Đông Bắc Tầm Bảo Chuột
|
|
Chương 23: Khăn rửa chén của Đoàn Tử[EXTRACT]Editor: Tuyền Uri Nguồn: Đứng bên bờ hồ, Dạ Tiền nhìn sắc trời, cuối cùng quyết định hai người chia ra hành động, thu thập vật tư ở lầu nhỏ kia, tiện thể tìm xem có thông tin gì về thế giới cũ không. Nhà bên bờ hồ không nhiều, chỉ có sáu nóc nhà, Dạ Tiền tìm kiếm bốn nóc, hai nóc còn lại do Thư Tầm phụ trách, sau khi phân chia phòng xong, Dạ Tiền liền đặt Thư Tầm xuống, sau đó đi về phía trước. Thư Tầm cũng bắt đầu ngay công việc của mình, Đoàn Tử tuy nhỏ, nhưng khí lực và trình độ Linh Hải lại không tồi chút nào, vẫn dư sức tìm hai tiểu lầu này. Tiểu Đoàn Tử mặc chiếc áo bông nhỏ màu đen lạch bạch chạy một đường nhỏ, trực tiếp chạy đến cửa biệt thự thứ nhất, một chiếc túi luôn được Thư Tầm gìn giữ để trữ vật được chuẩn bị để làm một trận lớn, nhưng một Thư Tầm tinh thần cao lại không dự liệu được, có một người đang ngồi trước cửa biệt thứ thứ nhất, hay nói đúng hơn là một xác chết đã bị đông cứng lại. Khi nhìn thấy xác người ngồi ở giữa cửa, Thư Tầm lập tức phanh lại, khi bước chân đã dừng lại ngây người một chút rồi mới phản ứng lại, đây là người bản địa đầu tiên mà Thư Tầm gặp kể từ khi bước vào thế giới trò chơi này, tuy nhiên lại là một người chết. Biệt thự trang nhã đầy quyến rũ này được phủ một lớp tuyết dày, ở chính giữa cửa đang mở, một nam tử mặc bộ đồ mùa đông màu xám nhạt ngồi thẳng trong đó, nhưng điều khiến Thư Tầm thấy kỳ lạ là, trừ việc bị những bông tuyết bao phủ, nam tử này nhìn như một người đang sống, nhưng trên thân thể của anh ta, một chút sinh khí cũng không còn. Khuôn mặt của nam tử rất thanh tuấn, có một loại khí chất hết sức sạch sẽ, xem ra vẫn còn rất trẻ, hắn yên lặng ngồi ở đó, phảng phất như một bức tranh tĩnh, đôi mắt màu xanh lam vẫn chưa khép lại, mà lại lặng lẽ nhìn về nơi xa, hình như đang nhìn gì đó, trong mắt không có nét sợ hãi, cũng không có tử khí, thậm chí cũng không có bất cứ cảm xúc tiêu cực nào, Thư Tầm thậm chí còn thấy được sự kỳ vọng trong đôi mắt xanh. Sự xuất hiện bất ngờ của cái xác kỳ lạ này khiến cho đầu của nhỏ của Thư Tầm trống rỗng một hồi, sau đó từ từ đi ra phía sau cái xác, Thư Tầm mới xác định nam tử này đã chết rồi, bởi vì trên khuôn mặt của anh ta đã phủ một lớp sương giá mỏng, chính là đã chết từ lâu rồi, chỉ là cái xác không có bất cứ sự phân hủy nào. Thư Tầm khẽ cau mày đi vòng quanh cái xác, hy vọng có thể tìm thấy manh mối trên thi thể kỳ lạ này. Cuối cùng, khi xung quanh thi thể dấu chân nhỏ đã in tới ba vòng Thư Tầm liền dừng bước, y phục trước ngực của nam nhân đóng băng hơi phồng lên, dường như bên trong ôm vật gì đó, chỉ là bị áo khoác khóa lại, không nhìn thấy gì cả. Ngừng một lúc, Thư Tầm leo lên đầu gối của nam tử, vừa chạm vào thi thể, một cảm giác lạnh lẽo liền ập đến, giống như là thi thể cũng đã hóa thành băng trong thế giới băng tuyết này rồi, thậm chí còn lạnh hơn cả thế giới này. Leo lên vai của nam tử, tìm tới vị trí khóa kéo, Thư Tầm hai tay bám chặt khóa kéo, sau đó treo toàn bộ người lên, nhưng khóa kéo không di chuyển. Một làn gió thoáng qua, Tiểu Đoàn Tử treo trên khóa kéo khẽ đung đưa hai lần, một bầu không khí khó lý giải, lúc này, nếu là trạng thái truyền trực tiếp, chỉ sợ sẽ lại là một mảnh tức cười. Thư Tầm không còn cách nào khác đành thử kiểm tra lại khóa kéo y phục của người nam tử đóng băng, xác định y phục và khóa kéo đều không bị đóng băng, sau đó lại lần nữa nắm lấy khóa kéo, hai chân bám chắc vào giống như bộ dạng leo núi vậy, sau đó bắt đầu kéo. Đương khi Thư Tầm dường như sắp ngã, dường như cuối cùng đã tìm đúng góc độ và lực, chiếc khóa kéo của y phục mở ra dễ dàng. Sau đó trượt xuống, cho tới vị trí ngực mới dừng lại. Thư Tầm nhìn, phát hiện lần này khóa kéo chính xác là đã bị chặn, mà thứ chặn khóa kéo lại chính là một cuốn A4 màu đen, do là ngồi, nên cuốn sách nghiêng ra ngoài, cũng chính bởi điều nay, mà Thư Tầm mới phát hiện ra bên trong nam tử còn có đồ vật gì đó. Lại lần nữa điều chỉnh khóa kéo, Thư Tầm lấy cuốn sách đen kia ra, đồng thời còn phát hiện ra một đồ hộp, vừa nhìn vào lon hình trụ, Thư Tầm liền trông thấy hình quả đào vàng dịu, lập tức ném cuốn sách vào ba lô nhỏ, lập tức ôm lấy lon kiểm tra một chút, phát hiện thấy lon vẫn bị đóng, không có vết tích mở, thế là đem lon đó bỏ vào trong ba lô nhỏ. Sau khi làm xong những điều này, Thư Tầm trèo xuống, bước hai bước rồi quay đầu nhìn về phía thi thể đóng băng, bước chân càng lúc càng chậm, cuối cùng dừng hẳn lại. Sau một hồi, chân nhỏ ngắn liền trèo lên thi thể, phải mất rất nhiều sức lực mới có thể kéo khóa trở lại. Sau đó mới đeo ba lô lên rời đi, không biết vì sao, Thư Tầm khi xoay người đột nhiên lại cảm thấy ba lô có chút nặng, giống như là cõng một trách nhiệm gì đó trên lưng, Thư Tầm lắc lắc đầu, xua đi cảm giác này, điều quan trọng lúc này chính là giữ chắc vật tư thu thập được sau đó nhanh tới Vi Thị, xem xem ở thành phố lớn trong cuối đường mùa đông, còn có người nào sống sót không, để tìm hiểu thêm về phần cuối. Trên cửa biệt thự không khóa, Thư Tầm dễ dàng vào bên trong, trong phòng tất cả đều như mới, ngay cả bụi cũng chỉ rơi xuống một lớp mỏng, nhưng đúng như dự đoán, phong cách trang trí và nội thất bên trong cũng đem lại một loại cảm giác ấm áp, ngay cả khi nhiệt độ thấp đến cực điểm, cũng vẫn mang lại cho người ta cảm giác an nhiên. Trong phòng hầu như không có dấu vết của sự lộn xộn, từ ghế sofa bàn trà cho đến giá sách trải giường, tất cả đều rất ngăn nắp, Thư Tầm vào trong phòng, bóng dáng nhỏ bé động tác trèo tới trèo lui vô cùng linh hoạt, thỉnh thoảng nhảy giữa các đồ nội thất để việc tìm kiếm nhanh hoàn thành. Thư Tầm đứng trên bàn, nhìn xem điểm thiếu trong toàn bộ biệt thự, khung ảnh trên bàn vẫn còn, nhưng ảnh bên trong đã bị người khác lấy đi rồi, là trùng hợp sao? Hay là ở trên người nam tử đóng băng kia? Tấm ảnh thiếu có liên quan gì tới trò chơi? Đột nhiên một đống nghi hoặc hiện lên trong đầu Thư Tầm. Sau đợt tìm kiếm, thu hoạch của Thư Tầm cũng không được nhiều, ngoài mấy bộ đò mùa đông ra, cũng không tìm được bất cứ đồ ăn nào, giống như đồ ăn trong biệt thự đều bị ăn sạch rồi. Việc đồ ăn bị thiếu tất nhiên không phải là trùng hợp, tình hình bên trong căn biệt thự kia còn tệ hơn, thậm chí là một mớ hỗn độn, đồ đạc trong biệt thự đã bị làm lộn tung, ngay cả đồ gỗ nội thất cũng bị vỡ nát, trong phòng khách vẫn còn lưu lại vết tích, hình như đã có người đốt lửa ở trong này để sưởi ấm, đồ ăn thì càng không dư lại một chút nào. Thư Tầm khẽ cau mày, vuốt vuốt tóc trước trán, đoán rằng người dân ở gần Vi Hồ, hẳn là đã lưu lại một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng vẫn là rời khỏi nơi này, lúc rời đi hẳn là đồ ăn cũng thiếu nghiêm trọng, bởi vì trong căn biệt thự sạch sẽ như thế này, một hạt gạo cũng không để lại, chỉ là không biết tình hình tìm kiếm ở mấy nóc nhà khác như thế nào, nếu đoán chính xác, chỉ sợ Dạ Tiền cũng đã tìm kiếm cả rồi. Thư Tầm bước từng bước cầu thang xuống, sau đó rời khỏi biệt thự, đẩy cửa phòng ra, quả nhiên thấy bóng dáng màu đen của Dạ Tiền, lúc này đang bước những bước lớn vào trong. Tận dụng thời gian này, Thư Tầm kiểm tra lại thi thể ngồi trước cửa, cũng không phát hiện ra tấm ảnh nào, lại quay đầu nhìn biệt thự trang nhã đằng sau, biệt thự này có lẽ là một trong những cái không bình thường nhất bên Vi Hồ, mà thi thể ở trước cửa cũng đem lại cho Thư Tầm một cảm giác khó diễn tả bằng lời. Thế là, đương khi người xem một mảnh âm thanh thúc giục Dạ Tiền đi tới bên Thư Tầm, thì một gương mặt bánh bao trầm tư xuất hiện trước mặt người xem. “Ta trúng độc mất rồi, cảm giác bộ dáng khẽ cau mày trầm tư của Đoàn Tử thật dễ thương!” “Người dân của thế giới cũ, thật kinh ngạc người dân của thế giới cũ!” “Người dân của thế giới cũ thật, xem ra hẳn là loài người, đây là thi thể sao? Sao trông như người còn sống vậy!” “Vận khí của Đoàn Tử bộc phát rồi sao? Ta đã theo dõi rất nhiều chương trình phát trực tiếp, nhưng đây là lần đầu tiên trông thấy người ở thế giới cũ, tuy nhiên dường như lại là một người chết!” “Ta càng tò mò, rốt cuộc thế giới này đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có cảm giác khắp nơi đều bị vi phạm!” Lời tác giả muốn nói: Kịch trường nhỏ: Một đêm sâu, tướng quân đại nhân và Thư Tầm chuẩn bị đi ngủ. Tướng quân đại nhân giúp Thư Tầm cởi y phục nhỏ, Thư Tầm ôm móng mặt đầy sự biết ơn. Tướng quân mặt không cảm xúc nhìn y phục mình, Thư Tầm đột nhiên ngây mặt suy nghĩ một chút, sau đó hiểu ra, chuẩn bị giúp tướng quân đại nhân cởi y phục. Thế là một lúc sau, tướng quân đen mặt nhìn Đoàn Tử đang đu đưa trên chiếc khóa kéo của mình. Thư Tầm (Cân nặng của ta, ta có thể làm gì, ta cũng tuyệt vọng a!”
|
Chương 25: Đột biến[EXTRACT]Editor: Tuyền Uri Thư Tầm quan sát tình hình hai căn biệt thự nói với Dạ Tiền, nhưng khồng hề nói về phán đoán của mình, Dạ Tiền gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hiển nhiên là tình hình ở mấy căn biệt thự khác cũng không có gì gọi là tốt hơn, càng không thu hoạch được bất cứ đồ ăn gì. Dạ Tiền cũng kiểm tra qua thi thể đóng băng đang ngồi kia, gương mặt không cảm xúc trầm tư một lúc lâu rồi mới mở miệng. “Trùng tộc, chưa tiến hóa thành người, vì đói mà chết, thời gian chết” nói đến đây Dạ Tiền đột nhiên dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp. “Khoảng 150 ngày trò chơi.” Nghe đến đây, Thư Tầm cũng hơi hơi ngạc nhiên, nhìn thi thể mình đã xác định không có bất cứ sự hủy hoại nào, 150 ngày trò chơi, tương đương với thời gian 5 tháng, lẽ nào bản thể của loài người trong thế giới này có điều gì đó đặc biệt? Nghĩ tới Dạ Tiền, có lẽ cũng nghi hoặc như vậy, cho nên đột nhiên mới dừng lại như thế. “Đi nào.” Không cách nào có được đáp án, Dạ Tiền sẽ không ở đây lãng phí thời gian, không thu thập được bất cứ đồ ăn nào, đồ ăn dự trữ của bọn họ chỉ có thể hỗ trợ được khoảng 5 ngày, mà từ đây tới Vi Thị, không ngủ nghỉ gì cũng đã mất hai ngày rồi. Tình hình ở khu vực Vi Thị cũng chưa rõ, nếu cũng không khác ở đây là mấy, vậy thì bọn họ phải di chuyển thật nhanh, để mà tìm kiếm thêm thức ăn cung cấp năng lượng để mà tồn tại, do đó, tốc độ nhanh hay chậm vừa là yếu tố quyết định tiến trình của trò chơi, vừa là quyết định thời gian sống sót của bọn họ. Thư Tầm cũng nhận thức được vấn đề này, thức ăn thu hoạch được ở cơ sở khu rừng không nhiều, nhưng cũng để Thư Tầm phải đói, cho nên Thư Tầm không nhận ra điều này, thức ăn có ý nghĩ gì với thế giới này? Mãi đến khi nhìn thấy tình huồng trong các biệt thự gần Vi Hồ, Thư Tầm mới lần đầu tiên nhận thức được rõ ràng, khi thế giới này đến con đường cùng, không chỉ dừng lại là mùa đông, mà thực phẩm còn cực kỳ khan hiếm nữa. Chân nhỏ ngắn của Thư Tầm bước về phía Dạ Tiền, đi được một nửa đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhỏ hỏi. “Ngươi nói anh ta vì đói mà chết?” Thư Tầm không cách nào phán đoán nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam tử này, cũng không thu hoạch được nhiều tin tức như Dạ Tiền giàu kinh nghiệm, nhưng lại biết phán đoán của Dạ Tiền không có sai. Dạ Tiền rất tự nhiên gật gật đầu, đưa ra một đáp án chắc chắn. Thư Tầm quay đầu nhìn nam tử bị đóng băng phía sau, như cũ vẫn là đôi mắt xanh lam, như cũ vẫn là khuôn mặt không có cảm xúc tiêu cực, giống như một bức tranh tĩnh, một bức tranh không liên quan gì tới cái chết. Thư Tầm lấy ba lô nhỏ của mình ra, kéo khóa ra, giơ tay ngắn nhỏ tìm trong ba lô, rất nhanh liền tìm thấy lon quả đào. Thư Tầm đặt lon trên sàn, đeo lại ba lô, sau đó ôm lấy lon quả đào, lạch bạch chạy về phía thi thể, tiện đó trèo lên đầu gối thi thể, trèo lên vai, nắm lấy khóa kéo đu lên…. Dạ Tiền trầm mặc nhìn động tác của Thư Tầm, không hỏi cũng không thúc giục. Trong phòng truyền trực tiếp liền một dấu chấm hỏi to. “Ha ha ha, ta cười chết mất! Đây là tình huống gì vậy?” “Đoàn Tử đang làm gì vậy? Người cũng chết đói rồi, cho dù là bây giờ đưa đồ ăn tới cũng không kịp a!” “Ta cảm giác khoảng thời gian vừa rồi, có thể ta đã bỏ lỡ điều gì đó?” “Dạ thần mau ngăn cậu bé lại a, thức ăn hiện tại rất trân quý, sao có thể lãng phí vậy chứ? Đã nói là đừng mang Đoàn Tử theo mà!” Đối với việc làm của Thư Tầm, có người tán thành, có người phản đối. Dạ Thần hiển nhiên cũng hiểu hành động của Thư Tầm, thế là với khuôn mặt vô cảm, đi về phía thi thể. Trong phòng truyền trực tiếp liền nhao lên. “Dạ thần đừng a! Tiểu Đoàn Tử hãy còn nhỏ! Ra tay thì hãy lưu tình!” “Lên nào, Dạ thần, như này mới đúng chứ, lạnh thì phải lạnh đến cùng chứ, cho Đoàn Tử kia biết, sinh tồn là như thế nào!” “Tầm Tầm tội nghiệp, hy vọng Tầm Tầm một chút cũng đừng đau lòng!” Thế là, trên màn hình phòng truyền trực