Producer Hàng Đầu Giới Điện Ảnh
|
|
Chương 20[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt Hoàn thành bản thảo, cậu muốn tìm người xem giúp. Hàn Huấn in kịch bản ra, trước tiên liên lạc với Văn lão. Mặc dù cậu muốn tìm Văn Hàng kiếp trước đích thân quay bộ điện ảnh này, đáng tiếc không có phương thức liên lạc của Văn Hàng. Cậu và Văn lão rất quen thuộc, thường xuyên cùng nhau ăn cơm xem phim thảo luận kịch bản, nhưng rất ít ở trong biệt thự của Văn lão gặp được Văn Hàng. Mỗi lần đi ăn chực cơm, cậu hỏi Văn Hàng, Văn lão đều sẽ thở dài một tiếng, nói: "Cháu nói Tôn Hạo Nhiên có cái gì tốt, vừa nhìn đã mưu tính bất chính, Hàng Hàng bởi vì kịch bản, vô cùng thích cậu ta." Văn Hàng thích kịch bản của Tôn Hạo Nhiên, cho dù hắn biết Tôn Hạo Nhiên tiến vào giai đoạn cổ chai, không cách nào sửa ra được kịch bản khiến người ta vừa lòng, vẫn không từ bỏ không tức giận. Biên kịch tốt quá hiếm gặp, nếu không Văn Hạc Sơn sẽ không coi trọng Hàn Huấn như vậy. Nhưng ở trong mắt tay già đời như Văn Hạc Sơn, một chút cũng không lọt mắt Tôn Hạo Nhiên, cho dù Tôn Hạo Nhiên từng ở tiệc đóng máy rơi xuống nước, còn bị Hàn Huấn đạp một cái, Văn Hạc Sơn cũng đứng cố định bên Hàn Huấn. Văn Hàng thì không giống vậy, ấn tượng của hắn đối với Hàn Huấn từ "Biên kịch chỉ biết viết nội dung nông cạn chiều lòng mọi người", biến thành "Biên kịch chỉ biết viết nội dung nông cạn chiều lòng mọi người hơn nữa đấu đá đồng nghiệp ỷ thế hiếp người". Tóm lại ấn tượng rất không tốt, chỉ bất quá hắn sẽ không biểu hiện ra trước mặt Hàn Huấn, mà yên lặng tránh lé lúc Hàn Huấn đến biệt thự ăn chực cơm. Hàn Huấn đi xe đến biệt thự của Văn lão, vừa lúc là thời gian cơm tối, vừa vào cổng biệt thự, đã nghe thấy tiếng dương cầm. Bản sonata bi thương nổi tiếng của Beethoven, được người đánh đàn trình diễn ra một một loại khó chịu và buồn rầu không kìm nén được, tiếng đàn dương cầm lưu loát mang theo cảm xúc phát tiết, đánh khúc nhạc tới sục sôi, giống như mưa rào gió lớn gõ phím đàn. Văn Hàng tùy ý mặc T-shirt nhàn nhã, hắn nhắm mắt lại, mười ngón tay tung bay, căn bản mặc kệ mình có phải ấn nhầm phím đàn hay không, đắm chìm trong âm Piano. Chờ hắn đánh xong, thính giả yên lặng hỏi: "Văn đạo gần đây gặp phải phiền não gì sao?" Âm thanh rất xa lạ, Văn Hàng cau mày nhìn sang, lại chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng gầy gò lạnh lùng. Hắn cầm lấy mắt kính đặt ở một bên, mới nhìn rõ người nói chuyện. "Hàn Huấn? Sao cậu lại đến đây." Hàn Huấn cười nâng xấp giấy in dày cộp lên, "Kịch bản tôi vừa mới viết, hi vọng Văn đạo có thể cho ít đề xuất." Nhưng mà Văn Hàng quyết đoán cự tuyệt, "Tôi gần đây không muốn xem kịch bản, cậu tìm ông đi." Mỗi lần nhìn thấy Hàn Huấn, lời thoại vô nghĩa trong《Hảo hán Lục Lâm》nhảy ra trong lòng hắn, khiến hắn kháng cự tiếp xúc đồ của Hàn Huấn theo bản năng. Hắn bất quá là lật vài tờ kịch bản《Hảo hán Lục Lâm》của Hàn Huấn, mấy lời thoại nông cạn kia làm sao cứ âm hồn không tan, giống như có độc chiếm cứ tâm thần hắn? Thanh niên văn nghệ rất chịu đả kích, hắn cảm giác tu dưỡng văn học cao quý lãnh diễm của mình gặp phải kích thích của đối thoại dung tục, chỉ có thể một lần nữa đọc lại kịch bản của Tôn Hạo Nhiên, mới có thể bình tĩnh, xác định mình vẫn là người quyết chí quay phim điện ảnh tinh phẩm. Dù sao chỉ là bản thảo, Hàn Huấn không để ý cự tuyệt của Văn Hàng. Từ trong khúc dương cầm vội vàng lúc nãy, cậu có thể cảm nhận được cảm xúc buồn khổ của Văn Hàng, bèn quyết định không quấy rầy hắn, trực tiếp tìm Văn lão. Không nghĩ tới, Văn Hạc Sơn chỉ lật vài tờ, hai mắt đã sáng lên. Ông vốn ôm tâm tình xem kịch vui, định nêu ra cho Hàn Huấn vài ý kiến, nhưng kịch bản vừa mở ra, phân cảnh và thiết lập bối cảnh thuần thục, hết sức phù hợp với phim điện ảnh. Văn Hạc Sơn từng tờ từng tờ xem nghiêm túc, ngay cả cơm tối cũng hoãn nửa tiếng. Chờ ông xem xong kịch bản, tâm tư mênh mông, ánh mắt nhìn Hàn Huấn cũng lộ vẻ hiền lành. Sắc mặt Hàn Huấn tái nhợt, hơn nửa tháng không ra ngoài, đôi môi cũng trắng tới mất đi huyết sắc, kiểu tóc cậu hơi có vẻ xốc xếch, ăn mặc tùy ý, rõ ràng là đứa trẻ ngoan viết kịch bản xong lập tức chạy đến cho mình xem. Có tài hoa hơn nữa cũng không thể chịu khổ, Văn Hạc Sơn gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai Hàn Huấn nói: "Nào, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Hàn Huấn quả thật đói bụng. Bình thường Từ Tư Miểu ở nhà, cậu còn có thể bồi kim chủ trên danh nghĩa ăn cơm đúng giờ, Từ Tư Miểu gần đây lại không biết bay đi đâu, đầu bếp nấu xong cơm, cậu đều làm xong mới ăn, tránh cho linh cảm biến mất. Kết cục cậu viết vô cùng thuận tay, một ngày cũng không ăn cơm, ngồi lên bàn ăn, cậu rốt cục cảm thấy đói bụng, vội vàng ăn hai miếng lót bụng. Ánh mắt Văn Hạc Sơn càng thêm hiền lành, đứa nhỏ này chắc là bận viết kịch bản, thời gian làm việc và nghỉ ngơi cũng bừa bãi. Chờ ăn no uống đủ, Văn Hạc Sơn mới cười híp mắt hỏi: "Tiểu Hàn à, bộ phim này của cháu có thể để lão già ta quay không?" "Khụ khụ khụ!" Văn Hàng đang uống canh, suýt nữa bị một câu của ông nội hắn sặc chết. Kịch bản Văn Hạc Sơn nhận đều là công ty lớn, đại chế tác, biên kịch không phải biên đạo hạng nhất chính là biên kịch kim bài mà đài Hoa Ảnh chỉ định, mỗi một bộ điện ảnh người tham dự đều là người hành nghề thâm niên trong giới, tác phẩm nào mang ra mà không phải nổi tiếng? 《Hảo hán Lục Lâm》quả thực vang, nhưng quá nông cạn! Văn Hàng cau mày, cũng mặc kệ Hàn Huấn có mặt, trực tiếp hỏi: "Ông nội, sao ông lại nhận loại phim này?" Văn Hạc Sơn mất hứng, chòm râu vểnh lên, bĩu môi hỏi: "Cái gì gọi là loại phim này, ta bình thường dạy cháu thế nào? Không được nhìn người phiến diện. Gần đây ở chỗ Tôn Hạo Nhiên vẫn chưa chịu đau khổ sao, đã sớm nói gã mưu tính bất chính không viết ra được kịch bản hay, cháu còn không tin, dán tới đích thân giúp hắn sửa kịch bản, kết quả sửa ra được chưa?" "Ông nội!" Văn Hàng cau mày cắt ngang, nâng gọng kính tròn của mình, "Mặc dù không sửa được, nhưng bản thảo của thầy Tôn đã đủ ưu tú, ông mới là thành kiến." "Ưu tú." Văn Hạc Sơn hừ nhẹ một tiếng, đưa kịch bản trên tay cho Văn Hàng, "Đây mới là ưu tú!" Văn Hàng đầy mặt không vui nhận lấy kịch bản, cau mày mở ra, chưa nhìn được mấy hàng, chân mày đã giãn ra, lại lật đến cảnh sau, sắc mặt kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Huấn, "Đây là kịch bản cậu viết?!" Đối thoại điêu luyện, lời thoại tinh chuẩn, một câu có thể thể hiện ra tính cách người nói chuyện, không có một lời thừa, từng chữ đều có thể khiến trong đầu hắn hiện ra cảnh tượng nên có. Trong ấn tượng kiên cố của Văn Hàng, đây tuyệt đối không phải là thứ mà biên kịch của sitcom thấp kém《Hảo hán Lục Lâm》có thể viết ra! "Phải." Hàn Huấn gật gật đầu, "Bộ phim này tôi chuẩn bị rất nhiều năm, nhưng bản thảo hôm nay mới hoàn thành." "Mài dao không để lỡ đốn củi, phim điện ảnh mà thời gian ta chuẩn bị quay dài nhất là 10 năm." Văn Hạc Sơn vê râu nói, "Mặc kệ bao nhiêu năm, có thể viết ra kịch bản thế này đều coi như đáng giá. Francis Trần và Trần Minh Thư, ài, bộ điện ảnh này nếu