Cầm Tù Trái Tim
|
|
Chương 5: Trả thù thành công
Giờ ăn trưa như thường lệ tại căn tin nhà tù Chiriqui, rất đông các tù nhân đang tập trung. Mỗi góc của căn tin đều được phân chia thành từng nhóm. Chỗ ngồi bên góc trái là của băng đảng người da màu, tên nào tên nấy trông hết sức đô con, mặt mày dữ dằn, trên người đều có hình xăm đặc trưng. Băng người Mexico chiếm cứ bên phía phải, còn ở giữa, tại từng dãy bàn, các băng nhóm nhỏ hơn của người châu Á và người da trắng cũng tụ lại thành nhóm rõ ràng. Một số ít tù nhân khác không được gia nhập vào nhóm cụ thể nào thì ngồi riêng lẻ tại những chỗ khiêm tốn. Ngoài ra, còn có một nhóm đặc biệt gồm ba mỹ thiếu niên xinh đẹp. Tam ưng của nhà tù gồm Ray, Kai và Leo thì không ngồi chung với các tù nhân còn lại, mà ở vị trí đặc cách trên tầng 2.
"Mày chuẩn bị mọi thứ như tao nói rồi chứ?"
"Yên tâm. Lần này tao rất cẩn thận rồi. Tên đó có mười cái mồm cũng không thoát được tội!" Andrew khoái trá xiên mạnh miếng thịt bò cho lên miệng, rồi ngấu nghiến vừa nhai vừa cười ha hả. Tưởng tượng miếng thịt là kẻ kia, cậu lấy nĩa xiên đâm đâm nó liên tục. Haha, xiên chết anh này, chết này! Xem lần này anh thoát khỏi tôi như thế nào!
"Cậu em. Làm gì mà xiên miếng thịt dữ vậy? Nó có tội gì với cậu em à?"
Một giọng nói cợt nhả vang lên, Andrew vốn đang suy nghĩ chuyện kia, không để tâm tới gì khác. Ngẩng đầu lên: "Anh gọi tôi à?"
"Không gọi cậu em thì ai?" tên da màu thô thiển trước mắt dùng chất giọng ngang phè cùng đám đàn em tiến tới, nâng lên chiếc cằm xinh đẹp của cậu.
"Mặt mũi xinh đẹp thế này... mà độc địa quá nha."
"Cái gì?" Andrew đang khó chịu chuyện kia, trợn mắt lườm hắn. "Có ảnh hưởng gì tới anh không? Điên hả!"
"Rất liên quan nha. Cái miệng xinh đẹp thế này, nên tốt nhất không nên nói nhiều lời như vậy. Nên dùng vào việc khác thì hơn, ví dụ như là..."
Hắn dùng cánh tay đen sì cầm lấy bàn tay mũm mĩm của cậu, Andrew chưa kịp hiểu thì bàn tay cậu đã áp vào cái "của quý" của hắn.
"Thế nào? Lão nhị của anh có thích hợp với miệng nhỏ của cưng không?"
"Mày..." cậu tím mặt. Nhìn hắn cười hố hố đầy vẻ đắc ý, cậu điên tiết rút luôn khay ăn bằng sắt trên bàn đập thẳng vào đầu hắn, hét ầm lên. "Cái đ... cụ nhà mày nữa... Thằng khốn, dám để tao sờ vào nghiệt rễ của mày hả!"
Vốn là băng nhóm của hắn ngứa mặt cậu từ lâu, định đi ra trêu tức Andrew một chút cho bõ tức. Nhưng không ngờ cậu lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, hắn trở tay không kịp, bị khay sắt như mưa giáng xuống đánh tới biến dạng luôn đi. Hắn hô lên. "Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!"
"Im mồm!" Cậu như muốn nhảy luôn lên người hắn đập cho hắn một trận. Khay đã biến dạng không còn ra hình thù gì, cậu liền dùng chân đá vào hạ bộ hắn, khiến hắn rống um như một con bò cái.
"Á!"
"Hê..." Dịch Tử Hy và Toshiro vừa ngồi vừa uống coca, giống như xem tuồng vui. Họ thừa biết phản ứng của Andrew sẽ là như thế, nên quyết định không nói gì.
"Dừng lại ngay! Có chuyện gì vậy?!" Các quản giáo của nhà tù nhận thấy có xung đột liền cầm dùi cui chạy tới.
"Ruỳnh. Ruỳnh. Ruỳnh."
Ba tiếng động lớn vang lên. Trong chớp mắt, tất cả cửa làm bằng thép titan tự động của nhà tù đã đóng kín lại. Nhà tù lập tức biến thành một cái chuồng cọp, một con kiến cũng không thể lọt ra ngoài.
"Tất cả tù nhân tập hợp."
Trên loa phóng thanh, giọng của quản giáo tối cao vang lên. Trong trường hợp này, chỉ một điều có thể xảy ra.
Nhà tù có biến.
Sau gần một tiếng, hơn 1000 tù nhân tù Chiriqui đã tập hợp lại tại sảnh lớn. Tất cả quản giáo đều có vũ khí nóng trang bị, xếp hàng hàng đứng bốn phía. Không khí cực kì căng thẳng, ai cũng thắc mắc không hiểu có chuyện gì đang diễn ra nữa. Một lúc sau, Joseph cùng với hai đồng nghiệp khác mang súng ống dài đi đằng sau bước tới. Ông đứng trước sân nhà tù, hét lớn.
"Im lặng!"
Không khí lập tức trở nên im phăng phắc. Joseph chỉ huy hai người cầm súng lùi lại, rồi nghiêm giọng nói.
"Hôm nay tất cả tập hợp tại đây, vì trong nhà tù đã xảy ra một sự việc rất nghiêm trọng."
Tất cả đều ồ lên ngạc nhiên. Họ là đang không hiểu Joseph nói gì.
Andrew cười khẩy khoanh tay đứng nhìn, bản thân cậu hiểu rõ hơn hết những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Chìa khóa nhà giam đã biến mất. Tôi nghi ngờ trong đây có người mang ý định vượt ngục, đã đánh cắp chìa khóa và giấu đi."
Vượt ngục là tội nặng, thậm chí có thể bị tăng gấp ba lần mức án ban đầu.
Điều này khiến tất cả mọi người đều ầm ĩ xôn xao, không một ai nghĩ mình dám làm chuyện tày trời đó cả. Các quản giáo lên cò súng, bắt đầu khống chế tất cả tù nhân, một mệnh lệnh được đưa ra - Lục soát cơ thể và kiểm tra tất cả phòng ốc.
Cuộc kiểm tra kéo dài hơn 3 tiếng, nhưng không hề phát hiện ra chìa khóa giấu ở đây, dù đã tìm kiếm rất kĩ, không hề sót một ngóc ngách nào. Các tù nhân bị vũ khí khống chế oan uổng, bắt đầu lên tiếng phản đối.
"Tìm đủ rồi chứ? Chìa khóa rõ ràng không phải chúng tôi giấu! Tại sao lại nghi ngờ chúng tôi!"
"Chìa khóa mất chắc gì đã do chúng tôi làm! Ông không tìm kĩ lại dùng vũ khí khống chế như vậy, có chút công bằng nào không!?"
Cả sảnh lớn náo loạn cả lên. Nếu không ra một mệnh lệnh hợp lí, rất có thể một tình trạng mới sẽ xảy ra - Tù nhân nổi loạn.
"Này, chờ đã!"
Chui ra từ trong đám đông, Andrew một mình lớn tiếng cắt ngang âm thanh đang sôi sùng sục của mọi người.
"Cậu Andrew. Lại chuyện gì đây?"
"Joseph, theo tôi thấy, ông chính là chưa kiểm tra kĩ đó!"
"Hả? Cái gì?!" đám đông lại ầm ầm nổi sóng. "Kiểm tra lâu như vậy, còn nói chưa kĩ. Vậy là có ý gì?"
"Đúng. Chẳng phải nghi ngờ chúng tôi lấy trộm chìa khóa sao?!"
"Im hết đi!" Andrew hết sức bực bội quát lớn, đúng là đám tù nhân lắm lời mà. "Ai nói tôi bảo mấy người lấy trộm, ý tôi nói chính là kiểm tra chưa kĩ! Vẫn còn một chỗ chưa được kiểm tra!"
"Là chỗ nào? Là chỗ nào!"
"Phải đó, là chỗ nào chứ?!"
"Chẳng phải... chính là phòng của ba người kia sao!" Chỉ tay về phía ba người là Ray, Kai và Leo, cậu nở một nụ cười gian, nói lớn.
Ánh mắt mọi người đổ dồn theo hướng cậu chỉ, toàn bộ chĩa về phía ba người họ. Rất nhanh đã có một tù nhân lên tiếng phản bác. "Không bao giờ có chuyện lão đại lấy trộm chìa khóa. Việc này thật nhảm nhí!"
"Nhảm nhí!" các tù nhân khác thấy vậy cũng lớn giọng hưởng ứng, lại ầm ầm lên.
Má, gì chứ! Đến như vậy mà đám người ngu ngốc này vẫn còn ủng hộ hắn! Andrew tức muốn giậm giậm chân!
"Hê." phản ứng của Leo ngược lại không hề lo lắng mà còn cười tít mắt. "Nè. Bị người ta nghi ngờ rồi kìa!"
"Tao chỉ muốn mau chóng xong cái việc nhảm nhí này để về ngủ một giấc." Kai đút tay vào túi, biểu tình cà lơ phất phơ.
"Cậu ta..." ánh mắt như dồn tại trên người Andrew, nhìn nét mặt cậu ta, Ray giống như ngộ ra điều gì đó, sắc mặt liền trùng xuống một cách khó coi.
Nhờ Andrew công kích. Phòng ngủ của ba người duy nhất chưa bị kiểm tra cuối cùng bị lục tung. Và không hề ngoài dự đoán, chìa khóa được tìm thấy giấu trong quần áo của Ray Walker.
"Này! Mấy người có não không vậy?! Ray sẽ không bao giờ làm chuyện đó!" Leo nhìn hai quản giáo áp giải Ray đi, một bụng hỏa hét lớn. Nếu không có Kai giữ lại, hắn đã sớm đánh cho hai tên đó lăn ra đất rồi.
"Leo, thôi đi. Ray chính là bị người hãm hại, chuyện này đã quá rõ ràng rồi."
Trong mọi tình huống mà vẫn bình tĩnh được, điều này khiến người khác phải kính nể ở Kai.
"Quản giáo, ông hãy điều tra kĩ lại việc này. Ray không bao giờ tự mình làm việc thiếu suy nghĩ như vậy cả."
"Ha! Bằng chứng rõ ràng như vậy, còn dám nói không làm!" Andrew đứng cạnh Joseph, càng được nước nói tới.
"Mày... Thằng khốn, là mày phải không!" nhìn vẻ mặt đắc thắng của cậu, Leo tức điên lên định xông tới đấm thẳng vào mặt Andrew.
"Oái!" vội né cú đấm kinh hồn đó, Andrew nép sau lưng Joseph. "Này, ông mau dẫn đám người không biết tốt xấu đó đi đi. Nhốt hắn vào biệt giam luôn cũng được!"
Dù rất bất đắc dĩ trong việc này, nhưng vì bằng chứng đã rõ như ban ngày, Joseph cũng không thể làm gì khác. "Giải đi!"
Đeo còng tay số 8, bị hai người áp giải bằng súng đưa đi, Ray không một chút chống cự, nhưng nét mặt thì hết sức khủng bố.
Nếu không có người tại đây, khẳng định Andrew sẽ bị giết không toàn mạng.
Tiểu quỷ này, giở nhiều trò hãm hại hắn như vậy, hẳn cũng tốn không ít sức. Xem ra nếu không dạy dỗ cậu ta một chút, cậu ta sẽ không biết điều đây.
|
Chương 6 (H) - Toshiro x Leo
Tin tức lão đại Ray bị vào biệt giam quả là một tin chấn động, suốt mấy ngày trời, nhà tù Chiriqui xôn xao không ngớt, đi đâu cũng thấy có người nói về việc này.
"Haha! Thật tuyệt vời!" không có vẻ mặt đáng ghét của tên kia lởn vởn xung quanh khiến mấy ngày gần đây Andrew thực sự rất vui, khuôn mặt cậu vì thế mà cũng nhuận sắc hơn, xinh đẹp hơn hẳn. "Tên kia ở trong biệt giam hẳn là khổ chết đi! Ai bảo hắn dám gây sự với tao chứ."
"Mày không lo tới lúc hắn ra khỏi biệt giam, sẽ tìm mày tính sổ sao?"
Dịch Tử Hy không quên nhắc nhở.
"Ha, có lão Joseph kia lo rồi, tao còn sợ gì chứ? Hơn nữa, hắn vừa ra khỏi biệt giam, lại định gây tội, không sợ chết hay gì!" Andrew không cho là đúng, đút một miếng bánh vào miệng rồi hừ mũi. "Vả lại nếu hắn còn định làm gì, tao sẽ không để yên đâu. Một đòn này chính là để hắn nhớ không nên đùa với Andrew Hall này!"
"Vui vẻ quá nhỉ? Đúng là một đám người đê tiện!" Từ đâu bước lại gần bàn của họ, Leo nét mặt cười mỉa mai.
