bình thường không có bối cảnh gì, bước từng bước lên vị trí bá chủ màn ảnh trong vài năm, đã trải qua những thất bại mà rất nhiều người thường không thể tưởng tượng được, bản thân anh ta đã là một huyền thoại, cho nên sự mong chờ của quần chúng đối với bộ phim này là vô cùng lớn. Ôn Nhiên là fan boy của Cố Danh Thành, càng mong chờ bộ phim điện ảnh này từ rất lâu rồi. Ôn Nhiên: "Đàm tỷ..." Đàm Mai phớt lờ cậu. "Bộ phim này không phải sắp quay rồi sao, bọn họ bây giờ phải thay đổi người cũng chẳng phải chuyện dễ dàng như thế, nói không chừng bọn họ cũng không muốn thay đổi người đâu." Đàm Mai thở dài: "Cậu cũng đâu có thiếu tài nguyê, việc gì phải gây sức ép cho chính mình như vậy?" "Em cũng không muốn sinh con," Ôn Nhiên nói, "Nếu không tìm việc để bản thân làm, cả ngày chỉ có ngốc trong nhà dưỡng thai, chắc em sẽ phát điên mất." "Rồi rồi, chị sẽ đi sang bên kia thương lượng cùng Cố Danh Thành, xem xem có thể giảm gánh nặng cho cậu hay không," Đàm Mai hiểu rõ Ôn Nhiên, cũng biết cái tính bướng bỉnh của cậu, "Thế nhưng chị không dám cam đoan, hơn nữa Thẩm tiên sinh phía bên kia, cậu phải tự mình thuyết phục." Ôn Nhiên thấy Đàm Mai không cương quyết nữa, liền vui vẻ nói: "Không thành vấn đề, chỉ cần Cố Danh Thành đồng ý là được, em sẽ lập tức đi nói chuyện với Thẩm Minh Xuyên." Tới buổi tối, ông ngoại của Thẩm Minh Xuyên ở bờ bên kia Thái Bình Dương cũng biết chuyện, cũng vui vẻ hớn hở mà gọi video về nói muốn gặp chắt. "Mới hơn một tháng thôi ông, làm sao đã xem được ạ," Thẩm Minh Xuyên rất tự nhiên mà ôm Ôn Nhiên để cậu ngồi lên đùi mình, một tay cầm di động, một tay thì vô cùng thân mật mà vuốt vuốt bụng cậu, "Ông nhìn xem, vẫn còn phẳng mà." "Ha ha," Ông ngoại Thẩm cười vô cùng thoải mái, "Thân thể của Tiểu Nhiên rất gầy, nên ăn nhiều một chút." "Ông ngoại, nhìn con gầy vậy thôi chứ trên người rất nhiều thịt, ông không tin có thể hỏi Minh Xuyên." Thẩm Minh Xuyên ôm thắt lưng cậu, không thành thật lắm mà sờ soạng mấy cái, gật đầu nói: "Vâng, sờ cũng thấy có thịt." Hiện tại thời tiết đã sang đầu xuân, trong nhà có bật hệ thống sưởi, bọn họ lúc này vừa mới tắm xong, trên người mặc bộ đồ ngủ tơ tằm, không phải là dày, nhiệt độ ấm nóng của lòng bàn tay Thẩm Minh Xuyên lần sờ trên người Ôn Nhiên cũng đáng báo động. "Minh Xuyên không nỡ để con gầy đâu ạ." Ôn Nhiên trưng ra vẻ mặt "hạnh phúc " mà nói, dưới chân không khách khí mà dẫm lên Thẩm Minh Xuyên một cái, ngươi dám sờ loạn này. Tất nhiên cậu cũng không dám dùng sức mà dẫm, dù sao Thẩm Minh Xuyên cũng là "Kim chủ papa" của cậu, giờ mà phạm thượng sẽ dễ bị chặt đứt tài nguyên. Hết chương 2.