như có thể quay nguyên bản, coi như là viên mãn giấc mơ nhớ quê, Lan Lăng mỹ tửu uất kim hương, Lý Bạch chính là Lý Bạch, một bài thơ có thể tạo một bộ phim, từ cổ chí kim chỉ một người thôi." Ánh mắt ông xa xăm dài dòng, cảm thán xong kịch bản, lại quay lại chủ đề, nói: "Tiểu Hàn, ta gần đây đang lo không có kịch bản hay để quay, cháu đây chính là buồn ngủ kê gối đầu, hợp ý ta, phát triển trăm năm của Trung Hoa, không có ai hiểu hơn ta, kịch bản này giao cho ta đi, ngày mai sẽ tìm đầu tư giúp cháu, giá cả khai tùy tiện!" Đổi thành người khác nhận được những lời này của Văn Hạc Sơn, hẳn là vui cực kỳ, gật đầu đồng ý. Nhưng sắc mặt Hàn Huấn lưỡng lự không thôi, không biết nên nói hay không. Văn Hạc Sơn đương nhiên có thể nhìn ra, trong lòng ông kinh ngạc, nhưng vẫn hiền lành nói: "Tiểu Hàn, cháu nếu có khó khăn hoặc là không muốn gì thì cứ việc nói thẳng, ta sẽ không làm khó cháu." Hàn Huấn hiểu tính Văn Hạc Sơn, bèn thành khẩn nói: "Văn lão, bộ phim này là chấp niệm cho tới nay của cháu, nó mặc dù viết hết bể dâu trăm năm của Trung Hoa, nhưng trong lòng cháu, nó cũng không nặng nề, phong cách nên nhẹ nhàng thoải mái, cho dù nhân vật chính 60 tuổi, ông ấy cũng sống cởi mở như 6 tuổi. Nhưng ngài am hiểu biểu đạt cảm giác phong phú của lịch sử và nội tình văn hóa truyền thống Trung Hoa, thể hiện ống kính mang theo một loại tiếng vang ý tứ sâu xa. Bộ phim này, cháu không hi vọng có gì đó thâm thúy nội hàm, chỉ muốn bày ra sự vui vẻ mà ông và cháu nhận được ở trong mỹ thực Trung Hoa. Francis 60 tuổi, nhưng cháu hi vọng dáng vẻ ông ấy thể hiện trước ống kính, tràn đầy tinh thần phấn chấn giống như Trần Minh Thư. Hắn ở trong đồ ăn trải qua năm tháng mà ông ngoại từng trải, 6 tuổi, 16 tuổi, 26 tuổi, 36 tuổi...... Cho đến 60 tuổi. Mặc dù ông ấy là lão nhân trẻ tuổi, nhưng ông ấy trẻ tới mức mọi người nhìn nụ cười mang theo nếp nhăn của ông ấy, cũng cảm thấy ông ấy cực kỳ trẻ tuổi." Văn Hạc Sơn vừa nghe vừa gật đầu, nhưng nghe tới câu sau cùng, cố ý chế nhạo nói: "Cháu đây là ghét ông già này già hả." "Không phải đâu Văn lão, ngài giống như Francis vậy, sống tùy ý lại tiêu sái, nhưng phong cách quay điện ảnh không phải thứ dễ thay đổi, phim điện ảnh của ngài luôn dày nặng phong cách cổ xưa, cũng không phải đạo cụ giả cổ trên mạng, trang phục diễn viên khảo chứng nghiêm khắc, mà là lúc ngài dùng điện ảnh biểu đạt tư tưởng, ý cảnh xây dựng ra chính là sâu sắc kéo dài qua trăm năm......" Hàn Huấn mặc kệ cố ý trêu chọc của Văn Hạc Sơn, cậuu hiểu điện ảnh, cũng hiểu ngôn ngữ ống kính của Văn Hạc Sơn. Cậu nói: "Nếu để cho cháu lựa chọn, cháu hi vọng đạo diễn Văn Hàng quay《Trái tim mỹ vị》." Giống như kiếp trước. Văn Hàng đang cầm kịch bản sửng sốt, Hàn Huấn cự tuyệt ông nội năng lực gấp mấy lần mình, muốn chọn hắn.
|
Chương 20[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt Văn Hàng tâm tư hỗn loạn, vẻ mặt kinh ngạc lộ vẻ ngu si hỏi: "Tại sao?" Hàn Huấn cười cười, "Anh là tân binh học viện phái đạo diện, cảnh ống kính sử dụng thoải mái linh hoạt, cho dù có lúc câu chuyện lộ vẻ khiêu thoát hoặc điên rồ, cũng không gây trở ngại tới năng lực biểu đạt câu chuyện của anh, chọn lọc hình ảnh ống kính vừa chuẩn, phản kháng ngỗ ngược và vô thanh tràn đầy thanh xuân. Tôi xem phim của anh cảm thấy...... Anh quay ra được《Trái tim mỹ vị》mà tôi muốn, đơn giản, thông thấu, không đi kể nể khổ nạn và hành hạ 100 năm, mà là kể câu chuyện trong khổ có vui, trong tâm linh ngọt ngào mỹ vị." Hàn Huấn nói rõ ràng thông thấu, ngay cả bản thân Văn Hàng cũng không ý được. Hắn không phải đạo diễn rập khuôn khuôn sáo, thường xuyên sẽ vào lúc quay chụp, thêm vào linh cảm đột nhiên của mình, hắn cảm thấy nên dùng ống kính rung thể hiện rối loạn, dùng đặc tả biểu đạt mông lung, chưa từng nghĩ là tại sao, cứ làm vậy thôi. Những lời này, hắn nghe như được truyền thụ kiến thức, ngay cả biên kịch Tôn Hạo Nhiên hắn coi trọng, cũng chưa từng nói những lời này...... Hơn nữa, Tôn Hạo Nhiên gần đây quả thật khiến hắn hơi thất vọng. Bản thảo của《Toàn vũ hành gia》cảm giác rất tốt, vốn nên sau khi sửa cảnh một chút trở nên càng thêm tinh diệu, nhưng lại cách ý chính càng ngày càng xa. Tôn Hạo Nhiên thậm chí định ở trong bộ phim này thêm vào tuyến tình cảm kỳ cục. Giống như một thường dân căn bản không hiểu giá trị kịch bản, khiến Văn Hàng khó chịu không chịu nổi, lại không thể nói năng lỗ mãng với biên kịch mình thích. Thế là hắn đem tất cả tâm tình vào chơi piano, ông nội nghe cũng chỉ lắc đầu, nói: "Con đánh sai rất nhiều âm, ồn à ồn ào, kỹ năng đàn giảm sút." Hàn Huấn lại hỏi: "Anh có gì phiền não sao?" Biên kịch này không có nông cạn như hắn tưởng tượng, ngược lại, Hàn Huấn có năng lực cảm giác cực mạnh, hiểu được ngôn ngữ kịch bản, hiểu được cảm xúc âm nhạc, thậm chí nhìn hiểu được ống kính điện ảnh ông nội và phong cách của hắn. Trong lòng Văn Hàng rất mâu thuẫn, có một hạt giống lạ cắm rễ sâu trong linh hồn hắn. "Tôi...... tôi gần đây nhận đã nhận《Toàn vũ hành gia》, không rảnh." Hắn do dự lúc lâu, nói một lý do không tính là lý do. Kịch bản《Toàn vũ hành gia》không sửa vừa ý, hắn sẽ không khởi động hạng mục này, nhưng muốn hắn từ bỏ《Toàn vũ hành gia》yêu thích đã lâu, đi nhận một bộ kịch bản của biên kịch mình lúc trước căn bản không coi trọng...... Nhưng lại không qua được cửa ải trong lòng mình. Hắn muốn quay《Trái tim mỹ vị》, đây cũng là bộ phim ông nội muốn quay, hắn sao có thể không muốn quay! Nhưng Văn Hàng chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi, giống như phản bội Tôn Hạo Nhiên vậy. Song, Hàn Huấn nói: "Không sao, Văn đạo có thể suy nghĩ từ từ, tôi không vội quay bộ phim này, lúc nào anh rảnh, chúng ta nói lúc đó." Văn Hàng ngây người nhìn về phía Hàn Huấn, biên kịch này sắc mặt ôn hòa, một chút cũng không có tiếc nuối bị từ chối khéo, đôi mắt đen hẹp dài sâu xa kia nhìn mình chằm chằm, giống như biết hắn đang nghĩ gì. Văn Hàng ấp a ấp úng nói: "Vạn nhất tôi phải chờ quay xong《Toàn vũ hành gia》mới rảnh......" Hàn Huấn cười dịu dàng nói: "Văn đạo, tôi có thể đợi." Hàn Huấn vô cùng hiểu Văn Hàng. Thanh niên thoạt nhìn ngạo mạn thanh cao này, nhạy cảm mà chuyên nghiệp, cũng là đạo diễn kiếp trước duy nhất hỏi cậu "Có phải đang làm tay súng của Tôn Hạo Nhiên hay không". Kịch bản sẽ không giải quyết dứt khoát, biên kịch phải tùy thời và cảnh sửa lời thoại hoặc cảnh, để thỏa mãn yêu cầu quay chụp của đạo diễn. Hàn Huấn một mực ở phim trường, chỉ cần đạo diễn có tâm, là có thể phát hiện sửa bản thảo chính là cậu, mà không phải Tôn Hạo Nhiên. Nhưng mấy đạo diễn kia chưa từng để ý biên kịch là ai, chỉ cần có thể sửa ra được cảnh thích hợp, biên kịch tên là Tôn Hạo Nhiên hay tên là Hàn Huấn cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Văn Hàng không giống, hắn là cháu ruột Văn Hạc Sơn, được giáo dục khiến hắn vô cùng chính trực. Sau khi chiếu phim, biên kịch của《Trái tim mỹ vị》chỉ có tên của Tôn Hạo Nhiên, Văn Hàng lập tức tìm đến, hỏi cậu tại sao không có tên trong phim, tại sao cam lòng làm tay súng của Tôn Hạo Nhiên. Hàn Huấn không nói gì, ân oán của cậu và tập đoàn Lục Chúng, đã khiến cậu tiên đoán được người này. Nhưng cậu nhớ ánh mắt khó có thể tin của Văn Hàng, hơn nữa kích động muốn tìm bên sản xuất, thêm tên Hàn Huấn vào, thậm chí muốn chiêu cáo thiên hạ Hàn Huấn mới là người sáng tác kịch bản. Lúc ấy Hàn Huấn khuyên Văn Hàng thế nào? À đúng — "Thôi đi, mặc kệ có tên tôi hay không, câu chuyện có thể thành công quay ra tôi đã thỏa mãn rồi." Ngu tới mức bản thân Hàn Huấn cũng phỉ nhổ chính mình, thế cho nên hiện tại Hàn Huấn nằm trên giường, không tự chủ câu lên ý cười châm chọc, cười nhạo sự ngây thơ của mình. Bị Văn Hàng dùng《Toàn vũ hành gia》uyển chuyển từ chối, Hàn Huấn không có nửa điểm ủ rũ. Dựa theo yêu cầu nghiêm khắc của Văn Hàng, Tôn Hạo Nhiên không có cậu, sao có thể mang ra được kịch bản để cho Văn Hàng hài lòng! Cậu chỉ chờ một tuần, trên mạng đã tuôn ra tin tức, nói Văn Hàng rút lui khỏi quay phim《Toàn vũ hành gia》. Hàn Huấn biết, đúng như phát sinh kiếp trước, Văn Hàng nhất định sẽ hợp tác quay《Trái tim mỹ vị》cùng cậu. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893) Lúc Văn Hàng chủ động liên hệ công ty Ảnh thị Angus, muốn đảm nhiệm đạo diễn của《Trái tim mỹ vị》, Từ Tư Miểu đang ở trong nước nghỉ ngơi điều chỉnh lệch múi giờ. Anh nhìn chằm chằm cái tên Lưu Dã báo lên, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra người kia là ai, bèn hỏi Hàn Huấn đang xem phim, "Văn Hàng là ai? Hắn nói muốn quay kịch bản mới của cậu." "Văn Hàng, chính là đạo diễn chuẩn bị quay《Toàn vũ hành gia》của tập đoàn Lục Chúng." Hàn Huấn vừa xem phim vừa ăn lê, "Tôi cho rằng dựa vào tính cách hắn, còn phải xoắn xuýt mười ngày nửa tháng đấy." Từ Tư Miểu cảm thấy câu nói của cậu có ý khác, nhất thời nhìn chằm chằm Hàn Huấn, lật đổ Ảnh Nghiệp Áo Pháp thuận tiện trị tập đoàn Lục Chúng là mục tiêu của anh, Hàn Huấn sao cũng bắt đầu đào góc tường tập đoàn Lục Chúng? Anh suy tư cau mày hỏi: "Cậu đã làm gì?" Hàn Huấn lé mắt liếc anh, nhún vai nói: "Chỉ là chăm chú viết kịch bản, thuận tiện gặp Văn đạo. Đào góc tường Lục Chúng chỉ là hành động vô tình, không cần cảm ơn tôi quá." "Em vậy mà giấu tôi đi gặp người đàn ông khác!" Biểu tình Từ Tư Miểu rất chịu tổn thương, "Tiểu Huấn, tôi có lúc rất nghi ngờ, em thật sự yêu tôi chứ?" Hàn Huấn tỉ mỉ nhìn biểu tình Từ Tư Miểu, nghiêm túc hỏi: "Từ tổng, mơ ước của anh có phải dấn thân vào Oscar?" "Không." Từ Tư Miểu quyết đoán phủ định, "Là mua Hollywood." Ngày thứ hai rút khỏi quay phim《Toàn vũ hành gia》, Văn Hàng liền mang theo bản thảo《Trái tim mỹ vị》, tìm đến công ty Ảnh thị Angus...... đăng kí địa chỉ biệt thự. Lúc Văn Hàng đến, là Từ Tư Miểu đích thân mở cửa. Đại thiếu gia phong lưu ngỗ ngược theo lời đồn, ăn mặc hết sức ở nhà, áo ngủ cotton quần ngủ dài, một chút cũng không có phong thái tinh anh bình thường ở trên ảnh tuyên truyền bên ngoài. Anh nói: "Hàn Huấn ở trên tầng viết kịch bản, đợi em ấy đói bụng là đi ra." Nói giống như động vật nhỏ nào đó đói bụng mới sẽ xuất hiện kiếm ăn. Phòng khách tràn đầy hơi thở gia đình, hoàn toàn không giống bộ dạng làm việc mà công ty điện ảnh nên có. Bên cạnh cửa sổ sát đất ném lung tung đệm dựa bằng lông, còn đặt một cái notebook, ánh mặt trời rơi vào, vỏ kim loại phản xạ ra ánh sáng dịu dàng. Từ Tư Miểu hỏi: "Uống trà hay cafe? Trong nhà chỉ có hồng trà, Văn đạo ngồi tùy tiện." Hoàn toàn không có ý định gọi người giúp hắn. Văn Hàng đang cầm cafe nóng cùng Từ Tư Miểu chờ Hàn Huấn, trên TV duy nhất trong phòng khách lại đang chiếu《Hảo hán Lục Lâm》. Hắn thích《Trái tim mỹ vị》Hàn Huấn mới viết, đối thoại hài hước cũng không khác người, bối cảnh nghiêm túc cũng không nặng nề, nhưng không phải phim hài sitcom không có nội hàm như《Lục Lâm》, có thể đủ so sánh. Cho dù hắn xem đi xem lại《Trái tim mỹ vị》vài lần, cũng không định xem bộ sitcom đồng biên kịch Hàn Huấn. Ở địa bàn của người khác, hắn cũng không thể yêu cầu đổi kênh, thế là hắn cố gượng bồi Từ đại thiếu gia xem. Văn Hàng: Ha. Văn Hàng: Ha ha. Văn Hàng: Ha ha ha. Từ Tư Miểu nghĩ, vẫn may mình đã xem 1 lần, nếu không cũng sẽ cười như tên ngu thế kia, một chút cũng không căng thẳng. Lúc Hàn Huấn đói bụng xuống tầng, Văn Hàng đang đơn phương phân tích đắp nặn nhân vật, cắt cảnh ưu tú. Từ Tư Miểu rất lạnh nhạt, cơ hồ không muốn để ý đến Văn Hàng, anh cũng không phải đạo diễn chuyên nghiệp sau này cũng không có ý định quay phim, nói mấy phân tích chuyên ngành này có ích gì, còn không bằng yên lặng xem thêm 1 tập《Hảo hán Lục Lâm》. Cuối cùng gặp được Hàn Huấn, Văn Hàng đẩy mắt kính, cười nói: "Thầy Hàn, thả nào ông nội thích như vậy, tôi đang thảo luận với Từ tổng chỗ lợi hại của kịch bản." Từ Tư Miểu đặc biệt quyết đoán đứng lên, ghét bỏ rời khỏi Văn Hàng, thảo luận gì chứ, từ đầu tới đuôi toàn là tự thanh niên văn nghệ. Hàn Huấn cười cười, nói: "Kịch bản chỉ là thứ cơ sở, lợi hại chính là đạo diễn và diễn viên. Văn đạo, lần này đến là rảnh?" "Rảnh." Văn Hàng nói, "Tôi muốn quay《Trái tim mỹ vị》." Biên kịch và đạo diễn gặp mặt, tiến hành sửa đổi lượng lớn bản thảo, rất nhiều cảnh Hàn Huấn không nghĩ sẽ thích hợp, theo đề nghị của Văn Hàng tiến hành điều chỉnh, tất cả phân cảnh của bộ phim càng thêm lưu loát hợp lý. Nhưng có một điểm, Văn Hàng luôn cảm thấy nghi ngờ. Nhân vật trong miêu tả đặt ra, nhân vật chính Francis Trần là một người gốc Hoa 60 tuổi, lời nói cử chỉ của hắn để lộ ra giảo hoạt không phù hợp với số tuổi. Văn Hàng và ông nội ở chung sớm chiều, đương nhiên hiểu người già 60 tuổi nên dáng vẻ thế nào, bọn họ cho dù trời sinh hồn nhiên, cũng không thể làm việc lý tưởng hóa như Francis, cả người lộ ra thoải mái. Người già 60 tuổi có lo lắng có do dự, có suy nghĩ cặn kẽ sau năm tháng tôi luyện, Văn Hàng chỗ nào cũng vừa ý với《Trái tim mỹ vị》, ngoại trừ Francis Trần. Văn Hàng nói: "Lúc cậu viết nhân vật chính, suy nghĩ Francis Trần thế nào?" Hàn Huấn nhìn hắn nghiêm túc nói: "Người gốc Hoa quốc tịch Anh 60 tuổi." "Không giống." Văn Hàng lắc lắc đầu nói, "Người già 60 tuổi tâm tình trẻ hơn nữa, cũng sẽ không phải như vậy, lời thoại của cậu giống thanh niên tâm tư sâu lăng 20 đến 30 tuổi hơn, thầy Hàn, cậu xác định muốn chọn diễn viên chính 60 tuổi sao?" Hàn Huấn là dựa theo cảm giác của Văn Hạc Sơn, viết nhân vật chính Francis Trần tiên sinh, nhưng sau khi hạ bút, trong đầu đều là con ngươi màu vàng nhạt của Từ Tư Miểu, đầy trong đầu đều là âm thanh trầm thấp khiêu gợi của anh, giọng không chút vần điệu nào đọc ra《Khách trung hành》. Kịch bản bây giờ, đúng là linh cảm từ Từ Tư Miểu, cậu không nghĩ tới Văn Hàng nhạy cảm như vậy. Nhưng cậu chấp nhất muốn giữ lại Francis 60 tuổi. Cố chấp, ôn nhu, tính cách hồn nhiên xán lạn, biết theo âm nhạc ngẫu hứng làm một điệu Tango, cũng biết dùng máy phiên dịch trao đổi với ông chủ quán ven đường. Người già như vậy thì quá độc đáo, cậu không muốn từ bỏ sáng lập nhân vật này, lựa chọn một phú nhị đại cố tình làm bậy. Hàn Huấn không từ bỏ, "60 tuổi, Francis chính là 60 tuổi." Văn Hàng không biết cậu tại sao cố chấp như vậy, bèn phải nói: "Chọn vai đi, để các diễn viên nói cho chúng ta biết, Francis Trần nên bao nhiêu tuổi."