"Này, anh nói ai đê tiện?!" Andrew trợn mắt tức tối đáp.
"Kẻ không thể chịu nổi suốt ngày đi phá hoại người khác, chính là kẻ đê tiện."
"Anh... Anh..."
"Sao hả? Tôi nói chuẩn quá sao, cứng họng rồi chứ gì?"
"Nè!" Toshiro liền đứng phắt dậy đi về phía hắn. "Ở đây không có việc của anh đâu, thích gây sự hả?"
"Đúng, là tôi thích gây sự với cậu đó. Cậu định sao nào?"
Cả thân hình to lớn của hắn như áp đảo cơ thể nhỏ hơn của Toshiro. Mặt cậu xuất hiện đầy đường hắc tuyến, thật muốn đấm cho hắn một trận! Tên này, bất luận là lần nào gặp đều khiến cậu cảm thấy chán ghét, Andrew ghét Ray như thế nào, cậu chính là ghét tên này không thua!
"Muốn chết!?" Không đánh hắn bây giờ thì chính là thách thức lòng tự trọng của cậu mà, Toshiro giơ nấm đấm, muốn thụi một phát vào cái mũi ương ngạnh của hắn. Đấm gãy mũi hắn luôn đi, cho mặt hắn liền xấu xí biến dạng!
Leo nhanh chóng bắt được nắm tay của cậu, kéo cậu nghiêng người ngã về phía trước, "Oái!". Nhưng khi cơ thể chưa chạm đất thì hắn đã đỡ được, rồi vác luôn cậu lên vai.
"Tên chết dẫm này...! Anh làm gì vậy? Thả tôi ra!"
Mặt Toshiro đỏ bừng lên, giãy giụa đập bôm bốp vào vai hắn.
"Ít lời đi. Cậu muốn tôi gây sự với cậu, được, tôi sẽ cho cậu toại nguyện."
Toshiro đáng thương kêu gào thảm thiết bị hắn vác đi xa, bỏ lại Andrew và Dịch Tử Hy trợn mắt đứng nhìn.
"Má... Cái gì vậy, đúng là quá đáng mà. Này tên kia, thả cậu ấy...!"
"Cậu nên lo cho bản thân mình thì hơn." Kai bước tới chặn đường, giọng hắn lạnh ngắt đóng băng luôn cả biểu tình của Andrew. "Leo sẽ không làm gì quá đáng với cậu ta đâu. Không giống như thứ chỉ biết bày mưu hãm hại người khác."
"Hả?! Sao chứ! Cái gì mà..."
"Có thể cậu hại Ray được một lần, nhưng sẽ không có lần sau đâu."
Còn chẳng thèm đáp bằng ánh nhìn khinh bỉ nhất, Kai lướt qua người cậu rồi rời đi.
Má nó! Ai cũng bảo mình đê tiện, chỉ biết hãm hại người khác. Rõ ràng tên đó gây sự với mình trước mà, hắn nhận quả báo vậy cũng xứng! Sao ai cũng nói mình không ra gì chứ.
"Này! Tên chết dẫm, bỏ tôi ra!" trong khi đó, Toshiro đáng thương đã bị Leo vác tới phòng chứa đồ vắng vẻ. Bị ném cái uỵch lên đống chăn mền cũ kĩ, tuy không đau lắm nhưng cũng khiến cậu choáng váng.
May mà hắn vứt mình vào đống chăn, chứ không phải nền nhà lạnh lẽo.
"Anh... Anh muốn gì? Đừng có lại đây!"
"Sao? Lúc nãy cậu mạnh mồm lắm cơ mà? Không muốn tôi lại gần sao?"
Leo cười gian càng sáp tới hơn, tên nhóc này thật thú vị, lâu rồi hắn không có được trêu đùa vui như vậy. Xem ra lần này phải hảo hảo hưởng thụ một chút.
"Nói cho anh biết, tôi chính là con trai của giám đốc tập đoàn Saitou tại Nhật Bản đó! Nếu muốn chết thì thử động vào tôi xem!" rất kiêu ngạo về xuất thân của mình, cho rằng Leo chỉ là một tên lục lâm thảo khấu vất vưởng đâu đó bị bắt vào tù, cậu hất mặt nói.
"Ồ, vậy sao? Thế tại sao cậu lại vào tù?" Leo cười lớn trước phản ứng của cậu, hắn muốn tìm hiểu rõ về cậu hơn nữa.
"À... Cái này..." biết nói sao bây giờ, chẳng lẽ lại bảo rằng cậu vì giận dỗi mẹ mình nên đã tự đánh bay tài khoản của chính công ty nhà cậu, sau đó bị chính mẹ mình tống vào tù ư? Không được! Nói vậy hắn sẽ cười chết mất!
"Haha! Nhìn phản ứng của cậu, hẳn là ông bà già đã mặc kệ cậu tự sinh tự diệt, tống cậu vào tù đi! Vậy thì, thiếu gia kiêu ngạo của tôi, cậu cũng chẳng hơn gì bất kì ai trong này cả."
Vốn rất giỏi trong việc đoán tâm lý người khác, Leo liền nhận ra ngay vẻ bất thường trên khuôn mặt cậu, nét mặt gian tà nở nụ cười càng sâu.
"Anh nói ngớ ngẩn!"
"Sao? Dám bảo tôi ngớ ngẩn ư?" hắn giả bộ tức giận. "Nhóc con, cậu thật to gan! Tôi chính là lớn hơn cậu ít nhất cũng chục tuổi, vậy mà dám sỉ nhục tôi như vậy. Xem ra nếu không cho cậu một bài học, cậu sẽ không chịu ngoan ngoãn."
Nói là làm, hắn xoay người cậu lại rồi dứt khoát kéo quần cậu xuống "soạt" một cái!
"Oái!" toàn bộ mặt đều tràn đầy vẻ kinh hoảng, cậu hét lớn. "Này, anh làm gì vậy?!"
"Bốp!" cánh tay thô dày hữu lực của hắn đánh mạnh lên phần thịt mông mềm mại của cậu, khiến nơi đó in hằn lại năm vết ngón tay đỏ hồng.
"Anh..." Toshiro tức muốn điên lên, cả người cũng run rẩy. "Anh thế mà lại đánh tôi! Buông tôi ra!"
Hắn không hề quan tâm cậu nói gì, giữ chặt người cậu, đáng liên tiếp tới nỗi hai cánh mông vốn trắng nõn biến thành chằng chịt vết ngón tay.
Haha... cái mông nhỏ này, vừa cong vểnh vừa mịn màng, càng đánh nhan sắc lại càng diễm lệ, khiến hắn lại muốn đánh thêm một cái!
"Ư..." Vốn da mỏng thịt mềm, cậu không chịu nổi lực đạo khủng khiếp của hắn. Sớm đã quân tan lính rã.
"Thế nào? Bị đánh mông cũng có cảm giác? Cậu phải chăng là một tên đại biến thái đi!" tiếng rên nho nhỏ của cậu vô tình lọt vào lỗ tai hắn, hắn như khám phá ra được bí mật lớn, tay từ đánh chuyển sang nhéo một cái. "Nếu tôi làm thế này thì sao, có làm cậu thích không?"
"A..." cả người Toshiro giống như co lại, gì chứ, tên biến thái này dám nhéo cậu, lại còn bảo cậu là đại biến thái! Cậu tức giận nói to. "Cảm giác cái đầu anh! Đau muốn chết, còn không mau bỏ ra, nếu không tôi liền cắt mất của quý của anh, uy cho chó gặm!"
"Của quý của tôi? Ý cậu là cái này hả?" Liền kéo quần xuống ngay trước mắt cậu, đại dương vật khổng lồ thô to lập tức nhảy ra.
Má ơi... Thật sự không phải người, đây không thể là dương vật của người được... Hắn chính là quái vật, chính là quái vật!
Đại dương vật khổng lồ đã sớm cương lên một cách hùng dũng, thoạt nhìn trông rất đáng sợ, Leo tà mị cọ sát dương vật nóng như lửa của hắn với cái mông mát lạnh của cậu, rồi cắn vành tai cậu phả một ngụm nhiệt khí.
"Ánh mắt trừng lớn như vậy, hẳn là không nỡ cắt mất đại điêu của tôi đi?" lại chà sát thân dương vật thật lớn với cái mông, khiến mông giống như sắp bốc cháy. Dương vật chen vào trong rãnh, đỉnh nhẹ một chút "Chà, trong này nóng quá nha."
Toshiro thực sự khiếp sợ, muốn quay lại đẩy hắn ra, chửi um một trận. Nhưng bị cả thân thể cường tráng của hắn áp sát sau lưng hoàn toàn không còn một khe hở nào. Khuôn mặt non mịn đỏ bừng áp vào chăn, khẽ kêu. "A, đừng... Thả tôi ra, đừng dùng đại điêu bự của anh chà mông tôi nữa. Thực ngứa, ngứa muốn chết."
"Ngứa sao?" Bàn tay hắn ôm lấy cổ cậu, khẽ cắn nhẹ một cái, tà mị nói. "Không muốn đại dương vật của tôi chà mông, vậy tôi đổi cách khác vậy!"
Nói rồi, hai chân hắn chen vào tách mở chân cậu ra. Dương vật thẳng vào giữa song mông, tìm tới trước cửa cúc huyệt.
"Anh...! Không!!" Toshiro giống như bừng tỉnh đại ngộ, kinh hoàng hét ầm lên, nhưng đã không kịp rồi, thịt tới miệng, sao hắn có thể bỏ qua?
Không, không, không! Cậu không muốn bị tên thô tục này cưỡng hiếp, cậu không muốn bị hắn lấy đi trinh tiết cái mông! Toshiro giẫy loạn trong lòng khóc kêu.
"Má, chặt quá! Không được rồi." vẻ mặt Leo có chút bất bình, hắn liền rút dương vật ra.
"A...?" Hắn dừng lại sao? Cứ tưởng cái mông đáng thương của mình không thoát khỏi kiếp nạn này rồi chứ!
"Ngây ngốc cái gì? Tiểu huyệt chặt như vậy, còn không phải lỗi của cậu sao! Còn không mau chổng mông lên để lão đại gia khuếch trương nó cho cậu!" lại vỗ mông cậu dùng lực mắng, người cậu co rúm lại một chút, không nghĩ tới bản thân vô thức lại làm theo lời hắn.
Leo quỳ một chân xuống sàn nhà, hai tay banh hai cánh mông của cậu sang hai bên. Tiểu huyệt hồng hồng như cánh hoa không còn gì chê giấu liền lập tức bại lộ trong không khí. Leo nuốt nước miếng "ực" một cái, rồi vùi đầu vào giữa hai cánh mông, đưa lưỡi liếm lên huyệt nhỏ.
"Ư... ư...!" cảm giác quỷ dị xâm chiếm khiến cậu run bắn người, dương vật phía trước cương ngay tắp lự.
Không... Thật kinh khủng, bị liếm đó, chỗ dùng để bài tiết mà lại bị người liếm loạn. Cậu thực sự muốn điên luôn rồi!
"Huhu, đừng liếm nữa... Xin anh đừng liếm nữa..." hai chân tựa vào đống chăn nhưng cũng nhũn ra, cậu như sắp ngã mất. Đầu lưỡi của Leo bá đạo chen vào trong tiểu huyệt, rất có kĩ xảo liếm lên vách tràng. Tiếng nước dâm đãng phát ra "chậc chậc", hắn tà ác cắn nhẹ lên thịt non tại cúc hoa, ra lệnh. "Đứng vững! Bị liếm huyệt mà đã sướng thành như vậy. Chẳng phải lát nữa khi tôi cắm dương vật cự phách của mình vào trong thao loạn cái mông này, cậu sẽ sướng tới kêu cha gọi mẹ hay sao!"
"Không... Không muốn... Ác ma, anh chỉ khi dễ tôi... Tôi ghét anh."
"Ghét tôi? Không phải cậu bị tôi liếm huyệt đến thư thái, sướng không chịu nổi, còn bảo ghét tôi. Cậu chính là vật nhỏ khẩu thị tâm phi, mồm nói ghét tôi, mà trong lòng yêu chết đầu lưỡi của tôi đi!"
"Không phải... Không phải... A a a... Ngứa chết lên được, đừng có ngừng đừng có ngừng..."
"Sao?! Cậu bảo tôi đừng ngừng lại ư, được, vậy tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng của cậu, liếm tới khi huyệt nhỏ của cậu phát dâm, mở ra tình nguyện để tôi thao." giống như được một liều thuốc khích lệ tốt nhất, Leo càng hăng hái liếm lộng tiểu huyệt, đầu lưỡi đã chen sâu vào trong vách tràng, tìm điểm mẫn cảm của cậu toàn bộ liếm qua một lượt, lại nhấn mạnh xuống, khiến người cậu tê bắn, tiểu huyệt vì thế mà cũng co rút lại.
"Thả lỏng!" hắn vỗ "bốp" lên cánh mông của cậu, đánh một cái giống như nhắc nhở cảnh cáo.
Một ngón tay chen vào trong tiểu huyệt chật hẹp, dò tìm điểm mẫn cảm.
"Bên trong cậu nóng như lửa vậy, muốn bỏng ngón tay của tôi luôn rồi!" Leo cười một cách biến thái, càng đẩy ngón tay vào sâu. "Hút chặt ngón tay tôi như vậy, có phải không muốn rời xa tôi luôn đúng không hả, tên nhóc dâm đãng!"
