Xuyên Việt Chi Thanh Vũ Khúc
|
|
Thể loại -Xuyên việt giá không.
-Cổ đại, tu chân, tình hữu độc chung 1x1.
-Sủng thụ nhất kiến chung tình công.
-Dụ thụ.
-Có chút ngược, HE. --------
"Lại là cậu sinh viên đó nữa a."
"Thật lợi hại nha đây cũng là lần thứ mười hai hay mười ba gì rồi đấy chứ."
"Thật sự không tin được luôn, là con của công chúng á !"
"..."
"Cậu sinh viên đó là ai á sau nhốn nháo lên thế có gì đặc biệt sau?"
"Này không biết gì hết sau, đó là Diệp Thanh Âm đó năm nay là sinh viên y năm hai khoa tâm lý đó là một siêu cấp học bá nha, còn am hiểu rất nhiều loại nhạc cụ từ cổ điển đến hiện đại đó đây chính sát là lần thứ mười ba cậu ấy nhận được cúp tài năng trẻ tuổi đó."
"Thật sự lợi hại như vậy a!" Diệp Thanh Âm tiếng của MC vang vọng cả hội trường, một tràng pháo tay vang lên cậu thiếu niên trẻ tuổi xem như là gương mặt thân quen của mẫu 'con nhà người ta' trong truyền thuyết rồi. Vẻ ngoài tuy không được gọi là đẹp nhưng được cái tính nết rất tốt hay giúp đỡ mọi người hôm nay là ngày Thanh Âm sưu tập chiếc cúp thứ mười ba rồi. Haizz những tiếng than khe khẽ xung quanh "thật sự tôm tép như chúng ta thì vẫn là tôm tép mà thôi:)"
Thanh Âm từng bước nhấc chân lên sân khấu tuy gương mặt vẫn thập phần vui sướng nhưng trong lòng lại không lấy một tí nào gọi là khẩn trương cả chắc bị quen nhờn rồi đi. Chiếc cúp được ban tổ chức chương trình trao cho tận tay Thanh Âm, khi nâng chiếc cúp lên lại một trận rùng mình.
Thanh Âm một tay ôm ngực một tay giữ chiếc cúp từ từ hạ xuống "lại đau ngực nữa", đôi chân không ngừng run rẩy tự từ khụy xuống "đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay rồi lần này thập phần đau hơn lúc sáng". Thanh Âm đánh rơi chiếc cúp một tay ôm ngực ngã ra sàn, trên khán đài MC bị dọa tới xanh mặt mày liền nhấc máy gọi cấp cứu.
Thanh Âm vẫn không ngừng đau đớn " đa...u qu… á hơ… " [không lẽ thật sự phải chết ở đây sau không cam tâm đâu a, ta tài năng như vầy mà]. Khắp hội trường bị lấn át bởi tiếng kinh hô của mọi người. Cha mẹ của Thanh Âm khi thấy con mình khụy xuống liền tức tốc chạy lên sân khấu. Khi Thanh Âm cố gắng vươn tay ra một cổ yên tĩnh khá là đáng sợ. Thanh Âm vẫn đau đớn cậu vẫn cố vươn tay tới phía cha và mẹ mình [tại sao không bước tới mọi người đứng yên như vậy thật sự bỏ mặt mình sao... Không đúng.] Dường như cậu đã nhận ra một điều tất cả mọi thứ bất động đứng yên như một bức tượng sáp trong các viện bảo tàng, thật sự đó là người thật đi [tại sao lại như vậy?] Những câu hỏi luôn cứ xuất hiện trong đầu Thanh Âm cơn đau càng lúc càng lớn Thanh Âm từ từ chìm vào hôn mê.
Trong một hang động nhỏ dưới /cổ trận/ một thể xác mới bỗng nhiên xuất hiện ngoại y trắng như tuyết, áo choàng bên ngoài màu xanh lam. Dáng nằm nghiêng một một phía đưa mặt về vách động, mái tóc đen óng ánh tùy ý xỏa lung tung trên mặt, tuy tùy ý nhưng không làm mất đi sự tinh xảo trên gương mặt, da mặt trắng nõn như một viên ngọc trong suốt không vướng bụi trần, đôi môi đỏ ao cong cong, hai mắt nhắm tịt hơi nhíu nhíu mi tâm thập phần mị lực. Tuy nhiên nó vẫn giữ được sự mạnh mẽ hao hao lại có chút hiếu thắng của cậu thanh niên trẻ, dáng vẻ không cường tráng không thướt tha nhưng lại vô cùng phù hợp với gương mặt thanh tú diễm lệ.
"Này có chịu tỉnh chưa hả, này này" một giọng nói già nua chanh chua vang lên bên tai người thiếu niên đang ngủ.
Một đợt tiếng động làm cho thiếu niên giật mình liền mắt nhắm mắt mở chất vấn "này có biết khi ngủ mà bị gọi lớn tiếng như vậy có ảnh hưởng lớn tới trí não không hả?".