tiếp, một gương mặt vô cảm, hơn nữa còn là một bộ mặt vô cảm lạnh lùng, bừng bừng đi tới chỗ thi thể, sau đó dưới con mắt hào hứng của người xem, vươn tay ra, bàn tay dài thẳng trực tiếp hướng tới Đoàn Tử, hai ngón tay kẹp lấy cổ áo của Đoàn Tử, nhấc Đoàn Tử ra, tay kia đưa lên trên, nắm lấy khóa kéo của thi thể, nhẹ nhàng kéo xuống. Thư Tầm đang ôm lon quả đào qua đầu lại nhìn nhìn Dạ Tiền, sau đó giơ tay ngắn nhỏ, đặt lon quả đào đang mở xuống cổ áo nam tử đóng băng, Dạ Tiền lại lần nữa kéo khóa lên, lúc nay mới nhấc Thư Tầm ra, đem Thư Tầm bỏ lại trong túi áo của mình. Trong căn phòng truyền trực tiếp một mảnh ngã ngửa, sau đó là một trận bình luận nổ ra. “Dạ thần tuyệt đối là một người dễ thương, bị bệnh nan y!” “Dạ thần không cứu được nữa rồi! Kiên định hết sức!” “Dễ thương a! đây mới chính là con người thật của Dạ thần!” “Bỏ ra! Bỏ ra! Dạ thần lý trí của ta đâu rồi!” “Chủ yếu là Đoàn Tử quá dễ thương, các người không trông thấy khi Dạ thần nhấc cổ áo lên, Tiểu Đoàn Tử ôm lon quả đào, biểu hiện nhỏ hết sức đáng thương!” “Ta rất hiếu kỳ thứ gì đó trên lông mày Đoàn Tử, là chấm vào ư? Nhiều ngày như vậy, lẽ nào Đoàn Tử không có rửa mặt?” “Trên lầu không nói ta cũng suýt quên, cũng rất hiếu kỳ!” “Không phải là đặc trưng của động vật nào đó chứ? Ta chưa nhìn qua bao giờ, có điều nhìn rất đẹp.” Hiển nhiên, đối với thời đại gen gần như hoàn hảo này, nốt ruồi và vết bớt từ lâu đã biến mất vào con sông dài lịch sử, tất cả người xem đều không có khái niệm về nốt ruồi son. Chủ đề của gian phòng truyền trực tiếp dần dần biến mất, thì ở trong thế giới trò chơi lại xuất hiện biến cố. Dạ Tiền đang chuẩn bị lên đường lại dừng bước, quay đầu nhìn về phía con đường họ sắp đi, thì thấy bầu trời mờ nhạt, không biết đã đổi màu từ khi nào. Màu xám ảm đạm đã biến mất, đường chân trời được nhuộm bởi một màu xanh nhạt, giống như một dải ruy băng lặng lẽ trải ra trên trời. Thư Tầm ở trong túi áo cũng nhìn thấy được màu xanh nhạt của bầu trời, màu sắc đó dường như dần dần đậm thêm, dường như đang lan rộng về phía họ. “Không đúng.” Thư Tầm quyết đoán nói, màu xanh kia xem ra không phải do mây tản ra, mà là vật gì màu xanh đã trừ bỏ tầng mây xám đi, hơn nữa lúc đang nhìn màu xanh nhạt trên trời, Thư Tầm có cảm giác bất an, đây là thiên phú đang cảnh báo. “Chúng ta mau rời đi.” Dạ Tiền như cũ mặt không biểu hiện gì, lạnh đáp. “Không kịp nữa rồi.” Nói xong, quay bước, đi về phía biệt thự. “Hôm nay tạm lưu lại đây.” Thư Tầm rất nhanh hiểu được không kịp nữa rồi là ý gì. Bọn họ hiện tại cách di chỉ khu dân cư vẫn còn chặng dường một ngày nữa, mà màu xanh kia nhuộm quá nahnh, nghĩ hẳn là Dạ Tiền thông qua việc quan sát màu xanh nhạt kia đã ước chừng được tốc độ lan ra. Vào tới trong biệt thự, Dạ Tiền đặt Thư Tầm xuống. “Chưa đến một giờ, ánh sang xanh kia sẽ lan tới, ta đi câu cá trên băng.” Nói ngắn gọn xong, Dạ Tiền quay người chuẩn bị rời đi. Nếu đổi người bên cạnh, những lời của Dạ Tiền có thể là rất khó hiểu, nhưng với Thư Tầm thì chỉ là chuyện nhỏ, nghiêm túc nói. “Quả thực, chúng ta cần phải ở lại đây một khoảng thời gian, ta đi thu thập cành cây, nội trong một giờ sẽ quay lại.” Hai người phân công xong, lập tức chia nhau ra hành động, giống như chuẩn bị đối phó với một tình huống rất khó khăn. Trong phòng truyền trực tiếp. “Là IQ của ta không đủ chăng? Sao lời đối thoại của bọn họ cảm giác không ăn khớp gì cả!” “Nhìn chung, hai người đối với ánh sáng xanh kia hẳn là có chung suy đoán, đồng thời cũng đưa ra phán đoán giống nhau, bởi vì Đoàn Tử hiểu được ý của Dạ Tiền, nên đã chia ra hành động.” “Xem ra thứ ánh sáng xanh kia rất hóc búa, hơn nữa Dạ thần và Đoàn Tử sắp bị mắt kẹt ở đây một khoảng thời gian rồi.” “Vừa nãy còn nói Tầm Tầm là trẻ con, kết quả lập tức cảm thấy chỉ số IQ của mình bị nghiền nát rồi.” “A a a, lại chia ra hành động, không thấy Đoàn Tử nữa rồi. Mạnh mẽ yêu cầu chương trình phát trực tiếp chiếu cảnh đồng đội phối hợp không?” Dưới con mắt của một nhóm người, Dạ Tiền quay người, bước lớn về phía Vi Hồ, Tiểu Đoàn Tử nhanh nhẹn hướng về phía rừng cây Bạch Nhan ở bên khác của Vi Hồ, rất nhanh đã không thấy bóng dáng đâu. Nửa giờ sau, trong rừng cây Bạch Nhan bị tuyết trắng che phủ, dưới một cây Bạch Nhan, nơi tuyết bằng phẳng bỗng phồng lên một ngọn đồi nhỏ, ngọn đồi nhỏ này cực nhanh di chuyển về phía trước, hình như dưới tuyết đang có cái gì đó di chuyển, ngọn đồi nhỏ va đầu vào một cây Bạch Nhan cứng, tuyết trắng rơi ra, một Tiểu Đoàn Tử rất nhanh từ trong tuyết trắng chui ra, người nhỏ mặc áo đen, chính là Thư Tầm đang tìm quả Bạch Nhan dưới đống tuyết. Thư Tầm từ trong đống tuyết trèo ra, lấy tay đập đập bông tuyết dính trên người, lắc lắc đầu nhỏ, sau đó hài lòng đem ba lô nhỏ đeo ra sau, bắt đầu chuẩn bị trở về Vi Hồ, nhìn nét mặt vui vẻ kia, hẳn là thu hoạch không tồi. Men theo hướng khi tới, Thư Tầm giẫm trên tuyết trắng mềm hơi lạnh, lần này không đào động dưới tuyết như trước nữa, mà là đi trên tuyết, vừa đi vừa nhặt cành cây bị gió thổi gãy, nhặt về làm củi đốt, Thư Tầm không biết cây Bạch Nhan trong thế giới nay phân bố rộng hay không, nhưng hiển nhiên giá trị của cây Bạch Nhan rất cao, tính dẻo dai cao của nó, độ cứng cáp cao, mật độ cao, có thể làm cung tên, vũ khí, thậm chí là giữ lửa rất tốt, do đó, trong ba lô của Thư Tầm có để dành một không gian để đựng cành cây Bạch Nhan. Không biết là có phải là mình đang ảo tưởng hay không, Thư Tầm cảm nhận ánh sáng xanh kia vẫn chưa đến, xung quanh nhiệt độ cực thấp vẫn đang giảm xuống, Thư Tầm xoa xoa tay mập của mình, lại bước nhanh hơn, chạy một đường nhỏ, hướng về Vi Hồ. Vừa thu thập, vừa tiến về phía trước, dường như ngoài nhiệt độ ra, tất cả đều rất thuận lợi, phía trước bên trái lại phát hiện ra cành cây bị gió thổi gãy, Thư Tầm rất tự nhiên lạch bạch chạy tới, sau đó ôm lấy cành cây, đợi cho cành cây co về trạng thái nhỏ, chuẩn bị cho vào ba lô, nhưng lúc này, một trận gió cực mạnh từ mặt bên trực tiếp bồi tới. Thư Tầm, một Tầm Bảo Thử, sự nhạy cảm và trực giác đương nhiên không kém, ngay khi nhận thấy sự dị thường đã liền nhảy khỏi mặt đất, sau khi rời khỏi, Thư Tầm nhìn kỹ thì thấy thứ tấn công mình chính là một con thỏ! Một con thỏ trắng tuyết, một con thỏ hơi lớn! Thư Tầm mới vừa nếm thịt thỏ xong, liền cảm thấy con thỏ trước mặt lớn hơn một chút, nhưng vẫn hơi gầy…..
