Tui Cần Mỹ Nhan Thịnh Thế Mà Làm Gì
|
|
Tên truyện: Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì?!!
Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử
Editor: Muối
Thể loại: Showbiz, trọng sinh, cổ xuyên kim, sảng văn
Tình trạng: HOÀN
★ GIỚI THIỆU ★
Tám mươi năm trước, Tề Thiệp Giang là một nghệ nhân tấu nói mãi nghệ ngoài phố, tám mươi năm sau, anh mượn xác hoàn hồn vào một tân binh mới gia nhập showbiz.
Có được cuộc sống mới, nhưng con đường hành nghề cũ khó khăn chất chồng.
Chỉ với khuôn mặt này thôi, chẳng ai chịu tin anh là nghệ nhân tấu nói, cũng không ai chịu tin anh không dựa vào mặt để kiếm cơm!
—— Anh cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì?!!!
——//——
M: Như bao tác phẩm khác của Thỏ, nội dung chủ yếu nói về các thể loại khúc nghệ của Trung Quốc, cũng như hành trình nhân vật chính là Tề Thiệp Giang làm quen với xã hội hiện đại, vượt qua định kiến chỉ nhìn ngoại hình mà đánh giá khả năng, để đưa các loại hình khúc nghệ xưa, thậm chí cả nghệ thuật “Tử đệ thư” đã thất truyền từ lâu đến gần với khán giả hiện đại.
Sảng văn, vả mặt, yếu tố tình cảm trong bộ này diễn ra một cách tự nhiên và thực sự không nhiều, nhưng bù lại bạn công rất dễ thương. Mọi người cân nhắc trước khi đọc.
|
★ Chương 1 ★
“Từ nay sẽ hành nghề tấu nói!”
Lúc quản lý Lý Kính bước vào phòng khách, trên màn hình tivi đang phát tin đồn trong giới showbiz, cánh truyền thông đoán như đúng rồi về động thái mới nhất của Dứa Media.
Năm nay Dứa Media làm một gameshow thực tế không tệ, ai tinh tường đều có thể nhìn ra được chương trình để người cũ kèm tân binh, ngoài cast nhân khí ra, còn có mấy tân binh của Dứa Media.
Sau khi mùa một kết thúc, các tân binh này ít nhiều gì cũng có tiếng tăm. Nghe đồn vì gây được xôn xao trong dư luận, Dứa còn cố ý để mấy người trong đó lập nhóm hoạt động.
Cũng đúng lúc này, có một tin tức đồn ra ngoài, trong số các tân binh kia, cái cậu Tề Thiệp Gia nổi tiếng nhất, nhưng cũng bị cánh báo chí kêu ca là bình hoa thế mà lại là con trai ruột của ca sĩ diễn viên gạo cội Hạ Nhất Vi – Jesse.
Tuy rằng rất hiếm khi con trai của Hạ Nhất Vi lộ diện, nhưng vẫn có vài bức hình cũ tuồn ra ngoài, sau khi so sánh lại, có người vỗ đầu: Trông họ giống nhau phết chứ chẳng đùa!!
Trước đây bởi vì ngoại hình của Tề Thiệp Giang trái ngược với biểu hiện, đã gây ra rất nhiều luồng ý kiến tranh luận, anh ta vừa không có cảm giác khuấy động bầu không khí cũng chẳng có sở trường gì, trong chương trình chỉ từng biểu diễn tài nghệ một lần duy nhất là đàn piano và hát. Còn trình độ ấy hả? Có người tò mò đi khắp nơi phỏng vấn các ngôi sao khác, hỏi họ có cảm nhận gì về màn biểu diễn của anh ta, giọng ca chính của ban nhạc Quan Sơn là Trương Ước đó giờ không giữ mồm giữ miệng nói ác có tiếng còn tặng một câu: “Nghe rồi. Trông cũng đẹp trai.”
Khéo là hồi còn trẻ Hạ Nhất Vi cũng có biệt hiệu là một bình hoa di động, cũng thuộc dạng “dựa vào mặt mà hát”, lần này báo chí lại nháo nhào giật tít: Cũng không thể trách Tề Thiệp Giang, gen di truyền mạnh quá mà.
Ngay lập tức, chương trình cũng bị giải thích là dùng làm bệ phóng nâng đỡ Tề Thiệp Giang, những tân binh khác đều chỉ là “bồi thái tử đọc sách”. Còn Tề Thiệp Giang có thể gia nhập nhóm hay không, cũng có rất nhiều suy đoán.
(Bồi thái tử đọc sách: Thái tử một mình đi học quá cô đơn, cũng cần người bầu bạn, nên hoàng thất sẽ tìm người học cùng thái tử, nhưng mục đích không phải để người này học tốt, mà chỉ bầu bạn cùng thái tử mà thôi)
Có người đồn rằng ngoại hình Tề Thiệp Giang quá xuất chúng, Hạ Nhất Vi muốn con mình hoạt động độc lập, dù sao cũng có khán giả tỏ ý rằng không để ý tính cách Tề Thiệp Giang cù lần, dù tham gia chương trình chỉ ngồi đực một chỗ họ cũng chịu xem.
Cũng có người kêu Tề Thiệp Giang ngoài cái mặt kia ra thì chẳng còn gì khác, không giống như những đồng nghiệp khác đều có sở trường riêng, người này không có tính giải trí, nhét anh vào lại có vẻ “sượng”, nhóm quản lý cấp cao ở Dứa không muốn anh ta gia nhập nhóm.
Nhưng bất kể nói gì, thì cũng đều thừa nhận vẻ ngoài của Tề Thiệp Giang.
…
Lý Kính tắt tivi đi, trong lòng thầm suy nghĩ.
Gương mặt này của Jesse, đúng là hai chữ “đẹp đẽ” không thể hình dung được, nếu không có gương mặt này, với biểu hiện nhàm chán của anh ở trong chương trình, dù có là con trai của Hạ Nhất Vi cũng đừng hòng tham gia vào chương trình kia.
Anh thừa kế một phần tư huyết thống phương Tây của mẹ, tóc đen mắt đen thoạt nhìn là nét đẹp phương Đông truyền thống, thân hình mảnh khảnh, nhưng hốc mắt sâu và hàng mi rậm và cong vút lại toát lên phong tình phương Tây, ngay cả mi dưới cũng dài đáng ngạc nhiên. Bị đôi mắt này nhìn quá năm giây, dễ dẫn tới căng thẳng thở dốc.
Bây giờ, anh đang dùng đôi mắt này mang theo ý dò hỏi nhìn chòng chọc Lý Kính, dường như đang nghi ngờ mục đích Lý Kính tới đây.
“Chú tới hỏi thăm cháu một chút, mấy hôm nay nghỉ ngơi ổn chưa? Trước đó đột nhiên ngất xỉu, còn không tra ra được nguyên nhân, cháu đừng thức đêm nữa, bây giờ rất nhiều người trẻ thức đêm bị đột tử.” Lý Kính cất lời sâu xa.
Dừng lại một chút, nhìn sang tivi đã tắt, Lý Kính nói tiếp: “Với cả, Tiểu Giang này, chú biết cháu không muốn dựa vào mẹ, bị cộp mác, nhưng quan hệ của hai người sớm muộn gì cũng sẽ bị tra ra. Thực ra không cần phải có gánh nặng, qua mấy ngày sẽ chẳng còn ai quan tâm nữa, cuối cùng khán giả có nhớ tới hay không, thì phải dựa vào chính cháu. Đừng cứ giận dỗi nữa.”
Lý Kính là quản lý của Hạ Nhất Vi, từ sau khi thân phận của Tề Thiệp Giang bị lộ ra, ông cũng tiếp quản công tác của Tề Thiệp Giang. Thần kinh Hạ Nhất Vi lại tương đối thô, thậm chí còn pha trò “Có mẹ như thế không tốt à?”, khiến Tề Thiệp Giang càng thêm khó chịu.
Tề Thiệp Giang gật đầu, “Chú nói phải.”
Lý Kính bối rối một lúc, hơi ngạc nhiên trước phản ứng này, nghe giống như tán đồng với lời ông, nhưng như vậy lại không giống với tính cách của Tề Thiệp Giang, ông chần chừ nói: “Thế buổi biểu diễn của Nhất Vi ngày kia, có cần chú giữ chỗ cho cháu không?”
Trước đó ông cũng từng đề cập tới, nhưng khi đó Tề Thiệp Giang sợ bị người ta chụp được lại đoán già đoán non, bởi vậy nên không đồng ý.
Nhưng bây giờ Tề Thiệp Giang lại gật đầu, thản nhiên nói: “Có chứ.”
Lúc này Lý Kính mới quan sát tỉ mỉ Tề Thiệp Giang, chỉ cảm thấy mới mấy ngày không gặp, Tề Thiệp Giang vẫn là Tề Thiệp Giang trước kia, nhưng thần thái cử chỉ dường như trưởng thành hơn nhiều, có cảm giác đã thông suốt.
Chẳng lẽ bị bệnh, rồi áp lực dư luận mấy ngày này đã giúp anh trưởng thành lên?
“Thế thì tốt.” Lý Kính vỗ vai Tề Thiệp Giang, “Cháu nghỉ ngơi cho tốt, chú đang xem xét kịch bản cho cháu, đã có vài bản thảo.”
Đúng là Tề Thiệp Giang sẽ không tham gia nhóm của Dứa Media, nhưng không giống như mọi người suy đoán, ngay từ đầu bản thân anh đã không có hứng thú debut theo nhóm, hoặc nên nói là con người này không quen hợp tác theo nhóm.
Lý Kính nói xong toan đi, Tề Thiệp Giang lại gọi ông lại, “Chú Kính à, cháu không muốn diễn xuất.”
Lý Kính chau mày, “Sao cứ đổi tới đổi lui thế, cháu lại muốn làm gì?”
Tề Thiệp Giang ngước mắt lên nhìn, nói với ông một câu.
