Xuyên Việt Chi Thanh Vũ Khúc
|
|
Sau một hồi giảng đạo dong dong dài dài thì cũng đến lúc Thanh Âm xuất sơn, người ta lên núi tìm thầy học đạo hàng chục năm còn đối với Thanh Âm chỉ có nhưng những vài tiếng đồng hồ.
"Ngươi nên cố gắng sống cho tốt vào. Ngươi rời khỏi hang động này coi như là đã bước nữa thân vào sự nguy hiểm rồi phải cố gắng học tập. Nếu không muốn chết sớm chút. " cái lão già này tưởng lâu lâu nói được một câu sến sến xíu ai dè cũng cục súc như bình thường.
"Được rồi ta xin cáo từ lão… sư...phụ".
"Được rồi không muốn không cần miễn cưỡng" tuy nói là vậy nhưng nghe được câu 'sư phụ' này lão Mộ cảm thấy lân lân trong lòng vô cùng thỏa mãn.
"Nếu như ngươi đã gọi ta là sư phụ thì ta nên chăm sóc ngươi tới cuối cùng mới được" nói rồi lão không biết lấy đâu ra một cái mặt nạ che nửa mặt trên, nhưng mà không ngờ cái mặt nạ nó… vô cùng vô cùng xấu.
Thấy gương mặt ghét bỏ của Thanh Âm lão Mộ liền nói "nếu muốn chết sớm chút thì khỏi đeo cũng được".
Thanh Âm hơi giật giật khóe môi đúng là đẹp cũng khổ mà "nhưng mà không có cái nào đẹp hơn ha"
Lại tới lượt lão Mộ giật giật khóe môi "nếu đòi mặt nạ đẹp đẹp thì thay vì ngươi khỏi đeo cho rồi. Nếu muốn chết sớm chút" lại là 'chết sớm hơn chút, chết sớm hơn chút' có gì thú vị khi trù người ta à Thanh Âm với gương mặt ghét bỏ đeo mặt nạ lên.
Bây giờ là không nhưng môi mà còn mắt của lão Mộ cũng giật giật nữa, cái tên này tại sau lại được phép thuật triệu hồi ưu ái quá vậy.
/Chuyển Phách Vũ là một phép thuật triệu hồi linh hồn chỉ truyền lại trong các đời của sư phụ Thanh Âm mỏi một linh hồn được triệu hồi đến thế giới này sẽ không có nhập vào thân xác của người vừa chết như trên phim mà Thanh Âm thường xem, mà nó có một khả năng xịn sò hơn là tạo ra một cơ thể đầy đủ chức năng cơ quan, mạch máu, bộ não,... Nói chung là các bộ phần người thường có nó cũng có, tạo ra một cơ thể sống như bình thường nhưng không qua thụ tinh/.
Theo trí nhớ của tổ tiên truyền lại không thì các cầm sư đời trước thường là tướng quân, trụ trì,... Nhưng chưa có ai có nhan sắc như Thanh Âm bây giờ. Nhưng theo một kí ức xa xôi nào đó thì vị tiên nhân kia cũng có nhan sắc rất tuấn tú bởi lẽ Thanh Âm có nội đan giống như vị tiên nhân đó có thể là Chuyển Phách Vũ đã tự động thiết kế thân thể tương tự như vị tiên nhân năm xưa.
Thấy lão Mộ cứ đơ đơ Thanh Âm nghi hoặc hỏi "có chuyện gì sao?"
Lão Mộ bởi câu hỏi của Thanh Âm mới hoàn hồn lại "a không có gì mà nè nếu như không phải chuyện gì cấp bách thì không được sử dụng Khúc Tâm Cầm đánh người lung tung biết chưa chết sớm á" như không đợi Thanh Âm nói gì đó lão lấy ra một ngọc bội hình trăng khuyết màu lam cùng một xấp vải trắng có một cái lục lạc được buột trên đầu vải "ngọc bội này có khả năng phong ấn sức mạnh bên trong cây đàn nhưng nhưng khí tức xung quanh vẫn còn, còn xấp vải này không nói chắc ngươi cũng biết dùng để phong ấn khí tức của đàn".
Nói rồi lão ném khối ngọc bội cho Thanh Âm trước bảo y đeo nó vào cổ cầm. Ngọc bội sau khi được đeo vào từ một chiếc cổ cầm ngọc lam xanh biết biến thành một cổ cầm gỗ bình thường nhưng vẫn cảm nhận được sức mạnh to lớn của nó.
"Được rồi ngươi quấn xấp vải này lên thân cổ cầm rồi có thể xuống núi".
Cái lão già này có cần đuổi người dứt khoát như vậy không. Sau khi quấn vải xong khí tức trên đàn dần dần biến mất. Thanh Âm chắp tay chào lão Mộ rồi xoay người bước ra cửa hang.
Đi được đôi ba bước Thanh Âm chợt quay lại với gương mặt hề hề nhìn lão Mộ. Lão Mộ giật giật khóe miệng "lại chuyện gì nữa".
Thanh Âm gãi đầu cười cười nhìn lão Mộ "ở đây… kiếm tiền bằng cách nào vậy".
Lão Mộ vỗ trán nhắm mắt đúng là một tên thực dụng trả lời một câu xanh rờn "lầu xanh".
[...]
Thấy gương mặt đại biến của Thanh Âm lão Mộ xua xua tay nói "không ý ta là ngươi vào mấy tửu lâu để đàn ấy. Lúc trước ta cũng từng làm nghề này kiếm củng được kha khá có thể sống được qua ngày".
Thanh Âm không nói gì chì ồ một tiếng đeo cổ cầm trên lưng rồi xoay bước chân đi. Lão Mộ chắp tay nhìn Thanh Âm đi về phía trước trong lòng vừa đắc ý vừa lo sợ tên nhóc này dù gì cũng là đệ tử của ông ông cũng phải có một phần trách nhiệm với nó. Nói là làm lão Mộ dùng tay thi chuyển thuật pháp rút sức mạnh còn lại của mình tạo ra hai mươi con /Ngân Trùng/, trong miệng đọc cái gì đó rồi rồi lập tức hai mươi con ngân trùng đập cánh bay về phía Thanh Âm. Lão Mộ nhìn cơ thể dần dần tan rã của mình nở nụ cười hơi đắc ý nhìn Thanh Âm [còn lại giao cho ngươi đừng làm mất mặt lão Mộ ta đây, nếu có bị người ta giết đừng có nói ta là sư phụ của ngươi] suy nghĩ trong lòng vừa dứt cơ thể lão mộ tan thành những mảnh vỡ ánh sáng rồi từ từ biến mắt trong hư không trên môi không hề mất đi nụ cười cuối cùng.