|
Điềm Tức Chính Nghĩa - Chương 3: Ảnh đế
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Min: Up up up mừng Tung Hu:)) Chương 3: Ảnh đế Thật vất vả mới ứng phó xong với ông ngoại, Ôn Nhiên quay về phòng mình, cậu cầm lấy cái di động vứt trong phòng, phát hiện có một cuộc gọi nhỡ, là Đàm Mai gọi. Ôn Nhiên liền gọi lại: "Đàm tỷ, chị tìm em?" "Đúng vậy, là liên quan đến bộ phim của Cố Danh Thành, vốn chị đang chuẩn bị liên hệ với bên anh ta, kết quả trợ lý của anh ta lại liên hệ với chị trước, nói là Cố Danh Thành muốn hẹn em ra gặp mặt, em xem có thời gian không?" "Hả?" Ôn Nhiên có phần nghi ngờ rằng mình đang nằm mơ, "Cố tiền bối muốn gặp em?! Là tự anh ấy chủ động động đề nghị?" "Ừ, chị thấy tám chín phần mười là về chuyện bộ phim, nghe ý tứ của trợ lý bên đó, anh ta có vẻ rất thích em, em xem mà sắp xếp thời gian gặp anh ta một lần?" "Có thể có thể, em bất cứ lúc nào cũng có thời gian." Ôn Nhiên vui vẻ nói. Cố Danh Thành đó, là thần tượng của cậu đó, thế mà lại có thể chủ động hẹn cậu để gặp mặt, đây thực sự là chuyện tốt mà ngay cả nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Ngày Cố Danh Thành hẹn chính là một buổi chiều thứ sáu, cũng không có cùng ăn cơm, mà là chọn một quán để uống trà chiều. Ôn Nhiên đến nơi sớm hơn 10 phút so với giờ hẹn, Cố Danh Thành cũng đã tìm tới. Không chỉ có vẻ ngoài, khí chất của Cố Danh Thành cũng vô cùng xuất chúng, chiếc áo khoác dáng dài (1) tôn lên dáng người hoàn mĩ của hắn không sót một điểm nào, khuôn mặt anh tuấn suất khí chẳng hề lưu lại dấu vết thời gian. Thật đẹp trai! Nội tâm fan boy của Ôn Nhiên phát ra những tiếng thét chói tai, ngoại trừ lần trước đi casting, thì đây là lần đầu tiên Ôn Nhiên được gặp mặt Cố Danh Thành, cậu có chút kích động khi được nhìn thấy đại nhân vật như vậy. Đây chính là người mà cậu vẫn luôn ngưỡng mộ. Cố Danh Thành ra mắt năm 18 tuổi, đến tận năm 26 tuổi mới thành danh, hiện giờ hắn đã 34 tuổi, đã trở thành kí ức của cả một thế hệ. Thế nhưng ngoài mặt Ôn Nhiên lại vô cùng khắc chế, lễ phép đứng lên chào hỏi: "Thầy Cố." Ngược lại, Cố Danh Thành thì hết sức nhiệt tình, bắt tay với cậu, nói: "Để cậu đợi lâu rồi." "Chỉ có một lúc thôi ạ, em cũng vừa mới tới." Sau khi chào hỏi xong, người phục vụ tiến đến, hai người gọi loại trà và điểm tâm khác nhau, Cố Danh Thành nói: "Đã sớm nghĩ muốn hẹn cậu ra ngoài tán gẫu, vẫn không tìm được cơ hội, tôi nói thật, khi cậu đến casting đã khiến tôi vô cùng ngạc nhiên." Ôn Nhiên nói: "So với những vai em từng đóng thì vai diễn này có chút khó hơn." "Ừm, tôi cũng đã xem phim của cậu từng đóng, cũng biết được đại khái quá trình diễn xuất của cậu, vốn là trước cậu tôi đã có sẵn một người mà mình muốn chọn, nhưng sau khi nhìn cậu, tôi liền thay đổi chủ kiến, vừa nhìn cậu một cái tôi thấy ngay được... nguyên mẫu của vai diễn này." Ôn Nhiên biết ngày biểu hiện của bản thân tại hôm casting rất tốt, nhưng đó là một chuyện, được thần tượng khen như vậy lại là chuyện khác, cũng không có khen về diễn xuất của người kia cao hơn, trong lòng Ôn Nhiên đặc biệt vui vẻ. Cậu đã từng xem qua kịch bản, vai diễn cậu phải đóng là vai bạn thân của Cố Danh Thành, nhân tiện nói: "Người ấy cùng với thầy nhất định là bạn thân của nhau." "Tôi với người đã sớm không còn liên lạc rồi," Cố Danh Thành nói, "Ầm ĩ đến nỗi trở mặt, người đó cũng đã di cư sang nước ngoài nhiều năm, hiện tại giờ cũng đã trở thành người qua đường rồi." "A?" Ôn Nhiên không nghĩ tới kết quả này, nghe như vậy thì đây chính là đoạn quá khứ chẳng vui vẻ gì, "Thật xin lỗi, em không biết hai người...." "Không có việc gì, tôi đã sớm bình thường lại rồi." Cố Danh Thành cười cười, ý bảo cậu đừng quá lo lắng, "Cho nên ngay tại lúc ấy tôi mới