Đông Bắc Tầm Bảo Chuột
|
|
Chương 19: Luận về khả năng may y phục của Đoàn tử (Bắt côn trùng)[EXTRACT]Editor: Tuyền Uri Bất luận trong căn phòng truyền trực tiếp một mảnh các ngôn từ bình luận kỳ hình quái trạng như thế nào, Dạ Tiền với khuôn mặt tê liệt trong nội tâm sớm đã đầy dị thường, nhặt lại Tiểu Đoàn Tử, cũng không gấp gáp lên đường, mà là lên phòng khách lầu hai, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Thư Tầm ngồi ngoan ngoãn trong lòng bàn tay của Dạ Tiền, nhìn căn phòng quen thuộc từ một góc độ hoàn toàn mới, cảm giác có chút kỳ lạ, đồng thời vô thức xoa xoa đôi bàn chân nhỏ hơi lạnh. Dạ Tiền hai ba bước đã lên tới lầu hai, thông thạo tìm ra phòng khách, nhưng lại không có nghỉ ngơi ngay, mà tìm tới một chiếc khăn lông mềm, lau sạch đôi bàn chân nhỏ hơi ướt của Thư Tầm, một nam nhân rõ ràng cao lớn như vậy, động tác lại mềm mại dị thường, mềm mại tới mức Thư Tầm nho nhỏ không cảm thấy có bất kỳ sự khó chịu nào, Thư Tầm đột nhiên có chút mơ hồ, giống như là được trở về nhà, trở về hai tháng trước, khi mà mình vẫn được chăm sóc cẩn thận. Thư Tầm đang lơ đễnh đột nhiên cảm thấy lạnh ở phần dưới cơ thể, nhìn xuống thì đột nhiên có chút xấu hổ, bởi vì chiếc quần của mình đã được nhẹ nhàng cởi ra, phần dưới cơ thể của mình bây giờ chỉ mặc chiếc quần lót mỏng, mà chiếc quần thì đang ở trên tay Dạ Tiền. Cảm động chưa quá ba giây, Thư Tầm lại lần nữa xù lông, trong nháy mắt liền nhảy lên, chạy thẳng tới chỗ chiếc quần của mình. Dạ Tiền dễ dàng dùng hai ngón tay nhón lấy cổ áo của Thư Tầm, Thư Tầm lại lần nữa bị nhấc lên giữa không trung, hơn nữa lại còn đang ở tình trạng bán khỏa thân. Căn phòng truyền trực tiếp đổ một loạt, icon biểu cảm chảy nước miếng cùng đôi mắt hình trái tim đỏ lập tức tràn đầy màn hình. “Dạ đại thần uy vũ, vừa mới gặp đã liền lột quần rồi!” “Dạ đại đại cũng gấp gáp quá đi, đây đều không đủ nhét kẽ răng, dù sao cũng phải nuôi 20 năm nữa chứ.” “Tiết tháo của các người ở đâu! Ở đâu!” “Quản lý phòng! Quản lý phòng! Ngươi lót gạch mozaic gì vậy, nhỏ như vậy thì không lót gạch mosaic cũng không xem được?” Quản lý phòng: “Có đạo lý!” “Phụt ha ha ha, cầu cho Tiểu Đoàn Tử trông thấy hai câu biểu cảm trên màn hình!” “……..” Thư Tầm hiển nhiên không cách nào thấy được màn hình, nếu không sợ rằng sẽ không chỉ xù lông đơn giản như vậy. Lúc này Thư Tầm đang lắc lư giữa không trung, hổn hển hai câu, “Ngươi muốn chơi ha! Ta không dễ ức hiếp đâu!” Vừa nói vừa giơ móng vuốt sắc bén của mình lên, lại còn vút qua vút lại uy hiếp. Dạ Tiền mặt không biểu cảm, giơ giơ chiếc quần trước mặt Thư Tầm. “Ướt rồi.” Thư Tầm nhìn chiếc quần ướt đẫm phía dưới đầu gối, lặng lẽ xỏ chân mình vào, nhưng vẫn ngẩng đầu nhỏ lên. “Quần của nam nhân không thể tùy tiện cởi biết không hả?” Dạ Tiền: “Nam nhân? Ồ ~” Thư Tầm: (╰_╯)# Trong phòng truyền trực tiếp một mảnh cười như điên, cùng với các loại biểu cảm. “Dạ thần cười rồi.” “Ta đã nhìn thấy gì vậy! Dạ đại thần cười rồi. Mặc dù cười rất quỷ dị!” “Tiểu Đoàn Tử bị cười nhạo rồi, ha ha ha, nhưng xảy ra chuyện gì thế này, ta nhịn cười không nổi nữa rồi, ha ha ha…” “Tầm Tầm siêu hung dữ siêu hung dữ ~” “Dạ đại đại của ta thật thân mật, nhưng hơi thô bạo, Tiểu Đoàn Tử tội nghiệp, không kịp phòng bị lộ hết ra rồi.” Thấy Thư Tầm như muốn xù lông lên lần nữa, Dạ Tiền cuối cùng cũng đã có một lần vui vẻ hiếm hoi, lấy ra khăn lông sạch quấn hai vòng lên Thư Tầm, thế là Thư Tầm từ trạng thái bán khỏa thân biến thành trạng thái con tằm, đầu gối Thư Tầm cong lên, cuối cùng xác định, đại thần game này ở phương diện chăm sóc người khác thật không có chút kinh nghiệm gì cả. Dạ Tiền đem chiếc quần nhỏ của Thư Tầm vắt lên tay cầm của ly trà để hong khô, đồng thời cởi mấy lần áo của mình ra, sau đó thản nhiên nằm lên giường, lúc nằm vẫn còn cúi xuống nhìn Tiểu Đoàn Tử đang vặn vẹo trên gối, đưa tay chỉnh lại một chút vị trí của Thư Tầm, để không bị mình đè lên. Căn phòng truyền trực tiếp đột nhiên lại dấy lên một loạt biểu cảm chảy nước miếng. “Dạ thần cơ thể đẹp a!” “Chụp màn hình chụp màn hình, lưu lại sau này xem!” “Dạ thần muốn nghỉ ngơi rồi, Tiểu Đoàn Tử làm ổ trên cổ của Dạ thần, hay là ta bị ảo giác? Thật ấm áp a!” “Cùng giường chung gối!!! Vẫn là đắp cùng một chăn, Dạ đại thần quả không hổ danh là Dạ đại thần!” Cùng với Dạ thần và Thư Tầm dần dần chìm vào giấc ngủ, màn hình trong phòng truyền trực tiếp cũng dần đen lại, đây là khả năng tự phán đoán của phần mềm phát trực tiếp, chủ bá đang làm một số việc riêng, hoặc là đang khi đi vào trạng thái ngủ, màn hình ở phòng truyền trực tiếp sẽ đen lại, để bảo vệ quyền riêng tư của chủ bá. Cho dù là màn hình đã ở trạng thái đen, phần lớn những người xem Dạ Tiền trong phòng truyền trực tiếp vẫn như cũ không rời đi, tất nhiên cũng có một số người xem nhân lúc này chuẩn bị nghỉ ngơi, trên màn hình chung xuất hiện một icon biểu cảm lưu luyến không nỡ tạm biệt. Trong cuối đường mùa đông lúc này, Dạ thần và Thư Tầm đã chìm vào giấc ngủ thoải mái hiếm có, ngoài cửa sổ bạo phong tuyết vẫn đang gào rít, nhưng trong phòng lại yên tĩnh và ấm áp lạ thường, Thư Tầm trong giấc mơ đã đá tung khăn lông ra, làm tổ ở trên cổ Dạ Tiền, bàn chân nhỏ không khách khí đạp lên cổ tìm kiếm chút ấm áp, Dạ Tiền dường như không biết gì, kéo chăn đắp lên cổ, chỉ còn hai chiếc đầu một to một nhỏ lộ ra ngoài, sau mấy ngày bôn ba, hai người ngủ ngọt ngào đến kỳ dị. Ngày thứ 7 của trò chơi, một đêm ngủ yên bình, cùng với các tia sáng quen thuộc, Dạ Tiền mở mắt ra, vẫn chưa động đậy, liền thấy ở cổ một cảm giác tinh tế truyền tới, Dạ Tiền mặt tê liệt, tiếp tục nằm một lúc lâu không động đậy, mới nghe thấy bên tai truyền tới tiếng chép chép miệng, sau đó là một tiếng ngáp dài. Thư Tầm tóc mềm mại rối bù, đang ngồi trên chiếc cổ ấm áp, cảm nhận được mạch đập mạnh mẽ dưới bàn tay, lúc này mới tỉnh hẳn, nhớ lại hôm qua, mình đã có một đồng đội được nghi ngờ là một đại thần kỳ quái. “Chào a.” Thư Tầm lắc lắc móng vuốt mập chào, hy vọng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị này. “Chào.” Dạ Tiền tiếp tục mặt tê liệt, đáp không có tí cảm xúc nào. “……..” Bầu không khí tiếp tục yên tĩnh quỷ dị. Thư Tầm vuốt vuốt tóc, vẫn là không thể hiểu được tâm tư của người đồng đội này, nhưng trực giác mach bảo cho Thư Tầm, người này rất mạnh! Trong căn phòng truyền trực tiếp là một loạt âm thanh chào hỏi buổi sáng, khán giả dần dần trở nên quen nhau, chuẩn bị chào đón một ngày mới, kết quả vừa ngồi vững, liền thấy ngay cảnh Tiểu Đoàn Tử đang mặc quần lót ngồi trên chiếc gối, lắc lắc móng vuốt chào Dạ Tiền cao lãnh, đột nhiên một trận hoan lạc lại nổ ra. “Tầm Tầm tội nghiệp, vẫn không học được cách ở cùng Dạ thần như thế nào.” “Ta có nhận thức sâu sắc về sự cao lãnh của Dạ đại!” “Tiểu Đoàn Tử đáng thương, hãy mau học cách kiếm niềm vui cho mình