Tác giả: Angelina Nhược Xuân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, gương vỡ lại lành, minh tinh tra công sau này hoá trung khuyển công X nhược sau này hoá nữ vương thụ, hơi ngược một xíu, HE Couple: Phác Triệt Hy (Công) x Lý Mộc (Thụ) Plot: .... Phải chăng khung cảnh ấy chính là ác mộng! Trước mặt cậu chẳng phải là hắn- người đàn ông đã thề non hẹn biển trao cho cậu cả trái tim? Những lời nói ấy rốt cục cũng chỉ là giả dối. Cậu trao cho hắn tất cả chỉ mong hắn hồi đáp lại chân tình vậy mà hắn lại lựa chọn dẫm đạp lên tấm chân tình ấy. Chẳng phải hắn hứa rằng sẽ chẳng bao giờ khiến cậu rơi lệ, thế mà giờ đây cậu đang khóc hắn ở đâu? Bất quá vẫn còn bận làm ấm giường với tên nam nhân khác? Quay mặt đi, chẳng thèm gạt đi những giọt nước mắt trong suốt, Lý Mộc chạy đi thật nhanh. Chạy với con tim vỡ nát thành từng mảnh vụn gây ra bởi tên nam nhân họ Phác kia ... Bất chợt từ đâu một chiếc xe băng tới... Ầm... thân hình cậu tung lên... Máu...Bóng tối...! ---------------------------------------------------------------------------------------------- Chap 1
Lý Mộc- một cậu sinh viên năm ba hiện đang sống và học tập tại thành phố X. Từ nhỏ cậu đã thiếu đi hơi ấm của tình phụ mẫu, cha mẹ cậu đột ngột qua đời sau một vụ tai nạn thảm khốc. Sau sự kiện ấy, Lý Mộc được gửi vào trại mồ côi và sống một cuộc sống buồn tẻ suốt 10 năm. Năm lên 15, cậu quyết định dứt khỏi cuộc sống ở trại trẻ mồ côi ấy để lên bước sớm vào đường đời tự trang trải cho học tập và những thứ thiết yếu cho cuộc sống. Tuy vất vả thế nhưng những năm tháng kiếm sống ấy đã giúp cậu trưởng thành biết nhường nào. Nhờ ý chí kiên cường và sự cần cù chăm chỉ rốt cục cậu cũng có thể lo đủ cho chính bản thân mình "leo" được vào ngôi trường Đại học mà cậu đã hằng mơ ước bấy lâu- Đại học Nghệ Thuật Tổng Hợp Quốc Gia.... Cậu sinh viên Mộc Mộc quả thực là một sinh viên ưu tú của trường. Với bản tính chăm chỉ, tư chất thông minh và tài năng diễn xuất của mình, Lý Mộc cũng có thể làm người khác phải ngưỡng mộ vô cùng a.Tưởng chừng như chuỗi ngày Đại Học của cậu chỉ có học và học, thế nhưng một bước ngoặt đã diễn ra. Trong một sự kiện giao lưu với các tiền bối thành công của những khoá học trước, cậu gặp được hắn- Phác Triệt Hy. Hắn thực sự là một đại minh tinh trong các đại minh tinh. Tốt nghiệp trường chỉ mới trong mười năm trở lại đây với tấm bằng khoa "DIỄN XUẤT" loại xuất sắc và bằng tài năng của bản thân mà hắn ra trường chẳng mấy chốc đã có thể tạo cho mình một chỗ đứng vững chãi trên "chiến trường" Showbiz đầy sóng gió thị phi. Thực sự Triệt Hy không chỉ nổi tiếng bởi diễn xuất mà còn bởi chính dung nhan trời phú của hắn. Mọi đường nét trên khuôn mặt hắn đều phối hợp hài hoà với nhau cộng thêm dáng người hoàn hảo- cao 1m8, 6 múi, tất cả khiến cho hắn sở hữu một vẻ bề ngoài đẹp đến độ khiến ai cũng phải mê mẩn, ái mộ. Ở buổi giao lưu giữa những tiền bối và hậu bối, Lý Mộc lúc ấy một phần đang lắng nghe những lời chia sẻ đến từ các anh chị đi trước, một phần đang "buôn chuyện" với Tiên Dung- cô bạn thân mà cậu quen lúc mới vào Đại học. Chợt không biết điều gì khiến cậu lua ánh nhìn ra phía cửa ra vào... Thịch....Thịch.... Hình như đó là tiếng của con tim lỗi nhịp vì tiếng sét tình ái. Cậu đang nhìn về phía đó, nhìn về phía nơi có một chàng trai đẹp như tượng đang đứng trò chuyện với các giảng viện. Cậu cứ nhìn chằm chằm. Mặc dù đang buôn chuyện khí thế nhưng Tiên Dung chợt nhận ra một điều quỷ dị đang xảy ra trước mặt mình: -Này... Này Lý Mộc, tiểu tử thúi nhà ngươi đang nhìn đâu vậy hửm? Sao đang buôn mà lại nhìn đi đâu thế?- Tiên Dung vừa nói vừa khươ tay trước mặt Lý Mộc. Nghe thấy tiếng gọi của bạn Lý Mộc rốt cục cũng tỉnh mộng, gãi gãi đầu: -Xin lỗi Tiểu Dung, thật ngại quá... Cậu có biết kia là ai không- Cậu đưa tay chỉ về phía nam nhân đã khiến cho tâm cậu xao động -Hửm... Đó chẳng phải là Triệt Hy tiên sinh sao?! Đừng có nói là đồ não tôm nhà cậu không biết hắn nha. Hắn chính là đại minh tinh của các đại minh tinh đó... Từ trước giờ đây mới là lần đầu thấy hắn ngoài đời.... Thật soái aaa~~~ -Đó là đại minh tinh Phác Triệt Hy ư?! Nghe danh lâu nhưng tôi mới lần đầu thấy hắn đấy. Không hổ danh là Siêu cấp diễn viên, khí soái quả mãnh liệt nha! -Phi... Không phải cậu học Diễn xuất tốt như vậy mà lại chưa một lần xem phim của hắn đấy chứ?... Đồ não tôm- Khinh bỉ nhìn đứa bạn của mình, Tiêu Dung phỉ báng -Ahaha- Lý Mộc gãi đầu chữa ngượng Chợt không hiểu lí do tại sao tên Phác Triệt Hy bất chợt quay mặt về phía đoàn sinh viên đang ngồi. Bây giờ cậu mới có thể nhìn thấy toàn bộ vẻ đẹp của hắn một cách trực diện nhất. Ai nha không hổ danh là Đại minh tinh. Triệt Hy bước lên bục giảng, từng bước đi của hắn quả mang thật đậm khí chất. MC bắt đầu giới thiệu cho toàn thể sinh viên về hắn. Khi thấy bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một nam thần quá sức soái đang đứng ở vị trí ai cũng có thể nhìn thấy, tất cả mọi người bắt đầu xôn xao. Chung quy họ ai cũng biết đó là Phác Hy Triệt rồi thế nhưng để thấy Phác Hy Triệt bằng xương bằng thịt ở ngoài đời không phải lúc nào cũng được chiêm nghiệm nha. -E hèm- Hy Triệt ho ra hiệu, tất cả hội trường im bặt, hắn bắt đầu bài nói của bản thân, cất lên tiếng nói ấm áp trầm trầm- Chào các hậu bối, tôi là Phác Triệt Hy, cựu sinh viên khoá xx của Đại học Nghệ Thuật Tổng hợp Quốc gia...... Bài diễn thuyết của hắn dường như rất được mọi người hưởng ứng nhiệt tình. Sau khi kết thúc bài diễn thuyết của mình hắn liền quay lưng đi ra mà chẳng hề nói một lời chào. Hắn quay đi mà chẳng biết rằng ở đâu đó trong hàng nghìn sinh viên kia vẫn có một ánh mắt say đắm nhìn không chớp mắt của một cậu sinh viên nhỏ bé.... Cái buổi giao lưu ấy cuối cùng cũng kết thúc, mọi người ai nấy đều trở về kí túc xá và Lý Mộc cũng chẳng phải ngoại lệ. Trở về kí túc xá cậu chẳng thể ngừng nghĩ về tên đại minh tinh kia, bất giác cậu chợt đỏ mặt " Phải chăng mình đã trúng mũi tên ái tình với tiền bối Triệt Hy?" . Việc cậu thấy mình "đổ" trước một tên nam nhân khác chẳng phải là chuyện gì đáng sợ bởi từ lâu cậu đã phát hiện rằng mình chẳng giống như những bọn con trai khác, nếu như chúng nó thích bàn chuyện về nữ nhân thì cậu lại chẳng có hứng thú mà cậu lại có những rung động đối với nam nhân. Ban đầu cậu cũng lo sợ lắm thế nhưng sau một thời gian tìm hiểu thì cậu cũng nhận ra rằng cậu là người đồng tính- chỉ thích nam nhân nên cậu bắt đầu tự thích nghi với xu hướng tính dục của mình. Trở lại gian phòng của mình, Lý Mộc đang chìm vào cơn mộng về tên nam nhân đại minh tinh họ Phác kia mà quên hết lối về.... -Haizzz.... sao mày lại mơ cao vậy tên đại ngốc Lý Mộc!- Bất giác Mộc Mộc thở dài, vỗ vỗ vào khuôn mặt để tực đánh thức mình khỏi giấc mộng xàm xí ấy," Quả thực so với hắn mình chắc cũng chẳng bao giờ với được".....