"Còn dám chất vấn ta à? ngủ như lợn ấy gọi mãi không chịu dậy" Lão già nua vẫn một giọng chanh chua lớn tiếng.
Lúc lấy lại được tinh thần từ từ hồi tưởng lại một cổ hoang mang xuất hiện trong đầu Thanh Âm 'đây là đâu và tui là ai'
"Này này đơ đủ chưa hả?" Thanh Âm giờ mới chú ý đến một người à cũng không thể gọi là người a, nói đúng hơn là một linh hôn, một linh hồn siêu già siêu kiêu căng.
Thanh Âm vẫn còn đang thấp thỏm nhẹ giọng hỏi "ngươi là ai á, đây là chỗ nào sao ta lại ở đây thế, năm nay trao giải có tổ chức lễ hội hóa trang à?." Lão già nua nhìn Thanh Âm như nhìn một đứa bị thiểu năng thầm nghĩ [nó nói cái gì thế nhỉ.]
Tuy đầy vẻ xem thường Thanh Âm nhưng lão già vẫn trả lời câu hỏi của y "đây là Thiên Tinh Huyền Môn, một vùng đất đầy những người có sức mạnh thuật thần từ tự nhiên: ánh sáng, thực vật, nước, lửa, đất, gió,... Còn có các dạng dị thuật khác. Nói tóm lại trên hành tinh này tất cả mọi vật đều chứa dị thuật bên trong."
Một phút đóng băng, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua Thanh Âm trong phút chốc như bị điểm phải huyệt đạo trơ mắt nhìn vị lão già nua [đây đết phải trái đất chết tui rùi.]...
"này bị sao thế hả nhóc nè nè" lão già nua một cổ khinh bỉ nhìn Thanh Âm "trên thế giới này lại tồn tại được một đứa não phẳng như tên này vậy à". Một sự bất lực nhẹ lướt qua đôi mắt của lão già nua này.
Lấy lại tinh thần Thanh Âm mơ hồ nhận ra điều gì đó nhưng vẫn hỏi "tại sao ta lại ở đây".
Lão già trả lời với ngữ điệu khinh bỉ "ngươi không ở đây thì ở đâu".
"Nè nè hình như có nhầm lẫn gì rồi phải hơm tiền bối?" Thanh Âm đầy vẻ hoài nghi hỏi.
Hết chương 1.
|
"Đúng là ngươi không thuộc về thế giới này" dừng lại một chút lão già nua lại nói tiếp "ngươi là do ta triệu hồi tới thế giới này" lại nhìn tới gương mặt thập phần bất ngờ của thiếu niên lão già khẽ cười.
Dưới sự tập kích bằng câu nói của lão già nua Thanh Âm chậm gãi nâng đôi môi rung "vậy ba mẹ tôi phải làm sao?" đôi mắt hơi rưng rưng nhìn lên gương mặt lão già nua "ba mẹ tôi chắc thương tâm lắm hic...hic" nói một câu hít một cái cộng thêm nhan sắc khuynh quốc khuynh thành lão già giật giật khóe miệng cảm giác như ta đã làm một điều sai lầm của xã hội này vậy á [...]
"Ngươi khóc cái gì? một người chết gần mười năm rồi ai mà còn nhớ thương nữa chứ" đôi mắt thiêu niên hơi ngạt nhiên "cái gì mười năm ta ta mới... mới hôm qua còn đi nhận giải mà?" tâm lão già nua hơi chấn động một chút đôi mắt nhắm lại tay nhấn nhấn mi tâm cười ngượng "hình như ta nhầm lẫn gì rồi" trong lòng Thanh Âm lộp bộp một tiếng "hiểu lầm ý ông là sao hả" Thanh Âm lớn tiếng chất vấn kèm theo một ít chua sót và không cam tâm.
"Thì chắc lúc lập trận pháp để triệu hồi, khúc nhạc ta đánh chắc đã đánh nhầm đoạn nào á" lão già cười cười "cười cái đầu ông giờ tôi phải làm sao đây hả?... Ông mau đưa tôi về đi" Thanh Âm tức giận quát lão già nua, cũng đúng thôi tự nhiên đang yên đang lành như như khổng như không bị người ta xách thây tới nơi mà mình không hề biết, không tức sao được. "Này cậu có biết chơi cổ cầm không hả" Thanh Âm hơi ngạc nhiên nhưng vẫn dùng ngữ khí chanh chua trả lời lão già nua "biết tôi là thần đồng âm nhạc đấy" [...] lão già nữa nhẹ nhàng thở ra một hơi " phù… củng mai a" Thanh Âm nhìn lão hề hề mà trong lòng không khỏi đưa lên ngón giữa "tôi bảo ông đưa tôi về lại nhà, mà ông hỏi cái đó là có ý gì ông định bắt tôi ở lại đây à" lão già nua ngượng ngùng trả lời "không đưa về được" lại một lần nữa đáy lòng Thanh Âm lại vỡ ra "vậy ông nói tôi phải làm sao đây" lão già nua bây giờ môi mắt đều thay nhau dựt dựt [sao tên này dễ khóc thế nhỉ chỉ là xa nhà thôi mà, chứ có phải chết đâu].
