Edit + Beta: Vịt
Cửa vừa đóng lại, bàn tay Từ đại thiếu gia mới vừa còn say như chết, lời say liên thiên từ trong quần áo Hàn Huấn rút ra, mắt trong trẻo một mảnh, đứng thẳng dậy.
Ngoại trừ má anh phiếm đỏ sau khi say, căn bản không nhìn ra đã uống say.
Từ Tư Miểu liếc hai mắt Hàn Huấn, tiếc nuối nói: "Cậu vậy mà mặc sơ mi quần jean chờ tôi. Tôi còn đặc biệt gửi tin nhắn cho cậu, bảo cậu mặc quần áo gợi cảm chút."
Hàn Huấn chỉnh đốn tóc tai mình rối xù, nói: "Bận viết phim, không để ý tin nhắn."
Cậu cầm điện thoại vừa nhìn, tin nhắn chưa đọc của Từ Tư Miểu có 2 cái.
6h tối gửi tới — Chờ tôi.
7 rưỡi tối gửi tới — Tốt nhất cởi truồng sexy lẳng lơ chờ tôi.
Hàn Huấn:...... Cái này cũng gọi là mặc?
May mà không nhìn thấy, nếu không cậu còn muốn xoắn xuýt giữa phục tùng ý chí bên A và giữ phẩm cách bản thân, quả thực lãng phí thời gian sáng tác.
Cậu nói: "Hàn Minh Châu sao cũng đến cùng."
"Không dứt được, hơn nữa đâu chỉ cùng đến." Từ Tư Miểu vuốt tóc mái, lòng bàn tay một mảnh nhiệt độ không bình thường, anh thở dốc một hơi, nói, "Cô ta và Từ Thiên Nghiêu đã trải qua một khoảng yêu đương lãng mạn lại ngắn ngủi, cuối cùng phát hiện vẫn là tôi tốt. Cô ta lại còn nói không ngại tôi là đồng tính luyến, cũng không để ý tôi ở bên ngoài nuôi bồ. Hmm, đây là cực hạ quyết tâm rồi."
Từ Tư Miểu sờ tay vịn lạnh lẽo đi lên trên lầu, nhịp chân hơi gấp, còn mang theo loạng choạng.
Hàn Huấn mặc dù kịch bản trong tay chưa viết xong, cậu lo kim chủ uống nhiều rượu, vẫn là đuổi theo hỏi: "Anh vẫn ổn chứ?"
"Cũng được." Từ Tư Miểu suy nghĩ rõ ràng, chỉ là thân thể rất khó chịu, rượu Hàn Minh Châu bưng tới nhất định là có vấn đề, trên mặt anh không chỉ là đỏ ửng say rượu hiện lên.
Anh là một người tính dục nhạt nhẽo, hiện tại máu sôi trào, kích động không bình thường ở hạ thân kèm theo vải quần áo lúc lên lầu ma sát, cũng khiến anh không kiềm được than nhẹ.
Hàn Huấn cho rằng anh say tới nhức đầu khó nhịn, thế là quan tâm đỡ anh vào phòng, định cởi quần áo xuống giúp anh rồi xả nước nóng, chăm sóc Từ đại thiếu ngủ.
Kết quả Từ Tư Miểu đè cậu bên tường, dùng thân thể nói với cậu xảy ra chuyện gì.
Nóng bỏng khổng lồ đè ở bắp đùi Hàn Huấn, Từ Tư Miểu có thể một đường nhịn về, đã tràn đầy mồ hôi nóng sau lưng, hô hấp không yên.
Từ Tư Miểu nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi nghi ngờ Hàn Minh Châu bỏ đồ...... Ưm...... sớm muộn gì tôi cũng phải chỉnh chết cô ta."
"Tôi gọi phụ nữ giúp anh?" Hàn Huấn theo bản năng hỏi.
Đôi mắt màu vàng nhạt của Từ Tư Miểu nhìn chằm chằm cậu, giống như mãnh hổ thèm máu, anh ác liệt cười một tiếng: "Cậu còn dẫn mối giúp người, sao không tự mình làm? Tôi dù gì cũng là sếp cậu."
