Yêu Em Nói Thế Nào
|
|
Tên: Ái ngươi nói như thế nào
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
Edit: Hyukie Lee
Thể loại: Chủ thụ, 1×1, oan gia gặp gỡ, giới giải trí, trước một người thầm mến, sau hai người thầm mến.
Nhân vật chính: Tiếu Gia Thụ
Nhân vật phụ: Quý Miện, Lâm Nhạc Dương, Phương Khôn, Tiết Miểu
Bản edit không đúng 100%
Chưa xin phép tác giả.
Hàng chất lượng thấp. Bạn đã được cảnh báo.
Văn án hoa hòe:
Có người mới gặp lần đầu đã ghét, nhưng càng ở chung lại càng thích người ta.
Có người lúc đầu rất yêu người ta, nhưng càng ngày lại càng miễn cưỡng.
Văn án bình thường: Tiếu thiếu gia bối cảnh hùng hậu, hận trời hận đất; Tiếu thiếu gia nhân duyên kém, miệng độc; Tiếu thiếu gia phong sát nghệ sĩ, thích xài hàng hiệu; cả người Tiếu thiếu gia đều là vết nhơ. Nhưng Quý đại ảnh đế ngẫu nhiên có được năng lực đặc biệt lại từng chút từng chút nhận ra – dường như Tiếu thiếu gia là người đáng yêu nhất trần đời.
Văn án đơn giản: Công thụ cùng nhau đóng phim, sau đó em thầm mến anh cho rằng anh không biết, anh biết em thầm mến nhưng anh giả vờ không biết còn chuẩn bị xa lánh em; bỗng nhiên có một ngày nhận ra, trời ơi, sao em không thầm mến anh, không được, anh thầm mến em rồi, đừng đi, chúng ta yêu nhau nhé!
|
Chương 1: Về nước
Edit: Hyukie Lee
Tiếu Gia Thụ vừa về nước, hiện tại đang ngồi trong phòng khách, mấy người hầu trốn trong cầu thang chỉ chỉ chỏ chỏ, không cần đoán cũng biết bọn họ đang nói gì, chắc chắn là “Sao nhị thiếu gia lại về, ở nước ngoài luôn không tốt sao, về rồi chắc chắn sẽ tranh với đại thiếu, sẽ có nhiều chuyện ồn ào đây” vân vân.
Đúng vậy? Tại sao lại quay về? Tiếu Gia Thụ cũng đang tự hỏi, sau đó cô đơn cong cong khóe môi. Người tha hương chung quy cũng trở về, đây là nhà y, vậy tại sao y không thể về?
Cãi vã trên lầu vẫn còn tiếp tục, là ba và mẹ. Mấy năm không gặp, ba già hơn rất nhiều, tóc mai đã hoa râm, âm thanh cũng khàn không chịu nổi; nhưng mẹ vẫn là dáng dấp lúc trước, da dẻ bóng loáng, mặt mày tinh xảo, tính tình ôn nhu, bước chân năm tháng chưa từng dừng lại trên mặt bà. Hiện tại, mẹ đang tức giận chất vấn: “Tại sao không thể sắp xếp một chức vị cho Tiểu Thụ? Mấy đứa cháu thứ hai lẫn thứ ba còn chưa tốt nghiệp đã có chức trong Tiếu thị, vậy tại sao Tiểu Thụ không được? Nó là sinh viên xuất sắc của đại học Worton, chẳng lẽ còn không sánh bằng mấy đứa anh em họ tốt nghiệp đại học phổ thông hay thậm chí là nghỉ học giữa chừng?”
Ba Tiếu bất đắc dĩ nói: “Đây không phải vấn đề bằng cấp, ba không đồng ý, không phải ai cũng có thể tùy tùy tiện tiện vào được Tiếu thị. Ba đồng ý cho Tiểu Thụ 5% cổ phần, lẽ nào như thế vẫn chưa đủ? Nó không cần làm gì, mỗi năm chỉ cần có được cổ phần là có thể ung dung thong thả sống đến cuối đời.”
Nghe đến đó, khóe môi khẽ nhếch của Tiếu Gia Thụ có chút run rẩy. Y không cần mấy thứ cổ phần này, cũng không cần cái gọi là không cần làm gì cũng có thể sống đến cuối đời. Dưới cái nhìn của y, cái đó không phải ung dung thong thả, mà là tầm thường. Tiếu Gia Thụ là cháu trai của Tiếu gia, vậy tại sao y không thể xuất lực vì gia tộc?
Mẹ Tiếu quả thực sắp điên rồi, cảm giác dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể câu thông với ông chồng, không khỏi khàn giọng lên: “Chẳng lẽ 5% cổ phần đó không phải là thứ Tiểu Thụ nên có? Mấy hôm trước ba ông cũng cho mấy đứa kia 5%, đó là thứ mà con cháu Tiếu gia nên có, đều phải có, tại sao đến phiên Tiểu Thụ liền trở thành đặc ân? Nó không phải con trai ông, không phải cháu trai của ba ông? Nó là con hoang của kẻ khác? Tiếu Khải Kiệt, ông đừng bất công như vậy, trong ông mắt chỉ có Định Bang, hoàn toàn không để Tiểu Thụ vào mắt! Nó cố gắng học tập như vậy, chỉ muốn sau khi tốt nghiệp có thể giúp ông một chút, giúp anh nó một chút. Nó ngoan như vậy, mấy người không thể đối xử với nó như thế!”
“Được rồi, bà nói nhảm đủ chưa! Nó là con trai tôi, đương nhiên tôi sẽ lo cho nó. Không vào Tiếu thị là bất công? Nó không làm gì cũng được 5% cổ phần, nói ra ai mà không muốn? Bà đừng tưởng rằng tôi không biết bà nghĩ gì, bà cũng chỉ muốn mượn tay nó tranh một phần gia sản, bà hoàn toàn là vì chính bà! Lúc trước kết hôn chúng ta đã kí hợp đồng tài sản, bà nói bà không thèm một đồng của Tiếu gia, lẽ nào bà đã quên? Nếu bà không cam lòng thì tự bà đi nói với ba, đừng có nhảm ở đây!”
Mẹ Tiếu vô cùng phẫn nộ, hét to: “Tiếu Khải Kiệt, ông khốn nạn! Năm đó tôi thật sự kí hợp đồng tài sản, nhưng tôi gả cho ông không phải vì tiền, đây là sự thật. Nhưng tôi là tôi, Tiểu Thụ là Tiểu Thụ, tôi có thể không cần một đồng của Tiếu gia, nhưng Tiểu Thụ là con trai ông, lẽ ra nó nên có thứ mà nó sở hữu! Mấy người không thể mặc kệ ném nó ra nước ngoài được, nó là một phần tử của cái nhà này!” Tiếng khóc ấm ức truyền đến, lộ ra bi phẫn nồng nặc.
Tiếu Gia Thụ đã không còn cảm xúc, như một pho tượng ngồi chết trên sofa. Ba đã kết hôn hai lần, trước đó có một đời vợ, nhưng qua đời vì ung thư dạ dày, nửa năm sau khi vợ trước mất hai người quen nhau, cuộc hôn nhân không vì quá trớn cũng không có kẻ thứ ba. Nhưng, vì đặc thù nghề nghiệp của mẹ mà không một ai chịu tin sự trong sạch của bà, luôn cho rằng bà cố ý quyến rũ ba, sau đó dựa vào quyền thế Tiếu gia. Mà người nắm quyền chân chính của Tiếu gia là Tiếu lão càng hiểu lầm sâu với mẹ, cực kì thương yêu đứa con vợ trước sinh ra, nên luôn cố sức chèn ép hai mẹ con.