"không thể đưa ngươi về được nhưng có thể từ linh hồn của ngươi tạo ra một linh hồn tương tự như vậy rồi chuyển vào cơ thể củ của ngươi có đều là linh hồn hồn đó sẽ mất đi một năng khiếu của ngươi" dừng lại một chút rồi lão già nua nối tiếp "với lại giờ ta không thể động vào đàn được nữa"
"Nhưng mà không phải họ nghỉ tôi chết rồi nên chôn đi chứ ?"
"A không hề nha, những người bị ép buộc cưỡng chế triệu hồi thì thân xác sẻ hôn mê sâu, không bao giờ tỉnh lại á"
Thanh Âm suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng "vậy thì làm luôn đi"
"Làm luôn" lão già nua hơi sửng sốt [tên này như vậy mà lại dễ dãi vậy a].
"Ừm làm luôn" lời nói 'chắc như bắp'.
Nếu đây là cách cuối cùng thì cũng không còn cách nào tốt hơn đâu, y rất thương ba mẹ của mình họ dành hết tất cả thanh xuân tình yêu đối xử với cậu như con ruột vậy, nếu như cậu chết đi như vậy câu lo lắng sau này ai sẽ là người chăm sóc cho họ nếu như chỉ còn cách này thì cậu nguyện ý làm đều cuối cùng đưa một người tương đồng với mình thay mình chăm sóc cho họ.
"Giờ phải làm sao ông nói đi" Thanh Âm giọng chanh chua hỏi.
Lão già nua dựt dựt mắt.
"Ông mau nói nhanh lên đi nhìn tôi làm gì"
"...Thì đúng là ta có một khúc nhạc có thể tạo ra một linh hồn từ một phần linh hồn của chủ thể đó nhưng mà… " lão già nua nhanh tay đánh vào mặt của Thanh Âm nhưng bàn tay lại xuyên luôn qua da thịt của y.
Thanh Âm giật mình "ông làm gì vậy? "
"Đấy ngươi thấy không như vậy thì sao ta đánh đàn được."
Thanh Âm suy tư một lúc "vậy nếu như tôi đánh thì như thế nào? "
Lão già nua hơi ngạc nhiên một hồi mới trả lời "nếu như đúng theo từng nốt trong khúc nhạc thì cũng như nhau thôi ai đánh cũng vậy a."
"Vậy ông có thể ngâm khúc nhạc không? "
"Có thể nhưng ngươi có thể đánh được không đó? "
"Tôi là thiên tài đó, miễn ông đừng ngâm sai là được"
"Được rồi cậu lại lật nắp hòm đó ra đi" vừa nói lão già nua vừa chỉ vào phía sau Thanh Âm.
Theo hướng của lão già nua Thanh Âm lật nắp hòm lên thì thấy một cổ đàn nằm đơn độc bên trong hòm, trên đàn phủ một tần bụi khá dày, ôm cổ đàn ra Thanh Âm đầy vẻ khinh bỉ nhìn lão già nua " này lão già cây đàn cũ như vầy còn đàn được sao? ".
Khóe miệng lão già giật giật tức giận nói "ngươi đừng có khi dễ nó đó là Khúc Tâm Cầm nó là một cổ cầm rất quý giá đó chỉ có duy nhất một cây trên cái giới này thôi đó, mà nè cuối cùng có muốn làm nữa không hả?"
"Làm chứ tại sao không"
"Nhanh lên" dừng một một chút lão già nua nói "ta tên là Mộ Trúc không phải là lão già".
Thanh Âm nhún vai biểu tình không quan tâm mấy "uh huh".
Môi mắt lão Mộ dựt dựt [...].
Thanh Âm ngồi xếp hai chân lại để cổ cầm để lên đùi của mình bắt đầu ấn thử một dây "âm thanh vẫn còn tốt á" nghe vậy lão Mộ liếc mắt trừng Thanh Âm hô "bắt đầu".
Thanh Âm nhún vai không biểu tình. Theo điệu ngân của lão Mộ Thanh Âm đánh không những không sai mà còn rất hay là đằng khác, không khỏi khiến cho lão Mộ sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh tiếp tục ngân khúc âm thuật cải tạo hồn phách cho Thanh Âm.