|
Chương 26: Sói lông xám[EXTRACT]Editor: Tuyền Uri Con thỏ vồ không thành, nghiến răng, chảy nước dãi, đồng thời chân sau đạp mạnh một cái, đang khi tuyết trắng bắn tung lên lại hết tốc lực vồ tới Thư Tầm lần nữa, Thư Tầm khẽ nhướn mày, nghĩ con thỏ này bị đói nên điên rồi chăng hay là bị làm sao? Đồng thời thò ra những móng vuốt sắc lạnh, không rút lui mà trực tiếp đương đầu. Trên thực tế, ngay cả một con thỏ cắn người cũng không thể nào đánh được một thú linh Huyễn sinh kỳ, nhưng đồng thời, Thư Tầm cũng tiêu hao một chút linh lực nội thể mình, nhìn con thỏ chết bên cạnh, khuôn mặt bánh bao của Thư Tầm có chút nặng nề, mắt của con thỏ này toàn một màu đỏ, không phân biệt được đâu là mí mắt, xem ra vô cùng quỷ dị, Thư Tầm đã từng quan sát hai con thỏ mà Dạ Tiền săn bắn được, mắt tuy cũng đỏ, nhưng có thể nhìn thấy rõ mí mắt ở đó. Ngẩng lên nhìn trời, lớp sắc xanh mỏng mịt mù kia đã nhuộm mảnh trời lớn, hơn nữa khoảng cách đã không còn xa nữa rồi, Thư Tầm trực tiếp đi về phía trước, nắm đôi tai dài của con thỏ vắt lên vai, kéo con thỏ đi về phía Vi Hồ phía trước. Từ trong khu rừng tuyết trắng, có một Tiểu Đoàn Tử còn thấp hơn cả tai thỏ, đang kéo một con thỏ lớn đi, trên mặt hiện rõ nỗi vui sướng khó tả, mắt thấy Vi Hồ đã ở ngay phía trước, Thư Tầm đang kéo con thỏ đi bỗng đột nhiên cảm thấy mặt đất chấn động mạnh, chấn động cũng không phải là quá mạnh, nếu như cơ thể của Thư Tầm không quá nhỏ, thậm chí cũng không nhận ra được. Đồng thời, Thư Tầm buông tai thỏ ra, lăn một vòng trên đất, nhanh chóng tránh đi, chấn động phía sau vẫn cứ tới gần, không hề mất đi, cùng lúc đó, khẽ thở hổn hển bên mang tai, Thư Tầm dường như xù lông, đầu cũng không nghĩ, nhắm chuẩn một cây Bạch Nhan phía trước, thò móng vuốt sắc bén ra, chân sau đạp mạnh, trực tiếp nhảy vọt lên cây Bạch Nhan, sau đó cũng không dừng lại, tiếp tục khéo léo trèo lên các cành cây cao tới vài mét rồi mới dừng lại ở một chạc cây chắn chắn. Lại cúi đầu nhìn xuống, Thư Tầm bỗng nhiên ngây mặt ra, bởi vì con thỏ mà mình đã vất vả lôi về, đã bị một con sói trắng giẫm chân lên, sớm biết như vậy, lúc đó đã bỏ con thỏ vào trong ba lô rồi, Thư Tầm trách mình đã đổ máu vì con thỏ, kéo nó về mà lại không nghĩ đến việc cho nó vào ba lô, mà con sói trắng thậm chí sau khi có được con thỏ rồi, vẫn hung hăng ngước lên nhìn Thư Tầm ở chạc cây. Thư Tầm vẫn y nguyên ngồi trên cây, hai chân ngắn nhỏ đang đung đưa bên ngoài, bộ dạng trông có vẻ nhàn nhã, con sói trắng hiển nhiên là hiểu được, bị kích động liền nhe răng khẽ gầm gừ, nhưng hiển nhiên việc leo lên cây đối với nó mà nói, vẫn rất khó, cuối cùng vòng hai vòng dưới gốc cây, sau đó ngoạm lấy con thỏ quay lưng bỏ đi. Trông thấy bóng dáng con sói trắng đã khuất sau sườn đồi, Thư Tầm lúc này mới nhảy từ trên cây xuống, tuy mất một con thỏ, nhưng ít ra cũng thoát khỏi nguy hiểm, dựa vào khả năng hiện tại của Thư Tầm, muốn giết chết một con sói đang trong trạng thái đói, vẫn là rất khó. Hơn nữa, theo như Thư Tầm biết, màu lông của con sói trắng chắn chắn nó không dễ dàng gì để sống, mà con sói trắng có thể sống sót được chính là thợ săn hàng đầu của khu rừng. Thư Tầm vốn nghĩ sau khi thoát khỏi nguy hiểm sẽ từng bước nhỏ đi về phía Vi Hồ, một lát sau, Thư Tầm đã ra khỏi phạm vi của khu rừng Bạch Nhan, đương khi Thư Tầm vừa ra khỏi rừng Bạch Nhan, một cơn gió mạnh dữ dội xông đến. Thư Tầm không kịp nghĩ nhiều, vội vã tránh sang bên, nhưng hiển nhiên kẻ săn mồi cũng là một đối thủ xảo quyệt, Thư Tầm linh hoạt tránh được lần tấn công thứ nhất, vừa rơi xuống đất, cuộc tấn công lần thứ hai liền tới ngay sau đó, chặn ngay đường thoát của Thư Tầm. Không còn đường lui, Thư Tầm lập tức thò móng vuốt sắc nhọn ra, nghiến răng chuyển mình, chuẩn bị nghênh chiến, cái miệng cực lớn của con sói trắng đã ở ngay trước mắt, Thư Tầm có thể cảm nhận được hơi thở nóng của con sói trắng, nhưng đương khi con sói trắng lao tới, một bóng xám cực lớn xuất hiện, chỉ một đòn, con sói trắng liền bị đánh bay đi, mà bay đi một khoảng cách khá là xa rồi mới rơi xuống đất, khiến cho tuyết bắn tung tóe. Con sói trắng gầm lên, sau đó nhanh chóng trở mình và bật dậy, nghênh diện, răng nanh lộ ra, nhìn lại với đôi mắt hung hãn đầy sát ý. Thư Tầm cũng đồng dạng, ngẩng đầu nhỏ ngây người nhìn con sói càng to hơn ở trước mình, nhưng là một con sói lông xám, bộ lông không đẹp như con sói trắng, nhưng thân hình lại to hơn con sói trắng rất nhiều, sói xám lặng lẽ đứng trước Thư Tầm, cơ thể hơi phủ xuống, lộ ra bộ trạng có thể tấn công bất cứ lúc nào, nhưng không có nhe răng nanh, mà chỉ một đôi mắt xanh biếc dán chặt vào con sói trắng nơi không xa kia. Con sói trắng hiển nhiên là thừa hiểu, hai con sói màu khác nhau đang quan sát lẫn nhau, chính là để đánh giá đối phương. Thư Tầm khẽ di chuyển cơ thể nhỏ, quả nhiên không thu hút sự chú ý của hai con sói, Thư Tầm không biết, bọn chúng không phát giác ra, hay là hiện tại không thèm bỏ sức ra để ý đến hắn, Thư Tầm vốn nghĩ sau khi di chuyển ra một khoảng cách nhất định, sẽ co giò mà chạy, nhưng vừa mới bước được hai bước nhỏ, sói xám sau lưng dường như mở to mắt, cũng bước một bước. Động tác bất ngờ của sói xám khiến cho Thư Tầm và con sói trắng đều khựng lại, Thư Tầm thật là đã dừng lại bước nhỏ trên mặt đất, không dám hành động thêm nữa, còn sói trắng thì lại một nữa nép mình xuống thấp, khẽ gầm gừ. Theo như Thư Tầm biết, sói là một sinh vật cực kỳ tinh nhuệ và hiểu chiến thuật, cho nên theo phán đoán của Thư Tầm, sói trắng đang có một con thỏ rừng, và trong tình huống đối thủ lại lớn hơn nhiều thế này, rất có thể sẽ chọn cách rời đi, mà sói xám cũng không nỡ đuổi tới gần, dồn sói trắng vào con đường chết. Đây cũng là nguyên nhân khiến Thư Tầm gấp gáp rời đi, bởi vì với thân hình của hắn, sói trắng còn đánh không lại, nói chi tới sói xám to lớn như này. Nhưng sự việc lại ngược lại hoàn toàn so với những gì Thư Tầm nghĩ, con sói trắng không cân sức trong nháy mắt đã lại phát ra công kích trước, tức tốc lao tới, trong đôi mắt quyết liệt không hề có một tia thoái lui nào. Tuyết trắng tung lên, hai con mãnh thú lao vào nhau, bắt đầu một cuộc giao tranh một mất một còn, chính là ý không chết thì không dừng lại, trừ phi một con chết, nếu không sói sẽ không dừng cuộc chiến lại. Trong vài phút ngắn ngủi cuộc chiến đã liền kết thúc, kết cục hoàn toàn nằm trong dự đoán của Thư Tầm, bởi vì thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, ít nhất là khi hai bên đánh nhau, sói xám như cũ vẫn còn năng lượng để phân tâm và liếc nhìn Tiểu Đoàn Tử đang chuẩn bị lướt đi, thậm chí đang khi Thư Tầm sắp chạy trận