quyết định chọn cậu, làm cho rất nhiều người nói đằng sau tôi có nội tình, là bị vị kia nhà cậu dùng tiền mua chuộc." Ôn Nhiên là được Thẩm Minh Xuyên nâng đỡ mà nổi lên, đại chúng đều ngầm thừa nhận mọi tài nguyên cậu có là do được Thẩm Minh Xuyên cung cấp, người khác hiểu nhầm cũng là bình thường. Ôn Nhiên có chút ngượng ngùng: "Gây ra phiền toái cho thầy rồi ạ." "Ha ha phiền toái cũng tốt, chủ yếu là tôi lập tức đoán ra được có phải Thẩm Minh Xuyên luyến tiếc thả cậu đi đóng phim hay không." Từ ngữ khí của Cố Danh Thành, Ôn Nhiên có thể nghe ra là anh ta kỳ vọng vào việc cậu sẽ đóng bộ phim này, nghĩ đến chuyện thần tượng tán thưởng mình, sự đắc ý trong lòng Ôn nhiên lại càng tăng lên, cậu gật đầu, nói: "Vâng, anh ấy sợ em không chịu đựng nổi, còn có ba mẹ bên kia, có thể sẽ không dễ dàng để em đi." Thẩm gia không thiếu tiền, quay phim cũng chẳng phải công việc dễ dàng, phỏng chừng sẽ rất khó để thuyết phục được ba mẹ Thẩm. Tình huống của cậu, đừng nói là làm việc như trâu bò, phỏng chừng là việc chụp hình bình thường cậu cũng không chịu đựng nổi. Đến lúc đó nếu thật sự là quay phim cường độ cao dẫn đến sự cố gì, thì từ nay về sau Thẩm Minh Xuyên sẽ làm ầm ĩ lên với Cố Danh Thành, cũng sẽ không để cậu có thể tiếp tục quay phim nữa. Cố Danh Thành tỏ ra như đã hiểu, "Tôi tính sơ sơ thế này, vai diễn này quay trong khoảng hai tháng là có thể xong, những cảnh xung đột kịch liệt cũng không phải là quá nhiều. Tôi cứ nói thẳng thế này, vai diễn này ở trong bộ phim có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, tôi thật sự hi vọng cậu có thể tới để diễn vai này." Cố Danh Thành nói khiến Ôn Nhiên muốn cười lại phải nhịn xuống, trong lòng nhảy nhót, nói: "Để buổi tối về em sẽ thương lượng một chút với Minh Xuyên, hai ngày nữa sẽ trả lời thầy, có được không ạ?" "Được," Cố Danh Thành nháy mắt với cậu, nói, "Thật là chờ mong được hợp tác cùng cậu mà " "......." Thần tượng à, thầy bán manh với em như thế thật sự là được không vậy. +++ Buổi tối Thẩm Minh Xuyên trở về, hiếm khi thấy đèn phòng khách cư nhiên lại vẫn đang bật, TV cũng đang mở, chỉ là người xem TV thì đã cuộn tròn trên ghế sofa ngủ say. Hai người kết hôn nhiều năm, sống chung cùng một mái nhà, lại có rất ít thời gian chạm mặt nhau. Ôn Nhiên bay hết trời Nam đất Bắc, hắn cũng bận bịu công việc, nếu ngẫu nhiên hai người đều ở nhà, thì cũng vô cùng ăn ý mà tự ở trong không gian của bản thân, rất ít khi xuất hiện trong tầm nhìn của đối phương. Có thể nói là một đôi phu phu kì lạ như nhau. Cho nên khi về đến nhà thấy có người nằm trên ghế sofa, Thẩm Minh Xuyên có chút không quen. Tuy rằng hiện tại đã đầu xuân, trong phòng cũng có mở hệ thống sưởi, nhưng Ôn Nhiên mặc đồ không dày, lúc này ngủ đã cuộn tròn cả người lại, hẳn là bị lạnh. Ôn Nhiên lớn lên rất đẹp, chân dài tay thon đặt ngay ngắn, giống như người đẹp ngủ trong rừng vậy, giấc ngủ bình yên vĩnh cửu. Đáng tiếc Thẩm Minh Xuyên mù, không hề biết thưởng thức, hắn trực tiếp đi qua lay Ôn Nhiên dậy: "Tỉnh tỉnh." "Đừng, Tiểu Lâm, đừng có làm ồn." Ôn Nhiên có thói quen bị trợ lý gọi dậy, tưởng nhầm hắn là Tiểu Lâm, đang muốn xoay người ngủ tiếp, lại bị cái ghế sofa nhỏ hạn chế phạm vi, lúc này mới không tình nguyện mở mắt, nhìn thấy Thẩm Minh Xuyên đứng ở trước mặt mình cau mày. "Minh, Minh Xuyên." Ôn Nhiên lập tức tỉnh táo, bỏ chân trên từ ghế sofa xuống rồi ngồi thẳng dậy, cười xấu hổ với Thẩm Minh Xuyên, thuận tiện len lén lau khóe miệng một chút, không bị chảy nước miếng, "Xin lỗi, tôi cứ tưởng là trợ lý." Thế nào mà lại ngủ mất, Ôn Nhiên ảo não nghĩ. Khoảng thời gian này cậu đặc biệt thèm ngủ, trước kia mỗi ngày lịch trình đều dày đặc cũng chẳng có cảm giác gì mấy, hiện tại chỉ cần rảnh