|
Chương 22[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt Tin tức phim mới của công ty Ảnh thị Angus《Trái tim mỹ vị》sắp bắt đầu chọn vai, cũng không có dẫn tới bao oanh động trên mạng, thậm chí còn không nổ bằng một cái weibo của ông cụ Văn Hạc Sơn. Lão ngoan đồng Văn Hạc Sơn: Kịch bản mới của Hàn Huấn không muốn tôi quay, lại muốn cháu tôi quay, hừm, hai con sói con không dẫn theo ông già đây chơi [khóc khóc] Tin tức đơn giản, cộng thêm emo khóc khóc của ông cụ chưa đến 30 chữ, hoàn toàn giở ra bộ dạng đại bài của Hàn Huấn. Hàn Huấn viết ra một bộ kịch bản điện ảnh, Hàn Huấn cự tuyệt chủ động liên hệ của Văn Hạc Sơn, Hàn Huấn lựa chọn Văn Hàng đảm nhiệm đạo diễn. "Văn Hạc Sơn cũng không chọn, cậu ta đại bài cỡ nào!" 《Trái tim mỹ vị》chưa tuyên bố đã hot trước, hắc tử thủy quân ngủ đông đã lâu lập tức lên đường, không trị được dân quốc hướng sitcom, muốn trị rớt danh tiếng phim điện ảnh rất dễ dàng, đây không phải thứ tiện tay là có thể xem, đây là thứ phải tốn tiền đến rạp mới có thể xem, gây thiệt hại đường nhân duyên của biên kịch, luôn có thể làm ảnh hưởng đến phòng vé của bộ phim. Thế là, hướng gió từ thảo luận khách quan Hàn Huấn cự tuyệt Văn Hạc Sơn quay phim mới, lại biến thành Hàn Huấn giở đại bài. Luôn là Hàn Huấn bị ép giở đại bài, bận rộn ở hậu trường chọn vai, không quan tâm lắm về thảo luận trên mạng. 《Trái tim mỹ vị》chọn vai nhẹ nhàng xoẹt qua trên mạng, ở các công ty quản lý lớn lại tạo thành oanh động nhất định. "Phim mới của đạo diễn Văn Hàng, vậy mà dùng kịch bản của biên kịch sitcom viết!" Những người đại diện nhận được kịch bản đều cảm thấy, đây hẳn là một bộ phim dở. Đạo diễn Văn Hàng mặc dù là nhãn hiệu vàng, nhưng cái vô nghĩa khôi hài của《Hảo hán Lục Lâm》thâm nhập lòng người, bọn họ tuyệt đối không thể tin đây sẽ là bộ phim điện ảnh bình thường. Nhưng, chờ bọn họ mở kịch bản ra, sau khi cẩn thận nghiên cứu, nháo nhào mắt sáng loáng, lập tức họp thương lượng — Làm thế nào để cầm được diễn viên chính! Câu chuyện của Francis Trần quá khiến người ta thích, Hoa kiều ưu nhã, cả người quý khí, không câu nệ tiểu tiết thử một lượt mỹ thực Trung Hoa, trong đối thoại để lộ ra khôi hài và văn hóa nội tình mà một người nên có, một bài thơ của Lý Bạch khiến cả bộ phim lộ ra cởi mở và khí phách của thi tiên Trung Hoa. Kịch bản thế này, đạo diễn thế này, vừa nhìn là có thể cầm giải! Địa điểm thử vai《Trái tim mỹ vị》chọn ở phòng hội nghị khách sạn Huy Hoàng, lúc trợ lý nói người đã có mặt có thể bắt đầu, Hàn Huấn ôm kịch bản vẫn đang suy nghĩ tuổi nhân vật chính. Văn Hàng khuyên cậu, "Hàn Huấn, cậu cũng đừng xoắn xuýt tuổi tác nữa, trước tiên xem diễn xuất của diễn viên, từ nhân vật lật qua suy nghĩ kịch bản, mới có thể đạt được hiệu quả chúng ta muốn." Người đến thử vai còn nhiều hơn tưởng tượng, Hàn Huấn sau khi xem khoảng 5 diễn viên thanh niên, kiên định ý nghĩ Francis 60 tuổi. Những người này không cao bằng Từ Tư Miểu, không đẹp trai bằng Từ Tư Miểu, mắt không đủ thâm thúy đa tình, màu sắc con ngươi quá đậm, nếu như Francis 26 tuổi chỉ có thể do bọn họ diễn, vậy còn không bằng mời Văn Hạc Sơn diễn lão ngoan đồng gốc Hoa. Diễn viên và người đại diện sáng sớm đã chờ chực ở cửa không ít. Nhưng diễn viên vừa thử vai kết thúc đi ra vẻ mặt cũng không tính là tốt, vừa nhìn là biết chủ sang không hài lòng với diễn xuất của bọn họ. Người đại diện của Đỗ Giang Lãng mừng rỡ lại lo lắng, "Chu Hiên, Ngô Cang, Giang Biệt Ly vậy mà cũng đến, hơn nữa nhìn bộ dạng cũng không qua!" Ba nam ngôi sao điện ảnh này là diễn viên trẻ đang hot giới điện ảnh năm nay, kỹ thuật diễn xuất chúng, tướng mạo đẹp trai, vóc người cao ngất, vốn là bận quay phim căn bản không có thời gian tham gia thử vai phim của công ty nhỏ như Angus, nhưng hạng mục bọn họ tham dự quay, gần đây cũng bắt đầu đình công. Diễn viên không thể không có phim quay, huống chi là một bộ phim hay, cho nên gương mặt quen thuộc hôm nay đến cực kỳ nhiều, người đại diện hơi thăm dò chút, liền phát hiện bọn họ đến đều là cùng một nguyên nhân. "Giang Lãng, cậu nói có phải tà môn không, gần đây sao hạng mục Ảnh Nghiệp Áo Pháp và tập đoàn Lục Chúng hợp tác đều ngừng?" Đỗ Giang Lãng vẫn đang chuyên tâm xem kịch bản, thuận miệng đáp: "Chuyện của nhà tư bản em sao biết, phim của em còn không phải đã ngừng." Nếu như không phải bộ phim đình công, hắn đã phải tiếp tục sắm vai một tên đại tổng tài ngu ngốc nhiều tiền, ngoại trừ cả ngày trêu gái và đốt tiền thì cái gì cũng không làm. 10 năm trước, Đỗ Giang Lãng vẫn là bơ tiểu sinh vẻ ngoài tuấn mỹ, dựa vào mặt là có thể nhận được kịch bản. Hiện tại 30 tuổi, tác phẩm tiêu biểu vẫn là mấy bộ phim tình cảm thanh xuân ngại nói ra khỏi miệng, thật ra kỹ thuật diễn của hắn không tệ, dù gì cũng là xuất thân chính quy, lại tôi luyện trong phim điện ảnh 10 năm, hắn có lòng tin diễn tốt nhân vật ngoại trừ phú nhị đại. Nhưng các đạo diễn đều cảm thấy, đã không có tác phẩm tiêu biểu chứng minh kỹ thuật diễn của mình, tướng mạo khí chất lại vô cùng chói mắt dễ che giấu mị lực bản thân nhân vật, 1-2 diễn viên có chỗ dựa đến, khả năng hắn giành được nhân vật càng thêm vô cùng bé nhỏ. Lúc kịch bản này đưa đến tay, người đại diện vừa nhìn là Văn Hàng đảm nhiệm đạo diễn, sợ là bộ phim đề tài nhạy cảm. Nếu như đề tài không nhạy cảm, làm sao sẽ đến lượt Đỗ Giang Lãng đi thử vai, đã sớm có người cướp hết nhân vật. Kết quả mở ra vừa nhìn, người đại diện cũng bị dọa, vội vàng hỏi nhà sản xuất Lưu của ảnh thị Angus. Lưu Dã tập mãi thành quen kinh ngạc của người đại diện, diễn viên, nói thẳng: Bởi vì biên kịch và đạo diễn ý kiến không hợp, cho nên định mở rộng chọn vai, có hứng thú đều có thể tham gia. Cơ hội ngàn năm có một thế này, người đại diện đương nhiên là thăm dò tin tức xung