Hiện bây giờ, Lý Mộc đang vô cùng cảm nắng nam nhân tên Phác Triệt Hy. Cậu có thể nói chẳng một giây phút nào mà không ngừng nghĩ đến hắn." Cớ sao chỉ mới nhìn thấy hắn ở khoảng cách xa, chưa một lần được tiếp xúc mà mình lại cảm thấy xao động đến thế cớ chứ?! huhu... Lý Mộc ngươi thật hết thuốc chữa a..."
Sau cái lần nhìn thấy đại minh tinh họ Phác kia, Mộc Mộc hiện giờ đã trở thành một fanboy chân chính của hắn. Căn phòng nhỏ trước kia của cậu vốn dĩ cực kì nhàm chán chỉ độc nhất một chiếc giường đơn, một chiếc bàn và một tủ đồ cùng với 4 bức tường trắng tinh giờ đây lại được trang trí lại bằng những tấm poster in hình của Phác Triệt Hy. Mặc dù theo như lời của Tiểu Dung rằng Lý Mộc chưa từng xem qua một bộ phim nào có phân cảnh của Phác Triệt Hy thế nhưng quá khứ là khác với thực tại. Cậu hiện giờ đã cày được rất nhiều bộ phim của Phác Triệt Hy rồi a. Xem phim của Triệt Hy cậu mới nhận thấy rằng tài năng diễn xuất của hắn thực sự là tuyệt đỉnh trong tuyệt đỉnh. Bất cứ phân cảnh nào có mặt sự xuất hiện của hắn lại được tôn lên vô cùng hoàn hảo. Ngoài đời hắn đã đẹp không một chút tì vết lên phim hắn chẳng khác gì một vị nam thần, quá xuất sắc. Càng xem phim của hắn diễn Lý Mộc lại càng ái mộ hắn nhiều hơn, cậu tự nhủ:" Mình phải cố gắng để được tốt giống như anh ta, có như vậy mới có thể được tiếp xúc với hắn nhiều hơn."
Ngày qua ngày, Mộc Mộc luôn sống trong tình yêu to lớn của mình dành cho Triệt Hy, không thể ngờ vì một tên nam nhân mà cậu lại mất ăn mất ngủ, dành hết tâm tưởng như vậy. Sự si mê của cậu đã khiến cho đồng học Tiên Dung phải thực sự nổi da gà da vịt." Ai nha... chưa bao giờ thấy cậu có loại tâm tưởng này nha, thực sự muốn làm tôi phải sợ cậu hay gì?!Thật hết tiền đồ mà-.-"-Mỗi lần gặp mặt Lý Mộc thì đây chính là câu nói của cô mỗi khi nghe cậu nói về Phác Triệt Hy.
..............
