Trọng Sinh Chi Dung Thiếu
|
|
Nội Dung Truyện : Trọng Sinh Chi Dung Thiếu
Tác Giả :Tiêu Đường Đông Qua
Một người từ nhỏ đã đam mê ánh hào quang của vòng giải trí nhưng Dung Phi chỉ có nhan sắc tầm thường nên suốt đời chỉ là một diễn viên thế thân dù cho có kĩ năng diễn xuất tinh vi nhưng không thể làm diễn viên chính cho nên không có được nổi tiếng như mong muốn. Cơ may đến với hắn làm thay đổi mọi thứ của hắn vào một ngày nọ, hắn làm thế thân cho ảnh đế Tô Trăn lại gặp phải sự cố ngoài ý muốn, Dung Phi cho rằng mình xong đời rồi. Không nghĩ tới hắn lại trọng sinh vào giới giải trí, nhưng danh tiếng lại xấu xí hỗn độn. Người gặp người ngại, không ai không biết Dung Phi là một thiếu gia ăn chơi trác táng! Thanh danh tốt đẹp hắn tích luỹ đời trước cư nhiên bị hủy hoại rồi! Hắn phải làm gì để mọi người thay đổi cái nhìn ác cảm đối với hắn? Hắn phải làm gì để Tô Trăn phải một lần nữa rửa mắt mà nhìn? Hảo, ăn chơi trác táng thì ăn chơi trác táng! Dung thiếu hắn nhất định phải mở một đường máu tiến tới! - -------------------------------------------------------- Pairing: Phúc hắc quỷ súc ngụy ôn nhuận công (Tô Trăn) x nghiêm túc hăm hở có chí tiến thủ đơn thuần thụ (Dung Phi)
|
Chương 1: Vĩnh viễn không đánh mất sự ưu nhã
Dung Phi cưỡi con xe bảo bối của mình qua thành phố rộn ràng náo nhiệt. Ở ngay trung tâm đô thị phồn hoa là một toà thương mại lớn ước chừng ba mươi tầng, khoác lên mình mặt kính trong suốt phản quang lấp lánh. Ở chính diện toà nhà treo một bảng quảng cáo lớn. Xuất hiện trên bảng quảng cáo là Tô Trăn yên lặng đạm bạc mà cười nhạt, thế giới trong mắt y biến thành một mảnh tĩnh lặng, mặt mày toát ra vẻ ưu nhã khiến người ta loá mắt. Trong giới giải trí, có quá nhiều nghệ sĩ sớm nở tối tàn, riêng người này hoành hành ở cái thế giới phù hoa này suốt mười năm mà sức nóng vẫn không hề thuyên giảm, cho đến tận bây giờ vẫn chưa có đối thủ. Dung Phi là một diễn viên đóng thế. Hắn cũng từng mơ ước được đắm mình trong hào quang ánh sáng, chỉ tiếc nhan sắc lại không được xuất chúng. Mặt hắn chữ điền, lại chẳng có nét gì nổi bật, đứng trong đám người nhìn một cái là quên. Có một đạo diễn từng vỗ vai hắn nói rằng: "Dung Phi, cậu thân là diễn viên đóng thế mà chuyên nghiệp đến vậy, có cơ hội nhất định sẽ trở thành siêu sao phim hành động nổi tiếng. Chỉ tiếc là..." "Chỉ tiếc là tôi không có cái mặt ăn tiền." Dung Phi thoải mái nhún vai. Ước mơ làm ngôi sao của hắn dù gì cũng bay màu lâu rồi. Tuy nhiên, cũng có lần hắn lại suy nghĩ méo mó một chút, xem trên TV thấy nhân vật nam chính nào đó liền tự động dán cái mặt mình vô. Tưởng tượng ra xong, chính hắn còn không muốn coi cái bộ phim truyền hình đó nữa. Từ đó về sau, Dung Phi nhận mệnh làm một diễn viên đóng thế, hy vọng ông trời thương hắn diễn xuất chuyên nghiệp mà kiếp sau trao hắn một cái gương mặt đẹp. "Đạo diễn, cứ có nhân vật nào rắn rỏi khoẻ mạnh thì cứ gọi tôi đến diễn." Nói là vậy, chủ yếu cũng chỉ để cấp đạo diễn mặt mũi, chứ hắn biết mình còn lâu mới có cơ hội. Rốt cuộc cũng tới phim trường, mọi người đều bận rộn khẩn trương, cảm giác như hắn tiến vào một thế giới khác vậy. Phó đạo diễn đi tới vỗ vào lưng Dung Phi. "Hôm nay diễn nhờ cả vào cậu nhé!" "Không thành vấn đề." Đem xe máy tắt đi, Dung Phi tuỳ tiện tháo dây mũ bảo hiểm rồi giắt lên tay lái, đợi chuyên viên trang điểm đến chuẩn bị cho mình. Hôm nay, hắn ẩn ẩn có chút khẩn trương, vì diễn viên chính của bộ phim lần này là Tô Trăn. Y ở trên màn ảnh cả hình tượng lẫn kĩ thuật diễn có thể nói là hoàn mỹ, Dung Phi thực lo sợ mình sẽ phá hoại sự hoàn mỹ ấy để rồi bị mất chén cơm của mình. Vị Tô thiên vương này trên màn ảnh tác phong nhẹ nhàng ưu nhã, nhưng nhỡ đâu y ngoài đời tính khí không tốt thì sao? Trước kia có một ca sĩ thần tượng nổi tiếng, truyền thông đều nói gã cái gì mà rất dễ tính. Lúc Dung Phi đóng thế thân trong MV của gã còn âm thầm vui mừng vì không phải làm việc với mấy người khó tính hay xoi mói, ai dè đạo diễn đối diễn xuất của hắn hài lòng rồi, tên ca sĩ kia còn chê lên chê xuống hắn diễn không đẹp, không hợp ý. Mẹ kiếp! Ngươi diễn giỏi lắm sao, thích thì tự đi mà diễn! Dung Phi đi vào toilet, nhìn chính mình trong gương mà hít sâu một hơi. Nếu Tô thiên vương chỉ coi hắn là sự lựa chọn thứ hai, hắn nhất định sẽ đá đít y! "Dung Phi này không tin có một diễn viên đóng thế nào giỏi hơn ta!" Dung Phi tự vỗ ngực hô. "Anh tự tin như vậy, xem ra chọn anh là chính xác." Một thân ảnh thon dài đi đến bên người hắn, giọng nói thuần hậu mà đầy từ tính vang lên. "Dung Phi, hôm nay nhờ anh." Trái tim bỗng run rẩy, Dung Phi nghiêng mắt sang thì đối diện với một gương mặt tuấn mỹ. "Tô... Tô Trăn..." Khoé môi Tô Trăn giương lên, phong độ của y so với trên TV chỉ có hơn chứ không kém. "Đúng vậy, tôi là Tô Trăn. Nhưng anh hôm nay cũng là Tô Trăn." Đối phương tay đè đè lên vai Dung Phi, xoay người rời đi. Đó là một loại tín nhiệm không cần nói thành lời. Giới nghệ sĩ là một thế giới cần yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Như Dung Phi đây chỉ là một diễn viên đóng thế, vĩnh viễn không thể xuất hiện trên màn ảnh, càng không có hậu thuẫn vững chãi, nên xưa giờ có không ít diễn viên và đạo diễn bắt bẻ cùng gây khó dễ cho hắn. Mặt ngoài thì đối xử khách khí, nhưng thực chất họ chỉ hi vọng hắn có thể làm tốt những phân cảnh đầy soái khí và nguy hiểm cho họ thôi. Nói trắng ra, người liều mạng là Dung Phi, nhưng nhận được tinh quang lại là kẻ khác. Đã ở trong ngành, Dung Phi không có yêu cầu gì nhiều, hắn không cần được phóng viên vây quanh phỏng vấn, cũng không cần mặc tây trang cùng mỹ nữ sải bước trên thảm đỏ... Hắn chỉ cần được tôn trọng. Nhưng Tô Trăn ban nãy, y tươi cười với hắn không có nửa điểm dối trá. Trong lòng Dung Phi ẩn ẩn vài phần mong chờ. Dung Phi mặc một bộ áo khoác cùng quần jean bó sát người giống y chang Tô Trăn trong phim, dáng người đẹp đẽ của hắn được phô ra toàn bộ. "A, Dung Phi! Thật không thể ngờ chú mày cũng gợi cảm đến thế này nha!" Nhân viên phục trang nửa đùa giỡn nửa tán thưởng nói. "Được lắm, để tỷ tỷ đề cử cậu làm người mẫu, cũng không cần phải lăn lê bò lết trong cái vòng diễn xuất này!" Dung Phi ha hả cười. "Trần tỷ à, lời này không nói suông được đâu, nói được phải làm được chứ. Trước khi