đấu liền kết thúc nhanh, sau đó nhảy vọt lên, nhảy một cái đã liền ở ngay trước mặt Thư Tầm, liếm Thư Tầm một cái. Thư Tầm nho nhỏ đột nhiên bị liếm một cái liền lảo đảo, mông đặt xuống nền tuyết, kinh hoàng, sói xám trước mặt đột nhiên biến hình, ngay trước sự quan sát của Thư Tầm biến thành hình người, chính là người đồng đội của mình, Dạ Tiền, nhưng vẫn chưa mặc quần áo. Sau đó trước con mắt của Thư Tầm, ở thế giới mùa đông nơi tuyết trên trời đang rơi, Dạ Tiền khuôn mặt không cảm xúc, thản nhiên hướng về phía Vi Hồ, nhặt quần áo lên mặc từng cái vào. Phòng truyền trực tiếp. “A a a! Tại sao lại khảm gạch mosaic! Ta muốn thấy Dạ thần!” “Biểu hiện của Tiểu Đoàn Tử kìa, ngây như một tảng đá rồi!” “Dạ thần uy võ, Cự lang tối sư! Anh dũng cứu Đoàn Tử!” “Nói xem sói trắng kia có phải không đúng lắm không, có cần phải bỏ mạng vì một chút Tiểu Đoàn Tử này không? Với sự khôn ngoan của sói, lẽ nào không nhận ra điều này? Vẫn chỉ là một con sói trắng mà thôi.” “Vừa nãy Dạ thần liếm một cái chính là không chịu nổi đây mà, để đề phòng làm cho Đoàn Tử sợ, Dạ thần ngay cả quần áo bên cạnh cũng không mặc lại, trực tiếp biến thành người, kết quả vẫn là dọa được Đoàn Tử rồi, ha ha ha! Mạch não của Dạ thần cũng mạnh thật!” Đoàn Tử bị liếm nên ngơ rồi, hay là bị dọa nên ngơ? Bộ dạng ngơ ngơ thật dễ thương!” Trong phòng truyền trực tiếp một mảnh sôi nổi, rõ ràng đối với cảnh ly kỳ này mọi người rất là bận tâm, một loạt tình huống xảy ra cũng khiến người xem toát mồ hôi. Mãi đến khi Dạ Tiền mặc chỉnh tề, Thư Tầm mới từ trạng thái chết lặng hồi phục lại tinh thần, nhìn bóng dáng cao to của Dạ Tiền trực tiếp thốt ra. “Ngươi liếm ta làm gì?” Dạ Tiền rõ ràng đã hiểu ý câu này mới lạnh lùng đáp, “Mùi vị.” Thư Tầm túm tóc và nắm chặt tay nghiêm túc. “Oh, mùi vị ta không ngon chút nào.” Dạ Tiền lần này dừng lâu hơn, “Trên người ngươi có mùi của ta như thế này, ta mới có thể biết được vị trí của ngươi, như thế mới làm cho sinh vật khác sợ.” Những lời hiếm hoi của Dạ Tiền lần này, đầu nhỏ của Thư Tầm cuối cùng cũng phản ứng lại, Dạ Tiền là thức tỉnh giả hoàn toàn huyết mạch Cự lang, bất luận ở thế giới nào, đều có sức mạnh hàng đầu, cho nên Dạ Tiền mới đem mùi vị của mình thêm trên người hắn. “Ha ha ha, mạch não của Tiểu Đoàn Tử rất lạ, hình như hiểu lầm Dạ thần muốn ăn nhóc ấy.” “Dạ thần của ta tuy mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ không ăn đồng loại a, Tiểu Đoàn Tử dường như có chút hiểu lầm, chính là lo mình bị ăn mất tiêu.” “Lẽ nào không có ai để ý lần này Dạ thần nói nhiều như vậy sao?” Trong gian phòng truyền trực tiếp liền một cảnh ồn ào, Thư Tầm cũng vỗ nhẹ vào ngực nhỏ của mình, sau đó đột nhiên bật dậy, một mặt kiêu ngạo, “Ta đã săn được một con thỏ rừng lớn, tối nay có thể ăn thịt rồi!” Nói xong, Thư Tầm mạnh mẽ đi về phía rừng Bạch Nhan, sau đó tìm đến chỗ hơi thoải nơi con sói trắng biến mất, Thư Tầm lúc đó rời khỏi khu rừng Bạch Nhan động tác rất nhanh, con sói trắng lại theo ở đằng sau, đương nhiên không kịp bỏ thức ăn vào miệng, kết quả, con thỏ rừng vẫn trở lại tay mình, Thư Tầm nghĩ vậy, rất nhanh lần theo vết chân của con sói trắng đến được nơi cần tìm, nhưng nơi đó không có gì cả, đừng nói là thỏ, một cái lông thỏ cũng chẳng còn, hơn nữa trên nền tuyết cũng không lưu lại bất cứ dấu vết nào, chỉ có tinh một hàng dấu chân sói. Thư Tầm đột nhiên bối rối, đều nói là sói giảo hoạt, nhưng lại không thấy dấu chân trên tuyết, cho nên thỏ rừng đã bị ngoạm đi nuốt mất rồi? Nhưng hiển nhiên điều này không khả thi lắm. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thỏ rừng đã mất tiêu trong không khí? Nghĩ tới hành động lúc nãy của sói trắng, vì một chút thức ăn, rõ ràng yếu thế hơn vậy mà vẫn xông tới, chính là nguyện chết vì đánh nhau chứ không thể chết đói sao? Phía sau vang lên tiếng bước chân lách cách, hiển nhiên là Dạ Tiền cũng bước tới, đứng bên cạnh Thư Tầm, sau đó mở miệng, “ Thỏ?” Thư Tầm gãi gãi đầu, “Ta quả thật đã săn được con thỏ to như này này.” Vừa nói, vừa vòng tay ra miêu tả. Dạ Tiền, “Oh~”. Thư Tầm “………” Lại bị cười nhạo một lần nữa rồi. “Nơi bắn chết con thỏ hãy còn một vũng máu lớn nữa mà.” Dạ Tiền “Oh.” Thư Tầm, “Chúng ta có thể đi xem xem!” Nói tới đây mắt Thư Tầm sáng lên, quả thực, nếu con thỏ thật sự biến mất trên không trung, vậy còn vết máu thì sao, chả lẽ cũng biến mất? Đây có lẽ là cách duy nhất trước mắt có thể xác minh nơi con thỏ rừng đi tới. Dạ Tiền ngước mắt lên trời, Thư Tầm cũng ngước lên theo, phát hiện vì một loạt các tình huống bất ngờ vừa nãy, thời gian đã bị trì hoãn một lúc lâu, sắc xanh trên trời đã ở ngay trước mắt, tưởng như chỉ cần một giây nữa thôi là sẽ nhuộm xuống, Thư Tầm mắt đột nhiên nheo lại, cau mày, vô thức chớp chớp mắt, cùng lúc đó Dạ Tiền cũng thấy lạnh mắt, dường như đã thấy được điều gì đó khó hiểu.
|
Chương 27: Cách Đoàn Tử ngủ[EXTRACT]Editor: Tuyền Uri Trong phòng truyền trực tiếp. “Dạ Tiền lại cười rồi!!!” “Cực quang xanh trên trời có gì đó không đúng, Dạ thần và Tầm bảo bảo dường như đã phát hiện ra gì đó?” “Sao ta không nhìn thấy?” “Ta giống như bị ảo giác vậy, trông thấy có rất nhiều bươm bướm bay trong dải sắc xanh kia.” “Lầu trên ảo giác hả, gì mà bươm bướm?” “Ta hình như cũng trông thấy bươm bướm, cũng màu xanh lam, bóng dáng rất mờ, trong nháy mắt liền biến mất.” “Tình huống gì vậy? Tất cả sự chú ý đều tập trung trên người Tiểu Đoàn Tử và Dạ Thần cao lãnh, căn bản không có nhìn trời.” “Không có nhìn trời + 1.” “Ảo tưởng rồi, cực quang có khi vẫn sẽ thay đổi các loại hình trạng, có lẽ chỉ là trùng hợp, hơn nữa nhiệt độ thấp như vậy, ở độ cao như vậy, căn bản không thể có bươm bướm sống.” Sự dị thường trên bầu trời khiến cho không khí trở nên căng thẳng một cách khó hiểu, căn phòng truyền trực tiếp cũng lâm vào cảnh bàn tán sôi nổi, thậm chí rất nhanh, có người đem còn đem máy quay phim ra quay, nhưng kết quả càng khiến đáp án trở nên khó hiểu hơn, bởi vì trong video căn bản không thấy cái gì gọi là bươm bướm xanh cả, nhưng lại có một phận người khá chắn chắn rằng mình đã trông thấy bươm bướm xanh, hơn nữa nhìn vào phản ứng của Dạ Tiền và Thư Tầm, hai người rõ ràng là cũng đã phát hiện ra gì đó. Một trận gió lạnh thấu xương thổi qua, Thư Tầm túm chặt y phục của mình lại, nói với Dạ Tiền, “Đi thôi, chúng ta trở về biệt thự.” Dạ Tiền gật gật đầu, tiến đến nhặt lấy Thư Tầm, hai người đi về phía Vi Hồ. Sắc xanh trên bầu trời càng lúc càng gần, dải xanh đó lại phảng phất như cực quang, từ từ kết lại trên bầu trời mà nhuộm xuống, nhiệt độ cực lạnh lan rộng tới, thậm chí còn chưa tới nơi Vi Hồ của Thư Tầm và Dạ Tiền, nhưng