Như cảm nhận được điều gì đó vừa bước tới của hang Thanh Âm quay lại nhưng không còn thấy bóng dáng lão Mộ đâu. Trong lòng bỗng có một chút chua xót dù gì cũng là sư phụ của mình mà. Thanh m dụi dụi đôi mắt hơi đỏ đỏ của mình định đi tiếp thì hai mươi con Ngân Trùng vỗ cánh réo rích bay tới một con sáng nhất bay tới trước mặt của y, y đưa tay ra con Ngân Trùng đậu trên tay mình trong miệng phun ra một ít tơ, nhưng sợi tơ kết thành một trận pháp từ từ hạ xuống lòng bàn tay của y rồi biến mất. Một cảm giác gắng kết giữa y và con Ngân Trùng. Thanh Âm hơi cong khóe môi đưa tay lên vuốt ve con Ngân Trùng [ngoài ba mẹ tôi ra tôi cũng sẽ coi ông như một người trong gia đình của mình] câu xoay người đi ra của hang.
Hết chương 6.
|
Vừa bước ra cửa hang Thanh Âm hai mắt nhìn cây, nhìn đá, nhìn mây, nhìn núi… rồi thốt lên lời nói vô cùng trân thành "lão già xuống núi bằng đường nào".
Hai mắt Thanh Âm nhìn xung quanh nhưng chẳng biết đi đường nào, toàn là rừng cây rậm rạp. Y quyết theo bản tính mà đi.
Lâu lại có tiếng của mấy con thú là là, tiếng vổ cách của những loài chim tiếng xào xạc của lá cây nhưng y… vẫn chưa xuống được tới chân núi mà vẫn cứ đi lòng vòng trên cánh rừng này.
"Ọt… Ọt"
[...].
"Tìm cái gì ăn bây giờ đây trời. Cây rừng rậm rạp mà nhìn trước nhìn sau điều chẳng thấy một quả gì ăn được là sao !!!".
Đang lúc ôm bụng xót than cho thân phận của mình Thanh Âm xa xa nghe thấy tiếng xào xạc trong bụi cỏ phía trước y bước nhẹ nhàng từ từ lại gần thì thấy một con chim. Theo tri thức của lão Mộ thì đây là /Hỏa Thạch Điểu/ là loài chim nhỏ cỡ một con gà mái tơ nhưng lại vô cùng hung dữ, khi bị chọc giận nó có thể phun lửa và đốt chết một người trong tích tắt.
Khi Thanh Âm nhìn thấy động tác kỳ lạ của nó, khi nhìn kỹ mới thấy nó đang duy chuyển một quả trứng. Bên ngoài vỏ quả trứng nhìn như một lớp Hoàng Ngọc khá dày làm vỏ trứng màu xanh biển bên trong hơi ửng sáng như ẩn chứa một sức mạnh tiềm ẩn có lẽ là trứng của Hỏa Thạch Điểu.
Nhưng dù có sức mạnh gì thì y cũng đang đói, không thể nào mà tiếc vàng tiếc ngọc được nữa.
Y có một âm mưu khá là nguy hiểm đó là… trộm quả trứng của Hỏa Thạch Điểu.
Y cố gắng nhẫn nại, cố gắng không phát ra âm thanh ngay cả thở cũng không dám thở mạnh bởi linh cảm của Hỏa Thạch Điểu khá là mạnh.
Chắc cũng hiểu được chủ nhân đang làm gì nên hai mươi con Ngân Trùng cũng réo rích đi tìm những tán lá ẩn nắp.
Y nhìn chầm chầm nhất cử nhất động của Hỏa Thạch Điểu, nó dùng mũi để lăn quả trứng đến ổ của mình, khi quả trứng lọt vào ổ thì nó nhìn một lúc rồi bay đi, thấy con Hoa Thach Điểu bay xa rồi chốp lấy thời cơ này Thanh Âm chạy nhanh qua trộm lấy quả trứng tức tốc chạy đi, nhìn như một đứa trẻ bị ba mẹ cấm lấy đồ chơi nhưng vẫn trộm được một món vậy.
Tiếp theo chính là phần chế biến không biết nên làm gì với quả trứng này. Thanh Âm tìm một tảng đá hơi bằng phẳng rồi nhóm một đống lửa xung quanh cho tản đá nóng lên để chiên quả trứng, nhưng ngặt nỗi trứng thì không bể mà tảng đá đã vỡ vụn.
Bụng thì cứ sôi ùng ục, có ai hiểu được cảm giác mà đồ ăn thì ngay trước mắt nhưng không thể ăn được.
Đúng lúc này âm thanh của một con chim đang ngày càng lại gần nghe tiếng lá cây như vút gió, cảm giác bất an ngày càng tới gần. Thanh Âm chộp lấy quả trứng bỏ vào trong ngực tức tốc chạy như bay về phía trước, Hỏa Thạch Điểu đuổi sát phía sau đôi mắt nó rực lửa đỏ, chỉ cần y tụt lại trong tầm bắn của nó là có thể hóa thành tro đi theo lão Mộ liền.
Thanh Âm cứ chạy về phía trước quần áo của y vướng các nhánh cây giờ đã rách te tua vài chỗ nhưng tốc độ của y dường như ngày càng chậm lại, không không phải Hỏa Thạch Điểu đang càng ngày bay càng nhanh lúc đến gần tới Thanh Âm nó phun một quả cầu lửa về phía Thanh Âm.
Bùm một tiếng nhưng lúc quả cầu lửa bay tới y bị một nhánh cây chắn ngang đường làm té lăn xuống một con dốc rơi thẳng xuống một vũng bùn luôn, cho nên quả cầu lửa bị đánh vào nhánh cây.
Nhưng chưa hoàn hồn được bao lâu thì con Hỏa Thạch Điểu đã bay tới rồi nó ở trên không trung nhìn xuống Thanh Âm đầy lửa giận, nó phun ra thêm một cầu lửa, Thanh m trố mắt nhìn quả bay tới phía mình [lão già tôi sắp gặp lại ông rồi].
Tưởng chừng cận kề cái chết khi quả cầu đã bay được hai phần ba quãng đường thì hai mươi con Ngân Trùng bay trước mặt Thanh Âm dùng miệng của mình phun một đống tơ kết lại thành một trận pháp trên không trung như lúc ký khế ước với Thanh Âm nhưng trận pháp lúc này to hơn và hình như ký tự cũng hơi khác so với cái lúc trước.
Khi quả cầu lửa chạm vào trận pháp thì trận pháp bị lõm ra phía sau nhưng không cho quả cầu lửa đi qua quả cầu lửa ngày càng suy yếu hơn nhưng sức mạnh của nó vẫn rất lớn.
Lúc quả cầu lửa sắp sửa xuyên qua trận pháp thì trận pháp biến đổi nó như một cái lưới tóm gọn quả cầu lửa, cuối cùng quả cầu lửa cùng trận pháp vỡ thành những mảnh ánh sáng đỏ và vàng rồi tan biến mất.
Đôi mắt Thanh Âm vô cùng kinh hỷ cùng cảm thán [lão già vậy mà cho mình một thứ tốt như vậy] kinh hỉ chưa được bao lâu thì kính hách ập đến.
