Yêu Em Nói Thế Nào
|
|
Chương 14: Nhân sinh như diễn
Edit: Hyukie Lee
Người đến là Lâm Nhạc Dương, từng là trợ lý sinh hoạt của Quý Miện, nhận chức được hai tháng liền làm bạn trai chính thức, hiện tại đang theo học đại học ngành phương tiện truyền thông đại chúng, tính cách rộng rãi lạc quan. Nhưng bây giờ lại như một con rồng phun lửa, vô cùng tàn bạo trừng mắt Quý Miện. Đánh chết cậu cũng không nghĩ tới, mình chỉ ra ngoài mấy ngày mà bạn trai lại xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu không phải Tiểu Lưu lỡ lời, chắc đến bây giờ cậu cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Từ nhỏ, Lâm Nhạc Dương có cuộc sống không tốt lắm, vì lẽ đó rất hiểu đạo lý “Trời có khi nắng khi mưa, người có khi họa khi phúc”, nếu Quý Miện thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà chính mình lại không biết gì, có lẽ sau này cậu cũng phát điên lên mất. Trên đường đi Lâm Nhạc Dương đã tưởng tượng đủ loại tình huống có thể xảy ra, kết quả là càng nghĩ càng sợ, càng lúc càng bất an, hận không thể mọc cánh bay về nhà, nhìn xem người này có còn hay không. Nhưng khi thấy được người thật, lửa gận trong lòng liền bạo phát, thật muốn mạnh mẽ mắng hắn một trận, cho sau này hắn không dám lên đường lúc đêm khuya nữa.
Lâm Nhạc Dương ném hành lý xuống, đang chuẩn bị mở miệng nhưng Quý Miện lại đi tới một bước, dùng sức ôm người, đôi môi mềm mại ngăn cản tất cả, nụ hôn Quý Miện rất ôn nhu, rất triền miên, chậm rãi lướt qua lợi và hàm trên, chạm lấy đầu lưỡi đối phương, mang theo hương vị trong trẻo. Lửa giận bốc lên liền bị dập tắt, không kìm được đáp lại đối phương, tràn ngập hoảng sợ lẫn lo lắng đều tan biến trong nụ hôn nồng nàn.
“Anh gặp chuyện sao không nói cho em?” Nụ hôn kết thúc, ngữ khí Lâm Nhạc Dương đã trở nên vô cùng mềm mại.
“Sợ em lo lắng.” Quý Miện nhẹ nhàng lau đi vệt nước nơi khóe miệng, tự kiểm điểm: “Nhưng hiện tại anh đã nhận ra, không nói em càng lo hơn. Anh sai rồi, sau này anh sẽ sửa. Em biết chuyện này mới kết thúc chuyến đi?”
Lâm Nhạc Dương đã không thể phát hỏa, lầm bầm nói: “Đúng đấy, em về sớm, muốn nhanh thấy anh. Biết sai là tốt, sau này bất luận xảy ra chuyện gì đều phải nói cho em, đừng biến em thành người cuối cùng trên thế giới biết chuyện, rất bi thảm. Còn nữa, sau này không được đi khuya, đặc biệt là lúc đóng phim ở nơi hẻo lánh.”
“Được, nhất định anh sẽ nhớ.” Quý Miện kéo bạn trai nhỏ vào lồng ngực, khẽ cười nói: “Đi tắm nhanh đi, lát nữa anh dẫn em đi ăn.”
Lâm Nhạc Dương làm dáng đắc ý, nhưng trong lòng lại có chút không muốn. Quý Miện lớn lên từ nhỏ ở nước ngoài, quen ăn cơm Tây, lại thêm thân phận đặc thù, đi đều là nơi xa hoa người bình thường không thể vào, nhất định phải ăn mặc chính trang, lúc ăn uống nhất định phải tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt, bên cạnh còn có phục vụ không chớp mắt nhìn chằm chằm, cảm giác đó đúng là một lời khó nói.
Mỗi lần dùng cơm với Quý Miện, Lâm Nhạc Dương đều không được ăn no, mỗi cử động đều bị người khác nhìn ngó thì dạ dày càng ầm ĩ. Nếu có thể, cậu rất muốn nói lớn cho đối phương: Ăn cơm Tây cái gì chứ! Chúng ta đi tìm đại một nhà hàng Trung Quốc ăn còn thoải mái hơn Michelin!
Nhưng lúc ban đầu khi hai người thành lập quan hệ, cậu không chỉ không phản cảm với cơm Tây mà còn giả vờ yêu thích để được Quý Miện tán đồng, chờ khi tình cảm hai người dần sâu, cậu lại sợ nói ra sẽ làm Quý Miện đau khổ, cứ vậy nhẫn nại nhẫn nại.
Lâm Nhạc Dương cười hì hì hôn Quý Miện một cái, đi vào phòng tắm khuôn mặt lập tức sụp đổ. Cậu nhớ lại một quyển tiểu thuyết của tác giả người Nga Anton Pavlovich Chekhov tên là《 Người trong bao》. Mỗi khi dùng hết lễ nghi đẹp đẽ để ăn cơm Tây, cậu luôn cảm thấy mình chính là người trong bao đó, mỗi một tế bào đều đang kêu gào nghẹt thở.
Quý Miện đứng ngoài phòng tắm, nhìn chằm chằm cánh cửa mịt mờ hơi nước, ý cười đáy mắt chậm rãi tan đi, biến thành trầm tư. Sau một hồi lâu, bỗng nhiên hắn lắc đầu thở dài, trên mặt vừa bất đắc dĩ lại vừa vui vẻ.
Một tiếng sau, Lâm Nhạc Dương tẩy rửa bụi bặm xong cùng Quý Miện cải trang ngồi trong quán lẩu, trước mặt bày nhiều chén dĩa, có lòng bò, có ruột vịt, bún, khoai tây,… Cũng có mắm gừng, tương ớt, sốt nấm,… Nước dùng đỏ au ùng ục ùng ục, tỏa ra mùi hương quyến rũ.
Lâm Nhạc Dương dùng sức hít một cái, vẻ mặt có chút hoảng hốt: “Anh Quý, sao bỗng nhiên anh lại ăn lẩu? Anh ăn cay được không?”
“Anh thích cay, không vấn đề gì.” Quý Miện vò loạn tóc bạn trai nhỏ, cười nói: “Sau này em muốn ăn gì nhất định phải nói, đừng nhường anh. Hai người sống cùng nhau, không phải nhường nhịn lẫn nhau mà là câu thông lẫn nhau, hiểu rõ lân nhau, còn phải bao dung lẫn nhau.”
Gò má Lâm Nhạc Dương chậm rãi đỏ lên, ngập ngừng nói: “Anh Quý, anh biết em không thích ăn cơm Tây rồi?” Cậu cực kì ngượng, nhưng cũng cực kì cảm động. Quả nhiên anh Quý rất ôn nhu, giống như lúc mới vừa hẹn hò. Xưa nay hắn chưa từng thay đổi, chỉ là mình không đủ dũng cảm.
Quý Miện lắc đầu bất đắc dĩ: “Em diễn rất tốt, cả anh cũng bị em giấu. Sau này thích gì, không thích cái gì, nhất định phải nói ra, đừng giấu trong lòng. Đương nhiên, anh cũng sẽ thẳng thắn với em.”
Lâm Nhạc Dương gật đầu liên tục: “Vâng, sau này em sẽ không giấu anh nữa. Anh Quý anh thật tốt, nhất định đời trước em cứu cả vũ trụ, đời này mới được làm bạn trai của anh.” Quả thực còn may hơn trúng số độc đắc!
“Nói ngốc nghếch gì chứ, em cũng rất tốt.” Quý Miện vò tóc cậu lần nữa, cười nói: “Ăn nhanh đi, anh nghe bụng em kêu ục ục rồi kìa.”