cái lạnh cắt da dường như đã tới trước. Dạ Tiền đem Thư Tầm về tới trên mặt băng Vi Hồ, nơi đó đã có một động băng hình tròn được xoi ra, bên miệng động đã có vài con cá đã đông cứng, hiển nhiên đây chính là chỗ mà Dạ Tiền câu cá băng, hơn nữa thu hoạch không tồi, Dạ Tiền khom lưng thu thập dọn dẹp lại các thứ, Thư Tầm nhân cơ hội khoan túi trực tiếp nhảy ra, chuẩn bị giúp thu dọn đồ đạc để đẩy nhanh tốc độ. Nhưng hiển nhiên, Thư Tầm nôn nóng đã quên rằng dưới chân không còn là tuyết mềm mại nữa, mà là mặt băng trơn trượt, thế là Thư Tầm vừa rớt xuống, dưới tác dụng của trọng lực, đột nhiên bị mất cân bằng, chân ngắn nhỏ bỗng đập loạn lên, mà cũng vẫn chưa lấy lại được cân bằng, bạch một cái liền ngã sấp xuống mặt băng. Dạ Tiền đang thu dọn đồ “……..” Người xem trong phòng truyền trực tiếp. “……..” “Phụt ha ha ha! Quan tâm gì bươm bướm, vẫn là xem Đoàn Tử mới là quan trọng nhất!” “Tầm bảo bảo có phải trước giờ không trông thấy băng a? Cú ngã này coi bộ sẽ văng xa 10.000 mét!” “Vốn dĩ chân ngắn nhỏ sẽ có thể chống được rất nhanh! Đáng tiếc lại ngã mất rồi! Ha ha ha!” Trên hồ băng, Thư Tầm chống mặt băng ngồi dậy, lắc lắc đầu đứng dậy, chân ngắn nhỏ hướng về phía Dạ Tiền mà đi, mới đi được hai bước, lại lần nữa mất thăng bằng, liền trượt loạn, bổ nhào lần nữa. Thư Tầm “……..” Nhất định vấn đề là đôi vớ! Dạ Tiền đã thu dọn xong đồ nghề câu cá và mấy con cá vừa câu được không lâu, sau đó lại không biểu hiện gì tiến lên trước mấy bước, nhấc Tiểu Đoàn Tử bánh bao đang ở trên mặt băng lên, lúc này mới quay người, đi về hướng biệt thự. Thư Tầm ở trong túi khẽ thở dài, lần đầu tiên cám ơn tính ít nói của người đồng đội. Bầu trời đã bị bao phủ bởi băng xanh, ánh sáng màu xanh chói lòa bất định cuốn đến cùng cơn gió, gần như một khảnh khắc ánh sáng quét qua, sương giá liền xuất hiện từ các khe cửa của biệt thự, mặt ngoài cửa biệt thự liền đông lại! Ngay sau đó, trên cửa sổ và tất cả các cửa ra vào khác sương giá liền ngưng kết lại, trên lớp kính hiện rõ một lớp băng mỏng trong suốt, dính chặt vào lớp kính, khiến cho tầm nhìn bị mờ đi mấy phần. Cùng lúc này, một trận gió lạnh buốt xương xông đến, Thư Tầm lập tức rung mình một cái, cái lạnh này không giống như mùa đông khắc nghiệt, mà là giống như đang tra tấn, dường như cái lạnh đều biến thành đao sắc, cứa vào da thịt người ta không thương tiếc. Thư Tầm không cách nào tưởng tượng, bọn họ trong biệt thự tránh gió sắp phải đối mặt với tình huống như vậy, những người chơi và sinh vật nào không kịp để tìm nơi tránh gió sẽ phải đối mặt với cảnh tuyệt vọng. Dạ Tiền cau mày, rõ ràng cũng khó chịu trước sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ, đem Thư Tầm đang ở túi áo khoác chuyển vào trong túi áo sơ mi, sau đó không dừng lại, lấy ra một chậu sắt, tìm một chỗ trống trong phòng khách, chuẩn bị đốt lửa. Bởi vì di chuyển vào trong áo sơ mi, nên tầm nhìn của Thư Tầm hoàn toàn bị áo bông che mất, sau khi cảm thấy đỡ lạnh, Thư Tầm trèo ra khỏi áo, tiện đó khoan dọc theo cổ áo của Dạ Tiền chui ra, vừa ló đầu ra liền lập tức cảm nhận được cái buốt lạnh như dao, thế là ngừng động tác lại, chỉ lộ mỗi đầu nhỏ ra. Dạ Tiền thấy có một chiếc đầu nhỏ xuất hiện ở cổ áo mình, trên tay động tác không ngừng, đem những cành cây bẻ thành những độ dài thích hợp cho vào trong chậu sắt, sau đó lấy ra máy đánh lửa, ngọn lửa nho nhỏ dần dần lớn lên, ngọn lửa vàng ấm áp giống như ánh sáng của mọi hy vọng, từ từ tỏa ra. Nhiệt độ cũng dần tăng lên, xua tan cái lạnh cắt da, bên trong biệt thự dần dần ấm trở lại, giống như là đã từ địa ngục mùa đông trở về nhân gian. Hai người cũng không nói gì, hiển nhiên là đang suy tư về tất cả những chuyện vừa nãy, bọn họ bây giờ đã bị bao phủ dưới ánh sáng xanh, nhưng trên cơ thể lại không trông thấy màu xanh, chỉ là nhiệt độ thấp bất thường này đã nói cho họ biết về tình hình hiện tại. Trong phòng truyền trực tiếp cũng là một mảnh trầm mặc, chỉ vừa mới vài phút im lặng, đã liền giống như khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, chỉ sợ ai cũng không dự liệu được, nhiệt độ thấp, lại đáng sợ như vậy. “Ánh sáng xanh vừa rồi chỉ là vật liệu có nhiệt độ cực thấp? Nhưng vật liệu có nhiệt độ cực thấp cũng không nên xuất hiện trong tinh hệ của nền công nghệ hiện đại chứ.” “Ta dường như đã hiểu được, cái gì gọi là cuối đường mùa đông.” “Đến phòng truyền trực tiếp khác, những người chơi nào không tìm được nơi tránh gió, chỉ cần bị ánh sáng xanh bao phủ, dường như chỉ trong ba phút tất cả đều bị đóng băng lại, nếu không được ai cứu, rất nhanh sẽ bị chết.” “Đáng sợ thật, nếu hiện tượng này không phải lần đầu tiên xuất hiện, vậy thế giới này sắp kết thúc cũng không có gì là lạ.” “Đúng vậy, chủng tộc tiến hóa cũng đều bất lực, loại vật liệu có nhiệt độ cực thấp này xuất hiện trong tinh cầu thời đại khoa học kỹ thuật, nếu không có bất ngờ, tinh cầu này, chỉ sợ không ai có thể sống sót được.” “Cũng chưa chắc, bản thể sinh mệnh chính là kỳ tích, ai có thể đảm bảo rằng sẽ không có kỳ tích xuất hiện.” Sự xuất hiện của vật liệu có nhiệt độ cực thấp khiến cho người xem thấy thế giới này dường như sắp đi vào con đường cùng, nhưng lại đem tới càng nhiều điều bí ẩn, theo như vũ trụ ý thức luận, tinh cầu trong bối cảnh khoa học kỹ thuật hiện đại căn bản không thể khai phá ra vật liệu có nhiệt độ cực thấp, vậy thì loại vật liệu có nhiệt độ cực thấp đặc biệt này từ đâu mà tới, thậm chí hủy diệt cả thế giới này, thì toàn bộ tinh hệ sẽ rơi vào kỷ nguyên băng hà. Kèm theo sự xuất hiện của một đầu mối, vô số nghi vấn được đặt ra, trước khi câu trả lời được tiết lộ, ai cũng không thể đưa ra được câu trả lời chính xác. Trong biệt thự, nhiệt độ cuối cùng cũng ổn định, Thư Tầm từ cổ áo của Dạ Tiền trèo ra, nhảy xuống sàn nhà, khoanh chân ngắn nhỏ ngồi cạnh Dạ Tiền, trước mặt hai người là đống lửa ấm áp, sau lưng là thế giới đông lạnh, ngoài cửa sổ vẫn không thấy bóng dáng của mặt trời đâu, nhưng không còn u ám nữa, bởi vì sắc xanh lạnh cùng cực kia cũng là một loại năng lượng, tỏa ra những tia sáng nhỏ bé, chiếu sáng thế giới bên ngoài. “Bươm bướm trong ánh sáng xanh, thỏ rừng biến mất, sói trắng kỳ lạ, vật liệu có nhiệt độ cực thấp, đây là những thứ mà trong một khoảng thời gian ngắn ta trông thấy, lại không nghĩ ra được nguyên nhân, cũng không tìm ra được mối liên hệ.” Hơ trên ngọn lửa ấm áp, Thư Tầm đem những phát hiện của mình nói với Dạ Tiền, thấy Dạ Tiền không có phản đối, liền tiếp tục nói ra những phỏng đoán của mình. “Năng lượng sinh ra đa phần kèm theo nhiệt lượng, năng lượng càng lớn, nhiệt lượng phát ra càng cao, nhưng những thứ có nhiệt độ thấp thì