Lý Kính nghe xong thì đực người ra, nhìn anh ba giây, “….Tiểu Giang à, cháu còn giận chúng ta phải không?”
Tề Thiệp Giang thản nhiên nói: “Không ạ. Phải rồi, chú Kính ơi, đèn phòng cháu hỏng rồi, chú biết sửa thế nào không?”
.
Lý Kính đi rồi, Tề Thiệp Giang tự rót một chén trà cho mình uống.
Mấy hôm nay, anh gặp một vài chuyện.
Mười ngày trước, anh cũng tên là Tề Thiệp Giang, nhưng không sống ở đây, mà sống ở Hoa Hạ tám mươi năm trước, là một nghệ nhân dân gian tấu nói mưu sinh, bởi một ngày ra ngoài không chuẩn bị kỹ càng mà gặp mưa, khi về bị thương hàn không chữa được đã bỏ mạng.
Những tưởng sẽ xuống địa phủ đầu thai, ai dè khi mở mắt, lại xuất hiện ở Hoa Hạ tám mươi năm sau, trở thành “Tề Thiệp Giang” này đây.
Trong đầu Tề Thiệp Giang xuất hiện vài mẩu ký ức đứt quãng không đầy đủ, nhưng ít nhiều cũng đủ để anh hiểu rõ về thân phận này, mấy ngày qua anh vẫn đang tập thích ứng với những chuyện kỳ lạ, thích ứng với thân phận mới ở thời không mới, còn thích ứng với cả việc đột nhiên mất hết tất những gì từng thuộc về mình.
Dù kỳ lạ thế nào, với một người từng chết một lần, không gì quý giá hơn có được cuộc sống mới. Hơn nữa không biết vì sao, rõ ràng anh không có bất cứ điểm tương đồng nào với “Tề Thiệp Giang”, nhưng lại vô cùng thân thiết với “Tề Thiệp Giang” này.
Trước đây ngoại hình anh chỉ có thể coi là thanh tú, mà “Tề Thiệp Giang” ở đây thì dung mạo xuất chúng; anh xuất thân từ một gia đình có truyền thống hí khúc, từ nhỏ đã học hí khúc, bởi vỡ giọng mới phải thay đổi chuyển sang học tấu nói, nắm vững không ít ngón nghề, mà “Tề Thiệp Giang” thì lại không có thiên phú nghệ thuật, so với mẹ ruột còn giống bình hoa hơn; ngay cả tính cách cũng “nghĩ một đường làm một nẻo”, anh dựa vào miệng lưỡi để kiếm sống, “Tề Thiệp Giang” lại không biết ăn nói.
Có lẽ cảm giác không tên kia, không giống như linh hồn theo thân thể trong truyền thuyết, mà dường như không linh hồn nào biến mất, mà dung hợp lại với nhau.
Thậm chí Tề Thiệp Giang còn nghi ngờ liệu hai người họ có phải là một thể, hoặc vì sự phù hợp này, mà linh hồn anh mới xuất hiện trên cơ thể này hay không.
Tuy rằng có được sinh mệnh mới, nhưng đã gần một trăm năm trôi qua, Tề Thiệp Giang gần như không hiểu biết với thế giới này, khi ấy “điện” vẫn chưa tới những hộ gia đình bình dân, mà bây giờ, nơi nào cũng sử dụng điện, chỉ cần tiện tay ấn một cái, đèn sáng lên, còn có đủ hoa văn hình thù —— đèn phòng anh cũng bị anh nghịch hỏng.
Và cả nghề nghiệp của Tề Thiệp Giang ở đây cũng khiến anh thấy mờ mịt, ký ức ở linh hồn không đủ để anh hiểu rõ về nó.
Cảm giác cũng giống như anh trước đây, biểu diễn cho khán giả, nhưng bây giờ song phương cách nhau cả một cái màn hình, như vậy chẳng phải không phát huy được toàn bộ khả năng của mình hay sao, bởi không biết được khán giả có yêu thích hay không để điều chỉnh đúng lúc.
Tề Thiệp Giang là người có tinh thần học hỏi, khi đó bọn họ cũng phải không ngừng học hỏi cái mới, mới có thể giữ được khán giả, bởi vậy nên tuy rằng nhất thời không am hiểu khiến anh cảm thấy mờ mịt, nhưng anh không ủ rũ, chỉ là sự thay đổi lớn như vậy, khiến anh nhất thời không biết phải làm sao mà thôi.
Mãi đến sau này, khi anh thấy người đồng nghiệp mặc áo dài tấu nói trên tivi, vẫn tấu tiết mục khi xưa.
Chỉ trong nháy mắt, ký ức tám mươi năm trước như chất chồng lên, cuối cùng anh cũng tìm được một nơi mình thuộc về ở thế giới mới này.
Cảm giác mờ mịt dần dần tiêu tán, Tề Thiệp Giang có mục tiêu rõ ràng, tuy rằng ban nãy anh nói với Lý Kính, phản ứng của Lý Kính có hơi lớn, nhưng Tề Thiệp Giang anh hy vọng có thể dùng nghề cũ để tiếp xúc với thời-không này.
….
Lý Kính gọi thợ tới đây sửa lại đèn, Tề Thiệp Giang đứng bên cạnh chăm chú nhìn cả quá trình, nhìn đến mức thợ sửa đèn rõ là lúng túng.
Càng khỏi phải nói sau khi sửa xong, cậu chàng đẹp trai này còn khen anh ta giỏi ghê, ánh mắt hết sức chân thành, khiến anh ta nghi ngờ ban nãy mình không sửa đèn, mà sửa tàu vũ trụ luôn ấy.
Sau khi thợ đi rồi, Tề Thiệp Giang cũng ra ngoài, đây là lần đầu tiên anh ra ngoài một mình kể từ khi tới thời-không này, anh cảm thấy qua mấy ngày quan sát học hỏi, mình đã có thể ra ngoài một mình.
Ai dè vừa mới xuống dưới tầng, đã bị phóng viên chầu chực bên ngoài chặn lại, đối phương chào anh: “Chào buổi chiều, Jesse.”
Tề Thiệp Giang biết đây chính là tên nước ngoài của mình, anh không biết đối phương, nhưng người ta đã bắt chuyện với anh như vậy, đương nhiên anh cũng phải trả lời, “Chào anh.”
Phóng viên mừng rỡ, Tề Thiệp Giang đáp lại cái tên Jesse này, cũng đồng nghĩa anh thừa nhận mình là con trai của Hạ Nhất Vi!!
Phóng viên nhất thời kích động như vừa tiêm thuốc, “Ban nãy Lý Kính rời khỏi đây, liệu có phải anh ấy tới nhà cậu không? Mọi người đang bàn bạc công việc sau này à? Liệu có thể tiết lộ hướng phát triển của cậu sau này không? Cậu dự định làm gì?”
Thực ra anh ta muốn nghe Tề Thiệp Giang có gia nhập nhóm mới của Dứa Media không, hay là thừa kế mẹ mình, làm một bình hoa ưu tú.. à không, làm một ca sĩ hoặc diễn viên?
Đối mặt với câu hỏi này, Tề Thiệp Giang trước giờ vẫn luôn tránh né lại hé miệng nói: “Sau này tôi muốn hành nghề tấu nói.”
Phóng viên: “?????”
Tấu nói (tướng thanh): Là một dạng nói hát khúc nghệ dân gian Trung Quốc, lấy những câu nói vui, hỏi đáp hài hước để nói, hoặc hát để gây cười, phần lớn để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.
Mỹ nhan thịnh thế: Là lời khen dành cho một người đẹp rạng ngời, mỹ nhan là nhan sắc đẹp, thịnh thế có nghĩa là tuổi trẻ hưng thịnh, nghĩa rộng là trong giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời. Mỹ nhan thịnh thế là một người đẹp đến tột cùng.
(M đã định để tên là “Tui cần gương mặt đẹp trai lai láng mà làm gì” huhu =)))
|
★ Chương 2 ★
“Đây rốt cuộc là trường phái nào?”
Show thực tế lần trước tham gia vừa mới chiếu xong, bản thân Tề Thiệp Giang đã gây ra không ít tranh luận, nhưng cũng có được một nhóm fans bị ngoại hình thu hút.
Lại thêm đang là lúc mọi người tò mò về quan hệ của Hạ Nhất Vi và Tề Thiệp Giang nhất, sau khi tin tức được đăng tải có không ít khán giả quan tâm.
Chưa đề cập tới chuyện truyền thông đăng tải Tề Thiệp Giang thừa nhận mình chính là Jesse, chỉ riêng câu nói “Sau này muốn hành nghề tấu nói” của anh cũng gây nên một làn sóng thảo luận.
— Trong show thực tế Tề Thiệp Giang hơi sượng một chút, dù không có tài nghệ gì, nhưng chỉ dựa vào ngoại hình của cậu cũng không có gì đáng bàn cãi.
【Ừm.. Tề Thiệp Giang vẫn đẹp như trước, cơ mà nghe câu cuối xong mị lại bật cười.】
【Ẻm nổi hứng nhất thời à? Tui thấy đến phóng viên cũng choáng luôn, chắc trong lòng đang nghĩ: Sao đột nhiên lại thay đổi thiết lập thế?】
【Chuyện hài nhất năm: Tề Thiệp Giang đi tấu hài】
【Chời đất quỷ thần ơi, đây là câu hài nhất Tề Thiệp Giang nói từ lúc debut tới nay luôn á, còn hài hơn cậu ta pha trò trong chương trình cả trăm lần..】
【Bé bỏng đáng yêu quá đi à, còn học được cách bôi đen mình ra làm trò cười nữa, chết cười hahahahah】
..
“Cháu xem, từ truyền thông cho tới cư dân mạng đều cho rằng cháu đang giỡn chơi!”
Họ đang trên đường tới sân khấu biểu diễn, Lý Kính ra sân bay đón Tề Thiệp Giang, ông và Hạ Nhất Vi tới sớm hơn một ngày, nhưng Tề Thiệp Giang chỉ vừa mới đến.