em 40 tuổi về hưu, chị nhất định phải cho em một lần sải bước trên sàn catwalk đấy nhé." Trần tỷ cùng mấy trợ lí ha ha nở nụ cười. Tô Trăn đang xem kịch bản cũng ngẩng đầu lên, trên môi xuất hiện một mạt ý cười. "Anh ta thực sự nên đi làm người mẫu." Y đã không nói thì thôi, nhưng đã nói rồi thì lời lẽ rất mang trọng lượng. "Ai nha! Vị Dung thiếu kia lại đến Tô Trăn tìm phiền toái! Thật là đáng ghét a!" Một vị trợ lý kêu lên. "A! Dung thiếu kia lại làm gì? Sao lại đến gây phiền toái cho Tô Trăn nữa?" Trưởng đoàn phục trang cũng góp miệng vào, thanh âm của ông giương cao, nghe có vẻ dị thường tức giận. "Cái gì mà "Mặt Tô Trăn đẹp như vậy, nên bị bao dưỡng"? Hắn nghĩ hắn là ai a? Hắn không phải suốt ngày cũng được lão cha chùi đít cho sao? Tô Trăn trước giờ đều dựa vào chính sức mình để thành công!" Công ty giải trí Tinh Diệu cùng Thịnh Thế Hoa Thiên là hai thế lực xưng vương trong giới giải trí. Vị Dung thiếu kia chính là thiếu gia có tiếng, là con trai duy nhất của giám đốc Thịnh Thế Hoa Thiên, Dung Nghiêm Cẩn. Hắn lớn lên cũng thực anh tuấn, những thiếu nam thiếu nữ vừa mới xuất đạo đều tìm đến hắn vì cái thói vung tiền như rác của đối phương. Hắn hiện giờ cũng không còn là thiếu niên mà đã là người trưởng thành rồi, ấy vậy cái tính ăn chơi trác táng lại không sửa được. Đầu tiên là hắn uống đến say xỉn rồi cầm dao đâm một người đàn ông trung niên đến suýt bị liệt, sau đó ra tòa án lại phát ngôn bừa bãi độc ác. Chỉ tội cho Dung Nghiêm Cẩn phải chi cả đống tiền để cứu hắn, để rồi lại có tin đồn ác ý lan truyền rằng toàn bộ người trong Thịnh Thế đều là hậu cung của hắn, có đến phân nửa nữ minh tinh đều từng lên giường cùng hắn. Tin đồn lúc ấy bị bàn tán ra vào, những nữ minh tinh trong công ty đều vứt bỏ mặt mũi đi đầu quân cho công ty khác, mà cổ phiếu của chính công ty cũng tuột dốc không phanh. Dung Nghiêm Cẩn bất đắc dĩ bèn đưa nhi tử sang Canada tránh đầu sóng ngọn gió. Vào thời điểm này, một số paparazzi lại chụp được Dung thiếu cùng một nữ minh tinh qua đêm, đem đến đống tai tiếng cho cả hai người họ, riêng Dung thiếu thì bị chỉ trích nhiều hơn một chút. Dung Nghiêm Cẩn cùng chỗ truyền thông giao hảo không tệ, ba tháng sau liền đem chuyện này lắng xuống, rồi lại tung tin rằng những chuyện xấu xí trên báo chí kia đều do một kẻ giả dạng Dung thiếu làm ra để bôi đen hắn. Vì thế, Dung thiếu hiên ngang trở về, ngoan ngoãn chưa lâu thì lại chứng nào tật nấy, lần này lại "dây dưa" cùng nam minh tinh. Đội paparazzi phát hiện hắn cùng vị nam ca sĩ kia thân mật quá trớn, rồi lại thêm tin hắn cùng vị diễn viên quốc tế hôn môi ở sân bay nhảy lên đầu báo,... Gần đây nhất, hắn lại tuyên bố muốn bao dưỡng vị thiên vương "vĩnh viễn không đánh mất sự ưu nhã" Tô Trăn, Dung Nghiêm Cẩn tức quá lên huyết áp, phải vào nằm viện. Khóe môi Dung Phi run rẩy, bởi vì... ... Hắn và tên Dung thiếu kia cùng tên cùng họ! Mỗi khi nghe được có người bàn tán về Dung thiếu, Dung Phi luôn có ảo giác họ đang nói chính hắn, tuy rằng hắn chẳng liên quan gì đến người nọ hay làm những chuyện mất mặt kia. "Bao dưỡng Tô Trăn! Thế mà tên Dung Phi kia cũng nghĩ ra được." Trưởng đoàn phục trang thanh âm vừa buồn cười vừa tức giận. Dung Phi nghe mà mặt mũi tái đi. Trước đây cũng có một tiền bối đọc tin tức về Dung thiếu lại quay sang trêu chọc hắn, nói nào là "Dung Phi, cậu lại lên đầu đề", hoặc là "Dung Phi, cậu lại ra tòa nữa rồi" và những thứ linh tinh khác. May quá, Dung Phi người này trước giờ da mặt cũng đủ dày. Hắn nhớ rõ lần đó cùng vị tiền bối kia đóng phim, đoàn phim đãi ăn kem, đến lượt bọn họ thì chỉ còn một cây duy nhất, vị tiền bối kia tay dài nên đoạt lấy trước, Dung Phi thấy mà ha hả cười. "Anh cũng nên chia cho tôi một nửa chứ?" Tiền bối đắc ý nhìn hắn mà liếm luôn cả cây kem. "Giờ cậu ăn kiểu gì a, anh đây anh ăn hết rồi cho cậu cái que, được chưa?" Dung Phi không nói hai lời giật luôn cây kem, một ngụm gặm hết cả cây, cười so với tên tiền bối kia còn đểu hơn. "Mùi vị thật ngon a." Dù cứng là vậy, Dung Phi cũng không chịu nổi cái loại thanh danh hiển hách như Dung thiếu kia. Nếu như không phải đã làm ra chút danh tiếng trong giới với cái tên Dung Phi này, hắn thực sự có loại xúc động muốn chạy ra Cục Công An thay đổi tên họ. Tô Trăn vừa nhấc mắt khỏi kịch bản liền thấy Dung Phi ngơ ngác đứng đó, cười khẽ một tiếng, buông kịch bản trong tay đi đến trước mặt hắn. "Dung Phi." Dung Phi không có phản ứng lại, còn tưởng Tô Trăn đang nói đến Dung đại thiếu. "Tôi đang gọi anh đó." Tô Trăn nhẹ nhàng vỗ bả vai Dung Phi, lúc này mới khiến hắn phục hồi tinh thần. "A..." Ở khoảng cách gần như vậy, ngũ quan của Tô Trăn Dung Phi đều thấy rõ ràng. Hắn đã sớm nghe nói Tô Trăn là cái loại diễn viên có khuôn mặt mà chuyên viên trang điểm hoàn toàn không có đất dụng võ, đến giờ phút này hắn mới hiểu được tại sao. Dung Phi đã từng nghĩ nam nhân phải mắt to lông mày thô mới trông mạnh mẽ hào sảng, những nam minh tinh với lông mày tu đi sửa lại hiện nay trông rất nhức mắt. Nhưng Tô Trăn lại không giống vậy, y không có lông mày bưu hãn như thẩm mỹ của Dung Phi, cũng không giống lông mày thon dài của những nam minh tinh hiện giờ mà nữ giới rất ưa thích. Lông mày y mọc tự nhiên, dọc theo mi cốt ưu nhã mà hơi hướng về phía thái dương, mang theo khí tức nhu hòa mà nội liễm, rất có tư vị nam nhân. Tô Trăn hơi nghiêng đầu tới, bước một bước nhỏ về phía trước, tựa hồ cùng Dung Phi thêm thân cận. "Đừng để ý. Anh là chính anh, Dung đại thiếu là Dung đại thiếu. Tên của anh không tồi, cũng giống như chính anh ở trên phim trường. Hôm nay, chính anh sẽ là người thay tôi bay lên cao." Tô Trăn cười nhạt, mang theo sự công nhận cùng tôn trọng. "Cảm ơn!" Dung Phi cũng nở nụ cười. Dung Phi bắt đầu quay. Hắn cưỡi chiếc xe máy truy đuổi một chiếc xe thể thao màu đen. Trọng điểm của cảnh này là hắn sẽ lái xe đâm vào xe thể thao kia, ngay trong nháy mắt ấy phải tung mình bay lên trời, rơi vào chiếc lưới an toàn ở sau chiếc xe. Độ nguy hiểm không cần nói cũng biết. Vì để thỏa mãn thị giác người xem, Dung Phi cần phải thực hiện động tác này thật hoàn hảo. Nguyên nhân hắn được mời tới làm người đóng thế cho Tô Trăn cũng là vì hắn là người xuất sắc nhất trong lĩnh vực này. Quả nhiên, tư thế cưỡi xe của hắn đã rất phong