Tiếu Gia Thụ vốn tưởng rằng mình tốt nghiệp với thành tích xuất sắc của đại học Worton, ông nội sẽ có cái nhìn khác với mình, nhưng hiện tại mà xem, quả thực mơ đẹp. Tính tình Tiếu lão gia tử vô cùng ngoan cố, nếu lão đã thích một người thì hận không thể đào tim đào phổi, nhưng khi đã ghét một người thì liếc mắt cũng ngại thừa. Anh hai Tiếu Định Bang cùng cha khác mẹ với Tiếu Gia Thụ chính là người được thích đó, mà y, chỉ là kẻ thừa thãi.
Cãi vã trên lầu đã kết thúc, chỉ còn tiếng khóc thút tha thút thít của mẹ truyền đến; ba cũng không còn nóng, âm thanh hòa hoãn hơn rất nhiều, tựa hồ đang xin lỗi. Ba là con trưởng dòng chính của Tiếu gia, vốn nên gánh vác trọng trách nối nghiệp, nhưng bất đắc dĩ năng lực có hạn, lại do dự thiếu quyết đoán, nên ông nội liền bỏ ba qua chọn cháu trưởng Tiếu Định Bang để kế thừa gia nghiệp. Bây giờ Tiếu gia do hai người định đoạt, người khác không có quyền nói. Tiếu lão gia tử không cho Tiếu Gia Thụ vào Tiếu thị, một là không ưa xuất thân của y, hai là sợ anh em trong nhà đấu đá lẫn nhau.
Thái độ Tiếu Định Bang đối với hai mẹ con y cũng không thân thiện, thấy chỉ cúi đầu, càng không nói giúp Tiếu Gia Thụ. Và lại trở về vấn đề lúc nãy, tại sao y lại về nước? Tại sao lại từ bỏ chuyên ngành yêu thích để đi học quản trị kinh doanh? Chính mình trả giá mồ hôi lẫn nỗ lực như vậy có ích gì không? Tiếu Gia Thụ chậm rãi tựa đầu vào sofa, vẻ mặt mờ mịt đầy mê mang.
Vào lúc này, Tiếu Định Bang xách túi xách công sở đi vào, người hầu thờ ơ với nhị thiếu lúc nãy lập tức đi lên nghênh đón, một người giúp xách cặp, một người giúp cởi áo, còn có người giúp lấy đôi dép ra từ tủ, cung cung kính kính đặt bên chân đại thiếu, không ai rõ ràng hơn bọn họ – ai mới là chủ nhân chân chính của Tiếu gia.
“Anh hai, anh về rồi.” Tiếu Gia Thụ lập tức đứng lên, khóe miệng bất giác cong cong. Người anh này y vẫn rất tôn kính, có năng lực, có quyết đoán, vừa tiếp nhận sản nghiệp Tiếu thị mấy năm liền mở rộng nó hơn hai lần, không ai thích hợp vị trí đứng đầu tập đoàn dược phẩm Tiếu thị hơn hắn. Tiếu Định Bang trời sinh lãnh đạo. Xưa nay Tiếu Gia Thụ cũng không nghĩ đến chuyện tranh cướp gì với anh, y chỉ muốn ông nội và ba có thể kiêu ngạo vì mình, đồng thời cũng muốn giúp đỡ anh hai. Có một câu ngạn ngữ nói thế nào nhỉ? À đúng rồi, huynh đệ đồng lòng tát Biển Đông cũng cạn.
Nhưng tựa hồ Tiếu Định Bang không nghĩ vậy. Hắn ngẩn người một chút, sau đó lãnh đạm gật đầu, nghe thấy tiếng khóc từ trên lầu truyền tới, mi tâm nhíu nhíu. Nhưng hắn không nói gì, không vui mừng hoan nghênh khi em trai về nước, cũng không quan tâm ba mẹ cãi vã, xoay người đi lên lầu hai.
Nhìn thân ảnh cao to thẳng tắp biến mất ở khúc co cầu thang, đôi ngươi mang theo vui mừng của Tiếu Gia Thụ dần ảm đạm. Người hầu đứng trong góc dồn dập cúi đầu, trao nhau những ánh nhìn khinh bỉ. Kẻ thứ ba chính là kẻ thứ ba, con riêng chính là con riêng, dù tiến thân cũng không được lợi ích gì. Còn có người rõ ràng hơn, chỉ cần Tiếu lão gia tử và đại thiếu không hé miệng, thì vĩnh viễn nhị thiếu cũng không ló mặt ra nổi.
Cảm nhận được bầu không khí xa lánh đầy áp lực, Tiếu Gia Thụ cực kì đau khổ, trong một nháy mắt, y muốn mua vé máy bay về Mỹ ngay lập tức, không bao giờ quay về nữa, nhưng nhìn mẹ mình vẫn còn trên lầu, lại cứng rắn tiếp tục kiềm chế. Mình đi rồi mẹ sẽ ra sao? Dường như tình cảm giữa mẹ và ba ngày càng căng thẳng, ba nghi ngờ không nguyên nhân trở thành một thanh dao nhọn, cắt mẹ đến thương tích đầy mình, mà lẽ ra mẹ nên có một cuộc sống tốt hơn…
Một lần nữa, Tiếu Gia Thụ cảm thấy chật vật vì mình quá nhỏ yếu, y không thể làm được điều gì, càng không giúp được mẹ. Ủ rũ, viền mắt đỏ hồng của mẹ rũ xuống, trên gương mặt mang theo nụ cười ôn nhu tao nhã, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì: “Tiểu Thụ, đi tắm đi con, thay quần áo mới, chút nữa chúng ta đi nhà cũ ăn cơm với ông nội.”
Dù biết mình không vào được Tiếu thị là quyết định của Tiếu lão gia tử, nhưng Tiếu Gia Thụ cũng không được sinh lòng phản kháng. Chỉ cần y lộ ra một chút bất bình, ông nội sẽ nổi trận lôi đình, sau đó giận chó đánh mèo đến mẹ, dùng lời lẽ cay nghiệt nhất chửi rủa mẹ trước mặt chú thím. Vì lão không ưa nghệ sĩ, cho rằng bọn họ là thứ hạ đẳng.
Nội tâm Tiếu Gia Thụ ngập tràn kháng cực, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên: “Vâng, con đi đây.”
Tiết Miểu sờ sờ đầu con trai, nụ cười ôn nhu, nhưng trong mắt lại lấp lánh ánh lệ. Bà không biết để con trai ra nước ngoài là đúng hay sai, cổ vũ nó học quản trị kinh doanh là đúng hay sai, thậm chí cũng không biết năm đó gả cho Tiếu Khải Kiệt là đúng hay sai? Nhưng bà biết một chuyện duy nhất mình làm đúng, là mang con trai đến với thế giới này. Tiếu Gia Thụ là lễ vật trân quý nhất, là niềm an ủi lớn nhất của bà.
Một nhà bốn người rất nhanh đã chuẩn bị sẵn sàng đi tới nhà cũ. Tiếu lão gia tử ngồi ở chủ vị được một đám cháu chắt vây quanh, thấy Tiếu Gia Thụ vào cửa, sắc mặt lập tức lạnh xuống: “Mày mặc cái thứ gì đó? Rách rách rưới rưới còn ra thể thống gì!” Lão giơ cây gậy chỉ chỉ quần của y.
Tiếu Gia Thụ cúi đầu nhìn quần jean rách gối, mặt đầy dấu chấm hỏi. Đây chính là mẫu mới nhất của ACNE STU DIO năm nay, mặc vào vừa thời thượng vừa soái khốc, tôn lên đôi chân vừa dài vừa thẳng, phối với T shirt trắng là quá chuẩn, sao vào miệng lão liền thành rách rưới? Tiếu Gia Thụ đang muốn giải thích vài câu với Tiếu lão gia thụ, liền nghe được âm thanh trầm ổn của anh hai sau lưng truyền đến: “Ông nội, con có vài chuyện muốn thảo luận về việc thu mua lại hiệu thuốc Dương Quang.”
Sắc mặt Tiếu lão gia tử lập tức dịu xuống, giơ tay nói: “Đi, đi thư phòng rồi nói. Hồng Dĩnh, kêu bếp trưởng bắt đầu nấu ăn đi.”
