Cầm Tù Trái Tim
|
|
Tác giả: Tiểu Sỏa Qua (Wattpad: @TieuSoaQua đáng iu :*) Thể loại: đam mỹ, H văn, ngục giam, 1x1, HE.
Truyện có 3 couples chính: Andrew x Ray Toshiro x Leo Dịch Tử Hy x Kai Phần này chủ yếu nói về couple đầu (Phúc hắc bá đạo công x Ngạo kiều nữ vương xuẩn manh thụ). Đợi tôi viết xong truyện rồi từ từ đào hố hai cúp pồ sau nha =))) Thân là người đứng đầu hắc đạo, vào tù vẫn được người người run sợ, kính nể như thần, hắn như cũ cảm thấy rất đỗi nhàm chán. Chẳng điều gì có thể gợi cho hắn dù chỉ một chút hứng thú. Không nghĩ mình là ngoài ý muốn lại gặp được một tên nhóc... Thiếu gia nhà giàu như cậu, việc đi tù với Andrew thật giống một trò đùa. Vào tù cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu. Thậm chí cuộc sống ở đây còn sướng hơn bên ngoài. Càng tốt! Ông già đã muốn tống mình vào đây, càng phải vui vẻ thoải mái để ông ta tức chết! Bản tính Andrew kiêu căng, ngạo mạn. Lũ người trong nhà tù này... thật xấu xí! Bẩn thỉu... căn bản là không cùng đẳng cấp với cậu! Cái gì?! Tại sao mình lại trở thành đối tượng bị tất cả mọi người truy đuổi? Tại sao mình phải phục tùng hắn ta? Giống như con chuột nhỏ bị nhốt trong lồng sắt, bị hắn xoay vòng như chong chóng, số phận nằm trong lòng bàn tay của hắn. Andrew đáng thương... ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ được. Yêu cả nhà của tui
|
Chương 1: Vào tù thì làm sao? "Andrew! Tao đã nói với mày bao nhiêu lần mà mày không chịu bỏ cái việc làm phạm pháp đó đi. Mày muốn gia đình này không ngóc đầu lên được vì mày hay sao?"
Trong văn phòng sang trọng và xa xỉ bậc nhất thành phố X của công ty tài chính Hall, vị giám đốc chừng 50 tuổi vô cùng giận dữ cầm một xấp tài liệu lớn ném vào mặt thiếu niên ngồi đối diện. Cậu ta trạc chừng 17, 18 tuổi, mái tóc dài màu nâu nhạt buộc về phía đằng sau, đặc biệt là cậu ta có một khuôn mặt hết sức bầu bĩnh, búng ra sữa, đôi má phúng phính như hai chiếc bánh bao vậy. Khuôn mặt như vậy khiến người đối diện có cảm tưởng thiếu niên này chỉ khoảng chừng 14 tuổi, hơn nữa, cậu ta để tóc dài nên nhiều khi còn bị lầm tưởng là một nữ sinh. Trái ngược với khuôn mặt trẻ con đó là một ánh mắt nhìn kiêu ngạo. Mặc cho cha mình đang điên lên vì những tội lỗi mà cậu gây ra, cậu ta rút từ trong túi một điếu thuốc lá, hết sức bình thường đưa lên miệng hút rồi cà lơ phất phơ nói.
"Rồi sao? Cùng lắm là đi tù chứ gì?"
Lâu lắm mới có chuyến hàng lớn như vậy. Lại còn toàn là hàng chất lượng, cậu đã thu xếp cẩn thận cho lũ đàn em tuồn cần sa vào trong các trường cấp ba để bán lẻ cho đám học sinh. Tưởng chừng sau đợt này sẽ kiếm được bộn, ai ngờ lại mọc đâu ra một tên chết tiệt làm gián điệp cho chính phủ, làm lộ tẩy cả đường dây của cậu. Đúng là không cái đen nào giống cái đen nào!
Nói cách khác, việc Andrew cậu, tổng cần lớn nhất của thành phố X bị bắt, chính là một sự kiện gây chấn động lớn.
Nhưng thôi, việc đã lỡ rồi. Giờ cậu cũng chẳng thấy lo lắng gì cả, chỉ là vô cùng khó chịu với cái mồm suốt ngày cằn nhằn của ông già.
"Mày... Mày...!" giám đốc Hall tức giận đến nỗi cả người cũng run lên. "Được! Đã vậy tao sẽ cho mày nếm trải cảm giác đi tù là như thế nào. Từ giờ tao với mày không còn liên quan gì nữa. Tao mặc kệ mày, muốn làm gì thì làm!"
Rầm! Cánh cửa lớn bằng gỗ đóng sầm lại.
Andrew cười khẩy.
Ngày hôm sau.
Nhà tù Chiriqui, Panama.
"Lão đại, hình như sắp có tù nhân mới vào đó. Không biết có đứa nào mặt mũi ngon lành một tí không nhỉ? Dạo này ngột ngạt quá khiến em cũng muốn đổi không khí chút." được mệnh danh là tên đại háo sắc, Leo lè lưỡi liếm mép một cách đê tiện khi nhìn vào đoàn xe chở tù nhân mới đến. Trái ngược lại với hắn, hai người còn lại, "song ưng" của nhà tù không hề có lấy một chút hứng thú nào.
"Chắc lại toàn một lũ xấu xí thôi." Kai nhún vai.
"Lão đại, sao anh không hề có chút phản ứng nào vậy?" Leo bĩu môi nhìn về phía Ray đang lắp một con dao tự chế.
Hắn ngẩng đầu lên rồi lạnh nhạt nói.
"Tao không có hứng thú với đàn ông."
"Chẳng lẽ ở trong này lâu như vậy, anh không thấy khó chịu sao? Dù gì thì cũng là đàn ông, cần phải giải tỏa nhu cầu sinh lý chứ."
"Tao không biết. Nói chung là không có hứng." Hắn dường như chẳng để tâm tới lời nói vô nghĩa của Leo, tiếp tục cúi xuống vót nhọn dao.
Trong khi đó.
Hừ. Ông già lại định giở trò gì đây? Nhà tù trong nước thì không chịu, lại bắt mình đi thụ án ở tận nước ngoài xa xôi. Andrew nhíu mày. Quãng đường xa như vậy, làm cậu ngồi tới ê hết cả mông. Lũ tù nhân xung quanh thì toàn một đám đen đúa, bẩn thỉu, nhìn mặt hãm chẳng muốn ưa khiến cậu khó chịu muốn chết. Cậu nhíu cặp lông mày rồi đeo tai nghe vào, lấy điện thoại mở một bài hết quen thuộc để bản thân bình tĩnh lại.
"Này. Ai cho phép mang điện thoại? Đi tù hay đi du lịch vậy hả?"
Tên quản giáo với khuôn mặt tục tằng, béo ị nhìn cậu quát ầm lên rồi giật lấy điện thoại của cậu, khiến cả tai nghe cũng bị bung ra.
"Cái đ... Này, thằng béo ị kia, trả điện thoại cho bố!"
Cậu giận dữ nhảy bổ lên, hung hăng đạp một phát vào trúng chỗ hiểm của hắn khiến hắn ngã nhào ra sàn xe. Xung quanh lập tức trở lên náo loạn, các tù nhân thi nhau hú hét ầm ĩ. Andrew còn chưa hết tức, cậu nghiến răng kèn kẹt nắm lấy cổ áo của tên quản giáo rồi tung liên tiếp ba cú đấm vào mặt hắn.
"Thằng chó này. Mày dám đánh tao à?"