Thấm thoát thời gian trôi qua thật nhanh, mấy chóng Lý Mộc cũng hoàn thành được kháo học của mình tại trường, thời gian trôi qua như vậy thế nhưng trong lòng cậu vẫn luôn tơ tưởng về Phác triệt Hy. Điều mà cậu chẳng thể ngờ đến răng vào chính ngày trao bằng tốt nghiệp sẽ diễn ra, đại minh tinh Triệt Hy sẽ trở về trường và tham gia trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp nhằm mục đích để quảng bá thêm hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Nghe được tin như vậy, Lý Mộc mừng rỡ vô cùng, chưa bao giờ cậu lại hạnh phúc như vậy, quãng thời gian chờ đến ngày trao bằng Lý Mộc như người đang sống trên mây khiến cho đồng học của cậu ai nấy đều lắc đầu ngao ngán mà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Thấy bạn thân của mình giây phút nào cũng tỏa ra "mùi hương của sự yêu đời" Tiên Dung nhiều lúc cũng phải tát vào má cậu mấy phát để kéo về thực tại
- Con mẹ cậu, mấy ngày nay sao như người sống trên mây thế kia hửm, đừng có nói là nghe tin Phác Hy Triệt về trao bằng làm cậu mù mẫn thế nha.!
- Ừ thì.... ngoài chuyện đó ra thì còn có cái gì nữa- Lý Mộc chẳng hề biết xấu hổ mà trả lời thẳng thừng
-Cậu...cậu thật hết nói nổi mà...Haiz....Đồ tiểu tử thúi vô sỉ-Lắc đầu chịu thua trước câu trả lời vô sỉ của cậu bạn, Tiên Dung tiếp tục nói-Kể ra thì được trai đẹp trao bằng cho thì cũng sướng nhể? Hê hê
-Cậu nói mình vô sỉ thì xem cậu thành cái dạng gì kia kìa.-Mộc Mộc bĩu môi
-*Bốp* Cẩn thận lời nói, bà đây chỉ là ngưỡng mộ thôi nhá,ai như cậu thèm người ta đến mức quanh phòng toàn là poster(≖‿≖✧)
-Ui da...Mạnh tay như vậy a!-Vừa nói Lý Mộc vừa xoa đầu
" Ha còn đúng 2 ngày nữa thôi là đến ngày trao bằng tốt nghiệp rồi a... không thể chờ được"
..............................................
*Hai ngày sau*
Vậy là ngày tốt nghiệp Đại Học cũng đã đến, hàng nghìn học sinh năm cuối nô nức chuyện trò với nhàu, bởi sau ngày này thì tất cả mọi người có thể sẽ chẳng thể gặp lại nhau nữa, đã có những giọt nước mắt, sinh viên ai nấy đều dành từng phút từng giây của bản thân với những đồng học đã cùng mình trải qua suốt mấy năm đại học. Chính Lý Mộc cũng vô cùng xúc động khi cùng những người bạn ôn lại những kỉ niệm vui buồn của lớp. Ồn ào nháo nhác cả một khoảng sân, rồi chiếc loa trường bỗng cất lên thông báo: TẤT CẢ SINH VIÊN KHÓA CUỐI HÃY TẬp TRUNG VỀ ĐẠI SẢNH ĐỂ BẮT ĐẦU NGHI LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP, BUỔI LỄ SẼ ĐƯỢC BẮT ĐẦU SAU 10 PHÚT NỮA ĐỀ NGHỊ CÁC SINH VIÊN HÃY KHẨN TRƯƠNG
Lý Mộc cùng Tiên Dung vội vàng cùng nhau tìm một chỗ ngồi trong Đại Sảnh."Oa chưa bao giờ thấy hồi hộp như vậy a, chẳng mấy chốc nữa là chúng mình hết kiếp sinh viên rồi,không biết nên vui hay nên buồn đây..." Tiên Dung hồi hộp nói nhỏ với Lý Mộc.
"Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng mà tốt nghiệp xong ra đời cậu đừng có quên tôi đấy nha!"-Lý Mộc trêu đùa
"Xùy ai mà dám quên được cậu cơ chứ╮(╯▽╰)╭"
Lý Mộc lúc này vô cùng bồn chồn bởi cuối cùng cũng đến hạng mục trao bằng tốt nghiệp-hạng mục mà cậu vô cùng mong đợi vì có sự góp mặt của Phác Triệt Hy. Trước ngày trao bằng khoảng một ngày, cậu đã có một kế hoạch siêu cấp táo bạo: Cậu quyết định sẽ hẹn Phác Triệt Hy để thổ lộ tâm tư của mình, cậu sẽ viết một bức thư hẹn với Triệt Hy và sẽ lén trao cho hắn trong lúc cậu nhận bằng."Mong răng kế hoạch ấy sẽ thành công(≡ ̄﹏ ̄≡)"
Từng lượt người lên nhận bằng được trao, ai nấy đều cảm thấy phi thường phấn khích bởi cả đời mấy khi mới được tiếp xúc với nam thần trong thời khắc quan trọng như vậy.