Nửa giờ trước, ông vẫn không tin rằng Tề Thiệp Giang thực sự muốn tấu nói..
Ông cảm thấy đây rõ ràng là một sự trả thù của Tề Thiệp Giang, mấy người không cho tôi được làm chính mình, tôi đây đối nghịch với mấy người. Còn về việc tại sao Tề Thiệp Giang lại nhận lời tới buổi biểu diễn, ông còn chưa nghĩ thông, thậm chí còn đinh ninh mình bị Tề Thiệp Giang giỡn, có lẽ hôm nay không đón được Tề Thiệp Giang.
Lúc này mọi người đều có vẻ yên lặng, tuy rằng ban nãy mới gặp mặt, ông muốn nói chuyện một chút, nhưng Tề Thiệp Giang lại tỏ vẻ nghiêm túc chưa từng có, dọa ông hết hồn.
Làm nghề này mấy chục năm, đây là lần đầu tiên Lý Kính cảm thấy miệng lưỡi khô khan, cái ước mơ lạ lùng không biết từ đâu chui ra của Tề Thiệp Giang chẳng liên quan chút nào với kỳ vọng họ dành cho anh.
“Chú Kính à, đó giờ cháu vẫn cảm thấy rất hứng thú với tấu nói, chỉ là mọi người không biết đấy thôi.” Tề Thiệp Giang vô cùng bình tĩnh, anh cũng không rõ chuyện này khiến Lý Kính chấn động thế nào, bởi nghề nghiệp mà trong lòng đã luyện được tố chất, lại thêm mạng internet với anh bây giờ còn thần bí hơn cả tivi, anh vốn không đọc được bình luận của các cư dân mạng, chỉ nghe Lý Kính đọc mấy cái mà thôi.
Nói vậy còn tạm hiểu được, cha mẹ Tề Thiệp Giang một người là thương nhân một người là nghệ sĩ, cả nhà chẳng gặp mặt nhau nhiều, mọi người không biết Tề Thiệp Giang có sở thích gì cũng là chuyện bình thường.
Bấy giờ, Lý Kính sầu não nói, “Cháu xem cư dân mạng đang cười như được mùa kia kìa, cháu có biết ý tưởng này của cháu hoang đường thế nào không, ai mà tin được, cháu thấy cháu tấu nói được à?”
Tề Thiệp Giang trầm mặc một lúc. Anh cũng đâu phải người mù.
Tấu nói không yêu cầu diễn viên phải đẹp trai lai láng làm gì, chủ yếu là gây cười, không phải không có diễn viên đẹp trai, chỉ là ngoại hình của Tề Thiệp Giang rất dễ phân tán sự chú ý của khán giả.
Nhưng đây không chỉ là nền tảng duy nhất trong cuộc sống trước kia của Tề Thiệp Giang, mà còn là điều duy nhất có thể vỗ về anh ở hiện tại, anh thực sự không bỏ được.
Sau một hồi yên lặng, anh vẫn nói: “Chuyện do người làm.”
Anh từng chịu khó chịu khổ rồi, anh không tin gương mặt đẹp trai này có thể ngăn cản anh hành nghề cũ.
…
Tề Thiệp Giang được Lý Kính đưa tới phòng nghỉ ở hậu trường, Hạ Nhất Vi đang trang điểm, tuy đã sang tứ tuần nhưng bà vẫn đẹp động lòng người như trước, thoạt nhìn trông bà chỉ như chị gái của Tề Thiệp Giang, so với Tề Thiệp Giang còn có vẻ lai Tây hơn.
Vửa trông thấy Tề Thiệp Giang, Hạ Nhất Vi nhiệt tình ôm lấy anh.
Tề Thiệp Giang có phần không quen, nhưng có lẽ do thân thể, anh nhìn thấy Hạ Nhất Vi trong lòng lại nhen nhóm cảm giác gần gũi không tên gọi.
Lý Kính muốn nói với Hạ Nhất Vi, ban nãy ông được biết Tề Thiệp Giang muốn tham gia tấu nói là thật lòng, nhưng nghĩ lại, chẳng mấy mà mở màn biểu diễn rồi, đợi đến khi buổi biểu diễn kết thúc vậy, không Hạ Nhất Vi lại cuống lên.
Hạ Nhất Vi rất mừng vì con trai mình tới đây, dưới cái nhìn của bà, đây là tín hiệu phá vỡ mối quan hệ đóng băng trước đó giữa hai người.
Bà quay trở lại tiếp tục hoàn thành lớp trang điểm, đồng thời bắt chuyện với Tề Thiệp Giang, có phần trêu chọc hỏi: “Mẹ xem tin tức, giờ con chịu thừa nhận là con trai mẹ rồi à?”
Bản thân bà càng quan tâm tới chuyện Tề Thiệp Giang đáp lại danh xưng Jesse này hơn.
Tề Thiệp Giang lại trả lời theo bản năng: “Sao lại không thừa nhận chứ?”
Ở thời của anh, trong giới anh, nhắc tới cha mẹ đã thành danh trên sân khấu là chuyện hết sức bình thường, đây là chuyện người một nhà giúp đỡ lẫn nhau. Hơn nữa giống như Lý Kính nói, cuối cùng thành hay bại vẫn phải dựa vào bản thân.
Trên gương mặt Hạ Nhất Vi thoáng hiện lên tia mừng rỡ, “Con trai ngoan, con đổi ý rồi à?! Chuyện đó.. sau này con chịu lên sân khấu cùng mẹ rồi à?”
Bà hỏi câu này xong, chợt có cảm giác lo lắng không biết mình có nôn nóng quá hay không.
Tề Thiệp Giang: “Được không ạ? Cảm ơn người!”
Suýt chút nữa anh không kiềm chế được mà chắp tay hành lễ.
Trời ơi tin được không, đứa nhóc bướng bỉnh này nhận lời rồi! Hạ Nhất Vi trố to đôi mắt màu nâu nhạt, nếu không phải chyên gia trang điểm sợ hãi ngăn bà lại, suýt chút nữa bà xúc động rơi nước mắt luôn rồi.
…
Buổi biểu diễn bắt đầu, trên sân khấu, Hạ Nhất Vi đang biểu diễn tiết mục của mình.
Tề Thiệp Giang và Lý Kính cùng ngồi ở ghế VIP, tạm thời chỉ có một vài khán giả ở xung quanh nhận ra anh mà thôi.
Chương trình biểu diễn được nửa chừng, đột nhiên Hạ Nhất Vi nói.
“Thực ra hôm nay con trai Jesse của tôi cũng có mặt ở khán đài.”
Hạ Nhất Vi nói câu này được ba giây, các fan có mặt ở hiện trường đều phản ứng sôi nổi, bà cười một tiếng, bảo rằng, “Cảm ơn mọi người, tôi tin rất nhiều người đã biết, Jesse còn có một tên khác là Tề Thiệp Giang.”
Lúc bấy giờ, đạo diễn trường quay cũng cho ống kính hướng về phía Tề Thiệp Giang, trên màn hình lớn xuất hiện nửa người của anh, anh cũng lơ đãng nhìn lại, lúc ngẩng mặt lên hàng mi dày rợp xuống, như nhắm hờ đôi mắt, hờ hững khiến khán giả phải trầm trồ ngạc nhiên.
Các fan hâm mộ hò reo ầm ĩ, một phần vì đây là con trai của nữ thần, một phần vì gương mặt của Tề Thiệp Giang khiến người ta phải trầm trồ. Rõ ràng chỉ mặc trang phục thường ngày, không chải chuốt một chút nào, nhưng chỉ riêng ngũ quan của anh thôi đã là cảnh đẹp ý vui rồi.
Hạ Nhất Vi cười giòn tan: “Tiếp theo đây sẽ là một bài hát cũ, cũng được ra mắt vào đúng năm Jesse sinh ra, bởi vậy nên tôi muốn mời thằng bé lên biểu diễn cùng mình, hy vọng mọi người vẫn có thể vỗ tay ủng hộ thằng bé, giống như đã ủng hộ tôi vậy.”
Đây hoàn toàn là ý tưởng nhất thời của Hạ Nhất Vi, cuộc đối thoại ở trong phòng nghỉ với Tề Thiệp Giang khiến bà cảm thấy ngạc nhiên và nhẹ nhõm, cuối cùng con trai cũng không chống lại sự giúp đỡ của bà nữa.
Bà thực sự không kiềm chế được, muốn đề cử con trai của mình với mọi người.
Hạ Nhất Vi mong đợi nhìn về phía con trai.
Tề Thiệp Giang: “………….”
Không phải anh đột ngột thay đổi ý nghĩ, không muốn chấp nhận sự giúp đỡ của Hạ Nhất Vi nữa, mà.. anh hát với Hạ Nhất Vi kiểu gì chứ!
Nhưng trong hiện trường đã vang lên tiếng vỗ tay, các nhân viên lấy một chiếc mic khác ra, Lý Kính cũng đứng bên cạnh vỗ vai Tề Thiệp Giang.
Không ai nghĩ tới vấn đề này, sao Tề Thiệp Giang có thể không biết ca khúc kinh điển của mẹ mình được chứ?
Trong cuộc đời sự nghiệp của Tề Thiệp Giang đã gặp rất nhiều sự cố, nhưng tình huống này đúng là lần đầu tiên. Anh từ từ bình tĩnh lại, vừa đi lên sân khấu, vừa nghĩ xem nên phá giải cục diện khó xử này thế nào.
Anh đảo mắt một vòng, ánh nhìn dừng trên ban nhạc của buổi biểu diễn ngày hôm nay, hôm nay không chỉ có các nhạc cụ phương Tây, còn có cả nhạc cụ truyền thống, ví dụ như đàn tỳ bà, đàn tam, đàn nhị….