hoàn toàn ngược lại, năng lượng thuộc về thời đại khoa học kỹ thuật siêu việt, cũng không nên xuất hiện ở tinh cầu này, vậy bươm bướm màu xanh kia là ảo giác hay là sinh vật, không cách nào phán đoán được, con thỏ rừng đột nhiên biến mất, đây có thể là nguyên nhân dẫn đến việc con sói trắng bắt buộc phải tấn công ta, nhưng con thỏ tại sao lại biến mất? Con thỏ kia cũng rất không đúng, con mắt màu máu đỏ, tấn công cực kỳ mạnh, những điều bất thường này, giữa chúng dường như không liên quan lắm.” Dạ Tiền gật gật đầu bày tỏ sự đồng ý, sau đó không biểu hiện gì lục vào trong túi, lấy ra một con cá mình vừa câu được, thản nhiên nói. “Muốn ăn cá không?” Thư Tầm giơ tay lên. “Muốn!” Trong phòng truyền trực tiếp “……..” có phải chuyển đề tài hơi nhanh không? Người xem hiển nhiên có chút không theo kịp tiết tấu của hai người, nhưng hai người trong trò chơi mạch não lại hơi khó hiểu, nhìn vào thu hoạch hiện tại, bọn họ không thể suy đoán ra nguyên nhân của những hiện tượng bất thường này, đơn giản liền bỏ qua, chỉ cần nói với nhau một chút về những hiện tượng xảy ra là được rồi, để tránh thiếu sót gì đó. Thế là Dạ Tiền lấy ra con dao găm, thành thục xử lý con cá, sau đó xiên con cá bằng cành Bạch Nhan rồi đem nướng. Dạ Tiền đương nhiên không phải người thích nói chuyện phiếm, trong biệt thự chỉ có âm thanh lách tách của đống lửa, Thư Tầm bị ngọn lửa ấm áp làm cho buồn ngủ, bất giác ngáp một cái. “Ngủ đi, chín sẽ kêu ngươi.” Dạ Tiền đầu không động, mặt như cũ vẫn không biểu hiện gì, ngay cả giọng nói cũng lạnh lùng như mọi khi. Thư Tầm gật gật đầu nhỏ, cảm thấy ngủ trên sàn có vẻ lạnh và cứng, thế là lấy ba lô của mình, tìm bên trong, rất nhanh lôi ra một chiếc găng tay bông dày, Thư Tầm bỗng nhiên hài lòng, chiếc găng tay này là phát hiện ở cơ sở khu rừng, có lẽ chưa đến mùa, nên găng tay không có dấu hiệu là đã sử dụng qua. Đem ba lô nhỏ đặt cạnh Dạ Tiền, sau đó tìm một vị trí vừa tầm bên đống lửa đặt găng tay xuống, tiếp đó cởi áo bông bên ngoài ra, xếp chồng lên găng tay một cách gọn gàng. Dạ Tiền bất giác chuyển sự chú ý, thực tế là nhìn không hiểu hành động này của Thư Tầm. Trong phòng truyền trực tiếp cũng đồng dạng như vậy. “Tầm bảo bảo đang làm gì vậy? Không phải là đã buồn ngủ đấy chứ?” “Nhìn không hiểu, Dạ đại thần hiển nhiên cũng nhìn không hiểu, đang nhìn tập trung thế kia cơ mà.” “Ta đoán Đoàn Tử có thể là muốn tìm hiểu cấu tạo của găng tay, chuẩn bị làm một đôi găng tay!” Nhưng thực tại lạ không giống như người xem nghĩ, bởi vì sau khi đặt xong áo nhỏ, Thư Tầm trực tiếp mở găng tay chui vào trong, áo nhỏ xếp gọn lại làm thành chiếc gối, găng tay thì vừa vặn làm nệm và chăn. Khuôn mặt vô cảm của Dạ Tiền chuyển hướng, lại quay về nhìn con cá nướng. Trong phòng truyền trực tiếp. “Ha ha ha, thì ra Đoàn Tử chỉ muốn ngủ mà thôi.” “Đây hẳn là chiếc túi ngủ đặc biệt nhất mà ta từng thấy!” “Ngủ trong găng tay, điều này có thể đấy chứ, xem ra khá là ấm áp.” “Thao tác này Tầm bảo bảo cũng có thể hoàn thành! Cho nên cơ thể nhỏ cũng có lợi đấy chứ, ha ha ha!”
|
Chương 28: Ăn cá[EXTRACT]Editor: Tuyền Uri Trong ngôi biệt thự yên tĩnh, chỉ có âm thanh của ngọn lửa thỉnh thoảng lách tách, trong ánh lửa ấm áp, Dạ Tiền với khuôn mặt vô cảm ngồi yên lặng một bên, ngoài việc thỉnh thoảng xoay cá nướng ra thì hầu như không mảy may động đậy. Bên cạnh cách không xa, Thư Tầm đang nằm trong găng tay ngủ rất say sưa, trong găng tay bông còn có một lớp tơ nhung, giữ ấm rất tốt, ít nhất ở cạnh đống lửa Thư Tầm không cảm thấy lạnh một chút nào, Tiểu Đoàn Tử thỉnh thoảng trở mình một cái, ngửi mùi cá nướng càng lúc càng thơm chép chép miệng, hình như là trong giấc mơ đã được ăn một món mỹ vị. Cuối cùng, dưới sự cám dỗ của mùi thơm, Thư Tầm từ trong giấc mơ liền mở mắt ra, ngáp một cái rồi chui ra khỏi găng tay, sau đó mặc áo khoác nhỏ vào, lạch bạch hai bước đến bên Dạ Tiền, ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ cá ra khỏi chảo. “Đây là cá gì vậy?” Yên tĩnh được hai ba phút, Thư Tầm nhận thấy đây là cơ hội tốt để gần gũi hơn với đồng đội, thế là Thư Tầm bị mùi hương cám dỗ đã mở miệng trước. “Cá kim đan.” Dạ Tiền không động đậy trả lời. Thư Tầm hơi ngạc nhiên một chút, không ngờ Dạ Tiền lại nói ra được tên của con cá, đột nhiên cảm giác Dạ Tiền quả không hổ danh game thủ thần cấp. Dạ Tiền tuy không nhìn Tiểu Đoàn Tử, nhưng dường như lại biết được Thư Tầm đang nghĩ gì, một tay giữ con cá, một tay tìm trong túi, rất nhanh liền lấy ra ra một quyển sách khá dày đặt trước mặt Thư Tầm. “Phát hiện trong một biệt thự.” Đợi Dạ Tiền buông tay, cuốn sách liền thay đổi kích cỡ, Thư Tầm nhìn vào, phát hiện hóa ra lại là một thực đơn, quyển sách rất dày, làm rất đẹp, lại có đầy đủ hình vẽ các món ăn, trong nháy mắt đã liền thu hút Thư Tầm. Thực đơn phân loại dựa vào nguyên liệu thực phẩm, trong đó có vài mục đều là giới thiệu về các loại cá và cách chế biến chúng, trong số đó thì cá kim đang đang nướng là món ngon đặc sắc ở Vi Hồ, Thư Tầm đứng trên thực đơn, lần lượt nhìn vào các món mỹ vị khiến người ta thèm ăn, thỉnh thoảng lại chạy đến cạnh để lật từng trang sách. “Lần đầu tiên thấy đọc sách mà lại vất vả vậy.” “Cảm giác Tiểu Đoàn Tử mà xem xong cuốn sách chắc sẽ đói và mệt lắm!” “Ta chỉ lo khi Tầm bảo bảo lật sách có khi lại bị trang sách đè lên.” “Nhìn Tiểu Đoàn Tử xem sách, mà sao lại có cảm giác bận rộn đến vậy nhỉ…” Mà đang khi Thư Tầm xem sách lật xong một trang, đột nhiên mắt sáng lên, lạch bạch lạch bạch chạy lên trang sách, chỉ vào một loại cá có cách chế biến bí mật nói. “Loại cá này hẳn là ăn rất ngon!” Dạ Tiền quay đầu nhìn, thấy đó là một con cá kiếm màu bạc, trên nhãn ghi đặc sản Tứ Di Thành. “Không biết.” Dạ Tiền trả lời như thật, những loại cá này đều là sinh vật của hành tinh băng hàn, Dạ Tiền không hề biết mùi vị như thế nào. Thư Tầm nghe vậy lại nghiêm túc nói, “Có một loại cá dài như nó vậy, chỉ là rất nhỏ, chỉ to như này.” Nói rồi duỗi tay ra ước lượng một khoảng cách so sánh. “Nhưng ăn đặc biệt ngon, nướng xong xương đều giòn tan.” Dạ Tiền đột nhiên dừng lại. “Cá cảnh đăng bạc?” Quả thực dài như vậy, bên trong có nuôi, thì ra có thể ăn được.” Thư Tầm nghĩ tới con cá bắt được trong bể, thì ra kêu là cá đăng bạc, nhớ lại mùi vị, gật gật đầu nhỏ xác nhận. “Đúng vậy, mùi vị đặc biệt ngon!” Trong suy nghĩ của Dạ Tiền…..nói về cá, không biết trong thế giới này có loại thức ăn mới nào cho cá không, có thể nuôi cá ở đâu, Dạ Tiền yêu thích nuôi cá đã cho thức ăn cá vào trong một hạng mục trong hành trình của trò chơi. Thư Tầm tiếp tục lật thực đơn, hiển nhiên đồ uống trong thế giới này cũng phát triển