"Có cái đầu anh ấy! Tôi chính là ghét nhất cái tên đại biến thái nhà anh, chỉ hận không thể rời xa anh 100 thước, không bao giờ nhìn thấy mặt anh nữa!"
"Muốn rời xa tôi, không dễ vậy!" ngón tay gia tăng lực đạo khủng bố đâm chọt các góc độ khác nhau trong ruột non của cậu, khiến Toshiro không thể nào phản kháng được, lớn tiếng kêu to. Trời ạ, bị ngón tay đâm cái mông sao lại có thể sảng khoái như vậy. Cảm giác kì quá, thật kì quái! Giống như muốn bay lên trời.
Lúc này, đại dương vật của Leo đã cương đến phát đau, hắn chưa bao giờ tình nguyện khuếch trương cho đối phương cẩn thận đến vậy, nếu không phải vì sợ cậu bị thương, hắn đã sớm đâm vào, nãy giờ nhẫn nhịn khó chịu muốn chết.
"Được rồi, vật nhỏ. Giờ thì mau quay mặt ra sau, nhìn thật kĩ xem tôi dùng đại nhục bổng của tôi thao cậu thế nào." Nhấc một chân Toshiro lên, hắn hung hăng đâm mạnh quy đầu vào tiểu huyệt chật hẹp.
"A a a...! Đau quá...!"
Thiếu gia nhà giàu được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ngay cả một vết xước nhỏ cũng là một khổ hình đối với cậu, giờ đây đã chịu khổ khai bao.
Nước mắt Toshiro chảy giàn giụa, môi cắn chặt tới mức sắp chảy máu. Hai khóe mắt cậu đỏ sậm liên tục chảy ra nước mắt, khóc tới tê dại cả người đi. Mẹ ơi! Đau quá, cậu sắp chết mất thôi.
"Huhu, mẹ ơi, cứu con với...!"
"Mẹ cậu không cứu được cậu đâu, chỉ có tôi mới có thể cứu cậu thôi." côn thịt được tiểu huyệt ấm áp bao chặt chẽ khiến hắn thoải mái cực kì, nhưng vẫn là không thể động. Tiểu huyệt của Toshiro hoàn toàn là xử nam, chưa từng được người khai phá, xem ra lần này hắn nhặt được một vưu vật rồi!
"Tôi hận anh. Tôi hận chết anh... Anh làm tôi đau. Huhu, đau quá! Mẹ ơi..." cậu khóc tới thê lương, nước mắt chảy đầy mặt y như một đứa trẻ bị đánh đòn. Vẻ mặt thương tâm không chịu nổi, mếu máo tới mức sắp ngất đi.
Không nỡ để bảo bối trong lòng khóc đến thương tâm như vậy, Leo có chút mềm lòng, trái tim giống như nhũn ra. Hắn yêu thương kéo chiếc cằm của cậu lại phía sau rồi hôn lên bờ môi cậu.
"Bảo bối, ngoan nào, đừng khóc. Rất nhanh sẽ có cảm giác thôi."
Chiếc lưỡi ấm nóng chen vào giữa hai cánh môi đỏ hồng hồng của Toshiro, nhanh chóng tìm được lưỡi nhỏ ngây ngô của cậu, chiếc lưỡi của hắn liền cuốn lấy, nút chặt không rời. Cả hai người môi lưỡi dây dưa giao triều, hôn đến phát nóng, cả trái tim cũng nhảy lên thình thịch.
Nụ hôn sâu của hắn khiến cậu thả lỏng không ít, tiểu huyệt đã từ từ thích ứng với tính khí thô to của hắn. Cảm giác không còn quá đau quá trướng, một tia khoái cảm kì lạ xoẹt qua đại não của cậu, khiến cậu vô thức kêu lên. "A...!"
"Tiểu bảo bối, thấy sướng rồi phải không?" hắn cười ranh mãnh, quy đầu lập tức công kích đâm thẳng vào cúc tâm, nghiền nát điểm nhạy cảm đang gồ lên, không nghi ngờ đó chính là điểm dâm đãng nhất của cậu. Vừa bị đâm liền lớn tiếng kêu. "A... Anh đâm vào đâu vậy...! Đừng, đừng đâm vào đó, thật kì quái... A, lại nữa...! Trời ạ, muốn chết mất thôi..."
"Sướng sao?" đối với tên nhóc khẩu thị tâm phi này, hắn sớm muốn cười to thành tiếng, nhưng vì tập trung vào đại sự, hắn một mặt chuyên tâm cho tay vói vào trong áo mỏng của cậu, ngón tay khẽ chơi đùa đầu vú.
"A... Đừng, đừng chạm vào đầu vú của tôi..."
Gì chứ, mình cũng không phải đàn bà, sao bị hắn sờ vú cảm giác lại thích đến như vậy? Trong mông vừa kẹp căn côn thịt vô cùng thô, lại được hắn dùng tay điêu luyện đùa nghịch núm vú, thỉnh thoảng lại kéo một cái về phía trước, ngón tay chai sần ma sát khiến trong người cậu có một dòng khoái cảm như sắp vỡ ra.
"A a a!"
"Cậu chảy nước!" Leo kinh hỉ nhìn xuống chỗ kết hợp của hai người, quả nhiên dâm thủy chảy từ trong cúc huyệt tràn ra, bao lấy côn thịt của hắn, khiến nó trở nên sáng bóng. Hắn muốn líu lưỡi. Trời ạ, lần đầu tiên hắn thao nam nhân mà thấy cúc huyệt chảy ra nước. Tên nhóc này, quả là trời sinh dâm đãng là để hắn thao!
Có nước bôi trơn khiến côn thịt ra vào dễ dàng hơn không ít, dâm thủy vừa đặc lại vừa nóng, khiến côn thịt của hắn giống như được ngâm trong một ôn tuyền ấm áp, thoải mái không chịu nổi. Hắn đỡ lấy một chân cậu, hộc tốc ra vào theo nhịp chín nông một sâu, giống như pít tông vận động đóng cọc đến tận sâu nhất, rồi lại từ từ rút ra. Cả quá trình giống như mài cháy vách thịt, nước dâm chảy ra càng nhiều, tràn trề ướt dầm dề chảy xuống hai bên mép đùi cậu. Cả người cậu run rẩy không vững nữa, ngã khuỵu xuống. Hắn vừa vặn đỡ được, xoay người cậu lại mặt đối diện với hắn, hai chân lại gác lên vai hắn. Bá đạo chiếm lấy đôi môi cậu vẫn hơi sưng đỏ vì bị mút cắn không sót chút nào, hắn vừa ôn nhu, vừa ác liệt nói.
"Đồ dâm đãng này, bây giờ tôi đã phát hiện ra bí mật của cậu. Cậu hễ có côn thịt đâm vào trong tiểu huyệt liền sẽ chảy nước dâm, thực mất mặt. Nếu cậu dám để ai khác thao cậu ngoài tôi, tôi sẽ đem bí mật này của cậu chiêu cáo thiên hạ, khiến cậu không còn mặt mũi nào sống nữa!"
"Đừng, đừng! ... Xin anh..." Toshiro cũng gấp tới cuống cả lên rồi, hai tay cậu cố sống chết vin vào cổ hắn, lắc lắc cái đầu. "Không phải tôi dâm đãng. Là tại anh... tại anh, tại anh... đâm vào tiểu huyệt của tôi, làm nó thấy không tốt, nên mới... mới chảy nước như vậy! Là tại anh!"
Cậu chính là không hề dâm đãng, đều tại nam nhân này hại cậu. Là tại hắn.
"Thật sao, vậy thì xem ra tôi phải chịu trách nhiệm với cậu rồi. Huyệt nhỏ của cậu bị tôi đâm ra nước, "khóc" tới ướt sũng, tôi đành phải chịu trách nghiệm với nó, đâm nó tới cao trào, càng phun ra nhiều nước dâm hơn!"
Lời nói của hắn đi đôi với hành động, quy đầu cũng chen vào tới độ sâu không tưởng, khuấy đảo mị thịt bên trong. Độ sâu này khiến cậu không dám tưởng tượng nếu hắn còn đâm nữa nhất định sẽ đâm cậu hỏng mất, bụng cũng bị hắn phá ra.
Nhưng ngược lại, cơ thể cậu thích ứng phi thường tốt, không có mấy cảm giác khó chịu, dâm thủy lại chảy ra càng nhiều. Làm cho mỗi lần hắn kéo côn thịt ra ngoài đều mang theo chất lỏng nhớp nháp, phát ra những tiếng "phạch, phạch" đầy tục tĩu.
Âm thanh vang tới tai cậu khiến cậu mặt đỏ tim hồng, cả người run lên. Cậu vốn chỉ dám đeo tai nghe một mình nghe âm thanh này trong các băng AV, ai ngờ hiện tại chính cậu là người bị đâm tới dâm thủy văng tung tóe, hạ lưu không chịu nổi.
"A a a!" ngửa mặt lên trời hét lớn, tính khí nãy giờ bị bỏ quên cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn mà bắn ra.
Một đường tinh dịch bắn lên cơ ngực màu đồng cổ của nam nhân, nam nhân ôm lấy cậu, tà cười. "Bắn rồi hả, tôi cũng bắn cho cậu đây! Mau thả lỏng cúc huyệt phía dưới mà ngậm sạch tinh dịch của tôi vào bên trong cậu đi!"
"Không...! Đừng! Đừng bắn bên trong!"
Một tia lí trí lướt qua rất nhanh, nhưng nhanh chóng bị hắn đẩy gẫy, một dòng tinh dịch nóng như dung nham phun thẳng vào cúc tâm khiến cậu há miệng hét to, hoàn toàn tan vỡ. Tinh dịch của hắn quá nhiều, muốn tưới chết cậu, "ba" một tiếng, côn thịt rút ra. Không có gì chặn lại, miệng tiểu huyệt theo nhịp thở của cậu co rút liên tục, đem tinh dịch màu trắng đục lẫn nước dâm của chính bản thân cậu trào ra, bóp ra bọt nước xì xì.
Hình ảnh quá đỗi dâm đãng khiến cậu muốn ngất đi.
Và cậu ngất thật.
"Hừ. Định giả vờ ngủ sao, dậy mau, không tôi dùng côn thịt đánh lên mặt cậu bây giờ."
Toshiro vẫn bất tỉnh nằm trên đống chăn, Leo từ từ ghé sát mặt tới. Hai tay bóp bóp má cậu.
"Haiz... xem ra tôi đành phải gọi quản giáo tới vác cậu về phòng vậy."
Nghe thấy hắn nói thế, Toshiro có chết cũng phải bật dậy. "Đừng, đừng! Đừng gọi quản giáo tới!"
"Haha! Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao?" vật nhỏ thật thú vị, bị hắn dọa vậy đã vội tỉnh lại. "Còn dám giả vờ ngủ, xem tôi chỉnh cậu như thế nào."
Côn thịt rất nhanh đã cứng rắn lại chà sát lên cúc huyệt mẫn cảm vừa mới qua cao trào của cậu.
"Ư... Anh! Đồ biến thái tinh trùng thượng não này! Chẳng phải vừa mới làm rồi sao!"
Cậu muốn thổ huyết chết luôn với tên biến thái tính dục siêu cường này mất.
"Tôi mới làm một lần a! Chính là còn chưa đủ, cậu nói xem, lỗ nhỏ của cậu cứ mấp máy co rút như vậy, còn chảy ra bọt nước, không phải muốn tôi tới thao cậu thì là gì?"
Lại đè Toshiro xuống, một lần nữa thô bạo nâng chân cậu lên.
"Khôngggg!!!"
Tiếng hét của Toshiro vang vọng trong phòng chứa đồ, nhưng đáng tiếc, ngoại trừ một kẻ ra thì chẳng ai nghe thấy. Hai người họ cứ như vậy quần nhau suốt cả buổi chiều, tới khi cậu thực sự mệt không chịu nổi ngất đi, bị hắn ôm vào lòng.
|
Chương 7: Cơn ác mộng của Andrew
Từ sau vụ việc ngày hôm đó, Andrew cứ thỉnh thoảng lại thấy Toshiro biến mất tăm, hỏi đi đâu thì cậu ta lại đỏ bừng mặt không chịu nói. Thật kì quái!
Chơi với nhau lâu như vậy, còn chuyện gì không nói được sao? Andrew chính là rất khó chịu chuyện này!
Hơn cả thế nữa, còn một chuyện làm cậu phi thường lo lắng, chính là gã Ray chết tiệt kia sắp được ra khỏi biệt giam.
Có Joseph chống lưng, cậu không sợ hắn tìm mình trả thù, nhưng không phải lúc nào ông ta cũng có thể quanh quẩn bên cạnh cậu. Nếu hắn nhân cơ hội lúc cậu không chú ý, hại cậu một vố thì sao...
Trời ạ. Thật là khó chịu! Vốn không định dính vào một đống rắc rối như vậy, ai kêu hắn gây thù chuốc oán với cậu trước chứ.
"Tối nay lão đại ra khỏi biệt giam, mọi người đã chuẩn bị để đón lão đại chưa?"