Hàn Huấn khiêu mi, "Từ tổng, nếu như tôi làm, tôi muốn ở phía trên."
Biểu tình Từ Tư Miểu bỗng nhiên cứng ngắc, vốn anh chỉ là thuận miệng trêu chọc, không nghĩ đến Hàn Huấn người này một chút cũng không mắc cỡ, còn dám bàn điều kiện!
Ánh mắt anh khoét Hàn Huấn một cái, đẩy Hàn Huấn ra, hừ lạnh nói: "Cậu nghĩ hay quá."
Nói xong, anh một mình vào phòng tắm, đóng cửa lại, mở nước nóng bồn tắm.
Cả người Từ Tư Miểu ngâm vào trong nước nóng, càng nóng đến không bình thường, huyết khí xông lên đầu đều đang mắng người Hàn gia không phải thứ gì.
Họ Hàn không thuận mắt một ai, ngoại trừ......
Từ Tư Miểu thở dài tuyệt vọng một tiếng......
Thời khắc đến cao trào, một đôi mắt lãnh đạm rõ ràng ở trong đầu.
Sáng hôm sau, Từ Tư Miểu trực tiếp trốn việc, nằm ở trên giường suy nghĩ nhân sinh.
Trong kế hoạch của anh, Hàn Minh Châu đi thông đồng với Từ Thiên Nghiêu, đã nói có người yêu sẽ thành người nhà, không nghĩ tới Hàn Minh Châu chướng mắt thằng em trai phế vật của anh, lại thả mục tiêu lên người anh.
Thuốc không phải thuốc mạnh, bất quá là câu lên giục hỏa giấu trong lòng anh, cào tim cào phổi không tắt được.
Cuối cùng, anh vậy mà dựa vào ánh mắt lạnh lẽo của Hàn Huấn, giải quyết nhu cầu.
Nhân sinh quan của Từ Tư Miểu hơi nứt, nằm trên giường tỉ mỉ hồi vị lại bóng dáng nữ thần của mình, phát hiện mình vẫn có phản ứng.
Có phản ứng là tốt rồi, Từ Tư Miểu rốt cục thỏa mãi hướng tay xuống, anh vẫn chưa cong.
Cửa sổ sát đất lớn nhất biệt thự, ánh mặt trời tự nhiên rơi vào, chiếu lên gò má trắng đẹp long lanh của Hàn Huấn, cậu ôm máy tính tựa vào bên cửa sổ tiếp tục sửa kịch bản.
Nội dung của《Trái tim mỹ vị》hoàn toàn không giống với cảm giác cậu muốn.
Hình tượng diễn viên Italy sắm vai Francis ở kiếp trước, trở nên nhạt dần trong đầu cậu, trở lại làm một ký hiệu trống rỗng.
Francis. Lâu năm, quán ăn ngon Italy, thức ăn khắp thế giới, duy chỉ chưa có đến Trung Quốc, ở trong lòng hắn, mỹ thực Trung Hoa giống như hai cây gậy không thể hiểu của hắn, tại sao có thể trở thành thứ không thể thiếu hàng ngày?
Tới lúc hắn tự mình bước nên vùng đất xa lạ này, từ bỏ thưởng thức mỹ thực của Mễ Kì Lâm Nhị Tinh, bỏ rơi hướng dẫn viên đi theo hắn, dùng tiếng Anh lưu loát trao đổi cái được cái không với chủ quán không nghe hiểu tiếng Anh, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, một đường hỏi, một đường đi, rốt cục lĩnh hội được sự huyền bí của mỹ thực Trung Hoa mấy ngàn năm lịch sử.
Nhưng mà...... Hàn Huấn đã không cách nào đi theo suy nghĩ này của mình, tưởng tượng ra dáng vẻ Francis.
Từ Tư Miểu từ trên lầu đi xuống, liền nhìn thấy Hàn Huấn bên cửa sổ, cong chân lên, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, ánh nắng vụn vặt bao phủ toàn thân cậu, làm nổi bật vẻ u buồn mang theo chút văn nghệ của Hàn Huấn.