“Aizz, vậy em đi kêu bọn họ làm.” Hồng Dĩnh cười đáp một tiếng. Bà là vợ hai của Tiếu lão, xuất thân từ hào môn đại tộc, khôn khéo giỏi giang, rất được lão gia tử coi trọng, chuyện trong nhà hầu như giao tất cả cho bà quản. Chỉ tiếc mấy đứa con trai bà sinh không thích tranh giành, năng lực cũng không sánh bằng Tiếu Định Bang, bằng không người đứng đầu Tiếu gia là ai vẫn không nói được. Bà vô cùng ghét Tiếu Định Bang, nhưng vì không làm gì được đối phương nên đành xả giận lên hai mẹ con Tiếu Gia Thụ, hễ mở miệng nói chuyện là đâm một dao, còn đâm vào nơi đau nhất.
Tiếu Gia Thụ rất không thích hai vị chú thím, nhưng nếu không tới nhà cũ sẽ bị ông nội mắng chửi không biết trên dưới, không hiếu thảo, đồ sói mắt trắng vân vân, vì lẽ đó không thể không đến. Tiếu gia đối với y, đối với mẹ, đều là nhà tù hoa lệ…
|
Chương 2: Rùa biển phản nghịch
Edit: Hyukie Lee
Bầu không khí bữa tối rất lúng túng. Làm một đứa cháu trai mới về nước, Tiếu Gia Thụ vốn nên được chăm sóc và chú ý lại bị lão gia tử lơ từ đầu tới cuối, mấy đứa cháu khác thì vây quanh lão cố gắng lấy lòng, nói cười vui vẻ. Hai người chú thì bàn bạc chuyện buôn bán với ba, hai người thím thì thì thầm to nhỏ, không hề quan tâm Tiết Miểu. Trước mặt lão gia tử, các bà không lộ vẻ xem thường Tiết Miểu, nhưng cũng không che giấu sự khinh bỉ của mình, dù sao các bà cũng là đời sau danh môn, căn bản không phải người một thế giới với Tiết Miểu.
Hiển nhiên hai mẹ con đã quen với đối xử như vậy, chỉ yên lặng ăn cơm, không hề làm gì khác thường. Sau ba tiếng, một nhà bốn người rốt cuộc cũng lên ô tô trở về, mắt thấy nhà cũ chầm chậm biến mất sau hàng hàng cây xanh, Tiết Miểu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Tiếu Gia Thụ lại như con mèo nhỏ, banh bụng xụi lơ trên ghế dựa, cặp chân dài ủy ủy khuất khuất co lại bên trong kẽ hở.
Ba Tiếu nhìn quần jean rách gối của y, chửi bới: “Mày mặc cái gì đây? Tao không cho mày đủ tiền đúng không? Ngay cả cái quần bình thường cũng không mua nổi? Sau này tao cấm mày mặc mấy thứ rách rưới này, làm tao mất mặt!”
Không chờ Tiếu Gia Thụ phản bác, Tiết Miểu đã bùng nổ: “Ông thì biết cái gì? Đây là mẫu mới nhất của ACNE STU DIO năm nay, chính Jonny Johansson tự mình tham gia vào thiết kế sản phẩm chủ lực, Tiểu Thụ mặc vào chân vừa dài vừa thẳng, so với người mẫu cao cấp còn muốn soái hơn, khó coi cái gì? Ông và ba ông thích truyền thống, vậy sao không mặc trường bào đi ra đường đi? Đại Thanh đã vong, ông tỉnh lại đi lão già! Nếu ông còn không hài lòng, sau này tôi cũng không kêu tên ông nữa, trực tiếp kêu Khải Kiệt a ca được không? Nếu không nữa thì kêu vương gia? Ông đúng là không biết xấu hổ!”
Tiếu Gia Thụ mặt không cảm xúc, nhưng nội tâm lại yên lặng giơ ngón cái. Y đã nói mình mặc bộ này rất tuấn tú, không hề có bất cứ vấn đề gì rồi.
Ba Tiếu tức đến ôm ngực: “Trước mặt tôi bà đúng là ngang ngược, sao lúc nãy bà không nói với ba đi? Tôi còn không phải vì Tiểu Thụ? Ba là người thích truyền thống, Tiểu Thụ cũng không biết thông cảm cho người già, để ổng dễ chịu một chút?”
“Người thích truyền thống? Đừng đùa nữa Tiếu Khải Kiệt! Tóm lại là ông ta không ưa Tiểu Thụ! Dù Tiểu Thụ có mặc cái gì, nói cái gì, làm cái gì, ổng cũng moi ra một đống khuyết điểm. Tiểu Thụ chỉ mặc một cái quần jean, lộ có cái đầu gối, còn hai đứa cháu quý hóa của ông một đứa lộ hơn nửa ngực, một đứa thì chơi trong suốt. Ngay cả cái quần trong cũng không giấu được, sao ông già của ông không nói đi? Mấy đứa nó mặc lên là thời thượng, là trào lưu, còn Tiểu Thụ mặc lên thì biến thành rách nát, đừng khinh người quá đáng!”
“Bà nói đủ chưa? Tôi thấy càng ngày bà càng thích nhảm…”
“Chưa đủ! Hôm nay tôi muốn khô máu với ông, cả nhà ông đúng là quá đáng…”
Ba một câu mẹ một câu làm ầm lên, ồn ào đến Tiếu Gia Thụ đau đầu. Y khuyên hồi lâu cũng không ai nghe, không thể không kêu tài xế dừng lại, xuống xe. Ô tô Tiếu Định Bang đi phía sau, khi đi qua y thì chậm lại một chút, nhưng vẫn không dừng lại, cuối cùng chậm chậm đi xa.
Tiếu Gia Thụ đứng tại chỗ mấy phút, không biết nên thong thả hay cô đơn. Y vốn tưởng thi đậu đại học Worton sẽ được ba và ông nội khen ngợi, nhưng thật ra thì không; y vốn tưởng lấy vinh quang chói lọi về nước sẽ được bọn họ nhìn nhận, nhưng thật ra thì không. Đúng như những gì mẹ nói, bất luận y nói gì, làm gì cũng đều vô dụng, có những người vĩnh viễn đều không thể vừa lòng.
Vậy mình còn kiên trì làm gì? Tiếu Gia Thụ cảm thấy vừa oan ức lại vừa không cam lòng, đi lung tung không mục đích một hồi, nhìn thấy một salon làm đẹp, tròng mắt hơi chuyển, đẩy cửa đi vào.
“Nhuộm tóc, màu xám bà ngoại, màu xanh của hành, màu vàng của shit, màu nào cũng được miễn không phải xu hướng.” Tiếu Gia Thụ suy nghĩ một chút lại bổ sung: “Đúng rồi, xăm cho tôi một hình, bấm thêm lỗ tai.”
Màu xanh của hành, màu vàng của shit? Ngài xác định không phải đến đập bảng hiệu của bọn tôi? Thợ làm tóc âm thầm nhổ nước bọt trong lòng, trên mặt lại cười híp mắt đồng ý. Không xu hướng thì không xu hướng, nhưng tuyệt đối không thể xấu! Vì bảng hiệu của mình mà suy nghĩ, thợ làm tóc tỉ mỉ nhìn thanh niên vài lần, sau đó đỏ mặt. Vị khách này cũng quá đẹp rồi đó? Không đẹp kiểu mỹ nam như hoa đang thịnh hành, cũng không đẹp kiểu nam tính đô con, mà là vẻ tuấn mỹ khi kết hợp cả hai lại, ngũ quan vừa vặn tinh xảo, lộ nét khốc soái, nhìn qua rất có tính xâm lược, sống mũi cao thẳng, môi thiên bạc hồng, đôi mắt thâm thúy khẽ nhếch, câu mất hồn người!