Hết chương 2.
|
Vừa dứt điệu nhạc cuối cùng một dãy các hạt ánh sáng như những vì sao lấp lánh xuất hiện, nó xuất phát từ cơ thể của Thanh Âm. Lúc đầu chỉ có một trên không trung chỉ trong nháy mắt nó đã nhân lên rất nhiều rất chiều các chùm sáng dưới sự ngạc nhiên của Thanh Âm lão Mộ phất tay qua những chùm ánh sáng. Những chùm sát bắt đầu thu lại bị giống như một vật ẩn chứa một sức mạnh khổng lồ bị dồn nét tới độ đậm đặc nhất có thể, một viên ngọc màu trắng hồng xuất hiện, xung quanh viên ngọc có những màu sắc khúc xạ như cầu vồng lão Mộ bay bay tới trước viên ngọc, lão nhắm mắt trong miệng niệm một câu chú gì đó mà Thanh Âm lại nghe không rõ, lão Mộ đột nhiên mở mắt hô "chuyển" một mắt trận phía dưới viên ngọc từ từ viết ra, sau khi mắt trận hoàn tất một cột sáng từ mắt trận bắn lên nuốt trọn cả viên ngọc, trong một thoáng chốc viên ngọc biến mất không còn một dấu vết, mắt trận từ từ biến thành những mảnh ánh sáng vỡ nát tan dần vào không khí.
"Đã xong ?" Thanh Âm hơi ngơ ngác cùng sự nghi hoặc hỏi lão Mộ.
"Đã xong" cùng một câu đó nhưng dưới cái miệng của lão Mộ thì nó lại là một câu trả lời.
"Sao có thể chắc chắn a" Thanh Âm vẫn còn nghi ngờ năng lực của lão Mộ.
"Ngươi có thể tự kiểm tra" lão Mộ nhìn Thanh Âm như sực nhớ ra điều gì đó lão hớn hở nói "a quên nói cho ngươi, nếu như người nào gảy được một khúc nhạc bằng chiếc đàn này thì nó đã nhận người đó làm chủ nhân đời tiếp theo … hề hề khỏi mắc công ta 'lao tâm khổ tứ lại phải triệu hồi thêm một lần' ".
"Tôi hỏi ông cách để kiểm tra cái khả năng thành công của cái trận pháp 'thập bà lằng' gì đó của ông, ông nói mấy cái giở hơi đó làm gì".
[... Đúng là một cái tên khó ở] liếc mắt khinh bỉ Thanh Âm một cái lão Mộ mới lấy chất giọng chanh chua của mình giải thích "nếu ngươi đã đàn được nó thì chỉ cần đặt tay lên dây đàn và cảm nhận" lời nói mơ mơ thực thức của lão Mộ không khỏi làm cho mày của Thanh Âm nhíu lại, nhưng cũng rất nhanh cậu làm theo lời của lão.
Lòng bàn tay Thanh Âm đặt trên dây đàn y nhẹ nhàng lướt tay đến /thừa lô/ của đàn sao đó nhẹ lướt đến /long lợi/ của đàn cảm giác khi tiếp xúc giữa bàn tay và dây đàn luôn có một cảm giác hơi khẩn trương cùng một cổ nghi hoặc. Dây đàn rung rung khi y lướt đến /cầm huy/ thứ bảy giống như nó muốn bày tỏ điều gì đó với vị chủ nhân mới này.
* Tằng… * bảy dây đàn đứt đôi tạo ra một âm điệu trầm thấp huyền ảo, bảy dây đàn không có tiêu cự lung tung lơ lửng giữa không trung, một khắc trước hình ảnh trước mắt Thanh Âm không khỏi sửng sốt y liền rút tay lại, nhưng có lẽ đọc được suy nghĩ của y các sợi dây đàn đã không còn lung tung lơ lửng nữa nó đã có một mục tiêu đó là đôi bàn tay mịn màn đầu ngón tay thon dài khớp xương đều đặn, các sợi dây đàn thay nhau quấn quanh bàn tay Thanh Âm như muốn nếu kéo một hy vọng nào đó một hy vọng được tỏa sáng, được một lần nước cất lên âm điệu của một ca khúc, một giai điệu của quá khứ.
Từng sợi dây đàn như xuyên vào da thịt thanh âm như đi liên kết lại giữa linh hồn của chủ nhân cùng linh hồn của cổ cầm. Thanh Âm cảm giác được có một sức mạnh cứ len lỏi tiếng vào trong tiềm thức của mình, đến tột cùng một vùng tối xuất hiện trong đại não trước mắt của Thanh Âm là một cổ cầm lơ lửng không cao lắm như đặt trên một cái bàn bệt vô hình. Thanh Âm mở trừng mắt nhìn lại cổ đàn [vẫn còn nguyên a].
"Cảm giác được gì? "
"Ta cảm thấy… như có gì đó xuất hiện trong não của mình, nó giống như một vật chất hữu hình nhưng vô hình được trực tiếp đặt vào đại não của mình, nhưng lại không cảm thấy sự bài xích trong ý thức."
"Đó là sự liên kết giữa linh hồn của cổ cầm cùng chủ nhân của mình. Nó cũng như là một loại khế ước giữa ngươi và nó cho đến bây giờ ngay cả ta có sống lại cũng sẽ không đàn được một khúc nào đâu. Nên bây giờ nó đã là của ngươi. " Trầm ngâm một chút hơi áy náy lão Mổ nói "bất quá đến bây giờ vẫn tốt như vậy, nhưng mà… đánh nhạc bình thường thì vẫn còn rất tốt a, nhưng mà khi sử dụng để đánh đấm thì chỉ cần ba chiêu là dây nó đứt ngay á".