Dường như cú đánh của cậu không thấm tháp gì so với thân hình to lớn của hắn, hắn nhanh chóng đứng dậy rồi giận dữ tiến về phía cậu, định cho cậu một bạt tai thì bỗng dưng có tiếng hét từ phía sau.
"Tất cả đứng yên! Có chuyện gì vậy?"
Một đám sĩ quan quân đội kéo tới khiến các tù nhân đang ồn ào trở nên im phăng phắc. Đứng đầu là một sĩ quan chừng ngoài 50 tuổi, khuôn mặt quắc thước nghiêm nghị. Ông ta nghiêm giọng.
"Có chuyện gì đang xảy ra ở đây? Đây là nhà tù hay cái chợ hả!?"
"Thằng chó chết này đánh tôi!" tên quản giáo cay cú. Andrew không nói không rằng, giật lại điện thoại của cậu rồi cười nhạt.
"Xem ra cái nhà tù này toàn là thành phần rác rưởi!"
"Cậu Andrew." người sĩ quan như nhận ra cậu, giật mình tiến tới cúi đầu chào một cách cung kính. "Là lỗi của tôi. Đáng lẽ tôi phải ra đón cậu mới phải!"
"Hừ... Ông bà già tôi còn can thiệp vào cả chuyện này nữa ư?"
"Ông bà chủ đã dặn tôi trông coi cậu trong thời gian cậu ở đây. Tôi là Joseph, mong cậu giúp đỡ."
Thật chán muốn chết! Chưa gì mà đã bị ông bà già cùm chân quản lí, xem ra đi tù mà cũng không yên. Cậu hậm hực đá văng tên quản giáo béo ị đang ngáng đường trước mặt, rồi bước xuống xe.
Nhà tù Chiriqui là một trong những nhà tù có an ninh cao nhất thế giới. Đáng lẽ cậu hoàn toàn có thể thụ án tại một nhà tù bình thường trong nước, nhưng vì Hall lão gia sợ cậu giở trò, nên đã hối lộ quan tòa để đẩy cậu tới đây. Người đứng đầu nhà tù này còn là chỗ quen biết của cha cậu, nên nhất cử nhất động cậu làm đều sẽ bị giám sát chặt chẽ.
Vừa bước vào, một mùi hôi nồng nặc bốc lên khiến mọi người phải nhăn mặt. Các tù nhân được dẫn đi qua một khoảng sân rộng giống như sân tập, rồi theo tội danh mà được phân chia tới ba khu khác nhau. Khu một là dành cho trọng án, dùng để nhốt những tội phạm nguy hiểm. Khu hai là mức án vừa. Còn khu ba là dành cho những tội phạm có tội nhẹ nhất. Cậu đương nhiên được ông già thu xếp vào khu ba. Sau khi đi qua phòng ăn tập thể, các phạm nhân đều được xếp vào các phòng giam riêng
Andrew chờ mãi không thấy phòng của mình đâu, liền quay sang hỏi Joseph.
"Ê. Phòng của tôi đâu?"
"Thưa cậu Andrew, cậu sẽ không ở chung phòng với mọi người. Ông bà chủ đã nhờ tôi xếp phòng cho cậu rồi. Mời cậu đi lối này."
Viên sĩ quan già dẫn cậu ra khỏi nơi giam tập trung, rồi rẽ vào một con đường khác. Ở cuối đường là một buồng giam không hề có song sắt như thường lệ. Andrew bước vào, bên trong hoàn toàn giống y như một phòng khách sạn sang trọng. Chiếc giường cỡ lớn được trải đệm nhung nằm ở giữa, còn có cả cửa sổ mở được để thông gió.
"Haha. Xem ra ông già vẫn còn quan tâm tới tôi phết!"
Cứ tưởng phải ở chung với một tên bẩn bựa nào đó trong một căn phòng bất tiện, chật chội muốn chết, Andrew cười lớn rồi nhảy lên giường nằm. Tiếng cười của cậu lanh lảnh như tiếng chuông bạc khuấy động cả không gian yên ắng của nhà tù. Sĩ quan già nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng nói.
"Cậu Andrew. Tuy rằng trong này an ninh rất tốt, tôi cũng sẽ hết lòng bảo vệ cậu. Nhưng... có điều này cậu nên ghi nhớ. Ở đây, tuyệt đối không được gây sự với ba người."
"Hả?" Andrew cười khinh khỉnh, cậu thậm chí còn chẳng để tâm. Nhưng cũng muốn nghe thử coi xem ba nhân vật quan trọng đó là ai. "Ông thử nói coi?"
"Người thứ nhất là Leo, "lão đại" của khu 3. Hắn là một kẻ rất háo sắc, thấy ai vừa mất hắn sẽ không để yên đâu. Còn người thứ hai, là Kai, người đứng đầu khu 2, hắn thuộc kiểu người trầm tĩnh, nói chung đừng động vào hắn là được. Còn kẻ cuối cùng, người cậu phải tránh xa hết mức có thể." Vị sĩ quan nghiêm mặt lại. "Hắn là Ray. Tội danh của hắn đặc biệt nghiêm trọng. Kẻ này xác định phải ở trong tù tới hết phần đời còn lại rồi, vì thế hắn rất liều lĩnh. Đã có phạm nhân bị đâm chết ở đây vì gây sự với hắn. Đây là một kẻ cực kì khó hiểu, tính cách bí ẩn, không ai đoán được. Nên cậu tuyệt đối đừng gây thù chuốc oán với hắn. Có gì thì nhịn đi là được."
"Haha!" Andrew ôm bụng cười lớn. "Nghe ông kể y như phim hành động vậy á!"
"Điều tôi nói hoàn toàn là sự thật. Cậu nên chú ý thì hơn."
"Rồi rồi, biết rồi." Hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói của Joseph, cậu đá đôi giày đắt tiền ra một góc rồi giở điện thoại ra.
"Ê, ở đây có wifi không?"
"Thưa cậu. Đây là nhà tù, đương nhiên không có wifi."
"Chán thật. Phải dùng 3G rồi." Andrew chép miệng.
Sĩ quan già bất đắc dĩ nhìn cậu rồi lắc đầu, nói đoạn ông quay người bước ra khỏi phòng.
|
Chương 2: Thật khó chịu với cái cuộc sống ở đây! "Trời ạ. Nước ở đây bẩn muốn chết luôn!"
Andrew bực bội làu bàu trong miệng. Bình thường nước ở nhà cậu dùng đều là nguồn nước riêng, còn sạch hơn cả nước đóng chai. Cậu đã thử mở mấy cái vòi nước trong đây nhưng cái nào cũng đen sì như nước cống. Thế này thì làm sao dám rửa lên mặt mình bây giờ?
Điều khiến cậu bực bội hơn là. Khi cậu vừa bước vào phòng tắm, có đến 4, 5 người trố mắt thô lố nhìn cậu đứng bất động không nói thành lời. Ánh mắt của họ khiến cậu bực mình quát ầm lên.
"Nhìn cái quái gì hả!?"
Đợi đến khi họ rời đi rồi, cậu vẫn còn nghe tiếng nói vọng lại.
"Trời ạ... Xinh đẹp thật...! Không thể phân biệt nổi là con trai hay con gái luôn. Cả giọng cũng đáng yêu nữa!"
Vốn từ trước tới nay đã nhiều lần bị nhận nhầm là con gái, nhưng cậu vẫn không khỏi khó chịu với việc đó. Má nó! Mình nam tính như thế này cơ mà... Gái là gái cái đầu ấy!