Lâm Nhạc Dương che mặt, sau đó cầm đũa bắt đầu ăn, muốn ăn gì thì bỏ cái đó, không đủ gọi thêm, ăn đến mức cặp môi cay nóng đỏ au. Quý Miện ăn không nhiều, phần lớn đều chăm sóc cho bạn trai nhỏ, một lúc lấy khăn tay giúp cậu, một lúc lấy dĩa rau giúp cậu, trong mắt một mảnh ôn nhu.
Ăn được lửng bụng, Lâm Nhạc Dương thoải mái thở dài, cảm giác buổi hẹn hò hôm nay là vui nhất từ trước tới giờ. Cậu lau dầu trên miệng, không nhịn được hôn Quý Miện một cái, đổi lấy tiếng cười sang sảng của đối phương.
“Mấy tháng nữa em tốt nghiệp rồi, định làm ở đâu? Anh có bạn ở đài Kinh thị, có thể giúp em làm quen một chút.” Quý Miện rót cho bạn trai nhỏ một chén trà.
“Đến lúc đó rồi tính, em muốn hoàn thành luận văn tốt nghiệp trước.” Lâm Nhạc Dương cúi đầu theo thói quen, che đi vẻ mặt của mình. Thật ra cậu cũng không muốn làm MC lắm, ngược lại Lâm Nhạc Dương thích đóng phim hơn, rồi lại sợ Quý Miện hiểu lầm mình mượn hắn leo lên, vì lẽ đó vẫn không dám nhắc tới.
Động tác uống trà của Quý Miện hơi dừng một chút, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Hắn đặt chén trà xuống, như đang châm chước, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Lâm Nhạc Dương sợ hắn giúp mình tìm chỗ làm người dẫn chương trình, cũng không muốn nói tiếp. Hai người yên lặng dùng bữa, yên lặng về nhà.
“Nhạc Dương, nhớ kĩ lời anh nói, muốn cái gì thì nói với anh, đừng để trong lòng. Chuyện công tác em cứ suy nghĩ kĩ, có thể giúp anh nhất định sẽ giúp.” Quý Miện ra khỏi phòng tắm sau khi đã tẩy hết mùi dầu mõ, vòng eo tinh tráng chỉ quấn một cái khăn mỏng, nhìn qua cực kì hấp dẫn.
Lâm Nhạc Dương nhận ra tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, gò má ửng hồng trong nháy mắt, sau đó vòng qua Quý Miện chạy vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ.
Hai người tự nhiêm ôm lấy nhau, Quý Miện vừa âu yếm bạn trai nhỏ, vừa mò tủ đầu giường lấy áo mưa mặc vào. Lâm Nhạc Dương bị kĩ thuật hôn cao siêu của hắn làm cho chóng mặt, nhưng phía sau bị đụng vào thì thần kinh lập tức căng thẳng. Trong cuộc sống, Quý Miện có mặt ôn nhu nhưng cũng có một mặt bá đạo, quả thực trên giường Quý Miện hoàn toàn biến thành một con dã thú, hắn vừa dịu dàng bùa bỡn con mồi, vừa hung ác giơ nanh múa vuốt, kĩ xão cao siêu khiến người muốn ngừng cũng ngừng không được.
Lâm Nhạc Dương có chút sợ Quý Miện. Hắn quá to lớn, dù vừa đau vừa thoải mái nhưng thường thường lúc nào cũng đau trước mới thoải mái sau, mấy ngày sau đó luôn phải húp cháo, đôi khi còn không xuống giường được. Lâm Nhạc Dương không phải người có nhu cầu lớn, vì lẽ đó nên rất khó chịu được nhiệt tình của Quý Miện.
Hai tay Lâm Nhạc Dương chống trước ngực Quý Miện, nhìn như âu yếm kì thật lại đang nhẹ nhàng khước từ, động tác này hoàn toàn xuất phát từ bản năng, ngay cả chính cậu cũng không phát hiện. Nhưng Quý Miện dừng lại rất nhanh, đầu tiên là nằm đè lên người cậu thở mạnh, cuối cùng khó khăn bò xuống, dùng chăn che lại nơi cứng rắn nọ, âm giọng khàn khàn: “Ngày mai em đến trường nộp luận văn?”
Lâm Nhạc Dương liền thuận theo: “Đúng vậy, bảy giờ ngày mai em phải dậy, giáo sư Hàn hẹn gặp em lúc tám giờ.”
“Vậy tối nay chúng ta không làm. Em nghỉ ngơi đi, cố gắng để luận văn được suôn sẻ.” Quý Miện đứng lên với cơ thể trần trụi, nhẫn nại nói: “Em ngủ trước đi, anh đi phòng tắm.”
Lâm Nhạc Dương cũng không hỏi tại sao hắn tắm hai lần, vừa gật đầu vừa chui vào trong chăn, tràn lòng như trút được gánh nặng.
Quý Miện đứng dưới vòi hoa sen, cố gắng dùng nước lạnh dập tắt lửa dục, vẻ mặt khó lường.
Nửa giờ sau, Lâm Nhạc Dương đã ngủ, cơ thể cuộn tròn, như một đứa trẻ, một tư thế ngủ vô cùng thiếu khuyết cảm giác an toàn. Quý Miện lạnh lẽo cả người đứng bên giường nhìn cậu hồi lâu, lúc này mới tăng điều hòa lên, lại đắp cho người nọ thêm một cái chăn mỏng, sau mới đi thư phòng cách vách gọi điện thoại.
“Chú Tu, tôi muốn để cừ một người vào đoàn phim《 Sử đồ 》… Cậu ấy không phải diễn viên chuyên nghiệp, nhưng kĩ thuật rất tốt, ngài có thể cho cậu ấy một cơ hội diễn thử không? Vâng, vâng, tôi sẽ dẫn cậu ấy đến đúng giờ, cảm ơn chú. Muộn rồi chú cũng ngủ sớm một chút đi, uống rượu ít thôi, chú ý cơ thể.” Sau khi cúp điện thoại, Quý Miện nhìn chằm chằm kịch bản bày trên bàn, thở dì một tiếng.
Hôm sau, Phương Khôn nghe Quý Miện nói muốn đề cử Lâm Nhạc Dương vào đoàn phim quả thực muốn điên lên: “Quý đại ảnh đế của em, không phải anh đang nói đùa chứ? Quan hệ giữa anh và Lâm Nhạc Dương là gì anh còn chưa rõ ư? Người khác muốn giấu lên giấu xuống, còn anh thì dẫn người vào giới giải trí, còn muốn dẫn người đóng phim chung, anh tưởng mấy con chó kia không đủ thần thông đúng không?”
“Chờ sau khi hoàn toàn rút khỏi giới giải trí, tôi sẽ công khai, nhưng cũng không che dấu xu hướng tình dục.” Quý Miện nghiêm túc nói: “Nửa đời trước sống quá mệt mỏi, tôi muốn nửa đời sau thong thả một tí.”
“Được, anh muốn giải nghệ, anh không quan tâm, nhưng Lâm Nhạc Dương được bao nhiêu tuổi rồi? Nếu cậu ta nổi lên, anh không suy nghĩ cho cậu ta một chút? Đồng tính luyến ái trong vòng vốn rất khó sinh tồn, không phải anh không biết.” Phương Khôn tận tình khuyên nhủ: “Lại nói, hiện tại Lâm Nhạc Dương toàn tâm toàn ý yêu anh, chờ khi cậu ta thấy được showbiz muôn màu muôn vẻ, anh có chắc chắn cậu ta chỉ treo cổ trên một cái cây này không? Yêu thì kêu cậu ta rời xa giới giải trí, nơi này là địa ngục!”
“Cũng có một câu nói – yêu thì dẫn đối phương vào giới giải trí, nơi này là thiên đường.” Quý Miện nói từng chữ từng chữ: “Mặc kệ là thiên đường hay địa ngục, đều là do tôi lựa chọn. Tôi tin Nhạc Dương, đồng ý cho em ấy một cơ hội, thắng thì chúc mừng, thua thì thong dong chấp nhận, đây chính là quan điểm của tôi.”