Hai mươi con Ngân Trùng lại phun tơ kết thành hai cái trận pháp trối con Hỏa Thạch Điểu lại một con Ngân Trùng sáng nhất hình như là con ký khế ước với y nó từ từ tách khỏi đàn bay về phía trước. Trước vẻ mặt hoảng sợ của Hỏa Thạch Điểu nó phụng một sợi tơ đỏ về phía trước xuyên qua ngực của con Hỏa Thạch Điểu rồi lấy ra một viên tinh thể màu đỏ rồi bắt đầu gặm từ từ đến khi phân giải được hết viên tinh thể.
Thanh Âm cả kinh nếu như y không lầm thì đó chính là /Ngân Hồn/.
/Ngân Hồn/ là một loại linh hồn của động vật và linh thú nó là nơi chứa sức mạnh cùng linh hồn của con vật đó. Ở thế giới này còn hai loại hồn nữa đó là /Vương Hồn/ là sức mạnh và linh hồn của con người được chứa vào nội đan của mỏi người, nhưng những người bình thường Vương Hồn không có sức mạnh mà chỉ có phần linh Hồn thôi. Còn một loại còn lại là /Du Hồn/ là linh hồn của người chết thường được các /Hắc Thuật Thần (những người sử dụng hắc thuật làm chuyện xấu) thu thập chuyền vào các tử thi và điều khiển để hại người.
Sau khi một hồi kinh hách Thanh Âm cũng hoàn hồn lại được, do dự một hồi y chạy lại phía cái xác của con Hỏa Thạch Điểu [xin mày hãy yên nghỉ coi như mày lấy một mạng để cứu lấy một người sắp chết đói linh hồn mày sẻ được lên thiên đàn] nói đến đây y mới sực nhớ làm gì còn linh hồn nữa mà lên thiên với chả đàn [haizz xin lỗi tha lỗi cho sự thất lễ của tao] nói rồi y ôm xác con Hỏa Thach Điểu xụi lơ lên chạy về phía đống lửa ban nảy.
Sau khi đã ăn xong con chim lửa đó bụng cũng no Thanh Âm lại lo lắng xuống núi bằng cách nào.
Lúc này khi chú ý lắng nghe thì Thanh Âm nghe một âm thanh róc rách của một con suối chắc lúc nãy do lăn lộn cùng quả trứng với con Hỏa Thach Điểu nên không có chú ý đến.
Đến đây đôi mắt Thanh Âm sáng lên nếu như y đi theo hướng chảy của con suối thì có lẽ sẽ xuống được núi nghỉ là làm y chạy tức tốc tới con suối.
Đi được nửa ngày trời lúc này y cũng lết được cái xác của mình xuống tới núi khi ra khỏi bìa rừng một con chim bay lên cùng với tiếng kêu như báo hiệu một nhân tài mới đã xuất hiện.
Thanh Âm hít sâu một hơi rồi thở ra nhìn vào cánh chim bay càng ngày càng xa môi hơi cong nhẹ.
Hết chương 7.
|
Từng bước từng bước trên con đường đất vàng Thanh Âm đã đến được cổng một tòa thành /Phù Dung/ lúc ra được khỏi bìa rừng Thanh Âm cảm thấy nhẹ nhõm một chút nên không chú ý bản thân, khi đi đến cổng thành y mới để ý bản thân của mình, thật nhìn y bây giờ chẳng khác nào ban chủ khất cái vậy.
Y cũng không chú ý mấy tới dáng dấp hay của mình cho lắm y bây giờ chỉ quan tâm cách để kiếm tiền sống qua ngày mà thôi.
Y sải từng bước chân vào cổng thành. Trong thành người dân đi lại vô cùng tấm nập, đi được một lúc bụng y lại bắt đầu đối meo rồi, nhưng hiện tại y lại không có tiền, nên cũng không thể mua chút gì lót dạ được có một câu hỏi thoáng qua trong đầu y /thật sự phải đi xin ăn sao? Không sao không sao bây giờ chỉ cần sống mới quan trọng liêm sỉ gì cũng chả cần đâu. Nhưng mà dù gì y cũng cầm sư truyền thừa mà tại sao lại ra nông nổi này, cũng tại lão sư phụ nghèo sát sơ của mình haiz / thở dài một hơi y quyết định đi xin cái gì đó cho vào bụng của mình.
Đi đến trước một tửu lâu nhìn rất sang trọng /Đào Nguyên Quán/ thấy tên y đã muốn bật cười rồi, không biết chủ nhân của tửu lâu này có bao nhiêu tự tin mới có thể đặt tên cho tửu lâu của mình như thế. Y quyết định vào xin việc trước rồi mới xin ăn sao. Nhưng y vừa bước tới cổng thì bị hai tên gác cổng chặn lại, hai tên này cao lớn vô cùng da hơi ngâm đặc biệt khuôn mặt vô cùng đáng sợ cộng thêm sự khinh bỉ trong đó.
Liếc mắt Thanh Âm một cái tên gác cổng bên trái mới hỏi "tên ăn mày kia ngươi đến đây làm gì, nếu muốn xin tiền thì cảm phiền ngươi đi chỗ khác, ngươi vào đây chỉ giỏi làm bẩn quán của chủ nhân chúng ta mà thôi" nói rồi bọn hắn đẩy y té xuống thềm.
Y cố gắng chống tay ngồi dậy giải thích " tôi… tôi có thể làm việc vặt mà tôi có bưng rượu thức ăn được không cần trả lương đâu chỉ cần cho ăn là được" nói xong câu này y chưa bao giờ cảm thấy mình bần hèn tới mức này, y cố gắng giải thích nhưng chỉ đổi lại được sự khinh bỉ trong mắt hai ngươi họ, thấy họ sắp động thu y mới lên tiếng " tôi… tôi biết đàn, tôi có thể đàn trong tửu lâu để tiếp khách mà" đúng lúc này một giọng nói vang lên.
"Có chuyện gì mà ầm ỉ vậy? " một giọng nói đầy uy quyền vang lên, khi người này lộ mặt hai tên gác cổng cúi đầu kêu lên "ông chủ".
Người đàn ông to cao dùng giọng nói lạnh ngắt của mình hỏi " có chuyện gì tên bẩn thỉu này là ai? ".
"Bẩm ông chủ có tên ăn xin muốn xin vào làm ở tửu lâu chúng ta ".
Tên chủ quán không thèm liếc Thanh Âm một cái lạnh giọng quát "vậy mà không đuổi cổ nó đi ở đây làm bẩn tửu lâu của ta à".
Tên hạ nhân bên trái hơi trắng mặt một chút còn tên bên phải từ nãy tới giờ im the bây giờ mới nói, giọng nói đầy sự khinh bỉ trong đó "hạ nhận đã đuối hắn đi, nhưng tên này nói hắn biết đàn hạ nhân thấy hắn mang theo thứ gì đó ở phía hình như rất giống cổ cầm, nên định vào bẩm báo với ngài, tửu lâu của chúng ta cũng đang thiếu một cầm sư mà."