Tề Thiệp Giang biết chơi đàn tam, ban nãy Hạ Nhất Vi chỉ nói là biểu diễn cùng nhau, chứ không nói là cùng song ca, anh cân nhắc không biết liệu có thể chơi một khúc đàn tam để ứng phó hay không.
Như vậy trước tiên cần hãm lại câu chuyện của Hạ Nhất Vi, chủ động khống chế nhịp điệu ở hiện trường. Đây cũng là bản chất nghề của Tề Thiệp Giang, anh còn chưa lên sân khấu, đã giơ micro lên, muốn bắt chuyện —
Nhưng lúc bấy giờ trên màn hình xuất hiện tên bài hát và vài lời nhạc: “Hà tất Tây sương”.
Cùng lúc này, Hạ Nhất Vi cũng nói: “Mấy bạn trẻ có mặt ở đây có biết hát ca khúc này không? Đây là một ca khúc xưa lấy đề tài truyền thống của Hoa Hạ.”
Hà tất Tây sương?
Chỉ trong thoáng chốc, Tề Thiệp Giang đổi ý.
Qua tên ca khúc và ca từ có thể nhận ra, đây là một sáng tác dựa vào tiểu thuyết cùng tên của Hoa Hạ cổ đại. “Hà tất tây sương” còn được gọi là “Mộng hoa mai”, ban đầu là tiểu thuyết đàn từ, sau này xuất hiện trong rất nhiều thể loại khúc nghệ. Bây giờ lại được lấy làm tư liệu cho ca khúc lưu hành hiện đại.
Tề Thiệp Giang không biết hát phiên bản “Hà tất Tây sương” của Hạ Nhất Vi, nhưng cái đầu diễn viên tấu nói như một cái tiệm tạm hóa, cái gì cũng phải học, cái gì cũng phải biết.
Vậy nên, các phiên bản đàn từ, cổ khúc, kinh kịch, biện hí.. của “Hà tất Tây sương”, anh đây đều đã học, đều hát được tuốt!!
Chú thích:
Đàn từ: một hình thức văn nghệ dân gian, lưu hành ở các tỉnh miền Nam – Trung Quốc; dùng đàn tỳ bà, đàn tam đệm nhạc hát nói.
Khúc nghệ: nghệ thuật nói hát mang màu sắc địa phương lưu hành trong dân gian
Biện hí: một loại nghệ thuật dân gian ở Hà Nam – Trung Quốc, do Tần xoang phía Tây truyền tới Hà Nam, kết hợp với giọng hát địa phương nơi này.
Tần xoang: loại kịch lưu hành ở các tỉnh phía tây bắc Trung Quốc, vừa hát vừa đánh hai miếng gỗ vào nhau.
Cổ khúc: là tên gọi chung của các loại khúc nghệ dân gian kiểu này, có rất nhiều thể loại, bao gồm kịch Bắc Kinh, hát nói Hoa Mai, hát nói Hàm Đăng, hát nói Hà Nam, cầm thư Sơn Đông, vv…
…
Trong lúc suy tư Tề Thiệp Giang đã đi tới trước mặt Hạ Nhất Vi, Hạ Nhất Vi nắm chặt tay anh nở nụ cười.
Tề Thiệp Giang cũng nở nụ cười lại, qua gương mặt không ai có thể nhìn ra, sau đó anh vốn không hề biểu diễn ca khúc này.
Còn về khán giả đông nghịt phía dưới, anh không coi đây là vấn đề gì, không căng thẳng một chút nào, mấy người cũng được, mấy ngàn người cũng chẳng sao, anh đã gặp hết rồi.
Đến khi khúc nhạc dạo vang lên, Tề Thiệp Giang nhận ra ngay, trong đó thấp thoáng bóng cổ khúc, anh càng tính kỹ càng.
Hạ Nhất Vi làm việc trong giới giải trí bao nhiêu năm như vậy, trên sân khấu vô cùng thoải mái, còn nói: “Đứng gần vào một chút, đừng né tránh, bây giờ mọi người đều biết chúng ta là mẹ con rồi.”
Tấu nói là hình thức biểu diễn tấu chuyện ngoài đường phố, đây lại là ở sân khấu, năng lực phản ứng của Tề Thiệp Giang rất nhanh, hầu như không nghĩ ngợi đáp rằng: “Con sợ đứng gần quá hai chúng ta bể mất.”
Khán giả dưới sân khấu phải mất hai giây mới phản ứng được, cả khán đài cười vang. Tề Thiệp Giang rõ ràng đang ám chỉ truyền thông gọi mẹ con họ là một cặp bình hoa, bình hoa đụng bình hoa, không phải sẽ bể hay sao.
Hạ Nhất Vi cũng không ngờ Tề Thiệp Giang lại tiếp chuyện, còn pha trò cười, thế nhưng bà không nghĩ nhiều, đã bắt đầu hát lên: “Ta đã tu thể hoa mai ròng rã mấy đời này, cạn với gió xuân ngàn vạn chén. Nhẹ xem sinh tử nặng xem tửu, với khắp thiên địa giang sơn nghịch lữ chốn này..”
Lời ca vừa được cất lên, lại là giai điệu nhạc hiện đại, chỉ có lời ca và nhạc đệm mang âm hưởng khúc nghệ, cũng không có gì kỳ quái.
Thực ra fan dưới khán đài không quan tâm người đời nói gì về Tề Thiệp Giang, họ là fan của Hạ Nhất Vi, dù Tề Thiệp Giang chẳng có giọng hát, không có gì cả, thì ý nghĩa quan trọng của bài hát này vẫn là Hạ Nhất Vi song ca cùng Jesse.
Ngay cả bản thân Hạ Nhất Vi khi còn trẻ cũng là bình hoa, rèn giũa bao năm nhưng giọng hát vẫn chưa thể coi là trình độ hàng đầu.
Bởi vậy nên trong lòng khán giả cũng không kỳ vọng sẽ được nghe màn song ca thần thánh gì.
Nhưng không kỳ vọng là một chuyện, Tề Thiệp Giang không hát lại là chuyện khác.
Trông dáng vẻ rõ ràng muốn hát song ca, Tề Thiệp Giang và Hạ Nhất Vi tay nắm tay, Hạ Nhất Vi cũng nhìn Tề Thiệp Giang hoài, nhưng có thể thấy Tề Thiệp Giang không có ý định lên tiếng.
Trước đó không nói sẽ có khách mời này, họ cũng không rõ có phải tiết mục này được sắp xếp như vậy hay không. Nhưng nếu sắp xếp như vậy, sao Hạ Nhất Vi hát tới điệp khúc rồi mà Tề Thiệp Giang còn chưa hát?
“Nào phải mộng tới tình thiên tình địa, tỉnh giấc cũng chỉ có địa lão thiên hoang, hà tất Tây sương hồn thảng thốt. Đàn từ tô lại mộng hoa mai, nốt trầm họa thuyền sương tương ngộ trong hồi ức…” Hạ Nhất Vi đã hát xong đoạn điệp khúc, bà cũng hơi ngạc nhiên.
Ban nãy nhiều lần bà muốn dừng lại để Tề Thiệp Giang hát, nhưng Tề Thiệp Giang không có ý này, không buồn giơ mic lên, bà đành phải hát một mình.
Đến khúc nhạc dạo, chỉ còn tiếng đàn tam, đàn nhị réo rắt.
Lúc bấy giờ Tề Thiệp Giang mới mở lời.
Đây là lần đầu tiên anh nghe bài hát này, ban nãy còn đang suy tư phong cách ca khúc, từng nhịp phách của nhạc đệm, trong đầu tìm những ca từ thích hợp, cuối cùng xác định được.
Đến khán giả cũng có thể thấy qua màn ảnh lớn, cuối cùng Tề Thiệp Giang cũng cầm mic lên, thần thái tự nhiên cất tiếng: “Cửa giấy bóng mai trăng treo đầu tháng, mảnh giường giấy mục sáng ánh đèn. Mảnh hồn vương chực chờ ngày hóa bướm..”
Trong thoáng chốc, cũng đè ép được tiếng nhạc cụ xuống.
Giọng ca trong trẻo, điệu hát trầm bổng mang đậm sắc thái cổ truyền, làn điệu xưa cũ hòa cùng tiếng đàn tam đàn nhị đệm du dương, phong cách biểu diễn cũng mang sắc thái nơi phòng trà, hí viên, trong khoảnh khắc như kéo người ta về chốn Hoa Hạ trăm năm trước.
Cũng nhờ đề tài ca khúc phù hợp mà khiến cả bài ca như được thăng hoa.
Mấy ngàn khán giả có mặt ở đây đều sửng sốt.
Hạ Nhất Vi sửng sốt.
Ngay cả các nghệ sĩ đàn tam, đàn nhị, đàn tỳ bà trong đoàn khúc nghệ của tỉnh được mời tới đây cũng đều sửng sốt!
..
“Lời xướng này nghe rất có cảm giác.. Không phải bài này lấy cảm hứng từ khúc nghệ truyền thống hay sao, đây có phải nguyên khúc của nó không?”
“Chắc là vậy rồi, bảo sao nghe hợp như vậy. Nghe bảo giọng Jesse không hay mà, sao tui thấy ổn ra phết!”
“Đúng đó, đoạn xướng thêm vào này hay ghê luôn!”
Đối với khán giả phổ thông mà nói, thậm chí họ không rõ “Hà tất Tây sương” lấy ý tưởng từ đàn từ hay là hát nói. Bây giờ có quá ít người am hiểu khúc nghệ truyền thống, họ chỉ biết đoạn xướng kia thêm vào bài hát này nghe rất có ý vị.
Lại nói, tuy rằng họ không am hiểu khúc nghệ, nhưng trước đó cũng không ôm kỳ vọng gì nhiều mà!
Xét về mặt thị giác lại càng đã mắt hơn, hai mẹ con Hạ Nhất Vi và Tề Thiệp Giang, mỹ nhân hai đời xuất hiện trên cùng một sân khấu. Màn ảnh lớn bắt đầu zoom vào Tề Thiệp Giang, khiến rất nhiều trái tim thiếu nữ lỡ một nhịp, vội giơ máy lên chụp ảnh.