độ rồi, khi hắn sắp đụng phải chiếc xe kia, trừ đạo diễn với Tô Trăn ai ai cũng quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn. Trong nháy mắt, Dung Phi tung mình lên trời, mạnh mẽ hạ cánh vào tấm lưới an toàn giấu sau xe, sau đó xoay người tiến vào chiếc xe thể thao, toàn bộ chuỗi động tác hoàn mỹ đến độ người khác không thể dời mắt được. "Ho..." Đạo diễn vỗ tay. "Hoàn hảo! Hoàn hảo!" Dung Phi thở ra một hơi, đạo diễn hô hoàn hảo thế nào cũng không đủ. Dung Phi cởi mũ bảo hiểm ra, nhìn về phía Tô Trăn. Y đứng yên một chỗ, trên mặt là một biểu tình nghiêm túc. Dung Phi bỗng trở nên khẩn trương. Chẳng lẽ y không thấy hài lòng với màn biểu diễn của hắn sao? Thẳng đến hai giây sau, khuôn mặt Tô Trăn có biến chuyển, mạt cười kia khiến Dung Phi thấy lâng lâng. Y công nhận diễn xuất của mình! Dung Phi đi đến trước mặt đạo diễn, xem lại cảnh quay vừa rồi. Trên má hắn chợt lạnh, hóa ra là Trần tỷ mua cho hắn lon coca, còn cười với hắn. "Cảm ơn Trần tỷ." "Cảm ơn chị mày làm gì. Đây là Tô Trăn nhờ chị mang tới." Dung Phi nhìn về phía Tô Trăn, đối phương đang ngồi đọc kịch bản. "Tô Trăn quả thực là một diễn viên chuyên nghiệp a!" Dung Phi cảm thán nói. "Đúng vậy, làm việc với y thật là sướng. Y nãy còn nói, chính mình cần phải diễn tốt vai diễn này, không thể lãng phí công sức của diễn viên đóng thế chú mày đó." Nghe thấy thế, trong lòng Dung Phi ấm áp tràn đầy. Quay chụp ngày hôm nay kết thúc, Dung Phi khởi động xe máy của mình ra về. Bỗng nhiên, một chiếc xe hơi màu đen tuyền ngừng ngay bên người hắn, cửa sổ hạ xuống, để lộ gương mặt yên tĩnh của Tô Trăn tỏa sáng dưới ánh trăng. "Dung Phi, anh phải về nhà sao?" "Đúng vậy." Dung Phi tươi cười đáp lại. "Chỉ ăn cơm hộp trên phim trường, anh hẳn còn đói bụng đi. Có muốn ăn tối cùng tôi không?" "..." Dung Phi chớp chớp mắt. Trước kia cũng có nhiều diễn viên quay xong đều mời hắn ăn cơm, nhưng cũng chỉ là khách sáo. Hắn cùng bọn họ tuy cùng làm việc trong giới giải trí nhưng thân phận bất đồng, cho dù có ngồi cùng nhau, Dung Phi cũng chẳng biết nên nói gì. Tô Trăn mời hắn ăn cơm ở một khách sạn huy hoàng tráng lệ. Dung Phi nhìn bản thân mình thô tục quê mùa, cùng Tô Trăn đứng một chỗ chỉ sợ làm y xấu mặt, tạo điều kiện cho những người xung quanh chỉ trỏ. Lúc này, một chiếc xe sang trọng khác xuất hiện, lần này là nữ diễn viên chính của bộ phim, Vưu Lệ. "Ồ? Tô Trăn anh cũng định đi ăn cơm sao? Đi cùng tôi đi!" Vưu Lệ là mỹ nhân nổi tiếng được cả giới nghệ sĩ công nhận, đây cũng là lần thứ hai nàng cùng Tô Trăn đóng một bộ phim. Vưu Lệ diễn xuất không tồi, biểu hiện khá nhập tâm, nhiều đạo diễn rất hài lòng về nàng. Tô Trăn nhìn Vưu Lệ cười cười, sau đó lại nhìn về phía Dung Phi. "Dung Phi, anh còn chưa cho tôi câu trả lời đâu." Cùng Tô Trăn ăn chung, này đối với ai đều là vinh hạnh lớn. Tô Trăn sinh hoạt cá nhân rất thần bí, rất ít lén lút cùng minh tinh nào đó ăn cơm hoặc là làm loại hoạt động khác, cũng không làm việc gì ảnh hưởng đến danh tiếng. Mà giờ phút này, hắn chủ động hỏi ý kiến Dung Phi, diễm phúc này không phải ai cũng nhận được. Dung Phi liếc mắt, nhìn Vưu Lệ trên mặt có một tia không vui, xem ra hắn đang phá hỏng kế hoạch của nàng rồi. Vì thế, hắn tùy tiện mà nhìn Tô Trăn cười cười: "Ngượng ngùng a, tôi cũng mệt lắm rồi, nên về đánh một giấc..." "Nếu vậy thì... Ngủ ngon." Tô Trăn không nói gì nữa, trên mặt mang cảm xúc gì đó mà hắn không nhìn rõ. Y chỉ gật gật đầu kéo cửa sổ xe phóng đi, Vưu Lệ lại bảo tài xế theo sát y, Dung Phi nhìn theo bọn họ biến mất dần trong ánh đèn đường dưới màn đêm sâu thẳm. "A...A..." Dung Phi xoa xoa cái gáy, không biết vừa rồi mình cự tuyệt lời mời của Tô Trăn có khiến y khó chịu không. - ------------------------------------------- Lời tác giả: Dịch quá què T.T! Nhiều từ không biết quá, chỉ có thể tìm cách biểu đạt khác nhau. Mọi người đọc thấy không ổn chỗ nào comment góp ý nhé, để mình sửa. Tiện đây ai biết "mất gia gia khởi" là gì không?
|
Chương 2: Kẹp hồ Đào
Vì chuyện đó mà cả đêm nay, Dung Phi mất ngủ. Hắn thân cũng không phải loại người thích suy nghĩ miên man, chỉ là Tô Trăn cho hắn cái cảm giác khó có được cảm giác được tôn trọng hay khẳng định. Cứ như vậy lăn qua lộn lại, đến khi trời hửng sáng Dung Phi vẫn không nhắm mắt được. Hắn đành qua loa rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo, rồi lại đi đến phim trường. Hôm nay phân cảnh của Dung Phi là đứng ở tầng mười hai của tòa nhà nhảy xuống, xoay người cho kẻ truy đuổi hắn một súng, cuối cùng ngã xuống tấm lót an toàn bên dưới. Cả đêm không ngủ được, Dung Phi hiện tại có chút phát ngốc. Sau khi điều chỉnh tốt dây thép, Dung Phi xoa xoa hai mắt của mình, khi được kéo lên mái nhà thì thanh âm của Tô Trăn lại vang bên tai. "Chờ một chút." "Làm sao vậy?" Đạo diễn cùng nhân viên công tác nhìn về phía Tô Trăn. "Hôm nay anh ta không quay được." Tô Trăn ôm cánh tay nhìn về phía Dung Phi. Trong lòng bỗng lạc đi một nhịp, Dung Phi có chút khẩn trương. Chẳng lẽ ngày hôm qua chính mình cự tuyệt Tô Trăn đi ăn bữa khuya khiến cho Tô Trăn không vui đi? Sẽ không đâu... Tô Trăn cũng không phải thể loại người thích so đo. Chỉ là... Diễn viên đều là người am hiểu cách mang mặt nạ giả, có lẽ Tô Trăn cũng không ngoại lệ... Dung Phi cũng từng có lần vì quá mệt mỏi, không cấp mặt mũi cho Tinh Diệu mà không tham gia bữa tiệc của họ, thế là mất luôn một vai diễn đóng thế. "Anh ấy trông mệt mỏi, tối qua chỉ sợ không ngủ được." Tô Trăn nho nhã lễ độ mà bước tới bên đạo diễn. "Tinh lực không tập trung, thực hiện cảnh quay nguy hiểm như vậy rất dễ có sự cố. Không bằng để anh ta nghỉ ngơi một chút trong xe của tôi, buổi chiều quay tiếp." Dung Phi trong ngành có danh tiếng, tính tình lại không tồi, đạo diễn cũng nhìn ra hắn hôm nay tinh lực không tập trung, Tô Trăn đúng lúc nói vậy càng cho ông thêm lý do đưa ra quyết định. "Được rồi, vậy thì buổi chiều quay tiếp, lúc đó ánh sáng cũng thích hợp cho cảnh đó." Đạo diễn hướng Dung Phi phất tay. "Dung Phi, cậu đi ngủ một chút đi!" Dung Phi cả người ngây ngẩn, Tô Trăn thế nhưng phát hiện hắn mệt mỏi vì thiếu ngủ, dù hắn chỉ để lộ một chi tiết nhỏ. Thẳng đến khi được người đại diện của Tô Trăn dẫn đi, Dung Phi mới tỉnh khỏi cơn nghĩ ngợi. "Tô tiên sinh thật tốt