Tên chủ quấn hừ một một lạnh giọng sai hai tên gác cổng mang cổ cầm của y lại.
Lúc này y mới thật sự sợ nếu như vải phong ấn cổ cầm bị tách ra khỏi cổ cầm thì khí tức trên nó có thể tuôn ra, y vẫn luôn nhớ lời dặn dò của lão Mộ, mà y cũng biết nếu như biết được thứ bên trong là gì thì chuyện này sẽ lớn đến mức nào nữa, có khi y bị giết người đoạt bảo cũng không chừng.
Y do dự không cho hai tên gác cổng đụng vào cổ cầm nhưng hai tên này vô cùng khỏe, tuy hiện giờ có được tri thức của lão Mộ nhưng y chưa lĩnh hội được tí ti gì hết, bây giờ y chỉ như một người thường thôi nên rất nhânh y bị hai tên gác cổng giữ chặt rồi lấy đi cổ cầm đưa cho tên chủ quán.
Tên chủ quán nhận lấy chiếc cổ cầm với tấm vải lụa trắng quấn quanh bên ngoài hơi cũ kỹ gương mặt đầy vẻ khinh bỉ, nhưng hắn thấy chuông trên lớp vải có họa tiết hơi bắt mắt, hắn nghỉ chắc đây là cổ cầm được truyền lại chắc khá là giá trị, nên có âm mưu muốn đoạt chiếm. Hắn, tháo lớp vải ở phần đầu lộ ra được phần trán bằng gỗ khá bình thường.
Lúc này sau gáy Thanh Âm đã lấm tấm mồ hôi lạnh y chăm chú nhìn từng động tác của tên chủ quán.
Khi thấy được phần trán cổ cầm tên chủ quân hơi nhíu mày đầy khinh bỉ ném mạnh cổ cầm xuống trước mặt Thanh Âm. Y thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng rủa thầm [đúng là một tên chủ quán ngu ngốc] y nhanh tay nhặt cổ cầm lên cẩn thận quấn vải quanh nó lại phủi lớp bụi dính trên vải.
Lúc này giọng nói đầy chán ghét cộng khinh bỉ của tên chủ quán vang lên "đuổi tên ăn mày mày bẩn thỉu này đi cho ta".
Lúc này Thanh Âm hơi sợ y mới lên tiếng "tôi thật sự biết đàn mà tôi không cần trả tiền đâu chỉ cần ngày ba bữa là đủ rồi ".
Tên chủ quán kia cười lạnh nói "ha một tên xấu xí, bẩn thỉu như ngươi vào tửu lâu của ta chỉ tội làm khánh nhân của ta chướng mắt".
Lúc này lại một giọng nói của một chàng trai vang lên giọng nói trầm ấm rất hay "có chuyện gì vậy ông chủ Quản" đến lúc này Thanh Âm mới biết ông chủ của tửu lâu này họ Quản.
Lúc này điều làm y ngạc nhiên không phải tên vừa hỏi, mà là sắc thái biểu cảm của tên chủ quán họ Quản kia. Lúc nhìn y có bao nhiêu khinh bỉ, bây giờ nhìn thấy tên này thì vô cùng vui sướng.
"Chào Lục công tử cuối cùng cậu cũng tới chúng tôi chờ câu đã lâu".
Không cần nói Thanh Âm cũng hiểu chuyện gì tên chủ quán này từ trước đã có đối tượng rồi nhưng tại sao lại muốn xem đàn của y rồi vứt nó như món đồ bỏ chắc chắn muốn làm y bẽ mặt đây mà.
Thanh Âm đứng lên phủi phủi bụi trên áo ốm đàn xoay người bước đi, khi y lướt qua người của chàng trai họ lục, y nhìn thấy một gương mặt khá tuấn tú, da dẻ trắng trẻo môi đỏ hồng mắt tuy không to nhưng vô cùng cân đối, đôi con ngươi đen sâu thẳm tưởng chừng như nhìn thấy nội tâm của mọi người. Y cười khẩy trong lòng [chung quy cũng không đẹp bằng ta ha ha].
Lục công tử chỉ nhìn lướt qua người y nhưng trong mắt đầy vẻ xem thường, rồi cùng tên chủ quán đi vào trong tửu lâu.
Y vẫn cứ lang thang trên con đường, càng ngày càng vắng lặng, lúc này trời cũng sắp sế bóng rồi, y ngã vào một con hẻm nhỏ tối tâm định đánh một giấc ngày mai lại tính tiếp. Y không biết từ lúc ở tửu lâu Đào Nguyên đến giờ đã có người chú ý đến y.
Một giọng nói hơi già dặn nhưng rất phúc hậu vang lên "đói không ".
Thanh Âm nghe được giọng nói mới mở mắt ra thấy một lão nhân tóc màu hoa gâm tuổi chắc cũng khoảng sáu mươi mấy gương mặt cùng giọng nói vô cùng phúc hậu.
Y xoa xoa mũi mình bụng kêu 'ọt… ọt' ngượng ngùng đáp "hơi đói một chút ".
Giọng nói ấm áp của lão nhân gia vang lên "đi theo ta". Lão nhân dẫn cậu đến một tửu lâu /Thanh Phát/ lúc nảy bới sự đồ sộ của Đào Nguyên nên Thanh Âm không chú ý đến sự hiện diện của tửu lâu này, vì tuy không to bằng Đào Nguyên nhưng cũng lớn hơn mấy tửu lâu khác trong thành, nó khá là vắng khách không không phải nói là vô cùng vắng khách.
Lão nhân dẫn y đến một cái bàn bảo cậu ngồi xuống rồi sai hạ nhân mang một bàn đồ ăn lên.
Thanh Âm hơi ngạt nhiên, bụng tuy rất đói nhưng y không dám ăn. Thấy được sự lo lắng trong mắt Thanh Âm lão nhân cười nhẹ nhàng nói "ăn đi không có độc đâu" lão nhân nói xong thì gấp một ít thức ăn cho vào miệng, lúc này Thanh Âm đã tin tưởng lão nhân này rồi y cũng gấp một ít đồ ăn cho vào bác của mình y ăn được một lúc thì chợt nhớ ra điều gì đó y ngượng cười hỏi "xin hỏi xưng hô như thế nào ạ".
Lão nhân cười cười "ta tên là Chu Phúc, mọi người hay gọi ta là lão chu ngươi cũng có thể gọi như thế. Còn ngươi tên gì a " Thanh Âm gật đầu "ta tên Diệp Thanh Âm - Thanh Âm đơn giản chỉ là âm thành mà thôi" y cười đáp rồi tiếp tục ăn khổng phải y mất lịch sự mà thật sự y rất đói.
Khi ăn no căng bụng rồi y duỗi thẳng lưng ợ một cái, nhưng khi nhớ Chu tiền bối vẫn ngồi trước mặt mình y hơi đỏ mặt cúi đầu, y khe khẽ hỏi "vì sao lại đối tốt với ta như thế".