Về phía Phác Triệt Hy, hắn chẳng mặn mà gì với việc trao bằng như vậy, còn bao nhiêu thứ khác hắn có thể làm trong khoảng thời gian vô bổ như vậy nhưng bất quá do quan lí nói rằng hắn cần phải làm công việc ấy để có thể ghi điểm trong mắt công chúng như vậy thì hắn mới có thể thuận lợi hơn trong việc kí kết hợp đồng diễn viên. Tay trao bằng, miệng nở nụ cười tươi rói như tỏa ra ánh hào quang khiến bao trái tim thổn thức nhưng bên trong hắn lại dấy lên cỗ chán ghét cực đại.Tại sao hắn lại phải làm trò vô bổ này chứ?
Cuối cùng, cái tên Lý Mộc cũng được xướng lên, khuôn mặt khả ái của Lý Mộc bắt đầu chuyển sang màu hồng phấn bởi kế hoạch của cậu cuối cùng cũng được thực hiện. Bước đi nhanh nhẹn lên sân khấu, đứng trước Phác Triệt Hy cậu ngước nhìn lên. Chưa bao giờ cậu mới có thể đứng sát gần hắn như vậy. Mọi vẻ đẹp mà cậu "tôn thờ" giờ đây đang đứng ngay trước mắt. Mặt cậu lúc bước lên hơi hồng thì giờ đây lại càng ửng hồng thêm, Mộc Mộc dường như đang bốc khói a.
"Chúc mừng em đã hoàn thành khóa đào tạo tại Đại Học Nghệ Thuật Tổng Hợp Quốc gia nhé. Mong sau này em sẽ găp được nhiều thành công.* cười*"-Phác Triệt Hy vừa nói vừa trao bằng cho cậu.Run run đón nhận tấm bằng tốt nghiệp, thừa thời cơ Lý Mộc nhét bức thư đã được thủ sẵn vào tay của Phác Triệt Hy rồi nhanh chóng bước đi thật nhanh. Cậu bước như chạy với khuôn mặt bây giờ đã ửng đỏ. Phác Triệt Hy thực sự vô cùng bất ngờ khi bỗng dưng được một cậu sinh viện nhét mảnh giấy vào tay. Do sự việc thật bất ngờ nên hắn đành phải nhét vào túi.
Từ xa đứng nhìn hắn và thấy hắn đã bỏ mảnh giấy của mình vào túi, cậu cuối cùng cũng thở dài, cứ ngớ hắn ta sẽ quẳng tờ giấy kia đi chứ. Bây giờ bởi hắn đã nhận tờ giấy nên cậu bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch ngây ngô của mình. Lý Mộc chạy về nhà thật nhanh thay đồ, chải chuốt cho bản thân rồi hướng ra nơi địa điểm mà cậu hẹn hắn trong giấy
Khi kết thúc buổi lễ trao giải, hắn liền tìm một chộ ngồi nào đó để nghỉ ngơi ở trong phòng dành cho khách V.I.P của trường. Bất giác hắn nhớ đến tờ giấy mà Lý Mộc nhét vào tay anh, đưa tờ giấy ra và đọc:
[ Chào tiền bối, em là Lý Mộc sinh viên khóa xx của trường. Thực ra em vô cùng mến mộ tiền bối, cực kì mến mộ luôn a. Vào hôm nay, tại Công viên thành phố vào lúc 7h em có thể hẹn tiền bối gặp mặt không? Kí tên: Lý Mộc]
