Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính
|
|
Quyển 2 - Chương 4[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 04 Edit: Miy Beta: Tĩnh Nhạc ----------------------------------------- Dạ tiệc của phủ Tướng quân diễn ra phi thường thuận lợi, ca cơ Ngưng Diên của Hợp Hoan Lâu tỏa sáng rực rỡ, khách nhân trầm trồ khen ngợi, thanh âm nhu nhuyễn phối với khúc phổ độc hữu chính là tuyệt âm thế gian hiếm có. Màn đêm buông xuống, dạ tiệc kết thúc, ca cơ Hợp Hoan Lâu liền dẫn theo tùy tùng rời đi từ cửa sau, không cần dấu diếm hay che lấp gì, bời vi quy định của Hợp Hoan Lâu là: Bất luận cố chủ phủ đệ đặt đơn dù trễ bao nhiêu, cũng đều không được lưu qua đêm. Kỳ Ngôn đương nhiên cũng theo đoàn trở về Hợp Hoan Lâu, chuyện phải làm sau đó, chính là ăn ngon ngủ ngon, chờ Bộc Dương Tranh tự mình tìm đến cửa ... Trời về đêm dần tĩnh lặng, phủ Tướng quân cũng yên tĩnh không một tiếng động, ngoại trừ người gác đêm đi tuần tra, các hạ nhân đã sớm đi vào giấc mộng. Trong thư phòng, chỉ có một tản đèn đang lập lòe. Bộc Dương Tranh ngồi ngay ngắn sau bàn, nghiêm túc kiểm duyệt từng trương công văn một. Quản gia đi đến trước bàn, cung kính báo lại các sự tình phát sinh gần đây. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh(*"꒳"*) Khi nói đến chuyện Hoàng Thượng tứ hôn, lão ngẩng đầu nhìn Bộc Dương Tranh ý muốn nói lại thôi, không nói nữa. Bộc Dương Tranh nhíu mày, thần sắc bất đắc dĩ. "Hoàng Thượng chung quy là không yên tâm ta." "Thiên tử đa nghi là chuyện thường tình." – Quản gia đáp. "Dù vậy cũng không thể gây họa cho cô nương nhà người ta." Bộc Dương Tranh không biết làm thế nào cho phải. "Nghĩ đến mấy vị tiền nhậm phu nhân toàn bộ đều qua đời đột ngột, tuy nói không có cảm tình, nhưng chuyện này làm sao có thể khiến ta an tâm? Hiện giờ Hoàng Thượng hạ chỉ tứ hôn lần nữa, ta lại nên làm thế nào?" Chung quy Bộc Dương Tranh vẫn là tâm thiện. Mấy vị tiền nhậm phu nhân trước đừng nói cảm tình, vì chiến sự, thậm còn chưa kịp động phòng, thì đã quỷ dị qua đời. Tuy hắn có điều tra, dù vậy cũng không thể chịu nổi việc Hoàng Thượng đưa đến một cô nương nữa chờ chết. Hắn không tin quỷ thần, nhưng hoài nghi trong phủ Tướng quân có quỷ. Trong đầu vừa động, một mảnh thân ảnh đơn bạc mà quyến rũ chợt lóe qua, Bộc Dương Tranh sửng sốt, ngay sau đó ngẩng đầu, hướng quản gia dò hỏi. "Ngươi biết Kỳ Ngôn?" Quản gia hơi nhướng lông mày. "Tướng quân là nói Kỳ công tử của Hợp Hoan Lâu?" "Đúng vậy!" - Bộc Dương Tranh vội đáp. "Ngươi biết y?" "Lúc trước lão nô không biết, nhưng hôm nay đã biết." "Có truy tra?" "Tất đã tra rõ ràng."