Hạ Nhất Vi đứng trên sân khấu cũng ngơ ngác, năm đó để thể hiện ca khúc này mà bà đã đi tham khảo về hát nói, nhưng cũng chỉ cái hiểu cái không. Đây là ảo giác của bà ư, sao bà cảm thấy.. con trai mình xướng ra dáng phết?
Còn không ra dáng được sao?
Lúc này ở hiện trường chỉ có mấy người trong nghề, các nhạc công đệm nhạc đều sửng sốt.
Lão Bạch là một huyền sư công tác trong đoàn khúc nghệ của tỉnh nhiều năm, ban nãy Tề Thiệp Giang vừa cất lời, chẳng cần nhiều, chỉ mới hai chữ đã khiến ông phải kinh ngạc. Vận dụng làn điệu xướng từng ca từ không bị chênh không bị phô, mà rất tinh tế rõ ràng, hoàn toàn không giống người mới vào nghề.
(Huyền sư: cách gọi tôn kính những người biểu diễn nhạc cụ dây)
Các nhạc công bọn họ đều điều chỉnh theo bản năng, trong nháy mắt từ Tề Thiệp Giang hòa theo nhịp phách của họ trở thành họ điều chỉnh theo nhịp của Tề Thiệp Giang.
Lão Bạch không biết Tề Thiệp Giang đã học bao lâu, nhưng chỉ riêng ý vị trong giọng này thôi, nhất định phải khen một tiếng được tổ nghề ưu ái. Ngay cả tư thế đứng trên sân khấu cũng khiến ông nghĩ tới hai chữ: Ưu tú!
(Nguyên bản là từ “Giác nhi”: đây là tôn xưng cho các diễn viên trong giới hí khúc, hiện nay còn chỉ tài năng xuất chúng trong các ngành nghề)
Duy chỉ có một điểm lão Bạch không rõ, nghe cách vần luật Tề Thiệp Giang xướng thoạt đầu thấy giống hát nói Hoa Mai, nhưng giọng hát còn mang âm hưởng hát nói Kinh Vận, văn từ lấy trong “Hà tất Tây sương” cổ điển, nhưng vẫn có điểm bất đồng.
Ông đã nghe nhiều cổ khúc như vậy, nhưng cũng không rõ đây là thuộc thể loại nào, không thể do cậu nhóc này nghĩ ra đâu nhỉ?
Tác giả có lời muốn nói:
1/2 không tưởng, có vài nội dung giả thiết do tôi bịa ra, đổi trắng thay đen, cho sảng khoái thôi ý mà, độc giả cũ hiểu tui ha~
Mặt khác, công đã xuất hiện ở chương trước, chắc hẳn mọi người đã đoán được là ai…
|
★ Chương 3 ★
“Nghe rồi! Trông cũng đẹp trai!”
Tề Thiệp Giang không phải nghệ nhân hát nói chuyên nghiệp, nên đúng là không thể nghĩ ra cổ khúc. Sở dĩ lão Bạch nghe không ra, là bởi đoạn ban nãy anh xướng có bóng dáng hát nói, nhưng thực ra không phải bất cứ bài cổ khúc nào, mà là “Tử đệ thư”.
(Tử đệ thư: hát nói của dân tộc Mãn, Trung Quốc)
So với cổ khúc, anh cảm thấy làn điệu của “Tử đệ thư” hợp với bài hát này hơn.
“Tử đệ thư” là hình thức khúc nghệ mà con cháu Bát Kỳ trong Kinh thành sáng tạo ra, bởi vậy nên từ tên gọi, đề tài, ca từ đều rất nhã nhặn.
Thời của Tề Thiệp Giang, có rất ít người am hiểu, về cơ bản đã biến mất khỏi tầm nhìn đại chúng, gần như đã thất truyền, anh cũng nhờ cơ duyên trở thành đệ tử của một lão nghệ nhân, nên mới học được từ thầy.
Làn điệu của “Tử đệ thư” rất khó, ngay cả lão nghệ nhân kia cũng không nắm rõ, những gì ông biết đều đã truyền dạy lại cho Tề Thiệp Giang. Tiếc là Tề Thiệp Giang còn chưa kịp thu nhận đồ đệ, đã về chầu ông vải.
Tuy rằng “Tử đệ thư” đã thất truyền, nhưng nó còn một cách gọi khác, gọi là “Cổ từ xa xưa”.
Nó có nghĩa gì? Cổ ở đây chính là chỉ cổ khúc.
Sau này hát nói Kinh Vận, hát nói Hoa Lê, hát nói Hà Nam, trong lúc được sáng tạo cũng kế thừa một phần nhịp phách, khúc bản, văn bản của “Tử đệ thư”, bởi vậy nên “Tử đệ thư” mới có tên gọi khác là “Cổ từ xa xưa”.
Có thể xem “Tử đệ thư” như một nửa tiền thân của những cổ khúc này, giữa chúng có ngọn nguồn với nhau.
Có rất nhiều nội dung trong cổ khúc “Hà tất Tây sương”, ngay cả làn điệu cũng được học từ “Tử đệ thư”.
— Bởi vậy nên, không phải làn điệu Tề Thiệp Giang xướng nghe như hát nói, mà là hát nói nghe như Tề Thiệp Giang xướng “Tử đệ thư”.
Ngay cả cái gọi là phảng phất bóng dáng mục phái hát nói Hoa Mai mà huyền sư lão Bạch nhắc tới lại càng đơn giản hơn.
Trong quá trình phát triển của “Tử đệ thư” và cổ khúc đều học hỏi hấp thu các yếu tố hí khúc, Tề Thiệp Giang đã học hí kịch từ nhỏ, một trường phái lớn như vậy, không có cái bóng của nó được sao?
Đến cuối ca khúc, Tề Thiệp Giang lại xướng hai câu: “Bại sử quan đến tận tiết nghĩa, tân từ điền đi tận đa tình!”
Cũng đều phát triển từ “Tử đệ thư”, lúc này đây giữa anh và các nhạc công đã có được sự hiểu ngầm, họ phối hợp ăn ý với nhau, tuy rằng không hề quen biết, nhưng âm nhạc vốn có công thức hình thái.
Đến đoạn cuối, chỉ còn tiếng đàn tam, kèm âm cuối réo rắt của Tề Thiệp Giang, tiếng nhạc trong trẻo êm dịu từ từ lắng xuống.
Lão Bạch thu tay về, thế mà lại có cảm giác chưa đã, đồng thời nhìn thấy dưới ánh đèn chiếu, Tề Thiệp Giang lại quay đầu nhìn về phía họ khẽ gật đầu một cái.
Mấy người lão Bạch đều mỉm cười đáp lại, mặc dù mọi người không nói với nhau lời nào, nhưng đã hoàn thành một buổi hợp diễn đẹp đẽ.
…
Buổi biểu diễn kết thúc, Tề Thiệp Giang muốn tìm huyền sư nói chuyện, nhưng bị hai người Lý Kính bám phía sau hậu trường, không tránh họ được.
Hạ Nhất Vi và Lý Kính đều tỏ vẻ rất ngạc nhiên với Tề Thiệp Giang, bọn họ cảm thấy trạng thái Tề Thiệp Giang bây giờ cứ như được thay da đổi thịt.
Hạ Nhất Vi debut lâu như vậy, bà hoàn toàn có thể cảm nhận được khí thế của Tề Thiệp Giang lúc lên sân khấu biểu diễn, trông anh rất ung dung thản nhiên.
Hồi đó bà debut không được như vậy, phải mất mấy năm, bà mới tìm được vị trí của mình.
Cho tới ngón giọng của Tề Thiệp Giang, bà chỉ hiểu biết có hạn về biểu diễn hát nói, chỉ nghĩ chắc có lẽ Tề Thiệp Giang từng luyện tập rồi, cái bà để ý hơn là —— nói con ruột như vậy có lẽ không hay lắm, nhưng trước đây Thiệp Giang biểu diễn chẳng có gì hay ho.
Nhưng ngày hôm nay không còn như vậy nữa.
Lẽ nào con nó đã được khai sáng chỉ trong một đêm?
Đợi đến khi Lý Kính nói cho Hạ Nhất Vi, Tề Thiệp Giang thực lòng muốn theo đuổi nghề tấu nói, Hạ Nhất Vi lại bối rối.
“Thiệp Giang à, mẹ có thể nhìn ra được con thích những thứ như… khúc nghệ, nhưng tấu nói không hợp với con đâu.” Hạ Nhất Vi uyển chuyển dùng từ, “Con có thể ra album mà, mấy câu hát ban nãy rất hay.”
Tề Thiệp Giang phản đối, “Đấy không phải nghề cũ của con.”
Hạ Nhất Vi, “Con mới tốt nghiệp chưa đến nửa năm, nghề cũ của con là học sinh mà.”
Tề Thiệp Giang: “………..”
Tề Thiệp Giang: “….Vâng, ý con là, nghề con thực sự yêu thích.”
Hạ Nhất Vi liên tục xua tay, “Lúc con mới tham gia chương trình, còn muốn tự dựa vào bản thân làm diễn viên, sao ước mơ của con thay đổi nhanh thế, để sau hẵng nói đi.”
Lý Kính cũng có ý này, thế nhưng ông nói chuyện hàm súc hơn, “Chúng ta vừa làm vừa xem thế nào.”
Tề Thiệp Giang nghe xong, chỉ có thể nói: “Chỉ cần cho con một cơ hội, con sẽ chứng minh cho mọi người xem.”
Lâu ngày mới thấu lòng người, hôm nay đã trễ rồi, nhưng sẽ có cơ hội thể hiện cho họ thấy.
Hạ Nhất Vi và Lý Kính nhìn nhau, đứa trẻ này có vẻ nghiêm túc, nhưng bọn họ thực sự không tưởng tượng được dáng vẻ Tề Thiệp Giang đi tấu nói…
….