bụng." Thẩm Ngạn, người đại diện của Tô Trăn nở nụ cười. "Với người ngoài sao? Đúng vậy, anh ta ở trước truyền thông và công chúng đều mang hình tượng rất hoàn hảo." Dung Phi nhíu nhíu mày, dùng biểu tình nghiêm túc mà nhìn Thẩm Ngạn. "Anh ta thực sự là người tốt." Thẩm Ngạn mở cửa xe, vừa sửa sang chỗ nằm một chút vừa nói. "Tô Trăn người này, là một cái kẹp hồ đào." "Hả?" Dung Phi ngẩn người. "Ngủ đi." Thẩm Ngạn kéo một chiếc chăn mỏng. "Nếu Tô Trăn đã chiếu cố cậu như vậy, có nghĩa anh ta đã coi cậu là người một nhà. Anh ta luôn nhìn mọi người xung quanh từ cái khe hẹp của cái kẹp hồ đào. Anh ta phân chia bản thân với người ngoài rất rõ ràng, người có thể tiếp cận Tô Trăn rất ít. Có thể cho cậu ngủ trên giường mình, Tô Trăn hẳn đã công nhận cậu. Ngoan ngoãn nằm ngủ đi." Dung Phi không hiểu Thẩm Ngạn có ý gì, chỉ ẩn ẩn có cảm giác ngụ ý của Thẩm Ngạn muốn nói rằng, Tô Trăn thực cô độc. Còn chưa đợi Dung Phi kịp kéo chăn lên, cửa xe lại mở ra. "Hắc." Là Thẩm Ngạn, thân thể anh ta cúi thấp, nụ cười mang thêm vài phần áp bách cùng tối tăm. "Những lời mà tôi nói ban nãy, mong cậu không tiết lộ gì với giới truyền thông." Dung Phi có chút mờ mịt. "Nãy anh có nói với tôi cái gì sao?" Nụ cười của Thẩm Ngạn cứng ngắc. "Không có gì." Cửa xe lần thứ hai bị kéo lên. Những suy nghĩ phiền lòng không hiểu sao bay biến đi mất, Dung Phi trở mình, chìm vào mộng đẹp. Phảng phất nơi đầu mũi hắn là mùi kem cạo râu và dầu gội của nam nhân. Đến chiều, Dung Phi tâm thế hoàn toàn sảng khoái mà hoàn thành xuất sắc vai diễn. Tô Trăn đứng xa xa nhìn hắn. "Trách không được nhiều người thích tìm cậu ta đến làm thế thân. Động tác của cậu ấy thật lưu loát thư sướng, không quá cố gắng đến cứng nhắc để đạt hiệu quả cao mà vẫn đem lại cho người ta cảnh đẹp ý vui." Thẩm Ngạn đứng cạnh Tô Trăn nhỏ giọng nói. "Cuối năm nay không phải sắp quay bộ sao?" Tô Trăn nhìn Dung Phi đang cởi dây thép mà cười. "Trong giới điện ảnh cũng đang rần rần vụ này, đạo diễn cùng ban chế tác toàn người có tiếng, đề tài cũng thu hút người xem." Thẩm Ngạn nhướng mày mỉm cười. " Anh có ý tưởng gì à?" "Phim đó có một nhân vật kết bái huynh đệ với nhân vật chính, Mạc Tiểu Bắc, tôi thấy rất hợp với Dung Phi." "À, nhân vật đó là người trọng tình nghĩa, là cao thủ đua xe, cứu nam chính rất nhiều lần, không cần diễn viên da mặt đẹp cũng vẫn khiến khán giả yêu thích, đối với Dung Phi lại mang diện mạo giống nhau xác thực là một cơ hội tốt để cậu ấy xuất đạo." Thẩm Ngạn gật gật đầu, sau đó lại nghi hoặc nói. "Xem ra anh thực sự phủng cậu ta a? Vì sao?" "Người làm việc chuyên nghiệp và có bản lĩnh, xứng đáng có một cơ hội." Tô Trăn hai tay đút túi quần, xoay người rời đi. "Ánh mắt của anh luôn rất tốt. Hơn nữa nếu anh muốn ai phất lên, người đó sớm thành công cũng không có gì lạ." Thẩm Ngạn đuổi theo Tô Trăn. "Bất quá tình hình Dung Nghiêm Cẩm gần đây không được tốt. Nhi tử của ông ta dù khiến người ta khó chịu, nhưng khi mới xuất đạo ông ta đối với anh không tệ, bất quá anh nên đi thăm ông ta một chút?" "Yên tâm, tôi sẽ." Nhắc tới Dung đại thiếu, Tô Trăn hất cằm lên cười, trong mắt xuất hiện tia trào phúng. "Thật đáng thương cho Dung Nghiêm Cẩn, một thân một mình chống đỡ cho Thịnh Thế Hoa Thiên đến giờ, chỉ sợ bị phá hủy trong tay thằng con trai quý hóa này a." Thẩm Ngạn lắc đầu, thanh âm tràn đầy tiếc hận, nhưng biểu tình lại là vui sướng khi người gặp họa. Quay phim kết thúc, Dung Phi lần thứ hai sải bước đến xe máy hắn, vừa mới chuẩn bị đội mũ bảo hiểm thì một chiếc xe máy khác phóng đến, ngừng ở bên Dung Phi. Đối phương thân hình mạnh mẽ, lưng mang theo độ cong hoàn hảo, hai sườn chân dài thực thu hút ánh mắt người đối diện. Đối phương cởi mũ xuống, lộ ra gương mặt ưu nhã quen thuộc. Dung Phi ngơ ngẩn cả người. "Tô Trăn? Anh khi nào lại đi xe máy?" Người như y nếu không ngồi trong xe có tài xế riêng thì cũng phải lái xe thể thao đắt tiền mới phù hợp với thân phận cao quý của y. "Hôm nay tôi có thể mời anh đi ăn một bữa không?" Tô Trăn giương khóe môi, để lộ nụ cười chói mù mắt Dung Phi. "Hay là anh muốn giữ dáng, sau 8 giờ tuyệt đối cái gì cũng không muốn ăn?" Dung Phi bật cười. Trước hắn đã từ chối Tô Trăn một lần đã hối hận rồi, lúc này đối phương còn đi xe máy giống hắn, rồi còn vứt luôn người đại diện cùng trợ lý, chính mình cự tuyệt bằng niềm tin á. "Được a! Nhưng tôi sợ khẩu vị tôi không giống anh, cái tôi thích anh lại không ăn được." "Sẽ không." "Anh xác định?" Dung Phi giương giương cằm. "Xác định." Hai người một đường rong ruổi, chạy xe từ phim trường nơi vùng ngoại thành thẳng đến vùng nội thành. Dung Phi không thể không thừa nhận cùng Tô Trăn đua xe thực sự rất sảng khoái. Hai người dừng lại ở một tiệm mì, Dung Phi nhìn sang đối phương, giơ giơ đầu. "Ăn mì sợi không?" "Được." Tô Trăn ngừng xe, móc ra một cặp kính đen từ trong túi. Dung Phi nhìn y như vậy, không khỏi bật cười. "Lão đại à, vô dụng thôi. Có đeo kính thì hào quang của anh vẫn bắn ra tứ phía!" Tô Trăn không ý kiến mà cười, cùng Dung Phi đi vào quán mì. Trong quán chỉ có năm cái bàn, thực đơn nhăn nhúm ném tới trước mặt bọn họ. Dung Phi ngó qua Tô Trăn, hắn đang lo lắng chính mình dẫn y đến cái tiệm ăn bình dân này, không biết y có nuốt trôi được hay không. Ngẫm lại mỗi lần Tô Trăn quảng cáo đều là những mặt hàng xa xỉ, cái gì mà đồng hồ Rolex nam thời thượng sang chảnh, hoàn toàn thích hợp với khí chất cao quý của y. Mà cái quán này, chênh lệch quá lớn. Dung Phi vừa định nói có thể đổi chỗ ăn, ai ngờ Tô Trăn đã giơ tay gào to một tiếng. "Lão bản, cho hai chén mì thịt bò." Phải thừa nhận, Dung Phi vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi cái cảnh Tô Trăn hô "mì thịt bò", cỡ Tô Trăn đây nếu có ăn mì thịt bò thì ít nhất cũng phải đạt sao Michelin (*). Không đến năm phút đồng hồ, hai tô mì thịt bò nóng hổi đặt trước mặt hai người. Dung Phi nếm một ngụm, hương vị rất ngon, liếc mắt sang Tô Trăn thì đã thấy đối phương ăn một mồm to. Hơi nước phủ lên mắt kính Tô Trăn, y chỉ đơn giản tháo chúng đặt xuống bàn, nơi này trừ họ ra cũng chẳng có ai khác, chẳng sợ bị phát hiện. Dung Phi vội vàng rút giấy ăn ra đặt kính y lên, chỉ sợ bàn dầu mỡ làm bẩn kính. "Không cần đâu." Tô Trăn lắc đầu. "Dung Phi, trước anh có học khóa diễn xuất