"Có chứ! Chúng tôi còn nhờ người ở bên ngoài mua cả đồ ăn và rượu hảo hạng mang vào để chúc mừng nữa. Sự kiện này chính là rất lớn đó nha!"
"Nếu không phải do tên xú tiểu tử kia hại, lão đại cũng không bị biệt giam lâu như vậy, phải chịu biết bao khổ cực. Thật tức muốn chết!"
"Nhất định là do cậu ta có thù có oán, nên đã rắp tâm tính kế hãm hại lão đại!"
Nhắc tới đây, tất cả mọi người lại sôi sùng sục, ai cũng tràn đầy vẻ phẫn nộ không thể kìm nén.
"Ít tuổi như vậy mà đã có dã tâm, xem ra cậu ta không phải là người đơn giản!"
"Đúng, khuôn mặt trẻ con đó mà có thể làm ra loại chuyện đê tiện như thế! Thật là không thể nhìn mặt đoán tính, chúng ta cần phải cẩn thận hơn!"
Đúng lúc này, Andrew vừa vặn đi qua, nghe thấy đám người bàn tán xôn xao.
Cái gì? Chẳng lẽ họ đang nói về mình sao?
Nhác thấy cậu, đám đông liền lập tức im phăng phắc, tuy họ không nói, nhưng ánh nhìn đầy căm phẫn và thù ghét của họ đã nói lên tất cả.
"Cái quỷ gì mà... Này, mấy người nữa! Nhìn cái quái gì mà nhìn, tin tôi móc hết mắt mấy người ra không?!" cậu bị ánh nhìn của họ làm cho chột dạ, tự dưng lại cảm thấy tức giận, giơ nấm đắm về phía đám người lớn tiếng quát ầm lên.
Bộ dáng cậu tức giận rất giống một con mèo bị xù lông, châm giậm giậm, đôi mắt mở to, hai má phùng lên. Bọn họ chính là muốn hơn thua với cậu, nhìn thấy cậu như vậy, lại coi như trẻ con làm càn, liền không thèm chấp nhặt nữa.
Đám đông rất mau chóng giải tán.
Andrew đứng một chỗ không biết làm gì để giải tỏa cơn tức giận trong người, chỉ muốn nhảy cẫng lên, hét lớn. "Trời ạ! Ai cũng coi thường mình!"
Từ lúc vào tù đến giờ cậu đều bị mọi người xung quanh cười nhạo. Bị tên chết tiệt kia cho "tắm" nước tiểu ô uế, cậu đã không chịu được rồi. Sau khi hắn vào biệt giam, thái độ của mọi người càng khinh thường cậu ra mặt hơn, ai cũng nghĩ cậu là kẻ đê tiện, vì tính toán hèn mọn của bản thân mà rắp tâm hãm hại người khác. Bên ngoài ai với cậu cũng một dạ hai vâng, nói chuyện cũng còn chẳng dám đùa cợt, càng không nói đến việc xem cậu như vứt khỏi mắt như vậy. Cậu là đại thiếu gia của tập đoàn Hall, không thể chịu sự sỉ nhục lớn như vậy được!
Đều tại tên gấu chết tiệt kia! Đúng, là tại hắn!
Hắn chính là cơ nguyên của mọi chuyện, không còn ai vào đây khác!
Không biết đổ lỗi cho ai, Andrew chĩa hết mũi dùi về phía Ray - kẻ đang làm cậu khó chịu nhất!
Đêm nay hắn ra khỏi biệt giam, cậu phải đi tìm hắn một phen khích bác cho thoải mới được. Khiến hắn tức tới xì khói, tức tới bốc hỏa, tăng xông mà chết luôn.
Trong việc làm người khác cứng họng, Andrew cậu chẳng phải giỏi nhất sao? Cậu sẽ làm hắn mất mặt trong chính buổi tiệc chào đón hắn trở lại.
Ha, chờ đấy!
Gần 7 giờ tối, đại sảnh tập trung người đông như vỡ trận, hầu như toàn bộ tù nhân tại nhà tù Chiriqui đều có mặt tại đây. Rượu, đồ ăn hảo hạng, thậm chí có cả sâm panh và xì gà được chuẩn bị sẵn sàng. Mùi thuốc lá bốc lên trong không khí, xem ra các tù nhân chờ đợi lão đại của họ đã lâu, hút không ít thuốc. Khung cảnh này đúng là ngàn năm có một, ở đây điều kiện thiếu thốn, có lẽ sẽ chẳng bao giờ thấy được bữa tiệc nào xa hoa thế này lần thứ hai nữa.
Đồng hồ điểm đúng tích tắc, từ bên ngoài, hai quản giáo có vũ khí trang bị áp giải Ray với còng trên tay bước vào trong.
"Lão đại! Lão đại!" các tù nhân kích động không thôi.
Ở biệt giam hơn ba tháng, Ray dường như khác đi một chút. Một mình lâu ngày khiến hắn có thời gian tự mình luyện tập, cơ bắp có cường tráng hơn, râu ria lâu ngày không cạo, lại làm hắn mang một vẻ nam tính phong trần khác lạ, các tù nhân không khỏi sùng bái ngưỡng mộ, kêu lớn.
"Lão đại, anh vẫn khỏe!"
"Lão đại, trông anh tuyệt quá!"
Âm thanh lớn đồng loạt vang lên, tiếng hò reo nhất loạt khiến nhà ăn như sắp nổ. Ray không khỏi nở một nụ cười, nhìn về phía hai bằng hữu của mình, đập tay một cái với Leo.
"Ray, anh vẫn khỏe. Tốt quá!" Leo khích động ôm chặt lấy Ray. Kai cũng tiến tới, kéo tay hắn đập vai vào nhau.
"Mừng trở về, người anh em."
Đối với Ray, biệt giam cũng không phải thực sự là một thử thách gì quá lớn. Bản thân hắn tâm lý cứng như thép, những chuyện khủng khiếp hơn đều đã trải qua, gần 100 ngày qua cũng chỉ như là một chuyến du lịch dài ngày với hắn.
Nếu là người bình thường, bị giam cách ly lâu như vậy, hẳn đã sớm phát điên.
Nghĩ tới đây, gương mặt tiểu tử kia lại hiện lên trong đầu hắn. Tên nhóc kia, mất nhiều công sức hại hắn, nếu biết hắn hiện tại thậm chí còn không có cảm xúc gì, khẳng định sẽ tức đến điên lên đi.
Thật muốn xem biểu tình như con mèo nhỏ dựng lông xù lên của cậu ta.
Mà nhắc tới, lại không thấy cậu ta đâu rồi?
Andrew ở lì trong phòng mình. Nghe tiếng động ầm ĩ dưới kia, tâm tình cậu cứ nảy hết cả lên. Vốn định chờ hắn được thả, chạy xuống gây sự với hắn một trận, nhưng không ngờ lại đông người đến vậy, cậu lo lắng không thôi... quyết định ở lại trong phòng, chẳng đi ra ngoài nữa.
Trời ạ. Xem ra tên này rất được mọi người kính trọng, đối nghịch với hắn, cậu quả nhiên là một mình chọi lại số đông rồi.
Điều này thì cậu không để tâm lắm, nhưng chỉ muốn mong chóng kết thúc buổi tiệc, đập tan cái không khí vui vẻ kia đi!
Đợi mãi, đợi mãi.
Cuối cùng cũng là gần nửa đêm, bữa tiệc hoành tráng cũng đến hồi kết thúc. Mọi người ai nấy đều ngà ngà say, rục rịch kéo nhau về phòng của mình. Hôm nay quản giáo đặc biệt cho phép các tù nhân tổ chức tiệc muộn, vì gần như bọn họ đều ra kiến nghị. Không khí tàn dư đặc biệt vui vẻ, việc lão đại trở lại vốn là chuyện vui mừng, trong tù lại chẳng có dịp nào để mở tiệc. Ngày hôm nay hẳn sẽ còn được ghi nhớ về lâu về dài.
Andrew len lén nhìn ra, tiếng động đã nhỏ đi không ít. Thanh âm trở lại gần như yên ắng, đúng với không khí vốn có trong tù bấy lâu. Cậu thở dài, kéo chăn đắp lấy, lăn qua lăn lại một lúc, có thể yên tâm nằm xuống.
Hình như mọi người ngủ hết rồi thì phải?
Mãi không thể ngủ được, cậu nằm lướt web một lúc, cảm thấy quá nhàm chán, lại vất điện thoại sang một bên, ôm gối lăn loạn.
Trời đất... Tự dưng lại... buồn đi vệ sinh!
Làm sao đây. Trước giờ cậu đều đi vệ sinh trước khi đi ngủ, nhưng vì hôm nay tiệc tùng ầm ĩ quá, nên cậu chẳng nghĩ tới việc ra ngoài, ở lì luôn trong phòng.
Hiện tại chính là buồn đi vệ sinh tới phát gấp.
Mà cậu lại sợ ma! Ngoài kia tối như vậy, tưởng tượng trong bóng tối có một con vật gì đó hình thù quái dị vây chặt lấy mình, cậu không khỏi rùng hết người.
Híc, đành nhịn đi chút vậy! Để ngày mai đi cũng được.
Nghĩ vậy, cậu lại nằm xuống.
Nhưng làm lại không dễ như nói, càng lúc bàng quang càng căng tới phát đau. Không được rồi, không được rồi! Nếu nhịn nữa cậu sẽ tiểu ra giường mất.
Andrew kêu lớn một tiếng bất bình, rồi xỏ dép, lao thật nhanh ra ngoài. Cậu sẽ đi thật nhanh, tiểu nhanh tới chưa đầy một phút nữa, rồi trở về giường ngay tắp lự.
Lạch cạch chạy xuống phòng vệ sinh. Không gian tối mò khiến cậu có chút gai người, cảm giác sợ hãi càng khiến cậu gấp gáp hơn. Cố trấn an bản thân mình, cậu tự nhủ, không có gì trong bóng tối hết, không có gì hết!
Vặn cửa phòng vệ sinh, chết tiệt! Sao lại khóa là thế nào?!
Vật lộn hồi lâu với cánh cửa, cậu cuối cùng cũng đưa mắt lên để ý thấy tấm biển treo trên cánh cửa tối mò. "Nhà vệ sinh đang bảo trì, xin mời lên tầng 2."
"Má...!"
Đúng lúc quan trọng thì lại bảo trì... thật muốn trêu tức người mà!
Vậy là cậu lại lạch cạch chạy lên tầng 2.
Nhưng khoan đã... Tầng 2 chẳng phải là tầng của tên chết tiệt kia sao? Bây giờ tất cả mọi người đều đã ngủ hết, Joseph cũng chẳng biết ở đâu... nhỡ cậu đen đủi gặp hắn cũng đi vệ sinh. Hắn mà tóm được cậu, cậu nhất định sẽ đủ thảm.
Hay là... thôi! Không đi nữa nhỉ?
Suy nghĩ quay người toan trở về phòng. Nhưng cái bụng càng lúc càng anh ách, thậm chí còn nghe thấy tiếng nước "ọc ọc". Chết tiệt, hôm nay cậu uống nhiều trà sữa quá!
Thôi mặc kệ, cứ đi vậy! Mình không nghĩ là mình đen đủi tới thế đâu. Hắn uống rượu no say, chắc cũng lăn ra ngủ như chết rồi.
Nghĩ vậy, Andrew liền tiếp tục bước lên tầng hai. Bước chân của cậu cố gắng khẽ đến nỗi để không làm ai có thể nghe thấy. Vội chạy thẳng vào nhà vệ sinh, còn chẳng dám bật điện, cậu lao vội vào một buồng vệ sinh bắt kì, bắt đầu vạch quần xuống.
"Ha...!" nước tiểu bị kìm nén được phun ra khiến một cậu thoải mái muốn kêu thành tiếng. Không gian cực kì yên tĩnh khiến tiếng nước chạm vào bồn cầu có thể nghe rõ ràng kêu "rách, rách".
Sắp xong rồi, ha ha.
"Bụp" !!
"Ưm!"
Một bàn tay đen ngòm từ đằng sau bịt chặt miệng cậu lại, siết chặt như gọng kìm khiến cậu không thể phát ra tiếng. Ai?! Là kẻ nào?!
Khí lực của kẻ kia rất mạnh, hắn gạt mạnh khiến cậu ngã khuỵu xuống, hai gối quỳ sập trên sàn. Nắp bồn cầu bị tác động đóng xuống, cậu bị hắn dùng tay ấn đầu đập "cốp!" lên nắp bồn cầu. Cả hai tay bị khống chế, giữ chặt phía sau, không sao nhúc nhích được. Quần còn chưa kịp kéo lên.
Chết tiệt! Là ai, là ai?!
Điện trong buồng vệ sinh đó bật sáng, sáng hẳn lên một góc. Cậu cố sống cố chết ngoái đầu về phía sau, xem kẻ đang giữ mình là ai.
"Ray!"
"Thật tình cờ. Cũng gặp cậu ở đây." hắn lại kích động ấn mạnh đầu cậu một chút, khiến cổ cậu đau muốn chết. "Lâu ngày không gặp, xem ra cậu rất sung sướng nhỉ, chà, mập ra không ít nha! Thấy tôi bị biệt giam vui lắm phải không?"
Mập? Cậu mập hồi nào! Tên mắt mù này, vậy mà dám bảo cậu mập?! "Cái đồ heo quay đui chột nhà anh. Tôi mập hồi nào?!"