không tồi chút nào, hơn nữa các loại vô cùng phong phú, Thư Tầm phát hiện ra hai loại cá trong đó đã từng ăn qua, mỗi lần như vậy lại giơ tay chỉ cho Dạ Tiền xem. Dạ Tiền tuy không nói nhiều, nhưng vẫn bắt buộc phải trả lời, sau một hồi thảo luận, Dạ Tiền phát hiện, không hổ danh là người đồng đội mình chọn, khẩu vị ăn cá và hương vị cá mình nuôi không khác biệt mấy, đầu óc hiếm có. (Lão Hiên: Ha ha ha ha!) Thế là, sự hiểu biết về nhau giữa đồng đội liền bắt đầu từ cá. Trong phòng truyền trực tiếp. “Ta dám cá, Dạ thần lại bắt đầu hành trình sưu tập thức ăn cho cá một lần nữa!” “Tầm Tầm hình như rất thích ăn cá, nghe ra hình như vẫn là cá cảnh, cười đến chảy nước mắt mất thôi.” “Chủ yếu là kích thước của Đoàn Tử, rất vừa để ăn cá cảnh!” “Ta chuẩn bị mua bể cá rồi! Đoàn Tử mau tới!” “Ta nhớ Dạ thần mỗi lần chơi trò chơi, mỗi khi phát hiện ra loài cá và thức ăn cho cá mới đều sẽ đem về thực tại, thật tò mò không biết bể cá cảnh của Dạ thần như thế nào nhỉ.” “Ta cũng nhớ! Bể cá cảnh của Dạ thần hẳn là vô giá, các loại quý hiếm thậm chí tuyệt chủng đều có, lập đội trộm bể cá nào!” Trong ngôi biệt thự, đương khi Thư Tầm lật xem được 1/3 quyển sách dày, cá nướng cuối cùng cũng chín. Thư Tầm thấy vậy lập tức chạy tới bên quyển sách, gấp lại, sau đó chạy tới bên ba lô nhỏ tìm một chút, tìm lấy ra hai chiếc đĩa sứ lần trước dùng, đội lên đầu lạch bạch những bước nhỏ chạy tới bên đống lửa, bày đĩa xong, ngồi xuống! Những hành động này liền thành một chuỗi, khéo léo đến hoàn hảo, dường như Dạ Tiền nướng xong con cá thì Thư Tầm cũng bày đĩa xong. Dạ Tiền đem một miếng bụng cá bỏ vào trong đĩa của Thư Tầm, Thư Tầm nhìn đĩa của mình, rồi lại nhìn đĩa của Dạ Tiền. Dạ Tiền không biểu hiện gì mở miêng. “Không đủ ăn hả?” Thư Tầm lấy tay chỉ đuôi cá trong đĩa Dạ Tiền. “Ta muốn ăn đuôi cá.” Dạ Tiền trầm tư một chút. “Xương nhiều.” Thư Tầm vỗ vỗ ngực nhỏ. “Không mắc được!” Thế là đĩa của hai người được đổi cho nhau, đợi khi Thư Tầm ăn cá, Dạ Tầm mới hiểu không mắc được nghĩa là gì, bởi vì miệng của Thư Tầm còn không lớn bằng xương cá. “Ha ha ha! Dạ thần nhất định mặt ngơ rồi, mà đúng thật không mắc được!” “Bởi vì căn bản là ăn không vào, Đoàn Tử thì ra là thích ăn đuôi cá.” “Mỗi lần nhìn Đoàn Tử ngồi trong đĩa ăn, là mình lại có cảm giác thèm ăn một cách khó hiểu, không hiểu đã xảy ra chuyện gì?” Một cái đuôi cá đã đủ cho Thư Tầm ăn no, trong đĩa xương đuôi cá và một đống xương dăm xếp gọn gàng, không còn một chút thịt nào. Dạ Tiền sớm đã chú ý đến thói quen của Thư Tầm mỗi khi ăn thứ gì đó đều sẽ ăn hết sạch, không để lãng phí dù là một chút, điều này cho Dạ Tiền hay, đây là một thói quen tương đối tốt. (Một con cá cảnh không còn xương…) Ăn xong bữa trưa, hai người đều không ngủ chút nào, bên ngoài cửa sổ không thấy ánh nắng nhưng vẫn sáng như cũ, Dạ Tiền đứng dậy đi kiểm tra thiết bị thông gió, để phòng trường hợp lỗ thông gió bị đóng băng, biệt thự mà hai người chọn chính là ngôi biệt thự thứ nhất mà Thư Tầm tìm, đây cũng là biệt thự duy nhất gọn gàng và ngăn nắp, đồ đạc trong nhà hai người đều không có ý định di chuyển, nói cho cùng thì Dạ Tiền là một người dễ tính, còn Thư Tầm thì…..chỉ cần một chiếc găng tay là được. Thư Tầm không có việc gì để làm, đang chuẩn bị tiếp tục giở thực đơn, chợt nghĩ đến cuốn sổ đen mà mình đã tìm thấy trên người thi thể đóng băng, vừa tốt lấy ra để đọc, xem xem có phát hiện ra manh mối gì không, đó là thi thể của một người bản địa, trên người hẳn là có manh mối gì đó. Tìm một khoảng cách thích hợp, Thư Tầm từ trong ba lô tìm lấy ra một cuốn sổ màu đen, đợi sau khi cuốn sổ trở lại kích thước bình thường, Thư Tầm mới bắt đầu đánh giá cuốn sổ A4 màu đen này, cuốn sổ nhỏ hơn nhiều so với quyển thực đơn, độ dày cũng chỉ tới eo của Thư Tầm, lật trang đơn giản hơn nhiều. Bề mặt cuốn sổ đen hoa văn màu vàng sậm rất mịn, xem ra rất cổ, mở bìa da cứng ra, liền nhìn thấy ở góc phải bên dưới có viết một cái tên: Thanh Mặc. Nét chữ rất mượt, thanh lịch tự nhiên, khiến người ta vừa nhìn vào đã thấy dễ chịu, Thư Tầm gật gật đầu nhỏ, quả thực giống nam tử chết vì đói ở ngoài cửa kia, Thanh Mặc hẳn là tên anh ta. Tiếp tục lật, Thư Tầm phát hiện cuốn sổ đen này là một cuốn ghi chép, những thứ được ghi rất là lộn xộn, những gì được viết dường như đều phụ thuộc vào tâm trạng của người chủ cuốn sổ, hơn nữa khoảng thời gian lại rất lớn, Thư Tầm lật đọc một chút, mục thứ nhất và mục cuối cùng cách nhau tới 6 năm. Phần đầu của cuốn ghi chép là phí chi tiêu và phí sinh hoạt, ngoài ra còn có một số thứ giống như là mục lục nhữngvật dụng sinh hoạt, mãi cho đến hơn mười trang, mới bắt đầu xuất hiện những ghi chép sự việc. Chủ nhân của những chữ này hẳn là đang tìm một công việc, vừa mới dung nhập vào môi trường mới, xem ra tất cả dường như rất thuận lợi, hợp tác tốt với các đồng nghiệp, đáng chú ý, trong đó có một cái tên bắt đầu xuất hiện nhiều, một người tên là Khúc Diệm. Sau đó là một phần lớn các ghi chép liên quan đến mối quan hệ với người này, từ người quen, hiểu lẫn nhau, hòa thuận, thời gian từ đầu đến cuối là 2 năm. Trong thời gian này là các ghi chép về hành trình tâm trạng phức tạp của chủ nhật ký, Thư Tầm tỏ ra hoàn toàn không hiểu gì, chỉ là tự hỏi làm thế nào mà tâm trạng của một người có thể thay đổi phức tạp đến vậy, giống như là có lúc thì yếu đuối chỉ cần khẽ chạm là có thể vỡ tan được ngay, có lúc lại kiên cường không thể quật ngã. Căn cứ theo những ghi chép liên tục này, Thư Tầm có thể hiểu được phần nào chủ nhân của cuốn sổ này, một người đang từ từ chiêm nghiệm cuộc sống, sau cùng là một người an nhiên. Ghi chép bắt đầu từ giữa, chủ nhân của cuốn sổ và cái người tên Khúc Diêm kia nhất định là có liên quan, kết thành bạn đời, sau đó là những tháng ngày hòa thuận, cuộ sống của hai người rất bình lặng ấm áp, một chút sự việc nhỏ cũng được ghi chép lại cẩn thận, thậm chí trong đó còn có một số minh họa, nhưng tất cả các mục mô tả đều là vật phẩm, Thư Tầm không tìm thấy hình của Khúc Diêm. Đáng tiếc, cuộc sống không thể mãi phẳng lặng như vậy được, nếu không đã không có người chơi như Thư Tầm đến. Các ghi chép được bắt đầu cách đây một năm và đã có một số thay đổi, bắt đầu chỉ là một câu nói đơn giản, cho biết một vấn đề liên quan đến việc phát triển nguồn năng lượng mới, nhưng rất nhanh, chủ nhân của cuốn ghi chép dường như đã phát hiện ra gì đó, trong lời nói lộ ra một sự bất an, giống như là bên cạnh đã xảy ra chuyện gì đó khiến người ta khó hiểu, cách diễn đạt cũng hết sức không rõ ràng, chỉ viết là: Quái vật, không thấy nữa, mất tích rồi vv, từ ngữ rời rạc, lại không có ghi chép đầy đủ.
|