Chính bản thân cũng không nhận ra là mình rất xinh đẹp. Bởi vậy nên ai tiếp xúc với cậu cũng không thể tưởng tượng nổi gương mặt thiên sứ ấy lại đi kèm với một tính cách khó ưa.
"A, đây rồi!" Cuối cùng cũng có nước sạch chảy ra, cũng không được gọi là sạch lắm, nhưng thôi cũng tạm chấp nhận được. Andrew hớn hở lấy sữa rửa mặt ra rồi bắt đầu rửa mặt. Cả ngày nay đi đường xá bụi bặm không chịu nổi, được rửa mặt sung sướng quá xá trời. Nhỡ làn da mịn màng của mình mà nổi mụn thì chết!
Dù vào tù nhưng mình vẫn phải đẹp trai, không thể như cái lũ mọi trong này được.
"Ủa? Có phải là... Ê, này này!"
Mải rửa mặt, cậu không để ý rằng có người đang vỗ vào lưng mình. "Ê. Ê! Này!"
"Ê cái cục shit! Làm cái quần què gì mà..."
Nguyên một mặt toàn là bọt xà phòng nhưng cậu vẫn nhận ra được ngươi đang đứng trước mặt mình. "Toshiro!"
"Đúng là mày rồi. Andrew!"
"Sao mày cũng ở đây?" Andrew trợn mắt.
"Haha. Chuyện dài lắm! Nói chung bà già tống tao vào đây mày ạ." Toshiro cười nhăn nhó.
"Lại tội gì nữa? Sao bà già mày căng dữ vậy?"
"Hầy... Bà già bắt tao cưới một con bé xấu như quỷ, vì muốn thông gia với gia đình nó. Tao không chịu, nên làm trái ý. Bả dọa nếu tao không cưới thì sẽ từ mặt tao luôn, rồi cắt hết chi tiêu của tao. Tao tức mình, hack bay hết tiền trong tài khoản ngân hàng của công ty và cả công ty nhà con bé kia nữa, nên mới bị bắt vào đây nè."
"Trời má, thật vậy hả?!"
"Thật. Nói chung chỉ có vậy thôi à, nhưng móc đâu ra đống tội trạng kèm theo nữa." Toshiro bất đắc dĩ nhún nhún vai. "Người ta còn đồn ầm lên là "hacker trẻ nhất Nhật Bản đánh sập tài khoản ngân hàng của hai công ty lớn nhất cả nước", mắc cười không chịu được luôn ấy. Mà mày biết gì không, cả tên Dịch Tử Hy cũng ở đây đó."
"Dịch Tử Hy người Trung Quốc phải không? Lâu lắm rồi tao cũng không gặp nó! Sao nó lại ở đây?" Andrew càng ngạc nhiên hơn.
"Mấy quán bar của nó mới bị cảnh sát quét hôm trước xong. Kể ra số nó cũng đen... làm ăn bao lâu không bị sao, tự dưng lại đi gây sự đánh nhau với cảnh sát, nên bị rình... rồi bị bắt luôn." Toshiro luyến thoắng, kể một hồi. "Thấy tao kể là vào nhà tù này, nó cũng hớn hở bảo ông già thu xếp cho nó vào đây. Má... đi tù mà vui như trẩy hội vậy!"
Không ngờ là được gặp hai người bạn chí cốt của mình ở nơi này. Andrew vui mừng ra mặt. "Trời ạ. Vậy thì còn gì bằng! Lát nữa đợi tao xong rồi ra gặp nó nè."
Vậy là nhóm ba người sau nhiều năm xa cách lại hội tụ đông đủ. Họ vốn là bạn chí cốt vì gia cảnh tương đồng, hơn nữa, tính cách của ba người đều hơi giống nhau ở chỗ bất cần đời, nên rất hợp với nhau.
Bảy giờ tối, nhà ăn của nhà tù Chiriqui bắt đầu hoạt động. Các tù nhân xếp thành các hàng để lấy đồ ăn do nhà bếp phát. Ở một góc, nơi có chiếc bàn ba người đang ngồi nổi bật hẳn lên vì có ba thiếu niên với ngoại hình cực kì xinh đẹp. Một thiếu niên có ngoại hình như trẻ con, nổi bật là đôi má phúng phính như một cặp bánh bao đáng yêu không chịu nổi, mái tóc không quá dài màu nâu nhạt, nhưng trên miệng thì lại phì phèo điếu thuốc, tạo ra một sự hết sức đối nghịch. Một người nhìn thoáng qua đã biết là con lai, mái tóc được cắt gọn gàng, bồng bềnh với đôi mắt sâu như biển, mũi cao tuấn tú, đúng kiểu công tử nhà giàu, ngoại hình theo cách mô tả dễ hình dung là hot boy trường đại học có thể khiến đám nữ sinh bị mê hoặc. Người còn lại thì trái ngược hẳn, dù còn ít tuổi nhưng hết sức ngỗ nghịch với đôi mắt xếch ngang tàng, làn da ngăm màu mật ong đầy những hình xăm khác nhau, tóc tai dựng ngược lên, chẳng giống với ai, một từ "badboy" có thể nhận xét về cậu ta. Dù như vậy nhưng cậu vẫn toát ra vẻ tuấn tú khác lạ.
"Đồ ăn kiểu quái gì thế này?" Andrew lấy đũa khều khều sợi mì nhũn nhẹo trộn với thứ sốt màu đỏ lổn nhổn trông như cám lợn, cậu nhăn mặt khó chịu.
"Đồ ăn trong tù thì chỉ thế thôi. Vậy là tốt lắm rồi ấy." Toshiro lấy thế làm bình thường nhún vai nói. Còn Dịch Tử Hy, thiếu niên người Trung Quốc thì chẳng mấy quan tâm, vì đơn giản là cậu chưa đói.
"Ê! Đổi cái khác cho tôi đê! Cái này cho lợn hay cho người ăn vậy hả?" Andrew cầm khay đồ ăn lớn tiếng nói với người phân phát. "Mấy người thử ăn cái này cho tôi coi!"
"Ở đây chỉ có như vậy. Không có đồ ăn khác. Không ăn thì đi ra cho người khác còn ăn." người phân phát thực phẩm còn chẳng thèm nhìn cậu, vẫn tiếp tục xúc mì đưa vào đĩa cho người khác.
"Cái gì..." Vốn tính tình kiêu ngạo, từ bé đã được nuông chiều không ai dám làm trái ý nên không thể chịu được việc người khác không để mình vào mắt, cậu tức tối. "Má! Chẳng lẽ ông già Joseph kia vẫn chưa nói với ông sao? Tôi không thể ăn cái thứ kinh tởm này giống như mấy người ở đây được!"
"Vì sao?"
"..."
Thật tức muốn chết. Cậu muốn ăn đồ bình thường, thịt bò, thịt gà tây, hoặc cái gì đó cho người ấy! Không thì KFC hoặc McDonald cũng được.
"Lúc cần thì lão già Joseph kia lại ở đâu cơ chứ?"
"Cậu gọi tôi sao? Cậu Andrew."
"Trời ạ. Cuối cùng cũng thấy ông!" Andrew giống như tìm thấy vàng, túm lấy Joseph nói lớn. "Nè! Ông mau bảo lão già khó ưa đó gọi McDonald cho tôi đê! Tôi không thể ăn cái đống lổn nhổn đó được! Mà nói thật cái nhà tù này nên đổi ngay thứ khác đi. Ăn cái đó ngồi ôm nhà xí mệt luôn!"