Đọc xong tờ giấy, hắn vo lại thành cục rồi quảng đi, bất quá lại chỉ là một fan não tàn cuồng mến hắn đây mà việc gì mà hắn lại phải gặp mặt cơ chư? Nhếch mẹp khinh bỉ hắn chẳng thèm để tâm đến làm gì. Ngay sau đó Phác Triệt Hy được nhà trường mời tham gia tiệc liên hoan, mặc dù không muốn tham gia nhưng hắn vẫn quyết định ở lại bởi bây giờ hắn chẳng bận gì. Tiệc liên hoan ấy diễn ra trong khuôn khổ chỉ những thành phân quan trong của trường và Phác Triệt Hy là khách mời đặc biệt. Buổi tiệc liên hoan ấy kéo dài suốt hơn 3 tiếng đồng hồ từ 6h đến tận 9h mới kết thúc. Phác triệt Hy tuy nói là ở lại dự tiệc thế nhưng hắn lại chẳng hứng thú gì nhiều chỉ ngồi 1 chỗ thỉnh thoảng lại có người đến mời rượu nhưng hắn lại từ chối. Dự tiệc chỉ trong chưa đầy 2 tiếng hắn đã đứng dậy bước đi
" Thật là một buổi tiệc rẻ tiền và nhàm chán thà ta đây tận dụng thời gian đi bar hòa vào hoan lạc còn vui sướng hơn gấp bội lần"- nghĩ thầm trong đầu Phác Triệt Hy mặt lạnh bước vào chiếc xe siêu sang mà lái. Trên con đường đi đến bar hắn đi qua địa điểm mà Lý Mộc hẹn hắn, lia ánh nhìn vào trong công viên hắn nhìn thấy một cậu con trai quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế đá, hình như đó chính là Lý Mộc-người hẹn gặp hắn lúc chiều đây mà, bất quá đã hơn 8h gần 9h mà cậu ấy vẫn đợi sao? quả là kiên trì. Không biết cái gì thôi thúc khiến hắn lái xe rẽ vào công viên. Bước xuống xe hắn lại gần Lý Mộc " ehem". Bất chợt cậu trai ngước mặt lên trong cơn ngài ngủ vì chờ đợi quá lâu, khuôn mặt cậu khi nhìn thấy hắn chợt tươi tỉnh lại.Cậu đứng phắt dậy run run:
-Ch...Chào tiền bối...c..cuối cũng cũng gặp được anh, thật sự là quá vinh hạnh,rốt cục anh cũng đọc bức thư của em rồi a, thật không ngờ......-Lý Mộc nói với niềm hào hứng vô cùng.
-Ừm... Chào cậu tôi là Phác Triệt Hy, thế cậu hẹn tôi ra đây có việc gì vậy-Hắn mặt lạnh mà nói với Mộc Mộc
- Bất quá xin lỗi anh, thực sự em là người ai mộ anh lâu lắm rồi a, thật không ngờ lại có diễm phúc gặp anh lúc này...ưm... thực sự...cứ tưởng anh sẽ không đến chứ....-Bất giác cậu đỏ mặt không nói gì nữa
-Hửm- Hắn chậc lưỡi, tự dưng lại phải phí thời gian với tên này,toan bỏ đi nhưng chợt hắn chú ý đến nhắc sắc của Lý Mộc. Hắn nhìn vào khuôn mặt ấy, và nhận ra răng khuôn mặt của cậu vô cùng thanh tú, đường nét lại hài hòa rất ưa nhìn. Chợt trong lòng hắn nảy ra tà ý:" Tên nhóc như vậy nhìn cũng không tệ, quả thực có thể chơi đùa với hắn". Nghĩ như vậy rồi hắn chợt nói:
-Nếu không có gì thì tôi đi đây!
-Kho..khoan đã tiền bối...- Lấy hết can đảm của mình, cậu nói:- Thực ra em thích anh lắm lắm, Liệu em có thể có cơ hội với anh không?-Nói xong câu này chắc cậu chẳng còn mặt mũi đâu nữa quá.
-Thế ư...được rồi tôi cũng đang cô đơn chắc cậu cũng có cơ hội...-Trong lòng hắn hiện giờ đang coi cậu như một con cá cắn câu, cứ chờ đó hắn sẽ chơi đùa với cậu đên khi chán thì thôi.