Phương Khôn tức giận đến run cả người, thật lâu sau mới nói: “Được, để xem hai người dằn vặt được bao lâu!”
|
Chương 16: Làm diễn viên
Edit: Hyukie Lee
Lâm Nhạc Dương thuận lợi thông qua diễn thử, hiện tại đang ngồi trong phòng làm việc của Quý Miện, trên mặt mang theo hoảng hốt: “Anh Quý, đến tham gia diễn thử đều là siêu sao đang hot, hoặc là tiểu thịt tươi, sao đạo diễn lại chọn em? Anh không giúp em đi cửa sau đó chứ?”
Nghĩ đến khả năng này, vui sướng nơi nội tâm liền giảm rất nhiều. Lâm Nhạc Dương muốn vào giới giải trí, một là vì thích diễn xuất, hay là vì nghề này kiếm tiền nhanh, có thể giảm bớt gánh nặng rất nhiều. Tuy cậu và Quý Miện có quan hệ tình nhân nhưng cũng không muốn sống dựa vào đối phương. Cậu muốn sóng vai hắn mà đứng, trở thành sự tồn tại xứng với hắn.
Nói tóm lại, Lâm Nhạc Dương muốn đứng vững ở showbiz nhờ vào nỗ lực bản thân, chứ không phải mượn nhờ Quý Miện.
Quý Miện nghiêm túc giải thích: “Thật sự thì, là anh cho em cơ hội, nhưng anh không nói nhà sản xuất và đạo diễn nhất định phải chọn em. Em được nhận vì chính thực lực của em. Nhân vật Thạch Vũ này lạc quan rộng rãi, trọng tình trọng nghĩa, rất gần với hình tượng của em. Đồng thời cậu ta mới nhận việc không bao lâu, ở phương diện nào cũng rất ngây ngô, mà lúc diễn thử sở dĩ em được chọn, là vì mang theo cảm giác ngây ngô, cũng vì điểm này, đạo diễn mới bỏ qua nhiều nghệ sĩ nổi tiếng để chọn em. Nhạc Dương, em phải tin tưởng chính mình, em rất có thiên phú ở mảng diễn xuất, hơi luyện thêm nhất định sẽ tiến bộ. Anh đánh giá em rất cao.”
Lâm Nhạc Dương được khen đến đỏ hết cả mặt, khúc mắt lúc nãy đã tan thành mây khói từ lâu. Cậu dùng sức gật đầu, thận trọng nói: “Anh Quý, nhất định em sẽ nỗ lực, sẽ không làm anh mất mặt.”
“Được, đừng để mình chịu áp lực.” Quý Miện cười xoa xoa đầu cậu, tiếp theo lấy một phần hợp đồng ra: “Anh đã chuẩn bị xong, em xem xem có điều khoản nào muốn sửa đổi?”
“Hai ta là ai, trực tiếp kí là được rồi, còn xem cái gì.” Lâm Nhạc Dương cầm viết lật đến trang cuối, lại bị Quý Miện ngăn cản.
Hai người đang nói chuyện, Phương Khôn ngậm một điếu thuốc đi vào: “Anh Quý, tìm em có chuyện gì?” Vừa nói vừa dập thuốc lá vào gạt tàn, giả vờ cười nói: “Aizz, Nhạc Dương cũng ở đây? Nghe nói cậu đi diễn thử bộ《 Sử đồ 》? Kết quả thế nào?” Đương nhiên không cần hỏi cũng biết, có Quý Miện, bất luận diễn xuất của Lâm Nhạc Dương có nát tới đâu cũng nhận được nhân vật mà cậu ta thích.
Nụ cười Lâm Nhạc Dương nhạt hơn rất nhiều, vuốt cằm nói: “Chào anh Khôn, em nhận được nhân vật nam ba.” Thật ra cậu thích nam bốn hơn, tuy nhân vật kia lui ra sớm, nhưng trong phim là anh em ruột với anh Quý, có rất nhiều cảnh đối mặt.
“Vậy chúc mừng, hình tượng nhân vật nam ba rất thích hợp với cậu.” Phương Khôn ngồi xuống đầu khác của sofa, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn bàn trà, nhận ra đó là một phần hợp đồng cấp A, không khỏi lộ ra vẻ mặt “Quả nhiên là thế”.
Quý Miện chờ hai người hàn huyên xong mới nói: “A Khôn, sau này phiền cậu dẫn dắt Nhạc Dương.”
“Có ý gì? Để em làm quản lý cậu ấy?” Trong nháy mắt, cơ thể Phương Khôn căng cứng. Nếu cho hắn quyền lựa chọn, chắc chắn hắn sẽ không dẫn Nhạc Dương. Người này yếu đuối, không trách nhiệm, không chủ kiến, lại còn lòng tự ái cao, luôn cho rằng người khác xem thường mình, vừa hành động kì quái lại còn tính tình nhạy cảm, nói một câu liền lật lọng. Dẫn cậu ta so với dẫn một đám thực tập sinh còn sướng hơn! Nhưng hiện tại Quý Miện đã mở miệng, bất luận kiểu gì cũng phải đồng ý.
Giống vậy, trong lòng Lâm Nhạc Dương cũng tràn ngập chống cự. Cậu rất không thích ánh mắt Phương Khôn nhìn mình, dò xét, hoài nghi, đề phòng, thậm chí là khinh bỉ. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định người này rất xem thường mình, cho rằng mình không xứng ở cùng Quý Miện. Sau này lại còn sớm chiều ở cùng, cảm giác đó còn nghẹt thở hơn Người trong bao.
Đương nhiên, thật ra những vấn đề này Lâm Nhạc Dương có thể khắc phục, nhưng trước lúc diễn thử cậu đã bàn xong với Trần Bằng Tân, nếu mình làm nghệ sĩ, nhất định sẽ mời cậu ta làm quản lý. Trần Bằng Tân là bạn học cấp ba của Lâm Nhạc Dương, gia cảnh hai người đều rất khó khăn, hẹn nhau lên thủ đô lang bạt, lúc đó ngay cả nơi ở hai người cũng không có, cùng nhau chen dưới vòm cầu, sưởi ấm cho nhau, cùng nhau cố gắng, giúp đỡ lẫn nhau, cuối cùng mới có kết quả như hôm nay. Trần Bằng Tân có năng lực giao tiếp rất mạnh, tiền kiếm được cũng nhiều hơn, nên thường giúp đỡ cậu rất nhiều, nếu không có đối phương khuyên bảo, Lâm Nhạc Dương cũng không mua sách học tiếp đại học.
Thật lòng mà nói, trên thế giới này, người giúp đỡ Lâm Nhạc Dương nhiều nhất chỉ có Trần Bằng Tân, ngay cả Quý Miện cũng không phải, dù sao bọn họ là bạn bè cùng nhau lớn lên. Hiện tại Trần Bằng Tân làm việc ở Quan Thế, nhưng vì mới vào, lý lịch đơn giản, chỉ có thể làm việc vặt, cũng không biết khi nào mới ngóc dậy được.
Anh Quý cho mình cơ hội, Lâm Nhạc Dương cũng muốn cho bạn tốt một cơ hội. Sau một chốc do dự, cậu kiên định nói: “Anh Quý, có thể để em tự chọn quản lý được không ạ?”
Cơ thể căng cúng của Phương Khôn chậm rãi thả lỏng. Hắn biết Quý Miện rất chiều thằng nhóc này, phàm là yêu cầu đối phương đưa ra, Quý Miện đều đáp ứng.
Quả nhiên, Quý Miện không suy nghĩ liền gật đầu: “Em muốn chọn ai? Gọi người tới anh xem một chút.”