đi, nếu không sẽ buồn chết mất!” “Có thể nói chuyện cùng với Dạ thần.” Dạ Tiền dường như không cảm thấy bầu không khí có chút gì là gượng gạo cả, ung dung mặc quần áo, và khi Thư Tầm sắp nhảy lên chiếc bàn ở đầu giường để lấy quần, đã cẩn thận lấy chiếc quần đã khô xuống, đợi khi hai người đều mặc xong, thì hơn nửa buổi sáng đã qua. Thư Tầm leo lên cửa sổ quan sát thời tiết bên ngoài, ngày mới, thời tiết cũng không tốt hơn là mấy, bầu trời vẫn là một màu ảm đạm, không có bất kỳ một sắc xanh nào, hình dáng của mặt trời cũng đều bị các tầng mây che khuất, chỉ có mấy tia sáng ít ỏi khó nhọc xuyên qua, cả thế giwosi dường như bị mắc kẹt trong một trạng thái tối tăm lạ lùng, càng nhìn lâu thì tâm trạng càng trở nên chán nản. Dạ Tiền đang tìm kiếm từng phòng một, tìm thấy vài bộ áo khoác lông mùa đông, nhưng những thứ này đều là những thứ bản địa, không có bất cứ thuộc tính đặc biệt nào, mà người cao gần hai mét như Dạ Tiền mặc cũng không vừa, Thư Tầm ngồi bên bậc cửa sổ, đung đưa đôi chân ngắn nhỏ nhìn Dạ Tiền thu tập lại những vật có thể dùng, sau đó tìm lấy chiếc kéo may, lại một mặt kinh ngạc nhìn Dạ Tiền thành thạo cắt y phục. Một buổi sáng liền thoáng qua, mà Dạ Tiền cũng đã thành công thu hoạch cho mình một chiếc quần lông, một chiếc áo lông, Thư Tầm ngồi bên bậc cửa sổ ngẩn người, ngay cả đôi chân ngắn nhỏ cũng không đung đưa nữa, trong lòng cũng đã ít nhiều hiểu được tại sao Dạ Tiền lại được xưng là Dạ thần. Tài nguyên trong hệ thống trò chơi rất hiếm, người chơi muốn sống được, sự phụ thuộc lớn nhất, như cũ vẫn là tài nguyên bản địa trong thế giới trò chơi, nhưng trong một thế giới đường cùng, tài nguyên có thể dùng lưu lại có thể nhiều được sao? Ở đây, những tài nguyên như vậy là cực kỳ hiếm, mức độ sử dụng tài nguyên cũng quyết định xác suất sinh tồn của người chơi. Thư Tầm có thể tự mình phát hiện ra ba lô của hệ thống trò chơi hoàn toàn là may mắn, mà Dạ Tiền có thể cải tạo chiếc túi của mình, chỉ sợ là sử dụng tài nguyên bản địa của hệ thống trò chơi, mà năng lực hành động cường hãn hiện tại lại khiến cho Thư Tầm tự thấy hổ thẹn, thấy Dạ Tiền cắt lại quần áo mùa đông, Thư Tầm lặng lẽ cọ cọ chân nhỏ của mình, đột nhiên cảm thấy xa cách. Trông thấy Dạ Tiền mặc áo khoác mùa đông mới tạo xuống lầu một, Thư Tầm nhìn chằm chăm vào chiếc hộp may một lúc lâu, sau đó nhảy khỏi bậc cửa sổ, sau đó lạch bạch chạy đến bên hộp may, nhìn vào những sợi chỉ nhiều màu khác nhau dưới chân kim, cuối cùng hướng về kim may ra tay. Thế là đương khi Dạ Tiền làm xong bữa trưa, mang bữa trưa quay trở lại phòng khách, thì thấy cảnh đồng đội của mình Đoàn Tử trong tư gia đang phải vật lộn để may một miếng vải nhỏ bằng một cây kim cao gần như bằng mình. Điều khiến người ta không nói nên lời nhất chính là, mỗi khi kéo chỉ ra, Tiểu Đoàn Tử đều sẽ vứt kim đó chạy ra rất xa, đợi cho chỉ kéo xong hết, lại lạch bạch chạy lại, bộ dáng bận rộn không ngớt. Dạ Tiền im lặng đứng ở cửa phòng một lúc lâu, cũng nhìn không ra Thư Tầm đang may cái gì, hình như là một túi vải nho nhỏ, nhưng hình dạng thì lại có chút không đúng lắm. Dạ Tiền đem bữa trưa vào phòng, đem đĩa thức ăn đặt bên cạnh Tiểu Đoàn Tử bận rộn, Thư Tầm quả nhiên dừng đọng tác lại, trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng ọc ọc, Thư Tầm sờ sờ bụng nhỏ của mình, Dạ Tiền đẩy một chén sứ nhỏ tới trước mặt Thư Tầm, đồng thời cũng tự mình lấy ra một chén ăn khác. Thư Tầm leo lên bên chén, nhìn vào bên trong, thứ cháo gì màu trắng như sữa, xem ra đúng là vị bánh hôm qua, bên trên điểm những miếng dâu tây đỏ, nó cũng là một loại trái cây đóng hộp nhỏ hôm qua đặt trên bánh quy, điều khiến Thư Tầm bất ngờ nhất chính là, chén cháo này lại nóng đến vậy. Lấy chiếc muỗng, Thư Tầm thử một miếng, mùi vị không khác bánh quy là mấy, nhưng ít ngọt hơn một chút, ngọt thanh hơn trái cây, nhưng khẩu vị rất ngon, không có cảm giác cứng như bánh quy, ăn vào ấm dưới bụng, dường như nhiệt độ cơ thể tăng lên không ít, cả người đều ở trạng thái ấm áp lâng lâng. Ăn xong, Thư Tầm thỏa mãn ngồi dựa vào chén sứ, vươn tay sờ sờ bụng nhỏ đã phồng lên, một cảm giác thích thú, khi đôi mắt to nhìn thấy chiếc bụng no tròn, đột nhiên một miếng trái cây cắm vào chiếc tăm được đưa tới trước mặt Thư Tầm, Thư Tầm ngẩng đầu nhìn, thì thấy Dạ Tiền đang lấy từng trái cây ở trong hộp ra, cắm vào tăm.
|
Chương 20: Xuất phát[EXTRACT]Editor: Tuyền Uri Cùng lúc đó, trong căn phòng truyền trực tiếp game《cuối đường mùa đông》, cảnh đang chuyển ngẫu nhiên, một ngày mới, như cũ có vô số người chơi đã tử vong trong mùa đông, bình luận viên đối với việc này cũng chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối, đồng thời căn cứ theo nguyên nhân tử vong của người chơi, đưa ra chiến lược tấn công nhất định, đương nhiên, trong trò chơi sinh tồn, tấn công cũng không có nghĩa là thắng lợi tuyệt đối. “Phía dưới chúng tôi cắt ra một vài game thủ thần cấp, xem xem những đại thần game làm thế nào để sống sót trong cảnh tàn khốc của trò chơi sinh tồn, phải chăng hiện tại họ đã có phát hiện mới?” Bình luận viên Tiển Nguyệt theo quy ước, đã cắt ra cảnh của một vài game thủ cao cấp, phát hiện thấy khả năng sinh tồn của đại bộ phận game thủ đều là khó khăn, và trong tiến trình của trò chơi cũng không có tiến bộ đáng kể nào. Vào trò chơi đã 7 ngày, nhưng phần lớn game thủ, thậm chí là game thủ cao cấp, cũng như cũ đang phải đấu tranh để sinh tồn. “ Vương của ta! Là Vương của ta, bay trong thời tiết này, phải chăng là đã phát hiện ra điều gì?” Tử Sắc kích động, lắc lắc xúc tu phía trên, ánh mắt khóa chặt vào màn hình trò chơi, “ Tuyến đường này, theo như dữ liệu mới công bố, dường như sắp tới Vi Thị phía trước.” Tiển Nguyệt gật gật đầu, khẳng định phán đoán của Tử Sắc, “Không sai, Vi Thị là một trong những thành phố đông dân nhất mảnh lục địa này, game thủ thần cấp mà chúng ta quen thuộc Liệt Dương cùng với Dạ Tiền đều sinh gần Vi Thị. Mà có vẻ như hành động của Liệt Dương sắp nhanh hơn Dạ Tiền rồi, ít nhất hôm qua Dạ Tiền vẫn còn ở ngoại ô, hơn nữa cũng không có ý đi tới Vi Thị.” “Theo như tôi biết, cho đến nay, vẫn chưa có ai tới được Vi Thị, tình hình cụ thể ở Vi Thị chúng tôi cũng không thể nói được bất cứ điều gì, Vương của ta xem ra muốn trở thành người chơi đầu tiên đến được Vi Thị rồi, dựa vào tốc độ này, không đến hai ngày, Vương của ta sẽ tới phạm vi khu vực Vi Thị, hơn nữa chúng ta cũng có thể được nhìn thấy di chỉ của thành phố đầu tiên trong cuối đường mùa đông này. Trong căn phòng truyền chính thức, đột nhiên vang lên một loạt âm thanh chúc mừng, tất nhiên, âm thanh chúc mừng phần nhiều là đến từ Trùng tộc, trong thế giới trò chơi, giữa ngũ đại chủng tộc đương nhiên cũng sẽ tồn tại mâu thuẫn và đấu tranh, đặc biệt phần thưởng trong trò chơi này liên quan đến tài nguyên, cho nên sự cạnh tranh