Lão Chu cười cười "lúc trước ta cũng như ngươi vậy. Khi đó nhà ta rất nghèo cha mẹ ta lại bệnh nên một ít lâu sao đã qua đời, ta phải đi làm nên cũng một vài lần bị người ta xua đuổi đánh đập. Cuối cùng ta được một gia đình hơi khá giả nhận vào làm. Ta làm rồi dành dụm rồi làm rồi dành dụm chứ không biết dùng vào việc gì. Sau này dùng số tiền dành dụm được ta mở được một quán ăn nhỏ, từ từ làm ăn phất lên thì ta mở rộng trở thành tửu lâu này. Thấy ngươi như vậy ta lại nhớ mình khi đó nên ta nghĩ cũng nên giúp đỡ một chút".
Thấy câu hỏi này hơi mất lịch sự nhưng Thanh Âm không khỏi tò mò "nhưng hiện giờ ta thấy tửu lâu khá là vắng khách, với hạ nhân củng ít nữa".
Lão Chu thở dài "từ khi Đào Nguyên mở cửa các khách quan cứ đổ xô sang đấy hết, lúc trước còn kiếm được chút đỉnh nhưng ba ngày trước tên chủ quán /Quản Hàn Đông/ kia lại tung tin là mời được /Lục Huyền Du/ làm cầm sư của quán hắn, nên mọi người ngày càng kéo qua quán hắn. Hạ nhân bên quán ta từ từ thấy được quán đã ít khách đi nên củng chuyển qua bên đó làm hết rồi. Giờ trong quán chỉ còn lại hạ nhân do nợ tiền nên đành phải làm việc để gán nợ".
"Chu tiền bối có thể cho ta biết tên Lục Huyền Du kia là người như thế nào không?" .
Lão Chu gật đầu "tên đó là một cầm sư nổi tiếng ở thành Phù Dung này, ngoài việc đàn rất hay y còn có nhan sắc khá là tuấn tú nên rất được nam nhân và nữ nhân yêu thích".
"Mà tại sao bên Đào Nguyên lại mời được hắn đến làm cầm sư dễ như vậy a".
Với câu hỏi này của y lão Chủ cười trừ rồi trả lời "phía sau Đào Nguyên hình như có đạo quán khá lớn làm chỗ dựa hình như thuộc nhánh của Thần Sinh Quán. Còn tên Lục Huyền Du kia thì khá là vênh váo vì tài năng hơn người nên y xem thường những đồng môn xung quanh nên cũng gây thù khá là nhiều, bây giờ gián tiếp có một chỗ dựa vững như vậy dại gì hắn không vào chứ".
(Ở thể giới này việc yêu đương nam nữ nam nam nữ nữ đã là chuyện vô cùng bình thường).
Với việc này y cũng rất là hiểu, suy nghĩ một hồi y chợt lên tiếng "Chu tiền bối, nếu ngài không ngại có thể nhận ta làm cầm sư cho tửu lâu của ngài".
Lão Chu hơi sửng sốt ông giúp cậu thanh niên này không phải vì muốn y báo đáp nhưng cuối cùng lão chỉ thở dài nói "quán đã vắng khách thế này không có tiền để trả công cho cậu đâu".
Với câu nói này Thanh Âm đáp rất nhanh "không cần trả công chỉ cần cho ta ăn ba bữa là được rồi".
Thấy sự nhiệt tình của y lão Chu cũng không từ chối nữa, dù sao ba bữa cho y cũng có thể xoay sở được biết đâu có thể câu khách về thì sao.
"Nhưng mà… ta nghĩ ngươi nên đi tắm đi ta sẽ bảo hạ nhân chuẩn bị quần áo cho ngươi".
Thanh Âm hơi ngượng ngùng gật gật đầu. Lão Chu phất tay bảo hạ nhân dẫn y đi vào phòng tắm. Ông tuy thấy Thanh Âm vẫn đeo chiếc mặt nạ xấu xí đó nhưng ông không hề hỏi y vì sao bởi vì ông biết mỏi người đều có một bí mật có thể là mặt xấu hoặc một việc gì đó mà y không muốn người khác biết. Đó là sự riêng tư của y ông không thể nhúng tay vào được. Nhưng ông đâu biết được đằng sau lớp mặt nạ đó sẽ là một huyền thoại sau này.
Hết chương 8.
|
Sau khi tắm xong thanh âm chậm rãi bước ra khỏi tấm bình phong, y mặc một bộ y phục màu ngọc bích trong vô cùng sạch sẽ, đây là bộ y phục mà Chu tiền bối đã nhờ hạ nhân mang tới, y nhanh chóng bước tới chiếc bàn nhỏ gần phía cửa sổ, từ lúc y xuyến đến đây y chưa từng nghiêm túc nhìn nhan sắc của mình. Không khỏi tò mò y nhìn vào tấm gương đồng, tuy mờ mờ ảo ảo nhưng y vẫn nhìn thấy được vị thiếu niên với nhan sắc vời vời phản chiếu trước mặt, y không khỏi chăm chú nhìn nhan sắc của mình, trong lòng vô cùng tự luyến.
Vài phút sau tiếng gõ cửa chợt vang lên Thanh Âm giật mình nhanh tay chộp lấy mặt nạ đeo nhanh vào.
Lão Chu thấy trong phòng có tiếng động nên ông nghĩ Thanh Âm chưa ngủ, nên ông muốn vào trò chuyện với cậu một chút.
"Là Chu tiền bối ạ, ngài vào đi" nghe được sự đồng thuận của Thanh Âm Chu lão đẩy cửa bước vào, thoạt nhìn hơi sửng sốt, thanh niên này lúc trước bề ngoài hơi bẩn bẩn nhưng khi tân trang lại thì trừ bỏ chiếc mặt nạ không biết che đi bí mật gì thì tổng quan cậu thanh niên này cũng là người thanh tú chứ.
Thấy Chu lão hơi ngẩn ra Thanh Âm sờ sờ mũi y nhìn Chu lão hơi hơi ngại ngùng, y trong lúc khó khăn đã được người ta giúp đỡ, bây giờ lại còn mặt dày đồi người ta nhận mình làm cầm sư nữa chứ. Tuy y rất tự tin vào khả năng âm nhạc của mình, nhưng y lại suy nghĩ cho hoàn cảnh của Chu lão hơn.
Thấy Thanh Âm chắc là đã hiểu nhầm gì rồi Chu lão mới lấy lại vẻ mặt bình thường cười nhu hòa với Thanh Âm.
"Bộ y phục thế nào có thoải mái không, cậu ở chỗ này có bất tiện không?. Phòng dư trong nhà ta chỉ còn có một phòng này thôi, tất cả tiền ta dành dụm đều tiêu vào tửu lâu rồi nên chỉ xây một căn nhà nhỏ để có nơi ra vào thôi". Nghĩ một hồi Chu lão cười khổ rồi nói tiếp "bây giờ chỉ sợ không cầm cự được bao lâu nữa".
