Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính
|
|
Quyển 2 - Chương 9[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Khi nam chính chính trực, trung hậu bị bẻ cong ( 9) Edit: Huyền Dục Beta: Snivy ====================== Một quan kiệu chỉ người bên cạnh hoàng tộc mới có thể ngồi đang trên đường đi tới phủ tướng quân, trong kiệu Ngô công công tay cầm thánh chỉ, da thịt lão trắng nõn không giống nam nhân bình thường, từ khuôn mặt đến cái cổ của lão đều lộ ra vài phần ý gian từ trong xương cốt. A, Bộc Dương Tranh giờ khắc này mới đi chuộc một cái tiểu quan, hẳn có lẽ là không kịp đi? Hắn thật sự cho rằng hoàng thượng là kẻ ngốc sao? Ngô công công là người hiểu rõ hoàng thượng nhất, không chỉ là tâm phúc hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, lão còn là đại tổng quản của Nội Vụ phủ, nếu không biết xem mặt đoán ý, chẳng rõ đã chết ở trong cung bao nhiêu lần rồi. Chuyện của Bộc Dương Tranh, Ngô công công không cảm thấy có chỗ nào không ổn. Đây chính là tác phong của hoàng đế, luôn luôn phòng bị trước những chuyện còn chưa xảy ra. Không có hoàng đế nào lại không đa nghi, hôm nay hoàng thượng kêu lão tới tuyên chỉ chính là một minh chứng tốt nhất. —— Hoàng thượng không tin Bộc Dương Tranh. Trừ bỏ bá tánh vô tri không biết cái gì cùng vị Tể tướng tức giận đến mức mụ mị đầu óc, đại khái mọi người đều xem việc tới chuộc tiểu quan này chỉ là kế hoãn binh của Bộc Dương Tranh. "Công công, đã tới phủ tướng quân." Đôi môi đỏ thẫm đột nhiên gợi lên một nét cười vô cùng thận trọng, thanh âm như bị bóp chặt so với nữ nhân còn chói tai hơn, nói: "Đi thông báo." Nhận được mệnh lệnh, gã sai vặt vội vàng đi thông báo, không lâu sau, quản gia của tướng quân phủ liền phái người tới đón tiếp, cung kính đứng đồng loạt thành hai hàng, nghênh đón Ngô công công. Ngô công công bước xuống, đôi mắt nhẹ nâng, lộ ra khuôn mặt với nét cười vô cùng giả tạo, thanh âm nhỏ nhắn lộ ra vô cùng quen thuộc: "Lão nô ta tới đột ngột, không quấy rầy đến tướng quân đi..." Nhìn xung quanh một vòng, ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Ai da? Chẳng lẽ tướng quân không ở trong phủ?" "Tướng quân còn ở bên trong sương phòng, ta bây giờ lập tức sai người đi thông báo......" "Không cần!" Lời còn chưa dứt, thanh âm của Ngô công công liền vang lên lần nữa. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh "Là lão nô tới không đúng, sao có thể kêu tướng quân cố ý chạy ra để gặp một nô tài? Vẫn là quản gia mang lão nô tiến vào, tới trước cửa sương phòng lại tiếp tục thông báo cũng có thể a." " Chuyện này......" "Như thế nào? Làm quản gia khó xử?" "...A, không không không, công công mời theo nô tài đến bên này." Cùng là nô tài, quản gia như cũ vẫn phải cho Ngô công công thêm ba phần kính trọng. Mang theo Ngô công công một đường đi vào trong sân tại thư phòng của Bộc Dương Tranh, sương phòng của hắn và sương phòng của Kỳ Ngôn đều ở bên trong viện này...... Tuy rằng không biết để Ngô công công nhìn thấy Kỳ Ngôn là tốt hay xấu, nhưng đây đều là việc không thể tránh được. Mới vừa vào sân, quản gia liền cảm thấy không đúng lắm. — Hạ nhân hầu hạ nơi đây đều chẳng thấy đâu. Lại đi vào sâu bên trong, từng đợt rên rỉ thở dốc từ sương phòng bên trái tả sương phòng truyền ra, làm cho không ít hạ nhân đỏ mặt. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh Đó là tiếng kêu của một nam tử, yêu mị dễ nghe, đồng thời còn có thanh âm khàn khàn gầm nhẹ của một nam nhân khác. Người khác có lẽ không biết, nhưng Ngô công công rất rõ ràng đó là tiếng gì. Thanh âm động tình, còn là của hai cái nam nhân. Nơi trọng yếu như trong thư phòng, ngoại trừ tướng quân, còn ai dám ở đây làm loại việc này? Đôi mắt vốn thật nhỏ trong mắt nháy mắt nheo lại, giấu nghi ngờ ở đáy mắt. Quản gia tựa hồ có chút co quắp, hắn xấu hổ xoay người, nhìn sang Ngô công công, chỉ thấy hắn khẽ gật đầu, chỉ chỉ vào thánh chỉ đang được một vị công công khác ở phía sau giữ, ý tứ là không thể trì hoãn. Quản gia căng da đầu, đi hướng tả sương phòng, ở trên cửa gõ gõ "Tướng quân, Ngô công công trong cung tới." "Để hắn chờ!" Sau tiếng thở dốc nặng nề của Bộc Dương Tranh là tiếng hô kiềm nén. Tiếp theo, trong sương phòng truyền ra từng đợt âm thanh, một tiếng tiếp một tiếng, thường thường mang theo thanh âm nhỏ " Nhẹ chút ", " Chậm một chút ", còn có bị ngăn chặn bởi tiếng rên rỉ. Cho tới bây giờ, Ngô công công bắt đầu hoài nghi ý nghĩ của chính mình lúc trước. Quả thật là Bộc Dương Tranh chỉ tùy ý chuộc một tiểu quan để giải quyết vấn đề cấp thiết lúc này? Nói không sủng ái? Nhưng lại cho ở trong một nơi quan trọng như thư phòng trong viện. Ban ngày vứt công công mà Hoàng Thượng phái tới tuyên chỉ qua một bên, chỉ vì thỏa mãn dục vọng của bản thân, còn thượng tiểu quan ở nơi đầu sóng ngọn gió Ngô công công cảm thấy có chút nhìn không thấu vị tướng quân ngày thường chính trực này rồi. -- end chương 9--**** vote đi mấy thím
|
Quyển 2 - Chương 10[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Khi nam chính chính trực,trung hậu bị bẻ cong( 10) Edit: Huyền Dục Beta: Snivy--------------------------------------------"A...... Ân......" Đôi tay miễn cưỡng chống hoa văn được khắc bên cạnh bàn, Kỳ Ngôn bị đỉnh về phía trước đâm tới, một chút một chút tức giận, có thể thấy được nam nhân phía sau đang nỗ lực cày cấy. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh Ai biết một nam nhân nhìn như không hiểu phong tình, hàm hậu như này, bị chọc cho nóng nảy sẽ biến thành như vậy? Tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng bên ngoài Ngô công công tới, mà chính mình cũng muốn cho những người ngoài kia thấy được một màn diễn thành công, chỉ là cái giá phải trả cho việc này...... Sợ là ngày mai không ra khỏi giường được. "Bộc Dương...... Ngô, Bộc Dương Tranh ngươi, ngươi chậm chút......" Lời nói từ trong môi mỏng tràn ra như tan thành từng