sao?" "... Đã từng học ở Học viện Điện ảnh hơn một năm. Anh cũng biết mà, cái mặt tôi không hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của giới giải trí, tôi tự biết mình thấy khó mà lui." Nhớ những chuyện thương tâm trước kia, Dung Phi lại thấy vừa buồn cười vừa xót. "Sau đó anh đi làm diễn viên đóng thế?" "Ân, tôi có gặp thầy giỏi ở lò luyện đóng thế." "Kỹ thuật của anh không tồi. Ở trong cái vòng này lâu đến vậy, xem nhiều biết được cũng nhiều, hơn nữa anh cũng rất chuyên nghiệp." Dung Phi không biết Tô Trăn đây đang phủng hắn hay muốn cho hắn một cơ hội, hắn chỉ cho rằng đối phương đơn thuần khen ngợi mình. "Hắc, cảm ơn anh đã khích lệ. Rất nhiều đạo diễn cũng nói như vậy." Câu cuối 100% là tự giễu. "Không phải người đời có một câu sao? Cơ hội chỉ đến cho người xứng đáng." Tô Trăn nở nụ cười cao thâm mà khó đoán, khiến Dung Phi như cũ mà bị hấp dẫn. "Dung Phi à, anh là con nít sao?" Tô Trăn ý cười dạt dào càng khiến Dung Phi khó có thể phục hồi tinh thần. Tô Trăn giơ tay đến khiến Dung Phi cả người cứng ngắc, thẳng cho đến khi tay đối phương xẹt qua chóp mũi, lấy cọng hành dính trên mặt hắn xuống. "A..." Dung Phi có chút ngượng ngùng, muốn lấy khăn giấy lau tay cho đối phương, nhưng y lại cong hai ngón tay búng một cái lên trán hắn. "Ăn mì đi, đồ ngốc." Tô Trăn nói hai chữ "đồ ngốc" khiến tim Dung Phi nổi một trận kinh hoàng. Hắn lúc nhỏ đã mất đi cha mẹ, ông bà ngoại chỉ nuôi hắn đến học đại học, rồi hắn một năm sau liền bỏ học để gia nhập lò huấn luyện diễn viên đóng thế. Cho tới bây giờ, trừ ông bà ngoại ra cũng chỉ có thầy hắn là quan tâm hắn, hai chữ "đồ ngốc" kia của Tô Trăn khiến hắn có cảm giác mình giống như hài tử nhỏ bé được y quan tâm sủng nịch. Dung Phi trong thoáng chốc thấy mình thật ngu ngốc. Tô Trăn có thể quan tâm hắn, nhưng sao có thể đối xử với hắn như tiểu hài tử chứ? Mặt hắn là loại chữ điền ngăn nắp, nhìn chỗ nào ra điểm khiến người ta nảy sinh sủng ái? Càng không nói đến chuyện hắn cùng Tô Trăn không phải người quen thân thiết gì. "Tôi rất thích phim anh diễn." Tô Trăn hơi ngửa đầu, như đang nhớ đến cái gì đó. "Anh còn nhớ bộ phim không? Nam chính có một phân cảnh 30 giây, từ hoàng cung nhảy xuống rồi ném ra dây thừng, xuôi theo chiều gió phi đến một ngọn tháp khác." "Di, anh biết tôi là người diễn cảnh đó hả?" "Trong danh đề (credits) chẳng phải có tên diễn viên đóng thế sao? Cái tên đứng đầu tiên khẳng định là thế thân của nam chính." Tô Trăn nói thực nghiêm túc. "Những phân cảnh trong phim rất hấp dẫn, tôi đã nghĩ nếu có thể cùng anh hợp tác sẽ thực tuyệt vời." Dung Phi tự nhiên thấy hơi nóng bốc lên từ phía cổ lan đến hai lỗ tai, hắn không ngờ Tô thiên vương thế nhưng đã sớm chú ý đến hắn. "Còn một bộ phim nữa, <Ám cảnh>, nam chính cưỡi xe máy lao xuống từ nóc xe tải, sau đó lại đứng thẳng trên yên giơ súng xạ kích có phải hay không cũng là do anh thực hiện?" "Haha! Cái bộ phim đó... Danh tiếng cùng cốt truyện nó cà tưng lộn xộn, không ngờ anh cũng xem..." "Tôi xem phim đó không vì nội dung, chủ yếu là để xem anh biểu diễn mà thôi. Tôi là fan của anh, anh có thể ký tên cho tôi được không?" "Ký tên cho anh? Tô Trăn à, đừng đùa giỡn như thế chứ!" Ở giới nghệ sĩ lăn lộn ngần ấy năm, chưa từng có ai hỏi xin chữ ký Dung Phi. "Tôi nói thật mà." Tô Trăn thế nhưng lôi ra một cây bút bi. "Đừng nói với tôi tên mình anh cũng không biết viết." "A..." Dung Phi còn tưởng Tô Trăn nói muốn hắn ký tên chỉ là khách sáo, không nghĩ tới đối phương thực sự nghiêm túc. "Hiện tại, bộ phim này là tôi đặc biệt hướng tổ chế tác yêu cầu, mời anh đến đóng thế cho tôi. Thầy anh lúc đó cũng nói anh định làm việc cho ba đoàn phim khác, rồi tổ chế tác phải đồng ý trả gấp ba lần thù lao mới thuyết phục thầy anh cho anh rút lui khỏi dự án ba đoàn phim ấy. Đây là lần đầu tiên từ lúc tôi tiến vào giới nghệ sĩ đến giờ phải dùng biện pháp này." Tô Trăn mặt mày đều toát ra ý cười, so với poster quảng cáo còn mê người gấp bội. Dung Phi cầm bút, căn bản không biết nên phản ứng thế nào. Tô Trăn chỉ tay về phía tay áo của y. "Hay là ký ở chỗ này đi, để tôi có thể dễ dàng thấy chữ ký của anh." Tim Dung Phi như đang có hàng ngàn hàng vạn con bồ câu đang đập cánh, cẩn thận hướng tay áo da của Tô Trăn viết tên mình. Hắn lần đầu tiên trong đời hối hận trước đây mình lười luyện viết chứ, nhìn hai chữ "Dung Phi" kia cứ như học sinh tiểu học mới tập viết vậy. "Rồi một ngày anh trở thành siêu sao hành động nổi tiếng, tôi có chữ ký của anh không biết khiến bao người đố kỵ đây?" Tô Trăn nhướng mày, một khắc phong độ kia in đậm trong tâm trí Dung Phi. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái cũng đã đến phần kết thúc, cũng là phần quan trọng nhất của bộ phim, đó chính là cảnh bắn nhau. Trong đó, Tô Trăn đóng vai nam chính vì muốn ngăn cản kẻ ác đào tẩu trốn thoát, không thể không hung hăng đánh xe đụng vào xe đối phương. Hai tay nắm chặt bánh lái, Dung Phi hít sâu một hơi. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, trong lòng Dung Phi cũng dần trấn định. Có người gõ gõ cửa xe, Dung Phi nhìn sang liền thấy nụ cười nhạt của Tô Trăn. "Quay xong đi ăn đồ BBQ chứ?" "A... Được thôi!" "Cẩn thận." "Tôi sẽ..." Một khắc kia khiến trái tim Dung Phi đập bang bang, so sánh một cách buồn nôn thì giống như kẹo bông gòn xoay vòng vòng đến mức bành trướng muốn nổ tung. Lần đầu tiên, một ngôi sao quyền lực như Tô Trăn ngồi tâm sự với hắn, nhận định hắn, trong khi đối với những người khác diễn viên đóng thế đấu tranh anh dũng chỉ là lẽ đương nhiên, họ không hề quan tâm đến những thứ những người như hắn phải trả giá để đạt được những phân cảnh đẹp đẽ ấy. Đạo diễn hô một tiếng "ACTION!", Dung Phi đánh xe đụng vào xe kia. Khoảnh khắc ấy tốc độ cùng lực độ va chạm đều rất kinh người, đụng một phát vang lên một tiếng động lớn. Tất cả mọi người giật bắn lên,nhìn chiếc xe bị đâm văng ra xa hơn mười mét. "Đạo diễn... Mau tới...." Nhiếp ảnh giả đứng trên cao hoảng sợ hô lên. - -------------------------------------------------------- (*) Sao Michelin: Được trao cho những nhà hàng, đầu bếp xuất sắc đủ tiêu chí (đồ ăn ngon, nguyên liệu tốt, đầu bếp giỏi,...). Là giải thưởng danh giá cho bất cứ đầu bếp nào trên thế giới.
|
Chương 3: Thiên lôi giáng xuống, trọng sinh!