rỗi một chút, ngồi xuống liền cảm thấy người mệt rã rời, hận không thể một ngày ngủ hơn 24 giờ. May mà Thẩm Minh Xuyên cũng không để ý, chỉ thản nhiên nói: "Đi vào phòng ngủ đi." "Không phải, tôi chờ anh về để nói chuyện với anh, chỉ năm phút thôi." "Vậy cậu nói đi." Thẩm Minh Xuyên ngồi xuống sofa phía đối diện cậu, hắn đã ngồi ở vị trí cao suốt thời gian dài, khí tràng rất mạnh, hắn ngồi xuống chỗ đó, Ôn Nhiên có cảm giác như bị ông chủ tìm đến nói chuyện. Kì thực chính là ông chủ, còn là kim chủ ba ba. Thời điểm mới kết hôn Ôn Nhiên rất sợ hắn, thái độ ngoài mặt của vị này đối với những nam nhân yêu mến hắn đều là một bộ như giải quyết việc chung, lãnh đạm thậm chí lạnh lùng. Quan trọng là người ngoài còn đồn thổi cái gì mà chỉ ôn nhu với một mình cậu, lúc ấy Ôn Nhiên rất muốn bắt cái người viết bài báo ấy lại để hỏi, con mắt nào của mi nhìn thấy hắn ôn nhu vậy! Theo thời gian lắng đọng lại, cùng với ba mẹ Thẩm, đặc biệt là sự yêu thương của mẹ Thẩm với cậu, lá gan của Ôn Nhiên lớn dần, đã không còn phải như là tiểu túng hóa (*) của Thẩm Minh Xuyên ngay cả bản thân cũng không dám nhìn nữa rồi. (*) Tiểu túng hóa "小怂货": Là từ phương Bắc, chỉ bộ dạng không may, buồn nôn hoặc khuôn mặt làm người ta ghét bỏ, hoặc nói những người quá nhát gan, cái gì cũng sợ, nôm na là đồ bỏ. (Cảm ơn chị Hương đã giúp em giải thích cụm từ này ạ ^^~) Nhưng khi Thẩm Minh Xuyên ngồi xuống đó, cậu vẫn sinh ra một cảm giác bị áp bách không nhỏ. Điều này làm cho Ôn Nhiên nhớ đến một câu, ba ba người thì vĩnh viễn là ba ba của ngươi. "Chính là có một bộ phim điện ảnh," Ôn Nhiên lựa từ, "Vai nam hai, phần diễn sẽ quay khoảng hai tháng là xong, bộ phim điện ảnh này là do ảnh đế Cố Danh Thành vừa tự làm đạo diễn vừa là diễn viên chính." "Cố Danh Thành? Là cái người khi quay phim rất liều mạng sao?" Tên tuổi của Cố ảnh đế liều mạng làm việc thật vang dội, ngay cả người ngoài nghề như Thẩm Minh Xuyên cũng nghe nói. Ôn Nhiên ngay cả nói dối cũng không thể, thành thật gật đầu: "Đây là phim đề tại đô thị, không có tình huống tranh đấu." "Muốn đi?" "Ừm, tháng sau khởi quay, nếu không có gì ngoài ý muốn," Ôn Nhiên nói xong thì nhìn Thẩm Minh Xuyên đầy mong chờ, "Có thể chứ?" Thẩm Minh Xuyên tựa vào sofa, nhìn Ôn Nhiên, nói: "Cậu hẳn phải biết, cơ thể cậu hiện tại không thích hợp để đi đóng phim." Những trận nôn nghén của Ôn Nhiên có chút nghiêm trọng, có đôi khi ăn cái gì thì nôn ra cái đó, tụt huyết áp nghiêm trọng, thành ra đến khi đi quay chương trình mới bị ngất xỉu. Cậu cần nghỉ ngơi thật tốt, việc vất vả như đi quay phim thật sự không thích hợp với cậu. Huống chi Cố Thành Danh khi quay lại như một kẻ điên. "Bác sĩ nói chuyện nôn nghén bình thường chỉ vị vào thời kỳ đầu, sau đó sẽ đỡ hơn rất nhiều," Ôn Nhiên nói vậy nhưng bản thân cũng không tự tin, ai biết được thời gian sẽ hết đâu, "Tôi cam đoan sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt, sẽ không để chuyện như lần trước xảy ra nữa đâu." "Không được." Thẩm Minh Xuyên nói. Ôn Nhiên cũng không trông mong gì việc Thẩm Minh Xuyên có thể nới lỏng một chút, tiếp tục nói: "Đừng như vậy mà, kỳ thực có rất nhiều diễn viên khi mang thai vẫn quay phim được, không có rủi ro gì, không khác gì những người làm việc khác, anh không thấy những người phụ nữ làm việc trong công ty anh đều là trước khi sinh mới nghỉ sao?" "......." Nói như vậy cũng hợp lý. Ôn Nhiên thấy biểu tình của Thẩm Minh Xuyên đã thả lỏng, nỗ lực tiếp tục đưa ra những điều hợp tình hợp lý hơn: "Hơn nữa, tôi vẫn còn chưa sẵn sàng để chuẩn bị làm ba, đối với việc sinh đứa bé ra vẫn có chút bài xích. Nếu như cả ngày làm ổ trong nhà, không có việc gì để phân tán sự chú ý, càng dễ dàng nghĩ bảy nghĩ tám, bác sĩ nói