lại càng thêm khốc liệt. “Chúc mừng Vương của ta lại sắp làm nên lịch sử!” “Đế Vương Điệp quả không hổ danh là bá chủ, bản thân Liệt Dương cũng là game thủ thần cấp, lại thêm khả năng bay, Vi Thị, tất sẽ tới!” “Dạ thần của ta nữa! Dạ thần nữa!” “Dạ thần lẽ nào lại ngã rồi? Có truyền trực tiếp của Dạ thần không? Báo một chút tiến độ đi! Dạ thần của ta sao có thể chịu thiệt đến sau người khác!” “Tôi lúc trước có truyền trực tiếp Dạ thần rồi, nhưng Dạ thần mặt đen quá, hình như là sắp đói chết, khôn ngoan từ chối truyền, không dám truyền tiếp nữa.” “Ha ha ha, trên lầu tuyệt đối đã sai trọng điểm, Dạ thần của ta còn đang bận nuôi trẻ nhỏ…” “Nuôi trẻ nhỏ? Đây không phải là game sinh tồn sao? Khi nào đã cải thành nuôi dưỡng rồi, Dạ đại thần của các người có phải bị đói mà sinh ra ảo giác rồi không?” “Dạ Tiền tuyệt đối đã bị ảo giác rồi, hay là truyền trực tiếp Vương của ta đi, hội tụ một thể may mắn và sức mạnh!” Các bình luận trong phòng truyền trực sắp rơi vào trạng thái hỗn loạn, cảnh phát chính thức lại một lần cắt chuyển, mà cảnh lần này lại chính là Dạ Tiền sở tại. Chỉ thấy trong một căn phòng gỗ không lớn, trên sàn gỗ rải rác quần áo mùa đông, Dạ Tiền dựa vào bên giường, một chân dài duỗi thẳng, một chân co lại, một tay để tự do trên đầu gối, một tay đang cầm tăm, nhàn nhã ăn trái cây tráng miệng. Dạ Tiền cúi đầu, nhìn xuống mặt sàn, ánh mắt người xem cũng theo đó mà di chuyển, lập tức liền trông thấy một Đoàn Tử nho nhỏ cầm cây kim dài đang may thứ gì đó, người nhỏ lạch bạch chạy tới chạy lui, chạy mệt rồi, liền dựa vào chân dài của Dạ Tiền mà ngồi, Dạ Tiền lập tức sẽ cắm trái cây vào một cây tăm. Nghỉ ngơi xong, Tiểu Đoàn Tử lại tiếp tục bận rộn may thứ gì đó, Dạ Tiền sẽ thỉnh thoảng vươn tay giúp điều chỉnh đường may, bầu không khí xem ra vô cùng hòa hợp, mà hòa hợp dường như là của cuộc sống bình thường, lẽ nào lại có trong game sinh tồn? Cả căn phòng truyền trực tiếp im lặng, sau đó lại là hàng loạt các bình luận. “Ta sắp đi ăn cơm, phải chăng ta đã bị đói mà sinh ra ảo giác, ha ha ha, lúc trước ai nói ảo giác, mặt liệt vậy?” “Ta đi, Dạ đại thần sao lại khác vậy? Đây là tình huống gì vậy? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện một Đoàn Tử?” “Đoàn Tử đang may y phục phải không? A a a dễ thương quá, Dạ thần giúp a, xem Đoàn Tử mệt kìa.” “Trẻ mồ côi a, trẻ mồ côi!” “Hehe, Dạ Tiền của các người đúng là đang nuôi trẻ nhỏ rồi, đây vẫn là ngoại ô mà, nhất định sẽ sau Vương của ta.” “Dạ thần của ta nuôi trẻ nhỏ cũng có thể qua cửa, hà tất phải bôn ba ~” Đám người tranh luận lúc này cũng không biết, trong lời nói vô tình của mình, ai có thể dự liệu được, Dạ thần trong mắt mọi người nuôi một Đoàn Tử cuối cùng lại qua cửa. Bình luận viên Tử Sắc đã ngẩng mặt lên và lắc lư những chiếc xúc tu. “Dễ thương dễ thương a, nghe nói lúc trước khi Đông Văn bình luận, đã phát hiện ra người chơi nhỏ nhất, hôm nay cuối cùng cũng đã trông thấy, có điều, sẽ không bị Dạ thần ăn mất đấy chứ!” Tiển Nguyệt sắc mặt đen lại, nói không nên lời. “Tử Sắc, ngươi sợ Dạ thần phải không, hay là đối với Dạ thần có hiểu lầm gì? Dạ thần xem ra không giống một người bị đói đúng không?” Tiển Nguyệt xoa xoa cằm, tiếp tục bồi thêm một câu. “Muốn ăn cũng phải đợi nuôi lớn lên đã rồi hãy nói, nhỏ như vậy thì ăn gì chứ.” Tử Sắc hoảng sợ co xúc tu lại. “Loài người thật đáng sợ!” Tiển Nguyệt “…….” Nên giải thích như thế nào hàm nghĩa ăn ở đây! Trở ngại trong việc giao tiếp giữa các tộc khác nhau quả nhiên là không dễ trừ bỏ, Tiển Nguyệt cuối cùng chọn lấy một câu khôn ngoan. “Chúng ta đều có thể thấy, Dạ Tiền đã có một đồng đội mới, hơn nữa xem bộ dạng cũng không hề thiếu vật tư, Dạ Tiền thậm chí còn lợi dụng vật tư bản địa trong thế giới trò chơi để mà tự tạo ra trang phục mùa đông chống lại giá rét, trong điều kiện lạnh giá của mùa đông, thì việc duy trì nhiệt độ cơ thể chính là việc quan trọng đầu tiên, chỉ cần nhìn vào tuyến đường của Dạ Tiền và người đồng đội nhỏ…” Bình luận viên kéo dài một lúc. Vì các quy tắc hạn chế, cảnh trong trò chơi sau một thời gian lại chuyển đổi, mà dường như đồng thời, người xem trong phòng truyền trực tiếp của Dạ Tiền lại lần nữa tăng cao, xếp hạng đầu tiên trong nền tảng phát trực tiếp, đội hình giữa một đại thần một Đoàn Tử đem đến một cảm giác mới lạ mạnh mẽ cho người xem. “Đoàn Tử rốt cuộc là may đồ gì vậy, ta nhìn không hiểu.” “Nhìn không hiểu + 1” “Hình như là hai chiếc túi nhỏ, cái này nhỏ quá đi, sắp đựng đồ gì vậy?” “Ta cá, Dạ đại thần cũng đang bối rối, trông mặt nghiêm túc thế kia cơ mà.” “Dạ thần khi nào xuất phát, đã rớt xuống phía sau Liệt Dương rồi!” Bên này, trong phòng truyền trực tiếp các bình luận phát ra không ngừng, bên kia, dưới trăm ngàn gian khó, Thư Tầm cuối cùng cũng may xong thứ mình muốn, lau mồ hôi trán, hài lòng cầm lên thành phẩm yêu thích, sau đó, trước ánh mắt của Dạ thần và hàng tỷ người xem, giơ chân nhỏ lên, đeo túi nhỏ vào từng chân một, liền theo đó lượn đi lượn lại hai vòng. Người xem “……..” Dạ Tiền trên mặt liệt…….. “Phụt! Có thể nói đây là chiếc quần?” “Thì ra túi nhỏ là dùng để bọc hai bàn chân nhỏ của Đoàn Tử.” “Kỹ thuật của Đoàn Tử cần cải thiện!” “Ha ha ha ha, Dạ đại thần hình như cũng ngơ rồi.” “Dạ thần dùng một buổi sáng để làm một chiếc áo lông, Đoàn Tử dùng một buổi chiều để làm đôi vớ, không sao.” Trong phòng gỗ, Thư Tầm đương nhiên vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình, tuy chỉ là hai chiếc túi nhỏ đơn giản, nhưng ít nhất sau khi đeo vớ sẽ không phải chân trần nữa, cả người Đoàn Tử dường như tràn đầy năng lượng, Dạ Tiền nhìn một hồi lâu không biểu hiện gì, không có bất cứ đánh giá nào, mà lại lặng lẽ thu dọn vải và hộp kim chỉ. Buổi chiều qua đi, bạo phong tuyết bên ngoài như cũ vẫn không ngừng lại, Thư Tầm nắm tóc mình trầm tư rất lâu, cuối cùng lấy bản đồ ra, trải trước mặt Dạ Tiền. Dạ Tiền với tay giúp Đoàn Tử mở bản đồ, sau đó vẫn một bộ mặt liệt không phản ứng. Thư Tầm dường như đã quen với sự trầm mặc của Dạ Tiền, đứng trên bản đồ, dưới chân giẫm lên biểu tượng cơ sở rừng cây Bạch Nhan Vi Thị, sau đó giơ tay ngắn nhỏ ra hướng vào một nơi. “Chúng ta vốn định tới nơi này.” Vừa nói vừa bước những bước nhỏ trên bản đồ đi tới điểm đích, lúc đi cũng không quên giảng giải. “Đây là một hồ nước ngọt, đây là điểm hoạt động của dân bản địa gần với cơ sở rừng cây nhất, sau khi bổ sung một số vật tư ở đó, tiếp tục hướng về phía nam, đến thị trấn Bạch Nham này, sau đó tiến về khu vực Vi Thị phía trước…..” Trong gian phòng yên tĩnh, chỉ có âm thanh non nớt vọng lại, Tiểu Đoàn Tử nho nhỏ nghiêm túc bước những bước nhỏ trên bản đồ, minh họa rõ ràng các tài nguyên có thể dùng trên đường đi và các loại phán đoán. Bên cạnh bản đồ, Dạ Tiền ngồi bắt chéo chân, ánh mắt sắc bén nhìn Thư Tầm chầm chậm đi chuyển, trên mặt không nhìn