"Làm sao vậy!?" Đạo diễn đứng dậy. "Túi khí an toàn trong xe không mở ra!" Một câu này khiến tất cả nhân viên công tác ở hiện trường đều chạy qua. Tô Trăn đứng cạnh đạo diễn cả người cứng còng, ánh mắt y gắt gao nhìn vào màn hình quay phim. Dung Phi hai tay vẫn đặt trên bánh lái, trên má be bét những máu là máu, chảy tích tóc... Nhìn mà ghê cả người. "Sao lại thế này?" "Tại sao chuyện này lại xảy ra? Trời đất ơi!" "Mau gọi xe cứu thương!" Hiện trường nháo thành một mảnh hỗn độn. "Anh ta... làm sao?" Tô Trăn tầm mắt trước sau không rời màn hình, phảng phất như những gì đang xảy ra trước mắt y không phải là hiện thực. Thẩm Ngạn chạy đến, tay ấn bả vai Tô Trăn. "Túi khí không mở, cậu ta bị thương rất nghiêm trọng..." Tô Trăn nháy mắt xoay người, hướng đám đông mà chạy nhanh tới. Nhân viên công tác chạy ra ngăn cản. "Tô Trăn! Tô Trăn! Anh tốt nhất đừng nên qua đây!" Thẩm Ngạn cũng đuổi kịp. "Tô Trăn! Xe cứu thương tới rồi! Anh qua đây chỉ thêm phiền mà thôi!" Dung Phi được nhân viên y tế nâng lên cáng cứu hộ, từ cổ lên đầu đều là máu. Áo sơ mi trên người hắn nhiễm một mảng hồng lớn. Đạo diễn ngừng hẳn mọi cảnh quay, tất cả mọi người cùng đến bệnh viện. Không nói đến xương sườn bị gãy, nội tạng cũng bị tổn thương, xuất huyết nghiêm trọng càng khó cứu chữa. Thẩm Ngạn đánh xe mang theo Tô Trăn đến bệnh viện. "Tôi còn nghĩ anh đối chuyện này vốn hờ hững, không để ý." Thẩm Ngạn liếc Tô Trăn một cái. Tô Trăn chống đầu hướng mắt ra cửa sổ, cửa kính phản xạ lại hình ảnh y nhăn mày, biểu tình lạnh băng đến cực điểm. Khi bọn họ đến trước phòng giải phẫu, cả nhân viên công tác lẫn đạo diễn đều có mặt. "A, ngay cả Tô thiên vương cũng tới..." "Đương nhiên rồi, Dung Phi dù sao cũng là diễn viên đóng thế của anh ấy." "Tình huống thế nào?" Tô Trăn ngồi xuống cạnh đạo diễn. Đạo diễn không nói tiếng nào, chỉ lắc đầu. Thời gian chờ đợi lâu như kéo dài đến vô tận. Mấy tiếng đồng hồ sau, đèn giải phẫu tắt. Những người đang dựa vào tường mà chờ đều đứng thẳng lên. Bác sĩ đi ra, nhìn họ lắc đầu. "Bác sĩ! Ông đừng lắc đầu a! Mau nói cho chúng tôi biết kết quả giải phẫu!" Trần tỷ giữ chặt tay bác sĩ, nôn nóng hỏi. "Não đã tử vong... Mong mọi người báo cho người nhà hắn biết... Trước khi chết hắn đã nói, nếu sự tình xấu nhất xảy ra, sẽ hiến tặng nội tạng cho người khác..." "Cậu ấy không có cha mẹ......" Đạo diễn vẫn luôn nhẫn nại mà đôi mắt cũng đã sưng đỏ, "Tôi đã báo tin cho công ty của cậu ấy, thầy cậu ấy cũng đang chạy tới..." Tô Trăn yên lặng nhắm hai mắt lại, xoay người rời đi. "Tô Trăn! Tô Trăn!" Thẩm Ngạn chạy nhanh đuổi theo kịp. "Anh không sao chứ?" "Tôi không có việc gì." Tô Trăn biểu tình đạm nhiên. "Tôi đưa anh về?" "Không cần, tôi tự về." Thẩm Ngạn tinh tế nhìn kỹ biểu tình của Tô Trăn, thở dài một hơi. "Anh xác định anh không có việc gì sao? Tôi biết anh đối với Dung Phi ôm hi vọng rất lớn..." "Tôi không sao." Tô Trăn một mình sải bước trên hành lang bệnh viện. Được một lúc sau, ở trong một phòng bệnh xa hoa, một vị nam tử nằm trên giường chợt mở to mắt, hàng lông mi thoáng run rẩy. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào mắt hắn, hắn chớp chớp nhìn trần nhà nửa ngày, đột nhiên ngồi dậy, dáo dác nhìn xung quanh. "Ta... Đây là nơi nào?" "A..." Hắn như nhớ được cái gì đó, duỗi tay sờ đầu chính mình, ở trên còn quấn băng gạc. Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, một nữ nhân quần áo xa hoa, gương mặt phúc hậu nhanh chóng bước vào, giày cao gót gõ mạnh trên sàn nhà tạo tiếng vang lớn. "Nha! Tiểu Phi bảo bối của mẹ, rốt cuộc con cũng tỉnh lại! Mẹ lo chết rồi!" "Mẹ?" Dung Phi ngồi một chỗ sững sờ. Mẹ hắn đã qua đời lúc hắn học trung học rồi, hiện tại nữ nhân tự xưng là mẹ của hắn là ai, hắn không hề quen biết! "Mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi? Không được đua xe sau khi uống rượu! Con thế mà lại bị xuất huyết! Mẹ còn tưởng con không qua khỏi! Mẹ con đã đến tuổi này rồi mà còn đẻ được thằng cu nữa sao?" Nữ nhân khoa trương ôm chầm lấy Dung Phi, hôn lên hai má hắn thật kêu, lưu lại dấu son môi đỏ chót. "Bà... Là ai?" Dung Phi hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ký ức cuối cùng của hắn là mình bị đâm xe trọng thương. Đáng lẽ lúc sắp đụng vào chiếc xe kia hắn phải kịp phanh lại, để rồi không gặp tai nạn đáng tiếc này, chính là lỗi của bản thân không nắm chắc thời cơ, cho nên... "Cái gì mà ta là ai? Con đúng là vật nhỏ vô lương tâm!" Nữ nhân lộ ra biểu tình thương tâm muốn chết. "Cái lần con đâm xe làm bị thương một học sinh trung học chính mẹ phải bỏ tiền thuốc men cho người ta! Lúc ba con khóa tài khoản con lại, con cầm tiền của mẹ đi tán gái, lại để lộ tin tức lên mặt báo! Thế mà còn chưa đủ, con còn đi trêu chọc nam minh tinh! Tiểu tử con chơi còn chưa đủ, lại đánh chủ ý lên người Tô Trăn! Con muốn chết à? Con không biết ba con coi Tô Trăn như con trai kết nghĩa à? Con như thế này không phải là muốn đánh vào mặt ba con sao?" "Cái gì cùng cái gì?" Dung Phi đầu óc hiện giờ biến thành hồ nhão, những lời nữ nhân này nói đều là những thứ trên báo... "Tôi... Không phải là bị tung xe phải vào bệnh viện sao?" "Con còn nhớ rõ mình bị tung xe nhập viện à? Ba con mắng có hai ba câu mà con đã bỏ đi uống rượu đua xe! Con còn nhớ rõ mình đâm vào tiệm bán báo không? Con đem hết lời của ba con vứt xó hết! Cũng chỉ có mẹ đây yêu thương con! Mẹ sẽ cố gắng giúp con làm lắng xuống mấy tin tức này, nhưng mẹ cầu xin con, yên phận mấy ngày đi, đừng đi gây chuyện. Ba con còn bị huyết áp cao đang nằm viện kìa!" Từ khi nào Dung Phi hắn có đủ cả ba lẫn mẹ vậy? "Tôi đây là ai?" Dung Phi lẩm bẩm. Một câu này dọa nữ nhân suýt ngất. "Tiểu Phi! Tiểu Phi! Đừng nói mẹ đầu con bị vấn đề gì đi!" "Bà nói tôi là ai?" Dung Phi ngơ ngác hỏi, mọi chuyện hiện tại với hắn quá hỗn loạn, không thể nghĩ thông suốt được gì. "Con là Dung Phi a!" Dung Phi thở ra một hơi, may quá hắn vẫn là Dung Phi. "Con là con trai của tổng giám đốc Thịnh Thế Hoa Thiên Dung Nghiêm Cẩn, là tâm can bảo bối của Dung Trương Nhạc Vân ta a." "Cái gì?" Cằm Dung Phi rớt xuống. Con trai của tổng giám đốc Thịnh Thế Hoa Thiên Dung Nghiêm Cẩn? Hàng này chẳng phải là vị thiếu gia ăn chơi trác táng nức tiếng hay sao? Là cái hỗn trướng quậy phá giới giải trí đến long trời lở đất, là kẻ không biết xấu hổ nói muốn bao dưỡng Tô Trăn hay sao? Trời ơi... Nhất định là nằm mơ! Dung Phi giãy dụa nhảy xuống giường, đùi phải băng bó bị treo trên không của hắn rớt xuống cái oạch. Dung thái thái vội vàng tới đỡ hắn. "Con trai, con lại muốn nháo cái gì?" "Tôi muốn đi toilet!" Toilet nhất định có gương! Dung thái thái chạy nhanh tìm hộ sĩ, tìm xe lăn nâng Dung Phi vào toilet. Dung Phi đem tất cả mọi người đuổi đi, khóa trái cửa nhìn chính mình trong gương. Một khắc ấy, hắn cảm thấy mình sắp hỏng mất. Trong gương không phải là một người mắt rậm mày to, không hề có khuôn mặt chữ điền ngăn nắp, không phải là gương mặt tầm thường quen thuộc... Trong gương xuất hiện một gương mặt có chút không đứng đắn, mày kiếm anh mục, mũi cao thẳng tắp, đôi môi nhìn có chút bạc tình... Này chính là gương mặt tràn lan trên khắp mặt báo của Dung đại thiếu! "Như thế nào... Tại sao lại như thế này..." Hắn là diễn viên đóng thế Dung Phi cơ mà, sao cơ thể