Lúc này Thanh Âm vô cùng đồng cảm với Chu lão. Nói chuyện một lúc với Chu lão Thanh Âm mới biết được rất nhiều lần ông chủ bên tửu lâu Đào Nguyên kia hay tìm người đến để gây sự, phá hủy uy tín của tửu lâu Thanh Phát, dần già mọi người sợ uy của Đào Nguyên nên dần dần những người đến Thanh Phát ngày càng ít đi. Còn về gia đình Chu lão, ông không có vợ hay con gì không phải là không có người muốn cưới, khi mới bắt đầu sự nghiệp không bao lâu, lâu lâu vẫn có nhiều người đến mai mối cho ông, nhưng ông lại sợ khi cưới một người sau này ông sợ làm người đó cùng mình lâm vào tình cảnh khó khăn gian khổ.
Không phải sự lo lắng của Chu lão là vô nghĩa ông đã đúng nếu cưới một người khi gặp khó khăn nếu không yêu nhau thật lòng thì khi gặp khó khăn có mấy ai cùng phu quân của mình đồng cam cộng khổ. Thấy Chu lão hơi chầm mặt Thanh Âm nằm bàn tay Chu lão vỗ vỗ nhẹ như một đứa con đang lo lắng cho cha của mình.
Chu lão cười hiền từ với Thanh Âm, ông dường như đã xem Thanh Âm là người thân của mình, một thân cô độc suốt bao nhiêu năm có được một người cùng ông quan tâm cùng ông chia sẻ thì còn gì bằng ông nhẹ nhàng xoa đầu y, Thanh Âm hơi khựng lại nhưng rất nhanh y đã thả lỏng dưới bàn tay ấm áp của Chu lão. Nói chuyện một chút Chu lão để lại cho Thanh Âm không gian riêng tư rồi ra ngoài.
Thanh Âm nhìn theo bóng Chu lão khóe miệng cười cười hạnh phúc.
Sáng hôm ánh sáng xuyên qua khe cửa chiếu sáng gương mặt tinh xảo của Thanh Âm. Vệ sinh cá nhân xong Thanh Âm mặc bộ y phục ngọc bích bước vào đại sảnh của tửu lâu.
Tửu lâu được thiết kế vô cùng chang nhã không cầu kỳ nhưng cũng không đơn điệu, tửu lâu này có hai tầng khi đứng trên tầng hai chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được phía tầng một vì tửu lâu xây theo cấu trúc tương tự thế này: 回.
Phía dưới tầng một ở giữa có một đài, cao tầm một mét rưỡi thường là nơi biểu diễn của các vũ công và cầm sư, nhưng do sự sa sút của Thanh Phát nên đài này có vẻ đã lâu rồi không có người sử dụng.
Hôm nay vẫn như mọi ngày tửu lâu khá vắng khách, chỉ có một số do lúc trước là bằng hữu của Chu lão, nên thường đến đây. Thanh Âm từng chút bước lên đài. Mọi người hơi ngạc nhiên đã từ lâu tửu lâu này đã không còn phục vụ loại hình văn nghệ này rồi, đã vậy ngày càng vắng khách vậy mà vẫn có người chịu làm ở đây biểu diễn. Thanh Âm nhẹ nhàng tháo lớp vải phong ấn, tiếng lục lạc không ngừng vang lên reng reng tuy từ lúc tháo lớp vải đến giờ Thanh Âm vẫn cẩn thận không hề cho lớp vải rời khỏi cổ cầm.
Y nhẹ nhàng đặt cổ cầm lên một cái bàn nhỏ trên đài, dưới cổ cầm chình là lót lớp vải phòng ấn bởi nếu chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là khí tức của đàn sẻ truyền ra, đến lúc đó không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Thanh Âm nhẹ nhàng vuốt ve trên những dây đàn đây là lần thứ hai y sử dụng cổ cầm này tuy trở thành chủ nhân của nó chưa được bao lâu, nhưng y cảm thấy vô cùng quen thuộc, vô cùng gắn bó.
Những âm thanh trầm bổng bắt đầu vang lên, tiếp theo là những khúc ngân nhẹ nhàng như những cánh hoa bay trong gió, những lúc cao trào như sóng lại có lúc nhẹ nhàng như lóng vũ bay trong gió.
Nếu lúc đầu là những suy nghĩ với người bước chân lên đài biểu diễn thì bây giờ, nhưng suy nghĩ đó đã được mọi người ném ra sau đầu,thay vào đó là thưởng thức những khúc đàn du dương ấm áp.
Khúc đàn nhanh chóng bay ra khỏi tửu lâu, những khách nhân đi ngang qua quán, tuy dự định đều là đến Đào Nguyên nhưng khi ngang qua đây, lúc nghe được khúc đàn đã không kiềm được sự tò mò mà xoay bước chân vào Thanh Phát. Càng ngày cả tầng một và tầng hai đã đông khách, nói là đông thật ra nhiều hơn mọi khi thôi.
Lúc chu lão bước ra thấy cảnh tượng này vô cùng sửng sốt, đã lâu rồi ông chưa thấy tửu lâu như thế này ông đưa mắt nhìn về phía Thanh Âm [có lẽ thật sự nhặt được bảo bối rồi].
Người đến người đi tấp nập, có người nghe truyền miệng nên đến xem thử, có người đã từ sớm đã đến, nếu như trước đó Lục Huyền Du là một nhân tài về cổ cầm thì bây giờ y củng chẳng bằng một phần của cầm sư trong tửu lâu Thanh Phát này đâu.
Rất nhanh việc kinh doanh của Thanh phát những ngày hôm nay đã lọt đến tai ông chủ Quản ông tức giận vổ bàn, Lục Huyền Du cũng giận rung cả người ngồi bên cạnh.
Lúc trước được tung hô, được ghen tị, được xiểm nịnh bao nhiêu thì bây giờ chỉ còn làm nên cho người khác, thử hỏi làm sao không tức cho được.
Y lạnh giọng với ông chủ quản "nếu ông không giải quyết chuyện này cho im xuôi, thì coi chừng quán ông đóng cửa" tuy ý nói đến việc kinh doanh của quán nhưng thật ra lo sợ sự bảo hộ của mình ở tửu lâu Đào Nguyên này.
Ông chủ Quản sau khi nghe lời nói của Lục Huyền Du ông hơi đăm chiêu một chút, ông cho người đưa Lục Huyền Du về phòng.
[Nếu như thế này thì quán sẻ ngày càng vắng khách, phải tìm cách đoạt người mới được].
Không biết được suy nghĩ của bên Đào Nguyên,tửu lâu Thanh Phát những ngày gần đây làm việc khá là suôn sẻ. Thanh Âm hằng ngày vẫn đánh đàn, nhưng y vẫn không khỏi chú ý đến gương mặt luôn tươi cười của Chu lão.