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh(*"꒳"*) Phàm là người bước vào phủ Tướng quân, bất luận là ai, đều phải tra lai lịch rõ ràng, đây là quy củ do lão Tướng quân lập ra. "Kỳ Ngôn cũng không phải tùy hầu bình thường, mà là đương gia sau màn của Hợp Hoan Lâu. Tuổi còn trẻ đã lập ra Hợp Hoan Lâu, bề ngoài xem giống như nơi phong hoa tuyết nguyệt, nhưng thật chất là một cục tình báo nhỏ, chuyên mua bán các loại tin tức trong giang hồ, triều đình..." Quản gia đột nhiên ngừng một chốc, chắp tay xin chỉ thị. "Có câu, lão nô không biết có nên nói hay không." "Ngươi nói." "Mấy tin này, dường như có người cố ý tiết lộ cho lão nô. Lão nô hoài nghi người này là Kỳ Ngôn công tử... Thứ cho lão nô lắm miệng, nhưng Tướng quân là đã cùng Kỳ công tử đạt thành hiệp nghị gì sao?" Lời vừa nói ra, xung quanh bỗng một hồi trầm mặc. Bộc Dương Tranh rũ mắt, có chút nghiêm túc nhìn chằm chằm nghiêng mực trên bàn, suy nghĩ không biết phiêu về phương nào. Quản gia nhìn hắn, thầm thở dài, đang muốn nói gì đó, lại thấy Tướng quân xua tay, cho lão ra ngoài. Quản gia cung kính hành lễ, rời khỏi thư phòng, lưu lại một mình Bộc Dương Tranh. Trong đêm lạnh, một thân cô độc. ....
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh(*"꒳"*) Hợp Hoan Lâu, Kỳ Ngôn đứng ở ban công lầu cao nhất, ánh mắt chứa tiếu ý nhìn ca kỹ hát tuồng ở sân khấu phía dưới. Khúc hát kia biến điệu thành những thứ đẹp đẽ xướng lên thật thú vị. "Đi, hảo hảo chiêu đãi Tướng quân, đừng để cho những người khác biết." Tiểu nhị nhận lệnh lui xuống. Sau khi thấp giọng phân phó, Kỳ Ngôn không vội rời đi, vẫn tiếp tục nhàn nhã tựa vào lan can xem ca kỹ bên dưới hát tuồng. ~~end chương 4, nhất định phải vote đóa!
|
Quyển 2 - Chương 5[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 05 Edit: Miy Beta: Snivy ----------------------------------------- Được đưa đến một gian phòng tràn ngập hương khí, sau khi tiểu thị đóng cửa lui ra, Bộc Dương Tranh mất tự nhiên mà ngồi trên ghế đôn khắc hoa văn. Vốn dĩ mấy ngày nay hắn lo xử lý công vụ không rảnh để ý chuyện khác, nhưng hôm qua, trong cung truyền đến một đạo thánh chỉ khiến hắn hoàn toàn hỗn loạn. Thánh chỉ nói Hoàng Hậu mở Yến hội thưởng Cúc, mời các tiểu thư chưa gả chồng của các gia tộc tiến cung thưởng Cúc. Mà Hoàng Thượng lại triệu các vị công tử tiến cung tỷ thí kiếm thuật, hai yến cùng lúc, ý trong đó không nói cũng biết. E rằng đây là một màn xem mắt của hắn cùng vị tiểu thư nhà Tể tướng kia, hôn sự này khẳng định không thể đổi. Hết sức lo âu cùng hoang mang, quản gia lại đột nhiên nhắc đến Kỳ Ngôn, Bộc Dương Tranh ngẩn người, nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác gặp mặt Kỳ Ngôn một lần có thể biết được chút gì. Lần này đến bái phỏng, một là dò hỏi việc này, hai là quyết định lợi dụng tình báo Hợp Hoan Lâu của Kỳ Ngôn. Quốc sự hắn mặc kệ, quân sự lại không thể không hỏi, biết nhiều tin tức không bằng so với không biết còn hơn. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh Tinh tế đánh giá gian phòng cổ kính này, giường, bàn ghế, kệ giá tất cả đều làm từ gỗ nham, họa tiết cùng hoa văn chạm khắc đều chạm trổ tinh tế, tinh xảo vô cùng. Trong phòng bài trí tuy nhìn không ra là đồ cổ hay không, nhưng lại tiểu xảo độc đáo, Bộc Dương Tranh chưa bao giờ thấy qua, có lẽ ngay cả Quốc khố Hoàng cung cũng chưa từng có mấy thứ ngoạn ý này. Đương sự đang xem xét gian phòng, cửa đột nhiên bị mở ra, Bộc Dương Tranh giương mắt nhìn lên, bỗng ngẩn người. Kỳ Ngôn hôm nay cùng ngày đó khác nhau thật lớn, một thân yêu diễm hồng bào, mái tóc đen buông tự do, mang theo lười biếng lại lộ ra trong đó mị hoặc trí mạng. Gương mặt trắng nõn ánh quang như ngọc, đôi mắt tỏa sáng phiếm lưu quang, khóe mắt trang một mạt đỏ khiến y trông như diễm quỷ từ địa ngục, nhưng lại mỹ lệ khiến người hít thở không thông. Nam tử trường bào bạch y ngày ấy còn lưu lại trong đầu, giờ hai người nhập lại, khiến Bộc Dương Tranh không cách nào thốt nên lời. Đây, đây thực sự là Kỳ Ngôn sao! Đoán không sai phản ứng của Bộc Dương Tranh, khóe môi Kỳ Ngôn hơi câu, quay người đóng cửa, sau đó tiến đến giường của chính mình. "Tướng quân hạ giá, không có đón tiếp từ xa." "A... Không..." Bộc Dương Tranh hoàn hồn, chắp tay nói. "Là ta mạo muội làm phiền." "A..." Tiếu thanh diệu diệu phát ra từ đôi môi mỏng, Kỳ Ngôn tựa vào thành giường, tư thế cực kỳ lười nhác, hé nửa mắt nhìn Bộc Dương Tranh, cười nói. "Tướng quân thật đúng là không làm giá." Nghe thế Bộc Dương Tranh nhíu mày. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh Hắn không thích cách nói chuyện của Kỳ Ngôn, hắn nghe không hiểu, cũng không muốn hiểu, thậm chí còn có chút bực bội. Không chờ hắn lên tiếng, Kỳ Ngôn đã mở miệng lần nữa. "Lần này Tướng quân đến là vì chuyện gì, Kỳ Ngôn đã biết. Người sáng mắt không nói tiếng long, nghĩ đến Tướng quân tự mình vãng lai, chính là cũng không muốn cùng tiểu sinh khách sáo." "Cách giải quyết thì đã có, tiểu sinh chỉ hỏi một câu..." Đôi mắt yêu diễm mở, nhìn thẳng vào Bộc Dương Tranh, nhấn từng chữ một. "Nếu giúp Tướng quân, tiểu sinh lợi lộc gì?" "Ngươi muốn cái gì?" Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh Bộc Dương Tranh cũng nhìn thẳng Kỳ Ngôn, cả người tràn đầy chính khí nghiêm túc. Kỳ Ngôn đột nhiên đứng lên, hướng đến đang ngồi chỉnh tề Bộc Dương Tranh không xa, theo chuyển động của y, hồng bào trượt xuống lồng ngực phá lệ trắng nõn như ẩn như hiện. "Tiểu sinh không cần gì..." Vương tay đáp trên bờ vai dày rộng của Bộc Dương Tranh, thân thể yêu mị tựa như không xương mà tựa vào hắn, môi hồng ghé vào tai, phun nhiệt khí. "Sau khi sự thành, Tướng quân chỉ cần đáp ứng ba yêu cầu của ta... Chỉ cần ba thôi." "Sự thành?" Bộc Dương Tranh muốn né tránh, nhưng mùi hương hữu độc trên người y truyền vào hô hấp của hắn, mạc danh không muốn nhúc nhích. "Đúng vậy, sự thành." Cách vải vóc vuốt ve tấm lưng của nam nhân. "Ta có biện pháp, khiến Hoàng Thượng thu hồi Thánh chỉ tứ hôn..." "Cái gì?" Bộc Dương Tranh khiếp sợ hô lên, ngay sau đó nhíu mày, nhìn Kỳ Ngôn thấp giọng cảnh cáo. "Lời này không thể nói bậy, cẩn thận tai vách mạch rừng." "Tiểu sinh cũng không nói suông." Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh Cũng không nói, không có nắm chắc! ~end chương 5~
|