"Này cũng dỏm quá trời đi"
"Không nha cái đàn này lợi hại á bất quá đã qua hàng ngàn năm rồi, sao có thể xịn sò như ban đầu được chứ nhưng mà không sao đâu nha khi đứt thì có dây thay á, có điều ta không biết thay dây đàn này phải sử dụng loại dây nào đâu. "
[...]
"Ngươi không kiểm tra xem thân thể bên kia của ngươi à"
"Ồ" lo nói chuyện mém nữa y đã quên ý định của mình rồi nhưng mà :"làm sao để biết a".
"... Này nhá tập trung suy nghĩ nhưng thứ mình muốn thấy, rồi đàn bất cứ thứ gì theo cảm xúc hiện tại của mình nhắm mắt và cảm nhận" lão Mộ hề hề bay xung quay Thanh Âm.
Theo sau mỏi câu nói của lão Mộ là một hành động của Thanh Âm. Y từ từ nhắm mắt lại bắt đầu gảy lên những khúc nhạc nhưng không hiểu tại sao mỏi một âm khúc ngân vang lại mang tất cả cảm xúc của con người, 'hỷ nộ ái ố' cảm giác vui buồn lẫn lộn cùng những lo lắng bồn chồn, từ trong vùng tối phía trên cổ cầm có đám ánh sáng nhìn xuyên qua đám ánh sáng là hình ảnh một chàng trai sinh viên đang được cấp cứu bên cạnh là người nhà của cậu, chắc do đã mệt mỏi người phụ nữ đã thiếp đi, người đàn ông lo lắng nắm chắc tay người sinh viên nhìn chầm chầm gương mặt hơi nhợt nhạt, trong một khắc mọi thứ yên lặng hẳn đi, như lúc đó chỉ khác là lúc ngày ngay cả người sinh viên hay nói đúng hơn là Thanh Âm cũng bất động một vòng xoáy nhỏ trước mắt chàng sinh trong vòng xoáy dần dần xuất hiện một viên ngọc trắng hồng chui ra từ vòng xoáy nhỏ quay vài vòng trước mắt người thanh niên rồi nhanh chóng chui tọt vào ngực y, ngón tay khe động đậy, một tiếng kinh hô vang lên "Bác sĩ" các chùm tia sáng phía trên cổ cầm tản ra và biến mất, Thanh Âm mở mắt.
Nếu đã như vậy thì chỉ còn biết chấp nhận, đó là số phần. Nếu như chỉ biết thương tâm nhớ nhung vào quá khứ thì cũng chẳng làm được gì phải biết nhìn chính mình ở hiện tại nắm bắt vận mệnh ở tương lai.
Hết chương 3.
|
"Hey hey tới phần quan trọng rồi đây chuẩn bị tinh thần chưa nhóc con" bằng giọng ta đây lão Mỗ nói.
"Hửm… phần gì cơ quan gì cơ trọng gì cơ."
Môi lão Mộ khẽ giật "nè ngươi nghỉ vô duyên vô cớ ta rảnh rỗi đi triệu hồi một người không có quan hệ với mình tới đây làm gì a".
"Uh huh" Thanh Âm không ý kiến.
"Này" môi mắt lão Mộ khẽ giật "là làm đệ tử cho ta á, là đệ tử á" câu nói phía sau lão Mộ hơi nhấn mạnh.
"Tại sao tôi phải làm đệ tử cho ông a? " Thanh Âm vẻ mặt đầy khinh bỉ.
"Nè ngươi nghĩ với một năng lực bình thường như ngươi thì có thể sống yên ổn ở đây a" không đợi Thanh Âm phản bác lão tiếp tục nói "ngươi đừng nghĩ muốn trở thành một thường dân an an ổn ổn sống qua ngày a, với cái nhan sắc của ngươi bây giờ a không chết dưới tay mấy lão háo sắc cũng chết dưới chân mấy cô nương tâm cơ thối nát thôi".
Mặt Thanh Âm hơi tái, mặc dù có chuyển qua thế giới này xa gia đình, bạn bè của mình nhưng Thanh Âm chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ suy đến việc tự tử bới vì sao, bởi vì cậu rất sợ chết a vô cùng vô cùng sợ chết "thật sự phải nhận ông làm sư phụ sao? ".
"Không muốn cũng không sao đây a".
"Đừng nói vậy mà tiền bối, ngài đại nhân đại lượng tha cho sự bồng bột nhất thời của tiểu nhân này đi a" Thanh Âm làm ra vẻ mặt ngốc manh nhìn lão Mộ lấy lòng.
"Hừ… thật ra ngươi cũng biết điều đó".
[Đúng là lão già đồ mềm dễ ăn đồ cứng khó gặm a] những lời này làm sao y dám nói ra " Đa tạ tiền bối" Thanh Âm cong lên khóe miệng.
"Được rồi ngươi chuẩn bị đi".
"Chuẩn bị gì đây tiền bối".