mảnh, hàm răng trắng cắn môi, muốn đè nén cảm giác khi cao trào. Nam nhân phía sau mặc kệ cậu, chỉ lo chính mình hung hăng va chạm, như là phát tiết? Trả thù? Nam nhân vứt đi một thân trường bào, chỉ lộ ra lồng ngực tinh tráng, so với cơ thể của Kì Ngôn, phá lệ chọc người đỏ mắt ( chắc là ghen tị à). Trái cây trước ngực cọ xát trên mặt bàn lạnh băng có chút đau đớn, Kỳ Ngôn ý đồ nâng nửa người trên lên, lại phát hiện chính mình cả người đều không có sức lực. "Bộc Dương Tranh......" Eo thon mảnh khảnh hơi đổi, có chút cố hết sức vươn tay ôm lấy cổ Bộc Dương Tranh, một chân thuận thế bị giữ lại ở lòng bàn tay dày rộng của đối phương, vì có thể càng dễ tiến vào mà bị nâng cách mặt đất một khoảng. Sau khi chỉnh lại tư thế, Kỳ Ngôn không hề do dự gì, đem cánh môi của chính mình đưa đến. Lần này, Bộc Dương Tranh không có đỏ mặt, né tránh, mà là sảng khoái tiếp nhận Kỳ Ngôn hôn, hơn nữa còn càng hôn sâu hơn. [ Độ hảo cảm của nam chủ đối với Kỳ Ngôn: +15, độ hảo cảm trước mắt: 10] Hai người đều biết, bên ngoài còn có người đang nghe, đang đợi. Trong lúc bối rối, quản gia lại gõ cửa hai lần, đều bị Bộc Dương Tranh rống lên mà nén trở về. Môi răng giao hòa, Kỳ Ngôn nhịn xuống cảm giác thoải mái khi bị đỉnh sâu vào, ngậm cánh môi hắn nói: "Nếu không quen nhìn Ngô công công kia, chúng ta có thể lại trì hoãn thêm thời gian......" "A." Nghe lời hắn, Bộc Dương Tranh vậy mà lại cười, "Ngươi còn có tâm tư nghĩ cái khác?" "Vì tướng quân...... Ân, a...... Lúc nào cũng phải suy nghĩ căng thẳng a." Bộc Dương Tranh không nói tiếp, chỉ càng thêm nhiệt liệt đâm sâu vào. [Độ hảo cảm của nam chủ đối với Kỳ Ngôn: +10, độ hảo cảm trước mắt: 20] Đã quá ba canh giờ, chờ tới thời điểm Bộc Dương Tranh chuẩn bị tốt tới gặp Ngô công công, Kỳ Ngôn đã hôn mê bất tỉnh nhân sự ở trên giường. Ngô công công sắc mặt không tính là tốt, có điều càng nhiều hơn là hoài nghi cùng tìm tòi nghiên cứu. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh Ngoài mặt, Hoàng Thượng đối với tướng quân vẫn là thực coi trọng, sẽ không bởi vì đối phương chậm trễ tiếp thánh chỉ mà trách phạt, đây là đại đặc quyền của Bộc Dương thế gia. Bộc Dương Tranh đi vào chủ vị trong đại đường, trước hướng Ngô công công chắp tay thỉnh tội. "Công công sợ là sốt ruột chờ rồi?" "Không ngại, thật sự không ngại, tướng quân có việc làm, chúng ta làm nô tài sao có thể chậm trễ?" "Ngô công công có thể thông cảm, bản tướng quân tại đây cảm tạ." Khách sáo mà thôi, ai sẽ coi đó là thật. Nhấp một ngụm trà, Bộc Dương Tranh không vô nghĩa, trực tiếp tiến vào chủ đề, dò hỏi: "Thánh thượng hạ chỉ, muốn ta ngày mai tiến cung?" "Đúng là vậy!" Ngô công công a dua mà cười ha hả nói: "Luận bàn kiếm pháp này, Hoàng Thượng liền thích xem của tướng quân. Nhìn các công tử ca so tài đều không có hứng thú, Hoàng Thượng cố ý phân phó ngày mai tướng quân nhất định phải đến, tướng quân thật đúng là có phúc khí tốt a!" "Hoàng Thượng đặc biệt