Chỉ bằng mỹ nhan cấp bậc hoàng kim kiểu này, dù có chơi bảy sắc cầu vồng cũng không xấu nổi! Thợ làm tóc tự tin 100% mở miệng nói: “Vậy tôi làm cho anh kiểu chuyển màu nhé, gốc là màu đen, từ từ lên xám. Tóc anh rất đẹp, cực kì suôn mượt, độ dài cũng đủ, vuốt lên là có thể thấy nó chuyển màu, rất đẹp.” Vừa nói vừa lấy iPad ra để khách hàng xem mẫu.
Tiếu Gia Thụ nhìn chằm chằm video một lúc, đập tay nói: “Màu này đi.” Vừa trào lưu vừa chói mắt, mà trọng điểm là ba tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Dường như thợ làm tóc rất vui vẻ, lúc pha thuốc nhuộm còn sung sướng ca hát. Hắn thích những gì đẹp đẽ, càng thích tự tay làm chúng nó trở nên đẹp hơn.
Bốn giờ sau, Tiếu Gia Thụ rực rỡ hẳn lên đi ra khỏi salon làm đẹp, trên đầu là mái tóc chuyển màu, tai đeo đá vỏ chai, nhưng trên người không có hình xăm. Y sợ đau, thợ làm tóc mới vừa lấy đồ nghề ra Tiếu Gia Thụ đã sợ muốn chết, không dám chờ nữa lập tức quẹt thẻ trả tiền, chật vật chạy trốn. Lúc về đến nhà, Tiết Miểu đang đắp mặt nạ, thấy được dáng vẻ của con trai, mặt nạ rớt luôn xuống đất.
“Ba đâu?” Tiếu Gia Thụ trên mặt rất bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã ào ào mồ hôi lạnh. Từ nhỏ tới lớn y đều làm con ngoan, làm ra những chuyện thế này vẫn là lần đầu tiên.
“Sao con lại thành như vậy?” Tiết Miểu không dám tin hỏi.
“Thích thì làm thôi.” Tiếu Gia Thụ vò vò tóc, để mẹ ngắm nghía mái tóc chói lóa khốc soái của mình, ung dung hỏi: “Đẹp không mẹ?”
“Đẹp thì đẹp, chỉ là có chút đau.” Tiết Miểu bất đắc dĩ đỡ trán.
“Nhuộm đâu có đau đâu, nhưng tóc con không ăn thuốc.” Tiếu Gia Thụ đổi dép, lấy một tấm mặt nạ khác từ trong tủ lạnh.
“Ý mẹ là, chờ chút nữa ba con xách cây đánh có chút đau. Con trai, vô phòng núp trước đi.” Tiết Miểu nhận lấy mặt nạ, thương hại nói.
Tiếu Gia Thụ: “…”
Trốn trong phòng một ngày một đêm nhưng rốt cuộc Tiếu Gia Thụ vẫn bị ăn đập, nếu không phải bỗng nhiên Tiếu Định Bang chạy về bàn bạc chuyện thu mua công ty, cái mông lẫn bắp chân y sẽ không chịu nổi. Nhưng Tiếu Gia Thụ vẫn như cũ giữ vững lập trường, sống chết cũng không chịu nhuộm tóc lại. Ba Tiếu tức giận mắng chửi rồi cũng không ép con trai nữa, chỉ nhìn thấy y liền than thở, phảng phất đang nhìn ngôi sao mới nổi ver công tử bột.
Ở trong nước Tiếu Gia Thụ không có bạn bè, bình thường không hút thuốc uống rượu, cũng không tán gái đánh cược, lại càng không thích tầm hoan quái xế, sở thích duy nhất là chơi game. Chỉ cần trang bị cho y một cái máy tính cấu hình cao cộng thêm đường dây internet, cộng thêm lương thực dồi dào, Tiếu Gia Thụ có thể không ra khỏi cửa trạch ở trong phòng tù tì mấy tháng. Cho nên nói, ba Tiếu lo lắng hoàn toàn là dư thừa.
Nhưng Tiết Miểu lại không chịu nổi khi con trai như vậy. Bà biết còn tiếp tục nữa thì sớm muộn gì nó cũng sẽ sụp đổ, bao gồm từ tinh thần đến thể xác. Tiếu Gia Thụ sống không đam mê, sống không mục tiêu, sống như một cái xác không hồn, đây mới là điều đáng sợ. Mãi suy nghĩ, bà rút dây mạng, bắt người đi tắm, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, xong xuôi mới dẫn y ra ngoài.
“Quan Thế Enterainment? Mẹ, mẹ dẫn con tới đây làm gì?” Tiếu Gia Thụ ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc chọc trời trước mặt, nghi ngờ hỏi. Chỉ vèo mấy tháng mà y đã gầy sọp đi, viền mắt đen thùi lùi, nhìn qua rất không khỏe mạnh.
“Dẫn con đi làm.” Tiết Miểu vào thang máy, nhấn tầng cao nhất, chờ cửa đóng lại mới nói: “Mẹ có cổ phần của Quan Thế Enterainment, sau này sẽ chuyển qua cho con, con cũng được coi là cổ đông lớn của Quan Thế Enterainment, thế nào cũng phải đến công ty của mình chứ.”
“Mẹ, mẹ còn dính vào giới giải trí? Nếu ba biết…” Tiếu Gia Thụ lo lắng, lại quên hỏi công việc mà mình phải làm.
“Ổng biết thì sao? Quá lắm thì nhảm một chút. Ổng không cho con vào Tiếu thị, mẹ cũng đâu thể nhìn con sa đọa? Tốt xấu gì cũng là sinh viên xuất sắc đại học Worton, lẽ nào tốt nghiệp xong chỉ biết chơi game? Có phải con sợ vào giới giải trí rồi sẽ bị ba với ông nội mắng? Nếu con sợ mẹ lập tức dẫn con về nhà.”
“Ai sợ chớ? Ngược lại bọn họ cũng đâu quan tâm.” Trong lòng Tiếu Gia Thụ có chút chột dạ, nhưng ngụy trang trên mặt lại rất bình tĩnh, phảng phất không hề lo sợ.
Đều nói “Không ai hiểu con bằng mẹ”, vì Tiết Miểu hiểu rõ con trai mình, nên tự nhiên biết cách ép y bước khỏi lao tù mà ba và ông nội nó tạo nên. Bà hi sinh nửa đời cho Tiếu Khải Kiệt, đầy sầu não uất ức, ủy khúc cầu toàn, nhưng bà không hy vọng con trai dẫm lên vết xe đổ của mình. Tiếu lão gia tử tức giận thì sao? Chẳng lẽ dám nhai sống hai mẹ con bọn họ chắc?
Ủy khúc cầu toàn: tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.
Suy nghĩ lung tung, cửa thang máy mở ra, một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi đi đến trước mặt, trên mặt mang theo nụ cười. Vóc người ông vô cùng cao to, tướng mạo tuấn mỹ vô trù, hàng lông mày tà tứ ngả ngớn cũng không thể ảnh hưởng đến phong thái, ngược lại còn toát ra mị lực. Ông ôm chặt Tiết Miểu, rồi buông ra rất nhanh, than thở nói: “Miểu Miểu, anh còn tưởng rằng em sẽ không bao giờ quay lại. Gần đây có khỏe không?”
“Cũng bình thường.” Tiết Miểu cũng không muốn bịa chuyện lừa mình lừa bạn tốt, cười khổ lắc đầu, sau đó nói với con trai: “Tiểu Thụ, đây là chú Tu, chào đi con.”
Tu Trường Úc, người đứng đầu Quan Thế Enterainment, đồng thời cũng là nhân vật hô phong hoán vũ trong giới giải trí. Năm đó mẹ thuộc dưới cờ ông ta, được một tay ông nâng lên, hai người từng có quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng sau một thời gian dài hợp tác liền trở thành bạn tốt không giấu nhau điều gì. Nhưng từ khi mẹ gả vào Tiếu gia liền cắt đứt liên hệ với giới giải trí, cũng vì vậy mà Tiếu Gia Thụ rất xa lạ với chú Tu, nhưng cũng không khó lắm để nhận ra khi gương mặt tuấn tú này thường xuyên xuất hiện trên tạp chí giải trí.