Hôm nay tửu lâu đóng cửa sớm làm cho bao nhiêu người vô cùng tiếc nuối có người giành cả ngày chỉ cần được nghe những khúc đàn của Thanh Âm là đủ rồi.
Chu lão ngày nào cũng kích động, ngày ngày tìm Thanh Âm trò chuyện. Hôm nay Chu lão lại đến ông nhìn y cười vô cùng hiền hậu, ông nắm tay Thanh Âm ngồi xuống ghế ở giữa phòng.
"Thanh Âm à ta thật cảm ơn ngươi rất nhiều. Ta cứ nghĩ chắc đến trước lúc ta chết sẽ phải bán tửu lâu này, ta rất sợ điều đó Thanh Phát nó là tất cả tâm huyết của ta, ta không thể mất nó được cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi rất nhiều Thanh Âm".
Thanh Âm giờ phút này chỉ biết cười cười khoác tay ôm Chu lão nhẹ nhàng an ủi kích động của ông.
"Chu tiền bối à, lúc ta khó khăn người cũng đã từng giúp đỡ ta, bây giờ người cứ coi như ta báo ơn cho người thôi".
"Nhưng đó chỉ là một bữa ăn thôi mà, nhưng bây giờ ngươi lại cho ta nhiều quá".
Tuy biết Chu lão chi cho y một bữa ăn nhưng y biết tấm lòng của Chu lão, ông thật sự muốn giúp đỡ mình chứ không phải là lợi dụng lúc người khó khăn.
Y vẫn giữ nụ cười trên mặt vỗ vỗ vai an ủi Chu lão.
"Thanh Âm à".
"Vâng"
"Ta nhận ngươi làm con nuôi được không".
Lúc này Thanh Âm hơi kích động y lần đầu xuyên đến đây cũng chẳng có người thân gì chỉ có một tên sư phụ vô trách nhiệm, truyền thụ pháp lực tri thức cho y xong rồi bỏ y đi luôn, nhưng bây giờ lại có người muốn nhận y làm con, mặc dù chỉ là con nuôi thôi nhưng trong lòng y vô cùng ấm áp. Làm y không khỏi nhớ đến phụ mẫu của mình ở thế giới bên kia
Y nhẹ nhàng gật đầu, một giọt nước mắt phía sau chiếc mặt nạ không được kiểm soát nhẹ nhàng lăn xuống. Chu lão cười hiền hậu xoa đầu Thanh Âm.
Thanh Âm bây giờ vô cùng xúc động, chu lão ôm Thanh Âm vào trong lòng của mình.
"Chu… phụ thân thật ra bây giờ ta chẳng còn người thân nào cả, nhưng hôm nay phụ thân lại nhận ta làm con của người ta thật sự... thật sự rất xúc động".
"Được rồi con yên tâm ta sẽ thay thế người thân thật sự của con lo lắng cho con. Nhưng mà ta có thể xem gương mặt của con được không. Chứ ngày ngày gặp mặt mà cứ chỉ thấy nửa khuôn mặt thì cứ thấy kỳ kỳ sao ấy. Mặc dù hơi mất lịch sự nhưng dù sao con cũng là con của ta rồi mà".
Lúc này Thanh Âm hơi khựng lại y đến giờ được Chu lão giúp đỡ cho đến gọi Chu lão là phụ thân mà y lại quên béng đi thói quen đeo mặt nạ khi gặp mọi người của mình [cũng tại lão sư phụ đó đã gieo rắc nỗi sợ hãi trong lòng mình].
Thanh Âm nhìn phụ thân trước mắt ngại ngùng sờ sờ mũi, hai tay nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ che nữa khuôn mặt của mình xuống.
Chu lão nhìn từng động tác của Thanh Âm ông suy nghĩ nếu gương mặt của Thanh Âm có như thế nào thì ông cũng sẽ hết lòng thương yêu cậu như con ruột của mình, nhưng không ông đã sai lầm, khi Thanh Âm cơi chiếc mặt nạ ra khỏi mặt của mình thì lộ ra một khuôn mặt vô cùng tuấn lãng không giống như Lục Huyền Du, Thanh m có nhan sắc có thể nói là đẹp hơn cả phụ nữ, đến giờ ông mới biết vì sao Thanh Âm lại phải đeo mặt nạ rồi.
"Thanh Âm, sau này có đi ra ngoài nhớ đừng để mọi người thấy nhan sắc của mình, đề phòng người có tâm tư kỳ lạ".
Ông không sợ người khác yêu thích Thanh Âm nhưng ông sợ những người có tâm tư bất chính ông sợ Thanh Âm một thân một mình không thể có sức mạnh chống lại những người đó ông luôn lo sợ đối với câu 'hồng nhan bạc mệnh'.
Nhưng ông không biết rằng hoa hồng lúc nào cũng có gai. Thanh Âm tuy nhìn được nhưng y khó mà đụng vào.
Hết chương 9.
|
Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời Thanh m vẫn đến tửu lâu Thanh Phát biểu diễn, khách vẫn đông như hai ngày trước nhưng hôm nay lại có một vị khách không mời mà đến.
Ông chủ Quản bên tửu lâu Đào Nguyên, sau khi thấy sự xuất hiện của vị khách không chướng mắt này, một hạ nhân liền tức tốc thông báo cho Chu lão.
Chu lão nghe xong thì mắt thập phần cảm xúc, có giận, có chút hoản, [có lẽ tên này đã nghe được chuyện gì đó của Thanh Âm rồi cũng nên].
Chu lão sải bước rất nhanh khi thấy được thân ảnh của Quản Hàn Đông ông cố gắng kéo lên một nụ cười.
Chu lão vừa cười vừa nói nhưng nụ cười thập phần chán ghét "là ông chủ Quan a hôm nay sau rảnh rỗi ghé tửu lâu của ta vậy? ".
Ông chủ Quản nghe giọng điệu của Chu lão do tuổi tác nên gật đầu có lệ với Chu lão rồi hừ lạnh một tiếng, tiến lên phía bàn trung tâm đại sảnh.
Quản Hàn Đông nghe được mọi người đánh giá tài năng của Thanh Âm nhưng ông không thể nào tin được, một người mà ông từng cho là một tên bẩn thỉu, bất tài lại có năng khiếu về cổ cầm như vậy.
Đồng dạng Thanh Âm trên đài, tuy tay vẫn tập chung đàn nhưng mắt luôn chăm chú vào nhất cử nhất động phía dưới, từ lúc Quản Hàn Đông đến đến giờ y chưa từng rời mắt, y cười lạnh trong lòng [lúc trước làm ta thành trò cười cho tên họ lục kia, bây giờ lại muốn đến đây không biết lại muốn nhảy điệu gì đây].
Hàn Đông từ lúc ngồi vào bàn đến giờ ông ta chưa từng rời mắt khỏi Thanh Âm trên đài, ông chưa từng nghe ai lại có khả năng điều khiển những khúc đàn hay như vậy. Trong đầu ông bây giờ chỉ có làm cách nào để bắt Thanh Âm về tay của mình.