Buổi biểu diễn của Hạ Nhất Vi không có bản quay chính thức, có khán giả dùng điện thoại quay lại một đoạn ngắn đăng lên mạng, trong đó đương nhiên cũng có đoạn Hạ Nhất Vi và Tề Thiệp Giang hợp xướng “Hà tất Tây sương”.
Mới đầu, mọi người còn bắt chước câu nói để đời của giọng ca chính ban nhạc Quan Sơn, đều nói: 【Nghe rồi, trông cũng đẹp trai.】
Cũng có fan của Tề Thiệp Giang xuất hiện, khen từ ánh đèn chiếu lên gương mặt idol, từ sợi tóc tới hàng mi, từ màu môi tới ngón tay, khen tỉ mỉ từng chi tiết một!
Sau đó dần dần có người cảm nhận được, mới yếu ớt tỏ ý: 【Sao mị thấy hát không tệ mà, đoạn này rất giàu cảm xúc.】
【Tui cũng thấy vậy á, đoạn này chắc là thêm vào này, hơn nữa cảm thấy rất giống cổ khúc chính thống.】
Dù sao mọi người cũng có ấn tượng sâu sắc với Tề Thiệp Giang ngày trước, tuy cảm thấy dễ nghe, nhưng vẫn chưa đủ.
Thế nhưng, đại đa số mọi người không am hiểu hát nói, đến cả huyền sư trong nghề cũng không nhận ra đây không phải hát nói mà là “Tử đệ thư”, thì càng không ngăn cản được có vài kẻ am hiểu nửa mùa lên tiếng: 【Cười ỉa với mấy đứa kêu là chính thống, cái thể loại quái gì đây, chả nghe ra được là loại hát nói nào, ngô không ra ngô khoai không ra khoai.】
Nhưng đó chỉ là số ít, đa số mọi người, dù là antifan cũng không phân biệt được tỏ ý rằng: 【Quy tắc cũ, mấy người nghe nhạc, tui liếm màn hình】, hoặc thảo luận lúc lên sân khấu Tề Thiệp Giang tự lấy mình ra pha trò, còn kéo cả mẹ vào.
… Chỉ sợ Hạ Nhất Vi tìm cho con trai một tay bút, muốn thay đổi hình tượng của anh ta!
(Tay bút: thường chỉ các cây viết trên mạng, những người am hiểu viết lách, nhưng mình nghĩ ở đây có lẽ là người lên kế hoạch)
..
Trong tòa nhà Dứa Media.
Công việc hôm nay là chụp ảnh, có Hạ Nhất Vi ở đây, chí ít không ai dám gây khó dễ cho Tề Thiệp Giang.
Với nhiếp ảnh gia mà nói, đây cũng không phải lần đầu tiên cô chụp Tề Thiệp Giang, bộ ảnh đầu tiên của Tề Thiệp Giang trong công ty do cô chụp, cô cũng là người chứng kiến hành trình mấy tháng làm sao ngắn ngủi vừa qua của Tề Thiệp Giang.
Cũng bởi không phải lần đầu tiên hợp tác, nên nhiếp ảnh gia nhanh chóng tìm ra được những nét đẹp của Tề Thiệp Giang. Nhưng hôm nay Tề Thiệp Giang vẫn khiến nhiếp ảnh gia phải ngạc nhiên, cảm giác như cả người đã thay đổi không ít.
Không phải là sự thay đổi trên gương mặt, mà là sự thay đổi nhỏ bé trong khí chất, dường như trên người đã lắng đọng lại không ít, nhưng tuyệt đối không phải lắng thành tro bụi, mà thần thái ngược lại toát lên linh khí, lúc nhìn vào ống kính, đôi mắt sáng đến lạ thường.
Cô suy nghĩ hồi lâu, có lẽ bởi trước đây nhìn Tề Thiệp Giang có vẻ u uất, chắc bây giờ đã tháo bỏ mọi khúc mắc —— trong tin đồn, nghe đồn anh và Hạ Nhất Vi có sự bất đồng chính kiến —— bởi vậy nên bây giờ khí sắc tốt lên chăng?
Hơn nữa cô cứ có cảm giác Tề Thiệp Giang có sự tương tác hơn trước đây, trước đây anh cũng khiêm nhường lịch sự, nhưng là do gia giáo, do lễ phép mà thành. Nhưng bây giờ thì khác, nếu muốn cô chỉ rõ cụ thể, cô lại không thể soi rõ từng chi tiết nhỏ.
Tề Thiệp Giang phấn khởi như vậy, thực ra là bởi được chụp ảnh mà, hồi trước chụp một bức ảnh nhỏ xíu, mà cũng đắt ơi là đắt, bây giờ chụp cái xong ngay, còn chụp được rất nhiều ảnh nữa.
Thậm chí anh còn chưa thấy đã, sau đó có nhân viên muốn chụp ảnh chung với anh, anh đều rất phối hợp, còn khen kỹ thuật chụp ảnh của người ta cừ ghê!!
..
Cuối cùng cũng xong công việc, Tề Thiệp Giang uống miếng nước, nói lời chào với các nhân viên, ngồi ở chỗ đã hẹn trước với Lý Kính, đợi ông tới đón mình.
Đương nhiên không phải ngày nào Lý Kính cũng tự mình đưa đón anh, bữa nay ông muốn dẫn Tề Thiệp Giang đi bàn chuyện công việc, tính cả thời gian Tề Thiệp Giang đợi, đã cách thời gian ông nói sẽ tới được nửa tiếng rồi.
Tề Thiệp Giang lấy điện thoại ra, muốn gọi điện thoại cho Lý Kính, nhưng anh nhìn chòng chọc điện thoại hồi lâu, lại lúng túng.
Tiêu rồi, quên béng mất gọi điện thoại ở chỗ nào rồi.
Những ký ức mà Tề Thiệp Giang được kế thừa quá vụn vặt, không bao gồm cách sử dụng điện thoại, mà với một người từ tám mươi năm trước xuyên tới mà nói, thứ này quá phức tạp.
Tề Thiệp Giang thực sự không có kiến thức cơ sở sử dụng điện thoại, từ điện thoại quay số nhảy thẳng lên điện thoại thông minh, nhảy cóc xa quá, muốn nắm rõ kiến thức, lại không dễ tìm sách hướng dẫn, trên đó toàn là chữ giản thể nữa chứ.
Tốt xấu gì cũng nhớ cách mở khóa, nhưng lại quên cách vào danh bạ.
Anh nhìn quanh khắp nơi, thấy đối diện có một người trẻ tuổi đi ngang qua đang dừng bước gọi điện thoại, Tề Thiệp Giang bèn đi tới, muốn thỉnh giáo một chút.
Chàng trai kia cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, trông đẹp trai đáo để, lúc nói chuyện chân mày đen rậm hơi nhướng lên cao, chỉ là mái tóc hơi rối bời, còn đi dép, trông quá cẩu thả.
Người này cũng để ý Tề Thiệp Giang đi tới, ánh mắt đột nhiên trở nên kỳ quái, đưa mắt quan sát anh.
Tề Thiệp Giang đứng trước hắn ta, muốn đợi hắn nói chuyện điện thoại xong.
Chàng trai trẻ tuổi nhìn Tề Thiệp Giang một chút, đột nhiên che điện thoại, chau mày nói: “Làm gì hả?”
Tề Thiệp Giang không biết sao hắn lại nhìn mình như vậy, nhưng anh muốn hỏi chuyện, bèn tiến lên trước vài bước, nở nụ cười ngượng ngùng với hắn, bảo rằng: “Làm phiền rồi, tôi muốn nhờ anh giúp một chút chuyện.”
Anh nở nụ cười, ngũ quan lại càng thêm phần sinh động rạng rỡ, khiến người ta khó có thể từ chối.
Nhưng sắc mặt đối phương lại càng có vẻ kì lạ, còn quỷ dị nhìn anh ngừng nói một lúc, mới từ tốn bảo rằng: “Cậu nói đi.”
Tề Thiệp Giang đưa điện thoại ra: “Anh biết vào danh bạ thế nào không?”
Chàng trai trẻ: “………”
Tề Thiệp Giang chân thành nhìn hắn.
“…Phắc!” Ba giây sau chàng trai trẻ bật thốt lên một tiếng, xoay người bỏ đi, còn nói với điện thoại, “Không có gì, ban nãy có đứa tới gây sự.”
Tề Thiệp Giang cũng biết câu hỏi của mình trình độ hơi thấp, nhưng chàng trai này nóng tính thế. Anh đang nghĩ không biết có nên nhờ người khác hay không, thì thấy Lý Kính xuất hiện, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Lý Kính tới gần, vừa mở miệng ra đã hỏi: “Cháu nói gì với Trương Ước vậy? Sao vẻ mặt cậu ta lại như vậy?”
Tề Thiệp Giang nói qua loa: “Ban nãy điện thoại có chút vấn đề, cháu muốn hỏi anh ấy một chút.”
Lý Kính cạn lời, “Cháu không ghi thù à.”
Tề Thiệp Giang: “Thù cái gì ạ? Cháu từng gặp anh ta rồi à?”
Trong ký ức của anh không có chuyện này, hơn nữa nhìn dáng vẻ người kia cũng không giống đã quen biết từ trước.
Lý Kính ngạc nhiên: “Đương nhiên hai người chưa từng gặp nhau, nhưng cháu quên rồi à? Cái câu kinh điển “Nghe rồi, trông cũng đẹp trai” do cậu ta nói khởi xướng đấy. Cái tên này như vậy đấy, đến quản lý của cậu ta cũng bó tay rồi.”
Tề Thiệp Giang gần như lý giải được, lúc này mới rõ ràng. Bảo sao trông người kia quái gở như vậy, bảo sao lại cho rằng anh tới gây chuyện!
|
★ Chương 4 ★
“Không phải “Tử đệ thư” đã thất truyền cả trăm năm rồi hay sao?”