hắn lại biến thành tên gia hỏa kia? Dung Phi đẩy xe lăn ra khỏi toilet. "Tôi muốn đọc báo! Có tin tức gì về bộ phim Tô Trăn đang quay không?" Dung ma ma đỡ trán nói. "Tiểu Phi! Sao con cứ nhớ mãi không quên Tô Trăn thế? Ba con đánh rớt đầu con bây giờ!" "Tôi muốn xem tin tức liên quan đến bộ phim đó!" Dung Phi rít gào lên, hắn vội vàng muốn biết tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này! "Bộ phim đó mới đóng máy ngày hôm nay a!" Một nữ hộ sĩ mang báo đến cho hắn, lật đến phần giải trí đầu đề. Nhắc đến vị ảnh đế danh tiếng lẫy lừng kia nàng lại thêm hưng phấn. Dung Phi run run cầm tờ giấy, cố gắng đọc từng chữ mà tìm thông tin của mình. Quả nhiên, bài báo có nhắc đến tai nạn ngoài ý muốn dẫn đến não tử vong của diễn viên đóng thế Dung Phi. Lúc phỏng vấn đạo diễn cũng tiết lộ ý nguyện muốn hiến nội tạng cho người khác của hắn. Ba chữ "não tử vong" choán lấy tâm trí Dung Phi, tờ báo từ trên tay hắn rơi xuống đất. Hắn đã tử vong? Sao có thể? Hắn vẫn sờ sờ ở đây mà, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? "Tiểu Phi! Tiểu Phi! Con đừng dọa mẹ!" Dung thái thái nhìn bộ dáng của Dung Phi, nước mắt đều rơi xuống. Bác sĩ nói con bà bị chấn thương xương sườn, đâm vào nội tạng dẫn đến xuất huyết, vốn dĩ tình huống rất nguy cấp, hắn vất vả lắm mới tỉnh lại mà thần trí lại tỉnh tỉnh mê mê. Mấy bác sĩ đều chạy tới khám bệnh, rà quét não bộ của Dung Phi, làm một loạt các loại kiểm tra tinh vi. Trừ cái đùi bị gãy, tất cả đều cho thấy hắn khỏe đến không khỏe hơn được nữa. Bác sĩ giải thích với Dung thái thái rằng khi tung xe, não của Dung Phi gặp chấn động mạnh, sẽ tạo ký ức hỗn loạn. Mà kết quả kiểm tra kia cũng khiến Dung thái thái yên lòng. Nhưng Dung Phi lại rối rắm. Hắn là Dung Phi, không phải Dung đại thiếu kia... Thế quái nào kiểm tra không có vấn đề gì? Vì chuyện này mà mấy ngày trôi qua Dung Phi ăn không được ngủ không được, hắn cảm thấy nhân sinh của mình hoàn toàn bị đảo lộn rồi! Được một thời gian, một nam nhân vận tây trang tối màu, đeo mắt kính, khuôn mặt đúng chuẩn tinh anh gõ cửa tiến vào phòng. "Chào ngài, Dung thiếu gia, tôi là Vệ Tử Hành." Giọng nói hơi lạnh, dễ gây sức ép lên thần kinh đối phương. Dung Phi ngơ ngác nhìn qua, rối rắm càng thêm rối rắm. "Tôi là người đại diện được mẫu thân ngài cử đến. Xét thấy người đại diện cũ của ngài không thể quản được ngài quậy phá, thậm chí còn tiếp tay, mẫu thân ngài đã mời đến tôi." Vệ Tử Hành nở nụ cười cứng ngắc đã được công thức hóa, Dung Phi giờ mới nhớ thân thể này đang là Dung đại thiếu. Mà Dung đại thiếu ở trong giới nghệ sĩ cũng được coi là minh tinh, nên có người đại diện cũng không có gì lạ. "Nga... Chào anh." Dung Phi hiện giờ cũng không rảnh ứng phó với người đại diện này, hắn đang suy nghĩ mình hiện tại nên làm gì. Hắn cũng đã từng viết một lá thư ủy thác cho thầy mình. Diễn viên đóng thế luôn phải cận kề với nguy hiểm, giả sử như hắn cũng gặp chuyện tương tự với "não tử vong" lần này, hắn nhờ thầy hắn quyết đoán nhấn ngắt luôn nút máy trợ tim, cho hắn ra đi dứt khoát mà vẫn toàn vẹn tôn nghiêm. Chắc là thầy hắn đã làm vậy rồi đi... Nếu hắn đã chết rồi, vậy thì thôi đi, không sao cả! Nhưng khốn một cái là hắn không biết nguyên nhân vì sao hắn lại biến thành thế này! "Con mẹ nó! Con mẹ nó! Con mẹ nó!" Dung Phi hung hăng đấm vào nệm. "Biến thành ai không biến mà lại lựa trúng tên hỗn đản này!" "Dung thiếu?" Vệ Tử Hành nheo mắt nhìn hắn. Dung Phi lúc này mới nhớ ra trong phòng có người, hình như vừa rồi anh ta nói mình là Vệ gì đó. "Ngài còn hai tuần nữa là có thể xuất viện." Vệ Tử Hành đi tới mép giường Dung Phi ngồi xuống, ung dung nhìn hắn. "Mỗi một minh tinh, mỗi một khuôn mặt đều có hạn sử dụng. Kiêu ngạo cùng thiếu kiềm chế vốn dĩ cũng là loại tính cách khiến người khác thích thú, đáng tiếc truyền thông đã quá chán ngán với ngài ở điểm ấy rồi. Tôi mãnh liệt yêu cầu ngài thay đổi tính nết đi."
|
Chương 4: Không đủ cẩu huyết
"Tôi đã nháo đến độ thanh danh nát bấy, giờ mà không chịu thay đổi chẳng lẽ tôi phải đợi người ta xách cà chua với trứng ném vào mặt sao?" Dung Phi thở dài. "Ngài còn ý thức rõ ràng thanh danh hiện giờ của mình thế nào, thật đáng mừng." Miệng Vệ Tử Hành xéo sắc thôi rồi, xem ra Dung thái thái (*) cử anh ta không chỉ để làm người đại diện không thôi, mà còn kiêm làm người đốc thúc với quản giáo đi. (*) Chỗ này bản gốc là Dung Nghiêm Cẩn, nhưng mới chương trước nói là Dung thái thái nên mình đổi luôn. Vệ Tử Hành đem một xấp giấy, ghi đầy đủ một bản kế hoạch đến trước mặt Dung Phi. "Ngài mau xem kĩ, đây là một số nhân vật tôi đã tỉ mỉ chọn giúp ngài. Tôi cũng không trông đợi ngài có thể diễn xuất sắc cỡ Tô thiên vương, chỉ cần miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn là được. Tôi tin công chúng sẽ sớm thay đổi cái nhìn về ngài." Dung Phi tuỳ tiện lật vài trang xem xét các nhân vật. Cái gì mà cậu trai nhà bên trong phim thanh xuân, nào là thanh niên lọt vào vòng lao lý, hay một bộ phim nghệ thuật về một tiểu tử nông thôn vì chị gái mà dấn thân vào thành phố, sau đó từng bước phát triển... Xem ra Vệ Tử Hành quyết tâm muốn đem hình tượng của Dung Phi thay đổi trong mắt công chúng. "Vệ Tử Hành này, anh có nghe câu "Thành kiến ăn sâu bén rễ" không?" Vệ Tử Hành hơi hơi mỉm cười. "Thật không ngờ Dung thiếu cũng biết tới câu nói văn chương này. Nhưng mà, tôi có cảm giác ngài còn muốn hỏi tôi về những vấn đề khác nữa. Ngài cứ tự nhiên đi." Dung Phi có chút ngẩn người. Trường hợp hiện tại của hắn đến cả tưởng tượng cũng không thể nghĩ tới, nếu hắn muốn tâm sự cùng ai đó thì Vệ Tử Hành chắc chắn không phải đối tượng thích hợp. "Tôi đang nghĩ, giả sử có một diễn viên đóng thế... Tôi chỉ là đang giả sử thôi nha..." Dung Phi dùng ngữ khí hết sức cường điệu cho hai từ "giả sử". "Một ngày nọ diễn viên đóng thế đó gặp sự cố ngoài ý muốn, trở thành người thực vật, mà linh hồn hắn lại chuyển sang một thân thế khác mà tỉnh dậy..." "Nga, ý ngài muốn nói là motip "mượn xác hoàn hồn" đã có từ lâu sao? Trong phim kinh dị?" Vệ Tử Hành nở nụ cười hình thức như cũ. Nhưng cái câu "mượn xác hoàn hồn" này vẫn khiến hắn kinh sợ. "Phim kinh dị sao?" "Đúng thế. Còn thân phận người kia là gì?" "Một tên thiếu gia ăn chơi trác táng, khét tiếng trong giới giải trí..." Dung Phi chỉ chỉ chính mình. "Giống như tôi đây!" "Tuy rằng định hướng của ngài hiện giờ là làm diễn viên, nhưng muốn thử sức ở lĩnh vực biên kịch cũng không phải ý tồi. Ít nhất ngài sẽ không gây chuyện thị phi, nhưng tôi không chắc ngài có thể duy trì được bao lâu." "Hắc, anh đừng ngắt dòng suy nghĩ của tôi được không?" Dung Phi có chút khó thở. "Được rồi, tôi xin lỗi. Vậy diễn biến tiếp theo như thế nào?" "Sau khi diễn viên đóng thế ấy biến thành thiếu gia, hắn vẫn mong muốn trở về thân thể cũ của hắn..." Dung Phi cau mày, làm một bộ nghiêm túc. "Từ từ..." Vệ Tử Hành thở dài. "Dung thiếu, nếu viết ra câu chuyện này sẽ chẳng ai muốn xem cả. Ngài thiếu một yếu tố quan trọng, đó chính là độ cẩu huyết." "Ha, vậy anh nghĩ nên hướng câu chuyện này như thế nào?" Sự chú ý của Dung Phi hoàn toàn bị Vệ Tử Hành nắm bắt, hắn muốn biết đối phương sẽ làm gì trong tình cảnh của hắn. "Loại kịch bản đang lưu hành hiện nay hẳn nên là... Người diễn viên đóng