"Được rồi. Cậu cứ bình tĩnh. Tôi sẽ gọi McDonald cho cậu ngay." Joseph bình tĩnh nói, đúng phong cách trầm ổn của một sĩ quan chuyên nghiệp. Hành động của Andrew tuy cậu không biết nhưng vô hình trung đã gây ra sự khó chịu cho các phạm nhân xung quanh đó. Một người bực bội lên tiếng.
"Cái gì?! Tại sao chúng tôi lại phải ăn cái này trong khi cậu ta được ăn McDonald?"
"Đúng vậy! Sao cậu ta được quyền làm vậy, còn chúng tôi thì không? Sỹ quan, ông giải thích đi!"
"Ê, lũ ruồi nhặng kia! Im mồm!"
Andrew giơ nắm đấm về phía đám tù nhân đang nhao nhao. Nắm tay nhỏ nhỏ mũm mũm của cậu trông như dọa khỉ, chẳng thể làm nổi một ai sợ.
"Ủa. Gọi McDonald hả? Này. Cho tôi một combo cánh gà cay nhá. Nhớ là có hamburger nha." Toshiro thấy bảo gọi đồ ăn liền nhảy vào nói tranh. "Nè, Dịch Tử Hy, mày ăn gì. Gọi đi."
"Giờ tao không đói lắm. Có gọi trà sữa được không, cho một cốc sữa tươi trân châu đường đen đi."
"Tao cũng muốn uống trà sữa!"
Andrew nhanh nhảu. "Thống nhất thế này đi, gọi cho tụi tôi ba cốc sữa tươi trân châu đường đen, nhớ là của Gong Cha nhá! Với hai combo gà cay kèm hamburger. Ông gọi nhanh lên, tôi đói lắm rồi ấy!"
"Rồi rồi. Cậu đợi chút." Joseph bối rối lấy giấy bút ra ghi, ông cũng vạn bất đắc dĩ không biết làm thế nào. Hall lão gia đã cẩn thận giao phó, ông không thể làm trái được.
Một lát sau, đồ ăn được giao tới đúng như đã được yêu cầu. Trên bàn ăn bày đầy ắp cánh gà chiên thơm lừng, vàng ruộm hết sức ngon mắt. Mùi thơm tỏa ra khắp xung quanh khiến cho những tù nhân ở trong tù lâu năm chưa từng được nếm lại đều thèm đến rỏ dãi.
Các tù nhân khác phải ăn đồ ăn chẳng ra gì, đều tức tối đen mặt nhìn đám ba người bọn họ hồn nhiên ăn uống, trò chuyện linh đình. Ai cũng căm phẫn mà không nói được gì. Nếu không phải vì lời nói của quản giáo Joseph có trọng lượng, ba người đã sớm bị đập hội đồng một trận.
Từ trên tầng 2, Kai nhìn xuống, nhíu mày nói với hai người còn lại.
"Xem ra nhà giam này mới vợt được một con lăng quăng thú vị gớm nhỉ? Đi tù mà làm như đi du lịch dài ngày vậy."
"Haha, tao chỉ thấy mấy tên như vậy rất có giá trị để chinh phục thôi." Leo cười gian ném về phía đó một cái nhìn đầy ẩn ý. "Nhưng tao không có hứng thú với con gà móng đỏ đó lắm. Trông ái ái... Tao thích thằng nhóc công tử bột kia cơ."
"Thật khó chịu. Nếu cậu ta tiếp tục làm như vậy, không sớm thì muộn các phạm nhân khác cũng sẽ nổi loạn thôi." Đưa ánh mắt chăm chú nhìn về phía Andrew đang ngồi, Ray vẫn như mọi khi, từ từ nhả ra một câu. "Đầu đất!"
|
Chương 3: Gây sự với kẻ-không-ai-dám-gây-sự
Sáng hôm sau, Andrew thức dậy rất muộn. Dù giường rất êm và xịn nhưng vì lạ chỗ nên cậu mất ngủ, cứ lăn qua lăn lại không tài nào chợp mắt được. Cậu lớn đến từng này tuổi, nhưng có một bí mật ít người biết, mà nói ra thì thật sự vô cùng mất mặt. Đó là cậu... sợ ma.
Vì thế nên từ nhỏ tới lớn cậu đều phải ngủ cùng với người khác. Lúc nhỏ thì không sao, nhưng lớn lên, khi ra ở riêng rồi, chẳng lẽ lại bắt đàn em ngủ cùng mình (chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ cậu biến thái!), cậu đành phải thuê gái mại dâm tới. Hoàn toàn không hề có một chút dục vọng nào, hay nói cách khác, trong khi bạn bè đồng trang lứa đã biết đến quan hệ tình dục và thủ dâm, cậu vẫn còn là xử nam hàng thật giá thật. Mỗi lần đàn em đem người tới, cậu đều bối rối tới nỗi đỏ bừng mặt, không biết giải thích ra sao. Ai ngờ sau khi nói xong các nàng đều cười phá lên rồi đè cậu ra, bóp má, vân vê các kiểu, nói rằng nhìn cậu như vậy chắc chắn không làm được gì rồi. Chỉ thấy đáng yêu muốn chết, nên ngồi nói chuyện tâm sự với nhau trên trời dưới bể tới tận đêm luôn. Vì vậy mà cậu quen biết rất nhiều người =))) Việc bán cần sa của cậu cũng cung cấp cho rất nhiều đối tượng trong ngành công nghiệp mại dâm.
Tối qua, vì không có ai ngủ cùng, cậu phải bật điện cả đêm. Trùm chăn lướt web tới nỗi hai mắt mờ đi, tin nhắn từ bạn bè, đám đàn em, rồi cả báo đài, về việc cậu đi tù nhiều tới nỗi trả lời không kịp. Cậu vứt điện thoại, bật nhạc ầm ĩ toàn những bài hát bốc nhất, rồi cũng buồn ngủ quá, từ từ "ngất" luôn lúc nào chẳng biết. Lúc đó tầm khoảng 3, 4 giờ sáng.
Nằm bệt dí trên giường như con gián chết, Andrew đáng thương của chúng ta không tài nào nhấc nổi ngón tay lên. May mà có Joseph "bảo kê", nên cậu không phải thức dậy cùng giờ với những tù nhân khác, không chắc giờ này cậu xỉu ở đâu đó luôn rồi.
Chẳng lẽ mai lại bắt lão Joseph vào đây nằm với mình. Nằm mơ!
Đúng rồi. Còn hai tên Toshiro và Dịch Tử Hy kia, phải bảo Joseph chuyển chỗ cho hai tên đó vào đây với mình mới được.
"Này. Sao trông mày ủ rũ thế? Tối qua thức đêm hả?"
"Cái gì? Mặt tao bình thường vẫn như vậy!" Andrew trợn đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Cậu không thể để hai tên này biết bí mật của mình được, sẽ bị cười cho thối mũi!
"Haha. Thiếu niên mới lớn của chúng thức đêm để tìm hiểu về cuộc sống đây mà, mày đã làm gì, tò mò về giới tính của mình à?" Dịch Tử Hy cười ranh mãnh.
"Có cái đầu mày. Ai rảnh!" Andrew biết hắn đang đá xéo mình, hậm hực đáp. "Chẳng qua lạ chỗ nên tao bị khó ngủ thôi! Giờ đi rửa mặt cho tỉnh phát. Không ngồi nói chuyện với bọn mày, mắt tao rớt qua cằm mất."
Vừa đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, cậu liền va cái "uỵch" vào phải một người. Vai và cánh tay của hắn toàn xương với cơ bắp làm Andrew da mềm thịt mỏng đau muốn chảy nước mắt. Cậu ôm cánh tay, giận dữ định quay lại chửi um lên thì đập vào mắt là một khuôn mặt đen ngòm đầy sát khí, khiến bao nhiêu lời nói của cậu đều bị trôi tuột lại cổ họng.