ra bất cứ chút cảm xúc nào, nhưng trong ánh mắt lại cho thấy rõ anh ta đang rất nghiêm túc nghe Thư Tầm giảng giải, hơn nữa còn suy xét cả tính khả thi. Sau một lúc, Thư Tầm đã truyền đạt xong một cách rõ ràng các ý tưởng của mình, sau đó ngẩng cao đầu nhỏ hướng Dạ Tiền, trong đôi mắt to hiện rõ ý muốn hỏi. Ngay cả Dạ Tiền lạnh lùng, cũng không thể tiếp tục trầm mặc mãi, Dạ Tiền gõ gõ tay vào vị trí rừng cây Bạch Nhan. “Tới đây trước, sau đó men theo đường núi hướng về hồ nước ngọt, thị trấn nhỏ Bạch Nhan, khu Vi Thị.” Thư Tầm nghiêng đầu nhìn một chút, gật gật đầu bày tỏ sự đồng ý. Khu rừng Bạch Nhan cách cơ sở khu rừng không xa lắm, với tốc độ của Dạ Tiền hai giờ là đủ. Còn về việc Dạ Tiền tại sao lại muốn tới khu rừng Bạch Nhan trước, Thư Tầm ít nhiều cũng đoán được một chút nguyên nhân, đối với người có thực lực mà nói, rừng cây Bạch Nhan chính là nguồn tài nguyên động thực vật phong phú, đây cũng là một cách để hiểu các loài sinh vật trên thế giới, Thư Tầm lúc đầu cũng đã từng nghĩ qua việc đi gần đường núi, nhưng nghĩ tới thực lực của mình, cuối cùng đành từ bỏ, bây giờ có đồng đội là một thần cấp như Dạ Tiền, Thư Tầm cũng rất vui khi đi cùng. Sau khi đồng thuận về con đường tiếp theo, hai người bắt đầu sắp xếp lại vật tư, đem tất cả những thứ có thể dùng bỏ vào trong ba lô và trong túi. Trong phòng truyền trực tiếp cũng là một cảnh lạc quan. “Có phát hiện ra không, Đoàn Tử rất thông minh, có phương pháp rõ ràng, hành động theo khả năng của mình, ta đoán, cho dù là không có Dạ đại thần, Tiểu Đoàn Tử cũng có thể sống rất tốt.” “Tiểu Đoàn Tử thật may mắn a, ba lô kia chính là ba lô của hệ thống, trước mắt hình như chỉ có một cái này!” “Cuối cùng cũng xuất phát rồi, hãy yên lặng chờ đội của Dạ đại thần và Đoàn tử làm nên kỳ tích!” Trong phòng gỗ, Thư Tầm đã đeo xong ba lô, quấn xong khăn, đứng trên bàn trà một bộ sẵn sàng xuất phát, dường như chỉ đợi Dạ Tiền hạ lệnh xuống, liền nhảy khỏi bàn trà, hùng dũng và hiên ngang bước ra khỏi phòng gỗ nhỏ, đối diện với cơn bạo phong tuyết đang gào rít bên ngoài. Nhưng trên thực tế, sau khi Dạ Tiền chuẩn bị xong, liền trực tiếp vươn tay, nhấc Đoàn Tử đang ở bàn trà lên, thản nhiên bỏ vào trong túi ngực bên trái. Thư Tầm sau một hồi vật lộn mới điều chỉnh được một góc vô cùng thoải mái, hai tay giữ lấy mép túi, thò đầu nhỏ ra, cảm giác mềm mại dưới chân, thì ra Dạ Tiền đã lót một lớp bông ở đó, không những giúp Thư Tầm có thể cảm thấy thoải mái hơn, mà còn có thể chống lạnh rất tốt nữa.
|
Chương 21: Mài răng[EXTRACT]Editor: Tuyền Uri Thư Tầm vẫn đắm chìm trong sự ngạc nhiên và vui mừng khi không cần phải đi một mình, Dạ Tiền đã chuẩn bị xong đã mở cửa ra, cơn bạo phong lập tức tràn vào, Thư Tầm với tay kéo chiếc khăn choàng lên, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt, đôi mắt to ánh lên trong bóng tối, nốt ruồi son trên lông mày dường như đặc biệt rực rỡ trong thế giới trắng mênh mông này. Dọc đường đi, Thư Tầm chỉ phương hướng cho Dạ Tiền, căn nhà gỗ sau lưng rất nhanh đã bị gió tuyết vùi lấp, không thấy đâu nữa. Đôi chân to dài của Dạ Tiền đương nhiên nhanh hơn rất nhiều so với đôi chân ngắn nhỏ của Thư Tầm, thời gian tới khu rừng Bạch Nhan vẫn sớm hơn so với dự tính của Thư Tầm, đây cũng chưa phải là tốc độ tối đa của Dạ Tiền. Hai ngày ngắn ngủi, khu rừng cũng không có thay đổi gì nhiều, vết tích của Thư Tầm sớm đã bị tuyết trắng bao phủ, đứng ở bìa rừng, Thư Tầm trèo ra khỏi túi của Dạ Tiền. “Mảnh rừng này diện tích rất lớn, có động thực vật bản địa hoang dã sinh sống, chúng ta có thể di chuyển về phía tây nam dọc theo đường núi Vi sơn, trước đó, chúng ta cũng cần lấy một ít đồ.” Vừa nói Thư Tầm vừa thuận theo y phục của Dạ Tiền mà trượt xuống. Dạ Tiền đứng ở trên tuyết, để mặc cho Tiểu Đoàn Tử tự do trượt xuống, sau đó nhìn người bé nhỏ chạy một đường tới chỗ cây Bạch Nhan, để lại một chuỗi dấu chân nhỏ phía sau đặc biệt bắt mắt, Dạ Tiền lại thuận tiện giẫm lên những dấu chân đó mà đi. Lúc này trên màn hình chung là một loạt các âm thanh thúc giục. “Dạ thần mau đi nhanh lên, Tiểu Đoàn Tử sắp bị thổi bay rồi.” “Gió tuyết lớn thật, dấu chân nhỏ của Tiểu Đoàn Tử rất nhanh đã bị thổi bay rồi.” Thư Tầm vùi đầu mà đi, rất nhanh đã tới được chỗ mục tiêu, nhìn hốc cây nhỏ trước mặt dường như sắp đóng băng đến nơi, Thư Tầm thò móng vuốt sắc nhọn của mình ra, cào hai nhát để phá vỡ lớp băng, sau đó chui vào bên trong. Màn hình chung “………” “Dạ thần, nhanh lên, nhanh lên!” “Động tác này đối với Dạ đại thần mà nói có chút khó a, Dạ đại thần có thể khoan được vào trong không? Ta nhớ Dạ thần là một Giác Tỉnh giả mang huyết mạch của một cự lang, đến hạ gục cái cây còn có thể nữa là…..” “Tiểu Đoàn Tử đang làm gì vậy? Bộ dạng đôi chân ngắn nhỏ khi trèo vào trong trông thật dễ thương a!” Dạ Tiền đang ngồi xổm trước cây Bạch Nhan, bóng dáng cao lớn dường như che khuất toàn bộ ánh sáng, trong hốc cây rất nhanh liền ló ra một chiếc đầu nhỏ, chỉ chỉ bên cạnh, ý bảo Dạ thần chuyển sang. Màn hình chung đột nhiên nổ ra một trận cười lớn, Dạ thần lại bị ghét bỏ rồi, vị thần toàn năng đã bị đồng đội ghét bỏ.” Vị thần cao lãnh trong con mắt của khán giả đang thực sự từ bên này chuyển sang bên kia, hơn nữa vẫn như cũ ngoan ngoãn ngồi xổm bên hốc cây, bóng dáng cao lớn hiện rõ ràng trong thế giới mùa đông tuyết trắng lạnh giá này, lại khiến người ta đột nhiên có cảm giác an toàn. “Đột nhiên cảm thấy Dạ thần của tôi trở nên dễ thương một cách khó hiểu, có chuyện gì vậy?” “Dạ thần ngoan vậy sao? Ta không tin! Ta đã xem chương trình truyền trực tiếp giả mạo!” “A a a, dễ thương a, nếu Dạ thần mà biến thành hình thú ngồi xổm bên cạnh, phụt, máu đã thành rãnh!” “Hiện hình thú! Hiện hình thú! Đúng rồi, Tiểu Đoàn Tử là hình thú gì? Phải chăng là một tiểu lang sữa, nếu không sao lại giống đến vậy?” Rất đáng tiếc Dạ Tiền không thấy được truyền trực tiếp, nhưng tự nhiên Dạ Tiền cũng không thể nào đáp ứng được yêu cầu mạnh mẽ của khán giả, đương nhiên, cho dù là thấy được, thì cũng vẫn bày ra một bộ mặt liệt không cảm xúc. Một lúc sau, Thư Tầm cuối cùng cũng đã thu thập được quả Bạch Nhan và một ít nấm bỏ vào trong ba lô nhỏ, sau đó vui vẻ chui ra khỏi hốc cây, trông thấy Dạ Tiền đang ngồi xổm một bên, lắc lắc móng vuốt mập định chào hỏi, nói cho Dạ Tiền quyết định của mình. Dạ Tiền giơ bàn tay ra trước Thư Tầm, chân ngắn nhỏ của Thư Tầm thành thục lạch bạch bước lên, không có nhiều sự giao tiếp giữa hai người, nhưng lại ngầm hiểu nhau đến kinh ngạc. Trở lại chiếc túi áo ấm áp, Thư Tầm lập tức xoa xoa gương mặt bánh bao hơi lạnh của mình, sau đó mới chỉ hướng đông nam nói, “Đường núi Vi Sơn rất dài, xuyên qua Vi Thị, có lẽ đây cũng là lý do mà nó có tên là Vi Thị, Vi Thị ở hướng tây nam, Vi hồ và Bạch Nhan tiểu trấn đều nằm gần đường núi, chúng ta đi theo hướng này