Bình thường ít khi Hạ Nhất Vi ở bên con trai, nhưng bà vẫn rất quan tâm tới con mình, tuy rằng không đồng tình với mục tiêu mới của Tề Thiệp Giang, nhưng sau đó bà vẫn đi tìm hiểu một chút.
Sau đó bà ngồi lại tâm sự với Tề Thiệp Giang, còn tán gẫu chuyện khi còn nhỏ, cảm thấy hối hận vì mình đã bỏ qua cơ hội tâm sự với con trai, đến chuyện con trai mình có chút thiên phú về mặt khúc nghệ cũng không biết. Cũng may mà Tề Thiệp Giang có thể tìm ra được những ký ức này, có thể ứng phó như bình thường.
Nói chuyện một hồi, Hạ Nhất Vi tỏ ý muốn dẫn Tề Thiệp Giang tới một chỗ.
Bạn của bạn bà mở một phòng trà thời xưa, ở đó mỗi tối đều biểu diễn các tiết mục truyền thống, bao gồm cả biểu diễn ảo thuật, khúc nghệ, bà cố ý dành lịch trống để dẫn Tề Thiệp Giang tới.
“Con có biết đây là nơi nào không?” Hạ Nhất Vi đứng ở cửa phòng trà, cất lời sâu xa, “Không phải nghệ nhân tấu nói nào cũng có thể biểu diễn trên TV, có nhiều người chỉ có thể tìm việc làm ở những phòng trà như vậy, khó kiếm sống. Con không chỉ phải cạnh tranh với đồng nghiệp, còn có những nghệ nhân hí khúc, những diễn viên tạp kỹ, thậm chí là cả nhạc kịch.”
Bà cố ý dẫn Tề Thiệp Giang tới nơi này, chứ không phải đài truyền hình, chính là muốn con trai nhìn thấy hiện thực, đe dọa con.
Ai ngờ Tề Thiệp Giang lại thốt lên rằng: “Xem ra điều kiện rất tốt!”
Khi đó bởi vì anh từng đắc tội quan, không nhà hát nào dám thu nhận, chỉ có thể mãi nghệ ngoài đường, cũng như các quán vỉa hè, tấu nói ngay giữa đường phố.
Còn về việc phải cạnh tranh với những nghệ nhân khác ư? Trước đây cũng có rất nhiều người mãi nghệ ngoài phố, đủ mọi ngành nghề, nào là ảo thuật, đá cầu, làm xiếc hũ… chao ôi nhiều lắm.
Hạ Nhất Vi nghẹn một lúc, nghe giọng Tề Thiệp Giang quá đỗi chân tình, bà không thể tìm ra sơ hở, “…À, đấy là còn nhiều chỗ kém hơn, con không thấy đấy thôi. Đi vào trước đã.”
Hạ Nhất Vi đeo kính râm, dẫn Tề Thiệp Giang tiến vào phòng trà. Bình thường người tới đây, một nửa là họ thật sự thích uống trà tán gẫu xem các tiết mục hay ho, một nửa là du khách.
Hạ Nhất Vi gọi điện thoại, đi thẳng tới phòng ông chủ, “Ông chủ Ngô, làm phiền cậu hôm nay phải cố ý tới đây rồi.”
Bà và ông chủ cũng có duyên gặp mặt mấy lần, bình thường không phải ngày nào ông chủ cũng có mặt ở đây.
“Chị Hạ cứ nói đùa, chị đến đương nhiên em phải ra tiếp đón rồi mà.” Ông chủ Ngô nhìn thấy Tề Thiệp Giang, biết anh là con trai của Hạ Nhất Vi, lại không ngớt lời khen ngợi, lập tức hỏi đúng lúc, “Muốn tới hậu trường xem đúng không? Để em đưa hai người đi.”
Lúc này hậu trường vẫn còn náo nhiệt, Hạ Nhất Vi đeo kính râm che mặt, Tề Thiệp Giang thì vẫn còn chưa quá nổi tiếng, thấy có ông chủ Ngô dẫn đường, những nghệ sĩ kia cũng không nghĩ nhiều.
Chủ ý của Hạ Nhất Vi là muốn cho Tề Thiệp Giang biết mọi người vất vả thế nào, không có ý định đi dạo một vòng rồi đi luôn, chí ít cũng phải ngồi một buổi tối. Không những ra sau hậu trường tìm hiểu, còn phải ra khán đài xem biểu diễn.
360 ngành nghề, chẳng nghề nào là dễ. Bà làm một người đẹp ngốc nghếch cũng không dễ dàng, huống hồ là những nghệ sĩ này?
Ông chủ Ngô tiếp đón trò chuyện cùng họ một lúc, kể từng mẩu chuyện mình biết, thực ra ông cũng không biết mục đích của Hạ Nhất Vi, nhưng Hạ Nhất Vi muốn tìm hiểu về cuộc sống của các diễn viên nghệ sĩ, ông cũng phối hợp kể lại.
Ngồi được nửa tiếng, quản lý phòng trà đột nhiên chạy xuống hậu trường, “Hai người Lưu Đạt không tới được, lão Chu à ông đừng đi vội, lên biểu diễn một đoạn cứu sân khấu đi.”
Ông chủ Ngô nhướng mày, hỏi: “Bọn họ sao vậy?”
Nhắc đến chuyện này quản lý cũng ôm một bụng tức, bảo rằng: “Còn sao nữa, công việc ở bên kia chưa xong, không qua được. Hai người bọn họ cảm thấy mình nổi tiếng rồi, lên TV rồi, ghê gớm rồi! Thành nghệ sĩ có tên tuổi rồi!”
Đây rõ ràng là giọng điệu trào phúng, hai người họ vừa nhắc tới kia đã tấu nói ở chỗ ông chủ Ngô hai năm rồi, gần đây có cơ hội lên TV mấy lần, dần nổi tiếng hơn.
Ông chủ Ngô đã đoán được từ trước bọn họ có ý định rời đi, chuyện này cũng bình thường, mấy ai lên TV rồi lại ru rú trong cái phòng trà này nữa, nổi tiếng rồi có thể chạy show kiếm tiền. Chỉ có điều lỡ hẹn như vậy cũng không hay, ông chủ Ngô buồn bực nói: “Được rồi, mấy người lão Chu lên sân khấu trước đi.”
Lão Chu là người bình thư, lúc bấy giờ các diễn viên khác còn chưa chuẩn bị kỹ, ông không nhiều lời, cầm đạo cụ rồi cùng quản lý đi về phía trước.
(Bình thư: một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ)
Nhưng chỉ chốc lát sau, hai người lại quay về.
Ông chủ Ngô ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy?”
Quản lý lau mồ hôi, bảo rằng: “Hai cái tên Lưu Đạt thiếu đạo đức nghề nghiệp kia.. Hôm nay ở khán đài có một đoàn khách du lịch, chắc cái tay hướng dẫn viên kia bị Lưu Đạt dấm dúi cái gì rồi nên tâng bốc họ lên trời với du khách, nhóm ấy ầm ầm ĩ ĩ, đòi xem Lưu Đạt cơ.”
Ông chủ Ngô cạn lời, “Tôi không hứa sẽ có nghệ nhân nào biểu diễn cố định, tôi bán vé chung mà!”
Hai người cùng nhau mắng nhóm Lưu Đạt.
Nhưng hết cách rồi, đúng là nhóm Lưu Đạt từng lên TV mấy lần, hướng dẫn viên lại tâng bốc thế kia, khiến cho mọi người trong đoàn du lịch cảm thấy nếu không nghe tiết mục của người có tên tuổi thì chịu thiệt thòi lớn, chứ chưa chắc là họ thích Lưu Đạt hay thích nghe tấu nói.
Nhưng lúc này, mắng thì mắng, cứu sân khấu vẫn quan trọng hơn. Ông chủ Ngô quét mắt ra sau, nghĩ xem ai có thể ổn định lại tình huống bây giờ.
“Ông chủ Ngô à, hay là để tôi lên hát đi.” Hạ Nhất Vi đột nhiên mỉm cười, nói vậy.
Ông chủ Ngô ngạc nhiên nhìn bà, so ra thì nhóm Lưu Đạt mới chỉ lên đài địa phương mấy lần thôi, Hạ Nhất Vi mới thực sự là ngôi sao lớn. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, ông thật sự không nghĩ tới việc Hạ Nhất Vi sẽ cứu sân khấu nhỏ này của mình!
“Chuyện này.. chị khách sáo quá rồi, để em tìm một người khác tới là được rồi.” Ông chủ Ngô vội nói.
Tuy rằng tìm người khác sẽ tốn nhiều công sức, thậm chí phải bỏ trà nước ra mới có thể trấn an được du khách, nhưng dù sao cũng tốt hơn để trở thành trò cười — dù Lưu Đạt đúng hay sai, không thể sắp xếp sân khấu ổn thỏa cũng là do ông chủ không có tài cán gì.
Hạ Nhất Vi lại nói: “Tối nay cũng đã làm phiền cậu rồi, bạn bè với nhau cả, đừng lo.”
Thấy bà chân thành như vậy, thật sự không giống khách sáo, ông chủ Ngô cũng tâm phục khẩu phục, bọn họ không thể coi là thân quen, nhưng tính khí Hạ Nhất Vi hào sảng như vậy, chẳng trách có thể thuận lợi làm bình hoa suốt bao năm qua mà không sứt mẻ chỗ nào.
Quản lý và các nghệ sĩ khác đứng bên cạnh nghe thấy ông chủ Ngô không ngớt lời cảm ơn, cũng đều lấy làm ngạc nhiên.
Mãi đến khi Hạ Nhất Vi tháo kính râm xuống, lúc này họ mới bừng hiểu ra, lại có chút kích động. Không ngờ ông chủ còn có quan hệ như vậy, hôm nay cũng coi như họ được lên sân khấu cùng ngôi sao rồi còn gì?