vậy càng dễ mắc chứng trầm cảm trước sinh. Vả lại, tôi cả ngày chỉ ở trong nhà, cũng cảm thấy có lỗi với mắt của anh." Chướng mắt thì cũng không đến mức ấy, thế nhưng Ôn Nhiên nói cũng có lý, quả thật để cậu làm ổ trong nhà tám chín tháng thậm chí là lâu hơn, chuyện gì cũng không được làm thì rất là không có tính người, trợ lý riêng của hắn mang thai đến tháng thứ tám còn vác bụng bầu to tướng phấn đấu ở tuyến đầu. Thẩm Minh Xuyên nói: "Tôi có thể đồng ý, thế nhưng khi cậu ra ngoài quay phim phải mang theo hai trợ lý kiêm một dì lo cơm nước, cấm ăn cơm hộp. Tôi sẽ lấy danh nghĩa cá nhân để rót tiền đầu tư vào đoàn phim bên đó, coi như là bồi thường, sẽ sắp xếp thời gian quay của cậu một ngày không thể vượt quá tám tiếng, còn lại phải có thế thân." "......." Thẩm Minh Xuyên nhướn mày: "Sao nào? Có ý kiến?" "Không không không, không có." Hắn ta lại đột nhiên đẹp trai thế, có ai nói anh quả thực là một tổng tài bá đạo chưa vậy kim chủ ba ba. Ôn Nhiên vô cùng theo sát với Đàm Mai để nói chuyện này, bảo cô cùng thảo luận lại với đoàn phim, đồng thời trả lời lại cho Cố Danh Thành rằng cậu có thể quay phim. Phim của Cố Danh Thành không thiếu người đầu tư, phải đổi thành người khác Cố Danh Thành cũng chẳng thấy cảm kích, nhưng Thẩm Minh Xuyên thì khác, địa vị của hắn ở giới giải trí cao ngang Cố Danh Thành, nên cũng phải cho hắn mặt mũi. Hết chương 3. (1) Áo khoác dáng dài
|
Điềm Tức Chính Nghĩa - Chương 4: Về Nhà
Editor: Min
Chương 4. Về nhà
Tới thứ bảy, mẹ Thẩm gọi bọn họ về nhà ăn cơm.
Thẩm Minh Xuyên lái xa, từ căn hộ của bọn họ về Thẩm gia mất khoảng một giờ đồng hồ, Ôn Nhiên ngồi ở trên xe, sự giao lưu giữa cậu và Thẩm Minh Xuyên là bằng 0, nên lúc đầu có tinh thần thì ngắm cảnh vật bên ngoài, nhưng không bao lâu thì bắt đầu buồn ngủ, đến tận khi về Thẩm gia rồi cậu cũng không biết.
Thẩm Minh Xuyên không thể không đánh thức con sâu ngủ này dậy.
"Tới rồi à?" Ôn Nhiên mơ mơ màng màng xoa mắt, lúc này dù sao cũng không nhận nhầm Thẩm Minh Xuyên thành Tiểu Lâm.
"Nhanh vậy."
Ôn Nhiên nhìn cảnh sắc bên ngoài, chỉ trong chốc lát lại muốn nhắm mắt vào ngủ tiếp.
Thẩm Minh Xuyên thấy vẻ mặt mệt mỏi của cậu, ngay cả mắt cũng không nguyện ý muốn mở, uyển chuyển nói, "Tôi hiểu chuyện thức đêm là khó tránh được, nhưng tình trạng cơ thể hiện tại của cậu rất đặc biệt, làm việc và nghỉ ngơi cần có quy luật."
"Gần đây mỗi ngày tôi đều ngủ sớm dậy sớm, thực sự không thức đêm." Ôn Nhiên vô cùng oan uổng, "Hơn nữa đây là hiện tượng bình thường trong thời gian mang thai, anh không có một chút thường thức nào phải không Thẩm tiên sinh?"
"........" Thẩm Minh Xuyên hơi xấu hổ, hắn bị khuyết thiếu trầm trọng kiến thức nuôi dạy trẻ (*), quả thật là hắn không biết.
(*) Nguyên gốc là Dục nhân tri thức "育儿知识": Dục trong giáo dục, còn nhân là con người ý... nên thực ra mình cũng không biết là tác giả muốn nói đến chỉ phần nuôi dạy trẻ con hay cả kiến thức về bà bầu nữa? Ai biết thì giúp mình nha.
Ôn Nhiên híp mắt lấy một quyển sách từ trong túi ra, nói: "Không biết cũng không sao, cho anh cuốn sách thảm khảo này."
"Hả?" Thẩm Minh Xuyên nhận lấy cuốn sách mà Ôn Nhiên đưa, mắt nhìn qua tiêu đề cuốn sách, không biết nên khóc hay nên cười.
Tên sách là: < Cùng vợ mang thai >
........
Thời gian đầu mới mang thai Ôn Nhiên có những biểu hiện rất nghiêm trọng, ăn gì đó có chút không vừa ý là dễ dàng nôn hết ra, hôm nay cậu lại để mặt mộc, không giống vẻ hoạt bạt như trên màn ảnh, cả người cậu thoạt nhìn vô cùng tiều tụy.
Mẹ Thẩm so với người chồng vô tâm Thẩm Minh Xuyên thì quan sát cẩn thận hơn hơn nhiều, nhìn thấy dáng vẻ của Ôn Nhiên thì cực kì đau lòng, vội vàng dặn dò nhà bếp làm một bàn đồ ăn mà cậu thích, để tẩm bổ thật tốt cho cậu.