là có thể thấy, còn khi vào sâu trong núi Vi Sơn, mọi thứ do ngươi quyết định là được rồi.” Tầm Bảo Thử trời sinh ra có ý thức mạnh mẽ về phương hướng, đây cũng là thiên phú và chỗ dựa của Tầm Bảo Thử bọn họ khi tung hoành ở một đại lục, cho dù Thư Tầm vẫn còn là niên ấu, về mặt phương hướng, Thư Tầm vẫn là vô cùng tự tin. Dạ Tiền đối với con đường mà Thư Tầm chỉ dường như không có bất kỳ sự nghi hoặc nào, không một chút chậm trễ bắt đầu đi về phía tây nam. “Ta nhớ Dạ thần về đường xá dường như có chút hơi ngốc, đi với Tiểu Đoàn Tử sẽ không có vấn đề gì chứ?” “Trên lầu không nhắc, ta gần như quên rồi! Trong nền tảng trò chơi này không có bất kỳ dụng cụ điều hướng thông minh nào, ha ha ha, hãy yên tĩnh mà chờ xem hai người sẽ lạc đường….” “Thảo nào mà Dạ thần suýt để mình chết đói!” “Cảm nhận của Tiểu Đoàn Tử về phương hướng dường như rất tốt, với tình trạng thời tiết như thế này, người chơi cao cấp cũng rất dễ bị nhầm phương hướng, Tiểu Đoàn Tử xem ra rất tự tin.” “Hy vọng Dạ thần không đi sai đường, đi thẳng theo đường núi hẳn là một lối tắt, không biết có thể vượt lên trước Liệt Dương tới Vi Thị không.” Bạo phong tuyết hoành hành, thế giới đều biến thành một màu, tuyết trắng bây giờ cũng nhợt nhạt trống rỗng, trên đường đi, dường như đang bước vào một thế giới hư ảo, cảnh này cũng là một sự thôi miên tiềm thức, nếu như người chơi ở trong môi trường này một thời gian dài, mất phương hướng là một chuyện, mà ngay cả phán đoán và cảm xúc của bản thân cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đương nhiên, Dạ Tiền lúc này hiển nhiên là không có loại rắc rối này, bởi vì có một Tiểu Đoàn Tử đang cọt kẹt cọt kẹt dùng quả Bạch Nhan mài răng, thỉnh thoảng lại làm vỡ tan quả Bạch Nhan, Tiểu Đoàn Tử còn biết kéo kéo y phục của Dạ Tiền, sau đó đưa thịt quả trắng sữa cho Dạ Tiền. Dạ Tiền lúc này cũng không khách khí, đưa tay lấy quả Bạch Nhan ăn mất tiêu. Lúc trước Thư Tầm đoán nguyên do có tên Vi Thị hết sức chuẩn xác, thời gian ở lại trong phòng gỗ, Dạ Tiền ngoài việc làm áo cho mình ra, còn lưu lại ở thư phòng trên lầu hai rất lâu, rốt cuộc thì đây là lần đầu tiên Dạ Tiền tiếp xúc với một di chỉ của dân bản địa, trong thư phòng có lưu trữ rất nhiều tin tức liên quan đến bản địa trong trò chơi. Dạ Tiền ở trong thư phòng đã tìm được cuốn từ điển và lượng lớn thư tịch, thời đại vũ trụ, bất kể là một Thức Tỉnh Giả, thì việc khai phá não bộ cũng đã không như xưa, việc học một ngôn ngữ mới đối với nhân loại ngày nay mà nói cũng dễ, huống hồ Dạ Tiền được mệnh danh là đại thần, tinh thần cực mạnh mẽ, khả năng học tập đương nhiên cũng không yếu, bởi vì, chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, Dạ Tiền đã nắm vững được ngôn ngữ văn tự của một thế giới. Còn về lượng lớn thư tịch liên quan đến cây Bạch Nhan lưu trữ trong thư phòng, Dạ Tiền cũng đọc dễ dàng, cho nên đối với đặc tính của cây Bạch Nhan cũng hiểu được vài phần. Độ cứng và độ dẻo dai của bản thân cây Bạch Nhan dường như tương đương với đá, do đó mới có tên là cây Bạch Nhan. Quả của cây Bạch Nhan cũng có thể coi là một mỹ vị, mỗi năm đều sẽ có một lượng lớn quả Bạch Nhan được hái xuống đem bán, hơn nữa lại là cung không đủ cầu, nhiệt lượng của quả Bạch Nhan cực cao, cũng là đồ ăn yêu thích của sinh vật trong rừng, tồn trữ hoặc ăn để cung cấp đủ nhiệt lượng cho mình trong mùa đông khắc nghiệt. Dạ Tiền không biết Thư Tầm có xem qua thư tịch tương quan không, nhưng hành động thân mật của Thư Tầm Dạ Tiền không hề muốn từ chối, hơn nữa ở nhiệt độ thấp như vậy, không có Phong Bế Không Gian, tình trạng ngoài trời như thế này căn bản là không cách nào ngủ được, một khi ngủ, kết quả sẽ là ngủ không tỉnh dậy luôn. Thư Tầm biết đặc tính của cây Bạch Nhan không? Đáp án khẳng định là có, thời gian Thư Tầm ở trong phòng gỗ lại càng lâu, cũng đã nghiên cứu rất kỹ thư phòng, thông tin về quả Bạch Nhan có nhiệt lượng cao cũng đã ghi nhớ trong đầu rồi, Thư Tầm cũng biết từ thời khắc rời khỏi cơ sở khu rừng, Dạ Tiền lần tới nghỉ ngơi chỉ có thể tìm đến hang núi, hoặc tới phụ cận Vi Hồ, tìm một phòng của dân bản địa, nếu không sẽ không cách nào ngủ được, cũng bởi vậy, mà Thư Tầm mới ôm quả Bạch Nhan mài răng, sau khi cắn tách quả Bạch Nhan ra, thịt quả đều đưa tới miệng Dạ Tiền. Dạ Tiền không hỏi, Thư Tầm cũng sẽ không nói, hai người đều là trầm mặc trên đường chạy. Tốc độ của Dạ Tiền rất nhanh, khi hoàng hôn buông xuống, hai người đã đi được chặng đường khá xa, hơn nữa Dạ Tiền cũng không có ý định dừng lại vào buổi tối, trước khi gặp Thư Tầm, Dạ Tiền đã từng đi liền năm ngày, không ngủ không nghỉ, bây giờ có thức ăn đưa tới, hiển nhiên đi cả đêm là lựa chọn tốt nhất. Đơn giản chỉ cần tựa lưng vào cây Bạch Nhan một chút, sau khi ăn chút bánh xong, Dạ Tiền lại lần nữa khởi hành. Đêm tối như mực, một màu đen ám ảnh cả thế giới, thiên không không trăng, gió tuyết vẫn tiếp tục thổi, tầm nhìn của Thư Tầm bị cản nghiêm trọng, nhưng cảm nhận về phương hướng cơ bản vẫn còn, vẫn đảm bảo không có lệch hướng chính, không ai nói gì, trong tiếng rít gào của gió tuyết, ngay cả âm thanh của bước chân cũng không thể nghe được. Thời gian dần tới nửa đêm, Thư Tầm trong túi áo khoác làm một cái ngáp lớn, người bé nhỏ buồn ngủ chớp chớp mắt, miễn cưỡng thức tỉnh tinh thần lại, nhưng rất nhanh, chiếc đầu nhỏ đã chúi xuống, theo từng bước chân của Dạ Tiền, dường như sắp ngủ đến nơi, nhưng rất nhanh đã tỉnh lại, lắc lắc đầu, nhìn về đêm tối phía trước. Dạ Tiền nhìn xuống chiếc đầu nhỏ đầy lông ở túi ngực, rõ ràng là một bộ dạng buồn ngủ, nhưng vẫn lặng lẽ cùng với hắn trải qua đêm tối, không một tiếng kêu than, vẫn cố chấp muốn mình chấp hành đúng nhiệm vụ của một người đồng đội, sự cố chấp này lại có chút một dễ thương khó hiểu. Cuối cùng, khi đầu của Thư Tầm đang gật gật, Dạ Tiền liền đi chậm lại, để giảm bớt những va đập của cơ thể, khi đầu của Tiểu Đoàn Tử ở hẳn rìa túi, hắn nhẹ nhàng đem Tiểu Đoàn Tử đặt vào trong túi, thậm chí còn sửa lại bông bên trong để ngăn không khí lạnh vào. Bên trong túi, trên lớp bông mềm mại, Thư Tầm dần dần cũng chìm vào giấc ngủ, xuyên qua lớp áo, hơi ấm của bộ ngực liền cung cấp đủ nhiệt lượng cho Thư Tầm, để cho hắn trong thời tiết băng giá này có được một ổ ấm áp nhỏ, trải qua một đêm ấm áp. Trong đêm tối, Dạ Tiền lại một lần nữa bước đi, băng qua khu rừng, đi về phía tây nam. Trong phòng truyền trực tiếp lại là một cảnh sống động, người chơi ở thế giới hiện thực và thế giới trò chơi đều đồng dạng chuẩn bị nghỉ ngơi, kết quả lại bị sự dịu dàng hiếm thấy của Dạ Tiền làm cho dán mặt vào, ngây ngẩn chúc ngủ ngon. “Ta có lẽ đang nằm mơ, Dạ thần của ta hôm nay thật lạ.” “Tiểu Đoàn Tử tuyệt đối là tiểu lang sữa, Dạ thần là thiên tính Thức tỉnh cha rồi!” “Dạ thần của ta không thể nào ấm áp như vậy, Dạ thần cao lãnh của ta đâu rồi!”