thế này luôn ao ước trở thành một diễn viên ưu tú, nhưng lấy diện mạo của hắn mà đi đóng phim thì chắc chắn sẽ chìm nghỉm, vì thế hắn chỉ có thể đóng góp tài năng của mình vào những cảnh quay mạo hiểm sinh động trên màn ảnh. Tai nạn bất ngờ xảy ra, hắn trở thành người thực vật, nhưng linh hồn của hắn lại nhập vào thiếu gia kia... Giả sử hắn tỉnh lại trong thân xác của một thiếu gia giống Dung thiếu đây..." (T/g: Anh giai, anh là thánh chân tướng!) Lời nói của Vệ Tử Hành khiến Dung Phi hoàn toàn sững sờ. Hắn không thể ngờ sẽ có người dùng cái ngữ điệu lạnh như băng đó mà đoán đúng tình huống của hắn đến tám chín phần mười. "Dung thiếu?" Vệ Tử Hành đẩy đẩy gọng kính, Dung Phi cảm thấy chính mình bị đối phương đả kích nghiêm trọng. "Tiếp tục đi..." "Vậy tôi xin phép... Đây chính là cơ hội quý giá mà ông trời ban tặng cho diễn viên kia. Ngài tưởng tượng thử đi, vị thiếu gia kia tướng mạo anh tuấn, giống như ngài đây, hơn nữa phụ thân hắn lại có nhân mạch. Thiên thời địa lợi nhân hòa hắn đều có đủ, điều hắn phải làm bây giờ chỉ là cố hết sức mình để mọi người công nhận hắn. Vì sao lại muốn quay về cái thân thể cũ bệnh tật kia trong khi hắn có thể khẳng định được giá trị của mình trong cơ thể mới?" Vệ Tử Hành mang biểu tình chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép. "Nhưng mà... Chẳng phải hắn đang cướp đi cuộc sống của người kia sao?" "Sao gọi là "cướp đi"? Nếu linh hồn của hắn nhập vào thân thể kia, đại biểu đối phương vốn đã chết rồi, lúc này mới gọi là "mượn xác hoàn hồn". Hắn bất quá chỉ sử dụng thân xác này để tiếp tục nhân sinh của chính mình thôi." Vệ Tử Hành một bộ đi giảng đạo lí, nhưng Dung Phi vẫn chưa thấy thuyết phục hoàn toàn. "Vậy thì linh hồn nguyên bản của thiếu gia kia chạy đi đâu?" Vệ Tử Hành bỗng nhiên vỗ tay một cái. "Đây cũng là ý tưởng hay! Nếu hai linh hồn chia sẻ cùng một thân xác, giữa họ sẽ xảy ra những mâu thuẫn gì? Tỉ dụ những chuyện từ quá khứ tìm đến thì sao? Nếu như hai người kia yêu cùng một cô gái thì thế nào? Bọn họ sẽ chia sẻ thời gian sử dụng cơ thể đó ra làm sao?" Dung Phi thở dài một hơi, nhìn Vệ Tử Hành dùng vẻ mặt đậm chất tinh anh mà đem tưởng tượng của bản thân thoát tuyến như ngựa phi. "Nhưng vô luận thế nào, nội dung chính được truyền tải vĩnh viễn không thay đổi." "Nội dung gì?" Dung Phi mong rằng Vệ Tử Hành sẽ không nói là tình yêu như mấy bộ phim xưa lắc xưa lơ kia. "Phải biết quý trọng hiện tại." Vệ Tử Hành nghiêm túc hẳn lên. "Dung thiếu, người diễn viên kia hẳn nên suy nghĩ một chút, khả năng cao hắn vĩnh viễn không thể quay trở về thân thể cũ của mình. Nếu đã như vậy, hắn nên trân trọng hiện tại, phải quý trọng từng giây từng phút mà hắn có được, luôn nhìn về phía trước và làm những điều hắn ao ước mà trước đây không thể. Ví dụ như... giống như Tô Trăn mười năm trước từng bước trở thành thiên hoàng trong giới giải trí." Thân thể Dung Phi run lên, lời nói của Vệ Tử Hành như nhóm lên một ngọn lửa trong hắn. Hắn có thể chứ? Hắn cứ như vậy chiếm lấy nhân sinh của người khác mà không nên cảm thấy ích kỷ? "Bất quá Dung thiếu, câu chuyện này có thể trở nên xuất sắc hơn." Mắt kính Vệ Tử Hành chợt lóe, nụ cười kia khiến Dung Phi có cảm giác như bị một lưỡi dao xẹt qua. "Xuất sắc hơn... Như thế nào?" "Nếu diễn viên kia tiếp nhận thân xác của vị thiếu gia, hắn đương nhiên cũng phải học cách đối phó thành kiến của những người khác." Khi Dung Phi xuất viện, hắn càng thêm hiểu rõ lời nói của Vệ Tử Hành. Khi hắn được bảo tiêu của Dung thị đẩy ra khỏi phòng bệnh, còn chưa đến bãi đỗ xe đã bị đám phóng viên vây quanh. Dung Phi theo bản năng nắm chặt thanh để tay của xe lăn, từ trước đến giờ chỉ có hắn nhìn người khác được phóng viên vây quanh, nhưng hắn không ngờ cũng có ngày hắn bị míc rô và đèn flash vờn quanh. Các phóng viên từng cơn kéo tới, cơ hồ như đám ruồi nhặng coi Dung Phi là tảng thịt thối thượng hạng. "Dung thiếu, lần này ngài lại uống say, vậy ngài không hề cảm thấy hối hận sau lần đâm phải học sinh trung học kia sao?" "Dung thiếu! Dung thiếu! Ngài uống rượu như vậy có phải vì nam diễn viên An Khải Văn kia không?" "Ngài cùng An Khải Văn chia tay là do ngài qua đêm với người khác ở khách sạn nước ngoài đúng không?" Trong mắt Dung Phi, họ chẳng khác nào đám thú vật lên cơn. Nếu không nhờ đội bảo tiêu ngăn cản, Dung Phi tuyệt đối tin tưởng bọn họ sẽ rút gân rút cốt hắn mà nuốt luôn vào bụng. Vệ Tử Hành một bên nhíu mày, nhỏ giọng nói. "Mẫu thân ngài không phải đã đem tin tức lắng xuống rồi sao?" Vất vả lắm thì đoàn người của Dung Phi mới tiếp cận được xe, các phóng viên như cũ bu lại một đám, khiến chiếc xe không tài nào nhúc nhích được. "Tránh ra! Tránh ra!" Giữa đám người hỗn loạn kia bỗng xuất hiện một tiếng hét rống giận, các phóng viên theo bản năng tránh đường, chỉ thấy một người đàn ông trung niên xách theo cái thùng xông đến. Đám bảo tiêu cố hết sức ngăn cản đối phương, nhưng cũng không ngăn được cái thùng kia bay qua. Chỉ nghe thấy một tiếng trầm vang, Dung Phi thấy cửa kính trong suốt nhuốm một màu đỏ rực, chất lỏng tích tóc rơi xuống đất làm người ta buồn nôn. Dung Phi một trận chấn động, hắn trước giờ làm diễn viên đóng thế cũng chưa từng gặp cảnh tượng kinh khủng thế này. "A, là Lô Định Văn." Vệ Tử Hành cực kì bình tĩnh, dùng ngữ khí đều đều mà nói. "Là ai?" Dung Phi mặt mày kinh tủng. "Lô Định Văn." Vệ Tử Hành hơi mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười trào phúng. "Là cha của học sinh bị ngài đâm trọng thương trước kia." "Vậy... Cái kia... Không phải là máu đi?" Dung Phi đã từng nghe qua câu "Truy nợ phá hồng sơn"(*), nhưng chưa từng thấy ai sử dụng máu cả... (*) Bạn nào giải nghĩa giúp mình câu này, tìm hoài không thấy. "Yên tâm, không phải máu người, mà là máu chó." Vệ Tử Hành thở dài một hơi. "Chiếc xe dính máu thế này chỉ sợ dọa ngất mẫu thân của ngài thôi." "Máu chó..." Dạ dày Dung Phi chộn rộn, thật vất vả lắm mới kiềm chế được cảm xúc buồn nôn. Hắn giờ phút này hoàn toàn hiểu rõ, thân phận của Dung thiếu rõ ràng có thể giúp hắn sớm thành danh trong giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, giới truyền thông hiện giờ cũng chỉ chăm chăm đợi hắn làm chuyện xấu rồi rải tin trên khắp mặt báo, các phóng viên đều tích cực đắp nặn hắn thành hình tượng không chuyện xấu nào là không làm, để rồi công chúng lấy hắn ra làm ảnh hưởng xấu để răn dạy sấp nhỏ. Hắn thậm chí hoài nghi, có hay không vẫn còn người nuôi hi vọng với hắn vào lúc này. Thẳng đến khi hắn trở về biệt thự cao cấp của Dung thị, Dung thái thái kinh ngạc nhìn cửa sổ nhuốm máu của chiếc xe, sau đó Vệ Tử Hành không biết nói với bà những gì mà ngay sau đó bà liền liên lạc luật sư khởi tố Lô Đỉnh Văn, tuyên bố sẽ khiến ông ta táng gia bại sản. "Mẹ... Mẹ này..." Dung Phi khắc chế xấu hổ trong lòng, khó khăn hô. "Tiểu Phi, con yên tâm! Mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con!" "Không cần đâu! Chỉ là máu chó thôi mà mẹ. Mẹ muốn kiện ông ta đến táng gia bại sản, nhưng tài sản của ông ta có khi còn không tốn bằng tiền mời luật sư nữa! Làm vậy chỉ có chúng ta thua thiệt thôi, mệt lắm!" - -------------------------------------------------------- Lời tác giả: Đọc bản gốc phát hiện chỉ có cua đồng, có chút tan nát T.T
|