Chẳng qua dạo này cậu ăn uống hơi quá đà, nên hai má có phính ra một chút, chứ những chỗ khác đều không béo lên.
Ăn bao nhiêu đều tính tụ vào má, cậu đây cũng không muốn như vậy!
"Ngậm cái mồm lại đi, đến nước này mà vẫn còn tranh cãi với tôi được sao? Cậu còn nhớ mình đã làm gì chứ, hả?"
Tư thế này thật xấu hổ, bị người ép đầu dí chặt lên nắp bồn cầu y như con gà cúng, hai chân quỳ xuống làm quần bị tụt lộ hết cả cái mông cùng đôi chân trắng nõn của cậu. Ít ra anh cũng phải để bổn thiếu gia kéo cái quần lên cái chứ, đồ chết dẫm này! Andrew thật muốn chửi um lên.
Nhưng là vô pháp nói, nét mặt hắn kì thực quá khủng bố.
"Thả tôi ra! Tôi chẳng làm gì hết!"
"Tôi sớm biết là cậu sẽ nói như vậy, nên đã có biện pháp rồi." nói rồi hắn một phát lột quần cậu ra, dùng chính quần trói tay cậu lại.
Cảm giác mông trần mát lạnh quỳ lên sàn nhà lạnh lẽo, cậu hơi gai người, kêu lên. "Nè, làm gì đó?! Thả ra mau!"
Chết tiệt, hắn trói mình chặt quá! Không tài nào cử động nổi!
"Tôi hỏi cậu lần nữa, cậu đã biết mình làm cái gì chưa?"
"Làm? Làm cái quái gì mà làm? Anh nói vớ vẩn gì đó, thả tôi ra!"
"Được thôi, nếu cậu cứ cứng đầu, đừng trách tôi không nói trước!" nụ cười khủng bố tà ác giống như ma vương chui lên từ mười tám tầng đại ngục. Hắn rút thắt lưng đang đeo trên người ra.
Một roi dùng sức quất lên cái mông cậu một phát.
"A a a!" trời ạ, đau quá! Đau chết mất. "Tên khốn nạn này, anh dám đánh tôi à!"
"Vút!" tiếng thắt lưng quăng trong không trung xé gió lao tới, tiếp tục đáp lên mông cậu một roi. Cái mông vốn nhiều thịt tròn vo bị đánh tới rung rinh, cả người cũng run bần bật. Dấu vết đỏ hồng nổi trên làn da trắng ngần, rất đẹp mắt. Thật là mĩ cảnh khiến người ta cuồng ngược đãi.
"Ư...!"
"Thế nào, tôi cho cậu ba giây để quỳ ba xuống nhận tội, bằng không hôm nay cậu đừng hòng bò ra được khỏi đây!" nhìn chằm chằm cái mông cậu không rời mắt, ánh mắt hắn tối xuống, giọng điệu cũng trở nên khác thường.
"Hừ... Không!" cậu vẫn kiên quyết!
Vút! Vút! Vút!
Thắt lưng liên tiếp quất thật tàn bạo lên mông.
"A... A... Hư..." Lực cánh tay hắn vô cùng kinh khủng, đánh tới nỗi hai mắt cậu trợn trắng. Thiếu gia Hall cả đời chưa bao giờ biết tới đòi roi, luôn kiêu căng cười nhạo người khác, giờ đây bị đánh tới cả người mềm nhũn vô lực, cậu muốn ngất đi.
"... Hu hu, đau quá...!"
"Sao, khóc rồi hả?" tiếng nức nở nho nhỏ vang lên quanh quẩn trong căn phòng, nhưng hắn không thể nhìn thấy biểu tình gì vì cậu nhất quyết không quay lại, cái đầu nhỏ nhỏ run rẩy cúi xuống. Trời ạ, cái mông tròn tròn vì thế mà cũng run lên rồi. Thật muốn xem khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu ta, liệu có đẹp như lúc cậu ta tức giận không?
Nghĩ tới đây, hắn bá đạo kéo cằm cậu quay về phía hắn. Một đôi mắt đẫm nước hiện ra, cái mũi đỏ hồng như con tuần lộc, má cũng phồng lên.
Trời ạ, đáng yêu muốn chết mất.
Bộ phận nam tính của hắn như có một dòng điện chạy thẳng xuống. Không được, mình đang nghĩ gì thế này? Sao lại có thể có cảm giác với con hồ ly này chứ!
"Hư... khốn nạn! Anh hài lòng rồi chứ, có giỏi thì đánh chết tôi đi!"
"Haha!" Ray muốn cười to thành tiếng. "Cậu thật sự muốn bị tôi đánh mông tới chết sao?"
Lời nói của cậu này quả thật giống như làm nũng, khiến hắn có nửa điểm buồn cười.
"Cái gì... Tên đại biến thái khốn kiếp này!" tưởng tượng ngày mai cậu nằm đây bị người ta phát hiện cái mông bị đánh tới chết, chẳng phải sẽ cực kì mất mặt, dù có chết rồi linh hồn cậu cũng chẳng thể siêu thoát nổi hay sao!
"Rồi rồi, cậu nói gì cũng phải!" thắt lưng đã bị vứt xuống đất từ bao giờ. Bàn tay hắn thô ráp đặt lên cánh mông, thô lỗ xoa nắn chỗ bị đánh.
"Má, con trai gì mà mông đít sờ đã quá!"
Xúc cảm kì lạ từ tay hắn truyền tới cháy bỏng khiến cậu cắn môi suýt thì rên lên thành tiếng.
"Đây là tiểu huynh đệ của cậu sao? Thực sự rất nhỏ nha, không khác gì của tôi khi học mẫu giáo là mấy!" vươn tay ra nắm lấy tính khí bị đánh tới ủ rũ của cậu, hắn khẽ vuốt lên một cái.
Động chạm kì quái khiến tai cậu cũng đỏ phừng lên.
Côn thịt nhỏ bé vốn không to lớn hùng dũng như người khác, thậm chí còn có chút ẻo lả, quy đầu trắng hồng thanh tú, thậm chí còn chẳng có lông mao, đây chính là nỗi thất vọng lớn nhất của cậu! Cậu vì điều này nên từ trước tới giờ đều giấu giếm không cho ai nhìn thấy nó, ngay cả tắm cũng không chung với ai bao giờ. Ngoại trừ hắn ra, chắc chỉ có thân sinh phụ mẫu là nhìn thấy tên tiểu đệ đáng xấu hổ này của cậu!
"Gì chứ? Của anh thì to hơn chắc?!" không phục vì bị người chê "bé", cậu đen mặt rít lên.
"Nếu không tin, cậu thử cảm nhận xem?"
Cách một lớp quần, khí quan nóng như lửa áp sát chà lên cánh mông cậu, nhẹ nhàng di chuyển một chút. Không thể nhìn thấy rõ hình dáng ra sao, nhưng qua lớp vải thô sần, cậu biết thứ đang gồ lên tiếp xúc với da thịt mình có hình dáng hết sức dọa người. Ít nhất cũng phải to bằng cánh tay em bé.
Nhiệt độ còn cao một cách khủng khiếp khiến cậu hoảng hốt không dám động dậy. Cả thân thể đờ ra!
"Để xem tiểu huynh đệ tí hon của cậu khi cương lên có to bằng của tôi không nhé?" bàn tay nắm chặt lấy côn thịt của cậu, lại áp chặt cậu vào tường. "Dám thách thức thằng em của tôi sao, để xem tôi thế nào khiến cậu tâm phục khẩu phục!"
Nói xong, hắn dùng tay dựng thẳng đứng khỏa thịt lạp nhỏ xíu rất có kĩ xảo xoa bóp, không nhanh không chậm kéo lên vuốt xuống. Một dòng khoái cảm kì lạ chưa bao giờ có trong đời dâng tới khiến cậu lắc người, kêu lớn. "Cái gì vậy! Thật kì quái...! Mau buông tôi ra!"
Mặc kệ cậu kêu gào, ngón tay lại bắt đầu nhiễu loạn, di chuyển với tốc độ chóng mặt xuống tận gốc rồi lặp lại, như thế cả chục lần khiến tận sau trong cơ thể như có cái gì đó muốn phun ra mất.
"A... Đừng, không... nếu anh làm thế nữa, tôi sẽ không chịu nổi mất!"
"Kêu thật dễ nghe. Mau nói, đại dương vật của anh lớn nhất, vĩ đại nhất, lớn hơn tiểu côn thịt nhỏ xíu của tôi!" tà mị ghé môi nói từng chữ vào lỗ tai đang run rẩy không ngừng, hắn hung hăng dùng răng gặm cắn xuống, lỗ tai mẫn cảm bị râu cứng nham nhám ma sát đâm vào, cảm giác vừa buồn vừa tê thật giống như tra tấn. Cậu không chịu nổi kêu to.
"A a a...! Được rồi mà, "thằng em" của anh là lớn nhất, vĩ đại nhất, tiểu đệ đệ của tôi không thể sánh được. Mau tha cho tôi!" tức thì một dòng tinh thủy trắng xóa bắn thẳng lên theo hình vòng cung, rơi vãi lung tung trên vách tường. Hoàn toàn không sai đây chính là sơ tinh của cậu.
Qua cao trào, cậu không còn chút khí lực nào đổ rạp xuống đất, y như một cái cây bị đốn ngã. Tên khốn, hắn hành cậu xong rồi liền bỏ mặc cậu!
"Ư..." Vội chống hai tay nhanh chóng đứng lên, chân vẫn còn phát run. Cậu kéo quần, thất thần đứng trong nhà vệ sinh một lúc.
Trời ạ! Hắn biến mất từ lúc nào không hay, xung quanh bốn bề vắng tanh không có một bóng người. Vương bát đản, ít ra anh cũng phải chờ tôi rời đi cùng chứ.
Bóng tối vây bốn bề tứ phía khiến lá gan nhỏ như muỗi của cậu sợ chết khiếp, nhỡ giờ có con ma chết tiệt nào đó chui ra dọa cậu thì sao. Huhu, sợ quá đi mất!
Cậu vội vàng lao ra khỏi nhà vệ sinh, chạy bán sống bán chết về phòng của mình. Đêm đó, cậu mất ngủ thật!
|
Chương 8: Con chuột nhỏ bị vây bắt trong lồng
Đoạn kí ức kinh khủng cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, chi tiết y như một thước phim quay chậm. Mông vẫn còn nguyên cảm giác bị hắn đánh tới mức muốn nở hoa. Ngay cả bộ phận kia còn chưa bao giờ tự mình đụng tới, từ đầu đến cuối cậu là muốn giữ gìn cho tới tận đêm tân hôn, dành cho người con gái cậu yêu, cuối cùng lại bị hắn cướp mất!
Từ đó trở đi, mỗi lần nhìn thấy hắn, cậu đều khiếp vía núp lẹ một chỗ, tránh hắn như tránh quỷ!
"Tên khốn tên khốn tên khốn, a a a!"
"Mày điên hả?" Dịch Tử Hy nhíu mày nhìn Andrew phẫn nộ đập bàn rầm rầm, làm vậy cậu muốn nuốt cũng không trôi.
"Lại mày nữa...! Là do mày, nên tao mới bị như vậy!" nhớ lại Dịch Tử Hy hiến kế sách kia cho cậu, kết quả hắn đi khuất mắt cậu chẳng được bao lâu, trở về đã hành cậu thê thảm.
"Sao, mày nói gì?" Dịch Tử Hy trợn mắt, kế sách kia chẳng phải vô cùng hoàn hảo, khiến cho Ray đi biệt giam mất tăm ba tháng trời, khổ chắc chết đi. Hành hắn như vậy còn thấy chưa đủ sao, còn bảo tại cậu?
"Tao thấy hắn chính là không hề hấn gì, thậm chí còn không biết điều hơn lúc trước, hắn... hắn..."
"Hắn làm gì mày?" cảm thấy nét mặt của Andrew rất kì lạ, Dịch Tử Hy nhướn mày hỏi.
"Hừ..." không được, dù chết cũng không thể nói cho hai tên này biết mình bị hắn lột quần dùng thắt lưng đánh cái mông tới kêu cha gọi mẹ, còn bị hắn... hắn...
"Haiz. Tốt nhất là mày nên cẩn thận, hắn còn chưa tìm mày báo oán đâu, coi chừng đi một bước lại lột hố a!" Toshiro ngáp một cái dài ngoằng rồi bẻ tay, híc, hôm qua bị tên sắc ma kia hành mệt muốn chết, tới giờ vẫn còn ê ẩm cả người.
Andrew nuốt thật không trôi, cậu hung hăng gói đồ ăn thành một đống, đứng dậy cầm lên định vứt đi. Không nghĩ tới chưa ra khỏi cửa thì lại gặp Ray, tức thật, là muốn tránh cũng không kịp mà.
Cậu vội quay đầu né đi chỗ khác, coi như không nhìn thấy gì.
"Ê."
Tiếng gọi từ sau lưng vọng tới. Má nó, gọi cái gì mà gọi! Cậu liền giả vờ bị điếc, chân nọ vắt lên chân kia, gấp gáp toan muốn bỏ đi.