Quyển 2 - Chương 6[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 06 Edit: Miy Beta: Snivy --------------------------------------------------------- "Tiểu sinh từ kẻ không tiếng tăm đi đến như giờ, trải qua không ít, nếu chỉ dựa vào lời nói suông, e là đã sớm mất mạng." Bàn tay mềm mại dần dần tiến xuống dưới, bồi hồi ở vùng ngực và bụng. Bộc Dương Tranh cảm thấy bụng dưới căng thẳng, bất ngờ nắm lấy bàn tay càng lúc càng càn rỡ của Kỳ Ngôn, yết hầu khẽ phát ra một tiếng rên. "Chớ làm càn!" "Sao? Tướng quân muốn trừng phạt ta?" Trong giọng nói lại chẳng nghe ra cố kỵ, Kỳ Ngôn không thu tay, ngược lại nắm lấy tay Bộc Dương Tranh. Bộc Dương Tranh hơi thu lại, lại bị Kỳ Ngôn bắt lấy gắt gao. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh "Ngươi..." "Tướng quân, người có nghe nói chuyện nguyền rủa?" Đột nhiên thay đổi đề tài, Bộc Dương Tranh sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Kỳ Ngôn thẹm một tia nghiêm túc. "Ngươi nói." "Ngoài đồn rằng Tướng quân liên tục vong thê là do bị nguyền rủa, lại có chuyện nói Tướng quân chinh chiến sa trường, vong hồn dưới tay hóa thành oan quỷ đến báo thù, lại có câu Tướng quân trời sinh thân chính nghĩa dương cương, vô pháp gần người, cho nên người bên cạnh mới có thể liên tiếp qua đời." "Tất cả đều là nói hưu nói vượn!" Bộc Dương Tranh gầm lên. "Là nói bậy, nhưng cũng không phải hoàn toàn nói bậy." Kỳ Ngôn ám chỉ nói. "Giải nghĩa thế nào?" Bộc Dương Tranh ngẩng đầu nhìn y, y lại đột nhiên cúi người xuống... "Tướng quân muốn biết, kia tiểu sinh liền thu chút lợi tức...." Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh Bộc Dương Tranh đột nhiên trừng to mắt, không thể tin cảm giác mề mại trên môi, mùi hương độc hữu kia cứ quanh quẩn chóp mũi, tuy nói là hương, nhưng lại không hề cảm thấy nữ khí, ngược lại có chút tà khí quyến rũ. Tinh tế liếp mút cánh môi hơi mỏng của đối phương, khi thì khẽ cắn, lúc lại ngậm lấy, như đang chơi đùa với nhau. [Độ hảo cảm của nam chính đối Kỳ Ngôn +5. Độ hảo cảm hiện tại: 5] "Ngươi--!!" Bất ngờ đẩy y ra, Bộc Dương Tranh nhìu mày, trừng mắt nhìn Kỳ Ngôn, trên má lộ ra một chút hồng nhuận khác hẳn bình thường. "Tướng quân chớ tín nhiệm Thiên tử quá mức." Không để ý Bộc Dương Tranh bất mãn, Kỳ Ngôn xoay người ngồi một bên, thư thả rót cho mình một tách trà, nhẹ nhấp. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh Bộc Dương Tranh quá mức tín nhiệm Hoàng Thượng, chân thành quá đáng. Chính là Hoàng Thượng cũng sẽ tín nhiệm hắn ngang vậy sao? A, quả thực là chuyện cười. Một gia tộc tay cầm binh quyền nhiều thế hệ, Hoàng Thượng chỉ có hoài nghi, phòng bị. "Ngươi đây là..." "Tiểu sinh hôm nay mệt mỏi, mời Tướng quân trở về." Kỳ Ngôn liếm liếm môi, cũng không giương mắt nhìn hắn. "Nếu Tướng quân tin ta, thì lại đến nơi này lần nữa. Nếu không tin, cứ thuận theo Thiên tử, xem chuyện hôm nay chưa bao giờ nghe qua." Tiễn khách không chút lưu tình, khiến sắc mặt Bộc Dương Tranh phát lạnh, y nói ba phải cái nào nào cũng được, nhưng không thể tin được lại lộ ra nhè nhẹ hơi thở nguy hiểm. Bộc Dương Tranh cúi đầu, nghĩ nghĩ, cuối cùng chắp tay cáo từ. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh ... Sau khi Bộc Dương Tranh rời đi, trong phòng lâm vào yên tĩnh. Kỳ Ngôn uống trà, phảng phất như trong đây chưa từng xuất hiện qua người khác, chỉ có chính y, lẳng lặng phẩm trà. Thật lâu sau, một trận gió nhẹ thổi qua, xua tan cái nóng trong phòng. "Xuất hiện, đem tin tức hôm nay cho ta." Trên xà nhà đột nhiên nhảy xuống một người. Nam nhân một thân hắc y bó sát, biểu lộ dáng người tinh tráng. Cười cợt đi đến, đôi mắt nam nhân ánh lên tà quang màu tím bất đồng với người thường, trông càng giống như yêu nghiệt. "Ngươi thật sự để ý Tướng quân kia?" Nhẹ khơi cằm Kỳ Ngôn, nam nhân chậm rãi đến gần, đến khi khoàng cách chỉ còn một móng tay. "Này cùng người không quan hệ." Kỳ Ngôn nhướn mày, không khách khí đẩy tay hắn ra. "Sao lại không liên quan đến ta, ta cùng Tướng quân kia chính là tình địch a..." Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh "Tình địch?" Kỳ Ngôn cười khẽ. "Nếu người cùng hắn là tình địch, ta đây khẳng định chọn hắn." "Thật thương tâm a." Nam nhân trên mặt đầy tiếu ý, một chút cũng không giống như thương tâm. Nghe thế, đuôi mày Kỳ Ngôn hơi nhướn, không để ý tới hắn. ~~end chương 6~~
|
Quyển 2 - Chương 7[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 7: Nam chủ chính trực trung hậu bị bẻ cong ( 7) Edit: Huyền Dục Beta: Tĩnh Nhạc --------------------------------- Người nam nhân này danh xưng Vô Sát, là một sát thủ giang hồ. Bất quá tính tình hắn so với chức vụ sát thủ này hoàn toàn không thích hợp chút nào. Tính tình hắn phóng đãng không kiềm chế, kiệt ngạo bất tuân, lang bạt khắp giang hồ, lâu lâu nhận vài nhiệm vụ giết người kiếm sống... Ngoại trừ nghề sát thủ, Hợp Hoan lâu là nơi giúp hắn kiếm tiền. Vô Sát sẽ giúp tìm hiểu tin tức, bí mật hay quân cơ của Hợp Hoan lâu cơ hồ tất cả đều là từ miệng hắn ra, mà mỗi lần như vậy, thù lào của hắn cũng nhiều thêm vài phần. Nói về quan hệ giữa hai người, đó là Kỳ Ngôn tay nắm nhược điểm của hắn, Vô Sát tuy bị uy hiếp nhưng lại mừng rỡ tự tại. Hắn không để bụng chuyện mình bị uy hiếp, bị người khác biết, chỉ để ý cả đời này phải chăng quá tiêu dao. "Có một việc có thể ngươi nhất định muốn biết." Vô Sát bắt chéo chân ngồi bên cạnh Kỳ Ngôn, tùy tiện cầm trái cây vừa ăn vừa chơi: "Ngày hội phô diễn kiếm thuật chẳng qua chỉ là một màn qua mắt, lão hoàng đế tính toán rất tốt, nếu Bộc Dương Tranh ngoan ngoãn cưới tiểu thư của phủ Thừa tướng đã được định trước kia, liền bình yên vô sự; Nhưng Bộc Dương Tranh nếu như có nửa điểm không muốn, tất nhiên..." Nhếch môi tràn ra tà khí, Vô Sát nở nụ cười xinh đẹp đầy lạnh lẽo: "Binh phù liền khó giữ." "Binh phù?" Khóe mắt lười biếng nhoáng cái liền biến mất, Kỳ Ngôn ánh mắt sắc bén, mắt không chớp nhìn Vô Sát. "Lão hoàng đế đã sớm dựng lên một vở kịch, thuyền cỏ mượn tên *, chỉ đợi gió đông đến. Một lần giải quyết hết thảy..." * Thuyền cỏ mượn tên: điển tích về Gia Cát Lượng quân sư nổi tiếng thời tam quốc, khi Chu Du bắt ông phải làm ra 10 vạn mũi tên trong vòng 10 ngày nếu không sẽ giết, ông cho chuẩn bị các thuyền, kết rơm thành binh lính giả, rồi đến lúc sương mù dày đặc thì cho các thuyền này đến doanh trại quân Ngụy. Do sương mù dày đặc, quân Ngụy không quan sát rõ, tưởng là thuyền do thám, nên Tào Tháo ra lệnh cho quân bắn tên ra như mưa, chẳng mấy chốc các thuyền đã thu được đầy tên rồi trở về. "Hoàng Thượng muốn hãm hại Bộc Dương Tranh, ép hắn giao binh phù ra?" "Đây chính là ngươi nói." Vô Sát cười, cắn răng rắc từng miếng trái cây. Kỳ Ngôn cúi đầu, rơi vào trầm tư. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. "Ngươi nghĩ gì? Đem việc này nói cho Bộc Dương Tranh?" "Hắn sẽ không tin." "Xem ra ngươi cũng không ngốc." Vô Sát mấy quả, từ cửa sổ ném hột: "Được rồi, ta còn có người chưa giải quyết, đi trước!" Dứt lời, gió lạnh thổi qua, khi nhìn lên, trong phòng chỉ còn lại một mình Kỳ Ngôn. Hoàng Thượng ra tay quá nhanh, Bộc Dương Tranh chỉ cần vừa không nhận chỉ hôn, lập tức sẽ mất đi quyền làm chủ binh quyền. Bị Hoàng Thượng điều lệnh sai phái không nói, lời kia vào tai Hoàng Thượng, việc phế bỏ Bộc Dương Tranh liền đơn giản như bóp chết một con con kiến. Bất quá càng làm cho Kỳ Ngôn lo lắng hơn chính là đám thủ hạ phó tướng và binh lính đi theo Bộc Dương Tranh ra sa trường bảo vệ giang sơn... Bọn họ đi theo Bộc Dương Tranh liếm huyết trên đao, một ngày kia nếu thực sự có bị triệt rớt binh quyền, bọn họ thiếu kiên nhẫn vì Bộc Dương Tranh đi sửa lại án xử sai, nhưng thật ra lại chỉ hại Bộc Dương Tranh thêm. Một khi mọi chuyện bắt đầu thì không thể thay đổi được nữa, như vậy vào trước ngày diễn ra cung yến, nhất định phải ngăn hết thảy sự việc nằm ngoài dự kiến. ... Thời gian thấm thoát trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Bộc Dương Tranh lại vào Hợp Hoan lâu lần nữa. Thật sự phải thừa nhận, cho dù không thể hoàn toàn tín nhiệm Kỳ Ngôn, nhưng trước mắt cậu ta là người duy nhất có biện pháp. Hình ảnh hôm qua rõ ràng ở trước mắt, Bộc Dương Tranh liếm liếm cánh môi, sau lần đó hắn vẫn cảm nhận được trong lòng còn xót lại một chút dư vị ngọt ngào, hoàn toàn bất đồng với xúc cảm giữa nam nữ. Mọi thứ vẫn như cũ, hắn vẫn được tiểu thị nô đến ngày hôm qua dẫn vào trong phòng, Bộc Dương Tranh thầm nghĩ, nơi này hẳn là tẩm phòng của cậu ta. Lần này, không bắt hắn chờ lâu, Kỳ Ngôn lập tức xuất hiện. Một thân xiêm y hừng hực như lửa đỏ không đổi, trường bào nửa hở như vô tình như hữu ý lộ ra lồng ngực trắng nõn, tóc đen rối tung, yêu mị đến cực điểm. "Tướng quân đã suy nghĩ cẩn thận?" " Phải." Bộc Dương Tranh trầm giọng nói: "Ba cái điều kiện ngươi nói ta đều có thể đáp ứng, chỉ cần trong phạm vi năng lực của ta." "Đương nhiên." Kỳ Ngôn khẽ cười nói: "Như vậy, điều kiện thứ nhất chính là chuộc ta hồi phủ tướng quân." "...Cái gì?" Bộc Dương Tranh đột nhiên trừng lớn mắt, trong mắt xẹt qua một tia bất mãn: "Ngươi đây là ý gì?" Kỳ Ngôn mặt không đổi sắc tiếp tục cười, đối với phản ứng của hắn hoàn toàn nằm trong dự kiến. Bởi vì bất kì ai đều không nghĩ đến việc trong tình huống chưa đạt được điều tốt mà đã phải trả giá cả. "Tướng quân, chuộc ta hồi phủ." Kỳ Ngôn kiên trì nói: "Ta nghĩ không đến một ngày, ngươi liền có thể có cơ hội chuyển đổi tình thế." Lời đã nói đến nước này, Bộc Dương Tranh cau mày, nhìn Kỳ Ngôn sau một lúc lâu, cuối cùng không xác định hỏi: "Ngươi nói thật?" Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. "Tiểu sinh tuyệt đối không nói dối." "Được." Tuy không rõ Kỳ Ngôn thật sự nghĩ gì, nhưng Bộc Dương Tranh như cũ đáp ứng cậu, nghĩ đến việc xem ngựa chết như ngựa sống mà chữa, qua đoạn thời gian này, hắn cùng Kỳ Ngôn đường ai nấy đi không phải là không thể. Hơn nữa, hắn cũng không muốn từ bỏ nhân mạch của Kỳ Ngôn và vô số cơ mật từ Hợp Hoan lâu. ~ end chương 7 TG2 ~ các ái phi đã bình chọn chưa?