|
Chương 22: Rửa đĩa[EXTRACT]Editor: Tuyền Uri Ngày thứ tám của trò chơi, Thư Tầm bị đánh thức mạnh mẽ bởi hương vị thịt nướng, đưa tay dụi dụi mắt, rất nhanh ló đầu ra khỏi túi, lập tức bị cuốn hút bởi thị nướng vàng rộm. “Tỉnh rồi hả?” Dạ Tiền đang xử lý một mảnh gỗ, thấp giọng hỏi. Thư Tầm gật gật đầu, sau đó lại phát hiện tình trạng thời tiết đã rất tốt, tuyết vẫn đang rơi, nhưng gió thì đã nhẹ đi nhiều rồi, bọn họ hiện tại đang ẩn ở chỗ hốc của đỉnh núi tránh được gió, chỗ đá nhô ra liền ngăn cản tuyết lại, phía dưới là một phiến đá đen hiếm hoi không có tuyết. Trên phiến đá, một đống lửa đang lặng lẽ cháy, ngọn lửa rực sáng trông thật ấm áp, trong thế giới tối tăm này, hiển nhiên là càng trân quý, trên đống lửa món thịt nướng đã sắp được, còn bên cạnh, xếp một đống nhỏ quả Bạch Nhan. Khi thấy thị nướng, mắt Thư Tầm đột nhiên sáng lên, trông thấy đống quả kia, Thư Tầm hiển nhiên là có chút choáng váng. Trèo ra miệng túi, lại tiện đó trượt theo áo mà xuống, Thư Tầm chạy tới bên đống quả Bạch Nhan, giơ tay chỉ chỉ vào đống quả. “Đây đều là ngươi tối qua tìm thấy?” Quả Bạch Nhan lúc trước Thư Tầm kiếm được có giới hạn, hơn nữa tối qua một nửa đã ở trong bụng của Dạ Tiền, bây giờ sao lại có một đống nhỏ quả ở đây? Dạ Tiền gật gật đầu, kỳ thực với tốc của của hắn tối qua còn có thể đi xa hơn nữa, thậm chí nếu dùng hết tốc độ thì đã có thể tới Vi Hồ rồi, nhưng Dạ đại thần hiển nhiên là có khuyết điểm, chính là ngốc về đường xá. Bởi vì có chỉ dẫn của đường núi, Dạ Tiền nửa đoạn đường đầu vẫn rất thuận lợi, nhưng đường núi đột nhiên lại bị phân nhánh bởi sự xuất hiện của một khoảng cách lớn, Dạ Tiền không đảm bảo rằng mình sẽ đi sai hay không, nên đã tìm một khu vực có mái che để tạm nghỉ. Nhưng vì lạnh quá không ngủ được nên Dạ Tiền đã đi tìm vật tư, men theo con đường, Dạ Tiền thu thập được khá nhiều cành cây Bạch Nhan, lại tìm thấy mấy cây Bạch Nhan còn non, cây Bạch Nhan còn non có đủ độ dẻo, cũng không quá cứng, là vật liệu tốt để làm cung tên. Sau đó còn săn được một con thỏ, dùng một chiếc máy lửa tìm được lúc ở cơ sở khu rừng, đốt lên đống lửa, vừa nướng thịt, vừa đẽo gọt cây Bạch Nhan non, chuẩn bị chế tạo vũ khí, trong thời gian này thậm chí còn lôi hộp kim chỉ ra may được một chiếc áo bông nhỏ nữa. Thời gian của một buổi tối đã được Dạ Tiền sử dụng triệt để, trong phòng truyền trực tiếp như cũ vẫn nhộn nhịp một cách phi thường, ngoài việc tán thán vị thần toàn năng, lại khóc như một con ma khi trông thấy chiếc áo bông nhỏ mà Dạ Tiền may, khi trò chơi kết thúcngười xem lại càng muốn mua lại những bộ đồ nhỏ mà Thư Tầm đã mặc. So sánh với sự ồn ào trong phòng truyền trực tiếp, thế giới trò chơi trong đêm này lại tĩnh mịch không một âm thanh, trong thế giới tối đen này, ánh sáng của ngọn lửa dường như chiếu sáng cả một thế giới nhỏ bé này, Dạ Tiền không động đậy, luôn một bộ mặt lạnh, ánh mắt như cũ sắc bén như đao, trên tay lại cẩn thận may một chiếc áo bông nhỏ, hình ảnh tương phản này lại khiến người ta càng cảm thấy ấn tượng sâu sắc, ít nhất hình ảnh này đã in sâu vào tâm trí những khan giả xem đêm đó, và nó đã không bị lãng quên trong một thời gian dài. Thư Tầm nhìn núi quả vẫn còn cao hơn mình nhiều ở trước mặt, lại quay sang nhìn vào món thị đang nhỏ những giọt mỡ vì nhiệt độ cao, xèo xèo trên đầu ngọn lửa, lập tức một trận cảm thán, cùng lúc đó hưng thơm càng mãnh liệt hơn, Thư Tầm cầm tóc của mình, lạch bạch lạch bạch chạy tới bên đống lửa, đặt chân ngắn nhỏ bên cạnh Dạ Tiền, học cách ngồi trên mặt đất của Dạ Tiền, sau đó phồng lên gương mặt bánh bao, nhìn rất là nghiêm túc mở miệng, “Ta cũng sẽ tận dụng hết sức lực của mình, vì sự sống của chúng ta mà cố gắng, cảm nhận về phương hướng của ta rất tốt, chỉ cần xem qua nơi nào trên bản đồ sẽ không bị lạc đường, nhận thức và vận khí của ta cũng rất tốt, khả năng phân tích cũng tương đối, năng lực học tập cũng mạnh….” Người xem trong phòng truyền trực tiếp nghe xong một lúc lâu mới phản ứng lại, Tiểu Đoàn Tử đây là đang giới thiệu về ưu điểm và khuyết điểm của mình, cũng đúng lúc này, khán giả xem mới nhận thức được, Tiểu Đoàn Tử là một game thủ thực sự, không cần phải ai phụ giúp, thậm chí là cả Dạ Tiền, Tiểu Đoàn Tử trước giờ chưa từng bị dao động, anh chàng hiểu rõ ưu nhược điểm của mình, từ đó có những lựa chọn thích hợp nhất cho từng hoàn cảnh. Ở trong phòng gỗ, lần đầu gặp gỡ Dạ Tiền, chủ định cường đại của Dạ Tiền đã thuận theo Tiểu Đoàn Tử, anh chàng thông minh này đã nắm được mức độ thích hợp nhất, đồng thời cũng tìm hiểu Dạ Tiền, nhưng khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc của Dạ Tiền đã khiến Đoàn Tử gặp khó khăn, Đoàn Tử không cách nào phán đoán được chính xác suy nghĩ của Dạ Tiền, cuộc tìm hiểu của Tiểu Đoàn Tử không có được thông tin gì, anh chàng bèn chú ý đến từng cử động của Dạ Tiền, tận tâm nghe mỗi lời Dạ Tiền nói. Mãi tới khi trông thấy đống quả, Tiểu Đoàn Tử mới đưa ra những phán đoán nhất định về Dạ Tiền, do đó đã giới thiệu những ưu nhược điểm của mình cho đồng đội, cũng là để ngày sautrong đoàn đội phối hợp được tốt hơn, trong một đoàn đội, sự thân thuộc giữa những người bạn là vô cùng cần thiết, mà điều này đương nhiên không chỉ trông mong ở Dạ Tiền mặt lạnh kia, cho nên Tiểu Đoàn Tử mới lựa chọn việc chủ động thân mật trước. “Là ngẫu nhiên phải không? Tầm Đoàn Tử xử sự như dường như rất tự nhiên!” “Trí năng và vận khí là cái quỷ gì vậy? Đây cũng được tính là ưu điểm sao? Ta không thể hiểu nổi hành động đem theo một Tiểu Đoàn Tử của Dạ thần, Dạ thần nếu là một mình thì đã nhanh hơn rồi!” “Lúc ở trên lầu, nếu không có Đoàn Tử, Dạ thần có thể đã bị chết đói rồi không phải sao?” “Sai! Nếu không có Đoàn Tử, thì tất cả những vật tư ở cơ sở khu rừng đều đã thuộc về Dạ thần, chiếc ba lô của hệ thống cũng sẽ thuộc về Dạ thần!” “Cuối cùng cũng rõ Dạ thần vì sao luôn sống một mình, những gì mà Dạ thần của ta cần, chính là một Đoàn Tử khôn ngoan và chu đáo đến thấu hiểu anh ta!” “Trông thế này thì có thể hoàn toàn yên tâm rồi, Dạ thần cao lãnh. Đoàn Tử tuy không hiểu được nét mặt lạnh lùng kia, nhưng lại có thể hiểu được những hành động của Dạ thần, hơn nữa còn đưa ra những phản ứng, đội ngũ này hẳn là sẽ tiếp tục đi được rất xa đây.” Không biết bắt đầu từ khi nào, trong căn phòng truyền trực tiếp, các bình luận đã chia làm hai hướng, một bên thì ra sức ủng hộ sự kết hợp giữa Dạ thần và Đoàn Tử, một bên thì cho rằng Dạ thần đem theo Đoàn Tử là hoàn toàn dư thừa, là rườm rà. Sự xuất hiện của loại hiện tượng này, theo thời gian trôi cũng sẽ qua, điều mà khán giả quan tâm, chính là kết quả thắng lợi cuối cùng, mang theo một Đoàn Tử không có lực công kích, chính là sẽ phải tiêu phí thêm một lượng vật tư và thời gian nhất định, mà có vẻ như, lượng thức ăn của Đoàn Tử không tỷ lệ thuận với thân hình, hơn nữa, kể từ khi ra mắt, Dạ thần vốn luôn ở trạng thái cô đơn, đột nhiên xuất hiện một người đồng đội, khiến cho khán giả xem thích ứng không nổi. Nhưng hiển nhiên số lượng người này nhỏ hơn nhiều so với lượng người ủng hộ, càng nhiều khán giả xem như cũ vẫn hy vọng và chúc phúc cho đội ngũ này, đối với Tiểu Đoàn Tử cũng bao dung hơn, bất luận thực lực như thế nào, Tiểu Đoàn Tử dễ thương như vậy khiến người