Cậu quay lại, cả người liền giống như sắp dung nhập vào hư vô vậy, hỏi: "Từ tổng, anh từng đi Italy à?"
Từ Tư Miểu nói: "Ừ, thỉnh thoảng sẽ đi."
Mắt Hàn Huấn sáng rực lên, "Dẫn tôi đi Italy một lần đi."
"Hưởng tuần trăng mật?" Từ Tư Miểu cảm thấy đây là cách tốt, dẫn Hàn Huấn đi hưởng tuần trăng mật, thuận tiện tránh Hàn Minh Châu, còn có thể làm mấy tin tức ngoài lề đời này chỉ yêu Hàn Huấn khiến Hàn Minh Châu triệt để hết hy vọng.
Hàn Huấn bất đắc dĩ trả lời: "...... Thu thập tư liệu."
Hàn Huấn nói muốn thu thập tư liệu, Từ Tư Miểu đương nhiên nguyện ý dẫn cậu ra ngoài, anh còn đặc biệt bố trí kỳ nghỉ nửa tháng, ngay cả tin độc quyền cũng đã liên hệ xong, ngày mai sẽ có tin tức có thể khiến toàn bộ thế giới đều biết, anh dẫn Hàn Huấn đi tuần trăng mật.
Đáng tiếc, chờ lúc bọn họ tới chỗ máy bay tư nhân hẹn, gặp phải một bóng dáng ngoài ý muốn.
Hàn Huấn cúi đầu chọt điện thoại, trên eo liền sờ lên một bàn tay ấm áp, cậu theo bản năng hất xuống, cau mày ngẩng đầu nhìn, thế nào lại là Hàn Minh Châu.
Tay Từ Tư Miểu sờ eo bị đánh xuống, lập tức nghe lời sửa thành ôm vai, anh còn tiến tới bên tai Hàn Huấn nói: "Chú ý hình tượng."
"......" Hàn Huấn liếc anh một cái, cực kỳ không tình nguyện giữ vẻ mặt cáu giận.
Bất quá cậu thực sự cáu, tra tài liệu được một nửa bị cắt đứt, Hàn Minh Châu tới, Từ Tư Miểu phải diễn.
"Cô Hàn, mấy hôm trước thực sự cám ơn cô." Từ Tư Miểu ý trong lời nói, "Khiến bảo bối nhà tôi cũng không muốn để ý đến tôi."
Bộ dạng kỳ cục này, Hàn Minh Châu tự nhiên não bổ ra tình tiết Hàn Huấn không hài lòng Từ Tư Miểu làm quá phận.
Hàn Minh Châu tức đến suýt nữa cắn nát môi, thuốc cô ta bỏ, xem ra tiện nghi Hàn Huấn.
Nghe nói Từ Tư Miểu sẽ ra nước ngoài chơi, cô ta sáng sớm chạy đến đây, dù sao cũng là hôn thê trên danh nghĩa, nếu không nắm chắc thời gian bồi dưỡng tình cảm, tin đồn cũng chỉ có thể là tin đồn.
Hàn Huấn vẫn một bộ lạnh lẽo hờ hững, cậu mặc đồ thoải mái rộng thùng thình, thân thể thon dài cao thẳng, đứng bên cạnh Từ Tư Miểu cao lớn đẹp trai lộ vẻ cực kỳ âm nhu tuấn mỹ.
Cậu nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài khơi một cái, bất mãn hết sức chất vấn đầu sỏ, "Hóa ra cô Hàn có nghiên cứu với loại thuốc này?"
"Mặc kệ thuốc gì, anh cũng có hứng thú với em." Từ Tư Miểu đầy mặt thâm tình, "Cô Hàn đến tiễn chúng tôi?"
Để đạt thành mục đích của cô ta, Hàn Minh Châu chỉ có thể kiên trì, làm bộ ngây thơ lãng mạn, nhất định muốn lên máy bay nói: "Bởi vì chú Từ nói anh muốn đi Ý, chúng ta thuận đường, cho nên trên đường làm bạn."