"Mắt để đi đâu đó?" Giọng nói như vọng lên từ âm ty địa phủ khiến cả đời này cậu không bao giờ có thể quên. Khuôn mặt phong trần cùng nước da đậm màu này, vết sẹo đó, cả đôi mắt khiến cậu ước ngày ấy mình chạy thật nhanh để không bị rơi vào ma trảo của tên ác quỷ này.
"Tôi..." nghẹn giọng mất ba giây, cậu chưa bao giờ đứng trước người lạ mà bối rối đến thế. Nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, cậu tức giận rống to.
"Cái con mẹ mày chứ...! Mày va vào ai vậy, không biết xin lỗi còn đứng đó?! Tin tao cào trắng toát cái thân thể đen đúa của mày luôn không!"
"Cậu chửi ai?" hắn chộp lấy mặt cậu rồi nhấc bổng lên. Hai má bị bóp lại khiến cậu khó thở. Mặt bắt đầu tím lại. Nhìn cậu giẫy giụa y như một con ếch chới với giữa dòng nước, hắn kéo mặt cậu sát lại về phía mình, rồi nói.
"Cái mồm này cũng độc địa lắm. Để xem là cậu cào trắng tôi, hay là tôi lột da của tiểu yêu tinh nhà cậu."
"A...! Cứu!!!" Cố hết sức đẩy hắn ra nhưng là do cánh tay cậu quá ngắn, càng giẫy giụa, hắn lại càng bóp khỏe hơn. Cậu đau đến hai khóe mắt cũng chảy nước mắt, khuôn mặt nhăn nhó tru môi. "Ô. Tên khốn! Thả tôi ra."
"Này. Cậu nên xin lỗi Ray đi. Để hắn tức giận thì không có kết cục tốt đẹp cho cậu đâu nha!" Từ đằng sau Leo thò mặt ra nhăn nhó cười, hết sức "hảo tâm" nhắc nhở. Hắn biết rõ tính cách của Ray, ai động vào hắn đều không có kết cục sung sướng gì.
"Tao... Tao làm gì sai mà phải... x...xin lỗi chứ...! Hắn rõ ràng là một tên xấu xí, vừa đen đúa vừa thô tục. Y như con vịt bầu!" dù đang bị người nắm trong tay, nhưng cái miệng của Andrew vẫn không biết tốt xấu, không chịu dừng lại. Người kiêu ngạo như cậu, bảo xin lỗi hắn? Hừ, mơ đi!
"Ồ, vậy hả?" Khuôn mặt Ray hết sức tự nhiên, không hề đổi sắc nhưng cánh tay đã ghì chặt không thương tiếc ấn mạnh "rầm" vào tường. Đầu bị đập khiến mắt cậu hoa lên, choáng váng tới nỗi sắp ngất đi. Tên này. Hắn là quái vật, không phải người!
"Tùy cậu thôi. Tôi cũng chỉ nhắc nhở vậy à?" Leo nhún nhún vai, hắn hí hửng nhìn khuôn mặt như sắp chết của cậu, đúng kiểu đang coi kịch vui.
"Huhu...!" Khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của cậu giờ đây bị hắn giày vò không thương tiếc. Hai má đỏ lên, nước mắt giàn giụa như mưa. Nhưng dù đau đến chết, cậu vẫn không tìm ra lí do để xin lỗi tên gấu to lớn chết tiệt này. Tại sao cậu phải xin lỗi chứ, cậu đâu có sai. Rõ ràng là hắn đụng vào cậu trước mà...!
Ánh mắt sáng thâm trầm của Ray thoáng khẽ dao động, lực tay dường như hơi lỏng ra một chút. "Cậu vẫn không biết lỗi sao?"
"Cái đồ... đồ chết tiệt nhà anh. Chỉ đi ức hiếp người khác... Anh giỏi thì giết tôi luôn đi." mặt mếu máo toàn nước mắt, khóc sưng cả mắt, người cũng tê dại đi, nhưng cậu vẫn cứng miệng, không chịu nói ra hai từ xin lỗi.
"Thật cứng đầu." đáy mắt Ray lóe lên một tia khó hiểu. Từ trước tới giờ kẻ nào cũng đều sợ hãi trước hắn, tên nhóc lăng xăng này, vốn chẳng thể là đối thủ của hắn, nhưng tại sao lại cứng đầu tới nỗi kiên quyết không chịu đầu hàng. Dù bị hắn làm cho đau muốn chết, nhưng thà chịu đau đớn chứ không vứt bỏ lòng kiêu ngạo của mình.
Xem ra... cậu ta cũng không phải người đơn giản. Phải có xuất thân thế nào nên mới có tính cách ngoan cố như thế này.
"Này! Tên chết tiệt kia! Bỏ bạn tôi ra ngay!"
Toshiro hét lớn, lao vào định sống mái với Ray một trận. Nhưng chưa kịp lại gần thì đã bị Leo giữ lấy tay, kéo lại về phía mình.
"Ê nhóc. Đừng có mà phá phách ở đây nha. Coi chừng bị vạ lây đó." hắn ma mãnh nói. "Đứng nép vào đây nè. Chỉ cần ở cạnh tôi là cậu sẽ an toàn, không sợ gì hết nha!"
"Anh..." Toshiro cạn lời với độ mặt dày trơ tráo của tên này. Dịch Tử Hy không nói không rằng, tiến về phía Ray đang giữ chặt Andrew.
"Nếu muốn đánh thì chọn thằng nào cùng kích cỡ với anh ấy. Chọn con gà móng đỏ này có thì có gì vui?"
"Sao?" Ray cảm thấy hết sức thú vị, tay vẫn không buông lỏng. "Cậu nghĩ mình là đối thủ của tôi sao?"
"Một kẻ chỉ biết dùng vũ lực, chấp nhặt một việc nhỏ đến buồn cười, thậm chí còn chưa xứng là đối thủ của tôi."
"Haha." Nở một tràng cười khoái trá, Ray cuối cùng cũng đặt tên nhóc lắm mồm Andrew xuống. Hắn thật sự thích tính cách của Dịch Tử Hy, nếu không phải câu ta là bạn của Andrew trong tình cảnh này, hai người thậm chí có thể kết làm bằng hữu.
"Ray. Bỏ qua chuyện này đi." Kai trước giờ vẫn im lặng bỗng dưng lên tiếng. "Họ là người mới, chưa biết trên biết dưới. Nếu tiếp tục để quản giáo biết sẽ không hay."
"Ha!" Dịch Tử Hy thốt ra một tiếng, tỏ vẻ không phục. "Đánh bạn tôi, rồi giờ bảo thôi là xong sao. Anh là ai chứ?"
"Đúng... đúng! Đánh bầm cái bản mặt hắn đi!" Andrew vẫn chưa chừa đòn liền vội vàng núp sau lưng Dịch Tử Hy, trông như một con gà con núp sau cánh mẹ, không biết tốt xấu còn đế thêm vào.
"Vậy tức là, ý cậu muốn đánh nhau với tôi sao?" Khuôn mặt của Kai tiến tới sát lại gần mặt Tử Hy tới nỗi hơi thở của hắn có thể phả lên mặt cậu được. Hai người mặt đối mặt, ánh mắt giao nhau.
"Anh..."