"À… ừm ... Đại khái là tinh thần đi" lão Mộ hơi ngượng ngùng, việc truyền lại công lực chỉ cần hai bên tình nguyện một bên thi chuyển thuật pháp là được rồi [ta chỉ muốn làm cho long trọng thôi mà có cần phải dị không].
Thanh Âm chăm chú nhìn lão Mộ đang không ngừng thay đổi sắc mặt [lão gia hỏa này lại suy nghĩ cái gì đây].
"Nhắm mắt lại… à thôi mở mắt ra đi"
[...]
Lão Mộ hai mắt nhắm lại chắp tay ra phía trước lòng bàn tay áp vào nhau miệng niệm cái gì đó không được rõ ràng cho lắm. Lão Mộ bỗng dưng mở mắt lòng bàn tay tách rời ra một viên nội đan màu xanh lam có phần hơi trong suốt, xung quanh viên nội đan tản ra một loại khí áp cường đại nhưng thập phần tinh khiết.
Khi viên nội đan xuất hiện lão Mộ hơi sửng sốt một chút. Như mắt thấy được sự thay đổi trên gương mặt lão Mộ, Thanh Âm nghi hoặc "có chuyện gì bất thường sao" lão Mộ lấy lại được bình tỉnh "khi xưa sư phụ của ta lúc truyện nội đan lại cho ta thì có nói. Người đầu tiên sáng lập ra cầm thuật là một vị tiên nhân tâm thanh tính khiết, cũng là người tạo ra Khúc Tâm Cầm, ông là người đã truyền tải lại tất cả các pháp lực do dự sự phản bội của sư đồ đến cuối cùng ông đã tạo ra /Chuyển Phách Vũ/ nó là một khúc nhạc có tác dụng giống như một loại truyền tống nhưng là đem linh hồn của người đã chết ở một nơi xa xôi nào đó đến thế giới này. Lão Mộ với gương mặt đắc ý nói. " À đúng rồi nếu như ta truyền tống không phải linh hồn người chết mà là người sống cũng coi như ta là một thiên tai a" bị sự khinh bỉ trên gương mặt của Thanh Âm lão Mộ ngượng ngùng nói tiếp"...ông ấy đã truyền lại tất cả các kí ức và năng lực lãnh hội âm thuật của mình bằng cách chuyển nội đan của mình cho người được Chuyển Phách Vũ triệu hồi đến. Trong kí ức của sư phụ ta từng có thông tin nội đan của vị tiên nhất đó là màu xanh lam viên linh đan tinh khiết nhất không bị vấy bẩn bởi các cám dỗ xung quanh."
Thao thao bất tuyệt một hồi lão Mộ làm một loạt các thủ ấn viên nội đan phút chốc bay vào trong ngực của Thanh Âm. Một cổ khí áp lang kháp cơ thể y giống như đan len lỗi từng tất da thớ thịt của y như muốn giúp cơ thể của ý chống đỡ sức mạnh cường đại mà viên đội đan mang lại.
"Cảm giác tốt hơn chưa".
"Đã tốt một chút rồi. Theo như ông nói có nghĩa là mỗi một thế hệ nhận nội đan thì sẽ có một loại đan khác nhau. "
"Đúng a nó tùy thuộc vào sức mạnh tinh thần của chủ nhân đời tiếp theo để tự cải tạo tính chất trong nội đan để cho phù hợp với cơ thể vật chủ, tuy các lãnh hội kiến thức không thay đổi nhưng sức mạnh lại giảm đi ít hay nhiều theo từng loại của viên nội đan xuất hiện. Đây là là hy hữu, từ trước tới nay trong ký ức truyền lại chưa từng xuất hiện viên nội đan mang màu xanh làm này, ngươi là người đầu tiên và cũng có thể là duy nhất a".
"Đúng rồi ta quên nói cho ngươi một chuyên vô cùng quan trọng. "
Thanh Âm hơi nhướng mày tò mò "chuyện gì a".
"Ta quên nói cho ngươi sức mạnh của Khúc Tâm Cầm. Nó là một cổ cầm vượt thời gian, nó nắm giữ và điều khiển mọi vật khi có người mở ra /Không Gian Đình Huyết/"
"Nó là cái gì? ".
"Không Gian Đình Huyết là một đại dị pháp vô cùng nguy hiểm nó sẽ làm ngưng đọng thời gian xung quanh vùng thời không của nó, người nắm giữ vùng thời không sẻ có thể làm bất điều gì ngay cả giết người cũng không để lại dấu vết."
"Nhưng do truyền thừa ký ức nên những người man linh đan của vị tiên nhân không thể giết người trong thời không của Không Gian Đình Huyết nhưng. Hiện tại có hai pháp bảo có thể mở ra Không Gian Đình Huyết là /Thiên Phong Ảo/ là một cây sáo nhưng chỉ có một lỗ và /Vạn Niên tịch/ là một cây đàn tỳ bà nhưng lại không có dây. Nhưng ngươi không cần lo lắng đâu đối với Không Gian Đình Huyết thì hai cái đó không là cái gì đối với Khúc Tâm Cầm đâu."