quanh. Hắn sâu xa nói với Đỗ Giang Lãng: "Nghe nói Văn đạo muốn nhân vật chính ít tuổi hơn chút, bảo biên kịch kia sửa kịch bản, nhưng biên kịch không muốn, muốn diễn viên 60 tuổi. Cậu ta cũng không nghĩ xem, phim điện ảnh hiện giờ đều là người trẻ tuổi xem, ai muốn đến rạp chiếu phim xem ông già 60 tuổi! Giang Lãng, cậu nhất định phải chuẩn bị thật tốt, tranh thủ thử vai đả động Văn đạo." Đỗ Giang Lãng lại cảm thấy không đúng, "Nếu như Văn đạo làm chủ, hắn tại sao phải quan tâm ý kiến của một biên kịch, cái này nghe, giống như biên kịch làm chủ hơn, Văn đạo căn bản không khuyên được." Người đại diện sửng sốt, vội vàng tìm người đi thăm dò sở thích của biên kịch, vừa tra, càng sửng sốt, Hàn Huấn là biên kịch bộ sitcom trước đây hot nửa góc trời, còn quan hệ không rõ ràng với Thái tử gia Ảnh Nghiệp Áo Pháp. Hắn cầm tài liệu hỏi: "Chẳng lẽ bộ phim này, thật sự là Hàn Huấn làm chủ?" Đến lượt Đỗ Giang Lãng thử vai, người đại diện vẫn chưa yên tâm dặn dò hắn diễn thật tốt, mặc kệ ai làm chủ, nhất định phải diễn ra cảm giác của Francis. Nhưng Đỗ Giang Lãng cười một tiếng, hắn căn bản không định diễn Francis. Hiện trường thử vai, diễn viên vừa ra khỏi cửa, Văn Hàng liền sôi gan, "Mấy người này ngay cả kịch bản cũng không xem qua sao! Ai cũng là phái kỹ thuật diễn từng quay không ít phim, sao vừa nói thoại, làm ra vẻ, 26 tuổi diễn ra cảm giác của 60 tuổi!" Hàn Huấn xoay bút cười nói: "Francis Trần vốn chính là 60 tuổi, cam chịu đi, Văn đạo." "Không thừa nhận." Văn Hàng không cho phép nhân vật thoát khỏi lời thoại, "Đều tại cậu để bọn họ thử vai cảnh đã chọn, toàn là cảnh cảm xúc nặng nhất của Francis 60 tuổi, cậu có tin tôi sửa lời thoại thử vai, tuyệt đối hoàn hảo hơn 60 tuổi mà cậu muốn." Hàn Huấn lắc đầu, "Không sửa, nếu như diễn viên có thể thật sự diễn ra được cảm giác 60 tuổi, để hắn trang điểm người già đến quay, tôi cũng đồng ý." Văn Hàng sắp bị sự cố chấp của Hàn Huấn tức chết, nhưng kịch bản của cậu cậu làm chủ, còn có nhà đầu tư Từ Tư Miểu trấn giữ, dung túng yêu cầu vô lý của Hàn Huấn. Từ Tư Miểu chưa xem kịch bản, nhưng xem biểu hiện của mấy diễn viên nam, đề xuất ý kiến của mình, "Tôi cảm thấy Văn đạo không cần xoắn xuýt vụ số tuổi nhân vật chính đâu, Hàn Huấn nói 60 tuổi, vậy thì dựa theo 60 tuổi để quay." "Không được!" Văn Hàng không khuất phục khi đối diện với tư bản uy vũ, "Hàn Huấn, diễn viên sau tôi quyết định đoạn thử vai, diễn ngay cái đoạn tôi cảm thấy lời thoại và số tuổi của cậu không phù hợp nhất, hoặc cậu sửa nó, hoặc cậu sửa tuổi nhân vật chính, nếu không tôi sẽ không khai máy!" Văn Hàng thoạt nhìn ôn nhu thanh tú, hoàn toàn không thừa kế tính tính tốt của Văn Hạc Sơn, một khi sinh ra ý kiến trái chiều với người khác, liền sẽ vỗ bàn đập kịch bản, lửa giận ngút trời muốn gây lộn. Đạo diễn đã muốn quẳng gánh, biên kịch vẫn phải lùi một bước. Đôi mắt hẹp dài của Hàn Huấn liếc nhẹ, gật đầu nói: "Được thôi." Dù sao mấy diễn viên thanh niên này, tất cả đều không phải Francis trong suy nghĩ của cậu, diễn đoạn đó, cũng không thể khiến cậu hồi tâm chuyển ý. Diễn viên thử vai tiếp theo, là Đỗ Giang Lãng. Trong tư liệu của Đỗ Giang Lãng, tác phẩm diễn xuất đều là mấy bộ phim thanh xuân nhìn thôi đã biết dở thế nào, Văn Hàng vốn không ôm bao hi vọng với hắn, trực tiếp nói với hắn: "Trải qua thương lượng của chúng tôi, hi vọng cậu có thể đổi một đoạn thử vai." Văn Hàng chọn, là đoạn Francis có mị lực nhất, hắn ở trong quán xiên nướng nhỏ uống rượu trắng đã pha thêm nước tự lượng sức mình, nói ra một câu thơ của Lý Bạch. Văn Hàng lần đầu nhìn thấy đoạn này, đã cảm thấy Francis hẳn là thanh niên không biết nỗi khổ nhớ quê, nhưng Hàn Huấn không sửa kịch bản, lại kiên trì Francis 60 tuổi, khiến hắn trăm mối không có cách giải. Hiện tại Đỗ Giang Lãng ngồi bên cạnh bàn khóe môi câu lên nụ cười, không biết là diễn cảnh nỗi khổ nhớ quê này. Cho dù là thơ Lý Bạch, hắn cũng nhớ kỹ trong lòng. Hắn ngước mắt nhìn về phía Hàn Huấn, khóe miệng mỉm cười nói: Lan Lăng mỹ tửu úc kim hương, ngọc oản thịnh lai hổ phách quang. Đãn sử chủ nhân năng túy khách, bất tri hà xử thị tha hương. Biên kịch, đạo diễn, phía đầu tư đầy một bàn đều đang chờ xem Francis. Nhưng Đỗ Giang Lãng diễn ra một lời tùy ý tự nhiên, cả người tràn đầy tự tin và ngạo mạn táo bạo. Cảnh này, Hàn Huấn viết chính là người già 60 tuổi, về cố hương, tóc mai hoa râm, trong mộng không biết thân là khách, nhưng vừa hạ bút, liền sẽ nghĩ tới trên người Từ Tư Miểu, sửa thế nào cũng có bóng dáng của Từ Tư Miểu. Mà Đỗ Giang Lãng trong mắt cậu, giơ tay nhấc chân không cái nào không giống Từ Tư Miểu, cho dù con ngươi hắn đen, Hàn Huấn cũng có thể nhìn thấy bóng Từ Tư Miểu. Cậu sững sờ nhìn chằm chằm Đỗ Giang Lãng, cậu đã không biết lời thoại của cậu viết giống, hay là Đỗ Giang Lãng diễn giống. Những người khác chỉ cảm thấy Đỗ Giang Lãng diễn không phải Francis trong kịch bản, trong chốc lát cũng không nhớ ra được hắn giống ai. Lúc Từ Tư Miểu lại nghe thấy câu kia, lực chú ý ở trên người Hàn Huấn. Đại biên kịch này, vậy mà viết chuyện đêm hôm đó thành kịch bản, anh thậm chí có thể nhớ rõ bộ dáng đáng yêu ngốc nghếch kia của Hàn Huấn, đúng như Hàn Huấn ngốc nghếch nhìn dáng vẻ Đỗ Giang Lãng tướng mạo tuấn mỹ vậy. Trong con ngươi màu vàng nhạt của anh lộ ra không vui, đưa tay gõ gõ mặt bàn, "Hoàn hồn." Hàn Huấn bị Francis chân chính đánh thức, vừa quay đầu là có thể nhìn thấy vị kim chủ tuấn mỹ mỉm cười chờ cậu giải thích. Nhưng Hàn Huấn không giải thích, cậu cầm bút, vùi đầu đánh dấu linh cảm mà cảnh mang đến, nghiêm túc nói với Văn Hàng, "Tôi thua Văn đạo, tôi sẽ sửa Francis thành 26 tuổi." Từ Tư Miểu cười ghé tới, trong ánh mắt toàn là hài hước, hỏi: "Francis Trần 26 tuổi, nguyên mẫu không phải anh chứ."