ta không cách nào cự tuyệt, nó dường như mang theo một hiệu ứng mềm mại, có thể làm dịu trái tim của hầu hết mọi người. Mà những gì Thư Tầm tỉ mỉ giới thiệu cũng xác thực với những gì khán giả phán đoán, thông qua một số việc làm của Dạ Tiền, người có thể trong đêm tối mùa đông dành thời gian tìm những quả nhỏ nhỏ cho đồng đội Tầm, ngay cả lạnh như thép, ngay cả mắt sắc như đao, nội tâm của anh ta cũng nhất định có một mảnh dịu dàng, Thư Tầm không biết làm thế nào để chạm tới nơi dịu dàng đó, nhưng lại tin tưởng vào phán đoán của mình, một khi đã xác định muốn quen thân, thì sẽ đối xử chân thành với nhau. Dạ Tiền không có mở miệng nói, nhưng lại nghiêm túc nghe hết lời giới thiệu của Thư Tầm, đợi Thư Tầm nói xong, cúi xuống nhìn vào mắt Tiểu Đoàn Tử đang ngồi bên, Dạ Tiền đưa tay ra dùng ngón tay chạm vào đầu nhỏ của Thư Tầm, sau đó lạnh nhạt thổ ra hai từ. “Rất tốt.” Nghe được lời khen ngợi, ngực nhỏ của Thư Tầm liền ưỡn thẳng lên, vẻ mặt nghiêm túc để tỏ rằng một câu khen ngợi của ngươi cũng không khiến ta tự hào, nhưng chiếc bụng nhỏ không nể mặt lại kêu lên một tiếng, Thư Tầm thẳng eo lên, giả đò không nghe thấy, khuôn mặt bánh bao tiếp tục làm bộ nghiêm túc. Dạ Tiền. “Ồ~” Màn hình chung. “A a a, Dạ thần của ta lại cười rồi!” “Tại sao mỗi khi Dạ đại thần cười ta lại đổ mồ hôi thế này!” “Nụ cười của Dạ đại thần rõ ràng rất mê mị!” “Ta chỉ cảm thấy lạnh lạnh!” Hiển nhiên, Dạ đại thần lạnh lùng đột nhiên cười một cái, khán giả lập tức đều bày tỏ sự kinh ngạc. Bên đống lửa, Thư Tầm tai đỏ lên, đột nhiên một đĩa sứ trắng với chân thỏ nướng đặt trước mặt Thư Tầm, Thư Tầm ngước lên nhìn, vừa đúng lúc nhìn vào trong đôi mắt đen của Dạ Tiền. Dạ Tiền thu bàn tay về, đột nhiên dừng lại một chút, sau đó chạm chạm vào chiếc đầu nhỏ đang ngước lên nhìn mình. “Chín rồi.” Thư Tầm vui vẻ quyết định quên đi âm thanh khẽ cười vừa nãy, cho chân nhỏ vào trong chiếc đĩa, đứng bên cạnh đùi thỏ, chọn một vị trí tốt sau đó trực tiếp cắn một miếng. Dạ Tiền cũng lấy ra một đĩa khác, ăn bữa ăn thịnh soạn nhất kể từ khi bước vào thế giới trò chơi. “Dạ đại thần của ta đang ăn đồ trong đĩa, Tầm bảo bảo của ta đang ở trong đĩa ăn,……” “Hình ảnh gì mà tức cười vậy, đã xảy ra chuyện gì? Cả người Tiểu Đoàn Tử đều trèo lên miếng thịt rồi, Dạ thần thì vẫn ở bên cạnh ăn một cách thanh lịch.” “Lưu lại, lưu lại! Cảnh này nhất định sẽ được đưa vào lịch sử của 《cuối đường mùa đông》! “Ha ha ha…… Đợi Tiểu Đoàn Tử lớn rồi, xem lại ảnh này, không biết sẽ cảm thấy như thế nào!” Không lâu sau, một con thỏ quay đã ở trong bụng của Dạ Tiền và Thư Tầm, đương nhiên, Thư Tầm sau khi đã ăn một chiếc đùi thỏ, lúc này đang dựa vào chân Dạ Tiền vỗ vỗ chiếc bụng no căng của mình, một trạng thái rất dễ chịu. Bầu trời đã dần dần trở nên rõ hơn, ánh mặt trời ngầm nói cho mỗi một người chơi còn sống biết, bọn họ đã trải qua một đêm mùa đông. Đống lửa đốt cháy những cành cây Bạch Nhan khô, đặc tính của cây Bạch Nhan có thể duy trì ngọn lửa cháy trong một thời gian dài, Dạ Tiền cũng không có ý định lãng phí nguồn nhiệt hiếm hoi này, lấy ra một bình nước thu thập được lúc ở cơ sở khu rừng, lấy nước tuyết tan chảy, chuẩn bị đun sôi, sau đó tìm cơ hội thực nghiệm một chút xem nước tuyết đun sôi có thể uống được không, nếu có thể uống, vậy thì vấn đề nguồn nước dùng máy đánh lửa là có thể bảo đảm được rồi. Trong lúc Dạ Tiền đang bận rộn, Thư Tầm cũng không có nhàn rỗi, đem hai chiếc đĩa tới chỗ tuyết gần đó, dùng tuyết trắng rửa sạch hai chiếc đĩa, sau đó lại cầm hai chiếc đĩa sứ, lắc lư trở lại bên đống lửa, dùng nước sôi tráng lại một lần, rồi mới đem chiếc đĩa bỏ vào trong ba lô. Rửa xong đĩa, Thư Tầm lại chạy tới bên đống quả, thu đống quả đó lại, bóng dáng nhỏ một bộ dạng bận rộn bên đống lửa. Lời tác giả muốn nói: Kịch trường nhỏ: Dạ Tiền: “Sau này nấu ăn là do ta phụ trách.” Thư Tầm: “Sau này rửa bát là do ta phụ trách.” Dạ Tiền gật đầu biểu thị sự đồng ý, ăn xong liền rời đi. Tướng quân đại nhân sau khi làm việc một thời gian dài đang chuẩn bị nghỉ ngơi lại không thấy bóng dáng Tiểu Đoàn Tử đâu, gương mặt lạnh lùng đi tới phòng bếp, phát hiện Tiểu Đoàn Tử vì cọ nồi mà tự mình vào trong sau đó không chui ra được.
|
Chương 23: Khăn rửa chén của Đoàn Tử[EXTRACT]Editor: Tuyền Uri Trong gian phòng trực tiếp: “Việc nhà thực sự là một hoạt động thể chất a, khi Tiểu Đoàn Tử rửa chén trông thật hiền huệ a!” “Ta chỉ trông thấy chiếc khăn rửa chén của Tiểu Đoàn Tử, nó là một loại trí năng hoàn toàn tự động!” “Dạ thần đang xử lý cây Bạch Nhan non, xem ra là muốn làm vũ khí.” “Không còn cách nào khác, hạn chế quá nghiêm khắc, dường như tất cả các chủng tộc đều bị ảnh hưởng, năng lượng tiêu hao quá lớn khi sử dụng thiên phú! Thế giới này lại thiếu thức ăn, năng lượng bổ sung khó khăn a!” Phương thức Dạ Tiền xử lý cây Bạch Nhan non rất phức tạp, rốt cuộc nếu làm một chiếc tên cung đơn giản, đối với loài người hiện nay mà nói, cũng vô dụng, chỉ sợ ngay cả cung tên cũng sẽ bị kéo đứt, do đó, trong việc xử lý vũ khí, từ từ sẽ khám phá ra những phương pháp mới. Đây là sự cần thiết cho những người có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, để tích hợp năng lượng tinh thần vào các công cụ chế tạo, từ đó nâng cao hiệu năng của công cụ, thậm chí có thể cải biến kết cấu vốn có, làm xuất hiện một số thuộc tính mới, loại phương pháp này bắt đầu từ huyễn tộc có tinh thần siêu cao, sau đó được quảng bá ra, áp dụng cho các công cụ khác nhau trong xã hội. Đương nhiên, quá trình này nói ra thì đơn giản, nhưng thao tác thì lại vô cùng phức tạp, hơn nữa còn yêu cầu phải cấp cao, ngay cả huyễn tộc cũng không cách nào đảm bảo kết quả cuối cùng, cho nên người có thể hoàn thành đã ít lại càng ít hơn, mà loài người đa số đang tham gia vào các vị trí khác nhau trong vũ trụ, nhân tài đứng đầu trong các chủng tộc. Đương khi Thư Tầm sắp xếp xong các vật tư, thì nước tuyết trên đống lửa cũng sôi, Dạ Tiền như cũ vẫn ngồi bên đống lửa gia công cây Bạch Nhan non, Thư Tầm ôm móng nhìn một hồi, loại hành vi dùng lực tinh thần cải tạo vật phẩm, Thư Tầm đã từng xem qua trong sách điện tử, biết được rằng một sự sai lệch nhỏ cũng có thể dẫn tới thất bại, do đó cũng không có bận tâm… Nhìn cây Bạch Nhan non trong tay Dạ Tiền, Thư Tầm cảm nhận được, loại hành vi dùng sức mạnh tinh thần truyền vào vật phẩm cùng với việc khắc họa phù chú vô cùng tương đồng, khắc họa phù chú đồng dạng là dùng thần thức đem các biểu tượng sự vật vào trong các chất liệu, không đồng dạng là, để dùng thần thức sử dụng các biểu tượng, thì cần phải có cách thức đặc biệt hoặc là bản đồ trận pháp, đồng thời cũng phải có quyết tâm, càng là sự vật cường đại thì khắc họa sẽ càng phức tạp càng khó khăn. Mà hiện tại việc truyền sức mạnh tinh thần trong thế giới này, là việc ngẫu nhiên, có thể cường hóa công năng cơ bản, tình huống xuất hiện thuộc tính mới, công năng mới vô cùng ngẫu nhiên. Thư Tầm không biết liệu sức mạnh tinh thần và thần thức có dẫn tới sự khác biệt này không, nếu không dựa vào trình độ phát triển của thời đại hiện tại, ít nhất có thể khắc họa trận pháp đơn giản, nhưng Thư Tầm lại chưa nhìn thấy qua bất cứ ghi chép nào như vậy. Nguyên nhân dẫn tới sự khác biệt đến bây giờ Thư Tầm cũng không hiểu, muốn