“Chào chú Tu.” Tiếu Gia Thụ ngoan ngoãn cúi đầu khom lưng.
Y kế thừa tướng mạo tinh xảo tuyệt luân của Tiết Miểu, nửa điểm cũng không giống Tiếu Khải Kiệt. Năm xưa Tiết Miểu tham gia bộ phim đầu tiên là vai nữ giả nam trang, dùng một thân nữ nhi hóa thành vị hiệp khách ngông nghênh phóng khoáng vô cùng chân thật, từ đó trở thành cô gái trẻ nổi tiếng ngất trời. Fans nữ của bà còn nhiều hơn fans nam, mà Tiếu Gia Thụ giống bà đến bảy tám phần, có thêm một chút thay đổi,nên dung mạo càng tăng lên một bậc.
Tu Trường Úc thấy được ngôi sao sáng Tiểu Thụ Miêu liền có hảo cảm, huống chi y còn là con trai của Miểu Miểu.
|
Chương 3: Giới giải trí
Edit: Hyukie Lee
Nói là tới công ty nhìn… Thật ra chính là nhìn, Tiếu Gia Thụ vừa ngồi xuống mấy phút liền bị mẹ tống ra ngoài, được thư kí dẫn đi tham quan từng tầng. Khi đi ngang qua hàng lang, y được rất nhiều người rướn cổ lên nhìn, trong lòng dồn dập than thở lão tổng lại đào được một tân binh có giá trị tiềm lực max. Tướng mạo này, khí chất này, hơi nâng một chút liền có thể bùng nổ.
Dù sao Tiếu Gia Thụ cũng là con cháu Tiếu gia, đã thấy qua rất nhiều nơi hoành tráng nên chút này đối với y cũng không tính là gì, bước đi mắt nhìn thẳng. Cùng lúc đó, Tiết Miểu lấy ra một hộp thuốc lá, hỏi: “Hút không?”
Tu Trường Úc nhận lấy một điếu, vừa nuốt mây nhả khói vừa cảm thán: “Anh còn tưởng rằng em đã bỏ.”
“Cuộc sống không như ý, không bỏ được.” Tiết Miểu hơi cụp mắt, đề phòng làn khói làm đôi mắt hồng lên, tư thái tao nhã lại lộ ra một tia u buồn. Cuộc sống không như ý, điều này giấu được người khác nhưng không giấu được Tu Trường Úc, còn không bằng thẳng thắn nói ra. Huống chi hai người bọn họ cũng không cần giấu giấu diếm diếm. Sau một lát trầm mặc, bà nói tiếp: “Vừa nãy em nói anh giúp Tiểu Thụ sắp xếp một chức vụ, anh đừng coi là thật. Em không muốn nó 5h đi 9h về.”
“Ý của em là?” Tu Trường Úc nhận ra điều gì, không khỏi ngạc nhiên.
“Đúng vậy, em muốn nó làm diễn viên.” Tiết Miểu chầm chậm nhả ra một làn khói, sắc môi kiều diễm ướt át mờ mịt trong màn sương trắng: “Trước anh cứ tùy tiện chọn đại một chức vụ, để nó đợi trong đoàn một thời gian ngắn, hiểu rõ trình tự rồi, lúc đó anh hãy giúp nó tìm một nhân vật thích hợp.”
“Em cũng quá kiền cương độc đoạn rồi đó? Sao em không hỏi Tiểu Thụ xem nó có đồng ý hay không? Nó là tiểu thiếu gia Tiếu thị, em cho nó vào giới giải trí, lỡ như ba và ông nội nó giận quá lấy lại quyền thừa kế thì sao? Vậy mấy năm nay em nhịn để làm gì!” Tu Trường Úc tận tình khuyên nhủ.
Kiền cương độc đoạn: ý chỉ một mình nắm giữ quyết sách, không chấp nhận người khác nhúng tay.
Nhưng Tiết Miểu cũng không cảm kích. Trước mặt Tu Trường Úc, bà hoàn toàn biến thành người khác, mãnh liệt như lửa, cực kì hung hăng, mà đây mới chính là con người thật của bà: “Em có thể nhịn, nhưng vì con trai em không thể nhịn. Anh có biết nó nỗ lực bao nhiêu không, xuất sắc tới mức nào không? Kết quả quay đầu lại bị chính những kẻ gọi là người nhà cưỡng ép che lại hào quang của mình, làm một kẻ tầm thường, làm một thứ rác rưởi ăn no chờ chết. Mấy tháng nay nó nhốt mình trong phòng chơi game, cơm cũng không ăn, ngủ cũng không ngủ, tắm cũng không tắm, nó vốn là một người thích làm đẹp, lại biến bản thân thành người không ra người quỷ không ra quỷ, em nhìn mà đau như móc tim xé phổi! Trong mắt các anh, nó rất giàu, tiền xài cả đời cũng không hết, nhưng có ai biết được nó chân chính thích cái gì?”
“Vậy sao em biết nó muốn đóng phim? Diễn viên không phải nghề muốn làm là làm, gian khổ bao nhiêu em biết rõ hơn ai hết.” Tu Trường Úc vẫn cố gắng khuyên bảo.
“Con em đẻ, em còn không biết. Anh còn nhớ không? Năm nó ba tuổi công ty của anh chuẩn bị quay một bộ phim thiếu nhi thần tiên, muốn tìm một diễn viên nhí thích hợp. Trước khi ngủ em đọc kịch bản cho nó nghe, ngay lập tức nó có thể bắt chước theo tình tiết, một chốc liền giả ông Rùa cầm gậy bước đi, dù chưa từng xem kịch bản cũng có thể cảm nhận được trên lưng mang một mai rùa nặng trịch; một chốc liền giả Tiểu Long Nhân, ôm em gào khóc, nói cái gì mà, mẹ ơi mẹ không được chết, cảm xúc vừa mãnh liệt lại vừa chân thật. Quả thực nó học cái gì liền làm được cái đó, từ khi sinh ra đã dành cho nghệ thuật. Nếu không phải tin tức em dẫn nó đi đoàn phim thử vai bị đám người hầu mét cho ông già kia, thì chắc chắn bộ phim đó thuộc về con trai em rồi. Lúc đó em còn gửi cho anh một video, ngay cả anh cũng khen nó kế thừa gen, mà chính nó cũng nói với em – mẹ, đóng phim thật thú vị, tương lai con cũng muốn làm ngôi sao giống mẹ!” Nói đến đây,cuối cùng Tiết Miểu cũng lộ ra vẻ mặt hạnh phúc, rồi lại rất nhanh trầm xuống: “Thế nhưng ông già kia xem thường em, cũng xem thường Tiểu Thụ, chỉ cần nghe nó nói liền cầm gậy đánh nó, chửi bới nó không có tiền đồ. Rồi tháng ngày qua đi, nó càng ngày càng trầm mặc ít lời, cũng không bao giờ bắt chước động vật, ông cụ, bà cụ… Cũng không xem ti vi. Chờ khi lớn lên, chính nó cũng quên mất bản thân chân chính là dạng gì. Cứ vậy bọn họ bóp chết tuổi thơ một đứa trẻ, mà bây giờ cũng muốn bóp chết luôn tương lai của nó.”
Tiết Miểu dùng sức dập tàn thuốc lá, viền mắt hồng hồng: “Trường Úc, em không kiền cương độc đoạn, cũng không ngang ngược can thiệp, mà em chỉ tìm một lối thoát cho con trai mình. Anh xem đi, nhất định nó sẽ có hào quang rực rỡ, chứ không phải đứa con rơi của gia tộc. Bọn họ muốn bóp chết nó, em sẽ cứu lấy nó!”