|
Chương 23[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt Nhân vật chính của Hàn Huấn có rất ít nguyên mẫu, cậu đều là nhào nặn vô số tính cách chân thực cộng thêm tưởng tượng để tạo ra nhân vật, nhưng lúc này không giống, quán mỹ thực giả tưởng, biến thành Từ Tư Miểu tồn tại chân thực. Còn bị người thật nhìn ra! Hàn Huấn mạnh miệng ngụy biện, nói: "Francis chính trực, anh tuấn, có phong độ hơn anh." Từ Tư Miểu hiểu, gật đầu cuời nhận, "Hóa ra anh ở trong lòng em là như vậy." Hàn Huấn cảm thấy da đầu tê dại đầu tai ửng đỏ, hiếm thấy lúng túng. Quả nhiên cần phải kiên trì Francis 60 tuổi, nhìn cậu rất xấu hổ dò số chỗ ngồi. Bất kể là đạo diễn hay nhà sản xuất, đều đang coi như không nhìn thấy gì cười trộm. Mọi người đều đã nhìn thấy, cũng nghe thấy rồi, Hàn Huấn cũng lười che đậy. Dù sao ở trong mắt người khác, cậu và Từ Tư Miểu chính là loại quan hệ đó. "Đúng." Hàn Huấn sảng khoái thừa nhận, "Dù sao em cũng yêu anh không thể tự kiềm chế, không cần anh làm nguyên mẫu viết kịch bản, anh không phải chỉ cưng chiều em?" Từ Tư Miểu thoải mái cười to, hoàn toàn không để ý ánh mắt xung quanh. Sau khi thử vai xác định vai chính do Đỗ Giang Lãng diễn, Francis dừng hình ở 26 tuổi, Hàn Huấn lại tiến hành sửa thẳng kịch bản. Đạo diễn và nhà sản xuất phụ trách lựa chọn các nhân vật khác, tất cả chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ đợi kịch bản của Hàn Huấn sửa xong, tùy ý khai máy. Nghi thức khai máy của《Trái tim mỹ vị》làm rất đơn giản. Ngoại trừ vai chính Đỗ Giang Lãng không có danh tiếng gì, diễn viên phụ vào tổ toàn là ngôi sao lớn, tốp trước tốp sau mười mấy người vào sân. Nữ số 1 do Nhạc Lan Hân diễn. Cô lần này vào tổ dẫn theo một đống người, ngoại trừ thợ trang điểm thợ tạo hình trợ lý, còn đặc biệt mang theo 2 biên kịch. Bộ phim này đối với Nhạc Lan Hân vô cùng quan trọng, cô đã diễn vai phụ 4-5 năm, rốt cục có thể làm vai chính một lần. Đạo diễn Văn Hàng, kịch bản không tồi, làm nữ số 1, mặc dù phần diễn của cô ít chút, nhưng cô chỉ cần biên kịch của mình sửa lại chút, đạt được đồng ý của đạo diễn, thêm cảnh cũng rất dễ dàng. Cô làm xong tạo hình đi ra ngoài, phát hiện một người đàn ông tướng mạo tuấn tú trẻ tuổi, đứng chung với đạo diễn Văn Hàng nhan trị có tiếng. Văn Hàng là tướng mạo trí thức điển hình, đeo kính xem kịch bản ngữ khí cũng rất dịu dàng. Mà khí chất người đàn ông bên cạnh sắc bén hơn rất nhiều, mang theo lạnh lùng cao ngạo và cương quyết mà người trẻ tuổi thích nhất, cậu cầm bút ở trên kịch bản đánh dấu, nghiêm túc viết lên yêu cầu của Văn đạo. "Chị Hân, đây không phải biên kịch nhỏ kia sao?" Trợ lý nhìn thanh niên khí chất lãnh diễm kia, lập tức xác định là Hàn Huấn hồi trước từng gặp, hắn nhếch miệng cười nói: "《Hảo hán Lục Lâm》cậu ta viết rất buồn cười." Nhạc Lan Hân ở ảnh thị Phi Long, vẫn luôn coi tổ phim cổ hủ《Hảo hán Lục Lâm》làm trò cười để tán gẫu, cho dù Văn Hạc Sơn tỏ vẻ yêu thích đối với sát vách, cũng không ngăn được sự khinh thường của cô đối với sitcom. Nhưng sau đó《Lục Lâm》hot, người trong bộ phim dần dần nổi tiếng, mà cô vẫn không ấm không nóng, chỉ có thể nhận mấy vai phụ, lần này rốt cục làm nữ chính, không nghĩ tới lại gặp phải biên kịch này! Ánh mắt Nhạc Lan Hân thoáng nhìn, hết sức khinh thường nói: "Cậu ta đó là vận khí tốt, gặp được biên đạo hạng nhất như Chu Dịch Khôn, nếu không thì《Lục Lâm》chính là bách khoa toàn thư cười đểu để lòe mọi người. Hiện tại không giống trước, cảm xúc điện ảnh mà Văn đạo muốn quay, biên kịch nhỏ chỉ biết viết đoạn ngắn như cậu ta, sớm muộn gì cũng bị tụt lại." Biên kịch ở phim trường không có địa vị nhất, thả nào Nhạc Lan Hân sinh lòng coi thường, huống chi《Hảo hán Lục Lâm》phong cách gì, mọi người biết rõ, căn bản khác biệt trời đất với《Trái tim mỹ vị》. Tướng mạo như Hàn Huấn, đoán chừng đều dựa vào Từ Tư Miểu nhét vào tổ phim, ấn cho cậu ta danh hiệu biên kịch, không có bản lĩnh gì thật sự. Vóc người đẹp chính là có đặc quyền, trong lòng Nhạc Lan Hân không khỏi có chút ghen tỵ. Bất quá, cô ta là nữ chính bộ phim, toàn trường ngoại trừ đạo diễn và nam chính Đỗ Giang Lãng, thì là cô có quyền nói chuyện nhất. Lúc trước cô ta diễn phim của Văn Hạc Sơn, chỉ là một nữ phụ không đủ làm đường, không có chỗ phát huy, hiện tại gặp được Văn Hàng, đều nói tính hắn ôn nhu không hạn chế một kiểu, dục vọng muốn thêm cảnh của Nhạc Lan Hân càng thêm mãnh liệt. "Anh Đông, anh Trạch." Nhạc Lan Hân tràn đầy khinh thường đối với Hàn Huấn, nghiêm túc nhắc nhở biên kịch của mình, "Giúp em sửa lời thoại thật cẩn thận, sửa tốt nói không chừng được đạo diễn Văn Hàng coi trọng." Nhạc Lan Hân sắm vai nữ số 1, cảnh phim thứ nhất xuất hiện chính là nhân viên phục vụ của quán ăn nhỏ. Cô giúp Francis gọi món, gộp lại không quá 3 câu thoại, diễn một phục vụ nữ trẻ tuổi sức sống thậm chí có chút ngốc manh. Đỗ Giang Lãng nói: "Muốn một phần mỳ Ý." Nhạc Lan Hân ngẩn ra dừng bút nói: "Quý khách, chúng tôi đây là quán mỳ, không phải nhà hàng Tây." Không nghĩ tới, cô vậy mà tiếp tục nói: "Nếu như ngài đến lần đầu, quán chúng tôi ngon nhất chính là mì trộn tương, ngài muốn một phần chứ?" Những lời này rất đột ngột, nói tới Đỗ Giang Lãng cũng sửng sốt. Nhưng đạo diễn không hô ngừng, hắn vẫn muốn diễn tiếp. Ba câu ngắn ngủi, miễn cưỡng bị Nhạc Lan Hân thêm thắt thành cảnh đối thoại qua có lại. Nữ phục vụ nhiệt tình nói tên mì với Đỗ Giang Lãng, chỉ thiếu lôi kéo hết mì Trung Quốc vào trong quán nhỏ này. Hàn Huấn ở một bên xem cau mày, Văn Hàng nhưng lại để bọn họ diễn xong, lại cầm kịch bản qua xem chút. Phần diễn của Nhạc Lan Hân mặc dù là nữ số 1, nhưng phần diễn nữ phục vụ mà cô sắm vai, ngay cả ông ngoại Trần Minh Thư cũng không bằng, phải dựa theo nhân vật xếp hạng nặng nhẹ, cô chỉ có thể coi là vai phụ nhỏ thứ 4. Một trong những vai nam chính là Francis, thứ 2 là Trần Minh Thư, hai ông cháu ở trên con đường giống nhau, xuyên qua cản trở thời gian, ở vùng đất Trung Hoa giống nhau cùng soạn một khúc về quê cách nhau 60 năm. Nói là song nam chính không quá đáng, Nhạc Lan Hân thêm cảnh, hắn cũng không phản đối, dù sao cuối cùng cũng có thể cắt bỏ, lời thoại trong kịch bản vẫn còn là được. Nhưng biên kịch ở ngay bên cạnh, Văn Hàng vẫn phải hỏi thăm ý kiến Hàn Huấn. "Không sao." Hàn Huấn đã quen các diễn viên tự mình đến thêm cảnh, "Chỉ cần không ảnh hưởng đến cảnh quan trọng, tôi không có ý kiến." Cũng may phần diễn của Nhạc Lan Hân không quan trọng, trọng điểm quay đều đặt trên người Đỗ Giang Lãng. Hàn Huấn đứng ở một bên nhìn, cảm thấy diễn viên này hẳn đã xem kịch bản rất nhiều lần, nếu không hắn sao có thể bắt đầu đã diễn được giống Từ Tư Miểu, cho dù hiện tại nên là Francis rồi, giơ tay nhấc chân vẫn là khí chất kiêu ngạo của Từ Tư Miểu. Cậu đứng ở xa xem quay phim, Nhạc Lan Hân phái trợ lý đến tìm cậu. Hàn Huấn đến phòng nghỉ của Nhạc Lan Hân, cô ta liền vẻ mặt ngạo mạn hỏi: "Này, cậu chính là biên kịch Hàn nhỉ." "Ừ." Hàn Huấn khiêu mi nhìn cô ta. "Đây là biên kịch của《Ký ức thời đại》thầy Hạ Đông, đây là biên kịch của《Đông thăng trường minh》thầy Ngụy Trạch." Hai bộ phim mặc dù không đoạt giải, nhưng phòng vé không tệ, đánh giá cũng cao, Hàn Huấn không biết Nhạc Lan Hân có mục đích gì, vẫn ôm thiện ý, bắt tay với đồng nghiệp. Kết thúc tán gẫu khách khí, Hạ Đông bắt đầu nói: "Thầy Hàn, lần đầu tiên ngài viết kịch bản, có vài chi tiết khả năng không để ý đến, chúng tôi muốn tham khảo