"Thôi được rồi. Giải tán thôi!" giọng Leo nhảy vào phá tan bầu không khí nặng nề. Hắn và Ray đều không muốn dây dưa tới mấy tên rắc rối này. Vì đơn giản đám loi choi này không phải đối thủ của tam ưng, chỉ cần búng tay một phát cũng đủ khiến chúng bay xa. Nếu chấp nhặt nữa chỉ khiến sự việc thêm rắc rối, thậm chí có thể kéo cả quản giáo liên quan vào nữa thôi.
"Không. Cứ từ từ, tôi muốn làm rõ ràng với thằng nhóc con này." Kai vốn thường ngày bình tĩnh mà giờ lại cố chấp nhìn chằm chằm vào Dịch Tử Hy không rời mắt. Xem ra cậu đã thực sự chọc tức hắn, ánh mắt hắn giống như muốn mổ cậu ra xem bên trong có gì vậy.
"Ồ? Vậy luôn hả... Vậy thì làm rõ luôn tại đây đi. Tôi đang chờ anh ấy." Dịch Tử Hy lùn hơn hắn một cái đầu, chỉ có thể nhìn từ dưới lên, nhưng khí thế vẫn rất mạnh mẽ.
"Thôi nào thôi nào. Hai người là trẻ con hả?"
"Kai. Đi thôi." Ray không muốn dây dưa thêm, bèn lên tiếng.
Còn định nói gì đó nhưng vì anh cả đã ra lệnh, Kai cuối cùng cũng quay người, bỏ đi, dù trên mặt vẫn nguyên vẻ không hề thỏa mãn vì chưa chỉnh được Dịch Tử Hy kia. Ba người bọn họ nhanh chóng rời khỏi nhà ăn.
Bỏ lại đám Andrew đằng sau, Andrew tức tới nỗi giậm giậm chân.
"Đúng là chung một giuộc mà... Cả ba tên đó đều khốn khiếp như nhau! Tử Hy, sao mày không cho hắn một trận tơi bời đi! Để lần sau có chết hắn cũng không dám đụng tới chúng ta nữa."
"Hừ. Nếu còn dám xuất hiện trước mặt tao, tao sẽ không để hắn lên mặt như vậy." nhớ lại khuôn mặt kiêu ngạo thách thức mình đó của Kai, Dịch Tử Hy cảm thấy trong lòng nổi lên một cơn ngứa ngáy khó chịu. Không đập tan được khuôn mặt ấy, quả thực làm mình bực bội muốn chết. Hắn nghĩ mình là ai chứ?
Cả sáu người bọn họ đã rời khỏi nhà ăn, các tù nhân xung quanh bắt đầu xôn xao.
"Trời ạ... Dám đắc tội với lão đại, mấy tên đó chán sống thật rồi."
"Hừ. Tao đang mong lão đại chỉnh chúng nó một trận nhớ đời đây. Mới vào tù mà không coi ai ra gì, có bị đánh chết cũng đáng!" một người hậm hực.
"Nhưng tên nhóc tóc dài đó cũng xinh đẹp thật, nếu chẳng may bị đánh chết, chẳng phải là quá đáng tiếc sao?"
"Đúng vậy! Có khi chẳng cần đánh làm gì. Khuôn mặt ngây thơ, xinh đẹp đó, nên bôi lên những thứ dơ bẩn thì hơn." Là một tràng cười khủng bố.
"Tao cũng muốn xem thử nếu như bị tất cả mọi người ở đây làm nhục, hắn còn có thể giữ cái thái độ đó nữa không?"
Andrew đáng thương, cậu không hề biết mình đã trở thành con mồi bị lọt vào tầm ngắm trong nhà giam khắc nghiệt này.
|
Chương 4: Tên khốn... anh sẽ biết tay tôi! Vụ chạm trán đã trôi qua được hơn một tuần nhưng Andrew vẫn không thể nguôi cơn tức anh ách trong lòng. Má nó, tên gấu lớn đen thui chết tiệt đó dám dùng vũ lực với cậu! Trước giờ chỉ là cậu đánh người, chưa có kẻ nào dám thượng tay chân với cậu. Cậu đều nghĩ chính mình rất mạnh, nhưng ai ngờ lại đánh không lại hắn.
Tức điên lên được!
Phải nghĩ cách trừng trị hắn một trận nhớ đời mới được!
Andrew lăn lộn trăm mưu ngàn kế suốt mấy ngày liền, nghĩ cách làm sao để trừng trị con gấu kia. Thời gian qua ở đây, cậu đã biết hắn chính là một trong "tam ưng" của nhà tù, rất được mọi người kính trọng, nể sợ như thần. Tên hắn là Ray... chính xác là kẻ mà Joseph đã cảnh báo trước cho cậu. Không ngờ cậu mới vào tù hai ngày đã chạm trán phải hắn.
Nếu không thể dùng tay chân để xử lí hắn, xem ra cậu phải dùng cái đầu nhỏ của mình, bày ra quỷ kế khiến cuộc sống của hắn khốn khổ một chút.
Theo thông lệ, 9 giờ sáng sẽ là giờ sinh hoạt tập thể ngoài sân. Tất cả tù nhân đều phải xếp thành hàng, mặc đồng phục nhà tù, rồi lần lượt để quản giáo kiểm tra người xem có giấu vũ khí hoặc vật cấm hay không. Sau đó bị dồn vào trong khoảng sân rộng có rào tường, lô cốt và dây thép gai bốn phía xung quanh như một cái lồng nhốt thú vậy. Andrew chỉ ra sân đúng một lần, cậu không thể chịu nổi mùi hôi nồng nặc ngoài đó. Những lần sau cậu đều trốn biệt trong phòng. Và lần này chính là cơ hội của cậu.
Mãi mới lấy trộm được nhà bếp một chai nước mắm. Nói không phải sai... cậu ghét nhất trên đời này là nước mắm. Vừa thối lại vừa mặn! Thật không hiểu nổi tại sao loài người có thể chế tạo ra thứ kinh tởm như vậy. Vì thế cậu không bao giờ ăn món Á châu, vì đa số các món ăn của Á châu đều được nêm mắm hết. Hí hửng cầm thứ nước đậm đặc sóng sánh trên tay mình, cậu bắt đầu đi tìm phòng giam của tên kia. Nếu mình tìm hiểu không nhầm thì hắn ở phòng 405 thì phải, ở đâu vậy nhỉ... A, đây rồi, phòng 405!
Dễ dàng tìm được giường có ghi đầy đủ họ tên của hắn: Ray Walker. Cậu nở một nụ cười đắc ý. "Dám gây sự với tôi hả. Anh chết chắc!"
"Ai chết cơ? Cậu đang nói chuyện với ai đấy?"
"Oái!" Giọng nói cất lên từ đằng sau khiến cậu giật bắn người suýt làm rơi cả thứ đang cầm trên tay.
Là hắn, Ray! Tại sao hắn lại ở đây? Không phải đáng lẽ hắn nên bị nhốt trong sân tập trung sao?
"Tại sao anh lại ở đây?!"
"Người tôi ra nhiều mồ hôi, nên về thay đồ. Mà câu đó tôi nên hỏi cậu mới phải." cả thân hình đồ sộ của hắn tiến vào khiến phòng giam cũng chật đi một chút. "Còn nữa, trên tay cậu, cầm cái gì kia?"
"À, cái này..."
"Nước mắm phải không?" hắn giật lấy thứ đồ cậu đang cầm. "Xuất hiện trong phòng tôi, tay thì cầm nước mắm. Lại còn lảm nhảm linh tinh, cậu muốn làm gì?"
"Ơ... Tôi..."