“Con nít có nhiều ước mơ, nhưng khi lớn rồi thì còn lại mấy cái? Miểu Miểu, anh hiểu suy nghĩ của em, nhưng em phải cho Tiểu Thụ quyền được lựa chọn.” Nếu đổi thành người khác, Tu Trường Úc đã sớm đồng ý. Không phải chỉ là nâng một người thôi sao? Với điều kiện của Tiểu Thụ thì quá dễ dàng. Nhưng không thể vì vậy mà ông phá vỡ tình cảm giữa hai mẹ con Miểu Miểu được. Lỡ như sau khi Tiểu Thụ vào giới giải trí bị gia tộc gạch tên, không phải Miểu Miểu hận chết ông à? Loại chuyện đoạn tuyệt quan hệ này gì chứ ông già họ Tiếu đó dám làm lắm!
“Em biết anh lo điều gì. Yên tâm đi, Tiểu Thụ là em sinh, nó nghĩ gì em biết rõ nhất. Bất luận là ai, bất luận là chuyện gì cũng không phá vỡ tình cảm hai mẹ con em được.” Tiết Miểu bây giờ cũng coi như được ăn cả ngã về không, chầm chậm nói: “Vậy đi, trước tiên anh tìm cho nó một nhân vật thích hợp, để nó thử một lần. Nếu nó không có tế bào thật, cũng không có đam mê, thì em sẽ tìm biện pháp khác.”
Tu Trường Úc cân nhắc một hồi, gật đầu nói: “Được.”
“Vậy Tiểu Thụ phải nhờ anh chăm sóc rồi.” Tiết Miểu thở dài một hơi nhẹ nhõm.
“Nó là con trai em, cũng là con… Cháu trai anh, đương nhiên anh sẽ chăm sóc nó thật tốt.” Tu Trường Úc thoáng nghĩ, nói tiếp: “Như vầy đi, anh để nó làm trợ lý Quý Miện một bận, khi tìm được nhân vật thích hợp sẽ kêu nó lên.”
“Quý Miện?” Tiết Miểu cũng không xa lạ gì vị ảnh đế Đại mãn quán này, tính khí ôn hòa, ứng xử hòa hợp, là người dễ ở chung, nên liền đồng ý: “Được, dưới tay Quý Miện vừa vặn có thể mở mang tầm mắt. Nghe nói cậu ta chuẩn bị giải nghệ?”
“Cũng không phải là giải nghệ, chỉ là sau này không nhận phim nữa. Em cũng biết, cậu ta là cổ đông lớn của Quan Thế, còn đầu tư rất nhiều bên ngoài, cái miếu của anh hơi nhỏ, không đủ chỗ giữ vị Phật này. Nếu không phải năm đó có anh giúp đỡ, cậu ta cũng sẽ không ở lại Quan Thế lâu như vậy. Một người trọng tình trọng nghĩa, có ơn tất báo, giao Tiểu Thụ cho cậu ta em có thể yên tâm.” Tu Trường Úc cầm điện thoại lên nói tiếp: “Vậy anh kêu cậu ta lên, hai người nói chuyện?”
“Không được, phải để Tiểu Thụ tự xử lý những mối quan hệ này. Em có thể lót đường cho nó, thậm chí chọn sẵn đường đi, nhưng em sẽ không lấy tay chỉ nó đi đường nào.” Tiết Miểu cất hộp thuốc lá, đeo kính râm lên, xua tay rời đi. Tu Trường Úc tiễn người đến bãi đậu xe ngầm, nhìn ô tô đi xa mới trở lại văn phòng.
Tiếu Gia Thụ đi dạo một vòng trong công ty, nghe được mẹ bỏ mình đi về trước liền có chút không vui. Y nghiêm mặt đi vào thang máy, nhận ra bên trong có người, theo bản năng liếc mắt một cái, rồi nhàn nhạt dời mắt, nhưng trong lòng lại chửi ầm một câu: “Má nó, trên đời vẫn còn kẻ soái hơn mình!”
Tiếu tiểu thiếu gia rất ít khi gặp được ai đẹp trai hơn mình, trong lòng càng thêm không thoải mái, dịch ra xa một chút, hai tay bỏ vào túi quần tựa lưng vào tường, dáng vẻ có chút cà lơ cà phất. Người đàn ông bị Tiếu Gia Thụ ghét bỏ cũng liếc y một chút, sau đó gật đầu mỉm cười. So với Tiếu tiểu thiếu gia cao 183cm hắn còn cao hơn nửa cái đầu, thân người cao trên 190cm, đôi ngươi sâu thẳm, hàng mày dày đậm đến tận tóc mai, sóng mũi cao thẳng, khí chất bức người, tây trang thanh lịch đắt giá bao lại cơ thể thẳng tắp khỏe mạnh, tạo ra một luồng cảm giác ngột ngạt. Đứng cạnh hắn là một tên thanh niên, dung mạo bình thường, vóc dáng bình thường, chỉ có đôi mắt vô cùng sáng, nhìn qua như yêu quái.
Trong thang máy chỉ có ba người, không gian rất lớn, nhưng Tiếu Gia Thụ lại cảm thấy cực kì chật chội, bao nhiêu xúc cảm khó ở đều viết hết lên mặt. Thanh niên liếc nhìn y một cái, sau đó gửi một tin qua nam nhân bên cạnh: “Công tử bột nhà ai đây? Nhìn cái vành mắt đen thùi lùi với cơ thể ốm yếu kia, tán gái không tiết chế, thận hư kịch liệt rồi!” Nếu không phải tiểu công tử hào môn, cũng không ai dám tỏ thái độ này với Quý Miện.
Quý Miện nhìn điện thoại một chút, cũng không trả lời, chờ cửa thang máy mở ra liền lùi về sau vài bước, đưa tay ra làm động tác “Mời”. Hắn lớn lên tại Anh, phong độ thân sĩ hầu như khắc vào cốt tủy.
Lúc này Tiếu Gia Thụ mới thấy thoải mái, hơi gật đầu liền bước ra thang máy. Người này không chỉ soái, mà còn rất phong độ.
Tu Trường Úc nhìn ba người trước sau cùng vào văn phòng, hơi hơi kinh ngạc: “Ba người đi cùng? Vừa vặn, để tôi giới thiệu một chút. Tiểu Thụ, đây là Quý Miện, sau này con làm trợ lý cho cậu ấy. Người này đứng đầu ở Quan Thế, đi theo con học được rất nhiều. Đây là quản lý Phương Khôn, quản lý hàng đầu quốc nội, tài nguyên rất phong phú. Quý Miện, Phương Khôn, đây là Tiếu Gia Thụ, con trai của bạn tôi, mấy năm trước ở nước ngoài học tập, mới về gần đây, phiền hai người dạy bảo.”
Ai? Vậy mà là cấp trên của mình? Mặt Tiếu Gia Thụ có chút cứng ngắc, nhanh chóng nhìn đối phương một chút, sau đó gật gù. Căn bản y không để ý chức vụ mình cao hay thấp, chỉ cần có việc làm là được. Chờ khi đã tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, hiểu rõ ngành giải trí, sau đó chậm rãi trèo lên cũng không muộn. Xưa nay Tiếu Gia Thụ không phải người mơ tưởng xa vời, càng không phải công tử nhà giàu không chịu nổi chút khổ.
Quý Miện mỉm cười gật đầu: “Anh Tu yên tâm, nhất định em sẽ chăm sóc tốt Gia Thụ.” Dứt lời liền đưa tay với thanh niên, ôn hòa nói: “Sau này có việc cứ tìm anh, nếu anh không rảnh thì tìm Tiểu Phương, đừng ngại.”
“Cảm ơn, sau này nhờ anh Quý, anh Khôn dạy bảo nhiều rồi.” Tiếu Gia Thụ vội bắt tay cùng hắn, trên mặt có vẻ rụt rè, nhưng trong lòng lại âm thầm than thở: Thì ra hắn là Đại mãn quán ảnh đế, chẳng trách khí chất mạnh đến như vậy! Tiếu Gia Thụ ra nước ngoài từ sớm, xưa nay không xem phim truyền hình quốc nội, đương nhiên cũng không biết Quý Miện.