|
Quyển 2 - Chương 8[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nam chủ chính trực trung hậu bị bẻ cong ( 8) Edit: Huyền Dục Beta: Tĩnh Nhạc ================================= Bộc Dương Tranh hồi triều được ba ngày, liền dùng nhiều tiền chuộc về một vị tiểu quan ở Hợp Hoan lâu, việc này trên đường đến kinh thành người người đều biết, khiến kinh thành cũng lập tức dấy lên một trận sóng to gió lớn. Mà vai chính của sự kiện, đầu sỏ gây tội Kỳ Ngôn cực kì thoải mái, chính thức tiến vào phủ Tướng quân. Nhàn nhã uống trà nóng, Kỳ Ngôn nhàn nhạt thưởng thức quyển sách. Giống như cậu đã nói, Bộc Dương Tranh chuẩn bị cho Kỳ Ngôn một sương phòng cách thư phòng của hắn gần nhất, tất cả chỉ để thể hiện Kỳ Ngôn được hắn vô cùng sủng ái. Người ngoài không biết thân phận thật sự của Kỳ Ngôn, chỉ biết nhục mạ tiểu quan của Hợp Hoan lâu, dám giờ trò mê hoặc chủ tủ, khiến tướng quân thần hồn điên đảo, mới có thể đạt được trái tim của đại tướng quân cương trực, ngay thẳng. Kỳ Ngôn không để ý tới những tin đồn đó, hiện tại người đang sứt đầu mẻ trán không phải Hoàng Thượng, Tể tướng hay bá tánh, mà là Bộc Dương Tranh đang trong phòng của hắn đi qua đi lại. "Ngươi rốt cuộc có ý gì?" Tiếp tục duyệt thư, Kỳ Ngôn im lặng nói: "Không có gì, chẳng qua muốn cho tướng quân một tội danh ngu ngốc." Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. "Cái gì?" Bộc Dương Tranh vô cùng tức giận liếc hắn: " Làm càn! Ta làm sao có thể đem thanh danh anh minh một đời của Bộc Dương gia hủy trong phút chốc?" [ độ hảo cảm của nam chủ với Kỳ Ngôn -10, độ hảo cảm trước mắt:-5] Kỳ Ngôn không vội, ngược lại chỉ tùy tiện nói: "Ngươi nếu thật sự để một vị phu nhân chết nữa, kia mới là huỷ hoại thanh danh của Bộc Dương gia." Nghe vậy, Bộc Dương Tranh triệt để không lời nào để nói. "Ngày mai vào cung, tướng quân nhất định nhớ nói theo những gì ta nói, như vậy Hoàng Thượng mới có khả năng tạm gác lại, buông tha việc chỉ hôn." "Mặc kệ Hoàng Thượng ngày mai hỏi như thế nào, ngươi đều phải nói đôi ta đã nhận ra từ lâu, sớm đã ái mộ đối phương, chỉ vì thế tục cùng công sự nên chậm trễ, không thể thừa nhận." "Hoàng Thượng truy vấn nhiều hơn, ngươi đại khái có thể đem việc đổ lên đầu của ta, liền nói ta nghe nói ngươi cưới vợ, không cam lòng rồi oán hận vân vân..." "Còn có, một màn tướng quân diễn cùng ta nữa..." Một màn diễn xuất thật sự. Bộc Dương Tranh vẫn chưa phát giác, chỉ nói: "Diễn cái gì?" Buông quyển sách trong tay, Kỳ Ngôn đứng lên, bước nhẹ nhàng nện bước hướng Bộc Dương Tranh đi đến. Ra sau bức bình phong, xả xuống toàn bộ trường bào, thản nhiên lộ ra dáng người mảnh khảnh mà