Hàn Huấn hất tay Từ Tư Miểu ra, trực tiếp một mình lên máy bay, Từ Tư Miểu bĩu môi, đeo kính râm lên, không để ý đến Hàn Minh Châu.
Hai người đàn ông không cho cô ta mặt mũi như vậy, Hàn Minh Châu vẫn không biết xấu hổ lên máy bay.
Trong khoang máy bay tư nhân, Hàn Huấn ở trên laptop không biết gõ cái gì, Từ Tư Miểu ngồi bên cạnh cậu, nghịch máy chơi game.
Từ Tư Miểu thích chơi, đời sống riêng tư thối nát tới mỗi tuần đều phải nổ một tin ngoài lề mới, song vô luận yến hội nào mời, anh đều thích dẫn theo Hàn Huấn.
Tập đoàn Lục Chúng và Ảnh Nghiệp Áo Pháp đưa không ít tiểu minh tinh và người mẫu đến trước mặt Từ Tư Miểu, luôn sẽ bị Hàn Huấn gặp phải, thậm chí còn cười nhạo bọn họ không biết tự lượng sức mình.
Tình cảm của hai người vô cùng kiên cường, Hàn Minh Châu cũng nhịn không được nghi ngờ, bọn họ có phải trước đây quen biết.
Mặc dù ở trong mắt netizen ngoại giới, người xem nghiêm khắc, Hàn Huấn là biên kịch thiên tài động trời, nhưng ở trong mắt Hàn Minh Châu, cũng chỉ có khuôn mặt này nhận được sủng ái của Từ Tư Miểu.
Bay gần 3 tiếng, Từ Tư Miểu thả trò chơi trong tay xuống, dán bên tai Hàn Huấn nói nhỏ.
Hàn Huấn không chịu được phiền, thế nhưng hung hăng lườm Từ Tư Miểu một cái, đôi mắt hẹp dài đục khoét Từ đại thiếu.
Nhưng tên đầu sỏ chớp mắt với cậu mấy cái, bĩu môi, trấn an nghi ngờ trong lòng Hàn Huấn, tới mức ánh mắt Hàn Huấn nhìn về phía Hàn Minh Châu, cũng mang theo thương hại.
Ở chung mờ ám như vậy, nhìn tới trong lòng Hàn Minh Châu giật mình, đây là đại thiếu gia Từ gia ở bên ngoài lạnh nhạt cự tuyệt cô ta sao! Vẻ mặt này hoàn toàn là con mèo bị Hàn Huấn thuần phục!
Bỗng nhiên, Từ Tư Miểu lé mắt về phía cô ta: "Không biết cô Hàn thích phiêu lưu đại dương hay là nhảy trên không?"
Loại vận động cực hạn như nhảy trên không, Hàn Minh Châu điên mới sẽ thích, nhưng phiêu lưu đại dương cũng không phù hợp với khí chất cô ta.
Nhưng cô ta vẫn cười nói: "Chỉ cần anh ở cùng với em, làm cái gì cũng sẵn lòng."
Người đàn ông anh tuấn đẹp trai như vậy, mang theo cảm giác áp bách, cho dù đời sống riêng tư hỗn loạn, chỉ cần trên danh nghĩa trở thành vợ chồng, Hàn Minh Châu cũng có thể đạt thành mong muốn.
Phu nhân đại thiếu của Ảnh Nghiệp Áo Pháp, danh hiệu này còn dễ nghe hơn thiên kim tập đoàn Lục Chúng!
"Ha." Hàn Huấn ung dung hừ nhẹ một tiếng, tắt máy tính trước mặt, "Cô Hàn thật là tình thâm nghĩa trọng với Tư Miểu."
"Hàn Huấn......"
Từ Tư Miểu lời còn chưa nói, Hàn Huấn đã xách máy tính đi về phía phòng nghỉ tư nhân phía trước cabin, "Em đi tắm ngủ một giấc, có vấn đề gì anh nhanh giải quyết đi."