Đôi bên gặp mặt rồi cùng nhau đi dùng cơm, mắt thấy Tu Trường Úc mang người đi, thái độ thân thiết như con ruột của mình, quản lý Phương Khôn của Quý Miện nghi ngờ hỏi: “Người này có lai lịch gì, không phải con riêng của Tu Trường Úc chớ?”
|
Chương 4: Công việc đầu tiên
Edit: Hyukie Lee
Nếu phải làm trợ lý cho Quý Miện, đương nhiên phải tìm hiểu về người này trước. Vừa về tới nhà Tiếu Gia Thụ liền mở máy tính lên search tin tức, sau đó khiếp sợ luôn: Quý Miện là ảnh đế đầu tiên trong quốc nội nhận được Kim Mã, Kim Tượng, Kim Kê, Bách Hoa, Hoa Biểu tại lễ trao giải Đại Mãn Quán; đồng thời cũng nhận được rất nhiều giải lớn ở nước ngoài, còn nhiều lần nhận giải Diễn viên xuất sắc nhất từ Oscar, lý lịch quả thực khoe khoang đến không có bạn bè. Nhân phẩm thì càng không thể xoi mói, dẫn dắt hậu bối, tôn kính tiền bối, ai gặp khó khăn đều được giúp đỡ, nhân duyên tốt đến bùng cháy, bình thường tùy tiện đăng một cái status, bên dưới được vô số nhân vật có tiếng bình luận, có thể nói là nhất hô bá ứng. Tài nguyên trong tay đều là đỉnh cấp, mỗi một bộ phim đều là kinh đển, ngoại trừ chính hắn, người ngoài căn bản không thể nào qua nổi…
Tiếu Gia Thụ yên lặng xem xong tư liệu cấp trên, hồi lâu sau mới thở dài nói: “Người này so cool!” Y rất muốn xem hết tất cả những bộ mà đối phương tham gia, nhưng thời gian quá mức vội vàng, cũng chỉ có thể vội vã nhớ tên, đợi sau này từ từ thưởng thức, sau đó liền bắt đầu nghiên cứu công việc trợ lý ngôi sao. Nói cho cùng, Tiếu Gia Thụ cũng không phải fan Quý Miện, có thích tác phẩm của hắn hay không không quan trọng, nhưng có thể hoàn thành tốt công việc không mới là quan trọng nhất.
Trợ lý người nổi tiếng đại thể chia làm ba loại, một là dạng bình thường, như thư kí phụ trách công việc hằng ngày, hai là chiến lược, chịu trách nhiệm lập kế hoạch, quan hệ công chúng và các vấn đề khác, đồng thời cũng là người đại diện, ba là dạng bảo mẫu, phụ trách chăm sóc cơm nước quần áo sinh hoạt hằng ngày của ngôi sao. Quản lý chiến lược thuộc về mảng phức tạp nhất, nhưng đồng thời cũng là bước đệm để phát triển tốt nhất, có thể học được rất nhiều thứ hay. Đương nhiên, Tiếu Gia Thụ rất vừa lòng chức vị quản lý chiến lược này, nhưng sau khi xem qua yêu cầu công việc lại có chút thấp thỏm.
Nếu muốn làm tốt quản lý chiến lược, đầu tiên phải có tính nhạy bén trong tin tức sự kiện, có khả năng lập kế hoạch dự án tốt và khả năng tổ chức; thứ hai phải có các mối quan hệ, tài nguyên trên mảng truyền thông lẫn internet, phải có đầu óc tư duy logic rõ ràng, kĩ năng giao tiếp cá nhân tốt, có khả năng sử dụng các loại phần mềm và internet; tiếng Trung vững chắc, thành thạo ngoại ngữ, kĩ năng thông cáo báo chí và soạn văn bản, cuối cùng là khả năng lập kế hoạch tốt và năng lực đàm phán.
Tóm lại, quản lý chiến lược không phải thứ dễ gặm, ngược lại, nó cần một hệ thống kĩ năng toàn diện mới có thể bộc lộ tài năng. Tiếu Gia Thụ đối chiếu từng cái, sau đó tuyệt vọng phát hiện: yêu cầu kinh nghiệm, không có; yêu cầu tài nguyên truyền thông, không có; yêu cầu tiếng Trung vững chắc, ra nước ngoài từ nhỏ lại càng không có; thứ duy nhất có thể đảm nhận được đại khái là năng lực đàm phán và khả năng tổ chức. Nhưng đến hai cái duy nhất này Tiếu Gia Thụ cũng không chắc chắn, vì dù sao y chưa bao giờ làm công việc bên mảng này, không biết có thể khai phá tiềm lực hay không.
Thì ra ngay cả công việc “Trợ lý” nghe vào rất đơn giản như vậy, mà muốn làm tốt cũng quá gian nan, vậy mình dựa vào đâu vừa mới tốt nghiệp liền muốn vào Tiếu thị làm việc? Chính mình có thể thắng được bản thân hay không? Chính mình có năng lực ấy không? Tiếu Gia Thụ nhìn chằm chằm màn hình vi tính, tâm sự chất đầy đáy lòng mấy tháng trước hầu như tan hết. Mấy ảo tưởng “Chói lóa về nước, thuận tiện đại triển thần uy, cuối cùng để ba ba, anh hai, ông nội nhìn mình với cặp mắt khác xưa”, giờ phút này đều cười trừ cho qua.
Làm người không thể mơ mộng hão huyền, vẫn phải thực tế với cuộc sống một chút. Tiếu Gia Thụ vừa lắc đầu thầm than vừa đăng kí một tài khoản, tên là Tiểu Thụ Miêu, follow Quý Miện, sau đó tắt máy tính, vào mộng đẹp với sự thấp thỏm chờ mong. Ngày hôm sau, sáng sớm bảy rưỡi y liền rời giường, ăn sáng xong thay một bộ âu phục mới tinh, sau đó quay qua gương chải đầu.
“Mẹ, làm trợ lý người nổi tiếng phải chú ý hình tượng bản thân, lý nào lại soái hơn người ta chớ? Màu tóc này của con có phải là quá chói mắt không? Có cần nhuộm lại hay không?” Tiếu Gia Thụ vừa chải tóc vừa tự kỉ: “Mẹ, lỡ con nổi tiếng hơn Quý Miện thì sao? Con đi cùng ảnh, lỡ như mấy phóng viên kia đều chụp hình con quên mất Quý Miện thì sao?” Nói xong cảm thấy rất thú vị, đến cả đôi mắt cũng cười híp lại, như con chuột nhỏ trộm được món ngon.
Trước giờ khi ở bên ngoài con trai đều nghiêm túc thận trọng, trầm mặc ít lời, nhìn qua vừa khốc soái lại vừa cao ngạo, chỉ khi trước mặt người thân mới lộ ra bản chất trẻ con ra dáng bảnh chọe. Tiết Miểu nhìn khuôn mặt cười quên tổ quốc của con trai, bực bội ấm ức trong lòng cũng tản đi. Xem ra tìm công việc cho con mình quả nhiên là quyết định chính xác.
“Dù có nhuộm tóc lại cũng không thể che lấp nổi vẻ đẹp của con trai mẹ.” Tiết Miểu tâng bốc con trai mình một câu, thấy y cười càng thêm đắc ý, chính bà cũng không nhịn được cười cười. Dừng lại chốc lát, bà như lơ đãng nói: “Con trai, làm quản lý cho người khác có oan ức lắm không? Có muốn mẹ bỏ tiền mở công ty cho con không?” Chuyện để ba Tiếu bỏ tiền, bà chưa hề nghĩ qua.
Mấy năm trước chú hai Tiếu có một đứa con riêng mở công ty bất động sản bên ngoài, kiếm lời rất khá, kết quả bị người nhà họ Tiếu dùng danh “Tiếu thị bỏ tiền vốn”, trắng trợn phân chia cổ phần, ngay cả quyền sở hữu công ty cũng lấy lại. Đứa con riêng kia ngoại trừ có được cái danh “Nhận tổ quy tông”, cũng không còn lại thứ gì.