“Vâng anh Quý, anh chờ một chút, em gọi cho cậu ấy liền. Cậu ấy là Trần Bằng Tân, là bạn thân của em, chúng em ở cùng một nơi từ nhỏ đến lớn.” Lâm Nhạc Dương mừng rỡ, vội lấy điện thoại liên lạc bạn tốt, biết được đối phương đang ở ngoài mua cà phê cho đồng nghiệp, liền giục người mau về.
“Anh Quý, anh có đồng ý không ạ?” Sau khi cúp điện thoại, Lâm Nhạc Dương xác nhận hỏi.
“Chỉ cần năng lực của bạn em không tồi, nhân cách nghiêm chỉnh thì anh đồng ý.” Quý Miện mở máy tính, lấy một phần hợp đồng của quản lý ra, nghiêm mặt nói: “Nhưng bạn bè là bạn bè, công việc là công việc, trong lúc đó em và cậu ta còn phải kí một phần hợp đồng chính thức, làm rõ quyền lợi và nghĩa vụ hai bên.”
“Đó là đương nhiên.” Lâm Nhạc Dương vui vẻ bảo đảm: “Anh Quý, năng lực Trần Bằng Tân rất mạnh, nhân cách cũng nghiêm chỉnh, em và cậu ấy cùng nhau lớn lên, em hiểu rõ nhất. Lúc trước em có thể trở thành thực tập sinh Quan Thế đều do cậu ấy giới thiệu đấy. Cậu ấy rất lợi hại, chỉ không có cơ hội mà thôi, sau này bọn em nhất định sẽ nỗ lực…”
Phương Khôn đánh gãy đoạn thao thao bất tuyệt của Lâm Nhạc Dương: “Cậu có nói cho cậu ta quan hệ với anh Quý chưa?”
“Không có, tuyệt đối không có! Em không hại anh Quý đâu!” Lâm Nhạc Dương vội vã phủ nhận.
Phương Khôn nghiêm mặt nói: “Cậu đã từng làm trợ lý cho anh Quý, cũng không tính là lạ với showbiz, hẳn phải biết trong vòng này đâu đâu cũng có tai mắt. Quan hệ giữa cậu và anh Quý nhất định phải bảo mật, không được để cho bất kì ai biết.”
“Đương nhiên, muốn em thề không?” Lâm Nhạc Dương giơ một tay lên, lại bị Quý Miện nhẹ nhàng cản lại: “Không cần, anh tin em. Nhạc Dương, anh sắp giải nghệ, có công khai hay không cũng không ảnh hưởng, nhưng em vẫn còn một quãng đường dài phải đi, anh không thể phá hủy tiền đồ của em. Giấu đi sự tồn tại của em không phải xuất từ tự vệ, mà là bảo vệ. Em có tin anh không?”
Lâm Nhạc Dương sít chặt tay của hắn, chắc chắn nói: “Em tin anh.” Sao cậu lại không tin Quý Miện? Cậu quá hiểu hắn, khoan dung, rộng rãi, tình nguyện giúp đỡ người cần trợ giúp. Xưa nay hắn không hề dính vào hai chữ “tư lợi”.
Tựa hồ Quý Miện rất vui vẻ, cúi người hôn má bạn trai nhỏ một cái, than thở nói: “Nhạc Dương, gặp được em là may mắn của anh.”
Lâm Nhạc Dương xấu hổ đỏ mặt, không khỏi cười ngu, trong lòng lại lặng yên trả lời: Gặp được anh mới là may mắn của em!
Hai người đang rải thức ăn cho chó, bỗng Quý Miện đùa vui nói: “Vậy nếu có một ngày anh muốn công khai, em có sợ không?”
Lâm Nhạc Dương lắc đầu không chút nghĩ ngợi: “Không sợ!” Anh muốn giấu, em sẽ yên lặng đứng sau lưng anh, anh muốn công khai, em sẽ dũng cảm che trước anh, chỉ cần hai ta có thể an yên cùng nhau là đủ.
Quý Miện cười càng thêm sung sướng, dùng sức ôm ôm bạn trai nhỏ vào ngực.
Phương Khôn sắp bị thùng thức ăn cho chó đè chết, trầm giọng nói: “Tôi nói rõ với hai người trước, trước mặt mọi người tuyệt đối không được làm ra hành động quá mức thân mật. Nếu hai người có scanndal, anh Quý thì không sao, nhưng chắc chắn Lâm Nhạc Dương là người thảm nhất, nhẹ thì bị bôi đen, nặng thì lui khỏi showbiz. Cho nên, hai người có nghe lời tôi nói không?”
Lâm Nhạc Dương vất vả tránh khỏi lồng ngực Quý Miện, đỏ mặt gật đầu: “Nghe thấy, nhất định sẽ giữ khoảng cách.”
—
Ba ngày sau,《 Sử đồ 》chính thức khởi động, Tiếu Gia Thụ mang theo một quản lý một trợ lý đến trường quay tham gia nghi thức chính thức khởi quay. Sau khi đốt nhang, đạo diễn mời mọi người dùng cơm, làm quen lẫn nhau.
Nhìn thấy Tiếu Gia Thụ đi cùng quản lý và trợ lý, hai con mắt Phương Khôn sắp sửa lòi ra, đến bên tai Quý Miện nói thầm: “Rốt cuộc Tiếu Gia Thụ có lai lịch gì, ngay cả Hoàng thị song kiếm khách cũng mời được?”
Hoàng thị song kiếm khách là chỉ Hoàng Mỹ Hiên và Hoàng Tử Tấn, cặp chị em này một là quản lý kim bài, một là bậc thầy đào tạo thuộc Quan Thế Ent, chuyên về lớp hình thể, lớp diễn xuất, lớp vũ đạo, vân vân. Tuy thu phí rất đắt nhưng hiệu quả rất tốt, trong nội bộ có thể nói là người người bon chen. Siêu sao bọn họ đào tạo ra có ít nhất mười mấy người, lý lịch cực kì hùng hậu. Mấy ngày trước Phương Khôn còn nghe nói hai người này dự định theo Tô Thụy ra ngoài làm, sao ngày hôm nay lại hạ mình đến dẫn người mới? Chẳng lẽ bối cảnh Tiếu Gia Thụ kinh khủng như vậy sao?
Xưa nay Quý Miện không thích thăm dò những việc này, liền vung tay, ra hiệu Phương Khôn đừng hỏi nhiều.
Cùng lúc đó, Tiếu thiếu gia mà người người đồn đãi có bối cảnh khủng bố đang nghiêm túc ngồi ở vị trí của mình, nhìn qua rất trầm ổn tĩnh lặng, nhưng hai tay dưới bàn hết xoa lại nặn, cực kì phấn khởi. Vì giảm nhiệt, y đã ăn cháo hoa liên tục nửa tháng, thật vất vả mới trốn khỏi tầm mắt mẫu thân đại nhân, sao lại không quất một bữa no nê? Dĩa cá nướng kia nhìn đẹp quá… Muốn ăn. Dĩa vịt xào dứa kia thơm quá, hẳn là ngon lắm… Muốn ăn. Dĩa trứng ba màu kia quá tuyệt, nhìn qua còn ngon hơn dĩa trứng ma quỷ bếp trưởng Michelin làm nữa. … Đói quá…
Tiếu thiếu gia ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nước miếng đã trào ra đầy họng, cố gắng bình tĩnh, cố gắng nuốt xuống. Thấy đạo diễn đứng lên, dường như còn phải mở đầu, Tiếu Gia Thụ vội vã hò hét trong lòng: Đạo diễn, nhất định phải tóm tắt, chúng ta đã bỏ chủ nghĩa quan liêu lâu rồi!
.