dặn dò, vi thần nhất định không phụ kì vọng của ngài!" Nhìn dáng vẻ này của hắn, Ngô công công trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nhưng lại nghĩ không ra nguyên nhân, đành phải đáp: "Thánh chỉ này Hoàng Thượng không phân phó lão nô phải tuyên đọc, vậy không còn việc gì nữa, lão nô bên này xin cáo từ." "Nếu là thế, Ngô công công đi thong thả." Bộc Dương Tranh vốn cũng không muốn cùng lão khách sáo, thấy lão phải đi, vội vàng kêu quản gia tiễn khách, không chút dây dưa. Nói thật, hiện tại, hắn chỉ lo lắng nam nhân đang mơ màng đi vào giấc ngủ ở trên giường. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh ---- end chương 10---- ****** vote nhiệt tình lên nào
|
Quyển 2 - Chương 11[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nam chính chính trực trung hậu bị bẻ cong ( 11) Edit: Huyền Dục Beta: Tĩnh Nhạc------------------------------------------------- Trong hoàng cung, vàng ngọc huy hoàng. Ngô công công về cung được một lúc, sau đó liền ngựa không dừng vó đi về phía Cần Chính Điện, ông ta đem những gì đã nhìn và nghe thấy được hướng Hoàng Thượng bẩm báo không kém một chữ. “Ai da uy, Hoàng Thượng ngài là không nhìn thấy. Bộc Dương Tranh kia đuổi lão nô ra ngoài cửa rồi mặc kệ! Bên trong là một cái lửa nóng hướng lên trời, lão nô liền ở bên ngoài……” Hoàng đế một thân long bào ngồi trên long ỷ, tinh tế cân nhắc lời Ngô công công nói, khi nghe hắn nói đến Bộc Dương Tranh thân thiết cùng tiểu quan nóng bỏng mà không màng thánh chỉ của mình, lại có chút thích thú nghe ngóng. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh(*´꒳"*) “Hoàng Thượng…… Ngài nói chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lão nô này đầu óc ngu dốt cũng không rõ.” “Ngô công công.” Hoàng đế vừa lòng cười: “Ngươi nói đao thật thương cùng mượn đao giết người, cái nào càng tốt hơn?” “Này……” “Cứ nói đừng ngại!” “Lão nô cảm thấy, vẫn là mượn đao giết người là tốt hơn……” Ngô công công vô cùng cẩn thận nhìn sắc mặt Hoàng Thượng, thấy trong mắt hắn lộ ra thần sắc tán dương, mới lặng lẽ buông xuống phòng bị. Sự thật là so với bại lộ bên ngoài, không bằng tránh ở chỗ tối, ngồi trên núi xem hổ đấu, cuối cùng ngư ông thủ lợi. Hoàng cung bên trong nhìn như chính đại quang minh, lại bị sương mù dày đặc vây quanh, thấy không rõ lợi kiếm trí mạng bên trong, lại không có đường lui, mỗi bước đi đều phải đỗ máu. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh(*´꒳"*) Ở phủ tướng quân, Bộc Dương Tranh ngồi trên mép giường, tay cầm một quyển sách, thoạt nhìn như là đang thưởng thức, nhưng trong lòng đang nghĩ cái gì chỉ có chính hắn biết. Trên giường còn một người đang ngủ mê, trên cánh tay lộ ra ngoài còn dấu vết hồng nhạt, cổ trắng như tuyết, từng tấc đều có vệt đỏ. Bộc Dương Tranh sắc mặt dần dần đỏ. Hôm nay cậu dụ dỗ hắn, có lẽ chỉ vì làm bộ cho Ngô công công xem, để chính bản thân chứng thực Bộc Dương Tranh hắn vì sắc đẹp mà mang tội kháng