với cậu." Ngụy Trạch nói: "Đặc biệt là nhân vật phục vụ viên mà Lan Hân diễn, bởi vì cô ấy giai đoạn sau phải làm giúp Francis, thậm chí cứu mạng Francis, cho nên chúng tôi cảm thấy biến chuyển của nhân vật thiếu mất chút trưởng thành, hoàn toàn có thể thêm một cảnh nữa." Hàn Huấn nghe hiểu, đây là 2 biên kịch chuyên nghiệp Nhạc Lan Hân mang đến, muốn thêm cảnh. Nói ngàn nói vạn, bọn họ muốn đem một nữ phục vụ có cũng được mà không có cũng không sao, chân chính biến thành nữ chính bộ phim. Trong lòng cậu hiểu, gật gật đầu, tỏ vẻ thụ giáo hỏi: "Không biết hai thầy muốn sửa thế nào." "Nữ phục vụ dù sao cũng phải có một cái tên, cứ gọi là Lan Hân đi" "Sau khi Lan Hân trải qua dẫn dắt của Francis, quyết định từ bỏ công việc phục vụ viên, một lần nữa nhặt lại giấc mơ lúc bé, cô hồi bé trong nhà làm cá chua Tây Hồ, cho nên cô muốn về Hàng Châu, học cá chua Tây Hồ chính tông." "Sau đó Lan Hân và Francis, trên đường đến Hàng Châu, thưởng thức phật nhảy tường, đông pha nhục (*), rốt cục kiên định giấc mơ của cô ấy." ((*) Phật nhảy tường: một món ăn truyền thống của TQ, không sử dụng nguyên liệu chay Đông pha nhục: hiểu nó là một món thịt lợn xào, biến tấu chút thôi) "Một bộ phim, sao không thể có hoạn nạn gặp chân tình!" Hai biên kịch ngoài miệng nói thầy Hàn, trong lòng căn bản không coi cậu ra gì. Thành tích biên kịch của Hàn Huấn chỉ là một bộ sitcom chơi khăm, đón ý nói hùa theo sở thích của người xem thấp kém mới được hoan nghênh, biên kịch chính quy đều chướng mắt. Bọn họ cảm thấy không phải không viết ra được loại kịch bản này, mà là khinh thường viết loại kịch bản này. Bọn họ vừa nói vừa sửa, tư thế giáo dục Hàn Huấn rất rõ ràng. Hàn Huấn chẳng những không nổi giận, còn nghiêm túc xem bọn họ nghiên cứu thêm cảnh lời thoại. Sau khi xác định mục đích của bọn họ là muốn thêm vào《Trái tim mỹ vị》tuyến tình cảm kỳ lạ, phù chính thân phận nữ chính của Nhạc Lan Hân, Hàn Huấn cười nói: "Hai thầy nói rất hay, không cần gấp gáp, cầm chắc bút, các thầy viết từ từ." Nhạc Lan Hân ở một bên nhìn rõ ràng, trong lòng rất kiêu ngạo. Biên kịch ở trong phim có thể có địa vị gì, hiện tại biết thực lực của mình chưa đủ rồi đi. Hạ Đông và Ngụy Trạch ra sức viết lời thoại, cố gắng sửa xong đả động đạo diễn Văn Hàng. Cảnh 5 phút, bọn họ có thể thêm đến 15 phút, cảnh 15 phút, có thể trong sáng trong tối bắt đầu trải ra. Biên kịch chuyên nghiệp đảm bảo cảnh cắt không chê vào đâu được, lời thoại có thể tinh xảo thể hiện được khí chất độc đáo của Nhạc Lan Hân, quan trọng nhất chính là, một thân tài hoa của bọn họ rốt cục có đất dụng võ, viết ra một đoạn tình yêu vượt biên giới rung động đến tâm can. Thầy biên kịch đắp chìm trong cảm xúc mạnh mẽ của sáng tác, giống như một giây sau là có thể nhìn thấy tương lai tốt đẹp đạo diễn Văn Hàng gật đầu nói ok. Song, Nhạc Lan Hân nhận được điện thoại của người đại diện Khương Dũng. Khương Dũng ở bên kia điện thoại gào thét: "Lan Hân, tôi nói với cô bao lần rồi, tốn bao sức mới để cô làm nữ số 1, đạo diễn lại là Văn Hàng, làm tốt là có thể cầm giải, tôi liên tục dặn dò cô cẩn thận, kẹp đuôi làm người, cô coi là gió bên tai sao?" Nhạc Lan Hân bị mắng, mờ mịt hỏi: "Sao thế anh Dũng?" "Cô còn hỏi sao à! Tôi mới phải hỏi tại sao!" Khương Dũng tức điên, "Nhà sản xuất Lưu gọi điện thoại nói muốn hủy hợp đồng, cô bị đá ra khỏi tổ phim rồi!" Trên mặt Nhạc Lan Hân toàn là khiếp sợ, bộ dáng đắc ý lúc nãy chỉ vào biên kịch nhỏ yêu cầu thêm cảnh hoàn toàn không thấy nữa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhưng chất vấn của Khương Dũng vẫn chưa kết thúc, hắn vô cùng đau đớn gào thét nói: "Lan Hân, cô rốt cục đắc tội ai!"
|
Chương 24[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt Nhạc Lan Hân và trợ lý đều biến mất ở phim trường, không thể dẫn tới chú ý của bao người, đều cho rằng cô ta bận phim khác đã rời đi. Kết quả đêm đó, toàn bộ diễn viên bộ phim đều nhận được nhắc nhở từ người đại diện, công ty nhà mình: Quay phim đàng hoàng, rút hết biên kịch mình mang đến về. Ít nhiều diễn viên đều tự dẫn theo biên kịch — Lời thoại quá khó đọc, đối thoại quá phức tạp, bọn họ đều có thói quen sửa cảnh, thêm cảnh, giảm cảnh. Mặc dù bọn họ không hiểu tại sao, vẫn bảo người về. Ngày thứ hai, tin tức nhỏ Nhạc Lan Hân rút khỏi《Trái tim mỹ vị》đã tuồn ra. Trên internet dư luận nhất thời sôi sùng sục, còn oanh động hơn cả chọn vai bộ phim. Nhạc Lan Hân dù gì cũng là một tiểu nữ thần màn ảnh xinh đẹp và trí tuệ cùng tồn tại, tin tức trở thành nữ chính của《Trái tim mỹ vị》, mang đến cho bộ phim bừa bãi vô danh này không ít nhiệt độ. Trong tay cô ta không có giải, nhưng có nhân khí, nhân vật thường diễn phần lớn thân thiết hòa nhã lại đáng yêu, có tiếng là nhân vật như người thật, có lượng fans lớn. Cô ta vừa rút ra, các fans theo dõi bộ phim này không vui. "Tổ phim này có phải có vấn đề hay không, vừa khai máy bao lâu chứ?" "Khai máy chưa lâu, ở đó có yêu nghiệt hay không......" "Người khác đều là diễn viên mang theo tiền vào tổ, bộ phim này hoàn toàn là biên kịch mang theo tiền vào tổ, nếu không thì chỉ viết 1 bộ sitcom, sao mời được Văn Hàng." "Nghe con gái của chú họ của cô ba tui nói bên trong tổ phim này rất loạn, diễn viên ngày nào cũng lục đục với nhau, Văn đạo cũng phải nhìn sắc mặc biên kịch." "Uầy! Đại bài vậy à?" "Biên kịch có người có tiền nuôi chính là khác bọt mà." Weibo của Nhạc Lan Hân thì một mảnh an tĩnh, ngay cả tin tức mới cũng không đăng. Nhưng fans cô ta không thuận theo không cản trở, dưới dẫn dắt rắp tâm của thủy quân nào đó, thậm chí bôi đen cả tổ phim. Ảnh thị Angus là cái tên công ty nhỏ không có tác phẩm kinh điển, nhưng tuyên truyền thêm nhiệt nên có thì làm không tệ. Tài khoản chính thức của《Trái tim mỹ vị》, mỗi ngày đều có nội dung mới, ảnh tạo hình đều mỗi ngày tuồn một tấm, series và phong cách khác nhau, khiến người ta không đoán ra đây là bộ phim phong cách gì. Lúc fans Nhạc Lan Hân nghe tin chạy đến,《Trái tim mỹ vị》vừa tung ra ảnh trong phim của nam chính Francis, sơ mi gi-lê, ống tay áo vén lên một nửa, đang cởi nơ cổ áo ra, mỉm cười nhìn người ngoài màn hình. Góc độ này, tư thế này, xem các bộ phim, fans phim truyền hình quá quen thuộc! "Đỗ Giang Lãng, tôi biết, chuyên nhà giàu mới nổi, diễn toàn là mấy phú nhị đại ngu ngốc!" "Tui nói có chút quen, không phải tổng tài dế nhũi nhận thầu cả hồ bơi kia sao!" Đỗ Giang Lãng vô danh nhất thời trở thành trọng điểm tụ hỏa, tác phẩm trước đây bị bới ra để vùi dập. Thậm chí bị người bới ra ảnh chụp màn hình phim não tàn năm đó, làm thành gói emo để bôi đen. Các fans tràn ngập lửa giận, không cần Nhạc Lan Hân xinh đẹp và trí khôn cùng tồn tại, nhưng lại cần một nam diễn viên lớn tuổi tuyến 38 chỉ từng diễn nhà giàu mới nổi? Tổ phim bị bệnh? Đạo diễn mắt đui? Hay là kịch bản quá nát Nhạc Lan Hân lương tâm bất an vì danh dự mà rút lui? Suy đoán khắp nơi xoắn xuýt chung một chỗ, ngược lại còn náo nhiệt hơn cả nghiêm túc thảo luận chủ đề bộ phim, tùy thời tùy chỗ đề có tin sốt dẻo mới, trong nháy mắt cháu gái bảy cháu trai tám trong tổ phim cũng tuồn hết ra, bạo một đống "Tin tức nội tình". Hơn nữa đem kiếp trước kiếp này của Ảnh thị Angus, vén ra rõ ràng, nhân tiện con đường phim ảnh nát 5 năm của Đỗ Giang Lãng, cũng bới ra sạch sẽ. Một công ty nhỏ, thành lập chính là vì nhận hạng mục nát của biên kịch nát. Mặc dù sitcom rất kinh điển rất ưu tú, nhưng so với phim điện