Bởi vì hoa mắt, tôi dán lọt một chương, dán chương 15 thành 14, chương 13 trực tiếp mất tích. Hiện tại đã sửa lại, bổ sung cho các bạn một chương. Quỳ xuống xin lỗi, thuận tiện cũng quỳ cho mình một cái, đúng là thần!
|
Chương 17: Tiếu thiếu gia tự mình biết mình
Edit: Hyukie Lee
La Chương Duy là đạo diễn chính của《 Sử đồ 》, trong vòng rất có tiếng, chúc rượu một ly mà nói hơn hai mươi phút, từ cốt truyện phim nhựa đến hậu kì tuyên truyền đến hi vọng bán được vé, nói cho một đống. Vì trong vòng ông rất có tiếng, đã từng nhận mấy giải đạo diễn xuất sắc nhất tại liên hoan phim quốc tế, ngay cả những nhân vật gạo cội cũng chỉ biết ngoan ngoãn ngồi nghe, thỉnh thoảng vỗ tay cho đạo diễn.
Nhưng trong những khuôn mặt sùng bái, cung kính, nịnh nọt, tươi cười, có một gương mặt càng ngày càng hôi thối, chính là Tiếu Gia Thụ mới vào nghề. Vì kịp nghi thức khởi động máy được cử hành lúc mười hai giờ rưỡi, vừa vặn là giờ cơm. Nghi thức kết thúc lúc bốn giờ chiều, mọi người làm quen lẫn nhau, nói chuyện phiếm, tạo quan hệ, sau đó đi quán cơm, thời gian đã qua bảy rưỡi tối. Mà Tiếu Gia Thụ quen dùng cơm lúc mười hai rưỡi trưa và sáu giờ chiều. Nói cách khác, cả ngày hôm nay ngoại trừ bát cháo hoa lúc sáng y không ăn được gì, bụng đói đến mức lép xẹp.
Y cũng muốn cười, thong dong chờ đợi bữa ăn, nhưng dạ dày trống trơn, dưới tình huống mỹ vị xếp đầy trước mặt, thực sự là không thể làm được! Tiếu Gia Thụ nhìn dĩa gà nướng cách đó không xa, tưởng tượng hình ảnh bỗng nhiên mình đứng lên, cầm nguyên con gà tọng vào họng đạo diễn, buộc ổng ngừng cảnh thao thao bất tuyệt lại. Ờ, tưởng tượng xong thoải mái hơn nhiều, có thể nhịn thêm năm phút.
Tiếu Gia Thụ gật gù, sau đó xoa bụng, vẫn chưa nhận ra Quý đại ảnh đế ngồi đối diện bỗng nhiên nhìn mình, vẻ mặt có chút quái lạ, phảng phất muốn cười mà bị kìm lại.
“… Chúc phim nhựa đại thành công.” Cuối cùng đạo diễn cũng kết thúc, mọi người lục tục đứng lên.
Tiếu Gia Thụ gần như không chờ được nữa nhanh chóng giơ ly rượu, cụng một cái với Hoàng Mỹ Hiên và Hoàng Tử Tấn bên cạnh, sau đó gắp một miếng thịt vịt bỏ vào trong chén. Hoàng Mỹ Hiên lặng lẽ kéo tay áo y, Tiếu Gia Thụ không để ý, bới thêm mấy giá cơm mới nhìn sang, thấp giọng hỏi: “Chị Hoàng, đạo diễn nói xong rồi đúng không? Có thể ăn chưa?”
“Uống với đạo diễn, anh Quý, anh Hành một ly, nhanh lên.” Hoàng Mỹ Hiên vừa nói vừa rót rượu cho Tiếu thiếu gia.
Thi Đình Hành, Quý Miện đều là nam một, nam hai của bộ này, cũng đều là ảnh đế cấp bậc đại già, hậu bối nên mời họ một chén, mà bọn họ có uống không lại là chuyện khác. Tuy Tiếu Gia Thụ ở nước ngoài nhiều năm, nhưng cũng không lạ lắm với lễ nghi bàn ăn Trung Quốc, cầm ly rượu kính đạo diễn, Thi Đình Hành và Quý Miện, ngoại trừ một câu “Chăm sóc nhiều hơn” cũng không còn gì khác.
Đối lập với Tiếu Gia Thụ, những người mới khác lục tục đi đến ba người, vừa kính rượu vừa lấy lòng, khen một câu tặng một câu tầng tầng lớp lớp, cho nên tính cách kiêu ngạo, không biết lễ nghi của Tiếu thiếu gia lại càng nổi bật.
Hoàng Mỹ Hiên có chút đau đầu, nhưng cũng không biết làm gì, mạnh mẽ trừng Tiếu thiếu gia đang đau khổ vùi đầu ăn một chút, sau đó hỏi nhỏ: “Em đang ăn gì đấy?”
“Gà xào xả ớt ạ.” Tiếu Gia Thụ ngẩng đầu lên, cặp môi đỏ au, viền mắt còn mang theo vài giọt nước mắt lấp lánh.
“Ai cho em ăn cay! Chị Tiết nói cục lở của em mới khỏi, còn chưa hết nhiệt! Ăn rau xanh!” Hoàng Mỹ Hiên vừa nói vừa gắp một mớ rau xanh bỏ vào chén Tiếu thiếu gia.
Tiếu Gia Thụ gắp rau bỏ qua một bên, tiếp tục gặm gà xào xả ớt, đưa đũa về dĩa thịt nấu cay. Ăn cháo liên tục nửa tháng, hiện tại y chỉ muốn ăn chút đồ mặn mặn. Hoàng Mỹ Hiên thấy y không nghe lời, cầm cái muỗng sạch gõ mu bàn tay người nọ, Tiếu Gia Thụ ai da khẽ một tiếng, nhưng vẫn lì lợm gắp miếng thịt cay về, bỏ vào miệng.
“Đứa nhỏ này sao không biết nghe lời? Coi chừng chị mét chị Tiết!” Hoàng Mỹ Hiên đe dọa.
Tiếu Gia Thụ cười cười lấy lòng, sau đó đưa “bàn tay tội ác” hướng về dĩa tôm cay cách đó không xa. Hoàng Mỹ Hiên bực bội, liên tục lấy cái muỗng gõ nhưng vẫn không thể ngăn cản được người nọ. Hành vi hai người vô cùng thân mật, không giống quản lý và nghệ sĩ, ngược lại càng giống trưởng bối và tiểu bối trong nhà hơn. Mọi người nhìn qua, chú ý từng hành vi của Tiếu Gia Thụ.
Không có bối cảnh khủng bối, đại ma vương như Hoàng Mỹ Hiên sao lại hầu hạ Tiếu Gia Thụ như hầu hạ tổ tông cho được? Không được! Đã có bối cảnh, vậy thì không thể đắc tội, y thích sĩ diện thì cho y sĩ diện. Vừa nghĩ như thế, vài người có ý đồ bắt đầu tìm Tiếu Gia Thụ bắt chuyện, nhưng chỉ được đối phương ừ ờ ờ vài tiếng qua loa, trong lòng bực muốn chết cũng không dám lộ ra.
Tiếu Gia Thụ ăn rất ngon, còn chuyên thò đũa về mấy dĩa đồ cay, Hoàng Mỹ Hiên giận đến trừng mắt. Bỗng nhiên em trai Hoàng Tử Tấn cười lên, chủ động múc cho Tiếu Gia Thụ một muỗng đậu hũ ma bà, đến bên tai y nói nhỏ: “Ăn đi, cứ ăn cho đã đi, sáng sớm ngày mai ra cỡ lớn em sẽ vô cùng thoải mái.”
“A?” Tiếu Gia Thụ ngơ ngác nhìn hắn.
“Sáng sớm ngày mai, cỡ lớn.” Hoàng Tử Tấn lặp lại lần nữa, âm lượng rất nhỏ, ngoại trừ Tiếu thiếu gia và Hoàng Mỹ Hiên, không ai nghe thấy.