"Ồ, có phải cậu định đổ mắm lên giường tôi phải không?" hắn nở nụ cười như ngộ ra một chân lí, lại tiến sát về phía cậu thêm một chút.
"Anh điên hả? Ai rảnh mà đi đổ mắm lên giường anh làm gì!" Andrew chột dạ nói lớn để che giấu sự thất thần của mình. Đúng đó, tôi không chỉ muốn đổ mắm lên giường anh, còn muốn đổ cả lên quần áo, đồ đạc của anh, để mấy ngày sau người anh đều bốc mùi như con cá muối! Chẳng lẽ lại nói ra như vậy, nhưng đối diện khuôn mặt khủng bố của hắn, cậu biết phải tính sao bây giờ.
"Vậy cầm nó đi đâu?"
"Tôi..."
Bị dồn đến bước đường cùng, Andrew đảo cặp mắt trắng dã, cuối cùng chợt lóe ra trong đại não một lí do để chống chế. "Là tôi... định... định, ờ, nấu ăn! Tôi định cầm mắm xuống bếp nấu ăn đó! Sao hả? Đi qua phòng anh thấy tò mò thì vào ngó coi chơi thôi. Sao? Không được hả???"
"Thật vậy?"
Hắn có vẻ hơi xuôi đi, cậu len lét thở phù một hơi nhẹ nhõm. Ha, đúng là đồ gấu đần. Nói vậy mà cũng tin, đồ ngu!
"Vậy cậu thử uống coi."
"Uống?!" cậu như không tin vào tai mình. "Cái này...!? Tại sao tôi phải uống chứ?!"
"Chẳng phải cậu định dùng để nấu ăn sao, đằng nào cũng bỏ vào bụng, chi bằng uống luôn bây giờ đi."
"Anh...anh..." thật muốn sặc máu chết tươi với tư duy của tên này. Cậu muốn chửi ầm lên. "Không! Anh đi mà uống, có chết tôi cũng không uống nước mắm!"
"Thật sao? Được. Cậu không uống cũng không sao." nét mặt của Ray hết sức bình thường, giống như đã đoán trước được phản ứng của cậu. Hắn rất từ từ vặn nắp chai rồi đưa sát về phía cậu. "Cậu biết không, thực ra nước mắm chỉ mặn thôi, chứ chứa rất nhiều dinh dưỡng đó. Nếu không muốn hấp thụ dinh dưỡng qua dạ dày cũng được, tôi thấy làn da trắng trẻo của cậu hiện tại rất cần chăm sóc. Nên cho nó tắm chút chất bổ thôi."
"Anh... anh điên rồi. Đừng lại đây!"
Andrew sợ hãi tới nỗi giật lùi và đằng sau mấy bước. Không được! Hắn dám... Nếu hắn thực sự cho cậu "tắm" thật, đảm bảo mọi người sẽ cười cậu chết mất! Cậu trước nay một thân trắng trẻo thơm tho, không thể để bị nước mắm vấy bẩn được, nghĩ tởm muốn ói! Tắm mấy ngày chắc cũng không hết mất...
"Tôi chỉ hảo hảo nhắc cậu như vậy. Là do cậu tự chọn, tôi cũng không ép cậu nha."
"Tôi...tôi..."
"Nhanh lên. Tính tôi thực sự rất không kiên nhẫn đó."
Thấy cậu cứng họng, hắn lại càng đe dọa khủng bố hơn. Chai nước mắm càng dí sát về phía cậu hơn nữa.
"Đừng mà! Tôi uống là được." Andrew vội giật lấy cái chai trước khi hắn đổi ý.
"Vậy mau uống. Tôi còn phải ra sân tập, để quản giáo giục sẽ không hay nha."
Cả đời chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục lớn đến vậy. Cậu căm phẫn nhìn về phía hắn, một ngụm nước miếng nuốt xuống, rồi nhắm mắt nhắm mũi liều mạng đưa lên miệng tu một hồi.
Hự... Kinh khủng... Thực sự vô cùng kinh tởm.
Trong bụng cảm thấy nhộn nhạo một phen, chưa được một phần nhỏ chai, cậu đã ôm bụng nôn thốc nôn tháo.
Nhưng sáng nay cậu chỉ uống nước, nên rốt cuộc chả nôn ra được gì.
"Tôi hận chết anh! A a a!" mắt cậu đỏ lên, ôm bụng hét. Ngược lại, hắn chẳng hề để tâm. Hắn lấy đại một bộ quần áo trong tủ rồi quay người rời đi, trước khi khuất dạng còn vứt lại một câu.
"Lần sau đừng đến phòng tôi nữa. Tôi không thích mấy người phiền toái như cậu, nếu để tôi phát hiện, mọi việc sẽ không đơn giản như vậy đâu."
"..."
Được. Xem như lần này tôi thua con gấu nhà anh. Giỏi, giỏi lắm!
Không cần nói nhiều. Ai cũng có thể đoán được Andrew đáng thương điên cuồng ở trong nhà vệ sinh đánh hết một tuýt kem đánh răng, đến nỗi muốn trầy cả mồm ra. Chẳng biết trút giận vào đâu, cậu lên gối đá thẳng một cái vào thành bồn rửa mặt.
"Á!" thành bồn quá cứng khiến cậu la oai oái. Trời ạ, ngay cả cái bồn rửa mặt cũng phản lại mình!
May mà không ai biết chuyện mình phải uống nước mắm, nếu không thì làm gì còn đất sống trên cái cõi đời này nữa.
Phải kiếm cách khác để phá hắn mới được!
Những ngày tiếp theo.
Ví dụ như...
"Andrew. Ý cậu là sao? Cậu muốn hoãn giờ ăn?"
"Đúng. Tôi muốn tên chết tiệt kia lao động công ích, bắt hắn lau dọn nhà ăn thật sạch sẽ! Sau đó xong xuôi mới cho người vào." Andrew chống nạnh nói.
"Nhưng mà... Ngăn cản giờ ăn, liệu mọi người có chịu không?" Joseph bối rối lấy tay lau mồ hôi. Yêu cầu này thật sự kì lạ quá mức!
"Ai thèm quan tâm lũ đó nghĩ gì chứ?! Ông cứ làm theo lời tôi đi!"
"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
"Hỏi nhiều quá. Chỉ cần làm theo lời tôi nói là được!"
Vậy là...
"Này. Sao lại hoãn giờ cơm? Tại sao bắt lão đại phải thu dọn nhà ăn chứ!? Thật nhảm nhí, chúng tôi không phục!"
"Đúng. Đừng tưởng mấy người thích làm gì làm nhé!"
Andrew đắc ý khoanh tay nhìn đám đông đang náo loạn cào cào. Cậu lần này đã chuẩn bị kĩ càng, kể từ việc bày bừa linh tinh ra nhà ăn... Chỉ cần hắn bước qua cửa, lập tức liền trở thành trò cười cho mọi người. Cậu muốn xem lúc đó hình ảnh đẹp đẽ trong mắt người khác của hắn có còn duy trì được nữa không.
Thậm chí còn chuẩn bị cả lời thoại để cười vào mặt hắn, nghĩ tới thôi mà cậu đã muốn ôm bụng cười lăn ra đất.
"Hahaha! Nè! Còn không mau nhanh cái chân lên mà vào đi kìa! Đừng làm mất thời gian!"
"Sao?" vốn ung dung đang chuẩn bị định bước vào, Ray thấy cậu lanh chanh bèn tiện tay túm luôn lấy.
"Anh định làm gì?!" cậu vùng vằng đẩy hắn ra, ánh mắt vẫn còn tràn đầy sự căm phẫn. "Anh hại tôi như vậy, còn chưa đủ sao?"