"Lúc trước ta có nói với ngươi là Khúc Tâm Cầm chỉ gảy được thêm ba chiêu thức tấn công nữa đúng không."
Thanh Âm gật gật đầu "thì sao a."
"Nhưng nếu ngươi dùng Khúc Tâm Cầm mở Không Gian Đình Huyết Thì nó sẽ đứt ngay ngươi sẽ bị đưa đến một nói vô cùng cô cùng hẻo lánh bên trong Không Gian Đình Huyết ngươi sẽ không thể trở ra cho tới khi có người dùng hai pháp bảo còn lại mở ra Không Gian Đình Huyết rồi tìm và đưa ngươi ra ngoài. Nhưng đó là đều không thể xảy ra Khúc Tâm Cầm được coi như là thiên địch của hai pháp bảo còn lại nên không ai rỗi hơi đi cứu ngươi ra đâu nên tuyệt đối không thể mở Không Gian Đình Huyêt."
"Nhưng nếu có người mở ra Không Gian Đình huyết thì sao a"
"Nếu như có người mở ra Không Gian Đình Huyết thì nó giống như một loại cưỡng chế ép buộc nhưng nó lại không có tác dụng với Khúc Tâm Cầm. Nếu có Khúc Tâm Cầm trong tay thì người có thể tự do hoạt động và điều khiển Không Gian Đình Huyết, ngay cả dây đàn của Thanh Tâm Cầm có đức thì ngươi cũng có thể tự do đàn bất cứ thứ gì khi đang ở trong Không Gian Đình Huyết."
Hết chương 4.
|
"Y lợi hại như vậy" Thanh Âm buôn lời cảm khán. Lão mộ khinh bỉ nói "ngươi đang nói một điều khá là dư thừa đó".
Thanh Âm từ chối cho ý kiến. Mọi chuyện đã đến bước này thì chỉ có một con đường đi thẳng về phía trước, nhưng quyết định đi như thế nào thì lại phụ thuộc vào cái thế giới này. Thở dài một hơi Thanh Âm hơi đâm chiêu một lát lại giật mình khi bị một trận chấn động nhẹ trong hang đá đôi mắt không suy nghỉ mà nhìn qua lão Mộ.
Chỉ cơ thể không không là linh hồn của lão đang phát sát rồi dần dần Thanh Âm hơi hoảng bởi trong cái thế giới này y củng chẵn có quen ai ngoài cái tên sư phụ trên danh nghĩa này.
"Này lão bị sao đấy" nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Thanh Âm lão mộ hợi nhếch nhếch khóe miệng [tên này cũng có lương tâm a] đắc ý một chút lão Mộ nói bằng giọng đương nhiên với Thanh Âm.
"Tất nhiên là đi lên trời rồi nhiệm vụ của ta cũng đã hết".
"Nhiệm vụ... ý ông là tìm một đệ tự truyền lại tri thức, sức mạnh của mình đó hả? ".
"Đúng vậy".
"Này ông như vậy rồi đi thì tôi biết phải làm sao a, tôi có quen ai ở cái vùng đất này đâu".
"Ngươi có biết muốn triệu hồi, truyền tải lại tri thức, sức mạnh ta đã phải tốn một trăm năm đi gop góp tất cả các linh lực gãi gác xung quanh của ta lại không hả… ta đây chán sắp chết rồi" Thanh Âm nghỉ bụng [bộ còn sống a] nhưng lời này làm sao nói ra.
"Nhưng mà…".
"Không có nhưng nhị gì hết á ngươi tự lo đi" ném một cái khinh bỉ lên người Thanh Âm.
Lòng Thanh Âm lộp bộp một tiếng "nhưng mà ông là người triệu hồi ta tới đây mà ông phải chịu trách nhiệm" môi lão Mộ Khẽ giật "chịu… trách nhiệm gì cơ"
Hừ một tiếng Thanh Âm nói "nếu ông không cho ta một công đạo thì ông đừng hòng đi đâu hết, ta… ta sẽ nguyền rủa ông".
"Chừng nào làm được đi rồi hay ha".
"Thôi được rồi coi như chuộc lại sai lầm đối với ngươi ta cho ngươi cái này" nói rồi lão quăng cho Thanh m nhìn một quyển sách đề 'Dư Niên Khúc' ngoài hơi rách một chút hơi cũ kỹ một chút bị mọt ăn một chút móc vàng một chút củng thấy hơi tốt a nhưng mà "này cũng dỏm quá đi chỉ có ba trang a".
"Này ngươi bớt một chút lại dở chứng khinh thường đồ của ta đi".
Thanh Âm trề môi "hình như có tận bảy trang á, sao giờ còn lại có ba trang vậy".
Lão Mộ hơi ngại ngùng nói "lúc ta chết chưa kịp tạo kết giới phong ấn nên bị một con 'Hoa Dực Kê' bới rách rồi".