chỉ làm Hoàng Thượng thả lỏng cảnh giác…… Nhưng thời điểm khi cậu chạm vào hắn, Bộc Dương Tranh phát hiện sự tình sớm đã không thể khống chế. Thuận theo nội tâm chính mình, hắn muốn cậu, giống như cảm giác phát sinh cùng nữ nhân, có cận kề da thịt. Khi cậu ở dưới thân hắn rên rỉ uyển chuyển, Bộc Dương Tranh cảm thấy chưa bao giờ từng cảm thấy thỏa mãn như vậy. Nghĩ đến đây, Bộc Dương Tranh nhìn về phía người trên giường ánh mắt càng thêm phức tạp. [ Nam chính đối Kỳ Ngôn độ hảo cảm +10, độ hảo cảm trước mắt: 30] Trong lúc ngủ mơ Kỳ Ngôn bừng tỉnh, vừa mở mắt, đập vào là Bộc Dương Tranh đang ngồi ở mép giường nhìn cậu. Bộc Dương Tranh vừa vặn bị bắt gặp: “……” Hắn có chút hoảng loạn dời tầm mắt, mang chén nước được rót để trên bàn nhỏ sang, ngữ khí có chút mất tự nhiên nói: “Khát à? Uống nước đi……” Kỳ Ngôn nhướng mày, nhận chén nước uống một hơi cạn sạch. Nhấp ít nước làm môi dễ chịu, Kỳ Ngôn nhìn Bộc Dương Tranh, nghiêm mặt nói: “Tướng quân, hôm nay Ngô công công chắc chắn đem những gì hắn thấy, những gì hắn nghe bẩm báo lại Hoàng Thượng, cho nên ngày mai, ngươi hẳn có thể đưa ra lời kháng chỉ hôn của Hoàng Thượng. Nhưng mà……” “Nhưng mà?” “Còn Tể tướng sẽ xen vào.” Kỳ Ngôn xoa bóp ấn đường, sầu thầm nghĩ: “Tể tướng tuy không muốn nữ nhi gả vào hang hổ, nhưng bị lui hôn cũng sẽ làm hắn mất mặt.” “Chuyện như thế hắn sẽ không làm.” Bộc Dương Tranh hừ lạnh, nói: “Lão tặc kia cả ngày tin vào lời gièm pha, sủng thứ ngược đích, tội đáng chết vạn lần!” Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh(*´꒳"*) Sủng thứ ngược đích? Kỳ Ngôn ấn đường nhảy dựng, vội vàng nói: “Tướng quân làm sao biết được Tể tướng kia sủng thứ ngược đích?” “Kinh thành sớm đã truyền ra, còn cần cố ý điều tra sao?” “Kia tướng quân cho rằng, Tể tướng nếu gả nữ, sẽ gả đích nữ hay là thứ nữ?” “Vẫn như cũ sẽ là đích nữ. Đích nữ không sủng, chết cũng không có việc gì.” Bộc Dương Tranh hừ lạnh, không muốn nhiều lời nửa chữ. Kỳ Ngôn âm thầm rũ mi che kín đôi mắt, bên trong gió nổi mây phun, cuối cùng chỉ hờ hững uống một ngụm nước. Bộc Dương Tranh…… Biết không ít, nữ chủ nguyên tác kia cùng người được đồn đãi trung tính khác nhau rất lớn, Bộc Dương Tranh vì sao không nghi ngờ? Còn thêm sủng ái, thậm chí vì nàng mà cùng Hoàng Thượng giằng co? Sớm biết rằng, Bộc Dương Tranh tuy thẳng, lại không ngốc. Kỳ Ngôn trầm mặc như nước, mơ hồ cảm thấy, sự tình còn phải đợi nữ chủ bên kia vào tay. ---- end chương 11 --- Vote đi mấy cục cưng
|
Quyển 2 - Chương 12[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nam chính chính trực trung hậu bị bẻ cong ( 12) Edit: Huyền Dục Beta: Tĩnh Nhạc--------------------------------------------- Ngày mở yến tiệc cung đình, Kỳ Ngôn bị giữ lại phủ tướng quân. Bộc Dương Tranh trước khi sắp rời phủ đối cậu ngàn dặn vạn dò, còn lưu lại rất nhiều ám vệ trải rộng ở trong phủ, càng là công đạo đi xuống bất luận kẻ nào đều không được thấy Kỳ Ngôn. Kỳ Ngôn chỉ cảm