"Nè, dám tránh mặt tôi hả?" hắn đã lù lù tiến tới trước mặt cậu từ bao giờ, cánh tay giống như con bạch tuộc nắm chặt lấy cổ áo cậu nhấc lên. Andrew la lớn cố chạy nhưng cuối cùng chân chỉ di chuyển tại chỗ, không thoát nổi khỏi bàn tay hắn.
"Làm cái quái gì đó? Bỏ tôi ra!" cậu quát um lên.
"Nhìn thấy tôi liền bỏ chạy, ý gì?" đã lùn thì chớ, mặc cái áo rộng thùng thình bị xách cổ khiến cậu giống y hệt con chó cún, chân tay giãy đành đạch lại kêu. "Má nó nữa... nhìn thấy anh thật con mẹ nó ngứa mắt, trông xấu muốn chết, muốn mù con mắt tôi! Tôi không muốn nhìn thấy anh, mau thả tôi ra!"
Cậu vô cùng oán hận tên chết toi này, trong mắt luôn cảm thấy hắn vừa đen vừa xấu, to lớn thô kệch, nhìn đâu cũng không vừa mắt, muốn đá hắn bay!
"Vậy hôm qua ai bị tôi làm cho sảng muốn chết, còn không kìm chế được bắn lên đầy tường? Chắc vẫn còn dấu vết ở đó đấy, nhỉ?" ghé cái mũi nho nhỏ của cậu sát gần khuôn mặt của hắn, hắn khẽ nói nhỏ, là để mình cậu nghe thấy, nhưng cũng đủ làm cho cậu mặt đỏ phừng phừng!
"Ư... Anh! Tôi cái gì cũng không biết, không nhớ! Bỏ ra!" chân ngắn ngủn đạp một phát vào người hắn, vừa vặn tụt được xuống. Áo bị giữ lại khiến cho da thịt phần bụng bị hở hơn quá nửa, tất cả tù nhân xung quanh đều chăm chú nhìn. Hai khỏa đậu đỏ hồng hồng thoáng ẩn hiện, hô hấp của đám tù dần trở nên vẩn đục.
"Hừ, đừng hòng tránh khỏi tôi. Ngay từ đầu tự cậu dính vào, đừng mơ thoát ra được." hắn đưa mắt nhìn cậu mà nở một nụ cười khủng bố, nụ cười của hắn khiến cậu dựng tóc gáy, kêu lên một tiếng "Làm càn!" rồi chạy mất dép.
Trời đất ơi! Andrew cậu đã làm gì mà phải gặp tên khốn kiếp như thế này cơ chứ!
Nhìn theo dáng cậu lao đi, Ray vẫn giữ nguyên nét mặt của mình. Cậu cứ chạy đi, nhưng sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu. Tôi sẽ khiến cậu phải khuất phục.
"Choang!" chiếc bình gốm để trên bàn bị ném xuống đất vỡ tan.
"Joseph... Joseph! Tôi muốn ra khỏi đây!" Andrew điên cuồng gào vào mặt ông ta. "Tôi không chịu nổi cái nhà tù này nữa rồi! Mau cho tôi ra ngoài!"
"Việc này... không thể được thưa cậu." Joseph nhìn vẻ mất bình tĩnh của Andrew, nghiêm giọng nói. "Thời gian thụ án của cậu còn 2 năm. Trước đó, cậu không được bước ra khỏi nhà tù này."
"Cái gì chứ? Chẳng phải ông già tôi nói một câu liền được sao?! Mau bảo ông ta thả tôi ra!" cậu càng tức điên hơn, chỉ tay vào mặt Joseph nói.
"Việc này không phải cha cậu có thể quyết định. Cậu đã vào đây rồi thì phải tuân theo quy định, không phải muốn vào là vào, muốn ra là ra!"
Đối với thiếu niên ngang ngược vô pháp vô thiên này, ông đã nhượng bộ cậu rất nhiều lần, đáp ứng đủ loại yêu cầu phi lý của cậu. Lần này ông phải cứng rắn để cho cậu ta biết thế nào là phải trái đúng sai!
"Ông...ông..." định ầm ĩ thêm một hồi nữa, nhưng rồi cậu lại chán nản ngồi phịch xuống. Kêu lên. "Lại cả ông nữa... Má nó, cái nhà tù này thật kinh khủng!"
"Ngoại trừ việc ra khỏi tù, bất cứ việc gì tôi cũng có thể đáp ứng cậu. Vì thế, cậu phải ngoan ngoãn. Hall lão gia đã ưu ái cậu lắm rồi!"
"Sao? Có thật sự là bất cứ việc gì không?" Andrew suy nghĩ một chút, xem hiện tại cuộc sống của cậu còn thiếu thốn cái gì. "Hmmm... dạo gần đây tôi cảm thấy trong phòng mình thật trống trải, chán muốn chết. Đúng rồi, còn thiếu một cái ti vi! Ông mang tivi vào để trong phòng tôi đi!"
"Tivi sao?" tưởng cậu ta sẽ ra yêu cầu oái oăm gì, không ngờ lại đơn giản đến như vậy. Đúng là thiếu niên này đơn giản đến kì lạ, giống y như sinh vật đơn bào vậy. "Được, ngày mai tôi sẽ chuyển một cái tivi vào phòng cậu."
"Phải thật lớn, thật lớn đó. Màn hình phẳng nha!" cậu không thể chấp nhận Joseph mang một cái tivi vớ vẩn cổ lỗ sĩ nào đó lắp vô phòng mình được. Xúc phạm con mắt của cậu!
Ngày hôm sau, tại sảnh lớn lại một phen náo nhiệt. Hai người đàn ông to lớn không biết từ đâu vác một cái ti vi màn hình phẳng, là loại hiện đại nhất hiện nay, bê thẳng vào. Chẳng lẽ nhà tù sắp được lắp ti vi? Các tù nhân thi nhau kích động. Hay quá, vậy là sẽ không còn quãng thời gian chán ngắt vô vị nữa rồi!
"Nè, mấy tên xấu xí! Còn không mau lùi ra!" Từ đằng xa, Andrew chỉ tay vào đám bọn họ kêu lên, bọn họ ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cậu, lại bị cậu mắng cho một hồi. "Nhìn cái quái gì, mấy người đang chắn đường ti vi của tôi đó, biến ra chỗ khác đi!"
Ti vi của cậu ta? Cái gì vậy? Không phải là tivi này sẽ được lắp ở sảnh chung, cho tất cả mọi người cùng xem à?
Đám tù nhân trơ mắt nhìn chiếc tivi hiện đại bị bê vào trong căn phòng sâu trong góc, còn Andrew thì nở nụ cười đắc ý.
Khốn kiếp...!
Vẻ mặt của họ đồng loạt trở nên đỏ ngầu.
Nếu như không phải đang ở giữa sảnh chung, có rất nhiều quản giáo xung quanh, Andrew chắc chắn bị đè xuống, đánh tới không ra dạng người.
Ray, Kai và Leo cũng chứng kiến rõ khung cảnh đó. Ray mỉm cười, chợt nảy ra một ý tưởng trong đầu, nụ cười trên mặt hắn cũng đậm dần, lộ rõ vẻ tà ác hơn bao giờ hết.
Buổi chiều cùng Dịch Tử Hy đấu một trận game, Toshiro thì biến mất tiêu. Andrew bị thua liên tục, bị tên hỗn đản Dịch Tử Hy cười tới ngượng chín mặt.
Ngồi một buổi uống bao nhiêu là coca. Lại nhịn xuống để đấu nốt trận game này, vậy mà vẫn thua, bụng cậu đã trướng căng lên rồi. Phải mau đi giải quyết mới được!
Cậu vứt máy chơi game ở đấy, lọc cọc chạy lên tầng 2 đi xử lí nỗi buồn.
Andrew liền tiến tới một buồng vệ sinh, rồi vạch quần xuống.
Thật bất tiện, nhà vệ sinh phải dùng chung với nhiều người như vậy, thực oán trách tại sao phòng của cậu lại không có nhà vệ sinh riêng!
"Chào cậu em. Nhớ tao chứ?"
Nụ cười đê tiện của một gã vang lên sau lưng cậu, Andrew quay mặt ra sau. Ha! Là tên da đen lần trước bị cậu đập cho tơi bời đây mà.
"Còn không mau biến cho khuất mắt tao. Lại muốn ăn đòn hả?"
"Ấy, trí nhớ của mày thật kém quá." một tay hắn gô chặt cổ cậu lại, đè chặt cậu ngã lăn xuống đất. "Mày đánh tao như vậy, tao vẫn còn chưa trả thù mà?"
Hắn vừa nói xong, lại có ba bốn tên da màu lực lưỡng khác cũng tiến vào. Giữ chặt tứ chi cậu trên đất, sức nặng gần 100 cân của hắn đè cứng khiến cậu không thở nổi. Chết tiệt, chết tiệt! Làm sao đây, chúng đông quá! Không có ai ở đây cả!
Quần vẫn nguyên si xộc xệch chưa kịp kéo lên, bàn tay đen sì của hắn nắm chặt lấy tính khí của cậu, kéo mạnh một phát, khiến cậu kêu lên một tiếng. "Ưm!"
"Haha, hàng của mày nhỏ đến đáng thương! Đúng là mày chỉ được cái mồm!"
Kí ức kia như lại hiện về trước mắt, rõ ràng đến tận từng chi tiết. Bàn tay thô sần của hắn... xoa nắn cậu ra sao, đùa nghịch với dương vật của cậu...
"Bị kéo dương vật mà cũng có cảm giác! Mày quả là một thằng khốn bị cuồng ngược đãi đi!" hắn giống như phát hiện ra bí mật kinh hỉ, cười tàn ác lại dùng sức bóp mạnh.
"Ư..."
"Nè, làm gì đó?" một chưởng đạp trên mặt tên da đen, trên khuôn mặt đen sì xấu xí lập tức lõm vào một vết.
"Lão... Lão đại...!"
Nguyên lai hắn cùng hai tên kia định đi qua nhà vệ sinh có việc một chút, đã thấy đám người này làm loạn. Là có chuyện gì?
"Haha! Thật là náo nhiệt!" Leo rất khoa trương cảm thấy thú vị, lớn tiếng cười ha ha.
Xung đột trong nhà vệ sinh khiến một đám người quanh đó kéo tới đông nghịt, sắp chặn kín cả lối ra vào.
"Biến đi. Tao không muốn nhìn thấy mặt mày."
"V...vâng..." khuôn mặt đen sì của tên da màu lập tức tái mét, hắn còn không kịp chỉnh trang quần áo, co giò chạy bán sống bán chết. Mấy tên còn lại cũng không dám ngoái lại giẫm lên nhau mà chạy.
Ray cúi xuống, vừa vặn nhìn thấy Andrew vẫn còn nằm trên sàn nhà thở dốc, quần chưa kéo lên, cánh mông nõn nà như ẩn như hiện.
"Hừ." giống như không hài lòng về bộ dáng hiện tại của cậu ta. Ray bước tới, xốc nách cậu lên, phủi đi bụi bẩn dính trên người cậu.
"Nên cẩn thận một chút, không phải lúc nào cũng có tôi để ra tay giúp cậu đâu."
"Hừ!" cậu mím môi, đẩy mạnh hắn ra. "Tôi không cần anh giả mèo khóc chuột, biến ra chỗ khác!"
"Ha?" nụ cười của hắn lập tức biến mất. "Tôi cũng chỉ nói như vậy, chứ không phải cậu là một tên dâm đãng thích để người khác động chạm vào cơ thể mình sao?"
"Anh nói cái gì cơ?!" đã định rời đi rồi, lời nói của hắn lại làm cậu điên máu, gầm lên lao tới nắm lấy cổ áo hắn. Hắn quá cao, cậu chỉ có thể kéo cổ áo hắn trễ xuống một đoạn, hung dữ trợn trừng trừng mắt mà nhìn lên.
"Hơn thế nữa. Cậu còn là một kẻ vô cùng đê tiện, đúng không nhỉ? Luôn luôn nghĩ cách âm mưu hãm hại người khác như vậy, theo tôi thấy cậu bị thế cũng đáng, tôi nên để bọn chúng cưỡng hiếp cậu tới chết luôn cũng được."
"Gì chứ?!"
"Cái này thì tôi công nhận nè!" Leo đứng cạnh hắn lớn tiếng cười đế thêm vào. Hắn ghét nhất là tên nhóc thối tha này, hại lão đại đi lâu như vậy, bị nói thật không hề sai lệch.
"Cũng không phải tôi là người lập kế hãm hại anh, đều là do tên Dịch Tử Hy kia!" nhớ đến việc hắn trở về hành hạ cậu, cậu lại tức tối đổ cho hạ sách của thằng nhóc Dịch Tử Hy. "Chẳng phải anh cũng trở về nguyên vẹn không sót một mẩu, còn ra sức oán hận tôi. Đồ đàn bà!"
"Sao?" Kai đứng sau nghe thấy toàn bộ lời Andrew nói, hơi chấn động một chút. Thì ra toàn bộ kế hoạch đổ tội cho lão đại đều là do tên nhóc Dịch Tử Hy đó nghĩ ra?
"Hừ, tôi chính là muốn cậu bị hành hạ tới chết." nụ cười trên mặt Ray như lang như sói, giống như muốn giết người.