Xong việc, lại bắt đầu dạy dỗ Thẩm Minh Xuyên: "Đừng cả ngày chỉ biết công việc công việc, hiện tại Nhiên Nhiên đang mang thai cần sự quan tâm và chăm sóc của con, phải đặt thật nhiều tâm tư lên thằng bé."
Thẩm Minh Xuyên này sẽ là một người cha tương lai cực kì vô tâm, còn vừa phạm phải điều ngu xuẩn, nên lúc này cũng có chút đuối lý, hiếm khi ngoan ngoãn mà gật đầu nói: "Vâng."
"Hừ, vào tai phải ra tai trái, đừng cho là mẹ không biết, con giống hệt tính ba con."
"Sao cứ tính xấu là lại giống anh, không phải về sau anh đã sửa hết rồi à?" Ba Thẩm nằm không cũng trúng đạn thanh minh.
"Bây giờ em không có dạy dỗ bảo anh thay đổi." Mẹ Thẩm trừng chồng mình, lại tiếp tục nói với Thẩm Minh Xuyên, "Con phải mang Nhiên Nhiên đi ra ngoài nhiều một chút còn giải khuây các thứ nữa, tâm tình dễ chịu mới có thể ăn cơm ngon được, như vậy cục cưng mới có thể khỏe mạnh."
"Con biết rồi mẹ."
..........
Ôn Nhiên ngồi một bên nghe Thẩm Minh Xuyên bị giáo huấn, không nhịn được muốn cười.
Cậu trước kia vẫn nghĩ những người như Thẩm Minh Xuyên, tính cách cao ngạo như vậy phỏng chừng là từ nhỏ đã chúng tinh phủng nguyệt (*), thiên chi kiêu tử (**), hẳn là cao cao tại thượng ai cũng không với tới. Đến lúc mẹ Thẩm xuất hiện, Ôn Nhiên mới biết đây gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
(*) Chúng tinh phủng nguyệt "众星拱月": Được trăng sao vây quanh, ý chỉ đến việc lúc nào cũng được người vây quanh trọng vọng.
(**) Thiên chi kiêu tử "天之骄子": Con cưng: Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời. Vốn ý chỉ tộc người Hồ hùng mạnh ở phương Bắc, sau lại chỉ đứa con do được cha mẹ cưng chiều quá mà sinh hư.
Hơn nữa mẹ Thẩm đối xử với cậu thật sự rất tốt, khi lần đầu tiên cậu gặp ba mẹ còn lo mẹ Thẩm sẽ giống mấy bà nhà giàu trên TV, tôi cho cậu 1000 vạn lập tức rời xa con trai tôi, làm bạn nhỏ Ôn Nhiên cứ rối rắm nếu như thực sự giống trên phim thì nên chạy trốn cầm theo 1000 vạn hay là cầm 1000 vạn chạy trốn.
Kết quả là tuy rằng mẹ Thẩm có khí chất ung dung giống mấy bà nhà giàu trong phim truyền hình, không hề có định kiến của gia đình danh giá, đối với cậu rất nhiệt tình. Ôn Nhiên sống chung với Thẩm Minh Xuyên đã ba năm, mẹ Thẩm đối xử với cậu hệt như là con ruột của mình.
Ôn Nhiên cảm thấy bản thân sẽ không luyến tiếc khi chia tay với Thẩm Minh Xuyên, nhưng nhất định cậu sẽ luyến tiếc người mẹ chồng tốt như vậy, vì thế Ôn Nhiên cũng có chút ghen tị với nửa kia của Thẩm Minh Xuyên trong tương lai.
Sau khi ăn cơm trưa xong, cơn buồn ngủ của Ôn Nhiên lại kéo đến, cậu liền chạy đi ngủ trưa, lúc tỉnh dậy thì đã gần ba giờ, ước chừng ngủ tầm hai tiếng rưỡi, bản thân Ôn Nhiên cũng cảm thấy có chút xấu hổ.
Mặc quần áo xuống dưới lầu, cũng chỉ có dì giúp việc đang dọn dẹp nhà cửa, không thấy những người khác đâu, Ôn Nhiên thở phào nhẹ nhõm, ngủ dậy muộn thế này cũng quá dọa người rồi.
"Tiểu Nhiên dậy rồi đấy à." Dì giúp việc thấy Ôn Nhiên thì cười chào hỏi, rồi tạm ngừng công việc để rót một ly nước trái cây cho cậu.
"Con cảm ơn." Ôn Nhiên nhận lấy ly nước trái cây, uống một ngụm, tay nghề của dì giúp việc tại Thẩm gia đúng là tuyệt đỉnh, cho dù chỉ là một ly nước trái cây bình thường, uống vào cũng có thể cảm nhận được vị tươi mát ngon miệng đến vậy.
Đối với người ăn uống không được tốt như Ôn Nhiên mà nói, quả thực là tuyệt phẩm, Ôn Nhiên uống thêm hai ngụm, thuận miệng hỏi dì: "Mọi người đi ra ngoài hết rồi ạ?"