Tiếu Gia Thụ có một chỗ rất khác người thường, đó là trí tưởng tượng vô cùng phong phú, người khác chỉ nói một câu, y đã tưởng tượng nó thành hình ảnh sống động 3D rõ nét. Hiện tại, trong đầu Tiếu Gia Thụ đã không tự chủ hiện lên hình ảnh mình ngồi trên bồn cầu, dùng sức rặn đỏ mặt, mà có rặn cỡ nào cũng không ra nổi, mười mấy phút trôi qua, dằn vặt cực kì tàn khốc, thật vất vả mới lôi ra một cục lửa, hỏa diễm phần phật bay ra từ bồn cầu, cháy khét tóc y, có thứ gì nổ tung, đầy đất đều là màu vàng, vật thể sền sệt đầy khả nghi… Nhạc nền tự động vang lên – hoa cúc tàn, mông thương tật, quần lót người đã ố vàng, nhành hoa vương vấn người bệnh trĩ, chỉ nằm sấp không thể nằm ngửa…
Ói… Muốn ói… Tiếu Gia Thụ để đũa xuống, chậm rãi che miệng lại, dùng ánh mắt lên án Hoàng Tử Tấn.
Hoàng Tử Tấn vò loạn mái tóc xám khốc soái của y, cười nói: “Ngoan, ăn tiếp đi, anh gắp cho em.”
“Anh, em sai rồi, em ăn đồ không nhiệt.” Tiếu Gia Thụ vội vã cúi đầu, đàng hoàng ăn rau xanh.
Hoàng Tử Tấn chống cằm, cười khanh khách nhìn người nọ, trong mắt tràn đầy sủng nịch. Tướng mạo hắn cực kì đẹp trai, thậm chí có thể dùng từ yêu dị để hình dung, khuyết điểm duy nhất chính là tính tình thất thường, khi còn trẻ đã từng nổi tiếng một quãng thời gian. Nhưng cũng chính vì gương mặt này, sau đó hắn bị một nhóm đồi bại khống chế, cưỡng bức tham gia bộ phim loại ấy ấy. Nếu không phải chị Tiết chạy tới đúng lúc, chắc chắn hắn đã sớm điên, sớm chết rồi, hoặc là sống không bằng chết. Mà sở dĩ chị Tiết bất chấp nguy hiểm chống lại nhóm đó, chỉ vì vô tình nhìn thấy chị gái trốn trong hành lang khóc mà thôi. Thậm chí lúc đó cô còn không biết bọn họ là ai.
Đã nhiều năm trôi qua, hắn lui khỏi sân khấu làm hậu trường, chị gái cũng từ làm linh tinh lên chức quản lý kim bài, nhưng một khắc bọn họ cũng không dám quên là ai cứu bọn họ ra khỏi địa ngục, còn cho họ một tương lai tươi sáng. Đừng nói chị Tiết để bọn họ làm quản lý tạm thời của Tiếu Gia Thụ, thậm chí để bọn họ làm cả đời cũng không vấn đề gì.
Hoàng Tử Tấn rơi vào hồi ức, sắc mặt Quý Miện bên này có chút quái lạ. Đầu tiên, hắn dùng khăn che miệng lại, sau đó nốc mạnh một ly rượu, cuối cùng lắc đầu bật cười, không khỏi cảm thán một câu “Đúng là”. Phương Khôn nhận ra sự khác thường của hắn, đến gần hỏi: “Sao vậy? Đau đầu ư?”
“Không, tôi rất khỏe.” Quý Miện để ly rượu xuống, lại quay đầu nhìn Lâm Nhạc Dương ở bàn ăn khác, thấy người nọ đang trò chuyện với người xung quanh vô cùng hòa hợp, lúc này mới yên lòng đi ra ngoài.
Tiếu Gia Thụ ăn no muốn đi thả bồ câu, cũng đi ra ngoài, rửa tay xong trở lại phòng khách, thấy Quý Miện đứng ở cửa sổ cuối hành lang hút thuốc, không khỏi đi tới: “Anh Quý, có thể cho em một điếu không?”
“Cậu cũng hút thuốc?” Quý Miện có chút bất ngờ. Đừng tưởng Tiếu Gia Thụ lớn lên cao to tuấn mỹ, kì thật nội tâm là một đứa bé chính cống, cực kì non nớt.
“Em hút ít.” Tiếu Gia Thụ không dám hút trước mặt mẫu thân, một khi bị bà phát hiện, không phải hút thuốc lá nữa mà là hút máu y. May mà Tiếu Gia Thụ không bị nghiện, sau khi về nước mới không bại lộ.
Quý Miện cười khẽ, sau đó đưa bao thuốc qua, nói đầy ý vị sâu xa: “Lúc liên hoan, người Trung Quốc không lắp đầy bụng mà là giao thiệp. Lúc người khác đều đang trò chuyện, chỉ có mình cậu vùi đầu ăn, không thèm để ý ai, vậy quá chói mắt. Bối cảnh có mạnh hơn nữa cũng cần giao thiệp, đặc biệt là ở showbiz, làm quen nhiều chút, kết một thiện duyên, chỉ có lợi chứ không có hại.
“Cái này em biết, cảm ơn anh Quý.” Tiếu Gia Thụ cũng không cảm thấy Quý Miện rỗi hơi. Y là người rõ ràng, biết Quý Miện thật lòng muốn tốt cho mình mới nói những lời này, nếu không ai thèm để ý? Trong vòng này, địa vị quyết định tất cả, vì trèo lên trên, ai cũng có thể giẫm một cước, loại không đạp đồng nghiệp như Quý Miện, còn có thể đặt mình vào vị trí hậu bối để suy nghĩ, đã ít còn hiếm.
Quả nhiên Quý Miện y như tài liệu trên baidu, là người tốt! Thiện cảm của Tiếu Gia Thụ với Quý Miện chậm rãi tăng lên. Tuy hắn đã từng che chở Lý Giai Nhi, nhưng mỗi chuyện hắn làm đều xuất phát từ bản tâm, thực sự là hiếm có.
Đối mặt hắn, bỗng nhiên Tiếu Gia Thụ có chút muốn chia sẻ tâm sự, thấp giọng nói: “Anh Quý, thật ra em không biết diễn xuất chút nào, em không biết có thể đắp nặn nhân vật Lăng Phong hay không, cho nên em không dám làm quen với bọn họ. Anh cũng biết, nếu em nhảy nhót tưng bừng trong đoàn làm phim, để mọi người đều biết em là ai, kết quả em diễn nát bét, không thể không lui ra, vậy thì càng mất mặt! Còn không bằng lúc đầu không quen ai, yên lặng mà đến, yên lặng mà đi, ít ra còn có chút mặt mũi.”
Tiếu Gia Thụ dùng sức hít một ngụm thuốc lá, tiếp tục nói: “Em đã nghĩ kĩ rồi, nếu em có thể diễn được nhân vật này, thì diễn tiếp, còn không được thì đúng lúc rời đi, nhường vị trí cho người có thực lực, tất cả tổn thất em sẽ bồi thường. Có một câu tục ngữ là “Chiếm hầm cầu không ị phân”, em thấy mình chính là loại người “Chiếm hầm cầu không ị phân” đó, rất đuối lý.”
Quý Miện thâm thúy liếc y một cái, khuyên nhủ: “Nói lời ngốc nghếch gì chứ? Cậu có thể bồi thường đoàn phim tổn thất tiền bạc, nhưng có thể bồi thường tổn thất thời gian không? Bởi vì cậu, đoàn phim lỡ giờ lỡ giấc, tất cả đều phải quay lại. Cậu đừng nghĩ mình diễn không tốt làm gì, nếu muốn thì dốc hết toàn lực ra buộc nó phải thành, lúc đó mới tính là bước đầu thành công. Tôi đã xem qua nhân vật Lăng Phong, giả thiết rất giống bản thân cậu, cũng không khó lắm, chỉ cần diễn chính mình là đủ.”
“Có thật không?” Quả nhiên Tiếu Gia Thụ được an ủi, đôi mắt vốn u ám trở nên lấp lánh. Câu này Tiết Miểu đã từng nói rất nhiều lần, nhưng Tiếu Gia Thụ luôn cho rằng mẹ con thương nhau, giả vờ mà thôi. Nhưng hiện tại ngay cả Quý Miện cũng nói như vậy, Tiếu Gia Thụ liền an tâm, cảm giác mình được cổ vũ rất lớn.