"Ha!" không chịu đựng việc bị người khác đe dọa, Andrew cười nhạt. "Anh oán hận tôi như vậy, nhưng làm gì được tôi. Chính xác là vô pháp đụng đến tôi, chắc tức lắm nhỉ?"
"Tôi không làm gì được cậu, nhưng người khác thì có thể."
Ray không hề có một chút tức giận.
Hắn từ từ quay về phía đám tù nhân đông đúc đang đứng phía đằng sau.
"Mọi người có phải muốn xem bộ mặt thật của cậu ta? Nếu bị hành hạ, không biết cậu ta còn có thể giữ vẻ kiêu ngạo đó nữa hay không."
Cái gì vậy... hắn định làm gì?
"Nào mọi người, chẳng phải trông cậu ta rất ngon miệng sao? Nhìn nước da trắng bóc đó kìa, không biết lột ra thì sẽ thế nào nhỉ?"
Cả người cậu chấn động một hồi.
"Được rồi đó... mọi người à. Cứ thoải mái "chén" đi."
Đám tù nhân trong mắt tràn đầy dục vọng, nhìn chằm chằm về phía cậu, khiến cậu lạnh gáy.
"Toang."
"Hắn chạy rồi!"
"Đuổi theo." Ray thấp giọng ra lệnh.
|
Chương 9 (H)
Rầm rầm rầm.
Tiếng bước chân vang lên vọng khắp bốn phía nhà tù Chiriqui. Theo thông điệp của lão đại, rất nhanh đã có một mệnh lệnh truyền đi.
Bắt Andrew.
"Hộc, hộc, hộc, hộc!"
Chết tiệt, trốn ở đâu bây giờ? Không có chỗ nào để đi cả!
"Hắn ở kia!"
"Đứng lại, thằng khốn!"
"Cút ra!" cậu giơ chân đạp thẳng vào ngực tên đang chắn trước mặt. Rồi giẫm lên người hắn chạy đi.
"Hắn chạy về phía nhà kho, đuổi theo!"
Đám tù hung hãn lao tới, nắm lấy tóc cậu, đè dập xuống đất.
Giữa sân tập, Andrew bị năm dã nam nhân giữ chặt tứ chi, cổ bị ghìm xuống đất. Cậu ra sức giãy giụa, lại bị một tên nhét giẻ vào mồm.
"Chết tiệt, nhìn cơ thể cậu ta này!" hắn dùng sức xé toang cúc áo mỏng manh của cậu, cúc áo bắn ra đầy đất.
"Làn da trắng quá! Sờ thích thật đấy!"
"Trời ạ, nhìn núm vú của cậu ta này! Màu sắc thật dâm đãng!"
"Bỏ mẹ, tao cương rồi!"
"Nhanh lên đi! Tao cũng muốn làm cậu ta!" gương mặt ti tiện nở nụ cười dâm uế. Hai tay hắn toan lột quần cậu xuống.
Chết tiệt... mình không thể bị đám xú nam nhân này cưỡng hiếp được! Mình là Andrew của tập đoàn Hall nổi tiếng nhất thế giới, không thể bị lũ thấp hèn bẩn thỉu này làm nhục. Không được! Không được! Tâm trí cậu thét loạn kêu gào.
"Cốp!" một viên gạch từ trên không trung lao tới đập thẳng vào đầu một tên, khiến hắn ngất xỉu ngay tại chỗ.
"Cái gì vậy!? Gạch ở đâu ra vậy?!!"
"Nguy hiểm quá, có thể chết người đó!"
Nhân lúc đám người đang lơ đãng, cậu lên gối thụi vào của quý của gã đang giữ đằng trước mình, rồi vùng dậy lao đi.
"Tên khốn! Đừng có chạy, đứng lại!"
"Rầm!"
Hai cánh cửa sắt nặng trịch đẩy mạnh, đóng sầm lại. Sức nặng thực sự vượt quá sức lực của cậu, nhưng không biết lấy khí lực ở đâu lại ra, cả người Andrew căng lên hết cỡ khiến nó đóng sầm vào nhau. Xung quanh vừa vặn có một thanh sắt dài, cậu vội vàng lồng nó vào chốt cửa.
"Khốn kiếp! Mở cửa ra!"
"Rầm! Rầm! Rầm!"
Dựa vào vách tường thở dốc, mồ hôi trên trán cậu chảy ròng ròng, thấm ướt lưng áo. Áo bị đứt cúc phanh ra hai bên, lộ ra thân thể đơn bạc. Nãy giờ lo lắng cho bản thân, cậu cũng không chú ý tới tình trạng của mình. Bên trong là một căn nhà kho không sai biệt lắm. Khu vực này của nhà tù cậu chưa bao giờ đặt chân qua. Đồ đạc vương vãi lung tung trên sàn, có cả giường tầng cũ, bàn ghế cùng đồ đạc đã cũ hoặc sứt mẻ, một số chỗ còn phủ mạng nhện. Đằng trước có một cầu thang bằng sắt dẫn lên tầng 2.
Lên tầng hai có lẽ an toàn hơn...
Cậu suy nghĩ một lát, rồi liều mình bước lên.
"Cộc, cộc, cộc..." cầu thang không dài lắm dẫn lên một căn phòng nhỏ phía trên.
Căn phòng thoáng đãng, có một cửa sổ thông ra ngoài sân tập. Từ vị trí này có thể quan sát rõ ràng toàn bộ khung cảnh phía dưới.
"Cậu biết bản thân mình nhỏ bé tới mức nào rồi chứ?"
Ray đứng trước mặt cậu, nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Trên tay hắn vẫn còn cầm một viên gạch đỏ.
Viên gạch này...!
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu. Không... hắn sẽ không cứu mình đâu.
"Cái đm... Tên khốn kiếp này!" tất cả chuyện này đều là do tên khốn nạn này gây ra! Andrew điên cuồng xốc áo lao thẳng tới mặt hắn, lại bị hắn nắm người vứt lên sàn nhà.
"Cốp!" đầu đập vào mặt sàn bằng đá. Cậu đau đến choáng váng.
Một chân giẫm lên ngực cậu, hắn lạnh lùng nói.
"Nên nhìn lại hoàn cảnh của mình bây giờ đi, Andrew. Cậu chính xác là một con chuột bị mắc kẹt trong lồng, bốn vía đều bị bao vây. Nếu không muốn tôi vứt cậu ra ngoài kia để đám người đó cưỡng hiếp, cậu nên ngoan ngoãn một chút."
"Thằng khốn... thằng khốn, thằng khốn!" cậu nghiến răng kèn kẹt hét lên một tràng, nếu có thể cử động cậu đã liều mình với tên này rồi! Ánh mắt mà có thể giết người, Ray hẳn đã chết hơn một vạn lần!
"Sao? Vẫn còn mạnh mồm à?" hắn ghì lấy cổ cậu, năm ngón tay dồn sức bóp. "Cậu rất không biết điều nha, còn thử thách với lòng kiên nhẫn của tôi."
"Ư...ư...!"
Không khí hoàn toàn bị chẹn lại không thể hô hấp nổi khiến Andrew há mồm giãy giụa. Cậu không thở được, trời đất, mình sắp chết mất!
"Giãy tiếp đi, cậu cứng đầu lắm cơ mà?" lực tay vẫn không hề buông lỏng, thậm chí còn tàn ác nhấn xuống hơn.
"Ư... Ưm...tha...tha cho tôi...!" chỉ cần thêm một lúc nữa cảm tưởng mình sẽ chết ngay tại đây, mặt cậu đã tím lắm rồi. Không còn các nào khác đành phải hạ thấp bản thân để bảo vệ tính mạng.
"Từ bây giờ tôi nói gì cũng phải làm theo tôi, bằng không tôi cũng sẽ không giết cậu, mà ném cậu xuống dưới kia để đám thú vật đó tha hồ hành hạ." nụ cười cực kì khủng khiếp khiến cậu sởn tóc gáy. "Đám tù đó đa phần đều ở đây rất lâu, không có chỗ nào phát tiết, hơn nữa bọn họ còn đặc biệt cuồng ngược đãi. Để bọn họ ngoạn đủ, cậu sẽ không còn ra hình người đi?"
"Đ... được... Anh nói gì tôi cũng làm!" tuân theo điều kiện của hắn còn hơn là bị cưỡng hiếp cho tới chết, cậu vội vã gật đầu lia lịa.
Chỉ chờ có vậy, hắn cuối cùng cũng bỏ cậu ra, hất một phát khiến cậu ngã lăn sang một bên.
"Ha...ha... Khục khục khục...!" trên cổ in hằn một vòng tím tái hình năm dấu ngón tay, Andrew quỳ trên đất ôm cổ thở dốc như sắp chết, hai mắt trợn trắng dã thất thần.
"Lại đây!" chưa kịp để cậu hoàn hồn, hắn đã ra mệnh lệnh. "Dùng chân bò tới đây, giống như con chó vậy."
Chân cậu run lẩy bẩy, khí lực để đứng lên không có nữa. Run rẩy dùng tay lê từng bước trên sàn nhà bẩn thỉu, hai bên cúc áo bị đứt phanh ra hai bên, toàn bộ là dáng vẻ bị lăng nhục. Rất giống một con chó nhỏ.
"Dùng miệng, ngậm lấy nó." Kéo quần xuống để lộ ra khí quan to lớn như cánh tay trẻ con, Ray nắm lấy tóc cậu, dí chặt vào giữa hai chân hắn. Tính khí nóng bỏng quật lên hai má non mềm của cậu.
Bộ phận nam tính này đã từng áp vào sau lưng cậu, cậu mới chỉ cảm nhận nó qua một lớp quần, chứ chưa từng tận mắt nhìn thấy. Trong tưởng tượng của cậu côn thịt hắn kích cỡ to hơn người bình thường rất nhiều, nhưng không ngờ sự thật còn to hơn, khiến tròng mắt cậu giống như sắp rớt ra.
Khí cụ to lớn đánh lên mặt còn sộc tới mùi vị đầy nam tính, lấp đầy mọi giác quan của cậu.
"Còn thất thần cái gì? Ngậm lấy nó!" hắn giật mạnh tóc mềm khiến cậu đau điếng.
"Ư... Sao... sao tôi phải ngậm nó chứ?"
"Ồ, lại muốn "chơi đùa" cùng mọi người à, con chuột nhỏ?" nụ cười độc ác mang theo một đạo bạch quang. Hắn thực sự sẽ làm thật.
Cắn môi dùng ánh mắt căm hận nuốt cơn giận vào lòng. Hai cánh môi nhỏ nhắn như trẻ con của Andrew há ra hết cỡ, cố gắng bao trùm toàn bộ dương vật hắn. Mùi vị nam tính tanh nồng tràn ngập khoang miệng, xông thẳng lên mũi khiến cậu hừ nhẹ một tiếng, có chút bài xích nhưng không dám nhả ra. Trời ạ, mình mà lại phải đi ngậm dương vật của nam nhân! Thật con mẹ nó tức chết, thật là buồn nôn!
Khoang miệng của tên nhóc này thực sự thoải mái giống như thiên đường, vừa nhỏ lại vừa chặt. Hắn khá thoải mái, ấn đầu cậu một phát sâu đến lún cán. Quy đầu chọc thẳng vào cuống họng.
"!" mắt Andrew trợn trắng dã.
Người dưới thân trong miệng toàn là thứ của mình, hai má phồng lên, hoàn toàn không hề có kĩ xảo cố gắng ngậm hết côn thịt vĩ đại của hắn. Khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, hai mắt tràn ngập là nước ủy khuất nhìn lên phía hắn.
Thực sự khiến hắn thỏa mãn không chịu nổi.
Lại cố gắng mút sâu thêm một chút, Andrew không biết làm gì, coi côn thịt của hắn như kẹo mút, cực khổ mút ra vào, nước dãi cũng chảy đầy khắp cằm.
"Được rồi. Kĩ thuật của cậu quá tệ!" hắn rút côn thịt ra, mang theo một sợi chỉ bạc kéo từ từ trên cánh môi cậu. Côn thịt được mút kĩ càng ướt đẫm, sáng bóng dựng lên một cách kiêu hùng.
"Ha... ha..." cuối cùng cũng chịu buông tha cho mình sao?!
"Thấy cái bàn kia không? Nằm lên đó đi." chỉ vào chiếc bàn bằng sắt trong góc, hắn lại ra lệnh.
"...?" Sao...?
"Còn không nhanh lên, phải để tôi vác cậu nữa à?"
Còn không làm theo hắn liền vứt cậu ra ngoài mất. Cậu đành phải bước tới, nhưng cái bàn quá cao, khiến Andrew chân ngắn tũn một mẩu quả thực leo không tới. Cậu nhăn mặt, cố gắng bám lấy mặt bàn mà đu lên. Hai tay còn cố trụ vững vào cạnh bàn, giống y như một con chó con đang leo trèo vậy.
Hắn nhíu mày một cái, rồi nhấc hổng cả người cậu đặt lên trên mặt bàn.
"Soạt!" quần dài duy nhất còn chỉnh tề trên người cuối cùng cũng bị lột ra.
"A... Này...!!" chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn tét mạnh một cái vào mông, ngay cả quần lót màu trắng ôm sát lấy cánh mông căng tròn cũng bị lột ra nốt! Hắn đem y phục của cậu coi như giẻ rách, quẳng ra xa một bên.
"Không muốn gánh chịu hậu quả làm theo lời tôi!"