Dưới tình huống như vậy, làm sao Tiết Miểu lại chịu kêu ba Tiếu bỏ tiền? Con trai có bao mềm lòng bà rõ ràng hơn ai hết, chỉ cần Tiếu lão gia tử khen một câu, ba Tiếu và Tiếu Định Bang cho nó một ánh nhìn ôn hòa, khẳng định nó có thể đào tim đào phổi cho bọn họ. Tự chủ gây dựng sự nghiệp? Cũng không biết tới cuối cùng nó hy sinh là vì ai? Cho nên, xưa nay Tiết Miểu không hề khuyến khích con trai mở công ty, nhưng lúc này sợ nó trách mình không tận tâm, nên mới thăm dò hỏi một câu.
Tiếu Gia Thụ cân nhắc một hồi sau xua tay từ chối: “Không được, nếu con ra ngoài mở công ty, ông nội càng không yên lòng.” Dứt lời dùng đầu cọ cọ hõm cổ Tiết Miểu, chán ngán nói: “Cảm ơn mẹ. Con đàng hoàng đi làm là được rồi. Thật ra trợ lý ngôi sao rất thú vị, tối qua con tìm được rất nhiều tư liệu, rất có tính khiêu chiến.” Tiếu Gia Thụ không có dã tâm lớn cho lắm đối với tương lai, được Quan Thế mời cũng coi như đẳng cấp hoàng kim rồi, huống hồ có ông nội và anh hai quản lý công ty, coi như y có cố đến mấy cũng chỉ đến thế mà thôi.
Tiết Miểu sờ sờ mái đầu xịt keo cứng ngắc của con trai, không biết nên hạnh phúc vì con mình hiền lành biết quan tâm hay nên thở dài. Nó ngoan như vậy, nghe lời như vậy, sao người nhà họ Tiếu lại không thấy? Mà không sao, nghĩ đến từng đồng từng cắc con trai kiếm được từ giới giải trí, chắc Tiếu lão gia tử cổ hủ xem thường chắc không thèm giành đâu. Chỉ khi con trai tiến vào thế giới giải trí mới có thể hoàn toàn chủ động trong sự nghiệp và có được tự do, mà tiền đề để sự nghiệp một người đàn ông thành công không thể thiếu hai thứ này.
Dù con trai Tiết Miểu bà không được gia tộc coi trọng, cũng không thể trở thành một kẻ thất bại.
“Lái xe chậm thôi, làm việc cho giỏi, nhớ về ăn tối với mẹ.” Tiết Miểu nhìn xe con trai đi xa, lúc này mới thở dài một tiếng.
Sáng sớm Tiếu Định Bang và Tiếu Khải Kiệt đã đến công ty từ sáng sớm, vì lẽ đó không ai biết Tiếu tiểu thiếu gia đã chính thức trở thành một tên công nhân ăn lương, còn tưởng rằng y vẫn ở nhà chơi game.
Tiếu Gia Thụ mang theo hùng tâm vạn trượng quẹt thẻ, được đồng nghiệp tốt bụng chỉ đường bước vào văn phòng. Thân là nhất ca của Quan Thế, Quý Miện đã thành lập phòng làm việc cá nhân từ sớm, trực thuộc dưới cờ Quan Thế, chiếm hết một tầng lầu. Vốn Tu Trường Úc định tự mình dẫn Tiếu Gia Thụ đi gặp đồng nghiệp, nhưng bị từ chối, không thể làm gì khác đành phải dặn dò Phương Khôn ngầm quan tâm một chút. Mà hiển nhiên Phương Khôn hiểu nhầm ý của lão tổng, liền nói với cấp dưới đây là “Tiểu thiếu gia vàng bạc”, đi làm chỉ vì cổ phiếu, đừng coi người ta là thực tập sinh mà sai khiến.
Cũng bởi vậy, từ sáng tới giờ Tiếu Gia Thụ chưa làm được việc gì, chỉ có thể lúng túng ngồi vào vị trí của mình. Có người kêu y đi đóng dấu văn bản, Tiếu Gia Thụ vừa định đứng lên, một nữ đồng nghiệp vội vã cướp lấy văn bản, còn nở nụ cười lấy lòng; có người dặn y viết một bản thông báo, Tiếu Gia Thụ mới vừa đồng ý, đầu kia lại có người nói đã viết xong thông báo… Chuyện như vậy hết lần này tới lần khác, Tiếu Gia Thụ dần dần cũng nhận ra: Người ta xem mình là bình hoa chỉ biết trưng cho đẹp! Y bực bội, lập tức liền hiện hết trên mặt, gương mặt vốn khốc soái càng thêm lãnh ngạnh, lần này ai không dám đến gần y nữa.
Phương Khôn trốn trong phòng làm việc, kéo tấm màn lá dọc lén lút nhìn ra ngoài, rù rì nói: “Vị Tiếu tiểu thiếu gia này tính khí cũng nóng quá đó, trời vừa sáng không bắt cậu ta làm chuyện gì, vậy mà còn bày ra bộ mặt thúi quắc đó, làm như cả thiên hạ thiếu tiền mình không bằng. Anh nói sao cậu ta không ở nhà luôn đi, chạy tới đây làm gì? Đúng là mang thêm phiền phức.”
“Đại khái là người lớn trong nhà ép đi.” Quý Miện vô cùng chuyên chú xem kịch bản, cũng không hứng thú lắm với trợ lý mới.
“Em thấy cậu ta không chờ được lâu đâu, anh nhìn kìa, mới có ngày đầu mà đã muốn nổ tung tại chỗ rồi!” Phương Khôn nhìn chằm chằm khuôn mặt đen thui của Tiếu tiểu thiếu gia, không khỏi cảm khái: “Không biết Tu tổng nghĩ gì, chỉ bằng gương mặt đó của Tiếu Gia Thụ, làm trợ lý đúng là đáng tiếc, nên đi làm thần tượng, nhất định sẽ nổi. Nếu gia thế cậu ta bình thường một chút, nhất định em sẽ kí liền.”
Tại sao lại nói gia thế Tiếu tiểu thiếu gia không phổ thông? Nhảm nhí, có trợ lý nào mặc âu phục đắt tiền đi làm không? Một bộ tới vài triệu dollars!
“Yên tâm, cậu có cơ hội. Gần đây Tu tổng đang tìm một bộ.” Quý Miện lạnh nhạt nói. Có thể khiến Tu Trường Úc tự mình xuất trận, cũng không đơn giản, ngoại trừ Tiếu Gia Thụ, hắn không biết còn ai có phúc lớn như vậy.
“Không làm trợ lý cho anh là được rồi. Dáng vẻ cậu ta còn tốt hơn anh, ăn mặc đắt hơn anh, mặt cũng soái hơn anh, làm trợ lý cho anh đúng là khủng bố.” Phương Khôn đang khổ não vì “gà” lớn nhất dưới tay chuẩn bị ngừng hoạt động, nghe nói có cơ hội kí với Tiếu tiểu thiếu gia, không khỏi vui vẻ: “Vậy, lát nữa chúng ta mời một bữa cơm, coi ý cậu ta. Dù anh muốn lui xuống hậu trường, nhưng phòng làm việc vẫn phải vận hành bình thường, vừa vặn rèn cậu ta nối nghiệp anh luôn.”
Rốt cuộc Quý Miện mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Phương Khôn, từ tốn nói: “Nối nghiệp tôi? Chuyện này cũng không dễ.” Không có tài năng thật sự, ai dám nói câu này trong giới giải trí? Hắn có thể ngồi lên vị trí hôm nay, tuyệt đối không phải dựa vào gương mặt.
Phương Khôn vội vã xua tay: “Anh đừng để ý, em chỉ nói giỡn thôi, ai mà thay được vị trí của anh.”
Lúc này Quý Miện mới cúi đầu, tiếp tục xem kịch bản.
|