"Ông bà chủ đi ra ngoài gặp bạn bè, Minh Xuyên thì ở trong sân, có tiểu thiếu gia của Phương gia tới chơi, đang ngồi uống trà chiều ở phía bên kia."
Ặc, tiểu thiếu gia của Phương gia, sao lại là cậu ta, Ôn Nhiên vừa nghe thấy liền đau đầu.
Sau lưng những người đàn ông thành công, luôn luôn có vài người thích, Thẩm Minh Xuyên vĩ đại như vậy nên cũng không ngoại lệ gì, người tên Phương Sầm Thu chính là một trong số đó.
Hai nhà Phương, Thẩm có quan hệ nhiều đời, lại là hàng xóm, Phương Sầm Thu nhỏ hơn Thẩm Minh Xuyên mười tuổi, có tình cảm sâu đậm hơn cả ái mộ đối với anh hàng xóm vừa có sắc vừa có tài, mặc dù Ôn Nhiên và Thẩm Minh Xuyên đã kết hôn, y cũng chưa có ý định chết tâm.
Bộ dáng Phương Sầm Thu rất đẹp, giống như búp bê, trong có hai anh trai lớn 3 tuổi, gien sinh sản ưu việt, vốn dĩ hai nhà Phương; Thẩm đều rất tán thành với cuộc hôn nhân này.
Đáng tiếc Thẩm Minh Xuyên không thích Phương Sầm Thu, cho dù cha mẹ hai bên tán thành cuộc hôn nhân này, cũng không ai có thể bắt ép được Thẩm Minh Xuyên ở cùng một chỗ với Phương Sầm Thu.
Phương Sầm Thu từ nhỏ đã được gia đình chiều đến sinh hư, không coi ra gì, cũng không tính là trẻ con nữa, nhưng vẫn ở trước mặt Thẩm Minh Xuyên tỏ ra mình bé bỏng lắm, còn mập mờ việc coi thường Ôn Nhiên. Cậu thực sự không nghĩ đến việc tranh giành tình nhân với người này, nhưng lại không được tỏ vẻ tức giận.
"À." Ôn Nhiên biểu thị mình đã biết, ngồi xuống ghế sofa lấy di động ra, cậu còn phải thu năng lượng của khu rừng kiến!
Dì giúp việc: "Cậu không qua đó sao?"
"Bọn họ có lẽ có chuyện cần bàn, con không qua đó đỡ quấy rầy họ."
"Nhưng mà... Minh Xuyên nhà chúng ta hiểu biết, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện trái với lệ thường, nhưng tiểu thiếu gia nhà Phương gia lại có thói quen tùy hứng," Dì giúp việc lo lắng nói, "Không phải dì đa nghi, mà ông chồng của dì, hồi dì đang mang bầu ông ta ở bên ngoài có người phụ nữ khác."
"Phụt." Ôn Nhiên không kịp nuốt xuống ngụm nước trái cây, chuyện đó là gì vậy, "Dì à, dì đừng nghĩ nhiều quá, Minh Xuyên thế nào không phải con là người rõ nhất sao?"
"Ài....." Dì giúp việc sâu kín thở dài, cũng không nhiều lời, lau sạch sẽ chỗ nước trái cây Ôn Nhiên vừa phun ra rồi tiếp tục làm việc.
Ôn Nhiên bắt đầu chơi trò chơi, nhưng lại cảm thấy dì giúp việc cứ hướng về phía mình muốn nói gì đó rồi lại thôi, hẳn là dì giúp việc một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng (*), có lòng tốt, làm cho cậu cảm thấy nếu mình không đi ra ngoài thì sẽ là tội ác tày trời.
(*) Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng: Vì dây thừng trông giống như rắn nên sợ hãi, ý chỉ nếu bị tổn thương một lần thì trong lòng luôn ám ảnh, lo sợ sẽ bị tổn thương một lần nữa.
Qua một hồi, rốt cuộc cậu cũng không ngồi nổi nữa, đứng dậy: "Con ra ngoài nhìn xem sao."
"Ôi," Giọng của dì đều mang theo ý vui mừng, "Để tôi mở cửa cho cậu."
Sân sau của nhà lớn Thẩm gia được một chuyên gia thiết kế, cảnh trí hợp lòng người, đan xen vào nhau mà không mất đi sự tinh tế, tuy rằng đang là đầu xuân, đi chậm rãi dọc theo con đường được lát những phiến đá cũng không cảm thấy hơi thở lụi tàn của cuối đông, ven đường còn có những bông hoa đầu xuân nở thành từng khóm, trong nắng chiều xuân ý dạt dào.
Hương hoa thoảng trong không khí, Ôn Nhiên bỗng nhiên cảm thấy tinh thần thật sảng khoái.
Đi tiếp một đoạn, quả nhiên cậu nhìn thấy trên bãi cả có đặt một bàn trà, Thẩm Minh Xuyên và Phương Sầm Thu ngồi đối diện nhau, vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, có thể thấy là đang nói chuyện rất vui vẻ.