chế tác phù chú nhưng những hiểu biết về phù chú vẫn còn rất ít, lại hạn chế với ký ức truyền thừa, vài cái bảo đản mà phụ thân để lại cho Thư Tầm, trong mấy cái bảo đản có lượng lớn là đơn dược, linh khí, phù chú, trận pháp, nghĩ tới cha mẹ phát hiện ra thiên phú của Thư Tầm, đã chuẩn bị những thứ cần dùng khi kích phát nó, bởi vì không biết trong tương lai Thư Tầm sẽ gặp phải những tình huống gì, cho nên đã tận dụng hết khả năng đem những thứ mình biết chuẩn bị đầy đủ cả. Nghĩ tới đây, Thư Tầm cúi cúi đầu nhỏ, cảm xúc có chút trầm xuống, một thân một mình đến thời đại vũ trụ xa lạ, đối với tình hình người nhà cũng không biết, nếu có thể quay trở lại thì tốt rồi…… Đang lúc suy nghĩ thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một cánh tay to dài, đúng là tay của Dạ Tiền, mà trên tay Dạ Tiền lúc này có một bộ áo khoác bông màu đen, kiểu dáng đơn giản thoải mái, chiếc này cùng với đôi vớ mà Thư Tầm làm có sự khác biệt. “Cho ta á?” Thư Tầm ngẩng đầu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, xác định lại. Dạ Tiền mặt lạnh lùng gật gật đầu. Mắt Thư Tầm đột nhiên cong lên như trăng lưỡi liềm, nhận lấy y phục nhỏ, Thư Tầm ướm thử vào người mình, phát hiện kích cỡ vô cùng vừa, thế là duỗi tay xỏ vào chiếc áo bông, lại nhanh chóng mặc cả chiếc quần vào, sau khi mặc xong hết, Thư Tầm duỗi đôi chân ngắn nhỏ hài lòng, bộ y phục nhỏ xem ra đủ dày, nhưng lại không khó cử động một chút nào, Thư Tầm đối với năng lực chế tác của Dạ Tiền đã có một nhận thức mới. “Cám ơn.” Thư Tầm mặc bộ đồ mùa đông hoàn toàn mới, đứng bên đống lửa, chắp móng vuốt mập nhỏ, ngẩng cao đầu nghiêm túc cảm ơn. Dạ Tiền gật gật đầu, dường như rất hài lòng với tác phẩm của mình, sau đó tiện tay đem luôn Tiểu Đoàn Tử đang nghiêm túc cảm ơn bỏ vào trong túi ngực, sau đó thu dọn một chút cây Bạch Nhan non đã xử lý xong và một số vật tư linh tinh. Thư Tầm ở trong túi điều chỉnh lại tư thế, tuy mặc thêm một lớp áo bông, nhưng không gian bên trong túi vẫn còn đủ chỗ trống cho Thư Tầm, điều này chủ yếu là do chiều cao gần hai mét trong thời đại hiện đại, dẫn tới độ rộng của y phục lớn, dung lượng của túi cũng tăng lên không ít. Nhìn động tác của Dạ Tiền, Thư Tầm biết, bọn họ sắp tiếp tục lên đường, Thư Tầm hai tay bám lấy viền túi, quan sát bốn phía, nhớ lại một chút địa đồ, sau đó chỉ một phương hướng. Dạ Tiền thu nước sôi lại, dập tắt đống lửa, sau đó bắt đầu đi theo hướng Thư Tầm chỉ, cùng với tuyết rơi, hai người lại tiếp tục cuộc hành trình. Bầu trời u ám đang rủ xuống, bốn phía gió đang rít gào, đường núi Vi Sơn gập ghềnh, bốn phía một màu trắng tinh khiết, chỉ có cây Bạch Nhan như cũ vẫn đứng thẳng, dường như đang chống lại thứ gì đó. Trong căn phòng truyền trực tiếp là một mảnh ấm áp. Tiểu Đoàn Tử vì sao thích ôm bàn tay nhỏ mập của mình vậy? Đây là tập tính của sinh vật gì vậy? Sói thích ôm chi trước của mình lên phải không?” “Dạ thần của ta thật ấm áp có phải không, khả năng quan sát của Dạ đại thần không ai sánh kịp, khi Tiểu Đoàn Tử tâm trạng đang trùng xuống, Dạ đại thần lập tức đưa cho y phục mới, đây tuyệt đối không phải trùng hợp!” “Lầu trên chính xác, cược một tàu chiến, khi Tầm bảo bảo nói cảm ơn, Dạ thần tuyệt đối là ngại ngùng, cho nên mới đem cất Đoàn Tử trực tiếp lên đường! “Có để ý không, chất liệu y phục mà Dạ thần làm cho Đoàn Tử và chất liệu mà anh ấy đã làm y phục cho mình là cùng một dạng, cho nên y phục hai người hiện tại là cùng một kiểu dáng cùng một chất liệu rồi!” Trong căn phòng truyền trực tiếp nhao nhao lên, sự xuất hiện của Thư Tầm đã cho bọn họ thấy được một mặt khác luôn không để người khác biết trong con người của Dạ Tiền, ngay cả một Dạ Tiền mặt vẫn không cảm xúc như cũ, thậm chí vẫn lạnh như băng tuyết, cũng không thể ngăn chặn được bộ não nhiệt tình phán đoán của khán giả. Tranh thủ lúc thời tiết đẹp hiếm có, động tác của Dạ Tiền vô cùng nhanh, thu lượm những cành cây khô bị gió thổi trên đường đi, hơn nữa còn thu hoạch được hai con thỏ rừng, thỏ được sơ chế đơn giản sau đó bỏ vào trong ba lô của Thư Tầm để làm đồ ă dự trữ, đồ ăn mà Thư Tầm thu thập được ở chỗ cơ sở khu rừng cũng có hạn, ngoài một số bánh quy và đồ hộp ra, còn có nửa túi gạo và một vài lon đồ uống. Quá trưa, Thư Tầm trong túi Dạ Tiền duỗi móng chọc chọc vào ngực Dạ Tiền, Dạ Tiền liền dừng lại. Thư Tầm chỉ chỉ phía đông của dãy núi. “Hẳn là đã tới phụ cận Vi Hồ, chúng ta đi về phía đông, Vi Hồ ở ngoại vì của Vi sơn, cách đây không xa.” Dạ Tiền sau khi nghe xong, không có bất cứ hoài nghi gì, đi thẳng về hướng đông, dường như cực kỳ tin tưởng phán đoán của Thư Tầm. “Dạ đại thần! Dạ đại thần! Còn tới Vi Hồ gì chứ, trực tiếp tới Vị Thị a! Đã rớt sau nhiều lắm rồi! Không đi tới thì không kịp đâu!” “Nghe Tiểu Đoàn Tử, đi tới Vi Hồ!” “Ta đã nói đừng mang theo Đoàn Tử mà, ảnh hưởng tới phán đoán của Dạ thần!” “Cái gì mà ảnh hưởng, lúc đầu khi Đoàn Tử nói đường đi Dạ thần cũng đồng ý rồi mà!” “Nhưng đã không kịp rồi, ít nhất đã rớt sau một ngày rồi!” Bởi vì sự thay đổi của tuyến đường, trong phòng truyền trực tiếp đã loạn lên một trận, loại hiện tượng này là lần đầu tiên xuất hiện kể từ khi truyền Dạ Tiền, sự lạnh lùng của Dạ Tiền vốn rất nổi trong thế giới game, phán đoán và quyết sách của anh ta trước giờ chưa bao giờ sai, có thể nói, Dạ Tiền như một người làm chuẩn, đứng ở đâu thì mọi người đều tin tưởng, không ai hoài nghi. Nhưng hiện tại, Dạ Tiền đi theo hướng mà Thư Tầm chỉ, cho nên đối với quyết định hao phí thời gian tới Vi Hồ, xuất hiện hai cách nghĩ không giống nhau, trong phòng truyền trực tiếp cuộc tranh cãi về việc Dạ Tiền tới Vi Hồ càng trở nên kịch liệt. Đương nhiên, khi Dạ Tiền và Thư Tầm đang gấp đến Vi Hồ, thì trong phòng cũng chưa có cuộc tranh luận nào có kết quả, có chăng chỉ trong lúc nhìn Vi Hồ mới xuất hiện một khoảng yên bình ngắn. Đứng trên đỉnh núi, tầm nhìn rộng và rõ ràng, hôm nay là một ngày không có gió, tuyết trắng lặng lẽ rơi, trên bầu trời mờ tối, ánh sáng khẽ xuyên qua, trong thế giới màu trắng xa xôi xuất hiện một mảnh màu với các màu sắc khác nhau. Đó là một hồ băng giống như một phiến tinh thể màu xanh lam, nước trong hồ đã đóng băng gắn chặt vào đất trắng thuần khiết, tỏa ra những tia sáng xanh lam lấp lánh, sự giao thoa giữa băng xanh và thuần trắng, đã tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp, càng so với thế giới tăm tối trong cuối đường mùa đông, mảnh màu xanh kia càng như cánh cửa dẫn vào thiên đàng, nơi giữ gìn những gì tốt đẹp nhất. Trong đôi mắt đen của Dạ Tiền, bóng hồ băng phản chiếu vào, Thư Tầm cũng như vậy, hai người đứng trên đỉnh núi trầm mặc hồi lâu, rồi lại khởi hành, hướng về phía mảnh màu xanh kia mà đi. Trong phòng truyền trực tiếp cũng thoáng rơi vào trầm mặc, hình như cuộc tranh luận vừa nãy đã không còn quan trọng nữa, cảm xúc kích động dường như đã được xoa dịu đi, cảnh đẹp lúc này nếu bỏ lỡ, ai dám nói sẽ không tiếc nuối chứ. Sau một hồi, Dạ Tiền đã đem Thư Tầm đến bên hồ băng, diện tích của hồ băng này rất rộng, ở các cạnh hồ, tuyết trắng đã bao phủ. Dọc theo bờ hồ những ngôi biệt thự nằm rải rác, chứng tỏ ở đây đã từng có người ở, chỉ là bây giờ tuyết trắng bao phủ, mùa đông lạnh lẽo có phần cô quạnh hơn, vết tích người ở cũng đã không còn.
|