=
Đm làm chương này xong mị rất muốn lôi đầu Tiếu Gia Thụ ra đập một trận! Anh yêu à, anh có biết em mới ăn mì xong không? Đm trí tưởng tượng!
|
Chương 18: Vào tổ
Edit: Hyukie Lee
Tiếu Gia Thụ chỉ buồn phiền lúc hút thuốc, bây giờ tâm tình đã tốt nên đương nhiên không cần nicotine an ủi. Y dập tàn thuốc, dặn Quý Miện hút ít một chút rồi mới rời đi. Quý Miện nhìn bóng lưng vui vẻ của người nọ, không khỏi lắc đầu bật cười.
“Sao cậu lại tán gẫu với cậu ta?” Thi Đình Hành đi ra từ phòng khách, trong tay cầm hộp thuốc lá: “Vừa nãy chuốc La Chương Duy mấy ly rượu, hỏi thăm được chút chuyện. Vị Tiếu công tử này tài sản khổng lồ, bối cảnh mạnh mẽ, ngay cả diễn thử cũng không cần liền có được nhân vật Lăng Phong, chẳng trách trên bàn rượu không thèm nhìn ai, ngay cả đạo diễn nói chuyện cũng dám tỏ vẻ.”
“La Chương Duy vẫn chưa bỏ tật?” Quý Miện không để ý lắm cười cười. Mặc dù bình thường La Chương Duy có hơi nói nhiều, nhưng chuyện nào nên nói chuyện nào không nên nói vẫn có giới hạn, nhưng một khi uống nhiều, miệng liền thành cái loa, hỏi gì đáp nấy, nói không ngừng nghỉ. Cũng bởi vậy, ông từng bị người khác trùm bao bố mấy lần.
“Bây giờ tốt hơn lúc trước nhiều rồi, còn thuê trợ lý cản rượu.” Thi Đình Hành châm thuốc, nói tiếp: “Nghe nói Tiếu Gia Thụ mới tốt nghiệp năm nay, học quản lý tài chính, một chút kĩ thuật diễn cũng không có. Trong bộ này người diễn với cậu ta nhiều nhất là cậu, phải chuẩn bị tâm lý đó.”
“Cùng một công ty, coi như dẫn hậu bối thôi, không sao.” Quý Miện khoát tay nói.
“Quả nhiên cậu tốt tính, anh đây sợ nhất là dẫn tân binh, quá mẹ nó phiền phức! Một cậu ấm vừa tốt nghiệp đại học, còn học ngành tài chính, cũng không biết bản thân có xấu hổ hay không? Nếu không phải bối cảnh cậu ta quá cường đại, chắc chắn đạo diễn La sẽ không đồng ý. Chẳng trách hôm nay ai kính rượu ổng cũng uống, chắc là trong lòng có lửa đây.” Dường như Thi Đình Hành nghĩ đến điều gì, không khỏi lắc đầu: “Mấy đứa con nhà giàu đúng là… Học tập, học không được, công tác, công tác không được, thấy giới giải trí kiếm tiền nhanh liền lao đầu vào. Bọn họ nghĩ làm diễn viên dễ lắm chắc? Dựa vào cái mặt là có thể nổi? Chậc chậc…”
Quý Miện trầm mặc chốc lát, sau đó dập tàn thuốc, nghiêm túc nói: “Cậu ta diễn có được hay không, tự cậu ta biết. Lẽ nào anh không hỏi thăm? Cậu ta tốt nghiệp đại học Worton, văn bằng thạc sĩ. Đúng rồi, năm nay cậu ta mới được hai mươi.” Dứt lời cất bước rời đi.
Thi Đình Hành sững sờ một lúc lâu, trợn trắng mắt: “Fuck mẹ nó, nếu thi đậu đại học Worton, còn tốt nghiệp thạc sĩ, vậy chui vô showbiz làm gì? Thiệt đúng là!”
—
Tiếu Gia Thụ trở lại phòng khách, thấy đạo diễn đã say mèm bị hai tên trợ lý dìu đi, đang chuẩn bị rời khỏi, những người còn lại tiếp tục xã giao, tựa hồ cũng không định về sớm. Phải biết Thi Đình Hành và Quý Miện chưa đi, ai mà buông bỏ cơ hội trèo cao thì chính là thằng ngu.
Hoàng Mỹ Hiên chờ mãi cũng thấy Tiếu thiếu gia trở lại, vội vã rót đầy ly rượu, thấp giọng dặn dò: “Đi, làm quen với mấy diễn viên trong kia một chút, kính mỗi người một ly, không cần uống nhiều.”
“Em không thích uống rượu.” Tiếu Gia Thụ đẩy ly ra, tăng ngữ khí: “Cũng không muốn làm quen người trong đoàn. Em diễn xong đi liền, ai biết em là ai?”
“Aizz cái thằng nhỏ này…” Hoàng Mỹ Hiên còn chưa nói xong đã bị Hoàng Tử Tấn ngắt lời: “Chị, đừng ép Tiểu Thụ. Nhóc mới vào, để người ta thích ứng một xíu.”
“Cái này cần gì phải thích ứng, đều là giao tiếp cơ bản…” Hai chị em vì chuyện kính rượu mà ồn ào lên, cũng may âm thanh không lớn, vẻ mặt cũng không khó coi, chưa ai chú ý.
Tiếu Gia Thụ lén thở một hơi, nhanh chóng cầm đũa tiếp tục dùng bữa. Còn chưa bắt đầu quay phim, y đã mất hứng với cái vòng tròn này. Chẳng trách người ngoài đều gọi là vòng danh lợi, ở đây không nhìn thân phận, không xem bằng cấp, càng không để ý nhân cách, chỉ cần một gương mặt điên đảo chúng sinh là có thể bùng nổ. Trong vòng tròn này, người có thể bò lên rất nhanh, trèo lên rất cao, nhưng tốc độ té xuống cũng vô cùng kinh người.
Tiếu Gia Thụ không thích nơi phù hoa ầm ĩ, đương nhiên cũng không thích diễn xuất. Cũng may cảnh của y không nhiều, nếu thuận lợi thì một tháng sẽ xong. Khi Tiếu Gia Thụ đang vùi đầu vào đồ ăn thì các diễn viên bàn kế đang chăm chú nhìn qua bên này.
Nếu vòng danh lợi có chủ yếu và thứ yếu, tôn ti trật tự. Thì trên bàn rượu, nhân viên cao cấp và nhân viên bình thường cũng không ngồi cùng một bàn; đạo diễn, diễn viên chính, nhà sản xuất, nhà đầu tư không ngồi cùng bàn với diễn viên phụ. Nếu theo sự sắp xếp vị trí mà nói, Tiếu Gia Thụ tuyệt đối không thể ngồi giữa đạo diễn và Quý Miện, nhưng y lại cố tình ngồi ở đó, thái độ còn lớn lối như vậy, không thể không liếc mắt.
Nữ số một Miêu Mục Thanh vốn nên ngồi vị trí của Tiếu Gia Thụ, nhưng một giây trước khi bắt đầu dùng cơm mới phát hiện mình bị đẩy qua bàn khác, đã nấu một bụng lửa. Hai tay cô ôm ngực, sắc mặt tái xanh, chỉ chờ người đến ghế làm khó dễ Tiếu Gia Thụ. Nhưng kết quả người đã đến, không thể từ chối, chỉ vì quản lý của đối phương là Hoàng Mỹ Hiên, trợ lý là Hoàng Tử Tấn. Đây là đỉnh phối cỡ nào? Dùng đầu gối nghĩ cũng biết bối cảnh Tiếu công tử tuyệt đối không đơn giản.
Miêu Mục Thanh đầy một bụng hỏa trong phút chốc dâng cao hừng hực, căn bản không còn tâm tình xã giao, chỉ chuyên tâm chờ cơ hội tiếp cận Tiếu công tử.