thon dài, liếc mắt qua thật sự là không mặc gì cả. "Ngươi làm gì vậy!" Bộc Dương Tranh sắc mặt cứng đờ, ửng đỏ nhàn nhạt. Kỳ Ngôn chỉ cười không nói, lặng yên đến gần, trong khi Bộc Dương Tranh còn chưa bình tĩnh lại, đôi tay Kỳ Ngôn đã quàng lên đôi vai vững chãi của hắn. "Ngươi ——!" Bộc Dương Tranh vội vàng hất tay đẩy ra hắn, lại vô tình chạm vào làn da trơn trượt mị hoặc khiến hắn có chút mê muội, tham luyến đầy thỏa mãn. Không cho Bộc Dương Tranh lưu lại bất luận một cơ hội nào, Kỳ Ngôn cúi người, đột nhiên hôn lên môi hắn. Tuy rằng không phải lần đầu tiên hôn môi, nhưng Bộc Dương Tranh lại có vẻ càng thêm mờ mịt, hắn trừng mắt Kỳ Ngôn, đập vào tầm mắt là đôi mắt tràn đầy ý cười của đối phương. "Ngô..." Kỳ Ngôn bật ra một tiếng rên. Đầu lưỡi nhanh chóng tiến quân thần tốc đánh vào phía trên khoang miệng, lại gặp phải hàm răng cắn chặt đầu lưỡi một cái, lập tức cảm nhận được đau đớn, Kỳ Ngôn hít sâu một ngụm khí lạnh. "Thật là không hiểu phong tình a..." Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. "Không hiểu phong tình?" Đẩy thân thể lạnh lẽo của cậu ra, Bộc Dương Tranh lặp lại lần nữa: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" "Tướng quân không có phu nhân lại giữ mình trong sạch, chẳng lẽ thật sự không có nhu cầu sao..." Thanh âm khàn khàn hoàn toàn xứng với Kỳ Ngôn một bộ yêu mị, thực sự khiến người phải hung hăng nuốt ngụm nước miếng tràn lan. Kỳ Ngôn lời nói lộ liễu gương mặt cương nghị của Bộc Dương Tranh nổi lên một tầng đỏ hồng, hắn lui về phía sau hai bước, kéo ra khoảng cách với Kỳ Ngôn, nhưng Kỳ Ngôn lại không thuận theo, tuyệt đối không buông tha tiến lên hai bước. Không rề rà, Bộc Dương Tranh lại tiếp tục thối lui, Kỳ Ngôn lại tiếp tục đuổi theo... Kỳ Ngôn chỉ cảm thấy buồn cười, Bộc Dương Tranh lúc này nào còn giống Đại tướng quân chinh chiến sa trường nha, rõ ràng chính là thư sinh mặt trắng ngượng ngùng không thôi. Nhìn bộ dáng này của hắn, Kỳ Ngôn ngược lại bắt đầu cảm thấy có phải hay không bản thân có lỗi vì gấp gáp truy cầu mà nóng nảy... Bộc Dương Tranh không ngừng lui bước, bất chợt dưới chân như vướng phải vật gì, hại hắn chật vật ngã ngồi trên giường, thấy Kỳ Ngôn không dừng, ngược lại càng thêm nhanh chóng đi tới, không khỏi quát lớn: "Ngươi đứng lại! Đừng có đi lên nữa!" "Người xem còn chưa tới lúc, làm sao có thể ngừng diễn...." ~~ end chương 8 ~ vote đê~ p/s: Thời gian trước không ra truyện thường xuyên là vì Miy có công tác. Thực may là nhà đã tìm được 1 bạn giúp tiếp tục bộ này chứ không là không biết làm sao luôn, vì bộ này thực sự rất dài ~ Hoan nghênh editor mới của bộ này Huyền Dục ~
|