"Tôi không chỉ muốn hại cậu thảm, còn muốn chơi đùa với cậu thật vui." khóe môi từ từ ghé sát tới tai cậu, trầm trầm nói ra từng chữ. Khiến toàn thân cậu run lên.
"Nhiều lời!" vội đẩy hắn ra xa khỏi mình. Andrew một tay cầm chổi, một tay cầm xô, dí về phía hắn. "Quản giáo nói rồi đó, mau vào dọn đống bùng nhùng kia đi. Lũ người này nói nhiều làm tôi thấy ồn muốn chết, tốt nhất anh nên làm xong sớm để cho họ ngậm cái mồm vào giùm cái!"
"Nếu cậu thích lau dọn đến vậy, sao không tự mình làm đi?" hắn cầm tay lôi cậu tới trước cửa nhà ăn rồi đá một cái vào mông cậu, khiến cậu ngã bổ nhào về phía trước.
"Oái!"
"Ùm!" Một xô nước vàng khè từ trên dội thẳng xuống người cậu.
...
Toàn bộ không gian như bị ngưng đọng lại. Sau đó là một tràng cười lớn tới nỗi rung chuyển cả bốn vách tường.
"Ha ha ha! Ha ha ha!"
Mùi khai khú nồng nặc tỏa ra khắp xung quanh. Quả nhiên, tất cả mọi người đều cảm thấy ngứa mắt nên đều cười vào bộ dạng thảm hại của Andrew.
"U..." Andrew trong lòng kinh hoảng không nói lên lời.
N... nước... nước tiểu...
Cậu... Cậu thế nào mà lại dính nước tiểu...
"Chà. Bộ dạng cậu thế này xem ra rất thích hợp đó. Cảm ơn đã dội nước giùm, giờ tôi có thể yên tâm lau rồi." hắn bình thản cầm lấy cây chổi bước qua cậu.
Mọi người cũng thay phiên nhau bước vào phòng ăn, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt "đáng đời!", còn cố tránh ra khỏi chỗ cậu vì ngại mùi hôi thối.
"..."
A a a a a a!
"Nè! Không phải anh định đi vệ sinh sao, vào nhanh lên để người khác còn đi!"
Không chú ý tới cậu vừa nhìn thấy hắn đã một mồm cục súc, hắn còn chẳng thèm trả lời, liền bước vào trong một buồng vệ sinh bất kì.
"Cạch." chỉ đợi hắn đóng buồng rồi, cậu vội chạy ra khỏi phòng vệ sinh, cầm chìa khóa mà Joseph đưa cho, nhanh tay khóa chặt lại cánh cửa phòng vệ sinh chung.
"Hết giờ! Chỗ này bảo trì, muốn đi thì ra chỗ khác!" chỉ tay vào tấm biển to đùng treo trên cánh cửa, cậu hét lớn xua tay đuổi hết tất cả mọi người. Tuy khó chịu nhưng đám người cũng từ từ nối đuôi nhau rời đi.
Tên khốn nạn... Dám hại tôi như vậy. Lần này anh sẽ phải trả giá!
Quái lạ, đã hơn hai tiếng rồi, sao không thấy hắn có phản ứng gì? Đáng lẽ ra phải gào thét đập cửa giống như mong đợi của mình chứ. Mình không tin là hắn đi vệ sinh lâu đến vậy.
Chẳng lẽ...
Không chiến thắng nổi tính tò mò, cuối cùng Andrew lại lạch cạch mở cửa ra.
"Hả?" tiến tới buồng vệ sinh lúc nãy, thấy trống trơn, không có một bóng người. Hắn đâu rồi?
"Rầm!" từ đằng sau cánh cửa đẩy cậu bẹp dí vào tường. Khuôn mặt của Ray phừng phừng sát khí. "Tiểu quỷ, lại giở trò?"
"Oái!" cậu vùng vẫy muốn thoát ra, giống như một con gà sắp bị làm thịt. Chết rồi, bị hắn phát hiện, làm sao bây giờ!
"Xem ra tôi đã cảnh cáo mà cậu không có chút hối hận nào nhỉ? Thích dùng biện pháp mạnh phải không?" Hắn dùng cánh tay rắn như đá ấn người cậu về phía tường, giữ chặt hai cổ tay cậu ra sau lưng. Tư thế này có muốn giãy ra cũng chẳng được, chỉ có thể ô ô nói.
"Ô... không phải! Tôi chính là không hề khóa cửa. Tôi không hề có ý định nhốt anh ở trong này hai tiếng, thật đó!"
"Không phải cậu thì ai. Tay còn cầm cái gì đây?" giật lấy chùm chìa khóa trên tay cậu. "Giỏi quá, còn lấy được cả chìa khóa của quản giáo, xem ra tôi đánh giá thấp cậu rồi."
Hắn ấn đầu vứt cậu vào một buồng vệ sinh, va "cốp" một cái vào thành bồn cầu. Choáng váng mất một lúc, đến khi định thần lại thì hắn đã bỏ đi.
Cái gì? Hắn tha thứ cho mình dễ dàng vậy sao?
Andrew vội vàng ngồi dậy, hắn bỏ đi thật. Cầm theo cả chìa khóa luôn.
"Này, cái gì vậy? Mở cửa ra!"
"Rầm! Rầm!"
Trời ạ! Định nhốt hắn trong nhà vệ sinh, thế nào lại thành ra mình bị nhốt là như thế nào!
"Ê! Đồ chết dẫm, mở cửa ra. Nghe tôi nói không hả???"
"..."
"Gr..."
"Nè. Sao không ăn đi? KFC mày thích nhất đó, không ăn thì đưa đây."
Toshiro không nhận ra vẻ tức tối của cậu, tiện tay quàng luôn miếng đùi gà vàng óng trên đĩa của cậu vào bát mình.
"Làm sao để trừng trị tên chết tiệt đó... Làm sao, làm sao?!"
Cậu thật sự chẳng còn hứng để ăn. Chỉ cần nghĩ tới bản mặt đắc ý của hắn là thấy khó chịu muốn điên lên rồi, còn tâm trí đâu để thưởng thức đùi gà nữa chứ!
"Mày vẫn cay vụ bị tên Ray đó cho tắm nước tiểu với nhốt trong nhà vệ sinh cả đêm chứ gì?" Dịch Tử Hy ôm bụng cười.
"..." Nếu không phải sáng sớm hôm đó hai tên Toshiro và Dịch Tử Hy phát hiện không thấy cậu đâu nên đi tìm, chắc giờ này cậu vẫn ở trong đó làm bạn với muỗi rồi. Cả người cậu cũng bị đốt tới sưng vù lên!
Hơn nữa, việc hắn bắt cậu "xơi" mắm và "tắm" cái thứ chất thải ô uế kinh tởm kia... chính là hai điều sỉ nhục lớn nhất trong suốt 18 năm cuộc đời cậu.
"Mỗi lần tao định phá hắn, hắn đều bắt thóp được... Tao phải làm thế nào, làm thế nào thì mới có thể làm hắn biết tay tao đây??" Cậu vò đầu bứt tóc.
"Mấy trò mèo của mày còn kém lắm. Nghe bản đại gia đây nói cho mà nghe. Phải làm như thế này này."
"Hả? Sao?" cậu ghé đầu lại phía Dịch Tử Hy.
"Haha! Đúng là diệu kế! Lần này chắc chắn hắn sẽ biết tay tao. Tên khốn... đừng vội đắc ý!"
Andrew nở một nụ cười quỷ dị.
|