-Thật ư?-Hai mắt cậu chợt sáng quắc lên, không ngờ giấc mơ của cậu cũng đã thành sự thật, chắc chắn đây không phải mơ đi
-Nếu cậu rảnh thì ngày mai hãy gặp tôi ở phim trường Y-hắn lạnh lúng nói với cậu rồi quay lưng đi, bước vào xe.
Lý Mộc hiện giờ đang quá hạnh phúc chắc có lẽ hóa đá rồi a. Đối với cậu đây chắc là mơ, nhéo nhéo má mình vài cái để chắc chắn rằng cậu đang ở thực tại đi. Nhéo đến khi má ửng đỏ thì cậu mới hoàn hồn, hú hét trong lòng. Cậu hạnh phúc lắm, suốt từ trên đường trở về phòng trọ mới (bởi vì đã tốt nghiệp nên không ở kí túc xá nữa). Về đến phong cậu nhảy uỳnh lên chiếc giường, úp gối vào mặt mà hú hét hạnh phúc. ( Lý Mộc ngây thơ ghê huhu :((( ). Niềm hạnh phúc của cậu làm sao có thể miêu tả được, vài tiếng trước cậu vẫn còn là dân FA thế mà giờ dây lại có bồ rồi a, thật là hay qua đi thôi. Suốt cả buổi tối hôm ấy, Mộc Mộc chẳng thể chợp mặt nổi, cậu cứ nghĩ đến chuyện lúc tối mà bất giác đỏ mặt rồi mỉm cười toe toét ( Liêm sỉ lên con), thật mong chờ đến mai quá đi...
Sau khi gặp Lý Mộc xong, Phác Triệt Hy lê xe lái thẳng đến quán bar của Mã Lương- bạn thân chí cốt của hắn.Đi vào trong bar hắn liển thuê phong riêng V.I.P nhất của quán, vào bên trong, hắn cho người gọi Mã Lương lên. Chẳng mấy chốc chủ bar đã có mặt:
-Này gọi tôi lên có chuyện gì vậy? tên vô lại nhà cậu lâu rồi mới ghé lại chộ tôi nha, thế nào chăn được em nào không hay để tôi giới thiệu cho, đảm bảo hang "ngon"
-Quả thực chỉ có cậu hiểu ý tôi... -Hắn nhếch miệng đáp
-Được rồi để tôi gọi người lên"phục vụ", đảm bảo cậu sẽ mê mệt, em này là con gà đẻ trứng vàng của chộ tôi đấy nha, phải cực kì V.I.P mới dược chơi đùa đấy- Mã Lương hớn hở
-Nói nhiều- Phác Triệt Hy mặt lạnh xua tay
Sau khi Mã Lương ròi đi được vài phút, liền có một nam nhân khác bước vào phòng. Tổng quan nam nhân này chính là cực phẩm, nhăn sắc thực sự rất đẹp, nhìn trông như một viên bảo ngọc vậy.
-Đại nhân, hôm nay em sẽ là người phục vụ đấy nha, đảm bảo đây sẽ là đêm tuyệt vời nhất của ngài- Tên nam nhân ấy lả lướt trước mặt của hắn, làm những hành động vô cùng khiêu gợi,khiêu khích ngọn lửa dục vọng trong người của Phác Triệt Hy.
Chẳng nói nhiều, Phác Triệt Hy liền kéo nam nhân ấy vào lòng mình, bắt đầu thưởng thức một "món hàng" được dâng lên tận miệng. Đêm ấy, hắn dường như chì vào dục vọng cực lạc cũng giống như bao lần trước của hắn. Đây cũng chính là mặt tối trong cuộc đời của Phác Triệt Hy, tuy bề ngoài ai cũng thấy hắn là một diễn viên tài năng xuất chúng thế nhưng mấy ai biết được hắn lại là một kẻ vô cùng ăn chơi trác táng, luôn coi người khác là một món đồ chơi tiêu khiển, khi hắn thích thì phải có bằng được đến khi chán thì dứt chẳng lưu tình. Hắn đã chơi đùa với biết bao người, làm tan nát biết bao trái tim mà chẳng bao giờ thấy tội lỗi, bất quá chắc lẽ trái tim hắn chỉ là một màu xám xịt?
----------------- Mong mọi người ủng hộ tác giả nha!!!!!! Theo dõi Wattpad của mình để đón nhận chap mới một cách nhanh nhất nha
|