ảnh màn ảnh lớn vĩ đại, một trên trời một dưới đất, căn bản không phải một cảnh giới, không thể mang ra so! Nhưng mà, chính là một biên kịch không đáng nhắc đến như vậy, chiếm cứ bộ sitcom đầu tiên, bộ điện ảnh đầu tiên của Ảnh thị Angus. Đây là tinh thần gì, đây chính là tinh thần kim chủ! Fans không tìm được liên quan giữa Đỗ Giang Lãng và tư bản, chuyển hỏa sang Từ Tư Miểu. Ảnh thị Angus có nhỏ đi nữa, cũng là công ty Thái tử gia Ảnh Nghiệp Áo Pháp đầu tư, người khác Kim Ốc Tàng Kiều, anh lại công ty tàng kiều. Quan hệ đã rõ, nguyên nhân Đỗ Giang Lãng làm vai chính có lẽ đã tìm được. Tướng mạo, vóc người kia của Đỗ Giang Lãng — Showbiz 0 nhiều 1 ít, nói không chừng là tiểu tam hai đầu cắm Từ Tư Miểu! Tin tức vừa ra, thẳng nam sắt thép Từ Tư Miểu cảm thấy cha anh nếu như nhìn thấy tin tức này, nói không chừng sẽ bởi vì danh tiếng anh cho công ty mà hổ thẹn, tức đến qua đời tại chỗ. Anh vui vẻ nhướng mày, lớn tiếng tuyên bố: "Trên mạng nói tôi nuôi tiểu tam nè!" Hàn Huấn vùi đầu sửa kịch bản, không đếm xỉa đến Từ Tư Miểu. Đại thiếu gia ở trong nước chỉ thích làm ổ ở phim trường, tin tức bên lề vô cùng nhiệt tình thông báo cuộc sống riêng tư của Thái tử gia, giống như đã ký hợp đồng với tạp chí giải trí hạng nhất kiểu《Tuần san giải trí》《Thời trang thịnh hành》, còn là kiểu bao theo năm. Từ Tư Miểu thấy cậu không trả lời, nhớ tới suy đoán trên mạng, ""Đỗ Giang Lãng mặc dù hơi lớn tuổi, nhưng vẻ ngoài tuấn mỹ, chân dài eo hẹp, đổi lại ở trong giới gay tuyệt đối làm 1, kiểu yếu đuối thân mềm người nhuyễn như Hàn Huấn, khẳng định không cách nào thỏa mãn dục vọng của lão gay đói khát, cho nên Thái tử gia muốn đổi khẩu vị là quá bình thường." — Ê, Hàn Huấn, bọn họ nói cậu thân mềm thể nhuyễn, còn yếu đuối." Từ đại thiếu gia từ trên giường chân trần giẫm đến đây, giơ tay lên nhéo eo Hàn Huấn, "Tôi sờ xem có phải thật không." Hàn Huấn bị anh đột nhiên đến sờ một cái, túm lấy bàn tay trên eo quẳng ra, mắt dao xoạt xoạt vung qua, "Từ tổng, anh nếu rảnh, thì đi tìm tiểu tam của anh tán gẫu đi." Trong tay Hàn Huấn sửa kịch bản Alexander, căn bản không rảnh phối diễn với ông chủ. Thằng cha này cắt ngang, đối thoại vừa nãy mới nghĩ được lại bị dọa quay trở lại rồi. Từ Tư Miểu không vui, bĩu môi nói: "Cậu một chút cũng không dịu dàng, có người đối xử với kim chủ vậy sao?" Hàn Huấn:...... Từ Tư Miểu nói: "Thả nào cổ phiếu của Ảnh Nghiệp Áo Pháp gần đây cũng không giảm, quả nhiên là bởi vì cậu chưa đủ lẳng lơ." Hàn Huấn:...... Từ Tư Miểu nói: "Cậu cả ngày giam trong khách sạn viết kịch bản, cũng không đi giở đại bài, bao rạp, đập phá rạp chiếu phim, sao có thể thể hiện được ngu ngốc vô độ của tôi?" Hàn Huấn:...... Hàn Huấn chỉ có thể vẻ mặt thờ ơ tùy tiện Từ Tư Miểu tự do phát huy, chỉ cảm thấy có bệnh không thể giấu bệnh sợ thầy, miễn cho phát triển thành loại bệnh này của Thái tử gia. Từ Tư Miểu có bệnh điên lên thật đáng sợ, thẳng nam tiêu chuẩn bị người ta coi là gay cũng vẫn có thể nhìn thủy quân bịa đặt, vui vẻ đầy mặt. Hàn Huấn và anh ở trong một khách sạn, cảm thấy trong không khí tản ra hơi thở điên khùng. Thẳng nam chính là phiền toái, cô nam quả nam, Từ Tư Miểu hoàn toàn không có ý tránh, ngồi như bố đời, áo tắm mặc tùy ý, ngay cả vạt lỏng ra cũng lười buộc lại, căn bản không ngại vết thương năm xưa trên người mình có thể dẫn đến nghi ngờ của Hàn Huấn hay không. Anh ngửa mặt dựa vào bên cạnh Hàn Huấn, không được một lát nghịch điện thoại, đọc bát quái mới, nhưng Hàn Huấn một chút cũng không cảm thấy hứng thú, còn đang sửa kịch bản. Không thể ra tay bóp eo, Từ Tư Miểu liền bắt đầu duỗi chân chọt eo. Hàn Huấn cau mày nhìn chằm chằm đầu ngón chân Đại thiếu gia, móng mượt mà cắt sửa sạch sẽ, đâm lên người, lực còn không nhỏ. Từ Tư Miểu lại chọt chọt. Hàn Huấn: "Ngài có lời thì nói, tôi không biết ngôn ngữ chân." Từ Tư Miểu khiêu mi giả vờ giận, "Em lạnh nhạt với tôi như vậy, sao không chút nào quan tâm tôi nuôi tiểu tam?" "......" Hàn Huấn biết nghiện diễn của Từ thiếu lại tái phát, "Đỗ Giang Lãng là tôi chọn, dựa theo thứ tự mà nói, cũng nên là tiểu tam tôi nuôi." "Em thừa nhận? Chả lẽ em thật sự thích Đỗ Giang Lãng?!" Từ Tư Miểu lập tức lật người ngồi dậy kinh ngạc đầy mặt, "Kim chủ đẹp trai như tôi ở trước mặt, em không khom người với tôi, còn cầm tiền của tôi bao dưỡng cái gối đầu thêu hoa như vậy, tôi cảm thấy trình độ thưởng thức của em khả năng có vấn đề!" Hàn Huấn nói: "Từ tổng anh thẳng quá, tôi không dám bẻ cong anh." Từ Tư Miểu nói: "Vạn nhất trong số đàn ông tôi chỉ thích em, thật ra căn bản không thẳng thì sao?" Hàn Huấn lướt xuống 3 đường, "Chờ anh có thể cứng hẵng nói." Từ Tư Miểu hừ một tiếng, cầm lấy điện thoại ngồi lại lên giường tiếp tục nghịch, "Hàn Huấn cậu thật sự không thú vị." Luôn công kích nhược điểm của anh. Kể từ sau khi biết Đỗ Giang Lãng hư hư thực thực làm tiểu tam của mình, Từ Tư Miểu thỉnh thoảng xuất hiện ở phim trường. Mắt trái liếc Hàn Huấn, mắt phải nhìn Đỗ Giang Lãng, cho mọi người đủ không gian tưởng tượng. Không biết có phải phim trường có nằm vùng hay không, Từ Tư Miểu nhìn Hàn Huấn mấy lần, đáp mấy câu với Đỗ Giang Lãng, cũng có thể ở trên mạng nhấc lên một đợt sóng thảo luận lớn. Trải qua so sánh tỉ mỉ không có lửa sao có khói, mọi người cảm thấy Từ Tư Miểu vẫn thích Hàn Huấn hơn chút. Trợ lý nhỏ âm thầm quan sát hồi lâu, cầm điện thoại rep ẩn danh: Từ thiếu và biên kịch bá vai bá cổ, nhưng đứng rất xa bá tổng, chắc là vẫn chưa ăn được đến tay. Thể trạng này của bá tổng, thoạt nhìn hình như bên trên. Post cô đăng nhận được vô số reply, càng không ít người nhảy tới nhảy lui "Không mưu đồ không chân tướng" "Không mưu đồ Say JB". Trợ lý đang định nhân cơ hội chụp ảnh, vừa cầm điện thoại lên, liền nhìn thấy Từ Tư Miểu cười nhìn sang. Ánh mắt kia rõ ràng phát sáng, sắc bén tới mức khiến người ta hoảng hốt, giống như anh nhìn hết tất cả ở trong mắt. Trong lòng trợ lý sợ hãi không thôi, vội vàng thu điện thoại lại đi ra ngoài. Ở trên mạng tin tức tán gẫu ẩn danh không sao cả, bị chính chủ tóm được cô chắc là sẽ phải lập tức thu dọn đồ đạc cút đi. Vết xe đổ của Nhạc Lan Hân vẫn còn rất nóng! Không nghĩ tới, cô không chụp, lại có người không sợ chết dám chụp. Trên mạng ảnh ái muội tới bay lên của Từ Tư Miểu và Đỗ Giang Lãng forward đầy, không biết là nhờ vị trí hay là ngoài ý muốn, hai người trong ảnh dựa vô cùng gần, giống như một khắc sau là có thể hôn nhau. Từ Tư Miểu cười đến ôn nhu, mà trong ánh mắt Đỗ Giang Lãng tràn đầy thâm tình, vừa nhìn là biết có chuyện. Nhân viên tổ phim thì không hiểu ra sao. Từ thiếu mỗi ngày đều dính dịnh với Hàn Huấn, sao có thể có ảnh như vậy? Chẳng lẽ tổ phim có thiên tài P nằm vùng? Tổ phim nghi ngờ không thôi, quần chúng ăn dưa xôn xao một mảnh. Quả nhiên Thái tử gia chơi biên kịch xong, rốt cục đi vào quỹ đạo chơi minh tinh rồi! Mặc dù nhân khí tuyến 38 của Đỗ Giang Lãng không lên được mặt bàn, nhưng vẻ ngoài không thể xoi mói, đẹp trai bức người. Kim chủ màu đồng cổ và hộ chuyên nghiệp phú nhị đại thoạt nhìn có chút xứng! Tin đồn bình luận Từ Tư Miểu ăn uống chơi bời đàn ông càng thêm đi sâu vào lòng người, dân dưa còn cảm thấy anh rất biết tính toán: Làm một bộ phim trực tiếp nuôi hai tiểu tình nhân, làm việc yêu đương hai cái không bỏ lỡ, còn có thể sớm bồi dưỡng tình hữu nghị hậu cung, thăm dò hai tình nhân có thể vì anh mà ghen tuông hay không. Thông minh, quá thông minh!
|