Hàn Đông rất kiên trì, ông ta ngồi đó từ lúc vào tửu lâu, cho đến lúc Thanh Âm nghỉ. Thanh Âm chú ý điểm này trong lòng có một chút cảm thán [đúng là có cố gắng để tôi xem ông định làm gì]
Lúc Thanh Âm bước xuống đài từng bước ra khỏi tửu lâu trở về Chu gia, Hàn Đông cũng đi theo phía sau. Khi ra khỏi Thanh Phát ông cho hạ nhân chạy theo Thanh Âm nói gì đó, gương mặt Thanh Âm hơi do dự nhưng rồi cũng dừng lại. Hạ nhân trở lại thông báo cho Hàn Đông, miệng ông ta cong lên một nụ cười đắc ý. Hàn Đông bước đến trước mặt Thanh Âm cười cười.
"Chào công tử, xưng hô thế nào đây".
Thanh Âm trong lòng hừ lạnh không biết ông ta sắp nhảy cái gì "ta họ Diệp".
"Vậy Diệp công tử là đồ đệ thần quán nào?".
Y do dự một chút rồi mới trả lời "từ trước đến giờ năng khiếu cổ cầm của ta đều được tra truyền lại".
Hàn Đông hơi sửng sốt "diệp công tử đúng là như mọi người đồn đại".
Y tuy ở trong tửu lâu đàn từ sáng đến khi trở về nhà nhưng cũng nghe không ít lời đồn về y nào là 'nhân tại mới' nào là 'tên họ lục gì đó không bằng một phần ba của y', nhưng mọi người có biết để như bây giờ y đã bao nhiêu năm khổ luyện không, tuy y là học bá, toàn năng về nhạc cụ nhưng có ai biết được muốn có được những thứ đó y đã cực khổ rất nhiều a.
"Nếu như ông chủ Quản đây chỉ là muốn nói chuyện phiếm có thể đợi lúc khác, hiện giờ ta còn phải về nhà".
Y định xoay ngươi đi thì tên hạ nhân đứng im nãy giờ đã đứng chắn trước mặt y.
Y nhíu mi tâm lại "ông chủ Quản đây là ý từ gì".
Hàn Đông cười cười đầy đắc ý "Diệp công tử không cần nóng nảy như thế, chúng ta có thể từ từ nói chuyện mà".
Mắt thấy Thanh Âm mất kiên nhẫn Hàn Đồng liền phun ra ý định của mình "lão Chu mướn công tử bao nhiêu tôi có thể trả công tử gấp ba lần". Ông ta biết tửu lâu Thanh Phát đang lúc khó khăn sẻ không trả công cho tên này được bao nhiêu, mà nếu có cao thì chỉ cần có được tên họ Diệp này câu khách thì vốn củng hoàn lại chủ.
Thâm Âm trong lòng hừ lạnh [cuối cùng cũng nói ra rồi à] "ta không dự định rời bỏ Thanh Phát, nếu không còn chuyện gì nữa xin cáo từ".
Thấy Thanh Âm sắp rời đi tên hạ nhân chặn y lại, y mất kiên nhẫn. Lúc Thanh Âm chuẩn bị động thụ thì Hàn Động ra hiệu cho hạ nhân mình tránh sang một bên.
Thanh Âm đi được một đoạn thì quay đầu lại nói "ta khuyên nè ông chủ Quản đừng nên khinh thường người khác, nếu để mất rồi có muốn tìm lại thì chưa chắc đã xài được đâu" nói rồi y xoay bước chân thong dong đi về Chu gia.
Hàn Đông căm giận xoay người trở về, khi vào đến phòng ông tức giận ngồi xuống ghế bộ trà trên bàn bị ông hất tung xuống đất tan nát.
"Đúng là một tên không biết thức thời" căm giận nói xong ông ngoắc tên hạ nhận của mình lại căn dặn cái gì đó.
Nói xong với hạ nhân môi ông cong lên một nụ cười vô cùng âm tàn lạnh lẽo "không muốn uống rượu mời thì ban cho ngươi vài ly rượu phạt xem ngươi thức thời được bao lâu".
Lúc này Thanh Âm cũng chả biết chuyện bên Đào Viên. Y đang tâm sự chuyện lúc sáng với lúc gặp ông chủ Quản cho phụ thân của mình, Chu lão nhìn đứa con nuôi của mình vẻ mặt thập phần ấm áp ông nhẹ nhàng xoa tóc Thanh Âm "con nên cẩn thận với cái tên Hàn Đông đó. Hắn là một tên thâm độc, cậy có Thiên Sinh Quán chống lưng nên hắn làm bất cứ chuyện gì để đạt mục đích".
Thanh Âm chăm chú nghe phụ thân mình nói gật gật đầu khá là thành tâm, y tâm sự với phụ thân của mình một lúc rồi rời đi về phòng mình.
Sau khi y được lão Mộ truyền thụ tri thức cùng sức mạnh, khả năng cảnh giác của y ngày càng cao trong lúc mơ mơ màng màng, cảm nhận có nguy hiểm sắp đến gần, y bật dậy nhẹ nhàng lách người ra cửa sổ. Y nhìn thấy một bóng đen đang đứng trước cửa phòng của mình thả một con khá giống bướm nhưng rất nhỏ, đôi cánh có hai hoa văn hình cánh hoa đào cơ thể bán trong suốt, Thanh Âm cười lạnh "ba cái chiêu này xưa rồi diễm".
Y lắng lặng nhìn xem rốt cục tên kia muốn làm gì y nhớ không lầm thì hắn vừa thả một con /Mê Cổ Hồn/ một loại trùng cổ gây cho con người và động vật nếu hít phải phấn của nó thôi thì cả cơ thể sẽ không cử động được, không phải tê liệt người đó vẫn cảm giác đau vẫn ý thức được mọi thứ nhưng chẳng làm được gì, đó mới chính là tra tấn thật sự.
Thấy được mưu đồ độc ác như vậy Thanh Âm cả kinh, cũng may có sư phụ là lão Mộ chứ không lúc này Thanh Âm đã teo tòng rồi.
Y đang cảm tạ trời cao còn thương cho thân phận của mình thì lúc này phía phòng y đang sáng lên, thật ra là đang cháy lửa khá to. Y sắp khóc ra nước mắt nhà của phụ thân y phòng của y nha hiện tại tửu lâu mới khỏi sắc được chút đỉnh thôi, lại phải chi ra một khoản tiền nữa rồi, lúc trước nếu chuyện này có xảy ra thì y cũng chả buồn quan tâm, nhưng bây giờ thì sao nó coi như là nhà của y rồi y cũng thấy sót của lắm chứ bộ.
Tên hắc y thấy lửa đã lớn như thế tưởng chừng đã thành công rồi nên chuồn đi mất, Thanh Âm vẫn đứng đó trong lòng bao nhiêu là sự tiếc của đang bao trùm lấy tâm hồn yếu con mịa nó đuối của y.
Hết chương 10.
|