thấy buồn cười, Bộc Dương Tranh vào lúc này không khỏi có vẻ quá mức khẩn trương. Quả nhiên là làm chuyện càng thêm thân mật, cho dù độ hảo cảm Bộc Dương Tranh chưa đạt tới, cũng đã tự nhiên xếp Kỳ Ngôn vào người vì hắn. Thấy Bộc Dương Tranh khẩn trương cùng cẩn thận, Kỳ Ngôn liền có vẻ nhẹ lòng hơn nhiều. Một ngày này, cậu đọc sách ngắm hoa, rảnh rỗi đi dạo chơi công viên, rất không được tự nhiên. Tới gần chạng vạng, Kỳ Ngôn trở lại thư phòng Bộc Dương Tranh, cậu như cũ ngồi trên ghế khắc hoa bên cửa sổ, nhìn quyển sách hôm nay chưa xem xong, lẳng lặng chờ Bộc Dương Tranh trở về. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh(*"꒳"*) Không bao lâu, tiểu thị tới báo, nói là Bộc Dương Tranh đã trở lại, muốn cậu ra sảnh ngoài một chuyến...... Bởi vì đi theo Bộc Dương Tranh trở về, còn có một người. —— nữ chính Hà Tuệ! Kỳ Ngôn trong lòng hơi kinh ngạc, bất quá chỉ là một cái chớp mắt, nghĩ đến hàm ý của việc Bộc Dương Tranh cho người gọi cậu ra sảnh ngoài, Kỳ Ngôn đột nhiên cười. Thật là......biện pháp vụng về lại bất đắc dĩ. Còn chưa tới sảnh ngoài, từng tràng tiếng cười của thiếu nữ như chuông bạc rơi vào tai Kỳ Ngôn. Đuôi lông mày khẽ nhướng, Kỳ Ngôn lại rất muốn biết chuyện gì có thể làm Hà Tuệ cười vui vẻ như vậy. Tiểu thị đi vào thông báo, không quá lâu sau liền ra, thỉnh Kỳ Ngôn vào. Vừa vào cửa, Bộc Dương Tranh đang ngồi ghế chủ vị nhất thời làm cậu loá mắt, một thân thường phục trang trọng khiến người tôn kính, hắn bỏ đi uy nghiêm cùng thị huyết trên sa trường, chỉ giữ lại cương nghị và soái khí. Một thiếu nữ thanh y ngồi phía bên tay trái hắn, tóc búi kiểu thiếu nữ còn chưa lấy chồng, thu tay áo sam nhỏ tỏ rõ nàng không thể ngồi cùng bàn với nam tử xa lạ mà nói tuổi tác...... Nhưng nàng cố tình không màng đến việc người khác đàm tiếu, chạy tới nơi này, không màng việc biến bản thân cùng Bộc Dương Tranh thành trò cười, người này nhất định là nữ chính Hà Tuệ. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh(*"꒳"*) ...... Không phải người lớn lên ở triều đại này, sẽ không biết chút quy củ đối với một người có bao nhiêu quan trọng, có bao nhiêu trói buộc. "Ngôn!" Thời điểm Bộc Dương Tranh thấy Kỳ Ngôn đôi mắt lập tức phát sáng. Hắn đi tới, thân mật kêu tên cậu. Kỳ Ngôn nhu mị vô cùng tự nhiên mỉm cười, khuôn mặt tuấn mỹ tuy có chút đạm mạc, lại lộ ra hồng nhuận nhè nhẹ, "Hôm nay tiến cung tốt không?" "Hết thảy đều tốt." Bộc Dương Tranh cười nói: "Hoàng Thượng phá lệ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thật sự là đại hạnh của ngươi và ta!" "Quả thực nên đa tạ thánh thượng......" Kỳ Ngôn vui sướng, đột nhiên di một tiếng, như là mới vừa nhìn đến Hà Tuệ giống nhau, nghi hoặc nói: "Đây là cô nương nhà ai, lạc mất người nhà sao?" Cố ý nói như vậy, ngụ ý là theo lễ nghi, đại thiếu nữ chưa lấy chồng không thể cùng nam tử xa lạ gặp mặt, càng miễn bàn đến đi phủ đệ nhà người ta, nhưng nếu là có gì ngoài ý muốn mà bất đắc