"Lúc đó linh lực ta chưa thu thập đủ nên chỉ có thể giành lại được có ba trang này thôi… còn bốn trang còn lại ta không biết ở đâu".
Thanh Âm lại trề môi. Mắt lão Mộ giật mạnh giận nghiến răng "ngươi bớt thái độ với ta đi với ba trang này ngươi có thể tàn sát được mười vị trong 'Thần Sinh Quán' đó biết chưa".
Theo như tri thức của lão Mộ truyền lại thì ở thế giới này có những thần quán tu hành của các thuật thần, được chia làm bốn cấp:
'Hạ Nhược Quán' cho những thần thuật sử dụng các sức mạnh của pháp trận để đánh lén kẻ địch, thường những người của Hạ Nhược Quán có chỉ số thần lực khá thấp (thần lực hay còn gọi là khả năng chuyển hóa thuật pháp thành sát thương) cho nên chỉ sử dụng được các loại trận pháp để tạo một số các loại bẫy để gây trở ngại cho kẻ địch.
'Trung Dược Quán' nghe tên cũng đoán được thần quán này xây lên để đào tạo những thần thuật có khả năng chữa trị.
'Thần Sinh Quán' là cấp bậc được xem như cao nhất trong các quán chuyên đào tạo ra các thuật thần sư để điều tra các vấn đề trong xã hội hoặc các hắc thuật gây hại, phá các cấm thuật, và cao nhất đó chính là thao túng và sử dụng sức mạnh của tự nhiên, nhưng hình như trong hàng trăm năm quả chưa có vị nào đạt tới ngưỡng cửa đó cả.
Và cuối cùng đó là 'Vi Hành Quán' đây cũng chưa hẳn là một thần quán bởi lẽ ngay cả một ngôi nhà tranh cũng chả có bời vị những người được xếp vào Vi Hành Quán thường là những người tự thân lĩnh hội những sức mạnh xung quanh không bị ràng buộc bởi những lý thuyết học thuật của các thuật pháp quy định. Những nhân tài được xem như tu luyện thành công ở Vi Hành Quán thường là những người mạnh nhất trên Thiên Tinh Huyền Môn, nhưng số lượng lại vô cùng hiếm hoi.
Vì sao nói Thiên Sinh Quán chỉ được xem như là nơi có cấp bậc cao nhất, tuy ít nhưng những người mạnh nhất hiện tại ở Thiên Tinh Huyền Môn thường là những người của Vi Hành Quán còn Thiên Sinh Quán thì có rất nhiều nhân tài nhưng phần đông lại không bằng những người được xem như nhân tài trong Vi Hành Quán nhưng lại có chỉ số thần lực cao hơn các thần quán khác.
"Thật sự lợi hại như vậy" mắt thấy chút tâm tư bất chính của Thanh Âm lão Mộ tạt Một gáo nước lạnh " đúng là mạnh thì mạnh thật ấy nhưng với ba chiêu đánh thường thì Thanh Tâm Cầm đã đứt rồi chứ nói chi là ba chiêu trong Dư Niên khúc".
"À có cách nào để tìm lại bốn trang còn lại không".
"Khi trước sư phụ ta có nói sư tổ của ngươi ấy" Thanh Âm trề môi, môi lão Mộ giật giật " Dư Niên Khúc là một quyển sách do vị tiên nhân đó tạo ra cùng với Thanh Tâm Cầm nhưng ban đầu chỉ có ba trang thôi dần già truyền qua nhiều thế hệ nhưng lão sư có sức mạnh lãnh hội cao họ đã sáng tác ra những âm khúc khác gồm ba mươi bốn khúc trong Dư Niên khúc ".
"Nhưng dần dần truyền qua các đời, đến đời ta thì chỉ còn có bảy trang".
[...]
"Vậy các lão sư không có đi tìm các âm khúc còn lại sao" Thanh Âm nghi hoặc hỏi.
Lão Mộ trả lời bằng giọng bất đắc dĩ "có tìm nhưng không tìm thấy dần dần mọi người mới biết một là người tạo ra Dư Niên khúc hai là người sở hữu viên nội đan của vị tiên nhân đó mới có thể nhìn thấy chân lý bên trong vật chất, tinh thần, lý trí, của các âm khúc".
"Cái đó là gì á".
"Sư phụ ta có nói mỏi một trang khi rách ra nó sẽ dựa vào âm điệu để chuyển hóa thành một thể vật chất tinh thần hay ngay cả ký ức của một người nào đó, nếu ngươi có thể biết, hiểu, nhận định được ý nghĩa của từng loại trên thì tức khắc nó sẽ hoàng lại một trang trong Dư Niên Khúc".
"Đây cũng có thể xem như một nhiệm vụ đối với ngươi khi đến thế giới này, đó xem như là số phận đã được định trước đối với ngươi rồi".
"Cố gắng tìm kiếm - gắn kết những hàm súc trong từng âm khúc lại ngươi sẽ trở thành một cầm sư vĩ đại như vị tiên nhân đó".
Hết chương 5.
|