“Chị Miêu, em mời chị một chén. Nghe nói chị cũng tốt nghiệp đại học truyền thông? Em là học đệ…” Lâm Nhạc Dương rót đầy ly rượu, cung cung kính kính đưa cho Miêu Mục Thanh, nhưng đối phương không những không cảm kích, thậm chí còn chút không kiên nhẫn, đẩy ly rượu ra, lạnh nhạt nói: “Tự cậu uống đi, gần đây da tôi hơi khô, không thể uống nhiều.”
Rượu trắng vẩy ướt cả người, nhưng Lâm Nhạc Dương buộc phải kiềm chế bản thân, ôn thanh nói: “Vậy chị Miêu phải chú ý cơ thể nhiêu hơn. Rượu này em uống, chị cứ tự nhiên.” Dứt lời liền cạn sạch số rượu còn lại. Nhưng dù cậu làm đủ tư thái, Miêu Mục Thanh cũng không thèm liếc qua, trong tay cầm một ly rượu đỏ đi đến Tiếu Gia Thụ bàn kế bên, trên mặt mang theo nụ cười. Cô cúi người xuống, kề sát vành tai Tiếu Gia Thụ, y giơ một ly rượu lên cụng vào ly cô một cái, sau đó qua loa uống một hơi, thái độ cũng không thân thiện, thậm chí vẻ mặt còn lộ chút không kiên nhẫn. Dường như cô ta cũng nhận ra, nói thêm mấy câu liền hậm hực đi khỏi, tiếp tục bắt chuyện với mấy nhà đầu tư.
Lâm Nhạc Dương nhìn cảnh này phảng phất nhìn một tấm gương, có điều mình và Miêu Mục Thanh trao đổi vị trí cho nhau. Bỗng nhiên cậu thấy rất bất bình, mơ hồ có oán khí chưa kịp phát tiết, đến mức viền mắt nhanh chóng đỏ lên. Nhưng sau đó Lâm Nhạc Dương liền thấy Quý Miện đi vào, hắn anh tuấn tao nhã, khí tràng phi phàm, khiến người chú ý. Ngay cả Miêu Mục Thanh quyến rũ nhà đầu tư bên cạnh cũng không chịu nổi, đi qua bên hắn, nhưng bị Quý Miện giơ tay ngăn lại, thái độ vô cùng lãnh đạm.
Nhìn tới đây, oán khí tràn lòng của Lâm Nhạc Dương lập tức tan đi, khóe miệng lặng lẽ cong cong. Như có cảm giác, Quý Miện nhìn sang hướng cậu, đáy mắt ôn nhu. Hắn không nhanh không chậm đi sang bàn hai, thấp giọng nói: “Đi, tôi dẫn em đi một vòng, làm quen các vị tiền bối.”
“Vâng, cảm ơn anh Quý.” Lâm Nhạc Dương cầm ly rượu đi theo hắn, thái độ nhìn như câu nệ, thật ra đang cố gắng nín cười. Nếu để những người này biết Quý Miện là người yêu của mình, bọn họ sẽ biểu cảm thế nào nhỉ? Nhất định là sợ đến lòi mắt ra luôn! Lâm Nhạc Dương càng nghĩ càng vui, suýt chút nữa bật cười.
Quý Miện quay đầu lại liếc cậu một cái, lộ ra sủng nịch bất đắc dĩ.
Khi những diễn viên khác đang bận bịu mở rộng vòng giao thiệp, Tiếu Gia Thụ đã chè chén no say vỗ mông rời đi. Y cũng không định lăn lộn trong vòng, nên thực sự không cần thiết lắm.
—
Hôm sau, 《 Sứ đồ 》chính thức khởi quay, đạo diễn gom các đoạn khó nhỏ tập trung quay ngày đầu tiên, tránh NG nhiều quá mang đến xui xẻo.
Tiếu Gia Thụ cầm ly cà phê đứng bên ngoài, vẻ mặt hờ hững. Hoàng Tử Tấn thì đang chỉ vào trường quay nói rằng: “Em xem, đó là cam chính, quay toàn cảnh, đó là cam phụ, quay đặc tả. Em đi từ bên kia qua, dừng lại chỗ tường, mấy cam này mới có thể quay được vẻ mặt của em. Đây là tướng đi, tướng đi không được, dù biểu cảm có tốt đi nữa cũng NG, vì cam không quay thấy mặt em. Còn nữa, lúc em đứng đúng vị trí phải chú ý ánh đèn, cố gắng đừng để mình bị ngược sáng…
Hoàng Tử Tấn vừa giảng vừa chỉ, cuối cùng an ủi: “Đừng sốt ruột, cảnh này rất đơn giản, em có thể qua.”
Vốn chỉ số thông minh của Tiếu Gia Thụ không thấp, lại có người cầm tay dạy, đương nhiên rất nhanh đã học được, gật đầu nói: “Anh Tử Tấn yên tâm, em hiểu rồi.” Không phải chỉ là vừa về nước, gặp mặt anh hai, tâm sự việc nhà, nói chuyện công việc thôi sao? Diễn chính mình là được.
Khi Tiếu Gia Thụ đang vô cùng đắc ý, Phương Khôn đứng cách đó không xa lắc đầu nói: “Chưa thấy diễn viên nào lúc quay còn mời thầy đến chỉ, quả nhiên Tiếu thiếu gia đúng là ngọn cờ tiên phong.”
Quý Miện cười cười không lên tiếng. Lâm Nhạc Dương nhìn về phía Tiếu Gia Thụ, lòng đầy ước ao. Cậu cũng không xuất thân chính quy, cũng phải vừa quay vừa học, nhưng cậu không có điều kiện như Tiếu Gia Thụ có thể mời bậc thầy đào tạo đến trường quay chỉ điểm, chỉ có thể dựa vào nỗ lực bản thân. Sau này nhanh nhẹn một chút, tạo mối quan hệ tốt với mấy vị đạo diễn và phó đạo diễn một chút, xem nhiều, hỏi nhiều, nghiên cứu nhiều, chắc sẽ học được thôi. Vừa nghĩ như thế, không cân bằng trong lòng Lâm Nhạc Dương liền biến mất, chỉ còn lại niềm tin kiên định.
Vào lúc này, Quý Miện vỗ vỗ bả vai cậu, khẽ cười nói: “Em nói ở phương diện diễn xuất, Hoàng Tử Tấn lợi hại hay anh lợi hại?”
“Đương nhiên là anh Quý lợi hại.” Lâm Nhạc Dương lộ ra ánh mắt sùng bái.
“Tiếu Gia Thụ có Hoàng Tử Tấn, em có tôi, cần gì phải ganh tỵ.” Quý Miện vò vò tóc bạn trai nhỏ.
Lâm Nhạc Dương không ngờ tâm tư nhỏ mọn của mình bị Quý Miện nhìn ra, gò má đỏ lên, lúng túng nửa ngày mới thấp giọng nói: “Cảm ơn anh Quý. Sau này có chỗ không hiểu xin anh dạy em.” Dù xung quanh không có ai, Lâm Nhạc Dương cũng không dám lộ ra yêu thương, sợ liên lụy đến Quý Miện. Sao Quý Miện lại tốt như vậy, tốt đến mức cậu không thể hình dung!
“OK, cảnh này qua, Tiếu Gia Thụ, Quý Miện chuẩn bị lên sân khấu!” Giọng lớn của đạo diễn La ngắt đi cảnh tượng ấm áp, cũng khiến Phương Khôn thở dài một hơi. Rõ ràng đã nói không được có hành động thân mật, sao hai người này còn không biết nhịn? Hắn nhanh chóng đẩy Quý Miện lên trước, thúc giục: “Nhanh lên, nhanh lên, cố gắng hưởng thụ diễn xuất của Tiếu thiếu gia đi.” Và tiền đề là y phải có năng lực.
|