dĩ vậy nói cách khác...... Bên ngoài tỏ ra cố ý vẫn không ngoài ý muốn, Hà Tuệ đương nhiên trong lòng biết rõ ràng. Đối mặt với Kỳ Ngôn âm thầm châm chọc, Bộc Dương Tranh ngăn cản, chỉ là ở sau lưng lén lút ấn nhẹ lên eo Kỳ Ngôn, ý bảo cậu chú ý chừng mực, vừa đủ thì thôi. Trong lúc lơ đãng, Kỳ Ngôn hung hăng nhéo hắn hai cái tỏ vẻ đã biết. Đối với Kỳ Ngôn như thế thật ra là hành vi trả thù, trước mắt Bộc Dương Tranh đột nhiên xuất hiện lúc hai người phiên vân phúc vũ, cảm thấy mặt có chút nóng lên, càng thêm vui sướng. Bị Bộc Dương Tranh mang theo ngồi vào vị trí bên cạnh hắn, Kỳ Ngôn nhướng mày, lẳng lặng chờ Hà Tuệ đáp lời. Nữ chính chung quy là nữ chính, đầu chuyển cực nhanh, thong thả ung dung nói: "Tiểu nữ tử là nữ nhi của Tể tướng danh xưng Hà Tuệ. Hoàng thượng vốn muốn đem ta ban cho đại ca Bộc Dương, không nghĩ tới đại ca Bộc Dương đã có người trong lòng, nên muốn nhận huynh làm ca ca, tương lai mong rằng có thể làm bằng hữu." Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh(*"꒳"*) "Nguyên lai nàng là tiểu thư của Tể tướng......" Kỳ Ngôn cảm thán nói: "Tuy nói Hoàng Thượng thu hồi chỉ hôn, A Tranh cùng Hà tiểu thư đã không còn quan hệ. Nhưng ở chỗ này, tiểu sinh vẫn lần nữa hướng Hà tiểu thư bồi tội." Nói xong, Kỳ Ngôn cung cung kính kính mà chắp tay hành lễ. ----- end chương 12------Vote đi nào các cục cưng
|
Quyển 2 - Chương 13[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 13: Khi nam chính chính trực, trung hậu bị bẻ cong (13) Edit: Huyền Dục, Snivy Beta: Snivy ========================== "Thì ra là tiểu thư nhà tể tướng a......" Kỳ Ngôn cảm thán nói: "Tuy nói Hoàng Thượng thu hồi chỉ hôn, A Tranh cùng Hà tiểu thư đã cũng không quan hệ. Nhưng ở chỗ này, tiểu sinh lại lần nữa vẫn là hướng Hà tiểu thư nhận tội." Nói xong, Kỳ Ngôn cung cung kính kính mà phục tay làm lễ. [ Độ hảo cảm của nam chính đối với Kỳ Ngôn +10, độ hảo cảm hiên tại: 40] Kỳ Ngôn tất cung tất kính, làm Bộc Dương Tranh tiếng lòng một bát. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh Hà Tuệ nhìn Kỳ Ngôn, bên miệng hừ ra một tiếng cười lạnh, bất quá nháy mắt liền bị nụ cười tươi của thiếu nữ che dấu: " Công tử Kỳ Ngôn đây là nói cái gì vậy! Việc này ai cũng không có lỗi, làm sao lại nói đến nhận tội." [ Độ hảo cảm của nữ chính đối với Kỳ Ngôn -10, độ hảo cảm trước mắt: -20] Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Kỳ Ngôn nhín cười, trên mặt tỏ ra vẻ vui vẻ nói: "Nếu đã như thế, chúc Hà tiểu thư sau này gặp được người vừa ý, cũng sẽ được trời cao chiếu cố, chắc chắn người đó sẽ là một vị hôn phu hoàn mỹ." Nghe vậy, Hà Tuệ che miệng cười khẽ, thế nhưng sau khuôn mặt ửng hồng ấy lại là nét lạnh lùng đến tàn nhẫn. Hà Tuệ thế nhưng ở lại phủ tướng quân dùng bữa tối. Kỳ Ngôn không nghĩ tới nàng lại không hề quan tâm đến ánh mắt của người ngoài, hoặc là nói nàng chính là hy vọng người khác biết chuyện của nàng và Bộc Dương Tranh. Khi dùng