"Đưa người về phía sau, dạng chân ra!" hắn vỗ mông cậu một cái, ra lệnh.
Cậu cắn môi, ủy khuất làm theo lời hắn, mông dịch chuyển trên chiếc bàn một chút, từ từ dạng sang hai bên, để lộ tiểu ngọc hành xinh đẹp không hề có lông và phấn cúc nhỏ nộn nộn.
Hô hấp của Ray từ từ đục lại, nơi này quả là cực phẩm... thực sự tuyệt đẹp. Cái miệng nhỏ giống như e sợ ánh nhìn mấp máy co rút lại, thịt non khép chặt che giấu đi lối vào bí ẩn, màu sắc hồng hồng diễm lệ, khẳng định là vô cùng mềm mại.
Ray giữ chặt người cậu, côn thịt khổng lồ của hắn đặt trước tiểu huyệt, ma sát hai cái, rồi nói.
"Vòng tay qua cổ tôi."
Andrew chính là chưa kịp hiểu gì, máy móc làm theo mà quàng cánh tay mũm mĩm qua cổ hắn, bờ vai cứng rắn như sắt khiến cậu có chút đau.
Hắn đặt bàn tay to dưới hai cánh mông đầy đặn, thô lỗ bóp mạnh nâng thẳng lên không trung, một phát đỉnh thẳng dương vật khổng lồ dữ tợn vào trong tiểu huyệt.
"A a a a a a!" đau đớn không chịu nổi khiến cậu thét lên thê thảm. Hai chân không có điểm tựa vô thức quặp chặt vào hông hắn, khiến thứ hung khí nóng như lửa kia đẩy vào càng sâu, đau muốn tê tâm liệt phế!
Máu bắt đầu chảy ra từ chỗ kết hợp, tiểu huyệt bị kéo căng tới nỗi không còn một khe hở, siết chặt cứng khiến hắn khẽ nhíu mày. "Kêu cái quái gì? Thả lỏng một chút! Tôi không vào được!"
Lại dùng sức thô bạo nắn bóp nhào nặn cánh mông tròn nhiều thịt, làm cho tiểu huyệt đau đớn im lặng siết chặt lại. Cả người cậu ôm chặt hắn, không có một điểm tì nào ngoại trừ côn thịt đang dựng thẳng đứng đóng thật sâu vào tận trong cơ thể, cậu trợn trắng mắt, nước mắt rưng rức trào ra. "Đau chết mất! Đau chết mất! Cầu anh a, tôi không chịu nổi, ruột cũng muốn bị anh phá!"
"Đau chết cậu càng tốt, tôi càng thích như vậy!" hắn hoàn toàn không có một nửa điểm thương tiếc nào bắt đầu nhấp lên hạ xuống, côn thịt đánh mạnh vào thật sâu, lại rút ra xiên thẳng vào khiến hai khỏa cầu đập vào mông cậu kêu to "phạch, phạch". Tiểu tử thối này dám tránh mặt hắn, lại bày nhiều trò hại hắn như vậy. Hôm nay phải làm cậu ta đau chết, hảo hảo giáo huấn cậu ta một trận!
"A... A... Đừng, đừng động nữa...!" nhịp độ thúc nhanh tới chóng mặt làm cho cằm đặt trên vai hắn liên tục bị đập tới phát đau. Cậu muốn giãy ra, nhưng chính xác là đang lơ lửng, cả người bị giữ lại trên không chỉ chống bằng một cây đại nhục bổng giống như que thịt bị xiên. "Đừng... Đừng, đau quá... Anh đừng buông, không tôi ngã mất!"
"Nếu không muốn ngã thì ôm chặt lấy tôi." hắn bước vài bước làm cho cậu nghiêng ngả, tay cố sống cố chết ôm chặt lấy cổ hắn, chân cũng siết hông hắn không nhả. Đá mạnh đống đồ dưới chân ra, hắn liền ấn cậu vào tường, hắn muốn cho cậu một điểm tì.
Máu đỏ tí tách từ từ nhỏ xuống đất, lỗ nhỏ bị nong ra chưa từng có, không còn cách nào khác phải phân bố ra dâm dịch, vì vậy máu từ chỗ kết hợp cũng dần loãng ra, mang theo chất lỏng nhơm nhớp, trong suốt trắng đục.
Côn thịt đã ra vào dễ dàng hơn, vách tràng trơn trượt khiến hắn bắt đầu mất kiểm soát, bị nhiệt độ ấm áp bên trong hấp tới căng trướng thêm một vòng. Tiểu yêu tinh này, muốn hấp chết hắn à!
"Ư... A... a a... Hu oa...!" một điểm trí mạng trong cơ thể bị đâm tới, Andrew không kiềm chế nổi phát ra tiếng kêu dâm. Ray nhíu mày, lại đâm mạnh vào chỗ đó một chút.
"Hư... A...!" mặt cậu run lên, khóe môi cũng co giật, lại phát ra một tiếng kêu đầy dâm đãng.
Ray sáng mắt, đây hẳn là điểm G của cậu ta! Leo từng nói trong cơ thể con trai cũng có một điểm nhạy cảm giống như phụ nữ. Tên nhóc, cậu tới số rồi, để xem hôm nay tôi chơi chết cậu thế nào!
Hắn hung ác chọc mạnh vào điểm gồ lên, muốn dùng quy đầu vĩ đại nghiền nát tận cúc tâm. Dòng khoái cảm như điện giật chạy khắp cơ thể, kích động từng tế bào khiến nước mắt cậu chảy ra đầy mặt. Thích muốn chết, thích chết cậu rồi!
Cơn đau phía dưới vốn đã rút lui quá nửa từ lâu, tiểu huyệt nhạy cảm bị chọc khuấy tới nước bắn tung tóe. Mỗi lần đâm vào lại làm phọt ra một ít nước, phát ra tiếng động tục tĩu không tả nổi, hai cánh mông sớm ướt dầm dề. Tay hắn lại càng không nói tới.
"Dâm đãng!" hắn trừng phạt hung hăng đánh vào mông cậu một cái thật vang. Lần đầu bị thao lỗ sau mà có thể sướng tới chảy nước, tên sắc quỷ, thật muốn thao cho cậu ta khóc thét, bắn tinh dịch đầy ắp cái mông nhỏ của cậu ta. Khiến cho bụng cậu ta đầy tinh dịch của mình, dù có tẩy rửa thế nào cũng không hết.
"A... Ân... Tên biến thái chết tiệt, lại đỉnh tới... Trời ạ, thịt heo bổng của anh sáp chết tôi... Muốn điên rồi... thật đáng sợ...!" thần trí cậu đã sớm không rõ ràng, nước miếng trong suốt không kìm chế chảy đầy hai khóe miệng, nét mặt ngây thơ đỏ bừng như lửa lộ ra dục vọng khát cầu khiến giống đực khát khao xâm phạm.
"Bùm."
Đại não Ray giống như có một cái gì đó đứt phựt, hắn điên cuồng cúi xuống gặm cắn cánh môi đỏ của cậu, đầu lưỡi thô ráp chui vào miệng điên cuồng hút lấy cái lưỡi ngây ngô vẫn còn nằm im ắng bên trong.
Mắt cậu muốn mờ đi, đây là nụ hôn đầu của cậu, đáng lẽ theo cậu nghĩ sẽ là với một cô gái dịu dàng, yểu điệu nào đó, cùng lắm là chạm môi vào nhau, nhưng hiện tại quá sức mãnh liệt, từng gang tấc đều bị nút lấy. Giống như đem hô hấp của cậu câu đi. Cậu thật muốn điên rồi.
Hừ nhẹ khẽ nhíu đôi mày xinh đẹp, hai mắt cậu vô thức nhắm lại tận hưởng nụ hôn mãnh liệt. Tên bá đạo này muốn cướp lấy hô hấp của cậu, giống như đem hồn phách cậu đều câu đi. Hắn làm cậu đau, hành hạ cậu như vậy, nhưng sao cậu lại cảm thấy lạ thế này...?
Hôn môi sinh ra cảm xúc kì lạ, tiểu huyệt phía dưới bỗng một trận tê dại, từ sâu bên trong lại chảy ra nước. Cả người tha hồ co quắp. Mỗi lần thứ siêu lớn kia ma sát vách tràng đều mang khoái cảm tột cùng, sướng quá, sao trên đời lại có chuyện như vậy được!
"Ư... Sâu quá...! Đỉnh tới tận ruột rồi... Tên gấu thối, anh giỏi quá... Đại nhục bổng của anh thật lợi hại...!"
"Chính xác là thế, cậu là một tiểu lẳng lơ thiếu thao, côn thịt không bự sao có thể làm cho cậu sướng như vậy!"
"Hư... A... Anh giỏi nhất! Lại đâm sâu một chút... Ân... đó... a a... Chính là như vậy..."
"Tên dâm đãng này!" vốn định trừng phạt cậu để cậu ghi nhớ hậu quả, từ nay về sau không dám náo loạn nữa, ai ngờ lại sướng thành dạng như vậy, hắn đen mặt quát lên.
"Ân a... Đều tại anh làm hại... Thịt heo bổng đâm sướng chết tôi...!"
"Nói đi, lỗ nhỏ dưới này của cậu thuộc về ai?"
"Lỗ nhỏ... a...! Lỗ nhỏ là của anh... của anh a..."
"Hừ, nếu cậu dám đem lỗ nhỏ cho người khác thao. Tôi liền đem cậu trói lại, cả ngày hung hăng thao cậu, bắn đầy trong bụng cậu. Khiến tiểu huyệt của cậu sưng đỏ, bụng lớn không đi được, chỉ có thể nằm yên để một mình tôi thao."
Lời nói quá mãnh liệt của nam nhân khiến cả người cậu run bắn co rút, tiểu ngọc hành phía trước không nhịn được bắn tinh.
"Cậu bắn lên người tôi?"
Nhìn xuống cơ thể dính đầy bạch trọc, hắn xoay người vứt cậu lên bàn, khủng bố ấn lưng cậu xuống bắt cậu chổng mông lên, tính khí xì xụt châm chích tiểu huyệt vốn đã ngập đầy nước.
"Ư... Ư..." Mắt cậu trợn trắng, nam nhân quá cuồng dã đâm liên tục khiến cái mông cũng nẩy tưng tưng, tư thế này trông cậu như một tiểu mẫu thú bị dã thú đực thao kiền, khuôn mặt tràn đầy khoái cảm, sướng tới điên loạn. Hai mắt cậu không còn chút lí trí nào, hoàn toàn bị dục vọng nhấn chìm.
"Nước gì mà nhiều như vậy?" hắn nhìn xuống nơi kết hợp phía dưới, dương vật sau một hồi chinh chiến cuối cùng cũng bắn tinh.
Một luồng tinh dịch nóng như nham thạch núi lửa bắn thẳng vào sâu trong vách tràng, thịt non mềm mại giống như bị phỏng khiến cậu la to. "A a a a!"
Hai cơ thể dán vào nhau, tràn ngập mồ hôi. Cao trào đi qua, Andrew giống như một con búp bê gỗ bị người chơi đến phá, nằm bất động trên bàn thở gấp, mặt đỏ bừng. Mông dính đầy tinh dịch kẻ khác, lỗ nhỏ co rút liên tục bóp ra đại lượng tinh dịch nhiều không tưởng cùng dâm dịch trắng đục. Cảnh tượng giữa hai chân thật hết sức dâm mĩ... miệng huyệt nhỏ nhắn giống như ăn không tiêu, co bóp không ngừng, ngậm chặt rồi lại nhả ra một chút chất lỏng. Dù đã làm một lần nhưng hô hấp của Ray cũng cứng lại.
"Tự mình mặc quần áo chỉnh tề, rồi lau dọn đống bầy nhầy đó đi. Nếu không tôi bắt cậu liếm sạch đó."
Nếu làm lần nữa sẽ không ổn, Andrew mới bị phá thân, một lần đã đủ quá sức với cậu ta. Ray không một chút biểu tình lạnh lùng đút tay vào túi, đá cửa rời đi.
"Hư... Khốn nạn..."
Rời đi đơn giản như vậy sao... tên máu lạnh vô tình... không có tình người! Cậu điên tiết hét ầm lên, giãy chân loạn xạ. Vết thương ở chỗ kia lại bị tác động, đau không chịu nổi khiến cậu la lên. "Hu! Đau quá!"
Trong mông toàn là tinh dịch của hắn, tiểu huyệt bị thao quá độ sưng đỏ không chịu nổi. Cậu muốn ngồi dậy cũng khó khăn, tên khốn, còn vứt quần áo của cậu ở xa như vậy!
Căn phòng một mảng bừa bãi kinh khủng. Không được, nếu không dọn sạch sẽ lộ ra "gian tình" của hắn và cậu mất. Andrew đáng thương đành nghiến răng kèn kẹt nén cơn giận cầm giấy điên cuồng lau sạch toàn bộ bãi chiến trường mà cả hai vừa gây ra. Lại cố lau hết tinh dịch ở mông mình. Nhưng là lau mãi không hết... tinh dịch màu trắng cứ chảy ra không ngừng, cùng với tiểu huyệt màu hồng tạo thành một sự tương phản dâm đãng. Cậu đỏ bừng mặt, tròng vội quần áo vào người rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa.
|