Nếu đang ở phòng trà, Hạ Nhất Vi nhìn Tề Thiệp Giang, hiển nhiên bà nghĩ tới chuyện cùng con mình hợp xướng “Hà tất Tây sương” rồi.
Ông chủ Ngô không xem tin tức giải trí, nhưng đừng nói Hạ Nhất Vi dẫn con trai, dù có mười tám cậu con trai cũng không thành vấn đề.
Tề Thiệp Giang ở hậu trường quét mắt nhìn một vòng, mỉm cười nói: “Thế cho con mượn đàn, để con đệm nhạc cho mẹ.”
…
Bên ngoài phòng trà.
Một già một trẻ vừa uống trà, vừa nhìn lên sân khấu.
Người trẻ kia cũng chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, vươn cổ ra nhìn một lúc, bảo rằng: “Ông ơi, gia hỏa sử đoản kia bị người ta đuổi xuống rồi.”
Trong giới khúc nghệ, “gia hỏa sử đoản” chính là chỉ người bình thư.
Ông lão bình tĩnh nói: “Cháu đi hỏi thăm một chút, xem hai người tấu nói kia có đến không.”
Thiếu niên gật đầu. Không bao lâu sau, cậu quay lại, bảo rằng: “Chắc không tới đâu ạ, hầy…”
Nếu Lưu Đạt có mặt ở đây, chắc đã bị giục rối giục rít rồi.
Người ông này có nghệ danh là Liễu Tuyền Hải, là một bậc tiền bối trong giới tấu nói, biểu diễn trên tivi mấy chục năm, đại đồ đệ chính là hội phó hiệp hội tấu nói thủ đô. Tuy rằng mấy năm trở lại đây không còn biểu diễn, nhưng vẫn còn địa vị. Ông tấu một câu, đám Lưu Đạt chạy mỏi chân cũng không sánh bằng.
Lưu Đạt cũng vô tình kết bạn với cháu trai Liễu Tuyền Hải, cũng chính là thiếu niên kia, từng ám chỉ vô số lần trước mặt cậu ta, muốn bám víu quan hệ của ông Liễu.
Thế nhưng sao cậu ta có thể ngờ, hôm nay cùng ông nội đi ngang qua, nhất thời nổi hứng, bèn rủ ông cùng mình xem một người bạn biểu diễn, ông cậu còn bảo cũng được thôi.
Liễu Tuyền Hải từng dẫn dắt không ít hậu bối vãn sinh, bản thân ông cũng rất chuộng người tài, liền vui vẻ nhận lời. Ai ngờ lại bị nhóm Lưu Đạt chảnh chọe.
Tuy rằng cháu trai không nói gì, nhưng qua mấy chi tiết nhỏ, Liễu Tuyền Hải đã đoán được mấy phần.
Liễu Tuyền Hải muốn đi, lúc này đột nhiên dưới khán đài rộ lên những tiếng trầm trồ ngạc nhiên và hoan hô, họ nhìn sang, đã có hai người bước lên sân khấu biểu diễn.
Cậu trai định thần nhìn lại, “Ôi, mời minh tinh tới luôn này? Đây không phải Hạ Nhất Vi với con trai cô ấy, cái cậu Tề gì ý nhỉ.”
Lúc này dưới khán đài đâu thể trấn an, mà quả thực như muốn nổ tung.
Chỉ nghe thấy Hạ Nhất Vi dường như đang động viên khán giả, giới thiệu bà muốn cùng con trai biểu diễn ca khúc “Hà tất Tây sương” được lấy tư liệu từ hát nói.
Phía dưới ầm ĩ như vậy, Liễu Tuyền Hải muốn đi. Ông từng tham gia nhiều chương trình dạ hội rồi, cũng từng gặp Hạ Nhất Vi, không lạ lẫm gì.
Cậu trai chớp mắt nói: “Ông ơi nghe tiếp xem, bài này em họ cháu bật hoài, cái anh Tề gì đó kia sau đó thêm vào một đoạn hát nói, giọng lạc thê thảm, không biết theo trường phái nào, ông biết không, trên mạng có người bảo cái anh ta hát là làn điệu chế nữa hahaha..”
“Đi thôi, ở lại hóng hớt cái gì chứ.” Liễu Tuyền Hải lặng lẽ đi ra ngoài, ông không hứng thú với giọng hát của Hạ Nhất Vi một chút nào.
Đúng lúc này, tiếng đàn tam vang lên.
Loại nhạc cụ đàn tam này, rất khó để biểu diễn sao cho thật hay, chẳng có chất lượng gì, chuôi thì dài, có ba sợi dây, không có công hiệu gì, đừng nói tới kỹ xảo chơi, muốn đánh đúng nốt cũng khó khăn.
Nhưng nếu học được thành thạo, thì khuyết điểm kia sẽ trở thành ưu điểm lớn nhất của nó, bởi vì không có chất lượng, biến hóa cao thấp tự tại tùy tâm, cực kỳ linh hoạt, nhu được cương được.
Người Bắc hát, nói, dùng đàn tam cỡ lớn, giai điệu trong trẻo dịu êm, toát lên phong cách riêng.
“Hà tất Tây sương” là một câu chuyện tình yêu, Tề Thiệp Giang đệm nhạc ở sân khấu, gảy đàn nhẹ nhàng hơn nguyên khúc, lại toát lên cảm giác du dương trầm bổng, so ra càng thích hợp hơn.
Ánh mắt Liễu Tuyền Hải sáng lên, lập tức dừng bước, cất lời khen từ đáy lòng: “Nhạc công này…. đàn hay quá!”
Liễu Tuyền Hải còn chưa dứt lời, quay đầu nhìn lại, nhìn kỹ mới phát hiện ra, kia không phải nhạc công, mà là con trai Hạ Nhất Vi.
Cậu trai nghẹn lời, không biết Tề Thiệp Giang còn biết chơi đàn tam, lẩm bẩm: “Cũng tàm tạm.”
Nhưng một giây sau, Hạ Nhất Vi hát đến đoạn điệp khúc, “Nào phải mộng tới tình thiên tình địa, tỉnh giấc cũng chỉ có địa lão thiên hoang”, ca khúc như được đẩy lên cao trào, dây giữa được gảy liên hồi, càng mô phỏng tiếng nhạn lanh lảnh.
Nhạn vốn là loài trung trinh, mà dùng dây đàn mô phỏng tiếng động vật kêu là một kỹ xảo cao siêu, giới khúc nghệ gọi kỹ xảo này là “Xảo biến huyền tia”.
Liễu Tuyền Hải không kiềm chế được sự tán thưởng, nhìn về phía thiếu niên kia, “Xảo biến huyền tia, lấy vật dụ tình, lấy thanh truyền hình, công lực như vậy mà còn có thể hát lạc giọng ư?”
Cậu trai cũng mờ mịt, trên gương mặt có vẻ hoài nghi, “….Ông nghe đoạn hát nói phía sau đi! Ai quy định đàn hay sẽ hát hay chứ?”
Lời này không phải không có lý, Liễu Tuyền Hải ngồi vững chỗ, không có ý định rời đi nữa.
Đúng lúc này, Hạ Nhất Vi cũng hát xong đoạn điệp khúc, đến lượt Tề Thiệp Giang xướng: “Cửa giấy bóng mai trăng treo đầu tháng ——”
Lần thứ hai biểu diễn, Tề Thiệp Giang cũng đã quen, anh thấp giọng xướng lên, âm điệu rất đỗi du dương. Ấm cuối vừa kéo dài vừa thu lại, nhu hòa từ tốn nhưng cũng không mất đi sức dãn.
Đây là một kỹ thuật thanh nhạc rất khó trong “Tử đệ thư”: Tước vĩ, thường được sử dụng khi miêu tả cảnh sắc hoặc trong các đoạn trữ tình.
“Tử đệ thư” chia ra làm hai trường phái Đông Tây, điệu Đông thành thì hăng hái, hùng hồn sục sôi, điệu Tây thành lại uyển chuyển khúc chiết, mà trường phái “Tử đệ thư” lão tiên sinh dạy Tề Thiệp Giang chính là điệu Tây thành, bởi vậy nên để xướng “Hà tất Tây sương” đúng là không còn gì thích hợp hơn.
Cậu trai vui vẻ nói: “Chính là cái này, cái này này, ông nghe xem, đây là kiểu gì?”
Bây giờ ít người trẻ tuổi theo đuổi tấu nói, cậu ta nói là xuất thân trong gia đình có truyền thống, nhưng bản thân cũng không nghiêm túc bái sư học nghệ, thiên phú không cao tuổi lại nhỏ, không thể so với các nhạc công trong buổi diễn kia hoặc là Liễu Tuyền Hải, dù sao cũng không thể trách cậu rằng “người trong nghề lại nói chuyện ngoài nghề”. Bằng không chỉ với ngón giọng này, cũng biết rõ không phải do lạc giọng.
Cậu quay đầu nhìn lại, thấy sắc mặt ông nội mình khác lạ, cứ đau đáu mắt nhìn, đang muốn nói, lại bị ông nội đưa tay ra che mặt lại, “Im lặng!”
Mãi đến khi Tề Thiệp Giang xướng xong bốn câu kia, Liễu Tuyền Hải đó giờ nín thở mới mới thở hắt ra, nhắm mắt lại, sắc mặt hết sức phức tạp.
Cậu trai thăm dò: “Ông nội…?”
Liễu Tuyền Hải từ từ mở mắt ra nhìn cháu trai, “Cũng không thể trách cháu được, ngay cả ông cũng không thể tin có người xướng được như vậy. Nếu ông đoán không lầm, cậu ta không xướng bất cứ thể loại hát nói nào, mà là “Tử đệ thư”.”
Cậu trai trố mắt ra như nhìn thấy quỷ: “Tử đệ thư? Ông không đùa đấy chứ? Không phải “Tử đệ thư” đã thất truyền cả trăm năm rồi hay sao?!”
|