bữa, Bộc Dương Tranh rất là chiếu cố Kỳ Ngôn, vì hắn gắp đồ ăn, thay hắn châm trà, mọi hành động đều rất thuần thục. Mà bên kia Hà Tuệ mặt đầy ý cười, nếu không phải độ hảo cảm đang liều mạng giảm xuống, Kỳ Ngôn thật sự sẽ bị Hà Tuệ lừa. Nữ nhân như vậy thật nguy hiểm, nằm gai nếm mật lòng tràn đầy tính kế. Dùng cơm tối xong, Kỳ Ngôn thấy Hà Tuệ lại định dạo quanh phủ, liền nghĩ nên ngăn lại, không ngờ tới Bộc Dương Tranh lại nói trước. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh "Hôm nay đã muộn, Hà tiểu thư không thể lại lưu lại phủ tướng quân. Nếu không sẽ đối với thanh danh Hà tiểu thư ảnh hưởng, cũng sẽ làm Ngôn phiền lòng." Lời nói này khiến cho sắc mặt Hà Tuệ trắng bệch, chỉ biết cười một cái rồi cáo từ. [Độ hảo cảm của nữ chính đối với Kỳ Ngôn -10, độ hảo cảm trước mặt: -50] Lẳng lặng nhìn Hà Tuệ không cam lòng rời khỏi, đuôi lông mày Kỳ Ngôn khẽ nhúc nhích, khóe miệng mê người thoáng ý cười, nhìn Bộc Dương Tranh nói: "Tướng quân nói tốt lắm." "Khụ!" Bộc Dương Tranh ho nhẹ một tiếng, lảng sang chuyện khác nói: "Hôm nay ngươi sớm nghỉ ngơi đi, ta còn có chút công sự muốn xử lý." "Có cần phải chờ ngươi ngủ cùng không?" "Nói, nói cái gì vậy! Ngươi trước tiên ngủ đi!" Bộc Dương Tranh bị chọc vành tai đỏ một vòng, vội vàng mà vòng qua Kỳ Ngôn, đi về phía thư phòng. Một đêm ngủ ngon, không biết cánh hoa nào tùy gió đêm mà rụng, bay xuống đầy đất. Sáng sớm ánh sáng nhẹ nhàng, ngồi ở bên cửa sổ nhìn cảnh sắc ở phủ tướng quân, có một tư vị khác. Sáng sớm vừa qua, thanh âm hệ thống đột nhiên vang lên. [Nữ chính đang ở trước phủ tướng quân, thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng.] Kỳ Ngôn rót trà động tác thật thanh tao. Chuẩn bị sẵn sàng? Làm gì? Nghênh chiến? Bất quá Hà Tuệ tối hôm qua mới vừa đi, này dư ôn còn chưa tán liền gấp không chờ nổi mà tới rồi, không khỏi có chút khiêu khích quá độ...... Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh Hừ nhẹ một tiếng, thanh triệt ngăm đen đồng tử chiếu ra đang ở luyện võ Bộc Dương Tranh, Kỳ Ngôn câu môi cười. Nếu tới, vậy làm ngươi cay cay đôi mắt một chút đi. Một liêu trường bào, Kỳ Ngôn thẳng đến Bộc Dương Tranh mà đi. Bộc Dương Tranh ăn mặc đơn giản xiêm y luyện võ, đầy người mồ hôi, lộ ra hơi thở nam tính nồng đậm, Kỳ Ngôn không có băn khoăn đi qua, không nói hai lời liền câu lấy cổ hắn hôn lên đi. "Ngươi......" "Ta cái gì......" Hàm chứa môi hắn vê chuyển, "Chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn?" "...... Ngươi, ngươi đã khỏe sao?" Nghẹn nửa ngày, Bộc Dương Tranh đỏ mặt hỏi ra những lời này. "A......" Kỳ Ngôn cười khẽ một tiếng, vươn tay, không chút khách khí chui vào trong quần hắn, cầm cái kia căn đã hơi hơi ngẩng đầu thật lớn, ở đỉnh nhẹ nhàng một miết quá. "Tê --!" ------ end chương 13-----Vote nào mấy cục cưng P/s: Rất xin lỗi mọi người, do gần đây tôi thay đổi một số thứ trong cuộc sống nên khá bận mà quên béng mất lời hứa sẽ đăng chương 13
|