Kỳ thật cậu không hiểu rốt cuộc Thẩm Minh Xuyên có thích Phương Sầm Thu hay không. Thái độ của hắn đối với Phương Sầm Thu so với người bình thường khác thì tốt hơn nhiều, cho dù y có cố tình gây rối, cũng không thấy hắn làm gì, nhiều lắm là nghiêm mặt giáo huấn hai câu.
Nói một cách phổ thông, chính là rất sủng nịnh.
Thậm chí Ôn Nhiên hoài nghi hắn kết hôn cùng mình chỉ là kế sách ứng phó, còn thực ra là đang đợi Phương Sầm Thu lớn, phải năm nay Phương Sầm Thu mới tốt nghiệp đại học. Nhưng vậy lại không đúng, chỉ cần Thẩm Minh Xuyên có thể hiện một chút ý tứ đối với Phương Sầm Thu thì hai nhà Phương, Thẩm sẽ vui vẻ với việc chờ Phương Sầm Thu lớn, chứ không phải thúc giục hắn mau chóng kết hôn.
Ai biết được Thẩm Minh Xuyên nghĩ thế nào đâu.
Tâm tư của kim chủ không cần đoán, nếu hắn thực sự thích Phương Sầm Thu, thì lúc trước đã không có chuyện gì với cậu.
Dừng chân một lát, Ôn Nhiên lại kiên trì bước từng bước tới, hy vọng Thẩm Minh Xuyên sẽ không đánh chết cậu, sẽ không cắt xén tài nguyên và tài chính của cậu.
Đi được nửa đường, Ôn Nhiên nghe thấy Phương Sầm Thu đang ủy khuất truy hỏi chuyện hắn sắp thành ba: "Mấy hôm trước em xem tin tức thấy anh sắp trở thành ba, lần này là thật sao?"
Suốt ba năm Ôn Nhiên bị người ta phát tán không ít tin đồn chuyện mang thai, Phương Sầm Thu hỏi như vậy cũng không phải là xấu, Thẩm Minh Xuyên đáp: "Đúng vậy."
"Anh!" Phương Sầm Thu nghe được chính miệng Thẩm Minh Xuyên thừa nhận, nhất thời như sắp khóc, "Sao anh không đợi em tốt nghiệp?"
Ôn Nhiên dừng lại, chờ y tốt nghiệp, bùng nổ mạnh mẽ như vậy sao?
Bây giờ cậu coi như chưa nghe thấy cái gì rồi rời đi chắc vẫn còn kịp.
Nhưng hiểu nhiên là không kịp nữa rồi, Thẩm Minh Xuyên quay đầu lại nhìn thấy cậu: "Em dậy rồi à, lại đây, ngồi bên này."
Thẩm Minh Xuyên thân mật kéo ghế cho cậu, Ôn Nhiên cũng không thể không chừa cho mình đường sống, đành đi tới ngồi xuống đó, lúng túng mở đầu: "Không khí hôm nay thật tốt, Phương nhị thiếu, chào buổi chiều."
Phương Sầm Thu cũng không nhận phần hòa ái đó: "Tôi nói chuyện với Xuyên ca mấy câu anh cũng muốn làm âm hồn bất tán bám sát theo sao, đúng là quá thừa lo lắng, giờ là ban ngày ban mặt còn lo bọn tôi yêu đương vụng trộm chắc?"
Thẩm Minh Xuyên thấp giọng nói: "Em ăn nói kiểu gì thế hả?"
"Hừ." Phương Sầm Thu ngạo kiều mà quay đầu đi, một bộ dáng "anh bắt nạt em".
Ôn Nhiên cười nói: "Phương nhị thiếu hiểu làm rồi, tôi vừa mới ngủ trưa dậy, ngủ hơi lâu nên đầu óc chưa được tỉnh táo, thành ra mới đi dạo không nghĩ là hai người ở đây, thực sự là không cố tình."
Phương Sầm Thu bị chặn miệng, nhất thời không nói gì, dứt khoát không đáp lại Ôn Nhiên, đem lực chú ý đặt lên người Thẩm Minh Xuyên, "Xuyên ca, gần đây cha bắt em phải tiếp xúc với việc của công ty, nhưng mà em hoàn toàn không có kinh nghiệm gì trong phương diện này, một chút cũng không hiểu."
Thẩm Minh Xuyên đáp: "Từ từ học, không phải ai cũng là trời sinh ra đã biết."
"Nhưng mà thực sự là ù ù cạc cạc, em cảm thấy học đại học gì đó hoàn toàn là vô ích."
"Cố gắng tự mình tìm hiểu, nếu không hiểu thì bác Phương, em vốn rất thông minh, sẽ nhanh tiến bộ thôi."
"Cha em căn bản là không có kiên nhẫn dạy em," Phương Sầm Thu nhìn Thẩm Minh Xuyên, ánh mắt long lanh, nói, "Nếu không thì thực tập tốt nghiệp em đến chỗ anh làm trợ lý, đi theo anh học hỏi."
"..........." Mục đích của cậu không cần phải rõ ràng thế đâu Phương nhị thiếu, người bị gạt ra khỏi cái đề tài ấy – Ôn Nhiên trở mình xem thường, tôi to lớn thế này chẳng lẽ vô hình đấy à?
Hết chương 4.
|